80s toys - Atari. I still have
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
~ NGOẠI TRUYỆN 2: PHỎNG VẤN ~
Hé nhô ~ Chào các bạn~ lại là mình, tác giả đây.
Hôm nay mình sẽ phỏng vấn Akina và Kiyoshi, 2 nhân vật chính của truyện này. *háo hức**háo hức**chạy vòng vòng*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người được phỏng vấn đầu tiên sẽ là Akina Yuumi.
Tác giả (Tg): Chào Yuumi, hum nay bạn có thể dành chút thời gian cho mình phỏng vấn không?
Akina: Tất nhiên rồi!
Tg: Vâng, vậy mình xin phép được bắt đầu. Sau đây là cái mà độc giả đều đang thắc mắc: Sao mà tính cách của bạn lại lúc lạnh lúc nóng bất thường như vậy thế?
Akina: À, về chuyện đó thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thời tiết, nhiệt độ, tình trạng thiếu ngủ, thái độ của mọi người, độ quen biết, độ ẩm của đất, lượng nước mình uống vào, lượng chất béo trong cơ thể, bla… bla… bla…
Tg: *gà gật**thiếu ngủ vì mắc thức viết truyện*
Akina: (tiếp tục) … số lượng Sâu bọ bị tiêu diệt, độ sáng bóng của thanh Kurochishi, độ bó của trang phục,…
30 phút sau…
Akina: …độ sáng xung quanh, tính cách của người giao tiếp…
Tg: *choàng tỉnh giấc* À vâng… Rất cảm ơn bạn, mình hiểu rồi (chả hiểu gì sất). Tiếp theo là phần hỏi-đáp nhanh về bạn. Bạn sẵn sàng chưa, Yuumi?
Akina: *đang trong trạng thái cởi mở, hoà đồng* Mình lúc nào mà chẳng sẵn sàng.
Tg: Ok. Vô lun. 1) Màu sắc iu thích?
Akina: Thú thật, màu hồng nhạt. Nhưng mà vào ban đêm tất nhiên là mình iu vô cùng màu đen của bóng tối và màu đỏ của máu *cười tươi*
Tg: *ớn lạnh sống lưng* 2) Mẫu người lý tưởng?
Akina: Etou… Chỉ cần hiểu mình đang nghĩ gì là được. Đương nhiên phải đẹp trai, không được xấu như ma. Những thằng xấu như ma gớm chết đi được!
Tg: (Chị ấy thật giống mình) 3) 5 từ mô tả bản thân
Akina: đẹp, giỏi, thông minh, tàn nhẫn – thỉnh thoảng, khó hiểu
Tg: (Tự sướng ghê vậy!) 4) 5 từ mô tả Kiyoshi Kaze
Akina: *trả lời không suy nghĩ* đẹp trai, đào hoa, thích khoe của, hám gái, biến thái
Tg: Hơ hơ… Anh nam chính của mình… 5) Một sự thật thú vị về bản thân?
Akina:… Mình là Otaku*
(Otaku là những người say mê manga, anime hay game – truyện tranh, phim hoạt hình hay trò chơi của Nhật [tìm hiểu thêm trên Google nhá])
Tg: Oa… Mình cũng vậy!~ *bắt tay*
Akina: Thiệt vậy hả? Vậy thui 2 đứa mình đi chơi chung đi, mình biết có một chỗ dành cho Otaku hay lắm!
Tg: Ừm. Đi thôi!?!
Tác giả và Akina dắt tay nhau đi, bỏ lại độc giả ngơ ngác, đơ tại chỗ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người tiếp theo được phỏng vấn là Kiyoshi Kaze.
Tg: *cố không bị chết trước sự đẹp trai mê hồn của Kiyoshi* Chào anh Kaze. Em xin phỏng vấn anh một chút có được không?
Kiyoshi: Được chứ, em gái dễ thương. Được cô em phỏng vấn là một vinh hạnh của anh.
Tg: *chết tại chỗ trong 1 giây* Anou… Được… Được rồi,… bắt đầu thôi! Anh đã hẹn hò với tổng cộng bao nhiêu cô gái rồi?
Kiyoshi: … Câu này khó à nhe. Chắc khoảng 500 chứ không ít *cười*
Tg: Oa… Nhiều thế! Tiếp theo… là phần hỏi-đáp nhanh. Anh đã sẵn sàng chưa ạ?
Kiyoshi: Luôn sẵn sàng vì cô em dễ thương.
Tg: *đau tim* Vâng… Câu 1) Màu sắc iu thích?
Kiyoshi: xanh ngọc bích, hồng và trắng cho những cô gái. Đen cho những chàng trai.
Tg: 2) Mẫu người lý tưởng?
Kiyoshi: Đẹp không cần son phấn và thông minh, dễ thương, hay đỏ mặt…
Tg: À… vâng (mình cũng dễ thương và hay đỏ mặt đây)(tự sướng level cao ngất trời) 3) 5 từ mô tả bản thân?
Kiyoshi: đẹp trai, giàu có, có tài ăn nói, quyến rũ, đào hoa
Tg: (chuẩn… Tui ủng hộ anh này) 4) 5 từ mô tả Akina Yuumi?
Kiyoshi: *ngó lên trời hoài tưởng* đẹp không son phấn, đáng yêu, bí ẩn, tsundere, thông minh, cuốn hút…
Tg: Í… Anh ơi! Dư 1 từ mất tiêu òi.
Kiyoshi: Hơ hơ… Anh đã cố lọc ra những từ ngữ tốt nhất mà vẫn bị dư là sao vậy trời? Khó ghê.
Tg: Cuối cùng, 5) Một sự thật thú vị về bản thân?
Kiyoshi: …Sợ ma…
Tg: Thiệt hả trời? (hình tượng sụp đổ) *bỏ đi không nói lời từ biệt*
Kiyoshi: Ế… Đừng có bỏ anh lại một mình mà…!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
He he, vậy là phần “truyện ban đêm” đã xong. Bắt đầu từ chương tiếp theo sẽ là một EVENT CỰC KÌ TO!
Háo hức quá háo hức quá đi… *lập tức bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ*…
Hết ngoại truyện 2



~ CHƯƠNG 10: ĐỊNH MỆNH ~
Trong khi Akina và Kiyoshi cùng vùi đầu vào đống công việc ở Yami thì mùa hè đã trôi qua một cách lặng lẽ nhất…
Một ngày kia, không khí mát mẻ của mùa thu bắt đầu tràn về và lá bắt đầu chuyển vàng, nhẹ nhàng rơi xuống khi có gió thổi qua.
Trên con đường từ trụ sở chi nhánh Yami ở phía Nam đến trường Sojika, một cô gái thong thả đi, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, mái tóc đen dài óng ả tung bay trong làn gió mát. Cô đi trên con đường trải lá vàng, hai bên là hai hàng cây gần như trơ trụi vươn ra tạo thành một mái vòm như muốn bảo vệ bóng người nhỏ nhắn đáng yêu ở bên dưới. Hình ảnh ấy… thật tuyệt đẹp!
Hôm nay là ngày tựu trường của Sojika. Học sinh từ khắp các nơi lại hội tụ về đây sau 3 tháng hè vừa ngắn lại vừa dài lê thê. Mỗi người muôn vẻ. Có người vui tươi, cười đùa hồn nhiên với bạn bè. Có người mặt ảm đạm, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhưng nói chung, ai ai cũng háo hức vì lễ Bắt cặp sẽ diễn ra vào sáng hôm nay.
Lễ Bắt cặp (lại) là một truyền thống có từ lâu đời của trường Sojika. Vào buổi lễ, học sinh được chia ra làm 2 nhóm: nhóm thông minh và nhóm không thông minh. Tất nhiên ở trường chuyên Sojika thì ai ai cũng đều thông minh. Nhưng thông minh ở cấp độ thấp thì lại bị liệt vào nhóm không thông minh. Thiệt là bất công!
Vào đầu buổi lễ, nhóm thông minh sẽ ngồi ngẫu nhiên vào những chỗ ngồi đã được đánh số thứ tự sẵn. Sau đó, nhóm không thông minh sẽ bốc thăm số thứ tự và tìm đến người ngồi ở chỗ mang số đó. Và suốt năm học đó 2 người sẽ giúp đỡ nhau học tập. Đã có nhiều mối tình đẹp hay tình bạn đẹp nảy sinh từ việc bắt cặp này. Akina quen được Ryouji cũng là từ đó.
Akina, năm nay học lớp 11A, khoan thai bước vào trong hội trường và ngồi xuống chiếc ghế mang số thứ tự 16 ở khu nhóm thông minh, chờ đợi lễ tựu trường bắt đầu.
… Sau 7 giờ, lễ tựu trường bắt đầu. Lại buồn chán và tẻ nhạt như mọi khi… Thiếu ngủ do phi vụ tối hôm qua, mắt Akina như muốn díu lại…
Khò khò…
Akina gục đầu xuống… Ngủ say…

– Này, Akina, dậy đi! Sao giờ này mà em ngủ được hay thế? – Một giọng nói ấm áp, pha chút châm chọc vang lên bên đầu khiến Akina nhanh chóng thoát khỏi giấc ngủ say…
Ngước mắt nhìn lên, Akina trông thấy đôi mắt màu cafe đang nhìn mình chăm chú…
Mắt chạm mắt…
– Chào em. Anh, Kiyoshi Kaze học lớp 12A này sẽ là người bắt cặp với em năm nay. Mong em giúp đỡ. – Kiyoshi cảm thấy mình rất may mắn và hào hứng. Anh thầm cảm ơn định mệnh đã cho anh bắt cặp với Akina. Anh đưa tay ra, mong muốn bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài kia cũng đưa lên và bắt tay với mình.
Nhưng bàn tay của anh cứ bơ vơ trong không trung, không có tí dấu hiệu nào cho thấy bàn tay kia sẽ đưa lên khiến anh đơ ra hết một lúc…
Akina sau khi xử lí thông tin anh chàng Kiyoshi biến thái đưa ra một cách nhanh chóng, quyết định là giấc ngủ của mình là quan trọng hơn. Dù gì sau buổi lễ Bắt cặp này thì học sinh cũng về luôn. Thôi thì cứ chợp mắt cái đã…
Akina lim dim…
Sau một hồi đơ như càng cua, Kiyoshi đã trấn tĩnh lại được. Anh ngồi xuống kế bên Akina, khẽ lay cô dậy.
– Này, sao em cứ bơ anh thế! Ồn thế này mà cũng ngủ được… Em hay thiệt đó!
…im lặng…
– Akina! Akina Yuumi! Em có nghe anh nói gì không đó?

… Khò khò…
Tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ đôi môi mọng nước màu hồng cam quyến rũ của Akina làm Kiyoshi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Hết hiểu nổi!
… Như không giữ được sức nặng của cơ thể trong cơn buồn ngủ, Akina ngã sang một bên,… tựa vào thân người của … Kiyoshi!?! Anh chàng này đơ tập 2!…
Akina vẫn tự nhiên ngủ say như chết trong lòng Kiyoshi. Trong vô thức, dường như cô nghe được trái tim ai đang đập mạnh và cảm nhận được hơi ấm của ai đó… Cảm giác thật dễ chịu…
Kiyoshi miệng mở to thành hình chữ O một hồi, rồi khẽ khép lại và cong lên đầy quyến rũ. Vậy cũng tốt! Cứ để cô ấy thế này thì có cảm giác như mình sẽ bảo vệ được cô nàng này. Anh vòng tay qua vai Akina, giữ chặt để cô không bị ngã dập mặt xuống đất.
Rồi anh cúi xuống… Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần kia một hồi lâu…
Làn da trắng mịn… Mái tóc đen dài óng ả… Đôi má ửng hồng… Hàng lông mi đen dày cong vút… Và… đôi môi màu hồng cam mọng nước hình trái tim… Tất cả dường như có ma lực, kéo trái tim cùng khuôn mặt của Kiyoshi càng ngày càng gần hơn về phía Akina…
Đôi môi của anh sắp chạm vào đôi môi quyến rũ ấy rồi… Não Kiyoshi liên tục phát ra tín hiệu “kìm chế” nhưng đều vô tác dụng trước vẻ đẹp hút hồn của Akina…
30cm…
20cm…
15cm…
10cm…
5cm…
“Chát”
Ngay đúng lúc này, bàn tay trắng trẻo với những ngón tay thon dài đập thẳng vào khuôn mặt điển trai của Kiyoshi với một lực mạnh kinh khủng!?! Ấy thế mà khi nãy nó còn không có một chút năng lượng nào để đưa lên bắt tay với anh chàng cơ đấy!
– Đồ… BIẾN… THÁI! – Akina choàng dậy, hét lên. Bấy giờ trong hội trường cũng chả còn ai cho nên cô cũng không cần giữ sĩ diện cho cái anh chàng đào hoa hám gái này làm gì.
Lúc nãy, khi đã ngủ đủ giấc, Akina mở mắt dậy, phát hiện ra tay ai đang choàng qua vai mình, một bàn tay to và rắn chắc… Và rồi cô trông thấy khuôn mặt đẹp trai đang tiến đến… ngày càng gần hơn… Cô hoảng quá phang đại vào khuôn mặt điển trai ấy một cái tát…
Vừa xấu hổ vừa thích thú vì đã được hét lên suy nghĩ của mình bấy lâu nay về anh chàng ấy, Akina đỏ mặt nhưng lại cố kìm để không bật cười thành tiếng… Cô quay mặt, gạt đôi bàn tay đang đặt trên vai mình ra và bỏ đi, để lại anh chàng Kiyoshi đang đơ tập 3. Chưa bao giờ anh bị đơ nhiều thế chỉ trong một ngày…
Từ nay Akina sẽ phải bắt cặp với cái anh chàng đào hoa biến thái này, cô biết. Thật là phiền phức chết đi được! Định mệnh thật trớ trêu!
Nhưng… Akina cảm nhận được, hơi ấm còn vương vấn đâu đây… Trái tim cô bỗng dậy lên cảm giác bồi hồi, xao xuyến…
Hết chương 10


~ CHƯƠNG 11: THIÊN TÀI ~
Lại một ngày học nhàm chán khác…
Giáo viên chủ nhiệm năm nay của lớp 11A là một ông thầy giáo dạy Văn vô cùng nghiêm khắc và khó chịu.
Như thường lệ, Akina ngồi chăm chú đọc sách trong giờ học. Tiếng giảng bài vang lên đều đều bên tai, nhưng chỉ một phần của não Akina tiếp nhận lời giảng bài ấy, phần còn lại tập trung vào quyển sách… Trông cô như tách biệt khỏi lớp học nơi đây. Cô đang ở trong một thế giới khác, một thế giới của riêng cô…
Bỗng…
Một viên phấn băng thẳng vào khuôn mặt đẹp không tì vết của cô khiến cô trở về lại với thế giới nhàm chán này.
– Akina! Em tưởng là em đẹp em có quyền hả? Đứng lên và đọc tiếp đoạn tiếp theo cho tôi. – Đó là giọng của ông thầy chủ nhiệm. Nhác thấy Akina làm việc riêng trong lớp, lại vô cùng chăm chú, ông ném thẳng viên phấn vào cô khiến cả lớp được một lần cười hả hê. Hình như ông thầy này chưa hiểu rõ nàng Akina của chúng ta rồi. Vậy cũng có thể hiểu được, vì đây mới là buổi học đầu tiên của năm học này cơ mà.
Không một chút nao núng, chẳng buồn khép sách lại và mở cuốn sách giáo khoa ra, Akina bắt đầu đọc như nằm thuộc lòng văn bản trong đầu:
– “Thôi dại gì mà vào miệng cọp, hắn cứ đứng đây này, cứ lăn ra đây này, lại kêu toáng lên xem nào…” (Chí Phèo-Nam Cao) – Từ ngữ, giọng điệu đọc của cô gần như là hoàn hảo nhất. Gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Cả lớp học người nào cũng miệng chữ O mở to nhìn Akina như nhìn quái vật. Rốt cuộc trong cái đầu ấy chứa gì thế?!?
– “…Ở tù thì hắn coi là thường. Thôi cứ…”
– Akina, em dừng ở đây được rồi. Cứ thoải mái làm việc em thích làm đi. – Trong 1 thoáng, ông thầy cảm thấy mình thật vô dụng, thả thân hình mập mạp của ông xuống chiếc ghế gỗ dành cho giáo viên và thả rong lớp học luôn. Lớp 11A bắt đầu rần rần như cái chợ. Akina không có đủ sự yên tĩnh và tập trung để đọc sách nên cô xách cái cặp cùng quyển sách đi thẳng ra hành lang
, trong lúc có hàng chục tia laze trong lớp đang hướng thẳng về phía cô…
Sân sau trường Sojika là một nơi lí tưởng để cúp tiết.
Akina chầm chậm bước vào sân, quăng chiếc cặp không có gì ngoài bút viết và sách truyện qua một bên và bắt đầu… ngủ. (mất hết cả hình tượng học sinh gương mẫu…)
Lí do mà Akina không thèm học bài là vì cô đã thuộc hết tất cả các bài trong SGK lớp 10, 11, 12 của tất cả các môn ngay từ khi bước chân vào trường này. Cô chỉ đi học vì cô muốn nói chuyện và làm bạn với ai đó, như 1 học sinh cấp 3 bình thường. Nhưng có vẻ vào đây rồi lại không ai muốn nói chuyện với cô, trừ Ryouji và… cái tên biến thái Kiyoshi kia… (Oa, nam chính của tui…)
… Khò khò…
Gió man mát thổi qua. Dưới ánh nắng ấm áp xuyên qua tán cây xanh tốt, Akina đánh một giấc ngủ say…

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Akina, con quả thật là một thiên tài!
Giọng nói ấy, thật quen thuộc…
A, đúng rồi,…
Giọng nói ấy là của ba… Nói đúng hơn là… BA NUÔI…
Mình đã tưởng ông ấy là ba thật của mình…
Ông ấy đã nói dối…
Ba đã dạy mình rất nhiều thứ…
Ba đã dạy chữ cho mình khi mình mới có 1 tuổi…
Ba đã dạy xong chương trình cấp 1 cho mình khi mình lên 5…
Ba đã dạy võ và cách đánh kiếm cho mình khi mình khi mình lên 6…
Ba đã trao cho mình thanh kiếm Kurochishi huyền thoại khi mình lên 9…
Ông ấy thật là một người vĩ đại, đối với dòng họ Toru…
Và đối với mình nữa…
Nhưng khi mình lên 10, ông ấy đã…
Ra đi mãi mãi…
Bởi tên Sâu bọ mang tên Iji…
Mình sẽ trả thù cho ông…
Và trả thù cho cả cha mẹ thật của mình…
Cũng đã bị giết bởi lũ Sâu bọ kia…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Này, Akina, sao em lại làm gì ở đây thế hử? – Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Akina.
Cô từ từ mở mắt dậy. Đầu cô đau như búa bổ. Hình như kí ức vừa quay về với cô, nhưng cô nhanh chóng quên phắt đi khi phát hiện một khuôn mặt điển trai với đôi mắt màu cafe đang nhìn mình chăm chú.
– Ngủ! – Câu trả lời ngắn gọn và dễ hiểu, không cần phải nói nhiều với cái tên biến thái này làm gì. Cô đang bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ.
– Hơ hơ… Lần đầu tiên thấy em không bơ anh đấy. Mà biết đây là giờ gì không hả? – Kiyoshi nói, miệng cười nham nhở, nhưng vẫn đẹp trai.
– Không… quan… tâm! – Akina lạnh lùng trả lời.
– Em không quan tâm cũng không được đâu! Bây giờ là giờ để các cặp học chung với nhau. Nhanh lên, anh đã kiếm được chỗ lí tưởng cho 2 chúng ta học rồi. Không bị quấy rầy đâu! – Như đã quen với cái tính lạnh lùng với mình bên ngoài của Akina, Kiyoshi không bị đơ toàn tập nữa. Ngược lại, anh còn hào hứng chủ động nắm lấy tay cô nàng, kéo cô dậy.
Bấy giờ, trong trường, các cặp học sinh, 1 “thông minh” và 1 “không thông minh” bắt đầu đi chung với nhau. Địa điểm học chung là tự chọn, không bắt buộc phải ở lại trường nhưng thỉnh thoảng, một giáo viên lại đi kiểm tra để xem các cặp có học đàng hoàng không.
– Đi đâu? – Mơ mơ màng màng, Akina hỏi, trong lúc miễn cưỡng đứng lên do lực kéo quá mạnh.
– Tí nữa sẽ biết thui mà ~ – Kiyoshi nở một nụ cười hết sức là nham hiểm.
Một tay nằm gọn trong tay Kiyoshi, tay kia chầm chậm xách cặp lên, Akina dần dần tỉnh ra và cô nàng cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng dần khi phát hiện tên biến thái đang nắm tay mình. Chưa kịp giật tay lại, cô đã bị kéo đi bằng một lực hết sức là mạnh.
Kiyoshi biết nếu muốn làm Akina nghe lời thì không thể dịu dàng với cô nàng nữa. Gương mặt hiện lên vẻ khoái chí thấy rõ, anh hào hứng hô to:
– Đi thôi!
Hết chương 11



~ CHƯƠNG 12: TÌNH HUỐNG ÉO LE (PHẦN 1) ~
Trong lúc Akina bị Kiyoshi lôi đi, một ánh mắt toé lửa đang nhìn 2 người như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Ryouji, anh đang nhìn cái gì thế? – Một giọng nói hồn nhiên vang lên bên tai khiến Ryouji giật nảy, rời mắt khỏi cửa sổ.
– Chẳng có gì cả. Chỉ là ngắm cảnh vật thôi.
– Vậy sao? Tới giờ học cặp rồi đó. Đi thôi anh! Mới bữa đầu mà ông thầy Toán lớp em cho bài khó quá trời luôn ~ Anh giúp em nhé, Ryouji?
Giọng nói ấy là của cô nàng Harumi Hoshi, lớp 10C. Cô ấy là người bắt cặp chung với Ryouji năm nay, tính tình hết sức dễ thương và hồn nhiên. Vốn bản tính thích con gái dễ thương, Ryouji dễ dàng sinh ra cảm tình nhanh chóng đối với cô nàng này. Ngược lại, đối với Akina, anh lại thấy vô cùng khó chịu và tức giận khi cô lại bắt cặp với tên Kiyoshi kia.
Ấy là về phía Ryouji (anh chàng bị lãng quên lâu nay của chúng ta). Trong khi anh đang ở lại trường học cùng với Harumi thì Kiyoshi cùng Akina đang trên đường tới một nơi nào đó…
Xấu hổ cộng với mệt mỏi và lười nói chuyện (do ảnh hưởng của nhiệt độ, sự thiếu ngủ, độ biến thái của người cần giao tiếp !?!,…vân vân và vân vân), Akina quyết định im luôn cho đỡ tốn công, chờ đợi xem cái tên Kiyoshi kia kéo mình đi đâu…
Kiyoshi, với khuôn mặt hăm hở và nham hiểm hết mức có thể, cứ nắm chặt lấy tay Akina, lôi cô đi băng băng qua con phố đông nghịt người.
Rồi anh dừng lại trước cửa một sân tập nhảy lớn mang tên “Kaze”. Anh thoải mái đẩy cửa bước vào, nháy mắt với các nhân viên một cái. Cũng may là nhân viên hôm nay đứng ở phòng khách toàn là nam. Chứ nếu không thì nhập viện hàng loạt mất!
– Chào cậu chủ. Mời cậu đi lối này. – Một nhân viên nam ra chào Kiyoshi, rồi đưa Kiyoshi cùng Akina đến trước cửa một phòng nhảy rộng lớn…
…Đang định cúi đầu rút lui, ánh mắt của anh chàng nhân viên ấy chợt dừng lại trước Akina. Ôi, người gì đâu mà đẹp thế! Anh chàng không nhận ra mình đang nhìn Akina say đắm trước khi Kiyoshi tặng cho anh một cú đấm làm lệch cả quai hàm.
– Ngươi đang nhìn ai đấy hả? Lui mau! Ngươi bị sa thải! – Kiyoshi quát lên, giận dữ kéo cô nàng suốt từ nãy đến giờ chỉ biết lo nhìn xung quanh vào trong và đóng sầm cửa lại trước khi chàng nhân viên kia kịp mở miệng cầu xin:
– Cậu chủ! Cậu chủ! Em biết lỗi rồi! Đừng sa thải em mà cậu chủ!…
Kiyoshi mặc kệ, không quan tâm. Anh chỉ quan tâm xem có đôi mắt nào đang lia cô nàng Akina của anh… ít nhất là SẮP LÀ của anh, và anh sẽ tìm cách xử đẹp người đó.
Quăng cặp sang một bên, Kiyoshi mệt mỏi ngồi phịch xuống, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Chưa kịp làm gì, anh đã nghe một tiếng nói trong trẻo nhưng không kém phần đanh đá vang dội khắp căn phòng kín:
– Này, anh đưa tôi đến đây làm gì thế? Vừa xa lại vừa không hợp cho việc học tập nữa. Đây là phòng tập nhảy mà? – Akina sau một hồi quan sát khắp mọi ngõ ngách của căn phòng, cất tiếng lên hỏi.
Căn phòng rõ ràng là không hợp tí nào đối với việc học. Xung quanh bốn bề đều là gương. Chỉ có một cái bục gỗ cao hơn mặt sàn ở một góc phòng, đủ độ cao để đặt sách vở lên mà học. Nhưng có cái lợi là phòng tuyệt đối im lặng, và dùng máy lạnh nên cực kì mát.
– Có sao đâu! Em không thấy ở đây rất yên tĩnh và mát mẻ sao? Học ở đây là tuyệt nhất ấy chứ! – Kiyoshi cười hề hề. Thực chất anh lôi cô nàng vào đây là để 2 người có không gian riêng tư, không bị quấy rối gì cả.
Thấy lí lẽ của cái tên biến thái kia cũng đúng, Akina im lặng và lại đi vòng vòng, rồi cô dừng lại và quan sát mình trong gương. Không dư năng lượng để cãi lại nữa. Cô nàng không hề nghĩ đến chuyện mục đích của Kiyoshi thực sự không phải như vậy, và cô cũng không nhận ra cô đang đứng sát bên cạnh Kiyoshi…
“Rầm”
Nhanh như một cơn gió, Kiyoshi nhận ra thời cơ đã đến và anh hành động nhanh, gọn, lẹ. Chớp mắt 1 cái đã thấy một cảnh tượng như phim. Akina đang dựa sát vào tường, bị chặn hai bên bởi 2 cánh tay rắn chắc của Kiyoshi. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng Akina này đời nào chịu để cho 1 tên biến thái làm vậy với mình chứ!
– Anh muốn chết hả, tên BIẾN THÁI kia? – Akina lên tiếng. Cô cần biết chắc chắn là tên kia có muốn buông ra trước khi cô hạ màn thật hoành tráng không.
– Đừng có gọi anh là Biến thái nữa mà, nhóc. – Kiyoshi nói, mắt vẫn không rời khuôn mặt của Akina.
– Nhưng mà tôi thích. Và ai cho anh gọi tôi là NHÓC hả?
– Tất nhiên là anh tự cho phép mình rùi, nhóc ạ. – Kiyoshi cười, lộ rõ vẻ khoái chí trên mặt khi thấy Akina bắt đầu tức giận.
Trên đời này Akina ghét nhất là bị gọi là nhóc – một sự xúc phạm không hề nhẹ.
– Không được gọi tôi là nhóc! – Akina đang cực kì giận dữ ( có vẻ như tâm trạng bây giờ của cô bị ảnh hưởng bởi phần lớn là độ biến thái của cái tên cô đang nói chuyện với :) )
– Nhưng mà anh thích. – Kiyoshi nhại lại lời Akina nói hồi nãy. Học cấp 3 rồi tính cách của anh vẫn như trẻ con ấy. Đấy người ta gọi là “Trẻ mãi không già”…!?!
– Nhưng mà tôi không thích.
– Nhưng mà anh thích.
– Nhưng mà TÔI KHÔNG THÍCH!
– Nhưng mà ANH THÍCH.
– Nhưng mà TÔI KHÔNG THÍCH!

Cuộc đấu khẩu giữa 2 người trở nên gây gắt và quyết liệt hơn bao giờ hết.
“Sao mà người gì đâu mà dai dữ vậy trời.” Cả hai người Kiyoshi và Akina đều có chung 1 suy nghĩ. “Phải cho cô ấy/tên biến thái ấy nếm mùi mới được.”
Và 2 con người ấy sắp tung ra tuyệt chiêu bí truyền của chính mình…
Hết chương 12


~ CHƯƠNG 13: TÌNH HUỐNG ÉO LE (PHẦN 2) ~
– Nhưng mà TÔI KHÔNG THÍCH!
– Nhưng mà ANH THÍCH!
– NHƯNG MÀ TÔI KHÔNG THÍCH!
– NHƯNG MÀ ANH THÍCH!

Cuộc đấu khẩu diễn ra suốt 5 phút đồng hồ khiến cả 2 người mệt lử. Akina thì đứng sát vào tường còn Kiyoshi thì đứng chặng cô nàng, không cho cô bỏ đi.
Cuối cùng, Kiyoshi bắt buộc phải tung ra tuyệt chiêu bí truyền của mình.
– Em không thích thì anh sẽ làm cho em thích, NHÓC à…
Nói rồi, Kiyoshi từ từ đưa khuôn mặt của mình lại gần Akina hơn…
30cm…
20cm…
10cm…
5cm…
Tuyệt chiêu bí truyền của anh khiến bao cô gái mê mệt là nụ hôn. Và Kiyoshi thực sự nghĩ áp dụng cách này với Akina là hiệu quả…
Nhưng ngược lại là đằng khác.
Akina, khi phát hiện ra mưu đồ của tên Kiyoshi biến thái, não đã kịp phát ra tín hiệu tung tuyệt chiêu bí truyền của chính cô ra…
Mắt Kiyoshi khép hờ, mong chờ đến lúc môi mình chạm vào môi cô ấy. Cảm giác đó thật là… Không thể nói thành lời…
Nhưng vẻ mặt sung sướng của Kiyoshi nhanh chóng chuyển thành một vẻ mặt đau đớn tột cùng. Anh bỏ hai cánh tay ra khỏi tường, ôm… đáy quần và ngã lăn ra sàn, rên rỉ:
– Sao em… dám…
Số là Akina đã học được tuyệt chiêu chống lại mấy tên biến thái từ Yami, nói rõ hơn là Mika Murasaki.
– Khi gặp mấy tên biến thái, em chỉ cần lên gối hay đá vào chỗ hiểm của chúng. Chúng sẽ tự động nể sợ em ngay thui~
Và điều này đã được Akina áp dụng ngay và luôn.
Thật là một tình huống éo le. Kiyoshi nằm lăn lóc dưới sàn nhà còn Akina bụp miệng cười hi hi (cái chị này…thật là…).
– Kiểu này mai mốt anh không sinh con được mất. – Kiyoshi nói trong đau đớn.
– Ai thèm quan tâm. Không được gọi tôi là nhóc nữa nghe chưa, đồ biến thái? – Akina giở giọng “đội trưởng” cô thường dùng đối với đội của cô ở Yami.
Kiyoshi không trả lời. Anh chỉ tiếp tục nằm co rúm dưới sàn gỗ. Akina cũng chả quan tâm tên biến thái có trả lời hay không. Cô tự nhiên bước ra cửa như chưa có chuyện gì, không quên ngoảnh mặt lại chào tên biến thái Kiyoshi:
– Lần sau học cặp chúng ta sẽ bắt đầu với môn Toán nha! Chào!
Rồi Akina tung tăng đi ra khỏi chỗ quái quỷ này, bỏ Kiyoshi lại sau lưng với nỗi đau đớn nhớ suốt đời. Chưa bao giờ cô vui như vậy trong 6 năm nay…
– Cô ấy đã cười… Nụ cười thật đẹp!… Ui da… – Kiyoshi thầm nói với chính mình. Anh nằm đó cả buổi trời để đợi chỗ ấy bớt đau rồi mới về nhà… (tội anh í quá đi ~)
Hết chương 13


~ CHƯƠNG 14: MỤC TIÊU ~
Hôm sau, không Kiyoshi cần lôi đi, Akina cũng tự đi cùng anh đến địa điểm học chung. Cô chả thèm quan tâm đến cú lên gối thần thánh hôm qua đã gây ra thương tích gì cho anh chàng biến thái Kiyoshi kia hay không, và Kiyoshi cũng chả thèm đả động đến chuyện đó nữa. Điều anh quan tâm bây giờ là anh được đi chung, học chung với Akina mỗi buổi chiều và điều đó khiến anh vô cùng phấn khích.
– Hôm nay chúng ta sẽ học Toán lớp 12, lấy sách ra đi tên biến thái. – Tíc tắc, 2 người đã có mặt trong phòng tập nhảy của nhà Kaze. Akina, với một giọng không chút cảm xúc, nói với tên Kiyoshi khiến mặt anh ta nhăn lại như con khỉ.
– Em có cần phải gọi thế không? Xưng anh em không được à, Akina yêu dấu?
– Không có ai tên là Akina yêu dấu ở đây hết ớ.
– Vậy cũng không có ai tên là tên biến thái ở đây hết đó.
– Có, là anh chứ ai, t-ê-n b-i-ế-n t-h-á-i. – Như đang đánh vần, Akina chậm rãi nói từng từ một, đủ lớn để từ ngữ bắn tứ tung trong căn phòng – Lấy sách ra mau!
– Haizz… – Kiyoshi chỉ còn biết thở dài. Như chợt nhớ ra một điều, anh quay sang hỏi lại Akina. – Ủa, mà Toán lớp 12 làm sao em chỉ bài anh được?
– Tôi học hết chương trình cấp 3 rồi. Giở sách ra mau lên! – Akina nói, giọng như ra lệnh khiến Kiyoshi răm rắp làm theo, nhưng trong lòng anh lại băn khoăn vô cùng…

30 phút sau~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi kiểm tra, Akina phát hiện ra tên biến thái Kiyoshi dở tệ môn Toán. Còn những môn khác thì anh ta học cũng tàm tạm và đặc biệt giỏi môn Văn. Có lẽ đó chính là lý do ăn nói là thế mạnh của Kiyoshi, điểm làm bao nhiêu cô gái chết mê mệt sau vẻ điển trai của anh.
– Anh học kiểu quái nào mà đạt điểm nhất khối thế? Môn Toán dở tệ, không có tí kiến thức nào trong đầu là sao đồ biến thái ngu ngốc?!? – Akina không giữ được bình tĩnh với cái độ ngu ngốc của Kiyoshi, quát lên.
– Hề hề, đạt được điểm nhất khối nhờ quen biết thui~ – Kiyoshi nở 1 nụ cười ranh mãnh và nói. Nói trắng ra thì tên Kiyoshi đã gian lận trong kì thi.
– Thiếu gia nhà Kaze, một tập đoàn lớn nhất đất nước Sakura, mai sau sẽ lên đứng đầu tập đoàn, lại gian lận trong kì thi ở trường. Anh nghĩ sao khi giới truyền thông biết điều này hả? Và… cả ông Kaze, ba của anh nữa? – Akina nói, giọng trầm xuống đến mức nghe nguy hiểm.
Tưởng tượng đến cảnh ba mình nổi trận lôi đình, Kiyoshi cảm thấy phát hoảng. Nếu Akina nói ra điều này cho người khác thì không những danh tiếng của tập đoàn đi xuống mà cuộc đời anh sẽ đi xuống theo luôn. Cô nàng ấy, thật là một con người đáng sợ!
– Nhưng mà… Để không vầy thì anh chả có hứng để học tập nữa. Em hãy cho anh 1 mục tiêu để anh có thể phấn đấu được không? – Kiyoshi đòi hỏi, hệt như một đứa trẻ dù anh đã sắp lên tuổi 18 rồi…
– Làm King của vũ hội?
– Nói thiệt cái đó dùng tiền là mua được à. Ông hiệu trưởng ham tiền lắm.
– Được nhiều em gái mê?
– Chỉ cần đẹp trai và nhiều tiền thui~
– Dẫn dắt tập đoàn Kaze sau này?
– Không được, cái đó xa vời quá đi, anh không có hứng!

– Thôi được rồi, tôi có thể mua cho bất cứ thứ gì anh muốn trong khả năng của mình. – Cuối cùng, Akina phải đành nhượng bộ và nói. Cô nhìn thẳng vào mắt Kiyoshi, chờ đợi tên biến thái ấy đưa ra 1 lời đề nghị…
– Làm bạn gái anh nha? – Chỉ chờ có vậy, Kiyoshi nhanh nhẹn nói ra như sợ Akina sẽ đổi ý. Đôi mắt màu cafe của anh cũng hướng thẳng về phía đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ấy…
– Nếu… Anh đạt kết quả cao trong kì thi cuối học kỳ 1, tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện này. Và nói luôn, câu trả lời hiện giờ là KHÔNG! – Sau một hồi đắn đo, Akina nói.
– Yahoo! – Kiyoshi mừng rỡ reo lên.
– Này này, tôi chỉ nói là tôi sẽ suy nghĩ lại, chứ không có nói là SẼ làm bạn gái của anh à nha. – Akina đính chính lại, sợ nói không rõ người nghe hiểu sai là mình chết mất.
– Okie! Học thôi! – Kiyoshi nổi hứng học nhanh đến bất ngờ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akina đã tận tình giảng dạy cho tên biến thái Kiyoshi Toán từ lớp 10 lên lớp 12. Cô nói cái gì Kiyoshi đều ghi chép lại hì hục và làm bài tập đầy đủ. Trình độ học tập của Kiyoshi tăng lên đáng kể trong suốt học kì ấy.
Ở lớp 12A bấy giờ, Kiyoshi Kaze mà học tốt được môn Toán là một kì tích. Khi bị hỏi đến cái gì là mục tiêu để anh học tập, anh đều trả lời đúng một cụm từ:
– Bạn gái mới của tui đó! – và cười híp cả mắt khiến đám con gái thắc mắc biết bao người con gái ấy là ai và dự định sẽ vặt đầu cô ta ra…
Hết chương 14


~ CHƯƠNG 15: KHÓC (PHẦN 1) ~
Mùa thu chẳng mấy chốc lại trôi đi thật nhanh và thật êm đềm, cùng với những buổi học cặp vui vẻ (có thể gọi là vui không khi một người vất vả chép bài, và một người rảnh rang ngồi đọc sách?) và kì thi cuối kì đầy vất vả.
Một buổi chiều “đẹp trời”, với bầu trời âm u, đen kịt báo hiệu mùa đông đã đến và tuyết sắp rơi, sẽ làm trắng xoá cả một vùng rộng lớn của đất nước Sakura…
Akina vội vã đi băng băng qua hành lang để sang sảnh chính, nơi đang dán bảng điểm và xếp loại học tập của toàn trường. Tiếng những tên hám gái gọi với theo sau lưng nhưng không lọt vào đầu Akina được chữ nào.
Khi đến nơi, Akina không quan tâm điểm mình bao nhiêu, chỉ chen qua đám nam sinh cùng nữ sinh đông nghịt và nhìn lên bảng điểm và xếp hạng học tập của lớp… 12, …rồi cô mỉm cười. Một nụ cười sung sướng…
Akina đang trên đường quay lại lớp của cô thì một đám nữ sinh lớp 12A ra đứng chặn đường cô lại…
– Ê, con kia! Sao mày dám quyến rũ Kaze của tao hả? – Một nữ sinh cất tiếng, giọng hắc dịch. Có vẻ cô ta cầm đầu nhóm nữ sinh này.
– Ừ đúng đó! Sao mày dám?
– Kaze của tao, không phải của một con nhóc như mày đâu!
– Của tao nữa ~
– Kiyoshi mới là của tao!
– Mày muốn ăn tát không con kia?

Đám nữ sinh ở đằng sau hùa theo, rồi bắt đầu tranh cãi với nhau giữa hành lang. Akina chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. Cái quái gì đang xảy ra vậy???
– Thôi, chị em. Đừng tự làm tổn thương nhau. Hãy để dành cơn giận cho con khốn kia đi. – Đợi tới khi cô nữ sinh cầm đầu lên tiếng, đám nhốn nháo kia mới đoàn kết lại thành một khối và nhìn thẳng vào mặt Akina, hàng chục đôi mắt toé lửa.
– Làm gì nó đây chị hai?
– Đập cho nó chết đi! – Cô nữ sinh cầm đầu ra lệnh.
Đồng loạt, cả đám nữ sinh nhảy vào Akina. Cô không kịp phản ứng gì hết đã bị đè xuống và ăn mấy cú tát trời giáng. Cô không phản kháng lại, chỉ biết nhắm tịt mắt lại và chịu đòn…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
– Akina, con muốn đi học đúng chứ? – Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên tai Akina, từ một kí ức năm cô 15 tuổi.
– Vâng, thưa sếp. – Một giọng nói trong trẻo cất lên đáp lại.
– Tại sao con lại thiết tha chuyện đi học như vậy? Con là một thiên tài mà. Hơn nữa con đã thuộc hết toàn bộ chương trình học cấp 3 rồi cơ mà?
– Dạ, vâng… Con chỉ muốn trở thành 1 cô gái bình thường, đi học như bao người khác, và… con muốn có bạn ạ.
– Ôi,… ta xin lỗi con! Con cô đơn dữ lắm có phải không? Vậy mà ta lại không để ý đến chuyện này.
– Không, sếp không có lỗi gì trong chuyện này hết ạ. Con chỉ thích đi học, vậy thôi.
– Thế à? Vậy,… có điều này mà khi đi học con phải tuyệt đối tuân theo. Đó là luật của Yami. Con phải dấu kín thân phận của mình. Không được thể hiện rằng con thực sự mạnh đến mức nào, hiểu chưa?
– Vâng ạ ~
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Akina nằm dưới sàn nhà, co rúm lại, lấy 2 tay ôm đầu chịu những cú tát, đạp và chửi bới của đàn chị. Mặt cô hơi nhăn lại. Tại sao chứ? Tại sao mình lại bị ghét như thế? Hết bạn ở lớp rồi đến đàn chị lớp 12. Tại sao không có ai chịu làm bạn với mình vậy? Mình chỉ muốn có bạn thôi mà… Mắt Akina bắt đầu nhoè nước…
Bỗng,…
Một giọng nói to, ấm áp, đầy uy quyền và quen thuộc vang lên giữa những lời chửi vả, lăng mạ:
– Các cô thôi ngay cho tôi!
Tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía phát ra giọng nói ấy, người khẽ run lên vì khiếp sợ.
Từ đầu hành lang, con trai chủ tập đoàn lớn nhất đất nước Sakura đang vội vã tiến lại. Tay anh cầm một chai nước còn đang uống dang dở. Có vẻ anh mới vừa xuống căn-tin mua nước, không ngờ mới có 1 chút mà lại xảy ra chuyện động trời như thế này.
Đám nữ sinh bắt đầu lắp ba lắp bắp.
– Anh… Anh Kaze, tụi em… tụi em không có làm… gì hết…
– Anh… Anh Kiyoshi…
– Kaze… anh… anh à…

Kiyoshi lách qua đám nữ sinh đang đứng như trời trồng ấy, đến bên thân hình bé nhỏ đang nằm co ro ở dưới đất. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng trẻo và đỡ cô dậy:
– Akina Yuumi! – Kiyoshi nói tên cô với 1 giọng đầy quyền lực – Ai là người đã đánh em đầu tiên? – Mặt Kiyoshi bắt đầu tối sầm lại, giọng nói hạ xuống trên cả đáng sợ khi thấy sự tàn tạ lúc bấy giờ của Akina.
Bộ đồng phục của cô bấy giờ xộc xệch. Mái tóc đen dài rối bù. Đôi má đỏ lên vì những cú tát thô bạo. Đôi mắt nhoè nước… Trông thật đáng thương…
– K-h-ô-n-g b-i-ế-t! – Akina khẽ trả lời, giọng cô hơi run run, chứa đựng một sự buồn bã…
Cô nữ sinh cầm đầu thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe Akina nói, nhưng lại vô cùng thắc mắc: Tại sao cô ta lại bao che cho mình cơ chứ?
…Trong một thoáng, Kiyoshi đã để ý rõ hành vi của cô gái kia. Anh thầm hứa rằng lát nữa, chỉ lát nữa thôi, anh sẽ huỷ hoại luôn cuộc đời của cô gái kia. Cho cô ta sống không bằng sống, chết không bằng chết.
Nhưng trước lúc đó, phải lo cho Akina trước đã. Anh toan dẫn cô về lớp thì… cô vội giựt tay ra khỏi bàn tay to và ấm áp của anh và… vừa ôm mặt vừa chạy đi. Kiyoshi chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng Akina khi tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, băn khoăn rằng cô sẽ chạy về nơi đâu…
Đúng lúc ấy, những cơn gió mùa đông lạnh buốt, vô tâm bắt đầu lộng hành khắp mọi nơi, chực như muốn nuốt chửng bóng dáng bé nhỏ của một cô gái đang chạy vội về phía sân sau với hai hàng nước mắt lăn dài trên má…
Hết chương 15


~ CHƯƠNG 16: KHÓC (PHẦN 2) ~
Gió mùa Đông vẫn cứ thổi…
Vô tâm…
Lạnh lùng…
Như trái tim của ai đó…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akina ngồi xuống, ôm gối, tựa lưng vào cái cây duy nhất ở sân sau trường Sojika mà khóc. Những cành cây vươn ra như muốn ôm lấy Akina, bảo bọc cô khỏi cái lạnh buốt của mùa Đông, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không được. Nó chỉ là một cái cây mà thôi…
Người mà Akina cần bây giờ là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cô ở ngôi trường này, Ryouji Hasu. Nhưng… cô có cảm giác rằng Ryouji đang càng ngày càng xa mình hơn… Và điều đó làm cô buồn vô kể…
Akina được miễn bắt buộc phải vào lớp trong tiết học. Cho nên, cô có 1 quãng thời gian đủ dài để trấn tĩnh lại…
Ngồi được 1 lúc lâu, Akina bắt đầu run lên cầm cập. Thời tiết thiệt là nhẫn tâm hết sức! Tại sao không cho mình ở lại mà còn đuổi mình đi cơ chứ? Akina ngồi co rúm lại, ra sức chịu đựng cơn lạnh của mùa Đông trong bộ đồng phục: áo tay ngắn theo kiểu thuỷ thủ màu xanh dương trắng và váy ngắn chưa qua gối. Bộ đồng phục chẳng hợp với không khí mùa Đông tí nào cả!
Khi nước mắt đã được hong khô bằng những cơn gió lạnh buốt, Akina định đứng dậy trở về lớp thì tiếng chuông vang lên từng hồi…
“Reng…. Reng….. ”
Học sinh bắt đầu ùa ra như kiến. Ai cũng đi kiếm người bắt cặp chung với mình và đi học chung.
Chợt,
Người mà Akina mong đợi bước ra từ đám đông và tiến thẳng về phía cô, mặt tỏ vẻ giận dữ pha lẫn khó chịu.
Ryouji Hasu!
– Akina, tớ… Cậu… Tại sao cậu lại nỡ đi chung với tên Kiyoshi đó mà bỏ tớ cơ chứ? …Cậu đúng là đồ xấu xa, vô lương tâm, bỉ ổi, đồ con gái điếm! – Ryouji quát lên, có cảm giác như những lời nói của anh được viết theo 1 kịch bản…
– Ryouji… – Akina không thể tin vào tai mình được…
– Chúng ta chia tay đi. Tớ… không thể hẹn hò với thể loại con gái như cậu được nữa… – Nói rồi, Ryouji lạnh lùng bỏ đi, không thèm nghe Akina thanh minh một câu…
Akina bị bỏ lại sau lưng, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã qua đi lại chảy dài trên khuôn mặt tựa thiên thần. Thì ra anh ta cũng thế! Mình cứ ngỡ cậu ta là người biết lắng nghe mình, biết hiểu mình đang nghĩ gì. Thế mà…
Akina vừa ôm mặt vừa chạy ra khỏi trường. Gió lạnh buốt làm tung bay mái tóc đen dài của cô. Mình muốn đến nơi ấy, muốn khóc cho thật đã rồi về. Ước gì có người ấy ở bên…
Akina dừng chân trước công viên Toru…
7 năm trước, tại nơi này, ba… đã dắt Akina đi chơi… lần cuối…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Ba ơi! Mình đi chơi cái kia đi!
– Tàu lượn siêu tốc đó hả? Ghê lắm đó! Con dám đi không?
– Ba nhát gan quá đi! Con chấp hết, không sợ gì đâu ~
– Được thôi! Đi thì đi!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Tiếng nói từ đâu đó vọng về trong đầu Akina, mang 1 chút gì đó ấm áp về cho cô. Nhưng…
Vẫn lạnh buốt…
Akina đứng trong công viên Toru…
Lặng lẽ khóc…
Cô đơn…
Không 1 ai che chở…
Cái lạnh thấm sâu vào cơ thể cô, vào trái tim cô làm cả hai đều tê liệt…

Vào lúc ấy, một bóng người cao ráo chạy lại, dừng bước trước công viên khi thấy Akina, đứng đó,… một mình…
Và người ấy, từ từ tiến đến gần Akina hơn, trong khi cô không hay biết gì về xung quanh…
Đúng khi ấy, tuyết trắng xoá bắt đầu rơi…
Hết chương 16


~ CHƯƠNG 17: LÀM BẠN GÁI ANH NHA? ~
Akina cứ đứng ở giữa nơi công viên hoang vắng…
Một mình…
Cô đơn…
Khóc mãi…
Những cơn gió lạnh buốt làm đôi vai nhỏ khẽ rung lên…
Tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống, bám trên mái tóc rối đen dài…
Nước mắt chưa kịp rơi xuống đã hoá thành băng…
Chợt,
Akina cảm nhận được một ai đó…
Khoác lên mình một chiếc áo khoác đen… còn vương vấn hơi ấm và mùi hương hạnh nhân thơm dịu…
Cô ngước mắt lên nhìn và bắt gặp một ánh mắt lo lắng đang nhìn mình, đôi mắt màu cafe…
– Em làm gì ở đây thế? Lại còn ăn mặc thế này nữa! Mùa Đông đến rồi phải biết mặc áo ấm chứ! – Kiyoshi nói, giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng – Có phải chuyện hồi chiều ở lớp anh làm em buồn không? Anh xin lỗi…
Akina khẽ lắc đầu. Cô vội đưa tay lau đi nước mắt và… vô thức kéo chiếc áo khoác lại. Ấm quá!
– Thôi được rồi! Em không cần nói anh cũng biết. Là do cái tên nhóc Ryouji lớp 11B chứ gì? Chiều anh đã thấy hết và đã chạy theo em đến đây. Em muốn giấu cũng không được đâu!
Lần này thì Akina chỉ im lặng. Kiyoshi nói quá đúng, cô không thể cãi lại.
– Tên đó đâu có đáng để cho em yêu. Tên đó chỉ muốn sở hữu em như 1 món đồ. Hư rồi, mất rồi thì bỏ. Tên đó chỉ là một tên hèn hạ thôi, biết không? Hắn không đáng đối với những giọt nước mắt của em. Nín đi… – Kiyoshi lên giọng chê trách Ryouji, rồi lại hạ giọng dỗ dành Akina như dỗ dành một đứa trẻ.
Vẫn im lặng….
Dù có chiếc áo, Akina vẫn rét run lên mỗi khi tuyết chạm vào da cô. Và chiếc áo… đang dần mất đi hơi ấm vốn dĩ của nó…
Kiyoshi quan sát Akina. Thấy cô run lên vì lạnh, anh biết đây là cơ hội ngàn đời có một của mình…
Anh tiến đến, vòng tay ra sau lưng Akina, kéo cô về phía mình và ôm chầm lấy cô. Tim Akina bắt đầu đậm nhanh hơn. Lần này, dù cô muốn phản kháng lại nhưng cơ thể cô lại chống lại cô… Tại sao lại như vậy? Thật ấm quá đi!
– Như vầy… ấm hơn phải không? – Kiyoshi nhẹ nhàng hỏi.
– Vâng… – Akina dụi đầu vào thân Kiyoshi, cảm nhận được nhịp tim của anh đang đập thình thịch… Nhanh và dồn dập…
Thân nhiệt của 2 người san sẻ cho nhau… giữa công viên mùa Đông lạnh giá. Bầu trời tối đen như mực, xung quanh công viên bắt đầu sáng đèn, rọi sáng 2 bóng người trong màn tuyết rơi trắng xoá…

– Này, anh đã được điểm cao nhất khối rồi. Em nói thì phải giữ lời đó. – Sau một hồi lâu, Kiyoshi cất tiếng. – Làm bạn gái anh nha?
-… Tôi… không biết nữa… – Akina trả lời, giọng pha buồn bã – Anh biết thời điểm tỏ tình người khác không đúng lúc nhất là khi người đó mới bị người yêu bỏ không hả…?
– Vậy… Em có muốn trả thù cái tên Ryouji đó đã vứt em đi mà không tiếc rẻ không?
– Vâng…. Rất muốn là đằng khác. – Akina bắt đầu hình dung lại hình ảnh của Ryouji. Tất cả chỉ là giả dối ư? Tên đáng chết!
– Vậy… Làm bạn gái anh đi!~ Khi chúng ta hẹn hò, ta sẽ là cặp đẹp đôi nhất trường! Tên đó sẽ ghen tị và hối hận vì đã để mất em cho coi~
… Đắn đo…





– Được thôi! – Akina bắt đầu thấy vui hơn 1 chút. Cô đỏ mặt khi nhận ra 2 người đang ở cái tư thế có chết cô cũng không nghĩ đến…
Nhưng mà thật kì lạ! Tên biến thái Kiyoshi này mà lại giúp mình khi mình cô đơn nhất. (bỏ ngay từ biến thái cho tui~) Cô cảm thấy trong lòng mình ấm áp lạ thường…
– Hãy thay đổi cách xưng hô đi, Akina yêu dấu. Gọi “anh” xưng “em” cho nó dễ thương ~
Sau khi nghe Kiyoshi nói, Akina quên sạch mình buồn vì chuyện gì. Cô trả lời nhỏ nhẹ, lẫn chút xấu hổ:
– Không quen… Nhưng mà cần 1 thời gian,… thì chắc được…
– Và… bỏ luôn cái từ “biến thái” đi kèm tên anh nữa!
– Không thích! Thích gọi là “Kiyoshi biến thái” hoài luôn! – Akina cười hi hi. Những giọt nước mắt như đã bay hơi, để lại trên mặt cô 1 nụ cười toả nắng…
Kiyoshi như chết sững trong vài giây…

– Em không thích thì thôi!- Kiyoshi bỏ cuộc ngay và luôn. – Mà nhà em ở đâu? Để anh đưa em về. Trời cũng tối rồi…
Akina không muốn cho Kiyoshi biết rằng mình ở trụ sở Yami, dù sao đó cũng là 1 điều luật ở Yami: tuyệt đối không được nói cho người ngoài biết.
…Im lặng…
Tuyết rơi càng ngày càng dày…
Đường phố phủ 1 lớp tuyết trắng xoá…
– Nhà… em ở xa đây lắm… – Akina chỉ biết nói vậy. Cô không biết phải làm sao để về nhà khi tuyết rơi dày đặc thế… mà cô lại phải đi bộ 1 mình…
Đúng lúc ấy, tiếng loa ở công viên vang lên:
– 15 phút nữa sẽ có bão tuyết. Xin mời mọi người trở về nhà ngay lập tức!
– Thôi chết! Thế này thì làm sao về nhà được bây giờ… – Akina lo lắng thốt lên…

– Hay là về nhà anh đi! Cũng gần đây thôi à! – Kiyoshi trông thấy vẻ lo lắng trên khuôn mặt của Akina, liền đề nghị. Gương mặt điển trai lộ rõ vẻ đào hoa, và… tỉnh.
… Đắn đo…
– Vậy có phiền anh không? – Akina lo ngại hỏi.
– Không hề! Được đưa em về nhà anh là một niềm vinh hạnh lớn! – Kiyoshi vừa nói vừa cười. Một nụ cười nham hiểm…
– Được thôi! – Akina vui vẻ nhận lời (tác giả bị bất ngờ trước độ tỉnh của chị này). Khoảng thời gian học chung với Kiyoshi làm cô không còn ngại gì anh chàng này nữa (dĩ nhiên là về vật chất thui: nhà ở, tiền bạc…; còn về tình cảm thì còn ngại à nha~)
Có vẻ như cô nàng của chúng ta còn trong sáng lắm! Cô chẳng hề nghĩ đến ý nghĩa sâu xa sau lời nói của Kiyoshi “biến thái”…
– Vậy thì đi! – Kiyoshi nắm lấy bàn tay trắng trẻo của Akina và dắt cô đi.
Akina đỏ mặt. Dường như cô không còn muốn giật tay mình ra nữa. Bấy giờ đây, bàn tay ấy… thật ấm áp!…
Kiyoshi cùng Akina lặng lẽ đi trên con đường đêm…
Tuyết vẫn rơi…
Trắng xoá…
Gió vẫn thổi…
Lạnh buốt…
2 người vẫn bước đi…
Tay trong tay…
Hết chương 17
——————————
Oa~ Akina chia tay Ryouji òi, mình thấy vui ơi là vui luôn ớ. Các bạn có thấy giống mình hem nè?
Mà tình cảm của Akina và Kiyoshi… sao mà tiến triển nhanh quá trời!
Dự báo chương sau sẽ có cảnh nóng. Hí hí, mời các bạn đón xem!


~ CHƯƠNG 18: ĐÊM ẤM ÁP ~
Kiyoshi dừng chân trước 1 toà nhà cao lớn – Khu căn hộ Kaze.
– Anh… ở căn hộ hả? – Akina lên tiếng hỏi, giọng run run vì lạnh nhưng lại vô cùng trong trẻo.
– Ừ. Anh ghét ở trong biệt thự cho nên anh dọn ra ngoài sống từ năm lớp 10.
Rồi Kiyoshi dắt Akina lên thang máy, đến lầu 5, đi tiếp và đứng lại trước căn hộ mang số “165” (số iu thích của tg).
Như chợt nhớ ra điều gì, Kiyoshi vội nói:
– Em đợi anh ở ngoài này chút nha. Anh… cần chỉnh trang lại cái nhà mới đón tiếp em được…
– Vâng – Akina trả lời rồi làm bộ ngó nghiêng xung quanh, để Kiyoshi hé mở cánh cửa gỗ và chui tọt vào bên trong. Cô nàng nghĩ ắt hẳn bên trong cũng phải dơ và bẩn lắm đây! Con trai mà ở 1 mình có bao giờ chịu dọn nhà đâu chứ!
Mục đích Kiyoshi chui vào trong phòng trước là để dọn 2 thứ:
1. Rác – hiển nhiên
2. Súng ngắn. Khi rời khỏi chỗ này lần cuối anh đã bày bộ sưu tầm súng của mình ra, vứt mỗi cái ở một nơi khác nhau. Anh có tất cả các loại súng ngắn từ YM21 đến YM50, sở trường của anh khi đánh với Sâu bọ…
Thôi không nói dong dài nữa…
Sau 5 phút, cánh cửa gỗ bật mở hé lộ khuôn mặt điển trai lấm tấm mồ hôi của Kiyoshi.
– Mời em vào!
Akina nhẹ nhàng bước vào trong.
– Vậy… em xin phép.
Rồi cô nhìn một lượt quanh nhà. Có vẻ sạch đấy, nhưng mà vẫn còn dấu tích của rác ở khắp mọi nơi, điển hình như: chiếc ghế sofa màu trắng – đen hiện đại lại có 1 vỏ chuối trên đó.
– Ở đằng kia còn rác kìa anh! – Akina nói, tay chỉ thẳng về hướng chiếc ghế sofa.
Kiyoshi liền trượt nguyên 1 đường dài đến nơi cần đến, lượm vỏ chuối và bỏ vào thùng rác, xém ngã.
Akina nhìn hình ảnh đó và bụm miệng cười. Anh Kiyoshi thiệt… dễ thương làm sao! Rồi cô tiến đến bên Kiyoshi, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh…
Kiyoshi hơi bất ngờ, bị đơ trong vài giây, rồi anh cười và nói:
– Anh bị bất ngờ vì em đó Akina. Em thật là… khó đoán!… Em đi tắm trước đi, kẻo tuyết tan thành nước, thấm vào người thì dễ bệnh lắm!
– Nhưng mà… Em không có đồ để thay… – Akina lúc này mới nhớ ra chuyện này.
Kiyoshi cười, hết sức là nham hiểm. Anh đi đến tủ quần áo của mình và quẳng cho Akina một chiếc áo sơ-mi trắng dài cùng chiếc quần bó ngắn.
– Này. Mặc đi.
Akina ngắm nghía chúng 1 hồi, rồi quyết định hồn nhiên đi vào phòng tắm, bỏ lại Kiyoshi với nụ cười cực kì gian tà… (độ trong sáng của chị này cao ngất trời)
Tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm bắt đầu vang lên. Kiyoshi nằm dài trong phòng khách bật TV lên coi, đầu không ngừng nghĩ đến hình ảnh bên trong phòng tắm… (đúng là biến thái không chịu bỏ!)
15 phút sau…
Akina nhẹ nhàng bước ra từ phòng tắm…
Mái tóc đen rối và ướt xoã dài chấm lưng…
Chiếc khăn bông trắng mềm mại quấn quanh cổ…
Chiếc áo sơ-mi trắng dài ngang đùi, bó sát thân để lộ 3 vòng hoàn hảo…
Cái quần bó sát không che đi được cặp đùi trắng trẻo lộ ra dưới chiếc áo sơ-mi…
Kiyoshi trông thấy Akina mà há họng, chết sững trong mấy chục giây…
– Làm gì mà anh nhìn… em dữ vậy? Bộ đầu… em có dính xà bông hở? – Akina ngây thơ hỏi, tay đưa lên đầu để kiểm tra.
– À không không. – Kiyoshi giả bộ ngó chỗ khác.
– Anh cũng nhanh đi tắm đi. Bị bệnh bây giờ đó!
– Ừm… – Kiyoshi liền xách mông đi tắm.
Trong lúc Kiyoshi chui vào phòng tắm, Akina cũng ngồi xem TV. Bão tuyết ở ngoài tha hồ tung hoành, làm trắng xoá cả một vùng ngoài cửa sổ. Ở bên trong, Akina tha hồ vui chơi mà không bị gì hết. Đã có 4 bức tường che chắn cho cô rồi…
Kiyoshi bước ra với mái tóc rối, người mặt áo thun và quần đùi trông thật thoải mái và… đẹp trai. Akina vẫn chăm chú xem TV, chẳng đoái hoài đến người vừa từ phòng tắm đi ra…
Kiyoshi vừa bước đến gần cô nàng vừa nói:
– Akina! Đến giờ đi ngủ rồi!
… Vẫn không để ý…
Kiyoshi nói to hơn:
– Akina! Đến giờ đi ngủ rồi!
… Vẫn không để ý…
Kiyoshi khẽ nhăn mặt. Anh đến bên Akina và đưa tay cốc đầu cô nàng:
– Akina! Đi ngủ nghe chưa?
Lúc bấy giờ Akina mới chịu rời mắt khỏi TV. Vừa đưa tay xoa đầu, cô la lên:
– Đau!
– Ai biểu nói không nghe! Đi ngủ thôi, sáng mai còn đi học nữa!
– Được rồi… – Akina ngoan ngoãn nghe theo, tắt TV và đủng đẳng đi thẳng vào phòng ngủ của Kiyoshi. Tự nhiên dễ sợ!
– Này! Em ngủ trên giường rồi anh ngủ đâu hả? – Kiyoshi gọi với theo.
– Không cần biết! – Đang dỗi vì tội tên kia dám cốc đầu mình, Akina lạnh lùng nói. Cô leo thẳng lên chiếc giường đơn bề ngang hẹp mà dài và nằm quay lưng vào tường, dụi đầu vào chiếc gối phảng phất mùi hương hạnh nhân. Thơm quá!
– Này! Đây là nhà anh đấy nhé! – Kiyoshi đi thẳng vào phòng ngủ và khẽ… leo lên giường, nằm kế bên Akina…
Akina định quay đầu ra cãi lại Kiyoshi thì… phát hiện ra Kiyoshi… đang nằm kế bên mình… và đang nhìn mình say đắm…
Mắt chạm mắt…
Akina cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên… Cô muốn đá cho Kiyoshi một phát văng ra khỏi giường nhưng…
Kiyoshi mặt cười nham hiểm, luồn tay ra sau lưng Akina và giữ chặt cô… Cô không thể manh động được…
– Anh muốn chết hả? – Akina nói, giọng ra vẻ nguy hiểm nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt đang đỏ như gấc chín của mình…
– Thách em làm gì được anh đó! – Kiyoshi cười gian tà.
– Vậy thì… thôi. Không quan tâm! – Akina nói, rồi cô lại dụi đầu vào gối và nhắm mắt lại…
Ngắm nhìn vẻ đẹp trong sáng của Akina khi ngủ, Kiyoshi quyết định rằng: Hôm nay chưa phải là lúc để làm vậy với cô ấy. Cô ấy còn quá ngây thơ mà…
Rồi Kiyoshi từ từ khép mắt lại…
Tay anh vẫn giữ chặt người Akina…
Bão tuyết bên ngoài cứ tung hoành…
Bên trong, chỉ có 2 người… cảm nhận được hơi ấm của nhau…
Thật là một đêm ấm áp…
Hết chương 18
» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!