Disneyland 1972 Love the old s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 41
Ngọc Trúc đờ đẫn nhìn xung quanh, hôm này là đúng một tuần cô như người mất hồn trong bệnh viện.

Có lẽ vết thương bên ngoài đã đỡ , nhưng sao vết thương trong tim chưa một lần nguôi ngoai , tim cô vẫn luôn gào thét trong đau đớn khi nhìn thấy người đó.

Niềm vui , hạnh phúc , gia đình do người đó một tay tạo lên và mang lại , nhưng cũng chính người đó phá nát tất cả.

Cô biết ông trời vẫn chưa để mắt đến cô sớm như vậy đâu , nhưng sao tim vẫn đau nhói , khó có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này.

Cô yêu anh , cô không hề hối hận.
Nhưng anh lại nhẫn tâm bỏ đi tình yêu của cả hai.
Anh bảo cô phải làm sao đây?
Oán hận anh?

Nhưng có thật cô muốn như vậy không?
Hay vẫn ngây thơ đổ cho số phận…

Những ngày qua cô như người mất hồn … Không ăn , không nói , không cười , cô sống trong đau đớn câm lặng…

Bỏ qua mọi lời xin lỗi , ánh mắt xót xa ,cho dù anh ta có đau thế nào đi chăng nữa giờ đối với cô nó cũng là vô nghĩa mà thôi.

Nhưng cô cũng tự trách chính bản thân mình , cũng chỉ vì cô qúa yếu mềm , qúa tin tưởng nên chẳng khác gì đồ chơi trong tay họ , mang cô ra làm đồ chơi , đừng tưởng cô chỉ là một con búp bê , để họ thoải mái đùa nghịch , thích quan tâm , chăm sóc thì quan tâm . Lúc không cần nữa thì vứt vào sọt rác .
Đến lúc cảm thấy buồn chán , không có gì để chơi thì lại nhặt lên chơi tiếp…

Tại sao họ lại tàn nhẫn như thế chứ?
Cô cũng là người , cũng có cảm xúc , cũng biết buồn , vui , giận , lo , nghĩ , kinh , sợ chứ … Sao cho cô vui thì ít mà đau buồn thì nhiều thế này…

- Ngọc Trúc ! Em tỉnh rồi à?

Giọng nói ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của Hoàng Kỳ cất lên như phá tan suy nghĩ đau lòng kia của Ngọc Trúc.

Coi như không nghe , không nhìn thấy gì .
Cô ngay lập tức nằm xuống giường nhắm vội đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt xanh xao lại rồi chùm chăn kín đầu nằm im lặng.

Cả một tuần nay cô luôn làm như vậy để tạo khoảng cách chia cắt hai người gần mà rất xa.

Hoàng Kỳ xót xa nhìn người mình yêu thương bị che mất sau lớp chăn.

Anh biết cô đang trừng phạt anh.
Nhưng cô cứ trầm lạnh, tự tổn thương bản thân như vậy anh đau lắm.

Thà cô đánh anh , mắng anh , trách móc anh , anh còn thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều…

Đằng lại mấy ngày sau đó cô không thèm nhìn anh , chứ đừng nói là nói chuyện . Cứ không ăn , không uống , tự hành hạ bản thân mình…

Anh biết anh đã phạm phải sai lầm rất lớn, nếu lúc đó anh tin tưởng , quan tâm , chăm sóc cô hơn thì mọi chuyện đã không đau lòng thế này , kết tinh tình yêu của hai người cũng không bị phá vỡ.

Giờ ở cạnh nhau mà sao khoảng cách lại xa thế này … Anh đang rất sợ , sợ nếu anh không biết giữ gìn trân trọng cẩn thận Hạnh phúc sẽ rời khỏa anh mất…

Đứng sững sờ nhìn cô một lát , nhưng dường như cũng đã quen với sự việc trước mắt.

Hoàng Kỳ nhẹ nhàng ngồi xuống giường , cẩn thận đặt tay vào vai cô , khiến người trong chăn thót tim mở bừng mắt hồi hộp.

- Anh xin lỗi!
Anh sai rồi!
Em không thể tha thứ được cho anh sao?

-……

- Giận anh thì em cứ đánh mắng anh , xin em đừng làm tổn hại đến cơ thể mình nữa.
Chẳng lẽ cứ nhịn đói mãi như vậy.

-……..

- Số mình không may mắn có được đứa con này.
Thì mình sẽ có đứa sau mà.
Chỉ cần em…

- Anh im đi!
Đừng bao giờ giả dối nói đến con trước mặt tôi.
Con tôi bị mất vì sao… Có chết tôi cũng không quên đâu.

(NGỌC TRÚC gằn giọng nói trong nước mắt)

-……..

Trái tim Hoàng Kỳ quặn đau khi những lời oán hận của cô như xé toạt trái tim anh.
Anh chỉ biết giật mình đau đớn mà không biết phải giả thích làm sao cho cô hiểu.
Vì người sai là anh.

- Giả dối.

- Anh xin lỗi!

-…..
(lại nhắm mắt nằm im)

- Em ở đây…
Bác sĩ nói sức khỏe em cũng tạm thời ổn định.
Ưm. Em muốn về nhà , hay tiếp tục nằm viện để bác sĩ tiện thời theo dõi và chăm sóc.



- Em không có ý kiến.
Vậy anh đi gặp bác sĩ… Mình sẽ không xuất viện nữa.

Nói rồi anh thở dài đứng dậy đi ra ngoài.
Được mấy bước thì giọng nói khẩn khoản cất lên

- Được về nhà sao?
Tôi… Tôi muốn về nhà.

- Ừ.
(trên khuôn mặt mệt mỏi khẽ ẩn hiện một tia cười)

- Tôi muốn về nhà?

- Được.
Vậy em ăn một chút gì đó để lấy sức mà về nhé.

- Không muốn!

- Nhưng nếu không ăn… Tý bác sĩ kiểm tra yếu qúa là không cho về đâu.

- Vậy thì ăn một chút cũng được.

- Ừ. Em muốn ăn gì nào?

- Không biết!

- Vậy em ăn cháo nhé!
Ăn xong anh đưa em về.

- Ừ. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 42
THẤY được cho về nhà . Tinh thần NGỌC TRÚC cũng dễ chịu hơn chút ít.

Dù sao phải về ngôi nhà lạnh lẽo , trống trải đó còn hơn bắt cô nằm viện buồn phiền như tra tấn.

Nhất là mỗi lần nhìn thấy bác sĩ , rồi những người mẹ đang mang thai đi qua là tim cô lại nhói lên không ngừng.

Nước mắt không tự chủ mà lặng lẽ rơi khi nghĩ đến số phận của mình.

Tất cả đều tại anh ta.
Nếu con người độc ác đó không tàn nhẫn phá hủy đi … Thì cô đâu có đau thế này.
Tại sao lại ích kỷ với cô như vậy.
Đã cướp đi mọi thứ của cô rồi , sao anh ta còn nhẫn tâm phá đi niềm hy vọng cuối cùng đó chứ.

Mất đi bé con là cô mất đi nửa linh hồn , sống mà như đã chết vì trên thế gian này chẳng có thứ gì khiến cô mong chờ nữa rồi.
Tất cả rồi cũng sẽ tan biến như một giấc mơ.
Sau khi rời khỏi bệnh viện hai người sẽ chia cắt.
Mỗi người đều đi trên con đường có Ngã rẽ riêng của mình , liệu trên con đường đó liệu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không…

Càng nghĩ tim cô càng đau , tuy cô hận anh nhưng không phải vì thế mà hết yêu anh.
Chính vì còn rất yêu anh nên tim cô mới quằn quại thế này… Âu cũng là duyên phận ý trời không cho cô được hạnh phúc…

Khẽ đau lòng thở dài buồn phiền. Cô đâu biết những phiền muộn , tâm tư qua ánh mắt , khuôn mặt đó đều được ai kia thu hết vào mắt trong nỗi day dứt khôn nguôi…

Anh rất muốn được ôm cô vào lòng , vỗ về , an ủi , yêu thương… Nhưng anh biết cô sẽ không đồng ý đâu , sẽ lại đẩy anh ra trong sự căm ghét như mọi lần mà thôi.

Không được ở bên mà phải đứng từ xa nhìn người mình yêu thương đau đớn , nó chẳng khác nào như tra tấn tinh thần , mà thật sự nỗi đau tinh thần này còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác gấp trăm ngàn lần mà cô đâu có hay….

- Tôi có thể về được chưa?

- Hả? À! Ừ.

Câu hỏi của cô khiến anh giật mình đầy bất ngờ , vì từ hôm đó đến giờ cô có nói chuyện với anh câu nào đâu.
Dù sao chỉ là một câu hỏi nhưng anh vẫn thấy vui vui .

Đang suy nghĩ vẩn vơ , Anh thấy cô muốn xuống giường làm gì đó bèn ngạc nhiên hỏi

- Em muốn làm gì à?

- Được về rồi. Tôi phải đi dọn đồ chứ!

Cô không nhìn anh mà chỉ trả lời cho qúa.
Dù sao bây giờ hai người cũng không nên có bất kỳ quan hệ vướng mắc nào nữa , như vậy sẽ tốt hơn.

- Em vẫn còn yếu!
Không cần làm mấy việc này!
Để anh đưa em về trước!
Rồi cho người đến thu dọn đồ đạc , và làm giấy xuất viện luôn.

- Không cần phải phiền phức vậy đâu .
Tôi tự làm được.

- Đừng bướng bỉnh nữa.

- Kệ tôi.

- Nếu để lát nữa mới về Anh sẽ thay đổi ý định đấy!

- Anh!

Cô khó chịu nhìn anh , nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó lại vội cụp mắt xuống vì không đủ tự tin để đối diện với nó nữa.

- Vậy về luôn bây giờ đi.
Đồ đạc ở đây tôi cũng không có nhiều… Không cần lấy cũng được.

Nói rồi Ngọc Trúc tự mình vịn tường đi ra cửa.
Hoàng Kỳ thấy vậy cũng vội đi theo đỡ lấy cô

- Để Anh đỡ em!

- Không cần!
Bỏ ra!

- Em còn yếu lắm ! Không tự mình đi được đâu , lỡ ngã thì làm sao?

- Đã bảo bỏ ra cơ mà!

*trừng mắt*

- Tôi có thể làm theo ý em mọi điều.
Nhưng việc này thì không!

- Tôi không khiến anh phải làm theo ý tôi!
Cũng đừng giả tạo là quan tâm tôi.
Tôi không phải con ngốc trước đây luôn bị anh lừa gạt nữa đâu.
Bỏ ra ngay!
Xin hãy để tôi yên!

- Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn:
1 là ngoan ngoãn để tôi dìu em về.
2 là quay lại nằm viện cho đến khi nào khỏe hẳn thì ra.

Em chọn đi.

- Anh… Anh… *bốc khói* Dìu thì dìu.

- Nếu em không muốn tôi dìu em .
Tôi rất sẵn lòng bế em ra xe.

- Anh điên vừa thôi.
Ra xe.

- Dạo này tính cách em thay đổi nhiều thật đấy!
“Không dịu dàng với anh như xưa nữa rồi.
Haizz… Đến khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây”

Hai người kẻ lôi người kéo , một lát lâu sau mới ra khỏi bệnh viện.
Thật ra thì sợ cô đi lâu sẽ mệt , nên anh đã cố gắng đi thật chậm , để cô dựa hẳn vào lòng mình , đôi khi dừng lại để cô nghỉ một chút mới đi tiếp.

Thấy cô mệt thở hổn hển anh thương lắm , nhưng không giám làm liều bế cô lên, lỡ chẳng may cô giận thì lại to chuyện.

Ngồi trong xe tâm trạng Ngọc Trúc chìm xuống cực điểm.
Lúc nãy đòi bắt taxi một mình về nhưng anh không đồng ý , cô cũng không giám cãi lại đành phải ngồi xe anh.

Thật sự lúc này cô cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Rồi tương lai sau này nữa cô sẽ phải làm sao nếu không có anh , vì cô đã quen dựa dẫm vào anh mất rồi.
Ai mà biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy…
Tất cả đều do ý trời.. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 43
Trong xe Ngọc Trúc khẽ nhíu mày khi anh rẽ sang con đường khác với đường đến ngôi nhà mới của cô.

Và cô cũng thừa biết con đường này anh muốn rẽ về đâu , mà cô thì không muốn trở về đó chút nào.

Ở đó chẳng ai tốt cả , cô không muốn trở về đó để họ chế nhạo mình là…” Đã bị anh đuổi đi còn mặt dày trở về”.

Nghĩ đến đó tim cô lại nhói đau , thời gian qua cô như người sống trong mộng du , ảo tưởng đủ thứ , để giờ đây bị giáng một cú đau điếng tận tim gan …

Vậy mà sao anh ta còn muốn cô quay lại nơi đau buồn đáng hận đó… Đúng là đáng ghét mà!!!

- Anh đưa tôi đi đâu đấy ???

- Về nhà!

- Nhà tôi không phải đi hướng đó!

Sau câu nói bình thản nhưng chứa đầy oán trách của cô , không gian bỗng nhiên trở lên trầm lặng đến lạ thường.

Hoàng Kỳ khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang u buồn , hối hận , anh hiểu ý cô là gì?
Anh cũng biết mình sai rất nhiều … Nên anh không thể đánh mất cô thêm một lần nào nữa…

Hoàng Kỳ quay sang nhìn Ngọc Trúc với ánh mắt ân hận , chân thành rồi trầm giọng buồn buồn nói

- Anh xin lỗi!!!

-……

- Anh biết anh sai rồi!
Xin em tha thứ cho anh lần này được không?
Chúng ta sẽ lại sống hạnh phúc như ngày xưa…

- Dừng xe!

Hoàng Kỳ nghe cô nói vậy chỉ khẽ buồn , anh biết cô vẫn không muốn tha thứ cho anh , vẫn muốn rời xa anh , vẫn không cho anh cơ hội chuộc lỗi…

Ngọc Trúc nhíu mày khi Xe vẫn chạy đều đều và không có dấu hiệu muốn dừng lại.
Trong khi đó cô không muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa để nghe những lời giả dối từ người đàn ông bên cạnh mình.
Vì cô sợ chỉ cần nghe thêm một chút nữa thôi thì trái tim non mềm này sẽ gục ngã trước anh ta mất .

Cảm giác vừa yêu vừa hận thật mệt mỏi , nên cô không thể để cảm giác mệt mỏi này tiếp diễn nữa , phải quên đi thôi , trái tim yếu mềm kia hãy ngủ đi , xã hội đáng sợ này không thích hợp để ngươi thức dậy đâu…

Ngọc Trúc hãy nhớ lấy đối với anh ta chỉ có hận chứ không phải yêu!
Từ khi anh ta đuổi cô ra khỏi đó tất cả đã chấm dứt rồi.
Ngọc Trúc hãy mạnh mẽ lên , không thể để anh ta coi thường , sai khiến được.
Hãy chứng minh cho anh ta thấy không có anh ta mình vẫn sống.
Không phải đồ chơi trong tay anh ta muốn vất đi , nhặt lại lúc nào cũng được… Phải mạnh mẽ , nhất định mình phải mạnh mẽ…

Tự chấn an bản thân xong , cô nhìn anh rồi hét lên

- Dừng xe!!!

- … *không động tĩng*

- Tôi bảo anh dừng xe mà!
Anh điếc àh!
MAU DỪNG XE CHO TÔI!!!

- Anh không thể!!!

- Tại sao?
Chẳng phải anh coi thường tôi ngheò hèn lắm sao?
Chẳng phải anh đã thay lòng đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà đó, tàn nhẫn làm tổn thương trái tim tôi , vô nhân tính giết đi đứa con của tôi…
Sao giờ này anh lại muốn tôi quay về?
Hay hành hạ tôi thế vẫn chưa đủ?
Trái tim này đã bị anh bóp nát rồi , anh còn muốn gì nữa đây???
Tại sao hả???

- Ngọc Trúc !

- Tôi xin hãy tha cho tôi!
Hãy để tôi yên!
Tôi mệt mỏi lắm rồi!
Thật sự rất mệt mỏi rồi…

- Anh xin lỗi!
Anh sai rồi!
Xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm được không em!

Anh vừa nói vừa cầm lấy tay Ngọc Trúc ánh mắt tha thiết như cầu xin cô tha thứ .
Làm tim Ngọc Trúc loạn nhịp , cô run rẩy rụt tay về rồi nhìn ra bên ngoài tránh né.

Hoàng Kỳ thấy cô như vậy buồn bã tập trung lái xe không gian chẳng mấy chốc ngột ngạt đến lạ thường…
Cả hai cùng theo đuổi suy nghĩ của mình , nhưng đích đến cũng chỉ là một chữ tình mà thôi.

Nhưng cũng vì thế hai người về đến nhà từ lúc nào không hay.

Hoàng Kỳ vội ra ngoài trước rồi đi sang bên mở cửa mời cô xuống xe , nhưng Ngọc Trúc vẫn ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích…

- Về đến nhà rồi!
Mình vào nhà thôi em!

- Đưa tôi về kia!

- em đừng bướng bỉnh nữa!
Chắc em mệt rồi , để anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi nhé!

- Tránh ra !!!
Đưa tôi về kia!

- Em đừng bướng nữa!
Đây là nhà em rồi em còn muốn đi đâu nữa!

- Đây là nhà tôi sao? Hahaha.
Tôi không phải con ngốc!
Không đưa tôi về tôi tự đi!

Vừa dứt lời cô nhìn anh chằm chằm rồi đẩy mạnh anh ra , sau đó vội vàng bước ra ngoài đi một mạch ra ngoài cổng như đang chạy trốn anh!

Hoàng Kỳ khá bất ngờ trước hành động của cô , nhưng anh cũng kịp thời chạy theo kéo tay cô lại rồi ôm chầm lấy!

- Đừng như vậy nữa!
Xin em đừng rời xa anh!
Anh yêu em rất nhiều!
Xin em đấy!!! Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 44
GIẰNG co , nài nỉ mãi mà Ngọc Trúc không chịu nghe… Hoàng Kỳ không nói không rằng bất chợt bồng luôn cô lên rồi lạnh lùng đi vào nhà, mặc cho ai kia không ngừng giãy giụa phản đối.

Cũng chính vì cô giãy khá mạnh lên mấy lần anh suýt tuột tay , thấy vậy anh không nhìn cô mà lạnh lùng nói

- Nếu em muốn bị ngã thì cứ giãy đi!
Ngã xuống nền gạch này chỉ có vỡ đầu thôi

- Tôi ngã kệ tôi!
Anh thả tôi ra mau!
Tôi không muốn bước vào căn nhà đó nữa!
Thả tôi xuống!

Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc vẫn ngoan cố muốn rời xa anh , thì buồn bã nhìn cô như van xin

- Sao em cứng đầu vậy!
Anh biết anh sai rồi!
Xin em cho anh cơ hội để sửa sai , và bù đắp lại lỗi lầm của mình!

Nghe anh nói vậy , tim cô đau đớn vô cùng.
Cô cũng muốn tha thứ cho anh lắm chứ , cũng muốn được trở về bên anh , cũng muốn được hưởng hạnh phúc … Nhưng liệu ông trời có cho cô được toại nguyện không , hay để cô có chút ít rồi lại tàn nhẫn cướp đi tất cả của cô.

Một lần đau là qúa đủ rồi , cô không đủ can đảm để hứng chịu hình phạt của ông nữa đâu.

Cô rất sợ , sợ anh cũng sẽ như trước , cho cô tất cả , rồi lại vội vàng cướp đi của cô.

Trái tim này đang đau nhói , liệu nó còn đủ nghị lực để tiếp nhận thứ đã từng bóp nát nó nữa không?

Khẽ giấu nước mắt vào tim. NGỌC TRÚC đau đớn nói ra những từ mà sâu tận tâm can cô không hề muốn vậy.

- Tôi không muốn!

Câu nói lạnh lùng thốt ra khiến tim cả hai nhói buốt.

Hoàng Kỳ sững lại , đôi tay vẫn ôm chặt lấy Ngọc Trúc như giữ chặt cô bên mình.
Đôi chân anh đã đứng trước cửa nhà mà nặng chĩu không thể bước tiếp!

Đôi mắt anh đau đớn nhìn cô u buồn , đôi môi anh khẽ mấp máy thật nhỏ những lời thoáng qua , nhưng cũng đủ để cô thấu hiểu nhói buốt!

- Tại sao?
Anh biết anh sai rồi mà!
Tại sao không cho anh cơ hội sửa sai!
Anh thật sự rất yêu em!
Bắt anh phải rời xa tình yêu này… Đau lắm em có biết không?
Xin hãy tin anh!
Một lần này thôi !
Xin em đấy!
Anh thật sự rất yêu em!

- Anh..!!!

Ngọc Trúc nghe Hoàng kỳ nói mà nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.
Cô cũng yêu anh lắm , cũng rất muốn gạt bỏ mọi đau đớn ưu phiền trở về bên anh.
Nhưng như vậy có được không?
Cô phải làm sao bây giờ?

- Em hãy coi như đó là thử thách , là chông gai mà mình phải vượt qua để có thể bên nhau trọn vẹn.
Anh hứa sẽ luôn yêu thương , quan tâm , tin tưởng em, sẽ không để em bị tổn thương bất kỳ điều gì nữa.
Xin em hãy tha thứ cho anh!

- Huhuhu

Ngọc Trúc bây giờ đang rất rối loạn , không biết phải làm sao lúc này… Có lẽ cô thua cuộc rồi.

Nghe những lời đó của anh , cô đã xúc động vô cùng , nước mắt không ngừng trào ra…

Tự nhiên cô muốn ôm anh , muốn được khóc trong lòng anh , muốn được anh vỗ về an ủi.

Ước muốn đó vừa xuất hiện , trí não còn chưa kịp phản hồi nên hay không nên.
Thì trái tim yếu đuối kia đã sai khiến cô ôm chầm lấy anh..

Hai tay Ngọc Trúc bất ngờh run rẩy vòng tay sau lưng ôm lấy Hoàng Kỳ .
Khiến anh khẽ tròn mắt lên vì bất ngờ , nhưng qua ánh mắt đó ta có thể thấy ánh mắt sáng rỡ hạnh phúc.

Hoàng Kỳ mỉm cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng vỗ về , để cô khóc trong lòng mình.

Tuy cô không nói nhưng anh biết cô đã bắt đầu tha thứ cho anh.
Đã cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm của mình , và quan trọng hơn hết là cô đã đồng ý ở lại bên anh…

Ngọc Trúc khóc rất lâu , khóc để xua tan mọi đau đớn trước kia , khóc để làm lại từ đầu , khóc vì hạnh phúc… Cô Khóc nhiều đến nỗi thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.

Hoàng Kỳ thấy tiếng khóc thút thít rồi im bặt của người trong lòng , là biết cô khóc mệt đến thiếp đi.

Nhẹ nhàng lau khô đi nước mắt vẫn còn vương trên má cho cô , anh thì thầm

- Anh xin lỗi!
Đã để em phải chịu khổ như vậy!
Anh hứa sẽ không để em tổn thương thêm một lần nào nữa.
Hôm nay sẽ là ngày em khóc cuối cùng vì anh… Anh sẽ không để em khóc nữa đâu.
Nước mắt rơi vì anh như vậy là qúa đủ rồi.

Ngọc Trúc! Chúng ta trở về ngôi nhà hạnh phúc của mình thôi!

Nói xong anh nhẹ nhàng bế cô bước vào trong nhà.
Trong lòng nở nụ cười hạnh phúc. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 45
Sáng hôm sau NGỌC TRÚC mơ màng tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô là khuôn ngực rộng lớn của ai kia , nghe hơi thở đều đều của anh , cô biết anh vẫn còn đang ngủ.

Có một Thứ gây sự chú ý với cô đó chính là trái tim anh , qua lớp áo ngủ mỏng cô có thể cảm giác nó đang đập rất nhẹ nhàng .

Bỗng nhiên cô rất muốn chạm vào nó , thế là bàn tay không nghe lời tháy máy chạm vào , rồi xoa nhẹ , cuối cùng cô úp hẳn bàn tay của mình vào như để bao bọc cảm nhận nó.

Đang mải mê chơi đùa, bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ấm dịu dàng bên tai

- Thừa lúc người khác ngủ mà xâm phạm thân thể như thế là không tốt đâu nhé!
Là một người lịch sự , em nên chờ thân chủ của nó thức giấc rồi mới làm gì thì làm.
Có phải như thế sẽ hay hơn không?

- Hả?

Ngọc Trúc bị tiếng nói làm cho giật mình.
Cô ngượng chín mặt , cứ như mình vừa đi làm việc xấu bị người ta bắt qủa tang đó.

- kHục khục khục.

Đang xấu hổ lại còn nghe tiếng cười khẽ bên tai như muốn trêu trọc mình vậy.
Làm Ngọc Trúc ngượng ngùng gắt nhẹ.

- Sao anh cười em!

- À! Haha

- Lại cười nữa rồi!
Người ta làm gì mặc kệ người ta!
Không được cười , không cho anh cười

Ngọc Trúc giận hờn đánh nhẹ lên ngực anh , để xóa bớt không khí ngượng ngùng của bản thân.

Nhưng cô đâu ngờ , anh không những không biết ý mà dừng lại , hơn nữa còn ôm lấy cô rồi cười to hơn như đang cố ý trêu chọc cô vậy.
Khiến Ngọc Trúc càng lộ khí xung thiên

- Đáng ghét! Anh bỏ em ra!
Bỏ ra ngay!

- Tại sao anh phải bỏ?
Em là của anh!
Anh muốn làm gì kệ anh chứ… Phải không vợ yêu!

- Yahhh… Tránh ra!
Ai thèm làm vợ anh!
Vậy anh cũng là của em, em muốn làm gì kệ em , sao cứ chọc người ta.

Thấy anh nói vậy cô cũng gân cổ lên cãi lại , muốn cô chịu thua sao đừng có mơ.

Nếu anh nói cô là của anh.
Vậy thì đương nhiên anh cũng là của cô.
Mà đã là của cô , thì cô muốn làm gì chẳng được .
Anh có quyền gì mà dám chọc cô chứ.

Nhìn bộ dạng phồng mồm trợn má , đôi mắt trong như nước hồ thu giờ đang trợn tròn lên nhìn anh đầy đe dọa , khiến Hoàng kỳ không khỏi xao xuyên trong lòng , nhưng anh vẫn phải cố gắng kiềm chế để chọc cô tiếp.

Buổi sáng ngọt ngào thế này cũng khá lâu rồi anh không có được.
Nên giờ có lại thật không muốn mất đi nhanh đến thế.

Khẽ nhìn cô hồi lâu , anh mỉm cười dịu dàng nói

- Uh. Đương nhiên là thế rồi.
Anh là của em , em muốn làm gì thì làm cũng được hết , anh không ý kiến.
Giờ anh như cá nằm trên thớt mời em khám nghiệm , rồi đánh chén thoải mái. Hahaha

Nhìn bộ dạng phồng mồm trợn má , đôi mắt trong như nước hồ thu giờ đang trợn tròn lên nhìn anh đầy đe dọa , khiến Hoàng kỳ không khỏi xao xuyên trong lòng , nhưng anh vẫn phải cố gắng kiềm chế để chọc cô tiếp.

Buổi sáng ngọt ngào thế này cũng khá lâu rồi anh không có được.
Nên giờ có lại thật không muốn mất đi nhanh đến thế.

Khẽ nhìn cô hồi lâu , anh mỉm cười dịu dàng nói

- Uh. Đương nhiên là thế rồi.
Anh là của em , em muốn làm gì thì làm cũng được hết , anh không ý kiến.
Giờ anh như cá nằm trên thớt mời em khám nghiệm , rồi đánh chén thoải mái Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 46
BỊ anh chọc ,hai má Ngọc Trúc ửng hồng , cô xấu hổ lấy tay đánh vào ngực anh không ngừng để xua tan cái ngượng ngùng mà đầy ngụ ý của anh lúc này…

- ” bụp” ” bụp”
cho anh chết!

- AAAAAAA… Em yêu!
Em lỡ đánh anh sao?

- Anh… Đáng ghét!
Yahhh… Bốp…bốp…

- Ối… Ối… Thôi thôi… Em mới ốm dậy mà khỏe thế!

Ngọc Trúc dường như tức giận che mất lý trí , hai tay cô đánh anh ngày càng mạnh , khiến Hoàng Kỳ đành phải ngồi dậy ôm chặt lấy cô … Môi anh khẽ kề sát tai cô thì thầm

- Em định giết chết chồng tương lai của mình đó hả?

Vừa nói Hoàng kỳ vừa cố ý phả hơi nóng vào tai cô , khiến Ngọc Trúc rùng mình , đôi tai cô bất giác đỏ bừng lên vì bị chêu chọc.
Không ngừng ở đó anh còn cố ý hôn lấy tai cô , làm Ngọc Trúc bối rối vội đẩy anh ra , cãi lại

- Ừ đấy ! Tránh ra!

- Không tránh!
Mà em định giết anh thật à?… Em ác qúa…

Vừa nói anh vừa cắn nhẹ lấy vành tai cô thủ thỉ , khiến hơi thở Ngọc Trúc dồn dập không ngừng , cô cố gắng quay mặt đi để tránh cái miệng quái ác , tinh ranh kia , nhưng tránh được nơi này thì nơi khác lại gặp nạn khiến cô khổ sở vô cùng…

- ưhm! Đã bảo anh tránh ra cơ mà!
Không tránh ra em sẽ…

- Em sẽ làm gì anh???

- Em… Em sẽ giết anh!

Dứt lời Ngọc Trúc dùng hết sức mình đẩy Hoàng Kỳ ra khỏi người mình , trong đầu cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cách trừng phạt anh về tội dám chêu chọc cô.

Nhưng đời không được như mơ , khi cô chỉ vừa mới đẩy anh ra thì Hoàng Kỳ đã nương theo cú đẩy của cô nhẹ nhàng ngã xuống.
Và tất nhiên anh cũng không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này…

Hoàng Kỳ thấy Ngọc Trúc đáng yêu như vậy , thì muốn trêu chọc cô thêm chút nữa , vì sợ cô ngã đau anh nhẹ nhàng nằm xuống rồi tiện tay ôm chặt lấy cô để cả hai cùng ngã…

Khiến Ngọc Trúc hốt hoảng vội nhắm chặt mắt ôm chặt lấy anh , đến khi cô chấn tĩnh mở mắt ra thì đã thấy mình nằm an vị trên người anh rồi…

Nhìn khuôn mặt nhăn nhỏ , điệu cười đáng ghét đó làm cô bức bối vừa ngại vừa tức.,

- Bỏ em ra!
Cho em xuống!

- Sao! Em nói muốn giết anh cơ mà?

- Anh… Bỏ em xuống!
Khó thở qúa!

- Em khó thở à?
Vậy để anh đổi tư thế vậy.
Hìhì

Hoàng Kỳ nháy mắt với Ngọc Trúc rồi ôm chặt lấy cô , nhanh chóng lật người cô lại khiến hai ngươi ngay lập tức đổi tư thế cho nhau.

Anh nằm đè lên cô mỉm cười , rồi nhẹ nhàng rót mật vào tai cô…

- Nằm thế này có vẻ thoải mái hơn nhỉ?
Tự nhiên anh muốn…

- A!

Cô thét lên khi bị anh cắn vào tai , rồi nhẹ nhàng nhấm nháp vành tay nhạy cảm của cô, khiến người Ngọc Trúc không tự chủ mà nóng lên khó chịu vô cùng.

Cô lo lắng đang định mở miệng ngăn anh lại thì đã bị Đôi môi ngọt ngào cháy bỏng của ai kia lấp kín , khiến Ngọc Trúc như chao đảo , trong lúc cô không biết phải làm thế nào thì Hoàng Kỳ đã nhanh chóng đưa lưỡi mình vào miệng để chơi đùa với lưỡi cô.
Anh chêu chọc làm cô không biết phải làm sao nữa , cơ thể ngày một nóng dần hơn , các giác quan dường như ngưng trệ , chân tay cô mềm nhũn mặc anh chêu chọc mình… Mãi cho đến khi cô cảm giác buồng phổi nóng rát , khô khan , khó thở thì con người cuồng nhiệt kia mới tạm tha cho môi cô.

Bỏ qua cho đôi môi , Hoàng Kỳ dịu dàng nhìn người dưới thân mình một cách yêu thương trân trọng…

Anh nhẹ nhàng ghé môi mình qua trán cô , mắt cô , mũi cô , má cô , cằm cô khiến Ngọc Trúc có cảm giác như mình đang được yêu , và cô muốn yêu… Nhưng với sức khỏe hiện tại của mình thì cô không được phép suy nghĩ bậy bạ…

Nhưng chỉ có điều trời không chiều ý mình… Hoàng Kỳ không những muốn đánh dấu trên mặt cô , mà còn tham lam hôn cuồng nhiệt lên cổ cô , vui vẻ nhấm nháp xương quay xanh như khiêu khích dục vọng trong người cô , đã thế đôi tay hư hỏng của anh còn nhanh chóng chụp lấy ngực cô không ngừng quấy phá , nghịch ngợm , lúc dịu dàng như nâng niu bảo vật , lúc này giày vò như tra tấn làm Ngọc Trúc khổ sở vì cảm xúc khoái trào , cô không biết phải làm gì lúc này nữa.

Cơ thể cô hư qúa mà , nó không chịu nghe lời cô nữa rồi , cô muốn dừng lại , nhưng sao lửa nóng ngày càng bùng cháy , nó làm cô muốn nhiều hơn , nhiều hơn nữa… Hix. Cô bại trận trong tay anh rồi.

Nhưng còn sức khỏe của cô , cô mới bị như vậy xong sao mà có thể làm chuyện ấy được chứ , bác sĩ bảo phải kiêng mà… Cô sợ…

- Anh à! Không được đâu!
Dừng lại đi!
Đừng mà… Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 47
NGỌC TRÚC nói rồi vội vàng đẩy anh ra.
Cho dù trong cơ thể dục vọng đang không ngừng xâm chiếm nhưng cô cũng hiểu rằng … Với sức khỏe hiện giờ của mình , cô không được phép đi qúa giới hạn.

Trước khi về Bác sĩ đã căn dặn phải kiêng chuyện vợ chồng , nếu không hậu qủa sẽ rất khó lường… Huống chi huyết hồng của cô vẫn chưa sạch hẳn , không thể để anh tùy ý như vậy được…

Nghĩ đến đó Ngọc Trúc càng hoảng sợ , cố gắng chấn tĩnh dẹp tan ham muốn đáng ghét kia , rồi cô dồn sức lực vào đôi tay đẩy mạnh anh ra , miệng không ngừng gào thét

- Không được!
Không được đâu anh!
Bỏ em ra!

Hoàng Kỳ thấy Người yêu đang ngoan ngoãn , bỗng nhiên vùng lên phản kháng , khiến anh đang ăn ngon đành phải luyến tiếc dừng lại.

Anh khẽ ngẩng đầu , đưa đôi mắt dịu dàng , ấm áp xen lẫn lửa cháy Nhẹ nhàng nhìn cô , rồi thủ thỉ hỏi

- Sao không thể được?

- Vì…vì…ưhm…

Ngọc Trúc khổ sở nói không lên lời vì đôi tay đáng ghét của ai kia quấy phá trêu chọc …

- Vì sao?
Em nói anh nghe xem nào?

Hoàng Kỳ nhìn khuôn mặt ửng hồng , cặp mắt long lanh mơ màng , đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở thở hổn hển nhưng đôi khi lại nhăn mặt vì kiềm chế mà càng thấy yêu cô nhiều hơn.
Nhất là trong lúc này cả hai đều đang ở tư thế khá nhạy cảm , làm lửa nóng trong anh càng bừng cháy hơn.

Đôi tay anh vô thức đi thăm dò , thám hiểm
trên người cô một cách nhiệt tình…

Anh đang định quay lại vui vẻ với bữa ăn của mình , thì giọng cô lo sợ cất lên

- Không được!
Anh dừng lại đi!
Bác sĩ đã dặn rồi.
Em sức khỏe chưa hồi phục. Không thể làm chuyện đó được.
Phải…

- Thế khi nào anh mới được?

- Khi nào em khỏe hẳn!
Uhm… Chắc vài tháng…

- Vài tháng???
*nhăn mặt đầy khó chịu*

- Uh. Bác sĩ nói vậy mà.
Phải để nơi ấy bình phục ….

Á… Anh bỏ em ra nào…

Ngọc Trúc hoảng hốt khi thấy anh chuẩn bị cúi mặt xuống ngực cô làm loạn.

Cho dù làm trái ý anh cô cũng không thể để anh đạt được mục đích.

Cố gắng chèn ép dục vọng xuống dưới , cô gia sức đẩy anh ra khỏi mình …

- Em ngoan đi xem nào!

- Bác sĩ nói…

- Yên tâm đi!
Anh có cách của anh, đảm bảo không sao đâu.

- Nhưng mà… Hjx…

- Tin anh đi!

Hoàng Kỳ dịu dàng đưa mắt chấn an cô,
đôi mắt anh sâu thẳm hút hồn, vừa ngọt ngào lại ân cần nâng niu khiến Ngọc Trúc như đắm chìm vào trong đôi mắt ấy.

Cơ thể cô khẽ run lên khi anh nhẹ nhàng đưa tay trêu chọc khắp cơ thể , chân tay cô như vô lực vì dục vọng đang dần xâm chiếm.

Trái tim thổn thức đòi được hòa nhịp cảm xúc với người mình yêu đang dần chi phối khắp cơ thể, nhưng phần lý trí chưa bị trái tim chi phối còn xót lại, thì vội vàng phản kháng …

Lý trí bắt cô phải dừng lại , anh đã sai , cô không thể sai theo anh được… Nếu hai người làm chuyện đó vào lúc này , cô không biết hậu qủa sẽ ra sao nữa.
Bác sĩ đã căn dặn là không được làm chuyện đó mà… Không thể … Không thể…

Nghĩ đến đây Ngọc Trúc khẽ rùng mình , cô sợ lắm , cô không thể để anh làm sai được… Nhất là khi Hoàng Kỳ đang tham lam hôn lên ngực cô , ham muốn càng cao , thì nguy cơ xảy ra chuyện kia sẽ càng nhiều , và tính mạng cô ngày càng đe dọa…

- Anh! Anh ơi! Dừng lại đi mà!
Em sợ lắm!
Em không muốn đâu!

- Em vẫn không tin tưởng anh?
Anh đã nói có cách là có cách sẽ không sao đâu mà.

- Nhưng Bác sĩ nói…

- Mặc kệ ông ta!
Sao có anh ở đây mà em cứ nhắc đến người đàn ông khác thế hả?

- Nhưng…
Em….

- Thế em có tin anh không?

- Tin!!!
Nhưng…

- Vậy là được rồi!
Cưng ngoan cứ nằm đó hưởng thụ anh chăm sóc em đi.

- Nhưng… Ưhmmm…

Chưa kịp nói hết lời.
Thì cô đã bị anh dùng môi bịt miệng , chiếc áo mỏng manh đã bị anh cởi ra từ lúc nào , đôi môi ma quái của anh đi khắp cơ thể cô một cách điêu luyện Khiến Ngọc Trúc phải oằn mình vật lộn với ham muốn mà anh tạo nên…

Cô thua cuộc thật rồi , cô đã không thể khống chế được bản thân nữa… Giờ cô đành phó mặc cho số phận , tùy thuộc vào anh… Để cho ham muốn lấn chiếm lý trí yếu đuối kìa.

Vì ngay lúc này đây cô chỉ mong muốn và khao khát được hòa tan vào anh , để cả hai cùng đi tới bến bờ hạnh phúc…

Nhưng đúng lúc anh muốn cởi quần cô ra.
Thì một luồng gió lạnh mang theo lỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng khiến Ngọc Trúc rùng mình.
Cô như tỉnh cơn mê , vội vàng cầm lấy giữ chặt tay anh như cầu xin

- Anh! Dừng lại đi!
Không được đâu!
Huhuhu Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 48
HOÀNG KỲ thấy Ngọc Trúc như vậy thì ra chiều khó chịu lắm , đôi mắt rực lửa của anh dường như muốn thiêu đốt cô.

- Vẫn không tin anh???

- Tại… Tại…

- Tại lão Bác Sĩ kia chứ gì?
Kiểu này phải cho ông ta về vườn sớm thôi.

Anh vừa nói vừa nghịch rốn cô , rõ ràng qua lời nói có chút tức giận mà sao anh vẫn tranh thủ từng giây trêu chọc cô thế chứ.

Anh làm cô vừa oằn mình để chịu đựng bàn tay quái ác kia , lại phải cố gắng chống trả với cái miệng lạnh lùng kia

- Anh đừng thế mà… Ông ấy cũng chỉ làm tròn trách nhiệm của một bác sĩ thôi mà…

- Ừh!
Nhưng làm anh khó chịu.

- Chịu khó vài ngày đi nha được không?

- Không!
Ông ta nên nghỉ việc từ lâu rồi mới đúng!

- Uhm… Tay của anh…

- Sao em?

- Em khó chịu à?

- Uhm… Hjx…

Anh khẽ mỉm cười , rồi cúi đầu thỏa mãn với những gì mình muốn.
Chỉ tội cho Ngọc Trúc phải khéo léo nhẹ nhàng tránh những hành động nguy hiểm của anh.
Anh khiến cô xoay tới xoay lui , hết sấp rồi ngửa mệt đến hết hơi , buồn ngủ vô cùng mà không dám ngủ, chưa bao giờ cô thấy mệt như hôm nay.
Ham muốn thì cứ ngày một dâng trào , mà lý trí thì ngày một giảm sút…

Cô mệt đến nỗi chân tay vô lực , chỉ có tim đã đập ngày một nhanh , hai má cô đỏ ửng vì kiềm chế cảm xúc… Nhưng giờ nó đang muốn nổ tung , nó đòi hỏi được anh yêu thương…

Rồi từ đâu đó trong con người cô bỗng phát ra tiếng nài nỉ …

” 1 lần chắc không sao đâu!
Sẽ không vấn đề gì hết!
Mình sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và sẽ không khó chịu nữa!
Cũng không nên làm anh khó chiu!
Chỉ một lần thôi mà!
Chắc chắn sẽ không sao đâu”

Ngọc Trúc như bị tiếng nói đó thôi miên.
Đôi mắt mơ màng nhẹ nhàng nhìn anh rồi thủ thỉ

- Một lần thôi anh nhé!

- Uh!

Hoàng Kỳ gật đầu mỉm cười rồi hôn một cái thật kêu lên môi cô.
Rồi cúi đầu làm việc cần làm , anh nhịn như thế là đủ lâu rồi.
Anh hạnh phúc đùa nghịch với ngực cô , rồi lấn ná xuống eo , làm Ngọc Trúc thỉnh thoảng lại “A” lên một tiếng.

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào quần cô , khiến chủ nhân của nó đứng tim , căng thẳng vô cùng , hai tay cô nắm chặt y như nằm chờ chết , thấy cô như vậy anh thoáng mỉm cười rồi đưa tay xuống dưới khiến ai đó như ngừng thở…

- Haizzz… Không làm nữa!
Ngủ thôi!

Anh nặng nè nói xong câu đó rồi thả tay ra nằm xuống bên cạnh cô , rất nhanh ôm gọn cô vào lòng , hai mắt nhắm chặt như đang ngủ…

Ngọc Trúc hai mắt trợn tròn chằm chằm nhìn anh vì sốc…

” Anh chưa chạm tay xuống đó đã dừng lại?
Chẳng lẽ anh buồn ngủ đến vậy sao?
Ôi may qúa!
Vậy là thoát chết”

Tuy ngạc nhiên vô cùng nhưng cô cũng Thở phào nhẹ nhõm yên tâm ôm lấy anh nhắm mắt ngáp một cái rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bên anh.

Vậy là một ngày mệt mỏi đã trải qua.
Cũng nên tạm gác tất cả để nghỉ ngơi thôi.

Trong giấc ngủ cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, vì cô biết mới đây thôi anh đã vì cô mà kiềm chế bản thân… Chắc là khó chịu lắm đây!
Nhất định khi nào bình phục hẳn cô sẽ bù đắp lại cho anh , nhất định thế… Nhịn đói lâu ngày cũng không tốt…

Cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn mới đến được với nhau thêm lần nữa..
Cô sẽ mãi trân trọng từng giây phút khi ở bên anh , vì không ai biết được tương lai sẽ như thế nào , điều gì sẽ xảy ra…

Mơ màng nghĩ đến điều đó , Ngọc Trúc vô thức vòng tay ôm chặt anh hơn như sợ mất đi trái tim mình…

Đợi Ngọc Trúc say giấc , Hoàng Kỳ mới từ từ mở mắt trân trân nhìn tay cô.

Cô đúng thật là… Anh đã cố gắng nằm im kiềm chế ham muốn bản thân vì sợ làm tổn thương đến cô… Vậy mà không dưng đi ôm chặt lấy eo anh , khiến nơi đó quặn thắt từng cơn , xém chút nữa là anh vùng dậy đè cô ra ấy rồi…

Nghĩ đến đó nơi khởi nguồn của sợ nhức nhối lại kêu gào , làm anh như phát điên.
Không còn cách nào khác, tuy còn hơi luyến tiếc vòng tay cô , nhưng anh vẫn phải quay lưng bước vào phòng tắm để hạ hỏa… Ai bảo tự khơi dậy thì phải tự dập thôi…

Dù sao tuy đêm nay không làm ăn được gì.
Nhưng cô đã trở lại là của anh như xưa.
Mọi sóng gió đã qua đi.
Anh thề sẽ không bao giờ để người anh yêu phải chịu khổ nữa.
Sẽ luôn tin tưởng và yêu thương cô đến hết cuộc đời… Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 49
NGỌC TRÚC nhẹ nhàng ngắm nhìn vườn Hoa Hướng Dương trong vườn với tâm trạng vô cùng hưng phấn và hạnh phúc.

Tối qua anh vừa cầu hôn cô.
Vậy là giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực rồi đúng không?
Hai người từ khi quen biết cho đến tận bây giờ cũng tròn hai năm.
Cái thời gian không dài mà cũng không ngắn.
Nhưng nó đủ để tạo lên một tình yêu, với biết bao đau khổ và bao buồn vui hòa quyện lại thành một hồi ước đẹp.

Cảm giác cứ như một giấc mơ , và cô như người mộng du đắm chìm trong đó mãi không muốn thoát ra.
Bởi vì trong đó cô có anh.
Người đã hứa sẽ nguyện yêu thương , chăm sóc , bảo vệ , che chở cô suốt đời.

Chỉ một tháng nữa thôi hạnh phúc sẽ thật sự đến với cả hai , cô sẽ ngồi đây cầu nguyện từng ngày cho mọi sóng gió hãy qua đi và bình minh sẽ tới , mùa xuân tươi mát , dịu dàng sẽ luôn còn mãi…

Hjx… Nhưng mà… Sao cô thấy nhớ anh qúa!
Ngày nào cũng ngồi ở nhà đợi anh về hết ra lại vào chán qúa đi!

Đành rằng buổi sáng phải 9h cô mới chào Bình Minh (tất cả là nhờ thành qủa lao động ngày đêm miệt mài của ai kia) Ăn sáng xong đã là 10h.
Khoảng hơn 11h trưa anh sẽ về ăn trưa với cô.
Chỉ hơn một tiếng không có anh bên cạnh thôi mà sao cô thấy buồn và chống trải thế.

Sự thiếu vắng anh làm cô ủ rũ như cây thíêu nước , như nắng hạn mong chờ mưa… Nói chung là rất buồn .

Vì thấy cô buồn anh cũng có ý muốn đưa cô đến công ty cùng.
Nhưng khổ một nỗi giờ anh đi làm là thời gian cô mệt mỏi và cần nghỉ ngơi nhất.
Vừa thoát khỏi anh là cô đã chẳng biết trời đất gì rồi…Thế cho nên ở nhà cho phải đạo …

- Vợ yêu! Sao lại ngồi đây một mình thế này?

Đang buồn vu vơ , bỗng nhiên nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng , trầm ấm thân quen.
Đôi mắt Ngọc Trúc khẽ ánh lên tia mừng rỡ , môi cô nhanh chóng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc hoàn hảo.

Chưa kịp xoay người về sau , thì một vòng tay rộng lớn , vững chắc đã nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau…

Và như thường lệ một phút sau đó cô đã thoải mái ngồi trong lòng anh nũng nịu.
Khiến bao buồn phiền , mệt mỏi chốn thương trường hàng ngày đều tan biến hết.

- Hôm nay anh làm việc thế nào?
Có mệt lắm không?

NGỌC TRÚC vui vẻ ôm lấy cổ HOÀNG KỲ mỉm cười , đôi tay nhỏ nhăn tỉ mỉ lau đi một vài giọt mồ hồi trên trán anh.
Chắc anh vào nhà không thấy cô đâu lại vội vàng chạy ra đây tìm cô mà không kịp nghỉ ngơi đây mà…

Hoàng Kỳ thấy người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy , thì không cầm được lòng mà hôn nhẹ lên môi , mỉm cười sủng nịnh

- Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là bao muộn phiền trong anh đều tan biến hết!
Anh yêu em ! Vợ yêu của anh!

- Ai là vợ của anh chứ!
*đỏ mặt*

- haha…Em chứ ai!
Còn một tháng nữa là kết hôn rồi , cũng phải gọi dần cho quen đi chứ , đúng không vợ?

- Hứ!

Ngọc Trúc xấu hổ vội cúi mặt vào ngực anh.
Trên môi cô nụ cười càng nở rộ báo hiệu chủ nhân nó đang vô cùng hạnh phúc.

- Thế nào!
Vợ cũng phải gọi anh là chồng yêu đi chứ?
*vui vẻ chọc tiếp*

- Không ! Kệ anh!

- Không chứ gì?

- Uh! Không gọi đó!
Anh làm gì được em!

- Oh! Không sao!
Không gọi cũng không sao!
Để đến đêm tân hôn anh sẽ cho em gọi đến khàn tiếng thì thôi!

- Anh… Anh… Không thèm chơi với anh nữa!

Ngọc Trúc xấu hổ đến hai má ửng đỏ , cô không biết phải đáp trả anh thế nào , lên ngượng qúa vùng vằng thoát ra khỏi người anh , ba chân bốn cẳng chuồn mất tích.

Hoàng Kỳ nhìn theo bóng người yêu mà tim xao động , anh khẽ mỉm cười rồi nhẹ bước theo cô.

Cuối cùng anh cũng có người thân rồi.
Anh sẽ mãi trân trọng món qùa mà thượng đế đã ban cho anh.
Một món qùa vô giá mà anh có tìm kiếm ngàn đời cũng không bao giờ tìm thấy được.

Đó chính là niềm hạnh phúc , nguồn động lực , để anh biết rằng cuộc sống buồn tẻ , nhàm chán này , vẫn còn thứ khiến anh hạnh phúc , xoa dịu , sưởi ấm trái tim băng lãnh , mất đi cảm xúc của anh.

Tình yêu thật kì diệu , anh muốn mãi đắm chìm trong đó và không bao giờ thoát ra.

” Ngọc Trúc ah! Anh yêu Em ” Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 50
Hoàng Kỳ khẽ mỉm cười rồi cũng đứng dậy , xoay người bước vào nhà.

” Cũng muộn rồi!
Phải ăn cơm thôi!”

Anh vừa bước vào phòng ăn , thì trên bàn đã được dọn ra đầy kín , có rất nhiều món ăn lạ mắt và đơn giản được bày trên bàn.
Khiến Hoàng Kỳ khẽ nhíu mày khó hiểu , dạo này không hiểu sao Vợ sắp cưới của anh thay đổi khẩu phần ăn uống đến chóng mặt , mỗi ngày là một món mới đủ các thể loại , từ bổ dưỡng đến rau qủa.

Mà hình như trong vòng 1 tháng gần đây , anh cảm giác cô có chút thay đổi … Ăn khỏe , ngủ cũng khỏe.

Bảo ở nhà một mình Ngủ nhiều thì đã đành , ăn cũng gấp đôi gấp ba bình thường.
Cứ đà này chắc 1 vài tháng nữa cô sẽ ú lên cho mà xem.

Nhưng không sao , béo lên cho đẹp , ôm mới đầy tay.
Mà phải công nhận dạo này bụng vợ yêu của anh hình như phình phình ra thì phải … Hậu qủa của việc ăn ngủ qúa điều độ đây mà.

“Không sao! Cứ ăn ngủ thoải mái!
Tối anh sẽ giúp tập thể dục trên giường … Vừa lưu thông máu lại có tác dụng giảm cân… Qúa tuyệt!
Em thật ngoan biết chăm sóc bồi bổ bản thân để tối có sức mà thư giãn gân cốt… Rất tốt”

Khẽ lắc đầu rồi phì cười với suy nghĩ ở trên , rồi lại mỉm cười dịu dàng với suy nghĩ ở dưới. Sau đó còn gật gù , híp mắt thích thú.

Hoàng Kỳ đứng yên gần bàn ăn , khuôn mặt biểu cảm đến khó tả , trông chẳng khác gì một tên tâm thần đang mơ màng ảo tưởng những chuyện trên trời.

Làm Ngọc Trúc đang vui vẻ nhìn bàn ăn , cũng phải nhíu mày khó hiểu.
Cô đưa tay chọc chọc vào eo anh thắc mắc hỏi

- Nè! Anh bị sao thế?
Không ăn cơm ah?

Tiếng nói của Ngọc Trúc như đưa anh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.
Hoàng Kỳ mỉm cười cầm lấy tay cô , rồi nhẹ nhàng ngồi xuống
bên cạnh.

Trong vô thức anh khẽ lẩm bẩm

- Giá như lúc này được ăn thịt thì tốt…

Thấy anh nói vậy Ngọc Trúc nhanh như cắt gắp vào bát anh một miếng thịt , rồi nhanh nhảu

- Đó! Ăn đi!

Hoàng kỳ tròn mắt nhìn miếng thịt , ngẩn người nhìn cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Ngọc Trúc Thấy anh đã ngồi xuống , cô cũng chẳng thèm để ý nữa , quay trở lại với ” tình yêu” trên bàn .

Nhìn những món ăn trên bàn mà cô nuốt nước bọt cái ” ực “.
Ngay lập tức cắm đầu vào chiến đấu.
Làm ai kia được phát tá hỏa lên

- Em ăn từ từ thôi!
Cẩn thận không…

Hoàng Kỳ còn chưa kịp dứt lời thì ai đó đã khó chịu lên tiếng

- Ăn cũng cấm!
Em chỉ ăn phần của em thôi!
Không ăn sang phần của anh đâu mà sợ… Hứ… Nhiều thế này… Mà tham…

- Hả? Anh không có ý đó!
Chỉ là em ăn từ từ thôi không nghẹn thì khổ!
Em ăn được bao nhiêu cứ ăn!
Ăn hết cũng được!
Anh không…

- Chính miệng anh nói đấy nhé!
Vậy em phải ăn hết mới được!

- Hả?

Không để anh nói thêm câu nào , Ngọc Trúc lại quay đầu chiến đấu với các món ăn mà cô thích , khiến Hoàng Kỳ luôn trong trạng thái lo sợ vợ yêu chẳng may bị nghẹn vì tội hám ăn thì khổ…

Khuôn mặt điển trai đang vô cùng căng thẳng hòa theo từng giây phút khi cô đưa đồ ăn vào miệng , rồi thích thú nhai nuốt trong hưng phấn.
Cô đâu biết rằng mãi tận khi cô ăn xong một miếng anh mới thờ phào nhẹ nhõm , rồi lại căng thẳng chờ đợi miếng tiếp theo… Cứ thế… Cứ thế… Mãi tận khi cô ăn xong thì anh mới thở phào nhẹ nhõm …

Ngọc Trúc sau khi ăn uống no thích , mới ngẩng mặt sau đó nhíu mày hết nhìn bát cơm của anh , rồi lại nhìn anh dò hỏi

- Nè! Gì mà nhìn em ghê vậy!
Anh không ăn à?

- Ờ ờ… Em cứ ăn đi!

Ngọc Trúc đưa mắt nhìn bàn ăn đã được cô dọn sạch , rồi khó chịu nhìn anh nói

- Em Ăn hết rồi mà!
Hay là anh….

- À ừ… Em muốn ăn nữa không?
Để anh bảo người làm?

- Thôi không ăn nữa! Ăn thêm lại có người khó chịu rồi thế này thế kia!

- Hửm?

- Sao em ăn mà anh cứ nhìn chằm chằm như luyến tiếc thế?

- Không phải!

- Thế là sao?

- Ừ thì… Anh lo em ăn vội qúa sẽ bị nghẹn!
Mà em này… Em ăn nhiều như thế … Không sợ mập lên à?

- Hả? Mập lên?

Nói đến đây cô mới ngây người hết sờ tay , lại ngắm chân … Thấy chân tay vẫn thế , cô mới tạm yên tâm ngó xuống bụng mình ..bụng cô hơi phình lên chút chút , tuy chỉ chút xíu thôi nhưng mặt bỗng biến sắc nhanh chóng.

Cô chỉ ăn nhiều thời gian gần đây thôi mà.
Sao lại thành thế này?

- Em đừng buồn!
Mập lên chút cho đẹp!

- Đẹp gì mà đẹp!
Anh…

Đúng lúc đó Quản gia bước vào

- Ông chủ!
Phía bệnh viện đã gửi kết qủa kiểm tra sức khỏe hàng tháng rồi đây a Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương Cuối
Quản gia mang giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ vào đặt trên bàn trước mặt Hoàng Kỳ .

Có điều Hoàng Kỳ cũng không chú tâm đến nó lắm , vì để tránh sai lầm xảy ra lần trước và đảm bảo sức khỏe gia đình , cứ 3 tháng hai người lại đi khám , kiểm tra sức khỏe một lần.

Nhưng khám mãi vậy thế , không có bệnh tật gì , cô ngày trước còn hơi ốm yếu , nhưng giờ đã khỏe hơn rất nhiều rồi lên anh cũng không có gì phải bận tâm nữa.

Thế cho nên khi nhìn thấy giấy kiểm tra sức khỏe định kỳ của bệnh viện gửi đến , anh cũng chỉ hững hờ nhìn , và cũng chẳng buồn xem.

Ngọc chúc thấy nó cũng không chú ý , cô thấy khám đi khám lại cũng chỉ có thế thôi , nhàm chán , đang định bảo anh không phải khám định kỳ nữa .
Khi nào có vấn đề gì cần khám mới khám . Một người ghét bệnh viện như cô suốt ngày lui tới chỗ đó thật không hay chút nào…

Ngọc Trúc dường như bị đám giấy kiểm tra làm cho quên hẳn dấu hiệu tăng cân của mình.
Cô lơ đãng nhìn đám giấy tờ trên bàn , rồi quay sang Hoàng Kỳ thủ thỉ

- Anh ah! Bây giờ em cũng khỏe rồi!
Hay thôi từ nay không đi khám sức khỏe nữa nhé!
Khám mãi , khám đi khám lại …Chúng ta cũng có bệnh tật gì đâu!
Suốt ngày lui tới chỗ đó , e sợ người đang khỏe mạnh cũng sinh bệnh vì ngột ngạt đó.
Cho nên…

- Sao?
Không thích thế à?
Anh biết là em không thích đến bệnh viện chút nào , nhưng anh cũng chỉ là lo cho em thôi!

- Nhưng em vô cùng khỏe mạnh , có bệnh tật gì đâu!
Dạo này em còn ăn được , ngủ được nữa mà.

- Uhm…

- Đi đi anh! *lay lay tay*
bỏ qua cái vụ kiểm tra này nha anh… Ông xã~

- Hả ? Uh! Hjhj

Tự nhiên được Ngoc Trúc gọi là Ông xã. Hoàng Kỳ bất ngờ , rồi nở nụ cười mãn nguyện , tràn đầy hạnh phúc , anh âu yếm nhìn cô rồi dịu dàng nói

- Thôi được!
Em không thích khám thì thôi không khám nữa.

- Hjhj. Uh *gật đầu tới tấp* Yeah… Yêu anh nhất!

- Anh cũng yêu em nhất!

Nói rồi mắt anh lướt qúa đám giấy tờ để trên bàn , tiện tay lấy lên xem có gì không

- Để anh xem có gì không!
Nếu không có gì thì ngừng .

- Dạ!

Ngọc Chúc miệng cười tươi , nhìn theo anh từng giây , chờ đợi anh chốt hạ câu cuối cùng kết thúc ngày tháng kiểm tra đày ải.

Hoàng Kỳ bỏ tờ giấy kết qủa kiểm tra của mình xem lướt qua như thường lệ , rồi anh đặt nó xuống bàn nói

- Anh vẫn khỏe mạnh bình thường …không có gì đặc biệt.
Giờ xem kết qủa của em !

- Dạ!

Anh dịu dàng nhìn cô rồi tiếp tục lướt qua như thường lệ.
Nhưng xem đến tờ phiếu kết qủa xét nghiệm nước tiểu .
Ánh mắt Hoàng Kỳ như có gì đó bất ngờ , anh không còn xem lướt qua nữa mà dừng lại cẩn thận , tỉ mỉ đọc từng chữ một như có việc gì quan trọng lắm, khuôn mặt anh rất kỳ cục Ngọc Chúc thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì nữa.

Chính vì anh như thế khiến cô bồn chồn không yên , bỗng nhiên một cảm giác lo sợ đang dần dần xâm chiếm khiến lòng cô như thế lại

” Nhìn anh nghiêm túc xem xét thế kia , chẳng lẽ cô bị sao rồi”

Sau khi hồi hộp , lo nghĩ một hồi , Ngọc Trúc run run đưa tay lay lay tay anh , rồi lo lắng hỏi

- Anh ơi! Có chuyện gì thế?

Hoàng Kỳ thấy người yêu thương hỏi có chút lo lắng , thì dịu dàng quay lại nhìn cô , anh đưa mắt nhìn cô một lượt , rồi nhẹ nhàng nhìn bụng cô không chớp mắt.
Trong đôi mắt ấy , Ngọc Trúc thấy hiện rõ
niềm hạnh phúc , khiến cô nhíu mày không thể hiểu nổi anh đang bị gì nữa

- Anh!

- Vợ yêu! Có lẽ Em còn phải đến bệnh viện khám dài dài đó!
Không bỏ qua được rồi!

Anh âu yếm nhìn cô , trong đôi mắt đó ngoài sự hưng phấn ra , thì chẳng có gì gọi là thương cảm cho ngày tháng khổ cực sau này của cô nữa.

Ngọc Trúc ú ớ , sốc không nói lên lời , không biết cô mắc bệnh gì mà anh không một chút thương xót gì cả.

Chẳng lẽ anh… Mắt cô ngấn lệ nhìn anh , khiến Hoàng Kỳ không cầm được lòng mà đau nhói.

Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo cô về phía mình ôm cô vào lòng , dịu dàng hôn lên tóc cô thủ thỉ

- Ngốc ! Sao lại khóc rồi!
Không được khóc biết chưa!
Khóc là bé con cũng khóc theo em đó!

- Hả!!! Anh … Anh…

Cô bất ngờ hay mắt ngạc nhiên nhìn anh như tìm kiếm câu trả lời chính xác.

- Hi. Vợ yêu ! Chúng ta có baby rồi đó!
Con đang lớn dần trong bụng em này!
Anh hứa sẽ bảo vệ và chăm sóc em và con chúng ta suốt đời , sẽ không bao giờ đổi thay!

- Em yêu anh!

- Cảm ơn em!
Người khiến anh biết được … Thế nào là hạnh phúc!
Anh yêu em!

***** THE END ****
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!