Pair of Vintage Old School Fru
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 31
VỪA xé nước mắt Ngọc Trúc không ngừng rơi.

Anh nghĩ cô là hạng người gì chứ , nghĩ cô cần đám giấy tờ của anh sao?

Anh không biết rằng anh làm vậy chỉ khiến trái tim cô thêm nhói đau mà thôi.

Cho dù có ra đi , cô vẫn muốn để lại hình ảnh đẹp trong lòng anh…

Cô không muốn ai nghĩ xấu về cô cả , là một người tiếp cận anh vì tiền…

Anh làm thế này , liệu có phải anh cũng nghĩ cô như họ nghĩ không???

Huhuhuhuhuhu

Nghĩ đến đây , trái tim cô đau đến quặn thắt , uất ức , cáu giận cô lại nghiến răng xé mạnh tất cả mọi thứ , cô muốn phá hủy tất cả.

Nhìn bộ trang sức sang trọng sáng lấp lánh… Lòng lại đau.

Anh đã không cần cô nữa sao còn đưa chúng cho cô làm gì?

Anh làm như vậy là để tra tấn tâm trí của cô sao?

Đã muốn quên cô , sao còn trao vật kỷ niệm cho cô… Nhìn vật nhớ người … Cô phải làm sao quên anh khi giữ nó.

Mai là xa anh , xa nơi này mãi mãi rồi , nhưng trong lòng thật chống trải , đầu óc mông lung không còn cảm xúc…

Lúc này đây cô chẳng muốn suy nghĩ gì cả , cô mệt mỏi lắm rồi , nếu có thể quên một cách dễ dàng thì tốt biết mấy…

Nhưng dù sao mai là cô sẽ được đưa tới một ngôi nhà khác.

Tuy không có anh ở đó … Nhưng để cô vẫn có thể cảm thấy anh đang ở bên…

- Ui za! Sao lại đau bụng thế này?

Con ngoan ! Mẹ xin lỗi vì đã làm con khó chịu!

Nhưng con có thể yên lặng được không?

Mẹ đang buồn lắm?

Mai chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới , con đi theo mẹ nhé!

Chúng ta sẽ lương tựa vào nhau để sống , sẽ …. Uiza ! Đau qúa!

Con ngoan đi !

Ngọc Trúc đau đớn gục xuống bàn ôm bụng nhăn mặt vì đau … Chưa bao giờ cô thấy tủi thân như lúc này , người ta có thai thì được người thân quan tâm , chăm sóc… Còn cô sao lại bị bỏ rơi , hắt hủi thế này… Nếu kiếp trước cô có làm gì sai thì đổ lên đầu cô , sao lại làm khổ cả con cô thế này, nó có tội tình gì chứ?

Hức hức hức

… Ọc , ọc , ọc…

Tiếng bụng kêu réo vì đói khiến cô giật mình nhớ ra … Hình như cả ngày nay cô chưa ăn gì , chắc con đói nên mới làm đau cô đây mà.

Xoa xoa bụng mình cô khẽ nhìn xuống bụng rồi thủ thỉ

- Mẹ xin lỗi ! Mẹ quên mất ! Mẹ làm con bị đói rồi đúng không?

Ngoan ! Đợi mẹ một lát , mẹ sẽ kiếm gì đó cho con ăn nhé!

Nói rồi cô gắng sức đứng dậy , giữ cho cơ thể tỉnh táo rồi lân tường đi ra ngoài…

Cho dù bây giờ cô không muốn ăn một chút nào cả , nhưng vì con nên cô vẫn phải cố gắng xuống bếp tìm gì đó ăn…

Lê mãi mới xuống phòng bếp , vừa mở tủ lạnh là mùi thức ăn xộc ra khiến cô khó chịu vô cùng , vội bịt miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn oẹ…

Nôn xong mệt mỏi vừa bước ra ngoài

thì …cô đã nhìn thấy vài ánh mắt không hay của mấy người ở đấy.

Nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm , bây giờ việc quan trọng của cô là giúp bé con đỡ đói bụng cái đã.

Nhìn vào cái tủ lạnh một cách sợ sệt .

Cũng lạ nha bình thường tủ lạnh có mùi như vậy đâu , sao hôm nay lại…

Bỏ qua cái tủ lạnh , cô tìm để tủ để bánh ngọt , lấy xuống một hộp bánh bông lan khá lớn , nhìn chằm chằm vào cái bánh mà nuốt nước bọt , chưa bao giờ cô muốn ăn bánh ngọt thế này… Không do dự cô cắm đầu cắm cổ ăn ngon lành.

Mặc kệ tất cả ánh mắt đang soi mói , ghen ghét nhìn mình , cô vẫn ăn không ngừng nghỉ… 10′ sau cái bánh đã bị chén sạch… Ăn hết nhưng cô vẫn muốn ăn nữa , rất thèm ăn luôn , rất tự nhiên cô đứng dậy lấy thêm một hộp nữa rồi chén sạch ,.

Cô cứ thế ăn không ngừng nghỉ ,cảm giác ăn mãi không thấy lo…

- Trước khi bị đuổi vẫn tranh thủ đục khoét ăn cho sướng… Không sợ sau này làm ăn mày , đến lúc đấy thèm cũng chẳng có mà ăn.

Đúng là thực dụng.

Đang ăn ngon nghe những lời đó cô khẽ nhíu mày bực bội nói

- Đây là những thứ anh ấy mua cho tôi ăn , không ăn để mấy người đục khoét hết à?

- Cô…cô…

Đồ trộm cắp già mồm!

- Im mồm để người khác ăn đi!

- Cô…cô … Con ranh này…

- Lại có chuyện gì nữa đây???

Câu nói vừa cất lên , khiến cả hai cùng giật mình.

Ngọc Trúc vội cắm đầu vào chiếc bánh đang ăn dở của mình mà không dám nhìn anh.

Bọn người làm cũng bối rối sợ hãi rồi lảng sang việc khác

- Lấy cho tôi cốc cà phê!

- Dạ!

Được lệnh họ liền tản đi hết.

Để lại không gian cho cả hai.

Cô hồi hộp tim đập thình thịch không dám ngẩng mặt lên nhìn anh

Cô sợ!

Sợ khi nhìn thấy anh rồi sẽ không thể rời xa và quên anh được!

Cô sợ anh sẽ giống như lần trước cũng sẽ nói những lời làm đau trái tim cô.

Nên cô vẫn cúi đầu không dám nhìn anh dù trong lòng rất muốn.. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 32
NGHE HOÀNG KỲ hỏi vậy NGỌC TRÚC khẽ ngẩng đầu lên ấp úp , rồi lại vội vàng cúi đầu sớm.

Thật ra cô rất muốn được ngồi cùng anh , được nói ra những tình cảm cô đã chôn sâu tận trong đáy lòng gửi đến anh.

Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng , lòng cô lại nhói đau , cô không biết phải nói sao với anh cả… Nói ra rồi chắc gì anh đã tin cô.

Ngồi gần anh mặt cô nóng ran , không gian im ắng ngột ngạt thật khó thở…
Nó không còn là màu hồng của hạnh phúc nữa rồi.

Cô thật sự không hiểu , rõ ràng hai người mới đây vẫn còn đang rất hạnh phúc…

Mà sao lúc này khoảng cách xa lạ thế này…
Cảm giác anh thật xa vời không thể với tới …
Anh ngày càng rời xa cô rồi!

Tâm trạng rối bời , mang theo đau đớn quằn quại.
Đêm nay là lần cuối cùng được gần anh , nhưng lại không dám đối diện.

Trái tim đã bị tổn thương thì khó mà hàn gắn lại được … Có lẽ vết thương này cô sẽ luôn ghi nhớ trong lòng và sẽ không bao giờ xóa nhoà!

Dù sao gặp anh cô mới hiểu được thế nào là gia đình.
Những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc khi được người mình yêu quan tâm chăm sóc.

Và những nỗi đau buồn khi bị chính người mình yêu không tin tưởng , để rồi rời xa.

Đã biết sẽ không thể ở bên anh được nữa , nhưng sao nghĩ đến vẫn thấy tim đau thế này.

Cố gắng ngăn không cho lệ rơi.
Cô không muốn mình yếu đuối trước mặt anh thêm một lần nào nữa… Làm thế chỉ khiến anh nghĩ rằng mình bị lụy muốn níu kéo , từ đó sẽ trở thành người không ra gì trong mắt anh…

Cô cũng có lòng tự trọng của mình.
Cô không muốn anh nghĩ cô xấu như vậy.
Vì vậy cô phải thật kiên cường… Để trước khi ra đi cũng khiến cả hai cùng thanh thản.
Cô cũng rất muốn để lại hình ảnh đẹp trong mắt anh.

Nghĩ vậy cô cố gắng cầm lòng , đau buồn đứng dậy , cúi gầm mặt lí nhí

- Em về phòng trước đây!

Nói xong cô cầm thay gói bánh đang ăn dở đi một mạnh lên phòng , đến lúc này một giọt nước mắt mới lăn dài trên gò má xanh xao , như để xóa tan những đau đớn mà cô cố gắng kìm nén nãy giờ.

Cô đâu hề hay biết rằng có một ánh mắt đau đớn chua xót đang dõi theo cô .

Từng bước chân run rẩy của cô làm lòng anh như nhói dau , nhưng biết làm sao được…

Trong cuộc sống của anh , anh ghét nhất là sự lừa dối , giả tạo… Điều đó không thể chấp nhận được…

Cô đã phạm phải điều tối kị nhất của anh … Cho nên dù không muốn anh vẫn phải để cô ra đi.

Một người trước mặt anh luôn tỏ ra tội nghiệp , yếu đuối .
Nhưng sau lưng lại…

Khẽ thở dài coi như từ bỏ vậy ..

Nhưng sao trong lòng vẫn luôn đòi hỏi quằn quại được ôm cô vào lòng.

Nhưng như vậy thì được gì chứ , một người đã có thói quen lừa dối liệu có từ bỏ được điều đó không?

Mới quen nhau không lâu bây giờ nghĩ lại mới thấy thật ra anh chẳng hiểu gì về cô cả.

Những thứ gì anh thấy liệu có thật sự đúng không?

Cho nên anh để cô rời sang biệt thự khác.
Để cả hai cùng bình tâm suy nghĩ lại tất cả .
Nhưng anh vẫn luôn hy vọng lựa chọn của mình là đúng . tình cảm mình cũng đặt đúng người.
Ước gì không có giả dối.

Sợ cô sẽ biến mất cuộc đời mình , nên anh đã sắp xếp cho cô ở căn biệt thự đó.
Như vậy anh mới có thể luôn dõi theo cô trong thầm lặng.

Có lẽ kết thúc với cô , anh sẽ đóng cửa trái tim mình lại , như vậy là qúa đủ rồi , tình yêu thật mệt mỏi , nó không theo lý trí mách bảo nữa…

Khẽ thở dài khi nghĩ đến mọi thứ buồn phiền.
Hình bóng cô cũng xa khuất từ bao giờ.

Anh tự nhủ
” Đã kết thúc rồi ! Phải quên thôi”

qua đêm nay là mọi thứ sẽ trở lại như qũy đạo ban đầu!
Nhưng sao trong tim vẫn nhói đau.

Anh muốn làm gì đó để quên đi tất cả… Nghĩ đến đây anh vội bước lên phòng… Vùi mình công việc để quên.

……..0_0……

Sáng hôm sau Ngọc Trúc u buồn bước xuống nhà.

Bác quản gia đã đứng chờ ở dưới.
Thấy cô chỉ mang theo túi xách tay , mà không cầm gì cả ông ngạc nhiên hỏi

- Cô Ngọc Trúc hành lý của cô đâu!
Hay để tôi lên lấy!

- Thôi không cần đâu bác!
Cháu đến thế nào thì đi như vậy!

- Thế còn đồ đạc?

- Đó không phải của cháu!

- Vậy… Cô ăn sáng xong mới đi nhé!

- Thôi ạ! Cháu không đói! Mình đi thôi bác.

- Ừ!

Nói xong trong tâm trạng lặng nề cô thẳng bước ra ngoài.

Ra phòng khác nhìn thấy anh ngồi đó , tim cô vẫn không tự chủ mà đập liên loạn nhịp…

Dù sao trước khi rời xa nơi này cô vẫn có thể nhìn thấy anh lần cuối , như vậy là đã rất mãn nguyện rồi… Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 33
NGỌC TRÚC đau đớn , lặng lòng nhắm mắt bước đi .
Cô muốn xóa bỏ hình ảnh người đang ngồi trên ghế kia…

Sẽ không có chuyện người đó ngồi đấy là vì….

Gạt bỏ hết nước mắt , niềm tin , hy vọng , cô sải chân đi thật nhanh để bước qua cuộc đời anh…

Nhưng sao khi gần đến chỗ anh chân cô lại đứng sững lại , nó không chịu theo điều khiển của lý trí nữa , mà con tim đang loạn nhịp bồi hồi đòi vùng dậy át chế tất cả…

Cô đứng ngay cạnh anh… Nhưng anh vẫn ngồi đó chăm chú vào tờ báo coi cô như vô hình…

Không sao ! Không thể trách anh được… Vì từ hôm qua cô đã là vô hình trong mắt anh rồi.

Đứng thẩn thờ hồi lâu nhưng không giám nhìn anh , con tim cứ thôi thúc liên hồi … Nó muốn cô nói theo những gì ấp ủ muốn nói trong thời gian qua… Và những thứ làm trái tim cô đau đớn…
Nhưng lý trí lại mách bảo cô rằng… Hãy đi đi , tất cả đã kết thúc rồi , có nói ra cũng chẳng giúp được gì , người đó cũng sẽ không quay về bên cô được nữa… Có nói ra chỉ để mình càng thêm tổn thương thôi…

Trái tim và lý trí cứ đấu đá , giằng xéo khiến cô quay cuồng.
Nhưng trước khi ra đi cô rất muốn , thật sự rất muốn nói với anh lần cuối… Để sau này sẽ không còn gì phải hối hận cho mối tình đầu chưa nở hoa đã sớm tàn phai này rồi.

Cuối cùng con tim cũng chiến thắng lý trí.

Ngọc Trúc khẽ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nói lời chia xa…

- Anh à! Em đi đây!
Anh ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé!

Xin anh… Hãy tin em… Từ trước đến nay em chưa hề lừa dối anh bất cứ một chuyện nào cả…

Em biết thân phận em hèn kém không thể với tới được anh…

Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh trong thời gian qua , đã cho em biết thế nào là cảm giác gia đình… Đó sẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em!

Cám ơn anh !

Chúc anh hạnh phúc!

Em đi đây ! TẠM BIỆT ” tình yêu của em”

Nói xong cô hít sâu để cố gắng kìm nén ngăn không cho nước mắt rơi.
Đau qúa ! Tim cô đang nhói lên từng hồi… Nói đang như bị ai đó bóp nát… Tan vỡ mất rồi!

Khẽ lướt qua anh miệng cô vô thức lẩm bẩm

” Em yêu anh nhiều lắm! Tạm biệt”

Từng bước chân thất thần nệm dài trên nền gạch , không bao lâu một giọt nước mắt chảy dài trên má , không gian như đọng lại , cảnh vật như u buồn để chia tay với người con gái mỏng manh yếu đuối , đang rất cần được che chở này…

Cô thất thần trong vô vọng lặng lề rời đi … Mà không hề hay biết rằng , cũng có một ánh mắt đau đớn , da diết đang dõi theo mình… Nuối tiếc nhưng không thể giữ lại được…

Có lẽ trái tim anh cũng đang tan nát mất rồi…

Ngọc Trúc đang vô hồn bước đi ra cửa , đang đi cô thấy chân mình vướng vướng , ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống … mắt cô chợt lóe sáng khi nhìn thấy vật dưới chân mình

” A ! Cún con ”

đây chính là con cún mà anh rất yêu qúy , nên cô cũng yêu nó lắm!
Chú cún con này lần đầu tiên gặp đã bị cô đạp cho từ trên cao xuống… Nhưng không hiểu sao từ lần sau gặp nó luôn bám theo cô , bắt cô chơi đùa cùng.
Những lúc không có anh bên cạnh , nó là người bạn duy nhất của cô ở trong ngôi biệt thự rộng lớn này.

Nhưng cô sắp phải xa nó nữa rồi , người bạn mà cô luôn yêu qúy … Chẳng nó ra đây để tạm biệt cô đây mà…

NGỌC TRÚC dịu dàng ngồi xuống cạnh cún con , cô nhẹ nhàng đưa đôi tay run rẩy lên đầu cún xoa xoa bộ lông mềm mại của nó rồi thủ thỉ

- Cún ngoan , chị đi đây !
Em ở lại nhớ ngoan ngoãn nghe lời anh ấy nhé!
Tạm biệt!

Nói xong cô lặng nề ôm bụng đứng dậy , bụng cô lúc này đang rất đau…
Nhưng cô phải cố gắng , cô không cho mình được phép yếu đuối , gục ngã trước mặt anh nữa… Như vậy là qúa đủ rồi…

Khẽ liếc mắt nhìn cún con bị bế vào trong , cô cắn răng chịu đau rồi cố gắng bước thật nhanh ra sân…

Không phải đợi lâu , bác Quản gia đã lái xe đi đến… Cô chần chừ nhìn một lượt khắp nơi mà mình đã sống trong mấy tháng qua… Khẽ thở dài , gạt đi giọt nước mắt … quay lưng bước vào trong xe…

Chiếc xe ô tô đen dần lăn bánh , chia cắt một tình yêu , xóa nhòa đi hạnh phúc nơi đâu…

Hoàng Kỳ vẫn thẫn thờ ngồi nhìn theo bóng ô tô xa khuất…

Cô đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh mang theo đau đớn lặng thầm trong tim anh.

CÔ vừa đi ngôi nhà trở nên âm u , tĩnh lặng , buồn đến lạ thường…
Tất cả người làm đều kiếm cớ tản đi nơi khác khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng , băng lãnh , nhưng ánh mắt lại hàm chứa rất nhiều cảm xúc không tên…
Một ngày qua đi có bao nhiêu là tiếc nuối , trái tim vẫn đau đớn nhói lên từng hồi…

Hoàng Kỳ đang ngồi trong một góc khuất rất tối , anh rất muốn hỏi bản thân xem mình làm như vậy là đúng hay sai… Trái tim và lý trí đang đánh nhau không ngừng… Giờ đây bản thân anh vô cùng mệt mỏi .
Mấy ngày nay về chuyện giữ cô ở lại , hay để cô rời đi… Đã làm anh mất ăn mất ngủ , tâm trí hỗn loạn ,mệt mỏi vô cùng…

Nhưng rồi cô vẫn phải rời đi và mang theo trái tim anh đi mất…

Khẽ thở dài kết thúc một chuyện tình … Anh uể oải đứng dậy rồi đi lên phòng mình… Anh cần nghỉ ngơi , cần quên đi tất cả… Ước gì! Sau một giấc ngủ dài anh có thể xóa sạch mọi thứ… Không bận tâm , không tiếc nuối , không đau lòng…

Hoàng Kỳ đứng ngoài cửa phòng một lát khá lâu , rồi mới do dự bước vào.

Không hiểu sau anh không tự tin để bước vào phòng ngủ của mình chút nào… Anh sợ ! Hình bóng cô sẽ lại xuất hiện trong khắp gian phòng… Từ ánh mắt , nụ cười , những lúc hai người gần gũi thân mật , cho đến những giọt nước mắt nặng nề rơi…

Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước vào , bước vào để đối diện với nó , để quên đi.

Căn phòng hôm nay thật lạnh lẽo , u buồn , phía dưới đất là những mảnh giấy được cắt vụn , trắng một mảng lớn ngay bàn.

Anh khẽ nhíu mày rồi nặng nề đi về phía đó… Trên bàn còn một vài tờ giấy vẫn chưa bị xé và một cái hộp được chạm khắc tinh sảo…

Khẽ giật mình khi nhìn cái hộp đó , anh vội lấy nó và mở ra xem… Mọi thứ vẫn nằm yên như vậy , chỉ có điều … Nó đang bị ướt , ngay cả tờ khăn lót cũng thấm đẫm nước… Phải chăng đây chính là những giọt nước mắt cuối cùng của cô.

Nhìn cái thẻ tín dụng lòng anh càng khó hiểu hơn ,
vậy nghĩa là sao đây??

Cúi xuống nhặt mấy mảnh giấy bị xé khá lớn lên xem thử … Anh ngỡ ngàng khi biết đó là bản hợp đồng nhà đất mà anh đã sang tên , chuyển nhượng lại cho cô …

Vội vàng lật giở đám giấy tờ chưa bị xé ở trên bàn … Tất cả đều là giấy tờ anh chuyển nhượng cô … Hình như cô không hề lấy đi bất cứ một thứ gì cả , tất cả vẫn còn nguyên nhưng đã nhàu nát…

Vô tình đập vào mắt anh là một tờ giấy ẩm ướt , chữ nét to , màu đỏ tươi của máu khiến anh nhức mắt …

Run rẩy cầm nó lên xem thử , đôi mắt đã u buồn càng hằn rõ lên sự đau lòng

” Anh à! Em đến với anh là vô tình không có bất cứ một dụng ý nào cả.
Cho nên điều đó chắc chắn không phải vì tiền… Vậy thì em cũng chẳng lấy những thứ này làm gì cả.

Em không muốn tình cảm chúng ta dựa trên cơ sở vật chất , cho nên đừng bao giờ làm thế nữa nhé!

Có thể anh nghĩ em là thấp kém , nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình , có đau khổ và có buồn vui… Quãng thời gian ở bên anh cũng là lúc em vui và đau lòng nhất… Nhưng em vẫn rất hạnh phúc , vì chỉ có ở bên anh mới giúp em có cảm giác mình là chính mình… Dù là ở lại hay ra đi.

Em biết anh đưa em những thứ này là phí chia tay và cũng là muốn bù đắp cho sự trong trắng của em… Nhưng em không hề hối tiếc … Em trao cho anh là vì em muốn có một tình yêu trọn vẹn… Nhưng giờ đây nó đã tan biến mất rồi… Có lẽ cũng nên quên anh rồi đúng không?

Anh mãi mãi sẽ là tình yêu duy nhất trao em!

Tạm biệt!

P/s : Cám ơn anh đã trao tặng cho em thứ quan trọng nhất trọng nhất trong cuộc đời này!

Anh đừng lo ! Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa đây!

Hãy sống vui vẻ anh nhé!

EM YÊU ANH!”

Hoàng Kỳ thẫn thờ nhìn bức Huyết thư trước mặt… Vậy là sao? Ngọc Trúc em đang trách anh sao?
Nhưng những thứ anh nhìn thấy nên giải thích sao đây?
Chẳng lẽ lại đổ cho thay đổi tâm sinh lí của con người sao?

Anh bực bội ôm đầu mệt mỏi vì hàng ngàn câu hỏi xoay quanh vấn đề về cô…

Đang cảm thấy bức bách thì anh có điện thoại gọi tới… Cho dù không muốn nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng nhấc máy

- Alô!

- Cậu Hoàng Kỳ đó hả?
Tôi là bác sĩ Ngô đây!

- Ông gọi cho tôi có việc gì không?

- Chuyện cô Ngọc Trúc lần trước đó!

- Chuyện gì?

- Lần đó thật ra cô ấy có đến chỗ tôi khám bệnh!
Nhưng hôm đó tôi có việc đột xuất , nên phải nhờ bác sĩ Phùng giúp Nên…

- Ông ! (nghiến răng tức giận)
Thế … Có khám cho cô ấy không?

- Có !

- Kết qủa thế nào?

Lòng anh đau vô cùng , hình như vấn đề này anh đã không tin cô , còn làm tổn thương cô mất rồi.
Mong sao cô đừng gặp vấn đề gì?

- Cô… Ấy…

- nói nhanh lên!

- Theo kết qủa thì… Cô ấy đang có thai.(sét đánh ngang tai)… Nhưng chỉ có điều chúng tôi nghi cô ấy…

>Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 35
Hoàng Kỳ ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp không nói lên lời

- Ông… Ông vừa nói gì ? Có… Thai…

Đầu dây bên kia nghe thấy vậy , cũng thấy Lo lo , không phải ông không biết con người máu lạnh của anh ,

Ông cũng biết lần này là do ông sơ suất không cẩn thận , mới dẫn đến vấn đề này , tất cả cũng tại thằng kia không dưng tự nhiên nó lại nghỉ học làm chi , khiến ông giờ mới hay biết tin.

Khẽ hít một hơi sâu , ông e ngại đáp

- Vâng!

Hoàng Kỳ lúc hỏi còn mơ hồ , nhưng đến giờ tâm trạng anh đang vô cùng hỗn loạn , vui có , giận có , lo lắng có ,hối hận có , buồn cũng có… Mỗi thứ một chút làm điên đảo đầu óc…

- Cô ấy có biết không?

- Có!

Nghe xong câu trả lời Hoàng Kỳ lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn … Vậy là cô biết!

” Sao em không nói với anh?

Tại sao lại im lặng?

Anh biết là do anh không tốt… Nhưng mà em không nên im lặng như thế?

Thời gian qua… Mà khoan đã đứa bé..”

- Thai nhi sao rồi?

Mà hai mẹ con cô ấy…

- Theo khám xét thì tình trạng người mẹ và thai nhi đang rất yếu!

Tôi còn thấy cô ấy có hiện tượng nghén rất sớm , nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đấy!

- Ý ông là gì?

*đau xót , lo lắng*

- Hình như là cô Ngọc Trúc không báo cho ông biết tin này!

-……..

- Theo như kết qủa siêu âm , chúng tôi nghi cô ấy có hiện tượng… Mang thai ngoài tử cung.

- CÁI GÌ?

Hoàng kỳ bàng hoàng khi nghe tin sét đánh , anh còn chưa kịp vui mừng vì mình sắp có thêm một người thân , nay lại bắt anh phải lo sợ vì sắp phải mất đi ư ? Còn chưa nói đến nếu là như vậy thì tính mạng của Ngọc Trúc cũng đang gặp nguy hiểm.

Cũng là do anh không tốt , sao anh lại không nghĩ đến cô đang mang thai … Lại nghe theo lời phiến diện của người khác làm tổn thương cô…

Thời gian qua anh đã để cô khóc rất nhiều , đã làm cô đánh mất niềm tin vào tình yêu… Anh hối hận lắm rồi!

Ngọc Trúc ! Anh xin lỗi!

Trầm lặng một chút , rồi đầu dây bên kia lại lo lắng lên tiếng

- Cậu nên đưa cô Ngọc Trúc đến khám lại cho thật chuẩn xác.

Không thể để chậm chễ được nữa.

Nếu mang thai ngoài tử cung thật , chỉ cần thai nhi lớn thêm chút nữa , sẽ làm vỡ tử cung , hậu qủa thế nào thì cậu biết rồi đấy !!

- THẾ SAO ÔNG KHÔNG LIÊN LẠC VỚI TÔI SỚM!

ÔNG LÀM ĂN NHƯ THẾ HẢ?

NẾU MẸ CON HỌ CÓ MỆNH HỆ GÌ TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG ĐÂU!

- Ơ ! Nhưng nếu là mang thai ngoài tử cung … Thì nhất thiết phải mổ để lấy thai ra , cho nên…

- Không còn cách nào khác sao?

- Không!

- Ông làm gì thì làm!

Nhớ phải đảm bảo an toàn cho cô ấy… Nếu không hậu qủa ông tự gánh chịu!

- Vâng!

Vậy tý nữa cậu đưa cô ấy đến đây để tôi khám lại nhé!

Tại lần trước cô ấy đến một mình ,nên mới xảy ra sơ suất như ngày hôm nay.

- Tôi biết rồi!

Chào ông!



Cúp máy xong.

Anh kịp suy nghĩ gì vội vàng chạy xuống nhà để đến bên cô , chưa bao giờ anh thấy hối hận một chuyện nào đó như lúc này, anh cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng

tại sao không tin cô?

Không tin vào tình yêu của cô , để đến bây giờ phải hối hận.

Anh lại còn ngốc nghếch đẩy cô ra thật ra mình , ước gì cô vẫn còn ở đây để anh có thể ôm cô vào lòng , và cầu xin cô tha thứ cho mình.

Bây giờ để cô một mình ở đấy anh thấy lo lắng vô cùng , lỡ cô một mình không may xảy ra chuyện gì , thì anh biết phải làm sao.

Mong sao bác quản gia vẫn còn ở đấy , cho đến lúc anh đến nơi.

Nhưng có vẻ trời không theo ý anh , khi anh vừa bước xuống cửa thì bác quản gia bước vào

- Ông chủ! Tôi đã làm theo ý ông đưa…

- TẠI SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY?

SAO KHÔNG Ở LẠI VỚI CÔ ẤY HẢ?

- Ơ???

Bác quản gia giật mình , không thể hiểu nổi ý của anh.

Hoàng Kỳ cũng như chấn tĩnh lại.

Bây giờ người anh cần quan tâm là cô.

- Cô ấy sao rồi?

- Tâm trạng không tốt lắm!

Chắc do suy nghĩ nhiều qúa hay sao ấy… Mà cô ấy có vẻ đau bụng khá nặng.

- ĐAU BỤNG ?

- vâng!

- Thôi chết rồi!

May chuẩn bị trực thăng đi!

Phải đến chỗ cô ấy ngay !

Nhanh lên

- Vâng!

Ông quản gia cho dù chẳng thể hiểu nổi sao anh lại thay đổi nhanh như thế.

Nhưng vẫn phải vâng lệnh làm theo…

Còn lại anh một mình lòng nóng như lửa đốt.

Anh biết mấy hôm nay cô đã khóc vì anh rất nhiều , đã đau lòng rất nhiều.

Nhưng lúc này anh thật sự rất sợ hãi… Cô ở đó một mình , lại đang đau lòng như vậy , chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến bé con hữu duyên vô phận kia… Anh chỉ sợ cô ở đó một mình , nỡ xảy ra chuyện gì , mà anh không đến kịp…

- Ngọc Trúc ! Cố gắng đợi anh nhé!

Em đừng xảy ra chuyện gì?

Anh xin lỗi ! Anh sai rồi!

Xin em hãy bình an.. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 36
NGỌC TRÚC thẫn thờ nhìn khắp gian phòng ngủ trong căn biệt thự rộng lớn , nhưng lạnh lẽo u ám này.

Cũng may hôm trước anh đã cho người dọn dẹp khắp nơi đây , nếu không chắc cô cũng phải sống trong bụi bẩn qúa.

Lúc đầu cô không dự định ở đây.
Nhưng bác quản gia thấy cô qúa suy sụp nên đã có ý tốt dìu cô vào trong phòng…

Bây giờ cô rất mệt mỏi , chắc nghỉ ngơi vài ngày rồi mới rời đi cũng không sao..

Giờ đây chỉ còn lại một mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này Ngọc Trúc cảm thấy cô đơn vô cùng …

Bình thường còn có bé con bầu bạn , nhưng hôm nay bé con bị làm sao ấy… Từ sáng đến giờ bụng cô nhói , buốt , có cảm giác như có gì đó thúc thúc , đẩy đẩy xuống dưới … Làm cô lo lắng lắm … Chẳng lẽ thấy cô buồn , bé con cùng buồn theo… Bụng cô hôm nay nặng nề , khó chịu qúa… Không biết bé con có sao không nữa?
Mong sao con sẽ không có chuyện gì xảy ra , con vẫn khỏe mạnh bình thường… Chỉ như vậy mới giúp cô vững tin bước vào cuộc sống tiếp theo…

Nếu như bây giờ con có mệnh hệ gì , chắc cô sẽ chết mất … Đó chính là người thân, là niềm tin và hy vọng cuối cùng của cô… Nếu mất đi nó cô có sống trên thế gian này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa…

Khẽ xoa xoa nhẹ vào bụng đang quặn đau từng hồi , như để an ủi dỗ dành đứa bé… Rồi Ngọc Trúc khẽ cúi xuống thì thầm đầy lo lắng…

” Con đang khó chịu lắm đúng không?
Mẹ xin lỗi đã làm con đau rồi!
Gắng nên con yêu !
qua đợt này , mẹ hứa sẽ không bao giờ làm con bị tổn thương nữa.
Tại mẹ ích kỷ không kiềm chế được cảm xúc của mình nên đã làm liên lụy đến con…

Xin con đừng xảy ra chuyện gì!
Đừng bỏ rơi mẹ nhé!
Có gì chúng ta sẽ cùng nhau bước đi , sống cùng nhau … Chết cũng cùng nhau…

Chắc con đói rồi đúng không?
Để mẹ đi kiếm gì đó cho con ăn nhé!!

Thở dài trong lo lắng , rồi cô đứng dậy một tay ôm bụng , một tay vịn tường hoặc một vật gì đó rồi chậm chạp bước đi … Bởi vì đầu óc choáng váng , quay cuồng , cô sợ , nếu cô không có vật gì để níu giữ thì cô sẽ ngã mất .
Đến lúc đó bé con của cô sẽ rất đau và sẽ gặp nguy hiểm hơn…

Uể oải bước vào phòng bếp , mà trong lòng chẳng muốn ăn chút nào … Nhưng nếu không ăn ,thai nhi sẽ không có dinh dưỡng mà sống . vì thế cho dù không muốn cô cũng ép mình phải ăn tất cả chỉ vì bé con đang lớn dần trong bụng này…

Vừa mở tủ lạnh ra nhìn vào… Thì một mùi tanh , khó ngửi từ trong đó sộc ra khiến cho vội bịt chặt miệng , chạy vội vào nhà tắm…

Nhưng do không kịp tìm thứ để vịn vào , mới chạy được vào bước ,
thì bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại , chân tay run rẩy không thể giữ được thăng bằng… ” Rầm” cô ngã mạnh xuống đất đau đớn.

Cơ thể đau đớn cô không quan tâm.
Điều cô sợ hãi là bụng cô đau kinh khủng , hơn thế nó còn co giật từng hồi… Ngọc Trúc Vội vàng ôm chặt lấy bụng trong nỗi hoang mang sợ hãi như muốn bảo vệ đứa con nhỏ bé , mong manh của mình … Chưa bao giờ Ngọc Trúc lo sợ như lúc này…

Nước mắt cô rơi không ngừng , cô ước mong sao làm ơn có ai đó đến cứu giúp con cô… Nhưng đó chỉ là ước muốn , vì cô biết trong căn biệt thự âm u , lạnh lẽo này làm gì có ai ở đây mà cứu giúp con cô chứ…

Đau đớn , tuyệt vọng cô khẽ nhắm mắt chờ đợi số phận đến với mình…

Không gian chìm trong tĩnh lặng , đôi khi nghe thấy tiếng nức nở , rên rỉ đầy đau đớn xót xa… Cho đến khi Ngọc Trúc gần như nhắm mắt , buông tay , từ bỏ tất cả…

Thì… Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng .

Cứ ngỡ mình như mơ cô cố gắng dồn sức lực để gọi nhưng cô không thể cất lên lời… Đành bất lực nằm chờ…

Tiếng bước chân đó chạy qua phòng bếp , tiếng thẳng vào phòng ngủ, khiến tim cô thót lên một cái , cô đang hy vọng là người đó đến cứu cô…

Dường như không tìm thấy người trong đó , cô lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập mọi nơi.

Và có tiếng bước chân rất nhẹ đang đi về phía phòng bếp… Cũng may chỗ cô nằm khá thoáng nên người đi vào có thể nhìn thấy ngay…Khiến cô cũng có thể yên tâm phần nào..Giờ chỉ còn việc nằm chờ…Nếu không phải người đó , mà chẳng may là trộm cũng chút vì chắc họ cũng không tuyệt tình , độc ác đến nỗi thấy người chết mà không cứu đâu…

- Ngọc Trúc~

đang suy nghĩ liên miên…Bỗng cô Nghe thấy có người gọi mình, giọng nói đó rất quen thuộc, quen đến nỗi..Khiến tim cô loạn nhịp.

Đang thắc mắc không biết có phải người đó không…Thì cô giật mình khi có một vòng tay ôm cô vào lòng. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 37
HOÀNG KỲ lo lắng đi vội vào bên trong phòng ngủ nhưng không Ngọc Trúc đâu…

Lúc đó sự hoảng loạn sợ hãi vây kín tim anh.
Phân phó mọi người đi tìm kiếm cô xong.

Theo linh cảm trái tim mách bảo , không do dự anh đi thẳng xuống phòng bếp … Trong thâm tâm như có gì đó thôi thúc bắt anh phải đi nhanh tìm cô…

… Cho dù đã chuẩn bị tâm lý… Nhưng sao khi thấy cô nằm dưới đất , khuôn mặt tái mét vì đau đớn , anh sững lại khi nhìn thấy đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê , mơ hồ vô định…

Lúc đó anh biết người anh yêu đang gặp nguy hiểm , và đang cần anh , rất rất cần anh…

Vội vàng ôm cô vào lòng , Hoàng Kỳ lo lắng hỏi

- NGỌC TRÚC
EM… Em không sao chứ?
Có đau lắm không?
Cho anh xin lỗi!
ANh sai rồi!
Là do anh không tốt , anh làm khổ em rồi…

- Huhuhu

Ngọc Trúc mơ hồ sửng sốt khi nhìn thấy anh , lúc đó cô rất hạnh phúc nhưng cũng rất sợ , cô sợ anh nhìn thấy cô rồi anh sẽ ngoảnh mặt bước đi , bỏ lại cô một mình tại nơi âm u lạnh lẽo cô đơn này…

Nhưng nước mắt cô như vỡ oà khi được anh nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng như che chở , nâng niu đầy chăm sóc, ở trong lòng anh thật ấm , không lạnh lẽo như sàn đá kia … Cô khẽ mãn nguyện nhoẻn miệng cười…

Giấc mơ này thật đẹp , chỉ cần vậy thôi là cô hạnh phúc rồi , được chết trong lòng anh thật tốt , thật mãn nguyện…

Nhưng khi cô chuẩn bị nhắm mắt mặc cho số phận quyết định , thì bên tai luôn văng vẳng câu nói xin lỗi , hối hận của anh , nó rất thật , thật sự rất thật… Khiến cô không kiềm lòng được mà bất khóc nức nở , đó là tiếng khóc trong hạnh phúc…

Vậy là anh tin cô rồi , anh vừa xin lỗi cô kìa , anh còn nhận sai với cô nữa, như vậy là anh không ghét cô nữa , anh lại yêu cô rồi… Chưa bao giờ cô vui sướng như lúc này…

Cô muốn gạt bỏ đi ý nghĩ đó chỉ là giấc mơ thôi , để tiếp tục tận hưởng cảm giác khi có anh đến chết…

Nhưng cô đâu biết rằng … Thấy cô cười trong nước mắt tim anh lại nhói lên từng hồi.
Anh đã làm gì người anh yêu thế này?
Tại sao anh lại ngu ngốc như thế , lại không đi tin vào tình yêu của mình… Để giờ đây khiến cô bị tổn thương lớn như vậy…

- Ngọc Trúc ! Là anh đây!
Xin em đừng khóc nữa!
Em khóc tim anh đau lắm!
Mở mắt ra nhìn anh đi!
Đừng nhắm mắt như thế?

- Nhưng… Nhưng mà… Mở mắt ra rồi… Anh biến mất thì sao… Huhuhu… Em không muốn… Huhuhu… Xin anh! Đừng bỏ em mà ! Em không muốn đâu!

- Ngoan ! Anh hứa sẽ không đi đâu hết , sẽ luôn ở bên em…
Đừng sợ.

- Nhưng mà em mệt lắm!
Em muốn ngủ!
Lại còn đau bụng nữa huhuhu… Đau bụng qúa!

Cô vừa nói hai tay vừa bấu chặt vào bụng như để kìm nén nỗi đau đớn của mình.

Hoàng Kỳ Thấy Ngọc Trúc như vậy mới giật mình nhớ ra mục đích chính mình đến đây…

Lúc này anh mới vội vàng bế bổng cô lên rồi chạy ra ngoài gọi
vị bác sĩ cùng đi theo tới đây.

Một lát sau vị bác sĩ đó cũng tới.

Hoàng Kỳ lo lắng ôm chặt lấy Ngọc Trúc như tăng thêm sức mạnh cho cô và cũng cho chính bản thân mình.
Nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì , thì cô sẽ sao đâu.
Nhưng anh không thể để nó làm tổn hại đến cô được.
Anh không cho phép ai cướp đi cô lúc này , không bao giờ …

Ngọc Trúc sau khi cảm nhận được anh là thật chứ không phải mơ… Còn chưa kịp thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở đây?
Anh thay đổi qúa nhanh khiến cô rất ngỡ ngàng đầy nghi ngờ , nhưng sao trong lòng hạnh phúc thì ít mà lo lắng thì nhiều…

Nhưng cũng chưa kịp thắc mắc lâu , thì Tiếng anh gọi bác sĩ đã giúp cô hiểu ra khá nhiều…

Nhưng khi nghĩ đến bác sĩ , cô mới nhớ ra đứa con trong bụng mình… Chắc chắn lúc này nó đang quằn quại , giãy giụa trong đau đớn… Nỗi lo sợ của một người mẹ chẳng mấy chốc khiến cơ thể cô run lên bần bật , nước mắt lại ứa ra đầy hoảng loạn…

Thấy cô như vậy anh khẽ trấn an

- Ngoan ! Đừng sợ!
Không sao đâu!
Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì , anh cũng sẽ bảo vệ em… ” cho dù phải bỏ đi bé con của chúng ta”

khẽ ôm cô vào lòng vỗ về.
Để cô an lòng , rồi lặng nhìn theo bác sĩ đang khám bệnh cho cô.

Cũng may anh lo xa mang ông ta đến đây
, rồi tiện thử mang luôn một số thiết bị khám thai đến luôn cho cẩn thận.

Sau khi siêu âm một hồi , khám xét tỉ mỉ , vị trưởng khoa sản khẽ lau mồ hôi , rồi khó khăn lên tiếng

- Qủa đúng như tôi dự đoán!
Cô ấy có thai ngoài tử cung.
Cái thai đang gặp nguy hiểm … Cũng đồng với tính mạng cô ấy đang bị đe dọa , nếu để lâu thêm nữa ngay cả người mẹ cũng không thể cứu được.

- Ý ông là?

- Phải mổ rồi cho ra ngay,may la còn kịp!

-KHÔNG >Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 38
Trên máy bay Hoàng Kỳ lo lắng ôm chặt lấy Ngọc Trúc, để vị trưởng khoa khám cho cô.

Trong lòng anh lo sợ vô cùng ,nếu nỡ cô có mệnh hệ gì, còn đứa con của hai người nữa , anh biết phải làm sao đây?

Ngọc Trúc cho dù đang rất mệt mỏi , bụng cô cứ quằn quại không ngừng, nhất là thấy anh đưa cả bác sĩ đến khám cho cô , cô cũng phần nào hiểu được anh dường như đã biết , còn ôm cô nữa , ở trong lòng anh thật ấm áp…Nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi.

Cô đang lo cho bé con của mình,
nhìn bác sĩ cứ cau có mặt mày di di máy trên bụng cô là cô sợ lắm rồi ,không biết bé con có làm sao không nữa…

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh , cô cũng phần nào yên tâm hơn… Có anh ở đây rồi, cô không phải sợ gì nữa , anh chắc chắn sẽ bảo vệ bé con , sẽ không để bé con xảy ra chuyện gì đâu …

“Ngọc Trúc nhất định phải tin tưởng anh ấy.
Anh ấy nhất định sẽ bảo vệ được con mà”

cô vốn không phải người giận dai , nên chỉ cần anh chưa tổn thương đến cô nhiều , biết quay lại quan tâm , lo lắng , yêu thương cô , là cô dễ bỏ qua và tha lỗi cho cô liền à?

Cũng có thể tính cách đó do môi trường xã hội tác động vào , thế giới bên ngoài đã khiến cô bị tổn thương qúa nhiều … Nếu vì vậy mà cứ sống trong đau đớn hận thù mãi thì sao được , cho nên đã đã học cách tha thứ . Chỉ cần người đó biết sai và thật lòng xin lỗi , cô cũng không có lý do gì để giận họ mãi được.

Chỉ có như vậy tâm hồn cô mới được thoải mái , thanh thản mà thôi.
Có lẽ vì thế mà cô cũng dễ dàng tha thứ cho anh.

Cô muốn tin tưởng anh một lần nữa.
Nhất định anh sẽ bảo vệ được huyết mạch , kết tinh tình yêu của hai người mà.

Nghĩ vậy Ngọc Trúc khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Giờ đây cơ thể cô đang rất mệt , cô muốn được nghỉ ngơi , phải nghỉ ngơi thôi…

Không muốn nghĩ nhiều nữa , cô nhẹ nhàng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ…

Nhưng điều đó còn chưa kịp thực hiện , thì giọng vị trưởng khoa sản lo lắng cất lên

- Qủa đúng như tôi dự đoán.
Cái thai này không thể giữ được.

Vừa nghe đến vậy , hai mắt Ngọc Trúc đang khép hờ vội vàng mở lớn nhìn chằm chằm vào bác sĩ

” Ông… Ông ta vừa nói gì vậy nhỉ?
Cái gì mà không thể?
Chắc là mình nghe nhầm thôi , chắc chắn là vậy rồi…hic ”

cô còn chưa kịp định thần thì giọng anh buồn bã lo lắng vang lên

- Ý ông là sao?
Chẳng lẽ cô ấy…

- Cô ấy đúng là mang thai ngoài tử cung.
Bây giờ cái thai đã lớn lại đang gặp nguy hiểm .
Cho dù có đưa vào cũng không thể giữ được , mà còn làm nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ.

- Vậy là… ?

Hoàng Kỳ xót xa , đau đớn nói không nên lời.
Anh hiểu tầm quan trọng của vấn đề , và sự an nguy của Ngọc Trúc.
Lúc trên đường đến đây bác sĩ đã nói qua với anh , nếu cô mang thai ngoài tử cung , thì rất khó giữ , chứ đừng nói cô đang yếu thế này.
Hơn thế nữa nếu để lâu cô sẽ đi theo cái thai luôn…

Điều này khiến anh không thể chấp nhận được.
Không có đứa bé này thì có đứa khác.
Nhưng nếu anh mất cô , anh sẽ mất mãi mãi , anh không thể đánh liều như thế được.

Đây có lẽ là ông trời phạt anh vì đã không yêu thương , tin tưởng cô.
Để cô phải bị tổn thương , và khổ đau thế này?

Ngọc Trúc thì cứ tròn mắt hoảng sợ , miệng thì ú a ú ớ không nói nên lời.

Trong khi đó vị bác sĩ lại giáng nguyên một cái búa tạ nên đầu cả hai

- Không ổn rồi.
Tính mạng người mẹ đang bị đe dọa.
Phải phẫu thuật lấy cái thai ra ngay.

- Chẳng lẽ… Không còn cách nào sao bác sĩ?
Nếu như vậy…

( Hoàng Kỳ đau đớn nhìn Ngọc Trúc lo lắng.
Ánh mắt cô nhìn anh đầy sợ hãi , van xin , khiến anh khó xử vô cùng)

- Không còn cách nào khác.
Bắt buộc phải phẫu thuật cho ra.
Nếu không cô Ngọc Trúc sẽ…

- Ngọc Trúc à? Hay là…

- Không !!!
Em không muốn !

Vị trưởng khoa thấy hai người cứ do dự như vậy thì thở dài nói

- Không có đứa trẻ này thì có đứa khác.
Nhưng nếu cứ làm liều giữ lại , tính mạng của cô sẽ …

- Không ! Tôi mặc kệ ! Tôi không muốn!
( Ngọc Trúc hoang mang bám chặt lấy tay anh dứt khoát.
Nhưng Hoàng Kỳ không thể để cô gặp nguy hiểm được)

- Vậy làm theo ý ông đi!
Lúc này cô ấy vẫn còn khỏe , chắc làm phẫu thuật sẽ không ảnh hưởng đến người mẹ đúng không?

- Vâng!
Cần phải cho cái thai ra ngay , nếu không cô ấy sẽ…

- KHÔNG !!! Đồ Độc Ác , TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!
CÁC NGƯỜI KHÔNG AI CÓ QUYỀN ĐỘNG VÀO CON TÔI!
KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NÓ!

- Ngọc Trúc!Em bình tĩnh để anh giải thích…

- Không!Tránh ra!
Tại sao? Nó cũng là con a mà huhuhu. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 39
NGỌC TRÚC gào thét trong đau đớn , nước mắt lã chã rơi ,
biết có mắng chửi cũng không thể làm anh xoay chuyển được , cô đành ngậm ngùi cố gắng kìm nén cơn tức giận của mình .
Bám chặt lấy tay anh van xin giữ lại bé con

- Em xin anh đừng giết con mà .
Em không muốn bỏ con đâu.
Huhuhu

- Ngọc Trúc ! Ngoan nghe lời anh đi.
Tính mạng của em đang gặp nguy hiểm…

- Em không nghe , em không muốn , xin anh đừng ép em bỏ con mà.
Con cũng là của anh , Anh lỡ lòng giết con sao?
Huhuhu

Cô vừa khóc vừa quằn quại ôm lấy bụng.
Bụng cô ngày càng đau dữ dội nhưng cô không quan tâm mình đau thế nào.
Điều cô lo lắng lúc này là bé con đang gặp nguy hiểm.

Đã thế anh còn không muốn bảo vệ con, còn muốn giết con.

Cô không hiểu , cô thật sự không hiểu , tại sao lại thế chứ?

Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
Cô phải làm sao để bảo vệ con đây…

Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc ôm bụng đau đớn thì lo lắng vô cùng.
Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt vội vàng khẩn khoản của bác sĩ , anh càng lo sợ hơn.

Cho dù muốn giữ lại đứa bé này biết mấy , nhưng anh không thể để nguy hiểm đến tính mạng của cô được.
Nhất là khi…

- Em nghe anh nói đây, đừng bướng bỉnh nữa.
Không có đứa trẻ này , mình sinh đứa khác.
Nhưng anh không thể mất em…

*sững sờ trong đau đớn*

- Anh… Anh… Tại sao?

- Anh không muốn em gặp nguy hiểm…

- Đồ giả dối.

Thấy hai người giằng co mãi mà chưa giải quyết được vấn đề.
Trong khi đó phòng cấp cứu đã tới nơi…
Khiến vị Trưởng khoa sản càng sốt ruột hơn.
Ông đành cắt lời hai người để cảnh báo

- Không còn kịp nữa rồi.
Ngài mau quyết định đi.
Cái thai đang rất yếu có giữ lại cũng…

- Cứu mẹ đi.
Tôi muốn các người phải đảm bảo an toàn cho cô ấy…

- Không!
Tôi không muốn!

- Ngọc Trúc ngoan nào!

- Cút ! Các người đi hết đi!
Đừng chạm vào tôi!

Cô vừa nói vừa đẩy anh khỏi người mình , nhưng sức khỏe hiện giờ ngay đến thở cũng khó…
Nước mắt chảy dài trên má ướt đẫm khuôn mặt , cái đầu tội nghiệp không ngừng lắc , chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như lúc này.

Mối liên kết cuối cùng giữa hai người mất đi ,. Cô sẽ chết mất , đó là động lực để cô sống tiếp , nếu mất đi nó cô biết sống sao đây???

- Vậy cho cái thai ra nhé?

( Vị bác sĩ đau lòng hỏi.
Nhìn cô hoảng loạn sợ hãi như vậy sao không đau lòng cho được)

- Ừ!

- TÔI KHÔNG ĐỒNG Ý!
TÔI KHÔNG CHO PHÉP CÁC NGƯỜI GIẾT CON TÔI.

- Ngọc Trúc…

- ĐỒ ĐỘC ÁC!
TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH ĐÂU
KHÔNG BAO GIỜỜỜ… Hức

Nỗi đau đớn hòa quyện với vực đáy của tuyệt vọng.
Ngọc Trúc nấc lên một tiếng rồi ngất nịm đi trong nỗi đau xé lòng…

Cùng lúc đó cô cũng vừa được đưa tới phòng cấp cứu.

Giao cô cho bác sĩ xong anh đứng thẫn thờ nhìn cánh cửa từ từ khép lại ,
đôi môi khẽ mấp máy trong đau buồn

- Ngọc Trúc ! Anh xin lỗi…

Thời gian ngồi bên ngoài phòng cấp cứu như 10 năm đối với Hoàng Kỳ.
Chỉ vài tiếng đồng hồ nó đã bắt anh trải nghiệm tất cả cung bậc cảm xúc , chưa bao giờ anh thấy mệt mỏi như lúc này.

Cảm giác mất mát tuy không bằng như lúc mất đi ba mẹ.
Nhưng nó cũng như cấu xé trái tim anh, đau lắm chứ…

………………

Ngọc Trúc mệt mỏi mở mắt , cô mơ màng nhìn khắp gian phòng , phải một lúc lâu cô mới ý thức và nhận biết được mình đang ở nơi nào.

Khẽ mệt mỏi nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ… Nhưng đúng lúc đó hình ảnh đau đớn kia bất giác tranh nhau ùa về như cơn giông bão ập đến , khiến Ngọc Trúc nhỏ bé , yếu đuối không thể chịu đựng nỗi…

Mãi đến khi cô ý thức được chuyện gì vừa xảy ra với mình thì… Trái tim không tự chủ mà nhói lên không ngừng.

Sợ hãi , hoảng loạn Cô liền vọt hẳn dậy nhưng cơn đau ở bụng khiến cô phải ” A” Lên .

Giật mình sờ xuống bụng mình , nhưng khi cô vừa chạm vào … Một cảm giác đau tận xương tủy cào xé cả trái tim lẫn thể xác cô…

- Ngọc Trúc ! Em tỉnh rồi!
Có thấy đau đớn khó chịu ở đâu không?
Để anh đi tìm bác sĩ đến khám cho em…

( Thấy cô vẫn im lặng , lấy tay xoa xoa bụng , nghĩ rằng cô sợ mổ xấu nên anh an ủi nói)

- Em yên tâm đi!
Anh yêu cầu bác sĩ mổ nội soi phẫu thuật thẩm mỹ nên…

- Anh vừa nói gì?
Mổ… Mổ…

Ngọc Trúc như chết nặng tại chỗ , Thấy bụng mình không sao , cô cứ nghĩ anh vì cô mà tha cho đứa bé.
Nhưng hình như không phải anh vẫn quyết định giết con cô , con của cô…

- KHÔNG !CON TÔI!
Anh… Anh…

- Ngọc Trúc ! Bác sĩ , bác sĩ

vì qúa kích động cô đã không thể chịu đựng nổi mà ngất xỉu tại chỗ.
Trước khi ngất đi ánh mắt vẫn căm hận nhìn anh. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 40
SÁNG hôm sau bầu trời bên ngoài thật đẹp , những tia nắng nhẹ nhàng soi rọi khắp khuôn viên bệnh viện ,không khí trong xanh mát lành, chim hót líu lo ríu rít chào đón ngày mới.

Trong phòng bệnh đặc biết Ngọc Trúc khẽ nhíu mày, rồi mệt mỏi mở mắt…

Nhìn một lượt trong phòng không có ai, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm…Cô không muốn nhìn thấy con người độc ác đó một chút nào.

Cứ nhìn thấy trái tim lại quặn lên từng hồi như có ai đó muốn bóp nát nó vậy.

Cô hận!Hận kẻ tàn nhẫn đó!
Hổ dữ còn không ăn thịt con…Vậy mà…Sao hắn ta có thể độc ác giết đi đứa con của mình như vậy chứ.
Nó có tội tình gì chứ , người sai là cô cơ mà . Tại sao không giết luôn cô đi … Hay anh ta cố tình bóp nát niềm hi vọng cuối cùng này để trừng phạt cô…

TẠI SAO CHỨ???

Ngọc Trúc giận dữ vùng dậy gào lớn trong tuyệt vọng.
Nhưng do cô mới sau phẫu thuật , lại vận động mạnh đột ngột , cho dù chỉ là phẫu thuật nội soi nhưng vùng bụng cũng nhói lên như muốn rách toác ra vậy.

Kêu ” Á” lên một tiếng , cô nhăn mặt , nước mắt lã chã rơi , ôm chặt lấy tấm chăn ở bụng …

Một cảm giác lo sợ , đau buồn trỗi dậy trong tim… Nơi này *ôm chặt bụng* trước đây còn chứa đựng một mạng sống , giờ đây đã mất hết rồi…

Chưa bao giờ cô thấy mình vô dụng như lúc này , ngay cả con mình cũng không thể cứu được.
Nếu lúc đó cô không ngất đi.
Nếu lúc đó cô giám vùng lên phản kháng chống lại con người tàn độc đó , thì giờ đây cô đâu phải cô độc , mất mát thế này.

Tất cả cũng tại bản thân qúa yếu đuối , luôn dựa giẫm vào anh ta , cho nên dù không muốn cũng không giám phản kháng qúa nhiều (thật ra k phải k phản kháng mà là chưa kịp phản kháng thì đã bị uất ức , phẫn nộ , tuyệt vọng công tâm mà ngất đi trong đau đớn)

Cô không thể chấp nhận sự yếu đuối này của mình được nữa…

“Ngọc Trúc phải mạnh mẽ lên thôi.
Nếu mày cứ yếu đưối thế này , thì không phải chỉ anh ta , mà tất cả con người trong xã hội này đều kinh rẻ và coi thường mày.
Dần dần họ sẽ cướp hết mọi thứ của mày… KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!
TA SẼ KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯỜI LÀM TỔN THƯƠNG TA NỮA ĐÂU!
TẤT CẢ ĐỀU LÀ GIẢ DỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TA TIN AI NỮA ĐÂU!
KHÔÔÔNG BAAAO GIỜỜỜ!”

NGỌC TRÚC cắn chặt lấy tấm chăn như muốn xé toạc nó ra trong uất hận.
Đôi mắt sũng nước giờ đang ánh lên tia tự cường Trên khuôn mặt đẫm lệ …

- Ngọc Trúc ! Em tỉnh rồi hả?

Hoàng Kỳ vừa ra ngoài gặp Bác Sĩ một lát , khi quay lại đã thấy cô ngồi đó cắn chăn , khuôn mặt thì đẫm lệ khiến lòng anh đau xót vô cùng…

Tại sao? Chỉ trong vòng một thời gian ngắn , mọi thứ đều thay đổi nhất nhiều … Và điều chưa bao giờ anh nghĩ tới… Đó là anh đã làm tổn thương đến người anh yêu qúa nhiều!

Khi nhìn vào ánh mắt oán hận kia
Anh biết! Cô sẽ không dễ dàng gì tha thứ cho sai lầm của mình…
Nhưng anh sẽ cố gắng bù đáp thật nhiều cho cô , sẽ không bao giờ để cô phải chịu tổn thương nữa…

Thấy cô không trả lời , mà cứ trân trân nhìn mình , trên khuôn mặt oán hận , đang ngày càng nhăn nhó nhiều hơn , biểu hiện của việc cô đang đau…

Lúc này Anh mới chợt nhớ ra , cô mới vừa phẫu thuật xong không thể ngồi lâu được.
Nghĩ vậy anh vừa đi đến ôm đỡ cô vừa nói

- Em vẫn còn yếu lắm!
Chưa thể ngồi được đâu!
Để anh đỡ em nằm xuống nhé!

-

- Đừng như vậy nữa!
Em đau đến tái xanh mặt rồi kìa!
Ngoan! Nằm xuống đã!
Rồi….
*ôm ôm đỡ đỡ*

- Tránh ra!

- Cho anh xin lỗi!
Em nằm xuống trước đã , rồi muốn mắng anh thế nào cũng được.

- Chủ tịch Hoàng ở đây làm gì thế?
Tôi làm sao giám mắng anh được chứ!

( Ngọc Trúc gằn từng tiếng trong đau đớn , giờ đây cô chẳng cần thiết gì nữa.
Cô không muốn gặp người đó,rồi nghe những lời giả dối mà cô đã từng lầm tưởng)

Hoàng Kỳ nghe những lời lạnh lùng đó lòng anh đau vô cùng , nhưng biết làm sao được , khi người sai là anh…Cũng chỉ biết thở dài coi đó là sự trừng phạt đầu tiên mà cô dàng cho anh.

Khẽ nhìn sâu vào đôi mắt giờ đã thành vô cảm của người mình yêu…chân thành , nhận lỗi nói

- Anh xin lỗi!
Anh sai rồi!
Là do anh không tốt!
Anh không nên không tin tưởng em.
Không được phép làm tổn thương em!
Anh…

- Anh thôi đi!
Tôi sẽ không tin anh nữa đâu!
Tất cả đều là giả dối hết!

- Anh…

- Mà khoan đã!Tôi và Anh quen biết nhau sao?
Anh vẫn đang hoang tưởng đúng không?
{tim nhói đau}

- Ngọc Trúc em nói gì kỳ vậy?
Em…
*hoang mang , lo lắng*

- Từ lúc Anh đuổi tôi ra khỏi đó phá vỡ lời hứa thì chúng ta đã là người xa lạ.
» Next trang cuối
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!