Old school Easter eggs.
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chap 47



Hôm nay Mai xuất viện, hắn đến đón cô rồi nói đưa cô đến một chỗ đặc biệt nữa. Ko biết sao kể từ ngày nói chuyện với Bảo xong, tâm trạng cô lúc nào cũng nặng nề. Tuy biết là mình có vẻ quá đáng nhưng Mai vẫn ko chịu thừa nhận với mọi người. Cô sợ khi hắn biết sự thật sẽ giận mà ko muốn nhìn mặt mình nữa mất. Vì thế mà mỗi lần nói chuyện với hắn, Mai luôn trong cảnh dày vò tinh thần.

Hắn đỗ xe xong liền dẫn Mai đến sau sân trường cấp ba WK. Tại sao Hoàng lại dẫn mình đến đây nhỉ? Khi Mai nhìn thấy bóng lưng nó đang đứng ở giữa sân thì trong lòng Mai tự nhiên cảm thấy lo lắng. Sao nó cũng có mặt ở đây?

_Cô đến rồi sao? Nhanh thật đấy! -hắn cười lạnh

Tối hôm qua tự nhiên nó gọi hẹn gặp hắn để giải thích. Giải thích gì chứ, lại muốn lừa gạt lòng tin của người khác sao? Hắn mới ngu mà nghe lời kẻ lừa đảo. Nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt để trả lại công bằng cho Mai, hắn ác độc cười. Tố Nhi, tất cả là do cô gây nên, tôi tuyệt ko dễ tha thứ cho cô lần nữa.

Nó quay lưng lại nhìn thấy hắn trong lòng nhẹ thở ra. Từ hôm đó đến nay, đây là lần đầu tiên hắn chịu xuất hiện trước mặt nó. Nó muốn giải thích sự việc rõ ràng, ko muốn phải hắn ko quan tâm đến nó nữa.

_Chào anh, anh vẫn khoẻ chứ? -nó hỏi

_Cô nghĩ tôi như thế nào? Nhờ phước cô ban cho, lần lượt từng người ở bên cạnh tôi đều ko tránh khỏi bị cô làm cho thương tổn -hắn châm chọc

_Em......em xin lỗi, nhưng việc đó em muốn giải thích.Thật ra thì em........

Nhưng khi nó định lên tiếng giải thích thì sau lưng hắn Mai lại đi ra. Nó á khẩu ngay lập tức. Ko phải nó chỉ hẹn mỗi hắn thôi sao? Sao cả chị Mai cũng đến đây? Nhìn thấy Mai, mắt nó lại ánh lên lửa giận. Thật ko hiểu sao chị ta có thể đối xử như thế với nó. Chẳng lẽ khi yêu người ta luôn mù quáng vậy sao?

Nhìn thấy vẻ giận dữ của nó, Mai bất giác lùi sáp lại gần Hoàng. Ko phải là nó định tố cáo hết với hắn chứ? Như vậy ko phải từ nay về sau cô sẽ ko còn cơ hội gặp lại hắn sao? Ko được, cô vẫn chưa muốn xa hắn đâu.

Hoàng nhìn nét mặt giận dữ của nó, lại quay sang nhìn vẻ sợ hãi của Mai, hắn ko khỏi đau lòng cho Mai. Hắn tức giận trừng mắt nhìn nó, đã làm sai mà còn ko biết sửa lỗi sao? Nó càng ngày càng quá đáng!

_Thật ra thì em ko có......-nó muốn nói ra sự thật thì hắn đã gắt

_Cô ko cần giải thích với tôi, chính mắt tôi đã thấy cô xô Mai xuống. Còn nữa, tôi đến đây chỉ là muốn đòi lại công bằng cho Mai chứ ko phải đến nghe cô nói những lời giả dối!

_Gì chứ? Giả dối sao? -nó thở dốc hỏi lại

_Đúng vậy! Cô nghĩ tôi sẽ tha thứ cho một con người giả dối và độc ác như cô sao? Ko phải cô còn nghĩ tôi là thằng nhóc 17 tuổi dễ bị cô sỏ mũi chứ? -hắn cười lạnh nói

_Anh luôn nghĩ em như thế sao? -nó đau lòng hỏi

_Ko, tôi nghĩ cô còn thể tệ hơn nữa ấy chứ! -hắn chế giễu

_Haha, thì ra trong mắt anh em lại tệ đến thế. Nhưng anh biết ko.....điều đó lại làm anh luôn nhớ đến em, coi như cũng là phúc nhỉ? -nó nắm chặt tay lại, từng ngón đâm vào lòng bàn tay rất đau, cũng như tim nó siết chặt lại vậy

_Đừng có nói nhảm nữa. Mai mới là người con gái đáng giá khiến tôi ở bên cạnh chăm sóc. Còn cô, ngay cả nghĩ thôi cũng khiến tôi kinh tởm -hắn chán ghét nói

Hắn ghét nghe giọng điệu lúc này của nó, điều đó khiến hắn cực kì ko thoải mái.

_.......thì ra đây chính là ý nghĩ của anh? Tốt thôi, em cũng chẳng còn gì để mà nói cả, em đi trước -nó nén khóc nói

_Chưa gì cô đã muốn rời khỏi? Cô ko nên trả lại thứ cô đã lấy của Mai chứ -hắn trầm gọng nói

Mai nghe hắn nói vậy cũng giật mình. Hắn định làm gì với nó vậy? Tuy cô mới chính là người gây ra lỗi lầm nhưng nó lại ko nói ra, đã muốn bỏ qua. Vậy thì cô cũng ko muốn hắn gây sự gì với nó nữa. Thật đấy, cô ko nghĩ sẽ làm hại nó nữa đâu. Nó mới đi được hai bước lại nghe hắn nói vậy, mờ mịt quay lại hỏi:

_"Lấy"? Em đã "lấy" gì của chị ấy?

_Cô đã hủy hoại giấc mơ của cô ấy. Bàn tay cô ấy chính là để vẽ lên những tác phẩm nổi tiếng khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng cô lại chỉ vì lòng ghen tuông ích kỉ mà phá đi giấc mơ của cô ấy, cô nghĩ mình đã "lấy" đi những gì? -hắn tức giận quát

_Vậy anh muốn em phải làm sao? -nó cười chế giễu

_Cô đã lấy đi thứ gì thì cũng nên trả lại thứ ấy nhỉ? -hắn lạnh lùng nói

_"Trả lại thứ ấy" ? Ý anh là gì? - nó nghẹn giọng hỏi

_Quá rõ ràng ko phải sao? Cô lấy đi một bên bàn tay của Mai, vậy ko phải cô nên trả lại một bàn tay cho cô ấy sao? -hắn âm độc nói

_Sao? Anh thật lòng muốn như vậy? -tim nó đau quá

_Phải, tôi còn mang sẵn đồ cho cô nữa -nói xong hắn liền ném túi đen trên tay cho nó

Nó ngồi xuống dỡ bọc túi đen ra. Ko biết hắn lại muốn cho nó cái bất ngờ gì nữa đây? Nhưng tuyệt đối sẽ ko tốt lành gì. Đúng là bất ngờ đến ko có lời để nói. Hắn thật sự muốn nó làm như vậy sao? Ko khổ danh là Nguyễn Hoàng, đúng là đủ máu lạnh. Một giọt nước mắt rơi xuống, nó lấy tay quệt đi, nở nụ cười cứng ngắc nhìn hắn:

_Anh muốn em làm như thế thật sao?

_Phải -hắn cười lạnh

Mai sợ hãi nhìn đồ trong túi, giơ tay níu Hoàng năn nỉ nói:

_Đừng mà, tha cho em ấy đi. Mình ko sao đâu mà.

Hắn ko nói gì cả, trầm mặc nhìn nó. Hắn cũng ko tin nó sẽ thực sự dám làm như vậy. Con người nó nham hiểm như thế, chắc chắn sẽ ko làm tổn hại đến bản thân mình rồi. Hắn tính chỉ dọa cho nó bỏ đi mà thôi. Dù gì sau này hắn cũng ko muốn thấy mặt nó nữa. Tốt nhất là nó nên biết điều mà đi đi, ko cần lại quay về quấy phá cuộc sống của hắn lần nữa.

***
( Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com )
Vy đi đi lại lại ở bên ngoài. Sao giờ này nó còn chưa ra nữa? Ko phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Ngày hôm qua nó nói với Vy muốn giải thích hiểu lầm với hắn làm Vy vừa mừng vừa lo. Mừng là nó có thể hoà giải hiểu lầm. Lo là sợ hắn ta sẽ ko chấp nhận chuyện này. Vy cũng muốn đi vào chung lắm nhưng nó bảo ko nên, nó muốn tự mình giải quyết cơ. Vy bất đắc dĩ đứng ngoài này đợi nó nhưng mà lâu vẫn chưa thấy nó ra. Vy cũng tính gọi Tùng vào xem thử bởi anh ấy thân với Hoàng, dễ nói chuyện nhưng mà lại nhớ ra rằng anh ấy ko có thiện cảm với nó nên đành gọi cho Bảo. Dù gì anh hai lúc nào cũng cư xử ôn hòa, dễ nói chuyện hơn.

_Sao giờ anh hai còn chưa đến nữa? -Vy sốt hết cả ruột

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Từ xa, Bảo vội vã chạy đến. Anh lo lắng nhìn em gái, hỏi thăm tình hình:

_Vẫn chưa ra sao?

_Dạ vâng, em đang lo đây này -Vy trả lời

_Ko được, vô mau thôi -Bảo nhanh chóng chạy vào sân sau

Khi hai người vào đến đã thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Bàn tay phải nó bê bết máu, sắc mặt đã trắng bệch gần hết. Mà đáng sợ hơn chính là nó tự làm thương chính mình. Nhìn đến chiếc búa dính đầy máu dưới chân nó, Vy sợ hãi ko ngừng. Hòa giải sao lại tự dưng biến thành tự hại bản thân thế này? Vy vừa tức vừa đau lòng chạy ngay đến trước mặt nó la:

_Nhi, mày điên à? Mày cũng là nhà thiết kế đó! Tay như thế này thì sau này mày như thế nào hả?

_Tao....ko sao -nó cắn chặt răng vì đau đớn

_Mày.......-Vy tính la nó tiếp nhưng lại bị Bảo cản lại

_Em ko sao chứ? Đau lắm phải ko? -Bảo đau lòng hỏi

_Anh Bảo, đưa em ra khỏi nơi này nha -nó lắc đầu nói

_Được, chúng ta mau rời khỏi nơi này -Bảo đỡ lấy nó

_Ai cho phép mày dẫn cô ta đi? -hắn tức giận

Hắn ko ngờ mình lại tính toán sai, quên mất nó là một người lì lợm. Càng chịu uy hiếp, nó sẽ càng cứng đầu mà đón lấy. Nhưng nó lại thân thiết như thế với Bảo khiến hắn tức giận vô cùng. Thì ra nó còn có chỗ dựa khác nữa, đúng là mở rộng tầm mắt.

_Hừ, mày mau chuẩn bị hối hận vì đã làm chuyện như thế này đi! -Bảo hừ lạnh

Cậu ta dám gan làm vậy thì mau tính có ngày mình sẽ hối hận đi. Tổn thương người cậu ta yêu chỉ có kết quả thống khổ mà thôi. Đừng mong sau này sẽ có cơ hội nói xin lỗi, bởi vì anh cũng ko chắc nó sẽ chịu nhận.

_Hối hận? Quen biết cô ta chính là hối hận lớn nhất đời tao! -hắn rống

Đau! Đau thật đấy. Tay đau, tim cũng đau, chỗ nào cũng đau hết. Thì ra hắn chán ghét nó cực điểm như vậy. Nó ko muốn nhanh rời khỏi nơi làm nó đau lòng này, ko muốn chính tai lại nghe những lời tàn nhẫn từ hắn nữa.

Bảo thấy cả người nó run rẩy, căm giận trừng mắt nhìn hắn. Tốt lắm, để xem sau này cậu còn mạnh miệng như thế được ko? Bảo liếc Mai một cái, chậm rãi phun ra từng chữ:

_Mai à, mình thật sự thất vọng về cậu.

Mai nhìn bóng lưng Bảo, Vy dẫn nó dần khuất xa, cắn chặt môi lại. Cô sai rồi, cô ko nên vì lòng ích kỉ của mình mà hại nó. Cô ko nghĩ mọi chuyện lại như vậy, cô thật lòng xin lỗi. Cô hối hận rồi, cô ko nên khiến cho mọi chuyện trở nên rối rắm như vậy. Liệu bây giờ còn kịp để vãn hồi ko?

Hắn tức giận nhìn bóng người bỏ đi. Tố Nhi, tôi hận cô cả đời!

***

Tú tức giận trừng mắt nhìn em gái. Lại bị thương, mà đáng chết nó ko chịu nói sao mình bị thương. Em gái anh học khoa thiết kế, có ý tưởng tốt là một chuyện nhưng bàn tay bây giờ ngay cả đũa cũng ko có sức cầm chứ đừng nói đến chuyện cầm bút. Đứt gân, rạn xương tay khiến anh bực mình vì em gái ko biết tự lo cho bản thân. Anh vô cùng hối hận khi nghe theo lời nó quay về.

_Anh à, anh ko mỏi mắt sao? -nó thở dài nói

_Em còn dám nói nữa? Em ko có não hay sao mà làm bản thân như thế? -Tú mắng

_Em xin lỗi -nó cúi đầu

_Em đừng xin lỗi anh! Em nên xin lỗi ông ngoại cùng dì ấy! Họ đã lo lắng cho em như thế nào hả? -Tú rống

_Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, anh đi đi -nó xoay người đắp chăn

_Muốn ngủ nhanh như thế? Em quên giấc mơ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng sao? Bây giờ tay em như thế, em tính làm sao đây hả? -Tú tiến lên lôi nó từ trong chăn ra

_Em ko muốn làm nhà thiết kế gì đó nữa, ko phải cũng sẽ chết thôi sao? Nuôi hy vọng làm cái quái gì chứ! -nó tức giận hét lên

Sắc mặt Tú bỗng chốc thay đổi, môi mím chặt lại. Anh ko cho phép nó nói như thế. Trong khi nhiều người đang đặt niềm tin nơi nó, nó lại dễ dàng buông xuôi xuống mọi thứ là sao? Vốn nó từ trước đến nay ko phải vẫn luôn kiên cường hay sao? Nhất định có chuyện gì khiến nó thay đổi. Nhưng mà chuyệm gì mới được chứ?

_Đừng có nói như thế với anh một lần nữa -Tú nén giận nói

_Ok, vậy anh mau ra khỏi phòng em ngay lập tức! -nó khó chịu

_Được, anh đi. Em mau chóng nghỉ ngơi đi, chỉ hơn một tuần nữa là làm phẫu thuật rồi, đừng nên nói những lời như thế lần nữa, ai cũng ko hy vọng em sẽ dễ buông xuôi vậy đâu.

Nói xong Tú xoay người đi ra ngoài. Đợi khi tiếng cửa đóng lại vang lên, nó mới gỡ cái mặt nạ giả dối ra. Nó cười thê lương nhìn bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời đẹp thật đấy! Trăng tròn, mây sáng, công nhận là tuyệt vời. Một giọt nước mắt rơi xuống. Ha, cảnh đẹp thế này mà sao lòng nó vẫn ko vui được nhỉ? Cuối cùng thì hết cả rồi. Cố gắng của nó cũng bị trả lại bằng sự tàn nhẫn của hắn. Thì ra tình cảm hắn với nó chỉ như vậy thôi. Thì ra là như vậy.......

"Nguyễn Hoàng, từ nay chúng ta chẳng còn ai nợ ai hết."

***

_Sao rồi hả? Em ấy có nói gì ko vậy? -Ann thấy Tú ra liền tới tấp hỏi

_Ngủ rồi -Tú thở dài tựa xuống sopha ngồi nghỉ


Chap 48



Tại một nhà hàng cao cấp..........

_Cậu tính đi thiệt sao? -Bảo nhìn người con gái trước mặt tiếc nuối hỏi

_Ừm, mình ko còn mặt mũi đâu mà đối diện với mọi người hết -Mai trả lời

_Cậu đã nói chuyện này với Hoàng chưa? -Bảo hỏi

_Vẫn chưa......chỉ vì mình mà cậu ấy đã phạm nhiều lỗi lầm -Mai đau buồn

_Cậu cũng chỉ là mù quáng vì tình mà thôi -Bảo thở dài

_Bảo, thật chất tớ phải cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà mình biết được con người mình ích kỉ thế nào, cũng biết được mình đã tạo ra nghiệt gì -Mai cười khổ

_Cậu đừng trách mình nữa -Bảo an ủi

_Cám ơn cậu. Nhưng mình vẫn còn một sự thật chưa nói với mọi người và đó cũng chính là cơn ác mộng của mình.

_Còn một sự thật mà bọn mình chưa biết? Mai, rốt cuộc cậu đã giấu cái gì! -Bảo ko ngờ Mai lại giấu sau lưng nhiều chuyện như vậy

_Thật ra thì........ừm......thật ra thì tay mình ko sao hết. Mà hôm nay mình chính là lên đường đến Pháp tu nghiệp -Mai chần chừ nói

_Cái gì? Mai, cậu có biết là cậu đang làm cái gì ko hả? -Bảo tức giận

_Xin lỗi, mình xin lỗi, lúc ấy mình thực sự chỉ là muốn giữ lấy Hoàng ở bên cạnh thôi -Mai khóc nói

_Cậu ngu ngốc thật đấy! Cậu có biết chỉ bởi bàn tay của cậu mà Nhi đã mất đi bàn tay của mình ko hả? -Bảo quát lớn

_Mình xin lỗi....hức.....mình ko nghĩ mọi chuyện lại đi xa đến như vậy........mình có lỗi với hai người họ........hức...........mình thật lòng xin lỗi....-Mai bi thương khóc

Bảo nhìn thấy vậy cũngnko khỏi mủi lòng. Tình yêu thật đáng sợ! Nó có thể khiến người ta làm bất kì hành động vô lý nào. Cũng có thể đẩy người ta vào vô hạn sai lầm. Ko phải là Bảo ko yêu, nhưng anh vẫn chưa đến mất đánh mất lý trí mà hại người như Mai. Giờ mọi chuyện lại đâm vào ngõ cụt như thế thì hắn ta cùng với nó sẽ đối mặt ra sao đây?

_Cậu..........-Bảo định nói lại thôi

_Bây giờ mình thực sự rất ân hận. Mình ko nên chen vào giữa, hai người ấy mới thực sự là một đôi. Cho nên mình quyết định ra đi, trả lại cho họ tất cả -Mai nghẹn giọng

_Cậu nghĩ như thế nhưng chưa chắc bọn họ có thể quay lại cậu hiểu ko? -Bảo xoa lấy mi tâm

_Ý cậu là sao? -Mai ko hiểu

_Vì cậu mà hai người họ xảy ra hiểu lầm, rồi lại tự tổn thương bản thân, cậu nghĩ họ còn có thể quay lại sao? -Bảo chậm rãi nói

_Nhưng...........ko được! Chuyện này do mình mà ra, nhất định mình sẽ làm cho họ xóa bỏ hiểu lầm -Mai kiên quyết

_Cậu định làm nó bằng cách nào trong khi khoảng một tiếng nữa máy bay cấp cánh? -Bảo cười lạnh

_Cái đó mình đã nhờ người đưa đến -Mai vừa nói vừa nhìn đồng hồ - Chắc giờ Nhi đã nhận được đồ rồi nhỉ?

_Cậu đưa cái gì cho Nhi? -Bảo hiếu kì

_Là thứ giúp họ hóa giải hiểu lầm -Mai cười khổ

_Cậu tự tin như thế sao? -Bảo hỏi

_Ko, mình chỉ có thể cầu nguyện cho Nhi có thể hiểu thứ mình đã gửi cho cô ấy cũng như hiểu lầm của bọn họ sẽ tan biến vậy -Mai lắc đầu trả lời


Bảo nhìn Mai thử dò xét xem câu trả lời của cô có bao nhiêu tin cậy. Nếu thật như Mai nói thì cậu cho hai người họ sẽ hóa giải mọi thứ và sống thật tốt. Anh mong muốn hai người anh vẫn luôn quý trọng này sẽ sống những ngày tháng thật hạnh phúc.

Mai lo lắng đầy trong bụng. Hoàng à, mình chỉ có thể làm như vậy để tạ lỗi với cậu thôi. Còn lại là trông chờ vào quyết định của hai người. Đừng lại quyết định sai lầm mà hối hận giống mình hiện tại. Mình thật sự chúc phúc cho hai người. Hãy sống cho thật tốt vào nhé!

***

Nó kể từ hôm đó thì cứ mãi lẩn quẩn ở nhà Ann mà chẳng đi đâu cả. Ngay cả đến trường học nó cũng lười đi. Bởi nó sợ hãi nhìn thấy hắn, sợ hãi khi lại phải nghe những lời tổn thương từ nó. Nhưng mà nó lại hay rơi vào trạng thái thất thần, cứ như là cái xác ko hồn. Ann và Tú đều rất lo cho nó. Với lại mai cũng chính là ngày phẫu thuật, mà nó cứ như vậy thì làm sao có thể yên tâm đây. Hôm qua, nó đã được chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ trước khi phẫu thuật. Tính tình nó còn trở nên trầm lắng hơn nữa. Ai cũng ko khỏi lo lắng.

Lúc Ann mở cửa phòng bệnh bước vào lại thấy nó đang ngồi yên lặng nhìn cửa sổ. Khẽ lắc đầu, sao lại cứ thích làm khổ bản thân thế nhỉ? Ann bước đi đến gần nó, cầm trong tay món đồ mà người kia nhờ chuyển đưa cho nó.

_Cái này là gì thế? -nó cầm lấy bức thư Ann đưa

_Có người muốn gửi cho em, cô ấy nói trong đó là tất cả sự thật -Ann nói

_"Sự thật"? -nó ko hiểu

Cái gì mà là "sự thật"? Nó nhanh chóng xé lấy bức thư ra đọc. Từng dòng chữ nắn nót hiện lên trong mắt nó. Nó bình tĩnh ngồi đọc từng dòng thư. Thì ra đây chính là sự thật sao? Khoé mi nó chảy xuống một dòng nước, trên tay siết chặt bức thư Mai đã viết. Trong thư Mai đã nói rất nhiều điều.

"Thân gửi Nhi,

Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì chị đã trên đường đi đến một đất nước xa xôi. Chị muốn nói xin lỗi với em. Có lẽ em ko cần lời xin lỗi này, nhưng mà khoan hãy xé nó. Bởi chị có sự thật muốn nói với em. Chị thật lòng rất thích Hoàng, cậu ấy chính là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của chị nhưng từ khi em xuất hiện, điều ấy cứ đảo ngược hoàn toàn. Cậu ấy luôn lấy ảnh em ra nhìn những lúc trời mưa, hay lấy những món đồ mà hai người mua chung lúc trước ra ngắm, còn thường hay lẩm bẩm gọi tên em. Có lẽ cậu ấy yêu em rất nhiều nhưng lòng tự trọng lại quá cao nên khó nhận ra. Nhưng điều đó làm chị ganh tị, đố kị muốn xen vào giữa hai người. Và chị đã làm ra những việc ngu ngốc khiến cả hai đều bị tổn thương. Thật ra thì tay chị ko có vấn đề gì nhưng chị lại nói dối, lừa đi lòng thương cảm của Hoàng mà khiến chịu nhiều khổ sở. Chị rất ân hận, thật đấy! Có lẽ em sẽ ko tin hoặc có lẽ rất hận chị nhưng sự thật rằng trong lòng Hoàng mãi mãi chỉ có bóng dáng em. Vì quá yêu nên đã tự mình làm tổn thương nhau. Chị ko muốn hạnh phúc của hai người chỉ vì chị mà tan vỡ. Nhi, cậu ấy thực sự rất cần em. Em hãy thử vì chính mình mà kéo cậu ấy lại một lần nữa thôi. Cho em thêm một cơ hội cũng như là cho hắn thêm một cơ hội nữa vậy.......

Mai

P/s: hai người nhất định phải hạnh phúc đấy! "

Nó kêu chị Ann ra ngoài bởi mình cần một ko gian yên tĩnh để suy nghĩ. Nó có nên cho mình thêm một cơ hội nữa ko? Nhưng nếu cứ buông tay như thế chết ko phải rất tiếc nuối sao? Nó ko hận chị Mai nhưng lại lấy làm thương xót cho chị ấy. Yêu đơn phương thì ra lại khổ như vậy. Huống hồ hơn hai năm qua đều nhờ có Mai bên cạnh chăm sóc hắn. Còn chuyện về bàn tay, nó cười khổ, chiêu này cũng ác quá đi? Nhưng chỉ vì một bàn tay mà đánh mất hạnh phúc của mình thật ko đáng. Nhưng nó phải làm sao mà gặp được hắn đây? Mai đã là ngày nó phẩu thuật rồi, sức khoẻ nó, nó biết. Lỡ mà ko thành công thì coi như cả đời nó chỉ là người đi ngang qua đời hắn mà thôi. Phải là sao đây? À, đúng rồi! Điện thoại, điện thoại đâu rồi. Nó cuống tìm lấy điện thoại mà bấm số gọi.

_Alo, Vy hả? Ừm......tao có chuyện này muốn nhờ mày giúp!

***

Hoàng tức giận, sắc mặt trông ko tốt lắm đang ngồi trong phòng của một quán bar nổi tiếng thuộc tập đoàn khách sạn nhà Tùng quản lí. Tối qua anh tìm mãi cũng chẳng thấy Mai đâu, gọi điện thoại thì lại ko trả lời làm anh lo lắng muốn chết. Vừa đúng lại nhận được bức thư Mai gửi, hắn liền vội vàng mở ra đọc.

"Hoàng à,

Mình vẫn còn rất thích cậu nhưng mình biết bản thân mình ko phù hợp ở bên cạnh cậu cho nên mình lựa chọn ra đi. Đừng đi tìm mình, khi nào cậu có hạnh phúc thì lúc đó mình mới quay về mà chúc phúc cho cậu. Cậu hãy sống thật vui vẻ nha, và cũng hãy sửa lại lỗi lầm mà mình đã gây ra cho cậu. Còn nữa, hãy tha thứ cho cô ấy đi, đừng mãi lừa dối bản thân mình nữa.

Mãi là bạn tốt của cậu - Mai "

Cô nàng ngốc này lại bị gì nữa thế? Tha thứ hay ko là do hắn quyết định. Sao cô lại tự tiện bỏ đi như thế? Huống hồ hắn cũng ko có cái dự định sẽ buông tha cho nó. Cả đời này, tốt nhất là nó ko nên có một cuộc sống tốt lành.

_Sao rồi, đã tìm thấy Mai chưa? -Tùng hỏi

_Vẫn chưa, chẳng biết lại trốn đi đâu -hắn buồn bực

_Thật đúng là, ngay cả Bảo cũng biết mất luôn, cậu ta nói muốn đi chơi xa vài ngày để thoải mái. Chỉ vì một đứa con gái ko ra gì mà cả hai tụi mày tính trở mặt nhau à? -Tùng vẫn giữ nguyên ác cảm với nó

Hắn im lặng ko nói gì. Lúc này cửa phòng cũng mở ra, bước vào lại là một cô xinh đẹp vô cùng. Khỏi phải nói, đó chính là bạn gái yêu dấu của Tùng. Nhưng sau lưng lại còn dẫn thêm một cô gái cũng ko kém phần xinh đẹp nhưng sắc mặt lại hơi tái xanh. Đó chính là nó.

_Vy, sao em lại dẫn nhỏ đó đến đây? -Tùng vừa thấy nó liền ko vui

_Anh, đi theo em ra ngoài -Vy nói xong liền kéo người ra ngoài trả lại ko gian riêng cho hai người

Nó nhìn hắn chằm chằm, định mở miệng nói nhưng lại thôi. Hai người cứ như thế mà nhìn nhau. Mãi một lúc hắn mới lên tiếng hỏi:

_Cô gặp tôi có chuyện gì?
( Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com )
_Em.......em........-nó líu ríu

_Cô nói rõ ràng một tí, nếu ko thì nên đi về đi -hắn cười lạnh

_Em, em chỉ muốn nói rõ chuyện một lần mà thôi -nó nhẹ nói

_Chuyện gì nữa? Chúng ta mà cũng có chuyện để nói sao? -hắn châm chọc

_Có rất nhiều, em muốn nói...........

Lúc này cửa lại đột ngột mở ra, bước vào mấy cô gái xinh đẹp. Bọn họ cười nói vui vẻ đến bên cạnh hắn. Từ lúc ấy, hắn chỉ còn quan tâm đến mấy cô gái đó mà bỏ mặc nó sang một bên. Thì ra hắn còn bộ mặt khác. Nó đợi bọn họ chơi đùa xong để cùng hắn nói chuyện nhưng xem ra vô ích. Hắn ta còn chẳng thèm liếc mắt đến chỗ nó đứng nữa mà.

Bởi vì đứng đợi quá lâu nên chân nó bắt đầu mỏi, đầu hơi choáng. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ phẫu thuật rồi, sao đây? Coi như cho dù phải chết cũng nên nói rõ mọi chuyện. Nó liều lĩnh hét lên đuổi đám con gái đang quấn lấy hắn ra ngoài. Cả đám nhìn hắn đợi lệnh, chỉ đến khi hắn gật đầu mới chịu lui ra ngoài.

_Mới như thế cô đã ko chịu được? -hắn hỏi

_Em muốn nói rõ chuyện với anh! Giữa hai ta có quá nhiều hiểu lầm. Em ko muốn cứ như thế mà mất đi anh -nó dũng cảm nói

_Hiểu lầm gì chứ? Chẳng lẽ cô định nói với tôi cô mắc bệnh nan y sắp chết nên mới diễn cả một vở kịch đánh lừa tôi? -hắn lớn tiếng hỏi

_Đúng là như thế -nó thừa nhận

_Haha, cô cho tôi là đứa ngốc à? Chuyện cô nói quá hoang đường đi -hắn cười

_Ko, đó là sự thật -nó lắc đầu nói

_Tôi ngu mới tin lời cô nói! Cô làm sao có thể dễ dàng mà chết đi được. Tội lỗi cô gây ra còn chưa trả hết sao lại dám chết chứ! Thủ đoạn này của cô cũ quá rồi! -hắn chế giễu

_Là thật mà, anh hãy tin em lần cuối đi, em cầu xin anh mà -nó bắt đầu cảm thấy cơ thể khó chịu

_Tôi ko muốn nghe bất cứ thứ gì cô nói, cô cút về đi! -hắn tức giận vơ lấy một ly nước ném vào nó

"Xoảng" - ly thủy tinh vỡ tan tành. Cả người nó ướt nhẹp, vài mảnh thủy tinh vỡ còn văng trúng nó khiến những nơi đó đều xước chảy máu. Nó đau lòng nhìn hắn, lấy hết sức mà hét to:

_Anh hận em như thế sao? Rốt cuộc thì em đã làm gì nào? Có phải em chết thật thì anh mới tha thứ cho em ko hả?

Hắn giật mình nhìn nó. Ko ngờ nó lại nổi điên như thế. Thì đã sao nào? Hắn mới ko sợ nó.

_Nếu được thì cô chết trước mặt tôi đi, chết đi! -hắn hét lên

Tim nó vỡ tan. Quay đầu lại kết cục cũng như thế. Cho thêm cơ hội hóa ra mình lại nhận thêm một lần đau. Ngực đau, đầu cũng đau, mà đau nhất vẫn là tâm của nó. Cố chấp yêu thích một người để đổi lấy sự phũ phàng của hắn. Tố Nhi, rốt cuộc đáng hay ko đây? Cuối cùng nó vẫn ko chịu được cơn đau mà ngã quỵ xuống.

***

_Sao em lại kéo anh ra đây chứ? -Tùng bực dọc hỏi

_Anh tính làm kì đà sao? -Vy khinh thường liếc

_Kì đà gì chứ? Nếu để anh em tốt dính vào thuốc độc như cô ta sẽ chết chắc! -Tùng nói

_Ko cho anh nói chị em tốt của em là thuốc độc! -Vy cảnh cáo

_Gì chị em tốt chứ? Em với cô ta chị em tốt lúc nào? -Tù thắc mắc

_Thì........đợi tí em nghe điện thoại đã -Vy chạy ra một chỗ yên tĩnh để nghe điện thoại

_Alo, chị Ann à, có chuyện gì ko?

_Vy, có phải Nhi nó ở cạnh em ko? -Ann lo lắng

_Đúng vậy, sao vậy chị? -hình như có chuyện nghiêm trọng thì phải

_Chết rồi, em mau đưa nó đến bệnh viện O mau, hôm nay có cuộc phẫu thuật đấy, bác sĩ nói tình trạng nó bây giờ ko khả quan cho lắm!

Ann mới vừa nhận được phiếu kiểm tra tổng quát của nó. Tình trạng sức khỏe còn tệ hơn khi vẫn còn ở Mĩ. Tỉ lệ thành công ca mổ tụt xuống 35% thành công. Bác sĩ yêu cầu nó lập tức làm phẫu thuật nhưng khi mọi người mò đến phòng lại chẳng thế nó đâu. Nó có biết mình hiện giờ đang rất nguy hiểm ko?

_Dạ, em biết rồi! -Vy cuống cuồng chạy về phòng bar của hắn

Tùng thấy Vy như thế cũng vội vàng đuổi theo. Đến lúc mở cửa phòng anh lại giật mình khi thấy hắn đang ôm chầm lấy nó lay tỉnh.

_Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? -Tùng hỏi

_Mình......ko biết.....bỗng dưng cô ấy lại ngã xuống bất tỉnh......-giọng hắn ko nén run sợ

_Ko ổn rồi, mau lên, mau đưa cô ấy đến bệnh viện làm phẫu thuật! -Vy ra lệnh

_"Phẫu thuật"? -cả Tùng và hắn đều đồng thamh hỏi

_Để giải thích sau. Mau đưa nó đến bệnh viện nếu ko ko kịp nữa bây giờ, thời gian của nó còn ít lắm đấy! Vy thúc giục

Hắn nhanh chóng bế nó dậy vụt nhanh ra bên ngoài. Vịt con, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì nhá!

***

Phòng phẫu thuật bật đèn sáng......

_Bác sĩ, hô hấp của bệnh nhân đang yếu dần -cô y tá lưu loát dùng tiếng Anh nói với vị bác sĩ nước ngoài

_Mau tăng oxi cho cô ấy!

_Nhịp tim bệnh nhân đang yếu dần thưa bác sĩ -y tá nói

_Ko hay rồi, bệnh nhân ko có ý định tiếp tục sống, phải làm sao đây bác sĩ? -một bác sĩ khác hỏi

Vì bác sĩ John là bác sĩ phẫu thuật chính nên toàn bộ quyết định đều phụ thuộc vào ông.

_Tôi nhất định cứu sống cô ấy! -John tự tin

Tú Nhi là bệnh nhân đặc biệt nhất của ông. Cô ấy có một ước mơ hạnh phúc vĩ đại. Điều đó làm cô có nghị lực chiến đấu với căn bệnh ác liệt này. Một cô gái còn trẻ thế này phải sống để bay đến nơi tình yêu của nó mới đúng!

Mệt mỏi quá! Nó mệt mỏi quá! Nó muốn buông xuôi, buông đi tất cả. Nó sẽ đi đến nơi nó muốn. Chỗ đó có lẽ còn hạnh phúc hơn ở đây. Nơi này tuy lưu giữ quá nhiều hạnh phúc nhưng cũng là nơi khiến nó đau khổ nhất! Nó sẽ biến mất như mong muốn của hắn. Sẽ trả lại hạnh phúc cho hắn. Nó ko còn sức để tiếp tục kéo hắn lại nữa. Vậy nó bơi ra xa khỏi hắn vậy. Đúng! Ra xa khỏi hắn........
( Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com )
Chap 49



Ở ngoài phòng mổ, hắn tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo. Nó có làm sao ko? Lấy hai tay vò mạnh tóc để có thể tính táo vài phần. Tại sao mọi thứ lại đảo ngược hết lại thế này? Nó ko phải rất xấu xa sao? Lại xấu xa đến mức bị bệnh nặng như thế để có thể thoát khỏi hắn đúng ko? Hắn cho nó biết, đừng mơ tưởng tới việc rời xa hắn. Hắn còn chưa có hành hạ nó đủ đâu. Ngàn lần ko cho phép việc nó rời xa!

***

_Ông ngoại, dì, hai người ăn chút gì đi, Nhi sẽ ko sao đâu mà -Tú khuyên

_Dì ko có tâm trạng để mà ăn lúc này -mẹ nó từ chối

_Ông cũng vậy. Cháu gái cưng của ông còn ko biết sống chết ra sao, làm sao có thể nuốt vô được -ông lo lắng

_Nhưng mà hai người chưa ăn gì từ sáng tới giờ rồi -Tú ảo não

_Để tôi khuyên cho -Ann giựt tay áo Tú

_Ông à, sức khoẻ ông ko tốt lắm, nên ăn một chút thức ăn nhé! Con tin là Nhi cũng ko muốn ông xảy ra chuyện gì, em ấy ko phải luôn nhắc ông nên ăn uống đều đặn sao? Ông hãy ăn một ít nha ông -Ann nhẹ giọng khuyên

Ông hơi lưỡng lự nhìn Ann. Vì ông hay bị hạ đường huyết nên dễ chóng mặt, ko có sức lực. Bởi vậy nên cháu gái ông ngày nào cũng nhắc nhở ông phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ. Cháu gái ông rất ngoan ngoãn, hiếu thuận. Con bé còn được trời phú cho đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo ra nhiều mẫu thiết kế trang sức độc lạ. Có lẽ là do gen di truyền từ ba nó đi. Công ty nhà ông sau này có lẽ ko sợ ko có người gánh vác rồi. Huống chi cháu gái cưng cũng rất thích phong cách làm việc và cũng muốn quản lý công ty. Nó từng nói sau khi hết bệnh sẽ quản lý công ty ông ngày càng phát triển, để ai ai cũng biết đến. Lúc đó ông còn cười haha mà xoa đầu nó bảo ngốc. Chuyện cứ như mới xảy ra ngày hôm qua thế mà bây giờ nó phải đối mặt cận kề với cái chết. Lỗi cũng do người làm ông này mà ra. Nếu như ngay từ đầu ông ko phản đối chuyện ba mẹ nó, có lẽ con trai ông cũng ko phải chết thảm như vậy, còn hại luôn cả cháu gái mình. Ông trời ơi, ngài muốn trừng phạt gì thì hãy đổ hết lên đầu lão già này. Đừng đẩy nó vào khốn khổ nữa. Hãy để con bé được tươi cười mà sống được ko?

_Ba nghe cái Ann nói mà ăn một tí đi. Con bé Nhi nó cũng ko muốn chúng ta vì nó mà bị gì mà -mẹ nó nghẹn giọng nói

Cả đời bà sống vì chồng vì con. Đối với đứa con gái này, bà vẫn luôn cảm thấy áy náy. Chồng bà bệnh nặng, vừa lo tiền viện, vừa lo tiền học cho hai đứa con, bà đã từng nghĩ cho nó nghỉ học. Nếu nó ko học WK, có lẽ bà cũng gom góp nổi mà lo chi phí. Nhưng trường nó học là WK, học phí một tháng ở đó cũng bằng hơn ba tháng ở những trường học khác. Cho nên con gái bà cũng phải chịu cực mà đi làm kiếm tiền. Tiền lương con bé kiếm được một nửa là dùng để đóng học phí, nửa là góp vào tiền thuốc thamg cho ba nó. Cho đến khi nó biết được thân phận thật, cuộc sống tốt hơn trăm lần trước kia thì con bé vẫn ko thoát khỏi mệnh khổ. Ko ngờ nó lại bị bệnh di truyền của ba nó, làm cho bà rất đau khổ. Chồng mất, bây giờ con gái bà cũng ko rõ có thể khỏe mạnh mà sống tiếp hay ko? Nụ cười trên mặt con bé ít đi. Làm mẹ, chẳng lẽ bà ko hiểu tâm tư con mình. Vì muốn mọi người yên tâm nên nó gắng gượng. Đúng là con bé ngốc! Sao lại ko nghĩ cho mình một tí? Lúc nào con cũng sống vì người khác trước, rước thiệt thòi về mình. Con gái, con rất ngốc đấy, con biết ko?

Ann và Tú cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy hai người đã chịu ăn. Tú sốt ruột mà nhìn phòng mổ, em gái anh nhất định sẽ ko sao đâu mà.

Hắn ta ở một bên nghe thấy Ann nói chuyện, liền tức giận mà nắm chặt lấy bả vai cô mà hét lên:

_Có phải ngay từ đầu chị đã biết tất cả ko? Sao lại còn giấu ko nói cho tôi biết!

Ann nhíu mi, chỗ đau từ bả vai khiến cô biết hắn đã dùng sức rất lớn. Cô định mở miệng nói nhưng lại bị Tú kéo ra, đấm thẳng một đấm vào mặt hắn, rống to:

_Tao cho mày biết, nếu Nhi xảy ra chuyện gì thì mạng mày tao cũng ko tha!

Hắn nghe Tú nói vậy, cơn tức ngày càng tăng. Sao nó lại thân thiết với Tú như thế? Mà anh ta còn nắm rõ bệnh tình của nó nữa. Chẳng lẽ hai người họ vẫn còn tình cảm? Tức giận đánh mất hết lý trí, hắn cũng giơ tay đánh trả.

_Anh là cái thá gì mà nói tôi chứ?

_Dựa vào tao là anh họ của Nhi! -Tú trừng mắt

_"Anh họ"? Sao có thể như thế được? -hắn buông thõng tay xuống

_Tao cũng ko ngại nói cho mày biết, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm. Mày tưởng con bé thật lòng sẽ hại mày sao? Bởi con bé biết đó chỉ là những bản sao giả nên mới lấy chúng. Con bé ko muốn mày phải khổ sở vì con bé nhưng mày xem, mày đã làm những gì? -Tú chỉ trích

_Ko thể nào! Hai người ngay từ đầu ko phải lập kế hoạch sẵn rồi sao? Anh giải thích cho tôi ko phải tiếp cận tôi từ đầu là có mục đích hả? -hắn hét

_Tao thừa nhận tụi tao đã tiếp cận mày vì mục đích riêng nhưng con bé ngu ngốc đó lại đem tim mình giao cho mày. Tao cũng muốn nó hạnh phúc nên mới có thể để nó ở bên mày. Mày có biết khi nó nghe tin mình bị bệnh nặng đã thế nào ko? Điều nó nghĩ trước tiên ko phải là bản thân nó mà là cảm nhận của mày. Vì ko muốn mày lo lắng nên mới nghĩ ra hạ sách đó mà lừa mày -Tú nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời

Hắn cắn chặt môi mình. Hắn ko tin, cũng ko muốn tin. Tại sao? Tại sao lại như thế? Hai người họ xem hắn là cái gì? Quan tâm đến cảm nhận của hắn? Vậy họ có biết thế nào là cảm nhận của hắn ko hả? Thà biết sự thật còn hơn là phải sống trong những ngày hận thù ngốc nghếch này. Mấy người tưởng như thế là tốt sao? Ko hề, như vậy càng làm cho hắn thấy khó chịu cùng chán ghét. Còn nữa, nếu nó thực lòng yêu thương hắn, sao lại ko đủ tự tin hắn có thể cùng nó vượt qua? Hắn sẽ ko phải là một thằng hèn nhát vô tích sự nếu biết bạn gái mình bị bệnh nặng như thế! Các người đều tự cho mình là thông minh mà tùy tiện quyết định mọi chuyện. Quay hắn làm trò đùa vui lắm sao? Hắn ko thể nào chấp nhận mọi chuyện được.

_Anh Hoàng, thật lòng em cũng ko muốn nói đâu nhưng mà em nghĩ anh vẫn nên biết. Chuyện hôm đó Nhi hẹn anh ra thật lòng muốn giải thích hết mọi chuyện ko phải do mình nhưng anh lại ko nghe, còn quá đáng đến làm tay của cậu ấy bây giờ chẳng khác nào tàn phế! -Vy nghẹn ngào chỉ trích


_Thì ra là mày sao? Thằng khốn này.....-Tú nắm chặt cổ áo hắn

_Tất cả cũng là do cô ta gây ra. Cô ta hại người khác mất đi một bàn tay, bây giờ tôi chỉ bảo cô ta chỉ trả lại thì có gì sai? -hắn trừng mắt nhìn Tú

_Ko, mọi chuyện ko phải như thế. Tay của Mai ko làm sao cả, tất cả là do con bé bịa đặt ra -Ann một bên nói

_Sao có thể như thế được chứ? -hắn ko tin

_Thật đấy! Em xem này, chị còn tìm thấy cái này trong phòng nó nè -Ann đưa bức thư mà Mai gửi cho hắn xem

Hắn cúi đầu đọc hết bức thư, từ từ thất vọng mà truợt xuống. Sao mọi chuyện lại như vậy. Đến tột cùng thì hắn đã làm những gì rồi hả trời? Bắt nó chịu những tổn thất ko thuộc về mình, liệu nó có hận hắn ko? Tại sao hắn lại có mắt như mù thế này! Hắn giờ liền rất ân hận.

_Cái gì? Tay cái Nhi bị làm sao hả? -ông nó một bên nghe tin động trời vậy liền kích động hỏi

_Sao lại như thế? Rốt cuộc chuyện này là sao? Lời con bé nó là thật sao? Tú con nên giải thích cho dì rõ tí đi -mẹ nó cũng ko khỏi lo lắng

_Tất cả đều do thằng khốn này gây ra! Sau này mày nên tránh xa em gái tao ra thì hơn -Tú đe dọa

_Anh đừng có mơ! -hắn vừa nghe phải xa nó liền khó chịu

_Cái đó ko phải do mày quyết định -Tú trừng mắt nhìn hắn

Hắn định nói thêm gì đó nhưng đèn phòng mổ vừa lúc đã tắt, bác sĩ John cùng vài người phụ trách đi ra. Khi thấy có người ra, ông nó đã nhanh chạy lại hỏi thăm tình trạng cháu gái mình.

_Bác sĩ, cháu gái tôi thế nào rồi?

_Ca mổ khá thành công nhưng.......cơ hội bệnh nhân tỉnh lại là khá thấp. Bởi vì trong quá trình phẩu bệnh nhân có tình trạng ko muốn tiếp tục sống, cho nên lúc này, chúng ta cần một điều kì tích -John ko ngại nói thẳng

_Sao có thể thế được? -ông lảo đảo về phía sau, cháu gái ngoan của ông sao lại ra nông nỗi này

_Ba, cẩn thận -mẹ nó đỡ lấy ông

_Cái Nhi nó sao lại khổ như thế? -Vy tựa vào Tùng nói

Tùng cũng ko ngờ mọi chuyện thì ra lại như vậy. Hóa ra nó cũng chỉ muốn tốt cho hắn. Lại làm anh hiểu lần nó là một đứa con gái ko ra gì. Lại hay nói những lời lẽ ko mấy tốt đẹp. Ôi trời, đợt này coi như anh trách nhầm người tốt rồi.

_Ông ngoại, dì à, may mắn là Nhi vẫn còn sống mà phải ko? Con tin có chúng ta ngày ngày bên cạnh, em ấy nhất định sẽ tỉnh mà -Tú an ủi

_Cám ơn con......bác sĩ, khi nào chúng tôi mới được vào thăm? -mẹ nó hỏi

_Đợi cô ấy chuyển đến phòng bệnh riêng là mọi người có thể vào thăm rồi -bác sĩ hiền từ nói

_Cám ơn bác sĩ -mẹ nó chân thành nói

_Ko sao, đó là nghĩ vụ của tôi mà. Xin phép, chúng tôi đi trước.

_Ann, cô dẫn thằng đó về đi. Tôi thật sự ko muốn em gái tôi lại phải gặp kẻ xấu xa như thế -Tú nghiêm túc nói

_Ơ.....cái này....-Ann lưỡng lự

_Tôi ko đi đâu hết! Tôi nhất định phải nhìn thấy cô ấy! -hắn hét lên

"Chát" -một cái bạt tay rơi thẳng lên mặt hắn.

_Tôi ko cần biết cậu và con gái tôi có quan hệ gì nhưng tôi chắc một điều con bé đã phải nhận quá nhiều tổn thương từ cậu. Tôi ko mong cậu lại phá con bé nữa. Ann, làm phiền cháu đưa cậu ấy về -mẹ nó lạnh lùng nói

Con gái bà từ nay chỉ được sống vui vẻ và hạnh phúc thôi. Bà sẽ ko cho con bé phải chịu bất kì tổn thương nào nữa. Bà nhất định sẽ bảo vệ nó!

Ann nhìn tình hình ko ổn, biết điều mà lôi kéo thằng em trời đánh của mình mang về. Hắn từ lúc bị mẹ nó tát một cái, cả người liền trở nên ngơ ngác. Cứ một mạch đi theo Ann bước ra khỏi viện, lên xe, rồi về đến nhà. Hắn vừa về đến nhà là chạy liền lên phòng khóa cửa lại. Hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ kỹ tất cả mọi chuyện.

***

Nó nhìn xung quanh, sao nơi này lại giống với nhà cũ của nó thế nhỉ? Nhưng mà ko phải nó đang ở quán bar nói chuyện với hắn, sau đó lại tự dưng chóng mặt, rồi sau đó......như thế nào nhỉ? Nó cũng chẳng nhớ nữa. Vậy có phải nó đã quay lại nơi này ko? Nhưng mà sao nhìn mãi cũng chẳng thấy một bóng người? Ko lẽ mọi người đều đi ra ngoài rồi sao? Nó loạng choạng bước xuống giường đi tìm lời giải thích.

Hai năm qua cũng ko có ghé qua đây lần nào, nhưng trông mọi thứ vẫn ổn như ban đầu nhỉ? Ngôi nhà này từng là tổ ấm hạnh phúc nhất của gia đình nó. Nhưng mà kể từ khi ba mất, ngôi nhà này đã ko thuộc quyền sở hữu của bọn họ nữa rồi. Nó buồn khi nhớ lại điều đó. Nhưng hiện nó ko phải đang ở đây sao? Vậy có phải ông nội đã mua lại ngôi nhà rồi ko?

A! Có tiếng nước chảy sau sân nhà, hình như là có người đang tưới cây. Nó cười vui vẻ mò theo tiếng nước chảy, chắc là ông nội rồi.

_Ông nội, ông ở ngoài này tưới cây thiệt à? -nó hỏi

_Con gái, con tỉnh rồi sao?

Người đàn ông trước mặt nó từ từ quay lại, trên khóe miệng còn hiện rõ nụ cười, nhân từ mà nhìn nó.

_B......b......ba! -nó sợ hãi lắp bắp

_Con gái, lâu rồi ko gặp -ba nó vui vẻ

_Oa...ba, con nhớ ba quá đi! -nó chạy đến ôm chầm lấy ba nó mà khóc

Thì ra nó cũng ko kiên cường như nó nghĩ. Nó rất nhớ ba, thật sự rất nhớ ba! Cho dù nó có cố gắng để mình có thể là chỗ tựa cho mẹ, làm yên lòng ông nội nhưng nó dù gì vẫn chỉ là một cô bé yếu đuối mà thôi. Nó cũng cần một người để có thể dựa vào.

_Xin lỗi, làm khổ con nhiều rồi -vừa nói ba vừa xoa đầu nó

_Ko có, ba đừng nó như vậy mà -nó lắc đầu nguầy nguậy

_Hừ, con gái ngốc.....-ba nó cười đau lòng

Nó thoát ra khỏi vòng ôm của ba nó, lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt, mở miệng chậm chạp hỏi:
( Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com )
_Ba.....nếu con ở đây cùng ba, vậy con...............cuối cùng đã chết rồi sao?

Ba nó ko trả lời mà ngược lại hỏi nó:

_Vậy con muốn ở lại đây sao?

_Con.......-nó lưỡng lự

_Ko muốn thì có thể quay lại nha -ba nó nói

_Ko! Con ko muốn quay lại -chỉ cần nghĩ khi quay về lại nhìn thấy khuôn mặt hắn thì tim nó lại đau

_Ồ, vậy sao? Thực lòng con muốn vậy sao? -ba nó nhân hậu cười

_Con......con......-nó cũng ko biết mình thực sự muốn gì nữa

_Được, con có thể suy nghĩ kĩ lại, nhưng mà bây giờ đang có người gọi con.

_Gọi con? -nó ko hiểu hỏi

_Đúng, là đang gọi chính con. Cùng ba đến nơi này, ba sẽ cho con thấy rõ -ba nó chìa tay ra

Nó đưa tay nắm lấy tay ba nó, một luồng sáng quái dị đưa nó cùng ba kéo vào.......

***

Bệnh viện.....

Hắn rất khó khăn mới có thể trà trộn vào thăm nó. Bây giờ, hắn đã trở thành kẻ thù của gia đình nó. Cả nhà nó đều cho người canh phòng cẩn thận, cấm tuyệt đối ko ai cho phép hắn vào thăm. Chỉ cần nhìn thấy hắn thì đảm bảo mọi người liền ko tiếc mà đóng sầm cửa lại. Cái này chắc do trời phạt hắn đây. Nhưng mà hắn đã lâu rồi ko gặp nó, vả lại chỉ nghe được tin tức của nó từ Ann mà thôi. Cũng biết chuyện nó vẫn còn hôn mê, vẫn còn chưa tỉnh lại. Vì sao lại ko tỉnh lại? Là do hắn sao?

Hôm nay hắn thừa dịp người nhà nó bận ra ngoài mà giả trang thành bác sĩ mà lén vào phòng bệnh thăm nó. Nhìn người con gái phải dùng đến ống thở trên giường kia để mà thoi thóp thở thì cứ như mũi dao mà đâm vào tim hắn. Thì ra trước đây hắn ko nhận ra, nó dường như rất gầy, so với cô bé tinh nghịch, hồn nhiên hai năm trước hoàn toàn bất đồng. Nó của hai năm trước tuy ko gọi là mập nhưng ít ra cũng còn trông có thịt, còn bây giờ thì chẳng khác nào que củi khô. Nó cứ yên tĩnh mà nằm im đấy, cũng chẳng tiếc mở mắt mà nhìn hắn nữa. Giờ thì hắn biết được thì ra mình lại rất nhớ đôi mắt đen tròn của nó, muốn nghe giọng nói vui vẻ của nó, nhớ từng cử chỉ trên khuôn mặt nó, nhớ tất cả những gì thuộc về nó. Thì ra, hắn cũng đã sâu đậm mà yêu một người, chỉ là do cố chấp mà làm mọi thứ ra nông nỗi như hôm nay. Hắn sờ nhẹ khuôn mặt nó, mấp máy môi:

_Em.........khi nào mới chịu tỉnh đây?

_..........

Tuy biết chẳng ai trả lời nhưng hắn vẫn tiếp tục hỏi. Hắn ko biết nó có nghe được ko nhưng hắn muốn nói hết ra nỗi lòng của mình.

_Em ngủ cũng lâu lắm rồi đấy, mau tỉnh lại còn đòi anh trả lại công bằng chứ!

_............

_Em ko muốn trách anh sao?

_.............

_Anh biết tất cả rồi, mọi chuyện anh đều biết cả rồi......em nghĩ như vậy là tốt cho anh sao? Ko, em sai rồi, điều đó chỉ khiến anh thêm hận em thôi.

_............

_Hận em lại giấu tất cả, hận em tự mình vượt qua khó khăn, hận em tự ý quyết định mọi chuyện!

_............

_Nhưng mà hận em bao nhiêu thì anh lại trách mình bấy nhiêu.

_............

_Anh trách mình quá vô tâm, sao lại ko biết em bị bệnh nặng.

_............

_Anh đã suy nghĩ rất nhiều việc.......ko phải chúng ta đã từng rất hạnh phúc sao?

_..............

_Nhưng sao giờ lại thành ra như vậy? -hắn vò rối đầu mình

_..............

_Em có biết lúc em bỏ đi, anh đã sống như thế nào ko? Anh lao vào cuộc sống ăn chơi trước kia, điều đó làm anh vơi đi nỗi buồn về em. Nhưng mỗi khi anh về đến nhà, hình ảnh em lại tràn đầy mỗi góc của căn phòng. Anh rất sợ hãi em biết ko? Sợ hãi vì sao mình lại ko quên được em, sợ hãi bì sao mình lại thích em quá nhiều nhưng anh ko thể ko nghĩ đến việc em phản bội. Em có hiểu cái cảm giác đó ko?

_...........

_Anh tức giận vì em ko chịu nói ra sự thật. Nhưng mà, ko hẳn là em ko nói, đến phút cuối em cũng đã mở miệng nói ra nhưng anh lại nghĩ đó tất cả chỉ là trò lừa gạt.....

_..............

_Anh thật lòng xin lỗi. Em có thể dẹp bỏ tổn thương hết lần này đến lần khác chỉ để đến được bên anh, nhưng mà anh lại vô tâm mà chẳng đoái hoài gì đến nó, anh thật sự rất hận bản thân mình....

_..........

_Nhi à, em nói gì đi chứ? Đừng mãi im lặng như thế....

Giờ thì hắn biết được nó quan trọng cỡ nào. Sao hắn ko nhận ra? Để mất rồi mới tiếc, có phải là quá ngu ngốc rồi ko? Một giọt nước mắt từ trong khóe mi hắn rơi xuống. Hắn đứng đấy mà bất lực nhìn nó.

_Có điều này anh vẫn luôn muốn nói với em, cho dù hai năm trước hay hai năm sau thì em vẫn mãi chỉ là một con Vịt ngốc nghếch! Ko biết nghĩ cho bản thân mình, cắm đầu mà lo cho người khác.

_...............

_Nhưng mà điều đó làm tim anh luôn lỡ ra một nhịp. Vì vậy em nhất định phải tỉnh lại trở lại bên anh, anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, sẽ ko gây ra hiểu lầm cùng tổn thương nữa đâu.

_................

Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên đôi má xanh xao của nó do lâu ngày ko hoạt động. Rồi môi hắn di chuyển về phía tai nó, thì thầm mà nói cho mình nó nghe:

_Vịt con, anh xin lỗi, anh yêu em!

Nãy giờ đứng một bên nghe hết những gì hắn tâm sự mà nó ko ngăn được nước mắt. Thì ra hắn sống cũng chẳng sung sướng gì. Mà hắn cuối cùng cũng chịu thừa nhận vẫn còn yêu nó. Nhưng có phải là quá trễ ko? Khi mà nó có thể sẽ mãi ko tỉnh lại?

_Con gái, xem ra con ko quay về ko được rồi -ba nó thở dài nói

_Ba......

_Con gái à, con ko thể mãi dối lòng mình vậy được. Nơi này mới chính thức thuộc về con -ba nó vỗ nhẹ đầu nó

_Nhưng con ko muốn rời xa ba nữa......-nó nghẹn giọng

_Con ngốc quá, con ko có rời xa ba, bởi vì ở trong này, ba vẫn luôn tồn tại theo sát bên con mà -ba nó chỉ vào trái tim nó nói

_Ba, con yêu ba....-nó nhào vào lòng ba nó như một đứa trẻ con

_Hừ, đã lớn thế này rồi mà còn làm nũng nữa. Trở về nhất định phải sống cho tốt đấy, đừng có dễ dãi mà cho thằng nhóc này bắt nạt, con phải mạnh tay mà trừng trị nó một tí! -dám bắt nạt con gái cưng của ông thì gan tên nhóc này cũng lớn lắm đấy

_Dạ.....

Nhìn linh hồn nó từ từ tan biến trong ko khí, ông biết, con bé đã quay về rồi. Khẽ thở dài mà nhìn lấy thằng nhóc con bên cạnh giường bệnh, ông lắc đầu nói:

_Đúng là duyên trời, bởi sợi chỉ đỏ giữa hai đứa đã được gắn kết từ lâu lắm rồi........

***

Hắn đứng đấy nhìn nó, giống như nhiều năm trước cũng vậy. Chỉ là lúc đó nó sẽ tỉnh lại mà níu lấy tay hắn. Còn bây giờ nó chỉ nằm im ko biết bao giờ sẽ tỉnh. Hắn định ra về nhưng lúc ngó xuống lại thấy mắt nó giựt giựt. Ông trời, cuối cùng nó đã tỉnh rồi. Đúng rồi, phải mau gọi bác sĩ. Hắn lao như bay ra ngoài hô to bác sĩ:

_Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi!

_Sao bệnh nhân đã tỉnh, thật đúng là kỳ tích. Mau chóng báo cho gia đình bệnh nhân, mau lên -vị bác sĩ vui mừng giao phó y tá

Cuối cùng thì cô bé đã tỉnh. Vậy từ nay một trang mới của cuộc đời nó liền mở ra....
( Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com )
Chap 50 (kết)



5 năm sau.......

_Vy, hôm nay em lại nấu gì cho anh ăn thế? -Tùng hỏi

_Em cũng ko biết nữa. Haizz, anh nghĩ khi nào thì Nhi mới đồng ý lấy anh Hoàng? -Vy suy tư

_Cái đó xem ra hơi khó.Tên đó đã bị từ chối chắc trăm lần rồi, xem ra lần này hậu quả trừng phạt cũng lớn đấy nhỉ -Tùng cười

_Anh còn cười được, nếu mà lần này ko cầu hôn được thì anh Hoàng nhất định phải đợi đến ba năm nữa -Vy nghiêm túc

_Em cứ ko chuyện bao đồng ko à? Sao ko lo cho chuyện mình trước đấy! -Tùng kéo Vy vào trong lòng ôm

_Lo chuyện gì cơ? -Vy hỏi

_Thì đám cưới của tụi mình. Tiểu thư VyVy, khi nào em mới đồng ý lấy anh đây? -Tùng dụi dụi vào cổ Vy hỏi

_Đợi khi nào nó chấp nhận anh Hoàng thì em mới đồng ý lấy anh -Vy trả lời

_Sao, như vậy thật ko công bằng! -Tùng hét toáng lên

_A, em vừa nghĩ ra mình nên nấu cà-ri, em đi nấu đây -Vy nhanh chân chạy vào bếp bỏ lại Tùng một mình

Khi nào thì cái tên kia mớ cầu hôn được Nhi đây? Nếu mà thật đợi thêm ba năm nữa chắc anh chịu ko nổi mất. Hôn sự cả đời anh đều nằm gọn trong tay hắn, phải nghĩ cách gì giúp hắn mới được. Tùng nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho cái tên làm anh khó cưới được vợ về kia.

***

Hôm nay là ngày ra mắt sản phẩm mới của một hãng trang sức nổi tiếng trong nước, đồng thời cũng là ngày công bố người kế nhiệm công ty. Mà nó, bây giờ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Ko chỉ trong nước mà ngay cả nước ngoài cũng biết đến danh tiếng của nó. Ai cũng biết bàn tay phải của nó ko thể cầm bút vẽ được, đều chắc sau này nó sẽ ko theo con đường này nữa. Nhưng khi nó một lần nữa tỉnh lại thì mọi suy nghĩ đều thay đổi hẳn. Khó lắm mới sống lần nữa, nó phải sống có ý nghĩa mới được. Nó trở nên kiên trì chăm chỉ luyện viết bằng tay trái, rồi sau đó lại chuyển sang vẽ. Tất cả những thành công mà hôm nay nó nhận được đều có mồ hôi và nước mắt.

Cả ngày bận rộn sắp xếp mọi thứ, dường như nó còn chưa ăn lấy gì thì phải. Ôi, bụng đói quá đi mất! Mà nhắc đến mới nhớ, sao giờ người giao đồ ăn còn chưa tới?

_Xin lỗi đã đến trễ, tại trên đường xảy ra tại nạn nên giao thông bị ùn tắc. Thức ăn của mọi người đây, ăn ngon miệng nhé!

_Ôi, thức ăn được đích thân Tổng giám đốc mang đến thì tụi tôi may mắn lắm đấy! -người A

_Mọi người nói quá rồi, mà cô ấy đâu rồi? -hắn hỏi

_Dạ, ở trong văn phòng ạ -người B trả lời

_Cám ơn, tôi đi trước, mọi người ăn ngon miệng -hắn cầm theo một phần thức ăn riêng chạy nhanh đến gõ cửa phòng nó

_Aya, hai người ấy tình cảm dữ dội đến mức khiến tôi ghen tị chết đi được -người A

_Tất nhiên, phải nói là mối tình khiến ai cũng muốn có được -người B phụ họa

_Các người ko biết ấy chứ hộp cơm mà sếp mình ăn là do đích thân giám đốc làm đó! -người C nói

_Wow, hạnh phúc quá đi!

Khác hẳn với ko khí ồn ào bên ngoài thì trong phòng lại im thin thít. Hắn đang lo lắng nhìn nó ăn món ăn mình đưa cho. Kể từ khi nó tỉnh lại, hắn vui như chết. Nhưng mà khó chịu cái là người nhà nó còn canh nó nghiêm ngặt hơn khi nó còn chưa tỉnh. Mà tàn nhẫn cái là nó muốn hắn trở thành ôsin cho nó. Hắn là con trai độc nhất ở nhà, đừng nói đến việc lau dọn, ngay cả sai vặt cũng chưa ai dám bảo hắn làm. Nhưng mà vì muốn được nó tha thứ, hắn nghiễm nhiên trở thành ôsin bên cạnh nó. Bù lại hắn cũng được tận tay chăm sóc nó rồi, tính ra cũng đâu có thiệt đâu. Mà 5 năm, hắn cũng đã dần lấy được lòng tin của người nhà nó. Bây giờ chỉ còn đau đầu nhĩ cách nó gả cho mình nữa là xong. Hắn vừa hay được tên Tùng gọi đến chỉ dạy vài thứ, mong là nó sẽ cảm động. Hắn nhá, hôm nay đặt hết tâm tư mà làm cơm hộp tình yêu cho nó. Đảm bảo khi nhìn thấy nó sẽ khóc mà ôm chầm lấy hắn cho coi. Nhưng mà cái biểu tình im lặng đáng sợ này của hắn là sao? Ko vừa ý à?

_Phụt, hahahaha, anh làm cái gì đây hả? -nó cười đến chảy cả nước mắt


_Cơm hộp tình yêu -hắn đỏ mặt trả lời

_Hahaha, cơm hộp tình yêu á, vậy cái đen đen này là gì? -nó lấy tay chỉ

_Trứng chiên -hắn xấu hổ nói

_Còn cơm anh nắm hình gì mà méo thế? -nó nhịn cười

_Trái tim đó, mà sao em chê nhiều thế? Thôi hay để anh đổi cho em cơm hộp đi, thứ đó ngon hơn nhiều -hắn thu dọn

_Khoan đã nào, ai nói là em ko ăn chứ! Cơm hộp tình yêu do anh nấu sao em lại ko ăn đây -nó giựt lấy hộp cơm mà nhét đầy miệng

_Ko cần miễn cưỡng ăn đâu -hắn thở dài

_Ngốc, hộp cơm này là do tên đại ngốc nhà em nấu, phải ăn hết chứ -nó nhồm nhoàm miệng nói

_"Nhà em"? Em đồng ý lấy anh à? -hắn vui mừng như điên

_Xì, ai nói thế, em còn dự định đồng ý với anh họ sang Mỹ điều hành chi nhánh bên kia 3 năm nữa cơ -nó bĩu môi

_Ko được! -hắn lập tức dập bỏ ý nghĩ đó

_Kệ anh chứ! -nó ko thèm quan tâm

_Vịt à, em định bỏ ôsin như anh ở lại một mình sao? Sang bên đấy ko có ôsin như anh chăm sóc thì phải làm sao? Với lại anh ở lại một mình buồn lắm đó -hắn đáng thương nói

_Vậy thì đi tìm bạn gái đi, em phải đi rồi, hẹn gặp lại anh buổi tối nha -nó hôn chụt lên má hắn rồi đi ra khỏi phòng mà sắp xếp tiếp mọi thứ

Haizz, đợt này thì khổ rồi. Nhưng mà nếu nó thực nghĩ như vậy thì hắn phải nhanh thực hiện kế hoạch của bạn tốt thôi.

***

Họp báo..........

Nó đã thay cho mình một bộ đầm lộng lẫy, mà mọi người ai nấy cũng đều chăm chút ngoại hình tỉ mỉ. Ai cũng đều biết bộ trang sức đợt này là do nó thiết kế, mà quan trọng hơn hẳn nó chính là người thừa kế tiếp theo của công ty. Ngay từ khi bước vào, nó đã thu hút toàn bộ sự chú ý.

_Thưa cô, cô nghĩ thế nào về bộ thiết kế lần này? -phóng viên A

_Nó chính là một trong những thiết kế mà tôi rất yêu thích -nó bình tĩnh trả lời

_Cô có thể kể cho chúng tôi một tí về nó ko? -phóng viên B

_Tất nhiên, đây chính là bộ dây chuyền mà tôi đã thiết kế lúc còn đi học -nó cười nhé nói

Đúng vậy, đây chính là sợi dây chuyền chiếc lá ôm lấy giọt sương pha lê. Bởi vì cũng giống như câu chuyện tình yêu của nó vậy, nó mong muốn sợi dây chuyền được chế tạo ra. Nó nghiêm túc kể về ý tưởng thiết kế cho mọi người. Hắm cũng nghe hết những gì nó nói. Khi mắt chạm phải bàn tay phải của nó thì hắn lại đau lòng. Đó chính là nỗi ân hận lớn nhất của hắn.

_Hôm nay cũng là ngày tôi tuyên bố người kế nhiệm mình, như mọi người đã biết, người kế nhiệm tiếp của tôi là cháu........-ông nội nó quay sang nhìn thấy nó gật đầu liền vui vẻ nói

_Là cháu trai tôi - Minh Tú!

Tú hoàn toàn ngạc nhiên trước kết quả này. Sao lại là anh?

_Anh trai, anh xứng đáng hơn em nhiều. Em sẽ phụ giúp anh một bên -nó đi đến bên Tú nói

_Em..........

_Mau lên đó với ông đi, phải làm tốt đấy nhé! -nó đẩy Tú lên bục còn mình thì lại chạy đi tìm hắn

***

_Sao em lại ko ở lại cùng mọi người mà kéo anh ra đây chứ? -hắn hỏi

_Ở trong đấy ồn ào lắm, ra đây thoải mái hơn -nó trả lời

_Vậy em có muốn đến nơi này cùng anh ko? -hắn nắm tay nó hỏi

_Cũng được -nó đồng ý

Hắn kéo nó lên xe chạy một mạch ra đến bãi biển. Ơ, chẳng phải là bãi biển mà trường nó tổ chức tham quan đây sao? Nhưng sao hắn lại dẫn nó đi một chặng đường xa như vậy để đến đây nhỉ? Bước xuống xe, hắn đã bịt mắt nó lại rồi kéo nó ngay đi. Khi hắn tháo khăn xuống, nó hoàn toàn bất ngờ nhìn mọi thứ trước mặt. Một tấm băng rôn hoa tươi treo những dòng chữ cầu hôn lãng mạn, còn đốt thêm cả nến nữa chứ!

Hắn đã sử dụng tuyệt chiêu cuối cùng này rồi, mong nó có thể nhận lời mà gả cho hắn. Hắn khụy gối xuống, móc trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương mà dịu dàng bày tỏ:

_Nhi à, đây là lần thứ 100 anh cầu hôn em, mong em nhận lời lấy anh nhé!

_Anh sẽ ko tổn thương em nữa sao? -nó vui vẻ hỏi

_Anh hứa sẽ ko làm em chịu bất kì tổn thương nào -hắn cam đoan

_Cũng sẽ luôn tin em mà phải ko? -nó hỏi tiếp

_Nhất định!

_Sẽ ko còn nghi ngờ này nọ? -nó hỏi

_Chắc chắn!

_Sau này toàn bộ gia sản nhà anh đều đứng tên em -nó thử yêu cầu

_Được luôn, ngay cả bản thân anh anh cũng cho luôn -hắn hào phóng nói

_Ok, em đồng ý lấy anh! -nó cười tươi

_Ừm, em lấy anh nhé....ủa, mà hình như em vừa đồng ý đúng ko? -hắn ngẩn ngơ

_Mau đeo nhẫn cho em ko em thay đổi quyết định bây giờ -nó dọa

_Haha, em sau này là bà Nguyễn rồi nhá! -hắn vui mừng ra mặt

_Mừng như thế sao? -nó cười tươi hỏi

_Tất nhiên rồi nhé, anh cuối cùng cũng cưới được vợ rồi mà -hắn ôm chầm lấy nó nói

Nó vui vẻ nhìn hắn. Ko phải hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi sao?

***

Hôm nay nhờ thờ vừa nhận lấy tổ chức hai hôn lễ cùng lúc. Mà hai cặp đôi này đều trông được đến vui vẻ hạnh phúc.

_Chúc mừng em -Bảo nói

_Em cám ơn, mà Vy và Tùng đâu rồi hả anh? -nó hỏi

_Đang chụp hình cùng với mọi người ở đằng kia kìa -Bảo chỉ tay

_Hey, mày đang nói gì với vợ tao đó? -hắn quàng tay ôm lấy nó

_Ko có gì. Mà này, tao có dẫn đến một vị khách đặc biệt cho mày đấy! -Bảo vỗ vai hắn nói

_Ai thế? -hắn hỏi

_Vào đi -Bảo hướng phía cửa gọi

_Chào hai người, lâu rồi ko gặp -Mai chào hỏi

_Ô, chị Mai, lâu rồi ko gặp -nó vui vẻ

_Chúc mừng đám cưới của hai người, sống hạnh phúc nhé! -Mai gửi lời chúc

_Cám ơn, bây giờ cậu sống thế nào? -hắn hỏi

Có một số chuyện ko nên cố chấp quá.

_Tốt, mình đã có bạn trai rồi nhưng hôm nay anh ấy bận nên ko đến được -Mai trả lời

_Vậy là tốt rồi -hắn nói

_Nè cô dâu, chú rể, mau ra chụp một bức hình kỉ niệm cùng mọi người nào -thợ chụp ảnh lên tiếng

_Được rồi, ra liền! -hắn vui vẻ nắm tay nó bước ra

Từ đây, một trang mới bắt đầu mở ra. Cuộc sống của nó đã bắt đầu có thêm một người gọi là "chồng".

***

Đây chính là câu chuyện kể về một con thiên nga xinh đẹp giả dạng thành con Vịt xấu xí để tiếp cận chàng hoàng tử. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng con Vịt đã như ý ở bên hoàng tử của nó. Và tất nhiên ko khác với những câu chuyện cổ tích còn lại, họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cùng với những đứa con xinh xắn và những người bạn thân thiết của mình.





~*~ THE END ~*~



Ngoại truyện



#1 : Minh Tú & Ann Nguyễn

Lâu rồi anh chưa gặp lại Ann kể từ ngày đám cưới nó. Mà tối đó bất đắc dĩ lại nghe được lời tỏ tình của Ann. Chẳng qua là do cô nàng uống say mới mặt dày mà nói ra nhưng cũng đủ khiến tim anh xao xuyến.

_Này Minh Tú, cái tên đáng ghét nhà ngươi, khiến bà đây bị tương tư à!

Phải nói là quá đõi ngạc nhiên luôn ấy. Nhưng mà cái bà chằn ấy cư nhiên lại thích mình. Haha, đúng là ko ai có thể thoát khỏi vẻ đẹp mê hồn của mình mà. Mà nó cũng khiến anh nhớ đến mỗi lúc hai người bên nhau đều rất ồn ào náo nhiệt. Mà giờ ko có Ann ở đây, ko khí dường như có chút khác biệt. Nhưng sao cô nàng dường như là biến mất luôn nhỉ? Vừa nhắc đến người là ngay lập tức xuất hiện. Vốn định gọi Ann lại nhưng lại thấy bên Ann xuất hiện thêm người đàn ông đáng ghét. Hay ha, dám vượt tường sao? Anh nhanh bước lại gần bàn cô, mặt tươi cười nhìn hai người, quay đầu sang Ann hỏi:

_Xin chào, bạn cô à?

_Ơ, anh sao lại ở đây? -Ann bất ngờ

Ann mấy ngày nay bị mẹ già bắt đi xem mắt mà chóng hết cả mặt. Cái gì nào là thằng Hoàng nó cũng đã lấy vợ rồi mà chị gái như mày còn chưa có ai. Hôm nay cũng thế, bắt ép đến ăn cơm với một cậu công tử bột nhà nào đó, vừa thấy mặt là Ann liền muốn ói. Làm ơn đi, phải biết tiêu chuẩn cô cũng cao lắm đấy! Người trước mặt chắc ngoài ba mươi nhưng vẫn là cái tên ăn bám gia đình. Mà Ann ghét nhất chính là loại người đó. Vốn là tính nói vài câu là chuồn về ai ngờ tên đáng ghét này lại xuất hiện phá đám giữa chừng.

_Đây là đối tượng xem mắt của tôi -Ann cắn răng trả lời

_Phải, tôi là đối tượng xem mắt của cô ấy. Tôi còn rất hài lòng, muốn cùng cô ấy có mối quan hệ lâu dài -tên đó nói

Cô gái xinh đẹp như vậy mà lỡ mất thì rất ngu. Huống hồ đem ra khoe với đám bạn của anh thì chắc chắn nở mày nở mặt. Thật là cơ hội tốt.

Tú giựt giựt mắt nhìn tên công tử bột. Anh còn chưa lên tiếng đã dám cướp người sao? Tú nhếch miệng, ngồi xuống ôm lấy eo Ann thân mật nói:

_Xem ra ko được như ý anh rồi. Cô ấy là bạn gái tôi, chắc là do giận dỗi mới chịu đi xem mắt.

_Cái gì? Ann, anh ta nói thật ko? -tên kia ko tin hỏi

_Anh ta......-Ann cũng chưa kịp tiêu hóa hết những lời hắn vừa nói

Thấy cô chần chừ, Tú kê sát môi mình thầm thì bên tai cô:

_Nếu cô muốn nhanh rời khỏi đây thì nên theo ý tôi đi.

Cái gì chứ, lại uy hiếp cô là sao? Thôi, bỏ đi, dù gì thì cô cũng muốn thoát khỏi đây mà.

_À,....anh ấy đúng là bạn trai em -Ann cố dặn ra một nụ cười

_Đó, anh nghe rồi đấy, bây giờ tôi có thể dẫn cô ấy đi chưa hả? -Tú kéo Ann cùng đứng dậy

Ko phải dễ như trở bàn tay sao. Chưa đánh đã thắng, dám có ý đồ với bà chằn của anh, muốn chết hả? Tú đắc thắc cười, nắm tay Ann xoay người bỏ đi. Nào ngờ cái tên kia lại dai như đỉa, ra đến cửa rồi mà còn chặn lại. Tú ko vui hỏi:

_Anh muốn làm gì đây?

_Hai người đừng mong tôi dễ bị lừa nhá! Ann, chắc chắn em cùng với tên này diễn trò chứ gì, nhưng mà ko làm sao đây, anh lại rất vừa ý em.

_Hả? -Ann hơi hơi "nhột"

_Xin lỗi. Anh có cảm thấy mình quá vô duyên ko? Chúng tôi chính là một cặp, mà anh đấu lại tôi được sao? -Tú liếc mắt nói

_Hừ, sao ko chứ? Nếu hai người thật là một cặp thì chứng minh cho tôi xem đi -tên kia tức giận nói

_Được thôi -vừa nói xong, anh liền xoay người Ann lại, đặt lên môi cô một nụ hôn (hehe, cuối cùng cũng cho hai anh chị này cái frist kiss :3 )

Cái tên thối chết này, lại dám cướp đi nụ hôn đầu của cô. Nói ra thì xấu hổ, sống hơn 25 năm mà giờ mới trải nghiệm nụ hôn đầu. Nói cô cổ hủ cũng được, nhưng cô muốn dành tặng nó cho bạn trai mình nha. Sao lại bị tên oan gia này cướp đi. Huhuhu, về nhà nhất định phải đánh sạch răng mới được.

Tú hài lòng nhìn Ann, quay mặt ra nói với tên kia một tiếng:

_Giờ thì tin rồi chứ? Chúng tôi đi trước -ko đợi trả lời, anh đã nhanh chóng kéo Ann ra ngoài

Mà Ann nãy giờ cứ ngây ngốc bị kéo đi đâu cũng chẳng biết. Mãi đến khi va phải người trước mặt thì ý thức mới dần quay lại.

_Cô ko có mắt hay sao mà gặp cái tên công tử bột ấy? -Tú hỏi

Nếu như lúc ấy anh ko có ở đấy thì chắc giờ có đã có "bạn trai" rồi nhỉ? Nghĩ ko thôi cũng đã thấy tức giận.

_Gì chứ, anh tự tiện hôn tôi, tôi còn chưa tính đâu đấy! -Ann tức xì hói

_What? Cái đó là tôi giúp cô nha -Tú cãi

_Ai cần anh giúp kiểu đó hả? Anh có biết.......có biết........-Ann mím môi lại

_Có biết gì chứ? -Tú bực mình, ra tay giúp đỡ còn bị mắng nữa, lấy oán báo ơn mà

Ann nhịn ko nổi òa khóc, cái tên đáng chết, làm sai mà còn nói cái giọng đó. Cô ức chế quá đi! Tú một bên bị làm cho giật cả mình. Sao lại khóc rồi? Làm hại anh luống cuống tay chân hết cả lên mà dỗ dành.

_Ngoan, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, tôi ko dám làm vậy nữa đâu.

_Anh.......cái đồ........xấu xa, hức....đó là nụ hôn đầu của người ta mà......hức hức.......bây giờ lại bị anh cướp rồi, mau trả lại cho tôi đi -Ann vừa khóc vừa nói

_Tôi..........-Tú ko ngờ đó lại là nụ hôn đầu của cô

_Huhuhu, bỏ đi, coi như hôm nay tôi xui xẻo, gặp phải lưu manh -Ann giận dỗi

Lại dám nói anh là lưu manh, gan cô công nhận đủ lớn.

_Này, cô tính đi đâu thế? -Tú thấy Ann đứng dậy liền hỏi

_Đi về, sau này tôi cũng ko muốn gặp anh nữa đâu -Ann hét lên

_Khoan đã, tôi còn chưa nói xong mà -Tú cản Ann lại

_Nói gì hả? Anh và tôi còn chuyện gì mà nói? -Ann trừng mắt
( Bạn đang đọc truyện tại: http://santruyen.xtgem.com )
_Haizz, tôi ko biết sao lúc đó mình lại hôn cô, hơn nữa tôi phát hiện ra mình rất khó chịu khi cô đi với tên đàn ông kia -Tú nói

_Anh.....bị gì hả? -Ann mở to mắt nhìn kĩ

_Có lẽ là vậy. Dạo gần đây trong tâm trí tôi luôn xuất hiện một người. Mà người này lại hay cùng tôi đấu võ mồm, tuy hơi hung dữ nhưng lại rất sợ ma. Người mà tôi nghĩ đến là cô đấy Ann ạ -Tú nhìn thẳng vào mắt Ann nói

_Anh........-Ann đỏ bừng mặt

_Ann, có lẽ trong suốt 8 năm qua chúng ta chỉ luôn cãi nhau ồn ào nhưng mà.......ko phải đó cũng là một loại hạnh phúc sao? Ko cần quá biểu đạt này nọ, đơn giản tựa như những lúc ở bên nhau, chúng ta ko phải rất vui vẻ sao? -Tú kể

_Và cũng ko biết từ bao giờ trong lòng anh lại in đậm hình bóng em đến thế -Tú nói tiếp

Ann xấu hổ, muốn lấy tay bịt hai tai mình lại nhưng bị anh nhanh tay mà chặn lại, trìu mến nhìn thẳng mắt cô mà nói:

_Ann Nguyễn, đại tiểu thư dữ dằn, anh phát hiện ra mình đã yêu em rồi. Em có đồng ý làm bạn gái anh ko? -Tú hỏi

_Tôi......tôi.......-Ann lắp bắp

_Hãy nhận lời anh nhé! -Tú mỉm cười

Ann bật khóc mà gật đầu đồng ý. Đã lâu lắm rồi cũng có một cô bé ngốc đã trồng cho mình một cây si. Nhưng bởi kiêu ngạo mà cô chưa hề dám mở miệng. Nhưng bây giờ, chàng trai mà cô thầm mến đã tỏ tình với cô rồi. Cuối cùng thì cô đã đợi được đến ngày này.....

#2 : "Chị gái"

_Mẹ, tại sao con ko phải là chị gái? -một cô nhóc có gương mặt y chang nó hỏi

_Ngốc, đó là do em sinh sau anh hai phút, đúng ko mẹ?-một cậu nhóc khác nói

_Ứ chịu đâu, con muốn làm chị cơ! -bé gái mếu máo nói

_Ngoan, nói cho mẹ nghe xem vì sao con lại muốn làm chị gái? -nó vỗ mặt con gái cưng hỏi

_Tại ba nói làm lớn rất oai phong, còn có thể sai bảo em nhỏ nữa -cô nhóc thật thà khai

Nó trừng mắt nhìn tên đàn ông đang nằm lười trên sôpha. Ai lại dạy dỗ con như thế chứ! Thực là ko nên giao con gái bảo bối cho hắn giáo dục. Nó kiên nhẫn cười chỉ dạy lại con gái đáng yêu của mình.

_Làm em gái ko phải rất tốt sao? Con xem, anh trai và mọi người luôn cưng chiều và nhường nhịn con ko phải sao?

_Nhưng mà anh trai luôn bảo con ngốc! -cô vẫn muốn làm chị gái

_Tại sự thật em ngốc mà -anh trai đáng yêu nói

_Em ko có ngốc! -con gái cãi

_Em ngốc -anh trai ko chịu thua

_Oaoa, mẹ! Anh hai bắt nạt con, con muốn làm chị gái cơ! -con gái bị chọc tức khóc rống lên òa vào lòng nó

Mà con trai nó cũng ko kém hơn là mấy, thấy em gái khóc cũng òa lên khóc theo, nhào ngay vào lòng ba mà kể tội. Ôi nhức đầu quá đi mất! Sao lúc ấy lại mang thai đôi chi? Giờ lại sinh ra hai tiểu quỷ suốt ngày nhõng nhẽo đến ồn ào

_Con trai ngoan ko khóc -hắn dịu dàng vỗ đầu con mình

_Ba, tại sao em gái cứ thích làm chị thế? Con thấy làm lớn cũng chẳng vui tí nào -con trai khịt mũi nói

_Vậy sao hai đứa ko thử đổi vị trí cho nhau đi-hắn đề nghị

Nó trừng mắt nhìn hắn, đề nghị kiểu gì vậy? Mà con gái nghe thấy đề nghị của ba liền vui vẻ thoát khỏi lòng nó mà đồng ý. Ngay cả con trai cũng ko do dự mà đồng ý.

_Sau phải gọi em là "chị" nhá! -con gái phách lối nói

_Ừm...."chị gái" -con trai nó ngượng ngùng

_Haha, ba mẹ xem anh ấy gọi con là "chị" kìa. Thế là sau này con ko còn bị bảo "ngốc nữa" -con gái cười khanh khách

Nó nhéo hắn một cái thật đau, thì thầm nhỏ bên tai hắn:

_Anh đề nghị cái gì kỳ thế hả? Sao lại dạy hai đứa nhỏ như vậy?

Hắn tươi cười nhìn vợ mình, cũng ghé sát lại tai nó mà nói:

_Em đừng lo quá! Anh đảm bảo hai đứa chơi ko quá một ngày sẽ đòi đổi lại cho coi!

Theo những hiểu biết của hắn về con gái thì chắc chắn ko dễ dàng làm "chị" được. Làm "chị" đối với con gái bé bỏng ngây thơ của hắn mà nói xem ra rất khó. Bởi con bé trước giờ đều được anh trai giúp đỡ và bảo vệ, cho nên con bé vì thế mà trở nên ỷ lại. Dù sao đề nghị vậy giúp con bé hiểu hơn nỗi lòng của anh trai ko phải rất tốt sao? Mà anh trai cũng biết làm "em" thì như thế nào. Một công đôi việc.

_Sao anh tự tin thế? Anh nhìn mặt đắc ý của con gái kìa, có khi muốn đổi luôn ý! -nó hừ lạnh nói

_Haizz, kệ cho tụi nó tự chơi với nhau đi. Mà để cho cả hai đứa đều được làm lớn sao anh với em sao ko sinh thêm một đứa nữa nhỉ? -hắn vui vẻ đề nghị

_Gì chứ? Muốn sinh mình anh sinh á! -nó đỏ mặt bỏ về phòng

_Haha, đợi anh với! -hắn đuổi theo vợ mình, thầm cười trong lòng "Ngốc, mình anh sao sinh chứ!".

Hai nhóc con kia bị ba mẹ mình bỏ lại trong phòng một mình cũng rất ngoan mà biết tự chơi. Mà "chị gái" lại bỗng chốc sắp khóc đến nơi rồi bởi "em trai" nói làm lớn thì phải nhường cho em. Nhưng đó là cái bánh mà bà nội làm riêng cho bé mà, cũng là cái người ta thích nhất! Ko chịu đâu, bé ko thèm làm "chị" nữa!

#3 Quá khứ

20 năm về trước..........

Trong một công viên có một bé trai đi lạc, sợ hãi mà khóc rống lên. Đúng lúc lại có một bé gái xinh xắn đáng yêu chạy lại dỗ dành.

_Anh à, anh đừng khóc nữa, ba em bảo con trai ko được khóc đâu -bé chu môi nói

Nó hôm nay được ba mẹ dẫn đi chơi công viên rất thú vị. Chẳng qua lúc nó ngồi đợi ba mẹ đi mua đồ thì thấy bên này anh trai đang khóc lớn.

_Em.....em là ai thế? -cậu bé lau nước mắt hỏi

_Em á, là thiên sứ của ba mẹ nha. Mà sao anh lại khóc thế? -nó quan tâm hỏi


_Anh bị lạc ba mẹ, anh rất sợ -cậu bé cắn môi nói

_Đừng sợ nữa, hay anh ngồi chơi xích đu cùng em nha, đợi ba mẹ em quay về họ sẽ giúp anh, được ko? - giọng non nớt trong trẻo của cô bé làm hắn động lòng

Hai người ngồi chơi xích đu với nhau rất vui vẻ.

_Em gái, có phải em cũng đáng yêu giống Mai ko? -cậu bé hỏi

_Mai là ai vậy? -nó hỏi ngược lại

_Bạn ấy là "vợ" của anh -cậu trả lời

_Ko được, em muốn làm "vợ" anh cơ -nó rất thích anh trai này nha, ko thể để người khác cướp đi được

_Nhưng mà anh hứa với Mai rồi -cậu khó xử

_Oaoa, anh ko thích em sao? Ba mẹ nói ai cũng thích em mà, sao anh lại ko thích em? -nó òa khóc

_Này, đừng khóc chứ! Là bé ngoan thì ko được khóc -cậu nói

_Vậy anh đồng ý cho em làm vợ anh đi -nó ra điều kiện

_Ừm......được thôi -cậu bé sảng khoái đáp

Nó lấy tay quẹt nước mắt nước mũi. Tuy là nhìn rất bẩn nhưng trong mắt cậu bé lại rất đáng yêu. Hai đứa trẻ vui đùa một lúc thì có giọng nói lo lắng truyền đến:

_Hoàng, con làm mẹ lo quá trời, biến mất như vậy khiến mẹ sợ lắm biết ko?

_Mẹ, con xin lỗi -cậu cúi đầu nhận lỗi

_Dì à, dì đừng trách anh ấy nữa. Anh ấy lúc nãy lạc dì đã khóc quá trời, con dỗ mãi mới nín đấy!

Bà quay sang nhìn cô bé với giọng nói đáng yêu như kẹo ngọt kia. Cô bé này là ai đây?

_Cháu gái, cháu là ai thế? -bà dịu dàng hỏi

_Cháu là thiên sứ, mà ko, giờ là "vợ" của anh ấy -nó đáng yêu chỉ chỉ cậu nhóc

_Haha, "vợ" sao? Vậy hai đứa có muốn chụp tấm hình kỉ niệm với nhau ko? -bà cười vui vẻ hỏi

Con trai bà nhỏ như vậy mà đã kiếm được vợ rồi. Đáng yêu thiệt đấy!

_Có, cháu rất muốn chụp chung với anh mít ướt -nó cười gật gù

_Nè, sao em lại gọi anh là mít ướt chứ? -cậu bĩu môi

_Ai biểu anh là con trai mà con khóc như con gái thế -bé chu môi nói

_Sau này anh sẽ ko dễ dàng mà khóc nữa đâu, cho nên em ko được gọi anh là anh mít ướt nữa -cậu nhóc ko cho là đúng nói

_Vậy thì em sẽ ko nói nữa, anh, chúng ta lại chụp hình đi -cô bé kéo tay hắn ra xích đu cùng tạo dáng chụp hình

Tiếc là có chuyện bận nếu ko bà cũng muốn ở lại chơi với cô bé xinh xắn này. Lúc chia tay, ai ngờ cô bé lại chạy đến hôn "chụt" vào má con trai bà, con lớn tiếng tuyên bố quyền sở hữa khiến bà giở khóc giở cười.

_Anh nhất định sau này lớn lên phải cưới tiểu thiên sứ làm vợ đấy! Còn nữa, sau này chỗ này là điểm hẹn của hai đứa mình nha, anh nhất định ko được quên đâu -nó dặn dò

Kể từ đó, mỗi tháng cậu đều xin ba mẹ dẫn đến công viên để gặp nó nhưng mà tiểu thiên sứ đáng yêu ấy lại ko bao giờ xuất hiện lại nữa.

Cho đến lâu sau này, khi cậu nhóc bị một con Vịt xấu xí phát hiện ra bức ảnh mà cậu đã cất giấu kĩ thì kỉ niệm đó lại ùa về. Cậu ghét con Vịt xấu xí kia dám tùy tiện mà đụng vô đồ của cậu. Nhiều lúc cậu còn lầm tưởng con Vịt ấy là em gái xinh xắn, đáng yêu nữa cơ. Nhưng mà ko thể nào, con Vịt xấu xí đó sao có thế là tiểu thiên sứ được chứ! Thở dài, cậu miên man suy nghĩ mà lẩm bẩm một mình:

_Tiểu thiên sứ, em rốt cuộc đang trốn ở đâu? Anh rất nhớ em. Em đã nói sẽ là vợ anh mà, em mau xuất hiện đi.........





_______ HẾT _______


●●●●●●●


Hú yeah, cuối cùng đã hoàn thành xong truyện "Vịt con, Anh xin lỗi, Anh yêu Em". Mình rất rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua. Lúc đầu mới viết, mình chỉ nghĩ có một người đọc thôi mình cũng vui vẻ mà viết tiếp. Nhưng ko ngờ lại nhiều người thích truyện của mình như vậy, mình cảm động muốn chết luôn >~< Lần đầu viết nên mình vẫn còn nhiều thiếu sót, mong các bạn thông cảm nha ♡♥♡♥♡♥♡♥ Mong kọi người tiếp tục ủng hộ cho Lola nhá :3

Mình cũng đã có ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo rồi nhưng chắc phải xả stress một thời gian đã rồi mới bắt đầu viết. Mình giới thiệu sơ về nội dung truyện tiếp theo nha ○^~^○

"Cô phải giở thủ đoạn, đẩy bạn thân đến chỗ "chết" mới cướp đi được ánh hào quang của "nữ chính".

Cô cũng ko ngại hy sinh hôn nhân của mình chỉ để củng cố địa vị.

Cô chính là có tham vọng muốn ngồi trên đỉnh cao nhất.

Còn anh, sinh ra đã ngậm "thìa vàng".

Đồng ý lấy cô chỉ vì trong lòng muốn đòi lại công bằng cho bạn gái

Mà cô, chính là cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, ko ngờ lại bị người bạn thân nhất đẩy vào chỗ "chết".

Nhưng mà khi cô tỉnh lại, cô muốn đòi lại tất cả thuộc về mình."

P/s: Nói chung là tác phẩm tiếp theo mình sẽ làm cho các bạn bất ngờ ^^ Và giờ thì mọi người chờ "Giả danh" của mình nhé! Ko làm mọi người thất vọng đâu. Giờ thì mình lặn đây, byebye~
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!