SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
HOÀNG HẬU GẢ CHO VƯƠNG GIA
Chương 1 : Xuyên qua bị hủy dung .

Sở Thiên Di vùng vẫy trong làn nước lạnh giá , không lẽ hai mươi năm làm điên đảo màn ảnh thế giới của mình lại kết thúc như vậy , không ... ai cứu tôi với ...
Thiên Di ngồi dậy hai mắt mở to hốt hoảng la lớn :
- Cứu tôi với ... hơ ... hơ ...
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , cô thở hổn hển đưa mắt nhìn xung quanh , đây là đâu vậy nhỉ , không phải mình chết rồi đấy chứ , cô nhìn lại bản thân , ánh mắt ngạc nhiên nói :
- Cái gì thế này , đừng nói là xuyên không trong truyền thuyết đấy nhé .
Cảm giác đau rát ở má phải , cô đưa bàn tay lên sờ nhẹ , mặt nhăn nhó kêu rên :
- A , đau quá ... hình như là vết bỏng ... thôi rồi ... xuyên qua đã xui lại còn bị hủy dung .
Có những dòng điện chạy qua đầu , ký ức của cơ thể này hiện về , nguyên lai là thứ nữ của Sở Cung Hữu thái y của hoàng tộc , chỉ vì bị hủy dung mà cha mẹ vứt đi như vứt rác , làm cho cô có nhà cũng không thể về , có tiền cũng không thể tiêu .
- Mấy người thật quá nhẫn tâm .
Thiên Di soi mình ở dưới mặt nước , vết bỏng lớn thật , nếu không có nó thì tiểu nữ oa 6 tuổi này có lẽ sẽ khuynh quốc khuynh thành . Đôi mắt bồ câu to tròn sáng long lanh, làn da trắng mịn màng , cái mũi cao nhỏ xinh , đôi môi nhỏ hồng hào xinh xắn , cũng may trùng tên với mình .
Ông trời ình sống thêm một lần nữa , mình sẽ đem những gì học được ở hiện đại áp dụng ở nơi này , trước hết phải vào thành kiếm tiền , mấy người tưởng bỏ tôi ở lại đây là song sao , 20 năm đóng phim cổ trang với tôi tìm về thành dễ như trở bàn tay .
Tám tuổi cô đã bước vào thế giới điện ảnh , hai mươi năm liên tiếp luôn nhận được vai chính trong các bộ phim kiếm hiệp cổ trang , cô là nữ diễn viên xuất sắc được yêu thích nhất cả nước .
Bây giờ xuyên qua có bị hủy dung đi nữa cũng không quan trọng , cái quan trọng là phải có tài , chẳng mấy chốc cô đã vào được thành Hàng Châu , cô mỉm cười lạnh lẽo , chẳng có gì khác , giống y chan lúc mình đóng phim , được rồi , các người cứ chờ mà coi thứ rác rưởi các người vứt đi sống như thế nào nhé .
Cô dùng đá khắc lên gỗ dòng chữ < Kiếm tiền mua thuốc chữa thương > , sau đó ngồi chồm hổm đặt tấm gỗ qua bên cạnh rồi lấy đá kê xung quanh , cô đặt một cái bát nức nẻ ở trước mặt sau đó cất giọng hát khiến mọi người phải dừng lại .
Giọng nam :
- Chim rừng líu lo , cảnh thơ mộng quá , đôi lời thăm hỏi đường đi đến ngôi trường , mắt nhìn hai lối khó mong thông đường , xin người chỉ giúp dùm cho hớ hơ hơ hờ hở hớ hơ hờ hơ hở hớ hơ hở hờ ... xin người chỉ giúp dùm cho .
Giọng nữ :
- Thưa công tử , đây miền nam núi chập chùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn , nhiều lối đi lên tới ờ ngôi trường , ngôi trường gần đây cách hai đèo , đường ta là nơi hướng đi sơn đèo .
Chưa gì mà cả phố bu lại , vẳng tiền vào chén trầm trồ khen ngợi :
- Hay , kì diệu quá , ca hay quá , lần đầu tiên tôi được nghe đấy .
- Tội nghiệp thật , còn nhỏ vậy mà bị hủy dung rồi , thật đáng thương a .
- Trời , nói được cả giọng nam nữa kìa , thần kì quá đi mất .
- Hay quá đi , tôi đi các sạp hát mà chưa nghe được lời ca nào hay như vậy .
- Hay quá đi , thần kì quá đi .
Thiên Di mỉm cười tiếp tục hát trong sự vỗ tay khen gợi .
Giọng nam :
- Vui thay thích thay tuổi xuân thì , nấu sử sôi kinh chí chung cuồng , xin cho biết tên mình cùng quen nhau buổi ban đầu , suối hát thông reo một lòng đều một lòng rằng mong biết tên huynh đài . Công tử tên gì xin cho biết ?
Giọng nữ :
- Kính thưa công tử , nhà có dư hàng trăm tên hầu , miền Kiết Giang là quê , còn tuổi xuân được trăng tròn , tôi tánh danh là Chúc Anh Đài . Còn quý danh công tử là chi ?
Giọng nam :
- Dạ thưa cùng Chúc công tử , cha tôi mất đi ha hà tuổi còn ấu thơ , mẹ già dưỡng nuôi ... ngày qua ngày qua há ha ha hà , tuổi mộng mơ vừa đúng trăng tròn trăng hờ hờ hớ hơ hở hơ hờ hơ . Chuyện tình quê nhà qua ngày đủ ăn hớ hơ hở hơ hờ , tôi tên Lương Sơn Bá .
Bỗng nhiên một thỏi vàng đặt xuống làm mọi người sững sờ nhìn người kia , một lão thái thái cao quý nhìn Thiên Di nói :
- Có phải hay không Chúc công tử trong lời ca của con là nữ giả nam trang .
Thiên Di mỉm cười nói :
- Phải , có câu muốn giỏi phải học , đã học há phải trọng nam khinh nữ .
- Nói hay lắm , cháu gái đồng ý theo ta về nhà để ta chăm sóc cháu không .
Lão thái thái nhìn Thiên Di ánh mắt hài lòng , Thiên Di nói chuyện một cách nghiêm túc :
- Tại sao con phải theo người .
- Ta có thể cho con mọi thứ con muốn , mọi thứ con cần .
Thiên Di mỉm cười cầm chén tiền lên , cô đứng dậy nói :
- Được , chỉ cần người cho con một cái danh hiệu con liền đi theo người .
- Làm cháu gái ta .
- Lão thái thái , không được đâu ạ .
Một người phụ nữ khoảng 46 , 47 tuổi chen lời làm cho lão thái thái tức giận hừ lạnh :
- Ta nói được liền được , mau lên xe ngựa trở về .
Người kia nín thin cúi đầu , lão thái thái dắt tay Thiên Di đi lên xe ngựa , mọi người xôn xao một lúc rồi cũng giải tán , Thiên Di mỉm cười nói :
- Thiên Di có tay có chân sẽ không ăn không ngồi rồi , sẽ chăm sóc cho người , nếu người đã xem con là cháu gái vậy con có nên gọi người một tiếng hoàng tổ mẫu không thưa Thái hậu .
Lão thái thái ngạc nhiên nhìn Thiên Di , bà cười lớn :
- Ha ha , đứa nhỏ này ... con thật thông minh , làm sao con biết được .
- Nhìn cách đi của người , còn có mảnh ngọc bội trên hông của người nữa .
Bà gật đầu hài lòng , đứa nhỏ này tư chất thông minh lại hiểu chuyện , tiếc thay một tiểu mỹ nhân như vậy lại bị hủy dung .
- Có vẻ như mặt của con vừa mới bị phỏng .
- Vâng , chắc cũng vì thế mà cháu bị cha mẹ vứt đi .
- An tâm , về cung ta sẽ mời thái y chữa cho con , ít nhiều thì nó cũng sẽ lành một chút .
- Tạ hoàng tổ mẫu quan tâm , Thiên Di không sao .
Bà đưa tay vuốt đầu Thiên Di , đứa nhỏ này thật đáng thương , còn bé thế mà phải chịu khổ , có con gái thông minh như vậy mà không biết trân trọng , cha mẹ đứa nhỏ này thật là ...


HOÀNG HẬU GẢ CHO VƯƠNG GIA
Chương 2 : Sắc Phong Thiên Di làm Quận Chúa .

Đến hoàng cung , Thái Hậu dẫn Thiên Di đến Từ Ninh Cung sai nô tỳ hầu hạ nàng tắm rửa , một lát sau tiểu nữ oa lem luốc trở thành một tiểu nữ oa cao quý lộng lẫy , Thiên Di nhún người giữ tư thế hành lễ :
- Thiên Di thỉnh an Hoàng tổ mẫu , Hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an .
Thái hậu cười cười nói :
- Ô , đứa nhỏ này thật biết quy cũ a , mau đứng lên ... lại đây để ai gia nhìn mộ chút .
- Tạ hoàng tỗ mẫu .
Người hầu bên cạnh Thái hậu kinh ngạc nhìn tiểu nữ oa 6 tuổi thông hiểu lễ nghi mà hai mắt không thể chớp , thật không thể tin được .
Thái hậu bế Thiên Di ngồi trên đùi , lại thấy Thiên Di nhỏ giọng :
- Không được đâu thưa hoàng tổ mẫu , thế này là con mạo phạm người .
- Không sao , Thiên Di ... ai gia cho con cái này , từ bây giờ con là Thiên Di quận chúa , cầm cái này con muốn đi đâu trong cung liền đi a .
Thiên Di cầm lấy tấm kim bài nhìn một chút rồi trả lại nói :
- Cái này là do Thái thượng hoàng tặng cho hoàng tỗ mẫu , Thiên Di không thể nhận được đâu .
Lần này Thái hậu và người nô tỳ mới hoảng sợ nhìn tiểu nữ oa trước mặt , chỉ nhìn một chút liền biết là cái gì , quả thật tài trí hơn người . Thái hậu quả thật nhìn tiểu nữ oa này thuận mắt liền nói :
- Thiên Di , cầm lấy đi , con mà không nhận ai gia sẽ không được vui đâu a .
- Vâng , Thiên Di tạ ơn Hoàng tỗ mẫu .
Thiên Di cho kim bài vào tay áo , ánh mắt tà mị rũ xuống , trên môi mỉm cười , cô trường xuống đất nhỏ nhẹ nói :
- Người đi đường mệt mỏi , Thiên Di xoa bóp cho người .
Nói xong nàng bỏ giày trèo lên ghế xoa bóp cho Thái hậu , Thái hậu hai mắt lim dim , cảm thấy thoài mái vô cùng , bà nói nhỏ :
- Dễ chịu quá ... thoải mái quá ... Thiên Di thật là ngoan a ...
- A ... Điềm Xảo , mau sai Tiểu cẩn tử đi gọi Sở thái y đến đây cho ai gia .
- Vâng , thưa Thái hậu .
Thiên Di cười lạnh , Sở Cung Hữu ... ta thật muốn xem phải ứng của ông như thế nào khi nhìn thấy ta a , ông bất nhân đừng trách ta bất nghĩa .
- Hoàng tổ mẫu , Thiên Di gọt trái cây cho người ăn a .
Thái hậu hết sức ngạc nhiên , đứa nhỏ 6 tuổi này làm sao có thể làm được , nhưng khi bà nhìn Thiên Di gọt quả táo hết sức điêu luyện bà mới gật đầu thầm khen , đứa nhỏ này gọt táo không phạm đứt vỏ ...tốt ... tốt lắm .
Thái hậu ăn táo , ngoài cửa có tiếng truyền gọi :
- Truyền Sở thái y triệu kiến .
Sở Cung Hữu cúi đầu đi vào quỳ xuống hai tay chống xuống đất nói :
- Hạ thần Sở Cung Hữu tham kiến Hoàng thái hậu , hoàng thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .
- Bình thân .
- Tạ hoàng thái hậu .
Thái hậu đi thẳng vào vấn đề :
- Ai gia muốn khanh tới xem thử có cách nào chữa vết bỏng cho Thiên Di của ai gia không .
Sở Cung Hữu lặng đi , vết bỏng ... Thiên Di ... không thể nào ... làm sao có thể , ông ngẩn đầu nhìn lên lại thấy Thiên Di đang chăm chú gọt quả táo , ông la lên theo phải xạ rồi té ngồi xuống đất :
- A ....ah ...
Cùng lúc đó Thiên Di cũng a một tiếng , táo và dao rơi xuống đất , máu từ tay chảy ra , cô òa khóc kêu lên :
- A ... đau quá ...hu hu hu ....
Thái hậu tức giận chỉ tay về phía Sở Cung Hữu quát to :
- Ngươi như thế nào lại làm cho Thiên Di của ai gia hoảng sợ ... người tới lôi hắn ra ngoài tiền sảnh đánh 100 gậy cho ai gia .
- Thiên Di ngoan đừng khóc , mau truyền thái y khác cho ai gia .
- Xin hoàng thái hậu tha mạng ... xin người tha mạng ...
Thiên Di thút thít nói :
- Hoàng tỗ mẫu đừng trách Sở thái y , chỉ là do Thiên Di xấu xí làm cho Sở thái y hoảng sợ , là Thiên Di không tốt .
Thái hậu thở dài nói :
- Cái đứa nhỏ này , được rồi ... Sở thái y mau tới xem cho Thiên Di của ta , làm nó giật mình lần nữa cẩn thận cái đầu của ngươi đó .
- Vâng , tạ hoàng thái hậu tha mạng .
Ông run rẩy sợ hãi băng bó cho Thiên Di , Thiên Di nhếch miệng cười nói :
- Thiên Di cũng họ Sở nha , nhưng cha mẹ Thiên Di bỏ rơi Thiên Di rồi .
Sở Cung Hữu thót tim , toàn thân run rẩy không dám nhìn vào mắt của Thiên Di , thái hậu hừ lạnh nói :
- Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con , dám bỏ rơi Thiên Di của ta , để ta bắt được ta sử phạt .
Nhìn Sở Cung Hữu lúng túng đánh rơi cả lọ thuốc , Thiên Di cười thích thú , cô quay sang nhìn thái hậu cười ôn nhu dễ thương .
- Hoàng tỗ mẫu , Thiên Di muốn đi ra ngoài một chút a .
- Ừm , cẩn thận một chút nhé .
- Vâng , Thiên Di lui trước .
Cô chạy ra ngoài hí ha hí hửng , Sở Cung Hữu cũng cáo lui ra sau đó , ông đi theo Thiên Di lại nghe Thiên Di nói với giọng khinh bỉ :
- Ông không ngờ phải không , ngày hôm qua ông bỏ rơi tôi ... ngày hôm nay gặp tôi ở đây chắc là ông sốc lắm nhỉ .
- Thiên Di , phụ thân ...
Thiên Di quay lại cười lạnh lẽo :
- Xin lỗi , Thiên Di tôi là trẻ mồ côi a , có phải hay không ông nên hiểu một ít quy cũ nhỉ , tôi bây giờ là Thiên Di quận chúa a .
Nói hết câu cô liền bỏ đi , chỉ vì một chút danh dự mà vứt bỏ con ruột của mình , con gái ông đã chết rồi , Thiên Di bây giờ là Thiên Di ở thế kỷ 21 a , và tôi sẽ không tha thứ đâu .
Sở Cung Hữu ánh mắt hối hận ăn năng đứng yên tại chỗ , Thiên Di đi tới ngự hoa viên thì gặp mấy cũng nữ , họ la lên :
- Á ...
Thiên Di làm lơ bọn họ , nhìn cũng đủ biết là họ sợ gương mặt của nàng rồi , đi tiếp cô nhìn thấy một đám phi tần của hoàng thượng đang thưởng hoa tán gẫu , có người nhìn Thiên Di rồi la lên ngất xỉu :
- Á ...
- Duệ quý phi ... mau tỉnh lại đi a ...
- Thái y ... người tới gọi thái y ...
- Cái con nha đầu xấu xí kia làm Duệ quý phi ngất xỉu a ... mau bắt nó lại .
Thiên Di khuôn mặt lạnh tanh , muốn đi qua ngự hoa viên hái một ít hạt sen để lấy tâm sen ... ai dè gây ra chuyện . Thị vệ chỉa kiếm về phía Thiên Di , Thiên Di rút kim bài giơ ra chưa kịp nói thì có tiếng vọng tới :
- Hoàng thượng giá lâm .
Thiên Di quay sang nhìn tay vẫn nắm kim bài , đám thị vệ quỳ xuống , phi tần và cung nữ cũng quỳ xuống hành lễ :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
Hoàng thượng nhìn Thiên Di đột nhiên đi tới quỳ xuống ở tư thế tôn kính :
- Nhi thần thỉnh an thái thượng hoàng .
Mấy thái giám quỳ theo , mấy người kia hoảng sợ , mặt mày chuyển xanh , Thiên Di nói nhỏ :
- Hoàng thượng xin đứng lên .
- Tạ thái thượng hoàng .
Thiên Di nhún người hành lễ :
- Quận chúa Thiên Di thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc kim an .
Hoàng thượng hơi sững sờ nhìn tiểu nữ oa trước mặt rồi nói :
- Quận chúa Thiên Di , ngươi là do thái hậu tấn phong .
- Vâng .
- Tất cả đứng lên đi , rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Thiên Di nhẹ nhàng nói với hai hàng nước mắt :
- Xin hoàng thượng tha tội , Thiên Di vốn là đi qua ngự hoa viên hái một ít hạt sen để lấy tâm sen về chữa bệnh cho thái hậu , ai ngờ diện mạo của Thiên Di xấu xí làm kinh sợ các phi tần của người ... xin hoàng thượng tha cho Thiên Di ... hu hu hu hu ...
- Thái hậu bệnh ư , lập tức đến Từ Ninh Cung .
Thiên Di thở phào một cái , đám người kia cuối đầu nói :
- Cung tiễn hoàng thượng .
Thiên Di tranh thủ hái một ít hạt sen gần bờ rồi trở về , Thiên Di đi vào hành lễ :
- Thiên Di gặp qua hoàng thượng , hoàng tỗ mẫu .
- Đứng lên đi , Thiên Di ngoan ... mau qua đây với ai gia .
Thiên Di đi đến bên thái hậu nhanh nhảu nói :
- Thiên Di biết tâm sen tính hàn , không độc , có tác dụng thanh tâm an thần , chữa mất ngủ , giải nhiệt trừ cảm nắng , suy nhược cơ thể , hoa mắt chóng mặt nên hái một ít về cho hoàng tỗ mẫu dùng a .
- Đứa nhỏ này thật ngoan a , hoàng thượng nhìn xem Thiên Di mặt mày sáng sủa lại thông minh chưa này , ai gia muốn cho Thiên Di đi học ở thượng thư phòng a .
- Con không đi đâu , con ra ngoài thôi người ta đã sợ chết khiếp rồi .
Hoàng thượng nhìn Thiên Di mỉm cười nói :
- Không sao , trẫm sẽ sai người làm cho con một tấm lụa che mặt , con cứ đến thượng thư phòng học đi nha .
- Thiên Di của ai gia là dễ thương nhất , ai bắt nạt con cứ về mách với ai gia , ai gia làm chủ cho con .
Thiên Di mỉm cười , lụa che mặt chắc là thêu hoa mẫu đơn lên đó để che đi khuyết điểm , chưa bao giờ dùng thử , mới chỉ nghe nói qua , đến thượng thư phòng cũng tốt dù gì mình học ở đó mười lăm lần rồi , thêm một lần nữa chắc không sao .
» Next trang 2
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

XtGem Forum catalog