pacman, rainbows, and roller s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 41

- Chị bị sao vậy ? – Lena
- Chị yêu em như cá gặp nước. như chó gặp mèo – Sun
( T/g : Cái vế sau nó sao sao ấy nhỉ ? )
- Hơ “ Tại nhỏ này mà bể kế rồi !” – Lena đạp Sun 1 phát
Sun nằm bất tỉnh nhân sự.
- Nhất định cái còn lại này phải được ! Bằng mọi giá phải thành công – Lena
Lena tiến đến chỗ Gin, dễ dàng dán lá bùa lên lưng Gin.
- Cuối cùng cũng thành công ! – Lena
5..10..15 phút trôi qua
Lena cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ, miệng không ngừng than thở
- Sao mãi mà vẫn chưa có công hiệu vậy ? – Lena
Lena nhớ lại lời bà thầy bói nói…
- Thực ra là có 1 cách gỡ nhưng hiện tại tôi chưa nghiên cứu ra…
- “ Chẳng lẽ đã có thứ gì tác động vào và làm bùa hết công hiệu ? Nhưng là thứ gì mới được cơ chứ ? ” – Lena
Lena tiến lại gần chỗ Gin…
- Anh Gin ! Nãy anh có đi đâu không ? Ăn hay uống phải thứ gì không ? – Lena
- Thì anh chỉ tắm biển thôi mà… Nếu có uống cái gì thì uống nước biển ấy !! – Gin dửng dưng trả lời
- “ Vậy thứ đã làm cho bùa mất tác dụng chính là nước biển ” – Lena
Lena thẳng cẳng đá Sun cái rụp xuống biển…
Sun chìm dần, chìm dần…
- Á ! Bánh kem dâu của tôi ! – Sun bật dậy
- Trời ơi ! Lớn rồi mà thích ăn đồ ngọt như con nít vậy ! Lè ! Bà già ngốc ! – Lena
- Nhỏ kia ! – Sun
~ Tối ~ Tại phòng Lena ~
- “ Mình đã làm đủ mọi cách nhưng tại sao anh Gin vẫn chẳng để ý gì đến mình ” – Lena đấm thật mạnh vào gối
Lena trầm ngâm 1 lúc
- Phải ! Mình sẽ đi hỏi ! Nhưng hỏi ai giờ ? Sun thì chắc chả biết cái gì đâu, nhỏ ấy như con ngốc ấy. Còn anh Kin thì cũng không khác bà chị Sun là mấy. Vậy thì là chị Hân. Tuy chị ấy lạnh lùng, nhưng trông khá là trưởng thành ! – Lena
Lena chạy sang phòng Rick…
Cốc..cốc…
Rick vừa chuẩn bị đi tắm thì may quá…
- Em nè chị ! – Lena
- Em vào đi ! – Rick
- Thực ra em có chuyện muốn hỏi chị - Lena
- Nói đi ! – Rick
- Thực ra em yêu đơn phương anh hai em ! – Lena
- Ồ - Rick
- Nhưng anh ấy chẳng bao giờ chịu hiểu tình cảm của em cả… - Lena
- Tại sao ? – Rick
- Vì anh ấy chỉ coi em như 1 cô em gái ! – Lena
- Ồ ! – Rick
- Em đã sử dụng mọi cách để anh ấy để ý đến em nhưng đều thất bại hết rồi !! – Lena
- Vậy nói thật tình cảm của em ra đi !! – Rick
- Vâng ! Em cám ơn chị ! – Lena vọt lẹ ra khỏi phòng
- Yêu đơn phương là cái gì nhỉ ? – Rick tự hỏi
( T/g : Lena ơi ! Em hỏi ai cũng được chứ sao lại hỏi Rick. Chị ấy mù tịt chứ biết gì đâu )
Cốc cốc…
- Vào đi ! – Gin
Lena mở cửa bước vào
- Em có chuyện gì vậy ? – Gin
- Thực ra em muốn nói với anh 1 chuyện – Lena
- Em nói đi ! – Gin
- Thực ra em rất thích anh ! – Lena
- Anh em yêu quý nhau là bình thường mà ! – Gin
- Nhưng cái thích ở đây không phải là tình anh em – Lena
- Ý em là em thích anh, như 1 cô gái !! – Gin ngạc nhiên
- Vâng ! – Lena mặt đỏ bừng
- Xin lỗi em ! Nhưng thực sự anh đã thích người khác rồi, cơ mà em là em gái anh mà – Gin
- Vậy em có thể biết người đó là ai ? – Lena
- Anh…Anh… - Gin
- Đó là chị Hân phải không ? – Lena
- Sao..Sao em biết ? – Gin
- Tại vì..em thấy anh mấy lần toàn liếc nhìn chị Hân – Lena
Lena khụy xuống
- Em không sao chứ ? – Gin
- Em ổn mà ! Chị ấy có biết không ? – Lena
- Ừ..thì chắc là không…- Gin
- Thôi ! Muộn rồi, em về phòng đây ! – Lena
- Ừ ! – Gin
Lena bước ra khỏi phòng Gin…Càng đi…Lena càng khó cầm nổinước mắt…
~ Sáng hôm sau ~
Mọi người đều chuẩn bị về
- Lena ! Em không sao chứ ? – Gin
- Em ổn mà ! – Lena cố gượng cười
Trên chuyến xe trở về…mỗi người đuổi theo 1 suy nghĩ riêng…
Cuối cùng, cũng về đến nơi …
- Bye ! Bye ! – Sun
- Chào ! – Rick
- Thôi ! Tôi về nha ! – Kin
Trên chiếc xe bây giờ chỉ còn lại mình Gin và Lena
- Anh Gin ! Anh nhớ cố gắng nên nha ! Chuyện với chị Hân đó ! – Lena
- Hử ? Chuyện gì ? Anh biết gì đâu ? – Gin đỏ mặt, ấp úng như gà mắc tóc.
- “ Vậy bây giờ, em chỉ có thể cầu chúc cho anh thôi. Cố lên nhe anh trai của em ! ” – Lena


Chương 42

Hôm nay là ngày chủ nhật.
Rick ngồi cạnh cửa sổ với chiếc máy nghe nhạc đeo trên tai
Cốc…Cốc..Tiếng gõ cửa vang lên
- Gì ? – Rick
- Tôi vào nha ? – Sun
- Vào đi ! – Rick nói mà đôi mắt không ngừng liếc nhìn ra cửa sổ
- Cả ngày chủ nhật mà cứ ngồi lì ở vậy chán lắm. Hay đi đâu chơi đi ? – Sun
- Đi đâu ? – Rick
- Đi Bar nha !! – Sun
- Tùy ! – Rick
Khoảng 10 phút sau, Rick xuống với bộ đồ đầy chất Teen : áo pull trắng hình đầu lâu và chiếc quần jean dài đến đầu gối
Còn Sun thì xuống với bộ đồ : áo sơ mi trắng, quần jean.
~ Tại Bar ~
Rick ngó quanh dáo dác tìm 1 bóng hình.
- Yo ! 2 cậu cũng ở đây hả ? – Sun
- Hi ! – Kin
- Ô chào Rick. Lâu không gặp – Gin
- Chào ! – Rick
- Khỏe không ? – Kin
- …- Rick không nói gì, lẳng lặng bỏ đi
- Rick sao vậy ? – Kin
- Kệ nó đi ! – Sun
- Mai đi học rồi, hi vọng…-Gin
- Hi vọng gì ? – Sun
- À không có gì !! – Gin
- Ê ! Con nhỏ kia – 1 tên nào đó tự dưng chạy đến trước mặt Sun
- Gọi tôi à ? – Sun
- Mày không lo mà kiếm tiền trả nợ tao đi – tên đó
- Hở ? Nợ ? Lúc nào ? – Sun
- Vậy thì…- tên đó gọi đồng bọn đến, tầm 100 tên.
- Giết ả - tên đó
100 thằng vây quanh Sun
- Oi oi, chuyện gì vậy ? – Kin
Sun xử lí mấy tên đó bằng những động tác đạp, đấm, đá kết hợp lại với nhau.Nhưng do bất đồng về số lượng nên Sun đã bị thương.
- Ê ! Không sao chứ ? – Kin
- Ừm không sao – Sun trả lời qua loa trong khi tay đang ôm lấy bụng, miệng rỉ ra 1 ít máu
- Không sao thế nào được, cô bị thương rồi kìa – Gin
Rick lúc này mới từ đâu chạy đến…
Rick đạp mấy tên văng xa 3m, đá vào bụng làm bọn nó phun cả ra máu.
- Người nhận nhầm người rồi đấy ! – Rick nói khi tay đang thực hiện động tác chỉnh lại xương cốt
- Nhầm thế nào được.. – Tên đó chưa kịp nói xong thì…
Rick đạp vào bụng tên đó làm hắn bật máu.
- Xin..lỗi…có lẽ tôi nhận nhầm người – Tên đó nói trong khi đang nằm thoi thóp trên nền đất
Rick cũng chẳng muốn đôi co thêm với hạng người này nên thả hắn ra. Nhưng không có nghĩa là Rick sẽ tha cho tên đó. Rick gọi 1 chai rượu, sau đó đổ toàn bộ rượu lên người tên đó.
Làm vậy không thể khiến hắn chết nhưng cũng làm cho hắn đau buốt tận xương tủy.
Rick lúc này mới trở đến cạnh Sun. Bây giờ có thể thấy rõ rằng, Rick thật sự rất lo cho Sun, trên trán cô còn đang lấm tấm những giọt mồ hôi.
- Sao rồi ? – Rick hỏi bằng giọng hết sức là lo lắng
- Hiện tại đã sơ cứu tạm nhưng có vẻ là vết thương không nhẹ đâu – Gin
Rick cõng Sun lên…chỉ buông lại 1 câu
- Cám ơn ! – Rick
Hôm sau, 1 mình Rick đơn độc trên con đường đến trường…
Rick lạnh lùng đi vào chỗ, thản nhiên ngồi xuống chỗ, tay không ngừng mân mê chiếc Ipad…
Đối với Rick, ở cái thế giới không có Sun, tưởng chừng như ngày hôm nay dài bất tận vậy. Cuối cùng cũng đến tan học…
Tiến đến sân trường, giữa sân trường là 1 hình trái tim được kết bằng hoa hồng. Giữa trái tim là Gin, tay cầm bó hoa hồng…
- Không biết ai mà có phúc thế !! – Hs nữ 1
- Chắc người đó hẳn phải là 1 mĩ nhân có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành đây – Hs nữ 2
Rick đi xuống sân trường, lảng tránh sự bàn tán và sự xa hoa, cầu kì của cái người tỏ tình…
Nhưng Gin kéo Rick lại, giơ bó hóa trước mặt Rick
- Mình tặng cậu.. – Gin
- Tôi ? – Rick lấy ngón tay chỉ vào mặt mình
- Ngoài cậu ra thì còn có thể là ai chứ. Hân, mình thích cậu, làm bạn gái mình nha ? – Gin
( T/g : Ọe ọe, tỏ tình gì mà sến kinh khủng vậy má )
Kin chỉ biết trố mắt đứng nhìn, lòng Kin lúc này thật sự rất là đau, đau không tả nổi.
- Tôi không phù hợp ! – Rick nói xong rồi quay gót bước đi
Để lại ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, và ánh mắt đau khổ của Gin
Lúc này, cảm giác như trái tim Gin đã vỡ thành trăm mảnh
Liệu ai có thể là người tiếp theo hàn gắn lại con tim đã 1 lần vỡ vụn này ?
Cho tới hôm nay, đã là 3 hôm rồi.
Hôm nay Rick không còn đơn độc trên con đường nữa mà hôm nay sóng bước cùng Sun trên con đường tới trường.
- Sao trường mình âm u thế ? – Sun
Bất ngờ hơn, Sun cũng không thấy sự có mặt của Gin…cạnh đó là những con mắt ghen ghét và những lời xỉa xói hướng về Rick.
- Ê này mấy bạn, mấy hôm trước có xảy ra vụ việc gì à ? – Sun chạy đến hỏi những người bạn trong lớp
- À..thì…con nhỏ Hân đó …Hôm trước Gin tỏ tình với nhỏ ngay giữa sân trường nhưng lại từ chối Gin không thương tiếc và giờ đã 2 hôm nay Gin không đi học – Hs
- Ồ ! – Sun chẳng hề biết rằng thật sự Gin luôn có tình cảm với Rick, lúc này Sun đau lắm, nhưng biết làm gì cơ chứ…
Cả ngày hôm nay, Sun như người mất hồn…
Tan học
- Ê ! Hân, Sun, may quá gặp 2 em – GVCN
- Sao ạ ? – Sun
- Mấy hôm nay Gin không đi học, cô cần đưa 1 số thứ cho Gin, các em đưa hộ cô – GVCN
- Vâng ! - Sun


Chương 43

Sun và Rick được giao cho 1 nhiệm vụ vô cùng cao cả, đưa đồ giùm GVCN
Đã tới cổng nhà Gin.
- Nhàm ! Về đây ! – Rick đột ngột bỏ về
- Ơ…Rick – Sun
Giờ chỉ còn lại mình Sun đứng trước cánh cổng to lớn
May mắn thay, bà giúp việc vừa đi chợ về. Nên Sun cũng được quá giang 1 tí.
Bước vào bên trong, là 1 căn biệt thự to lớn được khoác trên mình chiếc áo màu trắng đơn điệu. Xung quanh lại không hề có bất cứ 1 loài hoa nào. Nói chung lại là chỉ có căn biệt thự thì đẹp.
- Sao dạo này Gin không đi học ạ ? – Sun hỏi bà giúp việc
- Tôi cũng không biết. Dạo này cậu ấy không ra khỏi phòng, người hầu chỉ đưa đồ ăn tới trước cửa phòng cậu ấy lát sau trở lại thấy khay đồ ăn không còn nữa. Chắc là cậu ấy đã đem đồ ăn vào phòng và ăn rồi – Bà giúp việc
- Mọi người cũng không thấy cậu ấy ạ ? – Sun
- Ừ…thì…đúng vậy – Bà quản gia
Loáng cái đã tới phòng Gin…
- Vậy cô đưa gì thì đưa đi ! Tôi đi làm việc của mình đây ! – Bà quản gia
- Dạ cám ơn bà ! – Sun cúi gập người thành 1 góc 90 độ
Cốc…Cốc…
Sun đã gõ tới mấy lần nhưng lại chẳng có ai ra mở của hay là thưa lấy 1 câu nào.
Đành tự mở cửa bước vào.
Trong phòng, Gin đang nằm co rúm trên chiếc giường lớn. Căn phòng vô cũng lộn xộn. Quần áo thì chất thành đống, mấy khay thức ăn để chồng chất trên nền nhà.
Sun lại gần chiếc giường trắng…1 hình nhân nhỏ bé đang nằm bất tỉnh, người nóng ran. Miệng không ngừng mấp máy
- Hân…Hân – Gin nói trong vô thức
Sun đau lắm, nhưng biết làm sao bây giờ, người trong tim anh không phải là cô mà là Rick.
Nhưng ít ra lúc này…Sun cũng muốn giúp Gin…
Sun ôm chặt lấy Gin vào lòng..
- “ Ấm quá ! ” – Gin
Lúc này, tâm trí còn chưa đủ tỉnh táo, nhưng Gin vẫn có thể ngửi thấy được mùi hoa oải hương thơm nhè nhẹ.
Khẽ mở đôi mi nặng trịch, người con gái với mái tóc màu nâu óng ả đang ôm chặt lấy anh.
Thình…thịch…thịch…
- “ Đây không phải là Hân ? ” – Gin
Nhưng rồi, Gin tiếp tục chìm trong giấc ngủ sâu.
- Cậu ta sốt cao thật ! – Sun bấy giờ mới thả Gin ra
Sun tìm 1 chiếc khăn lạnh đắp lên trán Gin sau đó dọn dẹp căn phòng, mượn tạm nhà bếp nấu cháo.
Sun vừa bưng cháo lên thì cũng là lúc Gin tỉnh.
- Cậu tỉnh rồi à ? – Sun
- Nước ! – Gin
Sun lại đi lấy giùm Gin cốc nước…
Sau khi uống xong cốc nước, Gin lạnh nhạt quay ra hỏi Sun
- Sao cô ở đây ? -Gin
- Tại thấy cậu sốt nên tôi chăm sóc thôi ! – Sun
- Vậy cám ơn ! – Gin
- Tôi nghĩ chắc cậu vẫn buồn chuyện của Hân, nhưng tôi chắc cậu sẽ vượt qua được, vẫn có thể làm bạn mà. Cậu cũng nên tìm 1 người khác mà cậu dành cả con tim để yêu như Hân vậy đó ! – Sun
- Ừm – Gin
- Thôi cũng muộn rồi ! Tôi về đây. Cháo tôi mới nấu lần đầu, nên ngon hay không ngon tôi cũng không biết đâu. Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó – Sun chầm chầm đi ra khỏi phòng.
Lúc đi ra, thật sự không còn khuôn mặt tươi cười như lúc nãy nữa mà là 1 khuôn mặt ưu sầu, trên khóe mắt còn đọng lại 1 giọt nước long lanh, sắp rơi xuống nền đất lạnh. Chẳng lẽ, người Gin yêu sẽ không bao giờ là Sun…
Lúc này, cô chỉ biết khóc, khóc để vơi bớt được nỗi buồn.
Hai con tim đã rạn nứt
Liệu có thể lành lặn trở lại ?
Ngày hôm sau, Gin đã trở lại với trường học
Vừa mới tới, đã đụng ngay cái người không muốn đụng, đó là Rick
- Xin lỗi ! Chắc hơi thật thà quá ! – Rick
- Không sao đâu mà. Hì ! – Gin cười nhẹ
- Đi học lại rùi à ? – Sun
- Yo ! Khỏe không ? – Kin
Không hiểu sao, trong lòng Gin bây giờ thật sự không còn hình bóng nào của Hân nữa. Chẳng lẽ, thật sự đã có người thay thế.
Giờ ăn trưa…
Vẫn túm túm tụm lại với nhau, cùng nói chuyện trên chiếc bàn đó.
- À mà nè ! Hai người sống với ai vậy, thấy cuộc sống của 2 người buông thả lắm à nha !! – Kin
- Thì trẻ mồ côi mà, sống buông thả là đúng mà – Sun thản nhiên trả lời trong khi cái miệng còn đang đầy ụ thức ăn.
- Vậy là vô gia cư á ? – Gin
- Điên à ! Chúng tôi có nhà đàng hoàng đó nha !! – Sun
- Vậy cho chúng tôi đến ở cùng nha !! – Gin
- Hở ? – Sun
- Đi mà ! – Gin mắt long lanh
- Ừm, vậy đi. Nhà có 2 người thôi cũng chán – Sun
- Sun ! – Rick lườm Sun
- Mà thôi…ơ…. – Sun
- Hai tên đó sướng quá chạy mất dạng rùi - Rick
- Chắc là thoát được ba mẹ. Thôi ! Đành vậy – Sun
- Tùy ! – Rick
Tại nhà Rick. Gin và Kin hiện tại đang cầm mấy cái vali to đùng, mắt chữ A mồm chữ O
- Nhà…Nhà to dữ à nha !! – Gin
- Công nhận ! – Kin
- Mấy cậu chỉ được ở đây…1 tuần – Rick
- 1 tháng đi….đi – Kin năn nỉ, sử dụng đôi mắt cún con.
Thình…thịch…
- Ừ thì 1 tháng – Mặt Rick đỏ bừng lên
Kin vội chạy đi nghe điện thoại.
- Phòng tụi tôi ở đâu ? – Gin
- Tầng 3, 2 phòng cuối hành lang – Sun
- Mà lần trước..cám ơn…- Mặt Gin đỏ bừng như trái cà chua
- Không có gì ! Việc nên làm mà – Sun
- Ê ! Gin ! Lại đây tôi bảo !! – Kin
- Sao vậy ? – Gin
- Kiều Dung về rồi !! Giờ sao ? – Kin
- Cái gì ? Kiều Dung về !! – Gin hét lớn lên
Kết quả là, từ chuyện bí mật trở thành 1 chuyện mà hầu như ai cũng biết
( T/g :Cái hầu như ai ở đây là Sun và Rick ấy ạ )


Chương 44

- Cái ông này ! To mồm ! – Kin trách móc
- Cậu ấy về sao ? Ở lại bao lâu ? – Nét mặt Gin có chút vui mừng
- Hình như là ở lại luôn thì phải – Kin
- Vậy hả ? – Gin bây giờ trông cực kì là hạnh phúc
- Kiều Dung là ai ? – Rick
- Là hôn phu và cũng mối tình đầu của Gin đó – Kin
- Cái gì ? – Sun hết sức ngạc nhiên, trong câu nói còn pha chút giận dữ
Tại sân bay
1 cô gái với mái tóc màu nâu sẫm, thả ngang vai. Mặc chiếc váy bó sát tôn lên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, trông khá là kiêu gợi, khuôn mặt cũng gọi là xinh đẹp.
( T/g : Cũng gọi là xinh thôi đấy )
- Hi ! – Gin chào đón cô gái mang tên Kiều Dung bằng 1 nụ cười tưới rói.
- Anh Gin ! – Giọng nói Kiều Dung ngọt xớt luôn
- Dung ! Em khỏe không ? – Gin
- Em khỏe lắm luôn – Dung ôm lấy cổ Gin
- Hello ! Dung ! – Kin
- A ! Chào anh, trông anh có vẻ khỏe nhỉ ? – Lúc bấy giờ Dung mới bỏ Gin ra.
- Ừm ! – Kin
- Mà 2 người này là ai ? – Dung
- Cô gái tóc đen tên là Trần Hân Hân, còn cô gái kia tên Phan Ngọc Anh gọi Sun cho lẹ - Gin nhanh nhảu giới thiệu
- Vậy giờ về thôi anh ! – Dung
- Nhưng anh đang ở nhà của 2 cô gái này, nếu em có nhã hứng thì đến ở cùng – Gin
- Vậy tốt quá à – Dung
Tại nhà Rick
Vừa bước vào đến cửa, đã gặp ngay 1 hình nhân…Với mái tóc màu nâu nhạt xõa ngang hông, mặc chiếc váy xòe cùng với quần tất mỏng và đôi boots đen khá cao.
- Lena…Sao em ở đây ? – Gin
- Á ra, tưởng anh hai trốn ở đâu hóa ra là trốn ở đây. Tại sao anh lại bỏ em ở nhà mình hả ? Ít gì cũng phải cho em theo cùng với chứ. Anh hai ngốc !! – Lena lao tới đánh Gin
- Trời ! Không ngờ con có loại con gái đanh đá như vậy đây ! – Dung
- Chị không phải cạnh khóe, chị tự xem lại mình đi, chắc gì đã ít đanh đá hơn tôi mà nói – Lena
- Cô…Cô – Dung
- Anh hai tôi ở nhà chị Sun thì mắc gì tôi không được đến ở - Lena
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ? – Kin
- Ô ! Lena em ở đây à ? – Sun
Bấy giờ, Kin, Sun, Rick mới đi tới cửa.
- Chị Hân ! – Lena nhìn thấy Rick thái độ thay hẳn 180 độ, chạy đến chỗ Rick, ôm chầm lấy Rick
- Chào ! – Rick
Lena dụi dụi vào người Rick như 1 con mèo nhỏ.
- Trời sắp tối rồi, mọi người tranh thủ thay đồ đi. Tôi sẽ chủ chì nấu bữa cơm tối nay – Gin
( T/g : Xí ! Nhà ai vậy thím, nghĩ là nhà mình chắc )
- Em ở lại nữa – Dung
- Tôi cũng muốn phụ - Sun
- Mà nè bạn Sun nè, mình không biết cắt hành, bạn dạy mình nha – Dung
- Ừm. Được thôi. – Sun lấy ra trong tủ 1 củ hành tây, chọn con dao sắc bén nhất
- Mình sẽ giúp bạn giữ củ hành. Bạn cứ cắt đi – Dung
- Nhưng như vậy thì hơi phiền – Sun
- Đi mà ! – Dung
- Ừm. Thôi tùy cậu vậy – Sun
Mọi thứ đều diễn ra rất bình thường. Cơm đã nấu xong, giờ chỉ còn lại phần dọn cơm lên thôi. Sun bưng bát đĩa chuẩn bị dọn lên thì…
- Au ! – Dung
- Em sao vậy ? – Gin chạy đến chỗ Dung
- Em không sao đâu ! – Dung
- Em đứt tay rồi này – Gin
- Chắc là do lúc này Sun cắt nhầm vào tay em, đau quá ! – Dung
- Sun ! – Gin
- Hả ? – Sun
- Sao cô cắt vào tay Dung vậy, không biết nấu cứ nói là không biết nấu đi, bày đặt nói dối làm chi ? – Gin
- Ơ, tôi đâu biết gì đâu – Sun
- Đừng nói dối nữa – Gin quát lớn
- Nhưng…- Sun
Sun bỏ chạy khỏi phòng bếp, nước mắt không ngừng rơi xuống nền đất…
- Su..n – Gin tính gọi với lại
- “ Mình muốn đuổi cô ta đi từ lâu, nhưng ả không biết đường mà lui sớm, buộc mình phải sử dụng 1 ít chiêu trò để đuổi ả đi. Thôi thì đành chịu đau tự mình cắt vào tay” – Dung cười thầm trong lòng
- Chuyện gì vậy ? – Rick bước xuống
- Em với chị Hân vừa tắm xong…Ơ sao không khí nó kì kì vậy nhỉ ? – Lena
- Hì ! Mình không sao đâu, mình bất cẩn cắt nhầm vào tay ấy mà – Dung
- Tại Sun cắt vào tay Dung – Gin
- Chị Sun á ? – Lena
- Sưn ư ? “ Nhỏ này làm gì có chuyện cắt hành mà cũng cắt vào tay người ta ư ? Con cáo già kia, mày đã làm trò gì với Sun rồi. Nhất định phải vặt đuôi mi, mi đừng nghĩ đụng vào Sun sẽ an phận mà sống đâu” – Rick
- Được ăn cơm rồi hả ? – Kin từ trên lầu bước xuống
- Ừm. Mọi người ăn đi – Gin
Lúc này, Sun cũng trở vào. Bữa cơm diễn biến rất bình thường, nhưng trông Sun rất buồn.
Bữa cơm kết thúc, Sun, Gin và Dung lo phần rửa bát đĩa.
Còn Lena và Rick, Kin đang ngồi xem TV. Nhưng rồi cái đám này quậy tới bến luôn, vậy nên Rick lấy ra 1 chiếc máy quay, quay lại những khoảnh khắc đẹp, hài nhất.
- Nè đi chơi đi !! Hum nay tôi mua được 4 cái vé hòa nhạc. Mọi người đi không ? – Kin
- Em đi ! – Lena
- Tôi ! – Rick
- Tôi nữa ! – Gin
- Hể ? Đủ 4 người rồi hả ? Vậy thôi em với Sun ở lại vầy. Mọi người đi vui vẻ. – Dung
Sau khi mọi người đều đã lần lượt ra khỏi căn nhà, Dungrửa nốt số đĩa còn lại, Sun đang có ý định về phòng.
- Khoan đã ! – Dung kéo tóc Sun
- Đau ! – Sun


Chương 45

- Tôi khuyên cô nên tránh xa anh Gin ra. Anh Gin là của tôi. Đừng bén mảng tới gần nữa, trông cô thật là gai mắt. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Dung
Chát…cái tát đau điếng đã nằm gọn trên khuôn mặt Sun
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi đấy.-Dung
Kính Kong….Kính Kong…
- Ai vậy ? – Dung
- Tụi anh nè – Kin
- Ủa sao mọi người lại về vậy ? – Dung
- Hôm nay người ta không mở rạp. Vé quá hạn rồi – Kin
- Đồ ngốc ! – Rick
- Vậy về phòng ngủ đi – Lena
Rick đi ngang qua phòng khách…chiếc máy quay vẫn được đặt trên bàn
- “ Chắc lúc nãy quên không cất đi” – Rick
Rick cầm chiếc máy quay, cất bước trở về phòng.
Tại phòng của Rick.
Rick lấy máy quay ra xem, bởi vì máy quay chính là nơi lưu trữ các kỉ niệm…kỉ niệm cùng với bạn bè…
Nhưng thứ được lưu trữ trong máy là thứ gì thế này :
Hình ảnh Kiều Dung đang giữ chặt lấy tóc Sun
- Tôi khuyên cô nên tránh xa anh Gin ra. Anh Gin là của tôi. Đừng bén mảng tới gần nữa, trông cô thật là gai mắt. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. – Dung
Chát…
- “ Vậy ra cô ta thật sự là 1 con cáo, có lẽ phải vặt đuôi thôi” – Rick cười thầm
Cốc..cốc…
- Ai vậy ? – Rick
- Chị Hân ! Chị còn thức không ? – Lena
- “ Chết rồi, sao nhóc đó lại đến vào đúng lúc này, hiện tại mình không trang điểm. Giờ phải làm sao ?” – Rick
- Vậy em vào nhá ? – Lena
Rick mải suy nghĩ mà không nghe thấy Lena nói gì luôn…
Lena mở cửa bước vào, 1 hình nhân với mái tóc đen dài được xõa ngang lưng…đang ôm lấy đầu…
- Chị…Chị là ai vậy ? Chị Hân đâu ? Chị đã làm gì chị Hân rồi ? – Lena
- “ Thôi ! Việc gì đến cũng đã đến !”. Chị là Hân đây. – Rick
- Làm gì có chuyện mà chị Hân xinh như vậy chứ ? – Lena
- Bởi vì đó chỉ là 1 con người dưới lớp trang điểm. Đây mới là khuôn mặt mộc của chị. Em tin hay không thì tùy. – Rick
- Thật sự..chị là chị Hân ư ? – Lena
- Ukm. Bởi em đã biết được bí mật vậy nên chị xin em hãy giúp chị giữ bí mật – Rick
- Vậy tại sao chị lại trang điểm ? – Lena
- Bởi…thú vui – Rick
- Hả ? – Lena
- Thật sự ban đầu chị hóa trang để giật đuôi cáo. Nhưng càng ngày càng cảm thấy thủ vị nên thử chơi – Rick
- Ra vậy..- Lena
- Chị muốn nói với em chuyện này…Nhưng trước tiên…Em có ghét Kiều Dung ? – Rick
Chỉ lúc này mới thấy, thật sự đối với Lena, Rick không hề lạnh lùng…
- Em thật sự rất ghét…cực kì ghét cô ta – Lena
- Lúc nãy đi ra khỏi nhà… chị đã thấy được 1 thứ rất hay. Em xem đi – Rick đưa cho Lena chiếc máy quay.
Lena khi xem xong chiếc máy quay, vô cùng tức giận, quát ầm lên
( T/g : Phòng chị Rick cách âm )
- Tại sao ả này dám làm thế mới chị Sun – Lena
- Cáo ! – Rick
- Chị định xử lí thế nào ? Có nên cho anh Gin xem ? –Lena
- Chị nghĩ nên để 1 khoảng thời gian nữa. Đành phải để Sun chịu khổ 1 tí – Rick
- Vâng ạ ! – Lena
- Mà em tới có việc gì ? – Rick
- Em tính xin ngủ cùng với chị á mà – Lena
Cốc..cốc…
- Lại ai nữa vậy ? –Rick
- Sun nè ! – Sun
- Chị Sun ? Chị sao vậy ? – Lena bấy giờ mới ra mở cửa
- Lena ở đây à ? – Sun loạng choạng bước vào phòng Rick
Đi được vài bước, Sun ngã khuỵu xuống...
- Không sao chứ ? – Rick
- Huhu – Sun ôm chặt lấy Rick khóc
Từng giọt nước mắt thấm đẫm trên áo Rick. Dù biết vậy nhưng Rick vẫn để cho Sun ôm chặt lấy mình mà khóc.
1 tiếng sau Sun mới ngừng khóc. Hai mắt sưng húp lên.
- Sao vậy ? Đỡ hơn chưa ? – Rick
- Ủa ? Mà Lena biết mặt bà rùi à ? – Sun
- Vô tình ! – Rick
- Tại sao chị lại khóc ? – Lena
- Thực ra..Thực ra…Tôi thích Gin lắm – Sun
- Tôi biết ! – Rick
- Nhưng người nắm giữ trái tim của Gin không phải là tớ…Lúc trước thì Gin thích cậu. Bây giờ Kiều Dung lại không cho tớ được phép đến gần anh Gin – Sun
- Vậy thì sao ? Chỉ vậy mà chị bỏ cuộc ? Để có được tình yêu, nhiều người phải giành giật lấy tình yêu của mình. Chẳng lẽ, chị lại không làm vậy ? Tuy nói vậy không có nghĩ là chị phải như nhỏ Kiều Dung nhưng ít gì chị hãy giành lấy anh ấy 1 cách quang minh chính đại – Lena
- …- Sun ngước lên nhìn Lena, trên khóe mắt còn đọng lại 1 giọt lệ trong suốt.
- Chị hiểu chứ ? – Lena
Sun gật gật mấy cái, rồi quệt đi giọt nước mắt trên khóe mi.
- Chị sẽ giành lấy tình yêu của mình ! – Sun
- Chúc chị may mắn ! – Lena
- Chị về phòng của chị đây – Sun
Sáng hôm sau…
- Nè mọi người. Tôi đi mua vé đi chơi công viên trò chơi cho mọi người này. Tiếc là chỉ còn có 5 vé. Hay bây giờ Gin, Kin, Dung, Lena và Hân đi với nhau đi. Mình ở nhà vậy ? – Sun
- “ Vậy là cô ta đã biết đường rút lui” – Dung
- Vậy chị ở nhà vui nhoa ! – Lena
- Suỵt..Lena..ra đây ! -Rick
- Dạ ? – Lena
- Tối qua chị mới thiết kế 1 số loại camera con nhện, em hãy thả con nhện vào phòng của mỗi người – Rick nói rồi đưa cho Lena 1 túi nhỏ.
- Vâng ! – Lena


Chương 46

Mọi người chơi rất vui, tới tận chiều tối mới về.
- Sun ! Tụi tui về rồi nè ! – Kin
- Oa ! Nhà sạch sẽ ghê ! – Lena
- Có gì đâu. Mình chán quá không có việc gì làm nên đã tự tay dọn phòng cho mọi người. Không chỉ vậy mà tôi còn nấu bữa tối nữa nha – Sun
- Dữ ! – Rick nói mà mặt cứ tỉnh bơ
Sau bữa cơm, mọi người cùng nhau chơi đùa, nhảy múa xập xình…
( T/g : Làm phiền hàng xóm quá mấy anh chị ơi ~ )
Sau 1 hồi chơi chán, ai về phòng nấy.
Gin thì đi tắm.
Kin vừa đặt lưng xuống giường thì ngủ luôn.
Lena và Rick đang theo dõi các phòng qua máy tính.
Sun thì chơi game.
Tại phòng của Rick
- Phòng anh Kin bình thường, phòng chị Sun cũng bình thường, nhưng sao phòng của Kiều Dung lại không có ai vậy ? – Lena
- Phòng Gin có 1 bóng đen kì lạ kìa ? – Rick
- Chị phóng to hình lên đi ! – Lena
- Cô ta là…- Rick sửng sốt
- …Kiều Dung. Nhưng cô ta đột nhập vào phòng anh Gin làm gì chứ ? – Lena
- Cô ta để thứ gì đó dưới giường Gin – Rick
- Cô ta đi rồi ! Anh Gin cũng đã bước ra – Lena
Sau cả 1 ngay đi chơi thoải mái, Gin đang tính ngả lưng trên chiếc giường thì…AAAAA…Tiếng hét thất thanh vang lên.
- Sao vậy ? – Dung/Rick/Lena/Sun/Kin
- Có gì ở dưới giường anh đó – Lena nói rồi quay ra nhìn Kiều Dung
Mặt cô ta không có vẻ gì là lo sợ, ngược lại, cô ta lại đang…cười.
- Có gì sao ? – Gin nhấc chiếc ga giường ra, dưới giường dải rất nhiều loại cây gì đó trông khá là kì lạ
- Đây là…cây hoa thược dược mà !! – Kiều Dung
- Không ! Không ! Không ! – Gin
- Sao vậy ? – Rick
- Anh Gin bị dị ứng với hoa thược dược. Hôm nay ai đã dọn phòng vậy ? – Kiều Dung
- Mình…Mình – Sun mặt tái mét, giọng nói run rẩy
Chát…Lại lần nữa Sun lại lãnh 1 cái tát trên mặt
- Cậu…Cậu…- Sun không thể cầm nổi nước mắt, nước mắt rơi lã chã
- Bộ anh Gin đã làm gì cậu ư ? – Dung
- Anh Gin ! Em có thuốc nè, anh uống đi – Dung đưa thuốc cho Gin
Sau khi uống thuốc, cơ mặt được thả lỏng…
- Tôi không tin là Sun lại làm chuyện đó !! – Kin
- Là…Là cô làm phải không ? – Sun
- Cô đừng nên đổ thừa cho người khác như vậy, đã quá rõ rồi. Cám ơn em đã cứu anh, Kiều Dung – Gin ôm lấy Dung
Mọi người lần lượt ùa ra khỏi phòng. Gin cũng đã an tọa trên chiếc giường.
Sáng hôm sau, tại trường Moon.
Sun đơn độc bước trên con đường tới trường
Tại lớp 10A*
- Các em chú ý ! Hôm nay lớp ta có học sinh mới - GVCN
Cả lớp nhao nhao lên. Bước vào là 1 cô gái với mái tóc màu nâu sẫm, thả ngang vai. Đơn giản trong bộ đồng phục của trường Moon.
Cả lớp Ồ lên 1 tiếng…
- Chào các bạn mình là Phạm Thị Kiều Dung. Mình là hôn phu của Gin – Dung
Đám con trai nghe vậy sung sướng lắm. Còn đám con gái mặt mày khó chịu, xỉa xói vài câu…
- Bạn ơi ! Bạn vô nhầm lớp rồi! – Hs nữ 1
- Chắc lại ăn theo hotboy chứ gì !! – Hs nữ 2
- Mấy em…- GVCN
- À thôi không sao đâu. Chắc là mấy bạn ấy ghen tị thôi ! – Dung
- Xí ! – Đám con gái
Giờ ăn trưa…
Kin, Gin, Rick đang ngồi ăn trên chiếc bàn đó…
- Sao Sun lâu vậy nhỉ ? – Kin
- Bởi ai đó mà ! – Rick đang gặm chiếc bánh mì
Gin nghe vậy thì giật mình, mặt hơi buồn…
Sun bấy giờ mới đi xuống canteen…
Gin nhìn thấy Sun thì mừng lắm…Nhưng Sun lặng lẽ lấy thức ăn rồi hướng đến phía bàn khác ngồi..
Lúc này, tại chỗ Kiều Dung
Đám con gái lúc nãy hiện tại đang bị trói chặt bằng dây thừng.
Còn Kiều Dung đang lặng lẽ mà đứng nhìn…
- Tha…Tha cho tôi – Hs nữ 1
- Tha ? Hahaha. Lúc nãy cái mồm cô có tha cho tôi không ? Cũng nên hành hạ một ít chứ nhỉ ? – Kiều Dung
- Không ! – Hs nữ 2
Trên tay Kiều Dung là con dao rọc giấy sắc bén…Từ từ đưa gần đến khuôn mặt của Hs nữ 1…
Chiếc dao rọc giấy chạm vào da thịt cô gái kia, tao nên 1 vệt máu đỏ, nhỏ từng giọt.
- Mày nên cẩn thận.Thử nói gì đụng tới tao xem. Mày chết chắc – Kiều Dung
- Vâng…Vâng – Hs nữ 1
Đám học sinh nữ kia cuối cùng cũng được thả ra…
- Tụi mày nên nhớ, thử nói điều này với ai xem. Tụi mày chắc chắn sẽ không còn sống đâu – Kiều Dung
- Vâng ! – Đám học sinh nữ nói rồi te tua chạy mất.
Tại canteen…Gin từ từ tiến lại chỗ bàn Sun đang ngồi. Sun biết, nhưng Sun coi như chưa nhìn thấy.
- Sun ! Vụ hôm qua thật lòng xin lỗi – Gin
- … - Sun im lặng, bỏ đi
Rick lúc này cũng rời bàn ăn, trở về lớp.
Phía cuối lớp là đám con gái lúc nãy xỉa xói Kiều Dung.
1 nhỏ thì mặt dán băng cá nhân
- “ Lúc nãy cô ta đâu có bị thương ?” – Rick
Và mấy đứa xung quanh mặt trắng bệch, sợ hãi.
Vài đứa thì gục mặt xuống bàn mà khóc…
- “ Chắc hẳn nhỏ Kiều Dung đã làm gì đó. Cô ta thật là nham hiểm. Tốt nhất nên đem Sun tránh xa hạng người này ra. Nếu không Sun sẽ gặp nguy hiểm” – Rick
Kiều Dung lúc này cũng bước vào lớp…Mấy đứa con gái kia mặt sợ sệt, không dám ngẩng mặt lên.
Kiều Dung lướt qua Rick, thì thầm với Rick một câu :
- Cô nên đem người bạn xinh đẹp kia tránh xa Gin ra. Nếu không tôi sẽ không để cho cô ta yên đâu !! – Kiều Dung nói xong liền nở 1 nụ cười đầy kiêu ngạo.


Chương 47

Tại sân thượng…1 người con gái với mái tóc đen buộc cao và đôi mắt kính dày cộm đang ngước nhìn bầu trời xanh.
Bất ngờ, 1 chàng trai cũng đang lên đây…
- Hân ? Cậu ở đây à ? – Gin
- Ừm – Rick lạnh lùng
- Cậu có biết Sun ở đâu không ? – Gin
- Lại đây ! – Rick
- Hả ? – Gin cũng cứ thế làm theo
- Sao cứ bám theo Sun ? – Rick nhào đến nắm lấy cổ áo Gin
- Thực…ra…- Gin
Chát…1 cái tát đã hằn sâu trên mặt Gin.
- Tôi…- Gin
- Nói ! – Rick
- Hân, tôi thực sự xin lỗi – Gin
- Xin lỗi tôi ? Ích gì ? – Rick bấy giờ mới thả Gin ra
- Thực ra…tôi – Gin
- Nhanh ! – Rick
- Thực…ra tôi thực lòng thích Sun – Gin
- Hả ? – Rick
Cánh cửa dẫn lên tầng thượng đang hé mở…người thứ 3 đã nghe được câu chuyện
- Phan Ngọc Anh. Tôi sẽ giết cô !! – Dung
Tại nhà Rick. Hiện tại bây giờ là 23 giờ đêm – là giờ mà hầu như mọi người đều đã đặt lưng xuống giường ngủ.
Cốc..cốc…
- Vào đi ! – Sun
- Tôi nè ! – Dung tự tay mở cửa
- Cô đi về đi ! – Sun
- Tôi đến để xin lỗi chuyện lần trước, tôi thật sự rất xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cô suốt thời gian qua -Dung
- Ừm ! – Sun
Kiều Dung và Sun nãy giờ chỉ nói chuyện ở cửa. Kiều Dung bây giờ mới đi vào phòng Sun…lúc ả ta đi vào thì chốt chặt cửa.
- Chốt cửa lại làm gì ? – Sun
- Tôi đã cảnh cáo mà cậu không chịu nghe – Dung bóp chặt lấy cổ Sun
- Nhưng…thật…sự…tôi…đã…tránh…xa…cậu…ta…rồi mà – Sun khó nhọc bật ra từng tiếng.
- Càng ngày tôi càng thấy cô chướng mắt – Dung thả Sun ra
Sun ngã cái Bịch xuống nền nhà lạnh buốt.
- Tôi đã sử dụng nhiều trò để loại bỏ cô mà vẫn không xong. Cho dù đó là việc phải làm cho anh Gin bị dị ứng, tôi cũng đã làm – Dung
- Vậy là cô làm ư ? – Sun
- Phải đấy ! Thì sao ? – Dung
- Đấy mà là yêu ư ? Cô nói cô yêu Gin mà cô làm như vậy với anh ấy sao ? – Sun
- Cô nghĩ là vì ai ? Vì cô chứ ai – Dung
- Cô đừng nghĩ cô chỉ cần đưa ra 1 lí do để trốn tránh. Cô không còn yêu anh ấy nữa phải không ? – Sun
- Im mồm ! Tôi yêu anh ấy. Suốt đời cũng chỉ yêu anh ấy – Kiều Dung ôm chặt lấy đầu, quỳ xuống nền nhà.
- Điều đó là thật ư ? – Sun
- Cô hãy biến khỏi đây nhanh chóng đi, tôi sẽ không để cho cô yên đâu – Dung lấy 1 chiếc khung ảnh duy nhất về kỉ niệm gia đình Sun đập xuống đất.
Bức hình vỡ tan…
Bức hình này đối với Sun rất quan trọng…
Mỗi lần Sun nhìn vào bức hình, Sun đều tự hỏi Bố con đâu ? Mẹ ơi, mẹ ở đâu ? rồi tưởng tượng về những hình ảnh đẹp đẽ của gia đình.
Khung hình như 1 đứa con tinh thần đối với Sun vậy, nếu không có nó thì đã không có Sun của chính ngày hôm nay.
Sun ngồi thụp xuống đất khóc nức nở.
Nghe thấy tiếng khóc, mọi người đều đến phòng Sun.
Kiều Dung thấy tình thế nguy khốn, đành tự tay nhặt mảnh thủy tinh đâm vào chân mình.
Cốc..cốc…
Kiều Dung ra mở cửa.
Trong phòng là hình ảnh 2 người con gái, 1 người đang ngồi thụp xuống đất, trân trân nhìn vào bức hình vỡ nát dưới sàn. Còn cô gái kia, chân đang chảy máu, cố lết thân ra phía cửa khiến cho máu dây lênh láng xuống sàn.
- Sao cô ở đây ? – Rick
- Dung ! Sun ! Hai người sao vậy ? – Gin
- Em có ý định xin lỗi, nào ngờ Sun nóng giận, đập vỡ bức hình xuống đất, mảnh thủy tinh vô tình bắn vào chân em – Dung
Sun đã nhịn nhục lâu lắm rồi, bây giờ mới thực sự thể hiện ra cơn giận
- Tôi sẽ giết cô ! Đồ cầm thú ! – Sun
- Đừng ! Sun ! – Gin giữ lấy tay Sun
Sun hất tay Gin ra 1 cách lạnh nhạt…rồi thả Kiều Dung ra
- Cút ! Cút hết ! – Sun
( T/g : Không tìm được từ nào có sức hấp dẫn hơn từ này. Mọi người nếu thấy hơi thô tục thì thông cảm xíu )
Mọi người đã đi hết, nhưng Rick và Lena vẫn đứng đó.
- Không sao đâu ! Tớ sẽ phục thù cho cậu ! – Rick
- Thôi đi ! Tự tớ biết phải làm gì ! – Sun
- Bức tranh vỡ hết rồi, giờ tính sao ạ ? – Lena
- Vất đi ! – Sun
- Đây là thứ rất quan trọng…- Rick
- Tớ không còn thứ gì để mất nữa rồi. Chi bằng vất đi cho xong – Sun
Rick và Lena buồn rầu nhìn Sun, rồi ai nấy cũng tự trở về phòng mình.
Sáng hôm sau. Lena vừa dậy đã sang phòng Sun ngay..
- Chị Sun ! – Lena
Lena mở cửa bước vào…
- Í ! Gì đây? – Lena thấy 1 phong thư được đặt cẩn thận lên bàn
Tại phòng Rick
- Chị Rick ! – Lena
- Vào đi ! – Rick
- Emthấy thứ này trong phòng chị Sun này – Lena đưa phong thư cho Rick
- Gửi chị à ? – Rick nhận lấy phong thư, cẩn thận mở ra.
[ Xin lỗi cậu, xin lỗi người bạn thân nhất của tớ. Tớ không thể chịu đựng thêm những chuyện trong thời gian qua được nữa. Tớ không thể chịu nổi nữa, chi bằng dứt áo ra đi. Biết là tình chưa nguội, nhưng thật sự, tớ đau..đau lắm rồi. Lần nữa xin lỗi cậu vì tớ đi mà không báo trước. Hãy nói với mọi người hộ tớ. Giúp tớ xin lỗi Kiều Dung vì cản trở việc của cậu ấy. Mình sẽ về Mĩ, giúp đỡ cha và lo 1 số công việc của công ty.
Tạm biệt !
Thân gửi bạn thân của tớ
Kí tên :
Sun
Phan Ngọc Anh ]
T/g : Tí quên mất, mấy bợn, bợn nào vào đọc rồi góp ý hộ được hem ạ ? Tên 1 truyện nữa mình viết ạ. Tên truyện là Tình Yêu Và Định Mệnh ạ.


Chương 48

Khoảng 10 phút sau Rick xuống với khuông mặt ưu sầu và không kém phần băng lãnh.
- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã la hét vậy ? – Gin
- Không liên quan tới anh – Lena lạnh lùng
- “ Đã có chuyện gì vậy nhỉ ? Đây là lần đầu thấy con bé như vậy với mình” – Gin
- Ê ! Kin ! – Rick
- Hơ…- Kin
- Còn bức ảnh gia đình nào không ? – Rick
- Hình như là không có. Nhưng tôi sẽ cố tìm thử. Mà cậu hỏi làm gì vậy ? – Kin
- Tặng Sun ! – Rick
- Ê mà Sun đâu rồi vậy bạn ? – Dung
- Chị Sun đ…- Lena đang nói thì bị Rick bịt chặt miệng
- Sun ra ngoài từ sáng sớm rồi. Cứ tới trường đi – Rick nói rồi kéo theo Lena lên phòng
- Sao chị phải giấu ? – Lena
- Cần ! – Rick
- Giờ ta làm gì hở chị ? –Lena
- Gỡ camera và điều tra nhỏ Kiều Dung – Rick
- Vâng ! – Lena
- Nhất định phải trả được thù – Rick
Lena sau khi gỡ toàn bộ camera thì lết cái thân xuống bếp…
- Ủa ? Anh hai không đi học à ? – Lena
- Anh cúp học – Gin
- À mà em hỏi chút nè, anh biết những gì về chị Dung thế ? – Lena
- Em lại tính làm gì Kiều Dung ? – Gin
- Bộ hôn phu của anh mà anh không biết tì gì à ? – Lena tỏ vẻ châm chọc.
- Nhưng anh hỏi em là đang có ý định gì ? – Gin
- Ý định ? Anh nói thế là sao ? – Lena
- Bó tay với em luôn…- Gin nói rồi bỏ đi
- Ơ…Hai..Hai – Lena gọi với lại
- Không cần đâu ! – Rick từ từ bước xuống phòng khách.
- Thế giờ phải làm sao ạ ? – Lena
- Em không cần lo, chị sẽ tự làm – Rick
- “ Kiều Dung ! Bây giờ cô chết chắc” – Rick
Rick bấy giờ mới xách balo tới trường, vừa tới cổng đã thấy mấy thèn nam sinh đang lượn lờ, lượn lờ..
- “ Có trò hay rồi đây” – Rick
- À mấy người, Kiều Dung nói muốn hẹn hò với mấy người, nhưng chưa biết chọn ai. Cố mà gây ấn tượng đi – Rick tiến đến gần, nói xong rồi cũng lượn đi luôn
Vào phút sau…Giờ nghỉ trưa bắt đầu…
Đám nam sinh chạy ùa đến phía Kiều Dung
- Hẹn hò với anh đi ! – Hs nam 1
- Không hẹn với anh ! – Hs nam 2
- Phải hẹn với anh chứ ! – Hs nam 3
- Không ! Hẹn với anh này – Hs nam 4
Nói chung là mấy tên này đánh nhau tới tấp
- Mấy người làm gì vậy ? – Kiều Dung thẳng tay tát vào mặt mấy thằng đấy.
- Mày..Mày làm trò gì thế ? – Hs nam 1
- Kiều Dung ! Em làm gì vậy ? – Gin chạy đến
- Thì em..tới chào mấy bạn ấy thôi ạ ! – Kiều Dung nói trong khi mắt không ngừng lườm tụi nam sinh.
Đám nam sinh thấy Gin thì đành im re…bỏ đi.
Gin kéo Kiều Dung đi.
- “ Trò này hay hơn dự tính” – Rick cười nửa miệng
-Các cậu ăn gì ? – Kin
- Cho suất cơm – Rick
- Tùy cậu ! – Gin
- Anh ăn gì em ăn nấy ạ ! – Dung
Vài phút sau, Kin trở lại với 4 suất cơm
- Sao anh lại mua cơm ? – Dung
- Thì em bảo ăn gì cũng được mà ! Với cả, hết thức ăn rồi, chỉ còn vầy thôi – Kin
Nhìn mặt Kiều Dung chán nản…
- Sao em không ăn đi ? – Gin
- Em…Em…- Dung
- Vẫn ghét cà rốt à ? – Gin
Quả thật, trong thức ăn có cà rốt…
- “ Điểm yếu số 1” – Rick
Tan học…Kin, Gin, Kiều Dung đang chuẩn bị về thì…
- Ê ! Kiều Dung ! Cần gặp chút xíu – Hs nam 1
- Hơ…- Kiều Dung lo sợ
- Mấy cậu định làm gì Dung – Gin
- Thì nói chuyện chút thôi mà – Hs nam 2
Rick từ nãy đến giờ vẫn dõi theo câu chuyện…
- “ Thế này càng khó dứt ra” – Rick
- Ê ! Các cậu nên về trước chuẩn bị bữa tối đi, ở đây có tôi lo – Rick
- Ừm thế tụi mình về trước đây ! – Kin lôi Gin về
- Chúng mày có chuyện gì cần nói – Kiều Dung đổi ngay thái độ
- Mày dám tát tao, tao sẽ không tha cho mày đâu – Hs nam 1
Kiều Dung có run sợ, nhưng rồi tiếp tục ngửa mặt lên nói
- Ai bảo tụi mày đến chỗ tao trước – Kiều Dung
- Tại mày chứ tại ai. Đứa nào đòi hẹn hò với tụi tao trước – Hs nam 2
- Tao ? Mà thèm hẹn hò với lũ chúng mày á ? Chúng mày nghĩ chúng mày là ai ? – Kiều Dung
Chát…Chát….Chát…3 cái tát liên tiếp được ấn định trên khuôn mặt Kiều Dung
Ả ta sờ lên mặt…
- Tụi mày dám tát tao – Kiều Dung tức giận rút trong người ra con dao rọc giấy.
Tên hs nam 1 nắm lấy cổ tay Kiều Dung. Con dao rọc giấy rơi xuống đất…
Và rồi, kết quả, Kiều Dung bị đánh cho không thương tiếc…Mặt tím bầm lên…
Mãi tụi nam sinh kia mới bỏ đi…Bây giờ Rick mới xuất hiện
- Nhỏ kia, sao mày không cứu tao – Kiều Dung nhìn thấy Rick thì tức giận
- Sao phải cứu ? Tôi với cô quen nhau ? – Rick ngó lơ ả
- Tao sống ở nhà mày đây thây – Kiều Dung
- Nhưng đâu có nghĩa là quen – Rick
- Mày…Mày – Kiều Dung
- Thật đáng khinh bỉ - Rick cười nhạt rồi bỏ đi
Về tới nhà…Kiều Dung thật sự chẳng có mặt mũi nào mà bước vào…chỉ đứng hoài ở cửa..
- Ô Kiều Dung về này ! – Kin lúc đó mở cửa đi ra
- Mặt em sao vậy ? – Gin chạy đến
- Em…Em không sao ? – Kiều Dung
- Hân ! Cô ấy sao vậy ? – Gin
- Sao tôi biết ! – Rick
- Cô..Cô nói cô trông chừng Kiều Dung mà – Gin
- Tôi nói tôi ở lại chứ không trông cô ta – Rick lạnh nhạt bỏ lên phòng



Chương 49

Lát sau, trở xuống ăn cơm thì thấy nhỏ Kiều Dung được băng bó tùm lum…
Bữa cơm có thể nói là diễn ra rất bình thường…Nhỏ Kiều Dung cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm cũng đã 10 phút rồi.
- Dung ? Em ăn đi ! – Gin
- Vâng ! – Kiều Dung giờ mới bắt đầu đụng đũa
Vừa ăn được miếng đầu tiên…
Thân thể Kiều Dung run bần bật, mặt nổi đầy mụn, tóc rụng dần…
- Em sao vậy ? – Gin
- Thuốc…Trên phòng -Kiều Dung cố nói
Gin chạy vội lên phòng lấy thuốc.
Sau khi được uống thuốc, Kiều Dung trong trạng thái mê man…
- Chị ấy bị bệnh gì vậy ?- Lena
- Đây…Hình như là dị ứng – Gin
- Dị ứng ? – Kin
- Dung bị dị ứng với cà rốt, ai đã cho cà rốt vào ? – Gin
- Tôi ! – Rick giơ tay…
- Cậu cho vào ư ? Cậu cho kiểu gì mà tôi không hề phát hiện ra ? – Gin
- Lúc 2 người nói chuyện với Kiều Dung ở cửa, tôi lẻn vào bếp, cho vào trong nồi canh loại cà rốt phơi khô, được xay nhuyễn – Rick
- Sao cô làm vậy ? – Gin chạy đến nắm lấy cổ tay Rick
Chát…Cái tát chua chát đã được định trên mặt Gin.
- Đừng có chạm vào người tôi – Rick
Gin lùi lại
- Tại sao cô lại làm vậy với Kiều Dung ? – Gin
- Vì Sun ! – Rick
- Tại sao lại là vì Sun ?- Gin
- Tại ả ta mà chị Sun phải về Mĩ đó – Lena
Gin nghe vậy lòng đau như cắt…
- Cô ấy đã làm gì ? – Gin
- Lena ! – Rick
Nghe vậy Lena chạy vụt lên tầng, và lát sau trở xuống với chiếc máy tính xách tay của Rick…
- Xem đi ! – Rick đưa cho Gin
Gin cố gắng thật bình tĩnh…nhưng cái gì thế này…
Hình ảnh người con gái giữ chặt lấy tóc Sun, thẳng tay tát vào mặt Sun. Hay hình ảnh 1 người lén lút nhét vào phòng Gin cây hoa thược dược và cả vụ ả ta bóp cổ và ném vỡ bức hình của Sun mà vẫn ra vẻ vô tội…
Càng xem…Gin càng tức giận bao nhiêu…
Lúc đó, Kiều Dung tỉnh dậy…
- Anh Gin ! Cô ta ! Cô ta chính là cái người đã kêu đám nam sinh kia đánh em – Kiều Dung chỉ về phía Rick
Chát…Không biết đây là cái tát thứ bao nhiêu trong ngày mà Kiều Dung phải gánh rồi…
- Anh…Gin..? – Kiều Dung
- Sao cô làm vậy với Sun ? Sao cô làm vậy với người tôi yêu chứ ? – Gin quát lớn
- Chính vì anh yêu cô ta nên em mới phải làm thế. Chứ em cũng đâu ghét cô ta đến nỗi thế - Kiều Dung
- Vậy cô có thể đấu với Sun 1 cách công bằng mà – Lena
- Tiểu nhân vẫn chỉ là loại tiểu nhân ! – Rick
- Cút ! Cút đi cho khuất mắt tôi – Gin
Ả Kiều Dung thấy vậy thì vội quỳ xuống…
- Anh ơi em sai rồi ! Anh tha thứ cho em nha ! – Kiều Dung
- Tha ? Tha cho cô để cô tiếp tục đi hại người à ? Cút ! Cút đi ! – Gin
Kiều Dung ấm ức quay về phòng thu dọn đồ đạc…
Lúc này, 1 chút cảm giác thương hại cũng đã dấy lên…
- “ Thương hại ? Tự làm tự chịu thôi” – Rick
( T/g : Chị Rick phũ quá đi )
Ngày hôm sau…Tại sân bay…
- Anh định đi thiệt sao ? - Lena rưng rưng nước mắt
- Ừm, anh phải sửa chữa lỗi lầm của mình. Thế nên anh mới để em ở nhà – Gin
- Vậy hả ! – Lena cười tươi ngay lập tức…
- Nhất định lần này phải lôi cổ được bà chị của tôi về đó nha – Kin
- Ừm ! – Gin
- Nhớ xin lỗi !! – Rick
- Ừm !! – Gin
- Đây là địa chỉ của công ty, và huy hiệu, chỉ cần đeo vào là không ai dám làm khó cậu – Rick nói tay đưa.
- Cám ơn mọi người – Gin nói rồi xách vali đi lên máy bay.
Đã kiếm được chỗ ngồi an tọa, Gin nhìn qua của sổ, thì thấy Kin, Lena, Rick vẫn nhìn về phía chiếc máy bay mà Gin vừa mới leo lên.
- “ Kiều Dung đã bỏ đi. Bây giờ mình cũng nên chuộc lại lỗi lầm của mình” – Gin
Máy bay cất cánh…Gin cũng chìm vào giác ngủ sâu…
Cuối cùng, Gin cũng đặt trên đến Mĩ. Gin đến tìm địa chỉ 1 công ty mà Rick đã đưa cho. Đứng trước 1 tòa nhà lớn, Gin chỉ còn biết đưa mắt thán phục mà thôi, bởi trụ sở công ty của ba Gin chưa chắc cũng đã to lớn như vầy.
- Cậu tìm ai ? – Tiếp Tân
- Tôi tìm Phan Ngọc Anh – Gin
- Cậu có hẹn trước chứ ? – Tiếp Tân
- À không – Gin
Lúc này, tiếp tân mới nhìn thấy chiếc huy hiệu được đeo trên ngực áo Gin.
- Thôi ! Mời…cậu vào – Tiếp Tân thay đổi thái độ nhanh như gió.
- Hả ? – Gin đang tính gọi cho Rick.
Tiếp tân đưa anh đến 1 căn phòng khá lớn, chỉ nhìn qua cửa phòng thôi cũng có thể đoán được diện tích căn phòng này lớn cỡ nào.
- Đây là…- Gin
- Phòng cúa giám đốc ạ ! Thôi, mời anh vào ! – Tiếp tân nói rồi tiến lại phía sát cửa
Cốc..Cốc
- Ai ?
- Dạ có người cần tìm giám đốc – Tiếp tân
- Cho vào !
Tiếp tân nghe vậy liền đẩy Gin vào trong phòng
Đập vào mắt Gin là chiếc bàn làm việc đầy hồ sơ, 1 chiếc máy tính. Còn vị giám đốc kia vẫn chưa thấy được mặt, bởi chiếc ghế bành đang quay về phía cửa sổ…
- Ai vậy ? – Sun bấy giờ mới quay về phía chiếc bàn làm việc
- Là mình nè – Gin
Trước mặt Gin là Sun sao ?
Gin giật mình, bởi người con gái kia nổi bật với mái tóc màu vàng, mặc chiếc áo T- Shirt trắng kết hợp với chiếc áo vest đen, trông cực kì là trưởng thành.
- Cậu về đi, nơi đây không chào đón cậu – Sun
- Cậu là Sun ư ? – Gin


Chương 50

- Phải ! Thì sao ? – Sun
- Cậu…Cậu thay đổi rồi – Gin
- Đương nhiên. Tôi đâu còn là 1 đứa yếu ớt dễ mềm lòng nữa – Sun
- Xin lỗi…Mình thực sự xin lỗi – Gin
- Chỉ xin lỗi thôi thì trên đời này cũng chẳng cần cảnh sát làm gì – Sun
- Mình…Mình thật sự muốn xin lỗi, đã khiến cậu phải đau khổ trong thời gian qua. Mình thật lòng…rất xin lỗi – Gin quỳ xuống
- Thôi…cậu…đứng dậy đi – Giọng Sun hơi run run, cứ như sắp khóc tới nơi ấy
Trong khi Gin vẫn còn đang trố mắt ra ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của Sun. Nhưng lại lần nữa thái độ của Sun xoay chuyển…
- Nếu cậu đến đây để xin lỗi, tôi tha cho cậu. Giờ cậu có thể về rồi – Sun
Gin bấy giờ mới đứng dậy, chạy đến ôm chầm lấy Sun.
- Ê…Ê làm gì vậy ? – Sun
- Tôi mới nhận thấy, việc thiếu vắng hình bóng cậu, làm cuộc sống của tôi thật đơn điệu và nhàm chán. Không chỉ nói lời xin lỗi với cậu mà tôi còn muốn nói…Anh yêu em – Gin
Lúc này, Sun cảm thấy như môi mình có thứ gì đó ấm nóng chạm vào. Té ra cô bị hôn…
( T/g : /// ^ /// )
Sun cũng không cự lự cái hôn ngọt ngào này. Ngược lại, Sun còn ôm chặt lấy Gin.
Vài phút sau, Gin mới thả Sun ra.
Sun dụi đầu vào lồng ngực của Gin, thủ thỉ nói :
- Em cũng nhớ anh lắm – Sun
( T/g : Sến !!! /// ^ /// )
Mấy ngày sau, Gin và Sun cùng về Việt Nam…
Do 2 người muốn đám kia bất ngờ nên không báo trước, nào ngờ…
Gin và Sun vừa về đến nhà…
Trong nhà phát ra hàng loạt tràng cười ầm lên…
- Mấy người bị gì vậy – Gin mở cửa bước vào
Và 2 người này đã thấy…
Cả đám đang ngồi xem ti vi, trên màn hình ti vi là cái phông màn Gin hôn Sun…
- Mấy…Mấy người…Ai cho quay lén hả ? – Gin mặt đỏ như trái ớt
- Đâu có đâu…- Kin
- Dữ liệu tự dưng được gửi đến ti vi mà – Lena
- Ai bày ra trò này ? – Sun
1 cánh tay giơ lên…Đó là Rick, hiện tại Rick còn đang nhai nhóp nhép miếng snack.
- Bà..Bà – Sun
- Sao cậu quay được ? – Gin
Rick chỉ vào cái huy hiệu Gin đang đeo trên ngực áo…
- Trong đó có chưa camera – Rick
- Hả ? Biết thế không đeo cái này vào làm gì ! – Gin
- Nhưng không phải nhờ nó mà anh được vào sao ? – Lena
- Vậy hả ? – Gin
Lena vỡ lấy cái điều khiển…Tua…Tua lại
- [ Phụt ] Hahahaha… - Lena cười ầm lên
- Xem lại làm gì nữa ? – Gin
- Thôi, 2 người làm hòa là tốt rồi. Về phòng nghỉ ngơi đi – Kin
- Mà tớ nghỉ mấy hôm nay rồi, GV liệu có bảo gì ? – Sun
- Chị ngây à ? Nghỉ hè rồi. Mới bắt đầu nghỉ hè mấy hôm rồi thây – Kin
- Đã nghỉ hè rồi á ? – Sun
- Ừm – Rick
Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng…nhưng mấy người này lại không được tận hưởng niềm vui. Rick thì về Mĩ lo việc công ty. Gin và Sun có nhã ý mời mọi người đi nghỉ mát…Nhưng Kin và Lena không chịu đi do không có Rick. Vậy thì Gin và Sun có thể đi với nhau 1 mình, nhưng Lena tìm cách giữ chân, nhằm không cho hai người này đi. Kết quả, cả tháng hè dài dằng dặc mà cả cái lũ này nằm nhà tự kỉ.
Cuối cùng, cũng đã hết kỳ nghỉ hè…Rick cũng đã về nước…
Hôm sau, mọi người cũng đến trường…
Bây giờ, Gin, Rick, Kin, Sun đều đã là thành viên lớp 11A*
Còn Lena cũng đã trở thành 1 học sinh lớp 10…1 đàn em của mấy người kia…
- Lớp ta vẫn như năm trước phải không ? – Hs nữ 1
- Ừm ! – Hs nữ 2
- Các em ! Hôm nay lớp chúng ta có thêm học sinh mới – GVCN
( T/g : Lớp 11A* cũng giống như lớp 10A*…Số lượng học sinh, và cả GVCN )
- Ai vậy ta ? – Hs 1
- Không biết là nam hay nữ nhỉ ? – Hs 2
- Không khéo lại chứa thêm 1 đứa nhận học bổng thì khổ - Hs 3
Rồi mấy đứa học sinh nữ liếc nhìn về phía Rick.
- Để rồi lại được mấy anh hotboy quan tâm chứ gì ? – Hs 4
- Im lặng nào ! – GVCN quát lên
Cả lớp im re không phát ra 1 tiếng động…
- Hai em vào lớp đi – GVCN đổi ngay giọng điệu
Bước vào, là 2 cô gái có khuôn mặt y chang nhau. Vậy là chị em song sinh rồi. Họ đều nổi bật với mái tóc màu hồng đậm cùng với bộ đồng phục trường Moon.
- Hai em giới thiệu đi – GVCN
- Mình tên là Mila Phạm – Mila
- Mình là Mika Phạm – Mika
- Bộ 2 bạn là Việt Kiều à ? – Hs 1
- Cũng có thể cho là vậy ! – Mika & Mila
- Gia cảnh các bạn thế nào vậy ? – Hs 2
- Các bạn có biết công ti thời trang MK&ML mới nổi gần đây không ạ ? Công ty nhà tụi mình đó – Mika & Mila
Mika & Mila đảo mắt qua khắp lớp. Chợt dừng lại ở phía Sun.
- Oa ! Phan Ngọc Anh kìa ! – Mika & Mila
- Hả ? – Sun
Hai người này từ đâu xuất hiện nắm chặt lấy tay Sun.
- Giám đốc công ty Loyal Beauty kìa ! – Mika & Mila
- Được gặp người thật luôn – Mika
- Còn rất xinh đẹp nữa - Mila
- Thiệt sao ? – Hs 1
- Công ty đó nổi tiếng thế giới đó ! – Hs 2
- Không ngờ được Sun lại giỏi như vậy ! – Hs 3
- “ Hai ả này là ai ? Thật sự đáng quan tâm đây !” – Rick
Vậy 2 người này là ai ?
Là bạn hay là thù ?
Cũng nói qua về 1 số thay đổi trong lớp…
Rick, Kin, Gin, Sun vẫn ngồi ở dãy cũ, nhưng chỗ ngồi thì có đổi…
Gin và Sun ngồi 1 bàn
Phía sau là bàn Kin và Rick
Sau nữa là bàn của Mika và Mila..


Chương 51

Giờ nghỉ trưa…Rick, Gin, Sun, Kin vẫn ngồi chiếc bàn đó nhưng hôm nay có thêm sự xuất hiện của 2 cô gái kì lạ với mái tóc màu hồng nổi bật.
- Cám ơn mấy bạn vì cho tụi mình ngồi ở đây ! – Mika & Mila
- Có gì đâu ! – Sun
- À mấy cậu muốn ăn gì để mình lấy cho – Mika & Mila
- Sandwich, hambuger, bánh bao, bánh mì, 1 li sữa, 1 li nước cam – Sun
- Tôi cũng vậy, nhưng phiền lấy ít hơn xíu – Gin
- 1 sandwich, 1 cacao nóng – Rick
- 1 capuchino, 1 sanwich – Kin
- Vâng ! Tụi mình đi lấy liền đây – Mika & Mila
Sau khi Mika & Mila vừa đi…không khí trở nên im lặng 1 cách bất thường…
- Nên cẩn thận với họ ! – Rick
- Tớ nghĩ họ thực sự không xấu – Kin
- Cũng nên cảnh giác chút chứ - Sun
- Thức ăn về đây ! – Mika & Mila
Trên tay Mika & Mila ẵm 1 đống thức ăn…
Giờ ăn trưa vẫn diễn ra rất suôn sẻ…
Nhưng…Rick, Kin, Gin, Sun vừa đứng dậy, họ đột ngột ngất xỉu…
- Đưa học vào phòng y tế - GV
- Không ! Đưa họ đến bệnh viện – Mika & Mila
Trước khi rơi vào cơn mê man…Rick vẫn còn giữ được chút lại ý thức
- “ Đưa đến bệnh viện ư ?” – Rick
1 giờ sau…Tại bệnh viện…
- Họ không sao chứ ? – GV
- Họ đã qua tình trạng nguy kịch, hiện giờ cần chút thời gian nghỉ ngơi – Bác sĩ
- Tình trạng nguy kịch ? – Mika & Mila
- Cũng không giấu gì, họ..- Bác sĩ
- Ư…Ư…Bác sĩ – Tiếng gọi vọng từ trong phòng bệnh
- Tôi đến đây – Bác sĩ bỏ dở câu nói, chạy vào phòng bệnh
Sau khi bác sĩ vào phòng, trên chiếc giường trắng, đã nhận ra sự tỉnh dậy của Rick.
- Cô gặp chuyện gì bất thường sao ? – Bác sĩ
- Tôi muốn biết, chúng tôi làm sao ? – Sun cũng vừa tỉnh dậy
- Cũng không giấu gì mọi người, mấy người bị ngộ độc thực phẩm – Bác sĩ
- Ngộ độc thực phẩm ? – Rick
- Mọi người bị trúng độc cá nóc – Bác sĩ
Bên ngoài phòng bệnh, nụ cười man rợ báo hiệu 1 kế hoạch trả thù tàn độc…
1 tuần sau…Tại trường Moon
Họ vừa đặt chân tới cổng trường…Kì lạ thay, đám học sinh nữ và nam đâu chả thấy, chỉ thấy…1 số vị cảnh sát đang đứng phong tỏa cổng trường…
- Chuyện gì vậy ? – Sun
Rick vội lao vào, mặc cho sự ngăn cản của 1 số vị cảnh sát…
Trước mặt Rick hiện giờ, là 1 hiện trường thẫm đẫm màu máu…1 nữ sinh nằm giữa đám máu tanh…trông cực kì đáng sợ…
Gần xác nữ sinh, còn có thêm 1 dòng chữ ghi bằng máu : Hãy nhận lấy nỗi hận của ta.
- Tạm thời, các học sinh, tạm nghỉ 1 tuần để chúng tôi điều tra và giải quyết vụ việc lần này – Hiệu phó
- Về đi ! – Rick nói với Sun, Gin, Kin
- Vậy còn cậu ? – Kin
- Thôi về đi – Sun cố đẩy Gin, Kin đi mặc cho sự hoài nghi của 2 người.
Rick trở đến nhà WC nữ. Hiện tại, hầu hết học sinh đều đã hoảng sợ và bỏ về hết rồi. Rick tháo chiếc kính dày cộm, xóa sạch lớp trang điểm…Bây giờ, thật sự, không còn là Trần Hân Hân xấu xí mà là Nguyễn Ngọc Thiên Băng xinh đẹp, cá tính…
- Cho tôi vào ! – Rick nói khi mà cảnh sát cố ngăn không cho cô bước đến
- Cô là ai ? – Vị cảnh sát
- Hiệu Trưởng của Moon – Rick
- Cô đùa tôi đấy à…1 đứa nhóc như cô sao có thể là hiệu trưởng chứ ! – Vị cảnh sát kia cười nhạo Rick
- Hiệu..trưởng – Hiệu phó vừa nhìn thấy Rick, sửng sốt gọi
- Vậy cô ấy thực sự là hiệu trưởng ư ? – Vị cảnh sát còn chưa hết trầm trồ
- Đúng vậy. Cô ấy là hiệu trưởng mới lên chức – Hiệu phó
- Vậy…mời cô vào – Vị cảnh sát
Vừa vào tới nơi, Rick quan sát thật kĩ lại hiện trường, phán đoán
- Có vẻ như là cô gái này ngã từ trên cao xuống. Hẳn phải là có người đã đẩy cô ta xuống, không thì việc gì cô gái này lại tự lao xuống chứ ? – Rick
Vị cảnh sát đang định nói với Rick thì từ đôi môi nhỏ nhắn kia bật ra những lời phán đoán vô cùng chính xác…
( T/g : Điều này cả tác giả cũng nghĩ ra )
- Nhìn là biết mấy người hẳn đã bó tay rồi đúng không ? Quan sát hiện trường, cả tới 1 dấu vết nhỏ nhất cũng không có. Tên hung thủ này quả thật là suất sắc. Chắc hẳn mấy người đang tính mang tử thi về và khám nhiệm. Vậy mang đi, để trường chúng tôi còn dọp dẹp hiện trường và đón học sinh trở lại – Rick
Mấy vị cảnh sát thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Rick hoàn toàn đoán đúng tất cả và cả việc cô gái kia phát ra những câu nói vô cùng lạnh nhạt, hơi chút nhẫn tâm.
- Vâng ! – Vị cảnh sát kia cùng đám người mang tử thi ra…
Tiếng còi xe cảnh sát nhỏ dần rồi mất hẳn…
- Hiệu phó ! – Rick
- Dạ ? – Hiệu phó tuy lớn tuổi hơn Rick nhưng xét về gia thế và quyền lực thì hiển nhiên Rick vẫn lớn hơn nên bà ta vẫn phải dùng kính ngữ…
- Ngăn cản lời ra tiếng vào của báo chí vào sự việc lần này. Thông báo với toàn bộ học sinh…Nếu ai, gia đình ai hé lộ việc này thì lập tức đuổi cổ con họ ra khỏi trường Moon, tìm cách không cho những học sinh đó được vào ngôi trường khác – Rick
- Vâng…- Hiệu phó
Tuần sau…Mọi học sinh trở lại trường…
Đúng như lời đe dọa của Rick, không 1 học sinh hay gia đình nào dám hé môi nửa lời.
Lớp 11A* phải chuyển đến phòng học nhạc…Lớp học đã diễn ra được 5 phút
- Xin lỗi, tui đi trễ - Sun
- Tại em mà anh muộn theo đó – Gin
- Sao mọi người không vào học đi mà lại bu quanh ở đây thế này ? – Sun
- Chiếc piano biến mất rồi. Các GV đang truy tìm, còn học sinh trở về lớp tự học – Hs 1
- “ Lại sự việc kỳ lạ xảy ra” – Rick
Giờ ăn trưa…
- Hôm nay mình làm cơm hộp, nên mình với Gin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc 2 người ăn trưa vui vẻ - Sun bỏ lại 1 cái nháy mắt
Mặt Rick thì cứ đờ đẫn chẳng hiểu gì. Còn Kin thì mặt hơi đo đỏ…
- Tụi mình cũng lên…- Mika
- …sân thượng ăn đây – Mila
- Vậy chỉ còn 2 người – Rick nói rồi thản nhiên ngồi ăn
- Hình như vậy á ! – Mặt Kin hơi hơi ửng hồng


Chương 52

Tại khu vực khuôn viên đằng sau trường
- Cho anh nè, em tự làm đó – Sun hộp cơm rồi đưa cho Gin
Gin ăn 1 miếng. Khuôn mặt thay đổi đến tột độ, cố nhíu mày và nuốt.
- Sao vậy anh ? Không ngon hả ? – Sun
- Không ! Không ngon lắm ! – Gin
- Để em thử ! – Sun
- Không ! Không ! Em đừng có thử. Hộp cơm này bây giờ là của anh, cớ gì em đòi ăn chứ - Gin
- Vậy hả ? – Sun giữ chặt lấy tay Gin, vớ lấy hộp cơm.
Sun cũng bắt đầu gắp 1 miếng ăn thử…
- Á, cháy quá. Vậy mà anh khen ngon đó hả ? Không ngon thì cứ nói là không ngon đi, việc gì phải nói dối vậy chứ - Sun
- Anh xin lỗi mà ! – Gin
Uỳnh…Tiếng động thật lớn tại khuôn viên trường…
Rick vừa nghe thấy tiếng động, vội chạy đến khu vực khuôn viên trường…
Cái gì thế này, chiếc đàn piano biến mất giờ lại đang nằm dưới đất là sao, không những vậy còn vỡ nát nữa chứ…
Hơn nữa…lúc nãy Sun nói gì ấy nhỉ ?
[ Hôm nay mình làm cơm hộp, nên mình với Gin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc 2 người ăn trưa vui vẻ ]
Vậy Gin và Sun đâu rồi ?
Chẳng lẽ họ đã bị chiếc đàn đè chết rồi ư ?
- Sun ! Gin ! – Rick gọi
- Mình ở đây ! – Sun
May mắn thay, Gin đẩy Sun ra khỏi chỗ đó nên 2 người chị bị xây xát nhẹ.
- Không sao chứ ? – Rick
- Ừm. Mình không có sao ! – Sun chỉ biết cười trừ để xóa tan mọi lo lắng của Rick
- Sao các cậu chạy ra được vậy ? Có sao không ? Không bị thương chứ ? – Kin
- Hỏi dữ vậy ! – Gin
- Lại mất công giải quyết rồi nha – Sun
- Dạo này xảy ra nhiều chuyện thật – Rick
- Thôi, 2 người đến phòng y tế đi. Xây xát nhẹ thì cũng phải được sơ cứu chứ - Kin nói rồi đẩy Sun và Gin đi.
Hôm sau, học sinh vẫn đến trường bình thường…
- Ê ! – Mika
- Chiều nay tụi mình phải trực nhật nhưng nhà mình lại có việc bận đột xuất, các cậu chiều nay ai rảnh thì giúp tụi mình đi – Mila
- Mình với Gin chiều nay cũng bận rồi – Sun
- Hay nhờ Rick với Kin – Gin
- Vậy là còn 2 cậu. Giúp tụi mình nha ? – Mika & Mila cùng ánh mắt cún con.
- Phân công trực ở những đâu ? – Rick
- Thì trực lớp, bác bảo vệ còn nhờ dọn dẹp nhà kho nữa – Mika & Mila
- Phiền ! – Rick
- Tụi mình nhất định sẽ giúp mà – Kin
( T/g : Với anh này, còn việc gì hơn việc ở cạnh Rick chứ )
- Cám ơn nhiều nha ! – Mika & Mila nói rồi chạy vụt đi mất.
- Cậu…- Rick
- Hở ? – Kin quay ra thì thấy Rick đang bốc khói nghi ngút…
- Ai cho cậu quyết định hả ? Tên ngốc này ! – Rick nói rồi oánh vào đầu Kin
Bây giờ trên đầu Kin mọc lên 1 cục u to tướng…
Vậy là tan học, Rick và Kin buộc phải đi trực hộ người ta…
Đã dọn xong lớp học, chỉ còn lại nhà kho là chưa đụng tới thôi…
- Dọn nốt đi – Rick
- Ừm – Kin
- Chỗ này bặm bụi thật – Rick đi vào nhà kho
- Làm gì trước bây giờ ? – Kin theo sau Rick
- Lấy chổi ra quét sạch đã – Rick
Két…Két..Tiếng cửa kêu nghe hết sức ghê tai...
Chợt…cửa nhà kho đóng lại…Nhốt Rick và Kin ở bên trong..
- Ai đóng cửa vậy ? – Rick đập cửa
- Ê ! Có ai không ? – Kin đập cửa
Tự dưng…từ chiếc cửa thông gió nhỏ 1 ít lượng khói chả biết đâu ra tràn vào bên trong căn phòng…
- Bịt mũi lại – Rick
Nhưng thật sự không kịp được, cả Rick và Kin đều ngất xỉu…
Nửa tiếng sau, Rick với Kin mới tỉnh lại…
- Chóng mặt quá ! – Kin
- Hẳn là khói gây mê. Tên này cũng cao tay thật – Rick
- Cậu nói vậy là sao ? – Kin
- Để chúng ta hít phải khói, cơ thể sẽ suy nhược, yếu đi. Đáng ra, tôi và cậu đều có thể dùng sức đạp như bay cánh cửa, nhưng…tên này thật sự tính toán rất kĩ đó – Rick
- Mang điện thoại không ? – Rick
- À có. Sao tôi lại quên mất thứ quan trọng vậy nhỉ ? – Kin lấy trong túi ra chiếc Iphone
- Tôi cũng mang ! – Rick rút ra trong túi áo 1 chiếc điện thoại.
Rick nhắn cho Sun :
[ Rick : Giúp ! Đang bị nhốt
Sun : Bà ở đâu ?
…… ]
- Điện thoại hết pin rồi – Rick
- Vậy để tôi thử gọi cho Gin – Kin
Kin bấm số rồi áp điện thoại lên tai…10 phút trôi qua…Mặt Kin ngày 1 tái nhợt…
- Điện thoại tui hết tiền rồi – Kin
- Xong ! – Rick
Đêm đến, nhiệt độ xuống thấp, Kin và Rick chỉ còn biết lạnh cóng trong nhà kho..
- Nè ! Hay giờ tui với cậu ôm nhau ngủ nhỉ ? Cho ấm – Kin
- Không ! – Rick
- Vậy thôi ! – Kin thất vọng
( T/g : Đắng nhòng anh )
- Giờ đành ngủ lại ở đây hả ? – Kin
- Ừm. Chỉ còn cách chờ cho đến sáng mai đỡi bác bảo vệ tới mở cổng, không thì khả năng là ngồi tại đây cho đến khi có người đến cứu – Rick
- Ý cậu là sao ? – Kin
- Có vẻ như nhà kho này không được mọi người đoái hoài đến nhiều – Rick
- Ý cậu là ta sẽ phải ở lại đây lâu dài á ? – Kin
- Hoặc nhanh hơn, cho đến khi thuốc hết hiệu lực – Rick
- Thời gian thuốc hết hiệu lực là bao nhiêu ? – Kin
- Hình như là 24 giờ nữa – Rick
- Vậy tới lúc đó, chúng ta chết đói mất – Kin
- Ừm – Rick



Chương 53

Rick lấy trong túi áo ra 1 chiếc sổ tay nhỏ…
Lúc này, thì tại nhà Rick
- Ê ! Anh đi lại nhiều quá đấy – Sun
- Có thể Kin và Hân đang cần chúng ta cứu nhưng ta lại không biết họ ở đâu – Gin
- Khả năng cao họ vẫn ở trường thì sao ? – Sun
- Ừm. Có khả năng, đến đó tìm đi – Gin
Kính…Coong…
- Chào buổi tối – Mika & Mila
Sun đành phải tạm hoãn việc cứu Rick và Kin ra mở cửa cho Mika và Mila
- Các cậu đến có việc gì vậy ? – Sun
- Tụi mình mang nước ngọt cho mấy cậu nè, có cả bánh nữa đó – Mika & Mila
- Nhưng giờ Kin và Hân không có nhà. Chắc họ đi đâu rồi, các cậu cứ để đây đi – Sun
- Vậy hả ? – Mika
- Thôi tụi mình về đây. Hai cậu nhớ uống nha – Mila
- Bye Bye – Mika & Mila
Sau khi Mika & Mila vừa đi khỏi nhà Rick…
- Ù uây ! Các cậu ấy cầm nước hoa quả nữa kìa. Em đang muốn uống – Sun lấy 1 li nước hoa quả, uống lấy uống để.
- Thôi, mình đi đến trường thôi – Gin
- Anh uống nữa đi. Không uống thì uổng – Sun
Trước sự ép buộc của Sun, Gin không còn cách nào ngoài việc phải uống. Gin cố nuốt…
Vài phút sau, Gin và Sun đột ngột ngất xỉu.
Đứng ngoài cổng, là 2 người con gái với mái tóc dài tung bay trong gió.
- Ngất rồi ! – Mika
- Đúng là lũ khờ - Mila
Lúc này, tại chỗ Rick…
Rick đang ghi chép gì đó vào cuốn sổ tay, thi thoảng lại nhìn xuống trần nhà…
- “ Từ khi 2 nhỏ Mika và Mila đến, trường ta gặp rất nhiều rắc rối. Chẳng lẽ thật sự đều do cậu ấy làm ư ?
+ Vụ số 1 : Trúng độc cá nóc
Hai cô ả chính là người đã lấy thức ăn, vậy nên khả năng có thể cho độc vào là rất cao.
+ Vụ số 2 : Có 1 cô gái chết và dòng chứ bằng máu.
+ Vụ số 3 : Chiếc đàn mất tích suýt nữa giết chết Gin và Sun.
Hai ả ta đòi lên tầng thượng lấy thức ăn khi biết Gin và Sun ra khuôn viên trường…
+ Vụ số 3 : Tôi và Kin đang bị nhốt lại.
Do hai người đó kêu trực nhật hộ.
Vậy là 3/4 điều đều có khả năng do Mika và Mila làm.
Mà khoan đã : 2 cái tên Mika và Mila rất là kì lạ.
Đúng rồi ! Nếu lấy chữ Mi từ 2 cái tên ghép lại sẽ được Mimi.
Nhưng nếu lấy chữ Ka từ tên Mika và chữ La từ tên Mila thì ghép lại được Laka.
Hay là…chữ Ka được sử dụng ở đây để tránh đi sự trùng lặp về cái tên giữa 2 người.
Chứ đáng ra, chữ Ka ở đây phải là chữ La.
Vậy ra, là 2 nhỏ Mimi và Lala đứng sau vụ này. Bọn chúng đã quay lại trả thù rồi cơ đấy…
Cố tình đưa hàm ý về cái tên…Hai nhỏ này quả không thường đâu…”
- Ê ! – Rick tính nói cho Kin nghe.
Ngẩng mặt lên thì thấy Kin đang ngủ…Khuôn mặt đẹp trai được ánh trăng chiếu rọi, như bừng sáng. Không hiểu sao, Rick cứ ngồi ngắm Kin ngủ mãi. Khi nhận ra điều đó, mặt Rick đỏ như gấc, tim đập thình thịch.
- “ Sao mình nhìn cậu ta hoài vậy nhỉ ?Chẳng lẽ…là chán quá không có việc gì nên ngồi ngắm chơi vậy nhỉ ?” – Rick
( T/g : Sao trên đời lại có người ngốc vậy ? )
Rick lúc này tự dưng nhớ lại những lúc bên cạnh Kin và những lúc Kin nói thích Rick nữa…Tự dưng lúc này, trong tim Rick có 1 thứ kì lạ đang len lỏi tận sâu, mặt đỏ như trái ớt, tim đập thình thịch mãi không thôi.
Kin chợt tỉnh dậy, thấy mặt Rick đỏ bừng lên…
- Ê ! Làm gì mà cậu giận dữ vậy ? – Kin
- Giận gì chứ ? – Rick
- Vậy ốm hả ? – Kin tiến sát gần, đặt tay lên trán Rick.
Thực sự, tim Rick đã bắt đầu loạn nhịp, vô thức đá vào bụng Kin cái rụp.
- Đau ! – Kin
- Xin lỗi ! – Rick chẳng có vẻ mặt hối lỗi gì mà lại cười nhẹ…
Kin thấy Rick cười…ôi xao động…Lần này anh ý khó có thể làm chủ được bản thân.
Rick cảm thấy, khuôn mặt mình đang bị ai đó giữ chặt, xung quanh tối om, môi mình như đang bị thứ gì đó chạm vào…Óa óa, Kin đang hôn Rick…
( T/g : Trùi ui, anh chị này /// ^ /// )
- Làm gì vậy ? – Rick đẩy Kin ra
- Xin lỗi, mình khó làm chủ được – Kin chỉ biết gãi đầu gãi tai.
Rick quay đi, không muốn để ai nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên.
Cạnh…Tiếng cửa được mở ra..
- Ai ? – Rick
Cửa được mở ra, 1 cái bóng chạy vụt vào…
- Hân ! Bà không sao chứ ? Tôi lo lắm đó ! – Sun ôm chặt lấy Rick
- Không sao ! – Rick
- Ê ông bạn ! – Gin
- Làm gì mà giờ mới tới đón ? – Kin
- Thì lúc tụi tôi định đến, Mika và Mila đưa nước cho chúng tôi. Sau khi uống xong thì đột ngột ngất xỉu… - Sun
- Thực ra, họ chính là người đã gây phiền phức cho chúng ta trong thời gian qua và cả bây giờ - Rick
- Ý cậu là ? – Sun
Rick đành phải giảng lại sự tình cho mấy người này hiểu…
- Vậy 2 người đó chính là Mimi và Lala ư ? – Sun
- Ừm – Rick
- Hai người đó thậm chí còn đổi cả tên – Gin
- Phẫu thuật thẩm mĩ lại khuôn mặt – Kin
- Nhằm mưu mô hại chúng ta ư ? – Sun
- Khả năng lớn là vậy. Tất cả cũng chỉ là suy luận thôi. Vậy nên chưa thể chắc chắn được – Rick
- Mà thôi, không ai định về à ? – Kin
- Bộ tính ở đây ngủ luôn hả ? – Gin
- Ừm về thôi – Sun
Két..Két…Chiếc cửa lại kêu lên tiếng kêu ghê tai ấy…cửa lại đóng lại…
Kin nhanh chân đạp vỡ tung cái cửa…
- Haha.. – Sun, Gin
- May ghê, hồi lại sức rồi. Về thôi – Kin
Vậy là mấy người này vui vẻ về nhà…


Chương 54

Hôm sau…7 giờ tối – Tại sân bay.
Vừa bước xuống máy bay là 1 chàng trai khoảng chừng 16 -17 tuổi, khuôn mặt hết sức là kute.
Ren ! Chữ trên tấm biển to đùng mà Kin và Gin cầm trên tay.
Chàng trai nọ từ từ tiến lại gần.
- 2 tên não xẹp ! Lâu không gặp – Chàng trai ấy vẫy tay rồi nói
- Cậu ta là ai vậy ? – Sun + Rick
- Cậu ta là Vương Anh Khoa, gọi ngắn Ren – Lena
- A ! Lena ! Dạo này em cao lên nha, không những vậy còn xinh hơn nữa – Ren
- Kiểu này thích Lena rồi – Sun
- Ừm – Rick
Hôm nay, Lena mặc bộ playsuit hai dây pha ren, kết hợp với đôi giày mũi nhọn đính nơ xinh xắn và mái tóc xõa dài tới ngang hông.
Còn Sun thì phong cách với chiếc áo cổ tròn màu trắng diện cùng chân váy kẻ caro và blazer khoác hờ
Rick đơn giản với đồ chân váy trắng cùng áo phông và giày thể thao, mái tóc đen được búi lên tới đỉnh đầu.
Kin thì giản đơn với áo phông kẻ caro dài tay được sắn gọn lên cùng với quần jean.
Gin thì kết hợp bộ đôi áo phông + áo sơmi mix cùng quần kaki đơn giản mà sành điệu.
Còn cậu trai kia, áo phông cộc tay kết hợp với quần jean, hết sức là đơn giản.
Giới thiệu qua loa chút :
Vương Anh Khoa ( Ren )
Tuổi 16, bằng tuổi với Lena.
Là cậu ấm tập đoàn nhà họ Vương hiện đang lấn sân vào toàn bộ ngành du lịch trong nước.
Ba cậu ta và ba Lena là bạn thân với nhau từ lâu. Nên Lena đã được hứa sẽ gả cho Ren. Nhưng do 1 chút vấn đề, nên cuộc hứa hôn này đang bị rạn nứt.
Từ nhỏ, Lena và Ren cũng đã là 1 cặp thanh mai trúc mã, cũng có chút yêu quý nhau.
- Say đắm rồi ấy chứ - Gin thêm lời
- Thích nhau từ nhỏ rồi – Kin
- Còn cầu hôn Lena nhưng bị ăn bơ luôn – Gin
- Mấy người chọc tôi đó hả ? Nói thầm gì mà to vậy – Ren
- Sự thật phũ phàng – Rick
- Mà 2 người kia là ai ? – Ren
- Giới thiệu với em, đây là Lâm An Yên, người được hứa hôn với em – Gin
- Cái đấy tôi biết rồi – Ren
- Chị là Phan Ngọc Anh, là chị gái của Kin – Sun
- Ủa mà cậu có chị à ? Sao tôi không biết vậy ? – Ren
- Truyện dài lắm – Kin
- Còn đây là ? – Ren
- À, đây là Trần Hân Hân, hôn phu của anh đấy – Kin
Bụp…Đầu Kin đã xuất hiện 1 cục u lớn.
- Nói giỡn – Rick
- À..Ừm – Ren
- Hân hạnh được làm quen ! – Ren chìa tay ra bắt
Rick và Sun….bơ luôn.
- Ren có quan hệ gì với Kin và Gin hả ? – Sun
- À, tụi tôi là bạn thân từ nhỏ - Ren
- Vậy cậu với Lena có quan hệ gì ? – Sun
- Hôn phu – Ren
- Ồ - Rick
Cả đám quay ra nhìn Lena.
- Tôi yêu người khác rồi – Lena lắc đầu nguây nguẩy.
- Ai ? – Đồng thanh tập 1
- Đó là…- Lena
- Tài khoản quý khách hiện tại không đủ - Gin
- Thuê bao xin chữ kí ông Colombo – Kin
- Con mèo cái yêu con chó đực nhà hàng xóm – Sun
- Uầy, Lena yêu nhiều thứ quá – Ren ghi ghi chép chép
- Mấy người nói nhăng cuội gì đấy. Tôi yêu mấy thứ đấy bao giờ - Lena
- Vậy thì là ai ? – Đồng thanh tập 2
- Tôi yêu…yêu chị Hân – Lena chạy đến ôm Rick
Ren đang ghi chép…Cạch…Gãy bút chì.
- Không ! Chị Hân của anh rồi – Kin
- Ai bảo thế ! Chị Hân là của chị rồi – Sun
- Không, không cho đâu ! Chị Hân của em cơ – Lena
Bụp…Bụp…Bụp…3 cục u to tướng mọc trên đầu của Kin, Lena, Sun
- Về ! – Rick
- Vâng ! – Đồng thanh
Vậy là cả đám kéo nhau về hết…
Tại nhà Rick…
- Vậy giờ tôi sống ở đây hả ? – Ren
- Ừm. Ý kiến gì ? – Rick
- Không…Không – Ren
- Mà khoan, bây giờ chúng ta phải bàn kế sách chống lại Mika và Mila – Sun
- Ừm – Đồng thanh tập 3
- Tôi không biết gì hết ! – Ren
- Ai giải thích cậu ta hiểu đi – Sun
Vậy là Gin bị bắt phải nhận nhiệm vụ…Nói tràng giang đại hải và rồi kết thúc bằng 1 câu
- Hiểu chưa ? – Gin
- Làm ơn hãy nói Tiếng Việt – Ren
- Tui nói nãy giờ mà – Gin
- Đùa đó! Hiểu ! – Ren
- Vậy thì tốt – Sun
- Cũng muộn – Rick
- Cậu ta lại vừa đi xa về. Thôi, chúng ta nên tạm dừng ở đây. Về phòng ngủ đi – Sun
Sáng hôm sau…Tại lớp 11A*
- Nào ! Hôm nay chúng ta điểm danh nhá ? – GV
- Sao tự nhiên lại điểm danh ? – Hs 1
- Gin ! – GV
- Có ! – Gin
- Hân ! – GV
- Có ! – Rick
- Kin ! – GV
- Có ! – Kin
- Mika & Mila – GV
- Dạ hai bạn ấy nghỉ rồi ạ ! – Hs 2
- Sun ! – GV
- Có ! – Sun
……………
Liệu sự nghỉ học bất thường của Mika và Mila có là 1 hiểm họa ?
Hay đơn giản chỉ vì 2 người này bệnh ?


Chương 55

Cả ngày dài học tập vẫn diễn ra 1 cách bình thường…
Sau khi tan học…Tại nhà Rick
Reng…Reng…Tiếng điện thoại từ đâu phát ra.
- Để tôi nghe cho – Sun
- Không ! Để tôi nghe ! – Kin từ lâu lao ra, đẩy Sun ngã lăn long lóc.
- Sun ! Em không sao chứ ? – Gin
- Em…Em – Sun
Chiếc phone và Kin chỉ còn cách nhau 1mm.
- Kin ! Mi làm gì Sun ! – Gin kéo mạnh vào áo Kin.
- Hơ..Hơ – Mặt Kin tái mét, cứ như vừa gặp phải ma xong ấy.
Reng…Reng…Chiếc điện thoại càng thêm hối thúc…
- Để tôi nghe cho – Gin
- Tránh ra ! – Nói rồi Rick vớ lấy cái điện thoại.
Gin định chạm vào nhưng thấy nanh vuốt ác quỷ đang kề cận sau lưng nên chân tay bủn rủn chưa dám động vào điện thoại.
( T/g : Làm gì mà anh sợ dữ vầy nè ? )
Rick nhấc máy…Đầu dây bên kia chẳng cần biết là ai nghe, nói luôn…
- Hahaha…Các người bình thản ghê – Người bí ẩn 1.
- Ý gì ? – Rick
- Lâm An Yên đã bị bắt mà 2 người vẫn còn ở đó chém chuyện được ư ? – Người bí ẩn 2.
- Bị bắt ? Bắt gì ? – Rick
- Đương nhiên là bắt cóc chứ gì nữa – Người bí ẩn 1
- Muốn gì ? – Rick
- 16h ngày mai, tại điạ chỉ số x nhà y. Ngươi và Phan Ngọc Anh phải đến. Nếu không ta sẽ giết nhỏ này – Người bí ẩn số 2
- Nếu gọi cảnh sát thì sao ? – Rick
- Ừm. Rất thẳng thắn. Không được gọi cảnh sát, chỉ 2 ngươi được đi – Người bí ẩn số 1
Rick dập máy thật mạnh…Mọi người bất giác giật mình.
- Hình như là tớ có vấn đề hay là thật sự đang có tảng băng Bắc Cực trôi dạt về đây vậy ? – Kin
- Tảng băng này hình như còn làm con gấu trắng tê cứng ấy nhỉ ? – Gin
- Sun ! – Rick
- Mình đây ! – Sun lon ton đi đến chỗ Rick
- Lena bị bắt cóc rồi. Nên chuẩn bị kế hoạch tác chiến – Rick nói thầm.
- Ủa ? Lena làm sao ? – Kin + Gin
- Bộ mấy người thuộc họ hàng nhà chó à. Tai thính dữ - Sun
- Vô tình nghe được à ? – Kin + Gin
- Vô tình hay cố tình ? – Rick
- Thôi, Lena rốt cục làm sao ? – Kin + Gin
( T/g : Ren hiện tại không có ở đây)
- Sun…- Rick
- Thực…ra..Lena bị bắt cóc rồi – Sun
- Hả ? – Kin + Gin
- Chỉ 2 người được đến – Rick
- Thật hả ? – Sun + Gin + Kin
- Sao có cả bà này ? – Kin
- Hì…Tôi cũng đâu có biết – Sun
- Ai và ai ? – Gin bình tĩnh hỏi lại.
- …- Rick không dùng lời nói, mà dùng hành động. Rick chỉ tay về mình và Sun thay cho câu trả lời.
- Vậy chúng tôi có thể theo ? – Gin + Kin
- Tùy ! – Rick
- Bây giờ làm sao ? – Sun
- Sun : Thăm dò địa chỉ đó. Kin, Gin : Chuẩn bị vũ khí – Rick
- Rõ ! – Kin + Gin + Sun
- Ơ…Nhưng…bà làm gì ? – Sun
- Xem TV – Rick nói rồi đi về phía phòng khách.
- Cái gì ? Chúng tôi làm mà bà không làm hả ? Đừng nghĩ mình là chỉ huy mà ngồi chơi xơi nước vậy nha. Kiểu loại người gì vậy chứ ? – Sun + Gin + Kin
Tiếc thay, 1 loạt câu chửi của mấy anh chị không hề đả động tới vị nhân vật chính của chúng ta.
- À…Không còn việc gì thì next – Rick
Làm cho mấy người này tức sôi máu…
Ngày hôm sau…Trong căn biệt thự to lớn…Hàng ngày đều nghe được tiếng thao thao bất duyệt của một số con người nhưng sao hôm nay lại im lặng thế này.
Trong phòng khách, 1 người con gái với dáng người chuẩn khỏi chỉnh, đang lằm ườn trên chiếc ghế salon, miệng không ngừng nhai miếng snack, mắt chăm chú vào chiếc màn hình TV.
Trên tầng 3, 1 cậu trai với khuôn mặt vô cùng là kute. Đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn.
( T/g : Cứ như là hoàng tử ngủ trong rừng ấy nhỉ ? Vậy lúc này thì công chúa ở where ? )
Mọi người thì được giao việc và lo chuẩn bị hết rồi. Chỉ mình Ren là không có biết tí gì về vụ của Lena thôi. Rick vô cùng là cao tay, sử dụng 1 ít thuốc mê, nhưng cũng đủ làm cho Ren ngủ đến khi nhiệm vụ giải cứu bắt đầu.
Ai nói là Rick ở nhà mà không làm gì chứ. Lát sau, xem TV đã chán, Rick bỏ lên phòng, cố gắng tự tay chế tạo 1 chiếc mặt nạ để Rick hóa trang, nhìn thì mỏng nhưng thực chất rất dày và cứng, khi bị người khác sờ vào thì biến đổi, rất mềm và mịn, như da thật vậy, đỡ cần phải lo trang điểm, chế tạo 1 số loại thuốc trị thương, và 1 lượng lớn thuốc độc.
Vào 12 giờ trưa…
Lúc này, Kin, Gin, Sun đều đã có mặt đông đủ ở nhà.
- Báo cáo ! – Rick
- Tớ đã cho camera con nhện thám thính rồi. Tòa nhà có 4 tầng, Lena bị cất giữ ở tầng cao nhất, cùng với 2 người chủ mưu, có vẻ như họ chính là Mika và Mila. Ngoài cửa chính thì còn có thêm 1 cửa phụ. Cánh cửa dẫn ta đi tới phòng chứa bom, nhưng cũng dẫn ta tới phòng điều khiển của tòa nhà. Mỗi tầng có số lượng quân địch khác nhau :
+ Tầng 1 : 50 tên.
+ Tầng 2 : 100 tên.
+ Tầng 3 : 15 tên. Tuy ít nhưng chắc hẳn mấy tên đó đã được đào tạo hết sức kĩ lưỡng.
+ Tầng 4 – quân chủ địch : Mika & Mila cùng 8 tên nữa.
Tòa nhà này cũng không hề đơn giản, khắp nơi đều có bẫy. Duy nhất chỉ có cánh cửa thông tới phòng điều khiển là không có, nhưng lại hết sức nguy hiểm.
Nói chung, căn nhà này được thiết kế theo kiểu : Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, còn nơi nguy hiểm nhất chắc chắn còn nguy hiểm hơn nhiều. Mọi người có hiểu tôi nói không đấy ? – Sun
- …- Rick nhâm nhi tách trà nóng, nhẹ nhàng đặt tách trà lên đĩa, gật đầu 1 cái.
- Tiếc thật. Tụi mình không có cơ hội học tiếng Trung Quốc. Nên nãy giờ những gì cậu nói mình đều không hiểu – Kin + Gin
- Nói lại ! – Sun
- À..hiểu…hiểu…rất hiểu – Kin + Gin
- Còn vũ khí ? – Rick



Chương 56

- Có 4 khẩu súng ngắn với đạn rỗngbên trong – Kin + Gin
- Rồi tôi, Sun, sẽ xông vào cứu Lena. Gin và Kin sẽ đi cửa sau thông với phòng chứa bom rồi vô hiệu các cạm bẫy ở phòngđiều khiển. Còn không nhiều thời gian, ở nhà, tôi đã chế được ra 1 lượng lớn thuốc độc. Hãy giúp tôi đổ độc vào những viên đạn rỗng kia – Rick
Tự dưng, 1 chàng trai đang từ từ đi xuống tầng…Ngoài Ren thì là ai chứ.
- Chẳng phải cậu ta ngấm thuốc mê rồi à ? – Kin
- Không biết, chắc do sơ hở gì đó – Rick
- Mấy người, Lena đâu ? – Ren.
- Về quê ngoại rồi ! – Rick
- Đừng nói dối nữa, tôi đã nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của mấy người. Lena bị bắt cóc rồi đúng không ? Lena giờ đang ở đâu ? – Ren
- Giờ đang ở đâu không quan trọng. Cái quan trọng là cậu còn đủ bình tĩnh mà cứu Lena hay không ? – Sun
- Có. Tôi sẽ bình tĩnh, nhất định sẽ bình tĩnh. Nên, làm ơn cho tôi theo cùng – Ren
- Được thôi. Kin, Gin kiếm 1 khẩu súng với đạn rỗng bên trong cho cậu ta – Rick
- Không còn đủ thời gian để làm việc đó nữa. Loại súng này không hề dễ lấy. Cần tốn rất nhiều thời gian – Gin
- Vậy Gin ! Đưa súng cho cậu ta – Rick
- Tại sao ? – Gin
- Anh chỉ đi đến phòng điều khiển thôi. Tiếp đó không cần làm gì nữa đâu – Sun.
- Ừm – Gin.
- Sun ! Lên đây ! – Rick
- Ừm – Sun đi theo lên phòng Rick.
Tại phòng Rick…
- Lên đây làm gì ? – Sun.
- Chế thuốc nhân bản đi – Rick
- Bây giờ sao ? – Sun
- Ừm. Nhân bản số thuốc độc này – Rick
- Tính giết bọn chúng à ? – Sun
- Không. Độc liều lượng nhẹ, không đến nỗi giết người. Nhưng làm cho các cơ co giật, mất sức, ngất xỉu 1 khoảng thời gian nhất định – Rick
- Vậy mặt nạ này là gì ? – Sun
- Mặt nạ này làm cho khuôn mặt như lúc trang điểm thành Hân. Đeo khi thi hành nhiệm vụ, giảm được sát thương khi chiến đấu – Rick
- Ờm. Tui sẽ chế thuốc – Sun
1 tiếng sau
- Xong rồi ! – Sun gieo lên.
- Ờm – Rick
Rick và Sun sau khi nhân bản số thuốc độc, đổ vào đạn rỗng.
Tại phòng khách.
- Ê ! Đạn có tất thảy 15 viên, hạn chế sử dụng. Bởi bên trong đạn có chứa 1 loại thuốc độc. Khi được bắn vào cơ thể, lập tức vỏ đạn sẽ vỡ ra, độc phát tán vào bên trong – Rick.
15h 50…đã gần tới giờ hẹn.
- Chuẩn bị ! – Sun
- Theo kế hoạch ! – Rick
Mọi người, ai cũng mặc lên mình 1 cây đen.
Tại địa chỉ số x nhà y.
Rick và Sun cho đỗ xe cách tòa nhà 1m.
- Thực hiện ! – Rick
Vậy là Kin và Gin bị quẳng xuống xe hổng thương tiếc.
Rick, Sun, Ren đi vào bằng cửa chính.
Đây là 1 tòa nhà cao tầng bỏ hoang, bề ngoài bám đầy rêu, trông thì cũ nát và tồi tàn.
- Các người không giữ lời hứa hả ? Tên kia là ai ? Mà thôi cũng chẳng quan trọng, chắc gì cậu ta đã hạ được tưng đây người của chúng tôi nhỉ ? – Mika & Mila
- Biết ngay mà, là 2 ngươi – Sun
- Haha..Bọn ta ở phòng trên cùng đó. Ta đợi các ngươi – Mika & Mila
- Các chị đi đi. Em sẽ lo dưới này. Nhớ cứu Lena cả phần của em đó – Ren
- Cẩn thận – Rick
- Ừm ! – Ren
Lúc này, tại phòng chứa bom.
- Trời ! Xử lí mấy cái thùng chứa bom thế nào đây ?- Gin
- Cậu tìm cách đi. Làm sao mà di chuyển cái hộp chứa bom mà không chết chứ ? Chỉ có gỡ bom thôi. Để tôi đi tìm dụng cụ ! Còn lại để cậu tự lo – Kin
Chỗ Rick và Sun, hiện giờ 2 người đã lên tới tầng 2, đang chật vật đối phó với 100 tên.
- Chết cha ! Nói đi tìm dụng cụ mà lạc mất rồi ! – Kin
Bùm…
- Á bom ! May tránh được ! – Sun
- Bộ chưa tắt sao ? – Rick
- Chắc là họ chưa vô được phòng điều khiển. Vô dụng quá.- Sun
- Đành vậy. Bịt mũi lại – Rick
- Bom khói độc ! – Rick ném 1 quả bom vào 100 tên đó.
Chỉ tầm 1 phút sau, toàn bộ đều bất tỉnh nhân sự.
- Bom gì vậy ? – Sun
- Độc. Hít vào thì tế bào thần kinh bị tê liệt, tỉnh dậy được chưa chắc đã cứ động được. – Rick
- Bà thiệt là đáng sợ - Sun.
Sun và Rick vẫn đang đi thong thả thì…gặp phải bẫy. Thế là 2 đứa bị tụt xuống cái hố sâu. Hình như, có 1 người đi qua, nhưng do tối nên không biết người đó là ai.
- Ai ở dưới vậy ?
- Thế ai bên trên thế ? – Sun
- Mấy người là ai ?
- Câu đấy phải để tôi hỏi – Sun
- Mấy tên ngốc. Chị em mà không nhận ra nhau – Rick
- Vậy thèn bên trên là Kin hả ? – Sun
- Thế cái đứa bên dưới là Sun hả ? – Kin
- Sao Hân giỏi thế nhỉ ? – Sun nhìn Rick với ánh mắt cực kì nguy hiểm.
- Tìm dây đi. Kéo tụi tôi lên – Rick đỏ mặt.
- À..Ừ -Kin
10 phút sau…Rick và Sun mới được kéo lên.
- Sao không cùng Gin tới phòng điều khiển ? – Sun
- Tìm đạo cụ gỡ bom ! – Kin
- Mấy người đi vào phòng bình thường đúng không ? – Rick
- Ừm. Sao hỏi vậy ? - Kin
- Ngu ngốc ! Bom không hoạt động ! – Rick
- Dzề !! – Kin
- Ờ ha. Mở cửa bình thường mà bom không nổ. Thế thì chỉ có không hoạt động – Sun
- Giờ sao đây ? – Kin
- Kệ đi. Rồi cậu ta cũng biết – Rick


Chương 57

Tại chỗ Gin…
- Hay cứ liều mở ra nhỉ ? Ít gì mình cũng chết vì chính nghĩa và vinh quang.- Gin
Huhu…Mong sao Sun sẽ không quên mình. Mong họ cứu được Lena – Gin từ từ tiến sát lại chiếc hộp chứa bom, nhẹ nhàng mở hộp bom.
1 giây…5 giây…10 giây…1 phút sau…
- Í, sao bom chưa nổ ? – Gin
1 phút…2 phút…
- Té ra nó không hoạt động – Gin
Gin nhanh chóng vào được phòng điều khiển. Sau khi vô hiệu hóa mọi cạm bẫy. Gin mới phát hiện ra, tất cả các phòng đều được lắp camera và hiện vẫn còn đang hoạt động. Gin ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng điều khiển. Bởi không có trong người bất cứ 1 loại vũ khí nào, mới cả Gin chỉ có nhiệm vụ vô hiệu hóa bẫy nên giờ chỉ việc ngồi 1 chỗ và tận hưởng.
- Thôi thì nhìn Sun chiến đấu vậy – Gin đang tưởng tượng, máu mũi chảy tòng tòng.
( T/g : Cảm thấy có 1 sự biến thái không hề nhẹ )
Tầng 3 :
- Trên này toàn tên khó xơi thôi – Sun
- Có vẻ như đều đã chuẩn bị kĩ lưỡng sau lần đấu ở tầng 2. Không thể sử dụng bom – Rick
- Xin chia buồn với cậu em đẹp trai của tôi nha. Ở lại chiến đấu. Nhớ đừng chết đấy. Không có người buồn đấy – Sun
- Ừm…Mà…Ớ…Hể ? – Kin
( T/g : Phản ứng chậm dữ )
Tầng 4 :
- Chúc mừng 2 ngươi đã đến với tầng địa ngục – Mika & Mila
- Lena ! / Lena ơi ! Em ở đâu ? – Rick / Sun
( T/g : Chẳng thèm nghe 2 đứa kia nói =..= )
- Các ngươi dám bơ tụi tao hả ? – Mika & Mila
- Ừm – Rick + Sun
( T/g : Thẳng thắn quá độ )
- Mimi, Lala. Lena đâu ? – Sun
- Vậy ra các người đã đoán ra. Kia kìa ! Chả chịu im gì cả - Mika & Mila
- Chị Hân ! – Lena được tháo khăn bịt miệng ra.
- Chó sủa ăng ẳng hoài – Mika
( T/g : Ta giết ngươi, ta rút xương ngươi, xẻo thịt ngươi. Sao ngươi dám nói Lena vậy ? )
- Thả Lena ra ! – Sun
- Được ! Sau khi 2 người các ngươi đánh bại tụi tao – Mika + Mila
- Sun ! Lo 8 tên kia đi. Ta sẽ là đối thủ của 2 ngươi – Rick
- Nhưng…Cậu liệu có lo được 2 ả ta không ? – Sun
- Cứ làm đi ! – Rick
- Ngươi coi thường tụi tao quá đấy. Mila ! Lên đánh nhỏ đi – Mika
- Tao sẽ đấu với mày. Thua thì đừng có khóc đó. Thật sự tao muốn giẫm nát khuôn mặt mày lắm rồi – Mila
Mila tấn công Rick trước. Ả dùng tay kết hợp với chân tấn công liên tiếp Rick.
- Thế này có là gì. Mặc dù ngươi đánh rất khá nhưng chưa thể thắng ta được – Rick
- Vậy thế này thì sao ? – Mila
Mila lao đến đạp vào bụng Rick. 1 dòng máu đỏ từ miệng Rick nhỏ xuống. Rick đạp thật mạnh vào chân Mila. Mila hét lên đau điếng. Rick còn cố nhảy lên đạp vào mặt Mila.
- Chơi mèo vờn chuột mãi cũng chán nhỉ ? – Rick
- Xong 1 đứa ! – Rick phủi phủi quần áo.
- Không ! – Mika hét lên thảm thiết.
Mila vớ lấy khẩu súng, bắn vào cánh tay phải của Rick. Máu chảy ướt sũng cả cánh tay áo. Rick xe phần vải cánh tay phải vừa bị bắn, vất đi. Mika thừa cơ lao đến nhưng Sun bắn sượt qua mặt. Nhờ vậy mà Rick đạp được vào bụng cô ả. Ả lại lao đến tấn công. Rick định nắm lấy chân Mika, nhưng đòn tấn công mạnh mẽ khiến Rick khó nắm bắt được vì vết thương bên phía tay phải. Thừa cơ Rick đang ôm lấy cánh tay,Mika đạp lấy bụng Rick nhưng bị Rick chặn lại. Rick xé phần vải ở cánh tay áo bên trái, bó chặt vào vết thương. Rick nắm lấy chân cô ả quăng ra xa. Ả dùng tay bắn sượt qua bụng Rick. Mika thừa cơ hất ngã Rick, nắm lấy cổ chân quăng đi. Sau khi Rick ngã xuống đất. Mika ôm lấy bụng, khuỵu xuống, máu đầm đìa chảy ra từ phía hông.
- Cô mạnh hơn hẳn cô em đấy – Rick cố nói, miệng còn thở hổn hển.
- Được rồi ta thua – Mika nói rồi ngất xỉu.
Thật ra, khi Mika lấy đà để ném Rick ra xa. Rick rút ra trong người 1 khẩu súng. Thời điểm bị quăng đi, Rick bắn 1 viên đạn vào bụng Mika. Trên nòng súng có gắn ống giảm thanh nên Mika không hề biết tí gì cho tới khi trúng đạn.
- Cậu ta giỏi thật. Thậm chí mình còn không nhìn thấy đường bay của viên đạn, cũng như khi cậu ta bắn – Gin ngồi trầm trồ.
- Không sao chứ ? – Sun
- Giải quyết xong chưa ? – Rick vẫn còn thở hổn hển.
- Rồi ! Cực phết đó. Mấy tên này cũng khá – Sun
- Dùng viên đạn nào chưa ? – Rick
- Đúng 8 viên – Sun
- Ả ta có năng lực khá đáng sợ. Lượng thuốc độc bị sượt qua mặt nhỏ cũng đủ để nhỏ nằm mê man trong 10-15 phút. Vậy mà nhỏ còn gượng được – Rick
Đoàng…Viên đạn sượt qua mặt Rick.
Đoàng…1 lần nữa viên đạn bay trở ngược lại phía Mika, bắn vào vết thương lúc nãy của nhỏ.
- Không sao chứ ? – Sun chạy lại hỏi thăm.
- Không ! – Rick gỡ chiếc mặt nạ ra.
- May nha ! Nhờ có cái mặt nạ - Sun
- Khuôn mặt đó ! Là Rick ! – Gin.
Rick lại gần chỗ Mika và Mila, nhặt lấy khẩu súng.
Đoàng…Rick bắn vỡ toang cái camera đang tò mò kia.
- Ơ…Sao vậy nè ? – Gin
- Sun ! Cứu Lena ra. Trói 2 nhỏ đấy vào 1 chỗ. Xuống tầng 3 giúp Kin và xuống tầng 1 giúp Ren. Đi trước – Rick
Rick đang đứng trước 1 bức tường.
- Có vẻ là chỗ này ! – Rick
Nói rồi, Rick đập bể bức tường.
Đối mặt với Rick là Gin mặt toát mồ hôi hột, mặt trắng bệch.
- H…Â…N – Gin run sợ gọi tên.
- Có vẻ như cậu đã thấy thứ không nên thấy nhỉ ? – Rick mặt hằm hằm sát khí.
- Rốt cục…cậu…là…ai ? – Gin
- Tôi sẽ nói cho cậu. Chỉ cần cậu đừng nói cho ai biết. Ok ? – Rick
Quyết định của Gin sẽ như thế nào ? Đồng ý hay không đồng ý ?


Chương 58

- Vậy cậu nói lí do cậu làm vậy cho tôi nghe được không ? – Gin
- Tên thật : Nguyễn Ngọc Thiên Băng gọi Rick.
Lí do hóa trang : Bà HT là mẹ kế của tôi. Tôi về VN nhằm tiêu diệt bà ta. Nhưng giờ tôi ở VN chơi. – Rick
- Đến nay đã những ai biết rồi ? – Gin
- Lena, Sun và cậu – Rick...
- Vậy còn Kin và Ren chưa biết – Gin
- Vậy cậu có đồng ý giữ bí mật giúp tôi không ? – Rick
- Không ! Tôi không thể đồng ý giúp người đã lừa chúng tôi được. Cậu nghĩ tôi là hạng người gì. Cậu có biết Kin sẽ phải đau khổ thế nào không ? – Gin
- Vậy giờ sao nhỉ ? – Rick
Rick nhảy lên đá vào mặt Gin. Nhưng Gin kịp thời dùng tay chặn.
- Cậu muốn đấu à ? – Gin
- Ừm. Nếu tôi thắng cậu phải giữ bí mật giùm tôi. Còn tôi thua thì cứ việc giết tôi đi - Rick.
- Giết ? Có cần phải quá vậy không ? – Gin
- Có đấy – Rick
- Ha ! Cũng đúng ha ? Loại lừa đảo như mấy người chỉ như vậy. Chết để rũ bỏ trách nhiệm – Gin
- Sợ à ? Đấu không ? – Rick
- Việc gì phải sợ. Đấu thì đấu – Gin
Gin nói xong liền lao thẳng về phía Rick. Rick nhẹ nhàng né ngay. Gin được hôn đất mẹ 1 cái. Rick túm áo Gin, quăng đi. Gin bật đà chạm đất an toàn. Rick lao đến hất chân Gin. Gin ngã xuống đất. Rick rút trong túi áo ra khẩu súng, nòng súng đặt giữa trán Gin.
- Tôi thua – Gin
- Thỏa thuận rồi đấy – Rick hạ nòng súng xuống rồi bỏ đi.
- Ừm – Gin chỉ biết nhìn theo bóng người con gái lạnh lùng vừa bỏ đi.
Rick lấy trong túi áo ra chiếc mặt nạ khác, đeo lên mặt.
Tầng 3 :
- Hết chưa ? – Sun thở phì phò.
- Đạn và địch hết rồi – Kin tự hào.
- Trông cực nhỉ ? – Rick từ đâu đi tới.
- Đứng đó ngắm ai vậy ? Không chịu ra giúp à ? – Sun
- Mới tới ! – Rick
- Hố hố ! – Sun dù đã nghe giải thích nhưng vẫn cười khá là nguy hiểm.
Tầng 1 :
- Nhóc em ! Yếu vậy mà cũng làm càn. 15 viên đủ chết 15 thằng thôi à. Còn khá nhiều đó.
- Ai dám làm hại Ren hả ? – Sun
Sun và Rick kết hợp với nhau bằng những thế võ điêu luyện và những đường súng khó lường. Nên những tên còn lại cũng chết dần chết mòn.
Sau khi tiêu diệt được những tên còn lại. Mọi người cũng ùa ra khỏi toàn nhà.
Những ánh nắng ấm áp chiếu xuống. Tưởng chừng như đã lâu lắm mọi người ở đây mới thấy được ánh nắng mặt trời, nên ánh nắng muốn chào mừng mọi người trở lại, với cuộc sống bình thường, chứ không phải là những tên sát thủ chỉ biết giương súng ra mà bắn.
Ngày hôm sau…Nhịp sống bình thường đã hoàn toàn trở lại.
Hôm nay là cuối tuần…Lena thì phải đi học đàn.
- Em cầu xin mấy anh chị mà, làm ơn làm mối cho em với Lena nha – Ren cứ quỳ hoài dưới đất, đã mấy chục phút rồi.
- Thằng nhóc miệng còn hôi sữa này – Sun
- Mà nói tới sữa thì hôm nọ vô phòng nó thấy toàn là sữa nằm rải rắc khắp phòng. – Gin
- Tính uống sữa cao lên à ? – Kin
- Thích Lena đến vậy ? – Rick
- Em cũng không hiểu tình cảm của mình cho lắm – Ren
Lúc này, trong đều mọi người đều hiện ra 2 chữ :
- “ Nói phét”
- Nếu em không nắm rõ tình cảm thì Lena sẽ vuột khỏi tay em đó – Sun
- Nắm rõ như thế nào ạ ? – Ren
- Chịu ! Đấy là việc tùy vào em chứ - Sun
Ren rưng rưng nước mắt…
- Còn khờ lắm cậu em – Sun.
- Rồi ! Kế hoạch vun đắp tình cảm giữa Ren và Lena bắt đầu – Kin
- Hở ? – Rick + Sun + Gin.
- Phương án A ! Bọn anh sẽ thuê giùm em 1 vài tên cướp. Nếu thấy mấy tên đó bao vây Lena thì xông vào đánh – Kin
- Phiên bản anh hùng cứu mĩ nhân ! – Rick
- Vậy bọn tôi làm gì ? – Sun
- Theo dõi ! – Kin
- Vậy em cũng cần ám hiệu gì để tụi nó đánh nhẹ tay tí chứ ? Em đánh nhau kém lắm – Ren.
- Hay là nháy mắt đi ! – Kin
- Ừm “ Vẫn cảm thấy có gì hông ổn là thế nào ?” – Ren
Hôm sau.
- Cám ơn 2 chị đã đi chơi cùng em – Lena.
- À không có gì đâu – Sun.
Reng…Reng…điện thoại của Rick và Sun cùng reo lên 1 lúc.
- Bọn chị đi ra đây nghe điện thoại tí – Sun nói rồi kéo Rick đi.
- Hở ? – Lena vẫn đang thắc mắc.
Lát sau, Rick và Sun trở lại.
- Bọn chị bận rồi, em về 1 mình đi – Sun
Lần nữa, Rick lại bị lôi đi. Lena thì cứ trố mắt đứng nhìn.
Sun, Rick tránh xa được tầm mắt của Lena. Vội nấp ngay vào 1 bụi cây gần đó.
- Bắt đầu kế hoạch – Sun.
Lena đi qua…Đằng sau là 2 tên hành tung trông hết sức là đáng nghi. Cứ ngó ngang ngó dọc.
- Á ! – Tự dưng Lena hét lên.
Ra là 1 tên chạm vào vai Lena. Lena giật mình hét lên.
- Đi chơi với tụi anh nha ?
- Không ! – Lena làm mặt sắc lạnh.
- Xì xinh mà kiêu
- Kiêu cũng không tới việc mi phải dính vô. Sao sợ con gái kiêu à ? Hay lại sợ tôi phát hiện ra vụ mấy người lừa tôi đi chơi với mấy người để rồi sau đó giở trò đồi bại và lấy cắp hết tiền – Lena bây giờ mới thực sự là Lena mà trước kia Rick và Sun mới quen biết.
- Mày…Mày biết ?
- Xời ! Vụ này chị đây gặp nhiều rồi mấy em ạ. – Lena cười khinh khỉnh.



Chương 59

1 tên giữ chặt lấy cánh tay của Lena.
- Lena ? – Ren.
- Ren ! Cứu tớ - Lena.
- Hai đứa tụi mày làm gì Lena vậy hả ? – Ren.
- Mày là đứa nào ?
- Là bạn thôi – Ren.
- Vậy em ấy cũng đâu phải của mày nhỉ ?
- Thì sao ? – Ren đấm vào mặt tên thứ nhất.
- Ngươi dám ?
Ren nháy nháy mắt yêu cầu tụi nó đánh nhẹ tay.
- Ê đại ca ! Mắt thằng này vấn đề hả ?
- Cứ nhằm mắt đó mà đánh.
Cả 2 tên đồng loạt đấm thẳng vào mắt Ren.
Từ 1 hotboy điển trai trở thành 1 em gấu trúc chính hiệu.
- Alo ! – Ren.
- Anh xin lỗi. Anh không thuê được thằng nào hết. Tụi nó nhìn thấy tụi anh là chạy mất dép hết rồi. – Kin
- Hả ? Dập…dập máy nhá – Ren
- “ Chiết rồi ! Hai thằng này là cướp chính hiệu” – Ren.
- Á ! – Lena hét lên.
- Tránh xa Lena ra ! – Ren lao thẳng về phía 2 tên.
Tại nhà Rick.
- Giỏi nhể ? – Rick
- Tại em không biết 2 người đó là cướp thật – Ren.
- Hahahahaha – Gin + Kin + Sun cười như điên như ngộ.
- Nhưng em vẫn lao vào mà. Chứng tỏ đối với em, Lena vô cùng là quan trọng – Sun.
Hôm sau…Tại trường Moon…Giờ nghỉ trưa.
- Ê ! Ren ! Lena ! Ở đây nè ! – Gin
- Ủa ? Mà ai đây ? – Sun
- Đây là Trần Thị Thu Bích, gọi Xu. Là bạn thân của em đó – Lena
Giới thiệu :
Trần Thị Thu Bích ( Xu )
Thân thế : Con gái giám đốc 1 công ty thời trang, do công ty này khá nhỏ nên không được để ý đến lắm.
Thích :….
Ghét :…..
- Chị Hân – Lena mắt long lanh chạy về phía Rick.
- Gì ? – Rick
- Cho Xu sống cùng nhà với chúng ta nha chị ? – Lena
- Đương nhiên là được . Nhà còn lại nhiều phòng trống lắm – Sun cười hùa theo.
- “ Ai cho phép quyết định ?” – Rick
- “ Tại tớ vui hơi thái quá mà” – Sun
( T/g : Móa ơi, thần giao cách cảm )
- Xu ! Xin lỗi, nhưng hết…phòng mất rồi – Sun
- Hahahaha – Xu chẳng chịu nghe ai nói.
- Vậy em sẽ ở cùng phòng với chị Hân – Lena
- Chết cha, thừa nước đục thả câu rồi – Sun sợ hãi nhìn Rick.
Rick đang lườm Sun…
- Ơ…Sao không có ai hiểu cho nỗi khổ của tôi – Sun.
- A ra. Vậy ra đây là Trần Hân Hân. Thấy mọi người nói chị là vịt xấu xí nhưng không ngờ lại xấu thật ha ? – Xu cười châm chọc.
Lúc này, trong đầu của Gin, Sun, Lena hiện lên 1 câu nói :
- Bớt chém đi bà nội. Cô ta/Chị/Nó hơi bị xinh đấy.
Tối, tại phòng của Ren. Gin, Kin, Rick, Sun đang ở trỏng.
- Nhóc ! Ngươi là hôn thê nhỏ em ta. Từ nhỏ 2 đứa chơi thân lắm mà, hình như còn thích nhau lắm đấy. Sao giờ thấy nhóc khổ sở quá vậy ? – Gin.
- Thích…nhau…lắm…đấy – Đồng thanh tập 1.
- Ừ ! Nhưng gặp 1 chút biến cố nên sứt mẻ - Ren.
- Biến cố gì ? – Đồng thanh tập 2 + mắt sáng trưng.
- Thuở nhỏ, chúng tui là 2 đứa bạn thân, thanh mai trúc mã, đi đâu cũng có nhau. Hai gia đình cũng gọi là quen thân đã tác thành cho cả hai chúng tui. 2 đứa đã đính hôn. Nhưng bất ngờ tui phải sang Mĩ học tập để tiếp quản công ty. Ba mẹ tui bất ngờ gặp tai nạn và mất tích, cho đến nay mới tìm lại được. Thời gian bố mẹ mất tích, tui phải học rất nhiều để thay ông nội tiếp quản công ty bởi ông hiện đã tuổi già sức yếu.
( T/g : Tuổi già cái nỗi gì, lúc đấyổng mới 50 tuổi à )
Trước khi đi, tui đã hẹn với Lena sau 4 năm chúng tôi sẽ gặp lại nhau dưới gốc cây đa nghìn tuổi. Tui muốn về nước nhưng ông nội giả bệnh không cho tôi đi. Tui đành nói dối Lena rằng đã có bạn gái để cậu ý đỡ lo. Lena đã mỏi mòn chờ đợi nhưng nhận được bức thư kia, cậu ấy hoàn toàn bỏ cuộc. Từ đấy phớt lờ tôi. – Ren.
- Giờ nó không tin vào tình yêu nữa. Mấy thằng tỏ tình với nó đều bị nó cho leo cây không thương tiếc – Gin.
- Huhu. Chuyện tình đẫm nước mắt ! – Kin.
- Đau lòng quá ! – Gin.
- Hic hic ! – Sun cầm cái khăn, vắt sạch, ra được 50 ml nước chứ chả đùa.
( T/g : Khóc nhiều nhể =.= )
- Hình như cái khăn đó quen quen nhề ? – Kin chỉ vào cái khăn của Sun.
- Con lạy thím. Giẻ lau nhà mà – Gin.
- Dzề !!!! – Sun.
- Ê ! Còn ai mang lọ thuốc nhỏ mắt không ? Mượn cái. Sắp hết rồi – Kin cầm lọ thuốc nhỏ mắt, tra lên mắt, rồi cầm cái khăn giả bộ khóc lóc.
- Bộ đây là đám ma hả ? – Ren.
- Tôi đây là thánh mai mối đó nha. Ở Mĩ mai mối cho biết bao nhiêu cặp đôi, họ đều riết là hạnh phúc luôn nha. – Sun.
- Phét ! – Rick
- Sao lại phét ? Kể coi nào ? – Kin.
- Cặp thứ nhất : Không giống nhau về cách sống nên li hôn.
Cặp số 2 : Sau 1 thời gian, người chồng có pồ. Cô vợ cũng yêu thằng khác, đó là thằng em chồng -> li hôn.
Cặp cuối cùng là cái cặp thảm họa nhất : Mai mối cho 1 bà già 80 tuổi với thằng nhóc 14 tuổi, bằng tuổi cháu bà luôn. – Rick
- Sao nỡ sát muối vào vết thương lòng tớ. Lần này nhất định sẽ thành công. Tin ở tớ - Sun.
- Phương án B : Ren sẽ hẹn hò với Lena 1 buổi – Sun
- Hả ? – Đồng thanh tập 3
- Kin ! Hẹn với Lena những giả ốm không đi. Còn những người còn lại sẽ theo dõi – Sun.
- Au ! Tui đau bụng quá. Đi vệ sinh đã – Ren.
- Xời ! Nghĩ sao mà cậu đi bên trong mà bên ngoài tụi tôi đang nói chuyện chứ. Xuống dưới nhà đi – Sun nói rồi đạp Ren ra cửa không thương tiếc.
- Sao bắt nó xuống ? – Gin
- Kế hoạch B này chỉ là giả thôi. Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch thật sự mà không cho Ren biết – Sun


Chương 60

- Bây giờ ! Tôi sẽ là chỉ huy của mấy người. Tất cả đều phải nghe lệnh tôi. Đầu tiên, Kin ! Đi tìm Xu lên đây. Còn Gin ! Viết 1 lá thư tình gửi cho Ren. Hân thì khi nào nhận tín hiệu, hãy lôi Lena đến hiện trường – Sun.
- Anh đâu có gay đâu ! – Gin
- Cứ viết đi ! – Sun.
- Vậy…làm gì ? – Rick chỉ về phía Sun.
- Thì khóa cửa phòng vệ sinh lại, nhốt Ren bên trong đó – Sun.
- Ác…- Rick
Kin cũng lẽo đẽo đi ra khỏi phòng. Gin chỉ biết ngồi cười khổ nhưng rồi cũng lết cái thân về phòng. Sun thì đi xuống nhà 1 tí là chạy lên. Chạy lên thì không thấy Rick đâu nữa.
Tại phòng Rick.
- Chị Hân về rồi đấy hả ? Em dọn đồ xong rồi nè.- Lena cười tươi rói.
- Mà hỏi cái, em có thích Ren ? – Rick.
- À…ừ..thì…không thích – Lena
- Nên thành thật với bản thân chút đi – Rick tiến lại, xoa đầu Lena.
Tầm 10 phút sau…
- Tập chung ! Tập chung ! – Sun hét lớn vào điện thoại.
Khoảng 10 phút sau, Rick, Kin, Gin, Xu đã có mặt đầy đủ.
- Mấy người gọi tôi lên đây làm gì ? – Xu.
- À chị định nhờ em tí việc – Sun.
- Việc gì ? – Xu.
- …………………- Sun.
- Được thôi ! – Xu.
- Nhanh vậy ! – Kin.
- Lena là bạn thân của tôi mà ! – Lena nháy mắt.
Tại phòng Xu.
- Các người nghĩ tôi coi trọng Lena vậy sao. Tôi chơi thân với cô ta cũng vì hoàn cảnh ép buộc thôi. Tìm mọi cách tẩy chay cô ta mà không được. Giờ có cơ hội rồi. Lena à, tôi sẽ làm cô phải đau khổ - Xu.
Hôm sau…Tại trường Moon.
- E hèm ! Do lần này là sinh nhật lần thứ ba mươi bảy của hiệu phó ta. Nên ta sẽ mở 1 bữa tiệc lớn tại trường vào khu nhà 15 tầng ở trung tâm thành phố. Nhớ là tối thứ 7 đó nha - Tiếng Hiệu phó truyền qua loa phát thanh.
- Thời cơ đến ! Chuẩn bị hành động. Cứ theo kế hoạch mà làm – Sun.
Tối thứ 7…Tại tòa nhà 15 tầng ở trung tâm thành phố.
- Mọi người cứ thỏa sức chơi đùa nha – Hiệu Phó.
Hôm nay bà Hiệu phó mặc 1 chiếc váy 2 dây đính đầy đá quý, dài tới gót, màu trắng tinh khôi.
- Ren ! Hẹn hò thế nào ? – Kin.
- Chưa nói. – Ren
- Nhất định tối nay phải nói đó. Có gì để tôi hẹn cho – Kin.
- Cám ơn nha ! – Ren.
- Kế hoạch bắt đầu ! – Sun.
Nói rồi mỗi người rẽ 1 hướng riêng.
Hôm nay, Kin mặc 1 bộ vest đen, Gin thì ngược lại, mặc 1 bộ vest trắng.
Rick thì đơn giản với chiếc váy màu hồng nhạt dài tới đầu gối, trên ngực cài thêm bông hoa hồng đỏ cực đẹp, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa.
Sun thì mặc 1 bộ đầm màu trắng dài sát đất, cúp ngực vai trần. Mái tóc vàng xõa ngang lưng .
Lena thì vận chiếc váy màu trắng tinh khôi. Mái tóc được làm xoăn nhẹ ở phần đuôi tóc.
Ren thì mặc vest…thế thôi.
Xu thì mặc bộ váy màu tím. Mái tóc ngắn nhuộm nốt màu tím. Bộ váy ôm sát phần eo, mông, ngực trông hơi sexy.
Tại 1 căn phòng lớn, tối om.
Cửa bất chợt mở ra, 1 người con gái với mái tóc ngắn bước vào, căn phòng tối om. Trước cửa sổ, 1 người con trai đang đứng tại đó, khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi. Cậu ta quay ra nhìn cô gái kia, mở lời.
- Vậy cậu là người gửi bức thư này sao, Trần Thị Thu Bích gọi ngắn Xu nhỉ ? – Ren.
- Thư ? À..ừ…Mình mượn coi lại nha ! – Xu.
Sau khi nhận lấy bức thư, Xu mở ra đọc. Nét chữ này không gọi là xấu, mà rất đẹp, từng con chữ được nắn nót viết trên tờ giấy mỏng này. Nhưng chữ đẹp đâu có nghĩa là nội dung bức thư ấy hay.
[ Thân mến ! Mà thân mến đứa nào ấy nhỉ ? Người trong mộng của tớ.
Tớ thích cậu. Nhiều lúc tớ vẫn tự hỏi không biết có phải tớ thích cậu không nhỉ ? Tớ thì nghĩ là…không….à nhầm có. Nghĩ đi nghĩ lại, tớ vẫn chưa khẳng định được câu trả lời nữa. Để ngẫm lại xem…tự dưng tớ thèm ăn quá…Có chuyện gì cần mình nhớ không nhỉ ? À..nhớ rôi…tớ xin khẳng định…tớ thích cậu…
Kí tên : Trần Thị Thu Thủy. ]
( T/g : Thưa, đây chính là bức thư nhố nhăng nhất mình từng gặp )
- “ Thằng nào viết ngu vậy ?” – Xu.
( T/g : Thằng Gin chứ thằng nào. Dù có văn hay chữ tốt đến đâu. Nó vẫn là 1 thằng con trai chính hiệu, hơi khô khăn trong tình yêu. Kì này lại kêu nó đi viết thư tình gửi cho trai. Thưa chị, nó không bị bê đê )
- Tớ muốn từ chối. Cám ơn cậu đã thích tớ nhưng tớ thực sự thích người khác rồi – Ren.
- Tớ biết đó là ai. Nhưng tớ muốn xin cậu 1 tâm nguyện cuối cùng – Xu
- Cậu nói đi – Xu.
- Vụ này đâu có trong kế hoạch. Cô ta làm trò gì vậy ? – Sun nói thầm.
- Chắc cô ta có ý định làm màu thêm cho cái trò này chăng ? – Gin.
- Mình hôn cậu được không ? Nếu vậy mình sẽ không làm gì Lena đâu – Xu.
- Ừm – Ren thực sự muốn dành nụ hôn của mình cho Lena nhưng vì Lena cậu sẽ làm.
Môi gần chạm môi. Lena mở cửa bước vào.
Lena đơ người 1 lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn Ren với khuôn mặt hết sức là lạnh lùng.
- Hình như là tôi vô nhầm phòng thì phải – Lena.
- Khoan, nghe mình giải thích đã – Ren.
- Xin lỗi đã lừa dối cậu. Thực ra mình chính là cái cô bạn gái của cậu ấy khiến cho cạu ấy không thể về Việt Nam hồi bữa đấy – Xu giả bộ hối lỗi.
- Cô…Cô ! – Ren.
- À ! Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Đi đây. Xin lỗi vì làm phiền cái không gian riêng của 2 người – Lena quay đầu bỏ đi.
- Cô…sao cô làm vậy ? – Ren.
- Mấy anh chị lớp 11 kia xui tôi đó – Xu.
- Lena ! – Ren chạy theo Lena.
- Con nhỏ chết tiệt này. Nó dám – Sun.
Rick gửi 1 tin nhắn cho Xu : [ Lên sân thượng. Tôi cần gặp ]
Tại sân thượng….
» Next trang cuối
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!