Snack's 1967
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Như hiểu được lời anh nói,môi cô khẽ cười rồi buông tay anh ra ,cuộn tròn mình trong chăn cìm vào giấc ngủ

sâu.

Trác Dạ ngồi ưu tư bên bàn làm việc của mình,tin cô trở lại bên Dương Lãnh anh cũng đã đoán trước nhưng

khi nghe vẫn làm anh cảm thấy chua xót.Mối tình đầu tiên của anh thật buồn nhưng cũng thật đẹp.Người con

gái đầu tiên anh yêu,người con gái đẹp như 1 bông hoa bách hơp,trong sáng hơn tất thảy mọi người,người

làm trái tim vốn trầm lặng phải dậy sóng.Anh sẽ cất giữ trọn vẹn hình bóng cô trong trái tim mình,anh không

muốn chiếm đoạt cô khi tâm cô không thuộc về anh.Chỉ cần cô hạnh phúc anh cũng thấy mãn nguyện rồi.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được khi tỉnh dậy là đau đầu kinh khủng,cố mở mắt cô nhìn căn phòng mình đang

nắm,1 không gian quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ,vậy là cô đã thực sự trở lại,tất cả mọi chuyện là thật hay

chỉ là 1 giấc mơ dài mộng mị của cô mà thôi.Tất cả mọi thứ trong phòng đều giống hệt lúc cô ở đây,liệu có

phải chỉ là ảo tưởng không? Cô vội chạy xuống nhà ăn,tất cả đều trống rỗng,không có anh,không có ai

cả.Trái tim cô bỗng đập liên hồi,cô sợ hãi nhìn xung quanh cho tới khi bác Trương xuất hiện:

_Tiểu thư,không ngờ cô dậy sớm vậy,tôi sẽ cho người đưa bữa sáng lên.

Nói xong ông cũng mất hút sau cánh cửa bếp,cô vội nhìn lên đồng hồ,mới 6h thực sự sớm hơn mọi ngày có

lẽ..Nhưng từ có lẽ không kịp tồn tại trong tâm tria cô quá 3 giây thì 1 giọng nói làm cô giật mình:

_Sao lại đi chân đất thế kia?

Cô vội quay lại ,bắt gặp ánh nhìn lo lắng và 1 chút giận giữ của anh,vẫn ngây ngốc đứng nhìn anh như thế

cô không nhận ra anh đã đến sát bên mình,đôi tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt cô,giọng nói ấm áp

sát bên tai:

_Vẫn đau đầu sao? Lần sau không được uống rượu nghe chưa?

Là thật,tất cả là thật,mọi lo lắng bỗng chốc tan biến,nước mắt hạnh phúc rơi xuống cô vội ôm lấy anh,giấu

khuôn mặt mình trong vòm ngực rộng lớn ấy.Anh sửng sốt hỏi:

_Sao thế?

Lắc đầu lia lịa trong lòng anh , cô lên tiếng:

_Em cứ nghĩ tất cả chỉ là mơ,em sợ khi tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với sự lạnh lùng xa cách của anh,giờ thì tốt

rồi,em đang ôm anh và có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.

Thân hình anh sững lại khi nghe lời nói ấy ,anh siết chặt lấy thân hình cô,giọng nói khàn ,trầm ấm cất lên:

_Xin lỗi!

Họ cứ ôm nhau như vậy cho tới khi 1 tiếng đổ vỡ làm cô phải ló mặt ra khỏi lồng ngực của anh.Người làm

đang thu dọn bát đĩa bị rơi xuống sàn nhà,khuôn mặt cô gái xuất hiện 1 mảng ửng đỏ,nhận thấy ánh nhìn

của 2 người trở lên lúng túng lạ thường:

_Thiếu gia,tiểu thư.em không biết 2 người

Nhìn khuôn mặt cô gái như có điều gì khó nói lắm,cô suy nghĩ 1 chút rồi bỗng đỏ bừng mặt đẩy anh ra,nãy giờ

họ ôm nhau quên cả trời đất,bị mọi người nhìn thấy mất mặt quá đi thôi.Nhưng ác mộng của cô còn khủng

khiếp hơn nữa khi có 1 kẻ đang ung dung cầm điện thoại giơ lên nhăn nhở cười,trên màn hình loáng thoáng là

2 người nào đó đang ôm nhau.Nhưng cái kẻ cầm điện thoại còn kinh khủng hơn bức ảnh ấy,đó không phải ai

khác mà là thiên tài Ngạo Thiên a.Nhăn nhở tiến vào cậu cười khanh khách:

_ Mới sáng sớm đã được rửa mắt thế này,ôi ,2 người làm em chảy máu mũi rồi này.

Trưng ra cái bộ mặt muốn ăn đạp đó cậu vẫn nhăn nhở cười.Nhìn thấy mặt cô sắp bị chín tới nơi anh mới quắc

mắt nhìn cậu em họ yêu quý của mình làm nụ cười kia trở lên méo mó tội nghiệp.Cậu ủy khuất nhìn người bên

cạnh nói:

_Băng ,ta bị bắt nạt như thế mà em không rủ chút lòng thương sao?

_Phiền phức

Trực tiếp ném ra 2 chữ rồi phũ phàng đi qua đi qua cậu , chị nở nụ cười với cô:

_Chào mừng em trở lại!

Và hôm nay cô lại được cảm nhận không khí đi học cùng chị Băng ,hoàn toàn phớt lờ kẻ đang nhắng nhít đăng

sau.Như bị bỏ rơi cậu lên tiếng:

_Lăng Tuyết,anh đang nói chuyện với em đó!

Sau bao nỗ lực kéo áo,giật tóc cậu cũng nhận được cái nhìn tóe lửa của Tuyết,vội rụt tay lại cậu nở 1 nụ cười

vô tội.

_Đã làm sếp tổng rồi còn mò đi học làm gì?

_Anh chỉ tới chơi thôi mà!

Lại vô tội trả lời.

_Anh bị ngốc à,muốn gặp Gia Hân của anh thì hẹn cô ấy ra,theo đuôi làm gì hả?

_Nhưng mà Hân phải đi học mà,anh hẹn hò với ai đây.

Lại ngây thơ tới vô tội trả lời.5 phút sau cánh cửa xe bật mở,1 người không thương tiếc bị ném ra ngoài

.Chiếc xe lao đi để lại 1 chàng trai đẹp như hoa nhảy loi choi trên đường,thật là 1 cảnh tượng phi thường thú

vị a.

Những ngày tháng này với cô thật sự rất vui vẻ ,cuộc sống như trở lại quỹ đạo vốn có của nó,nhưng từ hôm

về tới nay số lần cô gặp anh vô cùng ít ỏi,chỉ vào các buổi tối anh mới gọi về hỏi han 1 ngày của cô ra sao,có

chuyện gì không? và giục cô đi ngủ sớm.Nhiều đêm cô nhận thấy có người bên tới bên mình nhưng không tỉnh

dậy được.Anh luôn đi khi cô chưa thức dậy và trở về khi cô đã chìm sâu trong giấc ngủ,tất cả vì thời gian qua

anh vứt bỏ công việc để ở bên cô nên bây giờ nghe bác Trương nói công việc chất cao như núi.Cô thực sự

thấy có lỗi a.Chính vì vậy hôm nay được nghỉ cả ngày cô đã dậy sớm vào bếp chuẩn bị kế hoạch của

mình.Nhờ sự giúp đỡ của mọi người và cố gắng không mệt mỏi của cô nhà bếp trở lên hoang tàn sau 1 buổi

sáng nhưng giờ phút này ,ngồi trên xe với bọc đồ ăn trong tay cô thấy hạnh phúc vô cùng.Sau khi đã đuổi

khéo người lái xe về cô mới từ từ bước vào tòa nhà trước mặtLần trước tới đây trái tim cô từng rớm máu

nhưng giờ đây trái tim cô thật sự yên bình.Lần trước chưa ngắm kỹ nên lần này cô nhất định phải quan sát

cho đã mắt.Và sau 1 hồi xem xét cô đưa ra 1 kết luận,không hiểu đây là công ty hay là câu lạc bộ người mẫu

nữa a,các mỹ nam và mỹ nhân đều đi tới đi lui,không phải xinh đẹp động lòng người cũng là xinh xắn,thanh

tú,quyến rũ.Vẫn ôm bọc đồ khư khư trong tay ,cô nhận được nhiều ánh mắt tò mò của các nhân viên,trong

mắt họ là 1 cô gái xinh đẹp đang giữ đồ như sợ bị giật mất kia.Khi tới thang máy cô mới sực nhớ ra 1 điều,cô

không biết phòng anh ở đâu,vội móc điện thoại ra cô đen mặt nhìn tài khoản của mình,hôm qua mới buôn

điện thoại với Gia Hân quên chưa nạp tiền.Đúng lúc này 1 cô gái cũng bước vào thanh máy,cô vội hỏi:

_Xin lỗi!

Người đó quay lại nhìn cô,cô giật mình khi nhận ra là ai,cư nhiên là Thẩm Thanh a,đại minh tinh sao lại xuất hiện

ở nơi này,chẳng lẽ công ty này cũng là công ty giải trí sao? Nhận ra cô Thẩm Thanh bỗng cau mày lên giọng:

_Lăng Tuyết!

Nhìn người trước mặt cô khẽ nhíu mày,thái độ này là sao,ghen tỵ sao,ngày đó bị Lãnh từ chối thẳng thừng vẫn

còn ấm ức muốn tìm cô tính sổ sao?

_Cô làm cái quái gì ở đây?

Thẩm Thanh kiêu ngạo lên tiếng.

_Tôi làm gì cũng không cần chị quan tâm.

Nhìn bọc đồ trên tay cô,Thẩm Thanh khẽ nhếch môi:

_Đưa cơm sao? Giờ cô là nhân viên chạy việc sao?

_Tôi không có gì để nói với cô cả!

Tuyết cảm thấy bực mình thực sự,người trước mặt như cố tình hạ thấp cô thì phải.Đúng lúc này thang máy

mở ra,1 nhân viên bước vào hoàn toàn dửng dưng trước sự xuất hiện của Thẩm Thanh.Dường như sự có

mặt của người lạ làm Thẩm Thanh tìm lại dáng vẻ đài các của mình,cô ta đứng thẳng người quay lưng lại với

Tuyết.Thấy thế cô cũng không thèm đôi co nữa,khẽ chạm vào người trước mặt:

_Xin lỗi.

Cô gái quay sang nhìn cô rất thân thiện:

_Có chuyện gì sao?

_Cô có thể cho tôi biết phòng của tổng giám đốc Dương Lãnh ở đâu không?

Cô gái kia đưa mắt sang nhìn Thẩm Thanh đang tròn mắt ra nhìn cô rồi mới hỏi lại:

_Cô tìm Dương tổng làm gì?

Giơ thứ đang cầm trên tay lên cô nói:

_Tôi đưa cơm từ nhà tới cho anh ấy!

_Việc này luôn là lái xe làm sao hôm nay lại?

_Anh ấy có việc bận lên tôi tới thay.

Cô gái khẽ gật đầu rồi liếc nhanh con số trên thanh máy rồi nói:

_Đây là tầng làm việc của Dương tổng.

Cửa thang máy mở ra,cô vội cảm ơn rồi bước ra nhưng chưa đi được 3 bước đã bị 1 bàn tay kéo lại:

_Cô tìm Dương Lãnh làm gì?

Cau có gỡ bộ móng vuốt trên tay mình ra cô lạnh lùng:

_Việc gì không liên quan tới cô,và tôi nhớ không lầm thì chúng ta đâu có thân thiết tới mức tôi phải nói mọi

chuyện tôi muốn làm cho cô.

Nói rồi cô bước đi mà không để ý vẻ mặt tức tối của Thẩm Thanh,bước tới bàn thư ký cô nói:

_Xin lỗi,tôi có thể gặp Lãnh được không?

Dường như ngạc nhiên trước tiếng gọi thân mật của cô mà thư ký mở tròn mắt ra nhìn cô.Nhìn cô 1 lúc rồi

nói:

_Cô có hẹn trước không?

Tuyết lắc đầu,đang định mở miệng thì giọng nói nhừa nhựa của ai đó xen vào:

_Tôi muốn gặp Dương Lãnh.

_Cô Thẩm Thanh,tổng giám đốc không muốn gặp cô,xin cô về cho.

_Vậy bảo anh ta tôi sẽ đợi cho tới lúc anh ta ra gặp tôi.

_Tùy cô.

Nghe cuộc hội thoại này cô bỗng thấy có hỏa trên đầu,vậy là thời gian qua cô ta luôn muốn tiếp cận Lãnh

của cô,thực là mặt dày quá mức,cũng may là anh không muốn gặp cô ta a.Hạ đi ngọn lửa đang nhen nhóm

cô lấy lại sự chú ý của người thư ký:

_Chị ơi!

Lúc này người thu ký mới sực nhớ tới cô,quay sang lạnh lùng nói:

_Xin lỗi,nếu không hẹn trước thì

Nhưng ngay lập tức người thư ký á khẩu trợn tròn mắt nhìn cô hồi sau mới lắp bắp:

_Cô là cái cô gái kia..

_Cô gái kia?

_Là người Hàn thiếu gia và Băng tiểu thư đưa tới?

Cô vội gật đầu,vẻ mặt người thư ký càng trở lên xanh xao hơn,nuốt nước bọt cô ta vẫn còn nhơ ngày hôm

đó a ,thật là đáng sợ mà.Vội nhấc điện thoại lên cô ta bấm nút gọi rồi hỏi cô:

_Xin lỗi nhưng danh xưng của cô là?

_Tôi là Lăng Tuyết.

Cô ta khẽ gật đầu rồi cung kính nói với kẻ ở đầu dây bên kia:

_Tổng giám đốc.

_Chuyện gì?

Tiếng của anh vang lên qua loa ngoài đầy uy quyền và vô cùng lạnh lẽo,chính cô cũng thấy rùng mình đôi

chút chứ đừng nói cô thư ký kia,chắc tim phải tốt lắm mới làm việc cho anh được,cô bỗng cảm phục cô gái này

kinh khủng.

_Có 1 cô gái muốn gặp ngài?

_Không gặp.

Trực tiếp ném ra 2 chữ ,dường như anh muốn cúp điện thoại,cô vội nói chen vào:

_Lãnh!

Trong phòng anh đang bù đầu với công việc dồn lại trong 1 tháng qua,hơn nữa dạo này không được gặp cô

càng làm tâm trạng của anh trở lên xấu đi vài phần chính vì vậy khi nghe có người muốn gặp mình anh biết đó

là ai,chỉ muốn cho Thẩm Thanh 1 viên kẹo đồng cho rảnh nợ nhưng ngay khi anh muốn cúp máy thì 1 tiếng

gọi ở đầu dây bên kia làm trái tim đập lệch nhịp.Là Tuyết.Nhưng cô ấy đâu có thể ở đây,anh nghi hoặc hỏi lại:

_Ai?

Thư ký vội lên tiếng:

_Cô ấy nói mình là Lăng Tuyết.

Thực sự là anh không nghe nhầm a,anh bần thần 1 lúc như bị mất hồn ,bỗng tiếng đổ vỡ ở đầu dây bên kia

làm anh hoảng hốt.Nhanh chóng tiến lại cửa,điều đầu tiên đập vào mắt anh là má trái của cô ửng đỏ,cánh

tay Thẩm Thanh vẫn giơ lên cao như muốn tiếp tục,mắt anh mờ đục hẳn đi,anh gằn giọng:

_Thẩm Thanh,tôi sẽ giết cô!

Chương 32



Thẩm Thanh run sợ trước cái nhìn như tu la của anh,tay cô ta run rẩy trên không trung từ từ hạ xuống,vẻ

mặt của người thư ký chỉ còn sự hãi hùng và ngạc nhiên,nhưng người duy nhất anh muốn nhìn là cô.Khuôn

mặt nhỏ nhắn ửng hồng lên vì cái tát bất ngờ kia,nếu không phải lo lắng giữ cho hộp cơm không bị rơi thì cô

đã không bất cẩn để bị thương như vậy,ánh mắt khẽ lóe lên chút sát khí nhưng nhìn thấy sự lo lắng và tức

giận trên gương mặt anh bỗng nhiên tâm trạng của cô tốt hẳn lên.Tiến lại gần anh xót xa vuốt nhẹ lên má cô

khẽ hỏi:

_Không sao chứ?

Cô nắm lấy bàn tay anh áp lên má mình trả lời:

_Không sao cả!

Kéo cô về cạnh mình anh mới đưa mắt nhìn kẻ còn đang ngu ngốc ngẩn người nhìn họ ,giọng nói của anh

vang lên thay đổi 180 độ so với lúc trước:

_Đừng trách tôi ác với cô!

Chỉ 1 câu ngắn gọn nhưng cũng làm Thẩm Thanh nổi hết cả da gà,cô ta cố lấy lại bình tĩnh nói:

_Sao anh có thể đối xử với em như thế? Cô ta hơn em ở điểm gì?

_Đừng đặt cô bên cạnh Tuyết,dơ bẩn.

_Anh

_Cút!

Lần này cô cũng cảm thấy hàn khí đang bao quanh khu vực này a,nhưng nhìn bộ mặt tái nhợt của Thẩm

Thanh cô cũng không nỡ ngăn anh lại,ai bảo cô ta dám tát cô,từ lúc sinh ra tới giờ cô ta là kẻ đầu tiên dám

làm việc đó.

Dường như chút thông minh còn lại bỗng xuất hiện,Thẩm Thanh vội quay người bỏ đi,dáng đi vôi vàng như bị

ma đuổi.Trực tiếp ném cho thư ký ánh mắt khiển trách anh đưa cô vào phòng làm việc của mình.Không gian

trong căn phòng này cũng không khác phòng làm việc ở nhà là mấy.Vẫn là màu đen chủ đạo ,căn phòng

mang chút âm u và lạnh lẽo khó tả.Ánh mắt cô chuyển tới bàn làm việc của anh,nơi đó sổ sách chất đầy

bàn,cô khẽ nhíu mày hỏi anh:

_Tất cả những thứ này đều phải đọc hết sao?

Đặt hộp cơm xuống bàn tiếp khách,anh khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống bên cạnh.Vừa ngồi xuống

cô đã bị anh kiềm chặt trong đôi tay của mình,tham lam hít lấy mùi hương trên người cô anh cọ nhẹ cằm mình

lên vai cô,Tuyết cũng mỉm cười đáp lại cái ôm vội vã của anh.Cả tuần này không ngửi thấy hương bạc hà

này cũng thật nhớ quá đi thôi.Cô chủ động hôn anh lần đầu tiên,đôi môi hồng miết nhẹ lên làn môi mỏng đầy

gợi cảm của anh,những nhớ nhung,lo lắng thể hiện hết qua nụ hôn này,không mạnh mẽ kịch liệt,chỉ nhẹ

nhàng sâu lắng.Anh cũng nhắm mắt cảm thụ nơi bờ môi 2 người giao nhau,sự ngọt ngào lan tỏa trong vòm

miệng,những mệt mỏi tan biến hết,anh khao khát ôm chặt lấy cô đáp trả lại nụ hôn ấy.Luyến tiếc trả lại

không khí cho cô anh trách:

_Sao lại để mình bị thương như thế?
_Em xin lỗi!

_Lần sau mà như thế thì ở nhà nghe chưa?

Bật cười trước lời đe dọa của anh,cô đánh trống lảng:

_Chắc anh cũng đói lắm rồi,em đưa cơm tới đây.

Vừa nói cô vừa tháo lớp giấy gói bên ngoài ra,cẩn thận đặt từng món ăn lên bàn,nhìn thấy anh vẫn bất động

nhìn mình cô giục:

_Anh mau ăn đi!

Măt anh đưa xuống các món ăn trên bàn rồi lại nhìn cô,đây toàn là những món ăn anh thức nhưng cách

trang trí không đẹp mắt như mọi lần,ngạc nhiên anh hỏi:

_Không phải em làm chứ?

Má cô còn đỏ hơn lúc trước,cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh cô nói:

_Có thể không ngon nhưng em đã cố hết sức rồi!

Nghe thế môi anh nở 1 nụ cười thỏa mãn,cầm đũa thưởng thức bữa ăn do chính tay cô làm anh thấy ngon

tuyệt.Vui vẻ nhìn anh ăn uống ngon lành cô thấy hạnh phúc thật sự.Sau khi đã làm đầy bao tử ,tâm trạng

của anh càng trở lên tốt hơn.Vì lời nói của anh mà cô đồng ý buổi chiều ở lại và đó là 1 sự lựa chọn sáng suốt

a.Lúc này đây cô đang chống cằm nhìn anh như bị thôi miên,cô biết Lãnh của cô đẹp trai nhưng không ngờ

khi làm việc anh lại càng thêm quyến rũ tới mê người.Áo vest đã được cởi ra,tay áo sơ mi đen được xắn lên

quá khủy tay,cơ bắp rắn chắc hiện lên rõ ràng càng làm anh thêm phần hấp dẫn ánh mắt người khác.Cảm

nhận ánh mắt ai đó đang nhìn mình anh quay san cười nhẹ với cô,dưới cái nắng nhạt của buổi chiều thì khung

cảnh này thực sự là tuyệt tác khiến 2 má cô đỏ bừng bừng,đập nhẹ đầu xuống bàn cô tự trách cái tính hám

sắc của mình.Nhận thấy có người đang vuốt tóc mình,cô ngẩng lên bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của anh:

_Buồn chán sao?

_Không có!

_Đi thôi.

_Đi đâu? Anh xong việc rồi sao?

Không trả lời cô anh chỉ mặc vào áo vest rồi đưa cô ra khỏi phòng.Dọc đường ra khỏi tòa nhà họ nhận được

ánh mắt tò mò có,ngạc nhiên có,ghen tỵ có ,hâm mộ có của nhân viên trong công ty.Đặc biệt cô được chú ý

hơn cả vì ngoài vẻ đẹp không cần bàn cãi thì cô còn đang tay trong tay với vị boss nổi tiếng đẹp trai lạnh lùng

trên thương trường a.Thấy người bên cạnh đang nép sát vào mình anh đưa mắt nhìn toàn bộ đại sảnh và

ngay lập tức mọi người lại chăm chú vào công việc của mình.Ngồi trong xe cô vẫn thắc mắc trước nơi mà anh

muốn đưa cô tới,sau 1 hồi tò mò cô mới hỏi anh:

_Chúng ta đi đâu thế?

_Rồi sẽ biết!

_Nói cho em biết đi mà!

Sau 1 hồi bị cô dùng mỹ nhân kế anh mới bất lực khai báo:

_Hẹn hò.

_Hẹn hò?

Cô thực nghi tai mình có vấn đề nhưng trái tim vẫn trở lên khó kiểm soát a.

Hít thở bầu không khí trong lành,cô quay sang anh mỉm cười:

_Không ngờ anh cũng thích biển!

_Ừm.

Tựa cằm lên vai cô anh khẽ trả lời,vòng tay ôm lấy cô vào lòng,khẽ nhắm mắt lại anh cảm nhận hạnh phúc

bình dị này.Bỗng cô bật cười:

_Đây là kiểu hẹn hò của anh à?

_Ừ,lần đầu tiên!

_Cũng thật khác người a!

Anh xoay cô lại đối mặt với mình:

_Như thế nào mới là đúng?

_Bình thường là họ sẽ đi chơi,xem phim hay ăn uống đó.

_Em muốn thế?

Nhìn khuôn mặt có chút lo lắng của anh cô cười nhẹ,vòng tay qua anh cô thầm thì:

_Không,chỉ cần ở bên anh đi đâu em cũng vui.

Thân hình anh chợt sững lại rồi đáp trả vòng tay của cô,anh lùa những ngón tay dài của mình vào làn tóc

mềm mại của cô,khẽ hôn lên đó anh nói:

_Cảm ơn em,cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời anh!

Không trả lời anh,cô chỉ mỉm cười trong vòng tay của người cô yêu.Nắng và gió cùng hòa quện,tình yêu ấy

cũng trở lên tuyệt diệu hơn.

Andy siết chặt tờ giấy trong tay mình,ánh mắt trở lên vô cùng đáng sợ.Nhìn người vẫn 1 mực cúi đầu kia hắn

gằn giọng:

_Chuyển kế hoạch.

_Thiếu gia?

_Băt Lăng Tuyết cho ta!

_Vâng.

Thân ảnh không tiếng động rời phòng,lúc này vẻ mặt hắn càng trở lên khó coi hơn.Thế lực Hắc Long càng trở

lên đáng sợ hơn trước,mọi đồng minh của hắn đều bị tiêu diệt hoặc bị Dương Lãnh làm cho sợ chết khiếp mà

với thế lực của hắn bây giờ đối đầu trực tiếp với Hắc Long chỉ là trứng chọi đá.Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này

cơ hội thắng của hắn càng trở lên mong manh.Chết tiệt,cũng chỉ vì Dạ Lôi,có nằm mơ hắn cũng chưa bao giờ

nghĩ tới chúng lại hợp tác với nhau.Nhìn 2 tấm hình trước mặt ,đó là cùng 1 cô gái nhưng 2 người đàn ông lại

khác nhau hắn gằn giọng:

_Lăng Tuyết,tất cả chỉ tại cô,đừng trách tôi ác.

Dù câu nói tràn ngập sát khí nhưng trong đó xen lẫn sự day dứt khó tả,hắn không thể phủ nhận bản thân

mình cũng không thể làm ngơ trước cô gái này nhưng sự nghiệp vẫn là tất cả,tình cảm đối với hắn chỉ là 1 thứ

xa xỉ.Mọi thứ trong kế hoạch của hắn đã bị cô làm đổ bể,sự trả thù tàn nhẫn hắn âm mưu chỉ vì cô mà không

thành,hắn không can tâm.

Bữa cơm tối nay trở lên ồn ào tới bất ngờ,đơn giản vì có 2 vị khách tới ghé thăm bất ngờ,vị khách đầu tiên thì

cô không ngạc nhiên nhưng người thứ 2 lại làm cô không khỏi tò mò.Chỉ có 1 người sung sướng tới mức không

khép miệng lại được đó là Ngạo Thiên vì đơn giản 2 vị khách tới dùng bữa là Gia Hân và anh Bảo.Hai kẻ kia

tình cảm với nhau tới mức nào thì mọi người đều biết vì vậy cứ trực tiếp lờ đi cho xong,ngoài việc gắp đồ ăn

cho Lãnh thì cô cũng tò mò về anh Bảo,từ trước tới nay việc anh ăn ngoài là chuyện xưa nay hiếm gặp,chỉ có

những lúc cả gia đình tới nhà cô chơi anh mới ở lại dùng bữa còn lại anh sẽ về nhà cùng gia đình,thế mà cư

nhiên hôm nay anh lại tới đây làm khách.Thấy ánh mắt tò mò của cô anh hỏi:

_Em có điều gì muốn hỏi sao?

_Hai bác không có nhà ạ?

_Có.Em muốn gặp ba má anh?

_Dạ không,anh ăn cơm đi.

Cô vẫn trung thành gắp thức ăn cho Lãnh,thỉnh thoảng Lãnh cùng anh Bảo nói về chuyện công việc,cô chỉ im

lặng lắng nghe.Khi bữa ăn đã qua 1 nửa thì 1 người xuất hiện tham gia cùng.Băng khẽ giật mình khi nhìn thấy

những vị khách trên ghế nhưng chị nhanh chóng lấy lại sự lạnh lùng của mình.Ngồi xuống đối diện với anh

Bảo,Băng như không để ý tới ai từ từ thưởng thức bữa tối.Nhưng điều làm cô chú ý là thái độ của anh Bảo từ

lúc chọ Băng bước vào,đó là sự mong chờ sau đó là hụt hẫng,ánh mắt anh nhìn hcij thực sự khác lạ điều này

làm cô chú ý.Nhưng thời gian sau đó họ nói chuyện rất xã giao nên cô không để ý tới nữa.Sau khi đã tiễn 2 vị

khách về anh đưa cô ra vườn sau,cùng ngồi xuống thảm cỏ tay anh nghịch những sợi tóc bay loạn của

cô.Bỗng anh lên tiếng:

_Mai em không bận gì đúng không?

_Vâng.

_Vậy tối mai cùng anh đi tới đây!

Biết anh sẽ không nói nữa cô im lặng gật đầu,mong chờ tới tối mai.

Cuối cùng thì cô cũng đang ngồi trong xe của anh,xe dừng trước 1 tiệm thời trang làm cô sửng sốt,không

phải anh đưa cô đi mua sắm chứ? Không khả thi chút nào.2 người cùng bước vào trong,nhân viên như đã đợi

sẵn cúi chào họ,anh nói:

_Xong chưa?

_Thiếu gia,xong rồi ạ!

Anh quay sang cô giải thích:

_Tối nay có tiệc giữa các CEO anh muốn em đi cùng.

Mở to mắt nhìn anh cô ngạc nhiên,anh chuẩn bị mọi thứ mà không cho cô hay,gương mặt xị xuống cô nói:

_Em đâu có đồng ý!

Lần này tới lượt anh ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ của mình anh ghé sát tai cô nói,hơi thở

nam tính của anh làm cô đỏ cả mặt:

_Thật sao?

Xấu hổ tới mức độn thổ ,cô chỉ còn biết giấu mặt vào 2 bàn tay mình,anh bật cười trước hành động đó rồi nói:

_Chuẩn bị cho cô ấy.

Sau đó cô được mấy nhân viên nữ trang điểm làm tóc,thay váy dạ hội,đủ kiểu hành xác a.Sau n công đoạn

cô cũng được buông tha trong ánh mắt ngõ ngàng của các nhân viên.1 người trầm trồ:

_Tiểu thư thực xinh đẹp?

_Cảm ơn chị.

Nở 1 nụ cười e thẹn cô càng làm nhân viên trang điểm thêm nóng mặt,vị này họ nhìn còn mê chứ đừng nói gì

thiếu gia.Này nhé khuôn mặt hoàn hảo tới từng chi tiết,khi trang điểm lên càng thêm tươi sáng tự nhiên,thân

hình không nóng bỏng như mấy siêu mẫu nhưng cũng rất hấp dẫn ánh mắt phái mạnh a.Nhìn mình trong

gương cô cũng ngạc nhiên không kém.Bộ váy trắng tuyệt đẹp,dài sát đất ,thiết kế lộ ra đôi vai trắng nõn

nà,gợi cảm.Mái tóc được vấn lên cao khoe ra khuôn mặt đẹp không tì vết.Thực khiến người ta không khỏi mê

luyến.Bước ra ngoài cô tìm kiếm anh,ngay sau đó trái tim cô bỗng đập mạnh kinh khủng,anh đứng đó trong

bộ vest đen lịch lãm,thân hình 1m89 rất đáng ngưỡng mộ,gương mặt góc cạnh đẹp tới tội lỗi,cô ngây ngốc

nhìn anh mà không biết người đối diện cũng đang si mê nhìn mình.Cho tới khi tài xế ho khan 1 tiếng anh mới

giật mình lên tiếng:

_Em đẹp quá!

_Anh cũng vậy.

Nhờ đôi giầy cao gót mà khi đứng cạnh anh cô không thấy tự ti quá về chiều cao của mình mặc dù cô cao tới

1m70 a.Khoác lấy cánh tay anh cô bước ra xe.Trên xe anh vẫn không dời mắt khỏi cô làm cô càng thêm lúng

túng.Bỗng anh thở dài 1 hơi,cô ngạc nhiên:

_Có chuyện gì sao?

_Anh thực không muốn để ai thấy bộ dạng xinh đẹp của em,thực muons nhốt em trong nhà thôi.

Má cô càng thêm ửng đỏ ,mê động lòng người.

Chương 33


Anh đỡ cô bước ra,lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ.Chàng trai mang 1 nét đẹp thần

thánh với khí chất lạnh lùng cao ngạo,cô gái bên cạnh như 1 tiên nữ đẹp tới động lòng

người,họ đi cạnh nhau làm mọi thứ phải lu mờ,đúng là 1 cặp trai tài gái sắc.Vào tới sảnh

chính cô mới thở khẽ,anh quay sang nhìn cô nhíu mày:

_Sao thế?

_Em thấy không được tự nhiên lắm.

_Đừng lo,có anh ở đây rồi.

Cô nhẹ gật đầu rồi đưa mắt nhìn khắp căn phòng rộng lớn toàn người là người trước

mặt.Bỗng 1 thân ảnh làm cô phải chú ý,đó chính là Gia Hân.Cô vội kéo anh đi tới đó,gương

mặt sáng bừng lên:

_Hân.

_Tuyết.

Cô gái mặc bộ váy thiên thanh với gương mặt đẹp tuyệt quay lại sửng sốt nhìn họ,bên cạnh

Ngạo Thiên cùng anh Bảo cũng mở to mắt nhìn Lãnh.Cư nhiên vị tổng tài hôm nay dẫn Tuyết

tới dự tiệc,đúng là chuyện trăm năm mới có 1 lần.Nhìn thấy mọi người Lãnh gật đầu 1 cái

thay cho lời chào,còn Ngạo Thiên thì nhìn chằm chằm rồi thốt lên:

_Anh,sao anh lại ở đây?

Như nhận ra câu hỏi của mình hơi ngu cậu vội im bặt,anh nhìn cậu khinh bỉ không trả lời.3

người họ bận tiếp chuyện với các CEO khác nên cô và Hân kiếm cớ mệt lẻn ra 1 chỗ nói

chuyện.Vừa tiếp chuyện với các lãnh đạo khác 2 vị sếp tổng lại thỉnh thoảng đưa mắt nhìn

bảo bối của mình,đôi lúc chỉ muốn vứt ngay những người trước mặt đi để tới chỗ thiên thần

của mình a.Dường như 2 cô gái này quá tỏa sáng làm cho mấy vị giám đốc trẻ không khỏi

liếc nhìn.2 người đang say sưa trò chuyện thì 1 giọng nói làm họ phải chú ý.

_Xin lỗi,tôi có thể ngồi đây không?

Ngước mắt lên là 1 chàng trai trẻ,đẹp trai,lịch lãm,cô nhìn sang Hân lúng túng,ngay khi 2

người chưa kịp trả lời thì 1 giọng nói đã cất lên:

_Tất nhiên rồi Hảo tổng.

Quay sang nhìn là khuôn mặt trầm của Ngạo Thiên,cô vội nhìn anh ở phía xa,đôi mắt đen kia

tuyệt đối là sát khí a.Nhận thấy anh đang ra hiệu cho mình cô vội nói:

_Mình ra đây chút.

Nói rồi cô đi tới trước mặt anh,ái ngại cười lấy lòng,thực là ghen cũng làm người khác đứng

tim.Anh nhìn cô nói khẽ:

_Lần sai sẽ không cho em đi đâu nữa.

Cô e dè nhìn anh rồi nhìn về phía Hân,ai đó cũng đang bị người ta ôm chặt trong lòng a.Anh

Bảo khẽ cười:

_2 người thật là ,làm 2 đứa em gái của tôi không dám nói chuyện với ai nữa.

Nghe thế má cô càng thêm hồng hơn.Lần sau nhất định sẽ không đi cùng anh nữa,lần nào

cũng bị kẻ khác làm mất hứng.

Trở về nhà cô chỉ kịp tắm rửa rồi leo lên giường ngủ luôn ,chẳng kịp chờ nụ hôn chúc ngủ

ngon của anh.Hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của cô anh nói:

_Dễ thương thật đấy.

Nở 1 nụ cười gian xảo anh nằm luôn xuống cạnh cô,vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé kia anh

từ từ chìm vào giấc ngủ.Còn cô như con mèo nhỏ yên vị trong lòng anh.

Tiếng chuông báo thức kéo cô từ trong mơ tỉnh dậy,đang định ngồi lên thì cô cảm thấy 1 vòng

tay ôm chặt lấy mình,nhìn xuống cô muốn chết ngay lập tức,anh đang mở mắt nhìn bộ dáng

ngái ngủ của cô.Lăp bắp cô hỏi:

_Sao anh lại ở đây?

Anh cười cười nhìn cô:

_Mau xuống ăn sáng đi không muộn học.

Lờ đi câu hỏi của cô , anh hôn nhẹ lên môi cô rồi bước ra khỏi phòng để lại 1 kẻ hóa đá trên

giường.Sực nhớ ra buổi học cô vội vào nhà tắm rồi lao nhanh xuống phòng ăn,nhìn bộ mặt

hớn hở của anh mà cô muốn độn thổ.Ăn vội bữa sáng cô leo lên xe ngay mà không dám nhìn

anh,anh bật cười trước dáng chạy của cô,nhưng khi nhìn chiếc xe lăn bánh trái tim anh bỗng

thấy lo lắng.

Hôm nay chỉ có cô và chị Băng đi học nên không khí yên tĩnh hơn mọi ngày.Chị Băng khéo

léo đỗ xe vào vị trí quen thuộc thường ngày nhưng họ vừa định bước ra khỏi xe thì 1 giọng

nói phát ra từ radio trong xe:

_Không muốn chết thì ngôi im .
Cô sửng sốt nhìn chị Băng chỉ thấy khuôn mặt chị bỗng trở lên căng thẳng tột độ,tay chị lần

sang khẩu súng ,giọng nói lại cất lên:

_Cô em ngoan ngoãn ngồi im đi,chỉ cần bóp cò 1 cái là cô em sẽ xuống đất gặp diêm

vương ngay đó.Từ từ xuống xe ,đi tới chiếc xe màu đỏ kia và lên đó.

Chị Băng khẽ liếc nhìn xung quang rồi mắt chị bỗng se lại nhìn về phía tòa nhà đối diện,trên

mái là 2 kẻ bắn tỉa.Chị bỗng than 1 tiếng,hôm nay bang có việc nên chị đã chủ quan không

cho bố trí bảo vệ quanh trường,không ngờ chúng lại đánh hơi nhanh như vậy.Cô cũng biết

mình không thể chạy thoát được,tay khẽ lần vào chiếc cặp để trước mặt bấm vào phím gọi

cho anh,nhưng chưa kịp ấn bàn phím thì giọng nói cợt nhả lại vang lên:

_Tất nhiên bọn này biết sóng điện thoại sẽ được hoạt động cùng với ngón tay bóp cò của

bọn này,vì vậy đừng ngu mà gọi cho ai.

Gương mặt cô trở lên khó coi hơn,khẽ liếc nhìn chị Băng cô vẫn tìm chiếc điện thoại của

mình,tháo thẻ nhớ ra cô nắm chặt trong tay rồi gật đầu với chị 1 cái.Cúi người xuống cô vội

nhét thẻ nhớ vào trong đôi giày cổ cao của mình rồi từ từ bước xuống xe tiến lại chiếc xe mà

chúng yêu cầu.

Vừa bước vào xe đã có 2 họng súng yên vị trên đầu cô và chị,cô thấy thục sự ngạc nhiên vì

thái độ dửng dưng lạnh lùng của mình trong giờ phút này.Nếu là trước đây có lẽ cô đã sợ tới

bật khóc nhưng giờ phút này nỗi ợ trong cô như không tồn tại,chỉ còn lại sự khinh thường

trong đuôi mắt cao ngạo.Khẽ liếc nhìn sang chị Băng cô mím môi,chị lắc đầu cảnh cáo

cô,nếu giờ mà hành động thì chỉ có chết,không thể đùa với bọn dùng súng tỉa được.Cô thu lại

ánh nhìn của mình yên vị ngồi oqr ghế sau cùng chị Băng.Bỗng cô bật cười nhẹ làm kẻ cầm

súng phải chú ý,liếc người đang dí súng vào đầu mình cô vẫn giữ nụ cười mê hồn của

mình,kẻ đó sửng sốt nhìn cô nhưng không dám lên tiếng.Cô gái này theo chúng rất ngây thơ

trong sáng không ngờ lại tồn tại khí chất đáng sợ này làm người ta không lạnh mà run.Đoạn

đường tiếp theo cô hoàn toàn bị che mất đôi mắt của mình cho tới khi xe dừng lại cô mới

thấy lại ánh sáng.Trước mặt là 1 bãi đất trống,bên trái là 1 con đường mòn nhỏ nhưng ngay

phía trên là 1 ngôi biệt thự cổ kính dường như đã để không lâu lắm rồi.Khoảng 10 người xuất

hiện để hộ tống 2 người,bắt gặp ánh mắt của chị Băng cô nhanh như cắt xoay người thoát

khỏi sự kìm kẹp của 2 gã hộ pháp.Chùy thủ được rút ra khỏi giầy,mọi bài học trước đây đều

được cô thực hiện 1 cách hoàn hảo,cô cũng không ngờ võ học của mình tiến bộ tới mức

này.Hạ xong 3 kẻ cô bỗng thấy im ắng lạ thường,quay lại nhìn chị Băng thì đôi mắt cô sững

sờ,những kẻ kia tuyệt đối không phải hạng tầm thường thế mà chị giải quyết trong chớp mắt

không những thế không ai còn sống cả.Cô chỉ dám làm họ mất khả năng chiến đấu chứ giết

người thì chưa từng.Chưa kịp nói gì thì 3 tiếng kêu thảm thiết vang lên,toàn bộ những kẻ có

mặt đều xuống gặp diêm vương,đưa đôi tay chưa nhuốm máu kéo lấy cô chị lạnh lùng:

_Đi.

Nhưng họ còn chưa vào tới xe thì 1 giọng cười vang lên làm họ phải cảnh giác dừng lại.Từ

khu rừng kia phải gần trăm người đang chĩa súng vào 2 người họ,cô khẽ hít 1ngụm khí

lạnh,nếu chúng cùng nổ súng thì cô và chị thật thảm a.Đưa mắt nhìn kẻ đang ngạo nghễ cười

kia cô giật mình:

_Andy?

_Cảm ơn em đã nhớ tên tôi,nhưng có vẻ như tôi đánh giá em hơi thấp.Đàn bà bên cạnh

Dương Lãnh quả là không tầm thường.

Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn khuôn mặt ngập tràn sát khí của Băng.Cô sẵng giọng hỏi:

_Anh muốn gì?

Vẫn giữ nụ cười cợt nhả trên môi hắn nói:

_Chỉ là muốn mời 2 người tới chơi thôi.

Nhìn bộ mặt tươi cười kia cô hận không đấm hắn được,khinh bỉ liếc nhìn cô nói:

_Vậy thì xin lỗi,tôi không có nhã hứng.

Hăn tiến lại gần nói to:

_Tôi mời em tới thì em phải tới,không cần em đồng ý hay không?

Cô nhìn hắn trừng trừng không thèm trả lời,Andy tiến lại gần đưa tay nâng cằm cô lên,nhưng

hành động đó chưa kịp xuất hiện thì 1 dòng máu ấm nóng đã rơi vào má cô.Andy khẽ gầm

lên ôm bàn tay mình căm phẫn nhìn chùy thủ còn dính máu của cô.Hăn gầm lên:

_Lôi ả vào bên trong.

Cô và chị bị kéo không thương tiếc vào bên trong tòa lâu đài,cánh tay cô lê trên mặt đất tới

rớm máu nhưng đôi môi vẫn mím chặt không hé 1 lời rên rỉ nào.2 người bị trói vào 2 cây cột

đối diện nhau,cô nâng mắt nhìn khuôn mặt chị,trong đó không còn sát khí nữa chỉ có lo lắng

và quan tâm,cô khẽ cười với chị nhưng nụ cười đó lại làm cho 1 kẻ ngẩn ngơ.Hăn đưa bàn

tay mình cho ả đứng gần đó chăm sóc nhưng ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào cô,hắn khẽ cau

mày ,cô gái này khác hẳn lần trước gặp,nay trở lên gan góc và lạnh lùng tới đáng sợ.

Đang làm việc trong văn phòng bỗng anh cảm thấy nóng ruột tới khó chịu,nhấc máy lên anh

kiên nhẫn nghe từng tiếng tút dài,cô không nghe máy,vội gọi cho đội vệ sĩ anh nhận được tin

hôm nay chỉ có cô và Băng tới trường.Anh nóng lòng kêu người tới trường tìm cô nhưng sau

20 phút đợi chờ anh nhận được tin 2 người họ đã biến mất.Nỗi lo lắn,tức giận làm anh phát

điên lên,phóng nhanh trên đường anh không còn quan tâm tới điều gì ngoài cô.1 kẻ như

Băng tuyệt đối không có chuyện đi đâu mà không cho anh biết,xe và đồ đạc vẫn còn chứng

tở họ đã gặp chuyện.Như sực nhớ ra điều gì đó anh gọi cho Ngạo Thiên:

_Tìm vị trí của Tuyết,chiếc thẻ nhớ của cô ấy có gắn máy theo dõi.

Đang ăn cơm cùng gia đình Hân, Ngạo Thiên ngạc nhiên hỏi lại:

_Có chuyện gì sao?

_2 người họ gặp chuyện rồi.

_Tuyết và Băng gặp chuyện sao?

_Nhanh lên.

Tức giận quát tô anh tắt máy rồi phóng nhanh tới tổ chức.Vừa về tới lâu đài gương mặt lo

lắng của Ngạo Thiên và Gia Bảo đã đập vào mắt,anh lạnh lùng:

_Tìm được chưa?

_Rồi.

_Ở đâu?

_Bìa rừng phía nam.

_Hành động.

Bước vào xe cùng Ngạo Thiên,gương mặt anh trở lên âm u tới đáng sợ,đôi mắt lạnh ngày

nào giờ là vực thẳm không đáy.Tay anh khẽ siết chặt lại,nỗi sợ hãi đang gặm nhấm anh,nếu

Tuyết có chuyện gì xảy ra anh tuyệt đối sẽ không để kẻ nào sống yên.Toàn Hắc long bang trở

lên náo loạn vì phu nhân của họ mất tích,thực ra mới được 2h a.

Cô thực muốn giết người khi nhìn đôi má sưng tấy của chị Băng nhưng chị vãn giữ bộ mặt

không cảm xúc nhìn chúng.Nhìn bộ mặt của Andy cô khinh bỉ:

_1 lũ đàn ông đi bắt nạt 2 cô gái không thấy nhục sao?

_ Em nghĩ sao?

Hắn tiến lại gần cô,đôi tay bẩn thỉu chạm vào má cô,quay đầu đi cô ghê tởm nhìn hắn,Andy

tức giận tát mạnh vào má cô,vị máu tanh nồng dâng lên ,cô thản nhiên liếc nhìn hắn:

_Ngươi không xứng động vào ta?

1 cái tát như trời giáng làm cô chóng mặt,hắn hét vào mặt cô:

_Câm mồm.

Cô mỉm cười:

_Nói với hạng như người quả thật bẩn mồm.

_Đánh.

Ngay sau tiếng hét đó là từng sợi dây thừng quất vào cô đau rát,tiếng chị Băng gầm lên:

_Tao sẽ giết chúng mày.

Nhìn cảnh cô bị đánh như thế gương mặt chị trở lên đau đớn tột cùng,nước mắt bỗng lăn trên

khuôn mặt lạnh lùng,cô nhìn thấy tất cả,dù như thế nào chị cũng không khóc nhưng nhìn thấy

cô như vậy chị rơi lệ,lòng cô bỗng trở lên ấm áp hơn,sự đau đớn về thể xác cũng trở lên mơ

hồ hơn.Tưởng chừng như máu đã thấm ướt áo cô thì sợi dây trói sau lưng bị ai đó tháo ra,cô

ngã trên sàn nhà lạnh lẽo,tiếng cười từ trên vọng xuống:

_Ngoan ngoãn 1 chút thì đâu có khổ như vậy.

Cô cố mở mắt nhìn kẻ đang nở nụ cười chua xót với cô:

_Đồ khốn.Tại sao?

_Vì cô là đàn bà của Dương Lãnh.Hắn đã hủy hoại gia tộc ta,ta sẽ làm hắn sống không

được chết không yên?

Bỗng chị Băng nghi ngờ lên tiếng:

_Ngươi là người Trần gia?

_Chính xác.

_Khốn khiếp.

Buông ra 2 từ,ánh mắt Băng trở lên lạnh lẽo cực điểm,nếu hắn là người trần gia thì cơ hội

sống của 2 người họ là rất thấp.Chị lên tiếng:

_Ta mới là người của Hắc long,cô ấy không liên quan.

Nhưng Andy dường như không muốn nghe ,hắn vẫn nhìn cô không chớp mắt,cô khó chịu

cùng căm phẫn nhìn hắn.Bỗng hắn cười như điên rồi nhìn cô nói:

_Ta không biết mùi vị đàn bà của Dương Lãnh sẽ như thế nào? Liệu hắn có còn yêu cô như

trước không nếu biết cô là người của ta.

Câu nói như tiếng sét ngang tai làm cô sợ hãi mà lùi lại,ánh mắt nhìn hắn thù ghét:

_Bỉ ổi.

_Ha ha cứ **** đi rồi cô em sẽ không nghĩ thế đâu.

Nói rồi hắn bóp mạnh cằm cô đút vào miệng cô 1 viên thuốc,sau khi đảm bảo cô đã nuốt

xuống hắn mới bỏ tay ra.Cô sợ hãi nhìn hắn:

_Ngươi cho ta uống gì?

_Chỉ là 1 chút thuốc kích thích thôi.Ngày mai khi Dương Lãnh nhìn thấy người con gái hắn

yêu khao khát ta thì thế nào nhỉ?

Gương mặt cô trở lên sợ hãi tột cùng,cô căm phẫn nhìn hắn:

_Khốn khiếp,ngươi đi chết đi.

Nhưng chưa bước tới 1 bước cô đã bị 1 trận roi quất lên người,tiếng chị Băng trở lên lo lắng

tột độ:

_Tuyết!

Vừa lo lắng nhìn Tuyết,Băng vừa cố gắng dùng mảnh sành mà mình nhặt được trên đường đi

để cắt dây trói,đôi tay vì muốn thoát ra mà rớm máu.Nghe tiếng thở dốc của Tuyết chị biết thứ

thuốc đó đã bắt đầu làm cô mất bình tĩnh.

Cảm nhận 1 đợt khí nóng dâng lên bên trong người ,cô thấy đầu óc trở lên mồ hồ,tựa hồ

khao khát cái gì đó mãnh liệt.Ngẩng mặt nhìn lên cô thấy Lãnh ngồi trên ghế đang mỉm cười

nhìn cô,cô mỉm cười lại với anh rồi từ từ lê tới,nhưng chuyển động làm vết thương hở miệng

sự đau đớn làm cô thanh tỉnh,nhận thấy bộ mặt kia cô mới sực nhớ ra mình đang trong hoàn

cảnh nào.Gương mặt Lãnh hiện lên trong tâm trí giúp cô thêm vững lòng hơn,nhưng tiếng thở

dốc càng ngày càng rõ,ý thức của côc cũng từ từ bị lu mờ đi,vết thương ngoài da không thể

giúp cô tỉnh táo lại,lấy hết sức lực còn lại cô tìm kiếm trên đất 1 thứ gì đó.Andy nhìn cô mỉm

cười:

_Khó chịu lắm đúng không? Vậy tới đây ta sẽ giúp em.Ha ha.

Đôi mắt cô đã trở lên mù mịt,khi ý thức sắp bị điều khiển thì 1 tiếng hét làm cô thanh tỉnh đôi

chút,đôi tay tìm kiếm chạm vào 1 mảnh sành nhọn,cô dùng sức lực bình sinh đâm mạnh vào

bắp tay.Sự đau đớn làm cô thanh tỉnh lại,trước mắt cô chị Băng đang đánh nhau với lũ người

kia,dường như chúng không mang theo súng khi vào phòng,nhiều kẻ đã ngã xuống,trên

người chị máu đã thấm ra nhưng vận tốc của chị vẫn nhanh nhẹn không ngờ.Bỗng tiếng súng

vang lên làm trái tim cô thót lại,chị Băng dừng lại cố đứng trên đôi chân của mình,1 dòng máu

lăn dài từ chân chị xuống nền đất,2 viên đạn nằm sâu trong bụng và chân chị,cô sợ hãi hét to:

_Không,chị Băng.

Vội lao ra đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống của chị,nước mắt trào ra ,cô sợ hãi :

_Làm ơn đừng khiến em sợ,làm ơn.

Chị mỉm cười yếu ớt với cô:

_Đừng khóc.

Đôi mắt bỗng nhắm nghiền lại,co sợ hãi đưa tay lên mạch đập của chị rồi thở ra nhẹ

nhõm,có lẽ viên đạn đi vào phần mềm.Cô ôm lấy chị lui sát vào góc tường,Andy vẫn tỏ ra

thích thú nhìn cô đầy chờ đợi,nhưng càng lúc ánh mắt hắn càng trở lên nguy hiểm khi trên

người cô càng xuất hiện nhiều viết thương do cô tự tạo ra để giúp mình tỉnh táo.Như mất hết

kiên nhẫn hắn gào lên:

_Không muốn làm đàn bà của ta ,được.Ả đó là của chúng mày.

4 tên tiến lại gần cô dồn cô sát vào chân tường,trong lòng cô sự sợ hãi đã bao trùm,cầm

mảnh vỡ giơ ra cô cảnh cáo:

_Đừng lại gần tôi,cút ra.

_Đây là cô tự chịu.

Ánh mắt chúng tràn đầy dâm dục,ngay từ khi nhìn thấy cô chúng đã khát khao,giờ đây máu đỏ

cùng da thịt nõn nà càng làm chúng thêm thèm khát,cô sợ hãi hét lên:

_Lãnh,cứu em.Lãnh.

Chương 34


Ngay khi cánh tay dơ bẩn của 1 trong số những kẻ đó sắp chạm vào cô thì 1 tiếng " rầm" làm

tất thảy mọi người đều giật mình.Kẻ đứng ở trên tấm cửa bị đạp đổ kia lúc này như hiện thân

của thần chết,1 thân ảnh cao lớn,gió làm chiếc áo đen khoác ngoài tung bay,gương mặt như

tạc tượng hiện 1 màn chết chóc.Ngay khi Andy còn đang bần thần thì 1 họng súng đã gí vào

đầu hắn,nhưng thứ làm mọi người sợ hơn tất thảy,còn sợ hơn cả những họng súng lạnh lùng

kia là kẻ đang chết đứng nhìn về phía góc phòng.Cô hiện diện ở đó,thu gọn người sát vào

góc trong cùng,quần áo cơ hồ nhiễm đỏ vì máu,đôi chân cô đầy rẫy những vết cắt sâu ,tựa hồ

nhìn thấy cả xương cốt.1 cái chớp mắt là bao nhiêu không ai biết,nhưng tất thảy bọn họ đều

biết trong 1 cái chớp mắt ấy những kẻ đứng gần cô đều chết trân nhìn xuống trái tim mình,nơi

đó là 1 vết đâm sâu chí mạng.4 kẻ chết mà không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người của Hắc Long tràn vào khống chế tất cả,thuộc hạ trần gia chạy trốn trong vô vọng,vì

chúng biết ngày hôm nay dù có chạy thoát cũng không thể sống được lâu.Ngạo Thiên nhìn vẻ

mặt ngạc nhiên của Andy khẽ nhếch môi:

_Ngạc nhiên lắm hả Trần thiếu gia?

_Sao chúng mày biết chỗ này?
_Ồ,cái này thì phải hỏi Tuyết.

Nhưng ánh mắt bỡn cợt của cậu không duy trì được lâu khi nhìn thấy 2 thân ảnh quen thuộc

nằm trên vũng máu.Ngay khi cậu muốn tiến lại gần thì 1 thân ảnh đã lao lên ôm chặt Băng

trong lòng.Đó là Gia Bảo.

Nhưng tất thảy ánh mắt đều chiếu lên người anh,ngay khi giết 4 kẻ kia anh chỉ đứng đó nhìn

xuống thân ảnh cô.Tuyết ngước lên nhìn con người to lớn trước mặt,dù có đau đớn tới mức

nào cô cũng không khóc nhưng tại sao nhìn thấy anh nước mắt cô lại chảy ra không

ngừng,Lãnh của cô đã tới cứu cô.Đôi tay anh run rẩy buông chùy thủ nhiễm máu xuống

nhưng không dám chạm vào cô,anh sợ,thực sự rất sợ làm cô đau đớn.Trái tim như có ai

dùng dao đâm vào,tại sao anh lại không thể bảo vệ được người con gái mình yêu.Đôi mắt

anh cuồng dại hẳn đi,đôi tay đang hướng về phía cô bỗng khựng lại,ngay sau đó là 1 cảnh

tượng khiến người ta mãi mãi không quên.Tất cả người của trần gia đều bị chết 1 cách

không toàn thây.Nền nhà cơ hồ nhiễm 1 màu đỏ,lần đầu tiên người của Hắc Long nhìn thấy

thiếu gia ra tay dã man như vậy.Chính họ cũng đã từng giết người vô số nhưng tốc độ nhanh

và tàn ác thế này cũng làm họ thấy kinh sợ.Tất cả đã chết hết,những vết thương kia có thể

nhìn thấy cả thịt và xương trắng hếu,Lãnh đứng giữa những xác chết đó ,đôi mắt đỏ rực làm

kẻ khác không dám tiếp nhận.Từ từ tiến lại phía Andy,đôi tay đã nhuốm đầy máu kẻ thù vung

lên ,1 tiếng hét đau đớn vang lên,chùy thủ đâm mạnh vào tay hắn,tưởng chừng như muốn lìa

ra khỏi thân thể.Ngay khi anh còn muốn tiếp tục thì Ngạo Thiên vội lên tiếng:

_Anh hai,lo cho Tuyết trước đã.

Anh dừng lại hành động của mình,phẩy tay 1 cái tức thì tất cả mọi người đều lui ra,Gia Bảo

sớm đã đưa Băng đi mất dạng.Lúc này chỉ còn anh và cô trong căn phòng ngập tràn xác

người.Anh vẫn đứng bất động như thế cho tới khi 1 đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy anh từ phía

sau,cảm nhận hơi ấm từ cô anh quay người lại ôm lấy thân ảnh người con gái anh yêu vào

trong lòng.Gần như ngay lập tức cô ngã vào vòng tay anh,chút sức lực cuối cùng cô đã cố

gắng đứng lên để tới bên anh,giờ đây cô thực sự rất mệt.Khẽ nhắm mắt lại cô thì thào:

_Lãnh.

Vòng tay càng siết chặt lấy cô làm vết thương trên người rỉ máu nhưng cô không để tâm,tất

cả những gì cô muốn là nằm yên trong vòng tay anh,cảm nhận hơi thở của anh trên trán cô,có

Lãnh cô không cần phải lo lắng nữa.Anh thì thầm vào tai cô:

_Tất cả đều giao cho anh.

_Được.

Tất thảy đều giao cho anh,cô không suy nghĩ gì nữa,tựa vào vồm ngực rộng lớn kia,mọi suy

nghĩ đều dịu lại.Có anh ,cô không lo lắng.

Cô sợ hãi tỉnh dậy trong giấc mơ,thân người đau tới chảy nước mắt,làn môi ấm áp chạm

nhẹ vào má cô lau đi tất thảy,đưa ánh mắt sang bên cạnh cô mới yên tâm mà nở 1 nụ cười

nhẹ nhõm.Đưa đôi tay còn lành lặn của mình lên chạm nhẹ vào gương mặt anh cô khẽ nhíu

mày.Nhìn anh thập phần căng thẳng,như hiểu ra suy nghĩ trong lòng anh cô dừng sức ngồi

dậy nhưng vết thương trên người làm cô nhăn mặt lại,ngay lập tức anh vòng tay để cô dựa

sát vào người mình.Nắm chặt lấy bàn tay của anh cô lên tiếng:

_Đó không phải lỗi của anh,làm ơn đừng tự trách mình.

Đáp lại cô chỉ là ánh mắt đau đớn của anh,muốn rút tay ra nhưng cô đã giữ chặt lại:

_Với em không có gì đau khổ bằng việc phải dời xa anh.Làm ơn.

_Anh xin lỗi.

_Không,người phải xin lỗi là em,nếu em không yếu đuối như vậy thì anh đã không khổ sở

như thế này.

Nhìn gương mặt lo lắng của cô trái tim anh ấm áp lại vài phần.Bỗng cô hôn anh,1 nụ hôn gấp

gáp và rụt rè nhưng cũng rất ngọt ngào,trong hơi thở của cô phảng phất 1 câu nói:

_Em yêu anh.

Gương mặt Lãnh trở lên nhẹ nhõm hơn,kéo gương mặt cô đối diện với mình anh nói:

_Anh yêu em.

Ngay sau đó là 1 nụ hôn mãnh liệt như muốn nhấn chìm cô,mỉm cười đón nhận nụ hôn của

anh ,cô nhắm mắt lại bỏ tất thảy.

Trong phòng bệnh,Băng đã tỉnh lại từ lâu nhưng cô vẫn một mực im lặng,viên đạn trúng vào

phần mềm,bất quá chỉ mất máu chứ không mất mạng.Điều làm cô lo lắng là Tuyết,nhưng

trong căn phòng này ngoài 1 người cô không muốn gặp ra thì chẳng còn ai.Gia Bảo cúp điện

thoại lại rồi tới bên giường nhìn Băng nói:

_Tuyết ổn cả,chỉ cần nghỉ ngơi.

Tảng đá trong lòng như được vứt bỏ,cô thở 1 hơi dài nhìn người con trai đang đứng phía

trên nhỏ giọng:

_Cảm ơn.

Anh khẽ lắc đầu rồi quay đi:

_Nghỉ ngơi cho tốt,anh ra ngoài 1 chút.

_Gia Bảo,em đã nói với anh hằng nghìn lần rồi,em không đủ tư cách yêu anh,không có tiền

bạc,địa vị,hơn nữa lại còn là 1 sát thủ lạnh lùng vô tình,tại sao ,tại sao anh vẫn cố chấp như

thế?

Lần đầu tiên anh giận dữ nhìn cô,giọng nói mất hẳn sự bình tĩnh vốn có:

_Anh cũng đã nói với em hàng nghìn lần,anh không cần những thứ đó,anh chỉ cần em thế là

đủ.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt luôn lạnh lẽo của cô,quay người vào trong cô không

muốn nhìn thấy ánh mắt anh,cô sợ mình sẽ không đủ can đảm để né tránh.Anh nhìn dáng lưng

cô rồi quay đi,anh cũng nên tới xem Tuyết có thật sự ổn không.


Chương 35


Sự việc diễn ra cô đều không dám cho người lớn biết,tới Gia Hân cô cũng giấu,thật sự cô không muốn mọi

người lo lắng cho mình quá nhiều,chuyện này chỉ có mình anh Bảo trong nhà là biết.Nghe tin anh tới thăm

cô trở lên căng thẳng hơn,chỉ sợ anh nói với mọi người thì rắc rối a.Nhưng lo lắng trong lòng cô chẳng tồn

tại được bao lâu khi khuôn mặt anh Bảo hiện diện trong mắt cô,mới có vài ngày mà gương mặt anh trở lên

hốc hác hẳn đi,ánh mắt cũng trở lên thất thần cùng mệt mỏi.Nhìn thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cô anh nở 1 nụ

cười nhẹ nhõm:

_Ổn cả chứ nhóc?

_Vâng,mọi người trong nhà có biết không anh?

Nhẹ lắc đầu anh vỗ nhẹ lên tóc cô nói:

_Yên tâm đi,không sao cả,nhưng sao này tuyệt đối không có lần thứ hai.

Cô còn chưa trả lời thì 1 giọng nói đã vang lên mang theo sự tự tin cùng kiêu hãnh:

_Anh yên tâm,tuyệt đối sẽ không có chuyện gì tương tự xảy ra.

_Được tôi giao Tuyết cho cậu,em rể.

_Anh yên tâm..Anh hai.

Cô ngạc nhiên với cách thay đổi xưng hô của 2 người,nhìn 2 người đàn ông với ánh mắt dò hỏi cô thấy

thực tò mò a,mới có vài ngày mà mọi chuyện đã nằm ngoài tưởng tượng của cô.Anh Bảo ở lại 1 chút rồi ra

về với lú do công việc,nhưng cô vẫn thấy lo lắng vì tâm trạng của anh không giống sự điềm đạm bình tĩnh

của ngày thường.

_Anh có thấy anh ấy có gì đó rất khác không? Cảm tưởng như anh ấy đang phải chịu đựng chuyện gì đó.

Ôm cô vào lòng anh hôn nhẹ lên tóc cô nhỏ giọng:

_Không sao đâu,anh tin anh ấy sẽ sớm trở lại bình thường thôi.

Mặc dù nói thế nhưng ánh mắt anh cũng ánh lên sự lo lắng,anh biết chuyện giữa Băng và Gia Bảo,có lẽ anh

hiểu tâm trạng của họ lúc này,cũng đau khổ như khi anh phải rời xa Tuyết vậy.Siết chặt vòng tay lại,anh ôm

người con gái mà mình yêu thương,khó khăn lắm mới có thể bên nhau,thật không muốn xa dù chỉ 1 giây.

Phòng bệnh của Băng cũng trở lên thật ồn ào khi mà 2 kẻ nào đó kéo tới phá đám.Theo miệng của Ngạo

Thiên thì Băng và Tuyết bị tai nạn giao thông nhưng không có gì nguy hiểm tới tính mạng vì vậy không nên

làm phiền tới người lớn,nhờ chút mỹ nam kế mà Gia Hân tin tưởng tuyệt đối.Vì sợ Lãnh ,họ không dám tới

Dương gia nên đành tới phòng Băng quậy cho đã.Lúc này trong phòng bệnh tình hình phải nói là cực kỳ

hỗn loạn.1 kẻ nằm trên giường bệnh chỉ muốn viêm màng tai,1 kẻ ngồi như hóa đá trên ghế,còn 2 kẻ như

pháo liên thanh không ngừng nghỉ.Cho tới khi sức chịu đựng tới cực hạn thì 1 tiếng quát vang lên:

_Thôi đi.

Phòng bệnh im phăng phắc,2 con người đi vào,thật ra là 1 người đang dìu 1 người,nói cách khác thì giống

như bế hơn.Lãnh nhìn qua 1 lượt rồi nói:

_Hai người thực ồn ào.

Trừng mắt với 2 kẻ kia 1 cái làm vẻ ủy khuất lộ rõ mồn một,Ngạo Thiên ủ rũ kêu than:

_Mình đã có lòng tới thăm lại còn bị **** thế này thực ủy khuất a.Chị dâu

Còn chưa kịp hỏi thăm thì cậu đã nhận thêm 1 cái lườm cháy mặt.lạp tức hiểu ý ôm Gia Hân chạy

thẳng,chỉ còn nghe tiếng Hân la với:

_Tuyết,anh bỏ ra,em còn chưa hỏi thăm Tuyết,bỏ em ra.

Đuổi xong 2 kẻ lắm lời kia đi họ mới an tâm mà nói chuyện với nhau,sau khi biết sức khỏe Băng đã ổn cả

Tuyết mới đồng ý ra về theo yêu cầu của Lãnh,trước khi ra khỏi cửa bỗng Lãnh dừng lại nói:

_Nên biết quý trọng kẻo phải hối hận.

Nghe lời này Tuyết cũng hiểu được phần nào,cô cũng thực vô tâm không để ý tới thay đổi nơi 2 người

họ,cũng mong 2 người có thể tới được bên nhau.

Trong phòng chỉ còn lại anh nên không khí trở lên ngượng ngùng hơn,như hiểu được điều đó anh đứng dậy

rồi nói:

_Em nghỉ ngơi đi,anh không làm phiền nữa.

Nhìn tấm lưng cô độc cùng thất vọng của anh ,trái tim Băng bỗng trở lên mềm yếu hơn,đôi môi không tự

chủ mà bật thành tiếng:

_Bảo!

Nghe tiếng gọi,anh giật mình quay lại,trong ánh mắt của cô anh có thể nhìn thấy tình cảm chân thành và

thuần khiết.Gương mặt khiến anh ngày đêm mong nhớ đang ngập tràn sự thống khổ,anh không muốn nhìn

thấy điều đó.Tiến lại ôm chặt cô vào lòng anh nói như cầu xin:

_Làm ơn đừng tỏ ra lạnh lùng như thế với anh,anh thực sự rất rất nhớ em.

Đáp trả cái ôm của anh cô thất bại lên tiếng:

_Em nghĩ mình không thể tỏ ra kiên cường được nữa,em cũng rất nhớ anh.

Căn phòng trở lên ấm áp hơn,có lẽ sau sóng gió mọi chuyện sẽ trở lên tốt đẹp hơn.

Định gõ cửa phòng thì tiếng nói bên trong vọng ra làm anh dừng lại hành động của mình,giọng nói của bác

Trương.

_Ông chủ ,đã bao nhiêu năm rồi ông để thiếu gia hận mình như thế sao? Sao ông không nói hết sự thật

cho Lãnh.

Tiếng thở dài vang lên cùng giọng nói thống khổ:

_Ông bảo tôi phải làm sao,để nó biết mẹ nó là gián điệp sao? Tôi không muốn nó hận mẹ nó.

_Vậy ông để cậu ấy hận ông sao?

_1 ngày nào đó nó sẽ biết tình cảm của người làm cha này.

Sự bàng hoàng hiện rõ trên khuôn mặt anh,30 phút sau toàn bộ tài kiệu của 15 năm về trước đều có trên

bàn làm việc của anh,mẹ anh cư nhiên là gián điệp do trần gia cài vào,nhưng bà lại yêu chính kẻ thù của

mình nên mới xảy ra bi kịch này,hóa ra lí do ba anh muốn xin tha cho trần gia là vì má của anh,thế mà 15

năm qua anh lại làm cho ông sống không bằng chết.Gục đầu vào lòng cô,anh che giấu đi giọt nước mắt của

mình,vuốt nhẹ mái tóc anh,cô lên tiếng:

_Má cũng rất yêu thương ba và anh nên mới sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ anh.Má thật ra

cũng rất đau khổ.

Nước mắt cô cũng rơi xuống,thì ra anh lớn lên trong 1 tuổi thơ đầy rẫy đau khổ như vậy,sau này cô nhất

định sẽ dùng tình cảm của mình để xoa dịu trái tim anh.

1 năm sau.

Khách sạn Long tiên hôm nay ngập tràn trong hoa và quà cưới,cũng phải thôi vì hôm nay là ngày cưới của

3 con hổ trong ngành kinh tế ,3 vị chủ tịch quyền cao chức trọng nắm giữ trong tay quyền sinh sát.3 người

đàn ông đẹp như tượng tạc làm hàng triệu trái tim thiếu nữ rung động ,nay đầy lịch lãm trong trang phục

âu.Tiếng kèn vang lên,3 cô gái khiến vạn người ghen tỵ xuất hiện,mỗi người 1 vẻ,1 mạnh mẽ và rạng ngời,1

lạnh lùng nhưng cũng không kém phần quyến rũ,1 ngây thơ trong sáng.Họ như ba nữ thần tiến vào làm mọi

người đều choáng ngợp.Trên bục chờ ,3 người đàn ông như mất hết hồn vía nhìn người con gái mà mình

yêu,trên gương mặt họ là nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

Sau bao biến cố,tất thảy đều trở lên tốt đẹp.Scandal của Thẩm Thanh lộ ra,chức ảnh hậu cũng vì thế mà

tước mất,sự nghiệp tựt dốc thê thảm,1 Thẩm Thanh kiêu ngạo biến mất,người ta cũng không biết cô ta ra

sao,kẻ thì nói đã trốn ra nước ngoài,kẻ nói cô ta đã tự tử,tới nay cũng không ai biết Thẩm Thanh đã ra sao

,có lẽ kết cục cũng không có hậu.Còn ảnh đế Andy,nghe nói thông tin về anh ta bỗng dưng biến mất,như

thể chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này,anh ta ra sao có lẽ không cần phải nói,chỉ có 1 kết cục,chết

không toàn thây.

Cũng nghe nói chủ tịch Dạ Lôi,Trác Dạ cũng tìm được tình yêu đích thực của mình,nghe đâu là 1 mỹ nhân

của ngành thời trang và cũng nghe nói họ bên nhau rất hạnh phúc.

Nhưng có lẽ người vui nhất là ông Dương Phong,ngay lúc này đây ông không tin vào tai mình nữa,con trai

ông vừa dẫn vợ nó tới cảm ơn ông.

_Ba cảm ơn ba đã cho con 1 người vợ tuyệt vời như vậy.Xin lỗi vì tất cả.

Ngày hôm đó,cái ôm thắm thiết gữa cha con họ như cái tát vào mặt báo chí khi họ luôn tung tin cha con họ

Dương xích mích với nhau.

Bác Trương cúng xúc động trong cái ôm của cậu chủ,giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt bác.

2 năm sai.

_ Hân,thực là to a,chắc cũng sắp sinh rồi ha.

Gia Hân vuốt cái bụng đã 8 tháng của mình tủm tỉm:

_Vậy là con cậu phải gọi con mình là anh rồi.

_Ngạo Thiên là em của Lãnh mà,dù gì con cậu vẫn phải gọi con mình là anh.Đúng không chồng?

Nhận được cái gật đầu sủng nịnh của Lãnh ,Tuyết cười tít cả mắt,bỗng Ngạo Thiên chen mồm vào:

_Mấy người cũng phải nỗ lực chút ,thực là làm người khác thất vọng.

Băng khinh bỉ kéo Bảo rời đi,chán ngán để lại 1 câu:

_Đâu phải ai cũng ham hố như cậu.Không có kế hoạch

Nhìn vẻ mặt đen thui của cậu cùng gương mặt ửng đỏ của Gia Hân cô cũng phá lên cười tới mức gương

mặt lạnh lẽo của Lãnh cũng ấm áp lên vào phần,nhìn nữ nhân hạnh phúc trước mặt khẽ cười nhẹ.Cuộc

sống trôi qua đầy ắp hạnh phúc,đơn giản vì họ được ở bên nhau mãi mãi.


END
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!