Disneyland 1972 Love the old s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 23

Nó nhìn hắn ngủ khẽ đưa tay chạm vào má hắn thì hắn tỉnh giấc.
- Em tỉnh rồi sao?
- Anh ở đây bao lâu vậy?
- Em ổn rồi chứ? Có muốn ăn gì không?
Hắn mặc kệ câu hỏi của nó mà quay ra hỏi nó luôn. Nó mỉm cười lắc đầu, với đống máu và dinh dưỡng truyền vào cơ thể đủ để nó nhịn mấy ngày cũng được. Nó nhìn hắn, bàn tay nó nắm lấy tay hắn.
- Cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đưa em đi cùng.
- Xin em đừng rời khỏi anh thêm một lần nào nữa có được không Tuyết?
- Anh không thể dành tình cảm này cho Tuệ sao?
Nó hỏi thì hắn bỗng tối sầm mặt lại.
- Anh không thích, em là em mà con nhóc đó là con nhóc đó.
- Hơ hơ, con quỷ máu lạnh cao cao tại thượng mà cũng biết yêu sao?
Nó ôm bụng cười, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó nín cười luôn. Nó biết mình hơi quá đà nên chột dạ, hắn tiến đến, tiến đến gần hơn và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nó. Nó ngạc nhiên to tròn mắt nhìn.
- Đó là hình phạt dành cho em.
- Quá đáng, nụ hôn đầu của em.
- Chứ không của anh nữa?
Hắn vênh mặt đắc ý, nó mỉm cười theo. Nó không biết liệu cười như vậy được trong bao lâu đây?
- Anh về nhà tắm rửa ăn uống rồi hãng đến. Nhìn người anh kìa, dính toàn máu của em không à.
- Nhưng em có....
- Yên tâm, có người bảo vệ em mà, Min với Bin vất đi đâu chứ?
Nó cười, hắn gật đầu nhìn nó rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, đôi mắt nó trùng xuống, nụ cười tắt ngấm. Nó hơi nhăn mặt một chút.
- Đau quá...
- Em không nên cố quá làm gì con nhóc. Đôi khi thành....
- Quá cố chứ gì?
Nó nhìn người con trai vừa bước vào phòng kia và không ai khác chính là Sun, anh ngồi xuống ghế cạnh nó, cầm cuốn sách dày đưa cho nó.
- Quà cho em.
- Nhà giàu mà kẹt thế?
Nó bĩu môi rồi cầm cuốn sách, Sun mỉm cười với nó (hai người này quan hệ gì đây ta?) rồi cậu xoa đầu nó. Nhưng khuôn mặt nó trông rất buồn.
- Em thất bại rồi.
- Không sao, nhiệm vụ của em hoàn thành rồi. Em làm rất tốt, việc còn lại cứ để anh lo.
- Demon em sẽ giao lại cho Tuệ, anh hãy giúp con bé. Còn về phía của ngài ấy em sẽ tự mình đến nói chuyện.
Nó nhìn Sun, cậu đứng dậy, hai tay đút túi quần nhìn nó.
- Cứ đi tịnh dưỡng đi, mất tăm luôn cũng được nhưng đừng bao giờ để bản thân bị đau. Anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ nào làm em đau. Tuyệt đối không bao giờ.
- Hãy chăm sóc và bảo vệ cho Tuệ với mẹ của em. Chuyến đi này có lẽ sẽ dài và lâu. Em không chắc mình có thể....
- Đừng lo, anh sẽ để con bé đi cùng em.
- Vậy thì tốt rồi.
Nó mỉm cười, Sun rời khỏi căn phòng cũng là lúc nó dất mấy cái giây dợ dính trên người nó. Nó tiến đến tủ lấy đồ thay rồi bí mật rời khỏi bệnh viện. Một chiếc ô tô đã đợi sẵn nó bên ngoài.
- Đi thôi Snow...
- Ừ.
Nó gật đầu lên xe rồi chiếc xe lao vun vút trên đường, hòa vào những chiếc xe trên đường. Hắn, Tuệ, Len, Lin với mẹ nó và bác nó đến thăm nhưng họ ngạc nhiên vô cùng.
- Tiểu Tuyết.....
Chiếc giường trống trơn, phòng không một bóng người, chỉ có bộ đồ bệnh nhân vất trên ghế sofa. Hắn tức giận như điên lên.
- MAU TÌM CÔ ẤY NHANH LÊN...
Hắn ra lệnh, Len tuy hơi hoảng xíu nhưng vẫn phải đi làm việc của mình nhưng... Tuệ nhìn ra phía ngoài thì bốn người đó lại xuất hiện.
- Chị ấy đang Ở ĐÂU?
Tuệ hét lên không kém, Min nhìn cô im lặng, Bin cũng không nói gì thì người con trai đeo mặt lạ lên tiếng.
- Hãy dừng việc tìm kiếm, chủ nhân phải rời khỏi đây. Vì an toàn cho tiểu thư, cho phu nhân và cho mọi người. Nó chưa kết thúc vì bây giờ mới là khởi đầu.
- Ngươi nói cái gì hả?
Hắn tức giận túm cổ áo người đó. Len với Bin nhanh chóng túm tay hắn cố đẩy ra. Người con gái kia tháo mặt lạ ra làm họ bàng hoàng.
- Thảo?
- Chúng tôi là người của Demon, chủ nhân đã yêu cầu tiểu thư sẽ trở thành người đứng đầu. Mọi người hãy quên chủ nhân đi, nếu có nhớ thì cất hết ở đây này.
Thảo chỉ vào ngực trái của mình. Min tiến đến đưa cho Tuệ cái Ipad, Tuệ cầm lấy và mở ra xem.
- Tiểu Tuệ, khi em nhận được cái này thì chị phải đi rồi. Thời gian chúng ta sống với nhau rất ngắn ngủi nhưng mà dù sao chị rất hạnh phúc, những kí ức đẹp của hai đứa chị sẽ mãi nhớ. Chị trả lại mẹ cho em, từ nay mẹ sẽ có đủ chỗ để yêu thương mình em. Hãy sống tốt, phải bảo vệ mẹ biết chưa, cả bác nữa. Đừng có suốt ngày mặc đồ thủy thủ nữa, phải theo mốt thời trang nữa. Cả Len và Lin, em chăm sóc cho họ dùm chị. Đặc biệt là Wind, chị mong em hãy thay chị yêu thương anh ấy. Vì chuyến đi này chị sẽ khó mà trở lại, đừng tìm chị vì không tìm được đâu. Em biết chị giỏi trốn tìm mà. Chị biết em lại đang khóc cho mà xem nhưng mà em đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì chị. Yên tâm đi vì chị sẽ sống tốt, chị không có đi một mình, chị còn đi cùng một con nhóc rất giỏi chăm sóc. Min với Bin và Thảo với anh Khoa nữa, họ sẽ luôn bảo vệ em mọi lúc....Chị thực sự xin lỗi...xin lỗi em rất nhiều.
Đoạn nhắn đã bị ngắt đột ngột tại đó, Tuệ không thể nghe lời, nước mắt cô cứ rơi không ngừng, mẹ cô phải ôm cô vào lòng. Lin cũng khóc sướt mướt, riêng Len cậu chỉ thấy buồn vô cùng. Còn hắn bàn tay nắm chặt lại. "Chạy sao? Để xem em chạy được bao lâu? Em nghĩ em chạy được khỏi ta sao? Được thôi, ta cho em chạy khỏi ta vài năm, nhưng khi em đủ bình tĩnh ta sẽ đến đưa em về." Xem ra hắn biết nó đi đâu. Sun đứng từ xa nhìn, một đứa bé tầm 14 tuổi với mái tóc dài bồng bềnh màu nâu, đứa bé đó ngước lên nhìn Sun.
- Họ bị làm sao vậy?
Giọng nói trong trẻo và hay làm sao. Sun cúi xuống nhìn con bé và mỉm cười.
- Khóc, họ đang khóc vì đau.
- Ồ, thì ra đó là khóc. Họ thật ngốc phải không?
- Ừ, họ thật ngốc.
- Tiểu Tuyết sẽ được an toàn vì có người đó đi cùng.
Đứa bé mỉm cười rồi đi mất, Sun thì ngược lại với đứa bé tiến đến chỗ họ. Một kết cục thật không mấy tốt đẹp.

----------------------------------------------
- Bị mất nửa người do đá đè vào rồi. - người bí ẩn 1
- Kinh khủng ghê cơ, may mà còn kịp. - người bí ẩn 2
- Haizzz, đúng là oan nghiệt, oánh nhau cho lắm vào mà bây giờ thì tàn phế với nhau. - người bí ẩn 1
- Hơ hơ, vậy nên người ta nói ngu thì chết bệnh tật gì. - người bí ẩn 2
- Sẽ là khoảng thời gian dài đây. - người bí ẩn 1
- Cuộc chiến lớn còn phía sau mà. Đến lúc đó thế giới này sẽ chấn động mất thôi, cơn bão cấp trung ương sắp đổ bộ, haha. - người bí ẩn 2

~End Season I~

----------------------------------------------------
to be continued....



Chương 24 - Season 2

[i]~Season II~[/i]
4 năm sau, tại một ngôi biệt thự nằm ở một ngọn đồi hoa mặt trời. Căn biệt thự đó thật u ám giữa cái đồi hoa rực rỡ này.
- Đã 4 năm rồi.
- Đến xem ông ta ra sao.
Hai cô gái cùng nhau tiến đến một căn phòng cuối dãy hành lang dài hun hút. Khi họ mở cửa ra thì bên trong là người đàn ông ngồi trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay trái của mình.
- Ông bị đá đè nửa người vì vậy chúng tôi phải làm vậy để cứu ông.
- Chúng còn sống chứ?
Để ngoài tai câu nói của cô gái kia thì người đàn ông đó lên tiếng hỏi luôn không rõ đầu đuôi. Cô gái đứng bên cạnh cô gái vừa nói lên tiếng.
- Còn, một đứa đứng đầu Demon, một đứa biệt tăm không dấu vết.
- Tốt, đến lúc giết cả hai đứa rồi. Chúng sẽ phải chết để trả giá cho tất cả mọi chuyện.
Người đàn ông đó nhếch miệng cười đầy nham hiểm. Hai cô gái đó cũng nở nụ cười rồi họ tiến đến đỡ ông ta đứng dậy, dìu ra phòng khách. Ánh sáng chiếu vào gương mặt của cả ba, người đàn ông đó khỏi nói các bạn cũng có thể đoán được đó chính là Tăng Nhật Minh. Còn hai cô gái kia chính là hai người đã cứu ông ta thoát khỏi vụ đó. Họ có vẻ là người phương tây với mái tóc vàng và bạc nhìn rất trẻ, mới chỉ có 19 thôi.
- Tại sao hai ngươi lại cứu ta?
- Vì chúng tôi cũng muốn đấu với con gái của ông.
- Vậy sao? Ta mong gặp lại hai đứa nó quá đó.
Ông ta ngồi nhìn hai cô gái này rồi lại chìm vào suy nghĩ riêng. Một buổi sáng không đẹp trời. Trong khi đó tại biệt thự nhà họ Lâm.
- Tiểu thư, hiện nay Angel đã tách ra và đang đứng độc lập. Họ không còn cần đến Death nữa mà nghe đâu có người khác lên thay thế.
Min đứng báo cáo, Tuệ ngả người ra ghế sofa, cô nhắm mắt lại suy nghĩ. Min biết điều lui ra ngoài không nói gì nữa. 4 năm qua họ đều thấy Tuệ đã hoàn toàn thay đổi, cô trở thành người băng khốc, tàn nhẫn và không một chút biểu lộ cảm xúc. Cô không hề cười trong suốt bốn năm và mẹ cô đêm nào cũng thấy cô ôm bức ảnh của nó mà khóc không ngừng. Cuộc sống thiếu nó không khác nào tra tấn cô. Đau lắm, cô cảm thấy đau và như không thể thở nổi nữa. Bỗng đang chìm vào suy nghĩ thì một tiếng động vang lên làm cô giật mình mở mắt ra nhìn. Sun đang ngồi trước mặt cô.
- Người đẹp mệt sao?
- Chuyện gì?
Tuệ lạnh lùng, Sun mỉm cười, cậu vất cho cô một lon coca lạnh. Tuệ nhanh chóng bắt lấy lon coca rồi đặt lên bàn.
- Từ chối vậy sao?
- Không thích đồ có ga.
- Thôi nào người đẹp, đừng có lạnh lùng vậy. Có tin tốt đây.
Sun đã thay đổi tính cách từ sau vụ nó bỏ đi. Tuệ thì không bận tâm, mấy tin tốt cậu mang đến lúc nào cũng toàn nhảm với cô cả. Nhận thấy vậy Sun hơi nghiêm túc xíu.
- Lần này tốt thất đấy.
- Là gì?
- Hàn Tuyết sắp trở về.
Câu nói này của Sun làm cho Tuệ căng tròn mắt ngạc nhiên. "Xoảng...keng" tiếng khay cùng mấy chén trà đã rơi trên sàn và vỡ toang. Cả Sun và Tuệ quay ra nhìn thì đó chính là mẹ Tuệ và nó. Bà ngạc nhiên nhìn cả hai.
- Sun, cháu nói Tuyết về rồi sao?
- Cô ấy sắp trở về thôi. Nhưng cũng chưa chắc.
- Tin này ở đâu?
Tuệ hỏi một cách bình tĩnh mặc dù cô đang rất vội vã và muốn hối thúc. Sun mỉm cười đứng dậy không nói gì.
- Ai mà biết, tôi nghe nói vậy thôi. Mà cũng đừng quá đợi chờ, hy vọng làm gì. Vậy xin phép.
Sun rời khỏi biệt thự, cậu vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt hắn. Hắn nhìn cậu thì cậu chỉ mỉm cười nhún vai rồi rời khỏi biệt thự. Hắn bước vào nhà nhìn hai gương mặt thất thần kia.
- Có chuyện gì vậy?
- À, không có chuyện gì đâu. Cháu vừa về sao Wind?
Mẹ nó (gọi vậy cho tiện nhé) hỏi hắn thì hắn gật đầu rồi đi lên phòng của mình. Hắn không thèm liếc nhìn Tuệ mà Tuệ thấy hắn cũng phát ngán. Hai người này căn bản như nước với lửa, không hề hợp nhau. Trong suốt 4 năm cả hai luôn cạnh tranh nhau trong mọi lĩnh vực kể cả địa bàn hay các phi vụ. Mà người cuối cùng dọn dẹp chiến trường của cả hai lại là Sun, Lin, Len, Thảo, Khoa và Min với Bin. (đây gọi là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết :v )
- Em quyết định trở về rồi sao? Vậy là tốt nhất, ta đỡ mất công đi tìm.
Hắn mỉm cười, nhìn vào bức ảnh của nó to đùng treo ở trên tường kia. Trong bức ảnh đó nó đang mỉm cười, một nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc, một nụ cười hồn nhiên không một chút toan tính. Nụ cười đó giờ đâu rồi?
----------------------
- Áaaaaaaaaaaa....Không thể chịu được nữa rồi. Điên mất.
Một cô gái mặc đồng phục trường cao trung ở Nhật ngồi vò đầu bứt tai, cô như phát điên nên rồi cầm cái bảng điều khiển trò chơi điện tử vất ngay lên ghế sofa.
- Chịu thôi, em không chơi nữa đâu.
- Đồ ngốc...
Người con gái với mái tóc nâu đỏ ngồi khoanh chân trên ghế sofa, với hộp bắp rang bơ ngay trong lòng đang cầm bảng điều khiển trò chơi, mắt dàn vào màn hình, phán câu xanh rờn. Cô gái mặc đồng phục kia đứng phắt dậy.
- Chị đừng có mà nói vậy nhá. Chị hơn em tận mấy tuổi hả? 5 tuổi đó, nhìn thấy mặt trời trước em 5 năm thì tất nhiên phải giỏi hơn em rồi chứ? Cứ suốt ngày chơi đi chơi lại chị không phát ngán à? 4 năm rồi, chị không thấy nản sao?
- Không, chơi còn hơn ngồi không.
Cô gái tóc nâu đỏ kia vẫn mắt dán vào màn hình giọng đều đều nói. Cô nhóc mặc đồng phục tức điên lên không làm gì được nên chạy đến ngắt nguồn điện tivi đi. Ngắt hết luôn, cô bé bực mình nói.
- Đã vậy cấm chị luôn.
- Cắm lại.
- Không...
- Cắm...
Hai ánh nhìn đầy sát khí dành cho nhau. Cuối cùng người chịu thua là cô bé đó nhưng cô gái tóc nâu đỏ kia bỗng đứng dậy tiến đến phía bàn lấy cái điện thoại rồi nhìn vào màn hình đang phát sáng kia.
- Ai gọi vậy?
Cô bé kia hỏi thì cô gái tóc nâu đỏ mỉm cười đầy ẩn ý.
- Sếp gọi. Về thôi.
- Hơ hơ, mới được có 4 năm mà, chưa đủ để chơi đâu.
- Ai biết.
Cô gái tóc nâu đỏ bắt máy, đầu giây bên kia là giọng một cô gái khác, có vẻ rất lạnh lùng, nghe mà run cả người (mèo ngồi đánh máy mà cũng run cả người nè)
[i]- Kế hoạch thay đổi, ông ta hồi phục rồi. Với lại Boss cũng vừa tỉnh giấc. [/i]
- Rồi, đang về.
Cô gái tóc nâu cúp máy luôn. Đánh dấu sự trở lại của thiên thần ác ma này nào. Chuyện gì sẽ xảy ra đây.



Chương 25

Trên máy bay về nước, cô bé đó nhìn cô gái tóc nâu đỏ đang ngồi ngả người trên ghế, tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép lại.
- Chị thấy sao hả? Về việc đột ngột phải quay lại?
- Boss tỉnh dậy buộc phải quay về.
- Chị sẽ ổn khi đối mặt với Death và mọi người chứ?
Cô bé mặc đồng phục đó mỉm cười ngồi xuống ghế của mình. Cô gái tóc nâu đỏ khẽ nhếch miệng mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, nó chứa đựng cả sự mệt mỏi và chán ghét.
- Quen chúng sao?
- Chị....- ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười - đúng vậy. Không quen họ. Nếu buộc phải làm thì giết hết một lượt.
- Ờ.
Cô gái tóc nâu trả lời rồi ngủ luôn, cô nhóc mặc đồng phục nhìn người con gái này và nở nụ cười nham hiểm. "Chị đã thay đổi rồi. Phải vậy chứ? phải lạnh lùng, chị hãy quay về và giết hết tất cả đi. Hãy giết chúng để giải thoát sự ràng buộc giữa chúng và chị. Em tuyệt đối không để ai cướp chị khỏi em một lần nào nữa đâu."
---------------


9.00 pm, tại sân bay nội bài thành phố X.
- Đến nơi rồi.
Cô bé mặc đồng phục mỉm cười, cô gái tóc nâu đỏ vẫn đi sau, vẻ mặt lạnh lùng, đáng sợ vô cùng. Họ vừa bước ra khỏi sân bay thì chiếc lambor đen bóng loáng đã đợi sẵn ở đó. Kính từ từ hạ xuống, cô bé đồng phục cúi xuống nhìn người lái xe kia.
- Yo, lâu rồi không gặp chị đó Lizz-san?
- Bỏ cái giọng Nhật đó đi Cana.
Lizz quay ra, khuôn mặt có vẻ bất cần, rất khó gần nhìn Cana-cô bé mặc đồng phục. Cana mỉm cười rồi mở cửa sau quay qua nó-cô gái tóc nâu đỏ kia.
- Lên xe thôi Snow.
- Ờ.
Nó bước lên xe rồi ngồi nhìn ra ngoài. Cana nhanh chóng lên xe. Lizz ngay lập tức phóng xe đi luôn. Lizz chính là cô bé mà 4 năm trước đã cùng Sun xuất hiện ở bệnh viện. Còn Cana là người đã đợi nó lúc nó trốn viện. Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự u ám với vườn hoa tulip đen nhìn càng rùng rợn hơn. Họ đi vào trong biệt thự đó, hai hàng người hầu mặc đồng phục cúi chào và một quản gia già xuất hiện.
- Boss đang đợi ba vị tiểu thư trong thư phòng.
- Chào ngài Spuad.
Cana mỉm cười, mọi người trong cái biệt thự này đều rất sợ cô bé. Thậm chí họ sợ cô hơn cả sợ hai tảng băng là nó và Lizz. Bật mí nhé, những người làm ở đây đều lâu năm và trung thành với Boss, đó là lí do họ biết hết những người làm việc cho Boss. Họ cũng đều là người có võ vẽ cả nên biệt thự mới không cần vệ sĩ canh gác. Quay lại với chủ đề chính họ sợ Cana nhất bởi vì Cana lúc nào cũng mỉm cười và tính trả con cả. Nhưng chính vì thế họ càng sợ hơn, vì đằng sau lớp mặt lạ đó chính là một con người máu lạnh, đáng sợ, ác hơn cả ác. Họ cũng rất mong một lần được chiêm ngưỡng bộ mặt ác quỷ đó của Cana.
- Cả cậu Sun cũng đến rồi nên.....
- Ồ, Captain có mặt rồi sao? Hơ hơ, lâu rồi cũng chẳng gặp. Vậy đi thôi.
Cana mỉm cười rồi đi trước, hai người kia theo sau. Những cô hầu gái mỉm cười vì đã được gặp lại nó sau bao nhiêu năm. Khi cả ba đã khuất sau cánh cửa thì quản gia Squad lên tiếng.
- Chuẩn bị phòng cho hai vị tiểu thư và cả bữa sáng ngày mai nữa. Đây là bữa sáng quan trọng.
- Vâng.
Người hầu nhanh chóng đi làm. Quản gia Squad khẽ thở dài.
- Snow, đến bao giờ tiểu thư mới có thể giải thoát bản thân mình khỏi hận thù đây?
Câu nói này là sao đây? Trong khi đó tại thư phòng, một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa đơn sang trọng và ngả ngươi nhắm mắt thưởng thức tiếng nhạc dịu nhẹ. Bên cạnh đó Sun đang ngồi đọc sách, Lizz và nó nhanh chóng tiến đến ghế ngồi, Cana thì đứng ở cửa nhìn một lượt rồi tiến về phía cái bàn làm việc ngồi trên ghế xoay chân gác lên bàn nhìn mấy tờ giấy đặt trên đó. (Cana cứ như sếp vip ấy)
- Là anh đã nói việc Snow về nước cho cái bọn đó sao?
Cana giọng lạnh lùng, khác hẳn cái vẻ tươi cười lúc trước nhìn vào mấy tờ giấy nhưng lại đang nói chuyện với Sun. Lizz không tham gia mấy cái vụ của hai người này, cô bé quá chán với những việc đó, nó làm cô thấy phiền. Còn nó thì đương nhiên chẳng thèm bận tâm, nó vươn người lấy cái máy game ở trên bàn rồi ngồi khoanh chân chơi game không bận tâm mấy người đó làm gì cả. Nhiệm vụ của nó về đây gặp Boss và nó đang gặp đây. Họ chỉ nói gặp mà thôi và nó đáp ứng yêu cầu vậy thôi. (Tuyết của chúng ta thay đổi rồi, nghiện game, bất cần, lạnh lùng nữa. Tính cách này của Tuyết gần giống với tính cách của một nhân vật trong một bản nháp mèo đang viết ^^)
- Ừ, anh đã nói đó Cana-chan. Và em có biết.....
Sun chưa kịp nói gì thì "đoàng..." một viên đạn sượt qua cách má cậu đúng 1mm và ghim thẳng vào bức tường. Dường như họ quá quen nên chẳng ai bận tâm đặc biệt là nó chơi game ngon lành, Lizz vẫn bình chân như vại. Sun quay qua Cana tay cầm khẩu súng bạc vẫn còn vương ít khói, khuôn mặt Cana lúc này phải nói lạnh hơn cả băng bắc cực.
- Đừng có để em phải làm vậy. Lần sau sẽ không chệch nữa đâu.
- Bình tĩnh đi Cana.
Người đàn ông trong phòng lúc này mới lên tiếng. Mọi người đều nhìn ông ấy ngoại trừ chị Tuyết nhà ta. (chị ấy vào phòng này chẳng qua để có mặt thôi chứ không quan tâm mấy người này muốn làm gì đâu vì chị bây giờ chỉ tập trung vào game của chị ấy :pp)
- Boss con vẫn muốn biết lí do mà người ngủ lâu vậy đấy?
Cana lên tiếng, Boss-người đàn ông đó, mỉm cười, ông quay lại nhìn Cana vẫn ung dung ngồi kiểu sếp ở cái ghế xoay đó.
- Con thừa biết mà Cana vì vậy đừng hỏi ta việc đó. Lần này ta muốn cả bốn đứa hãy giải quyết mọi vấn đề cho rứt điểm đi. Chúng hành động rồi, hơn thế nữa Tăng Nhật Minh còn sống.

- Tèng Tèng...GAME OVER...............

Mọi người quay ra nhìn nó với cái máy chơi game đó. Cana ngạc nhiên vô cùng vì từ 4 năm nay nó chưa bao giờ thua bất kể trò chơi gì. Đặc biệt cái trò tìm kho báu trẻ con này với nó quá đơn giản mà. Họ chỉ có thể kết luận nó đang ngạc nhiên vì ba nó còn sống.
- Snow ổn chứ?
Lizz hỏi thì nó không nói gì lại tiếp tục chơi game. Mọi người biết nó im lặng có nghĩa là đừng hỏi nó nữa nếu không muốn nó điên lên. Boss tiếp tục.
- Việc ông ta còn sống là tin từ một thành viên mới của chúng ta cung cấp.
- Thành viên mới?
Lizz thắc mắc thì Boss chỉ mỉm cười, Sun tiếp lời ngay.
- À có tin mới đây, Angel vừa có chủ mới nên tách khỏi Death. Hiện tại hai bang đứng đầu là Death và Demon, Angel đang đứng vị trí thứ hai ngay sau đó. Còn về thành viên mới của gia đình thì cậu ta sẽ đến đây ngay thôi.
- Con trai sao? Bao nhiêu tuổi?
Lizz hỏi thì Sun mỉm cười, tỏ vẻ không biết gì cả. Họ cùng nhìn Boss thì cũng câu trả lời y hệt mà thôi. Có lẽ Boss muốn bảo mật thành viên mới.
- Không chỉ một đâu mà là hai đứa. Một người con trai như Sun nói và còn một người nữa nhưng là con gái. Mấy đứa cứ tự mình tìm hiểu. À đúng rồi Snow, ta có mua cho con mấy bộ game mới đấy, chắc ở ngoài phòng khách. Con ra đó tiện cắm vào đầu ngoài đó mà chơi.
Boss mỉm cười, ngay lập tức nó vất máy chơi game lên bàn rồi rời khỏi phòng và ra phòng khách. Nghe đến game mới lá cái đầu nó hoạt động công suất liền. Lizz nhìn theo cái bóng nó khuất sau cánh cửa.
- Chị ấy nghiện game từ bao giờ vậy?
- Giết thời gian mà. Vậy cứ coi như là để xả stress đi.
Cana mỉm cười rồi cũng đứng dậy. Sun nhìn cô rồi lên tiếng.
- Này nhóc, em tính nhúng tay vào chuyện của Snow sao?
- Hơ hơ, em không giống anh. 5 năm trước, khi gặp chị ấy anh làm như không quen biết và chị ấy cũng biết điều không nói gì. Anh cũng không nhúng tay vào bất cứ việc gì của chị ấy mặc dù em biết chị ấy yêu cầu. Nhưng em thì khác, em sẽ nhúng tay vào việc này. Em sẽ giết hết bọ chúng để có thể giữ Snow bên cạnh mãi mãi. Em không cho phép bất cứ ai mang Snow đi khỏi em. Haha....
Tiếng cười vang vọng, câu nói đó làm họ cảm thấy quá nguy hiểm, nồng nặc mùi ám khí. Họ biết Cana mà muốn trời có sập cũng không suy chuyển được. Lizz cũng đứng dậy, cô đưa tay hất nhẹ mái tóc của mình.
- Con giống Cana, lũ người đó thật là ngốc nghếch. Chúng ngu xuẩn và đáng chết.
Lizz cũng rời khỏi phòng cùng Cana ra ngoài phòng khách chơi game với nó. Tính cách của Lizz là vậy những sẽ quen nếu sống lâu ngày cùng cô.
Lần sau up mèo sẽ giới thiệu về gia đình kì quái này nhé. Đây là một gia đình thú vị và có thế lực rất thâm hậu (người hầu cũng đã kinh rồi thì chủ tất nhiên là phải khủng nhể :v) Thành viên của gia đình này ai cũng kì quái cả không ngoại trừ Sun đâu.



Chương GIA ĐÌNH 'KÌ QUÁI' - NHÀ FANTASY

GIA ĐÌNH 'KÌ QUÁI'


Các thành viên trong gia đình không có bất kì quan hệ huyết thống gì với nhau cả. Họ sống độc lập, làm việc theo ý mình thích. Người được rèn luyện để trở thành sát thủ từ nhỏ, người thì học về những công nghệ mới nhất để chế tạo vũ khí, thu thập thông tin. Các thành viên được phép xung đột, đánh giết lẫn nhau nhưng tuyệt đối không được phép trái lệnh của người đứng đầu. Gia đình chỉ có hai cấp bậc đó là người đứng đầu và những đứa con. Việc trở thành một thành viên của gia đình có nghĩa phải thực sự giỏi và là người máu lạnh có thể giết người dễ dàng. Nhưng nếu nhìn vào gia đình này sẽ thấy nhiều sự kỳ quặc vô cùng. Họ luôn có những tính cách và những hành động khác người, lời nói của họ lúc nào cũng được coi là đúng, việc làm của họ lúc nào cũng đúng dù cho tất cả có sai thì mọi người vẫn phải nói đúng. Đừng động vào gia đình này nếu không muốn một cái kết thảm hại.


Các thành viên trong gia đình.
- Boss-người đứng đầu, là người nắm trong tay toàn bộ quyền lực. Hiện tại Boss là cha của lũ trẻ, từng chìm vào một giấc ngủ kéo dài 6 năm liền. Nay đã tỉnh giấc và bắt đầu huy động những đứa con của mình làm việc để giải quyết mọi ân oán thù hận.

- Sun tên thật là Triệu Minh Dương, 23 tuổi. Ngoại hình khỏi phải nói, cao trên mét 8, khuôn mặt tựa thiên thần và lúc nào cũng cười đùa bỡn cợt trong mọi trường hợp (thay đổi tính cách sau vụ đó) Hiện Sun là người thu thập thông tin, chế tạo vũ khí mới cho gia đình. Cậu đang điều hành một số chi nhánh từ tập đoàn chính của gia đình.

- Snow tên thật Hàn Tuyết, 21 tuổi. Ngoại hình như sau: mái tóc nâu đỏ, đôi mắt màu đỏ kì quái (hềnh như chị ấy đeo len) khuôn mặt đẹp như được điêu khắc chuyên nghiệp vậy nhưng nó rất lạnh và vô hồn. Nghiện game từ khi sang Nhật sống. Lúc nào đi đâu, ở đâu cũng thấy máy chơi game ngay cả khi làm việc quan trọng cũng chơi game bình thường. Hiện Snow là thành viên quan trọng của gia đình vì nó không khác gì bộ não cả. Snow nắm trong tay mọi thông tin về gia đình cũng như cả việc làm ăn lẫn các thông tin về thế giới, v.v....

- Lizz tên thật không rõ, 18 tuổi. Ngoại hình: tóc nâu dài bồng bềnh giống nó, đôi mắt màu nâu sẫm, luôn ánh lên sự chán ghét, buồn bã. Tính chị này thì khỏi phải nói, lạnh như băng bắc cực, phải nói là người không có trái tim. Lizz là một sát thủ bậc nhất của gia đình, từ nhỏ đã theo Boss học chém giết, cô không có khái niệm về cái gọi là cảm xúc. Chính vì vậy Lizz không biết khóc, cười, tức giận, vui vẻ,...là cái gì cả. (đó là vì sao 4 năm trước khi Lizz thấy mấy người kia khóc cô lại hỏi họ làm sao. Lizz thắc mắc vì sao có nước chảy ra từ mắt họ. - chị này rất nguy hiểm) Lizz có quyền lực trong gia đình lớn hơn cả Sun.

- Cana không rõ tên thật luôn, hiện nay mới 16 tuổi. Cana có ngoại hình cute, mái tóc màu đen cắt ngắn ngang vai, đôi mắt màu đen láy to tròn. Cana chính là thành viên chủ lực vô cùng khủng của gia đình có quyền lực chỉ sau Boss. Bề ngoài lúc nào Cana cũng cười nói vui vẻ, không biết khóc hay tức giận là gì (tính trẻ con) nhưng ẩn sâu trong đó là một con ác quỷ thực sự. Chưa ai từng thấy bộ mặt ác quỷ đó của Cana ngoại trừ Boss. Hiện Cana quay trở về đây chỉ là giúp nó giải quyết mọi việc. Cana chính là một sát thủ cực khủng nhưng đồng thời Cana cũng là một hacker rất giỏi.

- Maria 23 tuổi, là thành viên mới của gia đình được Boss đích thân chọn lựa. Maria hiện đang là cô người mẫu nổi tiếng của Mĩ với ngoại hình miễn bàn cãi (đẹp hơn cả nó đấy) Cô tham gia vào gia đình thứ nhất để trả thù, thứ hai là muốn hủy hoại cuộc đời của Tuệ và cuối cùng là vì cô đã để ý đến vài thành viên khác của gia đình. Maria biết rất nhiều võ nhưng cô thường ít sử dụng mà chủ yếu sử dụng kỹ thuật bắn tỉa là chủ yếu (vì có phi vụ gì chị ấy chỉ từ xa mà ngắm bắn còn oánh nhau giao cho Lizz và Cana giải quyết).

- Leo, 14 tuổi, thành viên mới của gia đình gia nhập cùng lúc với Maria, cậu nhóc này rất đáng sợ. Khuôn mặt đẹp mê hồn mang đầy vẻ phương tây quý tộc nhưng lạnh đến kinh khủng. Thậm chí họ cảm nhận được Leo còn lạnh hơn Lizz và nó. Leo thường ít nói, rất ít khi xuất hiện và sẽ chẳng gặp mọi người nếu Boss không đích thân yêu cầu. Nhưng khi trở về gia đình đợt này thì Leo thường hay đi cùng nó. Nó cũng không bận tâm vì có người chịu ngồi cả tiếng đồng hồ chơi game với mình mà không một lời than thở giống Cana. Leo chế tạo vũ khí và cả hóa chất, ngoài ra cậu còn phải lo vụ thâu tóm các bang trong thế giới ngầm. Cậu cũng giúp Maria hạ đo sàn Tuệ và hắn.
------------


Các thành viên trong gia đình này đều chung một đặc điểm chính là được Boss nhận về nuôi và đào tạo. Mục đích vì sao trong truyện sẽ có. Ngoài ra trong biệt thự u ám này còn có người làm. Đứng đầu là quản gia Squad, dưới nữa là các trưởng hầu, mỗi trưởng hầu cai quản một nhóm người giúp việc riêng. Thấp nhất chính là giúp việc, đương nhiên bất cứ ai đặt chân vào biệt thự u ám của gia đình kì quái này đều phải biết võ và phải là người IQ tầm 3 số (100-120 là được, hơn thì càng hoan nghênh :v )



Chương 26

Tại phòng khách rộng lớn, nó đang ngồi khoanh chân trên sofa cầm điều khiển và bắt đầu trò chơi đua xe của mình. Lizz với Cana cũng ra chơi cùng nhưng chỉ có hai điều khiển. Lizz nhường Cana chơi trước và kết quả như ngày nào là nó thắng. Ván tiếp Cana vất cho Lizz.
- Ready...Go.........
Trò chơi bắt đầu, nó phóng chiếc xe như bay trên đường, đôi mắt đỏ đó đang chăm chú vào màn hình và bàn tay thì bấm lia lịa để điều khiển xe. Cả ba đang ngồi, Cana vất cho Lizz với nó mỗi người một hộp giấy bắp rang bơ cỡ lớn.
- Chị tính giết chúng thế nào đây? Cả Tăng Nhật Minh nữa?
Cana đưa hai tay ra sau gối đầu ngả người ra ghế sofa, mắt liếc nhìn nó. Lizz quay qua Cana nhìn cô bé với ánh mắt không vui.
- Sao hỏi vậy? Đây không phải lúc...
- Tớ biết chứ Lizz nhưng đây là lúc cần làm rõ mọi chuyện.
Ánh mắt Cana kiên định vô cùng, cả hai lại im lặng không nói gì. Lizz tiếp tục đua với nó. Nó vừa đua vừa lấy bắp rang bơ ăn ngon lành, đôi mắt dán chặt vào màn hình.
- Nghiền nát...
Tiếng nói trong trẻo và nhẹ bẫng phát ra. Vẫn cái câu nói, vẫn cái biểu hiện giống với 4 năm trước. Nó đồng ý việc giết người và theo cách dẫm đẹp lên đối thủ, nghiền chúng như di một con kiến. Nó không hề mảy may. Bởi vì nỗi ám ảnh cùng vết thương vẫn còn. Hơn thế nữa suốt 4 năm qua Cana đã rèn cho nó một tính cách mới, một sự vô tâm đến tàn nhẫn.
- Tốt, vậy thì em sẽ giết chúng cho chị . Từng đứa một, chúng sẽ biến mất khỏi thế gian này để cắt đứt mối ràng buộc với gia đình chúng ta.
- Cana kìm nén...
Lizz nhắc nhở thì Cana mỉm cười, cô lên tiếng gọi lớn.
- Ngài Squad cho cháu một cốc sữa tươi với. Uống sữa để nạp năng lượng nào.
Cana cười tươi hớn hở. Một lúc sau một trưởng hầu bưng một ly sữa tươi ra cho Cana, cô ta cúi đầu rồi rời khỏi phòng nhưng...
- A...
- Người cần gì sao tiểu thư?
- Đi gọi Captain đến đây đi. Gọi anh ấy ra làm một ván với Snow.
- Vâng.
Trưởng hầu đó cúi đầu rồi đi gọi Sun ra ngồi chơi với nó. (Bó tay với mấy chị này, đêm khuya rồi còn ngồi chơi game với nhau)
-----------

- Điều tra thế nào rồi?
- Đúng là trong danh sách chuyến bay đáp xuống ngày hôm nay có tên Snow nhưng hình như đi cùng với một người khác tên Cana. Họ đều không có họ nhưng lại một mình đặc cách riêng một khu vip.
- Vậy sao?
Tuệ ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Thảo đặt lên bàn cô một tấm ảnh. Tuệ cầm tấm ảnh lên xem thì bỗng ánh đèn trong phòng sáng bừng lên, họ thấy rõ sự ngạc nhiên vô cùng của Tuệ.
- Tiểu.....Tiếu Tuyết còn sống? Chị ấy quay về rồi sao?
- Tôi đã xem hình ở sân bay và phát hiện ra cảnh này. Bên cạnh chủ nhân chắc chắn là người tên Cana đó.
Thảo trả lời, rồi hai người nhìn về phía cửa người vừa bật đèn lên kia.
- Anh có vẻ thích nghe lén nhỉ?
- Tôi đàng hoàng nghe nhé con nhóc.
Hắn lạnh lùng nhìn Tuệ rồi tiến đến giật lấy tấm ảnh. Hắn không ngạc nhiên như Tuệ mà chỉ khẽ nhếch một nụ cười quỷ quái.
- Cuối cùng cũng chịu quay về. Thảo, báo với mấy người kia tập trung đi tìm đi.
- Vâng.
Thảo cúi đầu rồi rời khỏi phòng và đi làm việc ngay. Hắn chẳng thèm để ý Tuệ mà rời khỏi phòng luôn. Tuệ chẳng thèm bận tâm làm gì, cô an tâm vì nó trở về. (đừng vội mừng vì nó đã thay đổi rồi, và nó trở về chẳng qua giết ba mình với cả mọi người mà thôi)
-----------
5.00 am, tại phòng khách rộng lớn, ba người đang nằm ngủ. Một thì ngồi ngay trên thảm lựa dựa lưng vào sofa, tựa đầu vào phần tay bên ngoài, một thì nằm trên ghế sofa dài đó, một thì nằm gối đầu lên chân người ngồi trên thảm kia. Nhưng vẫn còn một người nữa đang ngồi đó vẫn chơi game bình thường. Vẫn cái trò đường đua kẹo đó và chơi đơn. Tốc độ vẫn là nhất và luôn dẫn đầu. Đằng sau bốn người này là quản gia Squad đang đứng đó. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, một hầu gái chạy ra mở cửa. Và ngay sau đó hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện trong phòng khách lớn này. Cả hai nhìn về phía bốn người kia và đặc biệt là nó đang ngồi dán mắt vào mà hình chẳng thèm để ý đến bất kì ai cả. Có lẽ nó biết nhưng nó không bận tâm.
- Chào mừng tiểu thư và thiếu gia trở về gia đình.
- Yo, chào ông quản gia Squad.
Maria-cô gái đó mỉm cười, hiện cô đang mặc một bộ quần áo kín cổng liền từ trên xuống bó sát người, nó khoe ra những đường cong gợi cảm của cô. Bên cạnh Leo lạnh lùng nhìn ba người đang ngủ kia rồi lại nhìn nó chơi game.
- Tiểu thư Snow, hai thành viên mới đã trở về.
- Đừng gọi chị ấy làm gì ngài Squad, chị ấy đang tập trung vào game không quan tâm đâu. Tuy nhiên chị ấy vẫn nghe được mọi người nói gì mà.
Cana đã thức dậy, cô bé dụi dụi mắt trông đáng yêu mỉm cười nói. Cana ngồi ngước lên nhìn nó vẫn đang chơi rồi quay qua Sun đang ngủ gọi dậy, tiện kêu Lizz đang nằm trên ghế kia.
- Dậy đi có thành viên mới.
- Đến sớm vậy sao? Mới 5h sáng.
Sun mắt dắm mắt mở nhìn đồng hồ trên tay mình. Lizz ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tay Sun.
- Đói rồi.
- Vậy để tôi kêu người hầu dọn bữa sáng.
- Tôi sẽ kêu Boss.
Lizz tiến vào trong trên dãy hành lang đằng sau. Cô dừng lại trước cửa phòng Boss và gọi. Cana nhìn hai người kia.
- Hai người ngồi đi. Nát nữa ăn sáng rồi làm quen.
- Vậy xin phép.
Maria nhún vai rồi tiến đến ngồi trên sofa, Leo tiến lại gần ngồi ngay cạnh nó và xem nó chơi. Cậu cầm lấy cái điều khiển còn lại đặt trên bàn rồi bấm chọn chế độ hai người chơi. Cuộc đua đang gần kết thúc thì bị chọn chế độ làm nó quay sang nhìn Leo.
- Muốn gì?
- Làm một trận.
Lo thờ ơ trả lời vậy là cả hai ngồi đua với nhau. Quả thực là cuộc đua gay cấn vì cả hai đều ngang ngửa nhau nhưng Leo đâu thể đấu lại với con 'nghiện' là nó được chứ? Nó chơi mấy cái game này suốt 4 năm rồi mà thua thì có mà chuyện lạ. Vừa lúc đó Boss đi ra, cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn. Mọi chuyện sẽ thế nào đây vì các thành viên của gia đình kì quái đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị hành động?


Chương 27

Tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, thứ tự ngồi như sau. Boss ngồi ngay đầu bàn, bên phải là Cana, bên trái là Lizz. Bên cạnh Cana là nó, đối diện nó là Sun-ngồi cạnh Lizz. Tiếp đò là Maria ngồi cạnh Sun và Leo cạnh nó đối diện với Maria. Quản gia Squad thì đứng sau Boss, các trưởng hầu đứng đằng sau bọn nó và người hầu thì phải đi dọn dẹp những thứ khác.
- Bốn đứa đây là Maria và Leo, hai thành viên mới của gia đình. Tất cả tự giới thiệu đi.
Boss phẩy tay, Cana mỉm cười tươi rói (thói quen của chị ấy khi gặp người khác) nhìn hai thành viên mới.
- Chào, em là Cana, năm nay mới 16 tuổi. Em vừa là sát thủ vừa là hacker của gia đình. Đây là Lizz, cậu ấy hơn em hai tuổi, hiện là sát thủ. Cẩn thận nhé Lizz nguy hiểm lắm.
Cana chỉ Lizz làm mặt nghiêm trọng che mồm ghé ghé về phía Maria nói. Lizz không bận tâm, Maria chỉ mỉm cười. Cana chỉ về hướng Sun nói tiếp.
- Còn kia là anh Sun, lớn tuổi nhất 23 thôi. Anh ấy hiện chế tạo vũ khí và quản lí một số chi nhánh của nhà Fantasy chúng ta. Bên cạnh em là Snow, chị ấy 21 tuổi là một người thực sự rất nhàm chán đó. Chị ấy chỉ suốt ngày chơi game thôi ngoài ra chị ấy là bộ não chính của gia đình. Mọi người trong gia đình đều có thể đánh nhau đấy ạ.
Cana nháy mắt, mỉm cười nói câu cuối. Maria đặt dao cắt thịt xuống rồi nhìn mọi người.
- Chị là Maria, bằng tuổi Sun. Hiện chị đang là người mẫu bên Mĩ nhưng chị có thể bắn tỉa rất tốt đấy. Còn kia là Leo, cậu ấy kém em 2 tuổi đấy Cana. Leo rất giỏi, cậu ấy sẽ lo việc chế tạo vũ khí và hóa chất mới, nhưng hình như Boss yêu cầu cậu ấy thâu tóm cả các bang phái nữa.
Maria mỉm cười, Cana nghiêng đầu nhìn Leo mỉm cười thích thú. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Boss nhìn nó vẫn ôm cái máy điện tử nhỏ quen thuộc.
- Snow, ngừng game một chút đi.
- Chị, từ nay áp dụng luật mới chỉ tối đa một ngày chơi 22 tiếng thôi. Ngoài ra phải ăn ngủ và còn việc nữa là làm việc cho nghiêm túc nhá.
Cana mỉm cười rồi gắp ít thức ăn cho nó. Nó đặt máy chơi game xuống rồi từ từ ngồi ăn. Lizz đặt cốc sữa xuống rồi hỏi. (bật mí nhé vì Lizz từ bây giờ sẽ có chuyển biến nhiều trong suy nghĩ và cảm xúc)
- Vậy giết đứa nào trước?
- Death trước đi, rồi hãng quay qua Demon. Tớ muốn làm vậy đấy.
Cana mỉm cười rồi nhìn Leo xem phản ứng thế nào. Sun chẳng nói gì, cậu im lặng xem mấy cô em này tính toán ra sao. Leo vẫn ăn bình thường không nói gì thì Cana nói tiếp.
- Tuy là nhiệm vụ của Leo nhưng tớ vẫn muốn giúp một tay vì nó có liên quan đến nhiệm vụ của Snow. Vậy ngài Squad nghĩ xác suất bao nhiêu?
- Tổn thất không nhẹ đâu tiểu thư Cana. Hiện tại đối tượng tốt nhất của chúng ta là Demon.
- Angel thì sao?
Maria hỏi thì Cana khẽ bật cười thành tiếng.
- Maria-san, Angel không phải thứ dễ chơi đâu. Họ chính là nhóm khó nhất đấy. Hiện đã có tướng mới đến và chúng là người cuối cùng ta cần tiêu diệt. Tăng Nhật Minh chắc đang đứng sau Angel điều khiển vì dù sao tiền của ông ta đâu có với bớt chút nào. Nhà họ Lưu đã trông coi cho ông ta suốt 4 năm qua.
- Vâng, tiểu thư Cana nói rất đúng. Nhưng Death thì rất khó chơi. Tuy cậu Sun là một trong những phó bang nhưng mọi việc quan trọng và bí mật đều do Lâm Trình Phong tự tay làm đấy. Dường như ta chưa biết hết được sự nguy hiểm của người đó.
- Ane...ane..... khó rồi đây nha.
Cana tay xoa cằm, giọng bỡn cợt nói. Boss nhìn nó, mọi người cũng đang tập trung vào nó. Nó lau mồm rồi nhìn họ.
- Tôi làm.
- Vậy chị sẽ làm gì?
- Giết chúng...từng đứa một.
Nó lạnh lùng nói rồi cầm máy chơi game tiếp tục để mọi người tự ăn, tự bàn bạc. Nó là vậy đấy, có mặt thôi chứ không cần phải quan trọng hóa mọi thứ. Lizz nhìn mọi người đặt dao dĩa xuống.
- Con sẽ tham gia vụ Demon.
- Vụ Demon chị một chân nhé.
Maria tay chống cằm mỉm cười đầy ẩn ý nói, Cana nhìn cô nhoẻn miệng cười ma ranh vô cùng. Vậy là họ đã quyết định xong tất cả chỉ chờ ngày thực hiện mà thôi.
- À suýt quên, thời gian khoảng bao lâu vậy ngài Squad?
- Nếu là Demon có thể mất 1-2 tuần nhưng Death chỉ là là cả tháng trời.
- Vậy là ổn rồi.
Sun mỉm cười. Bữa ăn của gia đình rất vui vẻ, họ nói về chuyện chém giết nhưng cũng không làm mất đi không khí này. Gia đình FANTASY là vậy.
-------------
- Tiểu thư, có tin tức tối nay nhà Fantasy sẽ đến bar FADD.
- Được rồi, họ là đối thủ lớn vì vậy cần phải đến. Báo cho Bin và nhóm hai người kia nữa.
Tuệ lên tiếng, Min nhanh chóng đi làm việc. Sau khi rời khỏi phòng, Min đứng đó nhìn vào cánh cửa một lúc rất lâu và chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình. "Xin lỗi cô tiểu thư. Nhà Fantasy thực sự rất nguy hiểm, họ đáng sợ hơn những gì cô tưởng tượng nhiều. Tôi và Bin chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cô đến khi chủ nhân trở về. Sau đêm nay có lẽ chúng tôi phải tạm biệt cô rồi." Đó là suy nghĩ của Min, cô đang ám chỉ điều gì đây.
--------------

Tại biệt thự hoa mặt trời (vì nó nằm trên đồi hoa mặt trời nên gọi vậy cho tiện)
- Có tin gì mới sao?
Tăng Nhật Minh lên tiếng hỏi, một cô gái tóc vàng lên tiếng.
- Nhà Fantasy đã bắt đầu hoạt động trở lại. Mục tiêu của họ là thâu tóm toàn bộ thế giới ngầm một lần nữa.
- Nhà Fantasy sao? Bọn kỳ quái đó rốt cuộc đang có âm mưu gì đây?
Tăng Nhật Minh trầm ngâm suy nghĩ, cô ái tóc đỏ bên cạnh mỉm cười.
- Tối nay chúng sẽ đến ba FADD, có nên đến không?
- Cứ đến đó nhưng phải cẩn thận. Chỉ là theo dõi động tĩnh thôi.
- Vâng.
Hai cô gái kia cúi đầu rồi đi chuẩn bị cho tối hôm nay. Hôm nay là ngày trời mưa rất nhiều, ngoài trời cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn nữa. Trong nhà có người đang đứng ngắm mưa rơi mà trong lòng có lẽ đang giao động bởi thứ gì đó.
- Ta đi thôi.
- Ừ.
Một cuộc chạm mặt thú vị sắp diễn ra. Nhà FANTASY-GIA ĐÌNH KỲ QUÁI đã chính thức hoạt động trở lại sau 6 năm chìm vào im lặng, biến mất không một dấu vết. Chuyện gì sẽ xảy ra đây?



Chương 28


Tối đó trời mưa tầm tã, một cơn mưa âm ỉ. Cánh cửa bar FADD mở ra, ba người mặc áo khoác đen có mũ, dài qua mông. Từ trên xuống dưới nhìn họ đen kít ngoại trừ mái tóc và khuôn mặt. Họ đều đội mũ áo lên che đi phần nào gương mặt. Hiện tại người ở giữa đang cầm máy chơi game, người bên phải thì ung dung nhàn nhạ, tung tăng bước đi, người bên trái lạnh lùng như một tảng băng di động. Cả 3 tiến vào bar thì một nhóm người chặn lại. Một tên to con đứng đầu lớn tiếng.
- Này mấy nhóc, có biết đây là đâu không mà đến? Chỗ này...
Tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị cô nhóc đứng bên phải đá bay ra xa. Mọi người đang nhảy nhót, hò hét vui vẻ bỗng dừng mọi hoạt động lại. Tên đó bị ngã dúi vào cái bàn đứng, hắn lồm cồm bò dậy đưa tay lau vết máu trên miệng.
- Con khốn...giết nó cho tao.
Tên đó hét lên thì ngay lập tức những tên đàn em xông vào nhưng bị cô nhóc ban nãy đá cho một phát cả lũ ngã lăn lóc. Cô nhóc lộn vài vòng, đánh bên nọ, đập bên kia làm cho bọn đó khốn đốn. Bỗng chiếc mũ áo tự tuột ra, họ đã rất ngạc nhiên vì chỉ là một con nhóc trung học. Tên to con định xông đến thì ngay lập tức cô nhóc lộn 3 vòng đẹp mắt đạp cho hắn ngã sõng soài dưới đất. Những người đứng xem sợ hãi, họ nhìn hai người áo đen khác đi cùng vẫn đứng yên không bận tâm. Cô nhóc kia rút khẩu súng bạc của mình ra và nhằm đúng chán tên to con đang nằm hôn đất bar quá ư là bắt mắt. Mọi người lần này thực sự ngạc nhiên vì vài người đã nhận ra hoa văn trên khẩu súng bạc đó. Bỗng...
- Dừng lại đi nếu không bạn mày sẽ chết đó con nhóc. Phải công nhận mày còn nhỏ mà giỏi thật. haha...
Một tên cầm súng dí sát đầu cô gái đang mải mê với máy chơi game kia, chỉ cách có 5mm là chạm đến đầu cô. Nhưng hai người đồng đội kia không một chút động tĩnh nào hết. Cô nhóc cầm súng kia nhìn tên đó rồi lại nhìn tên đang nằm đất kia, ánh mắt đó thể hiện sự chán ghét cùng cực.
- Lũ ngu...
"Đoàng...."
Cô gái đó đã nổ súng, máu bắn ra, mọi người rất bàng hoàng và vài tiếng hét vang lên. Dù cho có là dân thế giới đêm nhưng đây là bar thuộc bảo hộ của bốn bang mạnh nhất thế giới đêm mà. Tên đang cầm súng kia run sợ nhưng vẫn hét lên.
- Khốn khiếp...là mày tự chọn....
Hắn định bóp cò nhưng ngay lập tức một cái dĩa đã cắm ngay sau gáy của hắn làm hắn trợn tròn mắt chết ngay tại chỗ. Cả thân hình to lớn của hắn ngã xuống đất. Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Rác rưởi...Cana cậu để bọn rác rưởi chúng nó dí súng vào đầu Snow sao?
Cô gái đứng ngay cạnh nó-cô gái với cái máy chơi game, chính là Lizz. Ánh mắt Lizz lạnh lùng vô cùng và nhìn về hướng Cana-cô gái cầm súng đứng kia, trong khi tay cầm cái khăn để lau vài giọt máu bắn vào. Cana nhếch một đường cong, với cái giọng gian xảo.
- Tưởng cậu ở nhà chứ Lizz? Mà dù sao cậu không làm thì Snow và Leo cũng cho tên đó về chầu ông bà sớm thôi.
- Họ...họ là..........
- Đu....đúng là họ rồi.......
- GIA ĐÌNH NHÀ FANTASY....
Tiếng hét vang lên làm họ sợ hãi và nháo nhào, hoảng hốt cả lên. Một số tên thì bị ngất, một số lùi lại đằng sau. Cana nhắn mặt bị tai lại.
- Họ...nhà Fantasy quay lại rồi sao?
- Im dùm cái, nhức hết cả đầu.
Cana cau có, khó chịu, cô xoay xoay khẩu súng rồi đút vào túi cáo. Lizz, Leo tiến đến chỉ có nó là vẫn chơi game rồi cũng chịu từ từ đi theo sau. Cana nhìn mấy tay vệ sĩ gần cửa.
- Mấy anh lo dọn dẹp cái đống này nhé.
Cana mỉm cười toe toét dơ tay lên. Mấy tên đó nhanh chóng dọn dẹp để quan trở về hiện trạng ban đầu với tiếng nhạc sập sình. Nhưng ngay lúc đó một cô gái tóc nâu đỏ chạy đến và ôm chầm lấy nó. Điều này làm cho không những ba thành viên nhà Fantasy mà cả người của cô gái kia cũng ngạc nhiên vô cùng, họ lo sợ. Cana tức giận nắm chặt tay lại, cô tiến đến thẳng thừng kéo tay và đẩy cô gái vừa xuất hiện kia ngã ngay xuống sàn.
- Tiểu thư...
Nhóm người kia đứng ở cửa chạy tới đỡ cô gái vừa bị ngã kia đứng dậy. Họ thấy được đôi mắt đáng sợ của Cana và bỗng tiếng máy chơi game cùng tiếng nhạc vang lên tức thời.
- Tèng tèng, GAME OVER....
Ba người nhà Fantasy quả thực lúc này đang khiếp sợ, tiếng máy vang lên làm họ cùng nhìn về phía nó. Người nó đang run lên nhà nhẹ.
- Thứ rác rưởi...
Câu nói lạnh lùng của Lizz vang lên lần nữa. Leo tiến tới đứng cạnh nó, cậu bé kéo tay nó đi vì sợ đứng đây những người kia sẽ có toàn mạng. Nhưng nó đã túm tay cậu bé giữ lại. Nó quay ngoắt về đằng sau nhìn những con người 'xa lạ' kia.
- Đừng có...động vào tôi...một lần nào nữa..........
- Tiểu Tuyết, là em...là Tiểu Tuệ đây mà....
Tuệ hét lên, Cana tức giận nhưng Lizz đã túm cô lại và bịt mồm Cana. Vì lúc này mà không làm vậy đảm bảo Cana sẽ giết Tuệ mất. Nó nhìn những người đó, ánh mắt sắc lạnh.
- Tôi quen mấy người?
- Chủ nhân...
- Cậu...
Mọi người ngạc nhiên, sốc. Cana bình tĩnh, cô bé gỡ tay Lizz ra nhìn họ cảnh cáo.
- Cút đi nếu không tôi sẽ giết các người...Nhà Fantasy không chào đón cả Demon lẫn Death.
- Đi thôi Cana...tốn thời gian với rác rưởi làm gì?
Câu nói đầy vẻ khinh bỉ của Lizz vang lên làm họ tức giận nắm chặt tay lại. Leo nhanh chóng kéo nó đi, Lizz thì kéo Cana, cả bốn tiến đến cái bàn trong góc khuất của quán bar. Mọi hoạt động tại bar FADD diễn ra bình thường. Nhóm Demon và Death đang ngồi đối diện với nhà Fantasy. Họ chỉ thấy nó ngồi khoanh chân trên ghế mà chơi game, Leo thì ngồi im lặng nhìn nó. Lizz thì xem gì đó trong Ipad của mình. Còn Cana vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện luyên thuyên, mỉm cười tươi rói khác hẳn với vẻ tức giận lúc trước. (thật may là nó không giết ai đó ^^ gặp lại như này đúng là chỉ làm Tuệ và bạn bè trước đây tổn thương chứ nó chẳng sao hết, phần này vẫn chưa đánh nhau mấy đâu, chắc phải để mấy lần gặp lại bạn cũ kia thì mới oánh nhau lớn :) )


Chương 29

- Đó là chị ấy đúng không? Nhưng tại sao...????
Tuệ đã khóc, sau 4 năm họ đã thấy nước mắt cô rơi trở lại. Lúc này hắn lại không có ở đây, hắn đang làm gì và đi đâu? Nếu hắn mà có ở đây không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Và có thực sự hắn đã biết tin nó quay trở về? Khó đoán được. Ngay lúc đó tiếng nhạc sôi động vang lên, Leo ghé sát tai nó thì thầm cái gì đó mà nó đã ấn nút pause rồi ngước lên nhìn tầng phía trên. Ánh mắt nó xoáy sâu vào ai đó. Bỗng chiếc mũ tuột ra, nó vẫn như ngày nào, không hề thay đổi, khuôn mặt lạnh như băng kia bỗng xuất hiện một cái nhếch mép.
- Snow đang cười...
- Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ....
Họ nhìn theo hướng nó nhìn ngưng có thấy gì đâu. Nó bỗng đứng dậy, vất cái máy chơi game cho Leo rồi từ từ rời khỏi chỗ. Cana ngước lên nhìn nó.
- Chị định chào hỏi sao?
- Game Big Big Funny....
- Xem chị thích thú chưa kìa.-Cana miệng cười toe toét.
- Lizz đi nào. Leo ở lại với Cana.
Nó nhìn Lizz và ra lệnh cho Leo. Hai cô gái nhanh chóng biến mất khỏi quá bar FADD. Bin, Min và Sun cũng đã biến mất khỏi bar (anh chàng Sun này phải đi cùng nhóm bạn để bảo mật thông tin là thành viên nhà Fantasy, tránh bị phát hiện) Những người khác định đi theo nhưng bị Cana và Leo chặn ngay ở cửa.
- Tăng Nhật Tuệ xin lỗi nhưng chúng tôi không để cô qua đâu. Cô có biết mục đích Snow về đây là gì không?
Họ nhìn nhau và không biết Cana muốn nói gì cả. Cana cười mỉa mai.
- Không phải vì nhớ mà về gặp cô hay mẹ cô đâu. Snow về đây để giết hết tất cả các người và Tăng Nhật Minh. Chị ấy sẽ cắt đứt sự ràng buộc này vĩnh viễn. Và ở đây này....
Cana chỉ vào phần ngực trái của mình, cô nhìn họ.
- Chị ấy chứa đựng lỗi uất hận sâu sắc. Đối với Snow các người là kẻ thù, chính các người đã hại chị ấy và chị ấy hận các người một cách sâu sắc. Hahahaha....
Cái nhìn đáng sợ cùng nụ cười nham hiểm của Cana làm cho họ thấy sợ hãi vô cùng. Leo thấy vậy, cậu lên tiếng (câu nói đầu tiên của năm :3 )
- Cana...đi.
- Ờ, nghe giọng cậu tớ thấy khoái đấy Leo. Nó làm tớ muốn giết mấy đứa này rồi đấy.
- Về...
- Ờ, về thôi, ở lại đây tớ không biết có thể kiềm chế con ác quỷ trong người mình không nữa.
Cana mỉm cười rồi cùng Leo rời khỏi đó. Cana phóng chiếc lambor đen đưa cả hai về nhà. Trong khi đó tại khu công viên gần quán bar.
- Hiếm khi thấy cậu bỏ game đấy Snow.
- Có game mới.
Nó mỉm cười. Sun đã lái xe dừng ngay bên cạnh chỗ nó và Lizz đang đứng. Kính xe của Sun đang từ từ hạ xuống. Nó với Lizz nhìn cậu mỉm cười rồi bước lên xe. Căn bản nó rủ Lizz đi chẳng qua nó và Leo đã thấy họng súng đang ngắm vào cô trong khi cô thừa biết mà không bận tâm nhưng như vậy cũng sẽ gây tổn thương không ít đâu. Lizz ngồi đằng trước với Sun, nó ngồi phía sau tay chống cằm đặt trên thành xe rồi chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Sun đưa cả hai cô gái về nhà.
"Đúng vậy, tớ đang chơi một trò chơi thú vị Lizz à. Big Big Funny là trò chơi giữa tớ và Sam với Violet. Sam và Violet chuẩn bị xem ai về đích trước nào mặc dù trước đó cần giải quyết chuyện của Tăng Nhật Minh đã. Nhưng....chúng là ai? Trong kí ức của mình hình như thiếu mất ai đó, một ai đó khá quan trọng. (vâng vâng, rất quan trọng ạ :3) Và cô ta là ai? Cô ta giống y hệt như mình vậy, là một bản sao không khác tí gì. Cô ta đã khóc nữa, mình không thích nhìn gương mặt đó một chút nào cả, mình không thích ai đó đeo bộ mặt của mình. Mình không quan tâm cô ta có quan hệ gì với mình, cho dù trước đây thân thế nào thì mình cũng sẽ giết cô ta vì mình chỉ cần gia đình Fantasy. Đúng vậy bảo vệ nhà Fantasy là nhiệm vụ duy nhất của mình."
"Huỳnh..." chiếc xe bị ô tô tải đâm dồn vào cột đèn và đẩy vào chân tường. Sun và Lizz bị đập đầu vào thành xe còn nó thì bị va đập không kém vì nó mải suy nghĩ lại không thắt dây an toàn. Nó đã ngất lịm và chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.



Chương 30

Ánh sáng, ánh sáng mập mờ, đôi mắt nó từ từ mở ra. Chớp chớp vài cái để thích ứng với ánh sáng trong phòng, nó nhìn xung quanh phòng thấy đây không phải bệnh viện cũng chẳng phải nhà mình. Nó ngồi dậy đưa tay chạm vào vết thương va đập lúc trước ở trên đầu.
- Bị thương?
Nó tự hỏi mình và nó nhận ra có người khác trong phòng ngoài nó. Nó nhìn chằm chằm người đó, không một chút kí ức về người này, không quen biết, chưa gặp bao giờ (có chắc là chưa gặp bao giờ không đây?)
- Ngươi là ai?
- Em không hề thay đổi.....nhưng em quên ta.
- Sao tôi lại ở đây? Thả tôi ra.
Nó lạnh lùng nhưng nó biết người trước mặt mình sẽ không thả nó ra đâu. (vậy thì còn nói làm gì khi biết trước rồi nhỉ?) Nó định bước xuống giường nhưng hắn tiến đến, ghì chặt nó xuống giường. Hai người nhìn nhau chằm chằm, khoảng cách rất gần khiến cả hai nghe được nhịp đập của con tim. Hơi thở của hắn phả vào mặt nó làm nó khẽ rùng mình sợ hãi vì người đang nhìn nó kia 'lạnh' quá.
- Buông...
- Em trốn đi, em đã trốn chạy khỏi ta suốt 4 năm. Em có biết chỉ chút nữa em không quay về là ta đã giết đứa em gái sinh đôi của em không hả?
- Em gái sinh đôi?
Nó không hiểu hắn đang nói gì, nhưng nghe đến em gái sinh đôi nên nó đoán hắn đang nói đến con bé giống y hệt nó ở quán bar, cơ mà lúc này nó chẳng bận tâm vì hai cổ tay nó bị hắn túm chặt hơi đau. Nó nắm tay lại và rồi dùng hết sức mình đẩy hắn ra. Có vẻ hắn nhẹ tay để nó đẩy mình ra. Nó tránh xa hắn ngay lập tức.
- Tôi là Snow. Tôi không cần biết trước đây tôi là ai, quen biết ai hay yêu quý ai. Tôi bây giờ sau này và mãi mãi sẽ chỉ có gia đình Fantasy, phục vụ và bảo vệ họ là nhiệm vụ của tôi. Vì vậy tôi không muốn nghe về quá khứ đó nữa, tôi không quan tâm về nó.
- Phải, Tuyết à tên em là Snow nhưng gia đình em không phải Fantasy. Có lẽ em đã bị con bé đó tẩy não trong suốt 4 năm qua rồi. Đáng lẽ ta không nên để em đi dễ dàng như vậy khi biết trước kết cục nó sẽ thế này....
Hắn cười buồn. Bỗng tiếng nhạc vang lên.

It’s friday evening
Machi ni matta Weekend
Got party greetings
Kyou mo isogashii yokan
My Closet
Akete Dress up
Wan piisu to takame no Red Heel
Sara ni tenshon Agete
So just hanging out tonight!!
Mahou wo kaketeku Walking the Runway
Konya wa Collection
Kagami no naka utsutteru jibun ni
Yes or No? Oh Oh Oh Oh!
Itsumo to wa chigau watashi ni naru no
Cutie? Beauty? Girly? Dolly?
Imeeji doori kagayaku no sou
You know? We live in FANTASY
...........
~Fantasy - Nishino Kana~

Tiếng nhạc vang lên từ cái máy điện thoại của nó. Nó lục túi áo mình nhưng không thấy đâu, nó ngước lên thấy hắn đang cầm điện thoại của nó trên tay. Nó chạy tới và lấy điện thoại.

- Chị đang ở đâu vậy? Có sao không? Vụ tai nạn này có sắp đặt từ trước nên......

Nó nhận ra là Cana, cô bé hỏi nó một lèo không để nó trả lời câu nào. Nó vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó.

- Không sao. Về ngay, giải quyết chút chuyện.

- Mọi người đang đợi chị về để bắt đầu kế hoạch sớm hơn. Sun với Lizz chỉ bị thương nhẹ không sao đâu.

- Ừ, cứ tiến hành đi. Giết hết bọn chúng đi đừng để đứa nào sống cả.

Nó nhoẻn miệng cười nham hiểm làm hắn thấy thích thú vụ này rồi đấy. Hắn đã thấy con ác quỷ trong nó, tóm lại một câu nó rất hợp để trở thành bà hoàng của hắn. Hắn tiến tới chỗ nó nhưng nó đã tắt máy và lùi lại đằng sau. Hắn dồn nó vào chân tường làm nó không đi đâu được hết. Nó cảm nhận được, con người hắn rất nguy hiểm và nó cần tránh xa thì tốt hơn. Hai người này gặp lại nhau thật là chẳng thể ngờ với nó nhưng với hắn lại khác vì hắn sắp xếp vụ này mà. Rồi nó sẽ có thể thoát khỏi hắn hay không và gia đình Fantasy định giết ai đầu tiên đây? Câu trả lời sẽ nằm ở những phần tiếp theo của 'Sự trả thù của tuyết'
------------


Đôi lời: mèo xin lỗi mọi người nhìu vì mèo rất bận nên không up được truyện suốt
tuần này. Như bạch nói mèo đã up vào cuối tuần rồi nhé. Mèo nghĩ từ giờ đến tết chắc mèo sẽ không up được tiếp đâu nên sau tết mèo sẽ up tiếp truyện này.
Với lại mèo còn phải suy tính cho cái kết của fic đã. Mèo cũng muốn nghe xem ý kiến của mọi người thế nào. Mọi người cứ thử nêu cái kết mà mọi người muốn đi. :D
Cuối cùng, chúc mn năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé. ^_^



» Next trang 5
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!