Old school Swatch Watches
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Giới thiệu nhân vật:

Cô là thiên kim tiểu thư của dòng họ đứng đầu hắc bang, Kì gia. Ngoại hình kiều diễm thoát tục, bắt mắt, đáng yêu . Dáng người nhỏ nhắn, da trắng như sứ. Đôi môi anh đào đỏ mọng, mắt to ~~. Nhưng mà tính cách của nữ chính này lại hơi khác người một chút ~ (au: kệ ~ Vẫn đáng yêu). Éo le là nữ nhân này lại mắc phải cái căn bệnh vô cùng dở hơi mà trên thế giới ít người mắc phải: đó là bệnh... sợ đàn ông! Nghiêm trọng hơn nữa chính là nhóm máu của cô là nhóm máu thuộc loại cực hiếm! AB Rh âm tính...


Anh là thiếu gia của một tập đoàn lớn, là lão đại của một bang có uy tín trong thế giới ngầm. Anh sở hữu vẻ đẹp mê loạn chúng sinh, cao hơn cô gần 2 cái đầu, ngũ quan đều tinh sảo ~~. Tính cách cũng gần giống với nam chính ở trong những chuyện khác, lạnh lùng lãnh đạm. Nhưng khi yêu thì yêu hết mình, còn chung thủy ~~. Nhưng có một điểm khác là nam nhân này rất khó nắm bắt. Lòng dạ sâu không thấy đáy, có nhiều toan tính nhưng lại phủ nhận tình yêu của chính mình...


===========

Chương 1: Cứu người


Kì Hân lăn qua lăn lại một lúc. Sau đó không can tâm mà lồm cồm bò xuống giường, thay quần áo chuẩn bị đi cứu người.
Mắt trái cô giật giật, coi như lần cuối vậy!

.....

Tiếng mở cửa thu hút ánh nhìn của mọi người trong Bar R.

Một cô gái đang từ từ tiến vào. Cả người cô do mặc quá nhiều áo phao dày nên trở nên thật cồng kềnh. Ở ngoài còn khoác thêm áo mưa. Cô đội mũ trùm kín đầu.

Khuôn mặt không hề ưa nhìn, còn có nốt ruồi to đùng ở gần mép.

Huống chi bây giờ còn là mùa hè, cô ăn mặc như vậy quả là nóng đến chết a~!

Tất cả đều tránh xa cô. Kì Hân thấy vậy liền thầm cười trộm. Quả nhiên là thành công!

Cô đi lên phòng VIP số 5, hít một hơi rồi không khách khí mà đạp cửa xông vào.

"Rầm!"

Cánh cửa bị đạp bay. Ở trong phòng có khoảng sáu người bao gồm cả Phương Ly, bạn thân cô đang dán chặt mắt về phía "cô gái xấu xí" đang đứng ở cửa.

Phương Ly mừng đến chết đi, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của một người. Cô càng giãy dụa, người kia ôm càng chặt.

Bóng tối như bao phủ cả khuôn mặt người kia, trông vô cùng đáng sợ nhưng thu hút, chỉ lộ ra đôi chân dài đang thoải mái bắt chéo, cả thân người to lớn như bị màu đen nuốt chửng.

" A... Hân! Mình ở đây!" Phương Ly gào to lên.

Kì Hân đảo mắt khắp căn phòng, không do dự tiến đến kéo cô bạn thân ra.

Phương Ly vội vàng chạy ra sau lưng Kì Hân. Mặt mũi đỏ bừng, chống tay xuống đầu gối thở dốc.

Kì Hân thấy đối phương không có phản ứng gì, định kéo tay Phương Ly đi về thì một giọng nói lạnh lùng như tảng băng chậm rãi vang lên:

" Ai cho các người đi?"

Cả 2 cùng sững người. Người trong bóng tối lười nhác ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt đẹp trai nửa sáng nửa tối đập vào mắt cô.

Anh ta kéo tay Kì Hân lại. Cô mặt mũi trắng bệch, sau đó thầm thở dài, nhắm mắt lại: "Lần này chết thật rồi!"

Quả nhiên...

"Phụt!"...

Mặt người kia dính đầy máu!!!

========


Chương 2: Bị bắt về nhà


Nếu biết trước như vậy đã chạy xa một chút...

====

Kì Hân mang theo tâm trạng vô cùng tốt đến trường...

Ở lớp, hầu như không ai chú ý tới cô. Vì cô quá nhỏ bé, trong lớp đều không bao giờ mở miệng. Hơn nữa, nguyên nhân chủ yếu chính là ngoại hình của
cô...

Kì Hân lúc nào cũng trang điểm làm cho khuôn mặt mình vô cùng khó coi.

Người ngoài nhìn vào đều không dám đến gần. Đó cũng chính là mục đích của cô.

Thứ nhất, là để trốn tránh.

Thứ hai, là để ít tiếp xúc với... con trai!

Chắc chắn ai cũng thấy lí do này vô cùng củ chuối. Nhưng đó là sự thật. Kì
Hân chính là bị mắc bệnh..."sợ đàn ông"!

Chỉ cần là nam, trên 8 tuổi, đứng gần cô 1 mét thì mặt mũi cô vô cùng xanh xao, có thể sẽ nôn ra hết! Còn nếu đứng ngay sát, thậm chí chạm vào, cô liền lập tức phụt máu mũi.

Xui xẻo hơn là, nhóm máu của cô lại thuộc loại cực hiếm! AB Rh âm tính!
Ngoài mẹ cô có trùng nhóm máu ra thì có vô cùng ít người mang dòng máu này!

.......

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, một đám người áo đen tiến đến chỗ Kì Hân.

Cô lười biếng nhìn họ.

Đến lúc nhìn xong rồi, trên mặt nổi lên ba vạch đen...

Họ toàn là nữ! Còn nhiều người như vậy... chắc chắn là người do mẹ cô sai tới =="

Kì Hân hoảng hốt đứng dậy, chạy như điên!

Nhưng chưa đến một giây sau, cô đã bị bà chị vạm vỡ nhất túm cổ như túm gà nhấc lên.

" A... Ơ..." Kì Hân liều mạng giãy dụa. Cuối cùng vẫn không có tác dụng!

Cô thở dài, cảm nhận được mũi kim đâm vào tay mình, sau đó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Quả nhiên, cô sẽ bị sớm bắt về nhà.

Nếu biết trước như vậy thì cô đã trốn đi xa hơn...

============


Chương 3: Lần cuối cùng

Con gả cho thanh mai trúc mã không được sao?...

===================

"Rầm rầm rầm"!

" Tiểu Hân, con mau mở cửa ra! Mau mở ra! Nếu không mẹ sẽ cho người
phá cửa!" Kì phu nhân- Triệu Nguyệt, mẹ Kì Hân đứng trước cửa phòng cô, ra sức đấm vào cánh cửa. Mặt mũi bà đỏ bừng, tóc tai rối bù.

Kì phu nhân ơi là Kì phu nhân ~ hình tượng dịu dàng sang trọng quý phái hàng ngày của bà đâu mất rồi?...

Kì Hân ở lì trong phòng. Cô như kiến bò trong chảo, đi đi lại ại không biết bao nhiêu lần. Cánh cửa phòng bị cô khóa lại băng hàng chục ổ khóa lớn nhỏ. Tất cả giường, tủ, sofa đều bị cô để làm vật chèn cửa!

Cô mếu máo:

" Mama~ Mama có thương con không?"

"Mama thương con chứ! Vì thương con nên mới bảo con mở cửa ra!" Kì phu nhân vội vàng trả lời.

Mặt Kì hân đen thui:

"Mama, kể từ khi con bị đưa về nhà, con đã đi xem mắt tổng cộng là 49 lần, trong đó số lần bị phụt máu mũi đều không dưới 20 lần. Mama~ Mama đừng ép con đi có được không?"

" Thôi, không cần ép nó!" Kì lão gia ho khan, khuyên Kì phu nhân.

Kì phu nhân cuôi cùng cũng dừng tay, nhưng lại sụt sịt giả vờ khóc:

" Con gái bảo bối, mẹ vô cùng lo cho con. Nhưng mà sản nghiệp của Kì gia đều trông chờ vào con! Bố và ông nội đã tốn bao công sứ để lập nên Kì gia.
Con nhất định phải giữ lấy nó!"

Kì Hân vẫn cứng cô cãi lại:

" Mama... con là nhóm máu hiếm, nhỡ đâu mất máu mà chết thì sao?"

" A~ Không sao! Mẹ truyền máu cho bảo bối. Sau khi xem mặt xong nhất định sẽ bảo quản gia hàng ngày làm cơm gan heo tẩm bổ cho con!"

Kì Hân á khẩu, cãi không nổi, đành miễn cưỡng đi thay quần áo, mở cửa ra...

" Mẹ à ~ Con gả cho thanh mai trúc mã không được sao?"

" Ai cũng được, nó tuyệt đối không được!" 2 vị trưởng bối nghiêm mặt, lạnh lùng ra lệnh.

Kì Hân uất ức cắn môi, không cam chịu đi theo 2 người ra xe.

====================


Chương 4: Thông gia

Anh ta mỉm cười: "Người lần trước chính là tôi!"...

===========

Sự chú ý của nhà hàng Galaxy đều tập trung ở gia đình nọ.

Đúng là " một nhà ba người", vô cùng hạnh phúc, vô cùng ấm áp.

Vị phu nhân kia mặc váy dài đến ống chân, cả người đều tản ra khí chất quý phái.

Vị đại gia kia tuy đã gần 50 nhưng không hề mất đi vẻ phong độ cùng thành
đạt.

Vị tiểu thư đi sau có thể gọi là "tuyệt sắc giai nhân", xinh đẹp không kể xiết!

Cô mặc váy xanh dương dài đến đầu gối. Mái tóc xoăn dài thả tự nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người. Da trắng nõn, một chút tì vết cũng không có.
Làm người ta muốn tiến đến véo một cái. Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mở ra.

Nhìn cô như thiên sứ giáng trần, cả người bao phủ ánh hào quang. Dường như toàn bộ tinh hoa trên vũ trụ đều tập trung vò người con gái này.

Cả 3 người bước lên lầu. Kì phu nhân dừng lại trước cửa phòng VIP số 5, tao nhã mở cửa.

Kì Hân do dự đứng ngoài, ra hiệu bảo 2 người vào trước. Sau đó cô lấy chiếc khăn tay màu đen, quấn quanh đầu, che mắt lại.

Kì Hân hít thở sâu, đi và trong phòng...

Coi như hiến máu nhân tạo lần cuối vậy!

............

Căn phòng vô cùng rộng, trang trí theo phong cách phương Tây. Đèn chùm màu vàng chiếu xuống, tạo nên một không gian sang trọng của giới thượng lưu.

Kì Hân không nhìn thấy đường, mò mẫm từng bước đi vào. Sau cùng đụng trúng vào một khuôn ngực to lớn. Mùi hương bạc hà truyền thẳng vào mũi cô.

3 giây sau, cô cười "haha":

"Mama à ~ Chúng ta về. Lần này nhát định là không được!"

Kì phu nhân tao nhã uống trà:

" Tại sao không được?"

Kì Hân chưa cởi khăn ra, ngửa đầu lên trời:

" Tất nhiên là vì con bị phụt máu rồi! Haha..."

" Máu đâu?" Bà vui vẻ nhìn cô

Mặt cô lập tức đen thui, hoảng hốt cởi khăn ra:

" Máu đâu?" cô quệt tay qua mũi, thấy không có gì thì há mồm " Tại sao lại không có?" Cô và anh ta còn đứng gần nhau như vậy...

Cô ngẩng mặt lên. Một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Chính là người hôm trước!

Anh ta cũng nhìn cô, mặt đỏ bừng, vai rung rung. Quả là đang nhịn cười rất khổ sở.

Thấy sự hoảng hốt trong mắt cô thì cười:

" Lần trước chính là tôi..."

Cô gật đầu lịch sự. Cùng một con người sao có thể thay đổi chóng mặt như vậy?

Anh ta hôm đó rõ ràng là lạnh như tảng băng. Hôm nay lại ấm áp ang theo vài phần lười biếng. Hơn nữa, tại sao hôm đó cô phụt máu, mà hôm nay lại không sao?...

" Tiểu Hân à, không cần bàn cãi gì nữa..."

Kì phu nhân tự nhiên nói, sau đó bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi với "thông gia"

==================


Chương 5: Cuối cùng cũng bị đuổi khỏi nhà

"Hôn nhân thương mại?"...

============

"Mẹ à ~~ Không thể như vậy được ~ Con không thể tới nhà anh ta ở! Nam nữ thụ thụ bất tương thân nha!" Kì Hân bất mãn nhìn bà Triệu Nguyệt. Tại sao lại như vậy chứ? Cô mới đi xem mắt hôm qu mà hôm nay đã bị đuổi khỏi nhà rồi!

"Cái gì à nam nữ thụ thụ bất tương thân? Con sắp là người của Trần gia ồi, không thể nói như vậy!" Bà Triệu Nguyệt nghiêm mặt.

Kì Hân bĩu môi:

"Mẹ à ~ Tại sao con phải gả cho cậu ta chứ?"

"Tiểu Hân, Trần gia đã giúp nhà chúng ta rất nhiều!"

"Hôn nhân thương mại?" Kì Hân khoanh tay phun ra bốn chữ.

"Không hẳn là như thế!" Con bé này, không thể độc mồm độc miệng hơn được sao?

"Con không đi đâu hết!" Cô quay ngoắt đầu sang một bên.

"Con không đi, mẹ sẽ cắt toàn bộ tiền hàng tháng, đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng của con!"

Kì Hân xoa xoa cằm:

"Vậy con đến nhà Tiểu Uyển tạm trú vậy!" (Y Y: Tiểu Uyển ở đây là Lăng Uyển trong "Lời tỏ tình của quỉ" nhé)

"Con thử đi xem!"

"Con đi..."

Triệu phu nhân nhếch khóe miệng:

"Tiểu Uyển không ở một mình nữa, nó đang ở cùng với hôn phu, con có sang ở không?"

Kì Hân trợn mắt, há mồm. Sau đó lại thay đổi thái độ:

"Mẹ gạt con chứ gì! NYC (Cách gọi của 2 bạn ý mà :v) có nói gì với con đâu..."

Bà Triệu Nguyệt vỗ vỗ trán:

"Nha đầu này, mẹ gạt con làm gì chứ? Nó đang ở cùng với hôn phu!"

Cô phùng mang trợn mắt, gào ầm ĩ:

"Là ai, là ai cướp NYC của ta??"

"Bảo bối, con bây giờ ra khỏi nhà cũng chẳng còn chỗ dung thân! Ngoan ngoãn đi~~"

Kì Hân không cam chịu cắn môi:

"Còn có Phương Ly!"

"Con bé bị đưa ra nuowcs ngoài ở cùng với anh nó rồi!"

"..."

Mặt cô hiện lên ba vạch đen. Cuối cùng đành phải theo mẹ đến nhà chồng...

============

Duy Khánh ngồi vắt chân lên bàn, chăm chú suy nghĩ một số việc.

Tiếng chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa.

"Con rể tương lai!" Triệu phu nhân ở đằng sau cánh cửa tươi cười. Đằng sau bà còn có Kì Hân.

"Mẹ, mẹ vào uống nước!"

"Không không, mẹ chỉ đến giao bảo bối lại cho con thôi... Bảo bối ~ Chơi vui vẻ!~~"

Bà nói xong lên ô tô đi mất hút.

Chiếc xa vừa đi khuất, Duy Khánh đã mặt lạnh như tiền ra lệnh:

"Cô, mau vào nhà!"

Kì Hân không nói không rằng xách một vali to đùng vào nhà.

Hơ hơ... Anh a có được tính là người hai mặt không?...

============



Chương 6: Ngoan ngoãn làm vị hôn thê

3 năm sau tôi cưới cô!...

=========

Nhiệt độ căn phòng như được giảm xuống mức thấp nhất...

Duy Khánh dán chặt ánh mắt trên người cô. Kì Hân không quen, quay mặt đi nơi khác.

" Từ giờ cô sẽ ở đây!" Giọng nói của anh mang đầy sự bá đạo cùng ngang ngược.

Anh ta nghĩ cái gì vậy? Đàu óc ngập nước sao? Cô đâu phải ôsin của anh ta,
tại sao phải nghe lời?

Trong lòng Kì Hân thầm chửi rủa cùng phỉ nhổ nhưng vẫn lên tiếng:

" Được, tôi ở đây."

Anh hài lòng nhìn cô, bỏ lại một câu trước khi đứng dậy:

" Ngoan ngoãn làm vị hôn thê của tôi trong 3 năm cho tốt. 3 năm sau tôi cưới cô!"

Ô... 3 năm sau cưới cô? Còn nói làm vị hôn thê cho tốt?

Anh ta thật buồn cười!

Anh đang định đi lên cầu thang thì cô gọi anh lại;

" Trần thiếu gia, anh có thể đáp ứng 3 nguyện vọng của tôi không?"

Anh quay mặt lại nhìn cô, tỏ ý "cô nói đi". Kì Hân trong lòng mắng anh ta tại sao lại kiêu ngạo như thế, cười:

" Thứ nhất, cách xa tôi... một mét..." Cô quan sát mặt Duy Khánh, khong thấy có gì thay đổi liền nói tiếp:

" Thứ hai, sau mười một giờ đêm không được gõ cửa hay vào phòng tôi, cũng không được mang phụ nữ hay đàn ông về nhà..."

Mặt Duy Khánh đen lại. Cô đang nói "đàn ông"? Bảo anh giới tính không bình thường?

"Thứ ba, chuyện của tôi giao tiếp với ai anh không cần quản! Tôi cũng sẽ không bận tâm đến chuyện của anh!"

Duy Khánh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chẳng phải chỉ là hôn nhân thương mại hay sao? Không cần để tâm nhiều tới cô!

============


Chương 7: Ở nhà mới

Cô chửi đến mười tám đời tổ tiên nhà anh ta...

=================

Kì Hân tắm xong liền trèo lên giường, cẩn thận khóa cửa lại.

Cô lăn qua lăn lại ra sao cũng không ngủ được, nằm chửi tên Trần thiếu gia kia:

" Thật đáng ghét. Thì ra hôm đó đều là đóng kịch! Đóng cũng thật xuất sắc đi!"

" Quả là kiêu ngạo! Anh nghĩ mình là ai? Là ai chứ? Đồ mặt ngựa thối tha! Bản cô nương đây bây giờ còn phải nhịn, nhưng sau này tuyệt đối không tha cho anh! Làm vị hôn phu 3 năm? Được! Ta đợi! Sau đó kết hôn? Được! Kết hôn xong liền ly hôn! Vẹn cả đôi đường!..."

Cô nằm đó chửi bới lọan xạ, không biết ở cạnh phòng mình, có một người sắc mặt vô cùng u ám. Anh nhìn vào tường như muốn đâm thủng tường, xuyên qua đó trừng trị tên nha đầu thối không biết phải trái kia!

Tại sao anh lại nghe được?

Đây vốn dĩ là phòng không cách âm! Mọi âm thanh từ bên kia đều có thể truyền qua bên này. Mọi đông tĩnh của cô, anh đều có thế biết.

Kì Hân vẫn vô cùng ngây thơ, vắt chân lên chửi đến mười tám đới tổ tiên nhà anh ta, chửi cho đến khi bõ tức thì chuông điện thoại vang lên...

Cô nhìn thấy tên trên màn hình, lòng nhảy nhót loạn xạ. Anh ngồi bên phòng kia cũng có thể nghe thấy...

" Alo..." Cô nhấc máy, lập ức từ đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ấm áp như ánh mặt trời. Cô nhắm mắt cũng có thể tuưởng tượng anh lúc đó như thế nào.

" Minh, sao lại gọi cho em vậy?" Giọng nói cô dịu dàng như nước, giống như mèo con được cưng chiều.

" Không sao... Bảo bối, em có khỏe không vậy?"

" Em rất khỏe, cũng rất nhớ anh! Bao giờ anh về nước?"

Minh bật cười:

" Bảo bối, xử lí xong chuyện anh liền về nước, được không?"

...

Nói xong, cô liền cúp máy. Nhớ đến thanh mai trúc mã, cảm giác ngọt ngào lại tràn ngập.

Anh ở phòng bên kia nheo mắt, cả người tản ra hơi lạnh: đây có thể coi là "ngoại tình" không?

=========


Chương 8: Trốn đi

Kĩ thuật phá khóa này... quả thực rất hữu ích! Hắc hắc ~~

==========

Nửa đêm...

Kì Hân thay bộ đồ đen bóng, mái tóc buộc cao lên. Cô lặng lẽ mở cửa, nhón chân đi xuống cầu thang.

Sao cô cứ cảm thấy như mình đang lén lút vụng trộm... Như là đang làm việc gì xấu xa, tuyệt đối không được để người ngoài biết...

Cô men theo cầu thang đi xuống. Ở dưới nhà không bật điện, vô cùng tối. Kì
Hân dựa vào trí nhớ để lần mò vị trí cánh cửa. Cô dang tay về phía trước, đến
khi tay sờ vào cửa thì rút trong túi ra đèn pin mini. Cô vừa soi đèn vừa phá khóa cửa.

Kì Hân toát mồ hôi hột. Cánh cửa này... phá khóa thật khó nha!

Mày mò một lúc, cô mới mở khóa được, sau đó lẳng lặng lẻn ra ngoài, còn không thèm khóa cửa lại.

Hắc hắc... Tôi là đang mời trộm vào chơi với anh đó! Cho anh chừa cái tội kiêu ngạo...

Kì Hân học lỏm kĩ thuật phá khóa từ cậu của cô, chính là hacker kiêm đạo chích nổi tiếng ở hắc bang. Nhờ kĩ thuật này cô mới có thể trốn đi...

Cô trong lòng gửi đến cậu ngàn cái hôn ... Cậu à, cháu cảm ơn cậu ~~~~

============

"Tiểu Uyển... Tiểu Uyển... Mau mở cửa!" Kì Hân đứng ngoài gõ cửa, trong lòng vẫn thấp thỏm. Nhỡ đâu anh ta phát hiện ra, sau đó đuổi theo?

Cạch!

Cửa mở ra, Lăng Uyển ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Kì Hân thì vui muốn chết đi:

"NYC~"

"NYC~"

Cả 2 đồng thanh, sau đó ôm lấy nhau.

Gâu gâu gâu...

"Nửa đêm nửa hôm rồi, còn cho ai ngủ nữa không?"

Tiếng chó sủa cùng tiếng gầm của bà chủ nhà làm cả 2 rùng mình. Lăng Uyển kéo Kì Hân vào nhà, khóa cửa lại.

===========


Chương 9: Ở nhà NYC

Là tao đang trốn hôn phu của tao!...

================

Lăng Uyển nhanh chóng khóa cửa lại, sau đó hỏi cô:

" NYC, mày đến đây làm gì thế?"

"À ~ Là tao đang trốn..." Kì Hân bất mãn chu môi lên, lại tưởng tượng đến bản mặt của Duy Khánh.

"Trốn? Nói đi, mày thiếu nợ ai à? Hay bị ai đuổi đánh? Tống tiền..."

Kì Hân cắt ngang:

"Con xin mẹ đi... Trí tưởng tượng của mẹ thật là phong phú mà!"

Kì Hân nằm xuống đất, tay vắt lên trán, thở dài như ông cụ non:

"Tao chính là đang trốn hôn phu của tao!... À phải rồi, mẹ tao nối rằng mày đang ở nhà chồng. Sao lại ở đây?"

Lăng Uyển khó hiểu nhìn cô:

"Tao làm gì có chồng..."

Mặt Kì Hân hiện lên ba vạch đen... Mẹ à ~ Mẹ còn nói với con là mẹ không gạt con...

Kì Hân cởi bộ đồ màu đen ra, tự nhiên nằm xuống giường, ngáp dài một cái:

"Cho tao tạm trú ở đây đi. Tiền nước, tiền nhà bla bla... tao trả đủ cho mày!"

Nói xong cô nhắm mắt ngủ luôn. Lăng Uyển thì tò mò lay lay cô dậy:

"Này này, hôn phu của mày là ai? Chồng tao là ai? Này... Lợn, mày ngủ luôn à?"

Lăng Uyển vỗ vỗ vào má Kì Hần.

"Mày đúng là con lợn, vừa nằm đã ngủ rồi!"

Lăng Uyển cũng nằm xuống, ngủ theo.

Lúc thấy bên cạnh yên tĩnh, Kì Hân mới mở mắt ra:

"Mày mới là con lợn!" (==")

==========

Y Y: Chương này hơi ngắn :)) Nhưng mà châm ngôn cũ là ngắn đỡ tạo áp lực :)))



Chương 10: Cô thật to gan!

“Lão đại, cậu muốn mở cửa chờ đối thủ đến chơi à?”…

====

Cạch!

“Lão đại, cậu chết chưa?” An Vĩnh Phong (trong lời tỏ tình của quỉ) đi vào phòng
của Duy Khánh, tò mò hỏi.

Anh rõ ràng là đang ngủ rất say, lại bị giọng nói của An Vĩnh Phong đánh thức, mở bừng mắt, lạnh lùng nhả ra 4 chữ:

“Chết cái đầu cậu!”

An Vĩnh Phong như Sherlock đi lần mò căn phòng, xem xét xem có điều gì bất thường không mới mở miệng:

“Lão đại, tớ biết thân thủ của cậu vô cùng tốt!”

Duy Khánh khoanh tay, vênh mặt:

“Đương nhiên!”

An Vĩnh Phong tặc lưỡi, làm ra vẻ thương hoa tiếc ngọc:

“Thân thủ tôt nhưng mà não ngắn! Cậu không biết trong lúc ngủ mà bị tấn công là rất nguy hiểm à?”

Anh lườm An Vĩnh Phong:

“Ai cần cậu chỉ giáo chứ?”

“Cậu chính là cần tôi chỉ giáo. Lão đại, cậu muốn mở cửa chờ đối thủ đến chơi à?”

Duy Khánh khó hiểu nhìn An Vĩnh Phong. Đầu cậu ta bị sao vậy? Sáng sớm đã đến đây luyên thuyên rồi?

“Cửa nhà cậu mở!” An Vĩnh Phong chỉ xuống dưới tầng.

Duy Khánh vỗ vỗ trán. Rõ ràng hôm qua anh có khóa cửa mà. Vậy chỉ có…

Anh tung chạy sang phòng bên cạnh. Cửa mở, phòng trống không.

Duy Khánh nghiến răng trèo trẹo. Nha đầu thối cũng thật to gan đi! Dám chơi anh!

Vợ tương lai, nếu em muốn trốn, tôi cho em trốn! Đợi đến khi em chơi vui tôi sẽ bắt em về!

Anh gọi người đến làm lại khóa bằng vân tay. Anh có thể mở cửa cả từ trong lẫn ngoài. Còn cô, chỉ có thể mở từ bên ngoài, không thể mở từ bên trong!

...

Anh rót một cốc nước, tu một ngụm:

“Cậu nửa đêm đến đây làm gì?”

“À… Chính là tình hình ở bên Italy có chút vấn đề. Là thế này, lô hàng…”

Duy Khánh chưa đợi An Vĩnh Phong nói xong đã cướp lời:

“Ngày mai cậu tự mình bay sang giải quyết!”

An Vĩnh Phong lườm Duy Khánh một cái. Chuyện gì cũng là anh làm. Anh ta chỉ
việc ngồi khểnh vắt râu chờ đợi hưởng lợi… Tại sao anh lại làm lão nhị trong bang của anh ta chứ?..

====

Sáng hôm sau…

“Bùm bùm bùm…”

Tiếng đập cửa đập tan mộng đẹp Duy Khánh và An Vĩnh Phong. Duy Khánh phẩy
phẩy tay, bảo với An Vĩnh Phong đang nằm dưới sàn:

“Cậu xuống mở cửa!”

Duy Khánh bất mãn đi ra ngoài. Làm gì có loại người như cậu ta chứ! Vừa phải thay cậu ta xử lí công việc. Ngủ lại một đêm cũng bị nằm dưới đất. Căn phòng bên cạnh tuyệt đối không được vào. Đau lưng muốn chết đi!

An Vĩnh Phong mở cửa ra, đằng sau cánh cửa là 2 khuôn mặt tươi cười.

“Phong à, Khánh đâu?”

"À.. Cậu ấy đang ở trên phòng… a … ~~ Giải quyết công chuyện!” An Vĩnh Phong gãi đầu, mời An phu nhân và An Lão gia vào nhà.

Anh rót nước xong thì chạy một mạch lên gác:

“Ba mẹ cậu đến!”

Duy Khánh đang mơ màng, nghe thấy câu này thì tung chăn bật dậy.

“Ba mẹ tớ? Ba mẹ tớ… chết rồi… Làm sao đây…”

“Lão đại, cậu làm sao vậy?” An Vĩnh Phong nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh.

“Cậu đến địa chỉ này tìm người tên là Kì Hân, có chết cũng phải mang được xác cô ta về đây!”

Duy Khánh nhăn mặt. Anh lại thành ôsin từ lúc nào vậy? Tên này đúng là bá đạo mà…

(Y Y: Chương sau xem AVP đón Kỳ Hân kiểu gì … Hắc hắc ~~)

=============


» Next trang 2
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!