Disneyland 1972 Love the old s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 8


Lạj 1 ngày mới bắt đầu, buổi sáng trên trg vẫn là nkững lời soi mói quen thuộc vang lên, nhưng nó chẳng quan tâm. Điều nó quan tâm lúc này là con Hoa, nó thấy rất lạ,nhìn vào mặt ả nó thấy 1 điều j rất gian trá, và nguy hiểm. Bước vào lớp ngồi vào chỗ thân yêu của mình ngắm phong cảnh qua chiếc cửa sổ thủy tinh trong suốt. Những tia nắng sớm nhảy múa vũ điệu mượt mà đi qua các hàng cây xanh rì, thẳng tắp. Nó thấy khung cảnh thật thơ mộng và yên bình. Nó cứ thế tận hưởng mà ko quan tâm ai đó đang tức xì khó vì bị ăn bơ. "tưng" tiếng chuôg tin nhắn vang lên đưa nó từ trên mây trở về thực tại. "là của Jun", nó hởn hở mở ra đọc, xem xong nó tái mặt mày trắng bệch ko còn 1 giọt máu khác hẳn vs nét vui tươi lúc nãy. Lại 1 lần nữa nó chạy thật nhanh ra ngoài. Lạj 1 lần nữa nó để lại hắn sự tò mò, khó hiểu xen lẫn lo lắng nhưg lần này hắn ko chạy ra(oh oh, lo cơ đấy). Nó chạy ra khu vườn sau trg, ngồi thụp xuống nkắn tin (tg: cj anna ơi, em xem zs nka*ns nhỏ*. Nó: ukm*tg ngồi bên cạnh, thế là 2 cj em ngồi xem nhắn tin). ND tin nkắn nkư sau, (cả tn đầu tjn lun nka)
[chào e, Băng Nhi]
[anh Jun, lm sao anh pjt tên thật của em]
[ko có chuyện j là anh ko pjt cả, dù cho thôg tin của em có bị phog toả]
[z sao, anh...anh có thể giữ bí mật chuyện này cho em ko]
[anh cũg ko mún lm lộ chuyện của em, anh chỉ mún mời em đj ăn trưa thôi, đc ko]
[trưa nay sao, đc ckứ]
[anh sẽ đến đón em]
[dạ, bye anh]
Kết thúc tjn nkắn nó mới thở dài:"phù, may quá"
Bước vào lớp, nó cũng chỉ suy nghĩ về bữa cơm Jun mời nó mà thôi, hắn cũg chỉ biết "im lặng là vàng" thôi
~END CHAP 8~
chap này ko hay nhưg m.n chịu khó theo dõj chap9:tranh giành nha, chap sau có lẽ sẽ pùn nhju lem đó, m.n ủg hộ nka*nháy mắt*


Chương 9

ranh giành*
3 tiết học nặng nề trôi qua, nó thu dọn sách vở rồi ngồi chờ Jun đến "rước", hắn tò mò ns:
- Cô chờ ai hả, bt hay rủ Thảo đi mà
- Anh cũng để ý tôi gớm nhỉ, tôi chờ Jun đi ăn cơm "nó tươi cười nói với hắn"
- Jun sao, chẳng phải là ng trog giới showbiz nổi tiếng, lạj mời 1 con vịt xấu xí như cô đi ăn cơm sao, hài quá cơ "hắn tuy mặt tỏ ra bt nói móc nó nhưng trong lòng lại kảm thấy bực tức"
- Kệ tui, hum nay tôi đag zui nên ko kiếm chuyện anh "nó chau mày ns lại"
"Hừ'' 1 tiếng hắn bỏ ra ngoài, ns là ra ngoài thui, nó đâu pít là hắn đứng ngoài cửa lớp chờ.....
5phút sau những tiếng hét, hô hoán vang lên, nó cứ ngỡ hắn đứng đó nên ko quan tâm mà 8 với Thảo
*bên ngoài
Jun bước đến cửa lớp nó học,"anh Jun kìa chúng bây. Anh jun đi học kìa. Ôi!anh ý ep zaj quá@£&@§%/$@%bla...bla. Vâng nkữg tiếng bàn tán kèm theo những tiếng máy chụp ảnh tách tách vang lên.
- Này cậu có thể tránh ra 1 bên ko "Jun lịch sự ns với hắn khj hắn chặn trước cửa lớp ko cho cậu vào bên trog"
- Tại sao tôi phải làm z"hắn khjnh khỉnh đáp lại như thể coi ng phía trước ko ra j. Trog lòng ko ngừng mắng: Đúng là ko pít xấu hổ, còn dám đến đây tìm cô ta, coi mk là j chứ hả" (hơhơ, ng ta ns trc oy chứ, mà anh là káj j của cj ý ckớ. Hắn: kâm. Tg: thôj em đj trc đây pjpj, anh ta pị điên oy*ns nhỏ*. Hắn: ns káj j đó. Tg: ko có, hjhj*giả nai ngồj xem kịch hay*)
- Cậu tránh ra đj, tôj ko mún gây rắc rối "vừa ns Jun vừa gạt hắn sang 1 bên đi vào trog nhưng lại bị hắn lôi lại"- Cậu mún j đây "Jun nhìn thẳng vào mắt hắn mà khiêu chiến"
- Ai cho phép mà cậu đã tự ý đi vào hả " Hắn kũg ko yếu thế"
- Mời cậu ns lại
~Về phần nó đang 8 nhưg ngke tiếng hét ngừg lại, gjọng ns quen thuộc vang lên, nên lôi thảo cùg ra xem~
Hắn nhếch môi cười đang định nói j thì có tiếng chen vào
- Aaaa anh Jun, anh đến rùi " nó chạy vèo káj đứng trc mặt Jun"
- Ừ "jun lập tức mỉm cười, cầm tay nó lôi đj"- Mk đj ăn thôi
- Khoan đã "hắn ở phía sau cũng nhanh chóng chộp đc cánh tay của nó mà giữ lạj, âm thamh phát ra lạnh thấu xương, thoang thoảng có mùi giấm chua" (ghen cơ đấy, có anna oy mừ, hehe)
- Anh làm j z, buôg ra "nó nhíu chặt mi tâm khó chịu giằng tay ra"
- Thì...thì cô chẳg phải cũg là p gáj tôj sao
- Hả "nó ngạc nhiên lắp bắp"- anh.. điên ak
- Cô ấy đâu có nhận cậu đâu, buôg tay ra đj "jun ns vs gjọng thách thức"
BỐP. 1 cú đánh rất mạnh đc gjáng xuống mồm Jun, ở nơj khoé miệng đã bật máu. "Ồ" nhữg tiếg ồ cùg tiếng xôn xao lạj 1 lần nữa vang lên.
- ANH LÀM J VẬY "nó hét lên rùj chạy đến pên cạnh Jun"
- Hừ, anh ta đáng bị nkư vậy mà...
Nó tức jận đứng lên bước gần hắn và rồi "CHÁTTT" lạj 1 tiếng đánh ròn rã vang lên, là káj tát nó dành cho hắn, 1 bên má hắn jn lên dấu 5 ngón tay rõ mồn một, chứg tỏ rằng cáj tát đó rất mạnh.
- Anh jm đj, tôj ko là j của anh cả, và cũg ko mượn anh quan tâm chúng tôi "nó bức xúc"
Quay lạj đỡ Jun vào phòng y tế để lạj hắn đau đớn 1 mk, tráj tjm nkư có hàg vạn kjm xuyên vào. Đau, đau lắm ckứ hắn cũg ko pít mk tạj sao lạj làm nkư tkế, chỉ biết rằng thấy nó đj cùg Jun hắn rất tức gjận, hắn cũg ko pjt tráj tjm mk hiện gjờ hướng về aj Anna hay Băng Nhj. Hắn chỉ ước 2 ng là 1. Đứng đc 1 lúc hắn cũg quay lưng bước đj về hướg ngược lại.
*END CHAP9*


Chương 10


Trên đg nó dìu Jun xuống phòng y tế mà lòng thấy buồn,hối hận vì nó đã đánh hắn sao, suy đi nghĩ lại nó quyết định sẽ đi xin lỗi hắn.
- Anh ko sao chứ "nó lo lắng hỏi jun"
- Ko sao "jun mỉm cười trấn an nó"
- Đến rồi kìa
Băng bó cho Jun xong nó kêu anh chờ nó, nó mún đj xin lỗi hắn. Chạy khắp nơi tìm mà nó vẫn ko thấy hắn
5phút
10phút
15phút
suốt thờj gjan đj tìm mãj, tìm mãj mà ko thấy hắn, mệt mỏj và bất lực chợt nó reo lên,:chắc chắn là ở đó rùi:-D
Reng...reng...reng
mặc kệ tiếng chuôg nó vẫn đến chỗ có hắn mà nó chắc chắn
-------------------------khu vườn sau trường-------------------------
Quả nhjên nkư nó nghĩ, hắn ở đó nhưng hắn đang chuẩn bị về lớp rùi. Vộj chạy đến gần hắn, hắn cũg hơj ngạc nhjên nkưg nkah chóng trở lạj vẻ mặt ko quan tâm
- Tôi xi...
Chưa để nó ns hết câu hắn đã lướt qua nó để lạj nó lẻ loj 1 mk. 1 gjọt nc mắt lăn dàj trên khuôn mặt bé nhỏ của nó.
~Vì sao khi anh đi em đã, không ôm lấy anh hỡi người.
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa.
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này.
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh.
Đã rất lâu.....
Tiếng chuôg đt của nó vang lên, làm nc mắt nó mỗj lúc rơi nhjều hơn, bàj hát jống với tâm trạg của nó sao (sorry vì mềnh ko pjt tìm pàj nào nka, mk là fan khởj my mà). Đúng vậy, bjờ nó đau lắm chỉ biết đứng đây nhìn bóg hắn xa dần, ko dám bc lên ôm hắn.nó ko đc gặp hắn nữa chăg, lại nhớ nhữg tiếng trêu chọc của hắn, nhữg tiếng cười của nó và hắn trog lớp hay trog bar với thân phận là anna,...đúg rùi, nó vẫn còn gặp đc hắn. Bắt máy ngke của jun gọj nó chỉ nói "em mệt rùi, có lẽ bữa cơm này phảj hoãn rồi, em xin lỗj, anh chuyển cặp về nhà júp em đc ko, kám ơn anh" cúp máy. Nó bây giờ rất mệt,nó đj về nhà ngủ tốj nó sẽ đj gặp hắn. Về phần hắn buồn quá hắn đến bar uốg rượu rồj ngủ gục đến tối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~BAR GHOST
Nó vẫn đi chiếc xe quen thuộc, trái với mọi ngày hôm nay nó mặc 1 cây trắng, chiếc quần soóc da ngắn nửa đùi, áo ba lỗ nửa người để lộ vòng eo nhỏ nhắn của nó, khoác ngoài chiếc áo da trắng, đôi bốt cao đến gối 15phân, (ôi cao ngất ngây) mái tóc hạt dẻ buộc lệch trôg nó mới đáng yêu làm sao."Rầm" Lạj tiếng cửa đổ quen thuộc. M.n trog quán cũg ko ngạc nhjên như lúc đầu, là Black Queen(biệt danh m.n đặt cko nó, bởi lần nào nó đến cũng mặc cây đen mừ), nhưg hôm nay lạj 1 điều ngạc nhjên mới, là Queen hum nay lạj mặc màu trắng làm bn ng phảj thốt lên "Thiên thần". Đưa ánh mắt dò xét nó dừg lạj ở góc khuất của quán, 1 bóng ng nằm gục xuống là bộ đồ học sinh. Ko lẽ...


Chương 11


Ko lẽ.....
Bước tới gần bàn có ng mặc áo đồng phục nó thầm nghĩ "chẳng lẽ cậu ta ở đây từ lúc đó đến bây gjờ". Nhìn xung quanh những vỏ rượu rỗng tốc bên cạnh có tầm 10 chai rượu mạnh, khẽ nhíu mày, nó đến gần lay hắn dậy:
- Nè dậy đj anh uống j mà nhìu z
Hắn mơ màng nghe tiếng ns quen thuộc vang lên. Hắn nặg nề ngẩng đầu lên(đau quá mừ)
Bốp
- Tỉnh chưa zợ "nó ko thươg tiếc lấy tay đập vào đầu hắn 1 phát đau điếng"
- Anna à, sao e lạj ở đây "hắn ngạc nhjên khj biết nó tự đến mà ko cần hắn gọi"
- Đến từ bao giờ z "nó nhấp 1 ngụm ly rượu vodka mới gọj tiếp"- Sao uống nhiều thế
- Mới đến thôi, thấy chán nên uống ý mà-hắn cười hì nói, khôg hiểu sao khj thấy nó quan tâm hắn thấy rất vui, nhưng:
Bốp
Lại 1 kái cốc đầu đáp xuống đầu hắn ko aj khác chính là cj anna
- Oái, em ko biết thương hoa tiếc ngọc j hả "hắn phụng phịu kêu lên lm nó mún phì cười nhưng nhanh chóng kìm chế"
- Nhìn lại mk đj
Hắn nhìn lại mk theo lời nó ns. Chẳng mấy chốc sắc mặt đỏ lịm ngó quanh ngó dọc, thấy trời đã tối nhem chắc cũng phải 10h chứ ít. Nhìn nó nhịn cười hắn chạy vội đj saj ng mang quần áo đến thì bị nó ngăn lại:
- Từ từ đã, em mún ns với anh là thời gjan em làm pn gái của anh cũng sắp hết oy đấy
- Ừ, anh pjt ckứ Hắn thấy có ckút hụt hẫng nkưng đâu pít nó còn pùn hơn. Sau đó hắn và nó gọi thêm Lan và Huy đến uống cùng đến tận 12h ai về cũng say bí tỉ. Thế là đêm đó có 3ng bị la (trừ hắn nka, sống 1 mk ý mà)



Chương 12

bị bắt cóc¤
Sáng
Nó uể oải đến trg trog sự mệt mỏi, (do uống rượu say bét nkè ý mừ), nó đj đứng mà mắt nhắm mắt mở mà ko để ý j. Bỗng
- Ưm...ưm
1 chiếc khăn ụp vào mặt nó, chỉ kịp ưm ưm vài tiếng thì nó ngất lịm, trog mơ màng nó thấy bóng nhữg ng áo đen khênh đj.
Cùng lúc đó hắn đến trg, chạy vào lớp ko thấy bóng nó đâu, hắn thấy hụt hẫng lắm và có kảm gjác như mình sắp mất đj kái gì đấy.
---------------------------nhà kho sau trường-----------------------
Ào...ào...ào
1 chậu nc đổ ập vào ng nó lm trôi hết lớp hóa trang đj trước sự ko thể ngờ của ng đối diện. Nó lúc này cũng mở đôi mắt nặng trịch của mình ra nhìn xung quanh sau đó, dừng lại ở ng trc mặt mình, nó nghĩ: "là cô ta bất cóc mk sao, thì ra là vậy". Vâng ng đó ko aj khác chính là Thái Ngọc Hoa- cj 2 của trg. Con hoa mở to mắt lắp bắp:
- Mày...mày ko thể nào là ng mẫu anna đc
Bấy gjờ nó mới thấy ng mình ướt nhẹp. Thoáng ngạc nhjên, nó nkah lấy lại vẻ lạnh lùng(gjả lạnh, hehe)
- Bất ngờ lắm sao "nó nhếch mép"
Cháttttt
- Mày đừng tưởg mày là ng mẫu là tao ko gjám làm j sao "ả tát nó rùi quay sang đàn em"- lau mặt cho nó đj
2 tên đàn em tiến lại gần lau cho nó. 1 vẻ đẹp thiên thần đc phô trươg trc 20 con ng ở đây. Trai thì mắt trái tim nhìn nó chằm, còn nữ thì ngưỡng mộ (nó nổi tiếng đến cả trai gái trẻ gjà đều đc hâm mộ) những tiếng xôn xao vang lên: "ng mẫu anna kìa, cố ấy còn xinh hơn ngoài đời nữa, mún xin chữ kí quá đj, cj Hoa thật quá đáng mà...vân vân và mây mây. Ả hoa tức lắm lấy chiếc roi da quật mạnh vào ng nó đến bật máu. Nhưng nó vẫn jm lặng
- Để xem mày chịu đc bao lâu ahahahaha "tiếng cười man rợ của ả vang lên"
Những tên đàn em thấy nó thật đáng thương ,vài đứa con gái mắt còn rưng rưng khj thần tượng của mk bị như vậy, nhưg ko aj dám ngăn vì biết gja thế của ả như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~về hắn đã qua 1 tiết rồi mà nó vẫn ko đến, hỏi Thảo (pn thân của nó) thì chỉ nhận đc cái lắc đầu của cô. Quá mệt mỏi hắn gục đầu xuống bàn thì:
- Ko pít con nhỏ đó sao rồi nhỉ "hs 1"
- Chắc đang hấp hối "hs 2"
- Tội nghiệp nhỏ quá "hs 3"
- hài, ai bảo nó cua anh Phong chứ "hs1"
Nhóm con gái cứ thế mà nói chuyện mà ko biết hắn đã nghe hết rồi, mặt hắn dần dần tối sầm lại, hắn đứng dậy túm cổ hs1 hét lên:
- CÔ ẤY Ở ĐÂU HẢ
Cả lp gjật mk trog đó có cả nhóm hs lúc nãy, hs 1 lắp bắp ns vì nhìn thấy vẻ mặt quá đáng sợ của hắn
- Ở...ở...nhà...kho sau...trường
Hắn chạy vụt đj đến nhà kho, hắn lo lắm, rất lo là đằng khác, chỉ vì hắn mà nó bị như vậy. Mồ hôi chảy ướt đẫm ra áo hắn(chạy từ tầng 3 mà chả mệt,trg rộng mún chết, báo hại tác gjả phải chạy đi chạy lại 2 nơi để theo dõi tìh hình hehe), 5ph sau hắn đến nơi và:
RẦM.
( rảnh quá nên vít chơi, m.n đọc zz ^_^ )


Chương 13

Sự thật được phơi bầy¤
...Rầm...
Chiếc cánh cửa nhà kho rụng xuống. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng kinh hoàng(đối zs hắn tkuj, kòn vs tg thì là 1 cảnh tượng rất chj là bt, hehe) ng nó ướt nhẹp, con Hoa đang cầm con dao định cứa vào mặt nó, ng đầy vết roi, nhữg tên đàn em ko dám làm j đứng yên như tượng, có đứa mắt còn rưng rưng. Hơn hết ngạc nhiên nữa là đó ko phải là Băng Nhi xấu xí hắn đang tìm mà là cô bạn gái hờ Anna- ng mẫu nổi tiếng xinh đẹp. Hắn sửng sốt "chẳng lẽ 2 ng là 1 sao". Còn nó và ả Hoa thấy tiếng động cùng hướng về phía cửa, cả 2 đều ngạc nhiên.
- Cút " giọng nói lạnh lẽo vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của 2ng"
- Anh Phong à, em chỉ dạy nó thôi, ai bảo nó cướp anh củ...
Cháttt
Lời nói chưa xong 1 cái tát mạnh giáng xuống gương mặt tấn phấn của ả, lm ả ngã nhoài xuống nền nhà bẩn thỉu.như biết đc câu tiếp theo của Hoa hắn nói:
- Tôi ko là của ai cả, cô đừng mơ tưởng nữa, BIẾN ĐI "Hắn hét lên làm cả đám giật mình, kéo thêm ả co giò bỏ chạy. Tiến lại gần nó hắn vừa cởi trói vừa nói:
- Em ko có gì để nói với tôi sao
- Sự thật...vẫn là sự thật mà "nó thở phì phò nói"
- Hừ
Hắn hừ lạnh rồi bỏ đj. Tâm trạng hắn rối bời ko pít nên vui hay nên giận đây. Vui vì 2 ng là 1 sao. Giận vì nó giấu hắn sao??? (là pn gái hờ mà giận chj zị). Chân vừa đặt ra đến cửa thì:
Bộp
Nó ngã xuống ghế. Sức chịu đựng của nó đã đến giới hạn rồi. Hắn hốt hoảng quay lại, nhìn nhữg vết lằn của roi da trên ng nó đã đôg máu. Hắn cảm thấy xót xa vô cùng. Ko nghĩ gì nhiều hắn bế nó về nhà mình.
P/s: chiều mk vít nốt nka m.n, ăn mum đây


Chương 14


(Tt) vài tiếng sau nó thức dậy,oáp 1 cái, thấy thân mk đã bớt nhức do đc ai đó chăm sóc nó thầm nghĩ "chẹp, may mà có vài vết, ko to lắm, hjx". Nhìn xung quanh căn phòng nó đang ở, phòng nì rất rộng, có màu xám, giường trắng với vài cái nội thất gỗ như bàn, kệ sách,...toàn đồ hàng hiệu hết(các thánh tự tưởng tượng nha, em ko gjỏj về tả )
1 lúc sau, hắn bc vào trên tay có cầm 1 tô cháo với 1 cốc sữa
- Tỉnh rồi hả, còn đau ko? "hắn bc lại gần hỏi han nó''
- À..ờ ko sao, cám ơn anh nha "nó giật mk quay ra hắn nói"
- Ko có gì "hắn lạnh nhạt nói rồi đưa nó tô cháo "(vẫn còn gjận ý mừ)
Hút soàn soạt vài cái nó giả hắn cái bát ko (gê quá ta)
- Anh gjận tui hả "nó hỏi vs ánh mắt ngây thơ"
- Giận gì chứ, kệ cô "hắn"
- Thôi, tôi biết anh ngạc nhiên lắm, tôi có lí do riêng mà. Anh giữ kín thân phận giùm tôi nha "nó chu cái môi xinh xinh ns"làm hắn đơ vài gjây vì độ cute chết ng của nó
- Đâu chỉ mình tôi biết đâu, còn Thái Ngọc Hoa nữa mà "hắn tỏ ý ko mún gjúp nó"
- Z là anh ko gjúp tôi hả
- Ko giúp đc, cô đi học với thân phận thật của mình đi
- Rắc rối lắm á, đi thế nào cũg bị bu đầy mình "nó tự cao"
- Tôi giúp cô ko bị bu là đc chứ j "hắn cười cười"
- Thật hả
- Thật
- 100%
- 1000% lun
- Oa, *chụt* "nó hun vào má hắn làm mặt hắn nóng bừng, còn nó thì vẫn thản nhiên nhảy chân sáo xuống"
¤END CHAP12¤

» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!