Pair of Vintage Old School Fru
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 1: Gặp Gỡ



_Năm nay phong độ vẫn tốt hihi giờ đi đâu ăn mừng đi Tuyết _Gia Hân chu chu cái miệng nhỏ nhắn với

Lăng Tuyết

_Ừm tớ cũng nghĩ thế không ngờ lên đại học 2 đứa vẫn ẵm được học bổng ngon ơ.les't go

Hai người vừa đi vừa trò chuyện không để ý tới ánh mắt người đi đường.Cũng đúng thôi vì cả 2 đều

rất xinh đẹp. Gia Hân có 1 vẻ đẹp trong sáng thánh thiện với làn da trắng mịn , đôi mằt như nước mùa thu, mi

không vẽ mà cong ,đôi môi hồng luôn bận rộn .Lăng Tuyết lại mang 1 vẻ đẹp khác.Cả khuôn mặt cô

đẹp như tượng tạc.Tạo hóa thật ưu ái cho cô nhưng nổi bật là đôi mắt thạch anh tím trong suốt.Đôi mắt ấy

như muốn thôi miên tất cả những ai nhìn vào nó.Biết bao chàng trai điêu đứng trước 2 người họ nhưng cũng

không ít người tan nát trái tim sau khi tỏ tình. Không biết chàng trai nào có thể lọt vào mắt xanh của 2 mỹ

nhân

_Tới siêu thị đi Hân mình muốn mua cho ba chiếc áo.Sắp sinh nhật ba rồi .Tiện thể tặng cho bản thân

một cái gì đó.

_Ừh thật ra mình đang để dành tiền mua 1 chiếc áo.Muốn lâu rồi mà chưa mua được

_Tiểu thư của tập đoàn JK à nàng có thể mua cả cái cửa hàng đó đấy _Lăng Tuyết quay sang nhìn

Hân với ánh mắt ngạc nhiên

_Mình muốn mua bằng tiền do bản thân có được .Như thế không phải ý nghĩa hơn sao? Từ giờ trở đi

Gia Hân này sẽ tự thân vận động

_Haha ôi Gia Hân của tôi lớn thật rồi - Lăng Tuyết nhìn không chớp mắt rồi cười phá lên.Cô bạn thân

từ nhỏ luôn muốn gì được lấy, tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ nên tính cách và cả khuôn mặt đều trong

sáng như trẻ con nay bỗng dưng suy nghĩ thật người lớn làm cô không khỏi ngỡ ngàng.

_Có gì đáng buồn cười đâu chứ.Qúa đáng

Nói xong Gia Hân đi nhanh về phía trước.Lăng Tuyết vội vàng đuổi theo:

_Mình xin lỗi tại mình bất ngờ quá đó mà.Thôi không giận nữa mình đãi cậu ăn kem chịu không?

Gia Hân gật đầu cái rụp gương mặt bầu bĩnh sáng lên.Nhắc tới kem là quên hết tất thảy mọi chuyện.Cái tính

trẻ con này thật không thể thay đổi

Lựa chọn 1 hồi cũng tìm được chiếc áo ưng ý Lăng Tuyết quay sang tìm Hân, mới đứng đây mà đã chạy nhảy

đi đâu rồi không biết.Kia rồi ,không biết lại đang nhìn gì mà say mê thế. Tuyết bước nhanh về phía Hân nhưng

mới được vài bước bỗng những thùng hàng trên cao rơi xuống ngay trên đầu cô ,Lăng Tuyết bàng hoàng

nhìn thùng hàng rơi xuống mà không kịp phản ứng gì.Chưa kịp suy nghĩ cô đã thấy mình rơi vào 1 vòng tay

ấm áp lạ thường ,nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến cô thấy mình thật an toàn trong vòng tay này.Khẽ ngẩng đầu lên cô như muốn

ghẹt thở

"Đẹp quá" đó là tất cả suy nghĩ của cô khi nhìn thấy anh.Đôi mất đen sâu thăm thẳm ,đôi lông mày nghiêm

nghị, chiếc mũi cao như một quý tộc phương tây ,bạc môi mỏng khẽ mím .Cả khuôn mặt ấy hoàn hảo tới từng

chi tiết .Có lẽ thần hy lạp cũng chỉ đẹp được như thế thôi _ Lăng Tuyết tự nhủ.

Đôi mắt đen kia cũng ánh lên tia ngạc nhiên nhưng biến mất rất nhanh. Bờ môi khẽ mở:

_không sao chứ có bị thương ở đâu không? một giọng nói trầm và hơi khàn nhưng cũng đầy quyến

rũ thể hiện sự quan tâm và lo lắng cất lên

Cô chợt bừng tỉnh cảm nhận 2 má nóng lên chết tiệt cư nhiên nhìn người ta tới thần hồn điên đảo như vậy

_Cảm ơn anh tôi .. tôi ..Cô ấp úng không thể nói hết câu

_Tự lo cho bản thân đi

Nói hết câu anh lạnh lùng bước đi ,giọng nói như băng nghìn năm chưa tan chảy khác hẳn lúc trước.Sao con

người có thể thay đổi thái độ nhanh như thế chứ.Lăng Tuyết chưa kịp phản ứng Gia Hân đã ôm chầm lấy hỏi

han rối rít:

_Tuyết không sao chứ? Mình xin lỗi, có bị thương ở đâu không ?

_Không sao đâu có người giúp mình mà?

_không sao thật đúng không.ủa mà người giúp cậu đâu? Gia Hân ngó ngó xung quanh nơi họ đứng

nhưng không thấy ai

_Anh ta vừa đi rồi.

_Thành thật xin lỗi quý khách nhân viên của chúng tôi sơ ý quá qúy khách không sao chứ? Quản lý

siêu thị vội vàng tới xin lỗi ,cả 2 người hỏi tới hỏi lui làm đầu Lăng Tuyết muốn ong cả lên

_Mình không sao đâu 2 người không cần lo lằng như vậy .Mình ổn mà

Người quản lý khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng chưa được bao lâu Gia Hân đã nổi xung lên làm nhân viên siêu

thị xanh cả mặt .Dám làm ăn cẩu thả làm bạn ta suýt bị thương phải mắng cho chừa nhé .Thế là thiên thần

nhỏ bé bỗng trở thành 1 ác quỷ trong lòng các nhân viên nơi đây

Cả ngày hôm nay cô đều nhớ tới đôi mắt đen lạnh lùng đó.Ngay khi ánh mắt cô chạm phải cái nhìn ấy một

cảm giác chưa bao giờ có xuất hiện ,chắc không phải cô trúng tiếng sét ái tình chứ vậy thì thảm rồi cô còn

chẳng biết nổi tên của anh ta.Cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ cũng đã gần sáng lần đầu tiên trong đời cô biết thế

nào là nhớ mong 1 người khác.1 đêm mất ngủ .Cô tự nhủ thôi quên đi quên đi

Nhưng liệu có quên được không?

Trong ngôi biệt thự mang phong cách châu Âu cũng có 1 người mất ngủ.Hôm nay khi đang kiểm tra hoạt

động chuỗi siêu thị do mình quản lý bỗng anh chú ý tới một cô gái .Lần đầu tiên anh để ý tới người khác như

thế này dường như ở cô gái ấy có 1 sức hút khiến anh không thể cưỡng lại .Anh đi tới gần cô hơn, bỗng

thùng hàng trên cao đổ xuống,tim anh như đập trật 1 nhịp, trong khoảng khắc đó anh lao tới muốn bảo vệ

cô. Khi ánh mắt chạm nhau anh thật sự kinh ngạc -cô đẹp quá 1 vẻ đẹp rất thánh thiện trong sáng nhưng không

mềm yếu mà rất kiên cường thu hút .Đặc biệt đôi mắt thạch anh tím như nhìn xuyên qua trái tim tương chừng

đã đóng băng của anh.Anh muốn có cô. Bống anh giật mình với suy nghĩ đó của mình.Không anh không muốn

có tình cảm với ai cả tuyệt đối không thể có ,cuộc đời anh đã có 1 bàn tay sắp đặt, anh không thể. Nhìn vẻ

mặt ngơ ngác của cô anh khẽ hỏi ,sau khi biết cô không sao cả anh thấy sợ nếu ở gần anh sẽ làm cô bị

tổn thương mất.Ý nghĩ đó đưa anh về thực tại, anh quay lưng bước đi và tự nhủ đó chỉ là một người trong

nhiều người mà anh đã gặp hôm nay.Hãy quên đi vì mục đích của bản thân anh sẵn sàng hy sinh hạnh phúc

của mình không thể để những thứ tình cảm ngu ngốc này cản trở .

Nhưng liệu anh có quên được không khi đôi mắt thạch anh tím vẫn hiện diện trong suy nghĩ của anh

Cuộc gặp gỡ và những rung động ấy chỉ là thoáng qua hay là một câu chuyện dài

Chương 2: Sắp Đặt



_ Tuyết ,Tuyết ,đang suy nghĩ gì mà mình gọi mãi không trả lời thế?

_Không có gì đâu đang nghĩ vẩn vơ thôi

_Mẹ bảo cậu tới chơi đó, mấy ngày rồi chưa thấy cậu . Không biết chừng mong cậu làm chị dâu

mình quá

Cô khẽ cười trước câu nói của Gia Hân. 2 gia đình vốn thân thiết nên 2 đứa cũng quen biết từ nhỏ sau này

càng ngày càng không tách nhau ra được.Lăng Tuyết và Gia Hân vẫn qua nhà nhau thường xuyên nhưng

cả tuần nay không thấy Tuyết tới 2 bác cũng thấy nhớ.Anh Gia Bảo cũng đối xử với Tuyết như em gái nhưng

bác gái luôn nhận Tuyết làm con dâu,đôi lúc cũng làm 2 người khó xử.

_Ừ mình biết rồi .Chốc sẽ cùng cậu về.Mình cũng thấy nhớ 2 bác rồi đây.

_OK.Mà này có vệ tinh đang đợi kìa _Gia Hân khẽ liếc mắt về phía cửa nơi có 1 chàng trai đang đứng

đợi với bó hoa to đùng trên tay.Tuyết khẽ kêu khổ

_Có trách thì phải trách tại sao cậu lại xinh đẹp như thế thôi .Ôi làm bao trái tim xao xuyến _Gia Hân

nhìn cô cười cười.

_Cậu thì thiếu sao .Không phải có anh giám đốc muốn đính hôn với nàng hả tiểu thư? Người ta đẹp trai

tài giỏi . như thế mà có người còn không để vào mắt kìa .

_Còn chẳng bằng 1 nửa anh hai .Out ,Out.Tớ phải chờ đợi hoàng tử của cuộc đời mình, không biết lúc

nào chàng mới xuất hiện đây.

Tuyết khẽ cười khổ .19 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Không biết hoàng tử của Hân sẽ thế nào.Bỗng 1

khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí cô vẫn là đôi mắt đen lạnh lùng khuôn mặt đẹp như 1 vị thần trên đỉnh

olympus ấy

"Liệu đó có phải hoàng tử mà cô mong chờ"

Cô vội vàng lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó .Không hiểu sao từ hôm đó vẫn không quên được con người ấy.

Chiếc xe audi dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng tuyệt đẹp .2 người bước xuống gặp ngay anh Gia

Bảo cũng vừa về

_Anh hai/ Anh Bảo

Cả 2 người đồng thanh chào

_Ừh 2 đứa mới đi học về à ? Sao hôm nay về sớm vậy?

_Dạ chúng em được nghỉ 2 tiết cuối.

2 người lại cùng đồng thanh nói làm anh phải bật cười 2 đứa nhóc này.

_Vào nhà thôi ba má đợi.

3 người bước vào ngôi biệt thự, những người giúp việc cúi đầu chào mà lòng tự nhủ "3 người họ đi với nhau

đúng là muốn giết người mà "

Vừa bước vào họ đã nghe thấy tiêng trò chuyện ở phòng khách .Bỗng 1 giọng nói cất lên khiến Tuyết hơi

ngạc nhiên đó chẳng phải giọng của ba sao? Sao ba lại ở đây nhỉ?

_Tôi biết như thế là ép buộc nhưng gia đình ta nợ họ quá nhiều hơn nữa ông ấy là ngưới tốt con gái

mình gả vào đó sẽ không phải chịu thiệt thòi

_Ông ấy tốt nhưng người con trai thì sao chúng ta còn chẳng biết cậu ta thế nào? Làm thế là ép buộc

con bé ,tôi không thể để con gái mình chịu bất cứ tổn thương nào.

Lần này là giọng nói của mẹ, không hiểu họ đang nói gì mà liên quan tới mình.3 người khẽ dừng bước ngập

ngừng không biết có lên vào trong. Đúng lúc ba Gia Hân lên tiếng :

_Việc này lên hỏi ý kiến con bé trước đã .

_Bình tĩnh đi Nhược Lan chuyện này chúng ta sẽ bàn sau bọn trẻ chắc cũng sắp về rồi _Bác gái khẽ lên

tiếng

_Chúng ta đã hứa sẽ để con gái mình lấy con trai ông ta.Ông ấy đã cứu cả gia đình mình nhưng tôi cũng

không muốn con bé lấy người mà nó không yêu .hơn nữa họ sống trong nguy hiểm như thế

...tôi...tôi...nhưng đâu còn cánh nào khác. Chúng ta nợ họ quá nhiều.

_Ba ,má có chuyện gì thế ạ?

Câu hỏi cất lên làm họ giật mình đứng cả lên

_Tuyết .sao con lại ở đây?

_Hôm nay được nghỉ sớm nên con tới thăm 2 bác.Ba .Ba đang giấu con chuyện gì đúng không?

_Không có gì đâu con .Ba má với 2 bác đang bàn chuyện làm ăn thôi ._Ông Lăng Hạo Thiên vội nói

_Ba xin đừng giấu con,cái gì mà lấy chồng ,ép buộc.Hãy nói cho con biết có phải chuyện này liên quan

tới con không ? Ba

_Mẹ có chuyện gì mọi người đang giấu chúng con ạ? Gia Hân vội hỏi bác gái

_Chuyện này ... - Bà khẽ ngừng rồi nhìn ông Hạo Thiên - Chúng ta không thể giấu con bé mãi ,con bé

có quyền được biết vì đó là cuộc sống của nó

_Nhưng mà

_Má.xin hãy cho con biết.- Không để bà Nhược Lan nói hết Tuyết vội vàng cầu xin bà

_Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói . Gia Bảo lên tiếng - Có chuyện gì xin ba má và cô chú nói ra vì con

nghĩ Tuyết cũng đã đủ lớn để quyết định .

_Ngối xuống đi.Gia Hân con ra ngoài đi.

_Con không đi đâu ba chuyện này liên quan tới Tuyết. con không đi

_Xin để Hân ở lại. Mọi người cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không?

Ông Hạo Thiên chần chừ 1 lúc mới bắt đầu nói.Cả phòng khách im lặng tới ngạt thở sau những gì ông nói .

_Tuyết .Con không sao chứ? Nếu con không muốn má sẽ không ép con ,ba má sẽ tìm cách khác.

_Con muốn yên tĩnh 1 mình.Con xin phép.

Nói rồi cô chạy vụt ra khu vườn sau .Chuyện gì thế này ,cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thiếu phu nhân của

Hắc Long Hội.không cô không muốn suốt đời sẽ ở nơi đó. Đúng rồi nếu cô không muốn ba má sẽ không ép

cô . Nhưng liệu họ có tha thứ cho gia đình cô?

Họ đã cứu ba thoát chết, giúp ông vực lại công ty đang bên bờ phá sản .Gia đình cô nợ họ quá nhiều.Cô

không trách ba má đã đem cuộc đời cô sắp đặt sẵn , cô chỉ không cam lòng vì trong lòng cô có hình bóng

khác.Nhớ tới con người ấy làm tim cô đau nhói.Tại sao mới gặp 1 lần cô đã không thể quên anh.

Cô bật khóc, ước gì mọi chuyên không phải là sự thật ,ước gì cô và Hân vẫn đang ngồi ở trường,không phải

suy nghĩ,dằn vặt thế này. Chắc hẳn ba má cũng rất đau khổ .Ông trời ơi ông bảo tôi phải làm sao đây?

_Con bé đi lâu quá rồi. -Bà Nhược Lan toan đứng dậy thì Lăng Tuyết bước vào.

_Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng.

_Tuyết má xin lỗi.con không muốn cũng không ai ép con đừng suy nghĩ gì nhiều.cứ coi như con chưa

nghe thấy gì.Ba má sẽ tự giải quyết con yên tâm.

_Ba má ,con đồng ý lấy người đó.

_Tuyết cậu làm sao thế?

Gia Hân nhanh chóng chạy lại gần cô

_Ba má và cô chú sẽ giải quyết được mà .Cậu đừng lo lắng.

_Mình nghĩ kĩ rồi. Gia đình họ thật sự rất tốt khi đã giúp ba mình nhiều như thế .Hơn nữa họ lại giàu có và

quyền lực như thế .Mình vào làm dâu ở đó không phải rất tốt sao?

_Con thật sự nghĩ như thế?

_Vâng thưa ba - Cô bình thản trả lời nhưng trong lòng nổi lên đầy sóng gió. Liệu có đúng hay không?

Có 1 người cũng rất sững sờ tại 1 ngôi biệt thự khác

_SAO? Ông nói gì?

_Con không nghe rõ sao? Muốn làm người thừa kế con nhất định phải lấy người do ta chỉ định.

_Muốn kiểm soát cả cuộc đời tôi ư? Ông sẽ phải hối hận.

_Con trai tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho con.

_Ông muốn tốt cho tôi sao? Nực cười ,kể từ ngày mẹ tôi mất ông đã không còn là ba tôi.Tôi hận ông, cả

đời này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông.

_Ngày kia sẽ đi gặp mặt nhà gái.

_Được. Trò chơi này tôi sẽ chơi cùng ông.

Nói xong anh quay người bước ra khỏi phòng .Đôi môi khẽ nhếch lên:

_Là ông ép tôi.Đính hôn ư? Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

Trong căn phòng mà anh vừa bước ra người đàn ông uy nghiêm ban nãy bỗng trở lên đau thương tột độ

_Anh phải làm sao đây.Con trai chúng ta nó hận anh.Là tại anh nếu hôm đó anh về sớm hơn thì em

đã.Anh xin lỗi.Điều anh sắp làm là đúng hay sai liệu cô bé đó có thể sửa sai cho anh hay anh lạii chuẩn bị mắc

phải 1 sai lầm nữa.

Con trai.trái tim con liệu có thể ấm áp lại 1 lần nữa.

Chương 3: Gặp Mặt



Mở tung cửa sổ , từng cơn gió se se lạnh ùa vào phòng. Cô mới sực nhớ mùa thu đã về. Hít vào thật sâu không khí trong lành buổi sáng

sớm cô thở ra thật mạnh. Đến lúc rồi ,đến lúc cô phải bước chân vào một định mệnh khác dù biết sẽ không có lối ra.

Chọn cho mình bộ váy trắng giản dị ,tao nhã nhưng không kém phần sang trọng , cô ngồi vào bàn trang điểm để che đi đôi mắt thâm

quầng và làn da trắng nhợt nhạt.

_Xong chưa con? Tới giờ rồi.

_Xong rồi má.Con ra ngay.

Cạch. Cửa phòng bật mở.Bà Nhược Lan nhìn con gái hồi lâu.

_Má !

_Hả ? Bà giật mình.

_Mình đi thôi ạ !

_Ừ , đi thôi , đi thôi.Ba đang đợi.

Nhìn con gái lòng bà se lại.Lần đầu tiên bà thấy con gái mình trang điểm xinh đẹp như thế. Nố như một thiên thần mà ông trời đã ban cho

ông bà.Nhưng bà sắp phải để thiên thần ra đi.Nụ cười ấy thật rực rỡ. Đó có phải nụ cười xuất phát từ cảm xúc thật của con không?
Ở ngôi biệt thự trằng lạnh lẽo tới thấu xương , người tài xế cung kính mở cửa xe

_Hãy nhớ , muốn làm người thừa kế

_Tôi biết rồi.

Anh lạnh lùng cắt ngang câu nói của ba mình

_Tốt. Đi thôi.

Chiếc xe lăn bánh mang theo bao tính toán và âm mưa.

Cửa căn phòng vip cửa nhà hàng 5 sao Long Tiên bật mở .Ông Dương Phong và Dương Lãnh bước vào. Bên trong đã có 3 người đợi sẵn.Khẽ

" hừ" 1 tiếng anh bước vào bàn mà không thèm liếc tới những con người kia 1 cái.

_Chào anh chị và cháu , xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

_Không sao đâu , chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Đây là con gái chúng tôi.

Ông Dương Phong nhìn cô bé thoáng ngạc nhiên. Cô gái này còn đẹp hơn lúc trước ông gặp một cô gái xinh đẹp , lương thiện nhưng rất mạnh

mẽ và can đảm.

_Chào cháu, bác là Dương Phong và đây là con trai bác Dương Lãnh.

_Cháu chào bác cháu là Lăng Tuyết.

Cô choàng tỉnh để chào hỏi lại vì khi cửa phòng bật mở cô như chết đứng .

Là anh. Đúng là anh. Vẫn đôi mắt đen,sắc lạnh .Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị và cao ngạo ấy .Cô nhìn anh tới thất thần. Bao nhiêu lần tự nhủ

sẽ quên anh nhưng tới khi gặp mặt cô mới biết cô vẫn nhớ anh kinh khủng.

Anh giật mình ngẩng đầu .Giojng nói này ,giọng nói mới nghe 1 lần anh đã không thể quên. Là cô, cư nhiên là cô. Người mà anh nói sẽ quên

nhưng không thể đang đứng trước mặt anh. Vị hôn thê của anh. Sao có thể ? Lẽ nào mọi chuyện chỉ là sắp đặt .Bàn tay anh để dưới gầm bàn

nắm chặt lại.

"Các ngườ dám đùa giỡn với tôi "

Các món ăn lần lượt được đưa ra. Cô chỉ gắp lấy lệ , muốn ngước lên nhìn anh mà không dám. Thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của ông Dương

Phong

_Lăng Tuyết con thật sự muốn cuộc hôn nhân này chứ?

Cô ngẩng đầu nhìn ông ,trong 1 thoáng cô nhìn sang anh, dù chỉ 1s ngắn thôi nhưng cô vẫn nhận ra ánh mắt lạnh lùng vừa giận dữ vừa có

chút giễu cợt của anh.

Hít 1 hơi thật sâu cô trả lời:

_Vâng ạ!

_Con cũng rất mong chờ cuộc hôn nhân này.

Thình lình anh lên tiếng .Cả 4 người đều quay sang nhìn anh nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Ba má cô đầy vui vẻ khi nghe anh nói câu

đó , ông Dương Phong ngạc nhiên nhìn anh còn cô , đôi mắt cô nhìn lại anh vừa vui mừng vừa thấp thỏm lo lắng. Cô cũng không hiểu nổi cảm

xúc của bảo thân lúc này.

Nghe 2 người nói xong tinh thần của ba vị thân sinh phấn khởi hẳn lên.

_Vì năm nay cháu mới 19 tuối lại còn đi học nên tôi nghĩ để năm sau khi cháu tròn 20 ta sẽ tổ chức lễ cưới cho 2 đứa. Anh chị thấy sao?

_Chúng tôi thấy thế rất ổn. Còn 2 con thì sao?

_Dạ! Con không có ý kiến gì .

_Tùy mọi người quyết định. Vì dù sao cô ấy chắc chắn sẽ là vợ của con.

"Có phải đó là những gì các người muốn không? Haha , tôi rất hứng thú với vở kịch này".

_Vậy để làm quen trước hãy để con bé tới nhà tôi sống. Chúng tôi sẽ chăm đối xử với cháu thật tốt .Mong ông bà đừng lo lắng.

_Vâng làm phiền ông vậy.

Ngồi trên xe cô vẫn còn thấy mơ màng. Cô thật sự là vợ của anh .Chuyện này cứ như 1 giấc mơ. Không biết là 1 giấc mơ đẹp hay chỉ là 1 cơn

ác mộng.

Chương 4: Cuộc Sống Mới


Nhìn lại căn phòng quen thuộc của mình lần nữa , cô khẽ khép hàng mi dày của mình lại "tạm biệt". Ngoài sân

đang có 1 chiếc xe đợi để đưa cô tới ngôi nhà tương lai của mình.

_Gọi điện về thường xuyên con nhé.Ba má sẽ tới thăm con khi có dịp.Nếu ở đó không thoải mái thì cứ về đây

_Bà lại nói gì thế, họ sẽ đối xử tốt với con bé mà.

Quay sang con gái mắt ông cũng đỏ hoe:

_Ba sẽ rất nhớ con.Nếu thật sự..Thôi con lên xe đi.

Ông Hạo Thiên vội quay mặt đi để che giấu giọt nước mắt đang lăn dài trên má.Cô ôm chầm lấy ba má mình

nghẹn ngào:

_Con sẽ sống thật tốt, ba má không phải lo lắng quá cho con. Con đi đây.

Nhìn chiếc xe môi ông Hạo Thiên mấp máy đủ cho mình ông nghe:

_Nếu họ đối xử không tốt với con ba sẽ đưa con về .Nhưng ba vẫn mong con sẽ hạnh phúc trong ngôi nhà

đó.

Trong xe cô nhìn bên ngoài qua cửa kính. Hôm nay bầu trời sao u ám quá .Cô không khóc vì tối qua cô đã

khóc đủ rồi.Dù sao cô cũng phải lấy chồng, coi như cô phải làm việc này trước mà thôi.Cô phải phấn chấn lên

biết đâu ngôi nhà kia là nơi thật sự dành cho cô

Chiếc xe dừng lại trong sân 1 tòa lâu đài trắng chứ không phải là biệt thự nữa. Người quản gia khẽ cúi người

chào cô:

_Tiểu thư, chào mừng cô đã tới ngôi nhà này. Tôi là Trương Sinh quản gia của Dương gia .Để tôi đưa tiểu

thư lên phòng.

Cô nhìn người quản gia thấy lòng ấm áp lên 1 chút. Ông chắc cũng đã gần 60 , khuôn mặt phúc hậu , cô thấy

thạt sự gần gũi.Cúi đầu chào ông cô nói:

_Cảm ơn bác. Sau này nếu con có gì không phải xin bác bỏ qua và chỉ bảo thêm cho con.

_Tiểu thư,tôi không dám. Tôi đưa cô lên phòng .

_Cảm ơn bác. Làm phiền bác quá!

_Không có gì. Đây là trách nhiệm của tôi.

Quản gia đưa cô lên phòng mình, sau đó đưa cô đi thăm quan cả ngôi nhà. Ông gọi tất cả người làm trong

nhà để giới thiệu cô với họ. Gần như cả buổi sáng của cô chỉ để nhớ được hết lối đi trong ngôi nhà này.Tới

bữa trưa vẫn không thấy Dương Lãnh và ông Dương Phong về cô hỏi quản gia:

_ Bác Trương , sao không có ai ở nhà thế ạ?

Hiểu câu hỏi của cô ông nói:

_Ông chủ tối qua sang bên Mỹ vì có chuyện gấp , ông cũng gửi lời xin lỗi tiểu thư . Còn thiếu gia gần như

không ăn cơm ở nhà mấy . Buổi tối thiếu gia về tiểu thư đừng lo.

Cô thấy hụt hẫng khi biết anh không về , thấy ngôi nhà này thật lạnh lẽo , cả ngôi nhà rộng lớn như thế mà

im lìm như không, may mà có ông Trương , cô cũng thấy bớt thương tâm 1 chút.

_Bác Trương xin đừng gọi con là tiểu thư ,bác cứ gọi con là Tuyết.

Ông Trương thóang ngạc nhiên rồi nở 1 nụ cười hiền hậu:

_ Tôi cũng luôn mong có 1 đứa cháu gái như cô.Nhưng xưng hô thì không thể thay đổi mong tiểu thư thông

cảm.

_Vâng cảm ơn bác. Nhưng cháu sẽ vẫn gọi bác Trương.

Cô nở 1 nụ cười tươi với ông. Ông khẽ cười lại với cô. Không biết từ lúc nào ngôi nhà này đã lạnh lẽo như thế

nhưng ông nghĩ nụ cười này sẽ là ánh mặt trời xua tan đi giá lạnh. Vị tiểu thư này khác xa những tiểu thư

khác mà ông đã gặp. Rất gần gũi ,thánh thiện chứ không phải thái độ khinh người, quyền quý như các tiếu

thư của các chi nhánh Hắc Long .Ông chủ quả có mắt nhìn người.

Ăn trưa xong cô gọi điện về nhà cho ba má bớt lo lắng. Họ nghe giọng nói vui vẻ của cô cũng thấy yên tâm

hơn. Ngắm nhìn phòng mới cô thấy rất đẹp và hợp ý mình. Tường sơn màu hồng nhạt ,đồ dùng hầu như là

màu trắng - màu ưa thích của cô, ngả lưng lên chiếc giương êm ái cô thấy rất dễ chịu và ngủ thiếp đi lúc nào

không biết. Trong mơ cô thấy ai đó đang nhìn mình nhưng không thể mở mắt ra , có lẽ buổi sáng cô đã đi quá

nhiều. Tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều cô mở cửa sổ ngắm nhìn khu vườn trước, cô bỗng phát hiện ra có 1 khoảng

vườn rộng trồng hoa ly trắng. Vội chạy xuống vườn cô mỉm cười rạng rỡ nhìn bông hoa ly gần nhất. Không

ngờ ở đây lại có vườn hoa ly đẹp như thế. Cô qua vui mừng đắm chìm trong vườn hoa mà không biết có 1

ánh mắt đang nhìn mình .

Hôm nay anh biết cô sẽ đến, cố gắng tập trung vào công việc nhưng qua bữa trưa anh đã ngồi sau vô lăng

xe về nhà. Về tới nơi anh hỏi ngay quản gia:

_Tới chưa bác?

Anh nói rất nhẹ nhàng với ông vì ông là người mà anh kính trọng còn hơn cả ba mình. Chính ông đã chăm sóc

anh từ khi má mất. Ông Trương hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng hiểu ra:

_ Tiểu thư tới từ sáng , sau khi ăn trưa có lẽ tiểu thư đang nghỉ ngơi trên phòng.

Nghe xong anh bỗng thấy kỳ lạ , việc quái gì mình phải quam tâm tới cô ta. Anh vội nói:

_ Hôm nay không có việc gì nên cháu mới về sớm. Cháu lên phòng đây.

Nói xong anh bước nhanh lên lầu để lại 1 người đang tự hỏi không hiểu thiếu gia đang nói cái gi nữa.

Đã nói không quan tâm nhưng chân anh vẫn bước tới phòng cô. Khẽ nghe anh không thấy 1 tiếng động nào ,

có lẽ cô đã ngủ ,anh mở cửa bước vào. Nhìn cô khi ngủ xinh đẹp và trong sáng như 1 thiên thần vậy ,tay

anh khẽ đưa ra như muốn chạm vào cô. Ý thức được hành động của mình anh vội rụt tay lại bước nhanh ra

khỏi phòng. Đang trầm ngâm bên cửa sổ anh nhìn thấy cô chạy nhanh xuống khu vườn trước. Ánh mắt anh

se lại khi cô dừng lại trước vườn ly trắng

_Cô dám bước chân vào khu vườn đó à?

Bỏ ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay xuống anh bước nhanh xuống vườn.

Đang mải mê ngắm những bông hoa ly trắng nở rộ cô nghe thấy 1 giọng nói lạnh như băng:

_Ai cho phép cô vào đây. Cút ngay.

Cô quay lại nhìn, anh đứng đó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô thấy rùng cả mình chỉ biết ngây người

nhìn anh.

_ Bị điếc à. Tôi bảo cô cút ra khỏi vườn hoa này!

Vừa nói anh vừa tiến lại nhanh như cắt kéo tay cô đẩy ra ngoài. Vì quá bất ngờ cô ngã dúi xuống đất . Cánh

tay trượt trên đất đau tới chảy cả nước mắt. Cô ngước nhìn anh ai oán:

_Anh làm cái gì thế?

_Muốn sống thì đừng có bén bảng tới đây.

Anh gằn giọng cảnh cáo cô rồi bước đi.Anh vừa đi khỏi thì quản gia Trương vội chạy tới:

-Tiểu thư , cô không sao chứ? Sao lại bị chảy máu thế này? Mau vào nhà băng bó vết thương trước đã.

Ông vội đưa cô vào nhà băng bó vết thương. Im lặng hồi lâu cô hỏi:

_ Bác Trương, tại sao không thể vào vườn ly trắng đó?

Ông giật mình:

_ Tiểu thư đã vào vườn hoa đó?

Cô gật đầu. Ông thở dài:

_Hèn chi mà thiếu gia lại hành động như thế, Tôi thật bất cẩn khi không nhắc tiểu thư. Vườn hoa đó do chính

thiếu gia chăm sóc , vì phu nhân ngày xưa rất thích hoa ly. Chính bà đã trồng vườn hoa đó. Từ lúc phu nhân

mất không ai được lại gần nơi đó cả.Kể cả ông chủ.

Cô gật đầu như muốn nói cô đã hiểu rồi bước nhanh lên lầu. Gục mặt vào gối nước mắt cô lăn dài, vừa ấm ức

vừa bị tổn thương. Đành rằng cấm vào nhưng cô đâu có biết chẳng lẽ không thể nhẹ nhàng bảo cô ra khỏi

đó mà phải làm tổn thương cô như vậy. Vết thương trên cánh tay cô đau nhưng không đau bằng vết thương

lòng mà anh vừa gây ra cho cô.Tâm trạng vui vẻ sang nay của cô đã bị anh làm cho không còn lại gì. Nhớ lại ánh mắt khi anh nhìn cô , bụng cô khẽ

thóp lại. Đó là ánh mắt căm phẫn , chán ghét và cả 1 chút bi thương. Cô không hiểu mình đã làm gì để anh đối xử như thế. Nhìn xuống vườn hoa

trái tim cô càng thắt lại.

Ngâm mình trong làn nước ấm cô thấy thoải mái hơn nhiều. Mới ngày đầu tiên mà cô đã cảm thấy khó sống

thế này đây.Đang lau khô mái tóc ướt sũng thì tiếng gõ cửa vang lên.

_Ai thế?

_Tiểu thư. Mời cô xuống dùng bữa.

_Em biết rồi, chị xuống trước đi , em xuống ngay đây.

_Vâng tiểu thư.

Người làm đi xuống thầm nghĩ "Đây thực sự là thiếu phu nhân tương lai sao? Lần đầu tiên mình được 1 vị tiểu

thư trả lời lịch sự như thế"

Bước xuống phòng ăn cô đã thấy anh ngồi đó ,ánh mắt anh nhìn ra 1 khoảng không nào đó mà cô không thể

nhìn tới được.Cô ngồi vào bàn anh cũng chẳng thèm thu tầm mắt lại.2 người ăn cơm mà không nói với nhau

câu nào.Cô thì vẫn ấm ức trong lòng , còn anh mặt không 1 chút cảm xúc.Dùng xong bữa tối , cô cùng anh

ra phòng khách ăn hoa quả .Suy nghĩ hồi lâu cô mới lên tiếng :

_Ngày mai tôi có thể đi học không?

Anh quay sang nhìn cô , 2 hàng lông mày nhíu lại.Không để anh nói cô vội vàng :

_Tôi đã nghỉ gần 1 tuần rồi.Hơn nữa đâu có ai nói tôi phải thôi học đâu.

_Tùy cô.

Bác Trương nhìn cô rồi quay sang nói với anh :

_Thiếu gia . Chúng ta cần người đi theo bảo vệ tiểu thư.

_Ừm

Vẫn chăm chú vào bảo tin tài chính, anh lơ đãng gật đầu. Cô nhìn anh mà thấy bực mình.quay sang bác

Trương cô nói :

_Dạ không cần đâu bác.Con có thể tự lo được mà.

_Ngu ngốc.

Buông lại 2 từ anh bước thẳng lên lầu.Cô nhìn anh mà muốn bốc hỏa. Cô hỏi quản gia :

_Sao thế bác?

_Tiểu thư, cô cũng biết công việc của thiếu gia. Giờ cô đã là 1 thành viên trong gia đình, vì thế nếu cô đi 1

mình sẽ rất nguy hiểm.

_Dạ cháu biết anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Dương thị.

Cô cũng nghe ba má nói về công việc của anh nhưng hôm đó còn sốc nên cô không để tâm lắm.

_Tiểu thư. Thật ra ngoài tập đoàn đó ra Dương gia còn có 1 thế lực ngầm hỗ trợ. Hay nói cách khác thiếu gia

là thiếu chủ của Hắc Long hội, vì thế cô là thiếu phu nhân của bang. Nếu ra ngoài 1 mình sẽ rất nguy hiếm.

Bác Trương nhìn cô ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời mọi thắc mắc của cô.Chẳng lẽ cô bé không biết thiếu gia là

ai sao.Còn cô ngồi như đóng băng trên ghế. Hắc Long hội kia có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ.Dù là dân

ngoại đạo cô cũng biết chút ít giang hồ đồn thổi cái hội này kinh khủng tới mức nào , chỉ ai muốn chết sớm mới

động vào Hắc Long , ai dại dột động vào thì nên chuẩn bị quan tài trước là vừa. Cô cũng có nghe Gia Hân kể

1 tập đoàn động tới Hắc Long , mấy ngày sau tuyên bố phá sản . 1 bang hội tranh mối làm ăn với Hắc Long

hôm sau bị xóa sổ, ai cũng biết Hắc Long làm nhưng không thể tìm ra chứng cớ. Vì thế có vô số truyền thuyết

về Hắc Long. Thế mà cư nhiên cô lại sắp trở thành thiếu phu nhân của cái bang hội đó.

Thấy cô ngồi như người mất hồn, bác Trương khẽ gọi :

_ Tiểu thư không sao chứ?

_Dạ , con không biết nữa , quá kinh ngạc. Con thực sự không biết.

_Chẳng lẽ chưa ai nói cho tiểu thư biết sao?

_ Có lẽ ba má có nói nhưng con không để ý tới. Bác Trương thực sự anh ấy là thiếu chủ gì đó sao?

_ Vâng tiểu thư.

_Con biết rồi. Con lên phòng trước. Làm phiền bác nhưng con muốn được đi học.

_Tôi sẽ cho người chuẩn bị , tiểu thư cứ yên tâm.

_ Con cảm ơn bác.

Nói xong cô đi lên phòng mà đầu cứ hiện lên 3 chữ "Hắc Long hội" . Có lẽ cô đang mơ thôi, mình không thể

nào là thiếu phu nhân của cái hội khét tiếng đó được.

Chương 5: Bắt Đầu


Bật dậy thật nhanh cô gõ vào đầu mình thật mạnh. Ngủ quên cả trời đất , đã hơn 7h rồi. Đánh răng rửa mặt

với tốc độ thần sầu , cô chạy một mạch xuống lầu.Vừa nhìn thấy cô , bác Trương vội nói:

_Tiểu thư , cô không sao chứ. Vì hôm qua cô nói không cần gọi nên tôi

Không để ông nói xong cô vội vàng:

_Không sao đâu ạ. Cháu đi luôn kẻo muộn.Cháu đi đây.

_Tiểu thư chưa ăn sáng.

Nhưng chưa kịp nói hết câu ông đã nhận ra cô chủ nhỏ đã ra tới cửa hét vọng vào

_Cháu tới trường ăn cũng được.

Nhìn bóng dáng cô , ông khẽ mỉm cười. Có lẽ cô gái này đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.1 cô bé lạc quan và

tốt bụng , mới gặp thôi mà ông đã rất có hảo cảm với cô.

Bước xuống xe , cô nhận được hàng tá ánh mắt ngạc nhiên , soi mói của mọi người.Không phải vì hôm nay cô

bước xuống từ chiếc lamborghini mà là có vài vị áo đen đang kính cẩn cúi chào cô khi cô xuống xe.Vội chào

lại họ cô ù té chạy vào lớp.Mặc dù thế cô vẫn kịp nghe 1 chàng trai thốt lên :

_Hoa khôi trường ta chuyển nghề làm chị hai hả?

Cô thầm nghĩ " Đúng thế đấy , nhìn mặt ngu ngu mà thông minh gớm"

_Thế nào rồi? Gia đình ấy đối xử với cậu tốt chứ? Có ai bắt nắt cậu không ? Có bắt cậu làm việc nhà vất vả

không?

Còn chưa kịp thở cô đã nhận được 1 tràng câu hỏi của Gia Hân.Ngồi xuống chỗ mình cô thở phào vì vừa kịp

chuông.Nhìn Gia Hân đang nhìn mình với ánh mắt rất chi là 3 chấm cô bật cười :

_ Không sao đâu. Mọi người đối xử với mình tốt lắm

_ Thế còn anh ta thì sao?

_Máu lạnh.

Cô nghĩ 1 chút rồi bật ra 2 từ phù hợp nhất. Đúng là động vật máu lạnh . Là khối băng nghìn năm chưa tan chảy . Cô đang nghi ngờ người đã cứu mình là 1 người khác chứ không phải anh ta.

_ Ừm. Mình cũng có nghe anh Gia Bảo nói anh ta có cái đầu rất lạnh . Nhưng mà không phải chồng tương lai

của cậu rất đẹp trai sao? Hihi

_ Nói công bằng thì đúng là rất đẹp trai. Nhưng cậu có muốn lấy anh chàng đẹp trai tỏa ra hàn khí không?

_Hắc hắc. Mình sẽ dùng lò sưởi để băng tan , nếu không được thì vứt thẳng vào đống lửa.

Cả 2 bật cười với câu nói đó. Cô thầm nghĩ liệu ngọn lửa nào mới làm tan chảy được trái tim đóng băng ấy

đây.

Sau 2 tiếng ngồi nghe vị giáo sư ru ngủ cô cũng được giải thoát bằng tiếng chuông hết tiết. Làm con ngoan

trò giỏi nó khổ thế đấy. 2 đứa vừa đi vừa tán chuyện rôm rả , bỗng Gia Hân khựng lại nhìn chằm chằm ra

cổng trường.

_ Tuyết này! Họ không cần khoa trương thế chứ?

Cô nhìn theo , mặt cũng từ từ đổi màu. Đúng là khoa trương thật. Lúc đi cũng chỉ có 1 chiếc xe sao giờ có

hẳn 5 chiếc xếp hàng đợi cô thế kia.Nhiều học sinh cũng tò mò mà dừng lại coi. Họ tự hỏi trường mình mới có

con cái vị xã hội đen nào vào học sao.

Nhìn thấy cô các vị mặc đồ đen đồng loạt cúi chào và mở sẵn cửa mời cô.Gia Hân đẩy cô đi khẽ nói :

_Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Khâm phục. Nhưng mà cậu còn đứng ở đây thì lối ra sẽ bị tắc đó.

Cô vội vàng nói tạm biệt với Hân rồi bước vội lên xe để né ánh mắt ngạc nhiên có , hâm mộ có của mọi

người.Khi xe đã chạy rồi cô mới nói với 1 vị có vẻ quyền lực nhất:

_Không cần phải lắm xe thế đâu ạ. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân, hơn nữa làm thế này không phải càng cho

mọi người biết tôi là ai sao. Anh thấy đúng không?

Vị đó quay sang cô , chưa tới mức như băng nhưng như tiền thì cũng đạt tới rồi. Cô chỉ mong 1 cái gật đầu

nhưng vị áo đen mở miệng như 1 cái máy :

_Tiểu thư , ngày hôm qua cả cái thế giới ngầm đã biết tiểu thư có địa vị gì rồi vì vậy chúng tôi cần hết sức

bảo vệ cô.Tiểu thư còn cần gì nữa không?

Cô lắc lắc cái đầu nhỏ.Ngữ điệu ấy không phải bảo cô ngoan ngoãn ngồi im thì cũng là cam tâm mà hưởng

thụ. Ngày nào cũng gặp họ chắc cô cũng là 1 vị áo đen mặt lạnh như tiền mất. Giờ cô mới thấm thía câu im

lặng là kim cương của anh Gia Bảo.Haiz tối qua có nghĩ làm thiếu phu nhân của họ cũng chẳng chết ai , hơn nữa cô cũng hứng thú 1 chút với cuộc

sống mới này nhưng có lẽ tối nay cô cần suy nghĩ lại đã.


Chương 6


Về tới nơi cô thấy không khí hôm nay rất khác hôm qua , dường như càng lạnh lẽo hơn. Bước vào sân cô lập tức hiểu ra , 2 bên lối đi là 2 hàng người

mặc đồ đen đang cung kính cúi chào cô . Cứ thế này chắc cô tổn thọ mất.Nhìn thấy cô , bác Trương chào :

_Tiểu thư , cô đã về , ông chủ và thiếu gia đang đợi trong phòng khách.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi theo bác vào phòng khách. Cô nhanh chóng nhìn thấy ông Dương Phong ngồi trên ghế , đối diện là

anh . Không khí có điểm kỳ quái.

_Con chào bác , con mới đi học về.

Nhìn thấy cô , ông nở 1 nụ cười rất hiền hậu :

_Ngồi xuống đi con.

Liếc anh 1 cái cực nhanh cô ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài.Vẻ mặt của anh như muốn giết người. Bỗng nhiên cô nổi cả da gà.

_Xin lỗi con vì hôm qua đã không đón con về nhà , con ở đây có gì không thoải mái thì cứ nói ra đừng ngại gì cả.

_Dạ , không sao đâu ạ . Con ở đây rất tốt , bác không cần lo lắng quá cho con.

Cô thấy ở đây cũng không tệ , tệ nhất là kẻ đang ung dung ngắm trần nhà kia thôi.

_Thế thì tốt rồi, Hôm nay ta có chuyện khác muốn nói với con.

Cô chăm chú lắng nghe lời ông nói , bỗng cảm thấy hồi hộp.

_Chắc con đã biết công việc cũng như thân phận thật sự của ta cũng như Lãnh.

Đợi 1 cái gật đầu nhẹ nơi cô ông mới nói tiếp :

_Công việc này thật sự nguy hiểm nhưng con yên tâm , chúng ta sẽ bảo vệ con thật an toàn.Chức vụ thiếu phu nhân này đôi khi làm con thấy mệt

mỏi nên ta mong con có thể từ từ thích ứng.

_Con hiểu , con sẽ cố gắng.

Ông muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi , có lẽ cũng không cần thiết nữa , ông nhìn sang dáng vẻ an nhàn của con trai mà không khỏi thở dài :

_Dương Lãnh , Tuyết nhi giờ đã là vợ chưa cưới của con , con nên chăm sóc con bé chu đáo.

Anh nhìn ông trong 1 thoáng ngắn ngủi rối đứng lên bước qua cô đi thẳng lên lầu chỉ để lại 1 câu :

_Nếu đó là những gì ông muốn nói thì tôi thấy quá không cần thiết.

Cô nhìn anh , thái độ của anh với ba mình làm cô thấy ngạc nhiên.Ông Phong khẽ thở dài :

_Con lên nghỉ ngơi đi , nó hiểu lầm ta chút chuyện nên thế thôi.

Cô chào ông rồi lên phòng mình mà không biết có 1 ánh mắt nhìn mình đầy trăn trở. Thấy cô đã lên phòng . ông mới quay sang quản gia khẽ hỏi :

_Ta làm thế có sai không? Con bé là 1 đứa trẻ tốt , ta thấy hối hận vì đã đẩy con bé vào cuộc sống này.

_Ông chủ , tôi thấy tiểu thư rất kiên cường , có lẽ cô ấy là người mà chúng ta đang tìm kiếm.

_Ta cũng mong là thế.

Ăn xong bữa tối cô thấy nhẹ cả người. Không khí u ám này làm cô không nuốt nổi. Cô xin phép ông Phong rồi bước nhanh ra khu vườn sau nhà

.Từng cơn gió lùa vào tóc cô thổi bay đi những mệt mỏi và 1 chút âu lo. Cônhắm mắt hòa mình vào cùng thiên nhiên. Cảm nhận có người nhìnn mình

cô mở mắt , tim muốn nhảy ra ngoài , hết cả hồn. Anh đang đứng nhìn xuống cô.Cô vội vàng ngồi dậy , tay vô thức vuốt lại tóc.Cả 2 im lặng hồi

lâu ,cô đang muốn đứng dậy về phòng thì anh cất tiếng :

_Hình như cô rất muốn làm thiếu phu nhân thì phải?

Cô nhận ra trong giọng nói của anh đầy sự mỉa mai.

_Anh nói gì tôi không hiểu ?

_Hừ , đừng giả ngốc với tôi. Cô và cái âm mưu của ông ta thật đáng khinh.

Cô ngu ngốc nhìn anh , không hiểu người này đang lảm nhảm cái gì :

_Âm mưu gì ? Tôi không biết , ý anh là gì?

_Cô diễn kịch rất tuyệt , đáng lẽ làm diễn viên mới là nghề của cô.

_Xin anh nói thẳng ra đừng có úp úp mở mở.

Cô cảm thấy bực mình với giọng nói mỉa mai của anh.

_Cô phải tự hiểu chứ.

Nói rồi anh cúi xuống , những ngón tay dài khẽ nâng cằm cô lên . Anh nhìn đôi mắt vừa có bực tức vừa run rẩy của cô gằn từng tiếng :

_ Cố sống mà giữ lấy cái chức thiếu phu nhân của cô.

Cô gạt tay anh ra , nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng :

_Anh bị điên à ? Tôi không thèm cái chức danh ấy . Nếu không vì ba tôi cũng không thèm làm vợ anh.

_Ồ , cô làm tôi ngạc nhiên đấy. Đúng là 1 đứa con hiếu thảo.

Nói xong anh bước đi thẳng , cô nhìn theo anh nước mắt trào ra :

_Tôi đã đắc tội gì với anh chứ? Sao lại đối xử với tôi như vậy?

Nước mắt vẫn không ngừng rơi , đó là giọt nước tủi thân , ấm ức , nhưng cũng là giọt nước mắt của người con gái đang yêu.

1 đêm không ngon giấc làm đô mắt cô như gấu trúc . Hôm nay cô lạu ưu ái nhận được sự quan tâm của cả trường với dàn xe đen đắt tiền cùng mấy

vị áo đen hộ tống. Để tránh ánh mắt soi mói của mọi người cô chỉ kịp cúi chào họ rồi chạy nhanh về lớp. Nhìn thấy Gia Hân cô cảm thấy nhẹ nhõm đi

rất nhiều. Gia Hân nhìn cô 1 lượt rồi phán :

_Nhìn cậu không ổn chút nào. Có chuyện gì sao?

Đúng là không có gì che được cô bạn này . cô nói dối trắng trợn :

_Tại hôm qua mình lạ nhà không ngủ được thôi.

_Hôm trước đâu có thế?

_Hôm trước mệt nên ngủ ngon hôm qua nhớ nhà , mình không ngủ được.

_Ừm tạm tin. Thế 2 người đã có tiến triển gì chưa?

_1 chút.

Gia Hân nhìn cô cười 1 kiểu rất gian tà , cô thở dài . đúng là có tiến triển 1 chút , ít ra cũng cãi lại anh ta vài câu mà. Nhưng cô sẽ lavj quan mà sống

chứ ôm hận anh ta chỉ thiệt thân. Cô suy nghĩ thấu đáo rồi , ngôi nhà đó ngoài anh ta ra ai cngx tốt với cô. Không thể vì mấy lời nói của anh ta làm

cô đau lòng thêm nữa.

Chương 7


Vậy là cô cũng đã tới đây được gần tháng trời , mọi chuyện cũng có chút thay đổi , ông Dương Phong vẫn đi đi về về nên cô không gặp

ông thường xuyên ,còn anh thì vẫn duy trì khuôn mặt lạn như băng ngàn năm và tôn thờ câu nói "im lặng là vàng " .May mà mọi người

còn lại trong ngôi nhà đối xử với cô rất tốt , hơn nữa ba má cũng sang thăm cô 2 lần nên cô cảm thấy dần dần trở nên quen thuộc với

ngôi nhà này hơn. Ở nhà có mọi người chăm sóc , tới lớp có Gia Hân quan tâm , không những thế giờ cô không phải tới trường trong

tình trạng khủng bố nữa , bác Trương đã sắp xếp để họ bảo vệ cô 1 cách bí mật , chỉ để 2 người lái xe đưa cô tới trường.Nhưng cả tháng

nay ngày nghỉ của cô đều được bác Trương dùng để cô tìm hiểu công việc cũng như trách nhiệm của cô trong gia đình cũng như trong hội.

Và hôm nay là ngày nghỉ thực sự của cô vì thế dậy muộn hơn mọi ngày là chuyện rất thường tình.

Xuống nhà ăn cô không thấy bóng dáng cao ngạo thường ngày đâu nữa , nhìn đồng hồ cô mới biết mình ngủ nướng thế nào , gần 9 giờ rồi

còn gì.Không biết có phải cô bị làm sao không khi anh đối xử với cô lạnh lùng như thế nhưng cô không thể đẩy hình bóng anh ra khỏi tâm

trí mình , 1 tháng này cô cũng dần hình thành thói quen lặng lẽ dõi theo anh , nhìn anh cô cũng thấy vui. Đôi lúc cô tự hỏi chắc cô bị

trúng bùa rồi mới tự chuốc khổ vào thân như thế , nhưng mỗi bữa sáng mà anh phải đi làm sớm cô thực chẳng muốn ăn dù anh chỉ ngồi

như 1 vị quý tộc thực thụ , vừa lướt qua tờ báo sáng vừa nhâm nhi tách cà phê đen , không nói chuyện , không nhìn nhau .Và lần nào

cũng thế , anh luôn là người đầu tiên đứng dậy còn cô nhìn anh sau đó chuyển qua nghiên cứu tách cà phê " không biết 1 cốc cà phê có

đủ no không nữa".

Tung tăng khắp vườn tất nhiên là trừ cái vườn ly trắng tuyệt đẹp kia , cô bước vào phòng bếp , tự hỏi phòng bếp không nhất thiết phải to

như thế chứ? Nhìn cô bước vào 1 người làm vội hỏi :

_Cô chủ cần gì ạ ?

_Chị đừng dùng kính ngữ với em , em còn nhỏ tuổi hơn chị mà. Em tò mò chút thôi , vì ngửi thấy mùi thơm nên mới vào. Hì hì

Cười 1 cái cực dễ thương , cô mon men lại gần :

_ Chị đang làm món gì thế ?

_Tôi đang làm bánh quế hoa cho thiếu gia. Nghe quản gia nói trưa nay cậu ấy về dùng bữa.

_Thế ạ !

Kể ra từ hôm cô tới có lẽ đây là lần thứ 3 anh ăn trưa ở nhà , mà buổi tối cũng chẳng về thường xuyên huống hồ là buổi trưa. Nhìn chỗ

nguyên liệu kia cô bỗng nảy ra 1 ý:

_Anh ấy thích bánh quế hoa ạ ?

_Vâng , đây là loại bánh tráng miệng duy nhất mà cậu chủ ăn.

_Em có thể nhờ chị dạy em cách làm món này không ?

Cùng câu nói là bộ mặt cún con nhất mà cô có thể chưng ra được , có vẻ xiêu lòng trước vẻ đẹp thiên thần ấy chị làm bếp cũng gật

đầu ưng thuận.Ai đó vội vàng mặc tạp dề , bắt tay vào công việc. Cô nấu ăn cũng không tệ nhưng làm bánh thì là lần đầu nên tay

nghề cũng có giới hạn , nếu không phải cô là chủ thì nguy cơ bị đá ra khỏi bếp là rất cao.Miệt mài nhào bột , cuộn bánh cô không biết

đã tới trưa.

Hôm nay ít việc phải giải quyết nên anh muốn dùng bữa ở nhà , không hiểu tại sao dạo này anh đều tận dụng mọi khả năng để có thể

về nhà. Tạm biệt những cốc cà phê được mang tới bàn làm việc vào buổi sáng , anh đang nghiện món cà phê được đặt trên bàn ăn

ở nhà hơn. Không hiểu có phải bác Trương mới thay người làm không mà cà phê dạo này rất ngon. Vừa bước vào nhà anh đã nghe

loáng thoáng tiếng cô vọng tới , có chút lolắng và sợ hãi. Anh dừng chân lắng nghe , hình như là từ phòng bếp , cất bước đi tới anh

nghe rõ từng chữ

_Chết rồi em quên không cho đường , làm sao đây , giờ mà làm lại thì không kịp.

Người làm cũng thương cô , nhẹ nhàng an ủi :

_Không sao đâu , hôm khác làm lại cũng được , cô đừng lo lắng quá.Muốn làm bánh quế hoa cũng phải học từ từ.

_Em xin lỗi.

Cô cúi thấp đầu như 1 đứa trẻ mắc lỗi. Nhìn cô như thế anh có 1 chút thương cảm nhưng nhanh chóng quay người lên phòng . Nhưng

tất cả hành động đó đều không qua khỏi tầm mắt của bác Trương. Ông khẽ mỉm cười nhìn con người tội nghiệp trong nhà bếp " có lẽ

phu nhân đã để 1 thiên thần tới bên cạnh thiếu gia " , nhưng trước hết ông phải cứu thiên thần ra khỏi cái đống hỗn độn trong bếp đã.

_Tiểu thư , cô cũng mau chuẩn bị dùng bữa , thiếu gia đã về.

Cô nhanh chóng gật đầu và phi thẳng lên phòng để thay quần áo. Xuống tới bàn ăn đã thấy anh ngồi đó. Khẽ nhìn vào trong bếp , cô

rất ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn .Trong bữa ăn cô cũng để ý tới những món anh gắp , hoàn toàn nói không với hải sản . Thông tin cô

vừa khai thác trong nhà bếp là hoàn toàn chính xác. Tới món tráng miệng , nhìn mấy đĩa hoa quả mà cô thất vọng . Đang từ từ gặm

nhấm nỗi đau , bỗng giọng anh vang lên không 1 chút ấm áp nhưng cũng làm cô nghẹn cả 1 miếng dưa hấu trong miệng

_Tôi ngửi thấy mùi bánh quế , sao không mang lên ?

Đúng là đại ác ma , tới 1 câu nói cũng có thể giết người , không nhờ người làm tới đấm lưng và ly nước của bác Trương chắc cô chết vì

nghẹn. Sau khi đã thở lại được cô mới chăm chú nhìn anh " con người này không phải quá thính sao? " , rõ ràng cô chẳng ngửi thấy gì

mà anh lại " chậc chậc , nhà tư bản mũi cũng thính hơn người bình thường ". Anh đang hào phóng tặng cho vị sư phụ vừa dạy cô 1 cái

nhíu mày đầy tình cảm , và tất nhiênchẳng ai có thể chống đối lại , dành cho cô cái nhìn tội lỗi , chị vội vào bếp và nhanh chóng bê ra 1

đĩa bánh quế hoa.Cô như muốn chui xuống cái lỗ nẻ nào đó luôn , khong chỉ thiếu đường mà bánh còn hơi cháy cháy. Đĩa bánh được

đặt xuống 1 cách trịnh trọng , anh dùng những ngón tay dài nhón 1 cái đưa lên miệng , hành động đó cũng đẹp như chính chủ nhân

của nó. Ngay khi anh cắn miếng bánh đầu tiên trong đầu cô chỉ có 1 suy nghĩ "lập tức bỏ chạy lên phòng "

_Sao biết hôm nay tôi không thích ăn đường mà làm thế này. Rất ngon

" Chạy lên phòng , chạy lên phòng " , đang tự nhủ cô bỗng ngạc nhiên tới rớt cả quai hàm " ngon , không phải là rất ngon ,cô không

nghe nhầm chứ?'' Nhìn lên cô thấy anh đang ăn cái thứ 2 , không dám tin chắc cô bị ảo giác .Cho tới khi cô nghe thấy 1 giọng nói

_ Cái này là cô chủ đích thân vào bếp làm cho thiếu gia.

Cô chỉ muốn đánh đổi mọi thứ để ngăn chặn câu nói kia.Cô cảm giác mặt mình có lẽ rất giống quả cà chua chín.Như 1 phản xạ tự nhiên

, cô liếc nhìnanh và phát hiện anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Tất cả những gì cô muốn là anh tiếp tục im lặng thưởng thức đĩa bánh

không đường kia , nhưngtất nhiên đời không như là mơ , đáp lại là 1 hành động khiến cô muốn khóc . Anh đang lấy khăn lau miệng và

tay , tiếp sau đó uống 1 ly nước lớn, liếc nhìn người làm bếp trầm giọng noi :

_Tôi không cần 1 kẻ lười nhác trong ngôi nhà này , cô có thể nghỉ việc.

Nhìn người làm đang sợ hãi không dám lên tiếng , cô lấy hết can đảm :

_Việc này không liên quan tới chị ấy , đều do tôi muốn làm , tôi chỉ nghĩ mình nên học cách làm 1 người vợ đúng mực.Nếu anh muốn

trách thì cứ trách tôi.

Ánh mắt anh nhìn cô không 1 tia ấm áp :

_Người vợ đúng mực sao ? Vậy cô tự ngồi thưởng thức đĩa bánh của cô đi.

Đặt ly nước xuống bàn anh bước tới gần cô , giọng điệu mỉa mai , cay độc :

_Cô nghĩ tôi thấy ngon thật sao ? Thảm họa.

Cô như chết trân bên bàn ăn , bao suy nghĩ mới mẻ sáng nay bị câu nói này làm đánh tan không còn 1 hạt bụi. Nước mắt bỗng trào ra

không kiểm soát nổi , cô vội gạt nước mắt chạy ù lên phòng. Sau lưng cô là ánh mắt thương cảm của mọi người và ánh mắt không cảm

xúc của anh.
Chương 8


Vùi đầu vào bài vở nhưng cô cũng không thể quên được chuyện hồi trưa.Bữa tối cũng có người đưa cơm lên phòng cho cô.Gạt

hết sách vở qua 1 bên cô mặc thêm áo ấm rồi bước xuống vườn.Vẫn như thường ngày cô thu mình vào bên trong 1 lùm cây ,

không hiểu có phải cố ý không mà giữa những hàng cây um tùm lại có 1 khoảng trống kín đáo , không quá hẹp cũng không

rộng , đủ cho 1 người ngồi , từ khi phát hiện ra cô hay ngồi đây nhìn ra vườn hoa ly trắng kia.Ngồi đây cô cảm thấy mình như

được bảo vệ khỏi mọi chuyện .Nhắm mắt lại , thả hồn theo những cơn gió cô thấy tâm bình lặng lại , nhưng nhớ tới giọng nói ,

khuôn mặt kia tim cô khẽ nhói đau , giọt nước mắt lăn dài trên má mà chính cô không nhận ra mình đang khóc , cô không muốn

đưa tay lau giọt nước mắt ấy nữa , vì càng lau nước mắt càng chảy , thôi cứ để cho gió cuốn hết đi muộn phiền ấy. Trong không

gian im ắng ấy bỗng có tiếng bước chân , cô nghiêng đầu nhìn qua những tán lá. Ánh sáng của đèn điện hắt vào khuôn mặt

lạnh lùng ấy làm anh càng trở nên xa cách hơn. Anh đang bước chậm tới bên vườn ly trắng , khuôn mặt cao ngạo nay như được

phủ 1 lớp sương mỏng khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Phóng ánh mắt ra tận cuối khu vườn anh đứng

đó như 1 bức tượng tuyệt đẹp làm người ta phải lóa mắt.Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt nghiêng của anh , lần đầu tiên cô được

nhìn anh kỹ như thế , bao cảm xúc như tan biến hết .Đẹp quá. Ngoài từ này ra cô không còn có thế nghĩ ra được từ ngữ nào nữa

, không biết từ lúc nào cô đã trở nên háo sắc như vậy.Cả 2 đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì 1 giọng nói cùng làm

họ bừng tỉnh.

_Thiếu gia ! Trời bắt đầu lạnh rồi .

Vừa nói bác Trương vừa bước tới , anh thu lại tầm mắt quay người nhìn ông , cô nhận ra trong đôi mắt anh không còn tồn tại sự

lạnh lùng bất diệt nữa mà là nỗi lo lắng , băn khoăn. Anh nhìn ông như muốn nói điều gì đó, nhưng không , anh chỉ gật đầu rồi

bước qua ông đi vào nhà.Bỗng bác Trương lên tiếng :

_Thiếu gia , sao phải làm thế với cô bé đó.

Bước chân anh khựng lại , thân hình như đông cứng . Anh nhanh chóng quay người , ánh mắt cũng se lại :

_Bác không cần quan tâm.

Giọng nói anh vẫn lạnh lùng nhưng cô phát hiện nó có 1 chút hoang mang.

_Thiếu gia , tôi đã chăm sóc cậu từ nhỏ tới giờ , tôi tin không ai có thể hiểu cậu bằng tôi kể cả ông chủ.

_...

_Đừng đẩy mọi người tránh xa khỏi cậu nữa , với cô bé ấy cậu không phải cũng có tình cảm sao?
_Ai bảo bác là cháu có tình cảm với cô ta.Cô ta chỉ là 1 kẻ do ba cháu sắp xếp bên cạnh cháu mà thôi.Cô ta cũng chỉ là 1 quân bài

đối với cháu thôi.

_Thiếu gia , cả tôi và cậu đều biết tiểu thư không giống như thế , cô ấy không phải quân cờ của ông chủ.Cô ấy thật sự rất

trong sáng , thánh thiện.

_ Vậy thì sao?

_Thiếu gia , cậu định tiếp tục đối xử với cô ấy như thế sao?

Anh không trả lời mà quay người đi , dường như anh không muốn nhắc tới cô nữa. Trái tim cô như có ai thắt chặt , cắn chặt răng

để không bật ra tiếng khóc , thì ra với anh cô chỉ là 1 quân cờ không hơn không kém.Cô đã hiểu tại sao ngày trước anh lại nói

những câu mỉa mai đó với cô. Cô chỉ là 1 quân cờ để bị người khác thao túng.Cô ước gì mình đã không biết , cứ không biết để sống

tiếp thì thật tốt , giờ phút này cô cũng hận mình vì đã yêu anh quá nhiều như vậy.

_Dương Lãnh , cháu cũng yêu cô bé có đúng không?

Ông không dùng thân phận 1 người quản gia mà giờ đây ông như 1 người thân thiết nói chuyện với đứa cháu của mình.Lần thứ 2

anh dừng bước ,gương mặt anh bỗng căng thẳng đến tột độ.1 lúc lâu sau anh mới khó khăn cất tiếng :

_Cháu không biết.

_Đừng tự lừa dối bản thân mình , đây là lần đầu tiên ta thấy cháu quan tâm tới người khác như vậy. Từ khi cô bé tới cháu thường

xuyên về nhà , luôn âm thầm theo dõi cô bé. Chỉ là cháu luôn tỏ ra xa cách. Đừng nhớ tới chuyện trước kia nữa , vì giờ cháu có

thể bảo vệ người mà cháu yêu quý.

_Cháu đã không quan tâm cô ấy là người ông ta chọn ở bên cạnh cháu , nhưng cô ấy không hợp với thế giới cháu đang sống.

_Cháu đã hỏi ý kiến cô bé chưa.Ta thấy cô bé cũng yêu cháu. Ta nghĩ cô bé rất dũng cảm và kiên cường.

_Ở bên cạnh cháu chỉ có nguy hiểm thôi. Cháu không muốn đẩy người con gái cháu yêu vào nguy hiểm.

_Nhưng cháu có thể ..

_Cháu không đủ tự tin.

Cắt lời ông nói , anh bước nhanh vào nhà , ông nhìn vườn ly trắng khẽ thở dài :

_Phu nhân , đến bao giờ quá khứ mới thôi dày vò thiếu gia ?

Cho tới khi cả 2 người đã đi hết cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. Bao suy nghĩ chạy vù vù qua trí óc của cô. Chính tai nghe

nhưng cô vẫn không dám tin.Từng giọt nước mắt khẽ rơi , nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc. Có ai đó đã từng nói " cười

chưa phải vì vui , khóc chưa phải vì buồn"

Bỗng nhiên bao ấm ức ùa về , cô bật khóc thành tiếng. Khóc tới hết nước mắt cô mới chạy ù về phòng để không ai nhìn thấy

đôi mắt đỏ mọng của mình.Ngày mai cô sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới , cô muốn được ở bên cạnh anh. Mãi mãi

Chương 9



Đứng tựa vào cửa sổ , anh lắc nhẹ ly rượu trên tay, thứ nước màu đỏ này thật đẹp đẽ nhưng càng uống lại

càng say , giống như cô vậy. Từ hôm cô tới anh cố giữ bản thân không bị phân tâm nhưng ngày nào trên

bàn anh cũng có bản lịch trình 1 ngày cô trải qua. Lúc nhìn thấy cô tự làm món bánh mà anh thích nhất , cắn

miếng bánh không đường của cô , anh cảm thấy vị ngọt còn đậm hơn cả đường , lúc đó anh đã muốn buông

hết mọi suy nghĩ giữ chặt cô bên mình nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại.Ném ra những câu nói lạnh lùng

nhất ,anh đau lòng nhìn thân ảnh cô chạy lên lầu. Hôm nay bác Trương đã nhìn ra con người thật , tình cảm

thật của anh. Đã từng có người hỏi anh " làm thế nào để giữ 1 thiên thần bên cạnh mình?" , lúc đó anh đã

không chần chừ , lạnh lùng trả lời : "Bẻ gẫy cánh thiên thần là xong" , nhưng bây giờ anh không dám nghĩ tới

câu trả lời của mình nữa. Liệu anh có dám làm thế để giữ cô bên cạnh mình ? Liệu bên anh cô còn có thể cười

nói vui vẻ , hồn nhiên như xưa?. Anh muốn thấy cô hạnh phúc, thấy cô luôn nở nụ cười , vì thế anh muốn trả

thiên thần lại với tự do vốn có , chỉ cần cô hạnh phúc là đủ.Nhắm mắt lại anh bỗng thấy mệt mỏi cả thể xác

lẫn tinh thần.

Lại 1 đêm trôi qua và đêm nay anh lại không thể ngủ 1 giấc trọn vẹn.

Sáng nay cả ngôi nhà chỉ biết trợn mắt nhìn cô chủ nhỏ hôm qua còn buồn tới nỗi không muốn xuống ăn cơm

sáng nay lại hùng dũng đánh bay mọi thứ trên bàn , không những thế trước khi đi học còn khuyến mãi cho

mọi người nụ cười trắng gì mà sáng thế. Có người nói cô bị sốc quá hóa quên, có người nói cô cũng chỉ là ấm

ức chút rồi quên nhưng có trời mới biết cô vui qua hóa quên.Hôm nay Gia Hân cũng được mẻ ngạc nhiên khi

cô bạn bỗng dưng nay yêu đời tới đáng ngạc nhiên.Sau 1 hồi cô mới hổi bạn:

_Tuyết , mới trúng số à?

Cô nhìn bạn tủm tỉm cười :

_Ừ , hôm qua mới trúng số độc đắc.

_Thật hả? Trúng bao nhiêu?

_Trúng cả đời.

_Hả ?

Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Gia Hân cô bật cười :

_Lớn thêm chút nữa là hiểu ngay thôi.

_Này 2 đứa mình bằng tuổi nhau đó.

_Hân. Có ai nói cậu vẫn còn là trẻ con không?

Gia Hân chu chu cái môi hồng:

_Tất nhiên là có rồi.Anh Bảo đó.

_Mình cũng nghĩ giống anh Bảo.Đúng là anh ấy rất có mắt nhìn người.

Cô gật gù như rất tâm đắc với câu nói của mình.Bên cạnh Gia Hân đã tức tới nỗi muốn giết người:

_Đây là ngây thơ dễ thương chứ. 2 người không có mắt nhìn người.Ôi 1 cô gái trong sáng , thánh thiện,

trưởng thành như mình lại bị vùi dập thế này.

Cô không nhịn cười nổi:

_Ừm trong sáng như em be vậy đó , ha ha.

Kết thúc buổi cô phải đổi lại nụ cười của Gia Hân bằng chầu kem ở căng tin.Thật không hiểu nổi trời se lạnh

thế này mà Hân còn đòi ăn kem thì cô cũng bó tay.2 người lại tung tăng ra cổng trường , nơi có 2 chiếc xe

đen yêu dấu đang đợi , chào tạm biệt cô bạn thân , cô bước vào xe mà không để ý trong xe còn 1 người nữa

tới khi xe đã chạy cô mới giật mình phát hiện ra , tim muốn nhảy ra ngoài. Anh ngồi đó , tay chống thành xe

mắt nhìn ra bên ngoài , trên người là bộ vest đen muôn thủa , có lẽ trong tủ đồ của anh chỉ có màu đen và

trắng.Ngối trên xe cô bỗng thấy đoạn đường xa kinh khủng , thỉnh thoảng lén lút nhìn anh , cô lại cúi đầu

tủm tỉm cười. Mặc dù anh vẫn chưa chấp nhận cô nhưng cô tin mình có thể làm được.Nghĩ mông lung 1 hồi cô

mới phát hiện đây không phải đường về nhà anh mà cũng chẳng phải đường về nhà cô. Ngạc nhiên cô hỏi

anh tài xế:

_Chúng ta đang đi đâu vậy ạ?

_Tới tổ chức thưa tiểu thư.

_Cái gì?

Vì quá ngạc nhiên mà cô không làm chủ được mình , tới khi phát hiện ra có ai đó đang nhìn mình cô mới nhận

ra mình hơi quá khích.

_Sao? Cô không muốn.Vậy thì về.

_Không phải thế. Là tôi hơi ngạc nhiên thôi.

Cô vội ngồi ngay ngắn , xua tay với anh.Nhìn mặt anh đã viết lên dòng chữ " muốn chết thì nói có đi" , cô lai

ngoan ngoãn ngồi im , trong đầu đang cực kỳ rối rắm. Cô sắp tới nơi mà giang hồ đồn thổi " muốn chết cứ tìm

hắc long hội , đảm bảo không toàn thây".

Chương 10



Xe dừng lại , cô bỗng thấy hồi hộp kinh khủng .Anh bước xuống xe và trao cho cô 1 cái nhướn mày, thấy thế

cô cũng vội bước xuống.Gần như ngay lập tức cô bị sốc bởi sự to lớn , nét cổ kính của tòa lâu đài trước

mặt.Cô không chác nó được xây từ thế kỷ nào chỉ dám chắc chắn tòa lâu đàu được xây giữa 1 ngọn núi với

rừng cây bao phủ xung quanh càng làm nơi đây thêm lạnh lẽo.Nhìn cánh cổng sừng sững uy nghiêm cùng

hàng người áo đen đang cúi đầu cung kính kia , cô khẽ nuốt nước bọt.Đúng là dọa người mà.Đang chìm đắm

trong suy nghĩ ,1 bàn tay kéo cô vào 1 lồng ngực rộng lớn, ngước mắt lenn cô ngạc nhiên nhìn anh , đôi mắt

thạch anh tím của cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sắc lạnh của anh , giờ cô mới biết mắt anh thật sự rất sâu.

trong cái sâu thẳm ấy cô vẫn nhận ra 1 sự cô độc tới bi thương nơi anh.Anh ghé sát vào tai cô nhỏ giọng:

_Giờ cô nghĩ lại vẫn còn kịp đấy ?

Cô kiên định nhìn anh:

_Không cần.

_Cô thực sự muốn làm thiếu phu nhân của hắc long như thế sao? Cô cần tiền hay địa vị?

Anh nhìn cô , đôi mắt nheo lại đầy tức giận.Cô nhìn lại anh , đôi mắt cô vẫn thế , vẫn thuần khiết như ánh

mắt lần đầu tiên anh gặp cô .Cô khẽ mỉm cười :

_Đúng , tôi rất muốn làm thiếu phu nhân của hắc long hội.

Anh nhìn cô với ánh mắt khinh miệt . lực bàn tay tăng lên kéo sát cô vào lòng

_Vậy cố đóng cho giống 1 thiếu phu nhân vào.

Cô nhận thấy tay mình đặt trên áo vest của anh , áo cũng lạnh như giọng nói của anh vậy , không 1 tia ấm

áp , khi anh chuẩn bị nới rộng khoảng cách với mình , cô níu lấy áo anh.Anh nhìn xuống tay cô đang để trên

áo mình rồi nhìn lên khuôn mặt cô , hàng mi dài của anh khẽ rung.Cô hít 1 hơi rồi mới nhìn thẳng vào anh nói:

_Em muốn làm thiếu phu nhân thực sự rất muốn làm, dù anh có đối xử thế nào em vẫn muốn làm.

Anh nhíu màu vì cách thay đổi xưng hô của cô và cả sự khẳng định chắ chắn kia nữa

_Tôi thấy ghê ..

_Vì anh là thiếu gia của hắc long hội.

Chữ ' tởm" như bị nuốt ngược trở lại , anh nhìn cô như thể vừa nghe 1 tin tức trấn động. Cô nói như thế

không phải có ý vì anh cô mới muốn làm . vì anh cô sẵn sàng chịu đựng tất cả sao?

Họ cứ đứng nhìn nhau như vậy cho tới khi có 1 giọng nói thức tỉnh cả 2

_Thiếu gia, tiểu thư, 2 người đã tới.Mọi người đang chờ bên trong.

Cô ngượng ngùng quay mặt đi để tránh ánh mắ anh.Anh khẽ ho 1 tiếng rồi cất giọng:

_Cháu biết rồi

Giờ cô mới nhận ra đó là bác Trương , vội lên tiếng chào bác.Cô cũng kịp nhận ra nãy giờ 2 người họ ôm nhau

rất là tình cảm trước cánh cửa đẫ được mở ra từ bao giờ. Nhìn hàng người vẫn cúi đầu chào kia cô bỗng thấy

tội lỗi.Chưa kịp kiểm điểm bản thân xong , cô hốt hoảng khi anh đang ôm ngang eo cô bước vào tòa lâu

đài.Vội lách mình ra , ngay lập tức cô nhận được ánh mắt cảnh cáo của anh.Thấy thế cô chẳng còn cách nào

khác ngoài việc im lặng đi theo anh, nhưng mà cô thấy hình như nhiệt độ đang tăng lên hay sao mà mặt cô

bỗng đỏ tưng bừng, đến nỗi chiếc áo vest của anh cũng có chút ấm lên.Vào tới bên trong , cô bỗng thấy tâm

trạng tụt dốc thê thảm.Cái này còn lạnh hơn bắc cực nữa.Cả 1 căn phòng rộng lớn toàn người là người

nhưng vô cùng im lặng và đơn diệu với màu đen chủ đạo, có khác may ra cái khăn trải bào kia màu trắng thôi.

Ngay khi nhìn thấy 2 người họ đòng loạt làm động tác cúi mình

_Thiếu gia , tiểu thư.

Anh lạnh nhạt lên tiếng:

_Ừ

Anh kéo cô tới đầu chiếc bàn dài , nhàn hạ ngồi xuống, cô vội ngồi vào chiếc ghế ngay cạnh , và ngay lập

tức cô phát hiện từng luồng sát khí đang nhăm nhe phóng tới cô.Ngẩng đầu nhìn cô biết ngay sát khí từ đâu

bay tới.Dọc 2 bên bàn là những con người trung tuổi cùng 1 người trẻ tuổi ngồi bên cạnh. Cô thầm thán phục

cái tổ chức này tìm đâu ra lắm mỹ nhân , mỹ nam thế kia.Phải có hơn 5 cô gái đang nhìn cô như muốn ăn tươi

nuốt sống cô.Họ đẹp mỗi người 1 kiểu nhưng đều toát lên vẻ sang trọng , quý phái.Ngay khi cô còn đang mải

mê với cái đẹp giọng anh cất lên, các mỹ nhân lập tức thu lại sát khí nhìn anh đầy thán phục

_Hôm nay tôi triệu tập mọi người để thông báo 1 chuyện

Dừng 1 lúc. nhìn tất thảy mọi người đang im lặng lắng nghe. anh quay sang nhìn cô tiếp tục:

_Người con gái này là vợ chưa cưới của tôi, cũng là thiếu phu nhân tương lai của các vị.

Ngay lập tức cả căn phòng ngước nhìn cô, cô dám thề nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã bị mấy mỹ

nhân kia xé ra thành trăm mảnh.Không khí trở lên quỷ dị lạ thường, cô bỗng thấy ngạt thở như ai đã hút hết

không khí khỏi căn phòng.

Chương 11



Sau 1 hồi bị tra tấn về tinh thần cô cũng được giải thoát bằng cái ho khan của anh.Dường như ngay lập tức

mọi sát khí đều được thu về nhanh chóng.Cô nhìn anh đầy biết ơn , và trong 1s ngắn ngủi cô nghĩ mình vừa

nhìn thấy ánh mắt lần đầu tiên anh nhìn cô đầy dịu dàng và quan tâm.Cô không dám chắc chắn vì vốn dĩ cô

chẳng có thời gian mà suy nghĩ thêm nữa khi anh đã nghiêng người nói vào tai cô nhưng cũng đủ to trong cái

căn phòng đang im lặng như tờ này.

_Anh nghĩ nên để em tự giới thiệu thì tốt hơn.

Tai cô đỏ hết lên , không cần phải diễn quá mức như vậy chứ, cô thực sự chưa muốn bị mấy mỹ nhân kia xé

xác sớm như vậy. Lấy lại bình tĩnh , cô đứng lên cúi đầu, giữ cho giọng nói của mình tự nhiên nhất:

_Xin chào , tôi là Lăng Tuyết , rất vui được gặp mọi người , sau này có gì không phải xin mọi người chỉ bảo.

Tất cả những người trong phòng lại được phen ngạc nhiên, đường đường là thiếu phu nhân tương lai mà xin

mọi người chỉ giáo thì đây là lần đầu tiên họ thấy 1 người khiêm tốn quá mức cần thiết như cô. Anh quay sang

nhìn cô nói :

_Sau này em là cấp trên của họ , có quyền sai bảo .Hiểu không?

Giọng nói của anh đều đều vang lên. cô cũng chỉ biết gật đầu.Sau đó từng vị đứng lên giới thiệu về mình với

cô. Họ đều là những người trung tuổi , mang phong thái xã hội đen chuyên nghiệp.Cô cố gắng nhớ họ trong

bộ não của mình , tên từng người , nơi họ quản lý và con gái của họ.Hầu hết mỹ nhân ở đây đều là con gái

của những bang chủ chi nhánh , họ đều được đứng hàng tiểu thư trong bang.1 số thiếu gia các chi nhánh

cũng tới diện kiến.Và sau 1 hồi ghi nhớ cô chỉ có 1 kết luận : tổ chức giống lò đào tạo mỹ nam, mỹ nữ

hơn.Phải nói là trai tài gái sắc đếm không xuể.Ngồi thẳng lưng tới gần 2 tiếng đồng hồ , cô sung sướng khi

nghe anh nói khẽ bên tai :

_Sắp xong rồi.

Dù ngữ điệu của anh vẫn lạnh nhạt nhưng không hiểu sao nghe xong cô bỗng thấy ấm áp lạ lùng.Nhìn sang

anh cô nở 1 nụ cười sáng chói.Anh quay đầu đi gần như ngay lập tức , đúng lúc này cánh của bật mở , 1 đại

mỹ nhân đi vào. Khuôn mặt được trang điểm đậm , rất cá tính , gu thời trang chuẩn không cần chỉnh, không

thèm liếc mắt tới ai , cô ta đi thẳng tới chỗ ngồi cách anh 2 ghế , ánh mắt chung thủy đặt trên người anh. Đôi

môi đỏ khẽ mở lộ ra hàm răng trắng bóng:

_Xin lỗi , em tới trễ, vì có việc cần giải quyết.

Anh nhìn cô ta 1 cái rồi gật đầu , sau đó lại chuyển ánh nhìn sang người ngồi bên cạnh.Lúc này cô ta mới

chuyển ánh mắt sang cô , gần như đó là 1 cái nhìn đánh giá, cô cảm thấy khó chịu với ánh mắt này của cô

ta.Tới khi cô nghĩ mình cần lên tiếng cô ta đã mở miệng trước:

_Tôi là Triệu Uyển . Chào mừng cô gia nhập tổ chức.Tôi là người rất quan trọng với thiếu gia.

Kèm theo là nụ cười đầy ngạo mạn.Cô nhận ra sự khinh thường trong giọng nói của cô ta, dường như con

người này đang muốn giương oai với cô.Anh nhìn sang khẽ nhíu mày nhưng không nói gì , thay vào đó là thái

độ hờ hững.Cô hiền nhưng không dễ bắt nạt, mỉm cười lại cô nói :

_Rất vui được gặp cô , tôi là Lăng Tuyết . là vợ sắp cưới của Phong.Cảm ơn cô vì đã giúp đỡ anh ấy trong

thời gian qua.

Anh nhìn cô ngạc nhiên , cô gái này không dễ bắt nạt như anh nghĩ, mặc kệ cái bộ mặt ức không dám nói của

Triệu Uyển , anh chỉ chăm chú để ý tới cô.Cười với anh 1 cái hết sức tự tin và tình cảm xong cô mới nhận ra

nãy giờ mình thể hiện hơi quá.Cúi đâu tránh đi ánh mắt mọi người nhìn mình cô tự trách bản thân .Bỗng Triệu

Uyển lên tiếng :

_Không biết cô là con cái nhà nào trong giới này.

Cô chưa kịp trả lời tiếng bác Trương đã vang lên đầy nghiêm túc :

_Triệu Uyển tiểu thư , hình như cô đã quên thân phận mình vẫn dưới Lăng Tuyết tiểu thư thì phải.

Triệu Uyển chỉ có thể trừng mắt lên lườm cô chứ không dám cãi lại , vì lời bác Trương nói trọng lượng chỉ sau

ông chủ và thiếu gia.Thấy mọi người đang nhìn mình đầy giễu cợt Triệu Uyển bực tức hỏi lại :

_Không hay tiểu thư là cành vàng lá ngọc của vị nào?

Không đợi cô lên tiếng , anh đã cất lời :

_Gia đình cô ấy không ở trong giới này . Có sao không?

Triệu Uyển lập tức tươi cười :

_Vậy à. Em không nghĩ người vợ tương lai của anh lại như thế.Em nghĩ người có thể bên cạnh anh phải là

người có thể giúp đỡ anh và hội.

Anh liếc nhìn cô ta nhàn nhạt đáp lại:

-Thông minh.

Triệu Uyển như được tiếp thêm ngòi nổ. nụ cười ngạo nghễ trên môi . nhìn anh đầy tình cảm:

-Em biết anh không bao giờ làm những việc không đúng đắn.

_Thế nào là việc không đúng đắn? Anh nhướn ,mày hỏi

_Phu nhân luôn là cánh tay phải của bang chủ , phải là con người toàn diện về võ công và mưu trí.Cô ta

không xứng.

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt trước câu nói này, đồng loạt hộ đổ dồn ánh mắt về phía cô ,

nhưng cô không quan tâm, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn anh không rời.Anh nhìn lại thẳng vào đôi mắt

thạch anh tuyệt đẹp của cô.Anh có thể thấy trong đó sự mong chờ và tin tưởng.Giờ phút này anh có thể làm

cô rời xa mình bằng 1 câu trả lời phũ phàng nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định kia anh không thể làm

vậy,anh biết cô đang rất hoang mang nhưng sao vẫn tin tưởng anh tới như vậy.Vẫn chăm chú nhìn cô anh

nói :

_Đúng vậy.

Chỉ 2 từ nhưng lại như 1 mũi dao găm thẳng vào trái tim cô.Cố ngăn những giọt nước mắt không trào ra khỏi

mi , cô thu lại ánh mắt của mình.Nụ cười nở rộ trên đôi môi của Triệu Uyển , mọi người ngạc nhiên nhìn cả 3

người họ.Cô có thể cảm thấy họ đang nhìn cô với ánh mắt thương cảm có , khinh thường có , vô cảm có.Cô

muốn ra ngoài, ngồi đây cô không thể thở nổi , tim cô như bị ai thắt chặt lại.Đưa tay giữ chặt lấy lồng ngực ,

cô cắn chặt răng chịu đựng.

Anh nhìn ánh mắt thất vọng , bi ai của cô , trái tim bỗng nhói đau.Bỗng cô đứng bật dậy , giọng nói lạc hẳn đi

_Tôi ra ngoài 1 chút.

Ngay khi cô muốn chạy trốn khỏi căn phòng này anh đã cầm chặt cánh tay cô lại.Cô ngước đôi mắt đã đầy ắp

nước mắt trân trân nhìn anh.Dù đã cố nhưng nước mắt vẫn rơi 1 cách không thể khống chế, anh đưa tay lau

đi giọt nước mắt đó, cô vội quay đầu né tránh.Bàn tay anh dừng lại giữa không trung, khi mọi người tưởng

chừng sắp phải chứng kiến sự nổi giận của thiếu gia thì anh lại đưa tay nắm chặt cằm cô , ép cô phải nhìn

thẳng vào anh.Anh nói từng chữ rõ ràng:

_Đúng vậy, cô ấy không phải người giỏi võ công hay đa mưu .Nhưng biết làm sao được , tôi thích cô ấy như

thế này hơn.Cô còn ý kiến gì không?

Anh liếc nhìn kẻ đang có nụ cười đông cứng trên môi kia hất đầu hỏi.Dường như chưa ai kịp tiêu hóa xong lời nói đó anh lại tếp tục:

-Tham vọng quá thì dễ chết lắm.Tốt nhất đừng để tôi nghe thêm bất cứ từ nào không hay từ các người.Nghe

rõ chưa?

_Rõ thưa thiếu gia.

_Còn cô?

Triệu Uyển run sợ gật đầu, hôm nay cô ta ăn gan gấu rồi mới dám làm càn thế này.Không đợi cô kịp phản ứng

, anh đã kéo cô đi. trước khi đi còn ném lại 1 câu :

_Kẻ nào dám nói những điều tương tự . GIẾT.

Chương 12



Anh kéo cô thẳng ra ngoài , cố giằng tay ra khỏi anh nhưng không thể , cô uất ức lên tiếng :

-Làm ơn bỏ tôi ra.

Anh không nói gì , tốc độ cũng không có vẻ muốn giảm lại, thấy không thể rút tay ra được cô cũng buông

xuôi để anh kéo đi.Ra tới khu vườn sau anh mới buông tay cô ra.Đút 2 tay vào túi quần , anh quay lưng lại

với cô.cả 2 cùng im lặng.Hồi lâu anh mới quay lại nhìn cô ,ánh mắt phức tạp :

_Sao lại khóc?

Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của anh , cô không dám đối diện với ánh mắt đó, cô sợ anh sẽ nhìn thấu tâm gan

cô.Đúng , cô đã rất muốn trốn khỏi nơi này , tránh xa những sự ghen ghét đố kỵ của những người kia , cô đã

muốn từ bỏ tình yêu của mình với anh.

_Vậy từ bỏ đi, tránh xa khỏi nơi này.Nơi này không phải nơi nước mắt có thể cứu cô. Cô không thuộc về nơi

đây.

_Tôi sẽ không đi.

_Tại sao?

_Anh cũng biết lý do.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thăm thẳm , tựa hồ như muốn kéo người khác đắm chìm vào bóng tối sâu

thắm ấy.Nhìn những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt cô anh trầm giọng:

_Tôi không hiểu và cũng không có ý định muốn hiểu.

_Vậy sao phải giúp tôi.

_Vì tôi không muốn để cô làm tôi bị mất mặt.

_Đó là tất cả những gì anh muốn nói?

_Tất nhiên.

Kèm theo câu nói là ánh mắt anh nhìn cô khó hiểu

_Cô chờ đợi gì nữa sao?

_Tại sao phải đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với tôi như thế?

_Vì tôi không muốn nhìn thấy cô , đơn giản là tôi chán ghét cô.

Cô nhìn anh không chút ngạc nhiên hay ngỡ ngàng , thay vào đó là sự bi thương và thất vọng :

_Anh biết tình cảm của tôi ,anh biết vì sao tôi lại làm như thế.

_Nếu cô vẫn muốn lặp lại những câu nói vô vị đó thì khỏi cần.

Anh đang chuẩn bị quay người vào lâu đài thì bàn tay cô đã nắm chặt cánh tay anh.Nhìn những ngón tay

trắng ngần lún sâu vào lớp áo vest anh dừng bước ,nửa muốn gạt ra nửa không nỡ.Như hiểu anh đang nghĩ

gì cô vội nắm chặt áo anh bằng cả 2 tay , cánh tay run run nhưng nhất quyết không muốn buông ra.

_Vì em yêu anh.

Lần đầu tiên trong đời anh thấy đầu óc mình trống rỗng như vậy, nhìn ánh mắt tràn ngập tình yêu của cô

anh như muốn chìm vào đó ngay lập tức , anh chưa bao giờ dám nghĩ cô sẽ nói ra câu này .Nhưng 1 kẻ có cái

đầu lạnh như anh rất nhanh chóng biết phải làm gì.Gạt tay cô ra anh nhấn mạnh từng từ :

_Đó chỉ là tình cảm học sinh của cô thôi , nhóc ạ.Tùy cô thôi , sau này gặp chuyện gì đừng hy vọng tôi sẽ

giúp cô.

Trước khi anh kịp bỏ đi cô vội nói :

_Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em sẽ đứng bên anh bằng thực lực của mình.Hãy đợi em.

Anh nhìn cô như thể sinh vật lạ, con người này thật không biết tốt xấu , sức chịu đựng của anh chỉ có giới

hạn thôi , nếu không rời khỏi cô ngay anh sợ mình sẽ không thể che giấu tình cảm của mình.Nhanh chóng

quay bước đi , anh chỉ đáp:

_Được , cuộc sống của cô mà, tùy cô thôi.

Nhìn bóng dáng kiêu ngạo nhưng cô độc của anh lòng cô dâng lên 1 cỗ chua xót.Tại sao anh phải che dấu

tình cảm của mình, tại sao không thể chấp nhận cô?

Từ sau hôm đó cô như 1 người khác hẳn ,trầm tính , ít nói lạ thường. Gia Hân nhận ra điều đó nhưng cô

không muốn nói lí do cho cô ấy biết.Suy nghĩ đã muốn nát cả óc cô cũng đi tới quyết định của mình.Trưa nay

anh không về , cũng rất đúng ý cô. Ăn cơm trưa xong cô vội đi tìm bác Trương.Từ xa thấy bóng cô đang

chạy như bay tới bác Trương cũng dừng lại việc đang làm mà hỏi cô :

_Tiểu thư , có chuyện gì thế?

Dừng lại thỏ dốc , hồi lâu mới lấy lại được nhịp thở bình thường cô kiên định nhìn ông nói rành mạch:

-Bác Trương , con muốn nhờ bác 1 chuyện.

Nhìn cô 1 cách chăm chú ông nói :

_Tiểu thư , cô đã suy nghĩ chắc chắn chưa ? Con đường cô đã chọn sẽ rất khó khăn đó.

_Con đã suy nghĩ rất kĩ càng , đây là con đường mà con đã chọn.

_Tiểu thư , cảm ơn cô đã chọn con đường này .Thực sự rất cảm ơn cô.

_Bác Trương đừng nói vậy , con biết con và bác đều có mong muốn giống nhau.

Nhìn nụ cười như ánh mặt trời của cô , ông cũng nở 1 nụ cười tươi đáp lại.

_Vậy tiểu thư , tôi sẽ giúp cô 1 đoạn trên con đường mà cô muốn đi.

-Con cảm ơn bác.

30 phút sau cô đã có mặt cùng với ông tại khu sau của ngôi biệt thự.Tới đây được 1 thời gian nhưng cô chưa

tìm hiểu nơi này nhiều .Ngắm nhìn căn phòng này cô thấy lạnh cả người , 1 căn phòng rộng thênh thang ,

sàn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ , phía đối diện cửa ra vào không phải 1 bức tường bình thường mà giống 1

cái cửa bằng thép hơn,xung quanh phòng là các loại vũ khí từ dao , chùy thủ, kiếm tới các loại súng.Cô nghi

ngờ không rõ đây là phòng luyện võ hay phòng chứa vũ khí nữa.Thay xong bộ trang phục để luyện tập cô

hăng hái bước ra.Bên cạnh bác Trương không biết từ bao giờ đã xuất hiện 1 cô gái.Ấn tượng đầu tiên là cô

gái này lạnh ngang tầm thiếu gia của họ , nhìn kỹ hơn thì cô gái này cũng là mỹ nhân , kỹ hơn nữa thì cô ấy

cũng hơn cô khoảng 1,2 tuổi.Thấy cô , bác Trương liền giới thiệu :

_Tiểu thư , đây là Băng , cô ấy là 1 trong số những cao thủ của hội chúng ta.Từ hôm nay sẽ phụ trách

dạy võ cho tiểu thư.

giọng nói lạnh lùng cất lên :

-Xin ra mắt tiểu thư. Từ nay thuộc hạ sẽ nhận mệnh lệnh của người.

_Chị không cần phải hành lễ và xưng hô như thế đâu ạ, từ nay chị cứ gọi em là Lăng Tuyết.

Hơi ngạc nhiên cô gái ngẩng đầu nhìn bác Trương , nhậ được cáu gật đầu đồng ý của bác mới lên tiếng :

_Vâng , tiểu thư.

_Năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi ? Em 19

_Tôi 20.

_Vậy em gọi chị là chị Băng nhé , chị cứ gọi em là Tuyết.

_Vâng.

_Rất vui được gặp chị , sau này nhờ chị giúp đỡ.

Đưa tay ra cô mỉm cười , nhìn thấy nụ cười ấy gương mặt Băng cũng ấm áp lên vài phần , đưa tay ra nắm lấy

đôi tay cô gái trước mặt cô bỗng thấy gần gũi lạ thường.

_Hôm trước em không nhìn thấy chị.

_Tôi mới về nước sáng nay.

-Thật ngại quá , chị chưa kịp nghỉ ngơi đã làm phiền chị rồi.

_Không sao , tôi đã quen làm việc với cường độ cao rồi.

Thấy gương mặt áy náy của cô bác Trương mỉm cười lên tiếng :

_Vậy thì hôm nay hãy giúp tiểu thư làm quen với không khí ở đây trước đã.Tiểu thư , tôi còn việc đi trước.

_Vâng.

Cả 2 người cùng đồng thanh nhưng ngữ điệu lại khác nhau , 1 tôn kính , 1 thân thiết.

Băng đưa cô đi tham quan phòng tập giới thiệu xong các loại vũ khí và công dụng của nó cô mới thắc mắc về

cánh cửa kia , thấy thế Băng tới gần ấn 1 nút ẩn , cánh của thép từ từ được kéo lên , cô bỗng hớp phải 1

ngụm không khí lạnh , trước mặt cô là 1 thảm cỏ xanh tuyệt đẹp , tới đây lâu vậu mà cô không hề biết có 1

chỗ như thế này .Bước chân vô thức cô đã thấy mình đứng dưới bầu trời trong xanh kia , hít 1 hơi thật sâu

thấy người thoải mái vài phần.Quay lại cô thấy chị Băng vẫn đứng đằng sau , cô hỏi :

_Nơi này dùng làm gì thế chị?

Bước tới cạnh cô , chị ngồi xuống thảm cỏ . thấy thế cô cũng ngồi theo.Nhìn ra phía xa chị giải thích :

_Đây là nơi tập súng , phía kia có bia ngắm , tiểu thư nhìn thấy không?

Theo tay chị cô nhìn xa đúng là thấy 1 hàng bia được cắm ở đó.Đang mơ mơ màng màng cô bỗng nghe chị

cất tiếng:

_Bác Trương rất quý tiểu thư.

_Em cũng rất quý bác , trong ngôi nhà này bác là người tốt nhất với em.

_Tiểu thư!

Nghe ngữ điệu khác lạ của chị cô ngạc nhiên quay sang.

_Có thể cô không biết nhưng thiếu gia cũng không phải người máu lạnh như cô nghĩ đâu?

Lần này thì cô thực sự bị sốc , trong ánh mắt chị Băng không còn sự lạnh lẽo khi nhắc tới anh mà đó là thứ

tình cảm khó gọi tên.Không lẽ chị cũng yêu anh sao ? Như đọc được suy nghĩ của cô , chị hơi mỉm cười :

_Không phải như những gì tiểu thư nghĩ đâu , tôi chi coi thiếu gia là ân nhân của mình thôi.

Nhận thấy ánh mắt còn nghi vấn của cô chị tiếp tục giải thích :

_Tôi được thiếu gia cứu từ tay cha nuôi của mình , thiếu gia đã cho tôi 1 cuộc sống khác, tôi luôn mang lòng

kính trọng với người , với người con gái mà thiếu gia đã chọn tôi sẽ mang tính mạng ra bảo vệ cô.

_Cảm ơn chị nhưng em không phải người anh ấy chọn như chị nói.

_Đừng nói thế , tôi nghe nói tiểu thư rất bản lĩnh mà , hãy sưởi ấm trái tim thiếu gia 1 lần nữa , tiểu thư tôi

tin ở cô, dù mới gặp thôi nhưng tôi đã rất có cảm tình với cô.Người có thể làm thiếu gia nở nụ cười trở lại , tôi

mong sẽ là cô.

Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của chị cô thấy ấm áp hơn rất nhiều , gật đầu kiên định cô chắc chắn:

_Em muốn nhìn thấy nụ cười của anh ấy.

Trong buổi chiều hôm đó , 2 cô gái mới quen biết đã nhìn nhau mỉm cười vì họ có chung 1 mục đích.

Chương 13



Hôm nay , vừa bước xuống phòng ăn cô đã có 1 phen ngạc nhiên, chị Băng đang đeo túi xách chờ cô .Hôm

qua nhìn lạnh lùng chết người thì nay chị nhìn như 1 sinh viên năng động với chiếc áo sơ mi trắng và quần

jean.Đáp lại ánh nhìn của cô chị mỉm cười nhẹ giọng nói :

_Từ nay tôi sẽ là người bảo vệ của tiểu thư ?

_Chị đi học cùng em sao?

_Đúng thế thưa tiểu thư.

Cô nhăn mặt ngồi xuống bàn ăn nói :

_Chị đừng xưng hô thế nữa , em thực sụ thấy không thoải mái.Chị cứ coi em như em gái đi.

Thấy bộ dạng nhõng nhẽo của cô Băng gật đầu đồng ý.Vậy là từ hôm nay cô có thể đi học 1 cách thoải mái

hơn , hơn nữa lại có thêm 1 người bạn cũng làm cô thấy vui vẻ hơn.Ngồi ghế sau cô vươn người lên hỏi chị

Băng đang lái xe.

_Vậy chị sẽ học lớp nào thế ? Em không ngờ có thể xin vào trường em dễ dàng như thế.

_Để bảo vệ em chị tất nhiên phải học cùng em rồi.Hơn nữa trường em có 1 phần tài trợ lớn của Dương thị.

_Cái gì?

Băng khẽ xoa cái tai tội nghiệp của mình nói tiếp :

_Học bổng của trường do Dương thị tài trợ.

_Em không ngờ học bổng của em do anh ấy tài trợ đó.

Cả trường lại được phen sôi nổi khi trường mới xuất hiện thêm 1 mỹ nhân nữa, hơn thế nữa mỹ nhân này lại

đi cùng hoa khôi của trường.2 người đi cạnh nhau làm lu mờ cả cảnh vật.Băng cũng không cần giáo viên giới

thiệu , 1 mạch vào lớp và yên vị cạnh cô , không giới thiệu , không để ý tới ai , khác hẳn con người lúc

nãy.Thấy Gia Hân đang ngó chòng chọc vào người ta cô huých tay 1 cái.Cái con người này không những mê

trai đẹp mà còn mê cả gái đẹp.

_Ai thế ?Học sinh mới à ?

_Ừm .

Quay sang Băng cô giới thiệu :

_Đây là Gia Hân , bạn thân của em , còn đây là chị Băng , chị ấy đi học cùng để bảo vệ mình.

_Rất vui được làm quen với chị.Hi Hi

Nhìn thái độ vui tươi của Gia Hân và biết quan hệ của 2 người Băng cũng không tỏ vẻ quá xa cách nữa.Buổi

sáng trôi qua sẽ rất yên bình nếu không có 1 cậu bạn tới tỏ tình với Tuyết.Cả 3 đang đi trên sân trường thì 1

người con trai chặn đường với bó hoa trên tay nhìn cô rất tình cảm.

_Tuyết , nhận lời làm người yêu mình nhé!

Người này cũng khá đẹp trai , cách ăn mặc cũng là người giàu có , nhưng rất tiếc cô đã có ý trung nhân.

_Mình xin lỗi không thể nhận lời bạn được.

Bước tránh sang cô đang định bỏ đi thì người đó đã nắm lấy tay cô kéo lại , chưa kịp lên tiếng cô đã thấy cánh

tay nắm lấy mình bỗng lỏng dần.Quay lại thì đập vào mắt là hình ảnh Băng đang nhìn tên kia đầy sát khí,

cánh tay hắn bị chị bẻ ra sau tới muốn gãy ra.Bỏ bàn tay hắn ra khỏi người cô , chị gằn giọng :

_Lần sau thì không nhẹ nhàng thế đâu.Cút.

Nhìn hắn 3 chân 4 cẳng ôm tay chạy mà mắt Gia Hân hiện lên đầy thán phục.

_Từ nay em tình nguyện làm fan hâm mộ của chị.

Băng không nói gì chỉ khẽ quay sang chào tạm biệt Hân rồi kéo cô lên xe về nhà.

Trong phòng tập chỉ có cô và chị Băng nhưng không khí lại vô cùng nghiêm túc.

_Qúa trình học võ không dễ như em nghĩ đâu , vì thế cần phải kiên nhẫn và chăm chỉ.Em đã từng học võ

trước đây chưa ?

_Trước đây em cũng đã học karate .

_Vậy chị xem thử năng lực của em.

Nói xong chị lập tức tấn công, động tác nhanh , mạnh khiến cô chống đỡ không kịp , sau 1 số đợt tấn công đơn giản của chị cô chính

thức đầu hàng.Kiểm tra xong chị trầm giọng :

_Không tệ lắm.

Sau đó là 1 cuộc hành xác thực thụ , bài học võ ngày trước không thấm đâu so với bài dạy của chị Băng.Kết

thúc buổi tập cô nằm vật ra sàn thở hổn hển.Chị Băng ngồi xuống sàn đưa cho cô chai nước nói :

_Em rất có tố chất học võ đấy.Nếu em được tập như chị thì có lẽ người cần chỉ bảo bây giờ là chị cũng nên.

_Cảm ơn chị.Mà chị học võ từ lúc nào thế ?

_Năm 11 tuổi chị được thiếu gia cứu về , vào năm đó chị bắt đầu luyện tập .Chị không muốn bị kẻ khác coi

thường và cam chịu nữa. Đó có lẽ là động lực để chị được như ngày hôm nay.

_Em sẽ cố gắng không làm chị thất vọng.

» Next trang 2
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!