SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
~ CHƯƠNG 37: TRẢ THÙ – LẦN 3 (PHẦN 3) ~
Chap này tặng cho bạn Rururichan nha~
Chap 37 xin được bắt đầu!
—————————————–
Sáng.
Đám học sinh trong trường Sojika nhốn nháo đứng hai bên đường, xì xầm cho nhau nghe về tin đồn kì lạ: một án mạng đã xảy ra ở trường. Người lan tin đồn này không ai khác ngoài… Harumi! Và điều khiến tin đồn này trở nên thật hơn cả là việc phòng học lớp 11A phải đóng cửa và dời sang phòng khác, còn có một nam sinh lớp 10 bị mất tích nữa chứ!
Ở giữa con đường lót đá dẫn từ nhà kho vào trường, một hàng bảo vệ đang đứng thẳng lưng, mặt toát ra vẻ căng thẳng. Akina bước đi giữa làn sóng dư luận, từng bước chân nặng trĩu và mệt mỏi, mặt mày tái mét vì từ trưa hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn được miếng nào vào bụng cả…
– Nhìn kìa! Hình như thủ phạm gây ra vụ án mạng là cô ta đấy!
– Hoá ra lòng dạ cô ta lại nguy hiểm đến vậy!
– Ôi, mình sợ quá đi!
“Im đi… Im hết đi! Bọn họ nói hệt như người trong cuộc vậy đó!… Tại sao họ không chịu nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác cơ chứ?…” Akina mím chặt môi để không bật ra tiếng nấc.” Mình mạnh mẽ mà!… Mình sẽ không khóc đâu!…”
Chân Akina cứ tiếp tục bước đi. Điểm đến là phòng Hiệu trưởng…
– Akina Yuumi! Chào mừng em đến đây! – Tên Hiệu trưởng giở giọng ngọt ngào ra nói với Akina sau khi hai tên bảo vệ đã lui ra.
Akina không nói gì, môi mím chặt, ngăn cho cơn đói hành hạ mình. Bây giờ hễ mà cô mở miệng ra thì lại tốn thêm nước và năng lượng mất!…
– Ồ! Nhìn bộ dạng em thảm hại chưa kìa! Muốn được giải oan không?
Akina khẽ gật đầu.
– Được! Vậy thì một là cởi hết quần áo ra, hai là cút, chọn đi! – Lại câu nói ấy.
Akina ngước đầu lên, khẽ cau mày. Đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm thoát qua những tia đỏ, nhưng lại rồi bị dập tắt bởi một làn khói xám…
– Không! – Vô cảm. Lạnh lùng.
– Vậy thì… – Tên Hiệu trưởng nhếch mép cười nhưng trong lòng tức anh ách. – Bảo vệ đâu! Tống con nhỏ này vào nhà kho cho ta, bỏ đói 10 ngày, đánh đập thoải mái rồi sau đó làm nghi lễ thế mạng! Có thế người chết mới yên nghỉ được!
Bảo vệ từ ngoài chạy vào, kéo Akina đi về phía nhà kho một lần nữa và quăng cô vào đó…
Nariko đứng bên ngoài đám đông quan sát Akina từ đầu đến giờ…
“Akina! Bồ đâu phải loại người như thế đâu đúng chứ? Akina, bồ bị oan đúng chứ? Mình hiểu bồ mà… Xin lỗi, mình không thể làm gì được cả… Đành trông cậy vào anh Kaze thôi…”
– Loa loa loa! Xin thông báo! Nhà kho mở cửa cho toàn trường đánh đập Akina Yuumi thoải mái! Có sự cho phép của Hiệu trưởng! Sẽ không ai bị phạt cả! – Khi ấy, tiếng loa vang lên. Giọng người nói vào loa tràn đầy khí thế và sự hứng khởi…
Gần như tất cả bọn nữ sinh đều ồ ạt kéo đến nhà kho, reo hò ầm ĩ… Đây là một dịp để trả thù tốt cơ mà!…
Trong nhà kho, Akina đang bị trói chặt hai tay hai chân. Khuôn mặt cúi gầm xuống, mái tóc đen rối rũ rượi che đi đôi mắt vô cảm và đôi môi nứt nẻ…
– Đánh nó đi chị em!
Tất cả đồng loạt nhào vào tát, giựt tóc, đánh, đấm, đạp, lăng mạ… Akina. Cô không chống cự, chỉ im lặng chịu trận…
“Hoá ra mình bị ghét đến thế cơ à?…
Hoá ra mình lại bị coi là quyến rũ người yêu của bọn họ cơ đấy!…
Hoá ra… không ai chịu nghe mình nói à…
Hoá ra không ai hiểu mình hết!…”
Buồn. Một nỗi buồn vô tận ập đến với Akina… Oan ức… Không có ai hiểu được hết!…
– Các cô THÔI NGAY đi! – Kiyoshi chạy tới, thô bạo đẩy đám đông ra để vào được bên trong.
Anh cảm thấy xót xa trước hình ảnh thảm thương của Akina…
Đồng phục không ra đồng phục…
Đầu tóc không ra đầu tóc…
Khuôn mặt không ra khuôn mặt…
Thân thể đầy những vết bầm tím, quần áo rách tả tơi, đầu tóc rối bù…
Kiyoshi chạy lại ôm lấy Akina, khẽ lay cô dậy… Cô không phản ứng gì cả… Có lẽ cô đã ngất đi do đói khát hoặc do bị hành hạ…
Máu nóng dồn trong người, Kiyoshi quay sang quát những cô gái đang đứng xung quanh:
– CÁC CÔ KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ ĐÁNH CÔ ẤY HẾT! Tôi nói rồi, các cô chỉ là NGƯỜI TÌNH của tôi thôi, hết dùng được thì bỏ! Còn Akina là NGƯỜI YÊU của tôi! Các cô thử lần nữa đụng một ngón tay vào cô ấy đi! Tôi nhất quyết không tha đâu!
Nói rồi, anh cởi trói cho Akina và bế thốc cô đi. Đán nữ sinh bây giờ im phăng phắc, không ai dám hó hé điều gì…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Ưm… – Akina khẽ cựa mình dậy. Có một thứ gì đó ấm nóng đã chui tọt vào cổ cô khi nãy. Ở đây là ở đâu thế này?
Chậm rãi mở mắt ra, cô cảm thấy một bên mắt dường như rất đau. Hẳn khi nãy bị đánh đã làm một mắt trở nên bầm tím rồi!…
Xung quanh cô là màu trắng bóc. Ga trãi giường trắng tinh. 4 bức tường trắng ngà. Khung cửa sổ trắng toát. Ắt hẳn đây là bệnh viện rồi!
Với một bên mắt còn lại, Akina trông thấy đôi mắt màu cafe đang nhìn mình, đầy lo lắng.
Một muỗng cháo ấm nóng lại được đút vào miệng Akina. Là cháo bò! Ngon quá! Cô nuốt theo phản xạ mà không đợi não hoạt động được tỉnh táo hơn một chút…
– Em tỉnh rồi hả Akina? Anh lo cho em lắm đấy có biết không? Xin lỗi vì đã bỏ mặc em như thế! Anh hứa rằng người nào chỉ cần đụng vào em dù chỉ một ngón tay thôi thì anh sẽ xử người đó liền ngay tức khắc! – Kiyoshi khẳng định, mặt ra vẻ nghiêm túc làm Akina bỗng thấy mắc cười quá!…
– Ahihihi…
– Sao em lại cười?
– Ít khi nào em thấy anh nghiêm túc được như thế đấy! – Cơ miệng Akina hôm nay sao mà đau quá!
– Thôi được rồi đừng nói nữa! Cái thể loại ăn như heo như em bị bỏ đói một ngày là lăn đùng ra xỉu vậy đó hả? Kiểu này mai mốt tốn tiền mua gạo lắm đây!
– Xí… Chứ anh giàu thế để làm gì? Mai mốt cưới anh về em sẽ hành hạ cho anh ốm tong ốm teo luôn! A… Đau..!… – Akina vừa nói xong đã phải xoa cơ miệng…
Nhói! Lại nữa rồi! Cứ đà này làm sao nói cho Akina biết sự thật cơ chứ?…
– Hừm… Không biết ai sẽ hành hạ ai đây? – Kiyoshi cười nói lại.
Không khí ở trong bệnh viện náo nhiệt hẳn lên…
– Nè, anh Kiyoshi biến thái… – Akina đột nhiên hạ giọng.
– Ơi?…
– Anh… đã thật sự tin em thiệt hả?…
– Ừm. – Trả lời dứt khoác, Kiyoshi quay sang tặng thêm một nụ cười thật tươi khiến Akina bất giác đỏ mặt.
– Cảm… Cảm ơn anh… nhiều lắm!… – Akina cảm động đến chảy nước mắt trong khi một mắt của cô còn đang bầm tím khiến bộ dạng cô trông khó coi chết đi được!
– Thôi! Xúc động nhiều quá hại tim! Lo dưỡng sắc để vô học cho đẹp lại nè, chứ đi học với khuôn mặt này người ta đuổi vô chuồn heo ở đó! – Kiyoshi giở giọng châm chọc.
May mà giờ Akina đang phải băng bó tùm lum nằm một chỗ, chứ nếu không là cô tặng cho anh một cú karate đai đen cho anh đi đời luôn!
– Hứ! – Akina nằm xuống, ngủ say… Lần đầu tiên cô thấy bệnh viện thật sự là một nơi dễ chịu…
– Anh xin lỗi… Thật sự xin lỗi… – Kiyoshi vuốt nhẹ tóc Akina, thì thầm như đang nói với chính bản thân mình…
Hết chương 37


~ CHƯƠNG 38: TRẢ THÙ – LẦN 3 (PHẦN 4) ~
Nya~ Chap này tặng cho bạn Tramnguyen2906 nha~
Chap 38 xin được bắt đầu~~~
————————————–
Ngày hôm sau
“Rầm”
Một người đàn ông trung niên xô cửa bước vào trong phòng Hiệu trưởng. Ông choàng một chiếc áo khoác xám dài đến đầu gối, đội nón đen che kín hết nửa khuôn mặt. Ông giơ danh thiếp ra trước mặt Hiệu trưởng, trên danh thiếp đề:
WASHI YONG
Nhân Viên Khám Nghiệm Hiện Trường
– Xin chào Hiệu trưởng! Tôi là Washi Yong, người bảo hộ của Akina Yuumi. Tôi nghe rằng đứa con nuôi của tôi bị bắt do tội giết người. Tình cờ thay tôi là nhân viên khám nghiệm hiện trường án mạng. Tôi có đem vài người đến đây. Xin ông cho phép chúng tôi kiểm tra hiện trường và nạn nhân được không? Đừng lo, tôi hiểu mối nghi ngại của ông! Tôi sẽ không báo cảnh sát đâu! – Người đàn ông tên Washi ấy nói với một phong thái rất lịch sự và trang nghiêm.
Sau một hồi đắn đo, tên Hiệu trưởng cũng miễn cưỡng gật đầu.
Ông Washi cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng đến lớp 11A. Cùng lúc với Kiyoshi đi hướng ngược lại đến phòng Hiệu trưởng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Kiểm tra kĩ chưa? Có thấy dấu hiệu gì bất thường không? – Ông Washi đứng khoanh tay ngoài hành lang, nói vọng vào bên trong phòng học lớp 11A.
– Thưa sếp, cái chết kì lạ lắm ạ. Dù bề ngoài tưởng như là chết do mất máu nhưng thật ra là chết do đau tim ạ.
– Vậy sao? Kiểm tra bên thái dương có gì lạ không?
– Thưa sếp, có một vết thâm đen ở đấy ạ.
– Cảm ơn Shami! Tốt! Mối nguy hại đang đến gần chúng ta hơn! Mục tiêu của nó là Akina!
– Thưa sếp!… Em có kết quả xét nghiệm… dấu vân tay… trên hung khí rồi đây!… – Một thanh niên hớt hải chạy tới, nói không ra hơi.
– Sao? – Washi quay sang hỏi.
– Không có bất kì dấu vân tay nào ngoài dấu vân tay của Akina ạ. Ngoài ra… có dấu vết của găng tay ạ. Và nó khớp với chiếc găng tay chúng ta tìm thấy trong thùng rác hành lang ạ…
– Ừm… Cảm ơn nhiều nha Shima!
– A! Chào sếp! Sếp đến đây để giúp Akina hả? – Đúng lúc đó, Kiba Kisame đi ngang qua, vẫy tay lia lịa.
– Suỵt! Nói nhỏ thôi! Cần chi la lớn quá vậy! – Maito Michio đứng kế bên, huých Kiba một cái.
– Ờ ờ… Xin lỗi… Thôi chào sếp, tụi con đi!
Washi gật đầu một cái thay cho lời chào rồi quay lại nói với đội khám nghiệm hiện trường:
– Đi thôi! Chúng ta cần giải oan cho Akina!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Hiệu trưởng, nghe nói ông có “ham muốn” với Akina nhưng cô ấy không cho nên ông mới có lệnh đánh đập cô ấy thoải mái hả? – Kiyoshi đứng đặt một chân lên bàn Hiệu trưởng, dí đầu sát mặt tên Hiệu trưởng, khuôn mặt cười cười nhưng lại trông vô cùng nguy hiểm, giọng nói cũng trầm xuống đến khó tin. Cứ như là có ám khí toả ra từ người anh vậy!…
Hiệu trưởng đang ngồi co rúm trong chiếc ghế xoay của mình, run sợ trước con người nguy hiểm trước mặt.
Không đợi Hiệu trưởng trả lời, Kiyoshi nói tiếp:
– Được rồi! Hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Sojika, bắt đầu từ ngày mai sẽ trở thành người vô gia cư, vô tiền bạc, không bao giờ có gái bu quanh nữa, thay vào đó là ruồi!… – Kiyoshi tặng cho tên Hiệu trưởng một nụ cười nhếch mép ranh mãnh rồi quay lưng bước đi…
– Khoan… Khoan đã!… Làm ơn… hãy cho tôi 1 cơ hội!… – Tên Hiệu trưởng không ngần ngại quỳ xuống cầu xin.
Kiyoshi mỉm cười, đạp lên lưng tên Hiệu trưởng không thương tiếc.
– Giải oan cho Akina! Cô ấy mà bị một vết trầy nào hay cô ấy mà rơi một giọt nước mắt về cái vụ án nhảm nhí chưa được xem xét qua đã kết tội của ông thì đừng trách tôi!
Giọng nói đầy uy lực, nguy hiểm, lạnh như băng khiến Hiệu trưởng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Kiyoshi quay người bước đi, bỏ lại tên Hiệu trưởng đang cúi lạy như điên:
– Cảm ơn cậu Kaze… Cảm ơn cậu…
“Tôi nhất quyết không tha cho kẻ nào dám đụng đến Akina!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiyoshi đi ra thì Washi lại đi vào theo hướng ngược lại.
– Hiệu trưởng, tôi đến đây để khẳng định rằng thủ phạm không phải là Akina Yuumi…
– Biết rồi! Biết rồi mà! Khổ quá! Tôi sẽ nói rằng cô ta có chứng cứ ngoại phạm rồi cô ta sẽ được thoát tội!… – Hiệu trưởng đang lồm cồn bò dậy từ mặt sàn trong bộ dạng thảm thương.
– Không! Tôi không cần ông bịa chuyện! Hãy nghe tôi nói! Thứ nhất: Rokudo Raiden chết do đau tim! Thứ hai: Vết thương ở cổ cậu ta là do một người khác tạo ra nhằm đổ tội cho Akina! Không thể nào mà Akina lại đeo găng tay gây án xong rồi quay lại cầm hung khí bằng tay không được! Thứ ba: Với vị trí của một người cha, tôi cam đoan rằng con gái tôi sẽ không bao giờ giết người!
– Thật vậy sao?… Vậy tôi sẽ thông báo với toàn trường sau… – Tên Hiệu trưởng nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
– Xin cảm ơn ông. – Washi nói rồi quay đi.
– Haizzz…. – Tên Hiệu trưởng chỉ biết thở dài thườn thượt…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Bây giờ con bé chưa khoẻ hẳn. Chúng ta cần phải thông báo với nó mối nguy hiểm sau khi xuất viện. Mối nguy hiểm đến từ thế giới.. Akuma! Con bé… hẳn sẽ phải đau khổ lắm đây!… Đi thôi! Chúng ta về Yami! – Washi Yong nói với đội của mình. Thật là một dịp hiếm hoi khi Đội điều tra hiện trường Yami làm việc vào ban ngày như vầy…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
– Cái gì? Con Akina đó không phải là thủ phạm hả? Chứ ai?
– Làm sao tao biết được! Hiệu trưởng nói vậy thì phải tin thôi!
– Quái đảng… Vậy… kẻ sát nhân vẫn còn lảng vảng trong trường mình hả?
– Ừm… Đúng rồi! Tao sợ quá!
– Tao cũng vậy!

Sáng sớm hôm nay, mọi người đều xì xầm bàn tán về việc Akina có chứng cứ ngoại phạm và cái chết của Rokudo không phải do mất máu…
“Akina… Tạ ơn trời… Mình đã đúng khi tin tưởng bồ…” Nariko cười như sắp khóc…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Kế hoạch đã thất bại! Không thể tin được mà! Con nhỏ đó có cái gì mà nhiều người bảo vệ nó dữ thế! Thiệt là tức chết đi được! Akina Akina! Tao sẽ giết ngươi!
– Hừm… Cô thật là vô dụng đó, Harumi à…. Lúc nào cũng nói giết giết rồi có làm thiệt đâu!
– Do tôi không có cơ hội để hiện nguyên hình thôi…
– Vô dụng vô dụng! Tôi đi đây! Tôi sẽ tự mình thực hiện kế hoạch của mình!… Ở lại vui vẻ!
Luồng khói đen bay ra từ thái dương Harumi… để lại đó một vết thâm đen…
Cô ngã gục xuống sàn… Máu rỉ ra từ mũi và tai cô… Mái tóc màu hạt dẻ rũ xuống che đi đôi mắt mở to…

– Hừm… Ngươi nghĩ nhiêu đó mà có thể giết được ta thì ngươi lầm rồi! – Khoé môi Harumi cong lên thành một nụ cười…
Hết chương 38
—————-
Này nhé!
Mình tính là câu truyện này sẽ kéo dài khoảng 50 chap… Mình không biết là có vừa đủ không nữa…
Và mình sẽ viết tiếp phần 2 đó~~~ Tại dù gì kết phần 1 cũng là kết thúc mở mà! Mong các bạn ủng hộ!
À, với lại mình đang viết một truyện mới dành riêng cho otaku thôi ạ. Dự kiến khoảng 10 chap. Các bạn đọc thử và vote thì mình sẽ vui nhắm!
Vậy là kết thúc event trả thù – lần 3!
Chúc các bạn một ngày tốt lành!
P/S: Tem tem tem tem! <3


~ CHƯƠNG 39: BẤT NGỜ ~
Chap này (lại) dành tặng bạn Tramnguyen2906 nha~
—————–
Cuối tháng 2.
Akina đã xuất viện. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học lại…
Lòng cô tràn đầy một nỗi bất an không tên… Ngôi trường đó… nơi có Ryouji xấu xa, có Harumi ngập tràn thù hận, có Hắc hội chuyên đánh thuê, có những nữ sinh luôn ganh tị với cô, có tên Hiệu trưởng dê già,… Thật đáng sợ!
Từ khi bước chân vào ngôi trường này, cô… chưa bao giờ ngừng lo lắng…
– Em không sao chứ? Nhìn mặt em căng thẳng quá!… – Kiyoshi đi kế bên đưa mắt nhìn cô đầy lo lắng…
– Ưm… Em không sao đâu! Em chỉ thấy hơi lo lo thôi! Không biết Rokudo có quay lại ám không nữa… – Cố nặn ra nụ cười thật tươi, Akina nói rồi bước nhanh hơn nữa…
Gió thổi nhẹ làm mái tóc đen dài óng ả tung bay, từng cánh hoa đào rơi xuống mặt đường đầy nắng… Khung cảnh thật đẹp!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Cô ta kìa!
– Đã bị như vậy rồi còn vác mặt đi học nữa!
– Tao nghi quá à, chẳng phải bạn trai cô ta là Kiyoshi Kaze, cậu ấm của tập đoàn lớn nhất đất nước Sakura sao? Vậy thì lỡ như cô ta mua chuộc Hiệu trưởng luôn rồi thì sao?
– Ừm… Tao cũng nghĩ vậy…
– Cô ta thuộc dạng nguy hiểm. Nghe nói quyến rũ từ anh này đến anh khác mà không biết xấu mặt.
– Phải. Bao nhiêu người đến tỏ tình thì lên mặt “chảnh chó”, từ chối không luôn!
– Chỉ có anh Kaze giàu kinh khủng thì cô ta mới bám theo thôi!
– Đúng thật là một con b**** mà!
– Suỵt… Lỡ như cô ta nghe được không chừng ngày mai có án mạng đấy!
– Tốt nhất chúng ta nên tránh xa cô ta ra!
– Ừm. Tớ cũng nghĩ thế!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Từ khi bước vào lớp, tất cả mọi người đều nhìn Akina với những ánh mắt kì lạ… Khinh bỉ, sợ sệt…
Điều đó chứng minh rằng nỗi oan của cô vẫn chưa được giải hết…
Buồn…
– Akina! Bồ đi học lại rồi hả? Hay quá! – Chỉ có riêng Nariko là vui mừng chạy lại ôm chầm Akina, miệng cứ mở ra khoe răng chứ không thể nào đóng lại được…
– Nariko… – Akina không ngờ là Nariko vẫn còn giữ thái độ này với mình. Trong thâm tâm, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chịu đựng những tia nhìn sợ sệt từ Nariko.
– Bồ không sao chứ? Không được khoẻ hả?
– À… Không không… Mình không sao! – Sáng giờ 2 người đã hỏi câu này rồi đấy! Được quan tâm khiến Akina cảm thấy ấm lòng…
“A… đúng rồi!
Ngôi trường Sojika này mặc dù đã gây cho cô biết bao rắc rối… Nhưng, nó đã tạo cơ hội cho mình… được gặp Kiyoshi, Nariko, và cả… Rokudo nữa… Bởi thế, mặc dù lo… nhưng cô biết sẽ luôn có người bảo vệ mình, lo lắng cho mình, ủng hộ mình… Bởi thế, cô yêu ngôi trường này! Yêu tất cả mọi người…”
“Reng… Reng…”
– Cảm ơn cậu, Nariko! – Akina nói và trở về chỗ khiến Nariko đầu óc đơn giản chẳng hiểu Akina cảm ơn cô vì cái gì…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây nhưng Akina lại nghe được rõ mồn một những tiếng xì xào bàn tán trong lớp…
Cô cảm thấy buồn…
Mệt mỏi vì phải chịu đựng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tan học về, Nariko và Kiyoshi đều đồng loạt nói về sớm, chuẩn bị cho kì thi sắp tới… Cô chỉ cười và bảo họ về đi, vì hôm nay có một nơi mà cô muốn đến…
Đứng trước công viên Toru, cô khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng lại ngày này cách đây 8 năm về trước…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Ba ơi, tại sao tên con lại là Akina thế?
– Bởi vì con đến với ta vào một mùa xuân*, và con như một bông hoa bé xinh, mỏng manh, cần người che chở đấy, con gái yêu của ba ạ.
(*: Akina trong tiếng Nhật là hoa mùa xuân)
– Ba ơi, mình đi chơi đi!
– Con muốn đi đâu hả con gái yêu?
– Con muốn đi ra công viên của ba, công viên Toru chơi!
– Còn buổi học Kendo thì sao hả?
– Etou…
– Không sao không sao! Do hôm nay là sinh nhật của con cho nên ba tha cho con lần này đó! Nào mình cùng cúp học đi chơi!
– Yahoo! Con yêu ba nhất!
– Ba cũng yêu con nhiều lắm đấy, Akina!…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Ba à, con gái của ba năm nay đã lớn rồi… Con còn nhiều người bạn… nữa chứ… Ba ở nơi ấy… đừng lo cho con nhé… – Giọng nói Akina thắm đậm một nỗi buồn vô hạn, rung rung như sắp khóc…
Gió thổi làm rơi những cánh hoa anh đào mỏng manh…
Hoa mùa xuân…
– Hức… Ba ơi, con nhớ ba lắm!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mệt mỏi mở cánh cửa của căn hộ số 165 ra, Akina hơi bất ngờ trước căn nhà tối đen như mực…
“Ủa… Khi nãy anh Kiyoshi nói về nhà trước mà ta?…”
Cô với tay ra, mò mẫm trên tường tìm công tắc của đèn…
“Cạch”
Đèn được thắp lên, hé lộ một căn phòng khách tràn đầy bóng bay và đông đúc…
Kiyoshi, Nariko, Kiba, Maito, Satoshi, Mika đang ngồi quây quần quanh chiếc bàn kính của phòng khách… Trên bàn đặt một chiếc bánh kem to khổng lồ với những bông hoa anh đào làm bằng kem trang trí…
– Ngạc nhiên chưa? – Tất cả đồng loạt nói, mặt ai ai cũng rạng rỡ như hoa…
Akina còn đứng trời trồng ở cửa ra vào, mắt bắt đầu ươn ướt… Rồi mặc cho những giọt nước mắt cứ tuôn trào, cô bịt miệng để giấu đi chiếc miệng mở to vì ngạc nhiên…
– Hức… Hức… Hu hu hu hu…
Cô bật khóc như một đứa trẻ, khuỵu người xuống ngay tại chỗ khiến mọi người hốt hoảng chạy lại…
“Thì ra… thế giới này không phải toàn bộ đều xấu xa…
Mình… Mình đã chịu đựng bao lâu rồi?
Những điều xấu xa ấy…
Bây giờ, chỉ cần có mọi người ở bên cạnh, mình nhất quyết phải sống…
Vì mọi người, vì bản thân mình…
– Tại sao em lại khóc, Akina? Đáng lẽ sinh nhật em phải vui lên chứ! – Kiyoshi đến bên dỗ dành.
– Mọi người… đáng ghét lắm! Giấu em, bỏ mặc em để tạo ra bất ngờ này! Đáng ghét đáng ghét! Huhuhuhuhu… – Akina dụi đầu vào ngực áo phảng phất mùi hương hạnh nhân của Kiyoshi, vừa đánh thùm thụp vừa khóc nức nở.
– Thôi nín đi mà, bọn anh xin lỗi, được chưa? Nào, chúng ta cùng thổi bánh kem thôi!
– Ừm… Đúng rồi Akina! Nhìn mặt bồ trong lúc khóc khó coi lắm đó! – Nariko trêu.
“Chết! Giờ mới nhớ ra một chuyện!” Akina hốt hoảng.
Ở phía sau, Kiba, Maito, Satoshi và Mika đồng loạt bụm miệng cười với một lý do duy nhất: Đội trưởng của chúng ta mà yếu đuối như thế này sao?…
“Được lắm! Để về trụ sở đi, ta sẽ cho mỗi người 1Y!”
Akina rời người Kiyoshi, chạy tót vào phòng tắm sửa lại đầu tóc, quần áo, lau chùi mặt mũi…
Kiyoshi nhìn theo… “Ôi trời, cô ấy… dễ thương quá!…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 phút sau… Akina mới chịu bước ra…
– Xin lỗi, em làm phiền mọi người nhiều quá! – Cô cúi đầu trước mọi người, nói.
– Nói cái gì vậy chứ? Chúng ta là bạn mà… đúng chứ? – Nariko cười tươi.
“Phải rồi… Là bạn…”
Akina không giấu nổi nụ cười sung sướng…
– Rồi rồi! Lại đây thổi nến nào! – Kiyoshi giục.
– Vâng! – Akina chạy lại trước chiếc bánh kem đã được thắp nến sẵn, quỳ xuống và chắp tay lại ước. Mọi người đồng loạt hát bài: Happy birthday!… Thật vui vẻ và ấm áp!…
Không biết Akina đã ước gì nhưng trông cô có vẻ thành tâm lắm!…
“Phù…”
17 cây nến đã bị dập tắt hoàn toàn.
Akina cắt bánh kem rồi cùng ăn với mọi người…
Ai ai cũng cười nói vui vẻ, chọc ghẹo nhau đến tận khuya…
Tiếng ồn ào vang khắp khu căn hộ Kaze trong đêm trăng huyền ảo…
Phút giây này… Akina muốn giữ mãi…
Nhưng… Sao Akina lại cảm thấy… trong lòng thật bất an…
Cứ như là… lại sắp có điều gì đó ập đến…
Hết chương 39



~ CHƯƠNG 40: NẾU 1 NGÀY… ~
Chap này tặng Rururichan nha ~
Arigatou vì đã canh update truyện~
————–
– Sếp à, sếp có gì cần nói với con sao?
– Akina! Con có biết nguyên nhân gây ra cái chết của Rokudo không?
– Do đau tim đúng không ạ?
– Ừm… Nhưng nó không phải là đau tim bình thường. Shami phát hiện trên người cậu ta còn có vết thâm ở thái dương nữa đấy!
– Vậy có nghĩa là…
– Đúng thế! Một vật thể từ thế giới Akuma đã tới đây! Mục tiêu của chúng là… con đấy!
– Con sao?…
– Chúng đang hợp tác với thế giới Sâu bọ, và trở ngại lớn nhất là con. Chúng đang muốn tiêu diệt con! Từ giờ cho đến ngày ấy, không chỉ tính mạng của con mà cả tính mạng của bạn bè con, người yêu con cũng gặp nguy hiểm!
– …Thế con phải làm sao?…
– Chia tay đi! Thu hẹp phạm vi quen biết lại. Trở về trạng thái ban đầu!
– Nhưng mà con…
– Ta rất tiếc phải nói với con điều này… Nhưng vì sự an toàn của mọi người, hãy làm theo lời ta nói! Hạn chót cho con là hết năm học này!
– Vâng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng đầu tháng 4…
Kiyoshi bị đánh thức bởi mùi hương bánh mì ấm nóng thoang thoảng…
Anh bước xuống giường, nhẹ nhàng đi ra phòng khách dòm qua nhà bếp…
Akina đang loay hoay trong bếp… Người đeo tạp dề hình con Tororo, mái tóc đen óng ả được cột lên gọn gàng, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền bạc hình đôi cánh – sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới này – quà tặng của Kiyoshi dành cho cô hôm sinh nhật…
– Chào buổi sáng, chồng yêu! – Nghe tiếng bước chân, Akina quay sang chào, cười tinh nghịch.
– Chào… Ơ khoan… em vừa gọi anh bằng cái gì? – Kiyoshi còn chưa tỉnh ngủ.
– Chồng yêu! – Còn Akina thì tỉnh bơ.
Nhói…
Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là đến thời hạn – kết thúc năm học…
Ấy mà… Akina lại gọi anh bằng “chồng”…
Lúc biết được sự thật cô ấy sẽ đau khổ đến mức nào đây…
– Ừm… Chào buổi sáng! – Kiyoshi nói rồi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại… Anh phải làm sao đây chứ, Akina?…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa sáng hôm nay: bánh mì bơ tỏi và trứng ốp la.
Ăn xong với tốc độ kinh hoàng, hai người ra cửa mang giày vào. Trước khi đi, Akina chủ động nắm cổ áo Kiyoshi và kéo anh lại…
Đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào…
Trong lúc Kiyoshi đứng hình thì Akina mỉm cười:
– Chúc anh thi tốt!
Rồi cô quay lưng và co giò lên chạy. Ngại quá đi mất!…
Kiyoshi chỉ nhìn theo với ánh mắt tràn ngập buồn bã và khổ đau…
Từ ngày biết được mối nguy hiểm, Akina luôn cố gắng làm hết tất cả những việc mình muốn với Kiyoshi…
Nấu ăn cho anh… Cổ vũ cho anh… Hôn anh trước khi đi ra khỏi nhà…
Như một người vợ…
Vì cô biết… sau này khó có thể được như thế này nữa…
Nhưng… hình như Kiyoshi đang càng ngày càng xa lánh cô hơn…
Chưa bao giờ anh mở miệng gọi lại cô bằng “vợ” cả…
Phải chăng… anh có điều gì muốn giấu?…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những buổi thi trôi qua như một cực hình đối với Kiyoshi. Đây là lần thứ hai đi thi mà anh không quay bài hay dùng phao. Lần thứ nhất là lần thi đầu tiên hồi lớp 1… Vậy cũng đủ biết chàng trai của chúng ta đã thay đổi như thế nào vì cô gái ấy…
Còn về phía Akina, đi thi còn dễ hơn ăn cháo… Cô thường dành thời gian để ngắm trời ngắm mây… Đối với cô chúng chưa bao giờ chán cả…
Khi về nhà, cả hai đều quây quần bên nhau…
Những lời hỏi thăm nhau, những cử chỉ đáng yêu, những hành động thể hiện sự yêu thương…
Như một đôi vợ chồng thật sự…
Nhưng chỉ có một điều…
Cả hai đều chất chứa những nỗi lo lắng riêng mà không thể chia sẻ cho nhau…
Nói đúng hơn là chưa đến lúc…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi chiều cuối tháng 4…
– Oa… Cuối cùng cũng thi xong rồi! Bồ có tính đi đâu chơi không, Akina? – Nariko vươn vai quay sang hỏi Akina.
Cô nàng đang ngồi thơ thẩn ngắm đám mây bồng bềnh trôi, tâm trí thả đi đâu xa lắm…
– Akina! Bồ có nghe mình nói gì không vậy? – Nariko phồng má hét to.
– Hả?… Tớ ấy hả?… – Akina giật bắn quay sang nhìn Nariko.
– Đúng! Akina Yuumi! Còn ai vào đây nữa!
– Ừm… Thì tớ đang nghe đây…
– Bồ có tính đi chơi đâu không?…
– Chắc là không… Mà Nariko nè…
– Hửm?
– Tớ… Tớ… Nếu 1 ngày, tớ nói tớ ghét cậu… Không muốn chơi với cậu nữa thì cậu sẽ phản ứng như thế nào?…
– Mình… Mình sẽ thắc mắc muốn biết lý do bồ ghét mình là gì… Sau đó mình sẽ tự thay đổi để hợp với Akina hơn… Cái gì cũng phải có lý do của nó mà… Đúng chứ?
– Cậu sẽ… không ghét mình hả?…
– Hì hì… Bồ nghĩ sao mình lại đi ghét Akina yêu dấu của mình chứ!
– Ừm… Cảm ơn cậu đã cho mình biết câu trả lời… – Akina xách cặp và quay bước đi…
– Này, Akina, đợi mình với! Akina! – Nariko gọi với theo. Do chưa soạn cặp xong nên cô đành phải chịu cảnh bị bỏ lại vậy…
Mà… Dạo này, Akina trông có vẻ lạ lắm!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên bờ sông…
Gió thổi lồng lộng. Từng ngọn cỏ xanh mướt đung đưa theo gió… Mặt sông gợn sóng lăn tăn…
Akina đang ngồi đung đưa chân trên bãi cỏ dại… Đầu óc thả lên đến tận mây xanh…
Chia tay đi! Thu hẹp phạm vi quen biết lại. Trở về trạng thái ban đầu!…
Vì sự an toàn của mọi người, hãy làm theo lời ta nói! Hạn chót cho con là hết năm học này!…
“Ôi, con biết phải làm sao đây chứ?…”
Bỗng…
Một bàn tay to chắc đặt lên vai Akina…
– Em làm gì ở đây thế? Đi đâu cũng phải nói cho anh một tiếng chứ! Có biết rằng anh lo lắng lắm không hả, Akina? – Kiyoshi nhẹ nhàng hỏi, giọng nói trầm ấm thắm đượm nỗi lo lắng.
– Em xin lỗi…
– Này, Akina, anh hỏi cái này nhé! – Kiyoshi ngồi xuống ngay bên cạnh Akina, choàng tay qua vai cô, đẩy đầu cô về phía mình…
– Vâng, anh cứ hỏi đi…
– Nếu 1 ngày… chúng ta phải chia tay… Nếu 1 ngày… anh phải đi xa thì… em sẽ như thế nào?…
– Em… không biết… nữa… Vậy… nếu 1 ngày… em nói rằng em ghét anh, thì anh sẽ như thế nào?…
– Anh sẽ muốn biết lý do đấy, Akina yêu dấu à…
– Anh… cũng vậy sao?…
– Cũng vậy… là sao?
– Hihi… Hồi nãy Nariko cũng nói y chang như vậy.
– Ô! Hoá ra con nhỏ lanh chanh đó cũng trả lời giống anh à! – Giọng Kiyoshi lên được một chút, rồi lại trầm xuống ngay – Mà Akina này…
– Vâng?
– Nếu 1 ngày, anh phải đi xa thật… thì em… Xin em… đừng rơi nước mắt nhé! Anh không muốn em khóc khi không có anh ở bên…
– Đồ… Đồ ngốc! Em không yếu đuối như anh tưởng đâu!
– Em yếu đuối hơn em tưởng đấy! – Kiyoshi quay sang xoa đầu Akina…
– Nhưng… Anh sẽ đi xa thiệt hả?…
Câu hỏi này của Akina làm anh khựng lại… Hẳn cô ấy đã cảm nhận được không khí ngượng ngạo của mấy ngày nay… Anh chỉ biết đưa ánh mắt buồn nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống bên kia sông…

– Dù gì thì… chúng ta hãy tận hưởng những phút giây bên nhau đi… Điều gì đến thì cứ đến… – Akina lên tiếng sau một khoảng im lặng…
Đột nhiên, trong đầu Kiyoshi hiện lên lời ca bài hát “Come what may” trong phim “Moulin Rouge”:
Điều gì đến thì cứ đến…
Điều gì đến thì cứ đến…
Anh vẫn yêu em… Cho đến ngày anh chết đi…
– Ừm! Chúng ta hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi… À đúng rồi! Sắp đến vũ hội rồi! Chúng ta phải làm một màn hoành tráng mới được! – Kiyoshi nhe răng cười.
– Ừm! – Akina cũng mỉm cười theo…
Bỗng nhiên cả hai người đều thấy trọng lượng của lòng mình vơi đi bớt phần nào…
Điều gì đến thì cứ đến…\



~ CHƯƠNG 41: MỘT MÀN HOÀNH TRÁNG ~
Ngày vũ hội truyền thống trường Sojika đang đến gần…
Kết quả ứng cử viên Queen và King không có gì đáng ngạc nhiên…
Lớp 10: Harumi Hoshi và một người nào đó(bí ẩn bí ẩn)(không quan trọng).
Lớp 11: Akina Yuumi và Ryouji Hasu.
Lớp 12: một cô ả người tình và Kiyoshi Kaze.
Vũ hội này… sẽ là một màn hoành tráng đối với Akina và Kiyoshi… để trả thù Ryouji!…
Bao nhiêu tâm huyết 2 người… luyện tập ngày đêm… để đến được ngày này mà…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước đêm vũ hội…
“À mà… giờ nhắc mới nhớ…”
Kiyoshi tựa đầu vào cửa sổ và tự hỏi…
“Tại sao ngay từ đầu mình lại cố gắng để trả thù tên nhóc Ryouji trong khi mình chẳng có thù hận gì với nó chứ?…
Vì nó nhìn mặt đáng ghét?… Không phải…
Vì nó… đã làm Akina khóc?…
Vì nó… đã khiến Akina buồn?…
Vì nó… đã khiến Akina phải trở thành 1 người khác, chứ không phải chính mình?…”
Nghĩ đến đây, Kiyoshi bất giác bật cười.
“Phải rồi. Mình đã tự hứa: sẽ nhất quyết không tha cho kẻ nào dám đụng đến Akina mà…
Nhưng… liệu sau này… sẽ có ai bảo vệ cho cô ấy không cơ chứ?…”
– Kiyoshi biến thái, còn lo nghĩ gì nữa đó! Ra ăn sáng đi! – Akina chống hông đứng ngoài cửa phòng ngủ nói.
– Được rồi được rồi, anh ra liền! – Kiyoshi bước xuống giường, rồi đột ngột tăng tốc độ lao đến ôm chầm lấy Akina. – Anh yêu em, Akina…
Thoáng đầu bất ngờ, Akina chưa kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn được vòng tay rộng của Kiyoshi ôm lấy mình…
Thật ấm áp…
Và an toàn…
– Em cũng yêu anh…
Những lời này… Liệu đây có phải lần cuối?…
Bởi vì… Sau vũ hội, là hạn chót… cho cô…
Tim cô bỗng nhói đau…
– Thôi, buông em ra đi mà!… Đánh răng rửa mặt mau lên rồi ăn sáng! – Akina đẩy nhẹ người Kiyoshi ra, rồi chạy đi dọn bàn ăn…
– Okie~ vợ yêu! – Kiyoshi lon ton đi vào phòng tắm, khoá trái cửa lại…
Khuôn mặt tươi cười bỗng chốc biến thành vẻ buồn bã…
Lòng anh đau như cắt…
Vé máy bay đã được đặt…
Tính luôn cả hôm nay…
Chỉ còn…
4 ngày nữa thôi…
Ngoài kia, từng đoá hoa phượng đỏ sắp nở thật rồi!…
Thời hạn sắp kết thúc…
Cho cả hai người…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm vũ hội.
Sự xuất hiện của Akina và Kiyoshi đúng là hoành tráng chưa từng có. Kiyoshi thuê hẳn 1 chiếc xe limo trắng và tài xế để chở 2 người đến vũ hội. Lúc 2 người bước ra khỏi xe, mọi học sinh trong trường đều không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp rạng ngời mà không chói loá của cặp đôi này. Cánh nhà báo cũng kéo đến chụp hình như điên như dại…
Hôm nay, Akina vẫn để xoã tóc như mọi khi và diện một chiếc đầm lệch vai đen, làm tôn lên nước da trắng trẻo của cô. Phần trên có 2 lớp: lớp bên trong là vải lanh thoáng mát và lớp bên ngoài là vải ren đen sang trọng, tạo điểm nhấn cho chiếc đầm. Phần dưới phồng ra, che đến đầu gối. Nối giữa hai phần là chiếc thắt lưng trắng sành điệu. Cô mang đôi giày cao gót cùng màu, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền bạc hình đôi cánh…
Thoạt đầu, Akina định chọn loại đầm tầng bởi vì nó… dễ thương. Nhưng Kiyoshi bảo rằng cô chỉ cần mặc đầm đơn giản cũng đã quá đẹp rồi chứ không cần cầu kì như thế!…
Còn Kiyoshi thì diện một bộ vest đen lịch lãm, chân đi giày bata trắng. Áo sơ-mi trong màu trắng và cà vạt màu đen. Tóc anh ít ra còn có thể nói là đã chải chuốt hơn 1 chút chứ thực ra vẫn rối ở mức độ thấp (keo không ăn thua :) ).
Hai người sánh bước bên nhau trong thật đẹp đôi. Không cầu kì, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng quý phái và sang trọng, hai người nhất định sẽ làm chủ vũ hội đêm nay…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Cuộc bầu chọn King và Queen sắp bắt đầu. Xin mời các ứng cử viên có mặt phía sau cánh gà sân khấu.
Vẫn là câu nói quen thuộc, ngày này, 1 năm về trước. Nơi đây là nơi đầu tiên 2 người chạm mặt với nhau. Nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, Kiyoshi bất giác đưa mắt nhìn Akina và thấy cô cũng làm y chang mình. Hai người cùng cười hì hì…
– Em còn nhớ em đã đẩy anh xém ngã như thế nào trong ngày đầu tiên không hả? – Kiyoshi nhéo má Akina.
– Vậy chứ anh còn nhớ anh đã sàm sỡ em thế nào trong ngày đầu tiên không hả? – Cô nàng không chịu thua, đáp trả lại…
Cả hai cùng khoác tay nhau bước vào cánh gà sân khấu. Ở bên trong, Harumi và Ryouji đang nói cười vui vẻ. Để xã giao, Kiyoshi và Akina đều đến chào hỏi địch thủ của mình. Kiyoshi với Ryouji. Akina với Harumi.
Kiyoshi bắt tay Ryouji:
– Chào. Lâu ngày không gặp. Cua được cô em xinh quá chứ nhỉ?
– Không dám. Akina của anh còn xinh đẹp hơn gấp bội phần.
– Vậy sao? Cũng nhờ ơn phước của một ai đó để Akina lại nên anh mới cua được cô ấy đấy! Sao nào? Có ham muốn với cô ấy hả? Mặt nhóc trẻ măng đợi 10 năm chưa muộn nhé!
Ryouji cứng họng… Trúng tim đen mất rồi… Kiyoshi cười nhếch mép rồi quay sang khoác vai Akina….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên kia cũng không kém cạnh gì..
Akina nhẹ nhàng nói, giọng nhẹ bẫng, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt của Harumi khiến kẻ thù phải run bần bật:
– Lâu rồi không gặp em! Nhìn em xinh ra hẳn đấy!
– Cảm ơn… chị!… Chị… cũng vậy!…
– Harumi nè, lúc em đến kết bạn với chị, chị đã rất vui đấy! Cảm ơn em. Mong tình bạn của chúng ta sẽ kéo dài hơn. – Nụ cười trên mặt của Akina khiến Harumi sợ sệt.
– Em… em cũng vậy!…
– Nhưng mà nhé… – Akina cúi sát ngay tai Harumi. – Đừng làm những chuyện thừa thãi nữa! Thôi có một ngày em sẽ phải hối hận đấy!
Đúng lúc đó, Kiyoshi choàng vai Akina và 2 người trở lại vào hàng. Harumi, dù sợ, nhưng đã quyết tâm không bỏ cuộc, cô sẽ trả thù Akina cho bằng được! Cô nàng đó, không phải là đơn giản! Nhưng, cô sẽ không chịu thua sinh vật ở Nhân giới đâu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Ryouji, dạo này mình không thấy cậu đâu cả. Cậu cố tình tránh mặt mình à? – Akina nhẹ nhàng hỏi khi tất cả đều đã đứng vào hàng.
Tim Ryouji đập loạn cả lên. Sự ham muốn người con gái ấy xen lẫn với những câu hỏi thắc mắc: tại sao Akina lại còn nói chuyện với mình bình tĩnh đến như vậy? Không phải mình là người chủ động chia tay sao?
– À… tớ… tớ… – Ryouji lắp ba lắp bắp.
– Không sao! Mình hiểu mà! Mình đúng là kẻ phiền phức nhỉ? Nhưng mà Ryouji nè, mình muốn chúng ta là bạn bè, được chứ? – Giọng Akina thật ngọt ngào.
– Ừm… – Ryouji quay mặt đi. Kì lạ thật! Sao lại có thể… hồn nhiên thế cơ chứ!
Akina khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười. Kế hoạch… đã hoàn thành được 1/3!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tua nhanh đến thời khắc quan trọng…
– Và sau đây, tôi xin công bố kết quả của cuộc bầu cử kì này…
Khắp Hội trường chỉ còn tiếng thở… Ai nấy đều im phăng phắc đợi chờ kết quả…
Năm nay, nhà trường không cho nữ bầu cho nữ, nam bầu cho nam nữa để tránh gây tranh cãi… Bởi thế, cuộc bỏ phiếu là tuyệt đối công bằng!
– King của vũ hội đêm nay, với số phiếu bầu là 832, chiếm 100% tổng số phiếu bầu, là…
Bọn con trai như ná thở, bọn con gái nhìn nhau cười đầy ẩn ý, biết rõ ai sẽ thắng rồi mà…
– ……………………………………………………. Kiyoshi Kaze, lớp 12A!….
Ờ, thì, không có gì đáng ngạc nhiên…
Bọn con gái hò hét inh ỏi. Kiyoshi cười toe toét nhưng vẫn giữ vẻ điển trai bước lên phía trước, chờ đợi MC nói tiếp.
– …và Queen của vũ hội lần này là…
MC hít một hơi để lấy ôxi vào đầy cả hai túi phổi, rồi hét to:
– AKINA YUUMI, lớp 11A!!!!!!!….
Bên dưới, đến lượt tụi con gái mặt như bánh đa nhúng nước. Bọn con trai thì reo hò ầm ĩ. Nhóm Nariko, Kiba, Maito, Mika còn hô khẩu hiệu nữa cơ:
– Kiyoshi “chụt” Akina! Kiyoshi “chụt” Akina!
Riêng Satoshi thì đứng cầm cờ vẫy vẫy, không mở miệng nói tiếng nào.
Bên trên, Akina đỏ mặt bước lên.
“Cái gì mà hô khẩu hiệu nữa cơ chứ? Về trụ sở đừng trách sao tui ác à nha!”
Không đợi MC hối, Kiyoshi xoay người Akina về phía mình…
Tim cô đang đập rộn ràng trong lồng ngực…
Một lần nữa, như 1 năm trước, Kiyoshi vòng tay ra sau eo Akina, giữ chặt người cô lại…
Nhưng lần này, cô sẽ không chống cự nữa đâu…
Cô nhắm hờ mắt lại… Đôi má ửng hồng…
Mặt Kiyoshi bắt đầu tiến lại gần Akina hơn…
30cm…
20cm…
10cm…
5cm…
Cả Hội trường nín thở… Cấp báo: thiếu ôxi trầm trọng!!!…
2cm…
1cm…
…Chạm rồi!…
Cả Hội trường vỡ oà! Có người reo vang, có người khóc lóc rên rỉ…
Thời khắc lịch sử đã điểm…
Nụ hôn này sẽ được mãi lưu giữ trong lịch sử truyền thống trường Sojika!…
Vào lúc này đây…
Akina cảm nhận vị ngọt trên đôi môi của Kiyoshi…
Cô vòng tay ra sau người anh, ôm thật chặt…
Ông trời ơi, hãy trả lời con: đây có phải là nụ hôn cuối cùng?…
Làm ơn… hãy khiến phút giây này dừng lại…
Sau một hồi lâu…
Akina cảm thấy khó thở, Kiyoshi mới chịu buông cô ra, ánh mắt không rời làn môi ấy…
“Không xong! Mình nghiện mất rồi! Mai này đi sẽ nhớ như điên mất thôi!…”
Ryouji đứng đằng sau, tay nắm chặt, nghiến răng, tức giận nhưng không thể hiện bên ngoài…
– Rồi rồi! Xin cảm ơn King và Queen đã phục vụ fan hâm mộ! Hai người có thể khiêu vũ mở đầu cho vũ hội không ạ? – MC “lịch sự” ngắt ngang.
Kiyoshi và Akina khẽ mỉm cười, gật đầu với MC rồi nắm tay nhau bước xuống sàn Hội trường.
Ngay khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, Kiyoshi và Akina đã phối hợp nhịp nhàng… hoà mình vào giai điệu du dương của bài hát…
Là bài hát “So Close” của Jon McLaughlin :
Em đang ở trong vòng tay anh
Và cả thế giới dường như xoay chuyển
Tiếng nhạc cất lên như chỉ dành riêng cho đôi ta…
Bên nhau thật gần
Và khi anh ở bên em
Thật gần để cùng cảm nhận…

Dòng đời vẫn trôi…
Và sẽ chẳng còn những giấc mơ lãng mạn…
Và anh phải nói lời tạm biệt
Mà chẳng hề biết rằng…
Thật quá gần để chờ đợi
Chờ đợi cùng em nơi đây
Và giờ anh mới biết
Tất cả những gì anh muốn…
Đó là được ôm em… Thật chặt

Thời gian và không gian như ngưng động… Cả thế giới tưởng chừng như chỉ có Akina và Kiyoshi nơi đây… Hai đôi mắt nhìn nhau say đắm…
Thật gần…
Thật gần bên nhau…
Nhưng vẫn thật xa…
Kết thúc điệu nhảy, Kiyoshi ôm Akina thật chặt, đặt lên môi cô 1 nụ hôn sâu, cố ngăn nước mắt chảy ra… Bài hát này, đúng là có ma thuật, rung động lòng người…
Xung quanh vỗ tay như pháo nổ…
– Hú hú, Kiyoshi “chụt” Akina! Kiyoshi “chụt” Akina!
Khỏi nói cũng biết là ai rồi nhỉ!
Akina đỏ mặt… Vui quá! Thành công rồi! Cô không giẫm phải chân Kiyoshi như lúc tập luyện… Tuyệt vời! Cô đã khiêu vũ từ chính trái tim của mình!…
Mọi người bắt đầu túa ra sàn Hội trường, khiêu vũ với người bắt cặp với mình hôm nay những điệu nhạc sôi động. Akina và Kiyoshi cũng đắm mình vào không khí của vũ hội. Riêng Ryouji cùng Harumi đã… biến đi đâu mất!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Ryouji! Anh dẫn em đi đâu vậy? – Harumi đang bị Ryouji kéo đi 1 cách thô bạo ra khỏi Hội trường, tiến thẳng đến… Love Hotel?!?
– Cô… Đi theo tôi! Tôi cần phải xả giận mới được! – Ryouji gằn từng chữ.
– Anh Ryouji…
“Tốt lắm! Ryouji! Anh phải là của tôi!” Harumi cười thầm trong bụng.
Tối đó, Kiyoshi và Akina tận hưởng phút giây bên nhau… cuối cùng… trước cuộc chia tay sắp tới…
Thật vui vẻ…
Và hạnh phúc…
Hết chương 41


~ CHƯƠNG 42: CHIA TAY (PHẦN 1) ~
Với mong muốn ác độc để đ/g thêm dài cổ và truyện thêm phần kịch tính, chap 42 xin được ra mắt!
—————————————
Sáng ngày đầu tiên của tháng 6.
– Vâng. Con sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện ở đây rồi về liền, thưa ba… – Akina khẽ mở mắt dậy, tai cô nghe loáng thoáng giọng nói buồn bã của Kiyoshi phát ra từ phòng khách…
Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, đứng phía sau cửa phòng, nín thở lắng nghe…
– Con đã đặt vé máy bay rồi ạ. Ngày 3 tháng 6, 12 giờ trưa sẽ bay…
“Kiyoshi đang nói gì thế? Máy bay à? Anh ấy định đi đâu ư?…”
– …Vâng. Con biết rồi ạ… Vâng, con sẽ… nhanh chóng kết thúc… vâng…
“Kết thúc… Kết thúc cái gì mới được chứ?”
À mà… Giờ Akina mới nhớ…
Hết lớp 12, Kiyoshi chưa bao giờ nói với cô ý định của anh vào đại học nào…
Cô, do lo nghĩ đến ngày chia tay, nên cũng không hỏi han anh…
Mỗi khi nhắc đến tương lai, như việc “vợ chồng”, cô đều thấy đôi mắt anh ánh lên sự buồn bã…
“Rốt cuộc… Anh đang muốn giấu em điều gì?…”
Kiyoshi dập điện thoại với bàn tay không có một tí lực nào, khẽ thở dài, khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu não…
Thấy thế, Akina mím chặt môi, từ từ bước ra phòng khách:
– Kiyoshi… Anh… có chuyện gì muốn giấu em… đúng không?…
Giọng nói nhỏ nhẹ và lo lắng.
Kiyoshi giật mình, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia, gương mặt vô cùng khó xử:
– Anh… Anh…
– Anh có chuyện gì thì cứ nói đi! Em sẵn sàng lắng nghe… – Kiyoshi đã chịu lắng nghe cô nhiều lần, sao cô lại không thể lắng nghe anh nói một lần cơ chứ?
– Anh… Thật ra… Akina à… Anh… đã có đính hôn từ trước… Từ khi anh… mới có 1 tuổi… Anh đã bày tỏ ý kiến của mình với ba… Nhưng ông ấy lại không chịu nghe anh… Anh… anh… đã vong ân bội nghĩa với ông ấy quá nhiều… Anh không muốn ông ấy… đau buồn thêm do anh nữa…
– Vậy… anh sẽ cưới người anh sẽ đính hôn hả?… – Akina nói, cố giữ cho giọng mình không bị lạc đi…
– Anh… anh… anh xin lỗi, Akina…
Kiyoshi cúi đầu xuống, cắn môi để kìm được những nước mắt chực lăn dài trên má…
Akina thoáng chút buồn bã…
Nhưng… khuôn mặt cô thay đổi 180 độ đến chóng mặt…
Cô khẽ nuốt nước bọt…
Rồi nhếch môi lên bật ra tiếng cười khanh khách…
– Ha ha ha ha… Cuối cùng ngày này cũng tới!… Thật là… vui quá đi mất!
Người đứng trước mặt Kiyoshi, có còn là Akina không?…
Đôi mắt vẫn đen láy sâu thăm thẳm khó hiểu…
Sao lại…?…
– Akina… Ý.. ý em là sao? – Kiyoshi ngước mặt lên nhìn cô nàng đang cười như điên…
– Ha ha ha… Tôi đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi!… Tôi… vô cùng ghét anh!… Tôi sẽ không bao giờ thích cái thể loại đào hoa hám gái như anh đâu!… Tôi ở bên anh… chỉ vì anh có nhiều TIỀN! Và cả để được NỔI TIẾNG nữa! Nhưng tôi đã phát ngấy với anh rồi! Không ngờ anh chủ động đi mà không cần đuổi… Ha ha ha… Thôi, tôi đi dọn đồ mà ra khỏi căn hộ sặc mùi tình yêu này đây! Tởm chết đi được!… Ha ha ha!…
Akina quay lưng bước vào phòng ngủ, khoá trái cửa lại…
Tiếng cười tắt đi…
Chỉ còn những giọt nước trong veo chực trào khoé mắt…
– Em… xin lỗi…
Kiyoshi đứng như trời trồng ngoài phòng khách… Ký ức anh tua lại về cái ngày anh gặp Akina 1 năm trước. Cô nàng đã khóc lóc đòi anh dẫn đường cho cô ra cổng trường. Rồi thì mùa đông đến, cô trở thành bạn gái của anh, về “nhà” anh ở, 2 tháng trước đây lại bắt đầu gọi anh là “chồng”. Những lời nói yêu thương, những nụ hôn ngọt ngào, hay chỉ là những hành động đáng yêu theo phản xạ, như đỏ mặt… Tất cả đều là… GIẢ DỐI hết ư?… Anh KHÔNG TIN!
Akina bước ra từ phòng ngủ. Khuôn mặt lạnh như băng, không có lấy 1 cảm xúc, tay kéo chiếc vali thẳng ra cửa.
Đi ngang qua người Kiyoshi, khuôn mặt không có một chút dao động…
– Khoan… Khoan đã!
Akina khựng lại…
– Akina à, nói như em, tất cả đều là giả dối hả? Những giọt nước mắt trong veo, những hành động nhỏ nhưng lại sưởi ấm tim anh, những nụ hôn mà em đã trao tặng, … Tất cả, tất cả đều là giả dối sao?…
Akina không nói một lời nào, cũng chẳng buồn quay lại, kéo vali ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại… Chìa khoá của cô vẫn nằm trong phòng ngủ… Nơi đây… không thuộc về cô nữa…
Cô đi, đi mãi… Cắn chặt môi cho đến khi rơm rớm máu…
Đến trước trụ sở Yami, Akina oà khóc ngay cửa ra vào…
Toàn đội của cô chạy đến…
Mika ôm cô nàng vào lòng, dỗ dành như đối với 1 cô em gái…
Dù sao Akina vẫn là con người, em ấy có quyền được khóc…
Mọi người ai cũng đều im lặng nhìn Akina rơi vào cảnh “thất tình”…
Mới hôm qua còn…
Mà giờ lại…
Thôi thì Kiba này hôm nay không ngứa miệng nữa, để hôm khác chọc sau vậy…
– Con đã làm tốt lắm, Akina! – Giọng nói trầm ấm vang lên sau đám đông túm tụm lại trước cửa…
– Sếp ơi, hãy nói với con là con đã làm đúng đi! Hãy nói đi… – Akina nói trong nước mắt, nhào đến ôm người đàn ông trung niên mang tên Washi (quên thì xem lại Chương 38 nhé). Hiếm khi thấy Akina nhõng nhẽo với sếp như thế này…
– Ừm… Con đã làm đúng lắm! – Ông nhẹ nhàng xoa đầu Akina…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Akina… – Kiyoshi khuỵu xuống ngay giữa sàn nhà. Chỉ còn một mình anh trong căn hộ lạnh tanh, từng kỉ niệm hiện lên trong đầu anh…
Những ngày tháng bên nhau…
Những kỉ niệm đẹp đẽ…
Những lời nói lo lắng…
Tất cả, tất cả đều là… giả dối… ư?…
– Không! Không thể nào! – Kiyoshi ôm mặt, cười trong đau khổ…
“Rầm”
Đột ngột, anh quay người lại, đấm vào tường thật mạnh, như muốn bao nhiêu khổ đau của mình theo nắm đấm mà xua tan đi hết…
– KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!…
“Chẳng lẽ… Ngay từ đầu, mình luôn là người bị lừa sao? Tiền bạc, gia thế… Tất cả chỉ là những thứ rác rưởi thôi… Tại sao? Tại sao con người lại thích nó đến như vậy chứ?…”
Tay anh đỏ dần lên…
Nước mắt tuôn thành dòng…
“Khoan… Có gì đó không đúng…”
Kiyoshi nhớ kĩ lại…
“Akina ở bên mình… chưa bao giờ cô ấy đòi bấy cứ thứ gì (ngoài đồ ăn ra), và mình phải lòng cô ấy là vì thế… Vậy mà lý do cô ấy ở bên mình là vì… TIỀN… sao?…”
Kiyoshi ngồi phịch xuống sàn, trán khẽ nhăn lại…
“Còn nữa… Ở bên mình, cô ấy dù NỔI TIẾNG… Nhưng chưa bao giờ mình thấy cô ấy được lũ con gái đối xử đàng hoàng… Hôm trước còn bị đánh tơi tả kia mà… Vậy mà nói thế cũng được sao?…”
Nếu 1 ngày… em nói rằng em ghét anh, thì anh sẽ như thế nào?…
Phải rồi, Akina từng hỏi anh như thế…
Ánh mắt của cô lúc ấy… trông thật buồn…
Phải chăng không phải Tất cả đều là giả dối mà là chỉ lời của Akina hôm nay là giả dối?…
Kiyoshi phóng nhanh ra cửa, lấy cái áo khoác của mình rồi đóng cửa một cách thô bạo, chạy ra ngoài tìm kiếm Akina…
Anh lại quay lại chỗ ngõ khuất, đi vào đó la hét một hồi xong rồi vòng ra. Thiệt là thiểu năng hết chỗ nói! Con người nói dối để chia tay có bao giờ người ta chịu ló mặt ra đâu chứ!…
“A… Mình biết có 1 chỗ Akina chắc chắn sẽ tới…”
Kiyoshi vừa nảy ra 1 ý kiến…
“Mà trước tiên… Phải lấp đầy cái bụng đã…”
Nói rồi anh chạy đi mất tiêu…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn 2 ngày nữa trước khi bay…
Sáng tinh mơ, Akina mở mắt dậy…
Thoáng đầu cô hơi bất ngờ trước khung cảnh trước mặt… Không còn chiếc rèm cửa hoạ tiết hoa mimosa vàng, không còn căn phòng tràn ngập ánh nắng, trước mặt cô chỉ là một màu xám tro vô vị, chán ngắt…
Cô nhớ Kiyoshi… Đây không chỉ là nỗi nhớ bình thường: mai rồi thì sẽ gặp lại… Mà là: không bao giờ mình có thể gặp lại anh ấy được…
Cô bước xuống giường… Có 1 nơi mà cô muốn đến ngay bây giờ…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công viên Toru.
Akina đứng trên bãi cỏ xanh, lại ngắm trời ngắm mây… Có vẻ cô muốn tìm lại những kỉ niệm nơi trời xanh mây trắng…
Cô nhớ ba nuôi của cô…
Nhưng nỗi nhớ ấy bấy giờ không lớn bằng nỗi nhớ…
Kiyoshi…
– Anh… đã tìm em suốt, có biết không hả?… Ách xì…
Bỗng từ đâu, một giọng nói ấm áp vang lên… Rất đỗi quen thuộc…
Akina quay người về phía giọng nói theo phản xạ…
Từ trong bụi rậm, Kiyoshi bước ra… Người dính đầy lá cây… Chiếc mũi đỏ hoe…
– Anh… anh đã ở đây suốt tối hôm qua sao?… – Akina thoáng chút hốt hoảng… thoáng chút lo lắng… rồi lại trở về khuôn mặt vô cảm…
– Ừm… Khịt khịt… Anh muốn gặp em… Ách xì…. – Trông bộ dạng của Kiyoshi thật thảm thương…
Akina khoanh tay quay lưng lại, giấu đi vẻ mặt của mình lúc này…
– Anh… Tôi đã nói rồi mà! Tôi đã chán ngấy anh rồi… Anh đúng là cái đồ…
Akina chưa kịp nói hết câu thì đã bị
Kiyoshi ôm chầm lấy từ phía sau…
Cô im bật… Chẳng hó hé tiếng nào nữa…
Bởi vì, nếu lên tiếng bây giờ… Kiyoshi sẽ biết cô đang… khóc mất!…
Gió cứ thổi nhẹ… Lá cứ xào xạc rơi…
– Anh yêu em, Akina… Xin hãy… về với anh đi…
Hết chương 42
—————————————-
Giờ thì au chính thức từ biệt ây!
Nghỉ lễ vui vẻ nhá!


~ CHƯƠNG 43: CHIA TAY (PHẦN 2) ~
Ta đã quay trở lại và lợi hại… như bình thường ây~
Chap 43… xin được… bắt đầu!
—————————————-
– Anh yêu em, Akina… Xin hãy… về với anh đi… Anh biết anh thật có lỗi khi không nói với em chuyện này sớm hơn… Đã bao lần anh muốn nói ra… Nhưng anh sợ, anh sợ chúng ta sẽ không thể vui vẻ như lúc trước được nữa… Anh… thật ích kỉ, nhỉ?… Ách xì…
Kiyoshi vẫn ôm ghì Akina từ đằng sau lưng, như sợ cô sẽ chạy đi mất…
Dừng lại hít một hơi cho không khí trong lành của công viên sáng sớm lẫn mùi hoa trà vào đầy lồng ngực, Kiyoshi nói tiếp, không màng đến việc Akina không phản ứng gì nữa:
– Nhưng… Chẳng phải em đã nói rằng: Điều gì đến thì cứ đến sao? Anh muốn tận hưởng những giây phút còn lại để chúng ta ở bên nhau. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi… Anh… không cần biết lý do em nói dối anh là gì, nếu em không muốn nói… Ách xì… Em nghĩ thế nào?…
Kiyoshi hỏi…
Vẫn không thấy Akina có phản ứng gì…
– Akina? Em sao vậy? – Lo lắng…
…Im lặng…
– Akina!… – Kiyoshi nhẹ nhàng quay người Akina về phía mình… Nhưng, không đủ lực… Do không muốn cô bị đau, anh giữ chặt vai cô rồi chạy lên đứng trước mặt cô…
Akina không muốn Kiyoshi nhìn thấy khuôn mặt mình lúc này, nên vội cúi gầm mặt xuống và quay đi. Nhưng Kiyoshi liền giữ chặt cô lại…
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên…
Những giọt nước mắt trong veo chảy dọc hai gò má ửng hồng…
– Akina… Anh đã dặn em là không được khóc khi không có anh ở bên rồi mà! – Kiyoshi khẽ cau mày, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt Akina rồi ôm cô vào lòng.
– Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Anh đã đính hôn thì phải nói với em 1 tiếng chứ!… Hức… – Akina, không còn gì để giấu giếm, vừa đấm thùm thụp vào ngực áo Kiyoshi vừa oà khóc nức nở…
– Anh xin lỗi… Ách xì… À mà… Khi nãy em nói anh đúng là cái đồ gì? – Kiyoshi vừa chống cự vừa thắc mắc, nở nụ cười ranh mãnh.
– Ngốc!… Hức… Đoán thử đi! – Akina tự nhiên lấy áo Kiyoshi lau nước mắt. Đột nhiên, thế này, cô cảm thấy cục đá trong lòng mình như không cánh mà bay…
– Đẹp trai?
– Không! – Akina bất giác mỉm cười trước độ tự tin của Kiyoshi.
– Đào hoa?
– Có thể… Không
– Ngốc?
– Trong nhiều trường hợp khác.
– Biến thái?
– Ahihihi… Chuẩn rồi! – Akina cười toả nắng.
Đúng lẽ ra khi nãy từ đúng phải là “phiền phức”, nhưng mà từ “biến thái” lúc này là hợp ngữ cảnh nhất! Hai người đang ôm nhau ở giữa công viên vào buổi sáng sớm cơ mà! Những người đi ngang qua lại nhìn 2 người bằng ánh mắt đó, ánh mắt “giới trẻ thời nay thật là…”…
– A! Dám nói anh là đồ biến thái hả? Phải phạt! Phạt mới được! – Kiyoshi dùng hai tay giữ vai Akina, nhẹ nhàng đẩy cô ra một khoảng rồi cố tình để bàn tay trượt xuống eo cô, giữ chặt…
– Anh… tính làm gì hả? Đồ biến thái? – Akina nói giọng thách thức.
– Cưỡng hôn! – Kiyoshi đáp tỉnh bơ rồi từ từ cúi xuống sát mặt cô…
50cm…
40cm…
30cm…
20cm…
10cm…
– A… Ách xì… Ách xì.. Ách xì… – Kiyoshi bỗng buông cô ra, quay lưng lại làm một tràn hắt hơi dữ dội…
Akina đang ngớ ra chưa biết phản ứng gì thì ông trời đã giúp khiến cô đứng nhìn Kiyoshi mà bụm miệng cười.
– Oa… Cưỡng hôn không thành rồi!… Vậy phạt em cả ngày hôm nay phải đi chơi với anh! – Kiyoshi vừa xoa xoa cái mũi đỏ hoe vừa nói, giọng như sắp khóc.
– Hihi… Anh nên ở nhà cho khoẻ đi chứ!
– Không thích! Muốn đi chơi à! – Kiyoshi chu mỏ lên vòi vĩnh như 1 đứa con nít.
– Vậy thì phải đi với em trước! – Akina chủ động nắm tay anh kéo đi.
Cô dẫn anh tới tiệm thuốc tây, mua thuốc cảm rồi bắt anh uống liền ngay tại chỗ. Lo lắng cho thế là cùng!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Bây giờ anh muốn đi đâu? – Akina chống hông nhìn Kiyoshi đang sắp chết vì bị sặc nước.
– Anh… khụ khụ… muốn đi… Khu vui chơi… giải trí!… khụ khụ
– Bộ anh là con nít hả? Ừm… Được thôi! Mà… nó ở đâu vậy?
Đến lượt Kiyoshi nắm tay Akina và kéo cô đi.
– Đi với anh!
Hai người đi băng băng qua dòng người bấy giờ đã tất bật đổ ra đường phố để đi làm…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dừng chân trước Khu vui chơi giải trí Oni, Kiyoshi hào hứng khoe hàm răng trắng tinh thẳng tấp, tung tăng kéo Akina vào.
– Chúng ta chơi thôi!
– Chơi gì bây giờ? – Chưa kịp lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Akina hỏi. Năng lượng từ Kiyoshi truyền qua làm cô như phấn khởi hẳn lên.
– Tàu lượn siêu tốc! – Anh nháy mắt 1 cái rồi lại kéo cô đi…
– Ể? Khoan, em không đi cái đó đâu à nha~ – Akina mở to mắt, cố gắng thoát khỏi Kiyoshi nhưng vẫn bị lôi đi xềnh xệch.
– Không cho em chạy giữa chừng đâu!
Số là Akina đã đọc và ám ảnh luôn tập đầu tiên của bộ truyện “Conan”. Tập ấy có vụ án trên tàu lượn siêu tốc* vô cùng kinh dị nên sinh ra từ đó cô sợ, rất sợ những chiếc tàu lượn siêu tốc.
(*: bạn nào không biết thì thử đọc tập 1 của truyện hay phim Conan nhá)
Thế là Kiyoshi vẫn hồn nhiên kéo Akina đi mua vé rồi nhấn cô xuống ghế ngồi của chiếc tàu lượn siêu tốc, mặc cho khuôn mặt cô bạn gái mình trắng bệch không còn một giọt máu…
Chiếc tàu bắt đầu chạy…
Akina vừa run lẩy bẩy, một tay bấu lấy cánh tay Kiyoshi, tay còn lại giữ chặt thành ghế, vừa la hét đủ nghe:
– Cho em xuống! Cho em xuống ngay! Cho em xuống!
– Vui lên đi chứ!… A… Ách xì…
“Vui cái nỗi gì?”
Akina thầm nghĩ trong cơn hoảng loạn. Tim cô đang đập như trống đánh trong lồng ngực…
“Ôi… Không ổn rồi!…”
Chiếc tàu bắt đầu lên đến nơi cao nhất rồi trượt nhanh xuống như không phanh…
– AAAAAAAAA……..!….!….!.!.!!!
Akina nhắm tịt mắt lại, la toáng lên trong khi Kiyoshi cười nham nhở…
Kết thúc chuyến đi, Akina bước ra. Khuôn mặt xanh xao, phờ phạc…
Còn Kiyoshi thì nhảy tưng tưng vui sướng…
– Lâu rồi anh mới được vui như thế đ… Em sao vậy, Akina?…
Akina trừng mắt lên nhìn Kiyoshi…
“Được lắm! Đừng trách tại sao em ác à nhá!”
Một ý nghĩ vụt qua đầu làm cô khẽ nở nụ cười nham hiểm ngay tức khắc và kéo tay Kiyoshi đi đến 1 nơi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Chúng ta vào đây đi! – Akina nhẹ nhàng nói, giọng lẫn một chút xíu nguy hiểm…
– A… Anh … anh không vào đâu! Anh không vào đâu! – Kiyoshi níu Akina lại, không cho cô kéo mình đi nữa và nằng nặc không chịu đi như một đứa trẻ.
Trước mặt hai người là “Lâu đài ma”, nơi không thể không có ở bất kì khu vui chơi giải trí nào và Kiyoshi rất sợ chỗ đó! Do anh vốn sợ… ma từ nhỏ! (Đã nhắc đến trong Ngoại truyện 2: Phỏng vấn)
Quan sát phản ứng của Kiyoshi, Akina cười hì hì và càng hứng khởi tợn. Cô nhất quyết lôi cho bằng được anh vào chỗ đó để trả thù. Ai bảo dám tự ý cho cô vào tàu lượn siêu tốc làm gì?…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
15 phút sau…
Hoàng tử Akina đã giải cứu thành công Công chúa Kiyoshi với tiếng hét thất thanh cao chót vót ra khỏi Lâu đài ma. Mặt Công chúa trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun…. A nhằm…
– Hihihihihihi… Lần sau chúng ta lại đi nữa nhé, Kiyoshi?… – Akina ôm bụng cười, nhưng lại chợt nhận ra mình đã nói từ… “Lần sau”…. Liệu có thể vui như thế này nữa không?… Lần sau…
– Akina đáng ghét!… Ách xì… Anh sẽ ôm mối thù này vào lòng… Biến thương đau thành thù hận… Biến thù hận thành yêu thương!
– Ơ… Cái vế sau đâu ra th… – Kiyoshi nhanh chóng vọt ra trước mặt Akina và đặt lên môi cô 1 nụ hôn ngắn trước khi cô kịp nói hết câu…
– Là do anh nghĩ ra ấy! – Kiyoshi cười. Nụ cười ranh mãnh, nhưng lại lẫn một chút màu sắc của nỗi buồn… – Chúng ta chơi tiếp thôi! Hôm nay em muốn gì anh sẽ mua, hay làm cho em! Em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi! Chúng ta sẽ quẩy cả ngày luôn!
– Ừm! – Akina gật mạnh đầu, hăng hái chạy ra trước. – Đố anh bắt được em nhá!
– Bắt được thì em phải chịu phạt đó! – Kiyoshi nhanh chóng đuổi theo.
Khu vui chơi giải trí hôm nay tràn ngập trong ánh nắng vàng và tiếng cười đùa vui vẻ…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Hahahaha… Em có thấy thằng nhóc khi nãy không? Nó nhìn tụi mình mà rớt cả cây kem!…
Đẩy cửa bằng lưng, Kiyoshi vừa cười lớn vừa bế thốc Akina vào căn hộ số 165…
– Vâng, nhưng mà anh làm thế này kì quá cơ… Đầu độc tâm trí trẻ thơ!… – Akina dụi đầu vào ngực áo sơ-mi phảng phất mùi hạnh nhân lẫn mồ hôi của Kiyoshi. Giọng nói của cô nghe mệt mỏi nhưng không nặng nề mà lại rất trong trẻo.
– Này nhé, khi nãy anh đã bắt được em rồi! Giờ chịu phạt há? – Kiyoshi cười nham hiểm, đóng cửa và khoá lại.
– Em có nói là bắt được em là anh được phạt đâu? – Akina cãi lại.
– Anh thích thì anh có quyền phạt chứ nhỉ? – Kiyoshi thả phịch cô xuống giường, nhẹ nhàng leo lên…
– Anh định làm gì thế hả? – Akina dè chừng… Cô có linh cảm chẳng lành…
Ngoài cửa sổ, mặt trăng đang rọi chiếu những tia sáng bạc lấp láng, huyền ảo trong màn đêm đen kịt. Ánh sáng hắt vào căn phòng nhỏ, đủ sáng để mắt thường có thể thấy được thân hình tuyệt mĩ của Akina lộ rõ dưới chiếc áo đẫm mồ hôi…
Kiyoshi cởi bỏ áo khoác, nằm xuống, chống hai tay xuống giường vừa để nâng người anh không đè hẳn lên người Akina, vừa để cho cô nàng không lăn đi mất…
Im lặng kéo dài… Ve kêu ngoài kia không thể át đi tiếng hai trái tim đang đập cùng 1 nhịp…
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của cô…
– Anh… muốn có được em đêm nay, Akina à…
Hết chương 43


~ CHƯƠNG 44: CHIA TAY (PHẦN 3) ~
Chap này xin tặng cho bạn Rururichan nhá!
Chap này có chứa nội dung nhạy cảm. Vui lòng cân nhắc trước khi xem… và không cấm!
—————————————
– Anh… muốn có được em đêm nay, Akina à…
Hơi thở của Kiyoshi phả vào Akina làm mặt cô nóng ran lên….
– Ya~ Anh… muốn chết hả, tên biến thái kia?…
Câu nói này, hình như nghe quen quen…
– Đã nói là không được gọi anh là Biến thái nữa cơ mà! – Kiyoshi cau mày.
– Biến thái! Biến thái! Biến thái! Em cứ gọi thì đã sao? – Akina chu mỏ lên thách thức. – Biến thái! Biến thái! Biến thái! Biến th…
Bị khiêu khích. Ham muốn bộc phát. Kiyoshi lập tức khoá môi Akina lại… bằng một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt…
Tay trái anh vẫn chống để nâng thân mình…
Tay phải bắt đầu vuốt nhẹ từ cánh tay xuống bàn tay Akina, cảm nhận làn da trắng mịn màng trên từng đầu ngón tay mình…
Rồi thì anh chuyển sang phần bụng, chậm rãi luồn tay vào dưới áo cô…
Bỗng…
Akina nắm lấy bàn tay Kiyoshi khiến anh khựng lại…
Môi anh rời môi cô…
Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô dưới ánh trăng và đôi mắt ngân ngấn nước…
Ham muốn trong lòng bỗng vụt tắt…
– Anh… xin lỗi… – Kiyoshi ngồi dậy, áy náy gãi đầu… Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì ham muốn nhất thời của mình…
– Em… phải là người xin lỗi mới đúng… – Akina cũng ngồi dậy, thu mình ở một góc giường, nói nhỏ nhẹ. – Xin lỗi, nhưng em… chưa sẵn sàng…
– Không sao, anh tôn trọng quyết định của em mà…
…Im lặng kéo dài phủ lên bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng…
Ngoài kia, ve sầu vẫn tiếp tục cất lên những khúc ca buồn não ruột…
– Anh… đi nấu đồ ăn nhé! Em muốn ăn gì nào? – Kiyoshi lên tiếng sau một khoảng thời gian, phá tan bầu không khí ngượng nghịu…
– Mì gói! – Akina trả lời ngay lập tức không cần suy nghĩ, nở nụ cười tinh nghịch.
– Không sợ mụn sao?
– Không sao, em bớt đẹp tí thì có ít người mê hơn, tốt cho anh đó chứ!
– Okie!~ – Kiyoshi nói rồi chạy biến vào nhà bếp.
Akina vẫn ngồi một chỗ, đưa mắt nhìn ánh trăng sáng huyền ảo ngoài cửa sổ…
Nụ cười vụt tắt…
“Chỉ còn đêm nay nữa thôi… sao?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mì gói nóng hổi được dọn ra vừa đúng lúc Akina bước ra phòng khách do bao tử kêu réo liên hồi. Mùi hương của tô mì lan toả khắp phòng làm kích thích cái dạ dày rỗng của cả hai người khiến bốn con mắt đều sáng rỡ.
– Ăn đi nhé! Không ăn nhanh thì nó sẽ biến mất ấy! – Kiyoshi cười ranh mãnh, nói. Anh giả bộ lấy đũa gấp một cọng mì từ tô Akina đưa lên miệng…
– A! Không được không được! – Akina phóng tới Kiyoshi, vội vàng vơ lấy cọng mì trên đầu đũa và bỏ tọt vào miệng… Nhưng theo đà, cô đâm sầm vào người Kiyoshi và 2 người ngã lăn ra sàn….
“Cốp”
– Oa… Đau! – Akina vừa ngồi dậy xoa xoa cái đầu gối khi nãy đập xuống sàn gỗ vừa mếu máo nói.
– Anh mới là người phải nói đau đây nè! – Kiyoshi nằm bẹp dí dưới sàn, đưa tay lên xoa đầu. Rõ ràng cái tiếng động khi nãy không chỉ có 1 mình đầu gối Akina gây ra mà còn có sự góp phần nhiệt tình của đầu Kiyoshi nữa. – Em ác thiệt đó!
– Ai bảo giành mì của em làm chi! À quên, mì gói!!!! – Mắt Akina lại sáng rực như hai vì tinh tú trên tú trên trời. Cô nhào người đến bàn ăn và nhanh chóng hít một hơi đầy hương mì vào lồng ngực. – Itadakimasu~
Kiyoshi bị bỏ mặc, cau mày, giận dỗi lồm cồm bò dậy:
– Nhớ đó nha! Mối thù này nhất định anh phải trả!
– Ừm… Anh ăn anh i ể ết ây ờ… (Anh ăn nhanh đi để hết bây giờ) – Akina vừa nhồi một muỗng mì đầy vào miệng vừa nói.
– Em ăn như heo á! Không mập mới lạ! – Kiyoshi cốc đầu Akina rồi ngồi vào bàn ăn.
– Ệ e! (Kệ em!)
– Thôi thôi, đừng có vừa ăn vừa nói nữa! Ăn đi!
Thế là hai người ăn với tốc độ chóng mặt…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Vậy là ngày mai anh sẽ đi hả?… – Akina tựa đầu vào vai Kiyoshi, hỏi. Lời nói nhẹ nhàng tựa cơn gió…
– Ừm… Em có điện thoại không? Anh sẽ nhắn tin cho em thường xuyên…
– Không. Em ghét những thứ điện tử đó lắm! Với lại tài sản của em không đủ để mua…
– Vậy anh sẽ mua cho em một cái…
– Không được đâu… Em đã nói là em ghét rồi mà…
– Vậy thì anh sẽ gửi thư về cho em… Em cứ sống ở… nơi này nhé!
– Vâng… – Akina thả lưng xuống giường.
– Làm gì mà thảm dữ vậy? À, khi nãy anh nói là có mối thù cần trả đấy! – Kiyoshi cười nham hiểm. – Trả này! Trả này!… – Anh đưa tay chọc lét Akina khiến cô cười sằng sặc.
– Ahahahahahahaha…
– Đừng buồn. – Kiyoshi buông tha cho Akina, hạ giọng nói. – Định mệnh đã cho chúng ta gặp và yêu nhau. Hẳn nó sẽ sắp đặt sẵn ngày gặp lại cho chúng ta mà… Em còn nhớ không? Nếu không có chuyện tình cờ được gặp nhau ở vũ hội, em chắc không biết đến anh. Nếu không có chuyện cùng cặp với nhau đầu năm học, chúng ta sẽ không thân thiết với nhau hơn nữa. Và nếu không có cơn bão tuyết vào cái ngày mùa đông giá lạnh ấy, em sẽ không ở lại nhà anh như thế này… Nếu không có em, anh không biết đời mình sẽ như thế nào nữa…
… Im lặng…
– Nhưng cũng thật trớ trêu. Nó lại bắt anh phải đi như thế này… – Kiyoshi vò đầu, cười đắng cay. – Em hãy sống tốt nhé! Hãy tiếp tục, đừng vì anh mà từ bỏ cuộc đời. Nếu em phải lòng ai đó, anh sẽ ủng hộ hết mình đấy! Anh muốn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em mỗi ngày… – Anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.
– Đồ ngốc! Anh đi rồi thì có còn thấy được em đâu chứ! – Akina dụi đầu vào ngực Kiyoshi. – Em cũng sẽ ủng hộ anh với hôn thê của anh đấy nhé!
– Ừm… Và nhớ… đừng khóc khi không có anh ở bên… Mạnh mẽ lên nhé! – Giọng Kiyoshi bắt đầu nghẹn ngào.
– Vậy… bây giờ em… khóc được chứ? – Akina nói, giọng rung rung.
– Cứ khóc thoải mái đi! Khóc bao nhiêu em muốn! Từ mai trở về sau, sẽ không được khóc nữa đâu!…
Sau lời nói trầm ấm của Kiyoshi là một tràn tiếng khóc nức nở… Anh chỉ biết đưa ánh mắt buồn ra ngoài cửa sổ và nhẹ nhàng giữ khư khư Akina trong lòng mình…
Anh muốn thời gian ngừng lại, để cho phút giây này là mãi mãi…
Một lát sau…
Cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng.
Nắng sớm, mang một sắc vàng rực rỡ của mùa hè, len lói qua chiếc màn cửa hoạ tiết hoa mimosa vàng, chiếu thẳng lên khuôn mặt trắng không tì vết của Akina khiến cô khẽ nhăn mặt lại và chậm rãi mở mắt ra.
Cảm giác có gì đó thiếu thiếu…
Cô ngồi bật dậy, đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng…
Kiyoshi đã đi mất!…
Nơi đây chỉ còn lại hơi ấm và mùi hương còn vương vấn lại của anh…
Anh đã đi rồi!…
Đi thật rồi!…
Akina vớ lấy chiếc gối thoang thoảng mùi hạnh nhân, tìm kiếm những kỉ niệm từ mùi hương đó trong vô vọng…
Cô cắn chặt môi, cố kìm lại tiếng nấc những giọt nước mặt chực trào ra từ đôi mắt đỏ hoe…
Đừng khóc khi không có anh ở bên…
Phải làm sao bây giờ?…
Mới vừa đi có một chút mà cô đã không thể nhớ lại được giọng nói ấy…
Cô muốn nghe lại…
Hình bóng ấy…
Cô muốn nhớ lại…
Muốn nhìn thấy nó…
Cô muốn người ấy mãi mãi bên mình…
Tại sao… định mệnh… hoá ra lại là một thứ thật nhẫn tâm…
Nó cho cô người để yêu thương, quan tâm, chăm sóc, rồi lại lấy đi của cô tất cả…
Tại sao chứ?…
– Kiyoshi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiyoshi nhìn đồng hồ. Lo lắng. Hồi hộp. Buồn bã. Sắp đến giờ bay rồi…
Nơi anh sắp đến là cực Bắc của Sakura, nơi trung tâm của tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước. Cực Bắc của đất nước Sakura cách Nam Sakura đến gần 400km, hơn cả khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Muốn đi cần phải mất đến 2 ngày trên máy bay cao cấp. Người thường khó có thể đi được…
Đến đó, tương lai sáng rạng có thể mở ra với anh…
Giàu có…
Sung túc…
Vợ đẹp…
Thế mà trước mặt anh hiện giờ chỉ có một bóng tối bao trùm…
“Không có Akina… Cuộc đời chẳng còn nghĩa lý gì nữa… Nhưng… mình phải sống… Bởi vì mình tin chắc mình sẽ gặp lại cô ấy…”
Trong đầu anh bỗng vụt qua hình ảnh vào cái ngày đầu tiên anh trông thấy Akina qua cửa lớp…
Đôi chân thoăn thoắt…
Khuôn mặt thiên thần…
Anh khẽ mỉm cười…
– Chuyến bay SA109 sắp khởi hành. Mời quý khách nhanh chân đến cổng số 2 để lên máy bay.
Tiếng loa vang lên khắp sân bay khiến Kiyoshi đứng dậy để chỉnh trang lại y phục và kéo vali đi…
Trước khi lên máy bay, anh còn ngoái đầu lại nhìn khu căn hộ Kaze lấp lánh dưới ánh nắng, nước mắt không kìm lại được cứ tiếp tục lăn dài trên má…
– Tạm biệt em, Akina…
Hết chương 44



CHƯƠNG 45: NHỚ… ~
Chap này tặng cho thodien0105 nhá!
—————————————-
Từ ngày Kiyoshi đi, Akina như trở thành người vô hồn. Đôi mắt lại phủ một lớp khói vô hình màu xám đục… Cô làm gì cũng thật chậm rãi và nụ cười của cô như bay đi mất…
Bấy giờ, cô lại trở thành một gánh nặng đối với đội Sói trắng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– YUUMI! Tránh đi! – Kiba và Maito đồng loạt hét lên.
Khu vực núi gần khu dân cư đang diễn ra trận đánh quyết liệt. Khói lửa cứ liên tục loé lên rồi ngay lập tức bị dập tắt bởi cơ chế tự động…
Một con boss đang lao tới Akina, cấp A+, cách cô chỉ chừng 5m. Nhưng cô không có vẻ gì là chuẩn bị né tránh tên đó. Cô chỉ đưa ánh mắt vô hồn nhìn ánh lửa loé lên những tia đỏ nóng, tâm trí đã thả ở nơi nào xa xôi…
Satoshi đang tiêu diệt Sâu bọ ở đằng xa phải từ bỏ vị trí của mình để bắn những tên Sâu bọ đang cùng con boss tấn công Akina…
“Vút”
Mika lao đến ôm lấy người Akina, rồi phóng đi lên ngọn đồi gần đó, né tránh sự tấn công của địch, nhanh như một cơn gió…
Akina mới sựt tỉnh ra…
– Ủa? Chị Mika? Em đang ở đâu thế này?
Mika khuỵu người xuống, lau mồ hôi và cau mày, quát lên đầy bực nhọc:
– Em dẫn cả đội ra đây mà em không biết đây là đâu hả? Chúng ta đang ở giữa trận chiến đó! – Rồi chị dịu giọng. – Làm ơn, em đừng có như thế nữa! Dễ chết như chơi ấy! Kaze sẽ không muốn em trở nên như thế này đâu…
– Chị Mika… – Đôi mắt Akina lại trở nên đen láy sâu thăm thẳm, lanh lợi, sắt bén như lưỡi dao. – Được rồi! Cứ để đó cho em!
Akina đứng thẳng dậy, rút thanh Kurochishi ra khỏi bao. Thanh kiếm ánh lên tia sáng bạc trong bóng đêm như có ma thuật. Rồi cô phóng nhanh xuống đồi, chạy như bay…
Tíc tắc…
Ánh bạc loé lên cùng dòng máu đỏ thẵm bắn ra…
Những tên Sâu bọ bắt đầu chạy tán loạn…
Akina tra kiếm vào bao, quỳ xuống nền đất cứng và nhìn lên bầu trời đầy sao, lại hồn thả trôi lơ lửng về nơi đâu…
– Kiyoshi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Akina, con đang làm phiền người khác nhiều đấy!… – Washi ngồi trên chiếc ghế của mình sau bàn làm việc, nói giọng êm ái nhưng vẫn ra vẻ nghiêm nghị.
– Dạ, con biết thưa sếp… – Akina đứng trước mặt ông, cúi gầm mặt xuống vẻ biết lỗi.
– Hay là thế này đi… Con cứ nghỉ ở nhà đi, chừng nào con cảm thấy khoẻ lại rồi thì làm việc tiếp. Như thế này hoài thì không những con gặp nguy hiểm mà tính mạng của mọi người xung quanh cũng vậy. Được chứ?
– Dạ vâng… Vậy thì con xin phép… – Akina gập người 90 độ rồi đi ra khỏi căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt và ngột ngạt. Đôi mắt cô, dù đen láy, nhưng vẫn ánh lên tia buồn bã tột cùng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiểm tra hộp thư ở sảnh của khu căn hộ Kaze, cô phát hiện ra một bức thư nhỏ nằm ngay ngắn. Cô chậm rãi lấy nó ra, xem tên người gửi. Mùi hương hạnh nhân thoang thoảng thoáng qua làm đôi tay đang cầm bức thư của cô run lên bần bật…
Người gửi: Kiyoshi Kaze, Toà nhà Kaze, Số 202 đường Kami, cực Bắc Sakura.
Vậy là anh đã giữ lời hứa. Sau 3 tháng biệt tăm biệt tích anh đã gửi thư về…
Cô chạy vội lên căn hộ 165, đóng sầm cửa lại và bắt đầu gấp gáp mở cái phong thư trắng ra…
“Cực Bắc Sakura, ngày 30 tháng 8,
Akina yêu dấu,
Anh xin lỗi vì mấy tháng nay không gọi điện về nhà hay gửi thư cho em.
Từ khi anh xuống máy bay, mọi việc cứ đổ vào đầu anh làm anh không kịp đỡ nổi.
Anh phải làm việc cho đến tận khuya và chẳng lôi đâu ra thời gian để viết thư cho em…
Em hiện giờ thế nào rồi? Có khoẻ không? Có thường cười tươi như anh đã dặn không? Anh lo lắm đấy! 6 ngày nữa là ngày khai trường rồi nhỉ? Không biết năm nay em sẽ bắt cặp với anh chàng nào hay đứa nhóc loi choi nào đây… Nhớ kể cho anh biết nhé!
Anh đã được thu xếp để lên chức Tổng giám đốc chi nhánh công ty Kaze ở Cực Bắc Sakura. 2 tháng nữa anh sẽ chính thức lên chức. Còn bây giờ anh đang làm ở chức Phó tổng giám đốc. Công nhận là ba anh hành anh như gì vậy đó!…
Ông nói là 1 năm nữa, vào đúng ngày khai trường năm sau, đám cưới của anh sẽ được tổ chức… Từ đây đến lúc ấy còn dài. Anh… không muốn nó được tổ chức tí nào cả!
Anh xin lỗi, Akina…
Em nhớ, đừng có khóc nhé! Nhớ em nhiều lắm!
Anh đợi thư của em,
Yêu em, Akina.
Kiyoshi Kaze”
Chữ “khóc” trong bức thư bị nhoè hẳn đi…
“Vậy mà nói người ta không được khóc ư?…” Akina mỉm cười, mắt lấp lánh những giọt nước trong veo… “Em cũng nhớ anh nữa…”
Tối đó, Akina dành thời gian ra viết 1 bức thư gửi đến Kiyoshi, cố ngăn cho chữ viết không bị rung rung hay nước mắt trào ra…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm nay, Akina đã lên lớp 12A. Đây là năm cuối cấp. Trường Sojika năm này lại có số học sinh lẻ. Do vụ rùm ben năm trước mà Akina bị loại ra khỏi buổi lễ Bắt cặp cho tiện. Vậy cũng tốt! Cô đã viết điều này trong thư gửi đến Kiyoshi.
Ngày khai trường, Akina chỉ đi dự lễ phần đầu nhưng cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán của các nam sinh cùng khối hay lớp dưới. Đến buổi lễ Bắt cặp, cô thong thả đi ra khỏi Hội trường khiến mọi người vừa bàng hoàng vừa tiếc nuối…
Cô chậm rãi bước đi trên con đường lát đá, đẩy nhẹ cánh cửa của sân tập nhảy Kaze và đi vào trong. Đây là nơi cô và Kiyoshi học tập cùng nhau, khiêu vũ cùng nhau… Mồ hôi và máu đã đổ xuống nơi này… Chứa đựng những kỉ niệm không thể nhạt phai…
Phòng tập nhảy, như muốn xé nát tim cô, lạnh tanh, không còn vương vấn một chút hơi người nào. Cô ngồi phịch xuống bục gỗ, tay ôm lấy mặt…
Cô nhớ…
Nhớ như điên như dại…
Hình bóng ấy…
Hơi ấm ấy…
Mùi hương ấy…
Nụ cười ấy…
Giọng nói ấy…
Tất cả hiện lên trong tâm trí cô đều không rõ ràng…
Thật là mờ ảo…
Như thể người ấy, không tồn tại…
Cô muốn gặp lại…
Dù chỉ lướt qua nhau như người dưng…
Akina đưa tay đặt lên nơi ngực trái của mình…
“Trái tim mình… đau quá!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa Đông đến, Akina nhận được bức thư thứ 3 từ Kiyoshi:
“Akina à, ba anh đã phát hiện ra việc chúng ta liên lạc với nhau qua thư từ. Ông không muốn chúng ta còn có quan hệ gì với nhau nữa nên ông đã nhốt anh trong phòng. Đây là bức thư cuối cùng anh có thể gửi đến được cho em qua tay một người đưa báo. Anh xin lỗi, Akina… Mong em hãy sống tốt! Yêu em nhiều…”
Bức thư ngắn gọn, nhưng lại chứa nội dung khiến Akina cảm thấy như sét đánh ngang tai…
Cô thẫn thờ men dọc con đường bê tông xám xịt. Tuyết rơi xuống trắng xoá cả tóc, nhưng cô không quan tâm… Thiếu Kiyoshi, cô thiết sống làm cái gì cơ chứ?…
Công viên Toru vắng tanh, không một bóng người, gió tung hoành khắp nơi, tuyết rơi trắng xoá…
Lạnh…
Cô nhắm mắt lại, cố nhớ lại hơi ấm Kiyoshi đã đem lại cho cô vào cái ngày Ryouji ruồng bỏ cô mà đi ấy…
Nhưng không thể…
Những gì cô cảm nhận được chỉ là cơn lạnh buốt làm tê tái da thịt và tâm hồn của cô…
Mím chặt môi…
Không được khóc…
Vì lúc này chẳng còn người ấy ở bên…
Cô phải mạnh mẽ hơn nữa…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rảnh rỗi… Akina thường đi thơ thẩn khắp các phố phường, sân trường, hay chỉ ngồi giả vờ ngủ, nhìn vu vơ lên bầu trời trong xanh, tìm kiếm lại những kí ức đẹp…
Cô đến quán cà phê kem – nơi cô và Kiyoshi chạm môi nhau lần đầu tiên, Shika cafe – nơi cô cùng Kiyoshi và mọi người ăn Giáng sinh cùng nhau, khu vui chơi giải trí Oni – nơi cô và Kiyoshi vui vẻ với nhau vào ngày cuối cùng…
Những giây phút ấm áp hiện về khiến cô lặng lẽ mỉm cười…
“Hy vọng anh cũng đang mỉm cười nơi đó…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối, cô trở về nhà, đắm chìm trong cảm giác cô đơn lạc lõng…
Thỉnh thoảng, Nariko hay các anh chị lại đến nhà cô chơi, trò chuyện với cô cho đỡ buồn… Những lần ấy, căn hộ như được sống lại thêm lần nữa…
Nhưng… khi họ đi, Akina lại cảm thấy như có một khoảng trống trong tim không thể lấp đầy…
Cô cố gắng che đậy sự tĩnh lặng, lạnh lẽo của căn hộ bằng cách bật tivi lên và nằm xem, rồi chìm vào giấc ngủ…
Đã bao lần, cô gọi tên anh trong giấc mộng… Đã bao lần, cô thức giấc và cảm giác hụt hẫn khi không có anh bên cạnh… Đã bao lần, cô tự hỏi mình sẽ còn sống được bao lâu nữa với cái tình trạng này… Đã bao lần…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô cứ tiếp tục trôi dạt trong cuộc đời…
Không mục đích sống…
Không niềm vui…
Chìm đắm trong kí ức của quá khứ
Cho đến 1 ngày…
– Akina, ta có chuyện cần báo với con…
Hết chương 45


~ CHƯƠNG 46: HỨA HÔN… SAO?… ~
Chap này tặng cho Rururichan nhá! Tks vì nỗ lực canh giựt tem hằng ngày ~^^~
——————-
Sinh nhật. Akina ngồi một mình trong căn phòng lạnh tanh, ngắm hoa anh đào nở qua cửa sổ…
“Ding dong”
Tiếng chuông cửa kêu vang…
Akina chậm rãi đi ra mở cửa…

“Cạch”
– BẤT NGỜ CHƯA? – Phía sau cánh cửa, Nariko, Kiba, Maito, Satoshi và Mika đang đứng “dàn trận” sẵn đợi Akina với bong bóng, hoa và bánh kem trên tay. Mặt người nào cũng tươi rói, cứ y như là cái ngày này năm ngoái vậy…
Nhưng… thiếu 1 người…
Akina cười nhẹ thay cho lời cảm ơn, rồi mời mọi người vào nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn no nê, Nariko xin phép cáo từ trước vì phải về nhà đúng giờ cha mẹ đặt ra. Thật là một người con ngoan làm sao!
Còn lại đúng 5 người, cười nói vui vẻ… Có những chủ đề bắt đầu lấn sang chuyện Sâu bọ, vì không cần phải che giấu nữa…
Trước khi về, Mika quay sang nói nhỏ với Akina:
– Akina à, sếp có chuyện muốn nói với em đấy!
Akina khẽ gật đầu:
– Cảm ơn chị đã nói với em. Mai em sẽ đến gặp sếp!
Rồi cô tiễn mọi người ra về…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Lại có cảm giác cô đơn rồi…”
Cô quay lại bên khung cửa sổ, lặng lẽ cười buồn…
Chợt…
Cô có cảm giác rằng có người đang ôm lấy mình…
Hơi ấm truyền khắp cơ thể cô…
Mùi hương hạnh nhân thoáng qua…
Cô khẽ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận nó…
Cô định đưa tay lên, giữ chặt lấy hơi ấm đó…
Nhưng…
Tay cô lại bị bơ vơ giữa khoảng không tĩnh mịch…
Chỉ là ảo giác…
Tất cả chỉ là ảo giác…
Cô nhếch mép cười, tự khinh bỉ chính mình…
Đã hơn nửa năm trôi qua mà lại không thể quên được cảm giác đó…
Đúng là một con ngốc mà!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Chào sếp ạ… – Akina đẩy nhẹ cửa bước vào bên trong căn phòng ngột ngạt, u ám với 4 bức tường xám xịt. Có cảm giác nơi đây là nhà tù nếu không có ô cửa sổ nhỏ được gắn lớp kính chống đạn dày cui, chỉ để một chút ánh sáng le lói hắt vào căn phòng…
– Akina, ta có chuyện cần báo với con… – Washi xoay ghế lại, ngồi đối diện với Akina. Bộ y phục thường ngày của ông… toàn bộ là màu đen, đen từ đầu đến chân… Bởi vì ông là người yêu màu đen, màu sắc của bóng tối… Chúng khiến một cảm giác sảng khoái dậy lên trong lòng ông, vừa giúp ông đạt đến cực đỉnh của sự minh mẫn, vừa làm khuây khoả tâm hồn. Chúng gợi cho ông đến những ngày ông còn đang ở mặt trận, chiến đấu với lưỡi gươm vun vút trên tay…
– Chuyện gì thế… thưa sếp?…
– Hãy hứa với ta là con sẽ không khóc hay xỉu khi nghe lời ta nói! – Ông nói như ra lệnh, mặc dù giọng lại vô cùng êm ái.
– Vâng… Con đã mạnh mẽ lên rồi mà! Đã hơn nửa năm trôi qua từ cái ngày ấy rồi còn gì! – Akina cười nhẹ.
– Vậy thì tốt! Con hãy lại gần đây! – Washi vừa nói vừa mở ngăn bàn, chậm rãi lấy một phong bì thư đã vàng úa, cũ mèm ra, đặt vào tay Akina…
– Đây là…?… – Akina hết nhìn bức thư rồi ngước lên nhìn Washi…
– Thư từ tay người đã nhận nuôi con cách đây gần 18 năm. Con hãy đọc kĩ nó! Quyết định có làm theo hay không là tuỳ con. – Ông thoát một chút lo ngại…
Tay Akina bỗng dưng rung rung. Cô phải dùng cả hai tay cầm chắc lấy bức thư để tránh việc đánh rơi nó…
Từ ba… ư?…
Cô cúi gập người xuống chào Washi rồi đi băng băng qua dãy hành lang tối, mặt thất thần, bàng hoàng, hàng loạt câu hỏi như nhảy nhót trong đầu cô…
“Ba… đã viết thư cho… mình sao?…
Tại sao chứ..?…
Ông còn điều gì muốn nói với mình?…
Tại sao sếp lại giấu đến tận giờ?…”
Về đến nhà, cô vội vã đóng cửa lại, rồi đưa bức thư lên xem…
Cô nhìn lướt qua phía bên ngoài…
Tên người gửi là Tsubasa Toru…
Đúng là ba rồi!…
Bên dưới còn có dòng chữ đã phai nhoà theo năm tháng: “Nếu tôi chết, hãy mở cái phong thư này ra.”
Cô cẩn thận lấy tay mở phong thư không được dán kín…
“Thân gửi Washi Yong, ông bạn thân của tôi,
Nếu ông đang đọc những dòng này, có lẽ tôi đã không còn trên cõi trần gian này nữa rồi!
Nhưng trước khi đi, tôi muốn xin ông một ân huệ. Hãy nhận nuôi con gái nuôi của tôi. Tên nó là Akina Yuumi. Sau khi tôi mất được vài ngày, chắc chắn nó sẽ đến tìm ông, với một trái tim hận thù. Mong ông hãy tiếp tục dạy bảo và bảo vệ nó thay tôi.
Và đến sinh nhật thứ 18 của nó, hãy đưa bức thư này cho nó.
Nếu ông có thể, tôi xin cảm ơn nhiều lắm! Thế có chết, tôi cũng không phải hối tiếc.
Sau đây là những dòng ba muốn nói với con, Akina:
Akina yêu dấu của ba,
Ba không thể hình dung được con khi trưởng thành sẽ như thế nào…
Chắc hẳn là con sẽ đẹp tuyệt trần và thông minh nhỉ? Con gái của ba mà…
Hẳn con phải giận ba lắm khi ba nói dối con là con ruột của ba, hãy tha lỗi cho ba nhé!
Vài ngày nữa thôi, bọn Akuma sẽ hợp tác với bọn Sâu bọ để bắt con đi. Và ba sẽ không để chuyện đó xảy ra…
Bởi vì theo lời sấm truyền, chỉ có con mới ngăn được các thế giới khác tấn công chúng ta.
Với mong muốn con được sống một cuộc sống đầy đủ, ấm no, ba đã hứa hôn con với gia đình bạn thân của ba. Ông ta rất giàu và ông ta cũng có một người con trai gần bằng tuổi con. Ba biết thời nay rất ít chuyện như thế này, nhưng mà tương lai của con mà chưa yên ổn thì ba không thể nào nhắm mắt ra đi thanh thản được.
Trong phong thư có chiếc nhẫn làm chứng cho cuộc hôn nhân giữa hai con. Hãy đeo nó vào, Akina à!
Ba đã báo trước cho gia đình bên đó. Cậu con trai của họ ắt hẳn cũng biết tự bảo vệ mọi người xung quanh hay ít nhất là tự mình biết nên làm gì. Vì vậy, con chẳng cần lo lắng về việc hôn phu của con có thể bị thương.
Mong con hãy lượng thứ cho ba về chuyện sắp đặt này. Ông bạn thân của ba sẽ tự biết lo liệu cho đám cưới của con khi con đã đủ tuổi. Con hãy suy nghĩ thật kĩ. Ba mong con đừng làm trái ý ba, ba sẽ không yên lòng đâu!
Còn nữa, hãy chuẩn bị cho trận quyết đấu cuối cùng. Đến một ngày nào đó, con sẽ biết được dòng máu con đang mang trong người là của ai. Bọn chúng vẫn đang săn lùng con từ ngày này qua ngày khác. Hãy mạnh mẽ lên, con gái yêu của ba!
Hy vọng con sẽ hạnh phúc!
Yêu con,
Tsubasa Toru.”
Bức thư trên tay Akina rơi xuống đất…
Cô khuỵu xuống ngay cửa ra vào, dường như đôi chân không thể đỡ nổi cô lúc này nữa…
Mắt cô thẫn thờ, nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định…
Môi mấp máy, nói không thành lời…
– Hứa hôn… sao?…
Cô vô cảm nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn nằm gọn trong phong thư…
Chiếc nhẫn bạc với những đường nét uốn lượn, tựa như cơn gió, quấn quýt quanh mặt viên đá Aquamarine nhỏ, lấp lánh…
Đá Aquamarine rất quý, được liệt vào hạng quý giá chung với kim cương, Ruby và Sapphire. Chỉ vài nước trên thế giới có khả năng khai thác loại đá quý này. Vậy cũng đủ biết nhà “hôn phu” của cô giàu đến cỡ nào… Loại đá này tượng trưng cho biển, vì nó mang trên mình màu xanh biếc, hệt như mặt biển bao la…
Một sự phối hợp hoàn hảo… Quả là rất đẹp…
Cô đeo thử vào tay mình… Vừa khít… Công nhận cô khâm phục tài năng của những nghệ nhân đã làm cái này gần 18 năm trước…
Ngắm nghía một hồi…
Chợt…
Cô vô vọng gục đầu xuống nền đất cứng…
Không biết vì quá đau khổ hay vì đã quen dần với những việc này mà cô không khóc, không thể khóc lúc này…
Cô chỉ cười, đầu tiên là cười mỉm, rồi cố gắng cười thật tươi, nhưng càng lúc mặt cô càng trông giả tạo đến khó coi…
Anh muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em mỗi ngày…
Chỉ thoáng qua vài giây, nụ cười liền vụt tắt…
“Xin lỗi… Em không thể cười được nữa…”
Những giọt nước mắt trong veo bắt đầu chảy xuống gò má Akina…
“Cứ tưởng rằng mình được yêu anh ấy mãi mãi… Cho dù chết mình cũng cam lòng… Thế mà…” Akina cay đắng nghĩ. “Mình không thể làm trái lời ông được… Mình đã mang ơn ông rất nhiều cơ mà…”
Akina nhắm mắt lại… Nước mắt chảy ngày càng nhiều hơn… Cô cắn chặt môi cho đến khi rơm rớm máu…
“Tíc tắc tíc tắc…”
Đồng hồ cứ nhịp nhàng kêu trong gian phòng im ắng…
Akina khẽ thở dài, lau đi nước mắt…
“Mình đã… quyết định rồi…”

– Xin lỗi anh, Kiyoshi…
Hết chương 46
» Next trang 6
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

Snack's 1967