Ring ring
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
OAN GIA ! ANH LÀ TỔNG TÀI SAO ?
Oan gia! Anh là tổng tài sao? - Tiểu Khuê

Tên truyện: Oan gia! Anh là tổng tài sao?
Tác giả: Tiểu Khuê
Ratting: 17+
Thể loại: Ngôn tình, hài, sủng.
Nếu ai đẽ từng đọc Mê Hoặc, chắn hẳn sẽ không quên được nhân vật Ngôn Vũ Kha si tình! Đây là câu chuyện thứ hai Khuê muốn mang đến độc giả, một cái kết dành cho những ai yêu mến Ngôn Vũ Kha.
Không có đau thương, kịch tính, hay những nỗi đau như “Mê Hoặc”. “Oan gia! Anh là tổng tài sao?” vẫn theo môtíp cũ nữ chính ngây thơ, trong sáng, nam chính kiệt xuất, bá đạo…
Văn án:
Trịnh Khả Vy – một cô gái mười tám tuổi, ngây thơ, trong sáng như pha lê trắng, tuy có phần ngỗ nghịch nhưng có tấm lòng rất đơn thuần, không suy nghĩ gì nhiều.
Ngôn Vũ Kha - tổng tài của tập đoàn Ngôn thị, sống tại Hàn Quốc. Là mơ ước của bao người con gái, nhưng lòng vẫn luôn hướng về một người không thuộc về mình…
Lần đầu gặp, cô trong trại thái say xỉn, ăn chơi đi nhầm phòng vệ sinh!
Lần thứ hai, anh lại gặp cô ở một trường học, với danh nghĩa là thầy giáo và sinh viên!
Lần thứ ba, vẫn là quán bar, cô trong chiếc váy ngắn cũn cỡn , khoe ra những đường cong rót rượu cho khách!
Liệu sự ngây thơ, trong sáng của Khả Vy có chinh phục được người đàn ông sắt đá, si tình này?



Chương 1: Bị đuổi!
- Cháu rốt cuộc là muốn ta tức chết có phải không?
Tại một căn biệt thự đẹp đẽ, sang trọng ở Thương Hải, một người đàn ông trung niên, tuổi đã ngoài sáu mươi, lớn tiếng quát mắng. Quản gia cùng người hầu xung quanh đếu khúm núm đầy sợ hãi, nhưng riêng cái người bị mắng thì vẫn nhởn nhơ, ung dung ngồi trên ghế sôpha.
- Cháu rốt cuộc là học hành thế nào để suốt ngày bị phàn nàn! Đã thế còn trốn học, la cà ở quán bar! Cháu còn muốn gì nữa hả? Đánh nhau nữa là cháu chẳng khác gì đứa du côn đầu đường xó chợ đâu!
- Thật ra cháu cũng muốn lắm, nhưng… - Trịnh Khả Vy nghe ông nói thế liền nhảy vào, vẻ mặt đáng yêu thành thật ra vẻ luyến tiếc…
- Im ngay! Cháu có biết Trịnh gia chỉ có duy nhất mình cháu là người thừa kế hay không?
Thấy ông giận dữ, bắt đầu ca bài ca cũ rích mà lần nào cô cũng nghe, Khả Vy liền nhanh nhảu nhảy vào.
- Ông lại định nói là cháu phải cố gắng học hành, để duy trì truyền thống, sự nghiệp tốt đẹp của gia tộc phải không?
Bị chọc tức đến mức phát điên, ông của Khả Vy trừng mắt nhìn cháu gái nhỏ. Thấy ông trừng mắt, Khả Vy cũng thôi không nói nữa.
Ôi, cô có muốn thế đâu cơ chứ? Chẳng qua là hôm trước quay bài không cẩn thận, cô bị giám thị bắt và mời phụ huynh cả thôi! Thật đúng là xui xẻo! Mà cứ mỗi lần ông chửi, là y như rằng mọi chuyện trong quá khứ sẽ bị ông bới móc!
- Chết tiệt! Hôm nay tao không ra ngoài được rồi! Ông đã sai người canh rồi! Bảo không cho tao đi đâu cả!
Khả Vy lầm bầm vào điện thoại với vài người bạn.
- Tiếc quá! Đêm nay, nhất định sẽ rất vui đó! - Giọng một người con gái vang lên trong điện thoại, sự giới thiệu của cô nàng càng làm trí tò mò của Khả Vy tăng cao.
- Để tao xem sao đã…
Cúp máy, Khả Vy nằm ườn lên chiếc giường rộng lớn, vẻ mặt lười biếng, chán nản! Cứ mỗi lần ông cấm cung cô, là y như rằng cô sẽ tuyệt thực! Ấy vậy mà hai hôm rồi, ông vẫn không bỏ lệnh cấm! Có lúc cô đói quá, đành phải nói nhỏ với quản gia, lén mang thức ăn lên phòng cô, nhưng tuyệt đối không để ông biết!
Tối hôm đó, Khả Vy một thân quần da ngắn ôm sát cặp mông tròn trịa đi kèm với áo tay dài cũng màu đen nốt nhưng để lộ vùng bụng thon gọn, không tí mỡ thừa. Lợi dụng lúc cả căn biệt thự đã tắt đèn, người làm đều đi ngủ, chỉ còn bảo vệ thức canh cổng, cô liền rón rén xuống cầu thang, trên tay là chiếc túi xách và đôi giày cao gót trên tay chạy thẳng ra phía vườn nhưng không đi hướng ra cổng chính!
Chỉ cần leo qua cái hàng rào cao tầm ahi mét này, là cô có thể an toàn trốn ra.
Nhưng đời thường không như ý muốn!
Chật vật gần mười lăm phút, khi đã ném chiếc túi xách cùng đôi giày qua phía bên kia hàng rào, Khả Vy vẫn chưa leo qua được!? Chỉ sợ khi cô chưa leo qua, chiếc túi xách hàng hiệu cùng đôi giày cao gót mới cóng đã không cánh mà bay!
Quay trở vào biệt thự, Khả Vy nhanh nhẹn đem cái ghế ngồi ở phòng ăn ra ngoài. Leo lên chiếc ghế, nhờ vậy mà cô có đà để leo lên được hàng rào mà không bị tụt xuống như mọi lần! Nhưng leo lên được là một chuyện, nhảy xuống lại là một chuyện!
Đáp đất một cú “nhẹ nhàng” và ngoạn mục bằng mông, Khả Vy nhanh chóng mang giày cao gót vào, leo lên một chiếc taxi! Suốt cả quá trình, cô liên tục ôm cái mông ê ẩm của mình, miệng không ngừng chửi rủa!
Đến bar, không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình khiến Khả Vy nhanh chóng hòa vào, quên đi cái mông ê ẩm của mình!
Nhanh chóng tìm thấy vị trí đám bạn của mình, Khả Vy ngồi vào một chiếc gỗ, nháy mắt với gã phục vụ.
- Như cũ.
- Tao tưởng Trịnh tiểu thư ở nhà làm con ngoan rồi chứ!
Một gã con trai, tóc dựng đứng, cất giọng châm chọc. Lắc lư theo điệu nhạc, Khả Vy hoàn toàn chẳng để ý gì đến tên con trai ấy, cô nhanh chóng trò chuyện với cô bạn duy nhất của mình!
- Lạc Du, cậu bảo hôm nay có trò gì đặc sắc sao?
- Tớ cũng không rõ. Nghe đám con trai nói thôi…
Một cô gái với mái tóc vàng hoe, gương mặt trang điểm kĩ càng, ăn mặc sành điệu lên tiếng trả lời. Lạc Du cũng là một tiểu thư nhà giàu, người bạn duy nhất ở trường của cô. Bởi lẽ, những đứa được gắn cái mác “cậu ấm cô chiêu” như cô dù ở một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải cũng chẳng mấy ai ưa thích gì.
- Một tí nữa sẽ biết… - thằng con trai với mái tóc dựng đứng ban nãy lại tiếp tục xen vào.
Uống không biết bao nhiêu ly, nhảy đến mức mệt phờ cả người, cô vẫn chưa được chứng kiến màn đặc sắc mà lũ bạn nói đến. Khẽ cầm điện thoại, mười hai giờ rồi. Ngay lúc đó, DJ cũng dừng lại, cất giọng khàn khàn.
- Are you ready?
Không ai bảo ai, bên dưới đồng loạt ồ lên .
- Yes!
Ngay lúc đó, DJ lại tiếp tục công việc của mình, tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu giờ chỉ còn hai vũ công nữ đang uốn éo quanh cột. Họ vốn đã ăn mặc thiếu vải, mỗi động tác, những nơi nhạy cảm gần như lộ ra hết. Nhưng đó chẳng là gì nếu như dần dần họ đều cởi hết đồ ra! Bên dưới liên tục lên tiếng hò reo, huýt sáo…
Rốt cuộc thì Khả Vy cũng hiểu trò đặc sắc chính là vũ đạo thoát y! Hơi nhăn mày, Khả Vy quay sang hét to vào tai cô bạn.
- Trò này chán chết! Tao về trước!
Để mặc một đứa con gái đang say sỉn là cô đây, Lạc Du vẫn tận hưởng cuộc chơi thác loạn!
Gì chứ? Cô chán ghét cái trò này kinh khủng! Tuy bản thân cô không ngoan ngoãn gì nhưng ít nhất, là con gái, không nên tùy tiện như thế chứ! Hơi lảo đảo chen qua đám đông, cô vốn muốn bắt một chiếc taxi về nhà, thì bụng lại quặn lên như thể muốn ói! Nhanh chân chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa đã va phải một người đàn ông lạ mặt, một thân âu phục sang trọng.
- Cô nhầm phòng rồi! Nhà vệ sinh nữ bên kia!
Khả Vy lúc này đã lấy tay bụm miệng, chẳng còn phân biệt được gì! Cái cô muốn chính là chui vào nhà vệ sinh và nôn những thứ khó chịu đã dâng tới cổ họng ra! Thế nhưng tên đàn ông lạ mặt lại nói cái gì cô chả rõ, lại chắn ngang đường đi của cô!
- Cô sao vậy?
Thấy Khả Vy vẫn cứ im lặng, bộ dạng khổ sở lấy tay bụm miệng, Ngôn Vũ Kha liền lịch sự lên tiếng hỏi thăm. Ấy vậy mà khi hắn vừa hỏi xong, cô gái trước mặt chẳng hề đáp mà nôn thẳng ra người hắn! Do không có sự chuẩn bị nên Ngôn Vũ Kha không hề có sự tránh né, cứ thế cứng đờ người ra.
- Ọe! Ọe…
Khả Vy bây giờ chẳng biết trời đất gì, cứ thế nôn thốc nôn tháo! Mãi đến khi cô có cảm giác không còn gì để nôn nữa, mới thoải mái dựa người vào vách tường thở hắt ra, bỏ mặc tên đàn ông vẫn cứ cứng đờ cả ra…
Khả Vy lúc này đã khá tỉnh táo, rút trong túi xách ra vài tờ khăn giấy, lau sạch khóe môi, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Vốn định quay lưng đi, cô liền nghe thấy giọng một tên đàn ông, bực dọc chửi rủa, hơi tò mò, cô liền quay đầu nhìn.
- Chết tiệt! Cô làm cái trò gì vậy?
Dáo dác nhìn xung quanh thấy chẳng có người phụ nữ nào khác, tên đàn ông này đang nói chuyện một mình sao? Đôi mắt đen láy cương nghị của tên đàn ông nhìn chằm chằm cô, Khả Vy ấp úng một hồi, liền mở to mắt, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình.
- Anh nói tôi?
Không đáp lời, tên đàn ông lại tiếp tục dùng ánh mặt đó nhìn cô, tay không quên chỉ vào chiếc áo vest đắt tiền sang trọng giờ trông vô cùng thê thảm . Theo phản xạ tự nhiên, Khả Vy liền nhăn mặt thốt lên .
- Ôi… Gớm quá…
Nghe xong câu đó, gương mặt tuấn tú của tên đàn ông như đen đi vài phần. Hơi chột dạ, Khả Vy nhìn một lượt chiếc áo vest, lòng thẩm nhủ có cái gì không đúng ở đây thì phải.
Ban nãy, bụng cô tự dưng quặn đau, buồn nôn. Thế là cô chạy vào đây, sau đó lại bị ai đó chặn đường, rồi sau đó cô nôn thốc nôn tháo.
Bây giờ, trước mặt cô là tên đàn ông với gương mặt đen thui, nhìn cô đầy bực dọc.
Khoan đã!
Không phải chứ! Đừng nói cô là tác giả của “tác phẩm” gớm ghiết kia nhé! Nhưng ở đây đâu còn ai ngoài cô và hắn?
Cười gượng gạo, Khả Vy nhìn tên đàn ông, rụt rè hỏi.
- Do…do tôi sao?
Như núi lửa phun trào, Ngôn Vũ Kha vô cùng tức giận quát cô gái trước mặt, hệt như một bậc gia trưởng nghiêm khắc.
- Cô rốt cuộc có phải là con gái không? Ăn chơi đến tận giờ này, đã thế còn say xỉn, nôn như chết đi sống lại. Nếu cô gặp người khác, e là không còn đứng ở đây cười được nữa đâu…
Một lời răn dạy vô cùng chuẩn mực nhưng khi vào tai Trịnh Khả Vy, thật chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Vốn tính ương ngạnh, lại còn bị tên lạ mặt quát một trận, Khả Vy bực dọc đáp.
- Không mượn anh dạy bảo. Tôi đền là được chứ gì?
Nói xong, Khả Vy liền nhanh chóng rút trong túi xách ra một xấp tiền, ném thẳng vào người tên đàn ông, rồi bỏ đi, mặc kệ kẻ vừa bị ném tiền vào người đang hóa đá!
Nghĩ gì đó, đi được vài bước, Khả Vy liền quay đầu lại, đứng trước mặt tên đàn ông, kênh kiệu cảnh cáo.
- Lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, sẽ không khá hôm nay là bao đâu!
Cảnh cáo xong, Khả Vy ngúng nguẩy bó đi, để mặc Ngôn Vũ Kha chỉ biết lắc đầu bó tay! Xem như anh xui xẻo, gặp phải khắc tinh vậy!
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, vốn định đến trường liền bị ông chặn lại. Theo sau ông là quản gia, vẻ mặt khó xử đưa đến trước mặt cô ba chiếc vali cỡ lớn.
- Gì vậy ông? – Khó chịu vì sắp trễ giờ học, Khả Vy lên tiếng hỏi. Cô không muốn leo rào tiếp đâu nha!
- Đừng lo. Bây giờ cháu không phải đến trường! Cháu muốn đi đâu, cứ thoải mái mà đi!
- Là … Là sao ông? – Khả Vy nghi hoặc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không đáp, ông của Khả Vy đưa mắt nhìn quản gia như ngầm ra lệnh. Quản gia bước đến bên màn hình tivi siêu mỏng đời mới nhất, nhấn nút mở, chưa đầy hai giây sau, hình ảnh một cô gái đang mải mê, loay hoay với cái hàng rào giữa một khu vườn. Hình ảnh trên màn hình quen thuộc đến mức khiến Khả Vy cứng đờ người, im bặt không dám nói gì.
- Ông đã giúp cháu rút hồ sơ, nộp qua một trường đại học Kinh tế ở Hàn Quốc. Qua đó học, cháu sẽ ở kí túc xá, hằng tuần sẽ có tiền gửi. Còn nếu cháu không đi, thì muốn đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt ta. – Ông của Khả Vy vừa ung dung thưởng thức tách trà nóng, vừa nói một cách hờ hững, không còn vẻ nóng giận thường ngày khi thấy đứa cháu của mình phạm sai lầm.
- Ông, đang đuổi cháu đi sao?
- Ông không đuổi cháu! Chỉ là cho cháu hai sự lựa chọn, tùy cháu quyết định. Hồ sơ và vé máy bay của cháu cũng ở trong đó cả. Giờ bay là sáng mai chín giờ sáng.
- Được, ông đuổi thì cháu đi!
Buông một câu, Trịnh Khả Vy vùng vằng nhận lấy ba cái vali từ tay quản gia, khệ nệ lôi chúng đi ra cổng.
Chẳng như mọi lần cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại!?
Khốn thật!
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cái cô cần là một chỗ ở đã, không thể cứ đi lang thang với ba cái balô nặng trịch như vậy được.
Dừng lại ở một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Thượng Hải, nhìn nhân viên tiếp tân, cô nhẹ nhàng ra lệnh, không quên đưa giấy tờ và một chiếc thẻ tín dụng kèm theo.
- Một phòng VIP.
Loay hoay một hồi, nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ ái ngại.
- Thẻ của tiểu thư đã bị khóa rồi ạ.
Hơi bực dọc, Khả Vy lấy trong túi xách ra hai chiếc thẻ còn lại, ném tới trước mặt nhân viên tiếp tân. Rất nhanh sau đó, cô được biết cả hai chiếc thẻ còn lại đều đã khóa!
Ông tàn nhẫn với cháu thế sao?
Lục kiếm tiền mặt trong ví, Trịnh Vi vô cùng bực dọc. Cô vốn không để nhiều tiền mặt trong ví, đi đâu cũng đều dùng thẻ cả! Đã thế tối qua, còn quẳng cho tên đàn ông kia một mớ tiền rồi còn cả tiền taxi ban nãy! Lần này thì chết thật rồi!
Suy nghĩ một hồi, Khả Vi ấp úng lên tiếng.
- Một phòng thường đi!
***
- Alô, cậu còn ở đó không? Này… Có nghe tớ nói gì không?
Khả Vy hét to vào điện thoại, đang kể lể cho Lạc Du nghe, bỗng dưng cô nàng lại im hơi, chẳng trả lời.
- À, xem ra không giúp gì được cho cậu rồi! Tớ đi du lịch Châu Âu với gia đình rồi!
- Đột ngột vậy! Tớ chưa nghe cậu nói. Nhớ mua quà cho tớ nhé … Bye…
Cúp máy, Khả Vy nằm tiu nghỉu trên giường. Nhìn căn phòng nhỏ bé, nội thất xềnh xoàng không bằng ở biệt thự, cô không khỏi chán chường! Ấy vậy mà tiền của cô chỉ đủ ở một ngày! Ngày mai, không biết sẽ ra sao đây!
Người bạn duy nhất cũng không giúp được cô thì ai giúp đây!
Không lẽ chạy đi nhớ vả đám con trai theo đuổi cô! Khả Viy tuy không đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt rất dễ thương, thanh tú, nổi bật với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, vóc dáng lại ưa nhìn. Có lẽ do cô là con lai, bố là người Trung và mẹ là người Hàn, nên rất nhiều người nhìn cô, cứ ngỡ cô là ngôi sao Hàn Quốc nào đó! Hơn nữa, do biết cách ăn mặc nên cô luôn nổi bật giữa đám đông!
Cầm vài tờ tiền trong tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn khoảng một trăm tệ.
Trước hết nên kiếm cái gì ăn đã, loay hoay một cái đã đến giữa trưa, bụng cô cũng bắt đầu biểu tình. Nghĩ là làm, Khả Vy nhanh chóng đi dọc các con phố tìm một quán ăn sạch sẽ, nhưng bình dân để vào ăn, thay vì dùng bữa ngay trong khách sạn hay các nhà hàng lớn!
Có vẻ như yêu cầu của Khả Vy đặt ra khá cáo, đi gần nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm được một quán ăn nào ưng ý cả!
Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cô nhanh chóng nhìn thấy một đám người vô cùng quen thuộc vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng…
- Cô ta ấy, gọi cầu cứu tớ! Làm ơn đi, không có tiền mà muốn làm bạn với tớ sao? – Đứa con gái với mái tóc vàng hoe, quay sang nói chuyện với vài thằng con trai khác, giọng điệu cợt nhả, nghe vô cùng chướng tai.
- Thì tụi mình chơi với con nhỏ chảnh chọe ấy là vì tiền của nó mà! Phải công nhận, nó chi rất sộp… - Một thằng con trai khác hùa theo. Ngay lập tức, cả đám ấy cười rộ lên.
Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy khiến Khả Vy nhưng sững người, nhanh chóng quay lưng, đi theo hướng khác.
Rẽ vào một siêu thị mini, kêu ình một phần mì ăn liền kèm theo hai lon bia, cô cứ thế tìm một chỗ ngồi và xử lí hết chúng trong trạng thái tức giận!
Trách là trách cô ngu khi xem chúng là bạn!
Ăn hết phần mì ăn liền, Khả Vy khui lon bia, nốc vào miệng. Vị đắng chát, khó uống khiến Khả Vy không khỏi nhăn mày! Lần đầu cô uống loại bia rẻ tiền thế này!
Cô ở lại, mục đích là để vui chơi cùng đám bạn! Nhưng giờ thì không cần, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì thôi cứ đi Hàn Quốc một chuyến! Dù sao đó cũng là quên hương của mẹ cô. Chứ ở đây, cô chẳng còn tiền để xài, mà sáng giờ, ông cũng chẳng gọi họi thẳm cô thế nào.
Trước khi ra về, Khả Vy không quên mua thêm vài ly mì ăn liền để khi đói, ở khách sạn sẽ dùng!


Chương 2: Ngôi trường cũ kĩ.
Đứng trước cửa căn phòng 202, Trịnh Khả Vy không khỏi thầm than cho phận mình! Thời đại nào rồi lại còn có cái kí túc xá cũ mèm như thế này không? Mở cánh cửa gỗ đã có phần mục nát, nhìn vào bên trong phòng, Khả Vy còn thầm ai oán hơn. Sàn nhà lát gạch đã mờ, căn phòng nhỏ bé chỉ vọn vẹn hai cái giường tầng và một cái nhà tắm cũ kĩ, không hề có những thứ như máy nước nóng, bồn tắm…
Sống thế nào đây?
Một cô bạn với mái tóc nâu, nhìn thấy Khả Vy vẫn cứ đứng yên một chỗ, bất động liền lên tiếng chào hỏi.
- Hello?
- Không cần nói tiếng Anh. Tôi biết tiếng Hàn đấy! – Khả Vy khinh khỉnh nhìn cô nàng. Trái với vẻ khó chịu của Khả Vy, cô nàng tóc nâu vẫn rất vui vẻ và hí hửng.
- Vậy thì tốt quá! Nhưng tớ nghe cô quản lí kí túc xá nữ bảo chỉ có thêm một bạn chuyển đến thôi mà…
Cô nàng e dè nhìn vào ba cái vali to tướng bên cạnh Khả Vy. Hiểu ý, Khả Vy liền trả lời.
- Chúng đều là của tôi, giường của tôi ở đâu?
- Ở trên nè. Cậu tầng trên, tớ tầng dưới. À, còn có cái tủ này nữa, hai ngăn kéo trên là của tớ. Hai ngăn kéo dưới là của cậu nhé.
Không đáp lại lời của cô bạn, Khả Vy nhanh chóng leo lên giường, mệt mỏi nằm ườn ra, tự hỏi có phải mình đang nằm trên giường không cơ chứ, chẳng êm ái gì cả. Lôi cái điện thoại ra, Khả Vy rất nhanh chóng nhắn một tin than vãn với ông của mình!
Cô thật không tin nỗi, biết bao nhiêu ngôi trường nổi tiếng ở Hàn Quốc, ông lại không chọn! Thế nào lại chọn một ngôi trường cổ kính nằm gần ngoại ô vắng vẻ!? Lịch sử của ngôi trường này có khi cũng đã mấy chục năm!
Nhìn con điện thoại đắt tiền của Khả Vy, cô bạn tóc nâu liền trầm trồ.
- Oa! Điện thoại của cậu chắc đắt tiền lắm nhỉ? Nhìn thấy nó, chắc hẳn Nghi Nghi sẽ tức ói máu. Cô ta vốn luôn ình là sành điệu mà!
Mặc kệ cô nàng vẫn cứ liến thoắng, Khả Vy vẫn cứ tập trung vào trò chơi của mình. Đúng thật là chẳng còn gì chán hơn.
Trải qua một bữa ăn như cực hình, do bị ánh mắt soi mói của mọi người, Khả Vy nhanh chóng trở về phòng, trong khi cô nàng tóc nâu ban chiều đã hăng hái giúp cô đi in vài bài học gần đây nhất để cô theo kịp chương trình.
Mở cửa phòng, đập vào mắt Khả Vy là hai cô nàng lạ hoắc. Một thì đeo kính chăm chú đọc sách! Một thì ngồi trên giường cầm điện thoại, có lẽ là nhắn tin với ai đó!
Cô nàng nhìn thấy Khả Vy liền buông chiếc điện thoại xuống, khinh khỉnh hỏi.
- Này! Cậu là Trịnh Khả Vy?
- Thì sao?
- Biết điều một chút đi nhé. Đừng tưởng giàu có, xinh một tí thì lại phách lối! – Cô nàng tiếp tục nói, chẳng hề kiêng dè.
- Cám ơn đã quá khen!
Đáp lại sự khinh miệt của cô nàng, Khả Vy thản nhiên nhếch môi mỉm cười, khiến cô nàng gần như cứng họng, chẳng biết nói gì.
Đứa con gái vốn nãy giờ im lặng chăm chú đọc sách cũng mở to mắt nhìn cô chằm chằm như thể không tin được.
Giờ học hôm sau, thay vì chăm chú nghe giảng bài, Khả Vy lại tìm một góc để…ngủ. Nhưng cô bạn tóc nâu vẫn cứ luôn bám riết cô, hỏi cô có cần gì không để giúp đỡ, theo sau cô nàng vẫn luôn là cô gái đeo kính, cũng ở cùng phòng với cô.
- Sao cứ theo tôi hoài vậy? – Khả Vy bực dọc.
- Híc… Nghe cậu chuyển đến ở chung phòng, tớ mừng đến phát điên. Nghi Nghi chảnh chọe làm gì nói chuyện với tớ! Còn Tiểu Tuyền chỉ biết làm bạn với sách thôi. – Cô nàng tóc nâu mếu máo.
- Cậu tên gì?
- A.. tớ là Ý Như…
Gật gù, xem như mình vừa hoàn thành tâm niệm cho cô nàng Ý Như, Khả Vy tiếp tục lăn ra ngủ. Ở đây được ba ngày, cô nhanh chóng nổi tiếng với hình tượng công chúa, con nhà giàu, … thậm chí có một vài thằng con trai còn cả gan nhét thư tình vào balô của cô!
Ở đây ba ngày, nhưng cô đã một lần xuống phòng hiệu trưởng vì vấn đề cách ăn mặc. Cô hiệu trưởng đứng tuổi bảo cô nên chú ý cách ăn mặc một chút, không nên mặc những chiếc quần quá bó, hay những chiếc váy ngắn trên đầu gối!
Lạy! Cô xem phim Hàn Quốc, nữ sinh họ còn mặc váy ngắn hơn cô, vậy mà cô lại bị lên án sao? Mặc cô hiệu trưởng phàn nàn, cô vẫn cứ mặc! Về sau, cô mới biết Nghi Nghi, cô nàg chảnh chọe hôm trước chính là con gái của hiệu trưởng!
Mẹ con họ giống nhau quá!
Ngoài một lần thẳng tiến vào phóg hiệu trưởng, cô còn vinh hạnh hai lần bị đứng ngoài hành lang do đi học trễ và làm việc riêng trong giờ học. Cứ xem như số cô xui, gặp phải giáo viên hắc ám! Vốn dĩ, lên đại học, có giáo viên nào quan tâm tới sinh viên đâu chứ!
Dù sống ở đây tận ba ngày, nhưng nhà tắm và nhiệt độ vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cô! Cái nhà tắm cũ kĩ ấy, ngọn đèn duy nhất thì heo hắt, lờ mờ, đã thế, lâu lâu lại còn có cả gián!
Nhiệt độ ở Hàn Quốc thật đúng là khác xa Thượng Hải, ấy vậy mà trong căn phòng này, một cái máy điều hòa cũng không có! Ban đêm cô ngủ vừa lạnh, lại còn vừa bị muỗi đốt!
Điều làm cô căm hận nhất chính là, sau giờ học, sinh viên có thể thoải mái ra khỏi trường làm gì tùy ý, nhưng đúng tám giờ, mọi hoạt động đều ngưng lại, quản lý kí túc xá sẽ đi kiểm tra và điểm danh các phòng, đồng thời, đèn cũng tắt, wifi cũng tắt!
Thế là mặc cho cô nhắn biết bao nhiêu tin than vãn với ông, ông vẫn tuyệt nhiên chẳng hề trả lời!
- Này! Sáng mai trường mình có mời một vị tổng tài của tập đoàn nào đó, đến đây dự hội thảo, tư vấn cho sinh viên khoa Kinh tế của bọn mình ấy. Nghe nói người đó đến với tư cách giáo sư, sẽ trực tiếp giảng dạy mình trong một tuần, để chúng mình học hỏi kinh nghiệm…
Đang nằm trên giường chat chit, Khả Vy bỗng nghe Như Ý bàn tán. Chưa đợi cô lên tiếng, Tiểu Tuyền cũng đã nhảy vào.
- Chắc là một ông già nào đấy chứ gì? Nếu là tổng tài nổi tiếng, họ cũng chẳng đến cái trường cũ kĩ mình làm gì?
Khả Vy nghe xong liền gật gù tán thành ý kiến của Tiểu Tuyền, cô nàng này nói rất đúng với suy nghĩ của cô a.
- À mà chuyện đó cũng chẳng hot bằng cậu đâu, trên trang web của trường giờ chỉ toàn cậu thôi, Khả Vy. – Như Ý nhanh chóng đổi đề tài, hướng mắt nhín cô đầy ẩn ý.
Khả Vy chẳng quan tâm mấy vụ đó lắm.
- Cứ đà này, Nghi Nghi sẽ phát điên cho coi. Cô ta vốn là công chúa ở đây mà! Ấy vậy mà giờ bị soán ngôi không thương tiếc.
Như Ý và Tiểu Tuyền vốn định nói gì nữa thì Nghi Nghi liền từ trong nhà tắm bước ra, gương mặt hằm hằm, cau có.
Sáng hôm sau, tất cả các sinh viên đều tụ tập đông đủ dưới sân trường hướng mắt lên phía sân khấu, lắng nghe buổi hội thảo hiếm có. Ấy vậy mà Khả Vy vẫn cứ ngủ vùi trong chăn, với cái lí do không thích đứng gữa sân trường “tắm nắng”!!!
Đến tận trưa, cô mới lò dò, ngáp ngắn ngáp dài xuống nhà ăn kiếm cái gì bỏ vào bụng!
Không khí nhà ăn hôm nay có khác đôi chút, hầu như không còn sự ồn ào, chen lấn xếp hàng, nữ sinh đa số đều đứng một chỗ ánh mắt hướng về một tên đàn ông đang thong dong lấy thức ăn!
Mừng quá, đỡ xếp hàng! Thế là Khả Vy vui vẻ, cầm lấy khay thức ăn và đi chọn vài món ình. Nhìn miếng bít tết ngon lành, hiếm khi nhìn thấy ở nhà ăn của trường, Khả Vy không khỏi chảy nước miếng, nhanh chóng gắp vào khay của mình! Thế nhưng, một miếng thịt mỏng thế thôi, lại có hai kẻ đều muốn gắp vào khay!
Nhìn miếng bít tết ngon lành đó, Khả Vy không thèm ngước nhìn xem ai đang tranh giành với mình, nhẹ nhàng buông một câu.
- Này! Là tôi thấy nó trước!
- Không sao, cô bé cứ lấy đi! – Giọng một tên đàn ông vô cùng lịch sự vang lên, khiến Khả Vy rất vui vẻ gắp miếng bít tết vào khay. Ai da, hôm nay vừa không phải xếp hàng, lại còn lấy được thức ăn ngon, quả là một ngày may mắn. Nghĩ thế, Khả Vy liền vui vẻ, ngẩng đầu, mỉm cười.
- Cảm…ơn…
Nói xong hai chữ ấy, Khả Vy có cảm giác như lưỡi mình sắp bị cắn mất! Đôi mắt đẹp mở to nhìn chằm chằm tên đàn ông trước mặt mình, như thể không tin được. Bị nhìn chằm chằm, Ngôn vũ Kha vẫn rất bình thản, suy một hồi như nhớ ra điều gì, vốn là người không để bụng nên vui vẻ nói.
- Là cô bé hôm trước đây mà…
Tính tình của Khả Vy vốn trẻ con, ương bướng, nhìn thấy Ngôn Vũ Kha là y như nhìn thấy khắc tinh vậy! Nghe hắn gọi mình là cô bé, cô càng bực dọc lên tiếng.
- Ai cho anh gọi tôi là cô bé. Đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà…
- Là tôi đến nhà ăn trước cô bé đấy!
Nhìn cái khay chỉ có mỗi miếng bít tết của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha không hề bực dọc , bình thản đáp lại. Nghĩ ngợi gì đó, liền vội bổ sung thêm, rồi bỏ đi thẳng.
- Tôi không thích sinh viên đến muộn đâu nhé.
Không hiểu hàm ý trong câu nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy hung hăng trừng mắt, hét lớn, khiến mọi người trong nhà ăn đều hướng mắt nhìn cô.
- Đồ điên… Nói nhảm gì đấy…
Dùng bữa trưa trong bực dọc, ăn xong, Khả Vy lại quyết định về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi chiều còn có hai tiết đôi… Ấy vậy mà cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng có ai trong phòng nên cô cũng không được kêu dậy như mọi lần. Trễ mười phút, Khả Vy nhanh chóng vơ đại một cuốn tập và cây viết, cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng học.
Như mọi lần, Khả Vy cúi gằm mặt, thẳng tiến vào chỗ ngồi, thường thì giáo viên dù có trông thấy cũng sẽ mặc kệ cho vào, nhưng hôm nay thì khác.
- Cô bé. Trễ mười phút, ra hành lang đứng hết tiết chung với hai bạn kia. Tiết sau vào học.
Vốn định quay lên xem giáo viên nào mà lại phiền phức, lắm chuyện thế kia, Khả Vy liền một phen kinh ngạc khi nhìn thấy tên đàn ông mà mình vừa gặp lúc trưa.
Thiên à, người thực sự để hắn ám con sao?
- Đừng làm mất thời gian của mọi người. – Ngôn Vũ Kha một thân quần bò dài đi kèm với áo len màu xanh sẫm vô cùng đơn giản lại thanh lịch, hơi nhíu mày lên tiếng.
Dù bực dọc, nhưng Khả Vy cũng không dám làm càn. Hắn là đang đứng trên bục giảng, đương nhiên vai vế của hắn cao hơn cô. Không biết xưng hô thế nào, Khả Vy nói trỏng.
- Nhưng bên ngoài lạnh lắm!
Làm ơn đi, dù có là buổi chiều thì ở đây cũng rất lạnh. Đứng nửa tiếng, muốn cô đóng băng à?
Nhìn bộ dạng ấm ức của Khả Vy, đôi mắt mở to đầy trong sáng, còn có cả hành động cắn cắn môi ấy, khiến cho nam sinh phía dưới một phen nhốn nháo. Có người còn lên tiếng xin giúp cho Khả Vy. Ấy vậy mà tên đàn ông máu lạnh này chỉ nhẹ nhàng nhả vài câu.
- Em muốn ra đứng ở hành lang hay xuống phòng hiệu trưởng? Tự chọn đi…
Bực dọc đi ra khỏi lớp, đứng trên hành lang, cô không khỏi liên tục chửi rủa.
Mẹ nó! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Từ đó đến giờ, ngoài ông ra, bổn cô nương chưa từng bị ai uy hiếp đâu nhé!
Nhìn thấy bộ dạng bực dọc của cô, hai người bên cạnh liền lên tiếng.
- Thầy Ngôn khó quá! May là chỉ dạy có một tuần.
- Là sao? Tự dưng dạy một tuần là thế nào? – Khả Vy kinh ngạc hỏi lại.
- Thầy Ngôn là tổng tài của Ngôn thị ấy, đến trường mính để dự hội thảo, dạy ở đây một tuần! Trong quá trình dạy thấy sẽ đích thân chọn ra hai mươi người và tặng một suất học bổng và sẽ có cơ hội thực tập ở Ngôn thị, nếu muốn học cao hơn, Ngôn thị cũng sẵn sàng đầu tư. Một cơ hội lớn như thế ai mà chả thích! Mà sao cậu đi trễ vậy? A mà cậu là công chúa mới chuyển đến gì gì đấy mà trên trang web của trường vẫn thường đăng phải không?
Thằng con trai đứng sát góc lên tiếng. Bắt gặp ánh mắt háo sắc của thằng con trái, đứa con gái bên cạnh liền hung hăng nhéo hông hắn một cái rõ đau, khiến tên con trai còn đang vui vẻ bỗng nhăn mặt la oai oái…
- Làm ơn đi, tôi không phải “công chúa gì gì đấy” đâu nhé. Ngủ quên thôi…
Bực dọc trả lời thằnhg con trai nhiều chuyện ầy, Khả Vy len lén nhìn vào phòng học, bắt gặp ánh mắt tên đáng ghét ấy cũng đang nhìn mình, không nể nang gì cả, Khả Vy liếc hắn một cái sắc lẹm.
Lạnh thật! Xoa xoa hai tay vào nhau, Khả Vy không khỏi thầm than. Nhìn cái cặp đôi bên cạnh đang thản nhiên ôm nhau ủ ấm, Khả Vy lại càng phát điên hơn. Thật đúng là chẳng biết lịch sự gì cả!
Trải qua ba mươi phút cực hình, Khả Vy cuối cùng cũng được vào phòng học. Suốt tiết, cô liên tục hắt hơi, bài vở cũng không chép. Ý Như ngồi bên cạnh thấy thế liền hí hoáy giúp cô ghi bài.
Hết tiết học, hầu hết các sinh viên đều nhốn nháo ra về thì có vài nữ sinh lại chạy đến bàn giáo viên, bảo không hiểu cái này, không hiểu cái nọ nhờ Ngôn Vũ Kha chỉ bảo. Không khí vốn đã ồn ào, bỗng đâu xuất hiện một đám con trai, trên người mặc đồng phục chơi bóng rổ, nói to.
- Tân sinh viên Trịnh Khả Vy!
- Này, có người kiếm cậu kìa! – Như Ý huých tay cô.
Lũ nhóc này làm gì mà to tiếng gọi cô thế không biết. Bực dọc, chẳng thèm đáp lời, Khả Vy nhanh chóng gom cuốn tập với cây viết của mình dợm đứng dậy lại tiếp tục nghe thằng con trai, giọng ồm ồm gọi tên mình.
- Ai là Trịnh Khả Vy?
Không đáp, Khả Vy cứ thế ném thẳng cuốn tập lên phía bục giảng, trúng ngay người thằng con trai vừa gọi tên mình. Giọng bực bội hét to.
- Tên chị đây để chúng mày gọi thế à?
Quá đáng thật! Ở ngôi trường danh tiếng toàn con nhà giàu, lũ học sinh trong đấy còn không dám gọi thẳng tên cô như vậy. Vậy mà cái thằng to con, xấu xí này cứ liên mồm không ngừng. Cô không phải là chưa từng hỗn xược, đi gây sự đâu nhé.
Do không có sự chuẩn bị, thằng con trai ấy liền lãnh đủ, hơi bực dọc nhưng vẫn lên tiếng.
- Dương đại ca muốn cô đến cổ vũ cho anh ấy vào buổi thi đấu chiều mai! Nhớ đến đây…
- Cái gì mà “Dương đầu bò”? Nói lại xem, ta nghe không rõ? – Khả Vy làm mặt ngây thơ hỏi lại, khiến không khí xung quanh đang căng thẳng liền cười rộ lên… Thằng con trai ấy khẽ liếc cô một cái liền bỏ đi, theo sau hắn là một đám con trai cũng liền đi theo.
Cái đám ấy đi khuất, Tiểu Tuyền liền nhìn cô đầy thán phục.
- Đầu tiên là tranh cãi với Nghi Nghi. Giờ lại đến bọn Dương Vũ, cậu quả thật là lợi hại…
- Có gì hay ho? – Khả Vy khó hiểu hỏi, không ngừng hắt hơi liên tục. Chết tiệt, cảm thật rồi sao…
- Ầy! Cậu không biết đó thôi, Nghi Nghi là con gái hiệu trưởng, trước đây là hoa khôi , là công chúa của trường đấy! Từ ngày cậu chuyển đến, cô ta chìm hẳn. Còn Dương Vũ là hotboy số một ở đây đấy, con nhà giàu, tính tình có hơi kì cục, lại là tay chơi bóng rổ rất cừ. Hắn rất hiếm khi mời con gái đến cổ vũ a…
Mặc cho Tiểu Tuyền cứ luyên thuyên không ngừng hệt như một cái máy, Khả Vy chữ nghe chữ mất, cứ hắt hơi liên tục. Trong phòng học giờ chỉ còn vài người, Ý Như thấy cô hắt hơi liên tục, liền lôi Tiểu Tuyền đi theo mình.
- Cậu ở đây giữ cặp giúp mình và Tiểu Tuyền nhé. Mình đi mua khăn giấy cho cậu, sẵn xuống phóng y tế xin vài viên thuốc cảm.
Tiểu Tuyền cùng Như Ý nhanh chóng chạy biến đi, bỏ mặc mình cô giữa phòng học. Vốn định nằm ườn ra bàn, liền có một ly nước đặt lên bàn một cái “cạch”.
- Cô bé cảm rồi! Uống đi. Là trà nóng đấy… rất tốt cho sức khỏe…
Nếu là người khác, cô sẽ vui vẻ nhận lấy và cảm ơn.
Nhưng kẻ bắt cô đứng ngoài hành lang, giờ lại tốt bụng mang trà nóng đến cho cô? Tuy chưa gặp nhau nhiều nhưng chỉ cần nghe giọng nói, là cô đã biết ngay là ai…Thể loại gì đây?
Thấy cô vẫn nằm ườn ra, Ngôn Vũ Kha lo lắng, đặt tay lên trán cô xem sao… Bàn tay một người đàn ông rộng lớn, ấm áp che phủ lên vầng trán của Khả Vy, khiến cô giật mình, hệt như có dòng điện chảy trong người, vội vã, gạt phắt tay hắn ra, ngồi thẳng người dậy quát to.
- Biến ngay cho tôi!
- Cô bé còn to tiếng thế chắc còn khỏe lắm nhỉ? – Ngôn Vũ Kha cười cười, ra vẻ thích thú bộ dạng như con nhím xù lông của cô. Phần áy náy trong lòng anh như vơi đi một nửa.
- Nhờ phước đức của anh cả đấy… - Khả Vy khinh khỉnh nói.
Trái với vẻ mặt khó coi của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha vẫn vui vẻ hỏi.
- Cô bé tên gì?
- Đừng có mở miệng là cô bé!
- Nhưng tôi không biết tên em.
- Trịnh Khả Vy, nhớ cho kĩ đấy .- Khả Vy bực dọc nói, không quên gằn từng chữ. Cô chưa gặp ai lại nhiều cái cớ như tên này…
- Rồi rồi… Uống trà đi, để ngày mai khỏe mạnh còn đi cổ vũ cho người ta … - Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa đẩy ly trà nóng đến gần cô hơn, bộ dạng như thể bó tay với tính tình ương ngạnh của cô.
Nghe câu nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy không khỏi giật mình. Hắn ta nghe sao? Không phải ban nãy hắn bộn rộn với cả một đám nữ sinh sao?
Nhìn tách trà nóng, Khả Vy tự hỏi liệu nó có độc không nhỉ?
P/s: Mong mọi người ủng hộ nha <3 . Lịch post sẽ là vào cuối tuần nhé mọi người ^^. Dạo này Khuê đã bắt đầu đi làm nên có đôi chút bận rộn nhưng sẽ cố gắng post dài dài .n đọc ^^ .
Vote và cmt để Khuê có động lực viết tiếp nhé .



Chương 3: Gái làng chơi!
Ngày hôm sau, Khả Vy cảm thật, cả ngày ru rú trong phòng ôm laptop online. Tiểu Tuyền thì giúp cô xin phép nghỉ học, Ý Như thì giúp cô chép bài. Buổi trưa, họ còn mua cháo mang lên phòng cho cô. Khả Vy cảm động suýt khóc. Trước giờ, ngoài ông và quản gia luôn quan tâm, chăm sóc cô thì chẳng còn ai khác đối xử với cô tốt như vậy.
Nếu họ đối xử tốt với cô, thì ngay sau đó, họ sẽ nhờ vả, không thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau! Từ sau vụ Lạc Du, cô thật không dám tin tưởng ai cả!
Ấy vậy mà Tiểu Tuyền cùng Ý Như hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, mà không hề kêu ca hay đòi hỏi bất cứ gì cả. Đôi lúc, cô cũng thấy áy náy lắm. Tối sau khi Tiểu tuyền giảng vài bài học trên lớp hôm nay cho Khả Vy xong, cô nàng mới bắt đầu cắm cúi mặt vào sách. Khả Vy không phải là không thông minh, nhưng do lười, nên cô thường bị mất bài, từ đó điểm số cũng hơi kém.
Sáng nay cô vừa kiểm tra tài khoản của mình, chỉ đủ để tiêu xài trong tuần. Mà trong lúc lướt web, cô lại vô tình nhìn thấy một chiếc túi xách Dior rất đẹp, là mẫu mới nhất trong năm nay, Khả Vy không khỏi than oán! Ôi ôi, đã nghèo còn gặp cái bệnh mê đồ hiệu của cô, làm sao bây giờ, tiền tiêu xài của cô còn không bằng một phần ba chiếc túi ấy.
Thế là Khả Vy đi đến một quyết định vô cùng táo bạo! Đó chính là hằng ngày từ sáu giờ tối đến mười hai giờ, cô đi làm nhân viên phục vụ ột quán bar ở gần thị trấn, cách trường cô đi xe khoảng ba mươi phút!
Làm một tờ đơn với một lí do qua nhà họ hàng gì đó nên không ở kí túc xá, âm thầm thay ông kí tên luôn và nộp cho nhà trường, thế là kế hoạch trót lọt! Cô nghiễm nhiên trở thành một sinh viên nghèo ham học, chăm làm!
Làm được ba ngày, cả người cô như mỏi nhừ. Làm tới tận một hai giờ sáng, cô mới ngủ được một chút ở phòng nhân viên, đến sáu giờ sáng lại phải nhanh chân leo lên xe buýt trở về trường! Lần đầu tiên, Khả Vy biết thế nào là cực khổ. Nhưng chỉ vài tháng thôi, cô sẽ nhanh chóng kiếm được tiền mua chiếc túi xách ấy! Làm ở quán bar này cũng không đến nỗi tệ,công việc của cô chỉ là rót rượu cho khách. Quản lý còn vô cùng chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ nhân viên nếu bị khách hàng quấy rối nên cô vô cùng an tâm. Điều duy nhất khiến cô bực dọc đó là hằn ngày phải vận lên người một chiếc váy ngắn cũn cỡn, ôm sát người, lại còn phải trang điểm thật đậm…
Trong bar, tiếng nhạc xập xình ồn ào, Khả Vy một thân phong tình vạn chủng, bực dọc rót rượu cho khách. Chả là cô vừa bị quản lý mắng ột trận, hăm dọa đòi trừ nửa tháng lương của cô. Cô chỉ làm bể có một chai rượu chớ mấy, có cần phải làm quá không?
- Ngôn tiên sinh cần gì phải đích thân cực nhọc đến tận ngôi trường ấy làm gì? Quăng một mớ tiền ra là sẽ có nhân tài ngay…
Giọng một tên đàn ông đã lè nhè say lên tiếng. Dù vậy nhưng mắt vẫn dán lên người cô. Khả Vy suốt cả quá trình đều cúi gắm mặt, nên không hề hay biết. Mãi đến khi tay tên đàn ông đó không an phận mà phủ lên cặp mông tròn trịa của cô sờ soạng, Khả Vy tức giận đến tái mặt, cầm cả ly rượt, tạt vào người hắn.
- Con khốn này!
- Chửi ai đó con dê già kia… - Liếc mắt nhìn chằm chằm tên đàn ông xấu xí, Khả Vy hung hăng lên tiếng.
Tên đàn ông giận quá hóa thẹn, vừa muốn xông đến chỗ cô liền bị quản lý ngăn lại, liên miệng rối rít, rồi kéo cô đi khỏi. Đến khi cô đi khỏi căn phóng đó, người đàn ông anh tuấn ngồi ở một góc, bình thản quan sát nãy giờ, âm thầm nhếch môi cười, trong khi tên đàn ông bị tạt rượu vào người vẫn cay cú, không ngừng mắng chửi.
- Thật đúng là mất vui. Tống tiên sinh đừng giận nhé….
Lần thứ hai trong hơn một tiếng đồng hồ, Khả Vy bị ngồi ở phòng quản lý. Trong lòng không khỏi ai oán.
- Khách có làm gì cô đâu mà cô tạt rượu vào người ta? May cho cô, nếu là người khác, cô sớm đã không còn được ngồi ở đây.
- Gì mà không làm gì? Không thấy ông ta sờ soạng tôi sao? Chẳng phải quản lý bảo sẽ đứng ra bảo vệ khi bị khách quấy rối sao?
Khả Vy ấm ức hỏi to, nếu biết công việc thế này, cô có chết cũng không làm.
- Tôi có hứa với cô. Nhưng đối với những khách sộp như thế, cô cũng nên chiều họ một chút, họ có làm gì quá đâu. Bởi thế nên chúng tôi mới trả lương cao còn gì?
Tên quản lý lật lọng trả lời, không quên trừng mắt đe dọa cô. Khả Vy ấm ức đến mức muốn khóc mà không khóc được, kiên cường trả lời.
- Tôi không làm nữa, trả tiền ba ngày qua tôi làm đi…
- Cô mơ à? Lương ba ngày qua của cô không đủ một phần tiền chai rượu đắt tiền kia kìa.
- Tôi… Các người lật lọng…
Khả Vy bực dọc hét to. Đang phân vân không biết nên làm thế nào, khi cửa phóng liền vang đến giọng của một tên đàn ông, có đôi chút quen thuộc.
- Tôi giúp cô ta trả số tiền còn lại!
***
Trên phố, giờ này đã vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có vài con xét lướt nhanh qua. Khả Vy ngồi một mình bên ghế đá ven đường, gương mặt hầu như chẳng có chính sinh khí, bên cạnh vẫn là ba cái vali to tướng.
Mất việc!
Mất toi ba ngày làm…
Đã thế còn vác thêm một món nợ… Mà chủ nợ lại là oan gia…
Lại còn cả không có nơi để về… Cô bây giờ thảm thật rồi… Thật rất thảm a…
Ngôn Vũ Kha vẫn một thân âu phục, ngồi trên con xe mui trần màu trắng sáng bóng, lẳng lặng đi theo phía sau cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, Ngôn Vũ Kha lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, nhanh chóng xuống xe.
Nghe tiếng đóng cửa xe cùng bước châm trầm ổn hướng tới mình, Khả Vy không ngốc đến mức không biết là ai… Cả một con đường vắng tanh như thế này mà nguyên một chiếc xe hơi đi theo mình suốt quãng đường dài, cô không biết mới là lạ.
- Này! Không được đến gần đây! Tiền tôi nợ anh, nhất định sẽ trả!
Khả Vy hét lớn, không quên trừng mắt nhìn Ngôn Vũ Kha. Nhưng cô thực thất bại, bởi lẽ, đôi mắt vốn to tròn của cô giờ đã ngập nước…
Thấy Ngôn Vũ Kha vẫn không có ý định dừng bước, Khả Vy càng hét lớn.
- Này! Tôi bảo anh không được đến gần đấy! Anh còn bước đến, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối.
- Cứ thoải mái. Chẳng ai tin một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc như em lại kiện tôi với tội quấy rối cả…
Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa đưa mắt nhìn cô. Chợt nhận ra bản thân lúc này không có chút thích hợp để kiện cáo, Khả Vy đành im bặt.Mặc kệ Ngôn Vũ Kha dịu dàng lịch sự cởi áo vest ra, khoác lên đôi vai trần của cô, Khả Vy vẫn cúi gằm mặt khóc thút thít! Một lúc lâu sau cô mới mở lời, giọng ngèn ngẹn.
- Sao tên chết tiệt như anh cứ ám tôi mãi thế… Kể từ lúc gặp anh, tôi chưa hề gặp chuyện gì tốt đẹp cả…
Giọng nói đầy trách móc của cô khiến Ngôn Vũ Kha hơi khó xử một chút nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngân ngấn nước đang nhìn chằm chằm hắn, Ngôn Vũ Kha lại có cảm giác như mình đang bị một đứa trẻ con chất vấn…
- Tại sao lại không tốt đẹp? – Ngôn Vũ Kha không hề tức giận, trái lại vui vẻ hỏi cô. Vốn là một người suy nghĩ đơn thuần, nghĩ gì liến nói đó, thế là Khả Vy liền tuôn một tràn uất ức, chẳng hề giữ hình tượng mà liên tục chửi thề.
- Mẹ kiếp. Tốt cái gì chứ? Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, bị bắt qua một ngôi trường cũ kĩ học, mỗi tuần chỉ có vài đồng lẻ để tiêu vặt! Đến cả một cái túi xách mà trước đây tôi quơ tay là đã có cả đống, bây giờ lại cực khổ, hạ mình đi bưng rượu cho lũ đàn ông xấu xa các người! Tốt cái con khỉ…
Mặc cho Khả Vy cứ thế hét ầm, ồn ào, Ngôn Vũ Kha vẫn im lặng nhìn cô, như thể người lớn đang dung túng ột đứa trẻ… Ồn ào một hồi, Khả Vy liền chuyển qua khóc lóc…
- Hức… Lần đầu tiên tôi đi làm, vừa bị mắng chửi, lại còn mang nợ… Ấy vậy mà ông đến một câu hỏi thăm cũng không có…
Không an ủi, không dỗ dành, Ngôn Vũ Kha chỉ hỏi một câu.
- Khóc xong chưa?
Tên đàn ông này quả thật không có trái tim a… Cô khóc lóc gần nửa giờ vậy mà mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ như thể đang xem phim… Khẽ trừng mắt đầy oán giận, Khả Vy lấy tay quệt những giọt nước mắt trên mặt mình.
- Đi thôi…
- Này, ai cho anh đụng vào đồ của tôi. Toàn bộ đều là hàng hiệu cả đó, anh có đủ tiền đền không mà dám động vào. – Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha dùng tay kéo hai cái vali của cô, Khả Vy bực dọc hét lớn.
- Em đang nợ tôi hai trăm năm mươi won?
Hơi chột dạ, Khả Vy liền gật đầu, lòng thầm nhủ chưa bao giờ cô thấy hai trăm năm mươi won lớn đến thế. Lớn tới mức cô không trả nỗi!
- Chiếc túi em thích hiệu gì?
- Dior, là mẫu mới nhất, có giá 4200 USD. – Khả Vy vô thức ngoan ngoãn trả lời.
- Trước khi trả hết nợ cho tôi, ít nhất tôi cũng không để em bị bắt cóc mất! Cầm cái vali còn lại được chứ?
Ngôn Vũ Kha hướng mắt nhìn về chiếc vali còn lại bên cạnh cô.
Rất nhanh chóng, Ngôn Vũ Kha đưa Khả Vy về căn biệt thự nằm ở gần đây của mình… Nhìn căn biệt thự rộn rãi, lại đầy tiên nghi nhưng chẳng có bóng dáng ai, Khả Vy không khỏi thầm than, hắn đưa mình đến đây làm gì?
- Tôi không thích người lạ trong nhà nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ.
- Khoa trương thật, không phải ở trường cũng có phóng ở cho giáo viên sao? – Khả Vy bĩu môi. Tên này cũng thật khó tính a.
- Em lắm lời thật! Dọn đồ lên phòng đi…
- Gì vậy? Thưa thầy, tiểu nữ không bán nghệ, cũng không bán thân vì một cái túi Dior và chỗ ở đâu ạ.
Khả Vy trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy châm chọc. Tên này tưởng cô là con lừa cho hắn xỏ mũi ư? Ông cô từng bảo đàn ông là loài động vật nham hiểm nhất a.
- Em vốn không có nghệ. Tôi cũng không thích động vào con nít lắm. – Ngôn Vũ Kha nói đều đều, Khả Vy ngay lấp tức chỉ muốn nhào vào đánh chết hắn, nhưng nghĩ lại là nhà hắn a, manh động thì người thua thiệt là cô. Nhìn Khả Vy nén giận, Ngôn Vũ Kha ung dung nói tiếp – Tôi cho em chỗ ở, nhưng bù lại em phải dọn dẹp và nấu ăn hằng ngày!
- Tôi làm sao để tin rằng anh là không có ý lợi dụng tôi?
Khả Vy nghi hoặc hỏi. Chỗ ở không tồi a. Cô lại đang không có nơi để về, đã thế còn lỡ làm đơn xin rút khỏi kí túc xá. Nếu mà thuê nhà thì thật sự là cô không có tiền!
- Tùy em cả thôi! Nếu muốn, chúng ta sẽ làm hợp đồng!
Khả Vy gật đầu như giã thóc! Giấy trắng mực đen vẫn là tốt hơn cả.
- Ngày mai túi xách của em sẽ được đưa đến. – Ngôn Vũ Kha vừa nói, vừa bước về phía cầu thang chuẩn bị về phòng…
- Khoan đã! Tôi không thích mượn tiền của anh… Hơn nữa, đến cả… tên của anh, tôi cũng không biết….
Khả Vy nhanh chóng đưa ra quyết định! Càng về sau vcàng nói nhỏ, như thể chột dạ. Thật sự là cô không biết tên hắn a, chỉ biết hắn họ Ngôn!
Nhìn bộ dạng ấp úng của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha chợt bật cười… Đến cả tên của hắn cô cũng không biết, vậy mà vẫn cứ mạnh miệng! Cô gái này quả thật rất thú vị.
- Ngôn Vũ Kha. Còn về chuyện tiền bạc, xem như là phí bồi thường kể từ khi gặp tôi, em không gặp chuyện gì tốt lành! – Nói xong, Ngôn Vũ Kha nhanh chóng bỏ về phóng, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Thật là tên đàn ông khó hiểu a.
Nằm trên chiếc giường êm ái, cảm giác thật thoải mái a. Xem ra ở đây cũng không tệ, vẫn tốt hơn là ở kí túc xá. Duy chỉ có điều là căn biệt thự này hơi rộng, cô sẽ dọn dẹp, xoay sở ra sao? Đã thế còn nấu ăn, cô chưa từng làm a. Nhưng xem ra đây là lựa chọn duy nhất rồi!
- Khả Vy, cô rốt cuộc là có muốn đi học hay không? Dạy mau!
- Ưmmm
Bỏ mặc lời nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy vẫn thản nhiêm trùm chăn kín mặt, ngủ tiếp… Vốn chưa từng ai mê ngủ như Khả Vy, Ngôn Vũ Kha không còn cách nào khác ngoài việc bất lịch sự, giành lấy cái chăn ấm áp của Khả Vy.
- Anh bị điên à? – Khả Vy bị phá rối, bực dọc hét to, mắt vẫn chưa chịu mở ra.
- Trễ giờ học rồi!
- Học quái gì… - Vốn định chửi gì đấy nhưng chợt nhớ ra, Khả Vy liền giật mình vùng dậy hét to – A…. Trễ giờ sao?
Nhanh chóng vơ lấy cái điện thoại trên đầu giường, xem xong lại trừng mắt oán hận nhìn Ngôn Vũ Kha.
- Bị điên à? Mới có năm giờ mấy!
- Làm đồ ăn sáng cho tôi! Lần sau nếu tôi kêu em không dậy, tôi sẽ đích thân lên giường nằm cạnh em. – Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa làm bộ mặt gian xảo, kề sát gương mặt trắng nõn của Khả Vy.
- Đồ điên! Đi ra khỏi phòng tôi! Biến thái! – Khả Vy hét to, không quên ném chiếc gối thân yêu vào người Ngôn Vũ Kha.
Đương nhiên, buổi sáng đầy kịch tính vẫn không dừng ở đó!
Ngồi trong xe, Khả Vy liên tục cười giã lã bên cạnh Ngôn Vũ Kha mặt mày hệt như đưa đám. Kêu cô dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, ấy vậy cô không nấu được một bữa sáng lại còn bày ra cả một “chiến trường”! Kết quả là cả hai ôm bụng đói đến trường! Làm sao trách cô được chứ? Cô là lần đầu xuống bếp mà!
- Trưa nay về sớm, tôi sẽ chỉ em nấu ăn!
- Vâng! – Khả Vy gật đầu liên tục, không dám làm trái!
- Mà khoan đã, anh không được nói cho người khác biết tôi đang ở nhà anh. Dừng xe ở đây được rồi. Tôi sẽ tự đi bộ đến trường!
***
Suốt mấy tiết học, cái bụng của Khả Vy gần như kêu suốt! Giờ cô mới biết việc ăn sáng quan trọng biết bao nhiêu! Chuông vừa reo, Khả Vy vốn định định chạy thẳng về, nhưng vừa ra đến cửa đã bọ một thằng con trai, vóc dáng cao to chặn lại. Nhìn mái tóc đôi chỗ có màu đỏ, Khả Vy không khỏi nhíu mày! Tên này đúng là cực phẩm a, từ ngày vào trường, cô chưa thấy thằng con trai nào đẹp cả, chỉ duy có tên này là tạm được! Nhưng xem ra không bằng Ngôn Vũ Kha… Mà khoan đã, sao lại nhắc đến hắn!
- Bạn là tân sinh viên Trịnh Khả Vy?
Gật đầu đáp lại tên con trai, Khả Vy không hề hay biết là rắc rối sắp đến với mình!
- Bạn trốn cũng kĩ thật! – Thằng con trai nói giọng đầy châm chọc. Đột nhiên nhìn gương mặt có đôi phần đểu giả của tên con trai này, Khả Vy lại có chút khó chịu, không ưa.
- Nói nhảm cái gì đó? – Vốn kênh kiệu, Khả Vy cũng chẳng hề nhường nhịn.
- Hôm trước tôi đã bảo bạn đến cổ vũ nhưng cuối cùng bạn lại không đến hại hôm đó chúng tôi thua thê thảm. Bạn là người đầu tiên dám không đến, cũng là lần đâu tiên đội tôi thua thảm hại! Bạn nên chịu trách nhiệm chứ? Vốn muốn nhẹ nhàng nhưng hôm nào bạn cũng chuồn lẹ quá…
Khả Vy nghe tên con trai nói, chợt nhớ ra hôm đó bản thân ở lí trong phòng vì bị cảm. Đã thế, mấy hôm sau, vừa reng chuông là cô đã vội vàng bỏ về vì sợ trễ giờ làm! Hóa ra lại biến thành một kẻ chạy trốn trong mắt người khác!
- Tôi vốn chưa nói là sẽ đến! Hơn nữa, chuyện đội của bạn thua không liên quan đến tôi! Còn nữa, tôi không có trốn kĩ!
Khả Vy nhấn mạnh từng chữ, sau đó liền quay đầu bỏ đi, vốn chẳng thích đôi co với mấy tên như thế này! Ấy vậy mà chẳng được như ý muốn, tên con trai liền hung hăng kéo lấy cổ tay cô, lôi cô đi xềnh xệch! Cả hành lang vốn đông đúc giờ đã vắng ngắt! Khả Vy thật không biếu kêu cứu với ai, dù có cố vùng vẫn cũng không thoát ra được.
- Thả ra! Thả ra!
Bị lôi xềnh xệch đến một phòng học, bên trong còn có bốn năm thằng con trai, Khả Vy có thể nhận ra một thằng to con trong đám ấy chính là thằng đã đến bảo cô đến cổ vũ.
- Mấy người muốn gì? – Xoa xoa cổ tay đã bầm tím, Khả Vy bực dọc, nhưng lại có cảm giác sợ hãi nhiều hơn. Căn phòng này đã đóng cửa, cô có la đến khản cổ cũng không ai nghe! Một mình cô với cả một đám con trai thế này, không biết chúng sẽ giở trò gì a.
- Dương đại ca, xử sao đây? – Một thằng trong số ấy nhìn cô cười nham hiểm. Trái lại, tên con trai nảy giờ lôi xềnh xệch cô, cũng chính là kẻ mà mọi người gọi là Dương đại ca, giờ chỉ im lặng ngồi một góc, chậm rãi châm điếu thuốc!
Hai thằng khác liền bước tới nắm chặt hay tay Khả Vy, khiến cô không cách nào chống cự, chỉ biết hét to.
- Thả ra! Thả ra! Dám động vào tôi, ông nhất định sẽ không tha ấy người! Biết điều thì bỏ ra ngay!
- Vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Xem ra cũng khá “ngon”!
Thằng con trai nảy giờ lên tiếng, nghe thấy cô hù dọa, càng tỏ vẻ hứng thú. Tay không an phận đặt lên nơi nhạy cảm, đẫy đà trước ngực cô. Khả Vy không có khả năng chống cự, trước hành động sỗ sàng của thằng con trai, Khả Vy hệt như bị ai đó phang một cú mạnh vào đầu!
» Next trang 2
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!