XtGem Forum catalog
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
CHƯƠNG 21
Jennifer và Adam ăn trưa cùng nhau hầu như hàng ngày và tuần một hai lần anh ngủ lại ở nhà cô. Họ cần phải thận trọng hơn bao giờ hết vì chiến dịch vận động tranh cử của Adam đã thật sự bắt đầu, và anh đang trở thành một nhân vật nổi tiếng trong cả nước. Anh đọc diễn văn tại các buổi hội họp chính trị, các bữa ăn tối quyên tiền và những ý kiến của anh về các vấn đề quốc gia được trích đẫn ngày càng nhiều hơn trên báo chí.

Adam và Steward Needham lại cùng uống trà buổi sáng như thường lệ.

- Tôi thấy cậu trên chương trình "Hôm nay" của ti vi sáng nay. Cừ lắm, Adam ạ. Cậu trả lời thật gãy gọn và sắc bén. Tớ biết thế nào họ cũng mời cậu nữa.

- Steward, tôi rất ghét làm những trò như vậy. Tôi thấy mình như một thằng cha diễn viên chết tiệt nào đó đang biểu diễn vậy?

Steward gật đầu thông cảm.

- Đó chính là điều mà các nhà chính trị vẫn làm: là diễn viên. Đóng một vai nào đó, làm những gì mà dư luận thích. Thật là kinh khủng nếu các nhà chính trị - thế nào nhỉ - Cư xử hoàn tòan theo ý mình, thì đất nước này sẽ trở nên chế độ quân chủ mất.

- Tôi không thích việc ra tranh cử lại trở thành một cuộc đua tranh về tính cách cá nhân.

Steward Needham mỉm cười:

- Hãy cảm ơn Chúa việc cậu có tính cách. Càng ngày tỉ lệ người ủng hộ cậu càng cao. - Ông ta ngừng lời để rót thêm chè - Hãy tin tôi, đây mới chỉ là sự khởi đầu. Đầu tiên hãy trở thành thượng nghị sĩ đã rồi sau đó sẽ là mục tiêu số một. Không gì có thể cản cậu đâu. - Ông ta nhấp thêm một ngụm trà. - Trừ khi cậu làm một vài chuyện điên rồ thì không kể.

Adam ngước lên nhìn ông ta:

- Chú nói vậy có ý gì thế?

Steward Needham cẩn thận lấy khăn lau mép:

- Đối thủ của cậu là một thằng cha láu cá lắm đấy.

Tớ đánh cuộc rằng bây giờ hắn đang xem xét đời cậu dưới ống kính hiển vi đấy. Chắc hắn sẽ không tìm ra điểm yếu nào chứ?

- Ồ không đâu, Adam nói một cách máy móc.

- Tốt, - Steward Needham tán thưởng. - À này, Mary Beth độ này thế nào?

Jennifer và Adam nghỉ cuối tuần ở một ngôi nhà ngoại thành, mà một người bạn của Adam đã cho anh mượn. Không khí ở đó thật trong sạch và hơi lạnh, báo hiệu mùa đông đang đến. Họ nghỉ ngơi thật thoải mái.

Ban ngày họ đi bộ, chơi bài và trò chuyện.

Họ đọc cẩn thận tất cả các tờ báo xuất bản chủ nhật.

Các cuộc thăm dò ý kiến đều cho thấy số người ủng hộ

Adam ngày càng tăng. Họ thích phong độ của anh, vẻ chân thật, thông minh và thẳng thắn của anh. Người ta bắt đầu so sánh anh với John Kennedy.

Adam nằm soài trước lò sưởi ngắm nhìn ánh lửa hắt lên khuôn mặt Jennifer.

- Em có thích làm vợ của tổng thống không?

- Xin lỗi, em đã yêu một thượng nghị sĩ mất rồi.

- Em có thất vọng nếu anh không trúng cử không, Jennifer

- Không, lý do duy nhất làm em thích điều đó là vì anh muốn thế.

- Nếu anh thắng, chúng ta sẽ đến sống ở Washinon đấy.

- Nếu chúng ta ở bên nhau, chẳng còn gì khác phải bận tâm cả.

- Thế còn việc hành nghề luật của em thì sao?

Jennifer cười:

- Em vừa nghe nói ở Washington cũng có luật sư đấy.

- Thế nếu anh muốn em bỏ nghề thì sao?

- Em sẽ bỏ.

- Nói vậy chứ anh đâu muốn vậy. Em là một luật sư quá giỏi đấy.

- Em chỉ quan tâm đến việc được ở bên anh thôi. Em yêu anh lắm, Adam ạ

Anh vỗ nhẹ vào mái tóc nâu thẫm mềm mại của cô.

- Anh cũng yêu em như thế.

Họ lên giường và sau đó ngủ thiếp đi.

Họ trở về New York vào tối chủ nhật. Họ lấy xe ô tô của Jennifer ở chỗ gửi xe và Adam quay về nhà.

Jennifer trở về căn hộ của cô ở New York.

Công việc của Jennifer giờ đây nhiều không thể tưởng tượng được. Nếu trước đây cô nghĩ mình bận thì bây giờ cô không còn thời gian để thở nữa. Cô cãi cho những công ty quốc tế vi phạm một số điều luật và bị bắt, những thượng nghị sĩ biển thủ công quỹ, những ngôi sao điện ảnh gặp rắc rối. Cô cãi cho chủ tịch nhà băng và những kẻ cướp nhà băng, cho các nhà chính trị và thủ lĩnh công đoàn. Tiền của đổ vào như nước chảy, nhưng điều đó không quan trọng đối với Jennifer. Cô trả lương cao và thưởng rất hậu cho các nhân viên của mình. Các công ty không còn đưa các luật sư hạng hai của họ ra cãi với Jennifer nữa, vì thế Jennifer phải đối chọi với những luật sư tài giỏi nhất thế giới.

Cô được kết nạp vào Hội các luật sư lành nghề của Mỹ và ngay cả Ken Bailey cũng sửng sốt về việc đó.

- Chúa ơi! - anh nói, - Cô có biết rằng chỉ có một phần trăm luật sư của cả nước được vào hội đó không?

- Tôi chỉ làm người đàn bà tượng trưng trong Hội, - Jennifer cười.

Khi Jennifer cãi cho một ai đó ở Manhattan, cô có thể biết chắc rằng Robert Di Silva sẽ đích thân buộc tội hoặc cho trợ lý của ông ta làm việc đó. Lòng căm tức của ông ta đối với cô ngày càng tăng cùng với những thắng lợi mà cô đạt được.

Trong một vụ án mà Jennifer phải đối đầu với chưởng lý, Di Silva gọi hơn chục chuyên gia hàng đầu ra làm nhân chứng cho bên công tố.

Jennifer không yêu cầu một chuyên gia nào cả. Cô nói với đoàn hội thẩm:

- Nếu chúng ta muốn làm một con tàu vũ trụ hay đo khoảng cách đến một hành tinh xa xôi chúng ta cần đến những chuyên gia. Nhưng nếu chúng ta cần làm một việc thật sự quan trọng, chúng ta chỉ cần hơn chục người bình thường. Như tôi nhớ, người sáng lập ra đạo thiên chúa cũng làm như vậy.

Jennifer thắng kiện trong vụ đó.

Một trong những thủ thuật mà Jennifer thấy có hiệu quả là nói với đoàn hội thẩm:

- Tôi biết những từ như luật pháp hay phòng xử án có vẻ xa lạ đối với cuộc sống đời thường của các vị, nhưng khi các vị thôi không nghĩ về điều đó, tất cả những gì chúng ta làm ở đây chỉ liên quan đến những việc đúng sai mà những người bình thường như chúng ta làm. Hãy tạm quên chúng ta đang ở trong phòng xử án. Thử tưởng tượng như chúng ta đang ngồi uống trà trong phòng khách của nhà tôi, nói chuyện về những gì đã xảy ra đối với bị cáo đáng thương này.

Và trong tâm trí họ các hội thẩm viên cũng cho rằng họ đang ở trong phòng khách của Jennifer, bị tài hùng biện của cô làm mê hoặc.

Thủ thuật này được Jennifer sử dụng một cách hết sức thành công, cho đến một hôm khi cô cãi hộ một bị cáo bị Robert Di Silva buộc tội. Viên chưởng lý đứng lên và đọc bài diễn thuyết đầu trước đoàn hội thẩm.

- Thưa quý ông, quý bà, - Di Silva nói - Tôi muốn các vị tạm quên đi việc các vị đang ở tòa án. Tôi xin các vị hãy tưởng tượng rằng các vị đang ngồi trong phòng khách của tôi và nói chuyện gẫu về những việc khủng khiếp mà bị cáo ở đây đã làm.

Ken Bailey nhổm lên nói thầm vào tai Jennifer.

- Cô thấy thằng cha ấy nói gì chưa? Hắn đã ăn cắp thủ thuật của cô rồi đấy.

- Đừng lo chuyện ấy, - Jennifer thản nhiên đáp.

Khi đến lượt mình phát biểu, Jenifer nói với đoàn hội thẩm.

- Thưa quý ông, quý bà, tôi chưa từng được nghe điều gì quá quắt hơn là nhận xét vừa rồi của ngài chưởng lý - Giọng cô run lên vì phẫn uất. - Có lúc tôi tưởng như mình nghe lầm. Ông ta dám yêu cầu các vị quên đi các vị đang ở trong tòa án. Phòng xử án này là một trong những tài sản quốc gia quý báu nhất. Đó là cơ sở của nền tự do của chúng ta. Tự do của các vị, của tôi và của bị cáo nữa. Việc ngài chưởng lý khuyên các vị nên quên đi các vị đang ở đâu, quên đi những trách nhiệm mà các vị vừa tuyên thệ, tôi thấy vừa đáng ngạc nhiên vừa đáng trê trách. Tôi xin các vị, thưa quý ông, quý bà, hãy nhớ các vị đang ở đâu, hãy nhớ rằng tất cả chúng ta có mặt ở đây để bảo đảm công lý được thực hiện và bị cáo vô tội.

Các hội thẩm viên gật đầu đồng tình.

Jennifer liếc nhìn Robert Di Silva. Ông ta nhìn trừng trừng về phía trước căm tức.

Khách hàng của Jennifer được tha bổng.

Sau mỗi thắng lợi ở tòa án, luôn có bốn tá hoa hồng nhung trên bàn làm việc của Jennifer và thiếp chúc mừng của Michael Moretti. Và lần nào Jennifer cũng xé tan những tấm bưu thiếp đó, còn hoa thì cho Cynthia. Những bông hoa hình như cũng có vẻ khêu gợi vì được hắn gửi tới. Cuối cùng Jennifer gửi một bức thư ngắn cho Michael Moretti, yêu cầu hắn không gửi hoa đến cho cô nữa.

Khi Jennifer đến phòng làm việc sau khi vừa thắng một vụ kiện tiếp đó, trên bàn đã có năm tá hồng nhung chờ cô.
CHƯƠNG 22
Vụ cướp nhà băng trong một ngày mưa đem lại thêm danh tiếng cho Jennifer.

Cô biết đến bị cáo qua cha Ryan.

- Một người bạn của cha gặp chuyện lôi thôi - Ông mở đầu và cả hai cùng phá lên cười.

Người bạn đó hóa ra là Paul Richards, một khách vãng lai bị buộc tội cướp nhà băng số tiền 150 ngàn đô la. Một kẻ cướp đã vào ngân bằng trong chiếc áo mưa đen dài. Cổ áo được dựng lên để che lấp một phần khuôn mặt hắn ta. Khi đến quầy thu tiền hắn vung súng lên đe doạ và buộc cô thủ quỹ phải đưa tho hắn tất cả số tiền hiện có. Sau đó hắn chuồn ra một chiếc ô tô đang chờ sẵn ở ngoài. Một số nhân chứng đã thấy chiếc ô tô đó. Đó là một chiếc xe du lịch màu xanh nhưng biển số đã bị bùn che khuất.

Vì cướp nhà băng là tội phạm cỡ quốc gia, Cục điều tra liên bang đã tham gia vào vụ này. Họ đưa những dữ kiện vào máy điện tử trung tâm và máy đưa ra tên của Paul Richards.

Jennifer đến thăm ông ta tại nhà tù đảo Riker.

- Có chúa chứng giám, tôi không làm chuyện đó, - Paul Richards nói. Ông ta là một người đàn ông ngoài 50 tuổi, mặt đỏ, mắt xanh, quá già để có thể làm những chuyện như cướp nhà băng.

- Tôi không cần biết ông vô tội hay có tội, - Jennifer giải thích, - Nhưng tôi có một nguyên tắc như thế này. Tôi không cãi cho những khách hàng không nói thật mọi chuyện với tôi.

- Thề có linh hồn mẹ tôi, tôi không làm chuyện đó mà.

Đã từ lâu những lời thề thốt không còn gây được ấn tượng gì đối với Jennifer nữa. Các khách hàng đã lấy tính mệnh của các bà mẹ, người vợ, người yêu và con cái của họ ra thề. Nếu Chúa trời giúp họ thực hiện đúng những lời thề ấy, dân số sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.

Jennifer hỏi:

- Thế ông cho rằng vì sao FBI bắt ông?

Paul Richards trả lời không chút ngập ngừng.

- Vì mười năm trước đây tôi có tham gia vào một vụ cướp nhà băng và đã ngu ngốc để bị bắt.

- Ông đã sử dụng một khẩu súng ngắn cưa nòng giấu dưới áo mưa à?

- Đúng vậy. Tôi chờ đến hôm trời mưa mới tấn công nhà băng.

- Nhưng ông không làm vụ vừa rồi chứ?

- Không, chắc mấy thằng chó đểu nào đã bắt chước tôi đấy.

Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành với sự có mặt của chánh án Fred Stevens, một con người rất khắc nghiệt. Người ta đồn rằng ông muốn tống tất cả các tội nhân ra một hòn đảo xa xôi và đầy họ ở đó đến hết đời.

Chánh án Stevens tin rằng ai bị bắt về tội ăn cắp lần đầu sẽ bị chặt tay phải, và lần thứ hai sẽ bị chặt tay trái theo tục lệ Hồi giáo cổ. Đó là một vị chánh án khó chịu nhất đối với Jennifer. Cô cho gọi Ken Bailey đến.

- Ken, hãy nghiên cứu về đời tư của chánh án Stevens hộ tôi.

- Chánh án Stevens ấy à? Ông ta thẳng như nòng súng ấy. Ông ta....

- Tôi cũng biết như vậy nhưng cứ tìm hiểu đi.

Công tố viên liên bang tham dự vụ án này là một chuyên gia già tên là Carter Gifford.

- Cô sẽ xin cho hắn được gì? - Carter Gifford hỏi.

Jennifer nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên ngây thơ.

- Tất nhiên là xin cho anh ta được vô tội.

Ông ta phá lên cười chế giễu.

- Chánh án Stevens sẽ bác bỏ điều ấy ngay. Tôi cho rằng cô sẽ xin xét xử ở tòa chung thẩm.

- Ồ không đâu.

Gifford nhìn Jennifer một cách nghi ngờ.

- Cô muốn nói cô sẽ để cho chánh án quyết định số phận khách hàng của mình?

- Đúng vậy đấy ạ.

Gifford nhe răng cười.

- Tôi biết cô rồi sẽ phát điên đấy Jennifer ạ!

- Hợp chủng quốc Mỹ kiện Paul Richards. Bị cáo có mặt không?

Viên mõ tòa đáp:

- Có, thưa ngài chánh án.

- Yêu cầu các luật sư đến gần bàn quan tòa và tự giới thiệu.

Jennifer và Carter Gifford đến gần bàn chánh án Stevens.

Jennifer Parker đại diện cho bị cáo.

- Carter Gifford đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ.

Chánh án Stevens quay sang Jennifer và nói nhát gừng:

- Tôi biết rõ tiếng tăm của cô, cô Parker ạ. Vì thế tôi muốn nói với cô ngay lập tức là tôi không muốn để mất thời gian của tòa. Tôi sẽ không cho phép có sự trì hoãn nào hết. Ngay sau khi tòa xử sơ thẩm tôi sẽ yêu cầu đưa bị cáo ra xử chung thẩm. Chắc cô cũng muốn vậy và.

- Không đâu, thưa ngài chánh án.

Chánh án Stevens nhìn cô ngạc nhiên:

- Cô không yêu cầu xử chung thẩm.

- Thưa không, vì tôi nghĩ rằng không cần như vậy.

Carter Gifford nhìn cô chằm chằm.

- Cái gì cơ?

- Theo ý kiến của tôi, ngài không có đủ chứng cớ để đưa khách hàng của tôi ra tòa chung thẩm.

Carter Gifford gắt:

- Cô cần nghe những ý kiến khác nữa. - Ông ta quay sang chánh án Stevens: - Thưa ngài chánh án, chính phủ có những chứng cớ rất rõ ràng. Bị cáo đã bị kết tội về một vụ cướp y hệt như thế với cách thức hoàn tòan giống nhau. Máy tính điện tử của chúng tôi đã chọn hắn trong số 2000 người tình nghi. Chúng ta đã bắt được tên tội phạm và bên công tố không có lý do gì để không buộc tội hắn.

Chánh án Stevens quay sang Jennifer:

- Tòa nhận thấy đã có đủ chứng cớ cần thiết để đưa bị cáo ra tòa. Cô có nói thêm gì nữa không?

- Có, thưa ngài chánh án. Không có một nhân chứng nào có thể nhận diện đích xác Paul Richards. FBI cũng chưa tìm thấy khoản tiền bị mất. Trên thực tế, sự liên hệ duy nhất giữa bị cáo và tội phạm chính là trí tưởng tượng của công tố viên.

Chánh án Stevens nhìn Jennifer chằm chằm và nói với một giọng ngọt ngào dễ sợ:

- Thế còn máy tính điện tử thì sao?

Jennifer thở dài:

- Đó lại là một vấn đề khác, thưa ngài.

Chánh án Stevens xẵng giọng nói:

- Tất nhiên là như vậy rồi. Có thể đánh lừa được một nhân chứng sống nhưng khó có thể đánh lừa nổi máy tính điện tử.

Carter Gifford gật đầu tán thành:

- Hoàn tòan đúng như vậy, thưa ngài chánh án.

Jennifer quay sang nhìn ông ta.

- FBI sử dụng máy tính điện tử IBM 370/168 có phải không ạ?

- Đúng vậy. Đó là loại máy tính hiện đại nhất trên thế giới.

Chánh án Stevens hỏi Jennifer:

- Bên bị có định khiếu nại gì về độ tin cậy của máy tính không đấy?

- Hoàn tòan không, thưa ngài chánh án. Tôi đã mời đến đây một chuyên gia về máy tính, làm việc cho công ty sản xuất loại máy 370/168. Anh ta đã lập chương trình mà FBI sử dụng nó để tìm ra tên khách hàng của tôi.

- Anh ta đâu?

Jennifer quay lại vẫy một người đàn ông cao, gầy ngồi tận cuối phòng. Anh ta tiến đến gần vẻ rụt rè.

Jennifer nói:

- Đây là ông Edward Monroe.

- Nếu cô đã mớm cung cho nhân chứng này - Luật sư công tố tức tối - tôi sẽ....

- Tất cả những gì tôi làm là yêu cầu ông Monroe hỏi máy tính xem còn chọn những người tình nghi nào nữa không. Tôi đã chọn 10 người có những nét chung giống với khách hàng của tôi. Để xác định, ông Monroe đã dựa trên những đặc điểm về tuổi tác, chiều cao, cân nặng, màu mắt, nơi sinh - tức là những dữ kiện mà từ đó máy tính đưa ra tên khách hàng của tôi.

Chánh án Stevens sốt ruột hỏi:

- Tất cả những thứ đó để làm gì vậy, cô Parker?

- Vấn đề là ở chỗ máy tính đã xác định một trong số 10 người đó là người tình nghi chính trong vụ cướp nhà băng.

Chánh án Stevens quay sang Edward Monroe:

- Có đúng như vậy không?

- Vâng thưa ngài, - Edward Monroe mở ca táp và lấy ra bản kết quả của máy tính.

Viên mõ tòa cầm tờ giấy đưa cho chánh án Stevens.

Ông liếc qua và đỏ bừng mặt lên.

- Đây có phải là một trò đùa không đấy? - Ông hỏi Monroe.

- Không ạ, thưa ngài?

- Máy tính chọn tôi là người bị tình nghi à.

- Vâng, thưa ngài. Đúng như vậy ạ.

Jennifer giải thích:

- Máy tính không có khả năng suy luận, thưa ngài chánh án. Nó chỉ có thể trả lời qua những thông tin mà nó nhận được. Ngài và khách hàng của tôi tình cờ lại cùng tuổi, chiều cao và cân nặng. Cả hai vị cùng có xe thể thao xanh lá cây, và cùng sinh ở một bang. Đó là tất cả những chứng cớ mà công tố viên có. Sự khác nhau duy nhất là ở chỗ tội phạm được tiến hành như thế nào. Khi Paul Richards cướp nhà băng 10 năm trước đây, hàng triệu người đã đọc vụ đó trên báo chí. Một người bất kỳ nào trong số đó cũng có thể bắt chước cách làm của ông ta. Có người đã làm như vậy. - Jennifer chỉ vào tờ giấy trong tay chánh án Stevens:

- Bản kết quả này cho thấy chứng cớ của cục điều tra liên bang hời hợt như thế nào.

Carter Gifford bật dậy:

- Thưa ngài chánh án... - và dừng lại không biết nói gì hơn nữa.

Chánh án Stevens nhìn lại bản kết quả và sau đó nhìn Jennifer.

- Cô sẽ làm gì? - ông hỏi - nếu bản tòa là một người đàn ông trẻ hơn, gầy hơn tôi và đi một chiếc xe xanh da trời?

- Máy tính còn đưa ra 10 người tình nghi khác, - Jennifer nói. - Người thứ hai mà tôi chọn sẽ là chưởng lý quận của khu vực New York, Robert Di Silva.

Jennifer đang ngồi trong văn phòng đọc bài báo về vụ án thì Cynthia thông báo:

- Ông Paul Richards đến.

- Mời ông ấy vào, Cynthia.

Ông ta bước vào với chiếc áo mưa đen, và mang một hộp kẹo buộc nơ đỏ.

- Tôi chỉ muốn cám ơn cô một chút thôi.

- Ông thấy chưa? Công lý đôi khi cũng chiến thắng.

- Tôi sắp rời thị xã này. Tôi định đi nghỉ một chút - Ông ta đưa cho Jennifer chiếc hộp. - Món quà nhỏ thể hiện sự biết ơn của tôi.

- Cám ơn, Paul.

Ông ta nhìn cô khâm phục:

- Cô thật siêu quá?

Và ông quay ra.

Jennifer liếc nhìn hộp kẹo trên bàn và mỉm cười.

Thường cô nhận được ít quà hơn khi giúp các bạn của cha Ryan. Nếu cô phát phì đó là lỗi của cha Ryan.

Cô cởi nơ và mở hộp kẹo. Bên trong là 10 nghìn đô la tiền mặt.

Một buổi chiều khi Jennifer rời tòa án, cô để ý thấy một chiếc xe Cadillac đen đỗ bên kia đường. Khi cô đi ngang qua, Michael Moretti bước ra.

- Tôi chờ cô đấy.

Khi đứng gần, từ người hắn toát lên vẻ quyến rũ mạnh mẽ.

- Xin ông bước đi cho, - Jennifer nói. Mặt cô đỏ bừng lên vì giận dữ và trông cô càng xinh đẹp hơn.

- Ê - hắn phá lên cười, - bình tĩnh lại nào. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà. Cô chỉ cần nghe thôi. Tôi sẽ trả tiền cho chỗ thời gian cô nghe.

- Ông không bao giờ có đủ tiền đâu.

Cô định bước vượt qua hắn, nhưng Michel Moretti đã nhã nhặn giữ tay cô lại. Chạm vào cô khiến hắn càng kích động.

Hắn cố tỏ ra duyên dáng:

- Đừng nóng cô bạn. Tôi chỉ cần mười phút thôi mà. Tôi sẽ đưa cô đến văn phòng của cô và chúng ta sẽ nói chuyện trên đường.

Jennifer nhìn hắn một lát và nói:

- Tôi sẽ đi cùng anh với một điều kiện. Tôi muốn anh trả lời cho một câu hỏi.

Michael gật đầu:

- Tất nhiên rồi. Cô hỏi đi.

- Ai nghĩ ra trò lừa tôi với con chim hoàng yến chết!

Hắn trả lời không chút đắn đo:

- Chính tôi đấy.

Vậy là bây giờ cô đã biết. Lẽ ra cô có thể giết hắn rồi. Cô bước vào ô tô và Moretti vào theo. Jennifer để ý thấy hắn nói địa chỉ văn phòng cô cho người lái xe mà không phải hỏi cô.

Khi ô tô bắt đầu chuyển bánh hắn nói:

- Tôi rất vui vì cô làm được nhiều chuyện thần kỳ ở tòa án.

Jennifer không thèm trả lời.

- Tôi nói thật lòng đấy.

- Anh vẫn chưa nói xem anh muốn gì?

- Tôi muốn làm cho cô giàu có.

- Cám ơn, tôi đủ giàu rồi, - giọng cô đầy vẻ khinh bỉ đối với hắn ta.

Mặt Michael Moretti sạm lại.

- Tôi cố làm điều tốt cho cô, còn cô thì vẫn cứ hằn học với tôi.

Jennifer quay sang nhìn hắn:

- Tôi không cần gì ân huệ của ông cả.

Hắn lấy giọng dàn hòa:

- Thôi nào, tôi chỉ muốn chuộc lỗi với cô mà. Nghe này, tôi có thể đưa đến cho cô rất nhiều khách sộp. Cô chưa biết...

Jennifer ngắt lời:

- Ông Moretti, hãy làm ơn cho cả tôi và ông. Đừng có nói gì nữa hết.

- Nhưng tôi có thể...

- Tôi không muốn đại diện cho ông cũng như bạn bè ông!

- Sao vậy?

- Vì nếu tôi đại diện cho một ai trong số họ thì rồi tôi sẽ là nô lệ của ông.

- Cô hiểu sai rồi - Michael phản đối- Các bạn tôi đều làm những công việc hợp pháp như ngân hàng, công ty bảo hiểm...

- Thôi đi! Tôi không đời nào phục vụ mafia.

- Nào ai nói gì về mafia nhỉ?

- Gọi nó là gì mà anh thích cũng được. Không ai có thể điều khiển được tôi ngoài tôi ra.

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư chỗ đèn đỏ.

Jennifer nói:

- Thôi, đây gần văn phòng của tôi rồi.

- Cám ơn ông đã cho đi nhờ xe. - Cô mở cửa và bước ra.

Michael nói:

- Khi nào tôi có thể gặp lại cô nhỉ?

- Không bao giờ, ông Michael ạ.

Michael lặng nhìn cô bỏ đi.

Lạy chúa, y thầm nghĩ, đó mới chính là một người đàn bà chứ! Bỗng nhiên y nhận ra mình đang ở trạng thái căng cứng, và chợt mỉm cười vì y biết rằng mình sẽ chiếm được cô bằng mọi cách.
CHƯƠNG 23
Đó là vào cuối tháng mười hai tuần trước khi bầu cử và cuộc chạy đua vào thượng nghị viện rất náo nhiệt. Adam ra tranh cử với viên thượng nghị sĩ đương chức là John Trowbrige, một chính trị gia kỳ cựu, nhưng các chuyên gia đều cho rằng đó sẽ là một trận đấu có tỷ số rất sát nút.

Một buổi tối, Jennifer ngồi ở nhà xem Adam và địch thủ của anh tranh luận trên vô tuyến. Mary Beth đã nói đúng.

Việc ly dị bây giờ có thể dễ dàng làm tan vỡ những hy vọng thắng lợi đang tăng lên đối với Adam.

Khi Jennifer trở lại văn phòng sau bữa ăn trưa khá lâu để bàn công việc, cô thấy có giấy nhắn gọi điện gấp cho Rick Arlen.

- Anh ấy đã gọi đến đây 3 lần liền trong nửa tiếng vừa qua, - Cynthia nói.

Rick Arlen là một ngôi sao nhạc rock, người hầu như chỉ qua một đêm đã trở thành ca sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới. Jennifer đã được nghe về nguồn thu nhập khổng lồ của các ngôi sao nhạc rock, nhưng đến khi cô tham gia giải quyết các công việc của Rick Arlen, cô vẫn chưa hiểu vì sao như vậy. Nguồn thu nhập của Rick Arlen từ băng đĩa, từ sự trình diễn bản thân, từ thương mại và hiện nay là điện ảnh, trị giá hơn 15 triệu đô la một năm. Rick mới 25 tuổi, vốn là một cậu bé nông thôn ở bang Alabama, khi sinh ra đã mang giọng hát vàng.

- Hãy nối máy cho tôi nói chuyện với anh ta. - Jennifer nói.

Năm phút sau giọng anh ta đã vang lên trên đường giây nói:

- Này, người anh em, tôi đã cố gọi điện cho cô hàng tiếng rồi.

- Xin lỗi nhé, Ríck. Tôi bận họp mà.

- Có chút việc đấy. Tôi cần phải gặp cô.

- Anh có thể đến văn phòng vào chiều nay không?

- Có lẽ không thể được, hiện tôi đang ở Monte Carlo, phục vụ Đức quận công và Hoàng tử. Cô có thể đến đây sớm nhất vào khi nào?

- Hiện nay tôi không thể đi đâu được, - Jennifer bác lại - Bàn tôi chồng chất những hồ sơ...

- Cô em này, tôi cần cô lắm. Chiều nay cô phải lên máy bay rồi đấy! –

Xong anh ta gác máy.

Jennifer ngồi ngẫm nghĩ về cú điện thoại. Rick Arlen đã không muốn thảo luận vấn đề của anh ta qua điện thoại. Đó có thể là một chuyện từ ma tuý cho đến trai gái. Cô nghĩ xem liệu có nên cử Ted Hams hoặc Dan Martin thay cô giải quyết bất cứ là vấn đề gì đó hay không, nhưng thâm tâm cô lại thích Rick Arlen. Cuối cùng Jennifer quyết định tự mình sẽ đi.

Cô cố gắng gọi điện cho Adam trước khi đi, nhưng anh không có ở văn phòng.

Cô nói với Cynthia:

- Hãy đăng ký chỗ cho tôi trên chuyến bay hàng không Pháp đi Nice. Tôi cũng muốn có xe đón ở đó và chở tôi đến Monte Carlo.

Hai mươi phút sau cô đã đặt được chỗ trên chuyến bay bẩy giờ tối hôm đó.

- Có chuyến bay trực thăng thẳng từ Nice đi Monte Carlo, - Cynthia nói - Em đã mua vé cho chị chuyến đó

- Tuyệt. Cám ơn cô.

Khi Ken Bailey được nghe vì sao Jennifer chuẩn bị đi, anh nói:

- Cái gã híp-pi đó nghĩ nó là cái thá gì vậy?

- Anh ta biết mình là ai chứ, Ken ạ. Anh ta là một trong những khách hàng lớn nhất của chúng ta.

- Vậy khi nào em sẽ trở về?

- Em sẽ không đi quá ba hay bốn ngày đâu.

- Mọi việc sẽ không như thường lệ, khi mà em vắng mặt ở đây. Anh sẽ nhớ em lắm.

Jennifer tự hỏi liệu anh ta có còn gặp gỡ gã thanh niên tóc vàng hay không.

- Hãy giữ mọi việc như hiện nay cho đến khi em trở về.

Thông thường Jennifer rất thích đi máy bay. Cô coi thời gian của cô trên không trung là được tự do, không bị các sức ép, là sự trốn tránh tạm thời mọi vấn đề đang bao quanh cô trên trái đất, là một nơi nghỉ ngơi trên không trung xa cách những khách hàng không ngừng đòi hỏi của cô. Tuy nhiên chuyến bay vượt qua Đại Tây Dương này lại không thú vị lắm. Dường như chuyến bay xóc lạ thường và Jennifer thấy nôn nao khó chịu.

Khi máy bay hạ cánh xuống Nice vào sáng hôm sau, cô cảm thấy đỡ hơn một chút. Đã có trực thăng đợi sẵn để đưa cô đến Monte Carlo. Trước đây Jennifer chưa được đi trực thăng nên cô thấy háo hức muốn đi.

Nhưng việc trực thăng bay lên - hạ xuống bất thình lình lại làm cho cô mệt mỏi và cô đã không thể thưởng thức được những cảnh vật hùng vĩ của dãy núi Alpes phía dưới là khu vực Grande Corniche với những chiếc ô tô bé tí chạy vòng quanh vách núi dựng đứng.

Những tòa nhà ở Monte Carlo đã hiện dần ra, và một vài phút sau trực thăng đã hạ cánh trước một sòng bạc mùa hè hiện đại màu trắng trên bờ biển.

Cynthia đã gọi điện trước và Rick Arlen đã chờ sẵn ở đó để đón Jennifer.

Khi gặp, anh ta ôm chầm lấy cô:

- Chuyến đi thế nào?

- Hơi vất vả đôi chút.

Anh ta nhìn kỹ cô hơn và nói:

- Trông cô không vui vẻ lắm. Tôi sẽ đưa cô lên chỗ ở của tôi để nghỉ một chút chuẩn bị cho buổi lễ lớn tối nay.

- Buổi lễ lớn gì vậy?

- Dạ hội mùa hè. Bởi vậy tôi đã mời cô tới đây.

- Sao cơ?

- Đúng vậy đó. Đức quận công cho tôi mời bất cứ ai mà tôi thích. Và tôi thích cô.

- Ồ ra vậy, Rick!

Lẽ ra Jennifer có thể vui vẻ treo cổ anh ta lên. Anh ta không biết là mình đã gây phiền hà biết bao cho cô.

Cô đã phải cách xa Adam hơn 3000 dặm, cô đã phải bỏ những khách hàng đang cần cô, bỏ những vụ án đang làm...để bị lừa đến Monte Carlo tham dự một cuộc liên hoan?

Jennifer nói:

- Rick, làm sao mà anh có thể... - Cô nhìn khuôn mặt rạng rỡ của anh ta và bật cười.

- Ô, vậy đó, thế là cô đã ở đây, vả lại buổi dạ hội có thể thú vị thì sao?

Buổi dạ hội thật là ngoạn mục. Đó là một cuộc hòa nhạc để quyên góp quỹ cho những trẻ em mồ côi dưới sự bảo trợ của vợ chồng Đức quận công Rainier và Grace Grimaldi, được tổ chức ngoài trời ở sòng bạc mùa hè. Đó là một buổi tối rất đáng yêu: Tối đó êm dịu và những luồng gió nhẹ thổi từ Địa Trung Hải làm xào xạc những rặng cây cọ cao vút. Jennifer thầm mong Adam cũng có mặt ở đây để chia sẻ cùng cô. Những khán giả náo nhiệt đã ngồi kín 1500 chỗ.

Có đến 6, 7 những ngôi sao nhạc rock quốc tế trình diễn nhưng Rick Arlen là người đứng đầu. Anh đã được một ban hợp xướng hỗ trợ cùng ánh đèn mờ ảo nhấp nháy ánh lên bầu trời. Khi kết thúc, anh ta được mọi người đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt.

Sau đó họ tổ chức liên hoan ở cạnh bể bơi phía dưới khách sạn Paris. Người ta đã phục vụ cốc-tay và các món ăn tối tại quầy vòng quanh bể bơi lớn, và ở giữa có hàng chục ngọn nến đựợc thắp sáng trên những chiếc lá hoa loa kèn.

Jennifer ước tính phải có hơn 300 khách tham dự.

Cô đã không mang theo lễ phục buổi tối nên khi nhìn những người phụ nữ ăn mặc diêm dúa, cô cảm thấy mình như cô gái nhỏ nghèo mới lớn. Rick giới thiệu cô với các quận công, quận chúa và công chúa. Jennifer cảm tưởng như có tới một nửa các gia đình hoàng gia ở châu Âu có mặt ở đó. Cô đã tiếp xúc với chủ các tổ chức các-ten và các ca sĩ opera nổi tiếng. Có cả những người thiết kế mode và cầu thủ bóng đá nổi tiếng Pele.

Khi Jennifer đang tiếp chuyện với hai chủ ngân hàng người Thuy Sĩ, cô chợt thấy hoa mắt.

- Cho tôi xin phép, - Jennifer nói.

Cô quay ra tìm Rick Arlen.

- Rick này, tôi...

Anh ta nhìn cô giây lát và nói:

- Trông mặt cô trắng bệch ra, cô em ạ. Chúng ta hãy chuồn thôi.

30 phút sau Jennifer đã nằm bẹp trên giường tại biệt thự Rick Arlen thuê.

- Bác sĩ đang đến đấy, - Rick nói với cô.

- Tôi không cần bác sĩ. Chắc chỉ bị vi rút hay cái gì đó thôi mà.

- Được rồi! Cái gì đó thì rồi bác sĩ cũng sẽ tìm ra.

Bác sĩ Andre Monteux là một người thấp bé ở quãng tuổi trên tám mươi. Ông có bộ râu quai nón được tỉa cẩn thận và mang theo một vali xách tay màu đen đựng thuốc men.

Ông bác sĩ quay sang nói với Rick Arlen:

- Anh có thể để chúng tôi tự nhiên được chứ?

- Được thôi. Tôi sẽ đợi bên ngoài.

Bác sĩ đi lại gần giường hơn.

- Nào, có chuyện gì vậy.

- Giá mà tôi biết, - Jennifer nói yếu ớt, - Thì tôi sẽ đến đây khám bệnh và ông phải nằm trên giường này cơ...

Ông ta ngồi xuống bên cạnh giường.

- Cô cảm thấy thế nào?

- Giống như bị bệnh dịch hạch ấy.

- Cô thè lưỡi ra nào.

Jennifer thè lưỡi ra và bắt đầu thấy buồn nôn. Bác sĩ Monteux kiểm tra nhịp đập và nhiệt độ của cô.

Khi ông làm xong, Jennifer hỏi:

- Thưa bác sĩ, ông nghĩ đó là bệnh gì vậy?

- Có thể là một trong các bệnh, cô gái xinh đẹp ạ. Nếu như ngày mai cô cảm thấy không khoẻ lắm thì tôi sẽ mời cô đến văn phòng tôi để có thể kiểm tra kỹ lưỡng hơn.

Jennifer cảm thấy quá mệt mỏi nếu cãi lại.

- Thôi được, - Cô nói. - Mai tôi sẽ đến đó.

Sáng hôm sau, Rick Arlen lái xe đưa cô đến Monte Carlo, để bác sĩ Monteux kiểm tra sức khoẻ cô đầy đủ hơn.

- Chắc phải bị sao đó chứ, phải không bác sĩ? - Jennifer hỏi.

- Nếu như cô muốn tiên đoán, - ông bác sĩ già nói, - Thì tôi sẽ đi gọi mấy ông thầy bói. Còn nếu cô muốn biết chuyện gì xảy ra với cô, thì chúng ta sẽ phải kiên nhẫn chờ đến khi nhận lại được kết quả từ phòng thí nghiệm.

- Khi nào sẽ nhận được?

- Thường mất 2 đến 3 ngày.

Jennifer biết là không có cớ gì khiến cô phải đợi ở đây 2 hay 3 ngày. Adam có thể cần đến cô. Cô biết là cô cũng cần anh.

- Trong khi chờ đợi, tôi đề nghị cô đừng ra khỏi giường và hãy nghỉ ngơi. - Ông ta đưa cho cô một lọ thuốc.

- Thuốc này sẽ làm cô thư giãn hơn.

- Cám ơn ông, - Jennifer viết nguệch ngoạc lên một mảnh giấy. - Ông có thể gọi địên cho tôi theo số này.

Mãi đến khi Jennifer đi rồi, bác sĩ Monteux mới nhìn vào mẩu giấy. Trên đó là số điện thoại ở New York.

Tại sân bay Charles de Gaulle ở Paris, nơi phải chuyển máy bay, Jennifer đã uống hai viên thuốc bác sĩ Monteux đưa cho, kèm viên thuốc ngủ. Cô ngủ chập chờn trong gần suốt chặng đường trở lại New York, nhưng khi rời khỏi máy bay cô không hề cảm thấy khoẻ hơn. Cô không báo cho ai đón nên đã thuê taxi về căn hộ của mình.

Vào cuối buổi chiều, chuông điện thoại kêu. Adam đã gọi điện tới.

- Jennifer! Em đã đi đâu...

Cô cố gắng giữ giọng nói rắn rỏi:

- Em xin lỗi nhé, anh yêu ạ. Em đã phải đi Monte Carlo để gặp một khách hàng, nên không thể liên hệ với anh được.

- Anh lo đến phát ốm mất. Em vẫn khoẻ chứ?

- Em khoẻ. Em... Em đã phải đi nhiều nơi quá.

- Lạy chúa! Anh cứ hình dung tòan là những chuyện ghê gớm cả.

- Không có gì đáng lo đâu ạ, - Jennifer trấn an anh.

- Việc vận động tranh cử ra sao rồi anh?

- Tốt đẹp cả. Khi nào anh sẽ gặp được em? Anh dự định đi Washington ngay, nhưng anh có thể hoãn....

- Không, anh cứ đi đi, - Jennifer nói. Cô không muốn Adam thấy cô trong cảnh như thế này. - Em sẽ rất bận. Chúng ta sẽ cùng đi nghỉ cuối tuần vậy.

- Cũng được vậy. - Giọng anh nghe hơi miễn cưỡng.

- Nếu như em không làm gì vào lúc 11 giờ, thì xem anh trên bản tin truyền hình hãng CBS nhé.

- Em sẽ xem, anh yêu ạ.

Jennifer thiếp đi ngay sau khi cô gác máy nghe được năm phút.

Sáng hôm sau, Jennifer gọi điện cho Cynthya để báo rằng cô sẽ không đi làm. Cô nằm ngủ chập chờn và khi thức giấc cô cảm thấy vẫn không khoẻ hơn. Cô cố gắng ăn sáng nhưng không thể nuốt được thứ gì.

Jennifer cảm thấy rất yếu và nhận ra rằng cô đã không ăn gì trong gần 3 ngày qua.

Cô miễn cưỡng nghĩ qua về những bệnh hiểm nghèo có thể đến với mình. Đương nhiên, đầu tiên là ung thư cô tìm xem có u ở trên vú không nhưng chẳng thấy gì cả. Nhưng tất nhiên, ung thư có thể ở bất cứ đâu cơ mà. Có thể là một loại bệnh mang virut nào đó, nhưng thế thì ông bác sĩ phải chắc chắn biết rồi chứ. Vấn đề phiền toái là triệu chứng đó có thể hầu như là bất cứ bệnh gì. Jennifer cảm thấy rối bời và bất lực. Cô không phải là một người bệnh tưởng, cô luôn có sức khỏe tuyệt vời, nhưng bây giờ cô cảm thấy cơ thể của cô hình như là không tuân theo ý muốn của cô. Nếu như có điều gì xảy ra đối với cô thì cô không thể chịu đựng được, nhất là khi mọi việc đều đang quá tốt đẹp.

Cô sẽ phải khoẻ trở lại. Tất nhiên là như thế.

Nhưng cơn buồn nôn khác lại tràn đến.

Vào 10 giờ sáng hôm đó, bác sĩ Andre Monteux đã gọi điện từ Monte Carlo. Một giọng nói bảo cô:

- Xin đợi một chút. Tôi sẽ chuyển cho ông bác sĩ nói chuyện.

Khoảng thời gian đó như kéo dài đến 100 năm.

Jennifer cầm chặt điện thoại, dường như không thể chịu đựng được sự chờ đợi.

Cuối cùng giọng nói của bác sĩ Monteux đã vang lên:

- Bà cảm thấy thế nào?

- Vẫn như thế - Jennifer trả lời đầy lo lắng. - Kết quả của cuộc kiểm tra sức khoẻ đã được gửi đến chưa?

- Tin tức rất tốt lành! - Bác sĩ Monteux nói - Bà không phải bị bệnh dịch hạch đâu.

Jennifer không thể chịu đựng được nữa.

- Bệnh gì vậy? Có chuyện gì xảy ra đối với tôi?

- Bà sắp có con, thưa bà Parker.

Jennifer ngồi lặng người đi, nhìn chằm chằm vào chiếc máy điện thoại. Khi cô có thể nói lại được, cô hỏi:

- Ông... ông có chắc không?

- Những kẻ nhút nhát không hề biết nói dối đâu. Tôi cho đây là con đầu lòng của bà.

- Vâng.

- Tôi đề nghị bà nên gặp bác sĩ sản khoa càng sớm càng tốt. Những triệu chứng ban đầu rất đáng ngại, nên có lẽ bà sẽ gặp nhiều khó khăn sắp tới đấy.

- Tôi sẽ đến gặp ngay, - Jennifer trả lời. - Cám ơn ông đã gọi điện, bác sĩ Monteux ạ.

Cô gác ống nghe và ngồi lại đó, suy nghĩ rối bời. Cô không chắc chắn điều đó có thể xảy ra khi nào, hay cảm xúc của cô ra sao. Cô không thể suy nghĩ chính xác được.

Cô sẽ có đứa con của Adam. Và bỗng nhiên Jennifer đã nhận ra cô có cảm xúc như thế nào. Cô cảm thấy thật là tuyệt diệu, cô cảm tưởng như thể được ai cho một món quà quý giá khó có thể miêu tả được.

Thời điểm cũng rất tốt, như thể Chúa trời cũng đang ủng hộ họ. Cuộc bầu cử sẽ sớm qua đi và cô với Adam sẽ sớm lấy được nhau. Nó phải là một đứa con trai. Jennifer biết rõ điều đó. Cô muốn kể với Adam ngay.

Cô gọi điện đến văn phòng anh.

- Ông Warner không có tại phòng, - Thư ký của anh thông báo cho cô. - Cô có thể thử gọi về nhà ông ta xem.

Jennifer rất ngại gọi điện thoại cho Adam tại nhà, nhưng cô tràn ngập vui sướng với điều cô mới được biết.

Cô quay số điện thoại của anh. Mary Beth đã trả lời điện thoại.

- Tôi xin lỗi đã làm phiền chị, - Jennifer nói - Tôi phải nói với Adam đôi điều. Tôi là Jennifer Parker đây.

- Tôi rất hài lòng là cô đã gọi điện đến đây, - Mary Beth nói. Sự ấm áp trong giọng nói của cô ta rất đáng tin cậy - Adam đã có vài cuộc hẹn nói chuyện, nhưng anh ấy tối nay sẽ về nhà. Tại sao cô không đến nhà chúng tôi có hơn không? Chúng ta có thể cùng ăn tối. Bây giờ được chứ?

Jennifer ngập ngừng đôi chút:

- Được thôi.

Thật là kỳ diệu Jennifer đã không bị tai nạn khi lái xe xuống Croton-on-Hudson. Suy nghĩ của cô trôi nổi đâu đó, mơ mộng về tương lai. Cô và Adam thường tranh luận về vấn đề con cái. Cô không thể nhớ lại được những lời của anh ấy"Anh muốn có hai đứa con giống hệt em".

Trong lúc Jennifer phóng dọc theo xa lộ, cô tưởng là cô có thể cảm thấy có gì đó khuấy động nhè nhẹ trong bụng, nhưng cô tự nhủ điều đó thật là vô lý. Bây giờ thật quá sớm. Nhưng cũng sẽ không lâu đâu. Đứa con của Adam đang ở trong cô. Nó đang tồn tại và chẳng bao lâu nữa sẽ bắt đầu quẫy đạp. Một nỗi lo lắng tràn ngập. Cô...

Jennifer bỗng nghe thấy ai đó bóp còi, cô ngước lên và trông thấy, suýt nữa thì cô đã chèn một người lái xe tải sa xuống vệ đường. Cô nở một nụ cười tỏ vẻ biết lỗi và tiếp tục phóng đi. Không gì có thể làm hỏng được ngày hôm nay.

Khi Jennifer đỗ xe trước cửa nhà Warner thì trời đã xẩm tối, tuyết trắng bắt đầu rơi như rắc bộ nhè nhẹ lên rặng cây. Mary Beth trong bộ váy dài thêu kim tuyến màu xanh da trời đã mở cổng trước để đón Jennifer, khoác tay cô và nồng nhiệt mời cô vào nhà, điều đó đã làm Jennifer nhớ lại lần đầu họ gặp nhau.

Trông Mary Beth vui vẻ rạng rỡ. Chị ta nói năng rất nhỏ nhẹ, làm cho khách thêm yên tâm. Họ đi vào phòng thư viện, nơi có một ngọn lửa ấm áp tí tách trong lò sưởi.

- Tôi vẫn chưa thấy Adam gọi lại, - Mary Beth nói - Có thể anh ấy bị giữ lại. Trong lúc này cô và tôi có thể nói chuyện vui vẻ lâu một chút. Nghe giọng cô có vẻ phấn khởi lắm trên điện thoại. - Mary Beth cúi người về phía trước dò hỏi - Cô có tin gì vui vậy?

Jennifer nhìn vào người đàn bà đầy vẻ thân thiện ngồi trước mặt và buột miệng:

- Tôi sẽ có một đứa con với Adam.

Mary Beth tựa vào ghế và mỉm cười:

- Vậy à! Thật đáng nói đấy chứ! Tôi cũng thế.

Jennifer nhìn cô ta chằm chằm: - Tôi...tôi không hiểu.

Mary Beth cười phá lên.

- Điều đó thật là dễ hiểu thôi, cô bạn thân mến. Adam và tôi cưới nhau, cô biết rồi đấy.

Jennifer chậm rãi:

- Nhưng chị và Adam đang chuẩn bị ly dị mà.

- Cô bạn thân mến của tôi ơi, vì lý do gì mà tôi lại ly dị với Adam chứ? Tôi ngưỡng mộ anh ấy mà.

Jennifer cảm thấy đầu cô như bắt đầu quay tròn.

Câu chuyện dường như khó hiểu.

- Chị... chị yêu một người khác cơ mà. Chị nói rằng chị...

- Tôi nói rằng tôi đang yêu. Và tôi đang yêu thật. Tôi đang yêu Adam. Tôi đã nói với cô rằng tôi đã yêu Adam ngay từ lần đầu tôi gặp anh ấy.

Chị ta không định nói rõ ý mình. Chị ta trêu trọc Jennifer như mèo vờn chuột.

- Chị dừng lại đi? - Jennifer nói. - Chị và anh ấy chỉ như hai anh em với nhau thôi mà. Adam không muốn tình tự với...

Giọng Mary Beth pha lẫn nụ cười mỉa.

- Thật tội nghiệp cho cô bạn thân mến của tôi? Tôi rất ngạc nhiên là một người thông minh như cô lại có thể... - Chị ta cúi người về phía trước đầy vẻ quan tâm. - Cô hãy tin anh ta? Tôi rất là ái ngại cho cô. Thực sự như vậy đấy.

Jennifer cố gắng tự chủ được mình.

- Adam đang yêu tôi Chúng tôi sẽ lấy nhau.

Mary Beth lắc đầu. Đôi mắt xanh của chị ta bắt gặp đôi mắt của Jennifer, và sự căm thù rõ nét trong đôi mắt đó đã khiến trái tim của Jennifer ngừng đập trong giây lát.

- Điều đó sẽ làm cho Adam trở thành kẻ đa thê. Tôi sẽ không bao giờ cho anh ấy ly dị. Nếu tôi để Adam ly dị và cưới cô thì anh ấy sẽ bị thất bại trong cuộc tuyển cử này. Cứ để như hiện nay thì anh ấy sẽ thắng cử. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục tranh cử vào Nhà Trắng, cả Adam và tôi. Không có chỗ trong cuộc đời của anh ta cho những người như cô đâu. Không bao giờ có. Anh ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng anh ấy đang yêu cô. Nhưng anh ấy sẽ vượt qua được điều đó khi anh biết rằng tôi đang mang đứa con của anh ấy. Adam luôn luôn muốn có con.

Jennifer cố nhắm chặt đôi mắt lại, cố để chống đỡ lại nỗi đau kinh khủng trong đầu óc cô.

- Tôi có thể lấy cho cô chút gì được không? -Mary Beth nói, đầy vẻ hòa giải.

Jennifer mở mắt ra.

- Chị đã nói với anh ấy rằng chị đang có thai chưa?

- Chưa. - Mary Beth mỉm cười. - Tôi nghĩ rằng tôi sẽ nói với anh ấy vào tối nay khi anh ấy về đến nhà và chúng tôi đã lên giường.

Giọng Jennifer tràn ngập sự căm ghét. "Chị là một con quỷ cái..."

- Vấn đề rõ ràng cả rồi, phải không em? Tôi là vợ của Adam, còn em là con nhân tình của anh ấy.

Jennifer nhỏm dậy, cảm thấy chóng mặt. Cơn đau như vỡ đầu khiến cô không thể chịu đựng được. Tai cô như ù đi và cô lo rằng mình sắp bị ngất xỉu. Cô lần bước ra phía cửa, đôi chân loạng choạng.

Jennifer dừng lại trước cửa, áp mình vào đó cố gắng suy nghĩ. Adam đã nói rằng anh yêu cô, nhưng anh đã ngủ với người đàn bà này và làm chị ta có mang.

Jennifer quay đi và bước vào buổi tối lạnh lẽo.
CHƯƠNG 24
Adam đang trong cuộc vận động tranh cử cuối cùng vòng quanh bang. Anh đã gọi điện cho Jennifer vài lần, nhưng quanh anh luôn có những người tùy tùng khiến anh không thể nói chuyện được và khiến cho Jennifer không thể báo cho anh biết tin của cô được.

Jennifer đã biết lý do khiến Mary Beth có thai; chị ta đã lừa dối Adam để anh ngủ cùng với chị ta. Nhưng Jennifer muốn nghe điều đó từ chính Adam.

- Trong vài ngày nữa anh sẽ trở lại và lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện. - Adam nói.

Chỉ còn năm ngày nữa là đến ngày bầu cử. Adam thực xứng đáng thắng cử. Anh là một ứng cử viên trội hơn. Jennifer cảm thấy rằng Mary Beth đã đúng, khi chị ta nói rằng cuộc tuyển cử này là một bước đệm cho chức vụ tổng thống Mỹ. Cô sẽ một mình phải đợi và xem những gì xảy ra.

Nếu như Adam được bầu là Thượng nghị sĩ thì Jennifer sẽ mất anh. Adam sẽ đi Wasingtơn cùng Mary Beth. Không có cách nào mà anh có thể ly dị được. Vụ bê bối của một Thượng nghị sĩ mới được bầu, ly dị người vợ đang có thai để cưới cô nhân tình cũng đang có thai của anh ta, sẽ quá đủ cho một câu chuyện làm anh ta không bao giờ gượng dậy được. Nhưng nếu Adam thất bại trong cuộc chạy đua này, thì anh sẽ được tự do.

Tự do trở lại làm nghề luật, tự do cưới Jennifer và sẽ không phải lo lắng hay chú ý đến những gì mà người khác nghĩ. Họ sẽ có thể cùng nhau sống quãng đời còn lại. Và có con với nhau.

Buổi sáng sớm của ngày bầu cử lạnh lẽo và đầy mưa. Do việc quan tâm đến cuộc tranh cử vào Thượng nghị viện, nên người ta cho rằng có nhiều người đi bầu cử tại các hòm phiếu, mặc dù thời tiết xấu.

Lúc buổi sáng Ken Bailey đã hỏi:

- Hôm nay em sẽ đi bầu cử chứ.

- Vâng ạ.

- Dường như là cuộc chạy đua khá sát nút có phải không?

- Rất sát nút.

Cô đi bỏ phiếu vào cuối buổi sáng hôm đó và khi bước vào buồng bỏ phiếu, cô đã suy nghĩ một cách chán ngán. "Một phiếu bầu cho Adam Warner lại là một phiếu chống lại Jennifer Parker".

Cô đã bỏ phiếu cho Adam và rời phòng bỏ phiếu. Cô không thể chịu đựng được việc trở lại văn phòng mình.

Cả buổi chiều hôm đó cô đi dạo trên các phố, cố gắng không suy nghĩ, cố gắng không cảm thấy gì. Suy nghĩ và cảm xúc để biết rằng một vài giờ nữa sẽ quyết định quãng đời còn lại của cô.
CHƯƠNG 25
Edwin Newman đang nói:

"Sau đây là số phiếu bầu được kiểm cho đến giờ phút này trong cuộc chạy đua vào Thượng nghị viện giữa nghị sĩ đương chức John Trowbridge và đối thủ Adam Warner. Tại Manhattan, John Trowbridge đạt được tổng số là 221.375 phiếu. Adam Warner đạt được tổng số là 214.895 phiếu. Tại khu vực bầu cử thứ bốn lăm trong Hội đồng quận thứ hai mươi chín ở Oueens, John Trowbridge vượt hơn hai phần trăm. Cuộc sống của Jennifer như đang được đo bằng những điểm phần trăm này. - Tổng phiếu bầu từ các khu vực Bronx, Brooklyn, Queens Richmond và các địa hạt Nassan, Rockland, Suffolk và Westchester cộng lại là 2.300.000 phiếu bầu cho John Trowbridge và 2.120.000 phiếu bầu cho Adam Warner, cùng với kết quả từ các khu vực phía trên thuộc bang New York đang bắt đầu được gửi đến. Adam Warner đã cho thấy mình là một đối thủ đáng gờm đối với Thượng nghị sĩ Trowbridge, người đang trong nhiệm kỳ thứ ba. Ngay từ đầu, số phiếu được phân chia khá đồng đều. Theo số phiếu bầu được kiểm cho đến giờ phút này là 62 phần trăm tổng số phiếu, Thượng nghị sĩ Trowbridge bắt đầu vượt lên trên. Khi chúng tôi báo cáo kết quả một giờ trước đây, Thượng nghi sĩ Trowbridge đã hơn được hai phần trăm. Kết quả bây giờ cho thấy ông ta đã vượt lên đến 2,5 phần trăm. Nếu như xu hướng này tiếp tục thì máy tính điện tử của hãng NBC dự báo thượng nghị sĩ Trowbridge sẽ giành được thắng lợi trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Chúng tôi xin chuyển tiếp sang cuộc tranh cử giữa..."

Jennifer ngồi đó, nhìn vào chiếc máy, tim đập dồn dập. Với cô, như thể là hàng triệu người đang bỏ phiếu quyết định tán thành Adam với Jennifer, hay là Adam với Mary Beth. Jennifer cảm thấy hơi đau đầu và choáng váng, cô phải nhớ dành thì giờ để ăn uống. Nhưng không phải lúc này. Không gì đáng quan tâm hiện nay ngoài những điều đang xảy ra trên màn hình trước mặt cô. Sự hồi hộp ngày càng tăng qua từng phút từng giờ. Vào lúc nửa đêm, Thượng nghị sĩ John Trowbndge đã hơn tới ba phần trăm. Vào quãng hai giờ sáng, trong số 71 phần trăm tổng số phiếu bầu được kiểm, Thượng nghị sĩ Trowbridge đã chênh hơn 3,5 phần trăm. Máy tính đã thông báo rằng Thượng nghị sĩ John Trowbridge thắng cử. Jennifer ngồi lặng nhìn chiếc máy vô tuyến, không hề có chút cảm xúc nào. Adam đã thua cuộc. Jennifer đã thắng.

Cô đã giành lại được Adam và đứa con trai của họ. Cô được tự do với Adam ngay bây giờ, kể cho anh nghe về đứa con trai của họ và cùng nhau vạch kế hoạch cho tương lai. Trái tim của Jennifer đã thổn thức cho Adam, vì cô biết cuộc bầu cử này có ý nghĩa biết bao đối với anh. Nhưng theo thời gian, Adam sẽ vượt qua nỗi đau thất bại. Một ngày nào đó anh sẽ thử cố gắng lại và cô sẽ giúp anh. Anh vẫn còn trẻ mà. Thế giới đang rộng mở trước mặt cả hai người. Trước mặt cả ba người của gia đình họ. Jennifer thiếp đi trên ghế dài, mơ về Adam, cuộc tuyển cử vào Nhà trắng. Cô và Adam cùng con trai họ đang ở trong phòng Bầu dục. Adam đang phát biểu nhậm chức. Mary Beth bước vào và bắt đầu ngắt lời. Adam quát lại cô ta và giọng anh ngày càng to hơn. Jennifer chợt tỉnh. Giọng nói đó là của phát thanh viên Edwin Newman. Máy vô tuyến truyền hình vẫn đang mở. Trời bắt đầu hửng sáng. Edwin Newman trông rất mệt mỏi đang đọc kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử. Jennifer lắng nghe anh ta, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Khi cô bắt đầu nhổm dậy khỏi ghế, cô nghe thấy anh ta nói:

- Và đây là kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử vào thượng nghị viện tại bang New York. Một trong những kết quả bất ngờ nhất trong nhiều năm nay là Adam Warner đã đánh bại được Thượng nghị sĩ đương chức John Trowbridge với số phiếu chênh hơn không quá một phần trăm.

Mọi việc đã kết thúc. Jennifer đã thua.
CHƯƠNG 26
Khi Jennifer bước vào văn phòng cuối buổi sáng hôm đó và Cynthia nói:

- Ông Adam đang gọi điện thoại, thưa chị Parker. Ông ta đã gọi cả sáng nay!

Jennifer ngập ngừng một chút sau đó nói:

- Được rồi, Cynthia tôi sẽ cầm máy.

Cô đi vào văn phòng và nhấc điện thoại:

- Chào anh, Adam. Chúc mừng anh nhé!

- Cám ơn em. Chúng ta phải nói chuyện. Em đi ăn trưa nay được chứ?

Jennifer ngập ngừng và nói:

- Được ạ.

Dù sao thì cũng cần phải gặp nhau vào một lúc nào đó chứ? Lần đầu tiên Jennifer được nhìn thấy Adam sau ba tuần lễ. Cô quan sát kỹ khuôn mặt của anh.

Adam trông hốc hác và cau có. Lẽ ra anh phải tràn ngập mềm vui thắng lợi, nhưng ngược lại anh dường như lo sợ và có vẻ khó chịu rất kỳ quặc. Họ gọi các món ăn trưa nhưng cả hai đều không ăn, và họ nói về cuộc bầu cử, những lời nói của họ cũng chỉ để ngụy trang những suy nghĩ bên trong. Trò đánh đố này trở nên hầu như không thể chịu đựng được nữa, và cuối cùng Adam đã phải bật ra:

- Jennifer này... - Anh hít sâu vào trong ngực và bỗng thở mạnh - Mary Beth sắp sửa có con. Những lời đó từ anh nói ra làm thực tế trở nên không thể chịu đựng được. - Anh xin lỗi, em yêu ạ. Điều đó điều đó đã tự xảy ra. Thật khó giải thích quá.

- Anh không cần phải giải thích đâu, Jennifer có thể hình dung ra cảnh đó khá rõ ràng. Mary Beth đã ăn mặc hở hang khêu gợi... hoặc trần truồng... và Adam đã - Anh cảm thấy như một kẻ ngớ ngẩn, - Adam nói tiếp.

Sự im lặng thật là khó chịu và anh lại tiếp tục:

- Sáng nay ông chủ tịch Uỷ ban quốc gia gọi điện cho anh, họ đang bàn tính chuyện chuẩn bị cho anh ra ứng cử Tổng thống khóa tới. - Anh chợt ngập ngừng. - Vấn đề là vì Mary Beth đang có thai, đây là lúc rất khó khăn cho anh để đòi ly dị. Anh không biết phải làm gì đây? Anh đã mất ngủ ba đêm liền. - Anh nhìn Jennifer - Anh không hề muốn hỏi em điều này, nhưng em có nghĩ rằng chúng ta có thể đợi một chút cho đến khi mọi việc có thể tự dàn xếp ổn thoả được không?

Jennifer nhìn Adam qua bàn và cảm thấy một nỗi đau sâu kín, một sự mất mát vô kể mà cô không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được.

- Trong khi chờ đợi chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nếu có thể được. - Adam nói với cô - Chúng ta...

Jennifer phải khó khăn lắm mới nói ra được:

- Không, Adam ạ. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Anh nhìn cô chằm chằm.

- Chắc em không muốn nói như vậy đâu. Anh yêu em mà, em yêu. Chúng ta sẽ tìm cách để...

- Không có cách nào cả đâu, vợ con anh sẽ không tự biến mất được. Chuyện giữa anh và em đã kết thúc rồi. Em đã yêu quý cuộc tình đó. Yêu quý từng giây từng phút. - Cô đứng dậy, biết chắc rằng nếu cô không ra khỏi khách sạn ngay thì cô sẽ phải gào thét lên. - Chúng ta phải không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. - Cô không thể chịu đựng được khi phải nhìn đôi mắt đầy đau đớn của anh.

- Ồ chúa ơi, Jennifer này? Đừng làm như thế. Xin em đừng làm như thế! Chúng ta...

Cô đã không nghe đoạn cuối. Cô vội vàng lao ra phía cửa, chạy trốn khỏi cuộc đời của Adam.
CHƯƠNG 27
Những cú điện thoại của Adam đã không hề được chấp nhận hoặc được trả lời. Thư từ của anh đã được để nguyên và gửi trả lại. Trên bức thư cuối cùng mà Jennifer nhận được, cô đã viết từ "Đã qua đời" lên phong bì và bỏ lại vào hộp thư. Điều đó là sự thực. Jennifer thầm nghĩ. Mình đã chết rồi.

Cô không bao giờ biết được rằng nỗi đau như thế có thể tồn tại. Cô đã phải cô quạnh một mình, nhưng mà cô đâu có một mình. Còn có một con người nữa bên trong cô, mang một phần của cô và một phần của Adam. Cô sẽ phải giết chết nó.

Cô tự buộc mình nghĩ đến nơi mà cô sẽ đến phá thai. Một vài năm trước đây, việc phá thai đồng nghĩa với việc gặp một vài ông lang băm trong một căn phòng có cửa hậu nhếch nhắc và bẩn thỉu, nhưng bây giờ điều đó không còn cần thiết nữa. Cô có thể đi bệnh viện và được một nhà phẫu thuật có danh tiếng chăm sóc đến.

Có thể là một nơi nào đó ở ngoại ô thành phố New York. Báo chí đã quá nhiều lần đưa ảnh Jennifer và cô cũng đã thường xuyên được lên vô tuyến. Cô cần che giấu tên tuổi, cần một nơi nào đó mà không ai hỏi hắn đến. Sẽ phải không bao giờ. Không bao giờ có sự liên hệ giữa cô và Adam Warner. Thượng nghị sĩ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Adam Warner. Đứa con của họ phải chết mà không ai biết đến.

Jennifer tự cho mình suy nghĩ xem liệu đứa bé sẽ có hình dáng ra sao và cô đã khóc nức lên đến mức suýt nữa ngạt thở.

Trời bắt đầu mưa, Jennifer ngước nhìn bầu trời và tự hỏi liệu Chúa trời có đang khóc cùng cô không.

Ken Bailey là người duy nhất mà Jennifer có thể tin cậy để giúp cô được.

- Em cần phải phá thai, - Jennifer đi thẳng vào vấn đề - Anh có biết một bác sĩ giỏi nào không?

Anh cố gắng che giấu sự ngạc nhiên, nhưng Jennifer có thể thấy được những cảm xúc khác nhau thoáng qua trên khuôn mặt anh.

- Một nơi nào đó ngoài thành phố nhé, Ken ạ. Một nơi nào đó mà người ta sẽ không biết gì về em được.

- Trên quần đảo Fiji(1) được không? - Giọng anh pha vẻ tức giận.

- Em nói nghiêm chỉnh đấy.

- Xin lỗi. Anh... Em đã làm anh ngạc nhiên quá mà.

Tin đó thực sự đã làm cho anh rất kinh ngạc. Anh tôn thờ Jennifer. Anh biết rằng anh yêu cô và đã nhiều lần anh nghĩ rằng anh đang say đắm cô ; nhưng anh không biết chắc chắn, và đó là nỗi thống khổ. Anh có thể không bao giờ làm gì đối với Jennifer như những điều anh đã làm đối với vợ anh. Chúa ơi, Ken thầm nghĩ, tại sao em không hề nghĩ chút nào về anh cơ chứ? Anh vò tay lên mái tóc nhuộm đỏ của mình và nói:

- Nếu như em không muốn làm việc đó ở New York thì anh cho rằng, nên ở bang Bắc Carolina. Chỗ đó cũng không quá xa đâu.

- Anh có thể kiểm tra việc đó cho em được không?

- Ừ, được thôi. Anh....

- Gì cơ?

Anh tránh không nhìn cô.

- Chẳng có gì cả.

Ken Bailey mất hút trong ba ngày tiếp theo. Khi anh trở lại văn phòng Jennifer vào ngày thứ ba, râu ria mọc đầy và đôi mắt anh trũng sâu, đỏ quạch.

Jennifer nhìn qua anh và hỏi:

- Anh vẫn khoẻ đấy chứ.

- Có lẽ thế.

- Em có thể làm gì giúp anh không?

- Không. - Nếu như chúa không thể giúp anh, cưng ạ thì em cũng không thể giúp gì anh được - anh tự nhủ.

Anh đưa cho Jennifer một mảnh giấy. Trên đó viết "Bác sĩ Eric Linden ở bệnh viện Memorial thuộc Charlotte, bang Bắc Carolina".

- Cám ơn anh, Ken ạ.

- Không có gì. Khi nào em sẽ làm việc đó?

- Em sẽ xuống đó vào cuối tuần này.

Anh nói ngượng nghịu.

- Em có muốn anh đi cùng em không?

- Không, cám ơn. Em sẽ tự lo được.

- Thế khi về thì sao?

- Em sẽ thu xếp được mà.

Anh đứng lặng giây lát, ngập ngừng nói:

- Đúng là không phải công việc của anh nhưng em chắc về điều em muốn làm chứ?

- Em chắc.

Cô không còn sự lựa chọn nào. Cô không muốn gì khác trên thế gian này ngoài việc giữ được đứa con của Adam, nhưng cô biết việc cố gắng một mình nuôi dưỡng một đứa trẻ thật là điên rồ.

Cô nhìn vào Ken và nhắc lại:

- Em chắc chứ!

Bệnh viện, đó là một tòa nhà xây bằng gạch hai tầng cổ kính và dễ chịu, nằm ở ngoại ô Charlotte. Người đàn bà ngồi sau bàn đăng ký bệnh nhân tóc hoa râm, khoảng gần sáu mươi tuổi hỏi.

- Tôi có thể giúp cô việc gì?

- Vâng, - Jennifer nói. - Tôi là bà Parker. Tôi có hẹn gặp với bác sĩ Linden để... để.... - Cô không thể tự mình nói hết câu được. Người đàn bà gật đầu thông cảm.

- Bác sĩ đang chờ bà đó, thưa bà Parker. Tôi sẽ gọi người ra đưa bà vào. - Một cô y tá trẻ trông năng động dẫn Jennifer vào phòng khám ở cuối gian nhà và nói:

- Tôi sẽ báo bác sĩ Linden rằng bà ở đây. Bà có thể cởi quần áo ra được không? Có chiếc váy bệnh nhân ở trên mắc kia đấy.

Bị ám ảnh bởi cảm giác hư ảo, Jennifer chậm rãi cởi bỏ quần áo và mặc chiếc váy bệnh nhân màu trắng.

Cô có cảm tưởng như thể mình đang mặc chiếc tạp dề của người đồ tể. Cô sắp sửa giết chết mầm sống bên trong cô. Cô tưởng tượng chiếc tạp dề sắp sửa vung vãi đầy máu, dòng máu của con cô. Jennifer cảm thấy mình như run lên. Một giọng nói vang lên:

- Hãy nhìn đây này. Đừng căng thẳng quá!

Jennifer ngước lên, thấy một người đàn ông trán hói, trông vạm vỡ đeo kính gọng sừng, khiến khuôn mặt ông ta trông rất nghiêm nghị. - Tôi là bác sĩ Linden. - Ông nhìn vào bảng thông báo trong tay. - Bà là bà Parker à?

Jennifer gật đầu. Ông bác sĩ nắm tay cô và dịu dàng:

- Bà hãy ngồi xuống. - Ông đến bên bồn rửa và hứng đầy một cốc nước. - Hãy uống cốc nước này đi.

Jennifer làm theo. Bác sĩ Linden ngồi trên ghế, quan sát cô cho đến khi Jennifer đã hết run rẩy.

- Vậy đấy! Bà muốn phá thai à?

- Vâng.

- Bà thảo luận vấn đề này với chồng bà chưa, bà Parker?

- Rồi ạ. Chúng tôi... cả hai chúng tôi đều muốn vậy.

Ông ta quan sát cô:

- Dường như bà có sức khoẻ tốt đấy ạ?

- Tôi cảm thấy... tôi cảm thấy khoẻ.

- Có phải là vấn đề kinh tế không?

- Không. - Jennifer nói nhát gừng. Tại sao ông ta lại làm phiền cô với những câu hỏi đó nhỉ? Chúng tôi... đơn giản là chúng tôi không thể có con được.

Bác sĩ Linden lấy ra một tẩu thuốc.

- Điều đó gây phiền nhiễu cho bà à?

- Không.

Bác sĩ Linden châm tẩu thuốc và nói:

- Một ý thích thật rắc rối. - Ông ta dựa vào ghế và thở ra một luồng khói.

- Chúng ta có thể thôi không nói chuyện này nữa được không? - Jennifer hỏi. Thần kinh của cô đã bị căng thẳng cao độ. Cô cảm tưởng như mình sắp sửa la hét lên bất cứ lúc nào. Bác sĩ Linđen lại thở ra một luồng khói dài chậm rãi.

- Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện trong một vài phút nữa.

Cố gắng hết sức để lấy nghị lực, Jennifer đã kiềm chế sự tức giận của mình.

- Được thôi.

- Vấn đề là, - bác sĩ Linden nói, - Khi đã phá thai thì không thể thay đổi lại được. Bây giờ bà có thể thay đổi ý kiến, nhưng sau khi thai bị phá đi thì bà không thể thay đổi lại được đâu.

- Tôi sẽ không thay đổi ý kiến.

Ông gật đầu và thở ra một luồng khói chậm rãi nữa.

-Thế thì tốt.

Mùi thuốc lá ngọt dịu đã khiến cho Jennifer cảm thấy buồn nôn. Cô thầm mong ông sẽ cất chiếc tẩu thuốc đi.

- Thưa bác sĩ Linden...

Ông miễn cưỡng đứng dậy và nói:

- Được thôi, thưa quý bà, hãy để chúng tôi khám qua bà nhé.

Jennifer nằm ngửa lên bàn khám, chân cô chạm vào những bậc bằng kim loại lạnh lẽo. Cô cảm thấy những ngón tay của ông ta luồn sâu vào cơ thể cô. Chúng rất nhẹ nhàng và điêu luyện khiến cô không hề cảm thấy ngượng ngùng, mà chỉ có một cảm giác mất mát khó tả một nỗi đau thầm kín. Những tưởng tượng về đứa con trai bé nhỏ của cô đã tự hiện lên trong suy nghĩ. Bởi vì cô biết chắc chắn rằng đó sẽ là một đứa con trai luôn chạy nhảy, chơi đùa và cười nói. Nó sẽ lớn lên như hình ảnh của bố nó.

Bác sĩ Linden đã khám xong.

- Bây giờ bà có thể mặc quần áo rồi, bà Parker ạ. Bà có thể ở đây qua đêm nếu như bà muốn, và chúng tôi sẽ thực hiện ca phẫu thuật này vào buổi sáng.

- Không - Giọng nói của Jennifer sắc lạnh hơn cô tưởng.

- Tôi muốn làm ngay bây giờ cơ.

Bác sĩ Linden lại quan sát cô với vẻ mặt đầy giễu cợt:

- Tôi đã có hai bệnh nhân chờ trước rồi. Tôi sẽ bảo cô y tá đến chuẩn bị phòng giải phẫu và sẽ đưa bà vào phòng. Chúng tôi sẽ thực hiện phẫu thuật trong khoảng bốn tiếng. Được chứ?

Jennifer nói thầm thì:

- Vâng, được...

Cô nằm trên chiếc giường bệnh chật hẹp, đôi mắt khép lại, chờ đợi bác sĩ Linden trở lại. Phía trên tường có một chiếc đồng hồ kiểu cổ và tiếng tích tắc của nó như tràn ngập cả căn phòng. Tiếng nó vang lên tựa như lời nói: Bé Adam, Adam, Adam của mẹ, của mẹ, của mẹ.

Jennifer không thể nào quên được hình ảnh của đứa trẻ trong quy nghĩ của cô. Vào lúc này nó đang ở trong cơ thể cô yên ổn, ấm áp. Nó đang sống trong bụng mẹ, được che chở trước sự xâm nhập của thế giới bên ngoài.

Cô tự hỏi liệu nó có chút sợ hãi nào không đối với điều sắp sửa xảy ra với nó. Cô cũng tự hỏi liệu nó có cảm thấy đớn đau không khi mũi dao giết chết nó. Cô lấy tay bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ. Cô cảm thấy mình bắt đầu khó thở và người cô lạnh toát đầy mồ hôi. Cô chợt nghe thấy tiếng động và mở mắt ra.

Bác sĩ Linden đang đứng trông xuống cô với vẻ đầy lo ngại trên nét mặt.

- Bà không sao chứ, thưa bà Parker?

- Vâng. - Jennifer nói thầm thì. - Tôi chỉ muốn kết thúc sớm thôi.

Bác sĩ Linden gật đầu.

- Chúng tôi sắp sửa làm đây.

Ông lấy ra một ống tiêm ở bàn để cạnh giường và lại gần cô.

- Thuốc gì trong ống tiêm vậy?

- Thuốc Demerol và Phenergan để làm bà bớt căng thẳng. Chúng ta sẽ đi vào phòng giải phẫu trong ít phút nữa. - Ông bắt đầu tiêm cho Jennifer. - Theo tôi đây là lần phá thai đầu của bà phải không.

- Vâng ạ.

- Vậy để tôi giải thích quá trình thực hiện cho bà nhé. Không đau chút nào và cũng khá đơn giản. Trong phòng giải phẫu người ta sẽ gây mê cho bà và cho bà thở khí ôxy bằng cách dùng mặt nạ. Khi bà đã mê đi, banh sẽ được đưa vào âm đạo để chúng tôi có thể quan sát khi làm sau đó. Chúng tôi sẽ bắt đầu làm giãn cổ tử cung bằng một loạt những cái banh kim loại với các cỡ tăng dần, và dùng thìa nạo sạch tử cung. Bà có hỏi gì nữa không?

- Không.

Một cảm giác buồn ngủ ấm áp chợt đến với cô. Cô có thể cảm thấy nỗi căng thẳng trong cô đã biến đi tựa hồ như có phép mầu, và những bức tường của văn phòng bắt đầu trông mờ ảo. Cô muốn hỏi bác sĩ một điều gì đó nhưng cô không thể nhớ là điều gì... một điều gì đó về đứa con... nhưng điều đó dường như không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là cô đang làm những gì mà cô buộc phải làm. Trong một vài phút nữa tất cả sẽ qua đi, và cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

Cô cảm thấy mình như đang trôi vào một trạng thái mơ màng tuyệt diệu... Cô cảm nhận được mọi người đang vào trong phòng nhấc cô lên chiếc bàn kim loại có bánh xe đẩy... Cô có thể thấy sự lạnh lẽo của kim loại thấm vào lưng cô qua chiếc áo bệnh nhân mỏng manh. Cô được đẩy dọc xuống cuối hành lang và cô bắt đầu đếm những ngọn đèn phía trên đầu. Điều dường như quan trọng là phải đếm đúng số lượng, nhưng cô cũng không biết chắc là vì sao. Jennifer được đẩy vào một căn phòng giải phẫu đã được khử trùng, quét sơn màu trắng và thầm nghĩ: Đây là nơi mà đứa con của mình sắp sửa chết. Đừng lo lắng, bé Adam ạ. Me sẽ không để họ làm con đau đâu. Và cô đã bật khóc ngoài ý muốn của mình.

Bác sĩ Linden vỗ nhẹ vào tay cô.

- Mọi việc sẽ tốt đẹp cả thôi. Không đau lắm đâu.

"Sự chết chóc không hề đau đớn, - Jennifer thầm nghĩ – Điều đó thật tuyệt. - Cô yêu quý đứa con của cô".

Cô không muốn nó bị đau đớn.

Ai đó đã đeo mặt nạ che mặt cô và một giọng nói cất lên:

- Hãy thở sâu vào.

Jennifer cảm thấy có những bàn tay kéo chiếc váy bệnh nhân lên và giang hai chân cô ra.

Điều đó sắp sửa đến rồi. Điều đó sắp sửa đến bây giờ. Bé Adam, bé Adam, bé Adam ạ.

- Tôi muốn bà bớt căng thẳng đi, - bác sĩ Linden nói.

Jennifer gật đầu.

"Vĩnh biệt, bé con của mẹ".

Cô cảm thấy một vật bằng thép lạnh lẽo bắt đầu đưa vào giữa đùi cô và dần dần tiến lên trong cơ thể cô. Đó là một dụng cụ tử thần xa lạ sắp giết chết đứa con của Adam.

Cô chợt nghe một giọng nói lạ lùng hét lên.

- Hãy dừng lại! Hãy dừng lại! Hãy dừng lại!

Jennifer ngước nhìn những khuôn mặt kinh ngạc đang nhìn chằm chằm xuống cô và nhận ra rằng những tiếng la hét đó là của cô. Chiếc mặt nạ ấn chặt hơn vào mặt cô. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng có những sợi đã buộc đã giữ cô lại. Cô bị chìm vào một cơn xoáy chuyển động ngày càng nhanh hơn và cuốn trôi cô đi.

Vật cuối cùng cô nhớ được là bóng đen mầu trắng khổng lồ trên trần nhà xoay tít trên mặt cô, xoáy dần xuống và cắm ngập sâu vào xương sọ cô.

Khi Jennifer thức giấc, cô nhìn thấy mình nằm trên giường bệnh trong phòng. Qua cánh cửa sổ cô có thể thấy phía ngoài trời đã tối. Cơ thể cô như bị hành hạ đau đớn và cô tự hỏi không biết cô đã bất tỉnh bao lâu rồi. Cô vẫn đang sống, nhưng còn đứa con của cô?

Cô với nút chuông gắn cạnh giường và ấn chuông.

Cô bấm mãi như điên cuồng, không thể buộc mình dừng lại được.

Một cô y tá xuất hiện trước cửa, sau đó vội chạy đi.

Một vài phút sau bác sĩ Linden lao vào. Ông đến bên giường và nhẹ nhàng nhấc ngón tay Jennifer khỏi nút bấm.

Jennifer lắc mạnh cánh tay ông ta và nói lạc cả giọng:

- Con tôi... Nó đã chết rồi...!

Bác sĩ Linden nói:

- Không đâu, thưa bà Parker. Nó vẫn còn sống. Tôi hy vọng nó sẽ là một đứa con trai.

Bà đã gọi nó là Adam suốt.

Chú thích:

(1) Quần đảo ở tây nam Thái Bình dương
CHƯƠNG 28
Lễ Nôen đã đến rồi lại qua đi, và bắt đầu một năm mới - 1973. Những đợt tuyết tháng hai nhường bước cho những cơn gió lồng lộng của tháng ba, và Jennifer biết rằng đã đến lúc ngừng công việc.

Cô triệu tập một cuộc họp nhân viên trong văn phòng.

- Tôi sắp sửa đi vắng, - Jennifer thông báo, - Tôi sẽ đi xa trong năm tháng tới.

Có tiếng thì thầm ngạc nhiên.

Dan Martin hỏi:

- Chúng tôi có thể liên lạc với cô, được chứ?

- Không, Dan ạ. Tôi sẽ không liên lạc với ai cả.

Tea Harris nhìn cô qua cặp kính dày của anh;

- Jennifer này, cô không thể chỉ...

- Tôi sẽ rời đây vào cuối tuần này.

Sự dứt khoát trong giọng nói của cô đã chấm dứt mọi câu hỏi thêm. Phần tiếp theo của cuộc họp là việc thảo luận về những vụ án chưa xử.

Khi mọi người khác đã rời khỏi phòng, Ken Bailey hỏi:

- Em thực sự đã nghĩ kỹ điều này rồi chứ?

- Em không có sự lựa chọn nào khác, Ken ạ.

Anh lặng lẽ nhìn cô.

- Tôi không biết nó là đồ chó đẻ nào, nhưng tôi căm thù nó.

Jennifer đặt tay cô lên cánh tay anh.

- Cảm ơn anh.

Tôi không sao đâu.

- Điều đó sẽ trở nên phức tạp, cô biết rồi đấy. Trẻ con sẽ lớn lên, chúng sẽ đặt câu hỏi. Nó cũng sẽ muốn biết ai là cha nó chứ.

- Em sẽ lo được điều đó.

- Tốt thôi, - giọng anh nhẹ đi. - Nếu như có điều gì anh có thể làm được... bất cứ điều gì... anh sẽ luôn ở bên em.

Cô quàng tay qua anh.

- Cám ơn anh, Ken ạ. Em muốn cám ơn anh.

Sau khi mọi người đã về, Jennifer ở lại rất lâu trong văn phòng, ngồi một mình trong bóng tối suy nghĩ. Cô sẽ mãi yêu Adam. Không gì có thể thay đổi được điều đó và cô cũng chắc chắn rằng anh vẫn còn yêu cô.

Về mặt nào đó. - Jennifer thầm nghĩ, - sẽ dễ chịu hơn nếu anh ấy không yêu. Thật là một điều mỉa mai là họ yêu nhau nhưng không thể sống cùng nhau và cuộc đời của họ sẽ ngày càng xa nhau hơn. Cuộc sống của Adam bây giờ sẽ ở Washington cùng Mary Beth và đứa con của họ. Có lẽ một ngày nào đó Adam sẽ ở trong Nhà Trắng.

Jennifer nghĩ về đứa con riêng của cô đang lớn dần, nó muốn biết ai là cha của nó. Cô có thể không bao giờ nói cho nó, cũng như Adam có lẽ không bao giờ biết rằng cô đã sinh cho anh một đứa con, bởi vì điều đó sẽ làm cho anh đau đớn. Và nếu một ai khác biết về điều này, thì Adam sẽ bị đớn đau theo kiểu hoàn tòan khác.

Jennifer quyết định mua một ngôi nhà ở nông thôn một nơi ở phía ngoài Manhattan, nơi mà cô và con trai có thể sống cùng nhau trong thế giới nhỏ bé riêng của họ.

Cô đã tìm thấy ngôi nhà rất tình cờ. Cô đang trên đường đi gặp một khách hàng ở Long Island, và rời khỏi đường cao tốc Long Island tại lối rẽ số 36, sau đó đã rẽ nhầm và bỗng thấy mình ở Sands Point. Phố xá rất yên tĩnh và được bao phủ bởi những rạng cây cao duyên dáng, những ngôi nhà được xây dựng cách xa mặt đường, trong từng khu vực nhỏ bé riêng biệt của nó. Có bảng "bán nhà" đặt ở trước một ngôi nhà thời thực dân, sơn mầu trắng trên đường Sands Point.

Khoảng đất rào kín và có một chiếc cổng sắt duyên dáng ở trước mặt đường xe chạy lượn vòng, với những cột đèn rọi xuống đường và một thảm cỏ lớn phía trước, cùng hàng cây tùng rủ xuống ngôi nhà. Trông bề ngoài ngôi nhà rất quyến rũ. Jennifer đã viết lại tên người chủ và hẹn sẽ đến xem ngôi nhà vào chiều hôm sau.

Người môi giới bán nhà thuộc loại người rất sốt sắng và nhiệt tình, dạng người buôn bán mà Jennifer rất ghét. Nhưng có phải cô đang mua tính cách của ông ta đâu mà là mua ngôi nhà chứ.

Ông ta nói:

- Ngôi nhà đẹp thực sự đấy. Thưa bà, đẹp thực đấy. Nó có khoảng một trăm năm nay rồi. Tình trạng nhà thật hoàn hảo, hoàn tòan tuyệt mỹ.

Chắc chắn tuyệt mỹ là hơi bốc đồng. Các căn phòng thoáng đãng và rộng rãi nhưng cũng cần phải sửa chữa. Thật là vui, Jennifer thầm nghĩ, khi được sửa sang và trang trí lại ngôi nhà này.

Phía trên gác chéo với căn phòng của chủ là một phòng có thể được sửa thành phòng trẻ. Cô sẽ trang trí phòng màu xanh và...

- Bà có muốn dạo quanh khu đất này không?

Chính ngôi nhà trong vườn cây đã khiến Jennifer quyết định chọn. Nhà được xây trên bệ cao phía trong cây sồi cổ thụ. Căn nhà trên cây của đứa con trai cô.

Khu đất rộng ba mẫu Anh, có thảm cỏ phía sau thoai thoải xuống eo biển sát bến cảng. Thật là nơi tuyệt vời cho con trai cô lớn lên, thoải mái để nó chạy nhảy. Sau nữa, nó có thể mua một chiếc thuyền nhỏ. Ở đây hòan tòan riêng biệt như họ mong muốn, bởi vì Jennifer đã quyết định đây sẽ là thế giới riêng chỉ cho cô và đứa con.

Ngày hôm sau cô đã mua ngôi nhà.

Jennifer không thể hình dung ra được mình phải đau đớn đến mức nào khi rời căn hộ ở Manhattan, nơi mà cô và Adam từng chung sống. Bộ quần áo ngủ và áo khoác sau khi tắm của anh vẫn còn đó, cùng cả đôi dép ngủ và bộ đồ cạo râu của anh. Mọi nơi trong phòng đều mang lại hàng trăm thứ ký ức về Adam, những ký ức về một quá khứ đáng yêu đã qua. Jennifer sắp xếp nhanh chóng mọi thứ đồ và ra khỏi phòng.

Ở ngôi nhà mới, Jennifer tự buộc mình bận rộn suốt ngày từ sáng đến tối mịt, để không còn thì giờ mà nghĩ tới Adam. Cô vào các cửa hiệu ở Sands Point và Port Washington để đặt mua đồ gỗ và màn che. Cô mua vải lanh Porthault, đồ bạc và đồ sứ. Cô thuê nhân công địa phương đến sửa chữa các đường ống tắc, trần dột và các thiết bị điện hỏng hóc. Từ sáng sớm đến chiều tà, ngôi nhà chật ních những thợ sơn, thợ mộc, thợ điện và thợ dán giấy tường. Jennifer có mặt mọi nơi giám sát công việc. Cô làm việc mệt lả suốt ngày với hy vọng có thể ngủ được buổi tối, nhưng ma quỷ như vẫn hiện về, giày vò cô bằng những cơn ác mộng khó tả.

Cô thường lai vãng tới các cửa hàng đồ cổ mua đèn, bàn ghế và những mỹ phẩm. Cô đã mua một đài phun nước và các bức tượng Lipschits, Noguchi và Miro để đặt trong vườn.

Phía trong ngôi nhà, mọi vật bắt đầu trông đẹp đẽ lên.

Bob Clemen là khách hàng của Jennifer ở bang Califonia, và những chiếc thảm vùng đó mà ông ta thiết kế trang trí phòng khách và phòng trẻ đã làm cho các căn phòng toả ra màu dìu dịu.

Bụng Jennifer ngày càng to lên và cô đã đi vào làng để mua quần áo sơ sinh. Cô đã đặt một máy điện thoại nhưng không để số trên danh bạ. Điện thoại chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp, và cô không cho ai số điện thoại cả và cũng chẳng chờ đợi cú điện thoại nào cả.

Người duy nhất trong văn phòng biết nơi cô sống là Ken Bailey và anh thề giữ bí mật.

Một buổi chiều anh lái xe đến gặp Jennifer và cô đã dẫn anh đi xem khắp ngôi nhà và khu đất. Cô rất hài lòng khi thấy anh rất thích thú.

- Đẹp thật, Jennifer ạ. Đẹp cực kỳ đấy. Em đã làm một công việc ghê gớm thật. - Anh chợt nhìn bụng cô đang to lên. - Còn mấy tháng nữa nhỉ?

- Còn hai tháng nữa, - Cô đặt tay anh lên bụng mình và nói - Hãy xem này.

Anh cảm thấy thai đạp nhẹ.

- Nó sẽ càng ngày càng khoẻ hơn đấy, - Giọng Jennifer đầy tự hào.

Cô đã nấu ăn tối cho Ken. Anh đợi đến khi họ đang ăn tráng miệng mới đưa lại vấn đề.

- Anh không muốn thóc mách đâu, nhưng cái người cha đáng kính nào đó lại không làm điều...

- Không bàn đến việc này.

- Tốt thôi. Anh xin lỗi. Mọi người trong văn phòng đang nhớ em kinh khủng đấy. Chúng ta có một khách hàng mới, người mà...

Jennifer khẽ nhấc tay lên.

- Em không muốn nghe điều đó.

Họ đã nói chuyện cho đến giờ Ken phải về và Jennifer thấy buồn khi anh ra đi. Anh là một người đàn ông đáng quý và một người bạn tốt.

Jennifer tự đóng chặt mình với thế giới bên ngoài bằng mọi cách. Cô không đọc báo và cũng không xem vô tuyến hay nghe đài. Thế giới riêng của cô ở đây, trong bốn bức tường này. Đó là tổ ấm của cô, là nơi đùm bọc cô, là nơi mà cô sẽ dìu dắt đứa con trai cô hoà nhập với thế giới bên ngoài.

Cô đọc mọi cuốn sách có được về việc nuôi dưỡng trẻ, từ cuốn của bác sĩ Spoek đến của Ames và Gesell và lại đọc ngược lại.

Khi Jennifer trang trí xong phòng trẻ, cô bày đồ chơi đầy phòng. Cô đã đến các cửa hàng đồ thể thao, quan sát những quả bóng đá, những lưới bóng chày và đôi găng tay bắt bóng. Cô bỗng tự bật cười:

- Thật là kỳ cục, thậm chí con mình đã được sinh ra đâu nhỉ!

Nhưng cô vẫn mua lưới bóng chày và đôi găng tay bắt bóng. Trái bóng đá đã thu hút cô nhưng cô lại nghĩ, cái đó cần phải đợi chút nữa đã.

Tháng năm qua đi rồi lại đến tháng sáu.

Những người thợ đã kết thúc công việc và ngôi nhà trở nên yên lặng và vắng vẻ. Mỗi tuần hai lần Jennifer thường lái xe vào làng và mua sắm tại cửa hàng siêu thị. Cứ hai tuần một lần cô gặp bác sĩ sản khoa riêng của mình là Harvey. Jennifer nghe lời chỉ bảo uống nhiều sữa hơn là cô muốn, uống thêm vi-ta-min và ăn tất cả những thức ăn cho cơ thể khoẻ mạnh và đủ chất.

Bây giờ cô ngày càng to béo và chậm chạp hơn, cô thấy rất khó khăn khi đi lại. Trước đây cô luôn luôn hoạt động tích cực và cô đã nghĩ rằng mình rất ghét sự to béo, nặng nề và chậm chạp, phải đi lại khó khăn ; nhưng về phương diện nào đó cô đã không để ý đến điều đó nữa. Không có lý do gì phải vội vàng. Ngày tháng trở nên dài, mơ mộng và êm ả. Một đồng hồ thời gian nào đó trong cô đã làm chậm nhịp điệu của nó.

Dường như là cô đang dự trữ năng lượng, trao hết cho cơ thể khác đang sống trong cô.

Vào một buổi sáng bác sĩ Harvey khám cho cô và nói:

- Còn hai tuần nữa thôi, bà Parker ạ.

Thời gian bây giờ đã đến sát lắm rồi. Jennifer nghĩ rằng cô đang có thể rất lo sợ. Cô đã nghe tất cả những câu chuyện của những người vợ về nỗi đau đớn, về những bất thường xảy ra, về những đứa trẻ quái thai, những cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ mong ngóng được thấy đứa con của cô, để cô có thể được ôm con trong lòng.

Bây giờ Ken Bailey hầu như ngày nào cũng đến thăm nhà, mang theo những cuốn sách trẻ con như "Máy nhỏ có thể chạy", "Cô gà tía bé nhỏ", "Chú thỏ Pat" và một loạt sách của bác sĩ Seuss.

- Cậu bé sẽ thích những cuốn truyện này đấy, - Ken nói.

Jennifer mỉm cười vì anh đã nói từ "cậu bé". Một điềm báo trước. Họ dạo chơi trong khu vườn, ăn trưa ngoài trời ở rìa bờ biển và ngồi dưới ánh nắng mặt trời.

Jennifer rất nhạy cảm về hình dáng của cô bây giờ, cô thầm nghĩ: Tại sao anh ấy lại muốn lãng phí thời gian với một người đàn bà bụng to, xấu xí như ở trong gánh xiếc ấy nhỉ?

Nhưng Ken lại nhìn Jennifer và nghĩ:

- Cô ấy là người đàn bà đẹp nhất mà mình từng thấy.

Cơn đau đầu tiên đến vào lúc ba giờ sáng. Nó đau nhói lên khiến Jennifer như bị ngạt thở. Một lát sau nó lại đến và Jennifer thầm nghĩ hoan hỉ:

- Đã đến lúc rồi!

Cô bắt đầu tính thời gian giữa những cơn đau và khi biết là cách nhau mười phút cô đã gọi điện cho bác sĩ sản khoa của mình. Jennifer lái xe đến bệnh viện, đỗ lại dọc đường mỗi khi bị cơn đau co thắt. Một trợ lý đang đứng phía ngoài bệnh viện đợi cô đến và vài phút sau bác sĩ Harvey đã khám cho cô.

Khi khám xong ông nói để trấn an:

- Ồ, đây sẽ là một ca đẻ dễ thôi, thưa bà Parker. Hãy nghỉ ngơi một chút đi và chúng ta sẽ để mặc cho tạo hoá làm việc.

Ca đẻ không hoàn tòan dễ dàng, nhưng cũng không quá đau đớn, Jennifer có thể chịu đựng được cơn đau, bởi lẽ chính nhờ có nó mà một sự kiện tuyệt vời của đời cô xảy ra. Ca đẻ của cô kéo dài gần tám tiếng và vào cuối thời gian đó cơ thể cô như bị tan nát và vặn vẹo bởi những cơn co thắt, nhưng khi cô nghĩ rằng cơn đau kéo dài vô tận thì cô cảm thấy một sự nhẹ nhõm chợt đến, và sau đó là một sự trống rỗng, một sự yên tĩnh bất ngờ.

Cô chợt nghe thấy tiếng khóc ré lên và bác sĩ

Harvey đang bế đứa con của cô nói:

- Bà có muốn nhìn đứa con trai của bà một chút không, thưa bà Parker?

Nụ cười của Jennifer đã làm rạng rỡ cả căn phòng.
CHƯƠNG 29
Đứa trẻ được đặt tên là Joshua Adam Parker và nó nặng 8 pounds 6 ounce (3, 77 kg), một đứa trẻ được sinh ra rất hoàn hảo. Jennifer được biết rằng những đứa trẻ mới sinh trông rất xấu xí, nhăn nheo, đỏ hon hỏn giống như những chú khỉ nhỏ. Nhưng không phải vậy, đối với Joshua Adam, nó rất xinh trai.

Các cô y tá tại bệnh viện luôn nói với Jennifer rằng Joshua là một đứa trẻ xinh xắn, nhưng Jennifer nghe thế vẫn chưa đủ. Những nét tương tự Adam đập ngay vào mắt: Joshua Adam mang đôi mắt xanh da trời pha xam xám giống như bố và đầu có hình dáng đẹp đẽ.

Khi Jennifer nhìn con, cô tưởng như mình đang nhìn thấy Adam, đó là một cảm giác ngạc nhiên, xen lẫn niềm vui và nỗi buồn sâu sắc. Lẽ ra Adam phải vui mừng biết bao khi được thấy đứa con trai xinh xắn của anh?

Khi Joshua được hai ngày nó đã mỉm cười với Jennifer và cô phấn chấn gọi chuông kêu cô y tá.

- Trông kìa, nó đang cười đấy.

- Nó đang thở đấy chứ, thưa bà Parker.

- Với đứa trẻ khác có thể là đang thở, - Jennifer cố cãi, Nhưng con tôi đang cười đấy.

Jennifer đã từng tự hỏi liệu cô sẽ cảm thấy gì đối với con. Jennifer đã lo lắng liệu cô có thể trở thành người mẹ tốt được không. Chắc chắn là sẽ rất chán khi có những đứa trẻ chơi xung quanh mình. Chúng sẽ làm tung toé tã lót, luôn đòi ăn, kêu khóc và ngủ. Chẳng có thể nói chuyện gì với chúng được.

- Mình thực sự sẽ chẳng có xúc cảm gì về nó cho đến khi nó được bốn tuổi hoặc năm tuổi. - Trước đó Jennifer đã nghĩ thế. Nhưng thật sai lầm, sai lầm hoàn tòan.

Ngay từ giây phút Joshua sinh ra, Jennifer đã rất yêu quý đứa con trai của cô với tình yêu mà cô biết rằng chưa từng tồn tại trong cô. Đó là tình yêu muốn được che chở mạnh mẽ. Joshua rất nhỏ bé, còn thế giới bên ngoài sao mà quá to lớn.

Khi Jennifer đưa Joshua từ bệnh viện về nhà, cô đã nhận một danh sách dài những điều cần thiết phải làm, nhưng chúng chỉ làm cho cô lo lắng thêm. Trong hai tuần đầu một cô y tá thực hành đã phải ở lại tại nhà, sau đó Jennifer còn lại một mình và cô lo sợ rằng mình có thể phạm điều gì không đúng làm chết đứa con. Cô e ngại rằng vào bất kỳ lúc nào nó cũng có thể ngừng thở.

Lần đầu tiên Jennifer chuẩn bị bữa ăn cho Joshua, cô nhận ra rằng mình quên khử trùng núm vú cao su.

Cô đã vứt hết những thứ đã làm vào bồn rửa và làm lại từ đầu. Khi hoàn thành cô lại chợt nhớ rằng mình lại quên khử trùng chai sữa và cô bắt đầu lại. Đến khi bữa ăn của Joshua chuẩn bị xong thì nó đang kêu khóc giận dữ. Cũng có lúc Jennifer đã nghĩ rằng cô không thể tiếp tục được. Vào một giây phút bất chợt nào đó cô bị tràn ngập bởi cảm giác suy nhược khó hiểu. Cô tự bảo mình rằng đó chỉ là sự buồn chán bình thường sau khi sinh nở, nhưng sự giải thích đó không làm cho cô cảm thấy khoẻ hơn. Cô luôn mệt mỏi. Dường như đêm nào cô cũng phải thức giấc cho Joshua ăn, và khi cô có thể ngủ thiếp đi thì tiếng kêu khóc của Joshua đánh thức cô dậy, và Jennifer vội lao trở lại phòng trẻ cô thường xuyên đến gặp bác sĩ vào bất kỳ mọi giờ, ngày cũng như đêm.

:Joshua thở quá nhanh"... "Nó thở quá chậm"... "Joshua đang ho"... "Nó không ăn buổi tối"... "Joshua nôn oẹ"...

Để tự bảo vệ, cuối cùng bác sĩ đã phải lái xe đến nhà và "lên lớp" cho Jennifer một bài.

- Thưa bà Parker, tôi chưa từng thấy một đứa trẻ nào khoẻ hơn con trai bà. Có thể trông nó mảnh dẻ nhưng nó khoẻ như con bò tót. Đừng lo lắng gì về nó nữa và hãy vui mừng cùng nó đi. Chỉ cần nhớ một điều thôi. Nó sẽ sống lâu hơn hai ta đấy!

Sau đó Jennifer bắt đầu đỡ căng thẳng. Cô đã trang trí căn phòng ngủ của Joshua bằng những rèm vải hoa, và tấm trải giường bằng nền xanh da trời thêu những bông hoa trắng và con bướm vàng, có một cái cũi, một cái bút mực để chơi, một hộp xếp đồ nhỏ, một bộ bàn ghế, một con ngựa gỗ và một tủ đầy đồ chơi.

Jennifer rất thích bế Joshua, tắm và quấn tã lót cho con, đưa con ra ngoài trời và trong chiếc xe đẩy mới lấp lánh. Cô thường xuyên nói chuyện với nó và khi Joshua được bốn tuần nó đã trả công cô bằng một nụ cười, Không phải đang thở đâu, Jennifer thầm nghĩ mừng rỡ. - Một nụ cười đấy.

Lần đầu tiên Ken Bailey nhìn thấy đứa trẻ, anh nhìn nó chằm chãm một lúc lâu. Với một cảm giác sợ hãi bất chợt, Jennifer nghĩ:

- Anh ấy sắp sửa nhận ra nó mất, anh ấy sắp sửa biết rằng đó là con của Adam.

Nhưng những điều Ken nói là:

- Nó đẹp trai thật đấy. Nó giống hệt mẹ nó.

Cô để cho Ken bế Joshua trên đôi tay anh ta và cười chế giễu sự lúng túng của Ken. Nhưng cô không thể không nghĩ rằng "Joshua sẽ không bao giờ có một người cha để bế nó".

Sáu tuần trôi qua, đã đến lúc phải trở lại làm việc.

Jennifer thấy khó chịu khi nghĩ mình phải xa đứa con trai, thậm chí chỉ một vài giờ trong ngày thôi, nhưng ý nghĩ được quay lại làm việc đã tràn ngập trong cô với niềm phấn chấn. Cô đã hoàn tòan cách biệt với mọi việc trong một thời gian quá lâu. Đã đến lúc cô phải trở lại một thế giới khác.

Cô nhìn vào gương và quyết định điều đầu tiên phải làm là lấy lại vóc dáng của cơ thể. Cô đã ăn kiêng và tập luyện ngay sau khi sinh Joshua, nhưng bây giờ cô luyện tập thậm chí còn tích cực hơn nhiều và chẳng mấy chốc cô đã bắt đầu trở lại như xưa.

Jennifer bắt đầu chọn lựa những người quản gia.

Cô thẩm tra họ như thể họ đều là hội thẩm viên? Cô xoi mói, tìm kiếm những chỗ yếu, những lời nói dối, những điểm bất tài. Cô đã phỏng vấn hơn hai mươi người xin việc, trước khi chọn được một người mà cô thích và có thể tin cậy được, là một người đàn bà trung niên gốc Scotland tên là bà Mackey, người đã làm việc cho một gia đình trong hơn mười lăm năm, và rời khỏi đó khi những đứa trẻ đã lớn khôn và đến trường.

Jennifer yêu cầu Ken kiểm tra bà ta giúp và khi Ken bảo đảm với cô rằng bà Mackey là đứng đắn, Jennifer đã thuê bà.

Một tuần sau, Jennifer trở lại công sở.
CHƯƠNG 30
Sự biến mất đột nhiên của Jennifer đã tạo nên một loạt tin đồn trong các văn phòng luật sư ở Manhattan.

Khi tin được báo ra rằng Jennifer đã trở lại làm việc, sự quan tâm còn lớn hơn nhiều. Cuộc đón tiếp dành cho Jennifer sáng hôm cô trở lại lúc nào cũng tấp nập, bởi vì các luật sư ở các văn phòng khác đã tạt qua thăm Cynthia, Dan và Ted đã treo cờ quạt dọc khắp căn phòng và căng một biểu ngữ đề "Chúc mừng sự trở lại" - có cả rượu sâm banh và bánh.

- Tổ chức vào lúc chín giờ sáng thế này à? - Jennifer phản đối.

Nhưng họ vẫn nài nỉ.

- Ở đây đã trở thành nhà điên khi vắng cô, - Dan Martin bảo với cô - Cô sẽ không định lặp lại như thế này lần nữa chứ?

Jennifer nhìn anh ta và nói:

- Không. Tôi sẽ không làm như thế nữa đâu.

Những vị khách không mời liên tục ghé qua chỉ để muốn biết chắc rằng Jennifer vẫn bình an và để chúc cô luôn khoẻ.

Cô đã lẩn tránh các câu hỏi về việc cô đi đâu bằng cách cười trừ và nói:

- Chúng tôi không được phép tiết lộ!

Cô đã gặp gỡ cả ngày với các nhân viên trong văn phòng. Hàng trăm thư nhắn qua điện thoại đã chất chồng.

Khi Ken Bailey còn lại một mình trong phòng với cô anh nói:

- Cô có biết ai đã làm chúng tôi điên đầu lên vì cứ muốn tiếp xúc với cô không?

Trái tim Jennifer chợt rộn lên:

- Ai vậy?

- Michael Moretti.

- Ô!

- Hắn kỳ dị lắm. Khi chúng tôi không bảo cho hắn ta biết cô đang ở đâu, thì hắn buộc chúng tôi phải thề rằng cô vẫn bình an.

- Hãy quên Michael Moretti đi.

Jennifer lật qua tất cả các vụ án đang được văn phòng cô giải quyết. Công việc thật tuyệt vời. Họ đã có được nhiều khách hàng quan trọng mới. Một vài khách hàng lâu năm hơn đã từ chối làm việc với bất cứ người nào khác trừ Jennifer, và đang đợi cô trở lại.

- Tôi sẽ điện thoại cho họ sớm nếu có thể được, - Jennifer hứa.

Cô đảo qua những thư nhắn bằng điện thoại còn lại. Có khoảng hơn một tá điện nhắn của ông Adam.

Lẽ ra cô nên báo cho Adam biết là cô vẫn bình an và không có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng cô biết rằng cô không thể chịu được khi nghe giọng nói của anh, khi biết rằng anh đang ở gần đây nhưng cô lại không thể được gặp anh, kề bên anh, ôm ấp anh và kể cho anh nghe về Joshua.

Cynthia đã ghim lại những câu chuyện trên báo mà cô ta cho rằng Jennifer quan tâm. Có một loạt chuyện được nhiều báo nói tới về Michael Moretti, gọi y là lãnh tụ mafia quan trọng nhất ở trong nước. Có cả một bức ảnh của y kèm theo chú thích bên dưới "Tôi chỉ là một người kinh doanh bảo hiểm".

Jennifer phải mất ba tháng mới hoàn thành được các vụ án tồn đọng. Lẽ ra cô có thể giải quyết được nhanh hơn, nhưng cô khăng khăng đòi rời công sở vào lúc bốn giờ hàng ngày, bất kể cô đang làm vụ việc gì.

Joshua đang chờ đợi cô.

Các buổi sáng trước khi đến văn phòng, Jennifer đã tự chuẩn bị ăn sáng cho Joshua và dành mọi thì giờ có thể có để chơi cùng con trước khi đi.

Khi Jennifer trở về nhà vào buổi chiều, cô đã dành tất cả thời giờ của cô cho Joshua. Cô tự buộc mình để mọi công việc lại văn phòng, và từ chối không làm bất cứ vụ án nào có thể khiến cô phải xa cách con. Cô ngừng làm việc vào ngày nghỉ cuối tuần. Cô không để bất cứ điều gì xâm nhập tới thế giới riêng của cô.

Cô rất thích đọc sách to cho Joshua nghe.

Bà Mackey phản đối:

- Nó mới là đứa trẻ sơ sinh thôi, thưa bà Parker. Nó chẳng hiểu lời nào của bà đâu.

Jennifer thường trả lời rất tin tưởng:

- Joshua hiểu chứ!

Và cô tiếp tục đọc Joshua mang lại liên tiếp một loạt những chuyện thần kỳ. Khi mới ba tháng tuổi nó đã bắt đầu ư ử và cố gắng nói chuyện với Jennifer. Nó tự đùa nghịch trong nôi cùng trái bóng lớn, kêu leng keng và đồ chơi con thỏ mà Ken đã mua cho. Khi lên sáu tháng ; nó đã cố trèo ra khỏi nôi, không ngừng tìm hiểu thế giới xung quanh. Jennifer ôm con trong tay, và nó đã dùng bàn tay bé nhỏ tóm những ngón tay cô, trong khi hai mẹ con tiếp tục nói chuyện bằng cách riêng rất lâu và nghiêm túc.

Những ngày tại văn phòng của Jennifer thường đầy ắp công việc. Một buổi sáng cô nhận được điện thoại của Philip Redding, chủ tịch tổ hợp dầu mỏ lớn.

- Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể gặp nhau được không? - Ông ta nói. - Tôi có chút việc.

Jennifer không hỏi ông ta đó là việc gì. Công ty của ông ta bị buộc tội hối lộ để dành được việc kinh doanh ở Trung Cận Đông. Việc giải quyết vụ án này đem lại lệ phí rất lớn nhưng Jennifer đơn giản là không có thì giờ nữa.

- Tôi hết sức xin lỗi, - cô nói. - Tôi không được rảnh rỗi, nhưng tôi có thể tiến cử một người rất giỏi.

- Tôi được lệnh là không chấp nhận câu trả lời "không" - Philip Redding đáp lại.

- Ai bảo vậy?

Một người bạn. Chánh án Lawrence Waldman.

Jennifer không tin vào tai mình nữa.

- Chánh án Waldman bảo ông gọi tôi à?

- Ông ấy nói chỉ có cô là nhất thôi, nhưng tôi đã biết điều đó từ trước rồi.

Jennifer cầm ống nghe trong tay, suy nghĩ về những việc đã qua khi chạm trán với chánh án Waldman, với lòng tin chắc chắn dạo đó rằng ông căm ghét cô và tìm cách hãm hại cô.

- Được vậy. Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau vào ngày mai nhé, - Jennifer đáp.

Gác máy xong, cô đặt điện thoại gọi cho chánh án Waldman.

Một giọng quen thuộc vang trên máy:

- Vậy đấy. Tôi lâu lắm rồi chưa được nói chuyện cùng cô, thưa quý cô.

Tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì đã bảo Philip Redding gọi điện yêu cầu tôi.

- Tôi muốn bảo đảm rằng ông ấy ở trong tay những người giỏi.

- Tôi rất cảm kích điều đó, thưa ông.

- Thế cô có thể dự bữa cơm cùng ông già này một tối nào đó được không?

Jennifer vô cùng ngạc nhiên.

- Tôi rất vinh dự được cùng ăn tối với ông.

- Rất tốt. Tôi sẽ đưa cô đến câu lạc bộ của tôi. Hội viên tòan là loại cổ hủ cả và họ không quen gặp những người phụ nữ trẻ xinh đẹp. Cô sẽ làm họ hơi ngỡ ngàng đấy.

Chánh án Lawrence Waldman là hội viên tổ chức thế kỷ ở phố 43 phía tây và khi ông gặp Jennifer ở đó để ăn tối cô thấy rằng ông đang châm biếm những thói cổ hủ. Phòng ăn đầy chật các nhà văn, nghệ sĩ, luật sư và diễn viên.

- Tục lệ ở đây là không cần phải giới thiệu, - Chánh án Waldman giải thích với Jennifer. - Người ta cho là mọi người ở đây có thể nhận được ra ngay.

Ở những bàn khác nhau, Jennifer đã nhận ra Louis Anchincloss, George Plimpton và John Lindsay có mặt trong số nhiều người khác.

Về mặt quan hệ xã hội, Lawrence Waldman hoàn tòan khác với những điều mà Jennifer đã tưởng. Sau tuần rượu cốc tay ông bảo Jennifer:

- Tôi từng muốn thấy cô phải bị tước quyền làm luật sư, vì tôi đã nghĩ rằng cô làm ô nhục nghề nghiệp chúng ta. Giờ tôi tin rằng mình đã lầm. Tôi luôn theo dõi sát cô. Tôi nghĩ rằng cô đem lại vẻ vang cho nghề nghiệp chúng ta.

Jennifer rất hài lòng. Cô đã chạm trán với đủ các loại chánh án hoặc dễ bị mua chuộc, hoặc ngu dốt hoặc bất tài. Nhưng cô rất kính trọng Lawrence Waldman.

Ông vừa là một luật gia tài giỏi vừa là một người có nhân phẩm.

- Cám ơn ông.

- Giờ ngoài tòa án rồi, sao chúng ta lại không thể gọi nhau là Lawrence và Jennie được nhỉ?

Chỉ có bố cô là người duy nhất từng gọi cô là Jennie.

- Tôi cũng muốn như vậy, Lawrence ạ.

- Đồ ăn rất tuyệt và bữa tối hôm đó là sự khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ hàng tháng mà cả hai đều thích thú.

» Next trang 4
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!