Teya Salat
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Sớm Đã Có Cục Cưng
Tác giả: Giản Anh
Chương 5: CHƯƠNG 3.1
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, hướng phía sân bay. Vạn Tử Tẩm im lặng ngồi trong xe, Ung Tuấn Triển luông tay tiếp điện thoại; tận lúc gần tới sân bay mà vẫn có người gọi cho anh.

– Thật xin lỗi. – anh tắt di động, nhìn biển báo đã sắp đến sân bay, hàng mày nhướng lên.

– Xem ra chúng ta phải tốc chiến tốc thắng rồi.

Cô buồn cười, nhìn anh:

– Đúng thế, mời nói.

Anh ảo não, khó chịu nói:

– Tôi lại phải nói lời xin lỗi với cô nữa rồi. Kéo cô tới tận đây, tưởng có thể giải thích với cô chút gì đó nhưng lại để cô ngồi nghe tôi tiếp điện thoại mãi.

Vạn Tử Tẩm gợi một nụ cười nhẹ, duyên dáng bên môi:

– Tôi không sao, thật sự là.. lâu rồi không đi trên đường cao tốc, phong cảnh vẫn như vậy.

Anh không biết là cô có bao nhiêu vui vẻ, được ngồi chung xe với anh thế này, được đưa anh tới sân bay, được thừa dịp trước khi anh ra nước ngoài có thể nhìn anh nhiều thêm chút.

– Tôi rất vui vì cô đã nghĩ như vậy. – anh cười, thả lỏng người.

Cô nhìn đôi mắt đen sâu của anh, quay lại vấn đề chính:

– Có phải có chuyện đặc biệt quan trọng muốn căn dặn tôi không?

– Đúng vậy, là một tin buồn. – vẻ mặt Ung Tuấn Triển chợt xụ xuống. – 3 giờ rạng sáng ngày hôm qua cô Lâm đã qua đời.

– Ôi, sao có thể như vậy được? – tận tâm khảm Vạn Tử Tẩm cảm thấy sốc vì cái tin này. Đúng là chuyện khó tin, một cuộc đời còn quá trẻ, nghe nói cô ấy còn có vị hôn phu tuyệt vời bênDubai…

– Thế sự vô thường, mọi thứ đều có thể xảy ra. – anh hạ giọng nói. – Tôi không thể tới nhìn cô ấy lần cuối, hy vọng cô có thu xếp thời gian đưa Trọng Hàm tới chia buồn cùng gia đình cô Lâm. Chắc Trọng Hàm sẽ rất buồn, cô giúp tôi bên cạnh chăm sóc, an ủi nó.

Cô vô thức nắm chặt tay thành, đáp:

– Vâng, tôi hiểu.

Anh nói đúng, thế sự vô thường, tiếp theo đây sẽ có những chuyện gì phát sinh, không một ai có thể biết được.

Nếu biết cuộc sống của mình ngắn ngủi như vậy thì cô Lâm đã chẳng lãng phí thời gian ở đây làm một người giúp việc nhà. Cô ấy sẽ chọn tớiDubaiở bên cạnh vị hôn phu của mình, có phải không?

May mắn cô đã tới đây, cũng may mắn vì dì đã đem sự thật nói ra để cô có thể gần gũi với con trai, chăm sóc và nhìn nó trưởng thành. Cô đã bỏ lỡ quá nhiều, những năm qua không lúc nào mà lòng cô không đau đớn, nước mắt của những nỗi đau thầm kín không tính là cái gì. Và bây giờ, cô đã có cơ hội bồi thường cho cha con anh, chỉ có thể nói là tốt quá, thật sự là quá tốt rồi…

– Cô làm sao vậy? – Ung Tuấn Triển phát hiện khóe mắt cô phiếm đỏ, vẻ mặt đầy kích động thì không khỏi kinh ngạc hỏi. Cô và cô Lâm không có quen biết, sao lại vì cô ấy mà đau lòng?

– Không có gì. – cô hít hít mũi. Nếu dì đợi tới lúc cô trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời mới nói ra sự thật thì chắc cô sẽ hận chết dì. Thật sự là cô sẽ hận dì tới chết và sau đó sẽ không bao giờ nhận bà là dì của mình nữa.

– Cô cũng đừng nên đau buồn quá. – anh nhẹ giọng an ủi. – Cuộc đời là như thế, mọi thứ không thể nào đoán trước được. Nếu có gặp phải thì cũng chỉ biết đón nhận, bởi vì dù cô có muốn phản kháng cũng không được, có muốn thay đổi cũng không xong. Đôi khi chỉ vì một hành động vô tình hữu ý nào đó của người ta lại khiến cho cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi! Cái người đâm xe trúng cô Lâm kia chắc cũng không ngờ tới chuyện mình tùy hứng uống hai ly rượu mà hại chết một người.

Sao cô có cảm giác anh đang ám chỉ chính mình.

– Theo cách nói của anh, hình như là… anh từng trải qua…? – cô dò hỏi.

Ung Tuấn Triển cười khổ một tiếng:

– Đúng vậy, một kinh nghiệm vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Bỗng nhiên một ngày có một đứa bé bay vào tay tôi, như một quả bom, thổi tung cuộc sống của tôi thành một đống hỗn loạn, cái gì cũng biến dạng, thay đổi.

Vạn Tử Tẩm ngạc nhiên:

– Bom? Đứa bé?

Đứa bé? Ngụ ý của anh là…

– Hôm nào đó có cơ hội sẽ nói chuyện với cô sau, trước tiên chúng ta nói vào chuyện chính nhé. – anh nghiêm chỉnh hẳn lên. – Trọng Hàm từ nhỏ đã quấn dính lấy tôi, chúng tôi chưa lần nào tách biệt cả, trừ phi tôi đi công tác. Vấn đề là ở chỗ này, chỉ cần tôi không ở trong nước thì khẩu vị của nó sẽ kém đi nhiều, thậm chí nó còn không chịu ăn cơm nữa. Điểm ấy mong cô quan tâm nhiều.

– Vâng! – suy nghĩ của cô dường như đang vất vưởng đâu đó. Cô đương nghĩ xem hàm ý của những lời anh nói khi nãy là gì. Là giận cô để anh phải một mình chăm sóc đứa nhỏ sao?

Nếu đúng là anh đang trách cô thì oan cho cô quá. Cô.. bất đắc dĩ cũng chỉ là một nạn nhân thôi…

– Ngoài ra, tôi nghĩ là cô cần dùng tới xe nên đã đánh một bộ chìa khóa xe ô tô riêng, nó ở trong hộp đựng chìa khóa. Chỗ để xe cũng dễ tìm thấy, chỉ cần vào thang máy nhấn phím 1 thì sẽ đi thẳng xuống chỗ để xe. Ở đó chỉ có một chiếc xe trắng duy nhất của chúng ta thôi.

– Vâng. – tinh thần của cô căng lên.

Chỗ đậu xe của chúng ta! Sáu chữ này thật hay, nghe cứ như bọn họ là vợ chồng thật sự; là một nhà ba người; là người chồng chuẩn bị xa nhà đang lo lắng dặn dò này nọ cho cô vợ.

– Tôi đã nói thư ký Lương đi mua một chiếc điện thoại di động mới cho cô, chắc bây giờ đã giao tới phòng bảo vệ rồi. Trong di động có cài sẵn những số điện thoại có thể sẽ cần tới, ví dụ như của gia đình ba mẹ tôi, thư ký Lương, thầy giáo ở trường học, thầy giáo ở lớp học thêm; có cả số của lái xe, điện thoại nhà bác sĩ riêng. Nếu cô gặp phải vấn đề không thể giải quyết thì cứ gọi cho thư ký Lương, cô ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ. – anh có còn bỏ lỡ cái gì không nhỉ? Mà dù anh có quên chưa nói thì cũng đành chịu, đã tới sân bay. Anh nhìn thấy thư ký Lương cùng ba người trợ lý đi cùng trong chuyến bay đứng ngồi không yên phía hành lang chờ, rõ ràng là đang chờ anh.

Lái xe cho xe dừng lại trước nhóm người thư ký Lương rồi đi xuống giúp anh lấy hành lý ra.

– Đại khái có bấy nhiêu chuyện, cô có thể gọi cho tôi nhưng hơn phân nửa thời gian tôi bận họp nên chắc không nghe máy được. Nhưng tôi sẽ tìm thời gian thích hợp gọi lại cho cô.

Anh mở cửa xe rồi giơ tay ý bảo cô không cần phải xuống theo:

– Cô không cần phải xuống xe đâu, lái xe sẽ đưa cô về nhà.

– Vậy thì tôi không thể tiễn chân anh rồi. – cô định nói muốn đưa anh vào trong nhưng cuối cùng đành ngồi lại, lưu luyến nói lời từ biệt. – Trên đường phải cẩn thận. Chúc anh thuận buồm xuôi gió!

Ung Tuấn Triển nở một nụ cười tươi, đáp:

– Ừm, cảm ơn cô!

Anh bước xuống khỏi xe, đóng cửa lại rồi đột nhiên gõ gõ vào tấm kính.

Vạn Tử Tẩm vội vàng hạ kính xuống:

– Sao vậy? Còn có chuyện gì cần dặn dò sao?

Anh cười nhẹ:

– Chỉ là muốn nói với cô là cà phê tối qua pha ngon lắm và bánh bơ xốp cũng rất tuyệt.

Tim cô như nhảy lô-tô trong ngực.

– Đợi khi anh trở về, tôi lại làm cho anh ăn.

Chúa ơi! Giọng điệu này của cô có tính là quá ngọt ngào rồi hay không? Trông cứ như cảnh vợ chồng son đang tiễn chân nhau vậy. Nhưng mà anh không có vẻ khó chiu, ngược lại còn gật đầu cười.

– Tôi rất mong chờ! – Ung Tuấn Triển đáp một câu rồi bước đi. Thư ký Lương cùng ba người đàn ông kia đi sát theo anh, năm gương mặt nghiêm túc không ngừng thảo luận gì đó.

Cô ngồi trong xe nhìn anh và nhóm người khuất hẳn vào trong phòng lớn của sân bay, mãi tới khi lái xe đề ga thì mới phục hồi lại tinh thần.

Oa, người còn chưa đi xa mà sao cô đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi?!

Vạn Tử Tẩm dành một nguyên một ngày để quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sau đó ra ngoài mua sắm. Cô cần mua một vài thứ bản thân cần dùng và mấy bộ quần áo ngủ, tất, đồ trong cho Trọng Hàm nữa.

Cô kiểm tra trong tủ quần áo mới phát hiện đứa nhỏ này ngoài quần áo đồng phục thì không ít, thậm chí có cả đồ tây nhưng đồ mặc nhà lại không có mấy. Áo ngủ để thay chỉ có hai bộ, đồ lót, tất, vài thứ cá nhân đơn giản đều quá ít.

Có lẽ là cô Lâm đã không chú ý nhiều tới chuyện này mà nó cũng không nói gì.

Cô phát hiện đồ dùng và đồ chơi cá nhân của Trọng Hàm hầu như là màu lam vậy nên cô cũng chú trọng chọn đồ màu lam để mua. Người ta nói màu lam đại diện cho tính cách u buồn, trầm cảm, là như thế này sao? Trọng Hàm là một đứa nhỏ trầm cảm ư? Ai, một đứa nhỏ không có mẹ bên cạnh yêu thương, chăm sóc sẽ có bao nhiêu buồn tủi? Khi nó nhớ mẹ, nó biết biểu đạt tâm tình với ai, như thế nào?…

Nghĩ tới đây lòng cô đau thắt, hận mình không thể ngay lập tức nói cho nó biết cô chính là mẹ nó. Nói rằng cô rất yêu thương nó, rất nhớ nó, nó không cần phải đau buồn nhớ mẹ nữa!

Nhưng cô làm không được, làm như vậy sẽ phá hủy tất cả mọi thứ. Cô còn chưa biết suy nghĩ của Ung Tuấn Triển về mình, nếu anh không muốn Trọng Hàm nhận cô thì sao?

Thế nên cô không thể vì một phút xúc động mà hành động lỗ mãng, ít nhất phải bồi dưỡng tình cảm với hai người từ từ, từng chút từng chút đã.

Mua sắm, dọn dẹp xong, cô tính toán thời gian không còn nhiều nên đi tới lớp học phụ khóa đón Trọng Hàm. Cô đã báo với lái xe, từ hôm nay cô sẽ đi đón Trọng Hàm, anh có thể về nghỉ ngơi sớm.

Không tận mắt nhìn thấy đúng là không thể tin được, có rất nhiều những đứa nhỏ tầm tuổi với Trọng Hàm phải học phụ khóa muộn tới vậy. Hơn hảy giờ học sinh mới lục tục tan lớp.

Vạn Tử Tẩm thoải mái ngồi chờ trong khu vực dành cho phụ huynh học sinh. Mỗi một bãi đỗ xe đều được đánh tên cẩn thận, có vẻ như đây là một khóa học phụ dành cho những gia đình giàu có. Khó trách, ngay cả khu chờ cũng được bố trí rất hoành tráng, cao cấp… Oa, cô đã thấy con trai bảo bối của mình rồi.

– Trọng Hàm! – cô mỉm cười, vẫy tay với nó.

Người bạn nhỏ đi bên cạnh nó sáng rực mắt lên, giọng nói không che dấu kinh ngạc:

– Ung Trọng Hàm, đó là mẹ cậu hả? Trông cậu với mẹ rất giống nhau nha, thật xinh đẹp, sao tới tận bây giờ cậu không nói tới mẹ mình vậy?

Cô thấy Trọng Hàm trừng mắt nhìn người bạn một cái, sau đó không nói không rằng đi tới bên cạnh cô, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm.

Xem ra hành động tự phát nhất thời của cô đã khiến nó không thoải mái rồi!

Vạn Tử Tẩm vội vàng đứng lên, tự nhiên dắt tay nó:

– Chúng ta về nhà nào! Về nhà trước rồi nói sau nhé!

Trọng Hàm im lặng đi theo cô, cũng không giãy tay cô, mãi tới khi lên xe ngồi mới buông ra.

– Cô, sao lại là cô tới đón con? Chú lái xe đâu ạ?

Cô đặt tay vào cần điều khiên phanh, thấy nó không tức giận nên có vẻ yên tâm:

– Vì cô muốn biết con đi học phụ thêm ở nơi nào, nếu vậy thì những lúc chú lái xe bận việc cô có thể thay chú ấy tới đón con.

Trọng Hàm lại trầm mặc một hồi:

– Lúc này… Lúc nãy con và người bạn nói chuyện, cô không cần quan tâm tới những gì cậu ấy nói đâu.

– Ý con là cái cậu bạn nói cô là mẹ con hả? – cô thận trọng hỏi. – Trọng Hàm, cô tuyệt đối không có ý giả vờ làm mẹ của con. Đã khiến con không vui là, bây giờ cô muốn nói xin lỗi con nhiều lắm. Sau này cô sẽ hỏi ý kiến được con đồng ý rồi mới tới.

– Không phải là con không vui, chỉ là không biết.. cô sẽ tới… – nó trộm nhìn cô đang ngồi lái xe. Trương Hiên Khải nói trông hai người giống nhau, đúng vậy sao?

– Thật sao? Không phải là con không vui? Vậy thì cô yên tâm rồi! – cô cười tự nhiên. – Đúng rồi, hôm nay cô không nấu cơm, chúng ta đi ăn bên ngoài, có được không?

Nó rụt rè gật đầu.

Trong lòng Vạn Tử Tẩm thầm hoan hô ầm trời. Cô biết, không có một đứa trẻ nào lại không thích ăn bên ngoài. Nhất định là Trọng Hàm vì không có cơ hội chứ không phải không thích. Người đàn ông làm ba kia đúng là không hiểu con trai mình rồi.

– Ăn McDonald? KFC? Pizza? Hay Hamburger King? – cô vui vẻ nhìn nó, miệng nói ra những món ăn đã thuộc nằm lòng.

Cô phát hiện trong mắt Trọng Hàm chợt bắn ra một tia lửa, tuy chiếu ra rất nhanh nhưng cô chắc chắn là mình đã nhìn thấy. Đó là tia lửa vui sướng, tuyệt đối không sai!

– Không sao, đừng vôi, con có thể từ từ suy nghĩ.

Nó do dự một chút rồi đáp:

– McDonald… con thích khoai tây chiên McDonald.. và còn kem nữa.

Cô nhìn nó rồi bật cười lớn:

– Được! Chúng ta đi tới McDonald, tăng tốc nào!

Đây chính cuộc hẹn hò đầu tiên giữa cô và con trai, cô thật sự rất hạnh phúc!


Sớm Đã Có Cục Cưng
Tác giả: Giản Anh
Chương 6: CHƯƠNG 3.2
Mười giờ tối, Ung Tuấn Triển trở lại khách sạn. Ngoài cửa sổ, ánh sáng hắt xuống dòng sông Hoàng Phố tạo nên những con sóng sáng loang loáng; các tấm kính lớn thủy tinh tạo thuận lợi để ngắm khunh cảnh tinh hoa của Thượng Hải. Đứng ở đây có thể nhìn thấy tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu. Ngày đầu tiên anh đã phải chiến đấu không ngừng với công việc trên xe, đứng ngắm dòng sông chừng 10 phút thì anh cởi quần áo đi vào phòng tắm.

Cả ngày hôm nay Vạn Tử Tẩm không hề gọi điện xin giúp đỡ, còn thư ký Lương thì có gọi cho anh vài cuộc và cũng không nhắc tới người giúp việc mới của gia đình anh.

Xem ra cô làm việc rất có kinh nghiệm và thành thạo. Chắc anh không cần lo lắng về chuyện cô ở chung với Trọng Hàm nữa.

Trọng Hàm là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, những kể ra cũng lạ, một đứa nhỏ xuất sắc về mọi mặt, đạt thành tích cao trong học tập lại thường cáu kỉnh mỗi khi anh đi công tác, thậm chí còn sinh bệnh.

Anh có từng hỏi qua một bác sĩ nghiên cứu tâm lý trẻ em, bác sĩ nói đó là trong ký ức của Trọng Hàm đã tồn tại cảm giác thiếu an toàn.

Anh có thể đoán được vài phần, chắc liên quan tới chuyện ngay từ lúc còn ở tả nó đã bị mẹ mình vứt bỏ nên đặc biệt nhạy cảm với người cha và thường không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Nếu có được một người mẹ thực sự yêu thương nó thì chắc tình trạng này sẽ được cải thiện.

Trong thực tế, anh đã cố gắng tìm một người mẹ mới cho Trọng Hàm, nếu có một người phụ nữ nào thật tâm coi Trọng Hàm quan trọng như anh đối với nó thì anh sẽ kết hôn với người phụ nữ đó. Nhưng mà anh vẫn chưa gặp được người như ý, một người phụ nữ anh có tình cảm và Trọng Hàm cũng thích người ấy.

Hơn phân nửa phụ nữ tới với anh đều nhiệt tình như lửa nhưng đối với Trọng Hàm lại hư tình giả ý. Cuối cùng anh cũng từ bỏ ý định kia, một gia đình chỉ có hai cha con cũng không tồi. Nhu cầu sinh lý thì có nhiều cách để giải quyết, anh cũng thật sự không cần một cô vợ tới quấy rầy cuộc sống thoải mái hiện tại của mình.

Sự xuất hiện của Trương Cảnh Viện là một điều ngoài ý muốn; đó là một người phụ nữ từng ly dị một lần. Mặc dù cố đối với Trọng Hàm lãnh đạm thế nào thì cũng không có khả năng yêu cầu sinh một đứa con chung giữa hai người.

Đây chính là một người đạt yêu cầu để anh thỏa mãn những mong muốn của các bậc trưởng lão trong nhà; đồng thời là cách bảo vệ Trọng Hàm, không làm tâm hồn nhỏ bé của nó bị thương tổn.

Nếu đối tượng kết hôn của anh là mẹ đẻ của Trọng Hàm thì tất cả thật hoàn mỹ.

Người phụ nữ cam tâm tình nguyện trộm sinh đứa con của anh chắc là có thương anh, điểm ấy hẳn anh không cần hoài nghi? Nếu không thương anh thì sao lại chịu đựng một mình hạ sinh đứa nhỏ?

Nhưng có trời mới biết cô là ai? Ở đâu?

Đây là một câu hỏi bí ẩn không có lời đáp, cũng chính là thứ mà anh thiếu Trọng Hàm. Có lẽ cả đời này anh không thể nói cho Trọng Hàm biết mẹ đẻ nó là ai, thật sự là một sự hối tiếc quá lớn và nặng nề. Làm sao có thể nói với nó rằng lúc đó anh chỉ là một thằng oắt con lông bông không hiểu chuyện, chỉ vì không kiềm chế mà có một đêm mây mưa để rồi tạo ra nó?

Ring ~~ Tiếng chuông tin nhắn vang lên đánh gãy dòng suy tưởng của anh. Anh mở di động ra, nhìn tên người gửi là Vạn Tử Tẩm. Ai, xem ra anh đã kết luận quá sớm rồi, dù sao thì cô vẫn cần tới giúp đỡ. Chắc là Trọng Hàm lại tự nhốt mình trong phòng, khuyên bảo thế nào cũng không chịu ăn cơm…

Anh mở tin nhắn ra, hình ảnh Trọng Hàm hớn hở ăn khoai tây chiên choán hết cả màn hình điện thoại. Phía dưới còn có mấy dòng chữ chú thích: Hôm nay đi ăn ngoài, ăn món McDonald!

Cô đưa Trọng Hàm đi ăn thức ăn nhanh sao?

Đây không phải trọng tâm, đáng nói là Trọng Hàm có vẻ thích và con ăn rất vui vẻ.

Tuy trong ảnh chụp Trọng Hàm không cười nhưng anh biết mỗi khi Trọng Hàm nâng mày lên như vậy chứng tỏ nó đang rất vui. Đứa nhỏ này ngay từ bé đã học cách chôn dấu tình cảm trong lòng, mọi cảm xúc đều thể hiện qua hàng lông mày.

Anh bật cười nhìn tấm ảnh chụp, khóe miệng cong lên càng ngày càng rộng.

Anh quyết định, trở về phải tăng lương cho cô mới được!



Màn đêm yên tĩnh, trên giường bên cạnh chiếc máy tính xách tay màu trắng là một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ đồ ngủ màu trắng đang hứng thú gửi các tin nhắn hình ảnh đi. Mỗi một tin nhắn đính kèm bức ảnh chụp một cậu bé dễ thương, tên của nó là Ung Trọng Hàm. Ông trời, Trọng Hàm, Trọng Hàm, ngay cả cái tên cũng đáng yêu như vậy, cái tên này rất hợp với tính cách lễ phép và nhu thuận của nó. Không phải vì cô là mẹ của nó là khen quá, thực sự là nó rất đáng yêu, diện mạo mi thanh mục tú, dáng người đang phát triển vừa phải, không mập không gầy. Sao trên thế giới này lại có một đứa bé đáng yêu tới nhường này chứ?!

Mà bảo bối này chính là do cô sinh nha, từ trong bụng cô sinh ra đó… Trời ơi! Sinh ra một đứa bé đáng yêu thế này thì cô đúng là thiên tài, đáng được vỗ tay khen ngợi!

Cô còn nhớ rõ khi mang thai, tâm tình lúc chua lúc ngọt; được nhìn nó mỗi ngày lớn lên trong bụng mình khiến cô thấy vui sướng không nói nên lời, lắm lúc còn thấy không kiên nhẫn để chờ đợi.

Dì nói dì nhất định sẽ tìm được ba của đứa nhỏ, nhất định sẽ để cho gia đình họ ba người được ở bên nhau nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều thay đổi…

Ai, không biết Trọng Hàm nghĩ thế nào về người mẹ đẻ của mình, còn Ung Tuấn Triển nữa, không biết anh có cảm nhận gì về người phụ nữ đã vụng trộm sinh ra đứa trai này cho anh?

Cô không biết. Nếu anh ghét cô thì sao bây giờ? Nếu Trọng Hàm hận người mẹ đã sinh ra nó thì làm thế nào đây?

Ring ~~ Tin nhắn tới, chắc là Ung Tuấn Triển trả lời thư. Tuy cô đã sớm chuẩn bị tư tưởng bị anh trách mắng rồi nhưng tim cô vẫn đập nhanh không kiềm chế lại được. Anh nói Trọng Hàm không thích đi ăn ngoài, thế mà cô cố tình dẫn nó đi ăn đồ ăn nhanh, bị mắng cũng đáng lắm.

Cô vội vàng mở tin nhắn, không nhìn thấy những câu chữ như trong tưởng tượng, ngược lại có hai câu ánh vào tầm mắt: Cám ơn cô đã làm cho Trọng Hàm vui vẻ như vậy, tôi ở đây cũng yên tâm rồi!

Trời ạ, anh nói cảm ơn với cô, không mắng trách, không có vẻ khó chịu.. mà là cảm ơn?!

Tuy chỉ có hai câu ngắn ngủn nhưng lại khiến cô đọc đi đọc lại tận mười lần mới chịu gấp điện thoại lại; trong lòng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

Đã mười giờ, cố muốn đi xem Trọng Hàm đã ngủ chưa. Hy vọng là nó đã ngủ, điều đó chứng tỏ nó nghe những lời cô nói.

Cô rón rén đi tới trước cửa phòng Trọng Hàm, nhẹ nhàng mở cửa phòng thì thấy bên trong chỉ có duy nhất ngọn đèn mờ nhạt còn Trọng Hàm thì đang nằm trên giường say giấc.

Đúng là nó đã lên giường đúng giờ, gương mặt như thiên sứ khi ngủ kia thực sự đã câu dẫn được cô. Nó khiến cô nhịn không được cẩn thận đi tới bên giường, cúi người khẽ hôn lên hai bầu má đáng yêu của bảo bối.

– Ngủ ngon, tiểu bảo bổi. Chúc con có một giấc mơ đẹp!

Rồi cô lại rón rén đóng cửa lại đi ra ngoài.


Sớm Đã Có Cục Cưng
Tác giả: Giản Anh
Chương 7: CHƯƠNG 4.1
Trên radio vang lên tiếng cơ trưởng thông báo chỉ còn 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Ung Tuấn Triển liếc nhìn đồng hồ, tuy biết giờ đã gần 12 giờ khuya nhưng anh vẫn nóng ruột xác nhận giờ giấc, dường như anh đang rất mong ngóng đươc trở về nhà.

Đúng vậy, đúng là anh rất mong được về nhà, đây chính là thứ cảm giác kỳ lạ mà trong những chuyến đi công tác trước kia không hề có. Chắc vì 10 ngày qua, Vạn Tử Tẩm đều gửi tin nhắn ảnh cho anh xem, mỗi một bức ảnh đều ghi lại khoảnh khắc vui vẻ của Trọng Hàm. Bất giác anh có hảo cảm và sinh ra sự ỷ lại đối với cô.

Một người giúp việc hết lòng chăm sóc Trọng Hàm như vậy cần được giữ lại. Vì Trọng Hàm, cô đã sớm vượt qua cái ranh giới của một người giúp việc nhà, cô không giống với cô Lâm. Cô Lâm hiền lành nhưng làm gì cũng có chừng mực, còn cô thì lại có cách khiến cho Trọng Hàm vui vẻ.

Thế nên, trước khi lên máy bay, anh đã làm một việc ngoại lệ đó là mua một lọ nước hoa “Baby Bear” để tặng cho cô, nó có mùi hương thoang thoảng, dìu dịu. Anh không có đó là mùi hương gì, chỉ biết là hàng hiệu và cảm thấ tên hãng không có gì mờ ám nên mới quyết định mua.

Máy bay từ từ hạ cánh, đêm đã khuya. Những người khác vẫn còn ở lại Thượng Hải, chỉ mình anh về trước nên anh dặn thư ký Lương không cần đưa xe tới đón mình. Anh có thể gọi taxi về nhà, miễn làm phiền tới người khác.

Khi anh về nhà thì chắc hai người họ đã đi ngủ? Mặc dù hôm nay không phải cuối tuần nhưng thời gian Trọng Hàm lên giường thường là 10 giờ.

Thực tế thì anh có chút hy vọng là hai người chưa ngủ. Anh muốn trò chuyện với bọn họ một chút, bản thân anh cảm thấy khó chịu vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong 10 ngày đi công tác. Anh rất muốn được “hòa mình” vào cái thế giới của họ.

Nói cũng lạ, mới 10 ngày mà thôi, sao anh là cho rằng Trọng Hàm và cô đã trở thành một “thế giới”? Còn anh – người đàn ông chủ nhà lại bị gạt phắt ra bên ngoài?

Mười ngày qua, cô không hề có một cuộc điện thoại nào nhờ giúp đỡ, ngược lại mỗi ngày đều gửi những bức ảnh chụp Trọng Hàm cho anh với hàm ý: Trọng Hàm rất tốt, anh không cần lo lắng.

Anh dường như cũng có định ước với cô, lần nào cũng đúng 11 giờ đêm là cô gửi tin nhắn tới. Cô thực sự rất thông minh, thời điểm đó không quáy rầy công việc của anh. Và hai ngày sau, anh bắt đầu biết chờ đợi những tin nhắn của cô, đó như một thứ bản năng.

Thậm chí có hôm cô và Trọng Hàm cùng nhau chụp ảnh, anh bất tri bất giác phóng lớn hình ảnh của cô, xem đi xem lại từng chút một. Anh ý thức được rằng cô là một người phụ nữ quá xinh đẹp, và anh có cảm giác quen thuộc với ánh nhìn của cô. Nếu hỏi anh, có đúng là làm quen chưa đầy một ngày mà anh đã có cảm tình với cô rồi hay không? Câu trả lời là YES!

Cảm tình này xuất phát từ sự chân thành, chu đáo của cô đối với Trọng Hàm, mặt khác còn vì những dòng tin nhắn ảnh báo “bình an” kia. Điều này chứng tỏ cô là một người phụ nữ rất hiểu tâm lý và khá tinh tế.

Anh đã yêu cô sao?

Anh bật cười vì ý nghĩ này. Có quá nhiều những cảm giác và suy nghĩ về cô, chẳng lẽ anh không tự giác được đã “vượt biển” yêu cô?

Nếu anh thật sự yêu cô thì thứ tình cảm này bắt đầu từ “viễn thông”, nếu không có sự phát triển của ngành công nghiệp viễn thông thì cô sẽ không thể gửi những tin tức về Trọng Hàm tới anh. Mà không có những cái tin này, anh sẽ không sinh ra quá nhiều tưởng tượng với cô. Thế nên tất cả đều là món quà do công nghệ viễn thông ban tặng…

Ôi trời, anh đang nghĩ cái gì vậy?

Lâu lắm rồi không nói tới chuyện yêu đương sao? Một người giúp việc tận tâm lại khiến anh bị phân tâm ư… Được rồi, cô đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, một người giúp việc tận tâm; nhưng cô không đơn thuần chỉ là một người giúp việc nhà.

Cẩn thận suy nghĩ lại thì từ sau khi Liễu Doanh Bối biết tới sự tồn tại của Trọng Hàm rồi giận dữ quyết định chia tay thì anh dồn hết tâm trí và sự quan tâm cho Trọng Hàm. Kể từ đó, anh không còn nhắc tới thứ tình yêu chân chính nữa. Nếu có thì đó chỉ là tình một đêm, không có người phụ nữ nào có thể làm cho anh vướng bận

Thế mà anh đối với Vạn Tử Tẩm dường như có một sự kết móc khó hiểu nào đó.

Mỗi ngày anh đều đợi tin nhắn của cô, mỗi khi xem xong tin nhắn cô gửi tới lại mỉm cười và không muốn xóa chúng đi. Lúc đầu anh nghĩ đó là vì mình nhớ Trọng Hàm nhưng sau này mới phát hiện, thì ra cô cũng chiếm một nửa trọng lượng trong đó.

Anh không muốn xóa tin nhắn của cô, thậm chí còn tranh thủ những lúc không họp mở ra xem; xem vui vẻ tới mức bất giác mỉm cười. Anh có cảm giác giữa cô và anh hình như có một sợi dây liên hệ nào đó.

Nghĩ tới đoạn sau khi về nhà, sáng ngày mai vừa tỉnh dậy là được nhìn thấy cô thì anh cảm thấy kích thích, phấn chấn vô cùng.

Ung Tuấn Triển lại bật cười một lần nữa.

Ồ, anh làm sao vậy nhỉ? Cứ như một cậu bé đắm chìm trong mối tình đầu. Không ngờ anh lại có nhiều cảm giác và chờ mong đối với một người phụ nữ như vậy.

Anh nhắc nhở chính mình, đừng quên là cô chỉ vừa mới kết thúc một mối quan hệ. Huống chỉ trong mắt cô, anh chỉ là một người cha độc thân. Anh có gì hấp dẫn được cô sao?

– Thưa quý khách, chúng ta đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đào Viên Đài Loan. Khi rời khỏi máy bay mong quý khách không quên mang theo hành lý… Cảm ơn quý khách đã lên chuyến bay của chúng tôi và hy vọng sẽ lại được phục vụ quý khách sớm nhất!

Làm xong thủ tục nhập cảnh, Ung Tuấn Triển kéo hành lý đi qua phòng chờ lớn của sân bay tới cánh cửa tự động phía tiền sảnh. Gió đêm se se lạnh phả vào mặt anh, đúng lúc anh đang chuẩn bị đón taxi thì một giọng nói quen thuộc truyền tới:

– Ba ba!

Anh nhìn thấy Trọng Hàm ngồi ở ghế sau của chiếc xe màu trắng, không ngừng vẫy tay về phía mình. Cửa xe mở rộng, anh còn nhìn thấy trong lòng con trai ôm một… con chó lớn?! Hửm, đó chẳng phải là một chú họLabrador[chó nghiệp vụ chuyên dùng cho người mù] sao?

Anh vốn nghĩ rằng Trọng Hàm không thích thú cưng, đúng là anh đã nghĩ như vậy.

Vì sao? Vì con trai anh chưa bao giờ mở miệng nói muốn nuôi vật cưng, và cũng chưa từng biểu hiện là nó thích thú cưng.. Thế nên anh mới cho rằng…

Thật sự nằm ngoài hiểu biết của anh.

Anh nghĩ, không nhất thiết phải chính xác, sự thật xảy ra trước mắt mới là đáp án. Rõ ràng là con trai anh thích thú cưng, vì nó ôm chú chó vào lòng và hàng lông mày đang nhướng lên cao.

– Ba ba, thùng xe phía sau đã mở rồi, ba mau bỏ hành lý vào đi. Ba ngồi bên cạnh cô nè! – Trọng Hàm vui vẻ “chỉ đạo”.

Ung Tuấn Triển phục hồi lại tinh thần, khóe miệng kiên nghị hơi hơi giơ lên lộ ra một nụ cười tươi rồi đi tới gần chiếc xe. Tốt nhất là anh mau mau nghe theo lời chỉ huy của con trai mình, bỏ hành lý vào thùng xe đã. Đây là chiếc xe anh chuẩn bị cho cô, không ngờ cô lại dùng nó đưa Trọng Hàm tới đón anh. Thật sự là không nghĩ tới…

Xếp hành lý xong, anh mở cửa, ngồi vào vị trí bên cạnh người lái xe.

Vừa nhìn thấy cô, trong ngực anh như có thứ gì đó tan chảy. Một thứ cảm giác kỳ lạ, mãnh liệt bất ngờ tấn công vào trái tim anh không một lời cảnh báo.

Vạn Tử Tẩm ngồi sau vị trí lái, mỉm cười với anh:

– Hoan nghênh anh trở về!

Anh nở nụ cười đáp lại:

– Cám ơn cô đã lái xe tới đón tôi. – trong xe có mùi hương nhè nhẹ, rất dễ chịu. Là hương thơm trên người cô sao?

– Đã trễ thế này chắc là anh đói bụng rồi?! – cô khẽ nhướng mày. – Trọng Hàm!?

– Ba ba, cô làm cơm cho ba ba này! – Trọng Hàm vươn tay từ sau tới trước, trong đôi bàn tay nhỏ bé ủ một phần cơm nắm lớn. – Cô đã dùng đồ ăn còn lại của bữa tối để làm đó. Ăn rất ngon, ba ba mau ăn đi.

Ung Tuấn Triển nhận phần cơm nắm, trong lòng vô cùng ngạc nhiên.

Hai người cứ như một cặp mẹ con rất ăn ý, so với sự tưởng tượng của anh còn hòa hợp gấp trăm lần. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, dù Trọng Hàm rất thích cô Lâm nhưng nó không có thân mật như vậy với cô ấy.

– Là làm từ thức ăn còn lại, hy vọng anh không để ý. – Vạn Tử Tẩm cười nói. – Nghĩ chắc anh sẽ đói nên mới làm cơm nắm, tiện lợi ăn ở trên xe luôn.

– Ba ba, ba mau ăn đi! – Trọng Hàm thúc giục. – Bên trong có rất nhiều thịt, có trứng ốp-la, còn có dưa chuột nữa. Cô làm món dưa chuột trộn ngon lắm.

Sự ngạc nhiên lại xẹt qua trong mắt anh.

Dưa chuột? Anh không nghe lầm chứ? Không phải Trọng Hàm rất ghét ăn dưa chuột sao? Thế mà bây giờ lại khen nó cứ như một thức ăn ngon tuyệt vậy.

Ung Tuấn Triển nhìn cô. Rốt cuộc thì cô đã làm cách nào thế? Chỉ có mười ngày ngắn ngủi mà cô đã thu xếp được việc ăn uống của Trọng Hàm.

Vạn Tử Tẩm thuần thục điều khiển xe chạy trên đường cao tốc. Biết anh đang nhìn minh, cô cười, tìm đề tài nói chuyện:

– Đúng rồi, quên chưa nói cho anh biết. Chúng ta nuôi thêm một chú chó, Trọng Hàm gọi nó là LuAsa. Đáng yêu không?

Gương mặt điển trai của anh khẽ rung động.

Cái tên thật kỳ quái, nó là do con trai anh đặt sao?

Nhưng mà.. cô nói là “chúng ta”?

– Ba ba, cô thật lợi hại, cô làm cho LuAsa một cái nhà. Con và cô đã tới B & Q để mua gỗ và các dụng cụ đó. – Trọng Hàm vui vẻ kể lại.

Làm một cái nhà cho chó? Càng nghĩ thì hàng lông mày của anh càng nhướng thêm cao.

Vạn Tử Tẩm cười với anh:

– Chỉ là một chiếc ổ đơn giản thôi. Đem mấy tấm ván gỗ đóng đinh lại là được rồi.

Anh nhìn cô đầy hứng thú, gương mặt trầm định:

– Cô làm cho tôi phải nhìn cô với anh mắt khác xưa rồi.

Cô nói đơn giản nhưng nhất định không đơn giản như vậy. Trong trí nhớ, từng có người con gái nào tự mình làm ổ cho chó nhỉ? Ấn tượng rất mơ hồ, anh không tài nào nhớ nổi.



10 giờ 30 phút sáng, Vạn Tử Tẩm mang tập giấy tờ quan trọng bước vào khu nhà tập đoàn Ung thị.

Đây là lần thứ hai cô quang minh chính đại bước vào nơi này, những lần khác là bí mật tới rình mò như một tên tội phạm. Trước khi cô chưa trở thành người giúp việc của Ung Tuấn Triển thì số lần cô tới đây tầm năm, sáu mươi lần gì đó, có lẽ còn nhiều hơn nữa.

Thư ký Lương nói nhờ cô đem tập giấy tờ tới phòng tổng giám đốc giúp. Cô ấy nói đây là tài liệu rất quan trọng, trong cuộc họp ký kết lúc mười một giờ phải dùng tới.

Thư lý Lương nói tối qua cô cảm thấy không được khỏe cho nên quên nhắc Ung Tuấn Triển hôm nay mang theo tập tài liệu này. Nếu cô có thể giúp đưa chúng tới công ty thì cô ấy vô cùng cảm kích.

Cô đương nhiên là vui vẻ nhận lời rồi, chỉ cần là chuyện của anh thì muốn cô nhảy vào lửa, vượt qua sông cũng được…

Cửa thang máy mở ra, cô đi vào. Có một người đàn ông mặc đồ tây nhìn quen mặt đang đứng chờ trong thang máy, thấy cô, trong mắt người này dấu không nổi sự ngạc nhiên, vui vẻ.

– Cô Vạn! – Thành Hạo tươi cười đầy mặt sau đó nhìn tới tập giấy tờ trên tay cô. – Để tôi đoán nhé! Là cô thư ký Lương khó có sai lầm kia nhờ cô tới đưa tập tài liệu này cho chúng tôi, đúng không?

Vạn Tử Tẩm cười, gật đầu:

– Đúng vậy!

Ý cười trên môi anh chàng càng sâu:

– Thật là vất vả cho cô rồi. Hiện tại vẫn còn khá bận rộn công việc, tới trưa tôi có thể mời cô ăn cơm chứ? Coi như là cảm ơn cô đã vất vả tới đây một chuyến. Cô hãy tới văn phòng chờ tôi một chút, sau khi ký xong hợp đồng tôi sẽ lập tức đi…

– Không cần!

Đây không phải là câu trả lời của Vạn Tử Tẩm. Cô không biết là Ung Tuấn Triển tới từ khi nào, anh ngang nhiên kéo cô đi trước mặt Thành Hạo. Cô kịp phát hiện trong mắt anh lóe lên tia nguy hiểm.

– Ơ? Sao lại thế? Như vậy rất không công bằng. Chỉ là một bữa cơm thôi mà, anh cũng đừng có nhỏ nhen vậy chứ. Nếu không thì ba người chúng ta cùng ăn chung đi…

Thành Hạo ở phía sau nói với theo nhưng Ung Tuấn Triển không hề để ý tới anh ta, nhất nhất kéo cô vào phòng tổng giám đốc. Dường như anh có suy nghĩ không muốn Thành Hạo nhúng chàm cô.

Từ sau khi xác định bản thân có tình cảm với cô, anh luôn luôn đè nén cảm giác của mình với cô. Anh nhắc nhở chính mình phải lý trí, vì Trọng Hàm, Trương Cảnh Viện mới là đối tượng của anh.

Nhưng càng ngày anh càng cảm thấy phiền nhiễu bởi cái ước định với Trương Cảnh Viện, và cuối cùng hôm nay anh cũng nhìn thẳng vào một bộ mặt ích kỷ của mình. Anh đã có đối tượng nhưng lại không muốn người đàn ông khác chạm vào cô, nhất là cái tên phong lưu, đào hoa Thành Hạo kia. Thành Hạo có duyên đối với phụ nữ, anh ta có thể câu dẫn bất kỳ người phụ nữ nào nhưng tuyệt đối không được đụng tới … người giúp việc của anh.

Chết tiệt! Vì cái lý do ngớ ngẩn này đã khiến cho lập trường của anh suy yếu, dựa vào cái gì mà anh không cho Thành Hạo chạm vào cô? Cô chỉ là người giúp việc nhà cho anh mà thôi!

– Vừa rồi làm vậy với phó tổng hình như không được lịch sự cho lắm. – thực ra cô cũng không để tâm tới những gì mà vị phó tổng kia cảm nhận được. Cô chỉ thấy rằng Ung Tuấn Triển đang thể hiện khát vọng chiếm hữu một cách rõ ràng trước mặt cô. Điều này làm cô rất vui.

– Cô muốn đi ăn cơm cùng với anh ta? – anh khó chịu hỏi.

Vạn Tử Tẩm cười cười, đáp:

– Cũng không phải, chỉ là thấy không nên bỏ đi như vậy…

– Anh ta chỉ thuận miệng nói thôi, cô không cần để ý. – anh vội vàng giải thích thêm. – Cô ở đây chờ tôi, hôm nay thư ký Lương thấy không khỏe nên không thể đi làm. Giờ coi như cô đảm đương trách nhiệm thư ký cho tôi, cần phải theo tôi ra ngoài một chuyến. Chờ lát nữa tôi sẽ gọi cho thư ký Lương nói cô ấy chỉ qua cho cô cách ghi chép, sau khi ký hợp đồng xong chúng ta liền xuất phát.

Cô mở tròn hai mắt:

– Nhưng mà tôi không biết làm thế nào để là một thư ký!

Quyết định này quá bất ngờ, cô chỉ là một người giúp việc nhà, sao anh lại muốn cô thay thế thư ký Lương chứ? Tuy cô sẵn sàng vì anh mà vượt sông hay nhảy vào lửa nhưng cô cũng không muốn vì những biểu hiện kém cỏi của mình khiến anh xem cô như một con ngốc. Thực sự thì cô không có khái niệm về thư ký đâu.

– Rất đơn giản, cô sẽ làm được thôi. – anh nở một nụ cười, mặt trời như chiếu sáng trong đôi mắt anh.


Sớm Đã Có Cục Cưng
Tác giả: Giản Anh
Chương 8: CHƯƠNG 4.2
Vạn Tử Tẩm nghĩ là Ung Tuấn Triển chỉ nói vậy thôi, anh xem cô chỉ là một thư ký trên danh nghĩa đứng cạnh anh chứ không cho cô là một thư ký rất có ích, thậm chí còn rất tuyệt vời.

Cô cầm tập giấy tờ do thư ký Lương giao cho, đầu đội chiếc nón bảo hộ trên công trường và cẩn thận đi theo anh. Theo chỉ thị của anh, cô chỉnh sửa lại những bộ phận có vấn đề lên bản vẽ của thư ký Lương chuẩn bị sẵn. Khi anh cần những giấy tờ liên quan, cô lập tức được gọi ra và nhanh chóng ghi chép lại các chú ý vào sổ sách.

Tóm lại, một thư ký như cô chỉ là một người ngoài, việc cô làm được chỉ là cầm cặp táp đi theo, anh nói cái gì thì cô nhớ cái đó. Mấy chuyện công trường gì gì đó thì cô không dám có bất cứ ý kiến gì.

Lúc người giám sát công trường vì đau bụng mà chạy vào nhà vệ sinh thì cô thấy một người đàn ông nhỏ gầy, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu vàng thoạt nhìn rất nặng. Trong chiếc ba lô thò ra thứ kỳ lạ mà cô chưa từng thấy. Dưới cái nắng oi ả, anh ta đứng đó một mình một người quan sát toàn công trường; tay trái cầm khư khư một chiếc PDA màu bạc [1 thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân, giống như 1 cuốn sổ tay và tích hợp khá nhiều tính năng hiện đại], tay phải đang ghi chép cái gì đó trông thật chật vật.

– Anh có biết anh ta đang làm gì không? – Vạn Tử Tẩm nhịn không được lên tiếng hỏi.

Ung Tuấn Triển dõi mắt theo tầm nhìn của cô, mỉm cười đáp:

– Anh ta đang định vị.

– Định vị? – cô quay sang nhìn anh, ánh mắt anh thật “dịu dàng”?

Anh từ từ giải thích:

– Trên lưng anh ta là một chiếc GPS [máy định vị toàn cầu], giá bán là hơn ba mươi vạn. Lúc đầu không cảm thấy nặng nhưng sau 23 giờ bả vai sẽ đau nhức. GPS sử dụng kết hợp với PDA, nếu thời tiết không tốt thì tọa độ định vị sẽ liên tục thay đổi, cho dù có xác định được cũng không thể nào hoạt động bình thường. Đôi khi mỗi buổi sáng chỉ có thể xác định được một điểm tọa độ rất nhỏ duy nhất. Đây là một công việc cơ bản trong công trường, lần nào cũng phải làm và thường được phân công cho những tân binh.

Cô líu lưỡi, lắc đầu:

– Nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi, thật vất vả!

– Đúng vậy, rất vất vả. – ánh mắt anh dừng trên người đàn ông kia, ý cười trong mắt trở nên sâu sắc. – Tôi cũng từng như anh ta, giữa mùa hè nóng bức, suốt bốn tháng trời khoác cái thứ đó trên lưng và đứng trên công trường định vị. Mắt tôi gần như hoa hết cả lên.

Vạn Tử Tẩm ngạc nhiên nhìn anh:

– Thật vậy sao?

Anh nha, người thừa kế tập đoàn Ung thị, đại thiếu gia nhà họ Ung, sao lại làm một công việc như cu li thế nhỉ? Cô còn nhớ rõ người đàn ông này kiêu ngạo, tự tin tới nhường nào và chẳng bao giờ anh ta chịu nói chuyện với người khác.

– Sau khi vào công ty, công việc đầu tiên mà ba tôi phân cho chính là định vị. Tôi từng tự hỏi vì sao ông ấy lại muốn chỉnh tôi như vậy nhưng sau này mới hiểu! – anh lại nở một nụ cười tươi. – Tôi thật sự phải cảm ơn ông, nếu không có những tháng ngày đứng định bị như tra tấn đó thì làm sao tôi có thể hiểu được những vất vả, những nỗi đau của người dưới mình?!

Ung Tuấn Triển nhìn cô, hai mắt sáng ngời, ấm áp.

– Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa từng phá vỡ nguyên tắc đó, nhất quyết muốn tăng tiền tưởng cho tất cả mọi người. Vì tôi biết mọi người đã vất vả như thế nào, đôi khi tôi còn cho người mang tới vài hộp Abby thưởng cho họ. Nếu tôi ở công trường thì cũng hay ngồi uống vài chén với mọi người.

Cô nhìn anh khó hiểu:

– Abby?

Không phải là búp bê Barbie ư? Tặng mấy bộ búp bê Barbie cho công nhân, cái này… có điểm quái lạ!

– Đừng hiểu nhầm, đó là loại nước uống mà mọi người rất thích để nâng cao tinh thần làm việc thôi. – anh cười, giải thích.

Đúng như thư ký Lương nói, anh thích được thực hành mọi thứ, và tuyệt đối không có chuyện ngồi trong văn phòng rồi tưởng tượng công việc tại công trường. Anh nhất định phải dùng chính đôi mắt của mình xác nhận thì mới yên tâm và hài lòng.

Thế nên, bắt đầu từ lúc rời khỏi tập đoàn Ung thị, anh đưa cô đi tận mắt nhìn vài tòa nhà và khu đất của các dự án. Cô còn được chiêm ngưỡng khu chung cư EverGreen được đăng trên báo. Bản thân cô cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì đã xây một khu chung cư trên mảnh đất vàng này, chẳng trách giới xây dựng và đầu tư đang ngóng cổ chờ xem kịch vui. Tới ba giờ chiều bọn họ mới có thời gian dùng cơm, bụng cô sôi lên vì đói, cộng thêm cơn chóng mặt khó chịu. Đúng là ánh mắt trời mùa hè rất độc hại.

– Sao không ăn? – anh thấy xuất cơm hải sản của cô còn thừa lại hai phần ba nhưng cô đã buông thìa xuống.

Vạn Tử Tẩm dựa lưng vào ghế, yếu ớt nói:

– Tôi no rồi!

Đây là một nhà hàng cơm Tây gần công trường, bàn của họ ở cạnh cửa sổ. Bên ngoài nhà hàng được bao quanh bởi những chậu cây xanh tươi, bên trong được bố trí toàn bằng gỗ thô sắc; nhìn toàn thể mà nói thì nó khá lịch sự. Thức ăn ở đây cũng rất ngon miệng, đáng tiếc là cô vì đói quá nên ăn không còn cảm giác gì. Rõ ràng là đói réo bụng nhưng lại ăn không nhiều lắm.

Ung Tuấn Triển trông sắc mặt cô tái nhợt liền gọi người phục vụ tới:

– Làm phiền đưa tới vài món hoa quả và thêm ly nước trái cây. Nếu có món tráng miệng hay bánh ngọt thì cũng đưa tới mỗi loại một phần.

– Vâng!

Người phục vụ đi vào, cô thầm bội phục anh. Anh chẳng những ăn hết một dĩa mỳ ý mà giờ còn gọi thêm hoa quả và món tráng miệng ngọt. Khẩu vị của anh thật sự rất tốt.

– Tối qua cô về rất khuya. – anh bỏ chiếc khăn lau miệng xuống, cầm ly nước lạnh uống vài ngụm.

Tám giờ tối qua cô đột ngột xin phép anh ra ngoài, mãi tới gần 12 giờ đêm mới trở về. Anh không phủ nhận bản thân luôn ngóng chờ cô, và rất muốn biết vì chuyện gì mà cô lại đi ra ngoài. Đối với anh mà nói, cô không đơn giản là một người giúp việc nhà. Hơn hai tháng qua, cô đã dọn dẹp nhà cửa rất cẩn thận, sạch sẽ, và Trọng Hàm đã ỷ lại vào cô quá nhiều. Còn với anh.. cô đã trở thành một linh hồn không thể thiếu trong gia đình anh, như một nữ chủ nhân vậy.

– Tôi đã không để ý tới thời gian. Về muộn như vậy có phải là đã khiến anh cảm thấy phiền phức?

Anh nhìn cô chăm chăm một lúc rồi mới nói:

– Không tới mức phiền phức. Tôi lo lắng cho an toàn của cô thôi, dù gì cô cũng là phụ nữ.

Vạn Tử Tẩm vội vàng ngồi thẳng dậy:

– Là lỗi do tôi không nói rõ ràng với anh. Thực ra là dì tôi kết hôn, bà ấy đưa dượng tới gặp mặt nên chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm trong quán bar. Vì nói chuyện say sưa quá nên quên luôn thời gian. Đáng nhẽ tôi nên gọi một cuộc về nói với anh một tiếng.

Cuối cùng thì dì cũng tìm được người bạn đời, cô cảm thấy mừng thay cho dì. Nhưng cô có cảm giác dượng là lạ, ông ấy có gì đó trong u u tối tối; chẳng những nhỏ hơn dì 8 tuổi lại còn cà lơ phất phơ. Nghe nói ông ấy cũng là họa sĩ, một người họa sĩ vẽ cơ thể người. Cô thật sự rất lo một người tự ti về bề ngoài như dì liệu có kiểm soát nổi dượng không?

Ung Tuấn Triển dùng ánh mắt đánh giá sâu xa nhìn cô:

– Tôi chưa từng nghe cô đề cập tới người nhà mình, người dì đó là người thân duy nhất của cô sao?

– Đương nhiên không phải. – cô đón nhận ánh mắt của anh. – Mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ nên tôi rất thân thiết với dì. Ba tôi là một người đàn ông quá nghiêm khắc, tôi không thể nói chuyện với ông ấy được. Lúc tôi 17 tuổi thì ông ấy cưới người mẹ kế hiện tại và khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa hơn. – Cô không hợp với mẹ kế, còn cha thì lúc nào cũng bênh vực bà ấy. Từ khi bà ấy mang thai – là một cậu em trai thì cha cô đã mừng như điên và cô hoàn toàn bị bỏ quên.

Lúc đó cô đang trong thời kỳ nổi loạn, cô đã giận dữ, bỏ nhà đi tới chỗ dì. Và tại khu kinh doanh của dì trên núi này cô đã gặp anh, mối tình đầu của cô. Thứ tình cảm ấy có cay đắng, có mê muội, có ngọt ngào…

Đó là một đoạn ký ức tuyệt đẹp, cho dù sau đó cô phát hiện mình có thai, dù cảm thấy mất mát, tủi thân kinh khủng nhưng cô không hối hận một đêm đó bên cạnh.

Nếu không có một đêm bốc đồng, lớn mật, bạo gan kia thì sao giờ có được một Trọng Hàm đáng yêu nhường này chứ! Thế nên cô không bao giờ thấy hối hận…

– Thật xin lỗi vì đã làm phiền, đây là những món mà ngài yêu cầu.

Người phục vụ đi tới, trong khay có ly nước trái cây và 5, 6 món tráng miệng ngọt.

Ung Tuấn Triển đẩy đồ tráng miệng mà phục vụ vừa mang lên tới trước mặt cô, cô ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt:

– Cho tôi sao? Không phải anh đã gọi chúng ư?

Anh thúc giục:

– Mau uống đi, nước trái cây có thể làm mát và bổ sung nhiệt lượng đó. Còn những món tráng miệng ngọt này nữa, cô phải ăn nhiều một chút nếu không sẽ té xỉu thật đó.

– Cám ơn! – trong bụng cô thầm thở dài. Đúng là một sự săn sóc khiến người ta quyến luyến không nỡ từ bỏ mà! Anh có đối xử thế này với Trương tiểu thư không? Anh thật lòng yêu thương cô ấy chứ? Ước mơ của cô chính là trở thành vợ anh, làm mẹ của Trọng Hàm, danh chính ngôn thuận ở bên cạnh chăm sóc hai người nhưng sau này mới biết được anh đã có đối tượng để kết hôn.

Đó là con gái yêu quý của viện trưởng một bệnh viện, điều kiện gia thế cô không thể nào đuổi kịp. Hai người họ cách mười ngày lại hẹn hò một lần, và những ngày hẹn đó anh thường báo với cô là không về nhà ăn bữa tối được.

Lúc biết được chuyện này cô đã bị sốc nặng! Vốn tưởng cảnh đoàn viên gần ngay trước mắt thế mà nháy mắt cái đã bị cắt ngang. Hai chữ “về nhà” dường như biến thành một giấc mộng xa xôi không với tới được! Cho tới lúc này cô vẫn không nghĩ là anh sẽ kết hôn, tất cả chỉ là cô tự mình mơ tưởng!

Cô nghĩ, chỉ cần cố gắng hết sức mình bước tới bên cạnh anh, dù chỉ thành một nửa thì cũng có thể tiến thêm từng bước một.

Kế hoạch của cô trước tiên là làm anh không chán ghét cô,tiếp đó là thích cô, sau đó là yêu thương cô và cuối cùng cô sẽ nói cho anh biết thực ra cô chính là người đã sinh ra Trọng Hàm. Rồi bọn họ sẽ kết hôn, gia đình hạnh phúc bên nhau…

Suy nghĩ của cô đúng là quá ngây thơ! Cái đầu của cô so với mười năm trước hình như không có gì thay đổi, chẳng có lấy một chút tiến bộ nào!

Khi đó cô suy nghĩ rất ngây thơ, cho rằng anh rời đi cũng không sao, chỉ cần cô sinh đứa nhỏ ra rồi đi tìm anh cũng được. Nhưng cô không ngờ, người dì thân thiết nhất của mình lại trở thành vật cản lớn nhất…

Giờ hạnh phúc đang quay trở lại với cô, còn có thể nói gì đây? Hiện tại, anh đã có đối tượng phù hợp để kết hôn, tuy tim cô đau lắm nhưng cô nên chúc phúc cho anh. Dù sao anh đã một mình nuôi dưỡng Trọng hàm trưởng thành, lúc này anh có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Anh là một người đàn ông tốt, đó là những gì mà anh đáng được hưởng.

Từ giờ trở đi, cô cần phải thu hồi lại những tình cảm của mình đối với anh, từng chút một. Chỉ có như vậy thì tới ngày anh kết hôn cô sẽ không cảm thấy khó khăn và đau buồn…

– Cơ thể có tốt lên chút nào không? – Ung Tuấn Triển nhìn cô không chớp mắt. – Là tôi đã không xem xét cho đáo, không nên đưa cô đi theo tới công trường.

Vạn Tử Tẩm cố tỉnh táo lại, nhìn anh, nặn ra một nụ cười:

– Tôi không sao, chắc là ngủ không đủ giấc nên mới như vậy. Anh không cần cảm thấy áy náy trong lòng đâu.

Anh cười nhẹ:

– Cô đúng là một con cú đêm, tối khuya mà vẫn còn để đèn sáng. Tôi có thể biết cô làm gì trong phòng không?

Cô nâng mắt nhìn anh, trong mắt đong đầy kinh ngạc:

– Sao anh biết?

Chẳng lẽ … anh cũng quan tâm tới cô?

– Đừng quên là tôi cũng là một con cú đêm chứ! – anh bật cười. – Tôi thường thức xem tài liệu, mỗi khi thấy mệt mỏi thì đi pha một tách cà phê hoặc là đi đi lại lại cho thư giản. Vì thế mới vô tình thấy trong phòng cô luôn thắp đèn sáng, tôi rất tò mò không biết cô đang làm gì trong đó.

Hai má Vạn Tử Tẩm nóng phừng lên, cổ họng khô nóng:

– Thực ra cũng không có gì. Tôi thường thức đọc sách hoặc lên blog để xem cuộc sống thú vị của mọi người.

– Thì ra là như vậy. – anh lại hỏi cô. – Cô có biết là Trọng Hàm rất thích cô và thường ỷ lại vào cô không?

Trọng Hàm nói với anh rằng mỗi đêm cô đều vào phòng hôn chúc nó ngủ ngon; có khi còn ngồi bên giường vuốt ve tóc nó, hát những bài hát thiếu nhi, như thể đang ru ngủ một em bé vậy.

Cô nghĩ là Trọng Hàm đang ngủ nên không biết nhưng thực ra Trọng Hàm biết hết, thậm chí nó còn rất thích nụ hôn chúc ngủ ngon của cô và mỗi đêm đều mong chờ.

Nhưng anh sẽ không nói những điều này với cô, nếu cô biết chỉ sợ cô sẽ cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi hôn chúc ngủ ngon Trọng Hàm. Dù sao Trọng Hàm cũng không còn là một đứa bé, nó đã là một anh chàng mới lớn.

– Thật sao? – thần kinh cô căng lên. – Trọng Hàm nói vậy với anh sao?

Ung Tuấn Triển cười thong thả:

– Đúng vậy!

– Tôi cũng rất thích Trọng Hàm. – cô hưng phấn nói. – Nó là một đứa nhỏ rất lễ phép, ngoan ngoãn, đáng yêu. Anh đã dạy nó rất tuyệt! Một người đàn ông lại phải chăm sóc một đứa nhỏ hẳn anh phải vất vả và chắc chắn đã suy nghĩ khá nhiều để nuôi dạy nó… – Csám ơn anh! Ba chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra, may mắn là cô kịp thời đóng miệng lại.

– Tử Tẩm! – đột nhiên anh gọi cô.

– A? – co sửng sốt, không hiểu sao tim đập loạn cả lên.

Chẳng biết từ khi nào anh đã không còn gọi cô là cô Vạn mà trực tiếp gọi tên cô.

Cho tới tận bây giờ, mỗi lần nghe anh gọi tên mình, cô vẫn không kiềm chế được khiến trái tim nhảy nhót. Cứ như giây tiếp theo đây anh sẽ nói với cô một câu từ yêu đương nào đấy.

Trên thực tế thì điều đó không có khả năng, và chắc rằng nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

– Hình như cô rất thích trẻ em? – trong mắt anh hiện lên hai chữ “suy tư”.

Nếu đúng là cô thích thì có lẽ cô sẽ coi Trọng Hàm như một bảo bối của riêng mình, mà có không coi là của riêng mình thì cũng sẽ yêu thương Trọng Hàm sao?

Anh muốn mạo hiểm?

Không, anh không thể mạo hiểm được. Trọng Hàm là một đứa nhỏ nhạy cảm, nếu sau khi kết hôn cô không còn yêu thương Trọng Hàm nữa mà quay sang yêu cầu anh có thêm đứa con chung thì Trọng Hàm sẽ bị tổn thương nặng hơn, vì nó đã rất thích cô.

– Đúng vậy, tôi rất thích trẻ em, nhất là Trọng Hàm, vì… – cô hạ mắt xuống, giọng nói cũng thấp đi. – Bởi vì Trọng Hàm rất đáng yêu! – thực ra cô muốn nói là: Trọng Hàm là con của cô, là bảo bối cô mang thai chín tháng mười ngày. Cô đương nhiên thích, hơn nữa không chỉ thích mà còn yêu thương nó vô cùng.

– Đúng rồi, chừng nào thì anh định kết hôn với Trương tiểu thư? Trọng Hàm.. nó.. nó có biết không? – đột nhiên cô buột miệng hỏi, hỏi xong mới ý thức được là mình đã hỏi anh một điều khủng khiếp.

– Chuyện kết hôn vẫn chưa quyết định và Trọng Hàm cũng không biết gì. Tôi sẽ tìm một cơ hội thích hợp để nói với nó. – ánh mắt trong suốt của anh nhìn cô chăm chú. – Còn cô? Vẫn chưa quên được mối quan hệ trước kia sao?

Nếu đã hỏi tới chuyện Trương Cảnh Viện, chẳng lẽ cô hy vọng anh kết hôn sao?

Đối với cô mà nói thì anh chỉ là một người cha độc thân không có gì hấp dẫn?

Nếu nói như vậy thì đúng là anh mơ tưởng rồi, anh đã phải chịu đủ đau đớn để khống chế tình cảm của mình, khống chế nhu cầu cháy bỏng của bản thân. Thế mà người phụ nữ làm trái tim anh điên đảo này dường như không để anh trong lòng.

– Vâng, tôi vẫn chưa quên được người ấy, không dễ dàng để quên một người!

Cô cắn cắn môi, tim đập loạn, lòng bất an không biết có phải anh đã phát hiện ra được điều gì không? Bằng không thì vì sao vẻ mặt anh lại kỳ quái như thế? Nếu đã không thể trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của anh, không thể quang minh chính đại làm mẹ của Trọng Hàm thì cô nên làm gì đây? Aiii… Anh có đối tượng kết hôn, đó chính là một rắc rối phá hỏng kế hoạch của cô.

Vậy thì, cô cứ vĩnh viễn ở lại nhà anh dưới vị trí của một người giúp việc sao?
» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!