SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Truyện Xuyên Không - Ưng Vương Đoạt Ái - Trang 4
Chương 7

"Tiểu thư, trang chủ mời người đến đại sảnh."
Một tiểu nha hoàn đến bẩm báo, khiến nỗi sợ hãi bị chôn vùi vào ký ức ba năm kia của Bạch Nhị lại lần nữa thức tỉnh.
"Ta mệt mỏi, không muốn đi." Nàng muốn nằm nghĩ, vừa mới đến bên giường, tiểu nha hoàn lại lên tiếng.
"Trang chủ nói là người thân tiểu thư đến tìm người."
"Người thân ta?" Bạch Nhị suy nghĩ một chút, bỗng giật mình, "Ta qua ngay lập tức!"
Trong đại sảnh nghênh đón nàng trừ nam nhân làm nàng vừa yêu lại vừa hận, còn có một người.
Du phu!
"Tiểu Nhụy!" Thư sinh diện mạo tuấn tú vui mừng gọi tên nàng.
"Tướng công!" Bạch Nhị muốn đi qua chỗ Du phu, lại bị Ưng Kiệt kéo đến bên cạnh.
"Thấy vợ chồng đoàn viên, thật khiến nàng vui vẻ, có phải không?"
Trên khuôn mặt Ưng Kiệt mang theo nụ cười vui vẻ nhìn Bạch Nhị, nhưng từ trong ánh mắt lạnh lẽo ấy có thể thấy được nụ cười không chân thành của hắn.
"Lai Nhân! Đóng cửa lại, không cho phép bất luận kẻ nào quấy nhiễu." Hắn ra lệnh, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Du phu, ánh mắt mang theo cảnh giác mãnh liệt và uy hiếp.
"Dạ!"
Đóng cửa lại, Du phu lộ ra khuôn mặt tái nhợt làm Bạch Nhị hết sức lo lắng.
"Chàng không sao chứ?"
"Ta không có việc gì! Nàng không sao chứ? Vài ngày nay không có tin tức của nàng, ta rất lo lắng." Hắn muốn đến gần nàng, lại bị nam nhân đáng ghét đứng chắn giữa hai người.
"Nàng sao lại có chuyện gì, bên cạnh ta, nàng giống như một công chúa!" Ưng Kiệt nói đúng, hắn quả thật chăm sóc nàng rất tốt, không cần những người khác lo lắng, coi như đối phương trên danh nghĩa là tướng công của nàng.
Bạch Nhị biết Du phu nhất định không thoải mái khi nghe ra ý tứ của Ưng Kiệt, nhưng nàng lựa chọn không mở miệng. Liệu hắn có đem chuyện tình của hai người bọn họ cho biết Du phu không?
Nhưng mà, nàng lại nghĩ đây là không có khả năng, bởi vì nam nhân này nhất định sẽ dùng bí mật này để uy hiếp nàng.
Trầm mặc bao quanh bốn phía, Bạch Nhị lại bởi vì ánh mắt bức người làm người ta không cách nào trốn tránh của Ưng Kiệt mà cảm thấy hít thở không thông.
"Ta nghĩ, đại khái trang chủ Kim Thắng tiền trang khó mà nói rõ với nàng, không bằng để ta nói ra, dù sao giao tình hai người chúng ta không ít!" Ưng kiệt ý vị sâu xa nhìn Bạch Nhị, làm nàng thật muốn mắng hắn.
Nhưng mà nàng nhịn xuống xúc động này, ngẩng đầu nhìn hắn "Nói đi! Ta không biết từ trong miệng ngươi có thể nghe ra bất kỳ tin tức tốt đẹp nào!"
Hắn đột nhiên cười to một tiếng "Nữ nhân thông minh! Đúng vậy, hắn hôm nay đến không phải bởi vì muốn cứu nàng, mà là muốn đến cầu xin ta, bởi vì ta đã ngăn chặn cả hàng hóa cùng khách hàng của Kim thắng tiền trang, cho nên Kim thắng tiền trang nếu như không muốn bị phá sản, nên biết vận mệnh tương lai bị người nào thao túng trong tay!"
Trong mắt Ưng Kiệt phát ra ánh sáng khiến người khác phải run sợ, giống như một con Hắc Báo đang chăm chú nhìn vào con mồi của mình, làm người ta thấy lo lắng trong lòng.
"Không! Cho ta biết! Đây không phải sự thật?" Nàng không tin quay đầu nhìn qua Du phu, chỉ thấy hắn cúi đầu xuống.
"Bạch Nhị, ta xin lỗi nàng, Kim thắng nếu như không có nguồn vốn để lưu động, sẽ bị rơi vào tay người đàn ông này."
Bạch Nhị tức giận nhìn chằm chằm Ưng Kiệt lãnh khốc vô tình, hai tay nắm chặt đến trước mặt hắn. "Ngươi không thể làm như thế! Kim thắng tiền trang là tâm huyết cả đời của tổ tiên Du gia ngươi không thể đoạt đi!"
"Ta không thể? Nàng cho là nàng có thể ngăn cản được ta?" Nét mặt hắn vô cảm nhìn nàng, giọng điệu lạnh nhạt, hờ hững.
Nàng càng thay Du phu nói chuyện, hắn lại càng không bỏ qua cho Du phu.
Đúng vậy! Nàng không có năng lực! Trên thương trường, Bạch Nhị hiểu rõ thắng là vua thua là giặc, cạnh tranh tàn khốc. Nhưng nàng lại càng hiểu rõ hơn, Ưng Kiệt là vì báo thù nàng, nếu không hắn cũng sẽ không chiếm lấy buôn bán của tiền trang, càng không cần phải tốn nhiều tiền cùng tâm huyết đến cường đoạt như vậy.
Nhìn nàng tái nhợt lại vô lực, đây là lần đầu tiên sau ba năm Ưng Kiệt cảm thấy hài lòng như vậy.
Hắn muốn để nàng mất tất cả, sau đó hèn mọn quỳ trước mặt hắn cầu xin hắn bỏ qua cho bọn họ, thế nhưng đó cũng không phải là mục đích cuối cùng của hắn, hắn muốn lấy được nàng!
"Nhưng mà, nếu ngươi có thể đồng ý với ta một điều kiện, ta chẳng những có thể cung ứng tiền, còn có thể giúp ngươi chấn hưng lại uy phong Kim Thắng tiền trang!"
Du phu cùng Bạch Nhị ngẩng đầu nhìn về phía Ưng Kiệt, không tin hắn sẽ tốt bụng như thế.
"Điều kiện gì?" Nàng hỏi.
"Chỉ cần nàng theo ta!" Hắn một hơi nói ra điều kiện đã nghĩ từ lâu.
Điều này nằm trong suy nghĩ và dự doán của Bạch Nhị, nhưng lại là lần đầu Du phu nghe được, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý.
"Không được!" Du phu dường như phát cuồng vỗ mặt bàn một cái "Nghe rõ đây! Ta hôm nay dù là tên ăn xin trên đường, cũng sẽ không để ngươi ăn hiếp nàng! Ba năm trước đây, ngươi hại nàng thiếu chút nữa chết đi còn không đủ sao? Ngươi còn có lương tâm không?"
"Du phu, không cần nói!" Bạch Nhị lớn tiếng ngăn cản hắn nói ra.
Du phu đã định nói ra lại thấy đau đớn trong mắt Bạch Nhị, hắn hiểu được không thể để chuyện cũ làm nàng tan nát cõi lòng.
Ưng Kiệt lại nghe ra điều không hợp lý, hắn im lặng nhìn vẻ mặt hai người.
"Chết? Nàng có phải hay không có chuyện lừa dối ta?" Ánh mắt Ưng kiệt rơi vào trên người của Bạch Nhị, phát hiện sắc mặt nàng tái nhợt.
Nàng lạnh lùng ngẩng đầu "Mặt lạnh Danh Đao sơn trang Ưng vương không phải rất lợi hại sao? Ta lại có chuyện gì có thể lừa dối được ngươi, nếu như ngươi không tin tưởng, đi điều tra đi!"
Ưng Kiệt nhịn xuống lửa giận, chỉ là dùng ánh mắt giết người bắn về phía nàng, nhưng lại lần nữa bị cách ăn mặc cao nhã, ưu mỹ của nàng hấp dẫn, một thân y phục hồng diễm bày ra hết tư thái mỹ lệ hoàn mỹ của nàng, làm hắn nhớ tới lúc hai người triền miên ôm hôn kích tình. Nghĩ đến chỗ này, thân thể của hắn lại bởi vì khát vọng nàng mà trở nên nóng bỏng.
Ánh mắt của hắn bắn về phía Du phu, hắn chỉ trầm mặc nhìn nam tử đáng sợ được xưng "Ưng Vương mặt lạnh" trước mắt này.
Ưng kiệt nhìn nàng một cái mới thong thả đứng lên "Ta chờ nàng!" Bỏ lại một câu như vậy, hắn cười nhẹ rời khỏi hiện trường.
Bạch Nhị lập tức mất đi hơi sức ngồi bịch ở trên ghế, nàng vô lực ngẩng đầu nhìn Du phu "Xin thứ lỗi! Là ta làm liên lụy chàng."
"Không! Dù sao ta đối với buôn bán tiền trang vốn không tốt, mấy năm nay nếu như không phải do nàng cố gắng, chỉ sợ Kim Thắng đã sớm không còn."
"Nhưng...”
"Tiểu Nhụy, ta lo lắng chính là nàng, nàng biết nàng chọc phải chính là một nam nhân thế nào sao?" Du phu lo lắng nói.
"Ta hiểu rõ, cũng không có hơn so với ta hiểu hắn."
"Hắn chính là phụ thân đứa bé?"
Nàng khổ sở nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Ta không muốn nhắc lại việc này, bây giờ chỉ muốn suy nghĩ biện pháp cứu vãn Kim Thắng, ít nhất phải trả được nợ, như thế mới có thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn."
“Thoát khỏi lòng bàn tay hắn? Trong mắt hắn phát ra ý nghĩ không muốn thả nàng, nhưng mà nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng cùng hắn!"
"Du phu...” Nàng khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, không hy vọng Du phu bị nàng liên lụy mà mệt mỏi.
"Coi như ở trong lòng của nàng chỉ coi ta như một người bạn tốt, nhưng ta lại đối với nàng rất cảm kích, lúc đó nếu như không phải là nàng thành toàn, nữ nhân trong lòng ta yêu đã sớm nhảy sông tự vận chết vì tình rồi."
"Kỳ thật chúng ta cũng là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng mà chàng yên tâm, ta ứng phó hắn được."
"Nàng xác định?"
"Dù sao hắn từng là nam nhân của ta, trên đời này có ai so với ta hiểu hắn?"
Nhưng mà Ưng Kiệt lấy được không chỉ là người của nàng, còn có linh hồn nàng...
"Nàng vừa mới trước mặt mọi người đánh ngươi, ngươi không tức giận sao?"
Vệ sĩ thân tín Dẫn Phong đi theo bên cạnh Ưng Kiệt nhìn khuôn mặt cao thâm khó đoán của Ưng Kiệt, hắn biết Ưng Kiệt đối với những người không lễ phép cùng bất tôn người của hắn đều không khách khí hay dễ dàng tha thứ, chỉ đối với mỗi Bạch Nhị là không có bất kỳ tức giận nào, ngược lại tương đối quan tâm nàng có nguyện không nguyện ý nhảy xuống cái bẫy hắn đã tỉ mỉ thiết lập.
"Ta nói ra điều kiện này đối với các ngươi là tốt nhất, nếu như các ngươi không đáp ứng, chẳng những sẽ phá sản, còn thiếu nợ, này hậu quả các ngươi gánh chịu không nổi?"
Nàng im lặng đi đến trước mặt hắn, "Ưng Kiệt."
Nàng hô to làm hắn thong thả ngẩng đầu, lại không nghĩ đến nhận được là một cái tát hung hăng của nàng!
Hành vi của nàng khiến tất cả mọi người choáng váng, Ưng Kiệt lại không có bất kỳ phản ứng, chỉ là khuôn mặt tuấn mỹ có dấu năm dấu tay màu hồng.
"Ta có chết cũng sẽ trả nợ ngươi, nhưng tuyệt không cho phép ngươi vũ nhục, lừa gạt ta lần nữa!"
Ưng Kiệt đối mặt với giọng điệu của nàng, trên mặt đoán không ra bất kỳ vẻ gì,cũng không hiểu trong tim của hắn bây giờ đang suy nghĩ cái gì.
"Cho nàng thời gian một buổi tối cân nhắc, nếu nguyện ý liền đến tìm ta, nếu không nguyện ý" Hắn ngừng một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc nàng "Tính tình ta nàng cũng biết."
"Tính tình ta ngươi cũng biết, bây giờ mời ngươi đi ra ngoài, ta muốn cùng tướng công ta hảo hảo nói chuyện.”
Khóe miệng của hắn giơ lên một nụ cười lạnh, "Tử tế cân nhắc, có lúc thân thể nữ nhân là một món hàng rất tốt ngươi không nên lãng phí, nếu không ngươi có được tự trọng, lại liên lụy đến người khác."
Ưng Kiệt lạnh lùng cười, "Nàng là nữ nhân của ta, nên có khí phách như vậy." Hắn vui vẻ chính là vì cái dũng khí không sợ gì của Bạch Nhị.
"Ngươi xác định nàng sẽ đồng ý loại yêu cầu kinh đời hãi tục kia của người?" Hi sinh trinh tiết trân quý nhất của nữ nhân, lấy thân phận có chồng lại qua lại với một nam nhân khác?
"Nàng sẽ!" Ưng Kiệt hiểu nữ nhân mình yêu cùng những người khác là bất đồng.
"Nhớ phải ăn cơm... Đúng! Ngày mai nàng phải nghỉ ngơi một ngày, ta thấy nàng giống như vài ngày không được ngủ ngon, biết không?" Du phu dịu dàng sờ sờ đầu Bạch Nhị, giống như loại thương yêu của đại ca đối với một tiểu muội.
"Ta biết rõ." Nàng mỉm cười nói.
"Nàng xác định không cùng ta trở về?"
Nàng lắc lắc đầu, "Không cần sẽ tốt hơn."
Thời khắc bây giờ nàng có thể thế nào rời khỏi nam nhân này sao, nếu nàng vừa đi, không biết sẽ chọc giận ra sao lão Ưng bá đạo này.
"Đúng, Du phu, ngươi phải nhớ kỹ hưu thư...”
"Nói lại sau!" Hắn quan tâm nói, "Về chuyện này ta rất quan tâm đến cảm nhận của nàng, cho nên để ta cân nhắc kỹ."
Nàng cười một cái mới chặt chẽ ôm lấy hắn, giờ phút này nàng cần một cái ôm chặt ấm áp đến an ủi lòng của nàng.
"Chàng là người tốt, Thủy Tú gả cho chàng nhất định sẽ rất hạnh phúc." Nàng cười nói.
Tiếp theo, Du phu in lại một nụ hôn thiện ý trên trán nàng."Vậy...”
"Ngươi nên đi rồi!"
Thanh âm lạnh lẽo vô tình cắt đứt hai người, lập tức một bóng dáng cao lớn ngăn cản ở trước mặt nàng, làm nàng sợ hãi giật mình.
"Là ngươi!"
"Đúng, chính là ta."
Ưng Kiệt vẻ mặt lạnh lẽo, tỏ vẻ hắn đối với ôm ấp mơn trớn của hai người trước mắt không hề có cảm giác.
"Du trang chủ, ngươi có thể đi, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngươi, không tiễn!" Một lời nói xong, cũng không để ý Du phu có lời muốn nói, liền kéo lấy Bạch Nhị hướng bên trong đi, sai người đóng cửa, đem Du phu xuất môn, tuyệt không lưu mặt mũi.
"Ngươi này người thế nào không phong độ như vậy?" Bạch Nhị kháng nghị, cả người đều đi không kịp, căn bản là bị hắn kéo đi."Ta với chàng vẫn chưa nói xong...”
"Nói xong rồi!"
"Không có!"
"Ta nói nàng đã nói xong rồi, hơn nữa ta còn có thể với nàng, sau này nàng cũng không có cơ hội có thể cùng hắn nói chuyện rồi."
Sắc mặt của nàng trắng bệch. "Ngươi không phải nghĩ giết hắn chứ?"
"Nếu như có thể...” Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, hai bàn tay chặt chẽ chiếm lấy bả vai của nàng hung hăng nói: "Nếu như có thể, hắn đã sớm không còn mệnh!"
"Ngươi thế nào có thể bá đạo không nói lý như vậy?"
"Là ta bá đạo không nói lý sao? Nếu như không phải là ta kịp thời ngăn cản, ta nhớ nàng với hắn có thể cùng nhau chạy trốn chứ?"
"Ta không có."
"Ta lại tin tưởng hai mắt của mình, ta thấy được chính là nàng cùng nam nhân khác ôm ôm ấp ấp!" Thanh âm tức tối toát lên ý nghĩ xúc động muốn giết người trong lòng hắn.
"Hắn không phải nam nhân khác, hắn là trượng phu của ta!" Nàng cũng không vui to giọng phản bác. "Ta nhớ ngươi không có quyền can thiệp chuyện giữa ta và tướng công? Ta với ngươi giữa không có bất kỳ quan hệ!"
"Nàng biết rõ lòng ta đối với nàng...”
Nàng cười lạnh cắt đứt lời hắn nói, "Ta cũng không muốn biết lòng của ngươi!"
Nàng lạnh nhạt làm lửa ghen trong lòng hắn càng thêm cháy mạnh. "Nàng...”
Hắn hối hận rồi, hắn đã bất tri bất giác quá mức sủng ái nàng.
Nhưng hắn chết vẫn mạnh miệng. "Ta không cho phép trong lòng của nàng có nam nhân khác tồn tại!"
"Không cho phép ta? Ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Ngươi cho là ta còn giống như năm ấy là cô gái nhỏ bị ngươi lừa gạt sao? Không! Ta đã chán ghét ngươi, cho nên mới tránh ngươi, không hy vọng có bất kỳ dính dáng với ngươi!" Nàng giận không kềm chế được mà thốt ra, "Ta không thể nào cùng một hung thủ giết người đi chung với nhau!"
"Nàng...” Hắn tức giận không nói được gì, tròng mắt xanh đen lấp lánh sát khí lạnh lẽo.
"Nếu như ngươi không vui vẻ, ngươi có thể giết ta!" Hắn vì sao muốn đối với nàng hung dữ? Bạch Nhị đột nhiên cảm thấy mỗi lần như vậy mình sẽ kích thích hắn, tất cả đều bởi vì mỗi lần hắn nhìn thấy nàng đều thật hung dữ.
"Nàng cho là ta không dám?"
Nàng ngẩng đầu ngậm lấy nước mắt phẫn hận nhìn hắn, "Ta không hề yêu ngươi nữa, quá khứ liền để nó quá khứ đi! Ta không thể nào trở lại bên cạnh ngươi, tựa như chúng ta cũng không cách nào trở lại quá khứ giống nhau."
Hắn im lặng ngắm nhìn thân thể yêu kiều ở trong bóng tối của nàng, hàn phong thổi nhẹ lay động ống tay áo khiến cho nàng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất ngay trước mắt hắn.
"Không thể nào." Hắn lại lắc lắc đầu nói: "Không thể nào!"
Sắc mặt nàng tái nhợt tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu, nhìn hắn nghiêm nghị lãnh khốc. Nam nhân trước mắt này tựa như người xa lạ khiến nàng không thể nhận ra, nàng không hiểu hắn, nàng chỉ có thể xác định hắn đối với nàng tàn khốc, vô tình.
Nàng căn bản không đấu lại hắn!
Nàng không có nói chuyện, hắn lại không bỏ qua nàng, đưa tay bắt được tay của nàng, "Nàng quên ta đã nói gì? Nếu như nàng muốn đầu ôm tay ấp với Du phu, vậy thì nàng sai lầm lớn rồi!"
"Ta muốn hướng hắn cầu cứu thì như thế nào? Hắn yêu ta, hắn sẽ giúp ta, hắn sẽ bảo vệ ta!" Nàng cũng không chịu được nữa, đối diện nam nhân đáng giận trước mắt này la to nói lớn.
Mặt của hắn sắc trầm xuống, đem nàng kéo lại gần hơn, hơi thở nóng ấm phảng phất trên mặt nàng.
"Bởi vì hắn yêu nàng, cho nên hắn mới phải cùng chôn theo với nàng, nàng cũng không có để ý?"
Trong mắt nàng hiện lên ánh sáng đau đớn vô cùng, trừng mắt hắn không tha, bị hắn hiểu lầm cảm giác thật không dễ chịu, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng duy trì tự ái.
"Ta sẽ không, vì ta đã không còn bất kỳ hy vọng gì nữa rồi." Nàng tuyệt vọng rồi.
"Đừng cho là nàng dùng ánh mắt oán đỗi như vậy nhìn ta sẽ bỏ qua, đừng quên Du phu là bởi vì nàng mà bị hủy, nếu như nàng không hi vọng sự việc xấu đi, nàng nên biết điều một chút, tin tưởng ta, ta nói là làm được!" Lời nói của hắn tràn đầy lòng đố kị. Lúc thấy nàng ở trong lòng nam nhân khác, hắn cảm thấy mình sắp nổi điên rồi! Nàng là của hắn, bất luận kẻ nào cũng không thể đụng nàng, chỉ có hắn có thể ôm nàng, hôn nàng!
Nàng đột nhiên vùng vẫy nói: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"
"Ta muốn trong lòng nàng chỉ có một người là ta!" Hắn rống giận một tiếng làm nàng vùng vẫy dừng lại. "Này đời nàng có thể đầu ôm tay ấp nam nhân cũng chỉ có ta nàng có biết hay không?"
"Ta không biết! Cũng không muốn biết!" Nước mắt của nàng cũng nhịn không được nữa mà rơi xuống. "Có phải hay không chỉ cần nam nhân cùng ta có quan hệ, ngươi sẽ không tiếc tất cả phá hủy hắn?"
"Đúng vậy!" Hắn lớn giọng khẳng định.
"Ngươi quá đáng sợ!" Nàng không tin trong tim của hắn lại chấp nhất đối với nàng như vậy.
"Ta đã nói, ta sẽ đuổi theo nàng không phải sao!"
"Rời khỏi ta!"
"Không thả!"
"Ngươi...”
Nàng cũng không chịu được nữa khóc rống lên, hắn chỉ là im lặng nhìn nàng một hồi, sau đó hung hăng đem nàng kéo vào ôm trong lòng, để nàng có thể khóc lớn trong lòng hắn.
"Ta không muốn cãi nhau với ngươi...”
"Ta cũng không muốn vậy, nhưng nàng là của ta, ta sẽ không thả nàng đi."
"Ngươi không thể chuyên chế, bá đạo như vậy!" Nàng dùng hết hơi sức toàn thân cũng không cách nào tránh thoát cánh tay y hệt như thép của hắn, cuối cùng không có cách khác bị hắn ôm ở trong lòng.
"Ta liền muốn! Ta rất muốn! Ta đối với nàng luôn luôn chính là như vậy, này gọi là chấp nhất!"
Hắn chặt chẽ ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ngửi thấy hương thơm mê người lại quen thuộc, trong lòng thề đời này sẽ không để nàng rời khỏi hắn lần nữa.
Không biết qua bao lâu, nàng mới nghẹn ngào lên tiếng, "Thả Du phu đi! Thả hắn, ta liền đồng ý đi theo bên cạnh ngươi."
Hắn không có lên tiếng, chỉ là im lặng nhìn nàng.
"Bỏ qua cho hắn đi! Ta đầu hàng, ngươi có thể muốn ta, muốn thế nào cũng được, ta sẽ không phản kháng nữa." Nàng bất lực cúi đầu nói. Lòng của nàng đã chết rồi, nên cũng không quan tâm thân thể này nữa.
Hắn đáng vui mừng, hắn có thể lấy được nàng, đời này nàng đều là của hắn! Nhưng trong lòng hắn lại không rõ tư vị gì, bởi vì nàng là vì một cái khác nam nhân mà nguyện ý hi sinh lớn như thế
Lửa giận trong lòng Ưng kiệt lần nữa dấy lên.


Chương 8

"Đi theo ta!" Ưng Kiệt mãnh mẽ đem Bạch Nhị kéo đi về hướng căn phòng.
"Ngươi muốn làm gì?" Nàng muốn tránh thoát bàn tay có lực của hắn, lại chỉ làm tay của mình đau hơn.
Hắn hung ác đá văng cửa phòng, khiến tiểu nha hoàn đang dọn dẹp trong phòng phải sợ hãi giật mình.
"Đi ra ngoài! Không có mệnh lệnh của ta không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào!"
"Dạ!" Tiểu nha hoàn sắc mặt tái nhợt chạy ra bên ngoài.
Bạch Nhị còn không hiểu rõ chuyện gì, liền bị đẩy ngã ở trên giường.
"A!" Nếu như không phải bị ngã ở tấm đệm trên giường, nhất định toàn thân sẽ đầy vết bầm.
Hắn đột nhiên gầm lên một tiếng, đem nàng đè ở trên giường, cúi đầu xuống hung hăng hôn môi của nàng.
Mặc dù giữa hai người có nhiều tức giận, nhưng lúc hắn vừa đụng đến môi nàng lại mềm mại ngọt ngào, khát vọng muốn nàng lại lần nữa bị khơi lên.
"Chứng minh cho ta xem! Chứng minh nàng cam tâm tình nguyện ...” Hắn ở bên tai nàng nhỏ tiếng lẩm bẩm, hơi thở lửa nóng làm nàng cảm thấy một trận run rẩy.
Tay của hắn cũng thong thả rơi vào trước ngực của nàng, dùng sức sờ mó đầu vú mềm mại của nàng.
Bạch Nhị chỉ có thể chặt cắn môi dưới, để mình không vì hắn vuốt ve truyền đến trận trận khoái cảm mà phát ra những tiếng rên rỉ mắc cỡ.
"Thích bộ dáng này của ta sao? Nếu vui vẻ liền kêu ra, ta không thích nữ nhân hoan ái ở trên giường giống như một khúc gỗ!"
"Ta không phải nữ nhân của ngươi!" Nàng cắn răng cắn lợi nói.
Hắn cười lạnh, giống như lời nàng nói là một chuyện cười. "Một hồi nói muốn trở thành nữ nhân của ta, một hồi lại nói không phải nữ nhân của ta, lòng của nữ nhân thật là khó dò."
"Ai cần ngươi lo!"
"Ta mạn phép muốn xen vào!"
Hắn cúi đầu xuống che lại miệng của nàng, nàng lại vươn tay đánh không ngừng vào bộ ngực của hắn, nhưng một điểm cũng không có tác dụng, lưỡi của hắn cứng rắn xâm nhập ở bên trong môi của nàng, xâm lược lấy mỗi một góc mê người của nàng, hút lấy mật dịch trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng theo hắn chặt chẽ dây dưa.
Nàng cảm thấy đầu mình bắt đầu hỗn loạn, lại miễn cưỡng lưu lại tia lý trí duy nhất, nàng muốn né tránh nụ hôn mãnh liệt của hắn, lại càng thêm kích thích khát vọng cùng tình dục trong lòng hắn đối với nàng.
Tay của hắn dùng sức kéo ra vạt áo của nàng, duỗi tay vào bên trong cái yếm của nàng, ngón tay xoa nhẹ đầu vú đã sớm cứng rắn của nàng, sử dụng ngón giữa cùng ngón tay cái tùy ý xoa bóp, một cảm giác vô lực nhưng khoái cảm dần dần dấy lên trong thân thể của nàng.
Tay của hắn nhanh chóng đem áo nàng cởi ra, lập tức hai vú trắng như tuyết phơi bày ra trước mặt của hắn.
Hắn ngừng thở nhìn, chỉ thấy nàng nhắm nghiền mắt trên mặt phấn tràn đầy sắc anh đào xuân ý, cái miệng hồng phấn nhỏ nhắn bởi vì nụ hôn mãnh liệt của hắn mà sưng đỏ, làn da như tuyết ngọc, một đôi vú đầy đặn lại rất cứng, đầu vú nho nhỏ màu hồng phấn như hạt sen đứng thẳng trên bầu vú màu hồng, dáng vẻ thật quyến rũ hấp dẫn.
"Nàng thật là đẹp!"
Hắn bị sắc đẹp trước mắt của nàng khiến cho lửa tình bùng cháy, hắn lập tức cúi đầu xuống bú, liếm láp lấy đầu vú nho nhỏ của nàng, khiến toàn thân trận trận tê dại, không tự chủ được phát ra tiếng rền rỉ tiêu hồn.
"A... Ừ... Không...” Tay của nàng khoác lên trên vai của hắn muốn đẩy hắn ra, lại vô lực.
Môi của hắn đi về giữa hai vú của nàng liếm láp, khiến thân thể của nàng không nhịn được trận trận run rẩy.
Thừa dịp trong lúc nàng phân thần, tay của hắn đem quần của nàng cởi ra, lộ ra quần lót màu trắng cùng nàng đôi chân thon dài như ngọc điêu, tóc đen mềm mại rơi tán lạc trên giường đệm màu trắng, ngũ quan xinh đẹp mềm mại đáng yêu, thân thể trần truồng phát tán ra hương thơm nữ nhân.
Trên người nàng có mùi hương đốt cháy lửa tình ái dục trong lòng hắn đối với nàng, hắn cảm thấy hô hấp mình trở nên dồn dập, cơ hồ sắp không thể thở.
Hắn mạnh mẽ đem bắp đùi của nàng mở rộng, cúi đầu hướng chỗ thần bí của nữ nhân được ngăn cách bởi vải vóc thật mỏng đói khát mà liếm láp lấy.
"Ngươi ở đây làm cái gì?" Nàng cả người như bị điện giật, một trận dòng điện cường đại nhanh chóng lan chảy toàn thân, trong cơ thể chảy ra mật dịch lửa nóng thấm ướt quần lót khiến nàng không nhịn được mà rên rỉ, muốn bóp chặt hai chân của mình...
"Không cần! Quá mắc cỡ...”
"Đừng cho biết ta hắn khônglàm như vậy đối với nàng!"
"Ai?" Nàng còn trong hoảng hốt.
"Du phu!"
Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, mà lửa tình của nàng cũng bị lời nói của hắn đánh tan.
"Ngươi...”
"Kỹ xảo của ta so với hắn tốt đúng hay không?" Hắn cũng không muốn cùng nam nhân khác so sánh, nhưng hắn lại rất để ý trong lòng nàng hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì.
"Rời khỏi ta!"
Nàng chợt giống như con dã miêu đanh đá tránh né. Trong lòng của nàng thật hận, hận hắn thế nào đối với nàng như vậy, lòng của nàng, thân thể của nàng đều chỉ thuộc về hắn, hắn lại muốn nàng ở trên giường cùng nam nhân khác, quá đáng!
"Bạch Nhị!" Hắn dùng lực muốn bắt được hai bàn tay của nàng ở giữa không trung.
"Ngươi muốn biết, ta có thể trung thực cho ngươi biết, ngươi so ra kém Du phu, ta chính là bởi vì công phu trên giường của hắn hơn ngươi, cho nên chọn hắn mà không muốn ngươi!"
Nàng đau lòng tuyệt vọng, chỉ muốn thương hại hắn, đành phải nói ra lời nói có thể khiến cho lửa giận của hắn bộc phát.
"Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói ngươi so ra kém với hắn... A!"
Hắn dùng lực đẩy nàng về trên giường, trong mắt tức tối, giờ phút này hắn giống như mãnh hổ nhìn chăm chú vào con cừu nhỏ, làm nàng sợ hãi.
"Ta so ra kém với hắn? Có lẽ nàng thật sự không hiểu ta, ta tất nhiên phải sữa chửa quan niệm của nàng!" Hắn vừa nói vừa cởi ra y phục của mình, lộ ra thân thể cường tráng.
Ánh mắt Bạch Nhị vừa tiếp xúc với cự long cứng rắn của hắn, lập tức ngượng ngùng cố ý trốn tránh.
"Chớ quên trước kia chúng ta như thế nào cuồng hoan làm tình ba ngày ba đêm không có xuống giường, ba năm sau, thể lực ta vẫn giống xưa, có lẽ còn tốt hơn, nàng cũng sẽ không quên ta mạnh mẽ như thế nào chứ?"
"Không!"
Phản kháng của nàng càng làm hắn cảm thấy tức tối cùng ghen tị. "Muốn vì cái nam nhân kia mà thủ thân? Hừ! Không khỏi quá chậm chứ?"
"Rời khỏi ta!"
"Không thả!" Nói xong, hắn đem quần lót nàng cởi ra, nàng lại cực lực trốn tránh tay hắn tiến hành lôi kéo, cuối cùng hắn dùng sức xé vỡ vải vóc nho nhỏ, để giải đất tam giác phái nữ mềm mại mê người phơi bày ra trước mặt hắn.
"Không nên nhìn...”
Nàng muốn dùng tay che giấu, hắn lại dùng hai bàn tay kéo ra, như một con sói hưởng dụng thân thể mềm mại của nàng .
Môi của hắn kịch liệt liếm mút lấy nàng đầu vú nho nhỏ rung động, tay của hắn cũng đưa đến giữa hai chân nàng, tùy ý thăm dò vào trong khe huyệt nàng, thân thể của nàng theo bản năng phản ứng không ngừng chảy ra chất mật ẩm ướt .
"Cũng ẩm ướt, nàng không thể phủ nhận ta cũng là có thể làm nàng muốn!"
"Không! Ta không muốn ngươi! Rời khỏi ta!"
Nàng không giúp được gì chỉ có thể lắc đầu, lại không ngăn cản được tay của hắn ở trong thân nàng đùa bỡn kéo ra đưa vào nhanh chóng lại mãnh liệt, khiến nàng thở hổn hển co quắp ở trên giường, động tác hắn cũng làm nàng đạt tới cao triều vài lần, để nàng vong tình reo hò...
"Ưng...”
"Nói nàng là của ta!" Tay của hắn ở bên trong thân thể của nàng nhanh chóng kéo ra đưa vào, ép nàng chìm luân ở trong tình dục, đánh thức tình dục chân thật nhất trong thân thể nàng đối với hắn
"Không...”
"Cho biết ta nàng chỉ cần ta!"
"Không cần...”
"Không quan tâm ta? Vẫn không cần chỉ có ta?"
"Rời khỏi ta!"
Nàng cự tuyệt làm hỏa khí lập tức bốc lên, hắn thô bạo đem thân thể của nàng kéo hướng mình, hơn nữa dùng sức đem hai chân của nàng mở rộng, trong lúc nàng muốn kháng cự hắn, đã không kịp rồi.
"A –"
Hai tay của hắn dùng sức cầm eo nhỏ nàng, đem cường đại cứng rắn của mình chống đỡ ở trước tiểu huyệt của nàng, không để ý tới phản ứng của nàng toàn lực hung hăng đâm vào.
Nàng tiếng thét một tiếng, cảm thấy hắn hoàn toàn ở bên trong thân thể của nàng, cùng nàng hợp làm một...
"Trời ạ! Nàng thật chặt...”
Hắn bắt đầu ở bên trong thân thể của nàng mãnh liệt ra vào như trừng phạt như hưởng thụ, trận trận hoan ái tuyệt vời không thể tả thay thế tất cả lý trí của nàng, tay của nàng chặt chẽ ôm lấy cổ họng hắn, trong miệng cũng vô lực mà rền rỉ, thừa nhận hắn như dã thú y cuồng bạo kéo ra đưa vào...
"Không cần... Ưng... A...”
"Nói nàng là của ta!"
"Ta...”
"Nói!"
Hắn hung hăng đụng vào địa phương sâu thẳm trong thân nàng, nàng chỉ có thể mặc hắn cuồng bạo giày xéo.
"Ta muốn ngươi! Ta muốn ngươi!" Nàng vong tình reo hò, đồng thời cũng đạt tới cao triều...
Hắn hiển nhiên không muốn để nàng mau như thế liền nghỉ ngơi, đem thân thể kiều yếu vô lực của nàng lật qua, để cái mông nhỏ co giãn vểnh lên đối mặt với hắn, sau đó hai tay nắm bên hông thon thả của nàng, một trận mãnh liệt đi vào.
Tay của hắn từ trên người nàng ven theo làn da tế nộn phía sau lưng một đường vuốt ve đến hai vú trước ngực, dùng sức sờ mó, lực đạo lớn nhỏ vừa vặn thoải mái làm nàng chỉ có thể yêu kiều vô lực, dần dần bị chinh phục.
"Không cần! Van cầu ngươi...” Nàng khổ sở cầu khẩn, hắn lại muốn để nàng vĩnh viễn không quên được hắn, trong lòng chỉ có hắn không thể suy nghĩ đến bất cứ nam nhân nào.
Vừa nghĩ tới nàng từng nằm ở trong vòng tay nam nhân khác, khiến hắn như bị lửa ghen thiêu đốt, thật muốn giết người, cho nên hắn muốn để nàng cảm thấy thỏa mãn, để nàng chỉ thuộc về một mình hắn!
Thân thể kiều yếu không chịu nổi đòi hỏi không giới hạn của hắn, nàng chỉ có thể nhắm nghiền mắt, trong miệng không ý thức mà phát ra tiếng rền rỉ tiêu hồn mà mềm yếu .
Cho đến khi hắn phát ra tiếng gầm nhẹ y hệt dã thú, tiếp theo thân thể một trận mãnh liệt rung động, hắn mới đem mầm móng chính mình bắn vào trong thân nàng...
Sau khi hắn cường lực phóng thích lửa nóng, nàng lại đạt tới cao triều khác...
Một hồi sau, Bạch Nhị muốn rời khỏi, Ưng Kiệt lại chặt chẽ ôm lấy nàng.
"Không cần động, ta chỉ muốn ôm nàng."
Nàng không có phản kháng, cũng vô lực phản kháng, để mặc ình rúc vào trong vòng ôm cường tráng đầy sung mãn mà an toàn của hắn, tâm tư cũng dần dần trở lại cái đêm ba năm trước đây cái làm nàng tan nát cõi lòng...
» Next trang 5
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

XtGem Forum catalog