SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG CHUONG 11

Chương Chuong 11

Ngôi trường A.M lộng lẫy đang hiện diện trước mặt nó. Nó khoác tay Minh Quân bước vào trong làm mấy nữ sinh té xỉu, ngơ ngát nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống.
-Có cần phải rào thét kinh vậy không? Nó bức xúc khi thấy mấy nữ sinh vây quanh hắn, rồi bàn tán nó.
-Tụi anh đẹp trai mà.!! Anh cười tươi nhìn em gái nhỏ bé của mình.
-ỌE...ỌE....Đẹp trai.. há há há!! Nó cười to như thể chưa từng được cười.
-Em sao vậy? Anh quan tâm hỏi nó nhưng không để ý câu nói cuối cùng của nó.
-À.. Không không......... hahaha!! Nó vẫn cười làm anh chỉ biết lắc đầu chịu thua.
Mọi người cứ như thế ùa theo làm nó khó chịu. Bỗng nó dừng lại khi thấy một nữ sinh tay cầm hộp quà chìa ra đưa cho hắn. Nó hết nhìn nữ sinh đó rồi nhìn biểu hiện của hắn.
-Em.... em.... Em rất.. rất.. thích....thích.. anh .. em muốn ..muốn.. làm bạn gái anh? Cô nữ sinh đó thơ ngây cúi đầu đưa món quà cho hắn.
Hắn thì lạnh lùng nhìn cô ta rồi đưa tay đón lấy làm mọi người xung quanh la lên như trốn hội chợ.
Nó thấy vậy thì có hơi gì gì đó, nhưng không biết là gì?
-Tôi không thích?
Hắn thốt lên một câu, rồi thả cái xoảng hộp quà rơi xuống đất và hắn đi lướt để lại cô nữ sinh ôm mặt khóc và biết bao sự bàn tán xung quanh.
------------------------------
Nó và Minh Quân nói nói cười cười thân mật bước vào lớp, nó còn nắm chân nắm tay anh , làm Nhả Nhược tức tối bước lại gần giả vờ đụng trúng nó.
Nó không kịp phản ứng nên té nhào ra đè lên hắn, khi hắn bước lại, làm cả một khu nháo nhào loạn hết cả lên.Nó đỏ mặt nhanh chóng đứng lên.
-Cô làm trò gì thế?. Anh tức giận nắm chặt cô tay của Nhả Nhược.
-Anh buông ra... đau em.!! Nhả Nhược làm mặt đáng thương nhìn anh.
-Cô đừng giở trò.!! Anh nhìn cô khỉnh bỉ, dám đụng vào em gái của anh thì đừng hồng.
-Sao anh mắng em.. em ....em có làm gì đâu.. hic..hic..!! Nhả Nhược khóc lóc, nước mắt đâu chả thấy.
-Mày đừng ở đó mà diễn.!! nhỏ-Tiểu Anh bước vào lớp khoanh tay nhìn ả.
-Cô có tư cách gì ở đây mà lên tiếng? Nhả Nhược lấy lại thái độ là con người hai mặt bước đến gần nhỏ.
-Tư cách? có thừa!! Nhỏ cười nhếch mép kinh tỏm với con người giả tạo trước mặt.
-mày............!!
Nhả Nhược dơ tay định tát nhỏ thì bị anh nắm lấy.
-Cô đừng có mà lộng hành.!! Anh dùng ánh mắt đáng sợ nhất của mình để nhìn Nhả Nhược.
-Anh..Anh... vì hai cô ta mà mắng em? Nhả Nhược chỉ tay vào mặt nhỏ nói nghẹn lời với anh.
Hiện trường rối mù hết cả lên, Nó và hắn cứ thờ ra không nói câu nào..

-Nhả Nhược thôi đi? Anh Quân cũng quá đáng lắm Nhả Nhược chỉ vô tình thôi mà anh làm gì nghiêm trọng vậy?!''' Phương Linh nhỏ nhẹ nói như người tri thức lắm đấy.
-Vô tình? thật mắc cười? '' Nhỏ lắc đầu nhìn Phương Linh.
-Cô........?
-Vào lớp.. chuyện này tôi mong không có lần hai? '''
Anh kéo tay nhỏ đi một mạch xuống phía bàn học, trách nhỏ gây thêm chuyện.
-Anh...anh...buông ra coi? Nhỏ khó chịu quát ầm lên.

Nhả Nhược thì tức điên nhìn nhỏ với vô vàng ý nghĩ, ''anh hết nó rồi đến nhỏ thật sự không xem cô ra gì mà? Cô không có được anh thì không ai có được? Rồi sẽ biết tay nhau thôi, Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc,Vương Thảo Anh.



VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG CHUONG 12

Chương Chuong 12

Thế là không khí buổi học hôm đó cực kì căng thẳng , lạnh đến rùng cả mình cứ như có ma vậy đó. Hắn và nó thì không ai nói với ai câu nào, lâu lâu hắn lại liếc nhìn nó định nói gì nhưng rồi lại thôi. Về phần nhỏ và anh thì cải nhau mãi toàn là mấy chuyện linh tinh.
-Vương Thảo Anh.? cô lịch sử gọi tên nhỏ lên trả bài làm nhỏ giận cả mình.
-Dạ...... dạ.....!! Nhỏ mặt cái mâm nhìn cô xót xa.
Còn anh thì ôm miệng cười đau bụng, đời này thì tiêu nhỏ luôn rồi còn gì?
-Cho tôi biết về lịch sử Nhật Bản.
-A..... ờ.....Nhật Bản.... a......a....!!
Nhỏ đứng hết rải đầu, bức tóc rồi lạ a,b,c tìm cứu binh. Nhỏ lước nhìn nó nhưng nó cứ thờ người ra nhìn vào khoảng không gian vô tận.Nhỏ tức ói máu với nó, cứ tưởng sẽ bị ăn trứng ngỗng không cần trả tiền . Thì nhỏ nhìn thấy anh đang nói nói cái gì đó mà nhỏ chả hiểu bực quá nhỏ thốt lên một câu làm cô đơ người.
-Anh gì đó ơi? Nhắc lớn lên coi không nghe gì hết?
Nhỏ đây là cố tình trêu anh mà.Biết rằng mình không xong liền kéo người ta đi cùng cho đỡ buồn.''Chết cũng có bạn thì còn gì bằng tuy anh rất đáng ghét nhưng thôi thà có còn hơn không'' đây là suy nghĩ của nhỏ, nhỏ nghĩ mà cười toe tét.
-Hai em ra ngoài đứng cho tôi? Bà cô quát chỉ chỉ tay ra hiệu như làm ơn hai anh chị bước ra khỏi lớp giùm.
Anh hậm hực bước ra ngoài mặt khó coi vô cùng. anh là có lòng tốt giúp đỡ nhỏ không ngờ bị nhỏ chơi một cú quá đau.
-Ha...ha.....ha...ha..!! Nhỏ ra ngoài đứng mà cứ cười suốt.
-Cô được lắm? Im cho tôi? Anh tức giận quát làm nhỏ càng cười lớn hơn.
-Không...Không...cười! Ai kêu anh ngu? Hahaha,,
Nhỏ nói không cười nhưng cứ ôm bụng cười sặt sụa.
-Cô mới ngu á... làm ơn mắc oán.. đúng là đầu trâu?
Anh liếc nhỏ rồi nhào tới bụm miệng nhỏ lại làm nhỏ la oai.. oái.. oai ..oái
-Anh mới là đầu trâu á.
-cô á..
-anh á...
@@#$$$$##$$#$$$$$ Nguyên một thuật ngữ á á á á....vang lên là mọi học sinh đi ngang phải cười, rồi la lên vì hotboy của họ bị phạt đứng bên ngoài, thế là họ bu lại hết chụp hình lại quay phim.
---------------------------
Cuối cùng giờ ra chơi đã đến, nó nhỏ cùng với hai anh hotboy giờ đang đóng đô tại canteen với cả tá học sinh chen lấn nhau để được ăn trưa.
Nó và nhỏ thì cắm đầu cắm cổ ăn như heo bị bỏ đói,ăn hết tô này đến tô khác còn hắn và anh nhìn tụi nó chằm chằm như thể tụi nó là heo thật.
-Cho tụi em ngồi với?
Nhả Nhược và Phương Linh mặt dày lết đến rồi kéo ghế ra ngồi không cần biết câu trả lời là có hay không.
-Anh ăn cái này đi ngon lắm.!!! Nhả Nhược gắp thức ăn đưa lên cho anh.
-Tôi không đói.!! Anh hất tay Nhả Nhược ra làm cô ta quê trà bá.
-Anh còn giận à? Xin lỗi mà? Nhả Nhược ôm lấy cách tay anh xà vào lòng làm nũng.
-Cấm cô đụng vào bạn trai tôi.
Nhỏ thấy trướng mắt ra tay tương trợ.kéo tay anh lại rồi ôm ngang eo anh như thể hai người là của nhau.
-Cô ...anh...không thể!!
Nhả Nhược đỏ cả ra mặt đứng phắt dậy phản đối làm mọi người xung quanh tró mắt ra nhìn.
-Sao lại không?
Nhỏ thách thức Nhả Nhược rồi hôn lên má anh, làm anh và hắn đơ.còn nó thì cười nhìn nhỏ , nó biết ngay là nhỏ dở trò mà.
-À,, ừ..... em yêu.
Anh cũng không muốn nhỏ quê nên cứ diễn theo, mặc kệ là thật hay giả.Tiện thể hôn nhỏ một cái làm cả cái canteen được một phen hú hồn.
Nhỏ thì đỏ mặt thờ ra không ngờ anh lại có cái biểu hiện đó. Thật làm nhỏ muốn rớt tim mà.
Nhả Nhược quê quá nên dậm chân dậm tay bước đi ra khỏi canteen.Sau đó là nhỏ buông anh ra mặt đỏ như quả gấc cúi đầu ăn không dám ngước lên, để che dấu cái
mặt nghẹn ngùng của nhỏ
---------------
Còn lại Phương Linh ngồi ngậm câm nhìn hắn một hồi lâu thì đẩy hộp thức ăn cho hắn.
-Anh ăn đi, em tự làm đó?
Hắn không nói gì, xem Phương Linh như không khí bay qua.
-Nhận đi kìa để người ta còn đi, trướng mắt
Nó khinh thường nhìn Phương Linh đuổi ruồi. Lại đá động vào hắn để phá vỡ cái sự im lặng giữa nó và hắn.
-Thích thì cô lấy,không cần cô nhiều chuyện.
-Anh.......
Nó chưa nói xong thì hắn đập bàn bỏ đi, làm Phương Linh liếc nhìn nó với ánh mắt căm ghét.
-Nhìn tôi làm gì? đem cái của nợ này mà chạy theo hắn?
Nó cũng đứng lên biểu tình rồi đi một hơi, để lại Phương Linh chưa kịp hó hé câu nào và ánh nhìn của anh và nhỏ.
với cùng suy nghĩ:"" Hai người này sao vậy nhỉ""




VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 13

Chương 13

Mỗi ngày mới đều trôi qua lăng lẽ, có phải anh đã yêu em, có phải em là một phần trong cuộc sống của anh hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong anh.

Từ cái ngày Minh Quân lãng mạng với Tiểu Anh dưới canteen trường thì hầu như cái người đại loạn không hề nhỏ. Với mọi người bây giờ chủ đề về chuyện tình tay ba giữa nhỏ và Nhả Nhược hót nhất với nhiều dấu chấm hỏi to đùng.
Hôm nay tại trường tụi nó có một nhiệm vụ hết sức lớn lao mà bà cô trằn tinh giao cho chính là kèm nhau học tập.
Hắn thì kèm nó
Nhỏ thì kèm anh.
Tất cả cứ nhốn nháo hết lên nó thì hăng say giải bài tập mà chả cần nhìn hắn. Hắn cũng không thèm liếm sỉa đến nó.
-Cái gì mà bằng 50? Nhỏ ngồi bàn dưới ý ớ chưởi anh
-Chớ sao? Anh điên lên rõ ràng làm đúng mà.
-Sai....sai....sai...!!
-Này nha? Đừng có mà lợi dụng để chưởi tôi.!!
-Ai lợi dụng chứ, anh ngu thì bảo ngu đi.
-Cô ngu thì có, cái này ....cái này..... cộng lại không bằng 50 chứ nhiêu?
Anh rỏ rỏ chỉ chỉ phản bát.
-Ờ ờ.. tôi nhìn nhầm câu 2..hihi..hihi..
Nhỏ cười hì hì với anh làm anh nỗi cơn điên.
-Ngu thì bảo ngu đi?
-Ngu cái đầu anh.
@#%$$$$$##$$$$$
Nhỏ và anh chưởi nhau mà làm người khác nhìn chằm chằm rồi lại nghiến răng ken
két. (chắc mọi người biết ai rồi nhỉ)
Nó ngồi giải mãi mà chả ra, thật làm nó tức mà học với chã hành.
-Này? nó kéo kéo vạt áo của hắn
-Gì? Hắn quay qua nhìn nó
Nó lấy viết chỉ chỉ cái bài đáng ghét đó.Gương mặt nó bụm biệu hết sức đáng yêu làm hắn phải quay ra chỗ khác điều chỉnh sắc mặt.
-Là ............. .............!
hắn nhiệt tình chỉ bài nó còn nó thì chả chú tâm gì cả. Cứ nhìn hắn chằm chằm với tình trạng hiện giờ nó có thể nhìn thấy cả bên trong mặt hắn.
-Cô có học không?
Hắn thấy nó cứ nhìn hắn ,cả tảng băng còn chảy nói chi là hắn.
-Ờ...Ờ...
-Hiểu chưa?
Sau một hồi phát ngôn cuối cùng hắn củng ngừng lại còn nó đơ hoài toàn
-Ờ,, hiểu....hiểu..!!
Nó ấp a ấm úng nói hiểu chớ thật ra nó hiểu gì chết liền
-Làm tôi coi
Nó làm với vận tốc ngang hẳn tên lửa, nhưng chả biết nó làm đúng hay sai đây?
-Ngu?
-Ây da
Hắn cú lên đầu nó một cái rỏ đau, nó ôm đầu khóc lóc
-Sao cô thiểu não quá vậy?
-Thiểu cái quần?
-Đúng là ngu hơn cả heo
-Anh ... ngu thì có.
-Vậy mà đỡ hơn cô
-Anh ngu hơn tôi thì có
-Cô ngu hơn
-Anh ngu hơn
-Cô ngu hơn....
Trời ạ? hai cái bàn của tụi nó cứ phá lên chưởi nhau, làm ồn cả khu chợ của lớp nó.
-Các em trật tự.. cô có tin vui
Bà cô chủ nhiệm bước vào đập bàn làm cái chợ lớp ngưng hoạt động, chuyển ánh mắt về phía cô.
-À...à.... !!
Bà cô dường như biết được cái nhìn không mấy hài lòng của lớp liền chuyển sang ngọt ngào dụ dỗ.
-Tin gì cô.!! HS1
-Cô lấy chồng à? Hs2
-Hay cô có baby.
Lớp nó xúm lên cười làm bả tuổi thân vì có như mấy em nói cũng đỡ.
-Tối này các em có buổi tiệc gặp mặt với mấy bạn trường khác.Giờ giả tán
-Ồ de..... ồ de.... hú a hú a..
Sau câu nói của là hành động tán thưởng rồi vứt giấy, mạnh ai nấy toán ra về.
-Gặp các em tối nay?
Câu nói của bã phát ra cũng là lúc trong lớp không một bóng ma, nói chi là người.

-Mầy đi không? Nhỏ đi bên cạnh nó hỏi.
-Sao không?
-Mầy không thích đám đông mà
Nhỏ hơn thoáng ngạc nhiên nhìn nó, vì từ trước giờ nó rất ghét chỗ đông người nhất là các bữa tiệc trong trường.
-Tao tự dưng thấy hứng.
-Mầy khùng rồi.
-Lây từ mầy đó..hahhaa
-Em yêu...!!! Anh và hắn chạy lại chỗ tụi nó đang nói chuyện
-Kêu ai vậy!! Nhỏ nhìn anh mà tò mò
-Kêu mầy chớ ai!! Nó cười cười nhìn nhỏ đầy hàm ý
-Ờ đúng rồi đó, em yêu?
Anh tiến lại gần nhỏ khoát vai làm nhỏ rùng mình.
-Em yêu gì chứ ,....điên..
-Trong trường ai cũng biết mà,, hì hì
-Đúng rồi đó, chị dâu tương lai.?
Nó thêm mắm dậm muối làm nhỏ khóc không ra nước mắt.
-Mầy.. đứng lại cho tao..
Thế là nó và nhỏ tập chạy vòng vòng sân trường. Anh và hắn nhìn theo mà cười đau bụng.

Hắn cảm thấy hình như mình có gì nó rồi thì phải, từ khi gặp nó anh đã cười rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng.Nhưng đó có phải là tình yêu hay chỉ là cảm xúc nhất thời trong hắn




VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 14

Chương 14

Buổi tối hôm đó tụi nó cùng hai hotboy nhà ta đã có mặt tại căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, nơi đây tuy ít người sống nhưng rất đẹp lại lãng mạng thích hợp cho nhiều cặp tình nhân.
-Này bỏ ra được rồi đó.!!!
Nó đẩy tay hắn ra, chỉ vì lí do hết sức trẻ con mà nó phải tay trong tay với hắn đi vòng vòng cái ngôi nhà này.
Nhỏ và Anh hai nó khoát eo nhau tình tứ vô cùng chỉ vì cái hôm nhỏ bá đạo dưới canteen nên giờ phải như thế để bảo vệ danh dự và không làm mất mặt nhỏ. Nó thấy vậy giả vờ ganh tị đòi giống nhỏ và anh nó nhưng ai ngờ hắn lại điên rồ kéo nó một mạch.
-Cô muốn giống họ mà.!! Hắn nắm chặt tay nhìn nó.
-Nhưng không phải anh
-Chấp nhận sự thật đi...... VỢ,,,... !! Hắn kéo dài từ"vợ" nghe ngọt ơi là ngọt.
-Anh đang hoang tưởng đó ak
-Vợ hư lắm nha, dám nói chồng thế ak!!
-Ây da... đau ....đau..
Hắn ngắc mũi yêu nó, làm mũi nó đỏ lên như trái cà chua.
-Anh có biết đau không? Nó vùa xoa vừa mắng hắn.
-Không? Hắn cười nhìn nó.
-Vậy đưa đây?
Nó nói rồi nhảy vào đòi ngắc mũi hắn mới chịu.
Hình ảnh hiện giờ làm mọi người chú tâm đến, các cô gái ở đây mắt to mắt nhỏ nhìn hotboy tình ta tình tứ với cô gái khác làm họ khóc lóc kêu rào. Hết Minh Quân lại đến Thiên Kỳ có bạn gái, thật là tiếc mà.
-Thiên Kỳ? Một chàng trai với mấy người nữa bước đến chỗ nó và hắn.
-Lâu không gặp? Hắn quay sang nhìn họ.
-Bạn gái mày hã Kỳ?
Một chàng trai rất đẹp nhìn nó từ trên xuống, rồi nhìn hắn.
-Ờ...không?
Hắn phân vân ú ớ nói ''Không'' làm nó có gì đó nhói nhói.
-Vậy giới thiệu cho bạn bè với mày? Cô em xinh quá?
-Là vợ tao.
Hắn chồm tay qua ôm eo nó, làm nó bất ngờ đờ người, không hiểu hắn đang nghĩ cái quái gì?
-Vợ đợi chồng với?
Hắn chạy theo nó, khi tự nhiên đang nói chuyện nó bỏ đi một hơi, không nói gì.
-Anh thôi đi"vợ,vợ""chồng,chồng" nghe gớm quá.!
Nó quay lại nói còn tỏ vẻ như ghê lắm ấy.
-Vợ yêu giận ak?
Hắn được nước lấn tới làm nó từ điên trở nên khùng.
-Tôi sẽ giết anh, đứng lại cho tôi?
--------------------------Ta xem nhỏ và anh sao nha.

Nhỏ đi vòng vòng gắp thức ăn mà mắt cứ liếc qua liếc lại tìm ai đó.Anh nói đi một chút nhưng sao lâu quá? làm nhỏ đợi muốn chết tươi giữa bao nhiêu người thế này.Đợi mãi không thấy làm nhỏ lo lắng không biết có xảy ra chuyện gì không?liền đi quanh tìm thì ...thì trước mặt cô là một hiện tượng hết sức choáng váng, Anh ...anh ...đang ôm hôn một cô gái nào đó...
Chuyện,chuyện là thế này... khi anh từ nhà vệ sinh bước ra, đụng phải cô gái làm cô ta té nhào vào người anh, anh có lòng tốt đỡ cô nên không ngờ càng đỡ cô càng xà vào lòng anh. Hiện tượng bây giờ chỉ là anh đang cố kéo cô ta ra, nhưng người ngoài nhìn vào thì tưởng họ đang hôn nhau.
Hiện tại nhỏ thấy thế thì tức giận , anh dám bỏ nhỏ lại để mà mèo mỡ với cô gái tóc xanh môi đỏ đó, thật quá đáng, mà nhỏ lại không thể hiểu nhỏ đang nghĩ cái gì nữa, có là gì của nhau đâu mà nhỏ quan tâm .
Anh cuối cùng cũng lôi được cái con ma ra khỏi người anh thì bất chợt nhìn thấy nhỏ, anh liền chạy theo khi nhỏ bỏ đi.
-Em sao vậy? Anh nắm tay nhỏ lại.
-Không gì? Nhỏ rút tay ra anh càng nắm chặt hơn.
-Em đang ghen đó ak?
-Không... tôi là gì của anh mà ghen.
-Thật.. em là bạn gái anh
-Anh đùa ak.... giả vờ cũng có mức độ chứ
-Không anh nói thật?Em sẽ là bạn gái anh..!
Anh âu yếm nhìn nhỏ làm nhỏ mặt đỏ hết cả lên.
-Kệ anh!!! Nhỏ quay ra chỗ khác che dấu gương mặt đang ửng hồng của mình rồi bỏ đi.
Thế là anh vừa đuổi theo vừa kệ lại sự việc lúc nãy, sự nhỏ hiểu lầm.
-Anh nói nhiều quá? đúng là đầu tôm
Nhỏ bịt lỗ tai lại
-Em nói cái gì? đứng lại cho anh?
Thế là có một trận đuổi rượt xảy ra.Mọi chuyện của nó và nhỏ đều được Nhả Nhược và Phương Linh thu vào tầm mắt, Và một kế hoạch to nhỏ được lập ra.




VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 15

Chương 15

Tụi nó đã ra rất xa ngoài ngoại ô của thành phố, nơi tụi nó đóng đô chính là ngoài biển nơi đại dương mênh mông đang ngủ yên trong bóng tối. Ở đây rất đẹp lại lãng mạng đúng là một chỗ thơ mọng dành cho các cặp tình nhân hay người đang yêu. Cũng là nơi yên tĩnh để mỗi con người tìm về quá khứ tìm về cái khoảng lặng ở góc nhỏ nào đó của bản thân.

Nó và nhỏ dang rộng hai tay vươn vai như đón lấy một không khí trong lành từ biển cả, như đang tìm một góc khuất của tâm hồn. Hắn và anh chỉ biết đứng nhìn từ xa với mỗi người một cảm xúc một nhịp đập riêng.
Anh càng nhìn nhỏ, thì càng thấy nhỏ dễ thương, càng cảm thấy tìm anh đang đập lỗi nhịp từng giây từng phút, Hình như anh đã yêu nhỏ rồi thì phải? Và dương như nhỏ đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng anh, anh lại tự hỏi bản thân nếu một ngày nào đó hình bóng nhỏ không còn ở trước mặt mình thì anh phải làm sao và sống như thế nào?
Còn hắn thì ngắm nhìn nó như một nhiệm vụ của bản thân,hắn cảm thấy có gì đó đang len lỏi trong lòng, cảm giác những tia hạnh phúc đang bắt đầu nảy nở và cảm giác sự lo lắng trong lòng hắn đang lớn dần.Càng nhìn nó, thì gương mặt của một cô gái ngây thơ đang xuất hiện trước mặt hắn.Hắn nhìn thấy hình ảnh Ngọc Mai từ nó,tim hắn đập nhanh với chút gì đó hạnh phúc và hy vọng xen lẫn hận thù. Hắn thật chất muốn nhào tới ôm , giữ lấy con người trước mắt nhưng hắn chợt nhận ra người trước mắt không phải Ngọc Mai mà là nó,Là Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc không phải Trần Ngọc Mai. Cái con người đã bỏ đi hai năm qua mà không một lời nói, một con người đã từng làm tổn thương hắn.
-Mày nhớ tới cô ta?
Anh bỗng quay sang nhìn hắn hỏi làm hắn bất ngờ trước câu hỏi hết sức nhạy cảm với hắn lúc này.
-Không..cô ta đã không còn tồn tại trong cuộc sống của tao.
Hắn có gì đó đau đớn trong lòng vì vết thương năm xưa không dưng lại quay về sau bao năm tháng hắn cố lắp vá.
-Thật? Nhưng tao nhận thấy mày đã yêu em gái tao trong hình bóng của Ngọc Mai.
-Yêu? đối với tao tình yêu, phụ nữ nó không tồn tại.!
Hắn nhìn ra thật xa, một nơi xa xâm không hướng định để cảm nhận thật con người hắn lúc này. Có phải hắn vẫn còn yêu cô ta? hay yêu nó vì nó mang hình ảnh của một người đã từng là tất cả đối với hắn.
-Không yêu? nhưng từ khi nó xuất hiện mày đã thay đổi, cười nói nhiều hơn trước và đặc biệt không còn mang vẻ mặt lạnh lùng.
Câu nói của anh làm hắn chỉ biết cười nhẹ và ánh mắt đang hướng về phía nó, người đã làm tan chảy lớp băng lạnh lùng mà hắn tự tạo ra đễ quên đi cái thứ không đáng nhớ.
-Nếu mày yêu em gái tao chỉ vì mày tìm được hình bóng lúc trước của Ngọc Mai trong nó, thì tao mong mày hãy làm rõ nó Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc không phải người con gái đã làm tổn thương mày.........Và nếu một ngày cô ta thật sự trở về mày sẽ làm sao? Đừng làm tổn thương nó, tuy bên ngoài nó mạnh mẽ nhưng thật sự nó rất yếu đuối, và cũng đừng làm tổn thương chính mình Thiên Kỳ?
Anh nói một tràng làm những suy nghĩ trong hắn ùa về. ''Thật sự nếu một ngày Ngọc Mai trở về thì hắn phải làm sao'''
-Hai người tâm tình gì đó?
Nhỏ và nó bước lại gần hai thiếu gia nhà ta làm hắn trở lại hiện tại.
-Tầm tình gì đâu? Anh nheo mắt nhìn nó và nhỏ
-Rụng hết lông mi giờ? Nhỏ
-Em yêu hư quá!! Anh bước lại gần nhỏ kề sát tai nói làm nhỏ nỗi hết da gà da vịt
-Hai người kiềm chế một tí được không? Hắn và nó đồng thanh nói
-Ganh tị chứ gì? nhỏ
-Ờ!!.... họ đang gạnh tị với mình đấy em yêu!....!!!!*Anh**
-Được rồi đấy anh hai chị hai của tôi!! Nó
-Làm muốn nôn!! Hắn
-Thôi không nói chuyện với con nít em yêu nhỉ?!! ***Anh**
-Ờ.. phải đấy anh yêu!! Nhỏ
-Vợ yêu......... tụi nó bảo mình con nít kìa?
Hắn chu mỏ nhìn nó.Nó bất ngờ khi lần đầu thấy hắn trẻ con như vậy thì có gì đó rất hạnh phúc.
-Chồng yêu.........tụi nó còn nhỏ mà?
Nó má to má bé nhìn hắn cực kì đáng yêu.
@#$$$$##$$$$$$#$$$$$$....
Tụi nó cải nhau y như con nít đấy chứ? Nhưng trong lòng mỗi người ai cũng đang có thứ gọi là hạnh phúc len lỏi,,, đang ngự trị!! Thật sự hạnh phúc của họ sẽ đi về đâu khi sóng gió đang bắt đầu kéo đến.... Họ có thể tìm được nhau hay không?





VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 16

Chương 16

Tối hôm sao tụi nó đã bình an trở về thành phố yêu dấu của mình. 12h đêm cái thời điểm đáng lẽ ai ai cũng chìm vào cuộc hành trình bên chiếc giường ấm áp. Nhưng từ khi trở về anh là người không tài nào ngủ được mỗi lần nhắm mắt lại nhìn thấy hình ảnh đáng yêu của nhỏ.Lòng anh cứ rộn ràng, pháo hoa, pháo bông linh đình.
-Không lẽ mình.....mình bị....bị... cô ta bỏ bùa ta?
Anh tự quơ tay múa chân, suy nghĩ ác cho nhỏ không.
"Mình yêu cô ta à? phải không? yêu nhỏ đó à? cô ta không đẹp? đúng! sao mình lại yêu? ......trơi ạ? điên ......điên....... ta rồi""
Anh vò đầu bứt tóc, rát chân lên trán phân vân. Giờ trông anh còn hơn cả ma nữ là đằng khác.
-Gì vậy ba? đầu dây bên kia ngáy ngủ lên tiếng.
-Kỳ? tao điên mất?
-Mày đi mà điên một mình ,,,, tao muốn ngủ? Hắn tức tối quát to
-Mày muốn mai không gặp lại tao không? Anh nói có vẻ hơi giận dỗi.
-Haizzzz...... gì má?
- Tao có chuyện nhờ mày? Anh hớn hở trong mà đen của bóng tối.
-Gì? nói nhanh tao ngủ?
-Giúp..... tao tỏ...... tình?
-What?
-Tao muốn tỏ tình với Tiểu Anh?
Anh hét lớn làm hắn phải để điện thoại ra xa không thôi đi tông cái tai.
-Cai gì? hahahhaa
Hắn ngồi bật dậy như đang nằm mơ thấy một cơn ác mọng khủng khiếp, rồi lại ôm bụng cười sặt sụa làm anh tức tối.
-Cười gì? mày muốn chết?
-Không? nhưng khỏi tỏ tình, không ai dám yêu mày đâu?hahaha
-Mày.....mày......... giờ sao? Anh thật sự đang nóng muốn xác sinh
-Bớt nóng. ok... tao chuẩn bị cho mày?
-Vậy phải được hơn không?
-Mẹ? tao ngũ?
Hắn cúp máy chuôi mình ngũ tiếp với giấc mơ thiên đường của mình.
Anh cứ cười mãi không ngưng, mong trời mau sáng để còn thực hiện cái nhiệm vụ cao cả cho bản thân mình.
-------------------
Binh minh bắt đầu hé mở sau một đêm chìm vào bóng tối. Khung cảnh hôm nay hết sức quyến rũ làm ai đó nông nóng cứ đi đi lại lại dưới nhà mãi.
-Em gái..... nha.....nha?
Nó mới vừa bước khỏi phòng đã bị anh hai nó làm phiền cứ đi theo nài nỉ nó giúp anh mãi.
-Tại sao em phải giúp anh chứ?
Nó chu mỏ lên tay trống nạnh nhìn anh thách thức.
-Đi mà em gái .... yêu...... quý?
Từ" yêu quý" anh kéo dài, ngọt ngào hết sức.
-Được rồi ông hai?
-Nha ..nha.... em đồng ý giúp anh rồi nha?
-Điều kiện?
Nó được cơ hội thơm tho thế này mà không đòi hỏi gì thì phí quá.Lên thừa dịp lấn tới luôn.
-Được.. em muốn gì cũng được.
-Hắn sợ gì nhất?
Nó cười gian manh nhìn anh hai yêu hơn chữ quý của nó đòi hỏi.
Anh đành nhắm mắt phản thằng bạn thân của mình mong rằng hắn thông cảm cho Anh chỉ vì sự nghiệp hết sức to lớn ( mê gái phản bạn thì đúng hơn)của Anh mà đành tiếc lộ điều cơ mật về hắn.""Thôi thì đành chịu thiệt một chút nha Thiên kỳ, tao sẽ bù đắp lại"" Anh nhìn nó gian manh mà cầu mong thằng bạn mình còn nguyên vẹn.
---------------
Tại trường A.M hôm này lại yên bình hơn mọi ngày không còn ồn ào bàn tán xôn xao chuyện hotboy có bạn gái nữa, mà lại nổi lên một cơn sốt khác đó là...là trường lại có 1 hotboy và1 hotgirl mới sẽ chuyển đến học, và ước nguyện của họ là cầu mong sẽ không như hotboy Thiên Kỳ và Minh Quân đồng loạt lại có bạn gái.
-Mày làm xong chưa? Anh mắt nhìn nhỏ không rời mà mỏ cứ oa oa oa.
-Dạ.. xong rồi cha?
-Mày đúng là bạn tao Kỳ ak? Anh cười hahaha vỗ vai hắn.
-Điên....... mày yêu Tiểu Anh thật ?
Hắn hơi nghi ngờ nhìn anh rồi dây dưa mắt liếc nhìn nó ngoài hành lang.
-Ừ! và không thể mất được?
Hắn nhìn và cảm nhận được thằng bạn mình đã tìm được tình yêu thật, hắn cũng thấy vui,mong Tiểu Anh cũng sẽ yêu thằng bạn mình thật lòng và không bỏ rơi Minh Quân giống như Ngọc Mai đã từng bỏ rơi hắn.

Hắn lại nhìn nó nhìn thân hình bé nhỏ của nó ngoài hành lang mà người nặng trịu nỗi đau. Ngọc Mai đây là cái tên mà hắn có thể nói được khi mỗi lần nhìn thật sâu vào nó, không phải vì nó giống Ngọc Mai mà chỉ là tính cách của nó rất giống. Mỗi lần anh tiếp xúc với nó , nó lại mang cho anh một thứ gì đó rất mãnh liệt, một chút bình yên và anh thấy được con người thật của mình khi ở cạnh nó cũng như những năm tháng bên Ngọc mai.
Thật sự đối với hắn nó là gì? người thế thân? hay là một phần không thể thiếu của hắn.



(m.n cho ý kiến hay góp ý gì cho tg nha? )




VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 17

Chương 17

sau một buổi chiến đấu với sách vở thì cuối cùng cái giờ thiên liêng nhất cũng đến. Vừa ra nó đã nhanh tay lẹ chân kéo nhỏ đi không thương tiếc.Nó xoay nhỏ vòng vòng hết hàng này đến hàng khác.
-Phù....phù.... mệt chết ta rồi?
Nó thở hổng hểnh như heo cùng với cả tá quần áo mà khó khăn lắm nó mới lôi về được.
-Mày làm trò gì vậy?
Nhỏ nhìn con bạn khìn khìn của mình mà khó hiểu" không lẽ nó bị ma nhập ta?''
-Nhanh...........lẹ...mau...
Nó đẩy nhỏ vào phòng thay đổ rồi quăng cả đống đồ cho nhỏ bắt nhỏ thay cho bằng sạch.
Hơn một tiếng nó ngồi xem nhỏ trình diễn màng thời trang mà nó cứ rụt lên rụt xuống.Không phải vì nhỏ mặc không đẹp mà chỉ vì nó muốn trêu nhỏ tí nên cứ bắt nhỏ chạy ra chạy vào nhìn mà đáng thương.
-Chà....chà.... đẹp ta?
Nó lắc đầu tay trổi cằm nhìn nhỏ xét nét.
-Con điên..mày điên ak?
-Điên thua mày.?
-Con này? điên rồi?
-Tao tìm chồng cho mày mà còn chưởi tao?
-Chồng gì?
-Đi rồi biết?
Nó kéo nhỏ ba chân bốn cẳng chạy đi, để nhỏ ú ớ không hiểu mô tê gì?
----------------------------
Màng đêm cuối cùng cũng mệt nhọt buông xuống bao chọn mọi vật. Anh từ lúc chiều đến giờ thấp thỏm không yên cứ lo lo không biết nên thể hiện như thế nào để nhỏ đồng ý.
-Kỳ tao ..tao… sợ?
-Haha.. đại thiếu gia sát gái mà sợ tỏ tình hã trời?
-Chớ trước giờ toàn gái tỏ tình… có bao giờ tao đi tỏ tình đâu
Anh nhìn mình trong gương mà tự tin thành tự kĩ với sắc đẹp trời phú ban cho, mà anh cứ suy nghĩ mãi” tại sao tỏ tình lại khó vậy ta? Trước giờ toàn gái nó theo nên chả phải lo nghĩ gì? Giờ lại thấy rối tích mù đi được, không lẽ ỡ cạnh thằng Kỳ lâu ngày có vấn đề về giới tính? Phải xem lại mới được?’’’
-Muốn tỏ tình với tao à?
Hắn nhìn anh cười gian tà làm anh muốn rụng rún lần hai, khi tâm sự của mình bị thằng bạn nhìn thấy trắng trợn.
-ẶC… tha cho con cha
-Cứ tưởng mày yêu tao chứ ? hahhaa
-Thằng khùng.. gái chết hết tao cũng không yêu mày! Đừng ở đó mà tưởng bở
-Vậy à? Em sẽ đợi anh bị đá trở về.
-Mày………..không nói chuyện với mày!
Anh nói rồi đi một hơi làm ai đó ở trong phòng cười muốn xỉu xỉu khi lần đầu tiên thấy thằng bạn của hắn trông ngu ngu ra phếch.
--------------
Nhỏ được nó đưa đến một căn biệt thư rất đẹp rồi biến đâu mất tâm, nhỏ vừa sợ lại hiếu kỳ với khung cảnh trước mắt,nên đẩy cửa vào thử thì sém té xỉu. Trời ạ! Bên trong này thật đẹp như một lâu đài của công chúa vậy? Với rất nhiều nến xếp thành hình trái tim dưới đất với hai chữ QA(Minh Quân và Thảo Anh ấy mà) lồng vào nhau cứ chớp nháy,lúc ẩn lúc hiện , rồi lại hoa hồng ….. Làm tim nhỏ đập liên hồi, lại cảm động trước cảnh lãng mạng như vậy, ‘’’chắc đây là mơ chăng?’’’ nhỏ tự chấn an mình.
Nhỏ nghe thấy có ai đó đang bước đến bên cạnh theo phản xạ nhỏ quay lại thì bắt gặp hình ảnh quen thuộc. Anh đang đứng đối mặt với nhỏ rất gần rất gần.Trong phút giây đó tim của cả hai đang rộn rã pháo bông pháo hoa linh đình.
1s
2s
3s………….
Nhỏ thấy không ổn lại ngượng ngùng liền quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh.
Anh cũng đang điều chỉnh nhịp tim rồi từ từ quỳ xuống đất, tay nâng bó hoa hồng bên trong là chiếc nhẫn lấp lánh chiếu gọi khắp màng đêm
-Anh yêu em…. Làm bạn gái anh nha?
Anh từ tốn nói rồi nhìn nhỏ với mong muốn nhỏ quay lại và chờ đợi câu trả lời.
Nhỏ đơ người ra trước hành động của anh ,nhỏ không tin rằng anh lại nói lời yêu nhỏ, có phải đây là sự thật hay nhỏ đang tự mơ mọng ảo tưởng.
-Tiểu Anh em đồng ý chứ?
Dường như anh đang rất nóng lòng với câu trả lời từ nhỏ, thật sự anh không còn đợi được nữa dù chỉ là một giây điều đó làm anh rất khó chịu.
-Anh…..đang đùa ư? Một người như anh sao có thể yêu em? Không ...không đời nào?
Nhỏ nói mà có gì đó nghẹn lại, thật sự là vậy mà, làm sao có thể tin được một thiếu gia lăng nhăng, nhiều gái đẹp theo anh như vậy anh còn không màng đến thì làm sao có thể … có thể nói lời yêu nhỏ.
Anh đứng dậy nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của nhỏ mà có chút xao xuyến, giờ anh không còn nghĩ gì được nữa,chỉ biết giờ anh cần nhỏ rất cần nhỏ. phút trốc anh ôm nhỏ từ phía sau như thể không muốn người trước mặt biến mất.
-Anh không đùa… anh không cần biết điều gì cả? anh chỉ cần biết nếu một ngày không có em cuộc sống của anh không còn ý nghĩa.” anh yêu em và cần em”
Anh xoay người lại, nhìn nhỏ rồi kéo nhỏ bước vào hình trái tim dưới đất với muôn ngàn cây nến đang rực cháy như là dẫn nhỏ bước vào trái tim anh vậy. Anh quỳ xuống tay nắm lấy tay nhỏ, tay cầm chiếc nhẫn chính tay anh đặt làm bên trong còn khắc chữ QA
-Vương Thảo Anh em có đồng ý bước vào cuộc sống của Nguyễn Hoàng Minh Quân anh không?



VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 18

Chương 18

Trong màng đêm đầy lãng mạng, gió về với mây, cây lặng lẽ bên lá mọi thứ như đang ngũ yên với hạnh phúc nhỏ nhoi của tạo hóa.
Tại bóng tối khi đó có hai người đang yên lặng để cảm nhận trái tim của nhau. Dường như giờ đây thời gian đang bắt đầu trôi chặm lại để níu kéo ai đó.
-Em………… đồng ……..ý.. nhưng….
Anh nhíu mày căng thẳng nhìn nhỏ, tim anh đập lỗi một nhịp trông chờ câu nói gian gở của nhỏ.
-Anh phải đeo nhẫn cho em trước đã?
-Ừ..Ừ…
Sau câu nói của nhỏ anh vui mừng không sao tả nổi, ôm nhỏ quay vòng vòng làm nhỏ chóng cả mặt hoa cả mắt. Nhỏ rất vui và hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng là người nói yêu nhỏ trước, thật sự nhỏ cũng không biết từ khi nào mình đã yêu anh.
Trước sự hạnh phúc bé nhỏ của hai cặp này thì đằng sau cách cửa kia là một cặp oan gia chuyên quậy phá đang rình rập phía sau.
-Anh xích..xích... ra coi?
Nó chen lấn, đẩy đẩy hắn. Nhìn con nhỏ bạn đáng ghét và anh hai của nó tình tứ mà nó tủi hết sức,ước gì bên cạnh nó là chàng hoàng tử thì hay biết mấy,nhưng mơ ước chỉ là ước mơ thôi.Vì bên cạnh nó là cái đồ xấu xa,điên rồ tên Thiên Kỳ chớ chả phải hoàng tử nào.
-Cô yên nào?
Hắn cũng không kém nó đẩy nó muốn nhào người ra ngoài. Mà công nhận là nó và hắn nhiều chuyện thật, bất chấp sự săn mồi của mấy anh bạn muỗi và khúc nhạc mà ngày nào nó cũng nghe.
-Đồ sao chổi… ra coi?
-Con heo này? Có yên không?
-Ai heo chứ? Nhìn lại anh đi ĐỒ ……….SAO ….CHỔI..
-ĐÔ….HEO…cô bảo ai sao chổi hả?
-Ây da…..cô/anh ……
Cứ người này đẩy qua người kia, cuối cùng là ôi thôi....... hai đứa nó ngã lăn quay ra với tư thế hết sức bá đạo, nó nằm trên anh nằm dưới, thấy mình hố nó bật dậy tiện tay tiện chân đấm đá hắn vài cái, làm hắn mặt mâm nhìn nó.
Hai người này đúng là đồ phá đám thật mà, khung cảnh đang lãng mạng đã bị hai cặp này phá cho không còn ra gì nữa, còn làm kì đà cản trở nhỏ và anh đang đang,,,,,,
-Hì..Hì… hai người cứ tiếp tục..
Hắn và nó đồng thanh đáp,khi biết mình quá ư là vô duyên nên cười cười cho qua làm hai người kia trợn trắng mắt nhìn nó và hắn.
-Vui quá hen?
Anh và nhỏ đồng thanh nói , đúng là hai cái người này mà, ở cạnh nhau là toàn cãi nhau như chó với mèo vậy, lại dám phá đám lúc này cơ chứ , làm….làm anh chưa kịp hôn nhỏ… haizzzzz
-Đâu phải tại tao đâu? Tại hắn chứ bộ.
Nó chỉ chỉ hắn cứ như mình là người vô tội (vô số tội thì có) chả có liên quan gì nó.
-Gì? Tại đầu heo cô thì có?
-AAAAA,,,, anh mới là đầu heo….. đồ SAO CHỔI..
Nó tức tối dậm chân dậm tay. Trông nó vậy mà heo ư? điều đặn và chuẩn mà? chắc hắn lọt tròng rồi? nó thầm nghĩ.
-Đầu heo
Hắn cũng chả thua gì vô tư đến mức đấu võ mồm với nó luôn.
-Sao chổi,,,,,sao chổi…..sao…chổi
-Đầu heo….đầu heo….đầu heo..
Trong khi cuộc đấu vỏ mồm kết thúc thì hai cặp kia đã bốc hơi đâu mất tiêu, Để lại một người đầu heo,một người sao chổi ú a ú ơ,,,,,như mèo gặp nước.
-Tại đầu heo cô mà họ đi mất tiêu rồi kìa?
-Tại Sao chổi như anh thì có…đi đâu tìm họ giờ?
-Tìm chi? Đi chơi đi đầu heo
-Không…………..buông tôi ra.. đồ SAO CHỔI.



VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 19

Chương 19

Nói không đi là thế nhưng đến khu vui chơi rồi thì…ôi thôi . Nó quay anh như con lật đật hết chỗ này đến chỗ khác,hết chơi trò này lại trò khác, mà cũng lạ trò nó chơi toàn là cảm giác mạnh không à. Làm hắn sợ nó luôn.
-Haizzzzz…đã quá
Nó vươn vai thích thú với khối trò chơi ở đây,mắt thì đảo lung tung nhìn nhìn …
-Đúng là heo.Bảo không đi mà thế đấy
Hắn mệt muốn đứt hơi thở lên thở xuống thế mà nó lại vui vẻ thế đấy? đúng là hắn sai lầm khi đưa nó đến đây mà…..”Haizzzz……Thiên Kỳ ơi là Thiên Kỳ? không ngờ có ngày mày ra nông nổi này?’’ Hắn đập đập vào đầu mình(Ngu ghê chưa), tóc tay quần áo thì cứ như mới đi chiến trường về.
-Kệ tôi…………Qaaaaaaa……….dễ thương quá.
Nó chạy lại cái quán đằng trước mắt trố ra nhìn con gấu bông to trà bá trong tiệm.(Tiểu Anh: To gì mà to,nhỏ hơn lỗ mũi. T/G: Hơ..hơ..đó là chuyện của em chị ạ?....vèo...vèo....chạy lẹ)
-Chả có gì đẹp.
-Anh đui mà, sao thấy.
-Cô….
-Cháu thích nó à?
Ông chủ tiệm hiền từ hỏi nó.Ngắt ngang cuộc chiến tranh võ miệng của hắn.
-Dạ..ông bán cho cháu nha.
Nó mắt nhìn ông long lanh,tay xoa xoa trông như con nít con bắt được thứ gì đó quý giá lắm.
-Ông không có bán.Nhưng nếu cháu có thể ném vào cái đó,thì nó là của cháu.
Ông chủ tiệm chỉ tay vào mấy cái lỗ nhỏ phía trước nhìn nó cười.
-Cô điên à? Đi ….tôi mua cho.
Hắn kéo nó đi nhưng không có tác dụng, nó cứ như khúc gỗ nhìn nhìn con gấu đó mà chã thèm nghe hắn nói gì?
-Mi sẽ là của ta.
Nó xoắn tay áo.. lấy trái banh mili ném lung tung .Rầm..Rầm...Bốp..Bốp..và kết quả là chả trúng . Hắn thì khoanh tay đứng nhìn nó đâu vào đâu mà còn phá banh cái tiệm của người ta luôn.Hắn trố mắt nhìn nó mà bụm miệng cười đau bụng.Trời ạ….nhìn nó bây giờ đáng yêu phết, không khác gì con điên.
-Chỉ còn lại một trái thôi cháu à.
Ông chủ nở nụ cười cổ vũ nó. Mà lòng đau khi chứng kiến cái tiệm đáng yêu của mình,cỡ bãi rác.
-Daaaaaaaaaaaaaa……..sao không trúng…chỉ còn một trái ..huhuhu
-Đầu heo…đưa đây mệt cô quá?
Hắn cướp lấy quả banh trong tay nó ,ném một cánh nhẹ ngàng vô cùng và..
1s
2s
….
-Aaaaaaa trúng rồi?
Nó nhảy lên ôm lấy cô hắn, rồi quay về nhận phần thưởng con gấu bông to tướng trong mắt của mình mà không hay biết mình đã có hành động gì?
-Chàng trai..khá lắm đấy
Ông chủ tiệm nhìn hắn khen ngợi, thật là rất lâu rồi ông ấy không tìm được người vô tư đến mức không cần tập trung mà cũng ném trúng, tài thật là tài mà?
-Tiệm chú có phần quà đặc biệt dành cho đôi tình nhân. Hai cháu….
Ông nhìn nó rồi nhìn hắn dò xét.
-Chồng yêu?
Nó chạy lại ôm tay hắn dụi dụi vào lòng,tình tứ hết biết luôn.
-Cô làm trò khỉ gì thế? Ma nhập à?
Hắn khó hiểu nhìn nó. Gì chứ chỉ vì phần quà chả đáng bao nhiêu mà nó có hành động hết sức kì lại này? Hắn thật điên với nó mà.
-Anh nhập vai giùm tôi cái.
Nó liếc xéo hắn.
-Cô đâu thiếu tiền? Cần chi mấy cái này?
-Kệ tôi. Tôi thích thế.
-Qùa của hai cháu đây? Là nhân cặp đấy? Chúng nó là một đôi vì thế không thể thiếu một đâu nha? Chúc hai cháu hạnh phúc.
Ông nói mà nó cứ thờ ra chả hiểu có ý nghĩa gì,tưởng lại được gấu ai dè....? Nhìn thấy nó ngu ngu hắn liền hiểu ra nó là người khôn ngu thất thường mà, liền đeo nhẫn vào tay nó. Ông chủ tiệm thấy thế thì gật gật đầu có vẻ hài lòng lắm.
-Vợ ơi? Đi về nào
Anh lôi nó một hơi đi. Nó như nhớ ra cái gì đó liền ngừng lại.Chìa tay ra.
-Gì vợ.
Hắn khoanh tay trước ngực nhìn nó.
-Trả nhẫn cho tôi
-Này à? Mơ đi cưng.
Hắn dơ tay , chỉ vào chiếc nhẫn đang chiếu lấp lánh. Mà công nhận nó được khắc tinh tế thật,không khác gì hàng cao cấp đâu nha.
-Nó là của tôi mà. Anh cần nó làm gì chứ.
-Thế cô trả con gấu đó cho tôi đi?
Hắn cười gian tà nhìn con gấu to trà bá mà nó ôm trong tay.
-Không…. Cái đó và cái này là của tôi.
-Cô hoang tưởng à? Tôi thích nó và nó là của tôi. Không phải cô cũng có đó sao?
Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay nó mà thầm cười. Nó cũng dơ lên nhìn chiếc nhẫn trong tay nó mà ngạc nhiên. Chã biết nó ở trên tay mình lúc nào.
Trước sự không cảnh giác của nó anh bước đến và....
-Trả gấu..gấu.. tôi đây
-Nếu vợ yêu bắt được chồng.
Nó chạy theo và dành lại. Hai người cứ nắm tay nắm chân nhau mà co mà dựt, làm mọi người xung quanh nhìn tụi nó chỉ biết bụm miệng cười cặp đôi trẻ con này.
-Ngọc Mai……….
Bỗng anh buông ra và chạy đi như đang tìm kiếm hình bóng ai đó. Rõ ràng hắn nhìn thấy Bảo Ngọc nhưng sao giờ không thấy. Không lẽ là ảo giác.
Mà tại sao hắn phải quan tâm chứ? Không thể là cô ta được? Kẻ phản bội? Hắn bối rối trong cảm xúc trước một loạt người đi đi lại lại, mắt vẫn cố gắng tìm kiếm trái tim hắn đang rĩ máu. Nỗi hận thù, căm phẩn ngự trị hắn lúc này.
-Anh sao vậy?
Nó lo lắng hỏi hắn.và cảm thấy sợ hãi trước con người trước mặt, hắn rất đáng sợ chưa bao giờ nó nhìn thấy sự lạnh lùng đến như vậy trên gương mặt hắn, lạnh hơn cả lúc hắn ở trường. Nó nhìn được sự yêu thương, khát khao và cả nỗi hận của hắn dành cho ai đó
-Không gì?
Hắn lấy lại bản chất do bản thân hắn tự tạo ra.Một thứ mặt nạ lanh lùng để che bớt cái bí mật trong hắn. Hắn bước từng bước, nó bước theo sau mà lòng đầy dấu chấm hỏi,Nó không hiểu cái hành động và gương mặt lúc nãy của hắn. Nó quen hắn cũng lâu nhưng chưa từng biết gì về hắn. Nó thật sự muốn biết nhiều nhiều hơn về hắn,muốn hắn chia sẽ cảm xúc với nó.
- Ngọc Mai là ai?
Nó ngừng lại nói nhí nhí, rồi lại bừng tỉnh ngỡ ngàng trước câu hỏi của nó, sau nó lại hỏi vậy? Ngọc Mai là ai cũng có liên quan gì nó đâu? Sao lại cần quan tâm? Nó thờ người tự suy nghĩ về hành động của mình.
Hắn cũng khựng lại rồi quay lại nhìn nó, một ánh mắt vô cùng đau khổ,ánh mắt chứa nhìn tình cảm , mà không biết dành cho ai?
-À…có lẽ anh bị cô ta đá chứ gì?
Nó hết sức vô từ trước câu nói ngớ ngẩn của mình mà không biết câu nói đó vô tình đụng đến nổi đau của hắn.
-Liên quan gì cô? Tôi không cho phép cô nhắc đến cái tên Ngọc Mai trước mặt tôi.
Hắn quát nó.
-Anh có cần phải lớn tiếng thế không?
Nó quay mặt ra chỗ khác,với cụt tức nghẹn họng,’’ chỉ vì cái tên đó mà hắn lớn tiếng quát nó thật quá đáng mà,nó chỉ muốn quan tâm hắn thôi.Có gì sai chứ?’’
-Xin lỗi.



VỢ NGỐC!!! LẤY ANH NHA / CHƯƠNG 20

Chương 20

Hắn đưa nó về rồi phóng xe đi luôn không một câu chút nó ngủ ngon hay gọi nó vợ này vợ nọ ,khiến nó không biết tại sao có chút không được vui, vát cái mặt mâm vào nhà.Vừa vào tới thì đã nghe thấy tiếng cười sặc sụa của ai đó.
-À..mày về rồi à?
Nhỏ ngồi xem hoạt hình với Anh mà cười lên cười xuống
-Em gái yêu,đi chơi vui không?
Anh nhìn cô em gái yêu quý vừa mới đi chơi với thằng bạn chết bầm của mình về mà trêu nó.
-Vui con khĩ
Nó trù ụ mặt mài ngồi xuống tu hết ly sửa của nhỏ.
-Ai ăn hiếp mày,,tao cho nó gặp anh Diêm Vương đẹp trai luôn?
-Nói đi anh hai chém nó.
Nhỏ và anh múa đau múa kiếm trước mặt nó. Nhìn mặt đáng sợ kinh khủng(mặt gì mà kinh...mặt ngu muốn chết)
-Thiên Kỳ?
-Hã
Anh và Nhỏ mồm chữ O nhìn nó yểu xìu.
-Sao? Xử đi
Nó ngã lưng ra ghế, mệt mỏi.
-Thôi tao chịu.
-Ai chứ hắn thì anh bó tay
Nhỏ và anh bó toàn thân với cái tên ‘Thiên Kỳ’
-Sao lúc nãy hay lắm mà?
Nhỏ và anh cười trừ nhìn Nó mà thương hết sức.
-Hai người có cần dính chùm vậy không?
Nó mắt vẫn nhắm mà mỏ thì oa oa mắng cặp không biết điều này. Mới tỏ tình hồi chiều mà giờ đã dính nhau như thế đấy,làm nó nghĩ đến hắn mà tức,người ta ở cạch nhau hạnh phúc thấy sợ,còn nó và hắn đụng cái là không hết chuyện để cải. Haizzzz..
-Kệ anh/ tao.
Nhỏ và anh đồng thanh nói.
-Con Khỉ? À mà Ngọc Mai là ai? Anh hai.
Nó hơi tò mò,lại hiếu kì với cái tên đó. Nó nghĩ là anh hai nó sẽ biết được nhiều về chuyện này nên nó liều hỏi đại.
-Em nghe cái tên này ở đâu.
Anh hơi nheo mài nhìn đứa em gái mình hoài nghi.
-À….À… hắn vô tình nhắc đến….
Nó gãi gãi đầu nói nhí nhí,Nhỏ hiểu tính nó nên chỉ cười cười gian tà. ;;chắc là ghen đây'' nhỏ nghĩ
-Không ngờ Thiên Kỳ vẫn không quên được.
Anh buộc miệng nói làm nó ngơ người chả hiểu. ‘’chưa quên’’ là sao ta, rốt cuộc Ngọc Mai là ai? Có quan hệ gì với hắn chứ, là bạn gái hắn à? Mà sao hắn lại có gì đó hận cô ta? mà thật ra chuyện này là sao? Trong nó với muôn ngàn dấu chấm hỏi về hắn, giờ nó mới cảm nhận mình có gì đó lạ lạ với hắn,lại muốn biết nhiều chuyện riêng tư của hắn.Nó cũng chả hiểu mình đang làm gì.
-Đừng nói với tao mày yêu Thiên Kỳ nha?
Nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Không dám đâu.
Nó mặt đỏ cả lên, ngại ngùng quay đi, nó không ngờ nhỏ bắt được suy nghĩ của nó.
-Thật? có cần tao giúp không em chồng.
-Mày mơ à? Không cần.
-Em có muốn biết chuyện giữa Ngọc Mai và Thiên Kỳ không?
Anh chen vào, hơi phân vân có nên nói cho nó biết toàn bộ quá khứ của Thiên Kỳ không? Anh lại sợ,sợ cái gì đó không rõ ràng , cứ mờ ảo chả biết anh đang sợ điều gì?
-Mày muốn biết thì đi mà hỏi hắn.
Nhỏ chu mỏ lên thách thức nó.
-Xí…..chả liên quan gì tao
Nó giận dỗi, dậm chân Rầm Rầm bước lên lầu. Nói thật nó rất muốn biết nhưng vì xỉ diện hảo của mình mà đành thôi vậy.(đã nhiều chuyện mà còn bầy đặt xỉ diện này nọ cơ)
-Sao em không cho anh nói?
Anh nhìn nhỏ, biết nãy nhỏ cố tình nói vậy để không cho anh nói chuyện của Thiên Kỳ cho nó biết,
-Em nghĩ tốt nhất nên cho nó tự tìm hiểu. Có lẽ Bảo Ngọc đã yêu Thiên Kỳ rồi.
Nhỏ cười dịu dàng trong lòng anh. Trải nghiệm sự ấm áp và an toàn khi được vòng tay của anh bao lấy. Nhỏ cảm thấy rất hạnh phúc
-Em đúng là nhiều chuyện mà.
Anh xoa xoa đầu nhỏ.
-XÍ…. À mà Ngọc Mai là ai vậy?
-Trời...bó tay với em.
@@@##$$$#$$$$......
Trong khi anh kể toàn bộ sự tích của hắn thì nó đã lăn ra giường mà ngủ như heo.Nhưng trong đầu nó vẫn cứ xuất hiện hình ảnh lúc chiều cùng hắn đi chơi rồi lại cái tên Ngọc Mai đó,làm nó nhắm rồi lại mở. Rồi tự độc thoại một mình trong bóng tôi.
Hắn thì sau khi về nhà, đồ đạc bị hắn hất, ném nằm lăn lốc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ngọc Mai cái tên mà hắn kinh tởm nhất. Lúc hắn cần nhất người bên cạnh thì cô ta bỏ rơi hắn. Hắn yêu cô ta hơn cả bản thân hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Không ngờ cuối cùng cô ta lại phản bội hắn đi theo người khác. Hai năm hai năm hắn đã phải tự sống tự vụt dậy,tự tạo cho mình con người lạnh lùng nhất có thể, thử hỏi bị người mình yêu nhất,tin tưởng nhất phản bội thì sẽ ra sao? Hắn chỉ biết rằng tình yêu và phụ nữ đối với hắn giờ chỉ là trò chơi . Thích thì đến không thích thì thôi, dù gì cũng là vui qua đường thôi mà. Chả quan trọng gì?




» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

pacman, rainbows, and roller s