The Soda Pop
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 11
KHI anh mang cô vào xe , muốn đặt cô sang ghế phụ , để cô dễ ngủ mà anh cũng dễ lái xe .
Vậy mà cô nhất quyết không nghe ,
hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh , không chịu rời .
Khiến anh bất giác phì cười , cô như đứa trẻ khi đi ngủ vẫn phải bám chặt lấy người thân , như sợ sẽ bỏ mình vậy .

Thế là anh đành để cô ngồi trong lòng mình , vì hơi bất tiện lên anh chỉ giám lái xe chậm để đảm an toàn cho cả hai .

Nhìn gương mặt đang ngủ bình yên trong lòng mình ,
anh đột nhiên cúi xuống hôn lên bờ môi đang mím chặt kia . Coi như trả thù nao anh cho ôm anh suốt đường về .

Về đến nhà . Anh bế cô vào nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người .
Vì đây là lần đầu tiên anh quan tâm 1 ai đó đến thế

_ Ông chủ cô ấy sao thế

- Chỉ là buồn ngủ thôi , cô mang cho tôi chậu nước ấm

_”ông chủ chiều cô ta qúa , chưa gì mà cô ta đã ôm ông chủ chặt cứng thế kia rồi”

~ Này các cậu , 1 tháng trước cô ta còn là trộm , sao bây giờ đã thành thế này rồi

+ Nguy hiểm thật ,các cô phải cẩn thận đấy nhé

_ Nhưng dù sao , cũng nhờ cô ta mà ông chủ bớt lạnh lùng băng giá rồi

- Thôi các cô đi làm việc của mình đi , đứng đó mà buôn chuyện à

Hoàng Kỳ đặt Ngọc trúc xuống giường mà nhất quyết cô không nghe , làm thế nào cô cũng không chịu bỏ tay ra khỏi cổ anh .
Khiến anh phải nhẹ giọng khẳng định

_ Ngoan , bỏ tay ra nào , nằm xuống giường ngủ nào.
Tôi hứa tôi sẽ không bỏ đi đây
tôi sẽ luôn ở bên cô đến khi cô ngủ dậy được không , ngoan nhé .

Bất ngờ được nghe những lời đó của anh , khiến cô hầu gái mang nước vào bất giác mỉm cười .
Cô chưa bao giờ thấy anh quan tâm , dịu dàng với ai như thế .
Cô ước rằng người đang nằm trên giường đó là cô , nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra , nên ước mơ vẫn là ước mơ .

Nhìn thấy cô hầu gái mang nước vào .
Anh bảo cô ta để đấy và đi ra luôn

nhìn thấy khuôn mặt đang ửng hồng của cô . Anh biết cô đã nghe thấy gì và muốn gì .
Điều đó khiến anh rất không hài lòng .

Nhìn lại cô gái bướng bỉnh trong lòng mình , anh đàng phải dỗ dành thêm một chút vậy .

_ Em bỏ tay ra đi , để anh còn rửa mặt cho em nữa chứ .
Nhìn mặt em khóc tèm lem nước mắt bẩn hết rồi này , trông xấu xí lắm .

Thấy cô vẫn không có động tĩng gì anh đành phải hạ chiêu cuối cùng

- Ngoan nào , thế bỏ tay ra để anh rửa mặt cho em , rửa xong lại cho em ôm anh tiếp được không?

Anh nói vậy cô mới thả lỏng tay ra .
Anh bỏ tay cô ra để rửa mặt cho cô.
Nhưng tay cô lại vội vàng bám chặt vào áo anh , khiến chúng nhăn nhúm hẳn lên.
Nhìn hành động đó của cô ,anh bất giác bật cười và nói,

_ Anh không chạy mất đâu mà sợ , cô ngốc ạ .

Anh vừa lau cho cô xong , cô vội vàng ôm chặt lấy cổ anh , khiến anh mất đà ngã đè lên cô .

Thật sự nằm đè lên cô thế này cảm giác rất khác .
Nhìn khuôn mặt trắng hồng , đôi môi đỏ mọng như mời gọi ,
khiến tim anh đập nhanh hơn , hô hấp anh như dồn dập khi anh nhìn thấy bờ ngực căng tròn đang lấp ló sau aó .
Thật sự lúc này đây anh rất muốn cô , nhưng anh không thể làm thế được .
Cô đã buồn lắm rồi , anh không muốn làm tổn thương cô thêm nữa.

Nghĩ đến vậy anh thở dài nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô .

Nhưng hôn thì chắc là được .
Anh từ từ cúi xuống hôn lên môi cô , thật ra đầu tiên anh chỉ định hôn phớt lên môi cô thôi .
Nhưng khi đã chạm lên đôi môi ngọt ngào , thơm ngon thì khó mà cưỡng lại được .

Thế là anh đưa lưỡi vào miệng cô , đùa giỡn với lưỡi cô , nghịch ngợm khám phá khoang miệng cô .
Cho đến khi cô rên lên vì khó thở có mới luyến tiếc bỏ ra .
Rồi anh không bỏ xót cơ hội hôn khắp mặt anh , từ đôi mắt đang nhắm nghiền vì mệt mỏi , đến cánh mũi đang phập kia , ở trán anh tặng cho vài dấu hôn , nhìn khắp đôi má hồng hào anh không kiềm chế được vừa hôn vừa cắn mút .

Cảm thấy hôn như vậy đã đủ , anh vội kiếm chế lại , anh không giám đi qúa xa vì sợ sẽ làm tổn thương cô .

Anh nằm xuống , rồi ôm cô ngủ .
Anh biết hôm nay anh sẽ ngủ rất ngon vì có cô bên cạnh .
Được ôm cô người cô vừa mềm vừa thơm , anh cảm thấy rất hạnh phút .
Rồi anh lại 1 lần nữa hôn lên môi cô thay cho lời chúc ngủ ngon của cô dành cho anh

bảo bối ngủ ngon em nhé .
Anh sẽ luôn bên em mãi mãi Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 12
SÁNG HÔM Sau khi ánh nắng ban mai chiếu rọi lên căn phòng .
Cô chớp hàng mi cong nhẹ tỉnh dậy .
Bình thường cô dậy muộn lắm , nhưng chắc do ảnh hưởng hôm qua ngủ sớm qúa , lên hôm nay cô dậy hơi sớm

Tỉnh dậy , đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh , tinh xảo , nam tính lạnh lùng của anh .

Nhìn ngắm khuôn mặt hút hồn của anh .
Bất giác tim cô đập dữ dội
mặt cô đỏ hồng lên khi cô phát hiện anh đang ôm mình ngủ .

Trời ơi! Cô đang nằm trong lòng anh , xấu hổ qúa đi

không biết hôm qua ôm anh , sau đó mắt díp lại .
rồi sảy ra chuyện gì nữa cô cũng không biết .
Bây giờ tỉnh dậy lại thấy nằm trong lòng anh

chẳng lẽ hôm qua cô đã cư xử không phải với anh , bắt anh ngủ với .
Vì tính cô lúc bình thường khi buồn, hay ôm một ai đó ngủ .

CÀNG nghĩ mặt cô càng đỏ ửng hơn , cô xấu hổ đến nỗi rúc mặt luôn vào lòng anh ngại ngùng

mà cô không hề hay biết rằng ,
anh đã thức giấc và đang nhìn ngắm hành động đáng yêu của cô .

Thấy cô càng ngày càng rúc vào lòng mình .
Anh có cảm giác không ổn lắm , cứ để cô tùy ý như vậy . Anh sẽ không kiềm chế được bản thân nhất.

Thế là anh bèn đánh động cô trước

_ Em tỉnh rồi à

_ Anh! Chào buổi sáng* ngượng ngùng , ngượng ngùng*

_ Em ngủ ngon chứ

- Vâng

_ Thế em đã đỡ buồn hơn chưa?

- Cám ơn anh , em thấy thoải mái hơn nhiều rồi

_ Thật ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì thế?

- Hu huhu anh à! Bọn họ không phải là chị em tốt của em
bọn họ là người xấu
bọn họ đã cố tình hại em
bọn họ còn muốn em chết nữa cơ hu hu hu

_ Thôi nín đi , ngoan đừng khóc nữa?
Em nói rõ xem bọn họ làm gì em nào
“yên tâm đi anh sẽ trả thù cho em”

_ Bọn họ giám sui dại em vào nhà anh ăn trộm để anh đánh chết em.
Họ còn nói nếu em chết họ sẽ thuê pháp sư giết em nữa cơ

_ Thế anh có đánh em không?

_ Không đánh

_ Thật ra nếu là người khác thì có thể kết cục của họ sẽ như vậy đấy .
Vì đã có rất nhiều tên trộm vào được , nhưng không ra được rồi đấy .
Chỉ có em là trường hợp phá nệ

- Nhưng em cũng bị anh nhốt vào còn gì

_ Nhốt ! Thế anh đã làm gì em chưa

_ Chưa . Hihi cảm ơn anh đã không giết em mà còn quan tâm , chăm sóc em

_ Vậy em muốn sống với anh , hay sống với họ

- Đương nhiên là với anh rồi , anh tốt hơn họ rất nhiều

_ Vậy thì , kể ra họ mách em đến đây cũng là tốt

_ Vì em đã gặp được anh

anh cố gắng nói chuyện , để quên đi vấn đề kia .
Sao cô lại càng nằm sát vào anh , đã thế lại còn ôm anh chặt nữa chứ . Cô muốn chết cô .
Cho dù rất muốn cô , nhưng anh biết bây giờ là chưa phải lúc .

Lên anh vội vùng dậy , khiến cô đang ôm anh cũng cảm thấy hụt hẫng

_ Anh phải đến công ty đây , em vẫn còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi .
Không cần đi làm đâu

_ Vâng , em biết rồi
” ở đây cũng tốt , mình cũng chẳng cần trốn nữa
vậy thì đi làm làm gì?
Ở nhà chơi cho sướng
khi nào buồn thì lại theo anh ấy lên công ty chơi cũng được”

Anh nhìn cô mỉm cười rồi bước ra ngoài .
Còn cô cô quyết định ngủ tiếp . Vì có thức cũng chẳng biết làm gì .

Anh vào phòng làm việc gọi 1 cuộc điện thoại

_ Alô! Chủ tịch

_ Ừ . Tôi giao việc mới cho cậu đây

_ Việc gì đấy ạ?

_ Đi điều tra nhóm trộm ở khu Y Thành phố X cho tôi

_ Vâng

_ Sau đó tìm cách , nhét chúng hết vào tù cho tôi
Án nhẹ nhất là tù chung thân

_ Chủ tịch chúng đắc tội với người à

_BẢo cậu làm thì cậu cứ làm đi , không cần hỏi nhiều

_ Vâng”lần này thì các người tiêu rồi .
Động vào ai không động , lại giám động vào chủ tịch.
Bây giờ thì trở thành tầm ngắm rồi
đừng trách ta độc ác nhé”

kẻ nào làm cô buồn kẻ đó đắc tội với anh .

Anh còn không giám làm cho cô khóc

vậy mà bọn chúng giám làm cô đau lòng khóc lớn ngoài đường

Cho dù bọn chúng cũng gián tiếp đưa cô đến với anh nhưng anh vẫn không thể tha thứ được .

Giám làm người con gái trong sáng , đáng yêu ấy phải rơi lệ thì phải chết. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 13
Ở bên anh cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc .
Như thế mới giống một gia đình .
Mọi người trong nhà cũng rất yêu qúy cô .

Hôm nay là sinh nhật cô , mọi năm đều có mọi người ở bên .
Nhưng năm nay bọn họ không còn là người thân của cô nữa .
Cô chỉ có mình anh thôi .
Lên cô rất hồi hộp trong lần sinh nhật đầu tiên bên anh này .

_ Anh à , hôm nay em không đến công ty được không

_ Em sao thế? Mệt à

_ Hôm nay em có việc lên không thích đến đấy

_ Thế cũng được tùy em

- Hôm nay anh nhớ về sớm nhé

_ Được .

TẠM BIỆT anh xong cô liền bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn vào buổi tối .

Vì là muốn đón sinh nhật riêng với anh .
Lên cô đã tự mình vào bếp mà không nhờ ai cả .
Mọi người dường như cũng hiểu ý lên chỉ mỉm cười với cô . Vì họ biết tối nay họ không có phần đâu .

Cô đi chợ , làm bánh , nấu ăn .
Khiến thời gian trôi rất nhanh
đồng hồ đã điểm 7h tối .
Cô sắp xếp mọi thứ ra bàn , ngồi chờ anh .
Bình thường cứ 7h là anh về mà .

Trong khi ngồi chờ anh cô nghĩ ra rất nhiều tình huống 2 người hạnh phúc bên nhau thế nào .

Nhưng cô cứ ngồi chờ mãi 8h đến 9h rồi 10h nhưng vẫn chưa thấy anh về .

Tự nhiên cô thấy trong lòng vô cùng lo lắng ,
lỡ như anh gặp phải chuyện gì thì sao .

Nghĩ vậy cô vội vàng gọi cho anh nhưng anh không bắt máy .
Càng làm cho cô sợ hãi nhiều hơn .
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy .
Chẳng lẽ cô đã có tình cảm với anh rồi sao ?

Nhưng không gọi được cho anh thì biết làm sao bây giờ?

Sau một hối đắn đo suy nghĩ cô mới nhớ ra lên gọi cho thư ký của anh hỏi thử

và cô được biết tối nay anh đi ăn với một khách hàng nữ lần đầu tiên liên kết với công ty .

Nghe xong cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng .
Hóa ra anh không bị làm sao cả , mà chỉ là bận đi ăn tối với khách hàng .
mà quên mất cuộc hẹn với cô .

Nhìn tất cả đồ ăn trên bàn
lòng cô đau vô cùng.
Ngọc Trúc mày thật ngốc , làm sao anh ấy để ý mày được chứ .
Đồ ngốc , tỉnh lại đi .

Mình mệt lắm rồi , mình muốn đi ngủ qúa , qua 12h rồi .
Hết sinh nhật rồi còn thức làm gì .
Nghĩ đến đó cô đi về phòng rồi lên giường y như kẻ vô hồn ,
nhưng sao nước mắt lại lăn dài trên má thế kia .

Hơn 12h anh mới về đến nhà .
Thật ra lúc đầu anh cũng do dự lắm
vì trong đầu anh luôn nghĩ phải ăn cùng với ai đó
nhưng anh lại nghĩ mãi không ra .
Lên mới đồng ý đi ăn với cô ta .

Sau khi ăn tối xong , anh định ra về .
Thì lại gặp bạn cũ . Thế là cùng nhau đi uống rượu ,
đến bây giờ mới về đây.

Hôm nay anh về nhà , mà sao trong nhà im ắnh đến bất bình thường .

Anh Đang định lên phòng , thì vô tình nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ ăn .

Lúc này anh mới nhớ ra , hình như anh có hẹn sẽ cùng ăn cơm tối với cô .
Vậy mà sao anh có thể quên được vậy chứ .
Anh sững người khi nhìn thấy bánh sinh nhật .
Hôm nay không phải ngày của anh , chẳng lẽ là sinh nhật của cô .

Trời ơi! Sao anh có thể vô tâm vậy chứ .
Chắc cô giận anh lắm đây .

Anh lên phòng của cô để xin lỗi cô .

Nhưng vừa vào phòng ngủ của cô anh liền nghe thấy tiếng khóc thút thít run rẩy trong chăn .

Anh vô cùng đau lòng , bước nhẹ nhàng đến bên giường cô _ Ngọc Trúc à , anh về rồi đây . Anh xin lỗi mà

vẫn là tiếng khóc thút thít

_ Mình ra đón sinh nhật nào

tiếng khóc to hơn

Không còn cách nào khác anh bèn tốc chăn ra
nằm gần cô , rồi hôn lên đôi mắt nhắm nghiền đang rơi lệ , cái miệng đang khóc nấc lên kia

_ Anh xin lỗi

- Anh tránh ra , em ghét anh lắm
(giám bỏ sinh nhật em để đi ăn tối với người khác)

_ Thôi mà . Tại em cơ . Sao em không nói với anh hôm nay là sinh nhật em

_ thì người ta Muốn tạo bất ngờ mà

_ Vậy em muốn anh tặng gì cho em đây

_ Anh tặng gì em cũng thích hết

_ Chính miệng em nói đấy nhé . Em nhắm mắt lại đi

khi cô vừa nhắm mắt lại , anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn cô thật sau
rồi anh thì thầm bên tai cô đầy mị hoặc : anh tặng anh cho em , em không được từ chối .

Nói xong anh vòng tay ôm cô chặt hơn , đồng thời anh cũng bắt đầu đưa lưỡi vào miệng cô khuấy đảo .
Khiến cô chẳng biết trời đất gì nữa , đầu óc u mê , khó thở , hồi hộp .

Cùng với nụ hôn sâu .thì đôi tay cũng biết làm việc của nó . Tay anh rò xét khắp thân thể cô , rồi đừng lại ở bộ ngực mềm mại , đẫy đà đà của cô .
Anh tham lam nắn , bóp rồi nghịch ngợm chúng
khiến cô rên lên vì khó chịu
cảm giác lần đầu tuy có chút sợ sệt,lo lắng,nhưng sự tò mò,hứng phấn của lần đầu tiên khiến cô muốn anh hơn . Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 14
Cô theo bản năng của cơ thể , vòng tay ôm vào cổ anh , khiến hai người cùng chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào đầy quyến rũ .

Cô biết khi cô trao thân cho anh , cô sẽ không còn trong trắng nữa , nhưng cô muốn là người của anh ,
vì cô biết anh sẽ luôn yêu thương , quan tâm , chăm sóc cho cô suốt cả đời này .

Bây giờ cô chỉ có mình anh là người thân duy nhất , cô nguyện ý trao cho anh tất cả . Vì cô tin anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô đâu .

Sau khi hôn môi cô thỏa mãn , anh muốn thám hiểm nhiều nơi hơn nữa.

Anh hôn lên bàn tay cô , nhìn cô với ánh mắt dịu dàng yêu thương , thấy cô cũng đáp lại với mình .
Anh bắt đầu cởi áo ngủ của cô ra .
Nhìn Thân hình trắng mịn tuyệt đẹp ở trước mặt mình , tim anh như ngừng đập , cảm giác hồi hộp như khó thở . Anh như chìm đắm trong khuôn mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ của cô .
Bây giờ điều anh mong muốn nhất là lao vào hòa nhập cùng cô .
Nhưng anh không thể làm như vậy được . Anh không thể vì ích kỷ mong muốn riêng mình được
điều quan trọng của anh bây giờ là cô , anh phải xóa đi nỗi sợ hãi vẫn đang âm ỉ kia , phải dẫn dắt cô đến thế giới hạnh phúc , thiên liêng của 2 người .
Nơi đó sẽ không có gì vướng bận , mà chỉ có niềm, hạnh phúc , khao khát muốn bên nhau mãi mãi mà thôi .

Anh bắt đầu cúi xuống hôn lên đôi mắt đang mờ mịt vì khoái cảm kia , rồi đôi môi đã có chút sưng lên vì hạnh phúc.
Anh bắt đầu cúi xuống hôn rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến cô rên lên vì hưng phấn,

chưa dừng ở đó , anh bắt đầu lấy lưỡi liếm mút khắp cổ cô .
Rồi bất ngờ ngậm luôn ngực trái cô ,khiến cô rên lên vì bất ngờ , anh tập trung liếm mút bên ngực trái khiến chúng cương lên .
Anh trêu cô 1 lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn cô , thấy khuôn mặt đỏ ửng nhưng có vẻ đang hờn rỗi lắm

_ Em sao thế

_ Anh đúng là đồ không công bằng

_ Sao em lại nói thế(đang cố lén cười)

_ Anh chỉ biết thiên vị 1 bên thôi
{ từ đầu đến cuối anh chỉ chăm sóc mỗi bên trái thôi . Bên kia của cô cũng đang nhức nhối đòi hỏi anh quan tâm đến nó , vậy mà anh còn giả bộ không biết mà . Thật đáng ghét}

- À ừ

Anh mỉm cười rồi cúi xuống mút rồi cắn nhẹ vào nhũ hoa bên phải . Khiến cô cong người lên vì sung sướng
ưm ưm ưm

Anh bắt đầu điên cuồng hôn lên ngực cô , còn tay kia cũng không quên nắn bóp bộ ngực còn lại .
Không tý nữa cô lại hờn giận ghen tỵ thì chết .

Anh dùng lưỡi liếm mút nơi bụng cô , nghịch ngợm xoa nắn eo cô. Khiến cô ngày 1 rên lớn vì ngại ngùng khoái cảm sung sướng .

Tay anh bắt đầu lần mò đến nơi riêng tư của cô .
Mà giờ đây nơi mẫn cảm đó đã vô cùng ướt áp .

Khi anh vừa chạm đến nơi đó , người cô như co giật , cô xấu hổ vô cùng , nơi đó của cô bị anh nhìn thấy ,
giờ đây tay anh còn đang khuấy đảo nó nữa . Cô như chết mất .
Cô rất muốn dừng lại , cô không muốn anh làm vậy nữa đâu , ngượng lắm .
Nhưng bây giờ trong người cô như có lửa nóng phun trào

không hiểu sao anh càng sờ vào nơi đó của cô , cô càng khó chịu , cô muốn anh nhiều hơn , nó cứ co giật từng hồi đòi hỏi sự hoà nhập của anh .

Thật ra khi vừa chạm vào nơi đó của cô , người anh như phát điên , anh rất muốn ngay lập tức điên cuồng vào trong cô .
Nhưng anh biết cô cần có thời gian , lên anh sẽ chờ đến lúc cô cần anh và muốn anh .

Đúng lúc cái của anh đang căng tức đòi hỏi được ở trong cô .
Thì anh nhận được tín hiệu cô muốn anh ,

anh vui mừng như điên đang đưa nó ra nghênh chiến , thì nghe thấy giọng nói run rẩy , đầy sợ hãi của cô

_ Sao sao nó lớn như vậy? Em không chịu được đâu

_ Đừng sợ , anh sẽ nhẹ nhàng hết sức , sẽ không làm em đau đâu

_ nhưng mà

_ Tin anh nhé! Hãy tin anh được không?

THẤY cô đã gật đầu anh mới bắt đầu hôn say đắm lên môi cô , khiến cô như chìm đắm trong nụ hôn mà quên đi chuyện kia .

Thấy người cô đã thả lỏng và hưng phấn ham muốn đã trở lại.

Anh mới từ từ đưa cái đó vào trong cô 1 cách nhẹ nhàng nhất .
Nhìn thấy nước mắt cô chảy dài trên má , anh xót lắm
nhưng biết làm sao bây giờ , anh không thể dừng lại được nữa rồi , đành phải để cô thiệt thòi vậy , rồi anh sẽ bù đắp cho cô sau .

Anh đợi 1 chút , thấy cô đã bắt đầu ôm lấy anh , chấp nhận anh . Anh mới nhẹ nhàng chuyển động .
Nghe những lời rên rỉ kích tình của cô , khiến anh càng muốn cô nhiều hơn , nhanh hơn .

Hai người dây dưa triền miên bên nhau , không biết qua bao nhiêu lần , thậm chí cô đã khóc lớn xin anh tha mà anh vẫn không thể dừng lại ha Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 15
Anh điên cuồng triền miên bên cho đến cô không chịu nổi nữa mà ngất đi .
Vì thương và lo lắng cho cô lên anh mới luyến tiếc dừng lại .

Nhìn những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên người cô .
Anh bèn lấy khăn ấm lau sạch sẽ cho cô rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ hạnh phúc .

Sáng hôm sau khi mặt trời đã chiếu lên cao , xuyên thẳng vào căn phòng thơm mát ,làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô , thì cô mới buồn bực nửa tỉnh nửa mê .
Cô lấy tay sờ khắp giường để tìm hơi ấm của anh . Nhưng sờ mãi không thấy anh đâu .
Lúc này cô mới giật mình bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh .
Cô đang ở trong phòng mình , mặc áo sơmi của anh (tại hôm qua anh sợ cô lạnh , và không kiềm chế được nếu cứ ôm cô như thế , lên mặc áo của mình cho cô)
trên giường ga trắng hơn nhàu nát , có ẩn hiện vết lạc hồng của cô .
Vậy hôm qua là sự thật , nhưng anh đâu rồi .
Chẳng lẽ anh qúa thất vọng về cô , lên không muốn ở bên cô nữa .

Càng nghĩ cô càng buồn , càng lo lắng anh sẽ bỏ rơi mình .
Bây giờ cô chỉ có mình anh thôi , nếu anh cũng bỏ cô , không cần cô nữa , thì cô sẽ sống ra sao đây .

Nghĩ đến anh sẽ bỏ rơi mình , nước mắt cô không ngừng rơi , cô ngồi trên giường , co chân lại , đầu úp mặt vào đầu gối run rẩy khóc nức nở .
Trông cô rất nhỏ bé , cô đơn trong căn phòng trống vắng .

Thật ra anh sáng nay thức dậy , anh rất muốn ở bên cô cả ngày vì cô đang rất mệt cần anh bên cạnh chăm sóc .
Nhưng ở công ty đột xuất có cuộc họp rất quan trọng . Cho lên dù không muốn anh cũng phải đến công ty .
Vừa họp xong anh vội vàng gọi điện cho cô , xem cô đã thức dậy .
Tâm trạng anh đang rất vui

Cô đang ngồi khóc nức nở và tủi thân .
Cô không trách anh bạc tình , mà chỉ nghĩ đến thân phận của mình .
Tại sao cô không nghĩ đến anh là ai?
Còn mình là ai?
2 người ở 2 thế giới khác nhau , làm sao đến được với nhau .

Là cô qúa ảo tưởng , ngu ngốc tin vào thứ tình yêu vừa chớm nở , nhưng đã vội lụi tàn này .

Sao cô lại không nghĩ đến anh là chủ tịch của 1 công ty lớn , có rất nhiều cô gái quyền qúi ,sang trọng vây quanh ,
thì làm sao anh có thể để ý đến 1 tên trộm vô danh như cô chứ

“NGỌC TRÚC mày thật ngốc , người ta đâu có cần mày . Vậy mà mày lại tự trao thân cho người ta , ai cần 1 đứa con gái dễ dãi như mày chứ . bây giờ thì mất hết rồi , còn khóc cái gì”

khi cô đang khóc lớn . Thì cô nghe thấy tiếng điện thoại , nhưng cô mặc kệ , cô không muốn nói chuyện với ai hết . Bây giờ cô chỉ muốn 1 mình khóc thôi .

*reng , reng ,reng*
Tiếng điện thoại vẫn giéo liên tục hết lần này đến lần khác .
Phá vỡ sự bình yên của cô .

Khiến cô không chịu nổi nữa , buồn bực , mệt mỏi nhấc máy .
Nhưng khi cô nhìn thấy người gọi đến là anh , trong lòng cô bỗng dưng quặn thắt lại .
Bình thường anh có bao giờ gọi cô vào giờ này đâu?
Hay anh muốn gọi điện đuổi cô đi sớm , để đỡ mất thời gian của anh .
Dù sao gọi điện chỉ 1 lời là xong
Chẳng lẽ anh ghét em đến vậy sao?
Nhìn thấy em lần cuối mà khó chịu đến thế cơ à?
Em không đáng để anh trân trọng 1 chút nào hay sao? Huhuhu

Em trách anh lắm , đã không thích em , sao còn đối xử tốt với em , để em nhầm lẫn ảo tưởng .
Trên đời này liệu còn có người thật lòng với nhau hay không?

Cô sau khi khóc trong đau đớn .
Cũng lưỡng lự ấn nút nghe máy

- Alô *hức hức*

~ Sao anh gọi mãi mà em không nhấc máy thế . Hay em vẫn còn đang ngủ , anh có làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em không?

_ Không…hức… Có…hức

- Em làm sao thế em khó đấy à?

Nghe anh nói vậy cô vội vàng lau nước mặt , bịt miệng mình lại , không cho phép mình được khóc nữa
cô không muốn anh nghe thấy
cô sợ khi anh nghe thấy cô khóc , anh sẽ càng chán ghét cô hơn , vì đàn ông thành đạt như anh ghét nhất là nước mặt của phụ nữ .
Anh cần 1 người phụ nữ mạnh mẽ thông minh bên cạnh , chứ không phải người suốt ngày khóc lóc yếu đuối như cô

- Sao không trả lời anh rồi? Em không sao chứ
< vì mãi không thấy cô trả lời lên anh bèn hỏi lại . Không hiểu sao anh có chút lo lắng , mà rõ ràng anh còn nghe tiếng khóc của cô nữa>

- Em không sao hức hức

_ Em đang khóc phải không? Sao lại khóc thế? Hay hôm qua anh làm em đau? Anh xin lỗi

- Không ! Không mà

- Thôi được rồi ! Ở yên đấy anh sẽ về ngay
“chắc lại giận hờn gì rồi đây?”

- Không ! Không! Anh đừng về mà huhuhu

thà cứ nói chuyện thế này , còn hơn gặp anh nghe những lời nói tàn nhẫn, đau lòng của anh, và nhìn ánh mắt lạnh lùng xa cách anh dành cho cô. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 16
THẤY Cô khóc nức nở anh liền tắt máy , rồi đi vội về nhà , xem cô ra sao?
Tự nhiên lại khóc nức nở . Rõ ràng hôm qua cô đồng ý cho anh rồi mà , chẳng lẽ bây giờ lại hối hận sao?
Hay cô đang lo sợ điều gì?
Có rất nhiều nghi vấn trong lòng anh , khiến anh càng vội vàng trở về bên cô .

Trên đường anh phóng xe như bay , lạng lách vô tội vạ , cắt đuôi rất nhiều cảnh sát .
Để xuất hiện trước mặt cô sau 10 phút
(MAY mà ta thương tình không để cho gặp tai nạn đấy)

Hoàng Kỳ vừa bước vào phòng , hình ảnh mà anh nhìn thấy là cô đang ngồi co ro trên giường khóc nức nở .

ANH VÔ CÙNG ĐAU ĐỚN VÀ ÂN HẬN KHI ĐỂ CÔ Ở NHÀ MỘT MÌNH

_ Ngọc Trúc ! Em sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy ? Sao em lại khóc?

ANH đau lòng , thương xót đi về phía cô

Cô nghe thấy anh nói vậy , vội lau khô nước mắt rồi lắc đầu liên tục

- Không… Không … Có chuyện gì hết !
Em không sao cả?

Thấy cô nói vậy anh bèn đi đến ôm cô vào lòng . Dịu dàng nói

- Thế sao lại khóc rồi?

Vừa nói anh vừa hôn lên những giọt nước mắt trên má cô 1 cách chìều mến .
Khiến cô ngượng ngùng rúc mặt sâu vào mặt anh .

- Nói cho anh biết sao lại khóc nào?

- Tại … Tại… Ngủ dậy không thấy anh đâu !

- Ừ * cố nhịn cười* Mỗi vậy mà cũng khóc . Tại sáng nay anh có cuộc họp đột xuất, lên không thể ở bên em được

- Vậy à{ỉu xìu}

- ừ! Em còn đang nghĩ gì nữa đúng không?

- Không! Không! Em không nghĩ gì cả?

- Không được giấu và nói dối anh

- Em… Em… Em nghĩ anh không cần em nữa

nói xong cô liền rúc vào lòng anh rồi ôm lấy anh thật chặc , như muốn giữ anh ở mãi bên mình .
Nhưng anh lại gỡ tay cô ra , rồi kéo cô ra đối diện với anh

- Sao lại có suy nghĩ như vậy ?
….
Chờ mãi không thấy cô trả lời , anh tức giận qúat

- Anh hỏi sao lại có suy nghĩ như vậy?

CÔ đang cúi mặt xuống không biết trả lời anh làm sao ,
thì bị anh quát lớn , khiến cô giật mình tròn mắt nhìn anh , tự nhiên nước mắt cô không ngừng rơi ra

- Anh … Anh … Anh quát em , anh mắng em , rõ dàng anh ghét em mà huhuhu

Cô ôm mặt khóc nức nở , khiến anh bối rối vô cùng . Anh lại lỡ lời mất rồi

- Anh Xin lỗi! ANH không cố ý đâu mà , đừng giận anh nhé!

Anh nói rồi lại kéo cô vào lòng , nhưng cô lại đẩy anh ra

- Tránh ra ! Anh nói dối huhuhu Em ghét anh huhuhu!!?

Cô nói xong liền bước xuống giường , bây giờ cô muốn đi tắm , người cô đang rất hôi chắc anh không thích đâu .
Nhưng cô vừa bước chân xuống giường thì người cô bèn ngã qụy

Áááááá ” má ơi! Sao chỗ đó đau vậy chứ , đau muốn chết mất” huhuhu

Thấy cô bỗng nhiên bị ngã , anh vô cùng lo lắng , vội vàng đến bế cô lên giường

- Em đau lắm không? Sao tự nhiên lại đau như vậy ?

- Còn không phải do anh gây ra à hức… Hức .
Hôm qua em đã xin anh đừng làm nữa, vậy mà anh còn cố tình làm em đau .
Vậy mà anh giám nói là anh thương em à!

- Anh xin lỗi! Để anh xem nào

Nói xong anh liền vạch áo cô lên , lấy tay mở chân anh ra nhức nhất quyết cô không chịu .
Cô xấu hổ lắm ,làm sao cô giám để anh thấy nơi đó của mình chứ!

- Ngoan cho anh xem đi! Không phải ngại .
Hôm qua anh đã thấy hết rồi mà .
Để anh xem nơi đó có sao không?

- Nhưng mààà .
Mặt cô ngày một đỏ hơn

- không cho xem chỗ đó , hay là em bị đau chỗ khác

- Đúng , đúng , đúng . Em bị đau lưng , hahaha là đau lưng , là đau lưng đó mà hahaha .
Cho lên không phải xem chỗ đó nữa nhé?

- Nếu chỗ đó không đau thì không phải xem nữa .
E đang bị đau lưng mà .
Để anh chữa cho , đảm bảo khỏi ngay

- Thật sao , anh chữa bằng cách gì thế ?
Em còn bị đau chân , đau tay , mệt mỏi toàn thân .

- Được ! Nhưng em phải nghe lời anh .
Anh đảm bảo khỏi ngay .

- Vâng

Vừa thấy cô đồng ý xong , anh liền ôm lấy cô rồi đè xuống giường , hôn cô say đắm .
Cô sợ hãi hốt hoảng đẩy anh ra , cô còn mệt lắm , cô không muốn đâu .
Anh rõ ràng vừa bảo là chưã bệnh cho cô mà , sao đùng 1 cái là muốn cô rồi

- Á . Anh làm gì vậy ? Đừng sờ mó lung tung nữa! Sao anh bảo là sẽ chữa bệnh cho em mà ?

- Ừ thì anh đang chữa đây . Chỉ cần tập thể dục buổi sáng 1 chút, để co giãn gân cốt là khỏi ngay đấy mà .

- Không áá em không chữa bệnh ừm ừm kiểu này đâu . Em không muốn chữa nữa Aaaááá

- Thế em phải bù đắp cho việc anh đang ở công ty , liền bỏ việc về đây với em .
Cho lên em phải giúp anh giải quyết việc cần làm ở nhà

Ááááá Đau em , em không muốn đâu ừm ừm aa.
Trời ơi sao tôi lại ngu thế này huhu >Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 17
Từ sau khi sinh nhật cô , tình cảm cả 2 đã thay đổi đến chóng mặt .
Ngay cả cô cũng không ngờ lại nhanh như vậy .
Cô không nghĩ số phận mình lại hạnh phúc như thế ,
1 tên trộm cắp như cô , lại được anh yêu thương bảo vệ , chăm sóc .

Cô đang ngồi trong phòng nghĩ vẩn vơ , thì anh bước vào

- Anh họp xong rồi à?

- Ừ! Ngọc Trúc À ! Tý nữa anh phải bay sang Anh luôn .
Công ty bên đó đang xảy ra sự cố lớn .
Anh phải đích thân sang đấy xử lý mới được !

- Thế anh đi khi nào thì về?

- Cũng chưa biết được ! Chắc phải 1 tuần !

- Vậy cho em đi với nhé!

- Không được !

_ tại sao lại không?
Anh để em ở nhà 1 mình sao?

- Anh sang đấy sẽ rất bận , không có thời gian chăm sóc cho em đâu

- Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mà . Anh cho em đi cùng đi mà .

- Anh nói không là không?
Thôi anh về chuẩn bị đây !
Chuyện này nói đến đây thôi .

- Em mặc kệ , em vẫn đi

- Anh đã nói không là không! Em đừng bướng!

- Huhuhu . Nhưng mà mấy hôm nay em mệt lắm , không ăn được , bụng cứ đầy lên khó chịu lắm , em còn hoa mắt chóng mặt nữa . Em ốm rồi .
Anh bỏ mặt em 1 mình không lo sao?

Qủa thật mấy hôm nay cô thấy rất mệt , trong người rất khó chịu , thỉnh thoảng còn buồn nôn nữa , lại không muốn ăn gì cả .
Cô đang muốn bảo anh đưa cô đi khám , nhưng chưa kịp bảo anh , thì anh lại đi sang anh một mình , bổ mặc cô .

- Nếu em mệt , thì anh sẽ bảo bác sĩ đến khám cho em .
Em lên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn đấy .

- Anh… Huhuhu … Em không cần , em ghét anh lắm

cô tức giận khóc nức nở , chạy ra ngoài . Anh không thương cô mà .
Bình thường anh vẫn cho cô đi cùng mà , sao lần này cô xin thế nào cũng không cho cô đi cùng .
Không hiểu sao lần này cô mệt vô cùng , từ trước đến nay cô ốm cũng không bao giờ như vậy .
Cảm giác lo lắng cứ đeo bám cô mấy ngày nay , khi bệnh cô càng nặng thêm .
Cô sợ lắm bây giờ rất nhiều người bị ung thư dạ dày , lỡ đâu cô cũng xui xẻo mắc phải thì sao?
Bảo cô tự mình đi khám thà cô ở nhà còn hơn .

CÔ BIẾT ANH đã về nhà , nhưng cô không muốn về .
Bây giờ cô đang rất giận anh .
Cô mặc anh luôn , anh vô tâm với cô trước .
Sang Anh chơi mà không cho cô đi cùng , còn bày đặt bận rộn , cô có đi cùng cũng làm phiền đến anh không ?
Hay anh có ai bên đó rồi?
Lên mới nhất quyết từ chối cô .
Tâm trạng cô nặng nề khi nghĩ anh đã có người khác .
Nếu anh có ai đó thật thì cô sẽ được ở bên anh bao lâu nữa đây .
Nước mắt cô không ngừng rơi trong nỗi hoang mang , sợ hãi .

Chiều tối cô mới về nhà .
Tối nay không có anh lên ngôi nhà trở lên vắng lặng , u ám hẳn đi .
Cô như người mất hồn bước vào nhà

- Cô Ngọc Trúc !cô về rồi!

- Vâng!

- Ông chủ có mời bác sĩ đến khám cho cô .
Bác sĩ đang ở trong phòng khách đợi cô

- Bác bảo ông ấy về đi ! CHÁU KHÔNG SAO ĐÂu!
Cháu hơi mệt , cháu muốn lên phòng nghỉ ngơi

- Thế cô muốn ăn gì ? Để tôi bảo người mang lên cho cô ?

- Cháu không đói ! Cháu không muốn ăn . Bác không cần phải bảo người mang lên cho cháu đâu !

Cô Mệt mỏi bước lên phòng . Đi đến trước cửa phòng anhcô đứng sững lại , rồi bước về phòng cô , mà nước mắt không ngừng rơi .

Vào phòng cô nằm vật ra giường khóc nức nở .
Cô đang rất sợ , nỗi sợ đó đang bao kín trái tim .

Huhuhu … Anh đáng ghét lắm… Em ghét anh lắm… Giám bỏ rơi em … Ở lại đây một mình… Huhuhu .

Người cô vô cùng mệt mỏi , chân tay cô rã rời , ruột gan cô quặn thắt lại .
Vì giận anh lên cả ngày nay cô không ăn gì nên bụng cô hơi khó chịu , nhưng cô không để tâm .
Cô mặc kệ tất cả , cô không thèm quan tâm gì nữa .
Cô khóc trong mệt mỏi rồi ngất lịm đi từ khi nào không biết .

Nên khi anh gọi điện thoại cô không hề hay biết .

Anh gọi cho cô mãi không được . Đành phải gọi cho bác quản gia

- Ông chủ!

- Ngọc Trúc sao rồi?

- Cô ấy có vẻ rất buồn , mấy hôm nay tôi cũng thấy cô ấy có vẻ khang khác .
Nhưng cô ấy lại không chịu khám bệnh .

- Biết làm sao mà chiều cô ấy được ?
Bên Anh lần này dính đến cả bọn Mafia bên Hắc Bang .
Tôi không muốn cô ấy đi cùng sợ cô ấy gặp nguy hiểm ,
mà cô ấy có hiểu cho đâu .
Thôi đành phải để cô ấy giận vài hôm vậy , khi nào về sẽ dỗ dành sau .
Bác ở nhà nhớ quan tâm , chăm sóc cô ấy giúp tôi .

- Vâng ! Ông chủ yên tâm , tôi sẽ cố hết sức .
Ông bên đó cũng phải cẩn thận bảo trọng nhé .

Cúp máy xong mà anh thở dài lo lắng .
Anh cũng muốn đưa cô đi cùng lắm chứ , anh rất muốn được ở bên cô .
Nhưng an toàn của cô là quan trọng nhất. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 18
SÁNG HÔM SAU khi cô tỉnh dậy người mệt mỏi vô cùng , cô quyết định không đi làm nữa , không có anh ở đó đi làm cũng chẳng có nghĩa lý gì ?
Nghĩ về anh , cô thấy trong tim quặn thắt lại , tại sao chỉ trong 1 ngày mà cô đã suy sụp như thế này .
Không được ! Ngọc Trúc phải mạnh mẽ lên , không được buồn nữa , lỡ như khi anh ấy trở về thấy mày xuống sắc , anh ấy lại không cần mày nữa thì sao ?

Cho dù thế nào đi nữa , thì bây giờ anh ấy cũng là người thân duy nhất của mày , không thể để mất anh ấy được ? Không thể ?

Cô đang suy nghĩ thì bác quản gia gõ cửa đi vào

- Cô Ngọc Trúc tôi mang đồ ăn sáng lên cho cô đây .
Cô chịu khó ăn vào cho khỏe .
Hôm qua ông chủ gọi điện về , ông ấy rất lo cho sức khỏe của cô đó

- ” Hôm qua anh gọi điện về sao ? Sao anh không gọi cho cô .
Mà thứ gì mùi kinh thế”
*oẹ , oẹ* mùi gì mà ghê thế ? Buồn nôn qúa

- mùi này khó ngửi lắm ạ ?
Vậy để tôi đổi món khác , mà cô muốn ăn gì?

- Tôi không đói ! Tôi không muốn ăn

- Không được cô phải ăn , thì sức khỏe mới tốt lên được .

- Vậy bác mang thứ khác lên xem sao?

Chỉ có điều đã mang lên tận mười món , mà cứ ngửi thấy mùi 1 nhát là cô lại nôn hết ra .
Vì nôn qúa nhiều , cô mệt đến nỗi không thở nổi , chân tay cô mềm nhũn , hoa hết cả mặt mũi .
Bác quản gia cũng không kém , ông đi nhiều đến nỗi chân tay rụng rời .
Đúng là phụ sự ủy thác của ông chủ , không phải dễ .
Mà ông cũng không hiểu sao đã mang tới 10 món ăn rồi , mà sao cô vẫn nôn oẹ , từ chối .
Cô ấy khó chịu thật sự , hay muốn làm khó mọi người đây ?

- Thôi bác không cần phải mang lên cho cháu nữa đâu , chắc cháu không ăn được đâu.
Cháu mệt rồi , cháu muốn nghỉ ngơi .
Cám ơn bác

- Vậy cũng được ! Khi nào cô muốn ăn gì , thì điện cho tôi , tôi sẽ mang lên cho cô .

Ngọc Trúc nằm im trên giường , sau khi nôn 1 trận , bây giờ cô chỉ muốn nằm nghỉ thôi , cô cũng chẳng biết người mình làm sao nữa .
Cảm giác rất khó ta , chắc do nôn nhiều bụng cô cũng rất khó chịu , nó cứ nhộn nhạo , nhưng nhức , cồn cào .
Bây giờ cô muốn dậy cũng không dậy nổi nữa rồi .

Nằm được một lát bụng cô khó chịu hơn , chắc là do đói .
Cô còn cảm thấy rất khát nữa .
Nghĩ đến việc không ăn được thì phải cố uống nước cho đỡ đói , cô bèn ngồi dậy bước xuống giường , xuống nhà uống nước .

Khi cô vừa đi đến phòng ăn thì nghe có người bàn tán về cô .

- Cậu biết gì chưa ? Hôm nay qủan gia bị Con bé Ngọc Trúc xoay như chong chóng đấy .

- Mà không hiểu 1 kẻ trộm cắp như cô ta mà cũng được ông chủ yêu thương , tức thật

- Ông chủ vừa đi 1 cái , là ra vẻ chủ nhân nơi đây luôn , đúng là đồ không biết xấu hổ

- Mà cô ta kén ăn khủng khiếp đến thế cơ à , lại còn bày đặt nôn ọe nữa . Sao ông chủ ở nhà cô ta không như thế đi , đúng là chỉ khi ông chủ không có nhà cô ta mới bắt đầu lộ nguyên hình .

_ Công nhận cô ta đáng sợ thật .
Trước kia có rất nhiều tiểu thư cao sang , quyền qúi , xinh đẹp , đem lòng yêu ông chủ , mà ông chủ không để mắt tới .
Vậy mà khi cô ta xuất hiện 1 cái , là câu dẫn được ông chủ luôn

~ Thôi đừng nói nữa , dù sao cô ta cũng là người ông chủ để tâm .
Hãy cẩn thận đừng để đến tai cô ta là chết đấy .

- Sợ gì ? Thế mình nói không đúng à?
Dõ dàng cô ta là trộm cắp , lưu manh .
Cậy được ông chủ quan tâm 1 tý , là không coi ai ra gì !
Cô ta tưởng cô ta là ai , cóc ghẻ hóa tiên nữ sao hahaha .
Để xem cô ta giả tạo với ông chủ được bao lâu

_ Đúng vậy đấy ! Nhìn nó là mình đã muốn tát rồi

-B-)jt5%-)8-)!?!@

_ :-*;-D %-)¥

Nghe những lời họ nói , cô đứng tim tại chỗ , ruột gan cô đau như cắt , cô không ngờ bọn họ lại nghĩ cô như vậy .
Nếu nói không tức giận là giả dối , nhưng biết làm sao bây giờ khi họ nói là đúng , cô có quyền gì giám trách họ chứ ?
Cảm giác hỗn loạn đau đớn khiến bụng cô quặn thắt lại .
Cô ôm bụng ngồi sụp xuống mếu máo .

- Cô Ngóc Trúc cô làm sao vậy ?

- Bác Quản Gia… Cháu đau bụng qúa!

- Chắc do cô đói qúa lên mới đau vậy thôi .
Để tôi dìu cho vào phòng ăn , ăn tạm thứ gì cho đỡ đau bụng nhé !

- Thôi cháu không muốn ăn .
Cháu muốn lên phòng nghỉ
Á… Đau qúa… Huhuhu

- mấy cô còn đứng đấy làm gì ?
Mau đến dìu cô ấy về phòng đi
tý nữa tôi sẽ xử tội mấy cô.

- Thôi mà bác.
Cháu tự đi được.

Cô cố gắng bước từng bước 1 lên cầu thang trở về phòng.
Không hiểu sao bụng cô đau dữ dội,khiến cô phải gập bụng vào lê chân bước đi.
Những lúc đau đớn thế này cô càng nhớ anh hơn,và buồn cô đơn hơn. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 19
VỪA vào đến phòng cô đau đớn, cố đi đến giường.
Vừa vào trong giường cô mệt mỏi thở hổn hển , bụng cô mỗi lúc 1 đau hơn . Cô đau đớn quằn quại rồi ngất lịm đi lúc nào không hay .

Anh vừa họp xong , chưa kịp nghỉ ngơi , đã vội gọi về cho cô , tự nhiên anh thấy nhớ cô vô cùng , lòng anh bỗng nhiên có cảm giác nóng như lửa đốt . Anh muốn nghe giọng nói của cô , cho dù là giận hờn , mắng anh cũng được .

Anh gọi đi , gọi lại cho cô mấy lần nhưng cô không nhấc máy(lúc này Ngọc Trúc đang ngất xỉu)
cảm giác lo lắng trong anh càng nhiều hơn , mong rằng cô chỉ vì giận hờn , mà từ chối điện thoại của anh .

Nghĩ 1 lát , anh lại gọi điện về nhà . Hỏi mọi người xem tình hình cô thế nào?
Người nhấc máy là cô giúp việc

- Alô

- Tôi đây

- Ông chủ ạ? Ông…

- Ngọc Trúc thế nào rồi , cô ấy ở nhà hay đi làm

- Dạ hôm nay cô ấy không đi làm .
Cả ngày nay cô ấy nằm trên giường ngủ suốt .
Không chịu ăn uống gì cả

- Cô ấy không ăn thì cũng phải khuyên cô ấy ăn cho bằng được chứ .
Lý quản gia đâu ông ấy cũng để mặc cô thế à?

- Dạ không?
Sáng nay Lý quản gia đã phải thay đổi 10 món ăn , chạy lên chạy xuống vất vả, mong cho hợp ý cô ấy .
Nhưng cô ấy hết chê này chê nọ , rồi kêu kinh tởm , còn giả bộ nôn ọe trước mặt lý quản gia . Làm khó dễ ông ấy đủ điều .
Cuối lại nói không muốn ăn nữa , rồi nhịn luôn

- Chắc cô ấy mệt mỏi không muốn ăn thôi!

- Cũng không đúng .
Vì buổi chiều bọn tôi còn bắt gặt cô ấy trong bếp .
Nhưng nhìn thấy bọn tôi cô ấy lại kêu đau bụng , rồi lên luôn .

Mọi người đều nghĩ cô ấy đang cố gắng làm khó mọi người .

- ý cô là sao?

- Thì chúng tôi cũng thấy lạ .
Khi ông chủ ở nhà cô ấy có kén ăn , gớm ghê , khó tính như thế đâu .
Khi ông chủ vừa đi , cô ấy liền quay ngoắt thay đổi , ngay cả Lý quản gia cô ấy cũng không coi ra gì.
Cô ta còn….

_ Nghinh Hương cô đang nói linh tinh cái gì vậy ? Mau đưa điện thoại cho tôi!

- Vâng! LÝ QUẢN GIA

_ ông chủ đã giải quyết công việc xong chưa ạ
” cố tình đánh lạc hướng chú ý của Hoàng Kỳ)

- Ngọc Trúc có phải như cô ta nói không?

- Hôm nay cô Ngọc Trúc chỉ hơi mệt , không như người nghĩ đâu

- Tôi muốn gặp cô ấy ! Gọi cô ấy xuống đây .

- Cô Ngọc Trúc vẫn còn đang ngủ ,
nếu đánh thức cô ấy bây giờ e rằng…

- Thôi được rồi . Tạm thời tôi tin ông .
Khi nào cô ấy dậy thì bảo cô ấy gọi cho tôi .
Thôi tôi cúp máy đây

- Vâng thưa ông chủ .

Cúp máy xong Lý quản gia quay sang chỗ mấy cô hầu gái

_ Ai cho cô giám nói linh tinh với ông chủ

- Nhưng tôi nói đúng rồi , dõ dàng từ lúc ông chủ đi vắng , cô ta chuyển sang làm khó mọi người .
Ăn món gì cũng chê , từ trước đến nay lúc nào cô ta chẳng ăn món đó , lúc có ông chủ ở bên thì khen lấy khen để , khi ông chủ đi vắng là kêu kinh tởm rồi còn nôn ọe nữa .
Cô ta còn hành hạ quản gia nữa . Chúng tôi thấy vậy cũng thương thay cho qủan gia

- Dù sao chuyện này cũng không nên nói với ông chủ .
Ông chủ ghét nhất là người giả tạo hai mặt , thâm hiểm .
Khó khăn lắm ông chủ mới mở lòng với người con gái này .
Ta không muốn vì vấn đề nhỏ nhặt làm ông chủ buồn .

- Nhưng cứ để như vậy cô ta được nước lấn tới thì sao?
Người lên nhớ cô ta xuất thân là kẻ trộm đấy

- Cứ để theo dõi 1 thời gian đã xem cô ta thực hư thế nào rồi tính sau .
Lỡ như cô ta khó chịu thật thì có thể cô ta bị dạ dày .
Nhưng sao cô ta không cho bác sĩ khám

- Vì sợ âm mưu bị lộ . Mà cô ta có bệnh đâu mà khám .
Ai mà đau bụng dữ dội , rồi nhìn thấy đồ ăn là kinh khủng đến thế đau .
Dạ dày cũng không thể thế được .

Họ thoải mái nói chuyện , mà không biết rằng anh đã nghe thấy hết.
Anh đã bật thiết bị nghe trộm thông qua đầu dây điện thoại anh vừa gọi đến .

“Mong rằng em không lừa dối tôi , tình cảm của em là thật , mong rằng em không phải là người mang theo mặt nạ .
Mong rằng em đang ốm , để tôi có thể tiếp tục ở bên tôi , cho tôi cơ hội chăm sóc em .

Em đừng bao giờ lừa dối tôi điều gì nhé .
Vì từ trước đến nay chưa có kẻ nào lừa dối tôi mà được sống sót .

Anh thở dài , rồi tiếp tục công việc của mình .
Có lẽ anh lên giải quyết bọn Hắc Bang ngay thôi .
Anh xong sớm để tìm hiểu về cô .
Vì từ khi quen cô anh đã qúa chủ quan , chưa vào giờ nghĩ đến việc điều tra danh thế của cô .
Nhưng bây giờ anh lên làm dõ mọi việc , để biết rằng cô còn có thể bên anh được nữa không .
Thứ mà trước nay anh luôn coi là phù phiếm.
Nhưng giờ đây anh đang do dự và lo lắng sẽ mất nó mãi mãi: tình yêu. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 20
Cả 1 ngày Ngọc Trúc mê man trên giường.
Mọi người thấy cô như vậy chỉ gọi qua, nhưng cô vẫn ngủ thiếp , lên không giám làm phiền cô.

Anh sau khi giải quyết xong chuyện Hắc Bang . Mà vẫn thấy cô chưa gọi về cho mình .
Khiến anh có chút buồn bực , lo lắng .
Kiểu này anh phải về sớm xem cô thế nào , thật ra em đang muốn gì đây ?

Ngọc Trúc mệt mỏi uể oải thức dậy , cô vừa ngồi dậy thấy vô cùng hoa mắt chóng mặt.
Đã mấy ngày không ăn gì , cô như người mất đi sự sống , làn da xanh xao tái nhợt , đôi mắt long lanh , sống động giờ đã vô hồn .

Vì ngủ cả ngày lên người nhức mỏi , tê dại , cô đành cố lết lên ngồi dựa vào thành giường .
Những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên khuôn mặt tái nhợt , méo mó , vì giờ đây bụng cô đang rất đau .
Nó đang quặn lên từng đợt , cô ôm bụng khóc dở méo dở .
Không biết có phải nhịn ăn lâu ngày hay không ?, mà bụng cô đang đau kinh khủng.
Nhưng cứ nghĩ đến đồ ăn là cảm giác buồn nôn lại vây lấy , khiến cô vô cùng sợ hãi , không biết có lên gọi đồ ăn không nữa .
Càng nghĩ cô lại càng buồn không hiểu mình bị làm sao nữa .
Ước gì bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy . Những lúc như thế này cô lại càng thấy buồn và nhớ anh nhiều hơn .
Có anh ở bên cô sẽ không phải lo lắng gì cả , sẽ được anh yêu thương chăm sóc , nâng niu.

-” khi nào anh mới về với em đây??? . Em nhớ anh lắm !!! HOÀNG KỲ À huhuhu”

Cô úp mặt khóc nức nở , chắc do mấy ngày nay khóc qúa nhiều lên nước mắt cô sắp cạn khô rồi.
Bụng cô lại bắt đầu nổi lên những trận đau dữ dội , nó quằn quại nơi vùng bụng dưới .
Khiến cô thật sự không hiểu nổi thế nào nữa .
” chẳng lẽ lại sắp đến tháng , đáng lẽ ra là đến ngày Nguyệt Sự rồi , nhưng sao vẫn chưa thấy nhỉ .
Hay sắp bị rồi lên mới khó chịu như vậy .
Nhưng mà đau qúa à!”

Cô nằm trên giường gập người ôm bụng , mong rằng cảm giác đau đớn sẽ vơi đi . Nhưng cơn đau ngày càng tăng .
Khiến cô đã từng nghĩ đến thà chết đi còn hơn .

Nỗi đau +tuyệt vọng + Nhớ thương .
Khiến cô mệt mỏi dẫn đến suy nghĩ những điều bi quan nhất.

CÔ ĐANG nằm khóc trong tuyệt vọng ,

bỗng quản gia gõ cửa bước vào , làm cô ngượng ngùng vội lau khô nước mắt . Cô không muốn người khác biết mình yếu đuối rồi thương hại mình .

- Cô Ngọc Trúc ! Ông chủ đang từ sân bay chở về , cô có muốn xuống nhà chào Đón ông ấy không?

- Bác… Bác… BÁC NÓI THẬT CHỨ … Hoàng Kỳ về rồi ?

( Cô đang nằm mệt mỏi trên giường , nghe thấy anh sắp trở về , vội bật dậy , khuôn mặt xanh xao nhìn ông quản gia như rò hỏi)

- Vâng !

- Anh ấy về thật rồi ! Cháu … Cháu sẽ xuống đón anh ấy . Bác cứ xuống trước đi rồi cháu xuống .

( Khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ mừng rỡ , nhưng không hiểu sao cô không cười được . Không biết từ nơi nào sâu thẳm nơi trái tim cô đang có chút gì đó lo lắng , sợ hãi.)

Thân thể yếu đuối mỏng manh đang không ngừng run rẩy , nhưng cô vẫn cố gắng xuống giường . Vào phòng tắm làm vệ sinh . Rồi cô chọn bộ váy mà anh thích nhất . Trang điểm thật đẹp làm tránh đi vẻ mặt nhợt nhạt , để xuống nhà chào bón anh .
Vì mấy hôm không được gặp anh , lên cô muốn khi xuất hiện trước mặt anh , cô phải thật rạng rỡ .
Phải có sức sống , phải giống như Ngọc Trúc thường ngày của anh . Nếu không anh sẽ ghét cô mất .

VỪA BƯỚC XUỐNG PHÒNG KHÁCH . Cô Nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sôpha uống trà .
Không hiểu sao tim cô đập thịch thịch . Cô nhớ anh qúa ! Cuối cùng anh cũng về với cô rồi .
Cô sung sứơng chạy về phía Sôpha ôm chầm lấy anh

- Anh! ANH VỀ RỒI!

- Ừ ! Anh về rồi
( anh cũng vòng tay ôm lấy cô , vuốt tóc cô , hôn lên trán cô sủng ái)

- Em nhớ anh lắm đó! HỨC HỨC . Giận anh để người ta ở nhà một mình !

( Cô rúc vào lòng anh sâu hơi , cảm nhận nhịp tim của anh , hơi thở và mùi hương trên người anh . Để cô tin chắc rằng anh đã về bên cô)

- Anh cũng rất nhớ em . Cho anh xin lỗi nhé! Em ở nhà tra tấn bản thân hay sao mà gầy thế này , anh ôm không đẫy tay rồi này .

- Em ốm rồi ! Thật đấy !…Em sợ lắm!… Không biết em bị sao nữa

- Vậy sao anh mới bác sĩ tới lại không chịu khám bệnh?

- Thì ốm bệnh tương tư làm sao mà chữa được .
Mấy hôm nay em không ăn được gì , lên chỉ hay bị đau bụng thôi .

- Vậy mình đi ăn trưa thôi . Anh sẽ đút cho em ăn .

- Vâng ạ.

Anh đứng dậy rồi bế cô lên luôn .
Nhưng khi vừa bế cô lên anh bỗng giật mình .

??Sao? Cô lại gầy yếu sút cân thế này??
» Next trang 2
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!