SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Tiểu thuyết - Tình yêu nào cho em - trang 6

Chương 21

- Anh không thấy sao ? Như Thiên rất đẹp .
- Đẹp không phải là một vấn đề . Anh biết Thế Đình không phải là người chỉ chuộng cái đẹp .
- Vậy còn gì khác ư ?
- Đúng rồi . Bản tính và cả con người Như Thiên, cô nói thử xem .
Như Thiên mắc cỡ :
- Tôi không biết nữa .
- Tại sao vậy ?
- Tôi ...
- Cô cũng yêu Thế Đình chứ ?
Thế Đình giải vây :
- Nè ! Hai ông bà vừa phải thôi nha . Thấy người ta hiền, ăn hiếp hả ?
- Chu choa ! Xem Thế Đình kìa .
- Gì vậy ? Gì vậy ?
Bốn người đồng quay lại nơi phát ra tiếng nói, Hưng Thịnh chỉ :
- Nhật Nam, Vy Lan kìa .
Thế Đình giơ tay :
- Chào hai người đi khắp thế gian .
Nhật Nam đập vào tay Thế Đình :
- Xin chào ông chủ lớn .
- Không dám đâu .
- Sao, hôm nay có đưa bà xã ra mắt mọi người không ?
Đông Như đẩy Như Thiên lên :
- Biết ai đây không ?
- Nhị phu nhân của Hưng Thịnh hả ?
- Nói bậy ! Bộ anh muốn Thế Đình tẩy chay anh hả ?
- Vậy ra ...
- Bà Thế Đình tương lai .
- Ồ ! Kẻ không biết không có tội .
Nhật Nam chìa tay :
- Hân hạnh làm quen !
Không khí vui vẻ cởi mở và thân thiện, Như Thiên không cho phép mình xa cách, như thế mọi người sẽ nói Thế Đình mất . Cô cũng không muốn làm anh mất mặt . Như Thiên hòa đồng :
- Hân hạnh được biết anh chị .
Vy Lan khen :
- Em dễ thương quá !
Cô quay sang Thế Đình :
- Tìm đâu mà hay vậy ?
- Tu mấy kiếp mới được gặp đấy .
- Thế mấy cô kia, bỏ cho ai ?
- Giã từ dĩ vãng rồi .
Vy Lan hỏi :
- Em có tin không Như Thiên ?
- Thế Đình bây giờ không phải là Thế Đình của lúc trước, nên em tin anh ấy .
Hưng Thịnh và Nhật Nam vỗ tay :
- Hoan hô tình yêu !
Thế Đình nhìn Như Thiên bằng đôi mắt chan chứa tình yêu .
- Cám ơn em .
Nhật Nam bắt chuyện :
- Nghe nói cậu làm ăn lên lắm, phải không ?
- Kha khá thôi .
- Báo Tiếp Thị đưa tin "Thế Kỷ" của cậu sắp ra mắt một lô hàng mới, phải không ? Ngoài ra, "Thế Kỷ" còn nhận lời tham dự triển lãm nữ trang ở Châu Á nữa .
- Anh bắt tin chính xác đấy . Tôi đang rất cố gắng .
- Chúc mừng cậu !
- Tất cả là nhờ vào năng lực của nhân viên, và nhất là Như Thiên . Nếu đợt tham gia này, mẫu nữ trang "Thế Kỷ" thành công, thì vương miện mang về, tôi sẽ tặng cho người tôi yêu . Vì cô ấy là người có nhiều sáng tạo nhất .
Nhật Nam, Hưng Thịnh, Vy Lan, Đông Như đều nhìn Như Thiên bằng đôi mắt thán phục . Cô cúi đầu :
- Tôi chỉ giúp Thế Đình bằng khả năng của tôi mà thôi .
Hưng Thịnh vỗ vai Thế Đình :
- Được đấy ! Tôi ủng hộ cậu .
Nhật Nam cũng vậy :
- Một sự kết hợp tuyệt vời, phải không ?
Đâu đấy có tiếng người dẫn chương trình vang lên . Anh ta yêu cầu khách mời giữ yên lặng để chủ nhân có vài lời trước khi buổi tiệc bắt đầu .
Người dẫn chương trình còn phát động một trò chơi : "Đi tìm đúng một nửa của mình" . Tất cả các quan khách đều được phát nửa trái tim . Nếu trái tim nào được ráp đúng thì đó là một nửa của mình .
Hưng Thịnh và Đông Như xin phép lên sân khấu . Nhật Nam ra hiệu cho Thế Đình tìm chỗ nào đó để ngồi .
Bốn người vừa ngồi xuống thì được nhân viên phát một nửa trái tim .
Do ánh đèn mờ quá, Như Thiên không để ý . Cô nhận nửa trái tim rồi thuận tay bỏ vào bóp . Ánh mắt cô bận hướng về sân khấu .
Gian phòng im lặng, nhường lại không gian cho hai vị chủ nhân : Hưng Thịnh - Đông Như :
- Kính thưa quý vị quan khách, tôi rất vui khi tất cả đã có mặt đầy đủ trong khán phòng này . Tôi thay mặt công ty "Hưng Thịnh" gởi lời chào đến tất cả quý vị . Tôi xin chân thành cảm ơn, vì nhờ quý vị mà công ty "Hưng Thịnh" ăn nên làm ra trong mười năm nay . Buổi tiệc nhỏ hôm nay, coi như sự họp mặt và đó cũng là thành ý của vợ chồng tôi . Chúc quý vị vui vẻ !
Một tràng vỗ tay vang lên . Hai vợ chồng Hưng Thịnh - Đông Như cùng giơ cao chai rượu .
- Buổi tiệc bắt đầu !
Đèn khán phòng sáng lên . Nụ cười và vẻ hạnh phúc trên môi những vị khách .
Đông lắm chứ ! Ai ai cũng sang trọng và quý phái . Vợ chồng Nhật Nam xin phép đi chào một vài người bạn . Còn lại hai người, Thế Đình hỏi Như Thiên :
- Em thấy thế nào ?
- Em chưa từng đi những buổi tiệc lớn và sang trọng như thế này, nên em không biết trả lời anh sao nữa . Hình như có hơi lạc lõng .
Như hiểu được tâm trạng của Như Thiên, Thế Đình nắm tay cô :
- Từ từ rồi sẽ quen thôi . Có anh, em đừng sợ, mai mốt còn những buổi tiệc khác em phải làm chủ nữa . Như Đông Như lúc nãy ấy .
- Vợ chồng anh Thịnh hạnh phúc quá, hả anh ?
- Ừm .
- Anh quen họ lâu chưa ?
- Khoảng bốn năm rồi . Nhật Nam, Hưng Thịnh còn là một Mạnh Thường Quân lớn đấy . Họ làm ăn rất uy tín .
Như Thiên đưa mắt nhìn chung quanh :
- Ở đây họ đều là những người thành đạt .
- Ừm .
Thế Đình chỉ :
- Kia là Lâm Dương - giám đốc công ty du lịch "Biển Xanh" . Quân Bình - giám đốc công ty trà "Bảo Lộc" . Hoài Nam - tổng giám đốc công ty "Bình Minh" ... Em biết không ? Họ đều là những người từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp . Những người bên cạnh họ là vợ hoặc là bạn gái của họ . Như anh và em đây nè .
Như Thiên gỡ tay Thế Đình ra :
- Ai thèm làm bạn gái của anh chứ .
- Không làm bạn gái thì làm người yêu .
- Không luôn .
- Nhưng anh đã lỡ giới thiệu với mọi người ...
- Kệ anh chứ !
- Em không thích làm bạn gái của anh thật à ?
Như Thiên cúi đầu :
- Em sợ ...
- Sợ gì ?
- Số phận em sẽ giống như chị Nguyệt Hoa .
Thế Đình bật cười :
- Ôi, em tôi ! Nguyệt Hoa làm sao so sánh với em được . Cô ấy chỉ là một người bạn bình thường . Còn em, em là người anh yêu .
- Vậy còn Anh Thục, Lượng Tinh ? Họ cũng yêu anh mà .
- Đó là quyền của họ . Anh Thục yêu anh chỉ vì địa vị và tiền bạc thôi .
- Lượng Tinh thì sao ? Anh biết Lượng Tinh yêu anh chứ ?
Thế Đình chưa kịp trả lời thì nhân viên phục vụ đi tới . Trên khay họ là rượu, bia và nước ngọt . Anh hỏi Như Thiên :
- Anh lấy nước cam cho em nhé !
- Vâng .
Thế Đình bưng một ly rượu và một ly nước cam đặt xuống bàn .
- Cám ơn .
Anh đẩy qua cho Như Thiên :
- Nước cam của em nè .
- Cám ơn .
Như Thiên để ống hút vào miệng, nhưng cô vội lấy ra :
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em .
- Em thật sự muốn biết ?
- Vâng .
Thế Đình trầm giọng :
- Anh biết Lượng Tinh có tình cảm với anh từ lâu lắm rồi, từ lúc còn học chung với Bửu Ngọc lận . Anh nghĩ đó chỉ là một tình cảm trẻ con, nên anh không quan tâm đến . Rồi Lượng Tinh lại xin vào "Thế Kỷ", chẳng lẽ anh từ chối ? Anh lấy lý do gì để từ chối đây ?
Như Thiên nóng nảy cướp lời :
- Sao anh không rõ ràng ?
Thế Đình cau mày :
- Rõ ràng là sao ? Anh nào có cử chỉ nào với Lượng Tinh đâu . Chẳng lẽ em buộc anh phải nói thẳng ra à ? Như thế thì tổn thương cô ấy, anh làm điều đó không được .
Thế Đình thở ra :
- Anh có nhờ Bửu Ngọc, nhưng hình như Lượng Tinh không nghe .
- Nếu Lượng Tinh biết anh yêu em, thì nhỏ ấy sẽ hận em . Lượng Tinh là người đến trước .
- Vô lý ! Trái tim có lý lẽ riêng của nó . Không lẽ người nào yêu anh, anh cũng phải đáp lại sao ?
- Em, Lượng Tinh, Bửu Ngọc là bạn của nhau, em không muốn sức mẻ tình cảm giữa ba đứa .
- Anh hiểu . Ví dụ như Lượng Tinh không nghe, thì em có vì tình bạn mà xa anh không ?
- Em ... không biết nữa .
- Phải xác định lòng mình, nếu không tất cả đều đau khổ .
Như Thiên chống tay lên bàn :
- Bửu Ngọc cảnh cáo em rồi, không được yêu anh .
Thế Đình bẹo má người yêu :
- Thế mà em vẫn yêu chứ gì ?
- Ai nói ?
- Không ai nói hết mà anh biết . Anh còn biết em đang dằn vặt với trái tim mình nữa kìa .
Thế Đình âu yếm nhìn Như Thiên :
- Đừng suy nghĩ nhiều em ạ . Hãy làm theo trái tim mình mách bảo đi . Nhưng em nhớ một điều, anh yêu em, tình yêu không thay đổi .
Như Thiên chớp mắt :
- Cám ơn anh .
Thế Đình trêu :
- Cám ơn anh hay cám ơn tình yêu của anh ?
- Ư ...
Thế Đình thì thầm :
- Em biết anh yêu em vì cái gì không ?
- Ủa ! Yêu cũng có lý do và nguyên nhân nữa hả ?
Thế Đình véo mũi cô :
- Cái bướng bỉnh và cứng đầu của em ấy . Con gái gì ...
Như Thiên trợn mắt :
- Con gái làm sao ?
- Dữ như chằn ... Eo ui !
Thế Đình vừa dứt lời thì bị một cái véo thật đau . Anh uốn ** :
- Nặng tay thế, Như Thiên . Không thương anh tí nào à ? Đau quá trời đi .
Như Thiên giơ tay :
- Anh tin mình bị véo nữa hông ?
Thế Đình bặm môi hăm dọa :
- Em véo đi, véo bao nhiêu cái, anh hôn em bấy nhiêu cái .
Hình như câu dọa có hiệu lực hay sao ấy, Như Thiên rụt tay về, mắt nhìn Thế Đình ấm ức . Còn Thế Đình thích chí tủm tỉm cười .
Bỗng tiếng Hưng Thịnh oang oang sau lưng :
- Í trời ! Tôi mời hai người đến đây dự tiệc, chứ đâu phải để tâm sự . Nhanh lên Thế Đình ! Có vài người hỏi thăm cậu kìa .
- Là ai vậy ?
- Giám đốc công ty du lịch "Hòa Bình" .
Thế Đình chần chừ :
- Tôi không gặp được không ?
- Nhưng tôi đã nói với họ cậu có đến .
Hưng Thịnh quan tâm :
- Cậu không được khỏe sao ?
Thế Đình gật bừa :
- Ừ .
- Vậy để tôi nói với họ cho .
- Tôi xin lỗi .
Hưng Thịnh mỉm cười :
- Không có gì đâu, hai người ngồi đây nhé .
Anh vừa quay lưng, thì Như Thiên thúc vào hông Thế Đình :
- Sao anh lại nói dối ?
- Gì cơ ?
- Anh không được khỏe bao giờ vậy ?
- Quả thật anh rất khó chịu lúc ở nhà lận . Khi bước vào đây, không khí ồn ào, thêm phần mấy ông ngắm nhìn em và còn đá lông nheo nữa . Tại thấy anh ngồi với em, chứ anh đứng dậy là họ sang đây liền đấy .
- Anh khéo nói .
- Không tin à ? Em nhìn thử xem .
Như Thiên lướt ánh mắt đẹp của mình một lượt trong khán phòng .
Thế Đình nói không sai, họ đang ngắm cô với ánh mắt "35" dễ sợ .
Như Thiên thấy nhột nhạt làm sao . Cô đề nghị :
- Hay là mình về đi anh .
- Em muốn về ?
- Ừm .
Thế Đình gật đầu :
- Vậy chúng ta tìm vợ chồng Hưng Thịnh - Đông Như nói một tiếng đi .
Cả hai chưa kịp đứng dậy, thì tiếng người dẫn chương trình thật rõ :
- Xin quý khách khoan hãy rời khỏi bàn tiệc của mình . Trò chơi đi tìm nửa trái tim bắt đầu . Quý khách hãy lấy nửa trái tim của mình mà nhân viên đã phát khi nãy đi tìm người ráp vào . Nếu ai đã tìm được, thì mời lên sân khấu .
Cả khán phòng ồn ào hẳn lên . Có nhiều cô gái cầm một nửa trái tim màu tím đến ráp với Thế Đình, nhưng không ăn khớp .
Trò chơi này thú vị thật ! Cũng có một vài chàng trai bước đến, nhưng trên tay Như Thiên không có một nửa trái tim, họ thất vọng quay đi .
Từ xa, Đông Như nhìn thấy, cô đi lại :
- Một nửa trái tim của em đâu Như Thiên ? Lấy ra đi, cùng chơi cho vui . Biết đâu em tìm đúng một nửa của mình thì sao ?
Như Thiên cho tay vào bóp lấy ra một nửa trái tim . Vừa thấy, Thế Đình đã chụp ngay :
- Không được giơ lên .
Đông Như ngạc nhiên :
- Sao vậy ?
- Cô ấy là bạn gái của tôi, đi tìm một nửa để làm gì .
- Chỉ là chơi cho vui thôi mà .
- Không .
- Vậy thì anh ráp vào một nửa trái tim mình thử xem .
Thế Đình hồi hộp ráp vào ... Ôi ! Anh reo lên :
- Tôi tìm được một nửa của mình rồi .
Anh ôm lấy Như Thiên mừng rỡ :
- Em xem đây nè .
Đông Như mỉm cười :
- Ý trời rồi còn gì . Chúc mừng hai người nha !
Cô bỏ đi . Tiếng người dẫn chương trình trên sân khấu vang vang :


Chương 22

- Chúc mừng cho những người đã tìm được một nửa của mình . Tất cả là có ba cặp : Nhật Nam - Vy Lan, Hưng Thịnh - Đông Như . Hai cặp này đã cưới nhau, nhưng trong vô số nửa trái tim họ đã tìm được nhau . Chứng tỏ họ đúng duyên nợ với nhau . Một cặp còn lại đó là Thế Đình - Như Thiên . Họ đang yêu nhau đấy, các bạn ạ .
Nhiều tràng pháo tay rào rào vang lên . Tiếng người dẫn chương trình thật lớn :
- Xin mời Thế Đình - Như Thiên lên sân khấu .
Khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc, Thế Đình nắm tay Như Thiên lên sân khấu một cách tự tin .
Nhiều người đã bật thốt :
- Ồ ! Họ đẹp đôi quá .
- Thế Đình - tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" thì phải .
- Như Thiên là trợ lý bên cạnh Thế Đình phải không ?
- Hình như vậy .
- Nghe nói, cô ấy làm việc tốt lắm .
Giọng người dẫn chương trình hài hước :
- Xin chào đôi tình nhân hạnh phúc . Hai người đẹp đôi lắm . Tôi thấy mà ganh tỵ .
Thế Đình - Như Thiên chỉ cười .
- Bây giờ tôi xin được giới thiệu hai người đến quý quan khách . Kính thưa quý vị : Thế Đình, tên đầy đủ là An Thế Đình, tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" . Anh sinh năm ... tại thành phố Hồ Chí Minh .
- Ồ !
- Còn cô Như Thiên, tên đầy đủ Hàn Như Thiên . Đang là trợ lý giám đốc cho công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" . Cô sinh năm ... cũng tại thành phố Hồ Chí Minh .
- Tuyệt quá !
- Anh yêu cô và quyết định gắn chặt đời mình với cô đã làm cho nhiều cô gái nuối tiếc ganh tỵ . Còn cô, cô yêu anh cũng đã làm cho nhiều chàng trai si tình phải đau khổ . Họ quá đẹp đôi, phải không quý vị ?
- Good !
- Giờ tôi có vài câu hỏi muốn hỏi anh chị . Thế Đình và Như Thiên ! Anh chị quen nhau trong trường hợp nào ?
Người dẫn chương trình đưa micro cho Thế Đình :
- Mời anh !
- Tôi gặp Như Thiên ở sân cầu lông Phú Thọ .
Người dẫn chương trình quay sang Như Thiên :
- Còn chị ?
Cô hơi bẽn lẽn :
- Cũng như Thế Đình . Chúng tôi gặp nhau ở sân cầu lông Phú Thọ .
- Đúng là duyên nợ, phải không quý vị ?
Lại một tràng pháo tay nữa . Người dẫn chương trình tiếp tục vai trò của mình :
- Thế, hai người đã có ấn tượng gì về nhau ?
Như Thiên :
- Anh ấy cao ngạo, đáng ghét ... Nhất là bản tính đa tình, tôi không thích .
Thế Đình :
- Cô ấy bướng bỉnh, khó chịu và ngang lắm . Tôi còn nhớ lúc Như Thiên đến "Thế Kỷ" theo giấy gọi phỏng vấn . Không ai như cô ấy, đã đến trễ mà không một lời dễ nghe, đã thế còn đòi lấy hồ sơ lại . Thế nhưng cuối cùng, tôi cũng nhận cô ấy, tôi không hiểu vì sao nữa .
Người dẫn chương trình :
- Phải chăng Như Thiên là một cô gái đẹp ?
Thế Đình lắc đầu :
- Không . Có lẽ tôi vì cá tính của cô ấy thì đúng hơn .
Như Thiên :
- Còn tôi chỉ nể anh ấy vì bản lĩnh . Bản lĩnh của một người đàn ông thật sự .
Người dẫn chương trình :
- Hai người yêu nhau khi nào ?
Thế Đình :
- Không biết nữa . Tình yêu là điều ở con tim chứ không phải lý trí .
Như Thiên chỉ cười :
Người dẫn chương trình :
- Một câu hỏi dành riêng cho chị . Thế Đình là một người đàn ông thành đạt, và không phải chị không biết không thấy, không nghe anh ấy rất hào hoa, và hiện giờ có rất nhiều cô gái đang thất tình vì anh ấy . Chị nghĩ sao ?
Như Thiên :
- Trong tình yêu phải có niềm tin, đó là vấn đề cần thiết . Tôi không cần biết quá khứ của anh ấy như thế nào . Tôi cũng không quan tâm cô gái nào đó si tình anh ấy . Tôi chỉ biết hiện tại, anh ấy yêu tôi, trong tim có tôi là đủ .
Dưới khán phòng tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay dồn dập . Thế Đình nhìn Như Thiên bằng ánh mắt chan chứa yêu thương .
"Cám ơn em, tình yêu của anh" .
Người dẫn chương trình :
- Nếu như người bạn thân của chị cũng yêu Thế Đình thì sao ?
Như Thiên tự tin :
- Tình yêu không thể chia sẻ hay nhường nhịn . Tôi đành phải xin lỗi bạn thôi, vì Thế Đình yêu tôi mà .
- Vì tình yêu, cô đành mất đi người bạn ư ?
Thế Đình đỡ lấy câu trả lời :
- Tôi tin người bạn của Như Thiên sẽ hiểu cho cô ấy . Và nếu thật là một người bạn thân, thì cô ấy sẽ chúc Như Thiên hạnh phúc .
Người dẫn chương trình :
- Nghe nói, "Thế Kỷ" đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc triển lãm nữ trang Châu Á sắp tới phải không ? Và tôi còn nghe được sau cuộc triển lãm này, thì giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" An Thế Đình sẽ cưới cô trợ lý Hàn Như Thiên .
Thế Đình xoa hai tay vào nhau :
- Tin tức khá chính xác đấy . Nếu đã sớm lan nhanh như vậy, thì tôi không có gì để giấu . Quả thật, "Thế Kỷ" đang chuẩn bị tham dự cuộc triển lãm nữ trang Châu Á . Còn đám cưới mà mọi người chỉ nghe đồn, cái đó phải còn hỏi lại Như Thiên .
- Ồ !
Tiếng ồn ào :
- Như Thiên ! Cô nghĩ sao ?
Như Thiên mắc cỡ cúi mặt, còn Thế Đình thì toét miệng . Hình như anh muốn cho cả thế giới này biết tình yêu của anh . Thế Đình nắm lấy tay Như Thiên kéo sát vào mình :
- Nếu cuộc triển lãm này thành công, thì vương miện ấy chính là món quà cầu hôn của tôi dành cho Như Thiên .
- Hoan hô !
- Hoan hô tình yêu !
Câu nói của Thế Đình làm khán phòng sôi động lên . Ôi ! Có rất nhiều ánh sáng của máy chụp hình lóe lên . Thế Đình thừa cơ hội ôm lấy Như Thiên, anh đặt nụ hôn lên má cô .
Như Thiên muốn tránh cũng tránh không được rồi . Cô đành trân mình chịu đựng . An Thế Đình thật là đáng ghét !
Chúa ơi ! Nếu có tay nhà báo nào ở đây, thì ngày mai trang báo đầu tiên sẽ có hình của hai người cho coi . Như thế thì còn chết sớm nữa .
Xấu hổ, Như Thiên giấu mặt vào vai Thế Đình :
- Xuống đi anh !
Thế Đình giơ tay ra dấu, anh dìu Như Thiên xuống sân khấu và tranh thủ len lỏi ra ngoài . Đâu đó có tiếng kêu :
- Họ đâu rồi ?
Ra khỏi khán phòng, Như Thiên thở phào :
- Hú hồn thật ! Ở trong ấy một hồi, chắc em xỉu mất .
Như chợt nhớ ra, Như Thiên đấm vào ngực Thế Đình :
- Tất cả cũng tại anh . Làm em xấu hổ chết đi được .
- Có gì đâu mà xấu hổ ?
- Anh còn nói ... sao tự nhiên tuyên bố gì kỳ vậy ?
- À ! Chuyện cầu hôn hả ? Nhưng mà em có đồng ý làm vợ anh không ? Bà Thế Đình đó ?
Như Thiên nhỏ giọng :
- Có sớm quá không anh ?
- Tình yêu đâu cần tính thời gian .
Thế Đình thì thầm :
- Những gì anh nói là sự thật . Anh yêu em và muốn cưới em làm vợ . Đồng ý nha !
- Câu trả lời của em sẽ sau cuộc triển lãm, được không ?
- Anh tôn trọng ý em .
Như Thiên nhõng nhẽo :
- Chúng ta về nha anh ! Em đói bụng lắm rồi .
- Ô ! Em nhắc anh mới nhớ . Chúng ta có ăn gì đâu .
Thế Đình ôm vai Như Thiên :
- Đi ! Anh đưa em đi ăn rồi về . Em muốn ăn gì ?
- Hủ tíu Nam Vang đi .
- OK .
Thế Đình và Như Thiên rời khỏi nhà hàng "Sinh Đôi" . Tình yêu reo vui trong tim họ .
- Mẹ ơi ! Mẹ ơi !
Tiếng kêu của Bửu Ngọc làm bà Lan giật mình . Bà bước nhanh ra bậc tam cấp :
- Chuyện gì thế ?
Từ ngoài cổng, Bửu Ngọc ào vào phòng khách, cô giơ tờ báo :
- Mẹ xem này ! Anh Hai hạnh phúc ghê chưa ?
Bà Lan cầm tờ báo lên :
- Anh Hai con chụp hình với ai đây ? Vụ gì mà báo phải đăng vậy ?
- Chẳng phải vụ xì-căngđdan đâu mà mẹ lo . Để con đọc cho mẹ nghe nha . "Giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" đã ngỏ lời cầu hôn bạn gái mình là cô Hàn Như Thiên trong buổi tiệc chiêu đãi của công ty Hưng Phát" .
Bửu Ngọc ngạc nhiên :
- Í trời ! Họ cặp bồ nhau hồi nào vậy ? Tại sao con không hay biết gì hết ?
Bà Lan thì hấp tấp :
- Đâu, để mẹ xem lại lần nữa coi .
Tấm hình đập vào mắt bà, họ bên nhau thật là tình tứ .
- Hàn Như Thiên là bạn con phải không ?
- Dạ .
- Không phải con nói cô ấy đã nghỉ việc ở công ty rồi sao ?
- Đúng . Nhưng anh Hai đã thuyết phục nhỏ ấy đi làm lại .
- Anh Hai con và Như Thiên cặp bồ với nhau không tốt sao ?
- Không phải . Tại con hơi bất ngờ thôi . Hai người thường ngày vẫn như nước với lửa .
- Lý lẽ con tim không ai lý giải được đâu con .
Bửu Ngọc trầm ngâm :
- Anh Hai cầu hôn Như Thiên, vừa là một tin vui cho gia đình chúng ta, vừa là một sự bất ổn mà chính Như Thiên và anh Hai phải đối đầu . Con đường tình yêu của họ quả không bằng phẳng .
Bà Lan nhíu mày :
- Con nói vậy là sao ?
- Mẹ cũng biết, trước đây anh Hai cặp bồ lung tung . Tuy anh Hai không có gì với những cô gái ấy, nhưng vì tình yêu mù quáng, chính các cô ấy sẽ làm khó Như Thiên . Chúng ta không biết trước được gì . Con lo sợ ...
- Không cần phải sợ gì cả .
Bửu Ngọc và bà Lan cùng quay lại .
- Anh Hai !
Thế Đình từ trên lầu đi xuống, lịch sự và trẻ trung trong bộ đồ quần tây áo sơ mi màu rêu đậm . Bà Lan hỏi :
- Con đi làm đấy à ?
- Vâng .
Thế Đình đến bên ghế xa lông, anh ngồi xuống đối diện với mẹ và em gái :
- Mẹ và Bửu Ngọc không nên lo lắng gì cả . Không ai có thể làm khó Như Thiên, cũng không làm khó An Thế Đình này .
Bửu Ngọc đẩy tờ báo cho anh Hai :
- Anh xem nè ! Rồi sẽ có người phẫn nộ .
Lướt mắt qua tờ báo, Thế Đình lắc đầu cười :
- Mấy tay nhà báo này thiệt ...
Bà Lan nghiêm nghị nhìn con trai :
- Những gì người ta viết trên báo có đúng không ? Con vừa cầu hôn Như Thiên thật chứ ?
- Vâng . Mẹ không phải mỏi mòn chờ đợi một cô con dâu nữa đâu .
- Tin này quả thật mẹ rất vui . Như Thiên là một cô gái tốt và có tư cách . Mẹ không muốn người khác làm tổn thương con bé, cũng như chính con làm tổn thương con bé .
- Mẹ an tâm đi ! Con không để mọi người phải lo lắng nhiều về con đâu . Con yêu Như Thiên, đó là sự thật . Con muốn cưới cô ấy, đó cũng là sự thật .
- Vậy chủ nhật tới này, đi thăm mộ ba con và nói cho ông ấy biết đi nhé .
- Dạ .
Bửu Ngọc láu táu :
- Anh Hai ! Anh và Như Thiên yêu nhau bao giờ, sao em không hay không biết gì hết trơn vậy ?
Thế Đình trừng mắt :
- Ơ ... cái con bé này ! Yêu nhau là chuyện của người ta, tại sao phải nói cho em biết chứ ?
- Nhưng Như Thiên là bạn thân của em .
- Bạn thân thì sao ? Chẳng lẽ cái gì cũng phải nói ra .
- Đúng vậy .

Chương 23

- Em không được rồi . Bạn thân là bạn thân, nhưng mỗi người phải có bí mật cho riêng mình chứ . Em và Vũ Hùng yêu nhau, em có nói cho Như Thiên biết không ?
Bửu Ngọc lắc đầu :
- Không có .
- Vậy tại sao em bắt Như Thiên phải nói cho em nghe ?
- Em ...
Bửu Ngọc quay sang bà Lan :
- Mẹ ! Anh Hai ăn hiếp con . Anh ấy bênh vợ sắp cưới của mình .
Bà Lan từ tốn :
- Anh Hai con nói phải đó . Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư của mỗi người . Như Thiên không nói với con thì con cũng đừng trách bạn . Không đúng đâu .
- Ư !
Thế Đình nheo mắt :
- Có còn nói ngang nữa không nhóc ?
- Anh Hai đáng ghét .
- Nè ! Em đã nói chuyện với Lượng Tinh chưa ?
- Gặp được đâu mà nói . Con nhỏ lúc này sao ấy ... tránh mặt suốt .
- Anh không muốn Như Thiên khó xử nên mới nhờ em . Cố gắng đi !
- Biết rồi .
Bửu Ngọc lầm bầm :
- Phải chi em có thêm một người anh trai nữa thì hay biết mấy .
- Đừng tham lam quá, nhóc ạ .
Thế Đình vừa dứt lời thì điện thoại cầm tay của anh có tín hiệu . Bửu Ngọc phán :
- Mấy cô nàng phiền phức ấy đấy . Sáng nay đọc báo, không dằn được cơn tức giận rồi .
Thế Đình lườm em gái, rồi mới áp máy vào tai :
- Alô . Thế Đình ! Thế này là thế nào ?
- Thì là Thế Đình .
- Em không đùa với anh đâu .
- Anh cũng đâu có đùa với em .
Cô gái hét lớn :
- Sáng này anh có đọc báo chưa ?
- Rồi .
- Báo nói đúng chứ ? Anh cầu hôn Như Thiên thật chứ ?
- Ừ .
- Anh ... Thế còn em ? Anh đùa giỡn với em chắc ? Anh cầu hôn Như Thiên báo đăng tải rầm rộ như thế, em còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa .
Thế Đình trầm giọng :
- Nguyệt Hoa ! Chẳng phải là em không hiểu, giữa anh và em chẳng quan hệ gì cả ngoài tình bạn . Nếu đã như thế, thì chuyện anh cưới vợ đâu liên quan gì tới em .
- Anh ...
Nguyệt Hoa tức tối :
- Giữa nam và nữ có một tình bạn bình thường sao ?
- Có chứ .
- Nhưng em yêu anh .
- Đó là quyền của em . Nguyệt Hoa này ! Em nên sáng suốt và hiểu chuyện một chút đi . Không khéo em sẽ bị lợi dụng đấy .
- Anh nói vậy là sao ?
- Không nên cảm thấy tức giận với anh hay với Như Thiên . Ngay từ đầu quen anh, chúng ta đã từng giao ước : Không ai có quyền xen vào tình cảm cá nhân của ai . Em còn nhớ không ?
- Bây giờ anh nhắc lại để em biết địa vị của mình đấy ư ?
- Không nên đau khổ vì anh, Nguyệt Hoa ạ . Bên em còn có nhiều người đàn ông rất tốt kia mà .
- Đúng rồi, có khi còn tốt hơn anh nữa kìa .
Nguyệt Hoa cay đắng :
- Từ lúc bắt đầu, em chỉ là một trò chơi trong tình cảm, thì em làm gì xứng đáng so sánh với người ta .
- Nguyệt Hoa ! Em không nên nói vậy . Em không là trò chơi ai hết .
- Thế Đình ! Đừng nói nữa . Em đã không là gì trong trái tim anh, thì còn tranh giành tình cảm để làm gì nữa . Anh yên tâm ! Em sẽ không làm khó Như Thiên đâu .
- Nguyệt Hoa ! Chúng ta vẫn là bạn chứ ?
- Tình bạn có thể làm mờ đi vết thương sao ? Em xin lỗi .
Thế Đình gọi :
- Nguyệt Hoa ! Anh còn điều này nói với em . Hãy nên thận trọng Chánh Hạo, con người ấy không đáng tin đâu .
- Cám ơn anh .
- Chào em .
Thế Đình tắt máy, khuôn mặt hơi buồn . Thấy vậy, Bửu Ngọc liền hỏi :
- Anh cảm thấy nuối tiếc khi chia tay với Nguyệt Hoa à ?
- Không phải . Tính của Nguyệt Hoa, anh biết chứ . Cô ấy không bỏ cuộc một cách dễ dàng đâu .
- Anh nghi ngờ chị ta toan tính điều gì à ?
- Ừ . Nó có thể bất lợi cho Như Thiên .
- Vậy anh đánh tiếng với Như Thiên trước đi .
Bà Lan cũng đồng ý :
- Thận trọng là tốt nhất con ạ .
Thế Đình nhìn đồng hồ :
- Con phải đến công ty thôi .
- Mẹ nghĩ con nên đưa đón Như Thiên đi .
Bửu Ngọc tán thành :
- Một ý kiến hay đó anh Hai .
- Phải vậy rồi .
Thế Đình đứng dậy :
- Con đi làm đây, mẹ ạ .
- Ừm . Lái xe cẩn thận đấy .
- Dạ .
Anh quay sang Bửu Ngọc :
- Không được đến trễ nha .
- Biết rồi .
Bửu Ngọc nhìn theo anh trai :
- Anh Hai đã tìm được một nửa của mình rồi . Từ đây, mẹ không cần phải lo lắng nữa .
Bà Lan cười :
- Hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của cha mẹ đấy .
Như Thiên bước vào công ty trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, tôn trọng và có cả ganh tỵ nữa .
Từ nhân viên bảo vệ cho đến phòng kinh doanh, họ chào cô một cách trịnh trọng và lễ phép . Như Thiên cảm thấy hơi lạ :
- Chuyện gì đây ? Tại sao mọi người lại nhìn cô, còn cười nữa ?
Bước vào thang máy, Như Thiên gặp ngay Anh Thục . Cô gật đầu chào theo phép lịch sự, còn Anh Thục chỉ nhìn cô bằng nửa con mắt dửng dưng .
Như Thiên không quan tâm . Khi thang máy dừng, cô về phòng làm việc của mình . Cánh cửa chưa kịp khép lại, thì có một bàn tay đẩy mạnh vào . Như Thiên mở to mắt :
- Lượng Tinh !
Quả đúng là Lượng Tinh . Cô hậm hực ném tờ báo xuống bàn làm việc của Như Thiên :
- Xem đi !
- Cái gì đây ?
Như Thiên lướt mắt qua trang báo . Cô giật mình :
- Sao thế này ? Tại sao ...
Lượng Tinh khoanh tay :
- Giám đốc công ty vàng bạc đá quý "Thế Kỷ" - An Thế Đình cầu hôn cô bạn gái Hàn Như Thiên ở buổi tiệc chiêu đãi của công ty Hưng Thịnh . Hạnh phúc quá nhỉ !
- Lượng Tinh ! Mình không biết gì hết .
- Thôi, đừng giả bộ ngu ngơ . Mày có dám nói với tao là mày không yêu Thế Đình không ?
- Tao ... Bọn tao chỉ mới bắt đầu cho một tình bạn thân thôi . Tại mấy tay nhà báo thổi phồng sự việc .
- Mà Thế Đình cầu hôn mày là sự thật chứ ?
Như Thiên cúi đầu im lặng, nói làm sao đây ? Mà tất cả cũng tại Thế Đình cả . Tự nhiên hứng chí nói lên, tạo cơ hội cho mấy tay nhà báo . Hình ảnh đã lên báo rồi, có muốn chối bỏ cũng không được .
Lượng Tinh nhếch môi :
- Sao, không có gì để nói à ? Tao biết mà, một người đàn ông lý tưởng như Thế Đình thì làm ngơ sao được . Vậy mà có người từng tuyên bố : ông ta không là gì cả . Hàn Như Thiên ! Tao không thể tin mày nổi .
- Tao không phủ nhận, tao đã từng tuyên bố như vậy . Nhưng con người mà, đâu phải gỗ đá mà không có tình cảm . Sự thay đổi ở trái tim, lý trí không thể cản ngăn .
Lượng Tinh bực dọc :
- Hàn Như Thiên nói được thì làm được . Thật uổng công bấy lâu nay tao xem mày là một người bạn thân .
Như Thiên cau mày :
- Mày nói vậy có ý gì ? Mày đã yêu Thế Đình phải không ? Chỉ có tình yêu, mày mới cay cú với tao thôi .
Lượng Tinh gật đầu :
- Đúng . Tao yêu Thế Đình .
- Một tình yêu đơn phương ư ? Như thế mày không có quyền gì để cay cú với tao cả . Thế Đình yêu ai, đó là quyền của anh ấy .
Lượng Tinh gào lên :
- Tao và mày đều là bạn của Bửu Ngọc, nhưng tại sao nó thà giúp mày chứ không giúp tao ?
- Mày nói sai rồi ! Bửu Ngọc không giúp ai cả . Trái tim có lý lẽ riêng của nó . Mày không vì Thế Đình yêu tao mà giận tao chứ ?
- Tình yêu ? Tao đã yêu Thế Đình bao năm rồi, mày có biết không ? Tao âm thầm bên tình yêu của anh ấy . Vì anh ấy, tao đã thay đổi công việc làm và thay đổi luôn chính mình . Nhưng cuối cùng thì sao ? Thế Đình chọn mày chứ không chọn tao .
Như Thiên cảm thông :
- Tao hiểu cho sự đau khổ của mày . Nhưng làm gì khác hơn được chứ, khi cái gọi là tình yêu không thể nhường nhịn, hy sinh .
Lượng Tinh quắc mắt :
- Nếu mày không xuất hiện thì sự việc đâu như ngày hôm nay .
Cô xuống giọng :
- Như Thiên ! Coi như tao van xin mày đi ... Để Thế Đình đến với tao, được không ?
- Bằng cách nào ?
- Nghỉ việc ở "Thế Kỷ" như mày đã từng làm . Rồi tao sẽ nhờ ba tao xin công việc khác cho mày
- Liệu có được không ?
- Được mà . Thế Đình chưa yêu mày sâu đậm đâu . Mày xinh đẹp lại giỏi giang, sợ gì không tìm được người thương và công việc mới .
- Nói vậy mà nghe được à ?
Thế Đình bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng :
- Tình yêu muốn nhường là nhường sao ?
Như Thiên và Lượng Tinh đồng quay lại :
- Thế Đình !
- Cho dù Như Thiên có đồng ý, tôi cũng không đồng ý . Tôi yêu cô ấy, tôi không thể để cho cô ấy rời khỏi tôi .
Thế Đình nhẹ giọng :
- Xin lỗi cô nghe, Lượng Tinh . Tình yêu cô, tôi biết, nhưng tôi không thể đáp lại rồi . Vì trái tim tôi chỉ có mình Như Thiên mà thôi . Tôi nghĩ, một cô gái hoàn hảo như cô có nhiều người đàn ông đeo đuổi lắm chứ .
Lượng Tinh nhìn Thế Đình, nước mắt lưng tròng :
- Tôi yêu anh, tình yêu không được đáp lại đã đau khổ lắm rồi, anh có biết không ? Sáu năm qua, tôi âm thầm đứng bên lề tình yêu của anh, nhưng anh nào hay biết . Còn Như Thiên ... tại sao anh yêu nó mà không yêu tôi ?
- Lượng Tinh ! Không phải tôi đã nói trái tim có lý lẽ riêng sao ? Tôi yêu Như Thiên bằng cả một trái tim chân thành . Cô nên hiểu và chúc mừng hạnh phúc cho cô ấy, đó mới là một người bạn tốt .
- Không .
Lượng Tinh bịt tai lại, chạy ra ngoài . Như Thiên định theo, nhưng bị Thế Đình ngăn lại :
- Em cứ để cho cô ấy đi . Qua cú sốc này, cô ấy sẽ tự hiểu ra .
- Nhưng ...
- Em có khuyết điểm là hay xiêu lòng . Nếu lúc nãy anh không có mặt kịp thời, thì em sẽ rút lui, nhường anh lại cho Lượng Tinh phải không ?
- Có thể ...
Thế Đình nắm mũi cô :
- Em có biết làm như thế thì cả em, anh và Lượng Tinh nữa sẽ rất đau khổ đấy . Người anh yêu là em chứ đâu phải Lượng Tinh .
- Nhìn Lượng Tinh đau khổ, em không chịu nổi .
- Vậy em nhường anh cho Lượng Tinh, thì em vui sướng à ? Khờ quá đi nhóc ạ ! Tình yêu không thể nhường .
Thế Đình nắm hai tay Như Thiên đặt lên vai mình :
- Nhìn anh đây nè ! Anh yêu em mãi mãi không thay đổi . Hãy tin anh nhé !
Như Thiên gật đầu :
- Vâng .
Như chợt nhớ ra, Như Thiên cầm tờ báo đưa cho Thế Đình :
- Phải tấm hình này mà lúc sáng nhân viên công ty nhìn em với đôi mắt lạ không ?
Thế Đình cười :
- Có gì đâu . Nhưng hình em và anh chụp cũng đẹp lắm chứ ?
Như Thiên hất tay Thế Đình ra :
- Em đang xấu hổ chết đi được .
- Tại sao ?
- Họ ... họ gọi em bằng bà Thế Đình .
- Ôi !
Thế Đình ôm Như Thiên :
- Chỉ có thế thôi à ?
- Chứ anh muốn sao nữa ? Nhân viên thì trêu ghẹo, Lượng Tinh thì giận dữ . Anh Thục thì khó chịu . Không biết Nguyệt Hoa, Bửu Ngọc và mẹ anh sao nữa ? Chắc em trốn mất .
Thế Đình cọ cằm lên tóc Như Thiên :
- Em có thể yên tâm . Mẹ anh vui lắm, còn Bửu Ngọc ... khi nào em gặp sẽ biết ngay . Riêng Nguyệt Hoa, cô ấy cũng như Lượng Tinh, không thể làm khó chúng ta .
Như Thiên thở ra :
- Sao mà yêu anh chi cho khổ thế này . Em có anh, nghĩa là cướp người đàn ông lý tưởng của bao cô gái .
- Hì ! Em nói anh nghe sao mà đau lòng thế . Yêu anh mà sợ người khác khổ ư ?
- Bây giờ có muốn không yêu cũng không được .
- Vì đã lỡ yêu anh rồi, phải không ?
- Ư .
Như Thiên dụi đầu vào ngực Thế Đình . Ở bên anh, lúc nào cô cũng thấy mình hạnh phúc .
Thế Đình thì thầm :
- Anh yêu em biết dường nào . Nhóc ơi ! Anh muốn hôn em .
Như Thiên giật mình đẩy Thế Đình ra :
- Không được .
- Tại sao ?
- Ở đây là công ty mà .
- Nhưng đâu có ai thấy .
Như Thiên nghiêm mặt :
- Em hổng cho . Anh ra ngoài cho em làm việc .
- Đuổi hả ?
- Ừ .
- Đuổi thì đi .
Đi được vài bước, Thế Đình dừng lại :
- Như Thiên này !
- Anh muốn nói gì ?
- Bắt đầu từ hôm nay, anh đưa đón em nhé !
Như Thiên mở to mắt :
- Sao lại có chuyện đó ?
- Tại anh thích .
- Thích gì kỳ cục ! Em cũng có xe mà .
- Nhưng đây là lệnh . Không được cãi .
Như Thiên làu bàu :
- Độc tài, phát-xít .
Thế Đình quay lưng :
- Xin lỗi em, Như Thiên . Anh không muốn lớn tiếng với em đâu, tại anh muốn tốt cho em mà thôi .
Cánh cửa đóng lại sau lưng, Như Thiên xụ mặt :
- Thấy ghét !
Tập tài liệu trên tay chưa kịp mở ra thì có tiếng chuông điện thoại . Như Thiên nhấc ống nghe :
- Alô .
- Hết giờ làm chờ anh nha .
Như Thiên hỏi trổng :
- Chi vậy ?
- Đi ăn với anh .
- Nhưng ở nhà có cơm .
- Không nhưng nhị gì hết, để anh gọi về nói với mẹ cho .
- Không được .
Nhưng Thế Đình đã tắt máy . Như Thiên nhìn cái điện thoại mà tức anh ách .

Chương 24

Chuông điện thoại lại reo . Như Thiên chụp máy lớn tiếng :
- Em về nhà đấy . Anh không cần phải xin đâu .
- Xin gì đấy ?
Nhận ra đầu dây bên kia không phải Thế Đình, Như Thiên xìu xuống :
- Là mày hả, Bửu Ngọc ?
- Ừ . Mày tưởng anh Hai tao à ? Anh ấy chọc mày giận ư ?
- Không, mà làm tao tức .
- Nhưng mà chuyện gì ?
- Tự dưng đòi đưa đón tao, rồi bây giờ không cho tao về nhà ăn cơm nữa . Đòi gọi điện xin phép mẹ tao .
- Anh Đình chắc có lý do .
- Lý do gì ? Độc tài thì có .
Bửu Ngọc vuốt ve :
- Thôi mà, đừng giận dữ . Trong tình yêu thường hay vậy đấy mày ạ . Muốn người mình yêu lúc nào cũng ở bên mình . Thời gian rồi cũng sẽ quen .
- Tao giống như tù binh thì có .
Bửu Ngọc cười :
- Không quá đáng vậy đâu . Sao, mày đang làm gì thế ?
- Xem lại một số tài liệu .
- Lượng Tinh có tìm mày không ?
- Mới ở đây nè .
Như Thiên thở ra :
- Lượng Tinh và Thế Đình ... Tao không muốn mất đi người nào . Hiện giờ tao chẳng biết phải làm sao nữa .
- Đừng bận tâm ! Lượng Tinh rồi sẽ hiểu thôi mà .
- Nó đau khổ lắm .
- Chịu thôi . Tình yêu đâu thể san sẻ hay nhường nhịn . Lượng Tinh yêu chỉ bằng một tình yêu đơn phương . Rồi thời gian cũng sẽ làm phôi phai tất cả .
- Tao cũng hy vọng vậy .
- Mày lo cho mày đi .
- Lo gì ?
- Chuẩn bị về làm chị dâu tao .
Như Thiên kêu lên :
- Sớm quá !
- Sớm gì nữa . Mày biết anh Hai tao năm nay bao nhiêu chưa ? Thấy anh ấy nghiêm chỉnh trong chuyện tình cảm, mẹ tao mừng lắm . À ! Mà ...
Bửu Ngọc chợt nhỏ giọng :
- Mày và anh Hai tao yêu nhau từ khi nào mà sao tao không biết ? Không phải hai người thường đối đầu nhau sao ?
- Đúng thế . Đối đầu là để lại ấn tượng, nhưng tình đến khi nào, cả tao cũng không rõ nữa . Chỉ biết cả hai đều cần nhau .
- Ghê nhỉ ! Mày có biết lúc sáng nhìn thấy tờ báo, tao hết sức bất ngờ không ?
- Sau đó thì sao ?
- Tao không dám tin đó là sự thật, nên đi hỏi anh Hai .
- Cuối cùng ?
- Anh Đình thừa nhận yêu mày và muốn cưới mày . Một tin chấn động cả thành phố . Lời cầu hôn của giám đốc trẻ tuổi của công ty vàng bạc đá quý dành cho một cô gái được đăng báo . Mày có biết rất nhiều cô gái tiếc ngẩn ngơ không ?
- Biết .
- Mày đang hạnh phúc ?
- Lẫn lo sợ .
- Sao ?
Như Thiên chậm rãi :
- Thế Đình chọn tao, đương nhiên sẽ có nhiều cô gái ganh tỵ và tức tối . Tao sợ tình yêu của tao và Thế Đình sẽ không suôn sẻ như lời cầu hôn .
- Vớ vẩn ! Mày đừng suy nghĩ nhiều quá .
- Có thể . Lúc suy nghĩ, tao không dám nghĩ Thế Đình có một tình yêu dành cho tao . Bây giờ, tao vẫn như người trong mơ vậy .
Bửu Ngọc phì cười :
- Là thật đó, chị dâu ạ .
- Con khỉ ! Ghẹo tao hả ?
- Cười được rồi sao ? Thôi, khi khác nói chuyện tiếp nha . Ông anh Hai Thế Đình đang tới .
- Ừ .
Như Thiên gác máy, lòng cô vẫn thấy bất an điều gì đó, nhưng suy nghĩ vẫn không làm được gì . Thôi thì cứ mặc kệ .
Như Thiên giở xấp tài liệu ra, và công việc dễ dàng cuốn hút cô .
Thời gian vẫn trôi một cách vô tình, cho đến khi :
- Thôi nào cô nương ! Bộ định lấy tiếng với giám đốc hay sao mà làm hoài vậy ? Không định nghỉ trưa à ?
Như Thiên giật mình ngẩng lên . Thế Đình đã đứng trước bàn làm việc từ lúc nào . Cô nhìn đồng hồ lúng túng :
- Trưa đến thế cơ à ?
- Em tham việc quá .
Như Thiên hỏi :
- Anh vào đây từ lúc nào ? Sao không gọi em ?
- Ai nói không gọi . Tại em mê công việc hơn lời nói của anh mà .
Như Thiên lườm dài :
- Nếu công việc không nhiều thì em đâu đến nỗi quên thời gian . Tất cả cũng vì công việc của anh mà ra .
- Ơ ! Bây giờ đổ thừa hả ?
- Bộ không đúng sao ?
- Ờ, thì đúng .
Thế Đình xếp tập hồ sơ lại :
- Thế bây giờ nghỉ được rồi chứ ?
- Ư ! Nếu sếp bảo nghỉ thì nghỉ chứ sao .
Thế Đình vừa phụ Như Thiên bỏ giấy tờ vào hộc tủ, vừa thúc :
- Nhanh đi em !
- Bộ anh có hẹn hả ? Nếu hẹn thì về trước đi, không cần phải chờ em .
- Hẹn với ai đâu . Vũ Hùng và Bửu Ngọc chờ chúng ta cùng đi ăn chung .
Như Thiên nhìn quanh :
- Họ đâu ?
- Dưới nhà xe .
Như Thiên lưỡng lự, Thế Đình nói tiếp :
- Anh gọi về nhà xin phép mẹ rồi .
Cô tròn mắt :
- Sao anh gan thế ?
- Có gì đâu . Tập dần thôi mà .
- Tập gì ?
- Làm rể ấy .
- Mẹ em đồng ý gả em hồi nào ? Và em đồng ý ưng anh hồi nào ?
- Anh tin mẹ đồng ý và em cũng sẽ đồng ý . Một chàng rể dễ thương như thế này, mẹ không nỡ từ chối đâu .
- Tự tin quá há ! Mèo khen mèo dài đuôi .
Thế Đình cười :
- Anh có sự tự tin là nhờ tình yêu của em đấy, Như Thiên .
Anh xoay cô lại :
- Hãy tin anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào nhé, em yêu .
Như Thiên nhìn Thế Đình bằng ánh mắt long lanh :
- Em tin anh . Nhưng anh hứa không lừa dối và làm chuyện gì có lỗi với em .
- Ừ, anh hứa .
- Yêu thì con người thường ích kỷ . Em muốn anh chỉ có một mình Hàn Như Thiên mà thôi, không được liếc mắt đưa tình với cô nào khác .
- Ừm .
- Còn nữa, em mà biết anh lộn xộn với cô gái nào là chia tay ngay .
- Người ta yêu anh bám theo anh thì sao ?
- Phải xét lại .
Thế Đình nhăn nhó :
- Chúa ơi !
- Sao hả ? Hối hận ư ? Nếu hối hận, bây giờ rút lui cũng chưa muộn .
- Không, không . Không có gì có thể làm lùi bước An Thế Đình này được hết .
Anh ôm ngang eo Như Thiên :
- Có một cô vợ đẹp như vầy, thì mọi cái với Thế Đình đều vô nghĩa .
Như Thiên tát nhẹ vào má anh :
- Nịnh vừa thôi .
- Thì vợ mình, mình nịnh chứ nịnh ai .
Như Thiên né tránh nụ hôn chờn vờn của anh .
Cô la lên :
- Đây là công ty đó .
- Giờ này nhân viên về hết rồi, không ai có thể thấy đâu .
Thế Đình dụ khị :
- Cho anh hôn đi nhé !
- Không được .
- Năn nỉ mà .
Nhìn khuôn mặt hiền từ của Thế Đình, Như Thiên không thể cầm lòng được . Cô cũng yêu anh kia mà . Như Thiên gật nhẹ . Thế Đình mừng rỡ :
- Cám ơn em .
Nhưng cô ra điều kiện :
- Nhanh nhé !
Được cho phép hôn, Thế Đình gật lẹ :
- Ừm .
Anh từ từ cúi xuống hôn Như Thiên . Nụ hôn tình yêu đầu đời lạ lẫm làm sao . Như Thiên như mụ mẩm đi . Hai người siết lấy nhau mà quên cả không gian thời gian .
- Chúa ơi !
Tiếng hét bất chợt làm cả hai buông nhau ra . Như Thiên mắc cỡ giấu mặt . Thế Đình thì ngượng ngùng trừng mắt :
- Em vào đây làm gì ?
- Bọn này ở dưới chờ dài cả cổ, còn hai người thì ở đây tỏ tình . Biết vậy, tôi không lên .
Bửu Ngọc quay lưng đi thì bị Thế Đình gọi lại :
- Đi đâu đó ?
- Xuống nhà xe đợi, để hai người tự do .
- Đừng có lộn xộn .
Bửu Ngọc nghiêng mặt :
- Ờ, mà hai người còn đói không ?
- Nhiều chuyện !
Thế Đình nắm tay Như Thiên :
- Mình đi, đừng quan tâm đến lời nhỏ ấy .
Bửu Ngọc chạy theo :
- Đợi với . Hai người không nghe tôi nói, thì cũng cho biết ăn ở đâu chứ .
- Tú Xương .
- "Hải Âu" hả ?
- Ừ .
Như Thiên quay lại :
- Mày không đi chung sao ?
- Để làm kỳ đà à ? Thôi, tao đi Honda với Vũ Hùng hay hơn .
Rồi Bửu Ngọc nhảy chân sáo xuống thang lầu :
- Gặp lại ở "Hải Âu" nhé !
- Ờ .
Như Thiên gỡ tay Thế Đình ra phụng phịu :
- Anh đó, Bửu Ngọc sẽ trêu em cho xem .
- Ai dám trêu, anh sẽ bẻ mười cái răng người đó .
- Chỉ giỏi hăm dọa . Bửu Ngọc dám trêu em thì em sẽ phạt anh .
- Không cho hôn hả ?
- Ừ .
- Như thế chết sướng hơn .
- Em không thay đổi đâu .
- Được rồi . Anh sẽ giải quyết chuyện Bửu Ngọc, để nhỏ ấy đừng trêu em .
Thế Đình tiếp tục cặp tay người yêu . Hai người song song ra nhà xe .
Công ty vắng lặng, nhưng họ đâu ngờ rằng, vẫn có người nhìn họ bằng đôi mắt căm thù .
» Next trang 7
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

Polaroid