SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
HOÀNG HẬU GẢ CHO VƯƠNG GIA
Chương 9 : Ta không muốn sinh con .

Thiên Di cảm thấy vô cùng mệt mỏi , nàng không muốn nhấc chân tay lên để làm gì , nhìn cái bụng to tròn nhô ra trước mặt nàng hận không thể đánh chết Kiến Văn , vừa hận vừa mong chờ , hồi hợp chờ đợi đứa con yêu chào đời , Thai nhi trọng bụng của nàng đã là cuối tháng thứ 9 , gần ngày sinh nên nàng trở nên lo lắng hồi hợp .
Kiến Văn nhìn nàng cau có mà hồi hợp , bối rối an ủi nàng :
- Thiên Di , nàng thư giãn hít thở sâu một chút .
Thiên Di thở không ra hơi nhìn chàng trừng trừng khiến chàng giật mình , nàng hít thở chậm rãi , đều đặn .
- Ừm .
Đã qua thời gian năm năm , Thiên Di có thể cùng Kiến Văn trở về , nhưng nàng mang thai nên đành lưu lại ở một làng nhỏ chờ sinh đẻ kiên cữ song mới trở về .
Nửa đêm Thiên Di trở dạ vô cùng khó chịu và đau đớn , nàng hét to đến nỗi muốn long trời lở đất :
- Ah ... a ... đau quá trời ơi ... đau quá ... tôi không muốn sinh con ... á ... đau quá mẹ ơi ... đau quá ... a ...
Tiếng bà đỡ vang lên lo lắng khuyên nhủ :
- Phu nhân ráng lên , cố lên phu nhân ... sắp ra rồi ... cố lên phu nhân ...
Kiến Văn đứng ngồi không yên đi qua đi lại , nhìn nàng kêu rên đau đớn lòng hắn xót xa , lo lắng mang theo hồi hợp , hắn lo sợ , tim đập liên hồi , đầu óc xáo trộn cả lên , nàng lắc đầu nguầy nguậy , thở không ra hơi hét lên :
- Kiến Văn , đồ xấu xa nhà huynh ... trời ơi đau quá ... huynh hại ta thê thảm như vậy vừa lòng huynh chưa ... a ... ta nói cho huynh biết ... từ đây về sau ... a a ... ta không muốn sinh con ... nữa ... huynh có nghe không hả ... hờ hờ ... đau quá ... a a ...
Trời đất quỷ thần ơi trước giờ sinh con ở trong phim sao mà đơn giản nhẹ nhõm , bây giờ sinh thật sao mà đau như vậy , cô mồ hôi nhễ nhại lấy hơi dài , giữ hơi và bắt đầu rặn , tay như xé nát chăn bông ở dưới .
- Cố lên phu nhân , thấy đầu rồi ... một chút nữa thôi ... cố lên phu nhân ... hít thở ... hít thở đi phu nhân ...
Thiên Di nắm chặt chăn , nảy đầu lên mắt nhìn xuống rốn , giữ hơi rặn :
- A ... a ... Kiến Văn ....
Kiến Văn sắc mặt đen lại , nữ nhân sinh nở quả nhiên lợi hại ở cái miệng , một tiếng khóc non nớt vang lên khiến Kiến Văn muốn rớt tim .
- Oe ... oe ... oe ...
Sinh rồi , rốt cuộc cũng sinh rồi , tạ ơn trời , Thiên Di nàng sinh rồi , sinh rồi , hắn kích động vui mừng , nhưng lại nghe nàng hét lên còn to hơn lúc nãy :
- Ôi trời ơi ... ta không muốn sống nữa ... đau quá đi ... chịu hết nổi rồi ... Kiến Văn ta ghét huynh ... đừng bao giờ trèo lên giường của ta nữa ... a mẹ ơi ... đau chết ta ... a ... a ...
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy , không phải nàng sinh song rồi ư .
Hắn bàn hoàng nói to , bà đỡ hớt hải lúng túng nói vọng ra :
- Phu nhân của ngài sinh đôi .
- Phu nhân đừng mắng người nữa ... nghe lời ta hít thở ... đúng rồi ... cố lên phu nhân ...
Cái gì cũng được sao lại bảo không cho ta lên cùng giường , rốt cuộc nàng đau đến khi nàng đây , Thiên Di cố lên , nàng cố lên .
- Oe ... oe .. oe ...
Bà đỡ thở nhẹ nhõm , bà chưa từng thấy sức ai lại dai như phu nhân đây , vừa mắng phu quân vừa sinh nở dễ dàng , nhìn cô ngủ thiếp đi vì mệt , bà lắc đầu bế hai đứa nhỏ đi ra .
- Chúc mừng ngài , hai tiểu cô nương a , màu xanh là tỷ tỷ màu đỏ là muội muội .
Hắn run run ôm hai đứa nhỏ , cảm xúc dâng trào , hắn nhìn con của hắn rồi cười hạnh phúc nói :
- Cảm ơn bà , tiền ở trên bàn bà nhận đi .
Hắn đi vào trong đặt hai đứa nhỏ lên giường , nhìn Thiên Di ngủ say thở đều làm hắn nhẹ nhõm đi phần nào . Bà đỡ trợn mắt , vàng ... ôi mẹ ơi là vàng , chưa bao giờ bà có nhiều tiền như lúc này , bà cho nhanh vào tay áo rồi rời đi .
Trời sáng Thiên Di mở mắt , toàn thân ê ẩm , đau quá sinh con thật đau , nàng nhìn sang bên cạnh , con của nàng một thức một ngủ , nàng bế đứa nhỏ trong tấm vải màu xanh đưa đến bầu ngực của nàng , vạch áo dùng tay nâng núm vú đưa quầng vú chạm miệng đứa nhỏ , đứa nhỏ tay chạm lên ngực nàng , miệng mút sữa hai mắt lim dim .
Thiên Di nhìn qua cái bàn , Kiến Văn ngủ ở đó , nhìn chàng ngủ mà thấy thương , cô nhỏ nhẹ gọi :
- Kiến Văn ... Kiến Văn ...
Chàng bừng tỉnh nhìn Thiên Di , vội vàng đứng dậy đi đến chỗ cô nói :
- Nàng cần gì ?
- Muội mệt ... huynh uội ngụm nước ...
Chàng đi nhanh tới bàn rót nước , vẫn còn ấm đưa đến miệng nàng , nàng hớp vài ngụm rồi lắc đầu , toàn thân nàng rã rời , bế con mà run run , chàng lo lắng nói :
- Nàng muốn ăn gì , ta lập tức sai người đi mua .
- Hiện tại không muốn ăn , huynh nghe đây , từ đây về sau muội không sinh con nữa , đau lắm chịu không nổi .
- Ta biết , cả nhà ta thế này là đủ rồi .
Hắn ôm lấy nàng , nàng sinh con khổ sở như vậy ai dám để nàng sinh lần nữa , nếu có lần sau chắc chắn nàng sẽ mang hắn mổ sẻ không chút thương tiếc .
Thiên Di cho hai đứa nhỏ bú song liền hướng Kiến Văn nói :
- Huynh nghĩ ra tên để đặt cho con chưa .
- Đứa lớn tên Thục Tâm , đứa nhỏ tên Tố Tâm , nàng thấy sao .
- Thục Tâm dịu dàng , nhân hậu . Tố Tâm hồn đẹp , thanh cao . Muội thích , cứ vậy đi .
Cả hai chăm sóc hai đứa nhỏ mệt lã cả người , lúng túng và băn khoăn là điều hiển nhiên cả hai gặp phải , Thiên Di ôm con vào lòng , nựng con nhẹ nhàng , âu yếm con , nói chuyện với con . Kiến Văn lúng túng bỡ ngỡ thay tã cho con , nó ngọ nguậy , quấy khóc khiến chàng bối rối rụng vụng về nên không biết cái nào làm trước cái nào làm sau .


HOÀNG HẬU GẢ CHO VƯƠNG GIA
Chương 10 : Đem hoàng hậu nuôi lớn Gả Đi . (Full)

Ngựa dừng ở cửa , Kiến Văn dìu Thiên Di xuống xe ngựa , nàng hai tay bế hai đứa nhỏ được chàng dìu vào trong , có người mừng rỡ hô lớn :
- Vương gia về rồi ... vương gia về rồi .
Gần như cả phủ chạy ra cúi đầu cung kính :
- Mừng vương gia đã về .
- Miễn thi lễ .
- Tạ Vương gia .
Có người đi nhanh đến nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy Kiến Văn :
- Văn nhi , đi lâu như vậy giờ mới về , con làm ta lo quá đi ... ô .ô ... hu hu ...
- Mẫu thân .
- Thiên Di thỉnh an mẫu thân .
Bà khưng lại nhìn Thiên Di một cách ngạc nhiên tò mò hỏi :
- Cô là ... ?
Kiến Văn mỉm cười nói :
- Mẫu thân , nàng là nương tử của con , còn đây lài hai nữ nhi của con .
Bà lúng túng nhìn Thiên Di lại nhìn hai đứa nhỏ :
- Ta không phải nằm mơ chứ , nàng là nương tử của con , hai đứa nhỏ kia là cháu nội của ta .
- Vâng , thưa mẫu thân .
Bà mừng rỡ chìa tay bế một đứa nhỏ rung lên nhẹ nhàng nói :
- Oa ... cháu cưng ... ta cuối cùng cũng có cháu để bồng rồi ... ha ha ...
Bà quay sang lo lắng nói :
- Mau vào nhà đi con , nhìn con xanh xao như vậy chắc là mới ở cữ song , mau vào trong kẻo lạnh .
- Vâng .
Thiên Di mỉm cười đáp , nàng được Kiến Văn dìu vào trong nghỉ ngơi , mẹ Kiến Văn vừa tưng cháu vừa nói :
- Phụ thân con đi vào triều gặp thái thượng hoàng rồi , một lát liền về , ông ấy mà biết có hai đứa cháu chắc là vui lắm đây , à mà hai đứa tên gì a .
Thiên Di vẻ mặt hài hòa ôn thuận nói :
- Mẫu thân là đang bồng Tố Tâm muội muội của Thục Tâm ạ .
- Tên hay nha , à phải rồi , các con đã ăn gì chưa .
Kiến Văn gật đầu nói :
- Tụi con ăn rồi thưa mẫu thân .
Bà đưa cháu cho hai cái nha hoàn rồi nói :
- Mang hai quận chúa về phòng chăm sóc cẩn thận .
- Vâng , phu nhân .
Bà quay sang nhìn Thiên Di và Kiến Văn nói :
- Hai con đi về chắc mệt rồi , về phòng nghỉ ngơi đi .
- Dạ , mẫu thân .
Ngoài cửa có tiếng vọng tới :
- Hoàng thượng giá lâm .
Thiên Di rùng mình nhìn Kiến Văn , lại thấy chàng ôm cô vỗ nhẹ lên lưng nói :
- Không sao đâu , nàng đừng lo , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Nàng thở dài cùng mọi người đi ra nghênh đón thánh giá , mọi người quỳ xuống cúi đầu :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế .
- Bình thân .
- Tạ hoàng thượng .
Thiên Ân nhìn Thiên Di , nàng càng ngày càng xinh đẹp , hắn đi đến kéo nàng ôm vào lòng trong sự ngạc nhiên của mọi người , siết chặt nàng hai mắt nhắm lại nói :
- Nàng về là tốt rồi , Thiên Di ... nàng phải thật hạnh phúc nhé .
Kiến Văn mặt mày tối sầm lại , mây đen như bao phủ chàng , sát khí như bắn ra , muốn tới tách nàng ra lại bị mẫu thân chàng kéo lại lắc đầu .
Thiên Di ôm lấy lưng của Thiên Ân đôi mắt nhắm lại .
- Vâng , cảm ơn huynh ... vì tất cả .
Thiên Di , nàng phải thật hạnh phúc đấy nhé , chỉ như vậy ta mới an tâm giao nàng đi , hoàng gia gia , hoàng tổ mẫu , hai người thật nhẫn tâm đem hoàng hậu của con nuôi lớn rồi gả đi nơi khác , hắn đẩy nhẹ nàng ra hôn lướt lên môi nàng nhỏ nhẹ nói :
- Hay nàng chọn lại đi , về bên ta ... làm ái hậu của ta .
- Ặc ....
Kiến Văn như bốc hỏa , ôm nàng đã đủ rồi còn hôn nàng , chàng cáu giận kéo Thiên Di về phía mình , hai mắt mở to như trừng trừng Thiên Ân , Thiên Ân cười một tiếng :
- Ta chỉ đùa thôi mà , đệ đừng nhìn ta như vậy .
- Hoàng thượng , lão thần mời hoàng thượng vào trong dùng trà .
Cha Kiến Văn hướng Thiên Ân cúi người mời , lại thấy Thiên Ân gật đầu nói :
- Vâng , hoàng thúc phụ .
Mọi người nói chuyện vui vẻ , Thiên Ân ôm trong tay Thục Tâm vẻ mặt tươi cười nói :
- Thiên Di , hay nàng cho ta đứa nhỏ này về nuôi nha ... nào con ngoan ... gọi phụ hoàng đi nào .. a ...
- Sặc , huynh đừng có dỡn nữa .
Thiên Di cau có , Kiến Văn sợ đến đen cả mặt , cứng đơ như hóa đá , trước là nương tử của hắn giờ là con của hắn , Thiên Ân nếu huynh không phải hoàng thượng ta lập tức đá huynh ra ngoài , ở đó mà câu dẫn nương tử và con gái ta .
- Ha ha ha .
Thiên Ân cười to , mọi người cười ngượng ngạo , tái xanh mặt mày .
Trời tối cả hai nằm trên giường , Thiên Di ôm lấy Kiến Văn nói :
- Sao huynh mặt mày cau có khó coi vậy hả ?
Kiến Văn day trán uể oải nói :
- Huynh không có .
- Đừng nói huynh đang ghen với hoàng thượng nhé .
- Có một chút .
- Có vậy thôi mà cũng ghen à .
Chàng quay sang cô lạnh tanh nói :
- Vậy ta làm như vậy với nữ nhân khác thì nàng nghĩ sao .
Cô bật dậy buôn chàng ra rống to :
- Huynh dám .
Kiến Văn cười trong lòng , đấy nàng cũng ghen đấy thôi , bất quá ta có mình nàng là đủ rồi , hắn kéo nàng xuống hôn lên môi nàng , nàng nhắm mắt hôn trả , hắn được thể đè nàng xuống dưới thân , tay hắn kéo chăn trùm kín cả hai , chiếc mền rung động trên giường .
Ba tháng sau , Thiên Di điên tiết hét lên :
- Kiến Văn , huynh là đồ khốn nạn , ta nói huynh bao lần rồi hả , ta không muốn sinh con nữa huynh có hiểu không , huynh thử trèo lên giường của ta nữa coi , ta giết chết huynh .
Cô ném đồ đạt lung tung phát tiết gào lên :
- Cái đồ xấu xa kia , hai đứa nhỏ còn chưa đủ năm tháng tuổi mà huynh làm cái gì vậy hả ? Huynh cứ đợi mà coi , để ta sinh song đứa này ta giết chết huynh .
Cả phủ vương gia cười ra nước mắt , nhìn nhau ngượng ngạo , vương phi thật hung dữ . Mẹ và cha Kiến Văn cau có nhìn hắn nói :
- Văn Nhi , con làm vậy làm sao được , hai đứa nhỏ mới 5 tháng tuổi sao lại để Thiên Di mang thai .
- Làm sao con biết được , tụi con chỉ cùng nhau có hai lần vào ba tháng trước .
- Con thật là , mau đi xin lỗi nó đi .
Chết thật , kì này chắc bị nàng xé xác thật rồi , chàng đi đến cửa nói với giọng xin lỗi :
- Nương tử , ta sai rồi , tha cho ta một lần đi , được không ?
Nàng tức không thể chịu nổi , không còn gì để nói nữa , quay sang nhìn hắn hừ lạnh một cái :
- Huynh đến đây làm gì ?
- Thiên Di , ta sai rồi , bỏ qua cho ta lần này đi , có được không .
Nàng nằm xuống giường vung tay đạp chân khó chịu vô cùng :
- Ta không biết ... ta không biết ... huynh đi đi ... đi đi .
Chàng thở dài mặt hơi nhăn lại nói :
- Hay chúng ta bỏ nó đi , không sinh nữa .
Nàng nghe song bật dậy đi tới chỗ hắn tát cho hắn một cái như trời dán , nàng nói to :
- Huynh điên hả , cốt nhục của chúng ta nói bỏ liền bỏ à , ngày đó ta sợ uống thuốc sẽ ảnh hưởng tới việc cho con uống sữa nên không uống là lỗi của ta , đứa con này ta sẽ sinh .
Hắn mặt kệ cái khuôn mặt in dấu năm ngón tay , ôm lấy nàng dũi tóc hắn lên tóc nàng khẽ nói :
- Xin lỗi nàng , là do ta không biết kiềm chế , không được gần nàng ta cảm thấy không thoải mái .
- Huynh ...
Mặt cô ửng đỏ , có phải thế này giống như những kết thúc có hậu trong các loạt phim cổ trang mà mình đã đóng , nếu như vậy chỉ mong kết thúc này vĩnh hằng mãi mãi

SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

Pair of Vintage Old School Fru