Snack's 1967
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Đợi Em Nói Yêu Anh
Tác giả: Tiểu Thất
Chương 51
"Ella, nghe nói Diệp Vấn ngày mai có tổ chức một buổi tiệc"

"Tiệc?"

Lâm Vũ ngồi ở bên cạnh bàn đối diện với mấy người Linda, lười biếng dựa người ra sau, ngón tay nhịp nhàng gõ lên thành ghế, hơi nhướng mày, chậm rãi hỏi lại

"Ưm, đúng vậy. Lần này là buổi tiệc gồm toàn những cán bộ cấp cao, nghe nói thị trưởng cũng sẽ đến"

"Chúng ta có được mời không"

"Đương nhiên, chúng ta còn không phải đại diện cho doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố sao". Trình Hạo với tay đem cả người Lâm Vũ ôm vào lòng, điều chỉnh để cô thoải mái tựa đầu lên cánh tay mình, thấp giọng cười cười.

"Muốn đi sao?".Anh chậm rãi vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, nhìn cô ngồi trong lòng anh đùa nghịch mấy lọn tóc, sủng nịnh hỏi.

Lâm Vũ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú quấn từng lọn tóc vào lòng bàn tay rồi lại buông lỏng, lặp đi lặp lại giống như thực sự chơi không biết chán, ánh mắt lại sâu thẳm giống như đang trầm tư.

"Đi", Lâm Vũ nhếch mép để lộ nụ cười xinh đẹp mà thâm ý, tia sáng trong mắt không ngừng bắn ra "Không những muốn đi mà là bữa tiệc này, chúng ta nhất định phải tham gia"

Đúng vậy. Tất cả mọi thứ đều đã được cô chuẩn bị tốt lắm, chỉ cần có một cơ hội, mà bữa tiệc này, chính là cơ hội của cô. Lâm Vũ lấy điện thoại ra nhanh chóng gửi đi một tin nhắn, sau đó liền nắm chặt điện thoại trong tay, trải qua bao nhiêu năm như vậy, có lẽ, cũng đã đến lúc hạ màn rồi. Trình Hạo chăm chú nhìn động tác của cô, trầm mặc không nói gì, khóe môi lại nâng lên một độ cong nhu hòa. Anh biết cô đang có kế hoạch gì đó, nếu như cô muốn giấu, anh sẽ không hỏi, chỉ cần là việc cô muốn làm, anh đều sẽ ủng hộ, ở trong vùng trời của anh, cô muốn làm gì, liền cứ như vậy mà làm đi.

Hai ngày sau, buổi tiệc diễn ra đúng theo kế hoạch. Điều Lâm Vũ cảm thấy khá ngạc nhiên, đó là mối quan hệ trong gia đình của họ Diệp kia có vẻ không tốt như cô tưởng. Cả vợ và con gái ông ta đã mất tích nhiều ngày như vậy, vậy mà ông ta ngay cả một tia động tĩnh cũng không có. Theo như thông tin Thần mới gửi đến cho cô, số lần gặp mặt của ông ta và Nghiêm Ái dường như muốn gấp đôi hồi trước, một bên là gia đình, một bên là tình nhân bé bỏng, bên nào nặng bên nào nhẹ đều đã được thể hiện rõ ràng.

8h tối, bên ngoài đại sảnh lộng lẫy được trang hoàng cực kì hoa lệ, từng cán bộ cấp cao đi cùng hoặc không cùng phu nhân bước xuống từ xe riêng rồi ung dung đi vào trong sảnh. Bên trong dần dần nổi lên tiếng chào hỏi qua lại của mấy khách mời, chủ yếu vẫn là anh một câu tôi một câu khách khí hỏi thăm sức khỏe nếu không cũng là nịnh bợ tâng bốc những người có chức nghiệp cao hơn mình để mở rộng quan hệ. Ở một phía của đại sảnh có một người đàn ông trung niên đang đứng, xung quanh ông ta có rất nhiều người, có vẻ tất cả những người này đều đối với ông ta vô cùng kính trọng. Người đàn ông đã có tuổi, đôi mắt hơi đục ngầu lại không giấu nổi sự khôn khéo phong trần, cả người cũng tỏa ra khí thế không thể coi thường. Khuôn mặt ông treo một nụ cười hòa ái, nhưng khí thể trên người ông quá lớn khiến cho chúng trông có vẻ nghiêm nghị khó gần. Người đàn ông đó không phải ai khác chính là Nghiêm thị trưởng của thành phố Thánh Anh, Nghiêm Kiệt, bên cạnh ông ta là thư kí Diệp Vấn cùng với trợ thủ của Diệp Vấn và một số vị cán bộ khác. Đợi cho thủ hạ báo đã đến giờ, Nghiêm Kiệt từ tốn đi lên đài cao, ánh mắt không khéo đảo qua một vòng những người đứng dưới, đợi cho cả hội trường im lặng, lúc này mới cất giọng sang sảng

"Các vị, buổi tiệc ngày hôm nay là để biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố, cũng là cảm ơn các vị đã đóng góp cho công trình sắp được xây dựng mới đây. Tôi thay mặt dân chúng trong thành phố, chân thành cảm ơn các vị"

Nghiêm Kiệt vừa dứt lời, cả hội trường đều nhiệt liệt vỗ tay. Nghiêm Kiệt đã làm thị trưởng trong một thời gian dài, với những gì ông ta làm được cho thành phố, không thể không nói ông ta đã làm khá tốt công việc của một thị trưởng. Bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra trong một không khí vui vẻ, Diệp Vấn cùng Nghiêm Ái mỗi người đứng một chỗ, không ai nhìn ai, nếu không biết có lẽ cũng sẽ không ai có thể tưởng tượng được hai người họ có quan hệ tình nhân như vậy.

Đột nhiên, một đoàn người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông khuôn mặt góc cạnh, sắc mặt khá ngưng trọng, những người trong đại sảnh cùng nhìn nhau rồi cùng hướng sự chú ý về bên này. Người đàn ông không chú ý tới sự nhạc nhiên của mọi người, đi thẳng tới trước mặt Diệp Vấn đang sững người, cúi đầu chào Nghiêm Kiệt đứng ngay cạnh đó rồi mở miệng nói.

"Nghiêm thị trưởng, tôi là chánh thanh tra Vương Chính. Rất tiếc khi phải cắt ngang niềm vui của mọi người hôm nay nhưng tôi có lệnh tạm giữ của tòa án đối với ông Diệp đây. Có người gửi cho cho chúng tôi toàn bộ bằng chứng tố cáo ông tội tham nhũng. Diệp tiên sinh, mong ông theo chúng tôi một chuyến"

Nói rồi liền đưa ra lệnh tạm giữ của tòa án khiến cả Nghiêm Kiệt và Diệp Vấn trong thoáng chốc xanh mặt, nhất là Diệp Vấn, kinh ngạc đến mức lùi về nhau vài bước

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra"

Nghiêm Kiệt ban đầu là sững sờ, sau đó liền hắng giọng quay sang hỏi Diệp Vấn, có vẻ như ông rất tức giận. Ông vốn là một thị trưởng hết sức liêm chính, duy chỉ có một lần duy nhất vì con gái cầu xin mà để cất nhắc cho Diệp Vấn một cơ hội lên được chức này. Diệp Vấn này không chỉ là thư kí của ông đã nhiều năm, thêm đó còn là con rể ông, về công về tư đều khiến Nghiêm Kiệt rất khó chấp nhận. Tham ô là việc hết sức nghiêm trọng, nhẹ thì cắt chức, nặng thì bỏ tù, nếu như là thật, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của Diệp Vấn, cũng ảnh hưởng rất xấu đến Nghiêm gia.

"Con không biết. Cha, chắc chắn có kẻ xấu muốn ám hại con. Thanh tra Vương, tôi sẽ đi theo ông, nhưng mà tôi muốn gọi luật sư". Diệp Vấn rất nhanh điều chỉnh sắc mặt, ngay sau đó liền bình tĩnh nói, che giấu một tia lo lắng bất an trong mắt.

"Là thực hay giả chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, Diệp tiên sinh, mời". Dù sao Diệp Vấn cũng có chức vị không thấp vì thế Vương Chính cũng không bày tỏ thái độ quá mức gay gắt, chỉ nói một chữ mời rồi đi bên cạnh Diệp Vấn.

"Chờ một chút"

Diệp Vấn liếc nhìn qua Kỳ Dương là trợ thủ đắc lực của mình, ném cho anh ta một cái nhìn thâm ý rồi mới đi cùng đoàn người thanh tra, chỉ là chưa ra đến cổng đại sảnh lại bị một giọng nói gây chú ý, Vương Chính cũng dừng chân lại, hơi nhíu mày, hướng ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy từ phía đó, một người chậm rãi đi tới, trên người cô mặc một chiếc váy trắng cực kì tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp lạnh nhạt, nhưng mà, thứ thu hút mọi người không phải là khuôn mặt hay thân hình của cô mà là một loại là khí chất lạnh lùng cao quý, một đôi mắt trong suốt sâu thẳm giống như có thể nhìn thấu mọi sự trên đời.

Bước chân của cô cực kì ung dung, trên mặt mang theo ý cười như có như không, dáng người thẳng tắp mang theo sự cao quý dường như đã ngấm vào máu. Đi bên cạnh cô còn có một người đàn ông cực kì tuấn mĩ trong bộ âu phục trắng, khuôn mặt ôn hòa lại phảng phất như rất xa cách, một đôi mắt màu hổ phách mang theo ý lạnh, duy chỉ có khi nhìn qua cô gái bên cạnh mới có một chút ấm áp.

Mọi người khi nhìn thấy cô gái đi đến đều mang thái độ ngạc nhiên, nhỏ giọng nghị luận về thân phận của cô, duy chỉ có Diệp Vấn không nhịn được mở to mắt, biểu tình sững sờ giống như không thể tin. Lâm Vũ từ tốn bước tới gần, nhìn biểu tình của Diệp Vấn, trong lòng cười lạnh, biểu tình này của ông ta như vậy là vẫn còn nhớ hay sao, người cha yêu quý của tôi.

"Trình Hạo, cháu cũng ở đây sao"

Kỳ lạ là Vương Chính nhìn thấy Trình Hạo thig khuôn mặt nghiêm nghị lại nở một nụ cười nhu hòa, thậm chí còn thân thiết vỗ vô vai của anh, chủ động chào hỏi.

"Vương thúc". Trình Hạo cũng nở nụ cười, hơi cúi đầu chào một tiếng, Lâm Vũ đứng bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi

"Cô gái này là.... à, có phải là cô con gái bảo bối mà cha cháu vẫn luôn giấu hay không"

"Dạ, cô ấy là Trình Nhiên", Trình Hạo nghe vậy, nhìn sang Lâm Vũ, sau đó liền cười cười gật đầu.

"Ha ha, Ông ta còn luôn khoe rằng có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, không ngờ hôm nay ta mới được gặp. Quả thực vô cùng xinh đẹp. Phải rồi, thúc đang có việc một chút, hai đứa có việc gì không"

"Vương thúc, con có chuyện muốn nói với Diệp tiên sinh một chút, chỉ một chút thôi, không tốn nhiều thời gian đâu ạ", Lâm Vũ thâm ý liếc nhìn Diệp Vấn một cái rồi lễ phép nói với Vương Chính, anh hai nói với cô Vương thanh tra này là bạn lâu năm của ba nuôi, như vậy cô cũng nên cẩn thận xin phép một tiếng.

"Ừm, như vậy sao, thôi được, nhanh một chút", Vương Chính nghĩ một chút rồi đồng ý. Không kể đến ông và lão Trình kia quen biết đã nhiều năm, cô gái này lại vừa xinh đẹp lại lễ phép, mặc dù trước đây chưa từng gặp mặt nhưng lại khiến ông rất có cảm tình.

"Cảm ơn thúc". Lâm Vũ cười đáp một tiếng rồi chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Vấn, khuôn mặt vốn tươi cười cũng chuyển thành vẻ lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như băng

"Diệp tiên sinh". Cô hơi hơi nhếch mép, giọng nói không hề che giấu vẻ chán ghét. Vương Chính đứng bên cạnh hơi hơi nhíu mày, ngay cả Nghiêm Kiệt cũng đã từ xa tiến lại gần, nhìn vẻ mặt có chút hoảng loạn của Diệp Vấn, mọi người xung quanh đó đều thầm suy đoán mối quan hệ của hai người. Duy chỉ có Trình Hạo ánh mắt rét lạnh nhìn Diệp Vấn, người đàn ông này vốn là cha của vật nhỏ, nhưng đối với cô lại chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người cha, lại còn nhiều lần khiến cô chịu tổn thương như vậy, đáng chết.

"Nhạn nhi, con là con gái của Nhạn nhi phải không..."

Diệp Vấn xúc động muốn tiến lại gần Lâm Vũ lại bị cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước tránh thoát. Khuôn mặt xinh đẹp của cô chán ghét nhìn ông ta, lạnh lùng mở miệng

"Diệp tiên sinh, xin tự trọng một chút. Tên mẹ tôi không phải ai cũng có thể gọi"

"Con....con là con gái của ta....con", Diệp Vấn nói một câu khiến cho toàn bộ người ở đó đều sửng sốt, dấy lên một làn sóng không nhỏ. Con. Diệp Vấn vừa nói cô gái trước mặt là con của ông ta, không phải cô ấy là con gái nuôi của Trình Mục Trình thị hay sao. Này, cái này là mối quan hệ gì đây.

Diệp Vấn nói xong câu đó cũng biết mình đã lỡ lời nhưng lại không hề cảm thấy hối hận, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo trước mặt, giống thật, thật sự giống như hai giọt nước. Khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của một người phụ nữ bất ngờ hiện ra trong tâm trí, một người phụ nữ dịu dàng như nước, giọng nói ngọt ngào, khi cười hai mắt cong cong như vầng trăng non. Sau khi cưới Nghiêm Tố Thu, ông đã có biết bao lần nhớ về người phụ nữ ấy, vợ cũ của ông, so với một người lúc nào cũng mang tính tiểu thư như Nghiêm Tố Thu, cô ấy thực sự tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà, vì sự nghiệp ngay trước mắt, ông không thể không từ bỏ Lâm Nhạn, hơn nữa sự bạo dạn của Nghiêm Tố Thu khi ở trên giường ngay lần đầu tiên cũng khiến ông luyến tiếc. Chỉ là lúc này đây, qua bao nhiêu năm, nhìn cô gái trước mặt xinh đẹp bức người, tư chất cao quý, dung nhan giống như bản sao của người phụ nữ ông từng yêu thương, cảm xúc bỗng nhiên trỗi dậy khiến ông thực sự muốn nhận cô, nói cho mọi người biết cô là con gái của ông. Vì thế ông mới mở miệng nói một câu như thế, dù sao hiện tại sự nghiệp của ông cũng đã ổn định, bên ngoài cũng có tài sản riêng, không cần quản đến họ Nghiêm kia nghĩ cái gì nữa. Hơn nữa, cô ấy là con gái nuôi của Trình Mục, đối với ông chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại ( Thằng cha vô sỉ này ==.)

Thế nhưng, Lâm Vũ nghe thấy ông ta nói như vậy, trên mặt vẫn chỉ mang một biểu tình chán ghét đến cực độ, có chăng còn thêm sự giận dữ thậm chí là ghê tởm. Ngay cả Trình Hạo đứng bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày, đường đường là một thư ký thị trưởng, hóa ra lại chỉ là một kẻ không biết xấu hổ.

"Diệp tiên sinh, chuyện này không thể nói bừa được. Tôi trước mang họ Lâm, hiện tại là họ Trình, không phải họ Diệp. Từ cái ngày 12 năm trước ông bỏ đi, chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa"

Lời nói lấp lửng cùng với thái độ của Lâm Vũ khiến Diệp Vấn tái mặt, những người xung quanh thì ồ lên một tiếng, tất cả đều không hẹn mà cùng hình dung về câu chuyện một người đàn ông phụ tình bạc nghĩa từ bỏ gia đình.

"Nhiên nhi, con vẫn còn giận...."

"Diệp tiên sinh, làm ơn gọi tôi là Trình Nhiên hoặc là Trình tiểu thư. Chúng ta không hề thân mật đến mức gọi tên riêng của nhau. Ông nói tôi giận, tôi có tư cách gì giận đây. Mẹ tôi chỉ là một cô gái quê nghè khó, sao có thể so được với Nghiêm tiểu thư cao quý giàu sang. Mỗi người đều chọn những gì có lợi cho mình, tôi làm sao có thể giận chứ. Đó cũng là lý do tại sao tôi họ Trình, không phải họ Diệp". Lâm Vũ nói xong, tất cả mọi quan khách đều quay sang nhìn Diệp Vấn với ánh mắt khinh bỉ. Thì ra thư kí thị trưởng lại là một tên bạc tình bạc nghĩa vì tiền tài mà từ bỏ vợ con. Bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà gọi người ta là con, ghê tởm. Nghiêm Kiệt bên cạnh cũng nhíu mày, ánh mắt tối lại, Tố Thu không phải nói vợ cũ của Diệp Vấn đã mất mới tái giá hay sao, sao cô gái này lại nói gì vậy.

Lâm Vũ dừng một chút, lại nói tiếp

"Tôi hôm nay chỉ muốn nói với ông một vài câu thôi", Lâm Vũ hơi nhếch mép, cô thực sự không hề muốn có một chút quan hệ gì đối với người đàn ông này. Lúc ông lạnh lùng đẩy ngã mẹ cô xuống mặt đường, ném cô đi giống như ném một thứ rác rưởi, ông ta có từng nghĩ tới tình cảm hay không, có nghĩ tới ngày này hay không.

"Thôi được, con nói đi". Diệp Vấn thở dài một hơi, giống như kiểu cô mới là người gây sự ở đây vậy. Điều này khiến cho Lâm Vũ vô cùng vô cùng tức giận. Sau một khắc, cô đột nhiên nở nụ cười hết sức xinh đẹp, giọng nói phát ra lại hết sức cay độc, từng từ từng từ khiến cho Diệp Vấn biến sắc.

"Diệp tiên sinh, tôi chỉ muốn hỏi ông một câu, dù cho không còn tình cảm, nhưng cũng không thể tùy tiện đụng chạm đến người đã khuất. Ông muốn quy hoạch vùng quê đó, nhưng Diệp tiên sinh, ông không thèm quan tâm người đã khuất đó có cho phép hay không sao"

Giọng của cô rất lạnh, rất cay nghiệt khiến cho mọi người ở đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đã khuất, ai là người đã khuất, chuyện này rốt cuộc là sao.

"Con đang nói cái gì vậy, ta không hiểu"

"Nha đầu, chuyện này là sao, người đã khuất là sao. Chuyện này không thể đùa được". Ngay cả Vương Chính bên cạnh cũng mở miệng hỏi. Mối quan hệ của Diệp Vấn và nha đầu này có vẻ rất phức tạp.

"Vương thúc, ông ta gần đây có một cuộc quy hoạch ở miền quê phía tây, yêu cầu di chuyển các phần mộ trong địa điểm khác, trong đó có phần mộ của mẹ tôi, và cũng là..."

"Vợ cũ của ông ta", Lâm Vũ quay sang nhìn Diệp Vấn, gằn từng chữ một, ánh mắt thoáng qua sát khí.

"Con nói cái gì, Nhạn nhi đã qua đời. Không thể nào. Không thể nào". Diệp Tuyền sửng sờ, lắc lắc đầu giống như thực sự không thể tin được. Biểu tình này vào trong mắt của Lâm Vũ thì chỉ có đúng hai từ, hừ, giả tạo.

"Không có gì là không thể. Diệp tiên sinh. Tôi ở đây chỉ là muốn nói với ông một câu, làm người phải biết trước biết sau. Tiền bạc là vật ngoài thân, tình cảm mới là thứ đáng quý trọng. Còn về việc cái chết của mẹ, ông có thể hỏi người vợ cao quý của ông. À, bà ta hôm nay không đến đây hay sao"

"Hỗn đản, ông ấy là trưởng bối của cô. Nói năng phải có chừng mực. Tiểu Thu thì liên quan gì ở đây", Nghiêm Kiệt vốn đang im lặng, nghe thấy Lâm Vũ nói thì sắng giọng quát lên, trên người tỏa ra khí thế kinh người.

Lâm Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta, trên người kì lạ cũng tỏ ra sự sắc bén không hề thua kém, không hề có một chút run rẩy lo sợ. Cô thậm chí còn nở nụ cười, ngữ điệu thản nhiên

"Nghiêm thị trưởng, tôi gọi ngài một tiếng Nghiêm thị trưởng là đối với ngài kính trọng. Nhưng mà, ngài tốt, không có nghĩa con gái ngài, con rể ngài đều tốt. Tôi chỉ muốn nói, ác giả ác báo, thiện giả thiện lai, những gì bọn họ làm, trời biết đất biết, bản thân họ biết. Diệp Tiên sinh, dù sao đây cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, tôi cũng chỉ muốn nói một câu như vậy, ông trước tiên lo cho vụ kiện cáo này đi, sau này... à, sau này có khi cũng chưa chắc đã gặp lại. Vương thúc. Những gì cần nói cháu đều đã nói. Người cũng có thể dẫn đi rồi"

Nghiêm Kiệt vốn khá tức giận, nhưng khi nghe giọng điệu chắc nịch của Lâm Vũ, không hiểu sao lại thay đổi thái độ, hướng ánh mắt nghi ngờ sang Diệp Vấn đứng gần đó

"Chuyện này nhất định là hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm". Diệp Vấn lắp bắp nói lại khiến cho Lâm Vũ bật cười khanh khách, trên mặt tràn ngập tiếu ý

"Hiểu lầm. Ông có tham ô hay không, bản thân ông không phải rõ nhất sao"

Ánh mắt sắc bén của cô nhìn thẳng vào ông ta khiến cho ông ta tái mặt, trong lòng xẹt qua một tia bất an. Không thể nào, tất cả phi vụ đó đều được làm hết sức cẩn thận, bao nhiêu năm cũng chưa một ai phát hiện ra, sao con bé lại chắc chắn như vậy chứ. Không thể nào đâu. Chắc chắn không thể nào. Nếu như những chứng cứ đó mà lộ ra, sự nghiệp mà ông ta gây dựng bao năm liền mất sạch.

Lâm Vũ thoải mái cười một tiếng, tiêu sái quay người định bước đi. Chỉ là, bước được vài bước, cô giống như nhớ ra điều gì đó, hơi hơi quay người lại, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, mắt hướng về một phía, ung dung mở miệng

"Lại đây"

Mọi người ở đó bao gồm cả Trình Hạo đều ngẩn người, không biết tại sao cô đột nhiên lại nói như vậy. Thế nhưng, từ sau lưng của Diệp Vấn, một người đàn ông cao lớn cương nghị bước ra, chậm rãi bước đến chỗ của cô trong ánh mắt không thể tin được của Diệp Vấn. Anh ta bước tới trước mặt Lâm Vũ, cung kính cúi người, lịch thiệp kéo bàn tay của cô đặt lên một nụ hôn, môi mỏng hơi mở ra, từ từ bật ra hai chữ

"Chủ nhân"



Đợi Em Nói Yêu Anh
Tác giả: Tiểu Thất
Chương 52: Kỳ Dương
Chủ.... chủ nhân?

Hai mắt Diệp Vấn mở lớn, một tay ôm ngực, hai chân cũng không nhịn được loạng choạng lui về sau vài bước mới có thể dừng lại, một ngón tay run rẩy chỉ vào hai người trước mặt.

Ông ta có phải đã nghe nhầm không.

Ông ta cũng thực muốn bản thân mình đã nghe nhầm.

Trợ lý đã làm việc cho ông ta năm năm nay, người mà ông hết mực tin tưởng lại gọi người khác là chủ nhân. Chuyện này chẳng khác nào có người hung hăng gho ông ta một cái tát cực mạnh.

"Kỳ Dương, cậu rốt cuộc đang làm gì. Các người..... các người..... Không thể nào... tuyệt đối không thể nào"

Thản nhiên quan sát thái độ của Diệp Vấn, Lâm Vũ nhếch mép để lộ nụ cười xinh đẹp mà rét lạnh. Hai mắt cô nhìm thẳng vào ông ta, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lại giống như từng mũi dao sắc bén đâm xuống khiến ông ta trong một khắc tái mặt

"Diệp Vấn, tôi đã từng nói, tất cả những gì ông cướp của tôi, tôi sẽ từng chút từng chút một đòi lại"

Lâm Vũ tôi 6 năm trước đã từng thề, nếu như mẹ có mệnh hệ gì, tôi sẽ đem cả nhà các người chôn cùng.

Nói xong câu đó, Lâm Vũ mạnh mẽ quay người đi, để lại cho mọi người một bóng lưng kiên nghị mà thẳng tắp, rõ ràng chỉ là bóng lưng một người con gái, lại như vậy khiến cho người ta cảm nhận được sự quật cường đã in sâu vào trong cốt tủy. Kỳ Dương nhìn cũng không thèm nhìn Diệp Vấn lấy một cái, nhanh chóng đi theo sau Lâm Vũ hướng về phía cửa, ánh mắt chăm chú dõi theo bóng lưng cao gầy trước mặt, người này, mới chính là chủ nhân của anh, là người mà anh thề sẽ đi theo cả đời.

Diệp Vấn lúc này dường như vẫn còn đang chìm trong ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Vũ, ánh mắt ghê tởm chán ghét dường như muốn phân thây ông ra làm trăm mảnh. Kỳ Dương đã làm cho ông năm năm, như vậy, từ năm năm trước, Lâm Vũ đã muốn đánh chủ ý vào mình. Nghĩ đến điều đó, Diệp Vấn bỗng thấy rùng mình, rõ ràng trong đại sảnh hết sức ấm áp, ông lại chỉ thấy cả người lạnh toát như bị ném xuống hố băng. Nếu thật sự là như vậy, tâm tư của cô gái này, quả thực quá mức đáng sợ.

Ngồi trong một căn phòng ở Hoàng gia, Lâm Vũ thoải mái nhấp một ngụm trà, ánh mắt lại đảo qua người đàn ông đứng ở trước mặt, anh hơi hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào cô. Trên người anh mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may vừa người, khuôn mặt tuấn tú cương nghị, làn da rất trắng, ánh mắt giống như hàm chứa u buồn, đôi môi mỏng hơi hơi mím chặt lại. Gặp gỡ Kỳ Dương, đó lại là một dịp khác.

Một ngày năm cô 15 tuổi, ngày hôm đó, Lâm Vũ ở trên đường, trên tay chính là số tiền đầu tiên cô kiếm được, không quá nhiều, nhưng đối với một đứa trẻ mà nói, đó chính là số tiền trên trời. Khi đi qua một góc phố nhỏ, một tiếng động inh tai nhức óc truyền đến thu hút sự chú ý của cô, đến khi Lâm Vũ đánh mặt nhìn sang, chỉ thấy một người phụ nữ nằm giữa một vũng máu lớn, bên cạnh còn có một đứa trẻ, trên tay ôm lấy thân thể của mẹ nó khóc đến tê tâm liệt phế. Mà ở một góc đường, chiếc xe gây ra tai nạn dường như đã mất hút, nhưng mà, người ngồi trong chiếc xe đó, cô biết, đứa trẻ kia có lẽ cũng đã nhìn thấy. Những người xung quanh đó nhanh chóng đưa người phụ nữ bị tai nạn vào viện, Lâm Vũ không hiểu sao mình lại bất giác đuổi theo, có lẽ là do hình ảnh đó đã gợi nhớ cho cô một hồi ức không mấy tốt đẹp, Lâm Vũ thầm nghĩ lại.

Đến bệnh viện, người phụ nữ bị tai nạn mất máu quá nhiều, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Chỉ là khi Lâm Vũ nhìn thấy đứa trẻ kia đứng ở bên ngoài phòng bệnh, bóng dáng đơn bạc mà nhỏ bé, quần áo rách rưới, trên khuôn mặt non nớt còn mang theo vệt máu chưa khô, ánh mắt đỏ hoe khi bác sĩ hỏi đến, không hiểu sao cô cảm thấy trái tim mình dội lên từng hồi, đau thắt giống như bị ai bóp nghẹt. Lâm Vũ chợt nhớ lại, mình có lẽ cũng đã từng bày ra một ánh mắt như vậy đi, trống trải, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng khi nhìn người thân duy nhất của mình hai mắt nhắm chặt, bản thân mình ngoài khóc lóc lại không thể làm gì hết. Vào thời khắc đó, Lâm Vũ không suy nghĩ gì hết, cô dùng tất cả số tiền mà mình có để giúp người phụ nữ kia được phẫu thuật, trong ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được của cậu bé và cả vị bác sĩ kia.

"Bà ấy sẽ không sao đâu, yên tâm đi"

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt, cô đưa cho cậu bé một chiếc khăn tay, nhàn nhạt mở miệng. Bàn tay nhỏ bé lấm bẩn của cậu do dự một chút, sau đó mới đón lấy chiếc khăn, có chút ấp úng mở miệng

"Tại sao lại giúp tôi?"

Cậu còn nhớ khi mình hỏi câu đó, cô bé bật cười khe khẽ, rõ ràng cười, ánh mắt lại giống như đang khóc, tràn ngập một tầng lớp u buồn khiến người ta xót thương

"Bởi vì chúng ta giống nhau, thế thôi". Cậu nghe thấy cô bé trả lời như vậy, ánh mắt đảo qua khuôn mặt xinh đẹp và quần áo sạch sẽ trên người cô, rồi lại nhìn quần áo rách rưới trên người mình, một thân bẩn thỉu, tâm trùng xuống. Làm sao có thể giống được cơ chứ, cậu chỉ là một đứa bé nghèo hèn không có cha, còn cô xinh đẹp giàu có như vậy, hai người vốn là không cùng một thế giới.

Cuối cùng, mẹ cậu bé cũng không qua khỏi, trên người bà mất quá nhiều máu, hàng ngày không được ăn uống đầy đủ, thể trạng vốn đã yếu ớt, lại không được đưa đến bệnh viện kịp thời cho nên mới không giữ được tính mạng. Lâm Vũ đứng ở bên cạnh cậu bé, trầm mặc, cậu bé khóc rất nhiều, cố chấp ôm thi thể của mẹ nó không buông. Cô chỉ đứng nhìn như vậy, không nói một câu an ủi, bởi lẽ, bản thân cô hiểu rất rõ, có những nỗi đau là phải tự mình bươn trải, tự mình vượt qua. Lâm Vũ dùng số tiền còn sót lại, giúp mẹ cậu bé được chôn cất cẩn thận, lại vì cậu ta mà ở bên ngoài thêm vài ngày nữa.

Cậu bé ngồi trên một chiếc ghế đá, hai tay ôm lấy gối, đầu cúi gằm xuống đất, hai mắt hàm chứa đau thương. Lâm Vũ đứng trước mặt cậu, thở dài, lấy một chiếc khăn giấy nhỏ, cẩn thận lau đi vết bẩn trên mặt và tay cậu bé, cũng không quản ngại điều đó có làm bẩn quần áo trắng của cô. Lúc đầu cậu bé hơi ngạc nhiên, sau đó muốn quay đầu tránh thoát lại bị Lâm Vù dùng sức không cho, khuôn mặt tinh xảo chăm chú, hương thơm nhàn nhạt cùng với động tác mềm nhẹ trên mặt không hiểu sao khiến cho cậu bé đỏ mặt.

"Để khuôn mặt này bẩn thỉu, thực uổng phí". Lâm Vũ ném chiếc khăn ướt đã bẩn xuống đất, nhìn khuôn mặt tuấn tú dù còn mang chút ngây ngô trước mặt, cảm thán nói. Cậu bé ngượng ngùng xoa xoa gương mặt mình một chút, sau đó lại nhìn cô, miệng hơi hơi mấp máy

"Cảm ơn cậu", giọng cậu ta khàn khàn do vừa khóc, ánh mắt lại rất sáng, rất chân thành.

"Tôi có một số chuyện muốn biết, bây giờ tôi hỏi, cậu trả lời". Lâm Vũ nói, cậu bé ngay lập tức gật đầu

"Cậu tên là gì. Bao nhiêu tuổi"

"Kỳ Dương, 17 tuổi". 17 tuổi, vậy là hơn cô 2 tuổi, thoạt nhìn trẻ con như vậy.

"Ngoài mẹ ra không còn người thân nào khác sao"

"Không có"

"Trên người còn tiền không". Cậu bé hơi ngượng ngùng lục lọi trong túi, khi đưa ra, trên tay chỉ là mấy đồng bạc vụn lẻ tẻ.

"Chiếc xe đâm vào mẹ cậu, cậu có nhìn thấy rõ hay không"

"Tôi nhìn rất rõ. Người đàn ông đó tôi nhìn rất rõ". Lần này, cậu bé rất kích động, từ trên ghế gần như bật dậy, khuôn mặt đỏ ửng.

"Có muốn trả thù không". Lâm Vũ hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào cậu, nói từng từ.

"Trả thù.... tôi... không có tiền... tôi"

"Đi theo tôi, tôi giúp cậu"

Cậu bé vốn đang cúi gằm mặt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai măt mở lớn giống như tưởng mình vừa nghe lầm

"Đi theo tôi, tôi giúp cậu trả thù"

Buổi chiều mùa thu có chút lạnh lẽo, trên một bãi đất trống, cậu bé lẳng lặng nhìn cô bé trước mắt còn chưa cao đến cằm mình, khuôn mặt nnon nớt lại kiên định, một tay cô bé đưa về phía cậu, chậm rãi nói một câu như vậy.

"Tại sao lại giúp tôi"

"Tôi nói rồi, chúng ta là cùng một thế giới, à, hiện tại, còn có cùng một kẻ thù", cô bé nhoẻn miệng cười, đột nhiên, giọng nói đanh lại, ánh mắt hàm chứa ngông cuồng

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, tôi nói chúng ta cùng một thế giới, chính là cùng một thế giới. Cho dù không cùng, tôi cũng sẽ đem cậu vào thế giới của tôi. Kỳ Dương, tôi hỏi lại một lần nữa, có muốn theo tôi hay không"

Ánh mắt cô bé trong vắt, sáng ngời, một lần lại một lần gọi tên anh, giọng nói trẻ con trong trẻo như chuông bạc lại như vậy khiến người ta tin tưởng. Kỳ Dương không chút do dự nắm lấy bàn tay nhỏ bé sạch sẽ trước mắt, độ ấm truyền vào lòng bàn tay, tâm không hiểu sao có chút vui sướng khi nhìn cô hài lòng nhoẻn miệng cười.

"Tôi.... tôi có thể biết tên của cậu không"

"Nhớ cho kĩ, tôi là Lâm Vũ"

Lâm Vũ

Lâm Vũ

Kỳ Dương chậm rãi lặp lại hai từ này, bàn tay càng thêm siết chặt, ánh mắt cũng càng thêm kiên định.

Kỳ Dương vốn là một người rất thông minh, nhưng gia cảnh không cho phép vậu có điều kiện học hành tử tế. Sau ngày hôm đó, Lâm Vũ thuê cho cậu một căn nhà nhỏ, lại chăm chỉ kiếm tiền thuê một giáo sư về dạy cậu học tập tử tế. Diệp Vấn không phải là một người rất giỏi, nhưng lại rất đa nghi. Kỳ Dương mất hai năm mới miễn cưỡng giành được sự tin tưởng của ông ta. Tới năm thứ 3, Lâm Vũ thi thoảng sẽ giả bộ đột nhập vào hệ thống đánh cắp một số dữ liệu cự kì quan trọng, sau đó Kỳ Dương liền "tình cờ" giúp ông ta lấy lại, qua vài lần như thế, ông ta mới đối với Kỳ Dương càng thêm tin tưởng. Tuy vậy, vẫn chưa đủ để ông ta cho cậu xem tất cả những cuộc giao dịch của mình, chỉ là bớt phòng bị đi một chút, nhưng mà, một chút đó, đối với Lâm Vũ và Kỳ Dương lại là quá đủ. Hai người trong ngoài phối hợp vô cùng ăn ý, Kỳ Dương thông báo cho cô địa điểm, cô sẽ đích thân đi theo dõi, suốt từng ấy năm dần dần thu thập chứng cớ tham nhũng của Diệp Vấn, từng cuộc giao dịch đều được cô ghi lại cẩn thận, thậm chí còn có video quay lại. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đã hoàn hảo chờ đợi được, cậu bé ngày nào cũng đã thoát xác trở thành một chàng trai cao lớn khôi ngô. Hai hàng mi của Lâm Vũ hơi run rẩy, mí mắt nâng lên, bây giờ nghĩ lại, quả thực là một câu chuyện dài.

"Kỳ Dương". Lâm Vũ đặt ly trà xuống bàn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Kỳ Dương đứng trước mặt cũng ngẩng đầu, cung kính đáp lại

"Chủ nhân"

"Thoáng cái đã 5 năm rồi, 5 năm nay phải ngày ngày túc trực bên cạnh ông ta, thực khổ cực cho anh. Hiện tại chứng cứ tôi đều gửi lên bên kiểm soát, một vụ lần này, ông ta tuyệt đối thoát không được". Lâm Vũ hơi ngừng lại, thở dài một hơi, hai mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt quen thuộc của anh, từ tốn nhả ra từng từ

"Kỳ Dương, anh tự do rồi. Bây giờ, thù đã được trả, anh có thể làm những gì mình muốn"

Lâm Vũ vừa nói xong, Kỳ Dương đang đứng ngay trước mặt không hề suy nghĩ liền phịch một tiếng quỳ xuống khiến cho Lâm Vũ giật mình, vội vàng đứng lên đi tới trước mặt anh

"Kỳ Dương, anh làm gì vậy, mau đứng lên"

"Chủ nhân, có phải người cảm thấy thuộc hạ rất phiền phức, không cần thuộc hạ nữa phải không"

"Kỳ Dương, anh đang nói cái gì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Từ cái ngày chúng ta gặp nhau, Lâm Vũ đã coi anh là bằng hữu, cho nên mới không để anh một tiếng lại một tiếng gọi tôi chủ nhân. Bây giờ thù đã được trả, anh cần có cuộc sống của riêng mình, cũng không phải nghe lệnh của tôi nữa"

"Không. Ngày đó, nếu không phải có chủ nhân cưu mang, tôi ngay cả miếng ăn còn không có chứ đừng nói đến việc trả thù. Từ ngày đó, tôi đã thề với bản thân mình sẽ đi theo chủ nhân, nghe lệnh của chủ nhân, tôi không cần tự do, tôi chỉ muốn ở bên cạnh người". Đúng vậy, từ giây phút tôi tuyệt vọng nhất, em đã đưa bàn tay ra trước mặt tôi, Kỳ Dương tôi đã biết, cả đời này sẽ đi theo em, chỉ đi theo em.

"Kỳ Dương....anh..."

"Nếu như chủ nhân không ghét thuộc hạ, như vậy có thể cho tôi đi theo hay không. Tôi hứa sẽ làm việc thật tốt, tất cả mệnh lệnh đều tuân theo. Chủ nhân, tôi chỉ có một mình người là người thân duy nhất."

Lâm Vũ nhìn chàng trai trước mặt sống lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định giống như cô không đồng ý thì sẽ quỳ ở đây mãi. Kỳ Dương nói không sai, cô còn có anh hai, còn có ba nuôi, còn có bạn bè. Còn anh, ngoài người mẹ đã khuất, đâu còn người thân nào khác.

Lâm Vũ nghĩ nghĩ, khẽ thở dài một hơi, hai bàn tay vươn ra, đỡ anh đứng dậy

"Đứng lên đi"

"Tôi..."

"Tôi đồng ý với anh. Bây giờ thì đứng lên đi"

Kỳ Dương nghe thấy cô trả lời như vậy, vui sướng ngẩng đầu rồi nương theo tay cô đứng dậy, trên khuôn mặt không giấu được niềm vui. Lâm Vũ nhìn thấy, cũng mơ hồ cảm thấy vui vẻ

"Kỳ Dương, tôi đã nói, không coi anh là thuộc hạ, mà là bằng hữu. Từ bây giờ, anh đi theo tôi, như vậy, bạn bè của tôi, người thân của tôi đều là người thân của anh. Tôi sẽ là người thân của anh. Còn nhớ lời tôi nói hay không, chúng ta, vốn là cùng một thế giới."

"Chủ nhân.."

"Không cho gọi chủ nhân. Anh so với tôi lớn hơn 2 tuổi, như vậy, tôi gọi anh Kỳ Dương, anh có thể gọi tôi tiểu Vũ. Được rồi, gọi thử một tiếng"

"Chủ... tiểu... tiểu... tiểu Vũ", Kỳ Dương vốn định gọi chủ nhân lại bị ánh mắt không hài lòng của cô gạt mất, lắp bắp gọi. Trên khuôn mặt có chút ngượng ngùng khả nghi, trong lòng lại cực kì ấm áp.

Tôi sẽ là người thân của anh.

Người thân

Từ trước đến giờ, chưa ai từng nói với anh như vậy. Có thể như vậy ở bên cạnh cô, gọi tên của cô, nghe cô gọi tên của mình, đối với anh, điều đó còn quý giá hơn bất kỳ thứ gì trên đời.

"Haha, chỉ là cái tên mà thôi, sao khó gọi như vậy chứ. Kỳ Dương, Kỳ Dương, Dương, Dương, không phải rất dễ dàng sao"

Lâm Vũ tinh nghịch nói, một lần lại một lần gọi không chú ý đến Kỳ Dương vì vậy mà mặt dần dần đỏ ửng lên, hết sức tuấn tú.

Cạch

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Trình Hạo đã thay một bộ quần áo đơn giản từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Kỳ Dương thì hơi ngạc nhiên một chút nhưng không nói gì, chậm rãi bước đến bên cạnh Lâm Vũ.

"Anh hai, đây là Kỳ Dương. Nếu không có cậu ấy, cũng không thể nhanh như vậy hạ được Diệp Vấn. Chúng em đã quen biết nhau năm năm, cụ thể sẽ nói cho anh biết. Dương, đây là Trình Hạo, là anh hai..."

"Là bạn trai". Trình Hạo đột ngột xen vào, một tay dang ra ôm lấy cả người cô vào lòng khiến cô đỏ mặt, lại nói tiếp : " Hiện tại là bạn trai của cô ấy"

Lâm Vũ hơi hơi ngượng ngùng muốn đẩy anh ra lại bị anh ôm chặt lấy, không hề chú ý tới một tia đau khổ xẹt qua mắt của người đối diện. Kỳ Dương hơi hơi cúi đầu, nói một câu:" Tôi xin phép ra ngoài trước" rồi nhanh chóng đi ra. Trình Hạo nhìn bóng lưng cao lớn của anh ta, ánh mắt hơi tối lại như có điều suy nghĩ.

Kỳ Dương ra đến ngoài cửa, chậm rãi đóng cửa lại, câu nói của Trình Hạo cứ văng vẳng trong đầu. Buồn bã tựa lưng vào cửa, anh cẩn thận rút từ trong ngực ra một chiếc khăn tay màu trắng đã cũ, ánh mắt chăm chú không hề giấu diếm tình yêu nồng nhiệt. Nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay giống như cầm một thứ đồ trân quý nhất, anh không khỏi nở nụ cười khổ, ánh mắt buồn bã, một vài từ bật ra trong tiếng thở dài

"Trải qua nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, tôi và em vẫn không thể cùng một thế giới, Vũ nhi......."



Đợi Em Nói Yêu Anh
Tác giả: Tiểu Thất
Chương 53: Nhu Mễ
Rin: Đã định ko viết rồi ấy rồi lại ngồi viết. Mn cuối tuần vui vẻ ah : ">>

"Sao vậy".

Lâm Vũ ngồi trên đùi của Trình Hạo, hai tay vòng qua cổ anh, thắc mắc hỏi. Từ lúc Kỳ Dương rời đi anh vẫn luôn giữ trầm mặc như vậy, không nói một lời, ánh mắt trầm tư giống như có điều suy nghĩ. Trình Hạo chôn cằm ở hõm vai cô, hít hà mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, lại nhìn cô đang chăm chú nhìn mình, lúc này mới thở dài một hơi

"Vật nhỏ, em thật sự không biết Kỳ Dương kia đối với em.... ..... thôi vậy". Trình Hạo nói một nửa rồi ngừng lại, nhìn biểu hiện của cô, không cần hỏi nữa cũng biết là cô chẳng chút nào nhận ra. Ánh mắt tên đó nhìn cô giống hệt như ánh mắt anh nhìn cô, thiếu đi một phần tự tin lại thêm vào một phần gần như sùng kính, anh chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Vậy mà cô nhóc này, Trình Hạo cố nén một tiếng thở dài, cô thực sự không biết bản thân có bao nhiêu tốt đẹp, có bao nhiêu mê người hay sao.

"Anh hai, em phát hiện dạo này anh rất hay suy nghĩ nhiều nhé, như thế chóng già lắm đó". Lâm Vũ cụng một cái ở trán anh, nhoẻn miệng cười, tinh nghịch nói. Trình Hạo đan năm ngón tay mình vào năm ngón tay cô, kỳ lạ là nghe cô đùa như vậy lại không cười, đầu hơi hơi ngẩng lên đối diện với cô, cực kì nghiêm túc mở miệng

"Vật nhỏ, anh cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Em tốt đẹp như vậy, lúc nào cũng có kẻ nhòm ngó. Tên Kỳ Dương kia giúp em đến 5 năm, anh lại không thể. Tiểu Vũ, anh... giống như có chút ghen tị....anh...."

Trình Hạo không nói được nữa, đôi môi đang mấp máy của anh trong nháy mắt bị đôi môi mềm mại của cô chặn lại, hai hàng mi vừa dài vừa cong của cô cọ vào mặt anh ngưa ngứa. Lâm Vũ chỉ chạm nhẹ rồi buông ra, rồi lại chạm nhẹ, hai tay bưng lấy mặt anh, cứ như thế mấy lần ấn môi xuống khiến Trình Hạo ngỡ ngàng.

"Hạo, anh chỉ cần như vậy ở bên cạnh em, đó đã là sự giúp đỡ tốt nhất rồi". Dứt lời lại hạ môi xuống, hôn ở trên mí mắt, trên má, trên môi anh, thì thào : " Anh là người đầu tiên, người cuối cùng và cũng là người duy nhất có thể làm như vậy với em. Em cũng chỉ cho phép anh được làm vậy với một mình em, như vậy, có đủ hay không"

Trình Hạo hơi ngẩn người nghe cô nói, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô cười rất tươi, rất dịu dàng, ánh mắt trong vắt giống như có vô vàn tia sáng nhu hòa bao lấy anh, vuốt ve trái tim bất ổn của anh. Anh cuối cùng không nhịn được cười một tiếng, đem cả người cô ôm vào lòng thật chặt giống như muốn khảm cô vào thân thể mình, từ trong miệng bật ra

"Đủ"

Anh cọ má mình vào mái tóc của cô, không ngừng lặp lại

"Đủ rồi. Vật nhỏ. Đủ rồi. Cảm ơn em"

Lâm Vũ thỏa mãn ôm lấy anh, mỉm cười mãn nguyện

"Hạo, chờ cho mọi chuyện ổn thỏa, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc, em hứa đấy"

....

Diệp Vấn bị giam lỏng để điểu tra. Điều đầu tiên ông ta làm chính là tìm cách liên lạc với Nghiêm Tố Thu nhằm hi vọng được giúp đỡ nhưng đáng thất vọng là thủ hạ của ông ta tìm khắp mọi nới vẫn không tìm được tung tích của bà ta, giống như bà ta đã thực sự bốc hơi khỏi cuộc đời. Lần này, Diệp Vấn bắt đầu thực sự cảm thấy lo sợ. Nghiêm Kiệt sẽ không giúp ông ta, Diệp Vấn hiểu rõ điều đó, mặc dù Nghiêm Ái nói sẽ tìm cách nhưng ông thực sự không hi vọng nhiều. Nếu như không tìm được Nghiêm Tố Thu, ông ta thực sự liền xong đời.

Ba ngày sau, phiên tòa xét thẩm mở ra, Lâm Vũ, Trình Hạo, Kỳ Dương, Linda, Lâm Phong, Lâm Khải đều đến tham dự, Lâm Vũ là muốn tận mắt nhìn thấy Diệp Vấn bị tống vào tù, chỉ khi đó, cô mới cảm thấy nút nắt bao năm cuối cùng cũng được cởi bỏ. Diệp Vấn bị hai người áp giải ra trước tòa, khi nhìn thấy Kỳ Dương và Lâm Vũ ông ta không nhịn được chửi phá lên, muốn thoát khỏi vòng vây để chạy về phía họ lại bị bảo an giữ lại. Phiên tòa rốt cuộc bắt đầu, những chứng cứ Lâm Vũ gửi đến quá mức xác thực, lại được thu thập qua nhiều năm, Diệp Vấn xem từng cái từng cái, sắc mặt biến thành trắng rồi lại thành xanh, Nghiêm Kiệt tức giận trực tiếp bỏ về, những người đến xem kiện cũng kịch liệt chửi rủa, không thể ngờ vị thư ký mà họ vốn tin tưởng lại ăn chặn nhiều tiền của dân như vậy. Diệp Vấn bị phán án tù chung thân, ông ta không nhịn được ngã ngồi xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, trong thoáng chốc giống như bị rút hết sức lực, già đi cả chục tuổi. Lâm Vũ bình thản đứng nhìn ở một góc, ánh mắt trong suốt không một chút dao động, không có hối hận, thậm chí cũng không có một chút thương hại. Với những gì ông ta đã làm, sự trừng phạt này, xứng đáng.

Hai ngày sau đó, Nghiêm Tố Thu và Diệp Tuyền trở về, chỉ là, có một việc khiến cho tất cả những kẻ đứng ngoài quan sát đều ngạc nhiên, hai người đó không hề ló mặt ra ngoài dù chỉ một chút. Tất cả đều xì xào bàn tán, dấy lên một làn sóng không nhỏ, duy chỉ có mấy người Lâm Vũ là giữ thái độ bình tĩnh. Cô thả hai mẹ con bà ta về không phải vì thương hại bà ta, Lâm Vũ cô không nhân từ như vậy, chỉ đơn giản, một người hai tay hai chân bị phế, mất đi khả năng nói chuyện, một kẻ bị điên, từ nay về sau, hai kẻ đó sống so với chết còn thống khổ hơn gấp nhiều lần.

Lâm Vũ đi trên đường cùng với Kỳ Dương và Linda, Trình Hạo có công việc phải giải quyết, Lâm Phong, Lâm Khải cũng đi theo giúp anh. Lâm Vũ cùng với Linda đi bên cạnh nhau, Kỳ Dương đi bên cạnh Lâm Vũ. Anh vốn muốn đi lui về phía sau lại bị Lâm Vũ kéo lên trước, cô nói, anh không phải thủ hạ, mà là bằng hữu khiến cho anh hơi ngượng ngùng, trong mắt lại không giấu được niềm vui. Linda vốn là người rất thoải mái, bằng hữu của Ella cũng là bằng hữu của cô, vì thế mà anh một câu tôi một câu nói chuyện cũng thực vui vẻ. Trời cũng đã mờ mờ tối, Lâm Vũ vốn là định cùng ba người đi siêu thị mua một ít thức ăn, chính mình đến tối sẽ đích thân nấu một bữa thật thịnh soạn để chào mừng Kỳ Dương, cũng là để kỉ niệm một ngày khá vui vẻ. Thế nhưng khi ba người vừa dừng chân trước một ngã tư, một cô gái không biết từ hướng nào chạy đến đâm sầm vào cô, trong miệng còn không ngừng phát âm bằng thứ tiếng anh ngượng nghịu

"Help.... help me...."

Lâm Vũ vốn tính cảnh giác rất cao, cũng không thích người khác động chạm vào mình, vì thế liền theo bản năng tránh sang một bên. Cũng ở một khắc đó, cảm nhận một tiếng xe gió truyền tới, Lâm Vũ chưa kịp suy nghĩ thì cả người đã có phản ứng trước, chân mạnh mẽ đá ra một quyền, đạp văng chiếc dao trong tay cô gái vừa mới lao tới kia. Linda và Kỳ Dương cũng phản ứng rất nhanh, mỗi người xử lý một kẻ đóng vai làm kẻ bắt cóc đi theo cô gái kia, đạp cả 2 tên ra xa. Ba người Lâm Vũ đứng sát gần nhau, cảnh giác nhìn hai tên chạy về phía cô gái kia. Cô gái kia kỳ lạ không bỏ trốn như Lâm Vũ tưởng, trên người cô ta mặc một chiếc váy đỏ rực giống như một con khổng tước kiêu ngạo, mái tóc được vuốt thẳng lại để lộ một khuôn mặt xinh đẹp giống như con lai, cô ta nhìn thẳng vào Lâm Vũ, trên miệng để lộ một nụ cười hứng thú, có chút tà mị liếm liếm hai cánh môi đỏ mọng đầy đặn, một ngón tay chỉ thẳng vào Lâm Vũ đứng đối diện

"Cô là người mà Thần ca thích sao". Vừa nói, ánh mắt đảo qua Lâm Vũ một lượt từ trên xuống dưới, miệng nở nụ cười

"Không tệ, thân thủ cũng không tệ. Xem ra lần này tôi về đây một chuyến là quyết định đúng đắn"

Đúng lúc Lâm Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một chiếc cadillac phóng như bay về phía cô," két" một tiếng phanh gấp thể hiện sự vội vã của người đến. Dạ Thần giống như cơn gió từ trên xe gần như lao xuống trước mặt Lâm Vũ, hai tay mạnh mẽ nắm lấy vai cô, sau khi nhìn một lượt từ trên xuống thấy cô không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, giống như phản xạ che chắn cô ở sau lưng mình, cảnh giác nhìn vào cô gái đứng đối diện

"Nhu Mễ, cô rốt cuộc đang làm gì, tôi đã nói không được động đến cô ấy"

Cô gái kia nhìn thấy Lâm Vũ được Dạ Thần che chở ở sau thì mắt đẹp thoáng qua một tia sát khí, môi đỏ hơi hơi bĩu lên

"Thần ca, em đã nói rồi, anh là của em, tất cả những ai dám tán tỉnh anh em sẽ giúp anh loại sạch"

"Cô gái, chúng ta sẽ còn gặp lại đấy". Không đợi cho Dạ Thần kịp tức giận, Nhu Mễ quay sang Lâm Vũ cười nói một câu rồi nhanh chóng cùng thuộc hạ rời đi. Lâm Vũ nhìn bóng lưng của cô ta, mặc dù không biết rõ cô ta là ai nhưng cô biết, cô ta nói thật, trong mắt cô ta ẩn chứa sát khí nồng đậm giống như cô ta nói, chính là muốn đem cô loại bỏ. Linda lo lắng quay sang nhìn Lâm Vũ, ngay cả Kỳ Dương cũng không giấu nổi sự bất an trong mắt. Lâm Vũ ném cho hai người một ánh mắt trấn an, sau đó liền ghé vào tai Linda nói câu gì đó khiến cô hơi tái mặt, nhưng sau một lúc cũng gật đầu đồng ý. Lâm Vũ vào xe với Dạ Thần, mặc dù Lâm Vũ không chút e sợ, nhưng ít nhất, cô cần biết rõ chuyện gì đang diễn ra

"Em uống đi"

"Cảm ơn anh"

Lâm Vũ tựa người vào xe, uống một ngụm cafe Dạ Thần đưa tới, cảm nhận gió mát bên bờ sông thổi qua từng hồi. Cô thở một hơi, chầm chậm quay sang nhìn Dạ Thần đang ngồi đối diện, Dạ Thần biết, cô là đang đợi anh nói cho cô tất cả mọi chuyện. Dạ Thần uống một hớp cà phê, vị ngọt đắng tràn ngập trong miệng, lúc này anh mới mở miệng, nhàn nhạt nói

"Nhiên, em còn nhớ lần anh bỏ đi năm đó hay không". Đợi cho cô gật gật đầu, anh mới nói tiếp

"Có lẽ nên bắt nguồn từ gia đình anh. Ông nội của anh là một thương nhân lớn, nhưng bà nội anh lại là người Nhật, ba mẹ anh đều là người Trung. Ông nội gây dựng sự nghiệp từ khi còn rất trẻ, nhúng chân cả vào hắc đạo bạch đạo, có thể nói sống một đời không uổng phí. Vì bà nội mà ông chuyển hết gia tài của mình sang Nhật, cũng không quay trở lại Trung Quốc. Ba mẹ anh mất sớm...."

"Thần, em rất tiếc...em..."

Lâm Vũ hơi ngạc nhiên, từ trên xe đứng dậy đi tới trước mặt anh. Dạ Thần nhìn ánh mắt lo lắng của cô, chỉ cười cười, vỗ vỗ vai cô

"Không sao đâu, đó là chuyện xảy ra khi anh còn rất nhỏ. Anh hầu như còn không nhớ rõ nữa"

"Nhiên, hiện tại ông chỉ còn mình anh, lần đó anh sau nhiều năm như vậy mới trở về, cũng là vì ông"

"Cô gái kia là ai", nhìn thấy trong mắt Dạ Thần chứa chan tình cảm, Lâm Vũ giật mình vội vàng nói lảng sang chuyện khác

"Tên cô ta là Nhu Mễ. Nhiên, em phải cẩn thận cô ta, cô ta chính xác là một kẻ điên". Khi nhắc đến Nhu Mễ, ánh mắt Dạ Thần xẹt qua tia chán ghét không hề che giấu, anh nói với Lâm Vũ bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, ánh mắt ngưng trọng, ít nhất từ khi quen anh Lâm Vũ chưa từng thấy biểu hiện như vậy của anh.

"Cô ta bám theo anh từ năm 13 tuổi, có 4 cô gái từng muốn theo đuổi anh, chính tay cô ta giết sạch, 4 cô gái đó chết không toàn thây. Nhu gia là một gia tộc có truyền thống rất lâu đời, tài lực của họ rất mạnh, vì không muốn trực tiếp đối đầu với họ nên anh mới một mắt nhắm một mắt mở cho qua". Quan trọng nhất là, anh không hề có chút tình cảm nào với bốn cô gái kia cho nên mới có thể để cho Nhu Mễ tùy tiện làm bậy, còn hiện tại....Dạ Thần không dấu vết đảo mắt qua Lâm Vũ đang đứng trước mặt, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt sáng ngời, trong vắt, đôi mắt ấy đã thu hút anh từ lần đầu tiên. Nhu Mễ kia, anh tuyệt đối sẽ không để cô ta tổn hại đến cô.

Lâm Vũ trầm tư suy nghĩ, cô biết rằng gia tộc của Thần không chỉ đơn giản như anh nói. Khí chất cao quý từ trên người anh tự nhiên như vậy giống như đã ăn sâu vào máu thịt, ngay cả cái giơ chân nhấc tay đều tỏ rõ sự gia giáo lịch thiệp. Còn về Nhu Mễ kia, nhớ tới khuôn mặt kiêu ngạo có chút điên cuồng của cô ta, Lâm Vũ hơi mím môi, cô không sợ, từ nhỏ đến lớn Lâm Vũ cô chưa từng biết sợ hãi là gì. Cô ta muốn làm gì, cô dêud hảo hảo tiếp đón. Chỉ là Lâm Vũ không tài nào ngờ tới, chính vì cô gái đó mà cô và người cô yêu nhất phải tách ra, chia cách trong suốt một thời gian dài.


Đợi Em Nói Yêu Anh
Tác giả: Tiểu Thất
Chương 54: Cô ấy đi rồi
Ngày hôm đó, Lâm Vũ ghé tai nói với Linda một câu.

"Đừng nói cho anh hai biết, em không muốn anh ấy lo lắng"

Mặc dù Linda lúc đầu còn có chút do dự nhưng đến cuối cùng vẫn là đồng ý với Lâm Vũ, đổi lại chính là Linda cùng với Kỳ Dương sẽ luôn túc trực ở bên cạnh, thậm chí Dạ Thần cũng cử người bí mật bảo vệ cô đều bị cô phát hiện. Đối với chuyện này, Lâm Vũ chỉ cười cười, cô cảm thấy mọi việc không nghiêm trọng như vậy.

Hai ngày sau, không có chuyện gì xảy ra. Dạ Thần mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn luôn cảnh báo cô phải cẩn thận, bỏ qua, đó không phải phong cách làm việc của Nhu Mễ. Đến ngày thứ ba, Lâm Vũ đang ở trong nhà liền nhận được một cuộc điện thoại, hơi hơi nhíu máy nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình, cô không chút do dự liền bắt máy

"Lâm tiểu thư, cứu mạng... Lâm tiểu thư".

Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói già nua quen thuộc mang theo chút sợ hãi, ngay sau đó là giọng nữ bén nhọn trêu cợt xen vào:" Đến một mình, nếu tôi phát hiện ra người khác, không biết có tiện tay nổ banh xác chỗ này lên chơi không đó" sau đó liền cụp máy. Trong đầu Lâm Vũ ong lên một tiếng, liếc nhìn Linda và Kỳ Dương đang bận rộn trong bếp, Lâm Vũ hít một hơi, cố gắng điều chỉnh cho gương mặt mình có vẻ bình ổn sau đó liền với lấy áo khoác và chìa khóa xe để trên bàn

"El, đi đâu vậy". Linda thấy Lâm Vũ mặc áo, ngó đầu ra hỏi. Kỳ Dương đứng bên cạnh cũng nhìn cô chằm chằm.

Lâm Vũ cười nói:"Em đi với anh hai một lát" rồi đi ra cửa. Linda nghe thấy Lâm Vũ nói đi với Trình Hạo cũng yên tâm, tiếp tục chiến đấu với mấy món ăn trong bếp, Kỳ Dương không dấu vết nhíu nhíu mày nhưng đến cuối cùng vẫn không nói gì.

Chạy nhanh vào trong xe, khuôn mặt Lâm Vũ tràn ngập vẻ lo lắng pha lẫn tức giận, cô thuần thục khởi động máy, chiếc xe phóng như bay trên đường để lại đằng sau một lớp khói bụi mờ mờ. Chỉ khoảng 10 phút liền tới nơi, Lâm Vũ phanh két một tiếng, gần như lao ra khỏi xe khi nhìn thấy mấy bóng người ngay trước mặt. Nhu Mễ một thân váy đỏ rực như lần đầu gặp, nhàn nhã ngồi trên ghế nghịch nghịch mấy đầu ngón tay, khuôn mặt xinh đẹp cùng với thái độ kiêu ngạo giống hệt một cô tiểu thư được nuông chiều. Khi nghe thấy tiếng xe, Nhu Mễ hơi hơi ngẩng đầu lên, theo thói quen liếm nhẹ khóe môi, nở nụ cười rạng rỡ mà châm chọc

"Quả thực là đi một mình, ngoan lắm"

Lâm Vũ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt lo lắng đảo qua một nhà Nhan Thúc bị thuộc hạ của cô ta trói lại, một nhà ba người khi nhìn thấy Lâm Vuc tới thì khóc lóc dữ dội, miệng bị dán băng dính phát ra những tiếng ư ư cầu cứu.

"Cô rốt cuộc muốn gì", Lâm Vũ từ từ tiến lại gần, hai bàn tay nắm chặt đến mức nổi lên gân xanh. Nhu Mễ vẫn rất nhàn nhã từ trên ghế đứng lên, nhìn thái độ bình thản của Lâm Vũ, trong lòng cũng có chút thưởng thức.

"Trình Nhiên phải không. Cô không sợ đến đây một mình tôi liền giết cô hay sao. Nên nói cô là gan dạ hay là ngu xuẩn đây. À, không phải cô trông chờ vào mấy người Thần ca cử tới chứ, nếu vậy thì bỏ suy nghĩ đó đi, mấy người đó bị người của tôi bao vây rồi"

Lâm Vũ nghe như vậy, hơi hơi biến sắc nhưng không để lộ ra ngoài mặt. Mặc dù vẻ ngoài của cô luôn duy trì vẻ điềm tĩnh những thực chất trong lòng lại không ngừng dậy sóng. Trên người cô có mang vũ khí, nếu như chỉ có một mình cô, cô tự tin có thể hoàn hảo ra khỏi chỗ này. Nhưng còn một nhà Nhan Thúc....Nhu Mễ khốn khiếp, không ngờ cô ta còn có thể điều tra ra ngôi mộ của mẹ cô, có lẽ đó cũng là lý do tại sao hai ngày nay cô ta im hơi lặng tiếng, cũng là lý do mà Lâm Vũ không hề lo lắng cho an nguy của mình mà chạy đến đây. Cô có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể để cho Nhu Mễ động đến mộ của mẹ nửa phần.

"Thả họ ra, họ đều vô tội. Tôi đã đến đây rồi, cô rốt cuộc muốn làm gì". Lâm Vũ nhàn nhạt lặp lại, bàn tay lại không dấu vết dịch chuyển con dao nhỏ sắc bén.

Nhu Mễ bước đến chỗ thủ hạ, cười phá lên:" Trình Nhiên, tôi nói rồi, tôi chính là muốn mạng của cô". Nói xong không khách khí nắm lấy tóc của đứa trẻ đang bị trói khiến nó lo sợ khóc ré lên.

Lâm Vũ thấy như vậy, sốt ruột tiến lên vài bước, vội vã mở miệng:" Đừng động đến họ. Chúng ta vốn không thù không oán. Họ vô tội"

"Haha, Trình Nhiên, chúng ta vốn không thù không oán, nhưng là, ai bảo cô dám mê hoặc Thần ca", ánh mắt Nhu Mễ thoáng qua tia ngoan độc, động tác trên tay càng thêm mạnh bạo, nhìn Lâm Vũ, gằn từng chữ một:" Anh ấy là của tôi, của tôi, không một người đàn bà nào được phép đến gần anh ấy. Trình Nhiên, cô là người đầu tiên khiến cho anh ấy cãi lời ông nội mình, vì vậy, tôi không thể nào không loại bỏ cô"

Dứt lời liền cầm lấy khẩu súng bên cạnh dí thẳng vào đầu đứa trẻ, ánh mắt đanh lại, hơi hất mặt về phía thuộc hạ ra hiệu. Tên thuộc hạ nhận được lệnh, cung kính gật đầu rồi rút súng từ trong túi ra, bước đến gần Lâm Vũ. Lâm Vũ ánh mắt rét lạnh nhìn một màn này, nhìn trước mặt có hai tên, một tên đang đi về phía cô, thầm hít sâu một hơi. Ngay khi tên thuộc hạ kia bước đến sát gần Lâm Vũ, Lâm Vũ giả bộ đưa tay cho hắn nắm. Ngay lúc đó, con dao bên tay trái nhanh như chớp đâm vài bụng tên thuộc hạ ngay trước mặt, lưỡi dao bên tay phải qua một khe hở lia thật nhanh, phập một tiếng đâm vào bàn tay Nhu Mễ đang cầm súng khiến cô ta đau đớn hô lên một tiếng rồi đánh rơi khẩu súng trên mặt đất. Sau một khắc, Lâm Vũ chộp lấy khẩu súng của tên thuộc hạ kia, trong khi hai tên thuộc hạ còn lại chưa kịp phản ứng liền nổ súng.

Pằng

Pằng

Hai phát trúng ngay mi tâm, hai tên trước mặt liền ngã xuống, chết ngay lập tức. Nhu Mễ thấy mọi chuyện không ổn, hơi hơi tái mặt muốn với tay lấy khẩu súng trên mặt đất nhưng Lâm Vũ lại nhanh tay hơn, trên tay không hề do dự nổ súng vào phía mặt đất khiến Nhu Mễ tái mặt vội vàng rụt tay lại. Mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực chất lại chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh đến mức Nhu Mễ không kịp phản ứng. Lâm Vũ cầm chắc khẩu súng trong tay, nhìn cũng không nhìn mấy thi thể trên mặt đất, khẩu súng hướng tới ngay phía trái tim Nhu Mễ, bình thản cất giọng

"Thả họ ra"

Nhu Mễ cảm nhận nỗi đau trên bàn tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lâm Vũ, nhưng trong nháy mắt lại nở nụ cười khiến cho Lâm Vũ không hiểu, cô ta chỉ về phía Lâm Vũ, giục giã hét lên

"Giết ả.. mau giết ả"

Lâm Vũ chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cảm giác mát lạnh ngay sau gáy. Chết tiệt. Vẫn còn bỏ sót một tên. Lâm Vũ thầm chửi thề trong lòng. Cảm nhận họng súng đằng sau hơi hơi động, Lâm Vũ giật mình vội vàng lộn người ra sau, một tay giữ lấy tay của tên kia, một tay khác dùng lực đập báng súng vào gáy khiến hắn ngất lịm. Nhu Mễ thấy Lâm Vũ nhanh như vậy hạ được thuộc hạ của mình, ánh mắt tàn độc hơi sáng lên khi thấy sơ hở ngay phần lưng của cô, ả vội vàng nhặt khẩu súng dưới đất lên, miệng kéo ra một nụ cười khát máu, ngón trỏ đặt ở cò súng, bóp nhẹ.

Pằng

Lâm Vũ cả người cứng ngắc, ngón tay run rẩy, sau khi quay mặt lại thì không nhịn được hét lên một tiếng

"Không.... ...."

Lâm Vũ ôm chầm lấy người trước mắt, cả người anh đang dần khụy xuống, màu máu đỏ tươi đập vào mắt của cô, chói mắt như thế, trong một khắc giống như một con dao sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim.

"Không... không". Ngón tay Lâm Vũ không ngừng run rẩy, từng giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, lướt trên gò má của cô rồi chảy xuống khuôn mặt đang dần tái nhợt của người trong lòng. Mơ hồ cảm nhận được vị mặn chát nơi đầu lưỡi, hai cánh môi của anh hơi mấp máy, bàn tay anh hơi hơi nâng lên muốn chạm vào mặt cô nhưng lại vô lực buông xuống

"Đừng..... khóc...." sau đó liền ngất lịm đi.

Lâm Vũ cảm thấy hai mắt anh nhắm chặt, một cảm giác sợ hãi không ngừng dâng lên bành trướng giống như muốn nhấn chìm cô vào trong đó. Trong thoáng chốc, cả người luống cuống không biết phải làm gì, tâm trí là một mảnh mê man.

"Ella, mau lên, mau đưa lão đại đi bệnh viện"

Bệnh viện. Bệnh viện. Đúng rồi. Đi bệnh viện. Phải đi bệnh viện. Lâm Vũ mạnh mẽ quệt ngang vệt nước mắt còn chưa khô, nhanh chóng dùng sức cùng với Lâm Phong nâng anh dậy, không hề chú ý Nhu Mễ đã nhảy lên một chiếc xe trốn đi từ lúc nào.

Dạ Thần đứng trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Lâm Vũ không ngừng đi đi lại lại ở một góc gọi điện thoại cho biết bao nhiêu người, sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt cô vẫn còn đỏ hoe. Sắc mặt Dạ Thần cũng không tốt lắm, trời mới biết khi anh đến thấy một cảnh Nhu Mễ chĩa súng vào Lâm Vũ, trong lòng anh có chừng nào lo lắng. Vậy mà khi anh không phản ứng kịp, Trình Hạo đã chạy ra từ lúc nào, dùng thân mình chắn cho cô một phát đạn. Nhu Mễ thấy tình hình không ổn, liền chui vào một chiếc xe chạy biến đi.

Dạ Thần đi tới trước mặt Lâm Vũ, trong tay cô nắm chặt chiếc điện thoại gần như muốn đem nó bóp nát, hàm răng cắn chặt môi dưới đến bật máu.

"Nhiên, anh ta không sao đâu. Vết thương đó mặc dù gần tim nhưng vẫn lệch đi vài phân. Anh ta sẽ ổn thôi"

Lâm Vũ có vẻ như rất kích động, không ngừng lắc đầu, trên gương mặt không giấu nổi sự hoảng loạn đến cực độ khiến Dạ Thần không hiểu

"Không được.... anh ấy không được mất máu... không được..."

Dạ Thần thấy cô giống như phát điên liền mạnh mẽ nắm lấy hai vai của cô, gần như gầm lên

"Nhiên, em bình tĩnh lại một chút. Sao lại không được."

Lâm Vũ cũng không nhịn được nữa, hai mắt đỏ ngầu, hét lên

"Rh âm tính... nhóm máu của anh ấy là Rh âm tính... anh ấy không thể mất máu được... hu hu... không thể... hu hu... không thể"

Nói đến đây, Lâm Vũ liền không nhịn được nữa, cô bật khóc như một đứa trẻ, từng giọt nước mắt trong suốt chảy ra, hai tay bưng lấy mặt, cố kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Không phải cô vô cớ mà khẩn trương như vậy, mặc dù bị thương ở gần tim là nguy hiểm nhưng không phải không thể cứu. Nhưng mà..... nhưng mà...

Anh hai vốn là nhóm máu RH âm tính, do vậy mỗi lần anh bị thương cô đều vô cùng khẩn trương. Trong số những người cô quen biết cũng có một người mang nhóm máu này nhưng hiện tại anh ta đang ở Mĩ, dù cho có bay về ngay lập tức cũng chưa chắc đã kịp. Lâm Vũ đáy lòng thắt chặt, không thể kiềm chế nước mắt không ngừng chảy ra, cô phải làm sao, cô rốt cuộc phải làm như thế nào đây.

Dạ Thần lùi về sau một bước, chăm chú nhìn thiên hạ trước mặt, ánh mắt tràn ngập đau lòng. Nhiên mà anh biết là một người mạnh mẽ đến thế nào, một người luôn mang vẻ ngoài lạnh nhạt, bình tĩnh, lý trí dù cho có gặp phải bất cứ chuyện gì. Nhiên mà anh biết, dù trời có sập xuống cũng có thể an ổn mỉm cười tìm cách chống đỡ. Còn bây giờ thì sao, đôi mắt vốn luôn trong suốt tuyệt đẹp lại bị nước mắt che phủ, trống rỗng vô hồn, hoảng loạn giống như mất hết phương hướng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Anh chưa bao giờ thấy biểu tình sợ hãi như vậy của cô, chưa bao giờ. Ở một nơi nào đó trong trái tim bất giác thắt chặt lại, một tia suy nghi đen tối xẹt qua, nếu như Trình Hạo chết đi, như vậy, cô sẽ thuộc về anh, mãi mãi thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh.

Ngay lúc đó, bác sĩ chạy ra từ phòng cấp cứu, khẩu trang được kéo xuống lộ vẻ mặt nghiêm trọng

"Các người có ai truyền máu hay không. Kho máu RH âm tính đã không còn, cậu ấy mất rất nhiều máu. Có thể liên lạc được hay không". Lâm Vũ ngồi sụp xuống, biểu tình trên mặt gần như rạn nứt, giống như lo lắng, lại giống như sợ hãi đến tột độ. Mấy người Linda, Lâm Phong, Lâm Khải, Kỳ Dương khi nghe vậy liền tái mặt. RH âm tính, tại sao lại là RH âm tính, lại vào đúng lúc quan trọng như vậy.

"Tôi truyền"

Trong lúc mọi người đều đang lo lắng, giọng nói trầm thấp của Dạ Thần vang lên. Lâm Vũ giật mình, vội vàng quay sang nhìn anh

"Nhóm máu của tôi phù hợp, tôi truyền".

Bác sĩ mặt không cảm xúc, mở miệng nói:" Nhanh lên một chút" sau đó liền đi vào. Dạ Thần đảo qua vẻ mặt vui sướng như điên của Lâm Vũ, hai ba bước đi tới trước mặt cô, ngồi xuống, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được mở miệng.

"Anh sẽ truyền máu cho anh ta, với một điều kiện"

Lâm Vũ không hề suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, chỉ cần có thể cứu được anh hai, dù anh hiện tại liền muốn mạng của cô cô cũng sẽ không do dự dù chỉ một chút. Dạ Thần thở dài một hơi, môi hơi mím lại, ghé sát đến tai cô nói gì đó khiến Lâm Vũ trong thoáng chốc tái mặt. Hai bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại, mắt đảo qua cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Ở trong đó, có một người cô dùng cả sinh mạng để yêu.

Đôi mắt buồn bã nhắm lại, hai hàng mi khẽ run rẩy, khi mở ra, ở đó đã là một mảnh trong suốt

"Em đồng ý với anh. Xin anh, cứu anh ấy". Dạ Thần không bỏ qua biểu hiện do dự của cô, bàn tay to hơi hơi vỗ vai cô sau đó hướng cửa phòng bệnh mà đi. Lâm Vũ cả người giống như bị rút hết sức lực, cả người tựa vào tường, tầm mắt mơ hồ. Khuôn mặt dịu dàng của ai đó bất giác hiện ra, đẹp đẽ như vậy, quen thuộc như vậy, khiến cho cô muốn dùng sinh mạng mà bảo vệ. Hạo, có lẽ khi tỉnh dậy, anh sẽ tức giận lắm, chỉ là, tha thứ cho em....

... ....

Sáng sớm hôm sau.

Ánh nắng của buổi sớm chiếu vào trong phòng bệnh, một vài tia sáng nhu hòa hắt lên khuôn mặt hơi tái nhợt của người nằm trên người. Hai hàng mi dài hơi run rẩy, sau đó, mí mắt nhẹ nâng lên, để lộ một đôi mắt màu hổ phách sáng trong tuyệt đẹp. Trình Hạo khẽ chớp hai mắt, chậm rãi đảo qua khung cảnh xung quanh. Căn phòng này... là bệnh viện sao? Hai tay chống sang hai bên, muốn dùng lực ngồi dậy lại cảm nhận một cơn đau buốt bên ngực trái khiến anh hơi nhíu mày. Hồi tưởng lại cảnh tượng trong trí nhớ, trong ánh mắt màu hổ phách ngay lập tức tràn ngập lo lắng khôn nguôi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh "cạch" một tiếng được mở ra, mấy người Linda từ phía ngoài đi vào, khi nhìn thấy Trình Hạo đã tỉnh thì ban đầu có chút sững sờ, sau đó đều vô cùng vui sướng nhanh chóng tiến đến

"Lão đại, anh tỉnh rồi"

Trình Hạo nhìn mấy người tiến vào, nhìn một lúc cũng không thấy có người mình muốn gặp bèn nhíu mày hỏi, giọng nói khàn khàn truyền ra khiến mấy người trước mặt hơi hơi biến sắc

"Tiểu Vũ đâu?"

Tinh tế phát hiện ra thái độ của mấy người trước mặt có vẻ không đúng, Trình Hạo mày càng nhíu chặt, một cỗ bất an không biết từ nơi nào trào lên khiến anh vô cùng khó chịu

"Cô ấy đâu rồi. Cô ấy bị thương sao". Giọng anh hơi nâng cao, trong mắt lấp đầy sự lo lắng khiến Linda vội vã lắc đầu

"Không phải. Cô ấy không bị thương"

"Vậy cô ấy đâu"

Linda quay sang nhìn Lâm Phong Lâm Khải, hai người họ cũng quay sang nhìn cô. Bỗng, Kỳ Dương vốn đang đứng ở phía sau liền đi lên đằng trước, không hề run sợ nhìn thẳng vào Trinh Hạo, nói từng chữ một

"Chủ nhân đi rồi"

"Anh nói cái gì. Đi đâu". Trình Hạo vội vàng quay sang, hỏi lại, bàn tay đặt hai bên vô thức nắm chặt.

"Anh cũng biết nhóm máu của mình hiếm như thế nào. Hôm qua không tìm được người truyền máu, anh sẽ rất nguy hiểm. Dạ Thần đồng ý truyền máu cho anh, với điều kiện, chủ nhân phải đi với anh ta". Linda nhìn thấy Trình Hạo giống như muốn nổi bão, vội vàng giật giật ống tay áo Kỳ Dương, ra hiệu cho anh đừng nói nữa. Kỳ Dương nhìn thấy tín hiệu của Linda, lại nhìn thấy Trình Hạo muốn đặt chân xuống giường, sắc mặt không đổi, tiếp tục mở miệng

"Anh đuổi theo không kịp đâu. Cô ấy đã rời đi từ rất sớm, ngay cả chúng tôi cũng không biết. Cô ấy ra lệnh cho tôi từ nay về sau ở bên cạnh chăm sóc cho anh, còn có...."

"Kỳ Dương, đừng nói nữa". Linda hét lên. Kỳ Dương hơi nhíu nhíu mày nhưng cuối cùng cũng không nói nữa. Linda thoáng nhìn qua ngọn lửa đỏ hừng hực ngày càng có xu hướng lên cao trong đôi mắt màu hổ phách trước mặt, muốn mở miệng lại không biết phải nói thế nào cho phải.

Trình Hạo vội vã cầm lấy điện thoại trên bàn, thuần thục ấn nút gọi, đáp lại anh chỉ là tiếng tút tút dài không có ai trả lời, giống như chứng minh với anh rằng, người anh yêu nhất, đã thực sự đi xa.

Đi xa.

Có thể không bao giờ trở lại.

Bốp

Chiếc điện thoại bị anh hung hăng ném xuống đất, nát vụn.

"Ai cho phép em". Anh gào lên

"Khốn khiếp, ai cho phép em rời đi"

"Tôi hận em. Khốn khiếp. Tôi hận em"

Một chiếc cốc ngay cạnh đó cũng bị anh ném ra xa, đập vào tường, vỡ nát thành từng mảnh, cũng giống như trái tim anh lúc bấy giờ. Thế nhưng anh không hề biết, tại một khắc lúc anh ném chiếc điện thoại đi, một tin nhắn được gửi tới. Nội dung tin nhắn chỉ vẻn vẹn có vài từ

"Đợi em trở về"

Còn có....

"Em yêu anh"


Đợi Em Nói Yêu Anh
Tác giả: Tiểu Thất
Chương 55: Đợi em nói yêu anh
2 năm sau

Tại sân bay thành phố, người người qua lại, tiếng cười cười nói nói vô cùng rôm rả. Ở một góc, một cô gái dáng người cao gầy, khoác trên mình một chiếc áo sơ mi rộng đơn giản và một chiếc quần jean để lộ đôi chân thon dài trắng bóc. Mái tóc đen dài để xõa tự nhiên, khuôn mặt dù bị cặp kính râm che khuất hơn phân nửa nhưng vẫn mơ hồ để lộ những đường nét xinh đẹp, đôi chân chỉ đi một đôi giày thể thao đơn giản nhưng từng bước từng bước đều để lộ sự thoải mái tự tin. Cô gái đẩy hành lý ra khỏi đại sảnh, nhìn lên bầu trời cao rộng ngay trước mắt, hít một hơi thật sâu, đôi môi nhỏ nhắn kéo ra một nụ cười, một vài từ bật ra giống như lời thầm thì, nhanh chóng tan ra trong làn gió

"Anh hai....em...đã trở về rồi"

Lâm Vũ bắt một chiếc taxi đến địa chỉ quen thuộc, một đường đi thẳng vào trong đại sảnh. Ở một góc vườn, một người đàn ông trung niên đang ngồi đọc sách, khuôn mặt già nua chăm chú, tóc đã bạc phân nửa, ánh nắng hắt lên một nửa gương mặt ông, không hiểu sao khiến Lâm Vũ muốn bật khóc. Nhận thấy có gì khác thường, người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, sau khi ánh mắt đảo qua người trước mặt, tờ báo trên tay liền rơi xuống đất, ông cũng từ chiếc ghế mây vội vã đứng lên. Lâm Vũ không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng lao vào lòng ông, mắt đỏ hoe, thân thiết gọi một tiếng

"Ba nuôi. Là con. Ba nuôi"

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi". Trình Mục hơi sững sờ một chút, sau đó vô cùng xúc động ôm lấy cô vào lòng, không ngừng lặp lại một câu, khuôn mặt dưới ánh nắng lộ rõ vẻ vui sướng. Lâm Vũ cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc, vòng tay càng thêm chặt hơn, cho đến khi nghe thấy Trình Mục hô lên một tiếng, cả người cô trong nháy mắt cứng ngắc lại

"Tiểu tử, con xem ai trở về này"

Lâm Vũ cảm thấy cả người run rẩy, muốn quay lại, mà lại giống như bị rút hết sức lực, không tài nào động đậy. Trình Mục kéo tay Lâm Vũ quay lại, một bóng hình cao lớn ngay lập tức đập vào mắt. Khuôn mặt quen thuộc, dáng người quen thuộc, gần như vậy, chân thực như vậy, là bóng hình cô vẫn mơ thấy hàng đêm. Lâm Vũ hơi hơi mấp máy môi, lại phát hiện bản thân trong một thoáng không biết phải nói gì, hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, giống như một khắc, lại giống như cả đời.

Ấy vậy mà trong đôi mắt màu hổ phách quen thuộc kia, cô nhìn thấy một tia ngạc nhiên, một tia mơ màng, duy chỉ có niềm vui sướng cô vẫn luôn mong chờ lại không xuất hiện, không một chút nào. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt xa cách giống như cô chỉ là người xa lạ, một người qua đường anh không quen biết

"Đã trở về rồi". Anh nói một câu, miệng hơi nhếch lên lại giống như châm chọc, ý cười không tới nơi đáy mắt. Nói rồi, ánh đi lướt qua cô, cứ như vậy, lướt qua, không một chút lưu luyến, giống như việc nhìn thấy cô thêm một chút cũng là điều phiền nhiễu biết chừng nào. Mùi hương quen thuộc của anh quẩn quanh bên chóp mũi, hai mắt Lâm Vũ mở lớn, cánh tay bất giác nâng lên, muốn túm lấy gì đó, nhưng, cho đến cuối cùng lại chỉ bắt được một khoảng trống hư vô.

"Nhiên, hai năm nay con đi... nó.... haiz. Đừng giận nó". Trình Mục nén một tiếng thở dài, cũng đánh thức Lâm Vũ đang thất thần. Cô không dấu vết lau đi nước mắt đang chực rơi xuống, không phải đã chuẩn bị tâm lý rồi sao, anh nhất định sẽ tức giận, cô chỉ là không ngờ. Lâm Vũ lấy hai tay đập đập vào má, lòng tự nhủ. Lâm Vũ. Không được nản lòng. Tuyệt đối không được nản lòng.

Lâm Vũ cho Trình Mục một nụ cười trấn an, sau đó liền nhanh chóng đuổi theo bóng dáng kia. Khi nghe thấy người làm noi anh đã đi mất, Lâm Vũ liền kéo theo hành lý của mình, gọi một chiếc taxi, trên môi kéo ra một nụ cười. Qua ô cửa kính nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, Lâm Vũ trả tiền, nói một tiếng cám ơn với tài xế rồi xách hành lý từng bước đi tới gần cửa. Cô chậm rãi hít sâu một hơi, giơ tay lên, gõ cửa

Chỉ chưa đến vài giây, người từ bên trong mở cửa ra, khi nhìn thấy người bên ngoài thì hơi hơi nhíu mày, cất giọng lạnh lùng

"Có việc gì"

Lâm Vũ cố giấu đi vẻ mất mát trong mắt, giữ vẻ mặt thật trấn định sau đó liền nặn ra một nụ cười thật tươi nói với anh

"Em không có chỗ ở"

"Cái gì"

"Cho em tá túc vài ngày, em không có chỗ ở". Không đợi cho Trình Hạo kịp phản ứng cô liền cho một chân vào khe cửa, sau đó cả người luồn vào, "tiện tay" kéo theo cả đống hành lý vào theo. Trình Hạo ngẩng ngơ đứng im tại chỗ, sau một lúc mới phản ứng được, hơi lắc lắc đầu đóng cửa lại. Một lượt đánh giá cả căn phòng, Lâm Vũ khẽ thầm thì

"Vẫn không có gì thay đổi"

Trình Hạo nhìn qua người đứng ở giữa nhà, sau đó liền chậm rãi quay đầu bước lên cầu thang. Lâm Vũ thấy vậy, vội đến mức chạy đến túm lấy một góc áo anh, khi anh quay đầu lại nhìn thì cô lại không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp

"Em... anh.."

Trình Hạo gạt bàn tay đang nắm lấy góc áo của anh ra, lạnh nhạt bước lên lầu. Lâm Vũ nhìn bóng lưng anh ngày càng rời xa, từng bước từng bước, xa như vậy, cách xa cô, trong nháy mắt đáy lòng như thắt chặt, đôi chân giống như theo bản năng dịch chuyển, chạy đến trước mặt anh

"Anh hai, em biết là anh giận, nhưng em cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Hai năm nay, em rất nhớ mọi người, nhớ ba nuôi, nhớ anh, hằng đêm đều không ngủ được. Anh đừng lạnh nhạt như vậy, có được không, em thực sự rất sợ, rất khó chịu, có được hay không". Càng nói đến cuối, Lâm Vũ càng thêm kích động, đôi mắt đỏ hoe, đầu cúi gằm xuống, bàn tay vội vã gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài. Cô trước đây vốn không phải người mau nước mắt, nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện của anh, cô lại không nhịn được biến thành bộ dạng như vậy, yếu đuối, bất lực. Ngay cả chính cô cũng chán ghét bản thân mình như vậy.

Trình Hạo nhìn đôi vai hơi run rẩy trước mắt, một bàn tay hơi nâng lên đưa ra trước khoảng không, rõ ràng muốn chạm vào cô lại bị anh mạnh mẽ áp chế, nắm chặt rồi không dấu vết thu về

"Em tưởng chỉ một mình em hay sao. Hai năm nay, có bao nhiêu đêm tôi thức trắng, em có biết hay không. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, trong quan hệ của chúng ta, có phải chỉ có mình tôi là người tham gia. Phải rồi, mặc dù em đồng ý làm bạn gái của tôi, thế nhưng, em chưa bao giờ nói ba chữ "em yêu anh"

Anh nói xong một tràng dài liền hơi nghiêng người, lạnh nhạt lướt qua cô bước lên lầu, để lại Lâm Vũ mang vẻ mặt ngơ ngác đứng dưới. Lâm Vũ hơi hơi ngẩn người, sau đó liền mạnh mẽ quệt hết nước mắt trên mặt, nhanh chóng quay lưng lại, gần như hét lên.

"Em không bỏ cuộc đâu. Nhất định không"

Bóng lưng anh hơi khựng lại một chút, sau đó liền tiếp tục bước lên. Lâm Vũ chợt nghĩ đến rất nhiều tin nhắn cô gửi cho anh, cô cho rằng anh vì tức giận nên mới khômg nhắn lại. Một câu hỏi liền hiện ra trong đầu. Anh.... là không nhận được hay sao?

Ngày hôm sau, nhóm người Linda biết Lâm Vũ trở về. Linda sau khi ôm lấy cô khóc một trận như mưa liền quệt quệt cái mũi, chống nạnh mắng cho cô một trận. Cô ấy nói, sau khi cô đi, Trình Hạo giống như phát điên. Suốt một tuần không ăn gì, chỉ không ngừng uống rượu khiến mấy lần bọn họ phải đưa anh vào bệnh viện cấp cứu. Lâm Vũ nghe tới đó, lòng đau như cắt, trái tim như bị ai đó nắm chặt. Cô một phần không muốn anh vì yêu cô nhiều như vậy mà đau khổ, một phần khác, lại cảm thấy hạnh phúc không thôi. Đời này, kiếp này, có thể yêu được một người như vậy, còn có gì phải tiếc nuối đâu. Cũng vì thế mà mấy ngày sau đó, Lâm Vũ liền bắt đầu kế hoạch của mình, anh đã chờ cô lâu như vậy, lần này, đến lượt cô chờ anh.

Sáng sớm, khi Trình Hạo bước xuống lầu liền nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ bận rộn ở bếp, mùi thức ăn thơm ngon quen thuộc không ngừng truyền đến, khung cảnh thân quen đã lâu không thấy khiến anh trong một thoáng nhìn đến thất thần.

"Anh hai, mau xuống ăn cơm"

Trình Hạo chỉnh trang lại quần áo sau đó liền quẳng lại một câu :"Tôi có việc bận, đi trước" rồi đi một mạch về phía cửa. Lâm Vũ nhìn một bàn thức ăn ngon, lại nhìn bóng lưng của anh, hơi hơi mím môi, sau đó liền kéo ra một nụ cười, nói thật to

"Anh đi thong thả, tối nhớ về ăn cơm"

Đợi khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, cô lại giống như quả bóng xì hơi ném đôi đũa trong tay sang một bên, ngồi xuống bàn ăn, hai tay chống cằm. Thật là, nhiều đồ ăn như vậy. Ba ngày liên tiếp, ngày nào cũng như vậy, anh mặc dù không hề động đũa nhưng cô vẫn tiếp tục nấu, một mình ăn rồi lại một mình dọn dẹp. Đến ngày thứ tư, anh rốt cuộc ăn một chút ít, rõ ràng là chỉ một chút lại làm cô vui đến cả nửa ngày, cười đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt cong cong. Mỗi buổi đêm khi anh trở về muộn, sẽ luôn thấy một bóng dáng nho nhỏ cuộn tròn trên ghế sô pha, hai mắt nhắm chặt giống như đợi anh mà ngủ quên, cũng giống như ngày hôm nay. Mấy ngày trước, anh đều lấy một tấm chăn bông phủ lên cho cô, sau đó lên lầu nghỉ ngơi. Còn hôm nay..... anh không khỏi thở dài. Nới lỏng cà vạt ra một chút rồi từ từ bước đến gần, cô dường như đã ngủ, hơi thở đều đều, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Anh nghe nói những người có dáng ngủ như vậy đều là những người không có cảm giác an toàn. Trình Hạo nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc rối vương trên má, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn của cô dưới anh đèn càng thêm mê người lại có cảm giác ngây thơ an ổn, khuôn mặt này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh, mỗi đêm. Ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là tình cảm dịu dàng quen thuộc, nỗi nhớ nhung cũng bộc lộ không hề che giấu. Trình Hạo hơi dùng sức, cẩn thận bế cô dậy, đêm lạnh như vậy, dù có chăn bông cũng có thể nhiễm cảm, cô lại vốn sợ lạnh, anh không an tâm. Từ tốn đặt cô lên chiếc giường lớn, cô mất đi hơi ấm liền cựa mình một chút. Trình Hạo chỉnh trang lại chiếc chăn cho cô thật cẩn thận, bàn tay to nhu hòa vuốt ve một bên má, dùng lực rất nhẹ, rất khẽ giống như sợ sẽ đánh thức cô.

"Anh phải làm sao với em đây" . Nói rồi liền hơi hạ thấp người, đặt xuống trán cô một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ là ngay lúc anh quay người, một bàn tay nhỏ bắt lấy bàn tay lớn của anh, nắm thật chặt, dường như muốn ôm cả cánh tay của anh vào trong lòng.

"Đừng đi... Hạo, đừng đi"

Trình Hạo cả người khựng lại, nơi nào đó trong trái tim giống như có dòng nước ấm chảy qua. Lại nhìn thấy cô trong cơn mê mà hai mày vẫn nhíu, khuôn mặt nhỏ nhăn lại rất khó chịu, anh không khỏi mềm lòng, thầm nhủ. "Ở lại một chút rồi đi vậy". Nghĩ như vậy, liền không chút do dự nằm xuống bên cạnh cô. Lâm Vũ cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, dang rộng hai tay ôm chặt anh vào lòng, đầu nhỏ rúc vài bộ ngực của anh, trong mơ giống như thấy cái gì đó, nở nụ cười hết sức mãn nguyện. Trình Hạo cũng không nhịn được ôm lấy cô vào lòng, hít hà mùi hương nhàn nhạt trên người cô, cảm giác này, thật tốt, tốt đến mức anh cảm thấy giống như chỉ là một giấc mơ.

Vốn nghĩ chỉ nằm với cô một chút liền tách ra, không ngờ, ở bên cạnh cô, cơn buồn ngủ vốn rất lâu chưa tới lại ập đến, anh lại như thế ngủ ngon lành một mạch cho tới sáng. Buổi sớm tinh mơ, qua ô cửa kính lọt qua vài vệt sáng ấm áp, chiếu lên hai bóng dáng ôm chặt nhau trên giường lớn. Lâm Vũ hơi hơi nâng mí mắt, sau khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của người nào đó thì hơi giật mình, một bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt anh, từ đôi mắt nhắm chặt, chiếc mũi cao thẳng đến đôi môi hơi mím lại.

"Là mơ sao... nếu như là mơ, như vậy, xin đừng tỉnh lại". Cô rướn người ở trên cằm anh in xuống một nụ hôn, khẽ thì thào vài tiếng rồi liền nhắm chặt mắt, bàn tay cũng ôm chặt anh chặt hơn.

Trình Hạo hai hàng mi dài khẽ run rẩy, anh vốn đã tỉnh từ trước, chỉ là lưu luyến thân thể mềm mại trong ngực mới không buông cô ra. Nghe thấy câu nói đó của cô, đôi mắt màu hổ phách xẹt qua một tia xúc động, lại có một chút buồn cười, cứ thế mặc cho cô ôm chặt lấy mình.

Từ buổi sáng hôm đó, quan hệ của hai người tiến triển rất tốt. Trình Hạo không mang bộ mặt lạnh như băng nữa, khi cô làm đồ ăn cũng sẽ ngồi xuống ăn cùng cô sau đó mới đi làm. Khi cô hỏi cũng sẽ ngẫu nhiên đáp một tiếng. Tỷ như sáng nay, khi anh ra đến cửa, cô chạy lại giúp anh chỉnh lại cà vạt. Anh hơi nhíu mày hỏi cô

"Em rốt cuộc là muốn làm gì"

Cô sẽ tinh nghịch nháy nháy mắt đáp một câu

"Không biết sao. Em đây chính là đang theo đuổi anh a "sau đó trong lúc anh ngẩn người liền túm cà vạt anh kéo xuống, nhanh như chớp in lên môi anh một nụ hôn rồi vui vẻ chạy đi, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, cô chính là muốn theo đuổi anh. Anh đã vì cô làm nhiều việc như vậy, cô bây giờ chủ động một chúy cũng có sao đâu. Trình Hạo nhìn bóng lưng của cô, không dấu vết sờ sờ khóe môi mình, đi về phía cửa, ở một góc cô không nhìn thấy kéo ra một nụ cười thỏa mãn. Việc hai người hòa hoãn không phải nói cũng khiến cho Lâm Vũ có bao nhiêu phần vui vẻ, anh cũng đã đồng ý buổi tối về ăn cơm, vì thế suốt cả buổi chiều cô đi dạo trong siêu thị, mua không biết bao nhiêu đồ ăn ngon, còn vì anh mua một chiếc áo sơ mi màu trắng rất đẹp. Lâm Vũ với một chân đóng cửa xe, hai tay xách hai túi đồ lớn, ánh mắt sáng lấp lánh, trong mắt đều là niềm vui, gần như nhảy chân sáo đến trước cửa nhà, mặc cho trời mưa lớn làm cô ướt một chút. Nhớ đến đêm hôm qua anh ôm cô ngủ, ban sáng lại còn cười với cô một tiếng, anh đã lâu lắm rồi không cười với cô. Như vậy, có phải kế hoạch của cô đã thành công rồi hay không?

Lâm Vũ nhìn cửa hơi hơi hé mở, nghĩ là anh đã về liền vui vẻ lấy chân đẩy cửa ra, vừa đẩy vừa nói

"Anh hai, em mua được rất nhiều...."

Bộp

Nhìn thấy hình ảnh trước mặt, hai mắt Lâm Vũ không nhịn được mở to, túi đồ ăn trên tay cũng rơi xuống đất, đồ đạc bên trong lũ lượt lăn ra ngoài. Cô rốt cuộc đang nhìn thấy cái gì thế này. Trên chiếc so pha là một cô gái vô cùng xinh đẹp, hai mắt mơ màng, chiếc váy trên người bị vén lên cao vô cùng xốc xếch. Còn có Trình Hạo chống hai tay bên người cô, cổ áo mở rộng, khuôn mặt đỏ bừng, không cần nghĩ cũng biết hai người bọn họ vừa làm chuyện tốt gì. Khóe miệng Lâm Vũ giật giật, nhưng rồi lại kéo lên một nụ cười châm chọc.

"Thì ra đây là lý do hay sao"

Cô nhìn cũng không muốn nhìn thêm một chút, ngay lập tức xoay người bỏ chạy, mặc kệ đằng sau là tiếng gọi của anh. Ngoài trời đang mưa lớn, mưa bao phủ thân hình nhỏ bé của cô, quần áo ướt sũng bó sát vào người, không chỉ lạnh, lại còn đau, rất đau. Lâm Vũ cứ cắm đầu chạy đi, trước mắt là một mảnh mơ hồ, không có phương hướng, không có mục đích. Cô chỉ biết, cô phải chạy, chạy khỏi nơi này, chạy đến nơi không có anh, không có yêu, không có hận, cũng không có tổn thương. Thế nhưng mỗi luồng gió táp vào mặt đau rát, cô lại mơ hồ nếm được vị mặn chát nhàn nhạt nơi đầu lưỡi.

Lâm Vũ

Mày khóc sao....

Không được khóc, không được khóc.

Một ánh sáng chói mắt chiếu đến từ phía xa khiến cô theo bản năng nâng tay che mắt, trong màn mưa lớn lại chỉ mơ hồ nhìn thấy thứ gì đang lao đến. Hai chân Lâm Vũ giống như chôn chặt xuống mặt đường, tiếng còi xe mỗi lúc một lớn, một gần. Khóe miệng cô bỗng nhiên kéo ra một nụ cười thản nhiên.

À. Có khi như vậy cũng tốt lắm.

Mẹ, con đến gặp mẹ đây.

Hai mắt nhắm chặt lại chờ đợi một cơn đau khủng khiếp ập tới. Thế nhưng ngay lúc đó, một lực lớn từ đằng sau kéo cô lại khiến cô bừng tỉnh mở mắt, chiếc xe lớn đã vọt qua ngay trước mặt. Lâm Vũ rơi vào một vòng ôm ấm áp, không cần mở mắt cô cũng biết đó là ai

"Em rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ. Nếu như anh chạy đến không kịp...."

"Bỏ ra" Lâm Vũ cất giọng lạnh lùng, từ trong ngực anh thoát ra. Cô không ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng kéo lên nụ cười châm chọc thản nhiên

"Không đến kịp thì sao. Chỉ là chết đi, có gì nghiêm trọng đâu"

Trình Hạo nghe giọng nói lạnh băng của cô, cô đứng giữa màn mưa lớn bao trùm, ánh mắt lạnh lùng, tâm cũng lạnh, trong giọng nói là sự xa cách chưa từng thấy. Một dòng máu nóng không biết từ đâu bốc lên, anh tức giận đẩy mạnh cô vào tường, tấm lưng nhỏ đau buốt khiến cô giật mình hô lên. Lâm Vũ vừa định ngẩng mặt lên hỏi liền cảm thấy khuôn mặt anh tiến gần, đôi môi chuẩn xác bắt lấy môi cô, dùng lực hôn xuống. Cô đương nhiên giẫy dụa, thế nhưng anh khí lực thật lớn, giữ chặt hai tay của cô đặt ở trên đỉnh đầu, hai chân ghì lấy hai chân của cô không cho cô thoát ra. Thừa lúc cô không chú ý, chiếc lưỡi dài xen vào khoang miệng nhỏ, trong miệng tràn ngập hơi thở bá đạo của anh, trong không khí cũng là mùi hương nam tính quen thuộc. Lâm Vũ bị anh hôn đến mức cả người xụi lơ, anh vẫn không tha cho cô, cứ thế hôn xuống, nụ hôn cuồng dã có chút thô lỗ thể hiện sự tức giận. Tức giận, anh rốt cuộc tức giận gì chứ. Anh ta có quyền gì mà tức giận.

Lâm Vũ không hề do dự liền há miệng cắn xuống, anh bất ngờ bị đau liền buông cô ra, muốn mở miệng nói lại thấy khuôn mặt nhỏ của cô ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Cô dùng sức dụi dụi môi của mình đến khi nó gần như tấy đỏ, sức lực mạnh mẽ giống như muốn lột ở đó một lớp da, trong miệng không ngừng lẩm bẩm

"Bẩn... thật bẩn... anh lại dùng đôi môi hôn người đàn bà khác mà hôn tôi... thật bẩn"

"Rầm" một tiếng, Trình Hạo đấm một đấm vài bức tường trước mặt khiến cho Lâm Vũ giật mình, bàn tay anh cũng vì thế mà rướm máu, máu tươi không ngừng chảy ra.

"Anh không hôn cô ta. Khốn khiếp. Anh thậm chí còn chẳng nhớ tên cô ta"

Lâm Vũ hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, lại nghe thấy anh nói tiếp, ánh mắt anh dường như đỏ ngầu

"Cô ta làm việc ở công ty, thừa lúc anh không để ý liền lẻn vào. Lúc em trở về là anh muốn đẩy cô ta ra... khốn khiếp.. em không tin thì thôi". Anh nói xong liền quay lưng muốn bỏ đi, Lâm Vũ hơi ngớ người, bất giác túm lấy vạt áo của anh.

"Có thật không". Cô sụt sịt hỏi nhỏ. Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, hình như là anh đúng là đang đẩy cô ta ra, nhưng mà...

"Không thật. Em nhìn thấy cái gì thì đúng là cái đó". Giọng của anh nâng cao, có vẻ như đang rất tức giận. Lâm Vũ cũng bất chấp suy nghĩ, vội vàng tiến tới ôm lấy eo của anh

"Chúng ta đừng như vậy nữa, có được không. Tại sao lại trở nên như vậy chứ". Trình Hạo để mặc cho cô ôm, nghe tiếng cô gần như thút thít, đến cuối cùng liền không nhịn được nữa ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức muốn khảm cô vào thân thể mình.

"Chúng ta đừng cãi nhau nữa có được hay không". Cô ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt chuyên chú, do nước mưa mà phủ một lớp sương mờ mờ ảo ảo. Cô thấy anh chỉ chăm chú nhìn cô không nói gì, môi bặm lại, hai chân liền hơi kiễng lên, ấn đôi môi mềm mại của mình vào môi anh, từ hai cánh môi khẽ bật ra một câu

"Em yêu anh"

Mưa ngày một lớn, bao phủ lấy thân thể của hai người, cũng gần như lấn át giọng nói rất nhỏ của cô. Thế nhưng, anh lại nghe thấy, nghe không sót một chữ nào. Anh mạnh mẽ kéo cô xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, có chút vội vã hỏi lại

"Em nói cái gì"

Lâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn anh, nhoẻn miệng cười, ánh mắt kiên định, lấp lánh như gương, từng chữ từng chữ một lặp lại

"Em yêu anh"

"...."

"Em yêu anh, Hạo. Dù hai năm trước đã từng nói, nhưng là em..."

"Hai năm trước. Em đang nói gì vậy, hai năm trước là thế nào"

"Hai năm trước em trước khi ra sân bay liền gửi tin nhắn cho anh, chính là nói mấy câu như vậy. Em cứ nghĩ rằng anh tức giận nên mới không trả lời. Còn có năm đó, Thần đưa em sang Nhật cũng là để bảo vệ em. Anh ấy biết Nhu Mễ sẽ rất hận, điều động toàn bộ nhân lực nhà họ Nhu nên mới làm như vậy"

Trình Hạo hơi hơi tái mặt. Nghĩ đến cảnh hai năm trước mình tức giận ném điện thoại đi cho nên mới không đọc được tin nhắn của cô. Hóa ra, tất cả chỉ là hiểu nhầm.

"Làm hòa nhé. Được không". Lâm Vũ kéo kéo áo của anh, một bộ dáng cực kì đáng thương hỏi lại. Trình Hạo nhìn nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được bật cười, ôm cô vào lòng thật chặt. Hàng ngày phải giả bộ lạnh lùng với cô như vậy, anh cũng sắp phát điên lên rồi. Có trời mới biết khi mới nhìn thấy cô trở về, anh có bao nhiêu phần muốn chạy tới trước mặt cô, ôm cô, hôn cô, mắng cho cô một trận, mặc dù tức giận, nhưng trên hết vẫn là nhớ nhung khôn xiết. Thoáng một cái, đã hai năm rồi, suốt hai năm anh không có lấy một giấc ngủ ngon.

"Nói một lần nữa, được không". Trình Hạo tựa cằm ở một bên vai cô, khẽ thì thào. Lâm Vũ mới đầu không hiểu, sau đó liền đỏ mặt ôm chặt lấy anh, miệng nhỏ mở ra, hơi mấp máy

"Em yêu anh"

"Lần nữa"

"Em yêu anh"

"Lần nữa"

"Em yêu anh, rất yêu rất yêu"

Trong cơn mưa rả rích, ở một góc phố nhỏ, hai bóng dáng cao gầy ôm chặt lấy nhau. Người con gái hai mắt nhắm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn nở nụ cười, áp khuôn mặt mình vào vòm ngực ấm áp của người kia. Người con trai ôm cô gái vào lòng, rõ ràng mưa rất lạnh, lòng người lại ấm áp như thế, từng câu từng câu của cô đều giống như dòng suối nhỏ lấp đầy khoảng trống trong anh, an ủi trái tim đang run rẩy kích động.

"Cuối cùng... anh cũng đã đợi được rồi"

Đôi mắt màu hổ phách chứa chan dịu dàng và nhu tình không thể giấu, anh hơi cúi đầu xuống, hai cánh môi chạm vào nhau, êm ái, mềm nhẹ lại ngọt ngào. Trong cái hôn, anh thủ thỉ lặp lại

"Cuối cùng anh cũng đợi được rồi"

Đợi em

Nói yêu anh...

____________ Chính Văn Hoàn______________
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!