SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Tiểu thuyết - Tình yêu nào cho em - trang 4

Chương 13

Như Thiên khựng lại . Chai nước biển còn khoảng ba phần tư, chắc không lâu nữa đâu . Cô đành ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn mông lung .

Bửu Ngọc kéo nhẹ tay áo Thế Đình như ra dấu . Anh hiểu ý bước đến bên giường, giọng nhẹ nhàng :

- Chắc công việc cô đang làm vất vả lắm, phải không Như Thiên ? Nếu gặp khó khăn gì hay không hài lòng gì, cô cứ lên tiếng đi . Nhìn nhân viên của mình vì công việc mà ngã bệnh, tôi thấy áy náy lắm .

- Địa vị nào thì công việc nó như thế ấy . Có lẽ tôi chưa hòa hợp với môi trường công việc mới, nên cảm thấy hơi mệt thôi . Một thời gian sau sẽ quen, ông đừng quá quan trọng vấn đề .

Thế Đình vẫn không rời mắt khỏi Như Thiên :

- Tôi nghe Vũ Hùng nói, gần tháng nay, cô làm việc luôn cả ban đêm à ?

- Thời gian rỗi, tôi về nhà không biết làm gì, nên ở lại tham khảo thêm công việc thôi . Với lại, từ đây đến ngày ra mắt người tiêu dùng mẫu mới đâu còn xa nữa . Tôi mượn văn phòng công ty để chuẩn bị kỹ hơn . Không vì thế mà ông trách tôi chứ ?

Thế Đình lắc đầu :

- Trái lại nữa đằng khác . Nhân viên nào cũng siêng năng và có trách nhiệm như cô, thì tôi đỡ phải căng thẳng rồi . Nhưng cô làm việc như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy . Nếu người trợ lý giỏi của tôi ngã bệnh, tôi biết phải làm sao đây ?

Như Thiên nghiêm mặt :

- Ông lo lắng cho tôi, hay lo lắng cho công việc vậy ?

- Cả hai .

Thế Đình cười :

- Nói đùa với cô thôi . Dù sao sức khỏe của cô cũng quan trọng hơn .

- Cám ơn sự quan tâm của ngài giám đốc, tôi nào nỡ phụ lòng ông, phải không ? Nhưng thành ý của ông, tôi ngại không dám nhận đâu .

- Tại sao ?

Bửu Ngọc đột ngột chen vào :

- Tại vì Như Thiên sợ Nguyệt Hoa không được vui . Thế Đình ! Anh phải hiểu chuyện đó chứ ?

Thế Đình cau mày :

- Cô ấy không vui thì có liên quan gì đến Như Thiên chứ ?

- Anh không hiểu hay thật sự không hiểu vậy ? Đã là phụ nữ, khi yêu thì ai mà chẳng ghen .

- Em muốn nói Nguyệt Hoa ghen với Như Thiên à ?

- Ừ .

Thế Đình nóng nảy :

- Cô ta lấy tư cách gì chứ ?

- Người yêu của anh . Không phải với mọi người, Nguyệt Hoa ở vai trò đó sao ? Anh Hai à ! Như Thiên là bạn thân của em, em không muốn nó bị bất cứ tổn thương gì, và càng không muốn anh trêu đùa trên tình cảm của nó . Em nghĩ anh hãy nghiêm chỉnh ở vào tư cách của một ông chủ đi .

Bửu Ngọc nói một hơi, cô đâu hay Như Thiên đang trợn tròn mắt vì lời của cô .

Như Thiên lắp bắp :

- Hai người ... hai người có quan hệ gì ?

Bửu Ngọc giật mình bụm miệng . Chết rồi ! Trong lúc đấu khẩu với Thế Đình, cô đã quên đi điều bí mật đã giấu bấy lâu nay .

Bửu Ngọc nhìn anh Hai, nhưng Thế Đình cũng chẳng biết phải làm sao . Giao kèo giữa hai người đã bị lộ hết rồi .

Làm việc chung không lâu, nhưng bản tính của Như Thiên không phải anh không biết . Cô rất nhiều tự ái, thêm lần này bị gạt nữa ... không khéo anh không giữ nổi người trợ lý giỏi của mình .

Thế Đình chép miệng, phải tìm cách thôi . Lúc trước, anh có thể chẳng suy nghĩ, nhưng bây giờ thì khác . Anh không thể để Như Thiên ra đi, trong khi công ty rất cần cô và anh cũng rất cần cô nữa .

Như Thiên nhổm lên :

- Trả lời đi ! Hai người quan hệ như thế nào ? Có phải là anh em với nhau không ?

Bửu Ngọc ngập ngừng :

- Như Thiên à ! Mày nghe tao nói đi . Thật ra, tao không định giấu mày, nhưng nếu để mày biết giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" là anh của tao, thì mày sẽ không nộp hồ sơ vào công ty . Cho nên ...

- Mày dối gạt tao .

- Không phải như thế ... tao chỉ muốn giúp đỡ mày .

Như Thiên giơ tay :

- Đừng nói nữa . Nhờ mày làm như vậy, nên bây giờ người ta có cơ hội mỉa mai tao : Có người chống lưng nên mới được người ta nể trọng . Ha ... ha ... ha ...

Như Thiên cười trong cay đắng, cô cảm thấy mình đã bị bạn bè coi thường .

Thế Đình nhỏ nhẹ :

- Cô trách Bửu Ngọc cũng không đúng . Cô ấy làm vậy là thương cô thôi .

- Thương tôi ?
Như Thiên quay nhìn Thế Đình :

- Nếu như tôi không được Bửu Ngọc, em gái của ông giới thiệu, thì ông có xem hồ sơ của tôi không ?

- Đương nhiên là có . Tôi tuyển chọn người cho công việc của mình rất là kỹ . Nếu cô không có năng lực, thì tôi chọn cô làm gì .

- Ông không nhận bất cứ lời gửi gắm nào chứ ?

- Không .

- Cám ơn ông .

Như Thiên tự động rút kim truyền dịch ra khỏi tay mình . Bửu Ngọc hốt hoảng :

- Mày làm gì vậy ?

- Đi về.

- Nhưng mày chưa khỏi hẳn mà.

- Tao không cần mày quan tâm tới tao, nhất là theo những cách mày đã làm.

- Như Thiên…

Đi ngang qua mặt Thế Đình, Như Thiên nói :

- Có tiếp tục công việc hay không, hãy để tôi suy nghĩ lại.

Bửu Ngọc chạy theo, nhưng bị Thế Đình nắm lại :

- Hãy để cho cô ấy về đi.

-Nhưng…

- Bây giờ em có theo cũng chẳng làm gì được. Vài ngày sau, Như Thiên bớt giận, đến lúc đó em hãy gặp. Anh tin cô ấy không cố cháp đâu.

Bửu Ngọc ỉu xìu :

- Vậy anh đi theo Như Thiên giùm em đi. Em sợ…

Thế Đình xoa đầu em gái :

- Em lo lắng cho anh của em như thế thì hay quá. Thôi được rồi, anh sẽ canh Như Thiên. Còn em, mau giải quyết phí bệnh viện đi.

Trước khi quay đi, Thế Đình còn đùa :

- Em thương Như Thiên như vậy, thôi thì để cô ấy làm chị dâu em đi. Hai người sẽ được ở chung một nhà.

- Được thế thì tốt rồi. Em sợ Như Thiên chê anh, với lại em còn hổng có tin tưởng anh nói chi…

Thế Đình cốc lên đầu em gái :

- Bêu xấu như thế đủ rồi đấy.

- Anh có gì tốt đâu.

Bửu Ngọc bất ngờ la lên :

- Ơ ! Như Thiên đi đâu mất tiêu rồi.

Thế Đình nhìn ra cổng bệnh viện:

- Tại em tất cả.

Rồi anh cũng hấp tấp bỏ đi
Bửu Ngọc nhìn theo bóng anh Hai mà lòng không bớt lo lắng, bởi cô quá rành bản tính của Như Thiên. Nết giận của nhỏ không tầm thường.

0o0

Trời đã sáng từ lâu và mặt trời cũng đã lên cao, thế nhưng Như Thiên vẫn không buồn ngồi dậy. Cô nằm đấy để ngẫm nghĩ những sự việc đã qua.

Thì ra cô chỉ là con rối của mọi người mà thôi. Bửu Ngọc được cô xem là người bạn thân nhát cũng lừa dối cô.

Nếu như hôm qua cô không bị ngất để vào bệnh viện, thì có lẽ cô chưa biết được sự thật đâu.

An Thế Đình, An Bửu Ngọc. Cô đang là con dối của hai người đó.

Như Thiên cay đắng cho chính mình. Ai bảo cô nghèo chi, không có điều kiện để đến nỗi phải dựa dẫm vào người khác.

Chắc chắn An Thế Đình được dịp cười cô, bởi Hàn Như Thiên không bản lĩnh như anh ta nghĩ.

Càng nghĩ, Như Thiên càng thấy tức cho mình và càng giận Bửu Ngọc. Tại sao cô không nhìn thấy được mối quan hệ không bình thường của họ chứ ?

Như Thiên nhắm mắt. Cô muốn xua đi mọi thứl ung tung trong đầu. Không thể được, tất cả lảng vảng bên cô.

Tại sao lúc này đây, khuôn mặt và nụ cười của Thế Đình lại ẩn hiện ? Anh nghiêm khắc nhưng cũng rất nhiệt tình. Trong công việc, cô chưa bao giờ làm phật lòng anh và anh cũng thế. Có điều… khi đối diện ngoài đời, cô chưa bao giờ chịu thua anh, nhất là những lúc bên anh có mặt Nguyệt Hoa.

Lắm lúc Như Thiên không hiểu nổi mình. Phải chăng con người cô đã bắt đầu có cảm tình ? Thế thì…

- Như Thiên ! Con thức chưa ?

Tiếng gõ cửa phòng kèm theo tiếng gọi của mẹ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Như Thiên. Co nhăn mày rồi trả lời :

- Con thức rồi mẹ ạ.

- Thế thì sao vấn chưa ra khỏi phòng ? Hôm nay con không đi làm sao ?

Đi làm ? Câu nhắc nhở của mẹ không làm cho Như Thiên có một cử chỉ nào cả. Bởi hôm nay, cô đâu có ý định đi làm.

Có trở lại “Thế Kỷ” làm hay không, cô cần phải suy nghĩ lại.

Tuy hiện tại cô đang rất cần việc làm, nhưng cô không thể đạp lên lòng tự trọng của mình, để cho người khác có dịp cười cợt và mỉa mai. Không làm ở “Thế Kỷ” thì cô vẫn có thể tìm việc ở một công ty khác vậy. Nghĩ như vậy, Như Thiên không thấy lòng mình nặng nề.

- Như Thiên ! Con không sao chứ ?

Giọng có vẻ lo lắng của mẹ lại kéo Như Thiên rời khỏi suy nghĩ của mình. Cô ngồi dậy :

- Con không sao. Con ra ngay đây.

Cửa phòng được mở, bà Như Mai chăm chú nhìn con gái :

- Con thật sự không sao đấy chứ ?

- Dạ.

- Nếu không sao thì tốt rồi. Mẹ đã chuẩn bị điểm tâm, con mau làm vệ sinh để còn đến công ty nữa.

- Con không đi làm.

- Tại sao ? Được nghỉ phép à ?

- không có.

- Thế…

- Con không muốn làm ở “Thế Kỷ” nữa. Con đang chuẩn bị xin chỗ khác.

Bà Như Mai nhíu mày :

- Mẹ thấy con làm ở “Thế Kỷ” cũng tốt lắm mà. Có bạn trợ giúp nhau.

- Giúp con hay để cười con.

- Con noí gì thế Như Thiên ? Giữa con và Bửu Ngọc xảy ra chuyện gì à ?

Như Thiên lắc đầu hờ hững :

- Cũng không có gì quan trọng.

- Con có nói dối mẹ không ? Tối qua Bửu Ngọc gọi điện đến, hỏi con về nhà chưa là sao ?

- Hôm qua Bửu Ngọc đi chung với con, nhưng cuối cùng con về trước. Giữa bọn con có chút vấn đề thật, nhưng là trong công việc. Mẹ đừng quan tâm.

- Sao không bận tâm cho được khi con là con của mẹ, còn Bửu Ngọc, mẹ cũng xem như con gái. Có vấn đề gì thì hãy cùng mổ xẻ để làm sáng tỏ đi. Hai đứa là bạn thân, đừng quá đặt tự ái lên trên hết ma làm mất đi tình bạn. Mẹ thấy Bửu Ngọc hiền hơn con nhiều lắm.

Như Thiên nhếch môi :

- Vẻ bề ngoài dễ đánh lừa một con người lắm mẹ ạ. Con chưa thể tha thứ cho việc Bửu Ngọc dối gạt con.

- Nhưng mà dối gạt điều gì ?

Đúng lúc chuông điện thoại reo, bà Như Mai quay lưng nhấc ống nghe.

- Alô..

- Bác gái ! Là cháu đây.

- Bửu Ngọc ! Có chuyện gì không cháu ?

- Dạ… cháu muốn biết Như Thiên đã đi làm chưa ạ ?

Bà Như Mai nhìn về hướng cửa phòng con gái. Không thấy Như Thiên ở đó, bà nói :

- Nghe nói hôm nay, Như Thiên không đến công ty.

Chương 14

Bà tò mò :

- Giữa hai đứa xảy ra chuyện gì vậy ?

- Dạ… Như Thiên giận chấu về việc cháu giấu bạn ấy. Giám đốc công ty “Thế Kỷ” là anh Hai cháu.

- Là thế à ? Nhưng tại sao Như Thiên biết được vậy ?

- Hôm qua, Như Thiên bị ngất ở sân cầu lông. Cháu và anh cháu đưa Như Thiên vào bệnh viện. Trong lúc hai anh em cháu nói chuyện, Như Thiên đã vô tình nghe được.

Bà Như Mai hấp tấp :

- Sao Như Thiên bị ngất vậy ?

- Dạ, nghe bác sĩ nói do Như Thiên làm việc quá sức thôi, không có gì nghiêm trọng cả.

- Vậy mà Như Thiên có nói gì với bác đâu. Cái con bé cứng đầu vô cùng. À ! Cháu có muốn nói chuyện với Như Thiên không ?

- Dạ, thôi bác ạ. Như Thiên còn giận cháu, sẽ không tiếp chuyện đâu. Để cho Như Thiên thong thả, rồi có quyết định cho riêng mình. Dù sao, cả anh cháu và cháu đều không muốn Như Thiên nghỉ việc.

- Bác biết rồi.

- Cháu chào bác.

- Chào cháu.

Bà Như Mai vừa gác máy thì đã nghe giọng Như Thiên kế bên :

- Bửu Ngọc gọi, phải không mẹ ?

- Ừ.

- Nhỏ đã nói gì ? Lại giải thích nữa không ?

Như Thiên nhún vai :

- Là như vậy đấy. Luôn tìm nguyên nhân và lý do cho mình.

Bà Như Mai nghiêm mặt :

- Như Thiên ! Hôm qua con bị ngát phải vào bệnh viện, tại sao con không nói với mẹ ?

- Con không muốn làm mẹ lo lắng. Với lại, con cũng đâu có bệnh gì… chỉ hơi quá sức trong công việc thôi.

- Con nói vậy mà nghe được à ? Nếu Bửu Ngọc không gọi điện đến, thì mẹ sẽ không bao giờ biết. Con có thương mẹ không Như Thiên ?

- Mẹ…

- Nhà có hai mẹ con, mẹ không lo lắng cho con thì lo lắng cho ai đây ?

Như Thiên lầm bầm :

- Sao nhỏ ấy nhiều chuyện quá vậy ?

- Con nói gì đó ? Bửu Ngọc là một đứa bạn tốt, con không nên cảm thấy khó chịu khi người ta quan tâm tới con.

Như Thiên gãi đầu :

- Hình như trong đôi mắt mẹ, con lúc nào không đúng.

- Con nghĩ vậy à ?

- Chứ còn gì nữa. Trong câu chuyện, không lúc nào mẹ không nhắc đến Bửu Ngọc với những lời khen. Con cảm thấy ganh tỵ đấy.

Bà Như Mai phì cười :

- Thôi đi con gái, ganh tỵ như thế thì không đúng rồi. Nếu con ngoan thì mẹ cũng khen con cơ mà.

- Nhưng mẹ chưa bao giờ khen con cả.

- Thế ư ?

Như Thiên xua tay :

- Mà mẹ cũng không nên khen con làm gì, bởi con chưa bao giờ ngoan trong đôi mắt mẹ cả. Con bướng bỉnh, con cứng đầu, con không phải, con cố chấp… Nói tóm lài, con chưa bào giờ là đứa con ngoan. Lúc nào cũng làm mẹ buồn phiên lo lắng.

Bà Như Mai nhướng mày

- Sao tự nhiên xỉ vả mình vậy ?

Như Thiên buồn rầu

- Bởi con không thể nào so sánh với Bửu Ngọc.

Khờ quá ! Mỗi người có nét riêng. Cho dù con bướng bỉnh con cứng đầu, nhưng mẹ lúc nào cũng thương yêu con. Hai mẹ con ta đã sống thế giới của hai người từ lâu không thể thay đổi được, con có hiểu không ?

Bà Như Mai đăt tay lên vai con gái

- Mẹ lúc nào cũng muốn con vui vẻ và có cuộc sống hạnh phúc. Mẹ thấy chuyện Bửu Ngọc giấu con là không có gì quá đáng cả. Với tính của con, con chịu đến những nơi quen biết để làm việc sao ?

- Nếu biết vậy, sao nó còn làm ?

Mẹ hiểu Bửu Ngọc, tại vì nó thưong bạn, mà con là người bạn Bửu Ngọc thương yêu nhất. Con giận Bửu Ngọc là không đúng đâu.

- Mẹ…

- Nếu con yêu thích công việc ơ Thế Kỳ thì tại sao vì một tự ái cỏn con, mà từ bỏ sở thích của mình chứ ?

- Con…

- Mẹ không muốn xen vào công việc của con. Thôi thì con hãy tự suy nghĩ và quyết định lấy. Dù con có quyết định như thế nào, mẹ cũng ủng hồ con.

Bà Như Mai quay lưng

- Thôi mẹ đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ra ăn sáng với mẹ.

- Dạ.

Như Thiên đi theo mẹ mà lòng vẫn còn ngổn ngang. Cô không biết quyết định của mình có đúng không, nhưng ít ra cũng phải chờ vài ngày nữa cho cơn tức của mình nguôi ngoai. Mà Hàn Như Thiên này cũng đâu ngu dại gì bỏ công việc rất ư là tốt. Cô muốn đẩy giá mìnhl ên cao thử một lần.
Vừa gặp Thế Đình ở phòng khách, Bửu Ngọc hỏi ngay :
- Anh Hai ! Mấy ngày nay, Như Thiên có đi làm không ?
- Bóng dáng của cô ấy cũng không thấy .
Bửu Ngọc nhíu mày :
- Sao kỳ vậy . Em gọi điện đến nhà, bác gái nói Như Thiên đi làm .
- Cô ấy đi làm sao không có mặt ở công ty ?
- Làm sao em biết được .
Thế Đình buông người xuống xa lông :
- Anh cũng muốn hỏi em đây . Thật ra, Như Thiên giận em hay giận anh ? Công việc thì đổ dồn, thêm gần tới ngày ra mẫu mới, Như Thiên im lặng đến bao giờ ? Làm hay không làm cũng nói một tiếng chứ .
- Anh Hai ! Đừng nổi giận mà . Để chiều nay em gặp Như Thiên xem sao .
- Anh không phủ nhận Như Thiên thông minh và rất được việc, nhưng bản tính của cô ta như thế thì khó khăn lắm đấy . Nếu không bớt cái lối của mình, thì cô mãi mãi vẫn không làm được việc gì .
- Em hiểu rồi .
Thế Đình nhăn mày :
- Em hiểu thì được gì, quan trọng là bạn của em kìa . Anh đồng ý tuyển vào hai người . Lượng Tinh thì chậm chạp, thêm lúc này đầu óc cô ta để đâu đâu . Còn Như Thiên thì thông minh nhạy bén, nhưng lại giàu lòng tự trọng . Anh không biết anh có sai lắm không khi chọn hai người .
Bửu Ngọc xuống giọng :
- Lỗi cũng ở em . Phải chi em đừng giấu Như Thiên thì đâu có ngày hôm nay . Còn làm ảnh hưởng đến anh và công việc nữa .
Thế Đình lắc đầu :
- Giờ phút này không nên trách cứ ai hay nhận lỗi về ai . Điều chủ yếu là mau chóng hoàn thành công việc trong dự tính .
- Em giúp gì được cho anh ?
- Như Thiên tuy chỉ làm việc với anh trong một thời gian ngắn, nhưng rất hợp nhau . Ngoài cô ấy ra, anh không thể hợp tác với người nào để gấp rút công việc cả . Vơi lại dự án mới, chỉ có mình anh và cô ấy biết .
- Vậy phải làm sao ? Hay để Lượng Tinh và Anh Thục giúp anh .
Thế Đình phản đối :
- Hai người đó vào để làm rối tung công việc của anh à ? Còn nữa, không phải em đã từng nói với anh : Anh Thục không đáng tin cậy sao ?
- Nhưng ...
- Thôi được rồi . Nếu em thật sự lo cho anh, lo cho công ty thì cố gắng đưa Như Thiên trở về với "Thế Kỷ" đi . Hiện tại, công ty đang rất cần cô ấy .
- Công ty đang rất cần hay anh cũng đang rất cần ? Em để ý rồi đó nha . Ngày nào Như Thiên chưa xuất hiện, thì ngày đó anh như người mất hồn . Cứ thở dài, đôi khi còn cáu gắt vô cớ nữa . Anh đừng nói với em là do công việc quá nhiều nha .
- Ừ, thì ...
- Yêu rồi phải không ? Thành thật thú nhận đi, để xem nhỏ này có giúp được không .
Thế Đình đánh trống lảng :
- Thôi em đi, đừng nhiều chuyện quá .
Bửu Ngọc gục gặc :
- Được thôi, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ không xen vào nữa . Bởi lúc nào anh cũng có Nguyệt Hoa, thì nhắc đến Như Thiên làm gì . Em cầu mong cho Như Thiên đừng bao giờ đến "Thế Kỷ" làm việc nữa .
Thế Đình kêu lên :
- Phải em không đó ?
- Không có Như Thiên, thì anh vẫn tìm được những trợ lý giỏi khác mà . Có thể là Nguyệt Hoa hay một số cô bạn nào đó của anh .
- Em có phải là em gái anh không, Bửu Ngọc ?
- Thì đúng rồi, An Bửu Ngọc là em gái An Thế Đình .
- Vậy tại sao em cứ "kê" anh hoài . Em thừa biết không ai có thể thay thế chức vụ trợ lý của Như Thiên mà . Hoàn cảnh hiện tại không cho phép anh có một bắt đầu nào . Như Thiên làm việc rất ăn ý với anh . Vả lại, cô ấy còn đang chịu trách nhiệm trong việc chọn mẫu mới cho việc triển lãm sắp tới .
Bửu Ngọc thôi không trêu ghẹo nữa :
- Lại thế nữa cơ à ? Hiện tại không ai có thể thay thế chức vụ trợ lý của Như Thiên, hay không ai có thể thay thế Như Thiên trong trái tim anh ? Em hiểu diễn biến tâm trạng của anh, nhưng giúp anh thì không thể được rồi, bởi Như Thiên cũng đang giận em .
Cô chợt đề nghị :
- Hay là em cho anh địa chỉ của Như Thiên, anh đến nói chuyện với nó nghe .
- Hóa ra anh đi năn nỉ nhân viên của mình à ?
- Muốn đạt được mục đích, hạ mình một chút cũng không sao . Huống chi Như Thiên trong đôi mắt anh đâu chỉ là một nhân viên . Anh đến tim Như Thiên, hổng chừng nhỏ trở lại công ty đấy ?
- Em giỏi quá ha .
- Cám ơn lời khen của anh .
Thế Đình cốc lên đầu của em .
- Cám ơn nè .
Bửu Ngọc ôm đầu nhăn nhó :
- Úi da ! Anh phát-xít vừa thôi . Người ta thật tình giúp đỡ mà trả ơn người ta vậy đó hả ?
Bà Bửu Lan đi ra, nghe tiếng con gái, bà hỏi ngay :
- Hai anh em lại gây gổ nhau nữa à ?
- Ai thèm gây chứ . Anh Hai ăn hiếp con thì có .
Thế Đình trợn mắt :
- Anh ăn hiếp em hồi nào ?
- Không phải sao ? Mới cốc lên đầu người ta đó .
- Ai biểu em làm cho anh tức .
Bà Lan can ngăn :
- Thôi, lớn hết rồi, đừng như con nít lên ba vậy, suốt ngày cứ cự cãi nhau .
Bửu Ngọc xoa xoa đầu, phân giải :
- Mẹ nghĩ coi đúng không . Trợ lý công ty đột nhiên nghỉ việc, công việc tồn đọng làm anh Hai căng thẳng, tuyển trợ lý mới thì anh Hai không chịu, bảo bắt đầu lại thì không thích . Cuối cùng, con đề nghị anh Hai đến gặp trợ lý của mình thì anh Hai lại đánh con .
Bà Lan nhíu mày nhìn con trai :
- Không phải con nói bạn của Bửu Ngọc đang làm trợ lý cho con sao ?
- Dạ phải .
- Thế tại sao lại nghỉ việc ?
- Tất cả cũng tại Bửu Ngọc . Xin việc cho người ta mà còn giấu giếm, để khi người ta biết thì người ta giận chứ sao .
Bà Lan quay sang con gái :
- Người bạn làm trợ lý cho anh Hai con là Như Thiên hay Lượng Tinh ?
- Dạ, Như Thiên .
- Theo mẹ biết, thì con bé đó có cá tính và hiểu việc lắm mà .
- Dạ, lỗi cũng tại con, không nói rõ cho Như Thiên biết ngay từ đầu . Con đã giấu Như Thiên, anh Hai là giám đốc công ty "Thế Kỷ" .
- Vậy là con đã xúc phạm đến lòng tự trọng của người ta ?
Bửu Ngọc cúi đầu :
- Như Thiên giận con và giận luôn cả anh Hai, nên không đến làm việc .

Chương 15

Bà Lan nghiêm mặt :
- Thế Đình, Bửu Ngọc ! Hai con có thật sự cần Như Thiên không ?
Giọng Thế Đình rất trầm :
- Cô ấy là một trợ lý giỏi, mẹ ạ .
- Chỉ thế thôi à ?
- Dạ ...
- Còn Bửu Ngọc ?
- Như Thiên là một người bạn rất tốt .
- Vậy hai con nên tìm Như Thiên, nói rõ mọi vấn đề đi . Mẹ tin Như Thiên không cố chấp đâu .
Bà đặt tay lên vai Thế Đình :
- Mẹ hiểu con và mẹ luôn ủng hộ con trong mọi công việc .
- Cám ơn mẹ .
Bà Lan nhướng mắt :
- Hôm qua, mẹ có gặp Như Thiên ở chợ . Hình như con bé có gì đó muốn nói, nhưng cuối cùng lại thôi . À ! Như Thiên có hỏi mẹ về công ty . Trong câu chuyện, mẹ nghe có cái tên Anh Thục và Chánh Hạo .
Thế Đình hấp tấp :
- Cô ấy còn nói gì nữa không mẹ ?
Bà Lan lắc đầu :
- Không . Sau đó Như Thiên chào mẹ rồi vội vã bỏ đi .
Thế Đình lẩm nhẩm rồi anh nhấc ống nghe, bấm số :
- Alô . Vũ Hùng ! Tao gặp mày một chút được không ?
- Nhưng ... tao có hẹn với Bửu Ngọc .
- Khi khác đi . Chuyện này quan trọng hơn .
- Vậy ...
- Tao nói với Bửu Ngọc giùm cho .
- OK .
- Mười lăm phút sau, gặp nhau ở "343" .
Thế Đình gác máy, anh nói nhanh với Bửu Ngọc :
- Anh hẹn với Vũ Hùng rồi, đừng buồn nhé .
- Có chuyện hả anh ?
- Ừ . Khi nào về, anh Hai sẽ nói cho em nghe .
Thế Đình chụp chiếc chìa khóa trên bàn :
- Con đi, mẹ nhé !
Bà Lan với theo :
- Nè ! Trưa có về ăn cơm không ?
- Chưa biết nữa . Nếu con về được, con sẽ gọi cho mẹ .
- Lái xe cẩn thận đó .
Nhìn theo dáng Thế Đình, Bửu Ngọc tủm tỉm :
- Quan tâm đến người ta mà chối mãi tình cảm của mình . Mẹ ơi ! Như Thiên về làm dâu mẹ được chứ ?
- Chuyện đó, con hãy hỏi anh Hai con kìa .
- Con thấy anh Hai OK rồi đó .
- Vậy thì mẹ cũng OK luôn . Nhưng Như Thiên ...
- Cái đó còn phải xem tài của anh Hai . Trái tim chân thật thì sẽ có một tình yêu chân thật thôi .
Bà Lan mỉm cười . Nụ cười bà hài lòng cho những đứa con thân yêu .
Gởi xe vào bãi, Như Thiên bước vào một nhà hàng khá sang trọng . Đang đưa mắt tìm kiếm đối tượng của mình, thì nhân viên phục vụ nhà hàng tiến lại hỏi :
- Cô à ! Cô đi mấy người ?
Như Thiên giơ tay :
- Chỉ một người thôi, nhưng hãy để tôi tự tìm chỗ ngồi nhé !
Lách qua nhiều dãy bàn, cuối cùng Như Thiên cũng nhìn thấy kẻ phản chủ Anh Thục đang ngả ngớn với một người đàn ông, cách chỗ cô đứng không xa lắm .
Như Thiên mím môi kềm nén tức giận . Đối với loại người này, cô không nên ồn ào . Mục đích của cô bấy lâu nay là theo dõi để biết chính xác ai là kẻ tiết lộ kế hoạch của công ty ra ngoài .
Nghi ngờ Anh Thục đã lâu, và hôm nay cô mới có cơ hội .
Kéo ghế ngồi quay lưng lại với cặp tình nhân ấy, Như Thiên mới chợt nhớ .
Cô đã nghỉ việc ở "Thế Kỷ" rồi mà, mọi chuyện đâu còn liên quan đến cô .
Như Thiên định đứng dậy, nhưng rồi cô ngồi yên tại chỗ .
Dù cô không còn làm ở "Thế Kỷ" đi nữa, nhưng Bửu Ngọc là bạn của cô mà .
Tuy cô có giận cho việc làm của Bửu Ngọc, nhưng lương tâm không cho phép cô làm ngơ trước thảm họa mà "Thế Kỷ" sắp sửa gánh chịu . Huống chi cô là con người có trái tim, có tình yêu thương mà . Còn nữa, cô cũng đâu nói là cô không quay lại "Thế Kỷ" .
Tạm hài lòng với suy nghĩ đó, Như Thiên gọi cho mình ly nước . Nhưng vào nhà hàng chỉ uống nước thôi sao ?
Khi nhân viên phục vụ mang nước ra, Như Thiên nói :
- Tôi còn chờ một người bạn nữa . Khi nào anh ấy đến, tôi sẽ gọi thức ăn .
- Vâng .
Nhân viên phục vụ vừa quay lưng đi, Như Thiên đổi tư thế ngồi ngay .
Ở cách đó hai cái bàn, Anh Thục vô tư nói chuyện, cô đâu hay có người theo dõi mình .
- Chánh Hạo à ! Kế hoạch của em sắp sửa hoàn thành rồi .
Người đàn ông mang tên Chánh Hạo lên tiếng :
- Sao em nói có người cản trở em mà ?
- Thì đúng đó, nhưng bây giờ thì không rồi .
- Em đẩy họ ra à ?
Anh Thục lắc đầu :
- Một thư ký quèn như em thì làm gì có bản lĩnh đó chứ . Thú thật, em rất ghét con nhỏ trợ lý của giám đốc . Nó vừa thông minh, vừa tài giỏi lại có cái nhìn thấu người khác . Em đang tìm cách, nhưng chưa đến đâu thì cô ta đã tự nghỉ việc rồi .
- Đơn giản thế ư ?
- Vâng .
- Tại sao cô ta nghỉ việc ?
- Em nghe nhân viên công ty đồn : Như Thiên nghỉ việc là vì tự ái .
- Tự ái và lòng tự trọng nữa, phải không ?
Anh Thục gật đầu :
- Phải . Bửu Ngọc, em giám đốc là bạn thân của Như Thiên . Lúc giới thiệu Như Thiên vào làm việc, cô ta giấu không cho biết giám đốc công ty "Thế Kỷ" là anh trai của mình . Đến khi bể chuyện, Như Thiên tự ái nghỉ việc ngay .
Anh Thục thở phào :
- Chúng ta đã bớt đi mối lo . Cả ông trời cũng giúp thì chúng ta sẽ sớm thành công thôi .
- Em đừng vội mừng, cẩn thận là tốt nhất .
- Em hiểu rồi .
Chánh Hạo đưa ly bia lên miệng :
- Để anh xem An Thế Đình lớn tiếng được bao lâu . Cuộc triển lãm sắp tới, anh muốn "Thế Kỷ" không còn chỗ đứng .
Anh đặt tay lên vai Anh Thục :
- Đến lúc đó, chúng ta sẽ được sung sướng ở phương trời khác . Em cố gắng lên nhé !
- Nhưng anh cũng phải hứa với em, không dính líu gì đến Nguyệt Hoa nữa .
- Ừ, anh hứa .
- Nếu để em thấy anh còn đi chung với Nguyệt Hoa, thì mọi kế hoạch của anh coi như công dã tràng .
- Em hù anh à ?
Anh Thục nghiêm mặt :
- Em không nói suông .
Chánh Hạo dỗ ngọt :
- Thôi, thôi, đừng nổi nóng . Chuyện gì anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ nuốt lời .
Anh Thục sung sướng ngả đầu lên vai Chánh Hạo . Cô đâu hay đằng sau lời ngọt ngào giả tạo ấy là cả một sự thâm độc đáng sợ .
Ngồi nghe cuộc đối thoại của hai người, Như Thiên cảm thấy ghê tởm làm sao . Khi hai người đều có mưu đồ riêng, thì làm gì có sự thành thật với nhau chứ ?
Như Thiên đang muốn rời khỏi chỗ ngồi của mình, thì ngoài cửa có hai người đàn ông bước vào.
Nhận ra người không xa lạ, Như Thiên liền cúi mặt tránh né . Nhưng ý cô muốn không như trời muốn . Hai người đàn ông kia tiến thẳng về phía chỗ cô ngồi . Có tránh cũng tránh không được nữa rồi .
Như Thiên chưa biết phải làm sao, thì đúng lúc đó có một cặp trai gái vội vã đi ngang chỗ cô ngồi .
Như Thiên nhìn theo, thì ra đó là Anh Thục và Chánh Hạo . Cô thở phào, may quá ! Nếu không thì bể chuyện hết rồi . Bây giờ cô đối diện với người quen cũng không sao .
Cô còn đang loay hoay thì hai người đàn ông kia đã đứng kế bên :
- Như Thiên ! Cô cũng biết thưởng thức đấy chứ ?
Như Thiên vờ giật mình ngẩng lên :
- Giám đốc, phó giám đốc .
Thế Đình và Vũ Hùng tự nhiên kéo ghế ngồi :
- Cô thì sung sướng rồi, không đi làm để có thời gian đến những nơi này . Chẳng bù với Bửu Ngọc, cứ lo cho cô buồn giận, không ăn không uống, nhốt mình ở trong nhà .
Câu nói sốc của Thế Đình làm Như Thiên khó chịu . Cô bật đứng dậy :
- Xin lỗi giám đốc . Đáng lý ra tôi có hẹn bạn, nhưng có lẽ họ không tới . Bây giờ tôi xin phép .
Thế Đình ngăn lại :
- Cô khoan đi đã ! Tôi chưa nói hết mà .
- Tôi nghĩ giữa tôi và ông không có gì để nói cả .
- Tại sao lại không ? Quan hệ công việc và tôi cũng ở vào vai trò là anh trai của bạn cô mà .
- Vậy thì sao ? Ông tưởng ông là anh của Bửu Ngọc, thì có quyền nói chuyện với tôi bất cứ lúc nào à ? Với lại, tôi cũng đâu có ý định quay lại "Thế Kỷ" làm việc mà, ông còn nói quan hệ công việc là gì ?
Vũ Hùng lên tiếng :
- Tuy đây là cuộc gặp tình cờ, nhưng không phải để hai người đấu khẩu với nhau .
Anh quay sang Như Thiên :
- Cô ngồi xuống đi ! Thật tình chúng tôi đang có chuyện tìm cô đây .
Nể Vũ Hùng, Như Thiên ngồi trở lại ghế, nhưng cô không muốn nhìn đến Thế Đình .
Vũ Hùng ra dấu cho nhân viên phục vụ . Anh hỏi :
- Như Thiên ! Cô uống gì ?
- Tôi vừa uống xong .
- Nhưng cô uống gì thêm đi . Cuộc nói chuyện của chúng ta không nhanh đâu .
- Vậy thì cho tôi ly cà phê đá .
Vũ Hùng nói với nhân viên phục vụ :
- Ba ly cà phê đá .
- Vâng . Xin quý khách chờ chút .
Đợi người phục vụ đi khỏi, Vũ Hùng gợi chuyện :
- Tôi biết cô không dành thời gian cho những việc ngồi nhâm nhi ly nước một cách vô bổ này đâu .

Chương 16

- Nếu người ta nghĩ được như anh thì tốt biết mấy .
- Cô là người đam mê công việc, tại sao cô không trở lại với công việc của mình ? "Thế Kỷ" đang cần cô và mọi người ở "Thế Kỷ" cũng nhớ cô lắm .
- Thật không ?
Như Thiên nhếch môi :
- Cần tôi, tôn trọng tôi thì họ đâu dối tôi .
- Đó chỉ là bất đắc dĩ mà thôi . Không có Bửu Ngọc giới thiệu, chúng tôi vẫn tuyển cô, vì cô có năng lực thật sự . Như Thiên ! Đừng giận Bửu Ngọc nữa . Tại cô ấy lo cho cô và muốn cô làm việc chung với cô ấy mà thôi .
- Điều này, tôi hiểu .
- Thế cô đồng ý trở lại công ty chứ ? Cô có biết mấy ngày không có cô, Thế Đình làm việc chẳng ra hồn gì cả .
- Tôi có ảnh hưởng lớn vậy sao ?
- Chứ còn gì nữa . Cô mau mau đi làm đi . Nếu không, anh ta điên lên mất .
Thế Đình đấm bạn :
- Vừa phải thôi nghe thằng quỷ . Có cần phải quan trọng hóa vấn đề không ? Bạn bè chơi nhau thế là cùng .
- Thì có sao, tao nói vậy . Không phải mày rủ tao tìm nhà Như Thiên sao ?
Thế Đình gãi đầu làm Như Thiên phải che miệng :
- Vũ Hùng à ! Giám đốc của chúng ta đâu có như vậy . Anh có quá đáng không đó . Ông ta mất hồn là vì người đẹp nào kìa, làm sao vì tôi được .
- Cô nói cũng phải . Dù sao cô chỉ là một trợ lý thôi mà .
Thế Đình mím môi, nén cơn ấm ức . Hai người này quá lắm, cùng nhau mà chơi anh .
Nhưng dù sao thấy Như Thiên cởi mở, anh cũng yên tâm . Hy vọng cô sớm trở lại với "Thế Kỷ" để anh không phải băn khoăn .
Nhân viên phục vụ mang nước rạ Nhìn cà phê nhỏ giọt chậm chạp, Như Thiên liên tưởng sự thành công và thất bại của con người .
Thành công là cả một chuỗi ngày dài chờ đợi phấn đấu . Còn thất bại, chỉ thoáng chốc là như mây khói .
Hiện tại, ở "Thế Kỷ" cũng vậy . Nếu không sớm vạch mặt kẻ phản chủ, thì "Thế Kỷ" sẽ sụp đổ . Rồi sự phấn đấu của bao con người trong ngần ấy năm qua sẽ trở thành vô nghĩa, mà cô cũng sẽ trở thành một tội nhân . Sự cốchấp của cô có đáng bằng bao nhiêu con người không ạ ? Như Thiên chợt thấy mình quá tệ .
Phin cà phê ngưng chảy, Thế Đình tự tay để đường rồi quậy đều cho Như Thiên .
Đẩy nhẹ ly cà phê về phía cô, nhưng Như Thiên chẳng có chút phản ứng . Nhìn khuôn mặt đăm chiêu của cô, anh huơ huơ tay :
- Nè ! Cô suy nghĩ gì vậy ?
Như Thiên chớp mắt :
- À ... không .
- Cô uống cà phê đi .
- Cám ơn .
Như Thiên bưng ly đưa lên miệng . Hương cà phê thơm, vị cà phê đắng và ngọt của đường chan hòa vào nhau làm cô có chút tỉnh táo hơn . Như Thiên hỏi :
- Cà phê ở đây được chứ ?
- Ừ . Cô hay đến đây lắm à ?
- Lần đầu thôi . Tôi làm gì dư tiền mà đến những nơi sang trọng này chứ ?
- Thế sao hôm nay cô đến ?
- Có việc bắt buộc tôi phải vào đây . À ! Hôm nay là ngày nghỉ, sao hai người hẹn nhau mà không phải hẹn với người khác ?
Thế Đình nhướng mắt :
- Hẹn với người khác là ai ?
- Người yêu chẳng hạn .
- Tôi làm gì có người yêu mà hẹn .
- Ông khéo nói đùa, thế chị Nguyệt Hoa là gì ?
Thế Đình nhún vai :
- Cô ta là bạn gái, mà vai trò bạn gái và vai trò người yêu khác nhau xa . Chẳng hạn như cô đi với tôi, thì người ta có thể gọi cô là bạn gái của tôi .
- Khó hiểu quá ! Tôi chỉ có thể hiểu theo cách đơn giản : người con trai và người con gái, khó có thể làm bạn bình thường với nhau .
Vũ Hùng chen vào :
- Mỗi người có cách nghĩ khác . Thế Đình thì không nghĩ như cô, bởi hắn ta là người đàn ông khá phóng khoáng . Nhưng thôi, cô nghĩ Nguyệt Hoa là bạn gái của Thế Đình cũng được, bởi hai người đã từng cặp bồ với nhau .
Thế Đình trừng mắt :
- Mày nói nhăng nói cuội gì đó thằng quỷ ? Coi chừng tao đấy ! Không khéo tiếng anh Hai cũng không được gọi nữa là .
Vũ Hùng rụt cổ :
- Cô thấy chưa ? Sếp mà hăm dọa thì ai mà không sợ . Hôm nay vì đi theo sếp mà tôi đã lỗi hẹn với Bửu Ngọc .
- Anh có quyền phản đối, vì hôm nay là ngày nghỉ mà .
Thế Đình đằng hắng :
- Lấy mất ngày nghỉ của nhân viên, tôi có hơi quá đáng thật, nhưng công việc quan trọng hơn .
Như Thiên quan tâm :
- Công việc gì mà hai người vận dụng đến cả ngày chủ nhật ?
Thế Đình nhìn Như Thiên :
- Hôm qua, cô có gặp mẹ tôi phải không ?
Như Thiên nhíu mày :
- Hôm qua ...
Cô gật đầu :
- Đúng rồi . Tôi đã gặp bác gái ở chợ . Nhưng mà ... có gì không ?
- Hình như cô có nhắc với mẹ tôi tên Anh Thục và Chánh Hạo gì đó ...
- Thật ra lúc đó tôi đang tức, nên đã nói lung tung .
Thế Đình nghiêm mặt :
- Cô biết gì về hai người đó ?
- Tôi ...
Vũ Hùng khuyến khích :
- Cô đừng sợ . Chúng tôi cũng đang lưu tâm đến họ đấy .
- Vậy hai người đã nghi ngờ họ ?
- Chỉ mới đây thôi . Chúng tôi thấy hành động và cử chỉ khả nghi của Anh Thục, nên mới để ý . Cô ấy đã không trung thực đối với "Thế Kỷ" .
- Việc mấy lần trước bị lộ tin, anh và "ông" Thế Đình có nghi ngờ ai không ?
- Chúng tôi chưa tìm hiểu rõ, nên không dám khẳng định .
Như Thiên chậm rãi :
- Tôi thì không biết nói thế nào với anh và Thế Đình . Nếu như lúc nãy hai người đến sớm một chút, thì gặp cặp tình nhân ấy rồi . Họ cặp bồ với nhau, hình như chỉ vì lợi ích riêng . Họ toan tính lợi dụng nhau, tôi nghe mà thấy sợ .
Thế Đình chợt hiểu :
- Vậy ra cô đến nhà hàng này là vì theo dõi họ .
- Ông nói theo dõi sao nghe nặng nề quá . Tôi chỉ tò mò thôi . Nhưng Anh Thục sẽ không qua được người đàn ông đầy thủ đoạn như Chánh Hạo đâu . Anh ta yêu một lúc hai cô gái và lợi dụng cả hai cô .
- Cô muốn nói đến Anh Thục và Nguyệt Hoa ?
- Tôi thấy ông hiểu ra mọi chuyện rồi đấy . Thật ra, tôi có cảm giác về sự không thành thật và mờ ám của Anh Thục lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội và chứng cứ để xác định . Mấy ngày tình cờ và tìm hiểu, tôi thấy âm mưu và thủ đoạn của họ có thể hại chết ông và "Thế Kỷ" .
Ngừng một chút, Như Thiên nói tiếp :
- Tôi suy nghĩ kỹ rồi . Tôi quyết định trở lại "Thế Kỷ", nhưng không phải vì nể ông hay tình bạn của Bửu Ngọc, mà tôi vì tất cả mọi người ở "Thế Kỷ" .
Thế Đình mừng rỡ :
- Cô vì ai cũng được . Nếu cô bằng lòng trở về là tôi vui lắm rồi . Có cô, công ty sẽ không rối lên nữa .
Vũ Hùng kê thêm :
- Và tôi cũng không còn nổi cáu vô cớ nữa .
Thế Đình đấm bạn :
- Mày không nói, đâu ai nói mày câm .
- Nhưng sự thật nó là như vậy mà . Mày không những cần Như Thiên cho công ty, mà còn cần cô ấy cho cuộc đời của mày nữa, có đúng không ?
Câu nói táo bạo của Vũ Hùng làm Thế Đình gãi đầu, còn Như Thiên thì đỏ mặt . Cô nạt nhỏ :
- Anh nói mình anh nghe thì được, chứ để người khác nghe là anh hại đời tôi đó .
- Không khủng khiếp vậy chứ ?
- Anh thử nghĩ xem . Câu nói này mà đến tai Nguyệt Hoa, không phải tôi sẽ khổ sao ? Còn chưa nói giám đốc, ông ấy sẽ cho rằng "đỉa mà đòi đeo chân hạc", ông ấy càng có dịp mỉa mai tôi .
Thế Đình nhỏ nhẹ :
- Đó là suy nghĩ của cô, chứ tôi nào dám . Cô là trợ lý giỏi của tôi, tôi tôn trọng và quý cô không hết nữa là . Tôi chỉ xin cô một điều, bỏ tiếng "ông" giùm tôi đi . Tôi và Vũ Hùng bằng tuổi nhau, tại sao cô gọi Vũ Hùng bằng anh, còn tôi cứ mang mãi tiếng "ông" nặng nề ấy ?
Như Thiên nghịch ngợm :
- Tiếng "ông" mà tôi dành cho ông là chứng tỏ ông "to" nhất, "cao" nhất, "lớn" nhất . Cũng có nhiều người muốn tôi gọi bằng "ông", nhưng không được đấy !
- Tôi không cần tiếng ông ấy .
Thấy Thế Đình có vẻ khó chịu, Như Thiên không đùa nữa :
- "Ông" không thích thì tôi sẽ không gọi .
Cô trở lại vấn đề chính :
- Hai anh đã có kế hoạch gì chưa ?
- Kế hoạch thì đã có, nhưng còn phải chờ cô . Tôi muốn Anh Thục và Chánh Hạo không có cơ hội chối cãi . Ngày mai, tôi sẽ nhờ người giúp điều tra về Chánh Hạo .
- Nhưng anh cũng phải nên cẩn thận . Một khi mà họ có ý định chiếm đoạt tài sản của người khác, thì họ không đơn giản đâu .
- Tôi hiểu mà .
Và cứ thế, ba người trao đổi với nhau . Họ không biết thời gian và có người đang trông ngóng đợi họ .
Lúc họ tạm kết thúc cho kế hoạch của mình, thì Như Thiên chính người phát hiện thời gian không còn sớm nữa .
Sợ mẹ lo lắng, nên cô chào từ giã Thế Đình và Vũ Hùng . Cô cũng từ chối luôn bữa ăn thịnh soạn mà hai người đã thành ý mời .
Như Thiên lấy xe về, trong lòng cô không còn ấm ức, bởi sự tha thứ nào cũng làm cho con người nhẹ nhàng và thoải mái cả .
Ngày mai trở lại công ty, chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm, còn mẹ sẽ cho rằng cô là người lúc nắng lúc mưa .
Nhưng thôi đi, miễn cô hiểu được hiện tại cô muốn gì là được rồi .
» Next trang 5
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

pacman, rainbows, and roller s