Disneyland 1972 Love the old s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 46

Trên chuyến bay từ London về lại thành phố X, Mandy ngồi dựa đầu vào ghế, cô bé muốn nhắm mắt để ngủ một giấc. Sam và Violet ngồi ghế đầu chơi game, Killer ngồi cuối còn mẹ nó ngồi ghế giữa ngay sau ghế của Mandy. Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến được thành phố X.
- Con nghe nói có xe đến đón.
Violet mỉm cười, cả nhà Noah bước ra thì bắt gặp ngay hình ảnh một cậu nhóc 13 tuổi mặc vest đen đang đứng tựa lưng vào chiếc lambor đen bóng loáng và cậu đang xem đồng hồ.
- Alex...
Mandy mỉm cười nói lớn thì cậu nhóc Alex quay ra. Cô bé Mandy chạy đến ôm chầm lấy anh họ mình. Đã 4 năm cả hai đứa không liên lạc cũng như gặp nhau rồi.
- Em nhớ Alex quá.
- Ừm, anh cũng vậy. Nhớ Mandy...
Alex xoa đầu cô em kém mình một tuổi và cả nhà họ nhanh chóng đến biệt thự u ám. Hiện tại thì Cana đang sống ở đó cùng Howl và hắn với một số người hầu còn ở lại phục vụ gia đình. Quản gia Squad cũng đã biến mất không một dấu vết sau khi xin nghỉ việc từ 3 năm trước. Khu biệt thự vẫn vậy, thật u ám với chỉ một sắc hoa đen lạnh lẽo, cô độc, xen lẫn huyền bí.
- Lâu không gặp mọi người, ô Kill anh cũng về à?
Howl mỉm cười và dơ tay chào cả nhà. Cái tính cách đó vẫn vậy không đổi. Hắn thì im lặng không nói gì cả.
- Em về phòng.
Nói rồi Sam đi thẳng về phòng nghỉ, Violet cũng đi theo làm họ ngạc nhiên. Chẳng lẽ cô ghét Cana đến vậy hay sao? Không, nó không đơn giản là ghét Cana hay không. Mandy thấy không khí có vẻ trùng xuống, cô bé lên tiếng.
- Vậy bữa tiệc đó...
- Sẽ bắt đầu vào tối mai.
- Ồ...
Mandy nói rồi tiến về phía căn phòng của Sam. Cana không nói gì, cô đứng dậy và rồi các trưởng hầu đi theo cô.
- Đừng có giận con bé. Sam chỉ là cần thời gian.
Mẹ nó lên tiếng nhưng Cana không quan tâm, cô quay lại nhìn họ, đôi môi đã nhếch lên một đường cong. Nhìn cô thật đáng sợ.
- Không...con không quan tâm thái độ của Sam và Violet hay mọi người. Cái con quan tâm là đã 4 năm, đến lúc gặp lại người chị gái cùng ba khác mẹ rồi. Hồi kết của trò chơi này đã sắp...
Nói rồi Cana đi vào thư phòng, câu nói của cô làm họ chú ý đến lời hứa sau 4 năm gặp lại nhau của nó. Mẹ nó cũng đi nghỉ ngơi, Alex phải đi có việc rồi, Killer cần đi nghỉ nên chỉ còn hắn và Howl ở lại phòng khách.
- Cô vợ nhỏ của tôi thật láu cá.
Howl mỉm cười nhưng để ý đến hắn thì cậu ta sực nhớ.
- Là cô vợ của chúng ta chứ nhỉ?
- Snow sẽ thay đổi đến mức nào đây. Dường như 4 năm trước cô ấy đã biết trước được tất cả. Vì vậy mới không thể tha thứ.
- Ờ, chắc vậy rồi. Vợ chúng ta quá thông minh mà. Nhưng cái xác của Tăng Nhật Tuệ đã biến mất....
Lời Howl nói cũng là điều hắn đang đau đầu đây. Trong khi đó tại phòng của Sam và Violet.
- Sam...
- Tớ ổn mà Violet.
Sam quay qua cô bạn thân, Violet không nói gì, cô ngả người ra ghế tựa. Vừa lúc đó Mandy bước vào phòng.
- Có lẽ ta nên tự hành động trước thì hơn.
- Vậy có nên đi...
Violet ngồi hẳn dậy hỏi thì Sam quay qua hai người kia.
- Ừ, đi thôi. Không thử sao biết được?
Và họ đã quyết định rời khỏi biệt thự u ám tiến vào con đường bí mật sau kệ sách kia. Đây là con đường mà 4 năm trước nó đã đi qua. Nhưng khi cả 3 đang định đi thì Killer đi vào phòng.
- Kill????
- Anh sẽ đi cùng 3 đứa.
Nói rồi Killer đi cùng cả 3 đứa này. 4 thành viên của Noah đã một lần mạo hiểm để tìm gặp nó sớm hơn dự định. Nhưng nó hiện giờ vẫn thực sự chưa muốn gặp họ vì nó đã lãng quên họ. Nó đang tạm thời lãng quên họ để có thể ở bên cô em gái song sinh của mình. (mèo thực sự không muốn để nó chết nhưng cái kết ấn định sẵn rồi. Cơ mà nó thật đáng thương, cuối cùng thì người duy nhất chịu thương tổn lại chính là nó)
--------------


- Gọi ba tiểu thư và cậu chủ ra đây.
Mẹ nó ra lệnh thì các hầu gái đi gọi 4 thành viên đang vắng mặt trên bàn ăn. Nhưng ngay sau đó họ lại đi ra một mình.
- Dạ thưa phu nhân và Kami God....Các tiểu thư và cậu chủ không có trong phòng.
- Sao?
Họ ngạc nhiên thì ngay lúc đó một cô gái đi vào phòng. Cô ta cầm một bức thư có ấn hình bông tuyết như bức thư của 4 năm trước, rồi đưa cho Cana. Cana mở thư ra và đọc, khuôn mặt cô đang hết sức thích thú. Nụ cười đang nở trên môi Cana, là nụ cười ác quỷ. Mẹ nó cầm bức thư xem là cái gì và bà ta đọc to lên cho mọi người nghe.
- "Gửi Kami God. Như đã hứa sau 4 năm chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đây là giấy mời mọi người đến E.N.D - thành phố của sự kết thúc, thành phố này chính là thành phố nhân tạo thứ hai sau Aurora được chính tay tôi xây dựng cùng một sự giúp đỡ nho nhỏ. Chúng ta sẽ đi đến hồi kết tại E.N.D. Còn nhớ chứ? Tôi không thích sự trậm chễ nên mong Kami God của Noah hãy đến đúng giờ. À hình như mấy người bạn đã viếng thăm tôi sớm hơn dự định. Nhưng tiếc là tôi hiện không tiếp được họ rồi. Hẹn gặp lại."
- Chuẩn bị máy bay đi, chúng ta sẽ đến ngoại ô thành phố Z.
Cana nói rồi đứng dậy đi chuẩn bị đồ, cô có gọi cho Boss và mẹ mình nhưng họ không bắt máy. Mẹ nó vò nát bức thư trong tay, nét mặt có vẻ đang tức giận.
- Con bé điên thật rồi.
Nói rồi bà ta cũng đứng dậy và rời khỏi. Howl và hắn với Alex chẳng nói gì ngồi đó thưởng thức nốt bữa tối ngon miệng này.
- Liệu Mandy và Sam với Violet có thể dễ dàng đối mặt với chị ấy?
- Ai biết được. Dù thế nào thì cũng đến thành phố nhân tạo đó xem sao.
- Nhưng Cana biết nó nằm ở ngoại ô thành phố Z thì hơi lạ.
Hắn thắc mắc thì họ cùng ngồi suy nghĩ và cùng đưa ra đáp án duy nhất.
---------------------


Thành phố E.N.D - một thành phố diễm lệ với đủ loại ánh đèn sáng lung linh. Bên trái thành phố là một lâu đài lớn rất tráng lệ, bên phái đối diện là một khu đồi trống với nhiều loại cây lá kim. Khí hậu ở đây cũng kì cục, bên có ngọn đồi thì luôn là mùa đông lạnh buốt, bên phía lâu đài luôn là mùa xuân rồi sang hè, sang thu nhưng không bao giờ có mùa đông. Toàn bộ thành phố được rào một bức tường cao 3m. Trên bầu trời là một mái vòm năng lượng trong suốt. (đoạn này mèo atsm chút :v mà chính ra đoạn cuối này toàn fantasy thôi :3)

Tiếng nhạc du dương vang lên khắp cả nửa bên trái thành phố (gọi bên trái bên phải cho dễ phân biệt) và kèm theo đó là tiếng hát của những cô gái hát rong ở quảng trường lớn. Những con người trong thành phố này tuy là người thật nhưng họ giống như bị tẩy não và được lập trình giống robot vậy. Họ luôn chỉ sống, ca hát và không một chút tranh giành đấu đá. Cuộc sống của họ rất êm đềm và thân thiện.

Trong một ngôi nhà nhỏ nằm giữa thị trấn bên trái, một cô gái tóc nâu đang ngồi chải tóc cho cô gái còn lại.
- Đồng hồ đã điểm 12h rồi, hiệp sĩ ơi xin hãy cứu lấy chúng tôi. Cầu xin ngài hãy cứu cả người. Bóng đêm đang lan rộng và rồi tiếng hét, nước mắt cũng như nỗi đau. Dừng lại đi, xin hãy dừng lại tất cả, hãy cứu chúng tôi khỏi cuộc sống này...
Tiếng hát của một cô gái hát rong ở quảng trường vang vọng tận vào đây. Bàn tay kia vẫn đều đều chải, nụ cười nở trên môi nhưng sao nước mắt thì cứ lăn dài trên gương mặt.
- Xin hãy tha thứ cho con...hãy tha thứ...........
Bàn tay khẽ khựng lại và người đó khẽ lẩm bẩm rồi cuối cùng lại tiếp tục chải tóc. Đây là công việc mà cô lập đi lặp lai không biết bao nhiêu lần rồi.


Chương 47

Tại cửa chính của E.N.D ngày hôm sau, bên trong ngay cạnh là những cây táo già với những chú chim đang chuyền cành.
- Mọi người cũng...
Boss hỏi thì 4 người kia lắc đầu. Sam lên tiếng.
- Bọn tôi tự tìm đến đây.
- Đoán ngay 4 người ở đây mà.
Giọng của Howl vang lên và rồi họ quay lại. Mẹ Cana nhìn cô và mỉm cười. Vậy là họ được mời đến đây. Ngay lúc đó là một chiếc xe ngựa tiến tới và bước xuống xe là 4 bóng người cao cao.
- Không thể nào... Sun, Maria, Lizz và Leo.
Violet thốt lên nhưng bốn người nhà Fantasy trước không bận tâm, họ tiến tới cánh cửa và định mở thì một cô bé mặc trang phục lolita của hầu gái với hai màu chủ đạo trắng đen xuất hiện. Cô bé buộc tóc hai bên với hai chiếc lơ là hai viên đá màu đỏ rất đẹp. Cô bé nhìn họ.
- Xin hãy cho xem thư mời từ Người để vào thành phố.
- Đây.
Sun rồi Boss và cả Cana đưa bức thư nó gửi đến cho. Cô bé đó cầm lấy và rồi liếc thật nhanh. Sau đó cô bé mở cửa và họ bước vào trong đất của thành phố. Ngay khi họ bước hết vào cánh cửa tự đóng sầm lại và chốt tự khóa.
- Xin đừng bận tâm vì đó là do Người đã làm. Xin hãy đi theo tôi.
Họ đi theo cô bé đến một ngôi nhà gần đó nhất và nằm ngoài trị trấn. Cô bé quay lại nhìn họ.
- Chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa để đến được lâu đài ở khu bên trái này. Xin mọi người nhớ cho không được sang khu đồi mùa đông bên phải kia. Đó là khu cấm địa.
Cô bé nói rồi quay ra nói gì đó với chủ nhà và ngay lập tức vài chiếc xe ngựa xuất hiện. Mandy nhìn cô bé đó.
- Cho hỏi Người mà cô nói là Snow Fantasy?
- Không, Người mà tôi nói không phải tên Snow Fantasy. Người có tên là END, tên của người là tên của thành phố nhân tạo này. Xin lên xe nhanh cho, Người không thích sứ trậm chễ.
Và họ lên xe ngựa, vừa đi cô bé đó vừa giải thích cho họ vài điều.
- Khác với Aurora là do một tộc nhân của Noah nối nghiệp nghiên cứu của gia tộc để dựng lên thì E.N.D là do một mình Người tự nghiên cứu và xây dựng lên nó. Toàn bộ nguyên liệu xây dựng là hỗn hợp kim loại thường và kim loại đặc biệt đó. E.N.D được xây dựng trên vùng đất liền rộng lớn và sống tách biệt với cuộc sống của con người. Đã 3 năm kể từ khi E.N.D được xây dựng thì chưa một con người bên ngoài giám đến đây ngoại trừ những người được lựa chọn sống ở đây trước đó. Khi gặp Người tôi mong các vị đừng quá thất lễ. Thành phố này không chịu được một hành động tàn bạo nào dù cho nhỏ nhất.
Họ đã im lặng và còn nghe được tiếng hát từ quảng trường.
- Đó là gì vậy?
Maria hỏi thì cô bé đó quay qua nhìn cô.
- Đó là bài hát của những cô gái hát rong. Họ thường hát để cầu xin một hiệp sĩ giải cứu con người nơi đây khỏi bóng đêm và để cứu chủ nhân nơi này thoát khỏi cuộc sống bị giam cầm. Đó giống như một câu chuyện bi kịch hơn. Các vị đến thật đúng lúc vì tối nay là lễ hội thành lập lên E.N.D và lúc đó mọi người sẽ bắn pháo hoa và chăng đèn khắp các lẻo đường. Nhưng những ngày này thì bên đồi mùa đông sẽ có một lớp bọc sét xuất hiện vì vậy đừng đến gần.
Và cuối cùng họ cũng đến được lâu đài, cô bé đó nhảy xuống và phủi bụi trên váy, cô bé nhìn những người chủ xe ngựa.
- Xin cảm ơn mọi người.
- Không có gì đâu Lily. Tối nay rất mong xem tiết mục hát của cô đấy Lily.
- Vâng.
Lily-cô bé đó cúi đầu rồi quay lại tiến về phía cửa của lâu đài. Cô bé mở một nắp hộp ngay bên cạnh cửa.
- Dạ thưa tôi đã đưa họ đến theo lệnh của Người.
Và ngay lúc đó cánh cửa sắt mở ra, họ nhìn vào thì thấy là một hành lang với gạch bóng loán và cả những bức hình về những cảnh thôn quê yên bình, tầm thường. Họ theo cô bé Lily tới sảnh chính và ngồi xuống những chiếc ghế đã sắp chờ sẵn.
- Xin hãy đợi cho, Người sắp đến rồi.
Và Lily rời khỏi đây, cô bé quay lại nhìn những người này một lượt rồi ra khỏi lâu đài đến một ngôi nhà nhỏ giữa thị trấn. Về phần họ đang chờ đợi khá lâu la. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, họ quay lại thì thấy người không như mong đợi.
- Quản gia Squad...
- Ông nội.....
Hắn đừng dậy nhìn người đi cùng ông Squad kia chính là chủ tịch Lâm trước đây, ông của hắn. Họ tiến đến và ngồi vào hai cái ghế của mình. Cana nhìn họ.
- Snow đâu?
- Ngay từ khi xây dựng E.N.D đến bây giờ thì chủ nhân chưa từng một lần xuất hiện. Người đã biến mất hoàn toàn.
Ông Squad lên tiếng, hắn nhìn ông mình và thắc mắc.
- Tại sao ông ở đây?
- Ta là khách mời được con bé nhờ trông nom dùm thành phố.
- Vậy những bức thư này...
Boss thắc mắc thì ông hắn cười lớn làm họ ngạc nhiên. Sau khi ngừng cười, ông hắn nhìn tất cả.
- Thật là, nhìn các người nóng lòng muốn gặp con bé đến nhường nào. Một số thì thật lòng muốn gặp, một số muốn giải đáp thắc mắc, một số muốn thách đấu, một số thì lại muốn giết,...đúng là vô số cung bậc cảm xúc nhưng biết sao đây? Con bé bây giờ cải trang thành hàng trăm nghìn người ở đây rồi.
- Bên ngọn đồi kia thì sao?
Cana nhếch miệng cười, ông hắn cũng cười và không nói gì. Ông Squad đứng dậy.
- Mọi người đến rồi thì nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ là lễ hội ở E.N.D nên tôi đoán Người cũng sẽ xuất hiện ngay thôi.
Và họ phải nghỉ ngơi tại lâu đài này. Tiếng hát của những cô nàng hát rong ở quảng trường vẫn vang lên. Cô nhóc Lily đã lán lại quảng trường và rồi tiến lại gần đưa cho các cô hát rong một mảnh giấy.
- Được thôi.
- Cảm ơn mọi người.
Rồi Lily đã đi mất. Tại ngôi nhà nhỏ trong thị trấn, cô gái tóc nâu đỏ vẫn đang ngồi chải tóc cho cô gái ngồi xe lăn kia. Và cô gái tóc nâu đỏ dừng lại, cô tiến tới cái tủ lấy áo khoác mặc vào cho cả hai đứa. Sau đó cô đỡ cô gái còn lại đứng dậy và cả hai cùng rời khỏi nhà. Cô gái đã mặc áo choàng và đội mũ vào cho cô gái kia. Họ rời đi trước khi Lily quay lại nhà.
- Ủa, Snow rời khỏi nhà rồi sao? Cả Ren cũng không ở đây...Họ đi đâu vậy nhỉ?
Và lúc này tại quảng trường thì hai cô gái mặc áo choàng đứng nhìn những cô gái hát rong. Cô gái tóc nâu đỏ đưa cho cô gái hát rong một tờ giấy.
- Vâng, tôi sẽ lưu ý.
- Làm ơn...hãy ngừng hát bài hiện tại.
- Vâng.
- Hãy nhắn với Lily chúng tôi đến ngọn đồi mùa đông.
- Vâng.
Và hai cô gái lại bước đi rời khỏi thị trấn bên trái để sang ngọn đồi mùa đông. Từ xa Lizz đã nhìn thấy hai cô gái này, cô thấy giống Snow quá nhưng nếu là Snow vậy thì người đang đi cạnh cô là Tuệ và Tuệ đã chết làm sao mà di chuyển được. Thế thì hai người kia là ai? Lễ hội sẽ sớm bắt đầu và trò chơi sẽ đến hồi kết nhanh thôi.



Chương 48

Tối hôm đó, lễ hội đã bắt đầu, đèn hoa răng khắp lẻo đường. Tiếng nhạc vang lên vui nhộn và cả tiếng hò reo nữa. Người bán hàng tấp nập. Nhìn những cảnh này và cách ăn mặc cho thấy giống với phong cách những thị trấn cũ ở phương tây xưa.
- Ngài Squad....
Lily nhìn ngài quản gia Squad và nhìn cô bé rất hốt hoảng. Hiện tại ông Squad đang đưa những vị khách mời kia cùng ông Lâm đi tham quan chỗ này.
- Có chuyện gì vậy Lily?
- Người...Người và Ren biến mất khỏi đây rồi. Tôi nghĩ Người đã qua bên đồi mùa đông rồi.
- Sao?
Ông Squad ngạc nhiên thì lúc này pháo hoa đang được bắn. Lily nhanh chân, cô bé cầm váy lên và chạy khỏi đây. Họ đã không còn thấy Lily nữa vì lúc này cô bé dùng hiệu ứng mà người con gái kia đã tạo ra. Ông Squad quay sang ông Lâm.
- Ông hãy đưa họ đi tham quan. Tôi sẽ đi cùng Lily.
- Squad...hãy khuyên Người đừng nổi cơn phẫn nộ quá sớm.
Nói lời kì lạ thì ông Squad cũng dùng được hiệu ứng di chuyển nhanh kia để tìm Lily. Những người này ngước lên trên thấy họ đang nhảy trên những nóc nhà thật dễ dàng cứ như siêu nhân vậy.
- Đó là gì?
Mandy hỏi thì ông Lâm mỉm cười.
- Hiệu ứng di chuyển. Người đã tạo ra cả thành phố này nên người cho phép những người thân cận được phép sử dụng hiệu ứng này. Nó giống như kiểu được người trợ giúp điều khiển.
- Họ đến khu đồi mùa đông bên kia sao? Lily nói bên đó có rào chắn mà?
Leo thắc mắc thì ông Lâm quay ra nhìn họ.
- Nào thưởng thức pháo hoa đi và đừng thắc mắc.
- Ren là ai?
Lần này Cana lạnh lùng lên tiếng thì ông Lâm thoáng ngạc nhiên vì ông chưa từng được gặp người tên Ren bao giờ. Ngoài ông Squad và Lily chưa từng ai được gặp Ren.
- Tôi cũng như mọi người thôi chưa gặp bao giờ.
- Liệu đó có phải là Tuệ không?
Sun hỏi nhưng Lizz đã lắc đầu phản bác ngay ý kiến.
- Hồi chiều có thấy hai người mặc áo choàng rời khỏi đây. Một nhìn giống Snow nên người còn lại chắc là Ren gì đó. Đó không thể là Tuệ vì Tuệ đã chết làm sao di chuyển được?
- Có lí....
Và họ ngắm pháo hoa bắn đầy trời. Sau màn pháo hoa mọi người ca hát. Các cô hát rong đã bắt đầu bài hát mới của mình.
- Tích tắc...tích tắc.....Đồng hồ xinh xắn đã điểm giờ vàng. Chàng hiệp sĩ đã xuất hiện và tuyên chiến với Người. Xin đừng dại dột và làm Người bị thương tổn thêm nữa. Thành phố E.N.D nơi kết thúc cũng như khởi đầu lại tất cả. Ánh trăng sáng sẽ soi rọi đường cho chúng ta mãi mãi.
Họ nghe thấy tiếng hát của lũ trẻ con cạnh đó vang lên. Những bài hát ở đây luôn ám chỉ điều gì đó và bỗng có pháo hoa ở khu đồi mùa đông. Thời khắc như ngưng lại, mọi người đều nhìn về phía đó, những quả pháo hoa bắn lên trời vừa biến mất thì hình không gian ba chiều rất lớn đang xuất hiện trên bầu trời đêm kia.
- Xin chào cư dân của E.N.D.
Mọi người nhìn người con gái mặc áo choàng kia và không rõ mặt thì đồng loạt quỳ xuống. Những vị khách dù không biết gì nhưng ông Lâm cũng yêu cầu họ phải quỳ gối. Giọng nói này họ không thể nhầm được chính là Snow.
- Và chào mừng những vị khách mời. Đêm nay là đêm kỉ niệm ngày tạo thành E.N.D, là ngày hồi sinh ra chúng ta. Vì vậy ta và Ren cho phép tất cả được ăn uống và chăm sóc cho cả lâu đài của E.N.D.
- Người đã xuất hiện rồi. Đấng tối cao vĩ đại.....
Mọi người hò vang. Nhóm khách đến ngước lên nhìn thì hình ảnh 3D của Snow ngước lên nhìn họ, ánh mắt đáng sợ cùng nụ cười thách thức.
- Chúng ta sẽ bắt đầu sớm thôi.
Và rồi hình ảnh đó vỡ tan vào trong khoảng không và như rơi xuống thì tuyết xuất hiện ở nửa bên kia. Những vị khách của chúng ta đã nóng lòng chạy ngay đến phía bên đó. Họ đến nhưng thấy Lily và ông Squad đang đứng trên một nóc nhà không dám bước qua vạch phân cách.
- Huhu, Người bỏ em lại sao? Ren, chị cũng có ở đó mà....
- Lily...dừng lại đi. Người cần nghỉ ngơi.
Và sau màn tuyết rơi này họ thấy hai người con gái mặc áo choàng đứng trên ngọn núi này. Ai cũng căng tròn mắt ngạc nhiên, cả hai bỏ mũ áo choàng xuống và Ren-người đứng bên cạnh Snow kia chính là.......Tuệ.
- Chủ nhân.....
Lily và ông Squad cùng đồng loạt quỳ xuống. Ren đang từ từ bước xuống đồi và tiến về phía họ còn Snow đứng đó nở nụ cười thật đầy ẩn ý. Ren còn di chuyển và trông làm gì giống người đã chết. Cũng chẳng phải robot thế thì tại sao lại còn ở đây và đi lại trước mặt họ? Ren nhìn họ với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn, bàn tay đưa lên cạnh bức tường ở cuối chân đồi và rồi bức màn đã biến mất. Lily và ông Squad đã bước sang và cùng Ren tiến tới chỗ Snow đang đứng. Họ cũng bước qua.
- Người đã làm em lo quá đó. Cả Ren cũng đi cùng nữa...
- Lily...ngươi ồn ào quá đấy. Cuộc chiến của chúng ta vẫn còn chưa thực sự bắt đầu mà nên hãy tiếp đãi khách mời của ta cẩn thận chứ?
Snow cười đầy hàm ý. Họ nhận ra cô không hề thay đổi sau 4 năm xa cách kia. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn cái ánh mắt đó đối với họ cùng giọng nói như ngày nào. Và rồi Snow quay người nắm lấy tay Ren và cả hai bước đi biến mất sau lớp tuyết rơi ngày một dày đặc này.
- Snow........
Cana hét lên gọi lại nhưng đã muộn. Lily thở dài.
- Mọi người xin hãy quay lại bên kia thị trấn. Ngày mai có lẽ chủ nhân sẽ đồng ý gặp mọi người thôi.
- Tại sao Tuệ còn sống chứ?
Đây mới chính là điều họ quan tâm. Tuy không nói chuyện hay biểu cảm nhưng Tuệ vẫn còn sống vì họ cảm nhận được thần thái của cô một chút, lúc tỏ lúc mờ. Những nếu họ chạm vào bàn tay kia thì nó sẽ lạnh thấu làm sao. Bàn tay đó đang làm cho Snow lạnh buốt và không rời được. Đây là sự dàng buộc mà chính Snow đã tạo ra. Cô tự giam giữ chính mình trong cái lồng lớn là E.N.D. Rồi cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ ra sao đây?


Chương 49

Trong căn nhà gỗ nằm ở phía bên kia của ngọn đồi mà họ không thấy được. Cái lò sưởi trong nhà đang hoạt động hết công suất. Snow cho thêm củi vào để nó cháy lớn giữ nhiệt độ cho cả hai. Đứng nhìn từ cửa kính Snow thấy tuyết rơi giày đặc và nó ngày càng lớn cho thấy tâm trạng của cô đang dao động và không cố định. Snow kéo rèm cửa rồi tiến lại gần Ren (gọi theo tên mới của Tuệ nhé :)))
- Em thấy chứ Ren, chúng ta sắp trả thù rồi. Sau đó hãy cùng nhau đi gặp ba.
Snow xoa đầu Ren đang ngồi trên ghế gỗ, phải di chuyển nhiều trong ngày và giúp Ren làm cho Snow thấm mệt lắm rồi. Cô đưa Ren đi ngủ rồi một mình ngồi trên ghế bập bênh làm bằng gỗ ở trước lò sưởi. Snow đan chéo tay đặt trước đùi và suy nghĩ nhiều chuyện.
- Mình nên làm gì đây? Giết hết hay chỉ vài người.
- Có vẻ vợ bị ám ảnh nhiều đấy.
Giọng nói châm chọc vang lên và Snow quay mặt lại nhìn người vừa lên tiếng kia. Cô không ngạc nhiên khi người này đang ở đây.
- Đừng gọi tôi như vậy Howl Noah....
- Haha, gặp lại vợ làm chồng thấy hứng thú hơn hẳn. Vợ vẫn đẹp như xưa, đôi môi ấy vẫn luôn cuốn hút như vậy làm cho chồng muốn hôn nó một cách cuồng si.
- Hơ hơ, đừng làm tôi phải cười chứ?
Snow đứng dậy nhìn nhìn thẳng vào mắt Howl. Cậu ta tiến lại gần và rồi bàn tay đưa lên vân vê đôi má mềm mịn của Snow.
- Vợ luôn cứng rắn và lạnh lùng. Chính chồng cũng không hiểu nổi chỉ với lí do ngu ngốc đó vợ lại đặt cả mạng mình vào cuộc chơi.
- Ai cũng có lí do riêng của bản thân. Xin lỗi vì giữa chúng ta không thành.
Cô nhìn Howl, ánh mắt có một chút hối lỗi. Howl mỉm cười và rồi khuôn mặt bỗng nghiêm túc.
- Hãy rời khỏi đây. Vợ đang trói buộc mình với nơi đây và Ren đấy.
- Tôi không thể. Nếu tôi bỏ đi tất cả sẽ chấm hết.
- KHÔNG CÓ GÌ LÀ CHẤM HẾT CẢ....
Howl hét lên và rồi túm chặt lấy hai cánh tay của Snow làm cô thấy đau. Howl nhìn thẳng nơi đáy mắt Snow.
- Vợ còn tự lừa dối mình đến bao giờ HẢ? Tăng Nhật Tuệ chết rồi. Chính vợ cũng chứng kiến cái chết của cô ta cơ mà. Vợ đang tự ép mình ở lại với cô ta và E.N.D đó.
- Tôi phải làm vậy. Nếu tôi đi thì con bé sẽ chết...con bé sẽ mãi mãi rời khỏi tôi và E.N.D sẽ sụp đổ. Tôi không thể hủy hoại nó vì ba và con bé.
- Đó không phải lỗi của vợ. Là do chính họ tự chuốc lấy mà thôi. Cả đời vợ đã sống trong đau khổ và rằn vặt rồi. Vợ bị ép yêu chính người mà mình không yêu, sống cuộc đời mà mình không muốn. Vợ không thấy mệt mỏi hay sao? Làm Chúa thì được gì chứ hả? Chồng GHÉT CHÚA CỦA VỢ....chồng ghét họ................
- Làm ơn........
Snow ôm lấy Howl, cô ôm chặt hơn nữa và giọt nước nào đó đã rơi xuống sàn gỗ.
- Làm ơn đừng nói nữa. Một mình tôi ghét là đủ rồi. Xin anh làm ơn đừng ghét Chúa. Người là gia đình của anh cơ mà.
- Vợ là con ngốc. Một con ngốc thật sự. Cứ sống trong giấc mộng ảo này do chính vợ tạo ra đi. Nhưng khi đó vợ cũng hãy nói rõ cho tên ngốc đó biết và chấm rứt hết để hắn khỏi mơ mộng nữa.
Howl nhắc nhở Snow, giọng nói trầm ấm và thân mật vô cùng. Cậu luôn gọi cô là vợ từ khi hai người gặp nhau lần đầu và cô chưa một lần tỏ ra khó chịu vì nó. Snow luôn cho Howl tự do làm điều mình thích và chẳng bao giờ can thiệp vì Howl là kiểu người càng ngăn càng cố. Howl là người rõ lí do nhất tại sao Snow trở thành người như bây giờ. Cậu từng cố gắng ngăn cản cô một lần nhưng vô dụng.
- Cảm ơn đã đến thăm.
- Đây.
Howl rút trong túi áo một cái máy chơi game vất cho Snow. Cô bắt lấy nó, đã 4 năm Snow chưa từng được chơi bất kì game nào nữa rồi.
- Nó là...????
- Chồng lấy từ chỗ Boss. Chồng biết vợ đã không được chơi game suốt 4 năm rồi.
- Đừng nói với ai về nó. Tôi đã chuẩn bị sẵn cái kết cho tất cả chúng ta. Cuốn sách này đang đến những trang cuối cùng và với tư cách tác giả tôi sẽ cho mọi người cái hết HAPPY ENDING...
Snow mỉm cười thật tươi và Howl biến mất sau cánh cửa. Khi cánh cửa im lìm là lúc nụ cười đã tắt thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng. Snow nắm chặt máy chơi game.
- Đã đến lúc bữa tiệc bắt đầu. Đếm ngược đi nào đồng hồ yêu dấu của ta.
"Cạch." chiếc đồng hồ nhích lên một phút đồng thời cả ba kim chỉ đúng chính giữa số 12 báo hiệu một hồi kết. Tiếng chuông ngân vang làm cho lòng của người con gái này rộn rã và đầy ham muốn. Con quỷ đã tỉnh giấc sau 4 năm chìm vào giấc ngủ say.
- Qua 12h rồi, đi săn thôi nào em gái. Haha...chuyến đi săn của cơn ác mộng bắt đầu.
Đúng vậy, cơn ác mộng là tên mà họ gọi con quỷ trong cô. Đó là cái tên Howl đã đặt và Sam là người đã từng gọi tên nó vào 4 năm trước. Khuôn mặt với nụ cười nham hiểm và đôi mắt thích thú với việc giết chóc kia. Ren đang di chuyển, cô gái mặc áo choàng chậm dãi tiến về phía 'cơn ác mộng'.
- Đi thôi nào bé yêu. Cùng nhau săn con mồi.
Không đáp trả nhưng Ren đi theo cơn ác mộng một cách tự động rời khỏi ngôi nhà gỗ. Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Cuộc gặp gỡ đã bị hủy nhưng thay vào đó là sân chơi được mở ra. Big Big Funny đã đến hồi kết. Đồng hồ đếm ngược chính thức hoạt động. Thời gian của họ còn 24h nữa từ phút giây này trước khi mọi thứ chấm hết.
Đang nằm ngủ Sam đã bật dậy trong đêm và cô chạy ra ngoài hành lang nơi cửa sổ lớn. Cana đang đứng đó nhìn ra ngoài.
- Cana...
- Sam...nó đến rồi. Nó thực sự đến rồi haha....
Cana cười lớn vì khuôn mặt kia, nụ cười kia thật đáng sợ làm sao. Cana là con quỷ đúng chất nhưng nó luôn được chính cô kiểm soát hành động lẫn khả năng. Còn cơn ác mộng của Snow nó hoang dã và làm theo bản tính do Snow muốn dong thả tâm hồn mình một cách tự do.
- Cô....
Cana đã rời đi mặc cho Sam đang đứng đó gọi tên mình. Sam đã chạy lại phòng thúc dục Violet và Mandy tỉnh dậy ngay. Đã đến lúc cho chuyến đi săn định mệnh. Sự trả thù của Tuyết chính thức bắt đầu rồi.



Chương 50

- Mandy...tính toán số liệu xem thời gian mà Snow muốn kết thúc Big Big Funny.
- 24h tới sẽ là cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên là Kami God và Cơn Ác Mộng. Chúng ta chỉ là người ngoài vì vậy đừng nên quá lún sâu vào ân oán của họ.
Mandy vừa chạy vừa cầm máy tính và bấm bấm, chiếc oo được móc ở tay. Sam và Violet đang xem đồng hồ để thời điểm mà Big Big Funny sẽ kết thúc hoàn toàn. Killer đã bị tiếng bước chân của ba cô gái đánh thức dậy và kéo theo là mọi người cũng thức. Họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì phát hiện Cana đang chạy rất nhanh trong con đường chính của thị trấn và một cơn gió lạ thổi đến.
- Mấy đứa chuyện gì vậy?
- Snow bắt đầu rồi.
Lizz thốt lên và họ chia nhau ra đi tìm Snow đồng thời ngăn cuộc chiến này lại. Mẹ nó thì khác bà ta muốn cuộc chiến diễn ra để mình có thời gian đi tìm lõi năng lượng của khối kim loại kì lạ có sức mạnh này.
- Ngài Squad...
Lily nhìn ông Squad đợi câu trả lời thì chỉ là sự im lặng. Ông Squad bỏ đi, ông Lâm nhìn Lily.
- Đến lúc rời khỏi E.N.D rồi.
- Ông nói sao?
- Xứ mệnh của chúng ta ở E.N.D đã kết thúc. Suy cho cùng đã hết việc của chúng ta ở lại chỉ làm vướng chân họ mà thôi.
- Vậy?
- Phải, rời khỏi đây là mệnh lệnh từ Người.
Và ba người là ông Squad, ông Lâm và Lily rời khỏi thành phố nhân tạo này. Công việc của họ đến đây đã hoàn thành. Chăm sóc, bảo vệ cho thành phố suốt 3 năm và làm kẻ dẫn đường cho những vị khách mời. Còn lại là do chính chủ nhân của họ tự mình giải quyết. Trong thị trấn khi mọi người đang ngủ thì họ đi làm nhiệm vụ tìm kiếm của mình. Noah và Fantasy chạm mặt nhưng lại không giao tranh đó là điều đầu tiên trong lịch sử từ ngày hai gia tộc được hình thành. Fantasy đã dễ dàng thua bởi sự yếu hèn từ những người đứng đầu. Các thành viên đã để Noah lên nắm quyền Fantasy và đó là một trong những lí do làm cho Snow nổi điên lên. Lí do thứ hai là vì mẹ nó đã giết ba nó và là nguyên nhân sâu xa gây lên cái chết của Tuệ. Lí do thứ ba nó muốn giết đứa em cùng cha khác mẹ của mình là Cana vì theo nó cô bé đã làm ô uế cái danh phận của một Fantasy. Tiếp đó là vì Noah đã tự nhận mình là Kami God. Chỉ vậy thôi làm nó muốn giết họ ngay nhưng nguyên nhân lớn nhất thì nó sẽ mãi mãi không bao giờ nói ra và Howl đã sớm biết đến cái nguyên nhân đó.

Phía giáp danh giữa bên thị trấn và khu đồi mùa đông, cơn ác mộng và Ren đang đứng đối diện với Cana.
- Yo, lâu rồi không gặp Cana Fantasy à phải gọi là Noah chứ nhỉ?
- Ác quỷ đó sao cô chị gái cùng cha khác mẹ?
- Họ gọi ta là cơn ác mộng đúng không nào Ren?
Snow quay sang nhưng Ren chỉ im lặng và đứng đó.
- Tôi không biết chị làm gì để Tăng Nhật Tuệ sống được nhưng điều này thật lố bịch.
- Trông cô lố bịch hơn đó Cana. Kami God cái thá gì chứ? Một bọn ngông cuồng tự nhận mình là Chúa.
- Chẳng phải chị cũng từng nhận mình là Chúa sao?
- Không phải nhận là Chúa mà là thay mặt Chúa quét sạch các ngươi một thể mà đúng không nào?
- Hừ...
Cana hừ nhẹ và rồi nhanh như chớp cả hai nhảy vào nhau và đôi có uýnh lộn. (không giỏi mô tả lắm nên cứ hiểu đánh nhau ác liệt tàn bạo lắm) Khi những người khác tìm đến định xông vào thì một bức tường kim loại nhô lên chặn đứng họ và Ren đang đứng trên đó nhìn xuống, cô còn đang cầm thanh kiếm làm từ loại hợp chất kim loại này mà ra.
- Ồ, Ren xin chào mặc dù biết là cô sẽ không đáp trả.
Howl mỉm cười, hắn nhìn Ren và suy xét cẩn thận từng chút một. Boss và mẹ Cana nhìn xung quanh.
- Hàn Băng đâu?
Boss lên tiếng hỏi họ cũng không biết gì cả. (Hàn Băng là tên mẹ Snow và Ren nhé)
- Đi tìm bà ta ngay.
- Chia nhau ra đi, Boss và phu nhân đây với nhóm Fantasy đi tìm bà ấy. Còn tụi này ở lại canh chừng cuộc chiến.
- Được rồi.
Họ làm theo lời How, nhà Fantasy đi tìm Hàn Băng còn nhà Noah ở lại ngắm cuộc chiến này. Cả hai ác quỷ kia đều sử dụng vũ khí thành thạo hơn họ tưởng. Mandy đang tính toán số liệu. Alex thích thú.
- Lâu lâu mới thấy Snow hăng máu vậy.
- Vợ anh mày mà chú. Có điều hiện tại nhìn cuộc chiến này làm anh mày thấy tẻ quá.
- Howl ở yên và đừng có làm gì.
Killer lên tiếng nhắc nhở. Hiếm khi thấy anh này ra tay làm gì. Để họ được thể hiện thực lực và không rảnh rỗi sinh nông nổi thì trước đó Snow cũng có quà cho những con người đáng sợ bậc nhất thế giới này. Hàng loạt robot mang hình hài khá giống con người xuất hiện và họ chiến đấu.
- Họ là cư dân trong thị trấn.
- Hơ hơ, thì ra cả thị trấn to lớn chỉ có đúng 4 người sinh sống.
Câu nói của Howl làm ai đó nhíu mày, 4 người là sao? Vậy Ren thì vất đi đâu khi chỉ tính Snow, Lily, ông Squad và ông Lâm?
- À nhắc mới nhớ ba người kia đâu nhỉ?
Violet hỏi thì hắn vừa chiến đấu vừa quay qua họ.
- Rời khỏi cả rồi. Ông có nói nhiệm vụ của họ đến đó là kết thúc.
- Rồi giải quyết chỗ này nào.
Sam lên tiếng và họ cùng xông lên. Killer là ra tay thâm nhất khiến cho mấy tên robot này đầu bay lăn lóc, tay chân mỗi chỗ một nơi, điện từ dây thì chập chờn. Mandy chỉ ngồi một chỗ và làm việc với máy tính, đứa nào bén mảng lại gần cô bé là Alex và Killer cho đi đời ngay.
- Cái này vui thật, bọn robot được lập trình tốt đấy chứ.
Howl cười nói vui vẻ và rồi cầm thanh sắt dài nhọn phi một phát xuyên qua bộ não trung ương của mấy con robot liền một lúc. Hắn cười khẩy và cũng hạ đám robot gần mình nhanh gọn. Đây là bí mật của E.N.D sao? Thành phố chỉ toàn robot nên cuộc sống nó mới yên bình đến kinh ngạc mức này. Nhưng họ hình như đã nhầm một chuyện. Những robot này được truyền tải cảm xúc vào trong đó để giống với con người. Mà bây giờ điều đó đâu còn quan trọng với họ.

Nhóm nhà Fantasy bây giờ cũng đang khốn đốn đây. Họ phải lo một đám robot từ đâu chui ra. Boss và mẹ Cana không đánh đấm như mấy đứa trẻ mà chỉ dùng súng. Họ tự yểm trợ cho nhau. Một cuộc chiến khốc liệt và hai người duy nhất không phải động tay chân ở đây là Ren và Mandy.


Chương 51

Lúc này trên ngọn đồi màu đông, trong ngôi nhà gỗ phía bên kia ngọn đồi.
- Đáng yêu làm sao đứa con gái của tôi. Sẽ là một chút món quà giúp con có giấc ngủ mãi mãi. Oyasuminasai Snow........(chúc ngủ ngon Snow)
Và rồi Hàn Băng đỡ rời khỏi ngôi nhà và đến điểm đã hẹn trước. Ngoài kia cuộc chiến kéo dài và nhìn xem, cả Snow và Cana bây giờ tả tơi vô cùng, vết thương khắp người thế sao ánh mắt đó, nụ cười đó đang hiện hữu. Dường như sự thích thú trong họ chưa hề giảm mà liên tục tăng lên.
- Khá đó em gái...
- Chị cũng vậy thôi Snow-neesan.
- Hừ.
Và họ cười trừ, hình như đánh nhau làm họ hiểu nhau hơn thì phải. Ren đã nhảy từ trên bức tường kim loại xuống và tiến tới đỡ Snow đứng dậy.
- Vậy hẹn gặp lại. Xem ra giữa chúng ta đến đây là đủ.
- Oyasuminasai Snow....
- Oyasumi...
Snow nói rồi được Ren dìu biến mất sau lớp tuyết dày đặc. Bây giờ mới có 6h sáng thôi, họ đánh nhau suốt mấy mấy tiếng đồng hồ rồi. Và cái đám robot ngày một tăng khiến họ không hiểu được dù cho họ đã giết hết con này đến con khác. Họ đã không nhận ra ở mỗi con robot là hỗn hợp kim loại đó và Snow đang điều khiển chúng tự động lành lại khi chiến đấu. Mandy đã ngó đến phía sau bức tường và tiến lại đỡ Cana đứng dậy. Tại sao cả Hàn Băng và Cana đều chúc Snow ngủ ngon thế này? Thường để nói câu này với hai trường hợp. Một là chúc nhau ngủ ngon thực sự vào mỗi buổi tối và hai là khi muốn tạm biệt ai đó sắp chết. Chẳng lẽ Snow sắp chết???? (đừng buồn nhé mommylove_97 và shinku vì Snow thực sự sẽ chết, cái kết sẽ là se đó các tình yêu :( )
- Bọn này sao dai như đỉa ấy.
- Chết tiệt mà.
-------------------


- Ay ay đau quá xá. Dưới tình trạng cơn ác mộng mà mình cùi vậy sao?
Snow tự hỏi mình và Ren đang đứng đó. Snow đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đó và ôm Ren vào lòng. Cô để ý đến cốc sữa đặt trên bàn. Nhìn vào ly sữa đó ánh mắt Snow trùng xuống, cô biết đó không phải loại sữa bình thường nhưng Snow vẫn đưa tay cầm cốc sữa và làm một hơi hết luôn.
- Mẹ đang làm tròn nhiệm vụ của mình là mang sữa đến cho những đứa con uống rồi sau đó chúc chúng ngủ ngon.
Snow khẽ mỉm cười, nụ cười đó sao mà chua chát đến vậy cơ chứ?Lí do gì mà người con gái này đánh đổi đến như vậy. Và ngay lúc đó Ren ngã khụy xuống đó, mái tóc lòa xòa. Snow đã căng mắt nhìn đứa em gái ngã xuống sàn gỗ. Cô nhanh chóng nâng Ren dậy và rồi gạt tóc qua một bên.
- Đừng mà...hãy ở lại thêm vài phút đi...Chúng ta chưa thể đến gặp ba sớm được.
-----------------------


Đã thêm vài tiếng nữa trôi qua và sự yên tĩnh vẫn bao trùm lấy thành phố nhân tạo này. 24h sắp kết thúc rồi. Trò chơi của họ đã sắp thực sự kết thúc. Và vì thời gian bị đẩy nhanh lên hiện tại bây giờ, tầm 4h chiều. Các robot bắt đầu ngưng hoạt động và bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngọn đồi bây giờ cũng đã ngừng bão tuyết mà chỉ có tuyết rơi nhẹ nhàng. Trên ngọn đồi một người con gái tóc nâu đỏ đang ôm người con gái còn lại nằm dài trên nền tuyết trắng. Một cái kết quá đau lòng, một bức tranh tuyết trắng cô độc.
Nhìn tuyết rơi trên ngọn đồi xa làm Sam nhớ đến lời hứa và bất giác bàn chân Sam chạy đến nơi có tiếng gọi mình. Violet và Mandy cũng theo. Mà Killer thì luôn theo sát bảo vệ Mandy nên anh đã đi cùng luôn. Liệu phía trước đang đợi họ điều gì đây ta?
-------------------


Chương 52

Trên đồi phủ toàn tuyết trắng, tuyết đang nhè nhẹ rơi mà dưới đây chính tuyết cũng đang chết lặng giữa trời lạnh buốt này. Mái tóc nâu đỏ dài bồng bềnh của người con gái đang bị tuyết phủ lấy, bàn tay đó đang ôm thật chặt người con gái y hệt nằm yên trên lớp tuyết phủ trắng xóa mặt đất này. Bàn tay đó ôm chặt hơn nữa vì sợ mất đi thứ quan trọng trong cuộc đời mình.
- Tiểu Tuệ, nhìn xem tuyết rơi kìa. Chị xin lỗi...chị xin lỗi nhé vì đã không ngăn cản em tự tử. Chị xin lỗi vì không bảo vệ được Tuệ của chị. Và rồi chị thất hứa vì không đến tìm ba. Chị lại bắt ba chờ mình. Nhưng mà bây giờ chị sẽ đi cùng mọi người. Chị sẽ không để ai đợi mình nữa.
Nước mắt Snow hòa vào những bông tuyết cùng tan chảy. Ba cô gái đứng nhìn Snow từ phía sau. Sao mọi thứ lại thành ra thế này cơ chứ? Ngay lúc đó Howl, hắn và Alex cũng đến nơi còn Cana đã tách riêng đi tìm Hàn Băng.
- Snow....
- Cậu đến rồi sao Sam?
Snow nhận ra Sam và Violet nhưng cô không quay lại nhìn họ. Giọng nói cô đều đều vang lên khi Sam định tiến tới.
- Như đã hứa người chiến thắng sẽ được ăn kem và ngắm tuyết. Tớ xin lỗi vì không có kem cho cậu ăn đâu. Tớ chỉ có thể tạo ra tuyết để cho cậu ngắm thôi.
- Không....điều tớ thực sự mong muốn chính là được ăn kem và ngắm tuyết cùng Snow. Tớ đã biết Snow rất thích tuyết cho nên....
- Cậu là một cô bé tốt Sam à.........
Snow cất giọng ấm áp và ôm chặt Ren hơn. Cô sợ hãi điều này và cô sẽ thú nhận với Sam.
- Tớ đã sớm biết....tớ đã biết Ren đã chết và không hề ảo tưởng về việc đó. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện mất đi con bé tớ không chịu được Sam à. Tớ đã làm mọi thứ để con bé di chuyển như người bình thường nhưng mãi mãi con bé không hề mỉm cười, không gọi tên tớ, không nhìn tớ với ánh mắt trìu mến và bàn tay con bé lạnh buốt. Nó làm tớ đau...rất đau.........
- Snow........hãy cùng nhau quay về. Chưa ai chết nên cuộc chơi vẫn có thể chấm rứt. Tớ không cần kem, không cần gì hết, tớ chỉ cần Snow thôi. Vì vậy cùng nhau....
Sam hét lên nhưng Snow mỉm cười, một nụ cười chua chát.
- Không đâu Sam, tớ đã chấp nhận chết tại đây và thua cuộc tại đây. Tớ đã uống cốc sữa đó và chấp nhận lời chúc ngủ ngon của bà ấy rồi.
- Không thể nào........
Họ như không tin vào tai mình và Mandy định chạy đến nhưng ngay lúc đó một dòng máu đã chảy trên tuyết và Snow đã ngã xuống đó. Bàn tay ấy vẫn không rời bàn tay của đứa em gái đấy yêu thương. Ngay lúc đó nhóm Fantasy trở lại và Cana lẫn Hàn Băng đều đến gần chỗ họ.
- Có chuyện gì vậy?
- Snow.....chị ấy............chết rồi.
- Con bé là đứa con ngoan.
Hàn Băng mỉm cười nhưng ngay lúc đó một màn hình 3D màu đỏ trong hiện trên bầu trời với con số.
- Hệ thống đếm ngược kích hoạt. 10 phút nữa cả thành phố E.N.D sẽ bị phá hủy. Xin nhắc lại hệ thống đã được kích hoạt. 10 phút nữa cả thành phố sẽ tự động bị phá hủy.
- Cái gì?
Họ ngạc nhiên và nhanh chóng chạy về phía cửa trước đó. Sam không chịu đi thì bị Violet túm tay lôi đi. Killer đã cõng lấy Mandy mà rời khỏi đây. Cả thành phố đang rung chuyển và chiếc đồng hồ thì cứ đếm ngược. Tiếng chuông vang vọng khắp cả thành phố từ quảng trường. Xác của những con robot vẫn còn nhưng kì lạ trên môi chúng là nụ cười. Họ chạy về phía cổng nhưng cánh cổng đóng im lìm và không tài nào mở được dù cho có phá hủy đến thế nào.
- Không thể nào. Chẳng lẽ........
Mandy lẩm bẩm rồi chạy quay lại ngọn đồi đó thì họ chạy theo cô bé. Chỉ còn 4 phút nữa trước khi thành phố tự động phá hủy. Khi họ chạy lên đồi thì chỉ còn vết máu đỏ loang lổ, cả Snow và Ren đều biến mất.
- Cậu ấy còn sống. Big Big Funny chưa kết thúc.
Sam vui mừng. Nhưng vấn đề là Snow đi đâu còn Ren nữa và họ thì sắp chết đến nơi rồi. Bỗng trên cao là hai chiếc trực thăng. Họ ngạc nhiên ngước lên thì nhận ra giọng nói.
- Mọi người không sao chứ? Anh em chúng tôi sẽ thả dây xuống.
- Len, Lin....
Hắn ngạc nhiên ngước lên nhìn. Lin mỉm cười rồi lên tiếng.
- Quản gia Squad đã tìm gặp tụi này và nói rằng mọi người đang cần một chiếc trực thăng. Mà tôi nghĩ nhiều vậy nên bảo Len lái cả hai đến. Chúng tôi không thể để Death ở vậy mà không có bang chủ. Mọi người nhanh lên.
Và họ leo lên, chỉ còn lại 1 phút. Khi Hàn Băng định leo lên, bà ta là người cuối cùng thì bỗng từ dưới đất một khối kim loại đen nhô lên. Hai mảnh ghép đã kẹp chân bà ta lại và lôi đi mất. Họ nhận ra Snow đang ngồi trên bề mặt của tấm kim loại và ôm lấy Ren. Cả thành phố đang bị hút lại đống kim loại kì dị đó và đuổi theo Snow. Họ nhanh chóng bay theo cô để đuổi kịp và xem cô đi đâu. Sau hơn tiếng cuối cùng họ nhận ra rằng Snow đang quay về phía biển nơi ba của cô - Tăng Nhật Minh đã được cô tiễn xuống đó.
- Snow....Hãy nghe ta..............
- Bà đã không tìm được lõi năng lượng đúng không? Vì nó đã được truyển tải cho con chíp rồi. Bên mắt trái của tôi dù đã được chữa trị nhưng nó không còn nguyên vẹn. Bà hãy xin lỗi ba cẩn thận vào và cả người mà bà đã giết đó, cái người mà khiến cho lí do lớn nhất tôi phải giết bà. Bà đã làm một người mẹ đúng nghĩa vào tối hôm đó. Nhưng tôi sẽ trả lại bà tất cả.....Oyasumi.........
Snow rứt lời thì cả khối kim loại to lớn tan thành phần tử nhỏ li ti và cùng rơi xuống biển. Cô vẫn ôm chặt lấy Ren mà rơi xuống. Hàn Băng đã rút súng ra định bắn nhưng hướng đang vào Ren thì Snow đã xoay người và hứng chọn viên đạn sau lưng mình. Ngay lúc đó một bóng đen vụt qua rồi ôm lấy Snow và họ rơi xuống một cái phao bên dưới.
- Phù......
Lily đứng trên bờ thở dài, cô bé vẫy tay với mọi người trên trực thăng.
- Oi....mọi người ơi...........Chủ nhân an toàn rồi. May mà em đến kịp lúc. Ngài Squad đúng là giỏi thiệt nha, đoán được nước đi của chủ nhân.
- Không ổn, vợ bị trúng đạn rồi.
Họ nghe Howl nói thì ngạc nhiên lắm. Đoán được việc kia thì ông Squad đã gọi cứu thương đến. Họ nhanh chóng chuyển Snow và Ren đi. Về việc Ren đã chết nên họ đưa cái xác đến hỏa táng. Kì lạ là khi hỏa táng xong cơ thể của Ren đã để xót lại những kim loại đen lẫn trong đống tro cốt. Ông Squad đã nhờ họ tách kim loại đó ra rồi đóng hộp riêng, tro cốt riêng.
Bây giờ tại bệnh viện XYZ, họ đang đợi bác sĩ phẫu thuật lấy viên đạn và cả con chíp bên mắt trái cho Snow. Ca phẫu thuật diễn ra suốt hơn tiếng đồng hồ rồi. Cả chỗ ngồi chờ không còn đủ ghế cho một đống người thế này. Ông Squad cùng Lily tiến lại phía họ, trên tay Lily đang ôm tro cốt của Ren và cô bé khóc thút thít. Ông Squad nhìn mọi người.
- Ở biệt thự u ám tôi đã cho người chuẩn bị tất cả rồi nên mọi người tới đó tắm rửa nghỉ ngơi đi. Còn về chuyện của chủ nhân tôi sẽ thông báo lại với mọi người khi có kết quả.
Họ phải nghe lời và đi về. Người duy nhất ở lại là Mandy vì cô bé chẳng mất sức gì trong chuyện này do không chiến đấu mà lúc chạy đi cũng do Killer cõng. Ngồi kê máy tính mini lên đùi Mandy đánh máy và mắt dán chặt vào đó, chiếc ô để bên cạnh. Lily ngồi xuống cạnh Mandy còn ông Squad vẫn đứng.
- Có phải Snow đã cho kim loại đó vào cơ thể của mọi người. Từ đó chị ấy dễ dàng điều khiển giúp mọi người di chuyển dễ dàng như siêu nhân lúc đó. Và cả Ren, cô ấy di chuyển được do chị ấy điều khiển thứ kim loại trong người cô ấy.
- Đúng vậy.
Ông Squad gật đầu và không phản bác. Mandy khẽ mỉm cười và rồi cô bé gập máy tính lại.
- Snow sẽ làm một trận lôi đình khi chị ấy tỉnh dậy vì vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thần. Cái xác bị thiêu của Ren sẽ là cú sốc lớn và chị ấy không chấp nhận việc mình sẽ sống.
- Thế nên mới cần có anh ở đây nhóc à. Anh sẽ nói chuyện với vợ mình khi cô ấy tỉnh dậy.
Howl mỉm cười rồi tiến lại gần chỗ họ. (tên này đến nhanh dữ o.O)
- Howl.....
- Nhóc đã tính toán trước nhưng muốn thuận theo lựa chọn của vợ anh đúng chứ Mandy?
- Ừm, vì Snow muốn vậy.
Mandy gật đầu. Howl ngồi xuống cạnh cô bé và liếc nhìn cái lọ đựng tro cốt kia. Ngay sau đó đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra thì ông Squad lên tiếng.
- Chủ nhân sao rồi?
- Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định lại. Tôi không biết tại sao nhưng những vết thương đó không ảnh hưởng đến ức khỏe và có thể là do con chip này.
Bác sĩ đưa cho ông Squad con chíp và ông cất nó vào cái hộp đang đựng thứ kim loại kia thì ngay lập tức kim loại bám chặt lấy con chíp. Bác sĩ nói tiếp.
- Chúng tôi phát hiện một thứ kim loại trong người bệnh nhân nhưng chúng đã ngừng di chuyển và bao bọc lấy vùng bị thương.
- Vậy bây giờ chúng tôi thăm vợ tôi được chứ?
Howl hỏi thì bác sĩ gật đầu. Snow được đưa đến phòng riêng và mọi người thì đi theo xem cô ra sao. Sau khoảng gần 30 phút Snow đã mở mắt ra, cô nhìn chung quanh.
- Ai đưa tôi vào bệnh viện vậy?
- Snow......
Howl, Mandy, Lily và ông Squad nhìn Snow, cô ngồi dậy và nhìn chung quanh. Nhìn vào cái bình đựng mà Lily đang ôm kia.
- Ren đâu......CON BÉ ĐÂU RỒI????
- Chủ nhân, Người hãy bình tĩnh.
Ông Squad nhìn cô. Vậy là Snow đoán được đó chính là thứ đựng hài cốt của Ren.
- Trả đây......trả con bé lại cho tôi. Tại sao các người lại mang con bé đi hả? Và đôi mắt.......
Snow ngạc nhiên nhận ra mắt trái của mình nguyên vẹn. Cô lấy gương và soi thì đôi mắt y hệt nhau.
- Sao lại? SAO CÁC NGƯƠI GIÁM HẢ?
Snow hét lên và rồi cô cầm đồ quảng lung tung. Vớ cái gì cô lấy cái đó quẳng họ. Howl đã túm tay cô lại.
- Đó là cách duy nhất. Con bé chết rồi và mọi người đã đồng ý lấy mắt của Ren thế vào mắt vợ. Chẳng phải làm vậy con bé sẽ luôn sống trong vợ sao? Con chíp và thứ kim loại đó đã được thu hồi. Số còn lại đã rơi xuống biển rồi. Vỡ hãy tỉnh táo lại đi...HÃY NHÌN VÀO HIỆN THỰC ĐÂY NÀY.......
- Híc...mọi thứ hết rồi sao?
- Chúng ta sẽ ổn thôi.
Howl ôm Snow vào lòng, trấn an cô. Mọi người thở dài không biết phải làm sao nữa. Tang lễ của Hàn Băng và Tăng Nhật Tuệ diễn ra, ai lấy đều không thể hiểu tâm trạng hiện tại của Snow ra sao nữa. Sau tang lễ, họ chia tay nhau.
- Hẹn gặp lại.
Một cuộc chia ly đầy sự luyến tiếc. Thời gian họ cùng nhau chúng sống và làm việc rất ít. Họ mong có thể quay ngược thời gian để mọi việc êm đẹp hơn. Nhà Noah đã rời đi, Fantasy vẫn tan dã và mỗi người một lẻo. Về phần Mandy, cô bé theo Alex để tách khỏi Noah đi đến Nhật để sinh sống. Lily thì theo Leo để học việc tiếp. Còn ông Squad đã cùng Boss rời khỏi cái chốn tranh giành này. Chỉ còn lại ba người là Howl, Snow và hắn. Cả ba đứng giữa cái sân bay rộng lớn im lặng không nói gì.
- Hai người tính làm gì tiếp?
Hắn hỏi thì Howl ôm vai Snow mỉm cười.
- Tôi sẽ đưa vợ mình đi vòng quanh thế giới du lịch. Còn cậu thì sao Lâm Trình Phong?
- Tôi sẽ ở lại cai quản cái bang Death. Lin và Len sẽ nổi giận nếu tôi trốn việc tiếp. Và nhóc Cana cũng hứa đến giúp.
- Vậy chúc cậu may mắn.
- Hai người hãy sống thật hạnh phúc. Đến khi gặp lại phải thực sự luôn cười. Howl hãy chăm sóc cho Snow. Và tạm biệt, hẹn gặp lại.
Hắn đã quay đầu rời khỏi sân bay. Cái bóng đó thật cao, thật cô độc nhưng trên môi hắn một nụ cười đang hiện hữa.
- Hai người sẽ thành một đôi tuyệt đẹp. Và nhất định phải vậy. Tôi trông chờ vào nụ cười ấy xuất hiện một lần nữa.
Hắn đã nhường Snow lại cho Howl và không tranh giành. Howl mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi kéo Snow đi vào bên trong làm thủ tục bay. Ngồi yên vị trên chuyến bay đến Mĩ, Howl nhìn Snow.
- Sự trả thù này không vui vẻ phải không?
- Không. Nó vui nhưng cũng buồn. Chưa bao giờ là điểm dừng cho mỗi người chúng ta. Vì nó vẫn còn phía sau. Chừng nào khối kim loại đó chưa bị hủy thì chừng đó sẽ còn phải chém giết nhiều.
- Vợ yên tâm đi. Chồng không để ai chạm vào vợ đâu.
- Nó sẽ thật tuyệt nếu như vậy.
Snow ngả người ra ghế và nhắm mắt lại, đôi môi xinh xinh kia khẽ mấp máy.
- Oyasumi........


----The End----

Hớ hớ, do vắn tắt và mèo đã xong. Fic đã full rồi bà con ơi. Mừng quá đi, bạch ơi fantasy thẳng tiến thôi, ta sẽ làm cho fic đó nở hoa tưng bừng cho nàng coi. :D
Cảm ơn mommylove_97 đã theo mèo đến cuối cùng của fic.
Cảm ơn Bạch đã có giúp đỡ nhiều.
Và cuối cùng cảm ơn mn, những ai đã ghé và đọc fic. Mèo yêu mn nhìu :*
Mèo mong fic tới mn sẽ tiếp tục ủng hộ mèo như vầy :D
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!