XtGem Forum catalog
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 21
Vệ Tiếu không biết còn phải trải qua bao lâu nữa, từ trên xuống dưới thân cậu đều nhếch nhác khó tả.
Nhìn Lưu Kình ngủ say sưa, bất giác tâm trạng cậu rối bời không biết giữa cậu và Lưu Kình đang tồn tại mối quan hệ gì. Có đôi lần Lưu Kình tỉnh giấc, thấy mình bị trói cũng không giãy nảy, thậm chí chẳng hỏi lấy một câu, sự tin tưởng hoàn toàn đó làm cậu vô cùng cảm động.
Hơn nữa sức chịu đựng của Lưu Kình đã gây bất ngờ cho Vệ Tiếu. Cậu nghĩ loại người lưu manh hư hỏng như Lưu Kình chắc chắn sẽ kháng cự dữ dội, ấy vậy mà, anh lại bình thản đến lạ, không những chủ động uống nước đường mà còn biết tận dụng thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có lúc còn an ủi ngược lại Vệ Tiếu. Cậu không thể hình dung được con người của Lưu Kình lúc này, cứ như đã hoàn toàn lột xác để trở thành người khác.
Nhưng những lúc cơn nghiện nổi lên, anh lại trở nên điên dại, tự hủy hoại chính bản thân mình không thương tiếc. Cơ thể bị trói của Lưu Kình vùng vẫy yếu ớt trên giường, giãy giụa quá mạnh, da thịt bị dây thừng cứa tứa máu, cộng thêm mồ hôi vã ra lại càng đau buốt, bứt rứt hơn bao giờ hết. Song Vệ Tiếu kiên quyết không mủi lòng đi cởi trói cho anh, chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Đột nhiên đầu Lưu Kình lại lóe lên một cảnh tượng kỳ quái. Anh nhìn thằng vào Vệ Tiếu, mặt đỏ bừng bừng và hỏi: “Anh, em có bạn gái chưa?”
Vừa nãy trong đầu anh lởn vởn hình ảnh một cô gái trần truồng uốn éo trong ánh đèn mờ ảo.
Vệ Tiếu ngẩn người một lúc rồi nhìn Lưu Kình thầm nghĩ, tự dưng hỏi không đầu không đuôi này là do xuất phát từ đâu? Nhưng Lưu Kình vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Anh, em có bạn gái chưa?”
Vệ Tiếu biết mình không thể im lặng, đành hỏi vặn Lưu Kình: “Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?”
Lưu Kình bị trói, cuộn tròn người lại, nét mặt lúng túng: “Đầu em xuất hiện hình ảnh cô nào đó khỏa thân.”
Vệ Tiếu suýt sặc nước bọt, nhưng đồng thời cùng cảm thấy sợ hãi. Thật không ngờ chính lúc này hồi ức trước kia của anh lại hiện về, không biết làm sao mà hồi ức đó lại hiện ra, càng không rõ việc này đối với anh là tốt hay xấu.
Vệ Tiếu trả lời qua quýt: “Ờ, thì có một.”
Lưu Kình im lặng lắng nghe rồi suy nghĩ chốc lát cũng không thể nhớ được hình dạng người con gái đó như thế nào, thậm chí anh không hề cảm thấy từng có người con gái nào là đặc biệt.
Càng cố nhớ để biết nhiều thêm về người con gái đó, anh càng phát hiện hình ảnh các cô gái hiện ra mỗi lúc một nhiều, có người mập, có người gầy, có người cao, có người thấp, hoàn toàn không ai giống ai, hình như còn có thêm một vài cảnh tượng nữa xuất hiện….
Lưu Kình cau mày, không hiểu sao mình lại có nhiều bạn gái như vậy rồi nhìn Vệ Tiếu ra chiều chán nản: “Em thường hay thay đổi bạn gái lắm à?”
Vệ Tiếu cảm thấy thật nực cười khi được nghe những lời tình yêu trong sáng phát ra từ một con người dâm dặt phóng đãng trước kia. Cậu cúi mặt rồi ậm ừ có lệ: “Chắc vậy.”
Cứ nghĩ rằng quá khứ có thể đã lùi vào dĩ vãng, thế mà những hình ảnh ấy hiện ra như mới ngày hôm qua, nét mặt Lưu Kình nhăn lại trông càng khó coi, không còn là biểu hiện ngạc nhiên nữa, mà thay vào đó là sự bàng hoàng đến hốt hoảng: “Tại sao lại có cả người da đen?”
Vệ Tiếu biết trước đây Lưu Kình đã từng chơi mấy mỹ nữ người Nga, nhưng không ngờ anh lại có tinh thần bác ái đến vậy, chăm sóc chu đáo đủ mọi chủng tộc luôn mới nể. Cậu ngại Lưu Kình lại nhớ ra những điều không nên nhớ, liền vội vỗ vào vai anh và nói: “Thôi đừng cố, giữ gìn sức khỏe đi.”
Lưu Kình ngoan ngoãn đáp vâng, yên lặng nằm xuống giường nhìn Vệ Tiếu.
Xem chừng tạm ổn, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn y nguyên. Không hề muốn nghĩ đến nữa mà đầu óc liên tục xoay chuyển, những cảnh tượng đó giống đoạn phim đèn chiếu nhợt nháng qua, rồi không biết cớ sao lại dừng đột ngột ở hình ảnh khuôn mặt vô cùng thân thuộc.
Đó chính là khuôn mặt của Vệ Tiếu. Lưu Kình rất xúc động, nóng lòng muốn biết mối quan hệ giữa mình và Vệ Tiếu trước đây. Chỉ là hiện tại anh và Vệ Tiếu ai cũng nín bặt, hai người dường như đang đi chung một chiếc xe, anh ngồi sau còn Vệ Tiếu ngồi trước, cầm lái.
Rồi anh trườn đến vị trí của Vệ Tiếu, dùng sức lần mò khắp thân thể cậu, nào đùi, nào ngực, đủ cả, cái kiểu mò mẫm gợi tình, thậm chí còn mò đến cả mông… Khi dừng lại ở hình ảnh ấy, toàn thân Lưu Kình bỗng nóng ran, muốn nhớ nhiều thêm nữa, nhưng đó cũng chính là khoảnh khắc dừng lại sau khi cùng, khi anh sờ mông cậu… Cảnh tượng này khiến anh kích động hết sức.
Cổ họng Lưu Kình khô khốc, vô cùng muốn được nhìn thấy cậu, song bản thân đồng thời cũng không biết mình muốn gì.
Phần dưới của anh dần dà nảy sinh biến động. Vệ Tiếu cảm thấy sắc mặt của anh càng lúc càng đỏ gay gay, cho rằng Lưu Kình sắp lên cơn đợt nữa, thế là ở sẵn trong trạng thái chờ đợi để đối phó.
Chờ một hồi không thấy Lưu Kình có động tĩnh gì, chỉ có sắc mặt càng càng đỏ ửng, đỏ lan xuống tận cổ, người cũng trở nên kỳ quặc nhưng khác với biểu hiện sắp lên cơn, mặt không co rúm mà tay chân cũng không vùng vẫy, Vệ Tiếu nhìn chằm chằm vào anh, nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi: “Cậu làm sao vậy?”
Lưu Kình cũng không biết bản thân mình bị gì, toàn thân nóng ran, đặc biệt là khát vọng được sờ mó Vệ Tiếu, nhưng hiện tại tay anh đã bị trói chặt, cử động cũng đã khó, huống gì sờ vào cậu.
Mất một lúc sau, Lưu Kình mới thì thầm: “Bên dưới em không thoải mái…”
Vệ Tiếu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ tại mình thắt dây chặt quá nên vội ngó xuống dưới, kết quả cậu điếng người khi thấy phần dưới của Lưu Kình phản ứng sau bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Giờ này rồi mà Lưu Kình còn có phản ứng, cậu nhăn mặt, không biết nên làm gì tiếp theo. Lưu Kình chớp chớp mắt, mồ hôi túa ra đầm đìa, nhìn cậu như thể van xin.
Trước đây dù khó chịu thế nào, Lưu Kình cũng chưa từng nhìn cậu với ánh mắt như vậy. Vệ Tiếu mủi lòng, băn khoăn liệu có nên giúp đỡ Lưu Kình hay không, đồng thời cũng nhận ra mình buộc hơi chặt thật, cậu tiếp tục nghĩ, hay là cởi trói cho Lưu Kình? Nhưng cậu vẫn không làm. Lưu Kình co quắp, nép sát mép giường, trông chẳng khác gì con cún con, cựa quậy thân mình nhìn Vệ Tiếu bằng ánh mắt van lơn gấp vạn lần hồi nãy.
Vệ Tiếu vội vàng cởi trói cho anh, nhưng bởi trói quá chặt thành thử cũng khó mà tháo ra ngay, trừ khi dùng kéo cắt. Ánh mắt Lưu Kình hiện rõ sự cuồng nhiệt, không ngừng cựa quậy bản thân, y chang một con nghiện đúng hiệu.
Vệ Tiếu nghe nói, người nghiện ma túy đôi khi sẽ có cảm giác như lúc ấy ấy, không biết Lưu Kình khi này có phải đang lên cơn nghiện hay không. Cậu không dám cởi trói cho anh, nhưng cũng không đành lòng nhìn Lưu Kình quằn quại trong đau đớn. Đành cắn răng bất lực, cậu ghé bên tai anh thì thầm: “Nhắm mắt lại đi.”
Lưu Kình vâng lời nhắm mắt. Vệ Tiếu hít một hơi thật sau, lấy dũng khí lột trần anh. Khi cởi đồ, toàn thân Lưu Kình thả lỏng thoải mái, thậm chí không ngừng cọ mình vào tay của cậu. Vệ Tiếu trở nên căng thẳng vì cậu là một người rất đỗi cổ hủ, hồi có người yêu cũng chỉ dừng ở mức độ cho phép mà thôi, huống hồ lúc này phải giúp một người con trai khác làm việc này, Vệ Tiếu cảm thấy khó tin hết sức.
Nhìn chỗ ấy đang biếu tình, Vệ Tiếu phát hiện thành trì tâm lý của mình vẫn chưa đủ vững vàng, nhưng một khi Lưu Kình chưa được thỏa mãn, anh vẫn sẽ uốn éo không ngừng, đưa nó tới trước mặt cậu.
Vệ Tiếu đâm lao phải theo lao càng không thể để mặc Lưu Kình như vậy, buộc phải nhắm mắt đưa tay làm cho Lưu Kình. Suốt quá trình đó, Lưu Kình phát ra một vài âm thanh rên rỉ nhỏ, nhưng âm thanh ấy không giống hơi thở dồn dập lúc cai nghiện, mà mang theo ý vị tình ái mãnh liệt.
Vệ Tiếu thấy tim mình đập nhanh hơn, tay cũng giống như bị cuốn theo, hơi nóng bốc lên nóng ran cả người. May mà rất nhanh sau đó Lưu Kình đã cao trào, đôi ba phần còn vấy trên tay Vệ Tiếu.
Bấy giờ cậu mới thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn anh, không ngờ anh đã mở bừng mắt tự lúc nào, chớp chớp nhìn cậu.
Trên mặt Vệ Tiếu hiện rõ vẻ căng thẳng, xấu hổi cúi thấp đầu, toan nói gì đó, rồi bỗng nhận ra nói gì trong lúc này cũng đều đáng độn thổ xuống đất, đành âm thầm vớ lấy cuộn giấy vệ sinh chùi hết vết bẩn dính trên tay. Cậu vừa chùi vừa nghĩ, nếu bây giờ có ai đó bước vào gặp cảnh này, hẳn sẽ nghĩ cậu và Lưu Kình vừa làm chuyện mờ ám đây.
Thở dài sườn sượt, cậu cảm thấy sự việc hiện tại đã vượt quá ranh giới của việc giúp đỡ rồi.
Chương 22
Những cơn nghiện dần được khống chế, không còn xảy ra thường xuyên như trước đây nữa, khoảng cách giữa các lần lên cơn cũng kéo dài hơn, chỉ có cơ thể anh là gầy rộc, hai hốc mắt sâu trũng, nom tiều tụy đi rất nhiều.
Nhìn Lưu Kình như thế, Vệ Tiếu không khỏi xót xa, liền nhân lúc anh đang ngủ, cậu đi lục thứ gì đó làm thức ăn cho anh. Lưu Kình tuy cũng muốn ăn nhưng thật sự không có cảm giác ngon miệng, vài lần nước đưa đến miệng cũng đều phun ra hết.
Vệ Tiếu cuống lên, vuốt bụng anh nhè nhẹ, ân cần hỏi: “Cậu muốn ăn gì? Tôi đi làm cho.”
Lưu Kình rất yếu, trông chẳng còn tí sực lực nào nữa, suy nghĩ mãi cũng không biết nên ăn gì, chỉ biết lắc đầu thôi. Vệ Tiếu ra chiều bó tay, xoa đầu Lưu Kình với vẻ mặt lo lắng, nhìn bộ dạng Lưu Kình thế này không biết có chịu nổi các đợt lên cơn tiếp theo không.
Đột nhiên trong đầu Lưu Kình lóe lên một ý nghĩ, cũng không biết nên làm thế nào mà anh lại nghĩ đến điều đó, nhưng một khi đã nghĩ ra chắc sẽ có hiệu quả, anh phấn khích dựa vào người Vệ Tiếu nũng nịu, yếu ớt nói: “Anh, anh mớm cho em được không?”
Vệ Tiếu lấy làm khó hiểu nhìn anh. Từ khi thực hiện biện pháp cai nghiện, hai tay anh đều bị trói, mọi hoạt động ăn uống của anh đều do cậu chăm chút, bỗng nhiên bây giờ anh lại nhờ cậu mớm?
Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình tỏ vẻ khó hiểu.
Lưu Kình chớp chớp đôi mắt ngây thơ, líu ríu: “Em nhai không được.”
Vệ Tiếu đã từng xem trên ti vi cách thức người ta dùng miệng truyện miệng, mớm cho người đang hôn mê bất tỉnh, mặt cậu đỏ phừng phừng, hạ giọng, cẩn thận bảo với anh: “Nhưng sẽ có nước bọt…cũng mất vệ sinh nữa…”
Dù nghĩ biện pháp miệng kề miệng không thỏa đáng cho lắm, nhưng cậu không nỡ nhãn tâm cự tuyệt Lưu Kình yếu ớt, mặt khác cũng muốn Lưu Kình gạt bỏ đi ý nghĩ đó. Lưu Kình nghe xong xem như chẳng có chuyện gì, nói với Vệ Tiếu: “Em không quan tâm đâu, anh ơi.”
Nhưng Vệ Tiếu không thể không chuyện gì cũng răm rắp nghe lời Lưu Kình được, đúng hơn cậu vẫn chưa thể vượt qua được vách ngăn tâm lý, nên đã nghĩ ra một cách mà tự thân cậu cho là hợp lý.
Cậu dùng thìa nghiền nhỏ thức ăn ra rồi đút từng miếng cho anh.
Lưu Kình nhìn Vệ Tiếu với vẻ mặt đầy thất vọng, trề môi tỏ ra bất mãn, lầm bầm: “Em không sợ bẩn đâu mà…Thật đấy, anh…”
Vệ Tiếu tảng lờ, tiếp tục múc thêm một thìa nhỏ đưa vào miệng anh.
Lưu Kình đành nuốt xuống. Dù sao những thứ ấy đều được Vệ Tiếu nghiền nát rồi, về cơ bản, anh không cần phải nhai thêm nữa.
Anh thoải mái ăn, vừa ăn vừa ngắm nhìn Vệ Tiếu.
Cơ thể bị giày vò chẳng còn sức lực dường như đang buông lơi một cách nhẹ nhàng.
Toàn thân đều dễ chịu. Nhưng Lưu Kình vẫn muốn Vệ Tiếu vuốt ve mình, anh cảm thấy kiểu mơn trớn như vậy khiến bản thân có cảm giác an toàn, khoan khoái, thậm chí còn là sự kích thích đặc biệt khác thường ở một vài điểm, khiến tâm trí anh trống rỗng.
Mấy lần phát tác về sau, anh đều dựa vào đó chống đỡ. Lưu Kình cứ đòi Vệ Tiếu mớm cơm giúp, nhưng cậu không đồng tình, Lưu Kình sợ lời nói của mình không lung lạc được cậu, đành nhẫn nại chờ thời.
Mãi cho đến sau này, lúc Vệ Tiếu dắt Lưu Kình vào nhà vệ sinh, vì tay đang bị trói nên cậu phải giúp anh cởi quần.
Vệ Tiếu biết việc đó là bắt buộc phải làm nên không cảm thấy căng thẳng.
Tuy nhiên không biết có phải do buồn đi tè hay không mà Lưu Kình lại nổi phản ứng.
Vệ Tiếu cũng là đàn ông, đương nhiên biết chuyện đó rất sướng, nói không chừng còn đã hơn chơi thuốc nữa, nhưng với bộ dạng Lưu Kình hiện nay, cứ tiếp tục tự sướng, không khéo lại mất mạng như chơi. Cậu đỡ anh lên giường, dỗ như dỗ một đứa trẻ: “Ngoan, đừng làm chuyện đó nữa, không có lợi cho sức khỏe đâu.”
Lưu Kình cố chấp, choàng tay qua người Vệ Tiếu cho bằng được.
Vệ Tiếu không biết phải làm sao, liền quàng tay ôm nửa người Lưu Kình, nói nhỏ: “Thật sự không thể làm vậy, cậu phải giữ sức…”
Lưu Kình trân trân nhìn cậu, ánh mắt đen lay láy sáng rực như phóng điện, nói rất tỉnh: “Anh, em thật sự rất muốn…Khi em thấy khó chịu, em đều muốn cảm giác đó, càng nghĩ, cảm giác đau như bị kiến cắn lại giảm đi nhiều…Anh, sờ em đi được không…”
Vệ Tiếu nằm mơ cũng không nghĩ được rằng cái biện pháp kích thích ngại ngùng ấy lại có thể nguôi ngoai được cơn nghiện của anh, thoắt chốc, cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết đây là phúc hay họa.
Nhưng nếu nói là họa thì cũng không đúng lắm.
Vệ Tiếu dễ mềm lòng, vội đỡ Lưu Kình nằm xuống giường, giúp anh dùng tay vuốt một lúc. Nhưng kể từ đó, Lưu Kình càng được đà lấn lướt, ăn gì cũng đều muốn Vệ Tiếu tự tay đút cho mới chịu.
Bao giờ lên cơn nghiện thuốc lại càng quá đáng hơn, cứ ướn thân về trước bắt Vệ Tiếu giúp.
Vệ Tiếu bình sinh chưa từng làm việc đó giúp ai, càng không quen việc kích thích Lưu Kình. May mắn thay Lưu Kình hiện giờ đã trong sáng hơn trước nhiều rồi, nhưng chung quy bản chất lưu manh trước đây vẫn ở đó, chỉ cần tay của Vệ Tiếu mò đến gần, không cần phải kích thích trực tiếp, anh cũng ngay lập tức có phản ứng liền.
Vệ Tiếu đành đầy cam chịu giúp đỡ Lưu Kình. Chỉ là cậu không biết, đôi lúc Lưu Kình không lên cơn nghiện, mà là do ham muốn, anh tức khắc tạo vẻ khó chịu hòng xui Vệ Tiếu giúp anh thỏa mãn mà thôi.
Hết lần này đến lần khác, Vệ Tiếu cảm thấy cổ tay mình tê buốt.
Cả hai người bây giờ, trừ việc ăn ngủ đều ở trên giường, dường như mọi tinh lực đều đổ dồn vào việc ấy. Nhưng mọi chuyện đang tiến triển theo hướng tốt hơn, số lầ Lưu Kình tỉnh táo đã nhiều hơn rồi.
Vệ Tiếu phân vân không biết có nên cởi trói cho Lưu Kình không.
Cậu vừa định thương lượng với Lưu Kình về việc này, anh liền thốt lên một câu rất ngớ ngẩn: “Vậy anh còn đút cơm cho em ăn không? Có giúp em làm việc ấy nữa không?”
Vệ Tiếu không biết nên trả lời như thế nào, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Đã cởi trói tức là cậu có thể tự ăn cơm, còn việc ấy không nên quá lạm dụng.”
Cậu vừa nói dứt, Lưu Kình bất ngờ nhảy cẫng lên, la lối: “Em không cần cởi trói, em không cần cởi trói…”
Vệ Tiếu dở khóc dở cười, cũng không thể giận Lưu Kình được, anh lúc này chẳng khác đứa trẻ hay dỗi hờn, đành nằm một bên giường dỗ Lưu Kình: “Đừng quậy nữa, chỗ dây buộc tay cậu đỏ hết rồi kìa, không nới lỏng sẽ thành sẹo mất.”
Vệ Tiếu thường mặc rất nhiều áo quần, nhưng mấy hôm nay tất bật giúp Lưu Kình cai nghiện, cùng ăn cùng ngủ, hay chảy mồ hôi, nên dần mặc ít hơn, vả lại lăn lộn trên giường nhiều, cổ áo cũng tã cả ra.
Lưu Kình nhìn rồi nuốt nước bọt, nằm bên cạnh Vệ Tiếu, nhếch môi nhìn cậu.
Vệ Tiếu vội xuống giường cầm kéo cắt dây cởi trói cho Lưu Kình.
Chương 23
Lưu Kình vừa được cởi trói liền dùng hết sức ôm chặt Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu cảm thấy có cái gì đó là lạ, vì trước kia Lưu Kình chỉ ôm cậu làm nũng như một đứa trẻ.
Cậu dần dà cảm thấy cái kiểu ôm này có chút kỳ quái, Lưu Kinh không ôm eo của cậu mà cứ đẩy tay xuống vị trí thấp hơn, cứ như là ôm trọn mông của cậu vậy. Vệ Tiếu thấy khó chịu vội quay người lại, thoát khỏi vòng kim cô ngày càng siết chặt của Lưu Kình.
Rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hết, cậu bỏ đi tìm thuốc tím giúp Lưu Kình bôi vào những vết hằn do dây thừng còn để lại trên da thịt anh.
Lưu Kình không sờ mó lung tung nữa, ngoan ngoãn nằm yên trên giường, lén lút nhìn phần cổ áo lơi lỏng của cậu. Xem đẫy mắt, Lưu Kình đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liển cẩn thận hỏi: “Anh, trước đây em từng sờ anh trong một cái xe à?”
Vệ Tiếu đang xoa đùi cho Lưu Kình, chợt run bắn của người, dây cả thuốc tím ra lòng bàn tay.
Nhưng Vệ Tiếu cũng kịp định thần, già đò không để ý: “À, chuyện đó ấy à, chỉ là anh em mình đùa vui vậy thôi…”
Lưu Kình lại cảm giác không hoàn toàn đúng như lời Vệ Tiếu nói, kí ức hiện ra trong đầu anh rất hỗn loạn, có những thứ thoáng qua rồi mất đi như thể không can hệ gì, chỉ duy nhất lần này, không chỉ hình ảnh, mà cả cảm xúc, anh đều cảm nhận rõ mồn một. Lưu Kình cho rằng Vệ Tiếu đang giấu mình điều gì đó.
Chỉ là Vệ Tiếu không muốn nói ra, anh cũng không miễn cưỡng cậu nữa, dù sao những việc quan trọng rồi sẽ có ngày Lưu Kình nhớ ra thôi. Không vặn hỏi thêm, anh tiếp tục nhìn về phía cổ Vệ Tiếu, muốn được thấy cả bên trong.
Vệ Tiếu bôi thuốc xong, ngước lên thấy mặt Lưu Kình đỏ đỏ trông như phát sốt, lập tức đưa tay sờ trán.
Thật ra Vệ Tiếu cũng rất do dự, trước thì bị công việc chăm sóc anh phân tán sự chú ý, sau nghe anh hỏi câu này, Vệ Tiếu mới sực nhớ ra, bất kể hiện nay Lưu Kình tin tưởng cậu cỡ nào, việc anh bị hại ra nông nỗi này dù sao cũng có phần “công lao” của cậu trong đó.
Đến một ngày nào đó Lưu Kình biết mọi chuyện, sẽ ra sao? Nghĩ tới đây cậu trở nên trầm ngâm hẳn, thậm chí còn đắn đo liệu có nên rời bỏ Lưu Kình ngay lúc này.
Nhưng đã đến bước này rồi, rời đi nào có dễ dàng đến thế?
Khi tự hỏi chính mình như vậy, bàn tay cậu đã quá quen thuộc với việc sờ trán và đoán thân nhiệt cho Lưu Kình. Lưu Kình vẫn thế, vẫn quen dựa dẫm vào cậu.
Vệ Tiếu nhìn dáng vẻ của anh, hiểu rằng mình không thể bỏ mặc anh được rồi.
Lâu nay cậu cũng đã dốc hết tâm trí vào việc chăm sóc cho anh, xem đó là trách nhiệm của bản thân.
Tình cảm như vậy làm thế nào có thể dứt khoát xóa bỏ? Vệ Tiếu cũng không nghĩ linh tinh nữa, hiện tại tâm trạng của Lưu Kình có khá hơn, hay đưa anh đi giải khuây một chút? Chứ ở hoài trong phòng thế này, người cũng đơ ra mất thôi.
Vệ Tiếu cũng chuẩn bị một ít thức ăn, sau khi ăn xong, cả hai liền thay quần áo.
Lúc này thời tiết đã se se lạnh, mặt đất ẩm ướt bởi những cơn mưa đầu mùa. Ra ngoài hít thở khí trời, Vệ Tiếu mới cảm thấy rằng những bước chân của mình đều rất hư vô, mọi thứ bên ngoài dường như đang trôi một cách ì ạch.
Lưu Kình cũng không chạy lung tung, từ khi ra khỏi cửa đến giờ cứ nắm lấy tay Vệ Tiếu.
Hai người cùng bước đi chầm chậm. Lâu nay Vệ Tiếu không ra ngoài nên không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, hai người chỉ khoác vội chiếc áo mỏng.
Chỉ một chốc, Vệ Tiếu liền thấy lạnh, ấn vào vai Lưu Kình hỏi: “Lạnh không?”
Lưu Kìnhnghe vậy tức thời nép sát vào Vệ Tiếu, còn dùng tay ôm chặt cậu. Vệ Tiếu thấy hơi khó chịu vội đẩy ra.
Mặc dù biết rằng Lưu Kình đang giúp mình giữ ấm, nhưng nhất thời không chịu được.
Cảm giác hơi kỳ cục, không đúng đắn cho lắm.
Nhưng cụ thể là sai ở đâu, Vệ Tiếu cũng không thể chỉ ra. Cậu sợ là anh có điều gì đó bất ổn, cũng không đủ can đảm đưa anh đi xa hơn nên hai người chỉ dạo quanh quẩn gần đó. Hít thở không khí trong lành một lúc rồi quay về.
Về đến nhà, Vệ Tiếu cũng không muốn Lưu Kình nhàn nhã mãi liền gọi anh cùng mình dọn dẹp, hướng dẫn anh lau chùi kính và bàn ghế. Cậu luôn luôn quan sát Lưu Kình, chỉ cần chỗ nào anh làm không đúng cậu liền dừng tay, qua chỗ anh xem như thế nào.
Lưu Kình cười e thẹn, thực chất như mở cờ trong bụng.
Lưu Kình rất thích Vệ Tiếu quan tâm tới mình, mỗi lần thấy cậu nhìn anh, anh luôn cảm thấy ấm áp.
Tâm trạng Lưu Kình vẫn duy trì tốt cho đến tận tối về, về phần Vệ Tiếu, cậu cũng ngầm thấy vui mừng, hình như Lưu Kình đã vượt qua được trở ngại. Ngày thứ hai thức dậy, Vệ Tiếu cảm thấy tâm trạng của Lưu Kình vẫn ổn định, bèn lên kế hoạch đi xa hơn một chuyến. Đằng nào thực phẩm trong nhà cũng đến lúc cần bổ sung, cậu tính ngày mai rảnh rỗi sẽ dẫn Lưu Kình đi chơi, coi đó là cách giải sầu. Thế là hai người bắt xe buýt.
Xe ban đầu còn ít người, hai người đều có ghế, nhưng sau khi đến trung tâm thành phố, người lên xe càng ngày càng đông, các chỗ ngồi cơ bản là đã kín chật.
Lưu Kình bắt gặp một cụ già lên xe, chủ động nhường chỗ. Vệ Tiếu khá bất ngờ. Cậu biết Lưu Kình rất ngoan nhưng thật không ngờ Lưu Kình còn là một đứa trẻ rất biết điều. Ngại anh vẫn chưa khỏe, cậu đứng dậy nhường ghế mình cho Lưu Kình.
Nhưng Lưu Kình nhất quyết không ngồi mặc cho Vệ Tiếu khuyên dỗ, cứ đứng bên cạnh ghế của Vệ Tiếu, tay vịn vào cột xe, cúi thấp đầu nhìn cậu. Anh vốn dĩ đã cao hơn cậu một chút, người đứng người ngồi, lợi thế về chiều cao của anh càng được thể hiện rõ hơn. Lưu Kình hơi cúi đầu nhìn sâu vào mắt Vệ Tiếu.
Nếu là Lưu Kình trước đây, đứng như vậy sẽ tạo cho người khác cảm giác cực kỳ áp lực, nhưng Lưu Kình của hiện tại lại dễ mến vô cùng.
Nhất là cái cách anh dựa đầu vào cột xe, cậu nhìn mà cũng xao xuyến đến lạ
Chương 24
Vệ Tiếu không xem Lưu Kình là người lớn, và cậu nghĩ, bất kể Lưu Kình có muốn nhớ đến những chuyện trước đây hay không, chỉ cần hiện tại anh là người tốt, cậu cũng sẽ đối xử tốt với anh. Vệ Tiếu vỗ nhẹ vào ghế, có ý kêu Lưu Kình ngồi chung, nhưng chỗ ngồi đó thực tế quá nhỏ, Lưu Kình nhìn xong lắc lắc đầu, đứng nguyên bênh cạnh Vệ Tiếu và nhìn cậu với gương mặt hạnh phúc.
Cả cơ thể lắc lư theo chuyển động của xe.
Cuối cùng cậu dứt khoát đứng dậy ấn Lưu Kình ngồi xuống. Anh ngồi yên nhìn cậu không chớp mắt, còn vòng tay qua ôm thắt lưng cậu.
Vệ Tiếu nghĩ Lưu Kình đang giúp mình nên cũng không để ý.
Cứ như vậy cho đến khi cả hai xuống trạm xe, Lưu Kình vẫn không buông Vệ Tiếu ra mà dính chặt. Vệ Tiếu thấy điều gì đó không ổn, vội nới tay của Lưu Kình ra và nói: “Đừng ôm cứng tôi thế chứ, cậu xem trên đường có ai như chúng ta đâu.”
Lưu Kình có vẻ mất vui, lẩm bẩm: “Nhưng mà em muốn ôm anh.”
Vệ Tiếu không còn cách nào đành xoa đầu Lưu Kình an ủi. Hai người thật ra cũng không có mục đích là đi đâu, tình cờ lướt qua cửa hàng quần áo, thấy họ đang rục rịch treo đồ mới bởi thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa.
Vệ Tiếu muốn mua cho Lưu Kình một vài bộ. Áo quần Lưu Kình tuy nhiều nhưng Vệ Tiếu không thích anh mặc mấy thứ bóng bẩy và chải chuốt đó, cậu nghĩ Lưu Kình bây giờ hợp với những bộ đồ giản dị hơn.
Quần áo cậu chọn cho anh đều có đường may đơn giản và thanh lịch, màu sắc cũng không chói mắt. Lưu Kình chui vào phòng thử đồ, Vệ Tiếu ở bên ngoài đợi.
Nhân viên bán hàng hiếm có cơ hội được ngắm nhìn khách hàng đẹp trai, thành thử tiếp đón hết sức niềm nở.
Tranh thủ Lưu Kình còn bận thử đồ, một vài nhân viên bán hàng chủ động bắt chuyện với Vệ Tiếu để hỏi về Lưu Kình.
Đến khi anh thay xong quần áo bước ra, thấy ngay cảnh Vệ Tiếu đang cười nói hỉ hả với mấy cô nhân viên bán hàng.
Thế là anh dỗi, không thèm cho cậu xem bộ quần áo mới thử đã quay ngay lại phòng thử đồ, cởi phắt nó ra, đoạn bước ra tuyên bố: “Em không thích!” Sau đó vùng vằng bỏ đi.
Vệ Tiếu vội đuổi theo kéo anh lại, xem sắc mặt của Lưu Kình cũng không hiểu là xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ có lẽ trong người anh không được thoải mái liền đưa tay sờ trán anh, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Lưu Kình trông có vẻ rất tủi thân nhìn Vệ Tiếu, anh chỉ biết rằng mình không thích Vệ Tiếu nhìn người khác, anh chỉ muốn Vệ Tiếu nhìn một mình anh thôi, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh anh thôi và tuyệt nhiên không được cười với người khác.
Những ý nghĩ đó cứ làm loạn tâm trí Lưu Kình, đồng thời anh cũng biết rằng, không thể nói điều đó với Vệ Tiếu.
Cúi thấp đầu đi lề mề rất lâu sau, anh mới bảo: “Em không thích bộ quần áo đó.”
Đối với cậu chuyện Lưu Kình cai được nghiện còn to hơn cả trời, những chuyện khác đều phải gác sau nó hết, chỉ cần sức khỏe Lưu Kình chuyển biến tốt, mọi chuyện khác đều nhỏ như con thỏ mà thôi.
Cả hai cùng vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu cơm, Vệ Tiếu còn hỏi Lưu Kình có muốn ăn kẹo không.
Lưu Kình cho rằng mình lớn rồi nên lắc đầu nói: “Không cần.”
Vệ Tiếu có phần hụt hẫng. Tuy không thích Lưu Kình ăn kẹo quá nhiều vì sợ anh sâu răng, nhưng nhìn vẻ mặt Lưu Kình tỏ ra già dặn, cậu chợt cảm thấy tiếc nuối.
Vệ Tiếu thầm cười chính mình, cảm thấy bản thân đã quá tham lam. Lúc đứng đợi xe quay về, Lưu Kình chăm chăm nhìn mặt đường tấp nập xe cộ qua lại, ngẫm nghĩ, rồi mở miệng bảo với Vệ Tiếu đang mải kiểm hàng xem có mua sót gì không: “Anh, em muốn đến một nơi.”
Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình với ánh mắt kỳ quặc. Từ lúc lên phố đến giờ, đây là lần đầu tiên Lưu Kình yêu cầu việc gì đó.
Cậu liền hỏi: “Muốn đi đâu?”
Lưu Kình suy nghĩ một lúc, trả lời bâng quơ không chắc chăn: “Em muốn đến thăm ông ngoại.” Vệ Tiếu lâu nay vẫn nghĩ Lưu Tuyết Sinh là người thân duy nhất của Lưu Kình, bây giờ nghe Lưu Kình nói như thế liền tỏ ý hoài nghi, nếu Lưu Kình thật sự còn có ông ngoại, tại sao Lưu Kình xảy ra việc lớn như vậy mà ông ngoại anh không đến thăm?
Đến nơi rồi cậu mới hiểu rõ. Nơi Lưu Kình muốn tìm chính là căn nhà hai tầng phía sau công viên giải trí ở trung tâm thành phố.
Thật ra Vệ Tiếu trước đây đã thấy căn nhà hai tầng này, chỉ vì nó tọa lạc rất gần công viên nên cậu lầm tưởng nó thuộc sở hữu của công viên.
Lúc đến gần mới phát hiện ra tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu, ổ khóa han gỉ. Lưu Kình nhìn xung quanh một hồi rất lâu, cuối cùng chạm vào bức tường và nói với Vệ Tiếu: “Em muốn vào.”
Vệ Tiếu giật thót: “Cậu vào làm gì, nơi này làm gì có người ở?”
Lưu Kình cúi đầu trầm tư rất lâu, lúc ngẩng lên đã là một khuôn mặt đầu sự cầu xin làm Vệ Tiếu không chịu nổi. Vệ Tiếu dù sao cũng là người từng trong quân ngũ, vượt chướng ngại không phải là vấn đề lớn đối với cậu, huống hồ bức tường của căn nhà này khá thấp.
Chỉ cần vài bước là cậu phóng qua được ngay, vốn dĩ muốn vòng qua cửa để mở cho Lưu Kình, nhưng vào đó rồi, Vệ Tiếu mới phát hiện ra bản thân không thể đáp ứng điều đó, vì nơi này thật sự chẳng khác gì nhà ma.
Cỏ trong vườn đều cao đến ngang thắt lưng. Ai mà ngờ ở một nơi nhộn nhịp như trung tâm thành phố này lại có chỗ yên tĩnh như vậy.
Vệ Tiếu bước vài bước là đến cửa chính, thử mở cửa. Ổ khóa tuy đã bị gỉ, nhưng may mà vẫn có thể vặn nó ra.
Chương 25
Vệ Tiếu nhớ lại ngày tháng đâu khổ nhất trong cuộc đời mình. Cậu nhớ cái lúc cậu mở cánh cửa, bắt gặp cặp mắt dường như có thể chảy máu bất cứ lúc nào trên khuôn mặt tối sầm của anh, nhưng lúc đó Vệ Tiếu còn chưa rõ chuyện gì. Vì vậy cậu vừa cười vừa kéo tay Lưu Kình nói giỡn: “Nơi này có khi quay phim ma được đấy.”
Thật ra căn nhà này cũng không cũ lắm, chẳng qua chi chít bụi bẩn. Nhìn kỹ thì đây đúng là kiến trúc hiện đại. Lưu Kình chẳng nói chẳng rằng, chỉ đi vào như đang mộng du. Tình cảnh đó khiến Vệ Tiếu kinh ngạc.
Anh đi dọc hành lang, móc chìa khóa trong bọc áo ra mở cửa phòng rồi đi vào, Vệ Tiếu đi theo sau. Lưu Kình có vẻ rất quen thuộc với nơi này, rẽ trái đi vào trong không chút lạ lẫm. Quả nhiên thấy một cầu thang gỗ. Chỉ là một cái cầu thang lâu đời không ai quét dọn, trông cũ kỹ mục nát.
Vệ Tiếu lo rằng khi họ bước lên, nó sẽ gãy ngay. Quả nhiên khi bước trên cầu thang, dưới chân vang lên tiếng kêu cọt kẹt, bất cứ lúc nào cũng cảm tưởng sắp bước hụt chân vào khoảng không. Một số phòng trên tầng hai đóng kín cửa, một số thì mở. Lưu Kình đẩy nhẹ cửa một phòng, là phòng đọc sách. Phong cách khá cầu kỳ, thoạt nhìn có vẻ là mốt của trước đây, bàn ghế đều rất dày, thô kệch, còn có một vài món đồ trang trí, nếu dùng mắt thẩm mỹ của thời nay thì xem ra khá quê mùa. Bên trong không có gì cả, trên bàn cũng không.
Vệ Tiếu không hề biết Lưu Kình đi vào đó để làm gì, tò mò bước vào theo, thấy anh kéo từng cái ngăn kéo bàn một.
Bên trong ngăn kéo cũng không có gì. Lưu Kình tỏ ra thất vọng. Vệ Tiếu bước lại gần, hỏi nhỏ: “Cậu muốn tìm gì? Tôi tìm phụ một tay.”
Lưu Kình lắc đầu, thật ra chính anh cũng không biết mình muốn tìm gì nữa, chỉ có cảm giác là nơi đây có một thứ rất quan trọng đối với mình. Vệ Tiếu biết rằng cậu không giúp được gì, đành lui về một góc.
Trong lúc lui ra sau, chân cậu có giẫm lên một thứ gì đó từa tựa một mảnh thủy tinh. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện sau lớp bụi dày lấp ló một khung ảnh màu nâu sẫm, Vệ Tiếu vội nhẴ nó lên, dùng tay phủi lớp bụi trên bề mặt, bên dưới dần dần lộ ra tấm ảnh ố vàng.
Một số nơi bị nhòe nước không nhìn thấy rõ nữa, nhưng mơ hồ có thể nhận ra đây là tấm ảnh chụp một cặp vợ chồng và đứa con. Vệ Tiếu đang xem nó thì Lưu Kình chạy đến. Anh không lấy khung ảnh đi, mà lặng lẽ tựa đầu trên vai cậu, cùng ngắm bức ảnh mà cậu cầm.
Cậu nghiêng mặt qua, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị của Lưu Kình, cũng không nói gì, nghĩ thầm trong lòng đây chắc là nơi ở của ông ngoại Lưu Kình, mà ông ấy đã qua đời từ lâu rồi. Vệ Tiếu đang nghĩ thì Lưu Kình giằng lấy tấm ảnh, cậu bèn hỏi: “Đây là ông bà ngoại của cậu phải không?”
Rất nhiều thứ hỗn độn chợt trỗi dậy khiến anh nhất thời không đứng vững nữa. Vệ Tiếu không rõ Lưu Kình bị thế nào, nhưng thời gian gần đây Lưu Kình đã chiếm vị trí thứ nhất trong lòng cậu, cậu nhanh chóng đoán ra tâm trạng của Lưu Kình đã thay đổi, liền vuốt nhẹ lưng anh an ủi. Lưu Kình sững sờ một lúc lâu mới mở mắt ra được, chừng như muốn nói gì đó với cậu, nhưng không cách nào mở miệng, cảm giác như bị kiến chích.
Lưu Kình biết không ổn rồi, đúng lúc này toàn thân anh run lên. Vệ Tiếu không ngờ Lưu Kình lại phát tác ở nơi này, kinh nghiệm dày dặn cho cậu biết không thể để Lưu Kình ở một nơi bụi bặm thế này được. Vội vã tìm một nơi rộng rãi hơn và từ từ đặt Lưu Kình nằm xuống, cậu sợ nền nhà thô cứng, liền cởi áo khoác lót xuống dưới cho Lưu Kình nằm.
Lưu Kình thở hổn hển, biết rõ mình sắp bị làm sao, lập tức mở to mắt kéo tay áo mà Vệ Tiếu lót dưới thân mình lên bịt miệng lại. Vệ Tiếu vừa nhẹ nhàng ôm Lưu Kình vừa không ngừng động viên vỗ về.
Anh nhìn cậu với ánh mắt khác thường, giống như lần đầu tiên gặp, nhìn vô cùng chăm chú.
Vệ Tiếu lấy làm kỳ lạ, tay gắng ôm chặt Lưu Kình, hy vọng cái ôm đó có thể giúp anh phần nào. Từng phút từng giây trôi qua, thời gian như cố tình bị kéo dài đằng đẵng.
Gần đây tình thần của Vệ Tiếu không tốt lắm, nhưng vì Lưu Kình, cậu vẫn cố kiên trì, cố cắn răng chịu đựng, cố tự động viên bản thân mình.
Rồi tình hình anh dần dần ổn hơn, nhìn bề ngoài còn yếu nhưng tay chân đã có thể cử động lại.
Vệ Tiếu mới nhẹ người được tí, bỗng nghe Lưu Kình lào thào: “Anh…Em biết cha em không thích em, em biết vậy từ lâu rồi…”
Lông mi của Lưu Kình rất dài, mỗi khi ở gần, Vệ Tiếu đều bị lông mi của anh quẹt vào mặt. Vệ Tiếu đưa đầu ra xa, không hiểu từ lúc nào mình lại áp sát gần như thế.
“Mẹ em không phải đỡ đạn giúp cha mà bị cha kéo ra hứng đạn nên chết…Em nhìn thấy hết, cha cũng biết là em nhìn thấy…Ông ngoại lờ mờ đoán ra, còn gọi em tới hỏi, em biết em mà nói với ông ngoại, cha sẽ tiêu đời…”
Giọng của Lưu Kình vẫn rất yếu, nhưng Vệ Tiếu không phải vì thế mà lo lắng. Cậu lo lắng vì những điều mà anh vừa nói ra.
Lưu Kình vẫn còn nhớ như in chuyện của ngày hôm ấy, kể cả những lời mà ông ngoại nói với anh trong phòng đọc sách. Ông ngoại anh già đi rất nhiều, từ ngày mất đi cô con gái duy nhất, ông yếu đi trông thấy. Ông trao trọn niềm tin cho anh, vì vậy mới hỏi anh một câu: “Nhà họ Tống này ông để lại cho cháu, được không?”
Lưu Kình nhớ rất rõ, lúc đó mình im lặng, hoàn toàn im lặng.
Chương 26
Lưu Kình không hiểu tại sao, ngay lúc này đây, những thứ mà từ lâu anh đã cố gắng quên lại hiện về rõ rệt như vừa mới xảy ra. Thật sự như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Cái người được gọi là cha ấy, trước giờ không có đầu óc kinh doanh, được cái vận mệnh tốt mà thành. Thuở ở trong quân ngũ, một lần huấn luyện nọ được làm chỉ huy, lão đã lấy được lòng mẹ anh và được bà giúp đỡ về mặt tài chính. Buổi ấy mẹ Lưu Kình là một cô gái rụt rè hay đỏ mặt, khi ông ngoại phát hiện thì mẹ anh đã yêu người đàn ông bất lương ấy rồi.
Trong ký ức của anh, từ nhỏ đến lớn, Lưu Kình luôn nhớ cái dáng vẻ bất lực của ông ngoại khi nói về mẹ. Ông nói rằng mẹ anh cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm của người nhà họ Tống là một khi đã thích ai, sẽ thích đến cùng. Cũng từ đó trở đi, ông ngoại thường dặn dò anh, không nên dễ dàng yêu thương tin tưởng bất cứ người nào.
Khi đó anh còn thơ ngây không hiểu, sau này chứng kiến các hành vi của cha mình, Lưu Kình dần dần hiểu rõ dụng ý của ông ngoại, ông sợ anh dẫm lên vết xe đổ của người mẹ quá cố.
Dòng suy nghĩ của Lưu Kình ngắt quãng, lúc này anh vẫn nằm trong lòng Vệ Tiếu. Do đầu anh hơi to, nên tư thế của Vệ Tiếu xem ra hơi bị vất vả.
Lưu Kình trở người sang một bên, để Vệ Tiếu đỡ nặng.
Có điều, Vệ Tiếu lại tưởng anh khó chịu ở đâu đó liền hỏi: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Lưu Kình thở nhẹ, thật sự muốn chạm vào mặt cậu nhưng cuối cùng vẫn không làm được, đành cười và nói nhỏ: “Em không sao, nhưng mà mệt lả.”
Vệ Tiếu gật đầu. Lần nào lên cơn xong, anh cũng vậy, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe lại liền. Ôm Lưu Kình một lúc lâu, Vệ Tiếu cũng mệt theo, bèn dịch dịch người ra sau, ôm Lưu Kình, dựa lưng vào tường.
Tường cũ kỹ lâu đời quá rồi nên có một số chỗ bị ẩm mốc, tróc ra tửng mảng, lưng cậu vừa dựa vào, những mảng tường vụn rơi lả tả như tuyết, một số còn dính lại trên lưng cậu.
Cậu không buồn để ý, tâm sự với Lưu Kình: “Hồi nhỏ nhà tôi nghèo lắm, tường nhà cũng vậy, tôi và em trai bóc cho nó bong ra, bóc được cả tảng, xong bị mẹ mắng.
Có lần anh em tôi còn tìm được nấm ở dưới gầm giường nữa…”
Hễ nhớ tới đứa em tinh nghịch của mình, cậu không nhịn được cười, người nhẹ nhõm hơn, tựa cả đầu vào tường. Lưu Kình muốn tỉnh táo để nhìn cậu, cuối cùng lại mê mệt, toàn bộ sức nặng của anh đè lên người Vệ Tiếu. Thân nhiệt của Vệ Tiếu cao hơn anh một chút, qua một lớp áo, Lưu Kình cảm thấy rất dễ chịu, liền đưa tay ôm Vệ Tiếu thật chặt.
Lưu Kình giờ đây dù đã nhớ lại những ký ức mà anh không muốn nhớ nhất, nhưng anh vẫn chịu đựng được. Lắng nghe nhịp hô hấp đều đặn của người bên cạnh, linh hồn lưu lạc lâu nay của anh đột nhiên có một nơi để nghỉ chân.
Khóe mắt anh ướt lệ. Có những điều chỉ cần nghĩ đến thôi đã thao thức cả đêm, có những nỗđau cần dùng mọi cách mới có thể che đậy, giờ đã không còn đau nữa, thời gian đúng là liều thuốc âm thầm chữa lành mọi vết thương.
Người cha ngày xưa mượn danh ông ngoại để làm ăn kinh doanh kết quả thất bại, bị những người đầu tư kéo đến nhà, trong đó có một người tổn thất lớn nhất thậm chí còn cầm theo súng, tụ tập trước cửa nhà anh, ép cha anh phải ra mặt.
Anh vô tư không hay biết gì, còn chạy chơi trong vườn nhà, bị cảnh kia dọa sợ, chưa kịp phản ứng, mẹ anh từ tầng hai lao xuống, hoảng hốt nhìn anh, sợ anh không may bị làm sao nên định chạy tới ôm choàng.
Chỉ tiếc rằng bà không thể chạy tới, vì khi lướt ngang qua cha anh đã bị lão ta giữ lại, che trước mắt.
Lưu Kình đến bây giờ vẫn còn nhớ sự hoảng sợ đột nhiên xuất hiện trên mặt mẹ, chỉ là biểu hiện nhất thời mà thôi, mẹ anh vẫn bằng lòng đứng trước mặt chồng mình, sẵn sàng hứng nhận phát súng đó.
Khi Lưu Kình chạy đến, mẹ vẫn còn nói được, một câu rất nhỏ khó lòng nghe ra, nhưng Lưu Kình biết câu nói đó đã rút cạn sinh lực cuối cùng của bà.
Trước sự khẩn cầu của bà, Lưu Kình gật đầu, khóc lóc. Khi đó, anh không biết nên hận ai đây.
Đừng hận cha con.
Đây đúng là câu thần chú, một câu thần chú Lưu Kình chưa nghe bao giờ, nhưng nó lại là câu cuối cùng mẹ anh dặn phút lâm chung.
Vì vậy khi ông ngoại muốn xử cha anh, anh quỳ xuống trước mặt ông mà nói rằng, anh đã mất mẹ rồi, không muốn mất thêm cha nữa…
Chính anh đã ngăn cản được ông ngoại.
Lưu Kình nằm trong lòng Vệ Tiếu, đầu óc trống rỗng.
Từ đó trở đi, anh bắt đầu nghi kỵ với cha, thêm phần di chúc của ông ngoại lại càng giống như lưỡi gươm kề cổ cha anh vậy.
Sau này khi cha anh quan hệ với người đàn bà khác, lão cũng không dám công khai trắng trợn, chỉ mượn cớ, lén lút tiễn người đàn bà đó đi.
Lưu Kình biết hết. Sau khi ông ngoại qua đời, những người thân cận của ông có hỏi tìm anh, nhưng Lưu Kình không hiểu tại sao phải tranh giành làm gì.
Anh không rõ những thứ đó đối với anh có ý nghĩa gì. Cuộc sống của anh ngày càng tồi tệ, chưa đủ tuổi đã học thói uống rượu hút thuốc, thậm chí còn biết qua lại với mấy cô nàng lẳng lơ, mỗi ngày qua đi vô cùng nhàm chán.
Thỉnh thoảng, Lưu Kình muốn chỉnh đồng hồ chạy nhanh hơn nữa để kết thúc thật nhanh cái cuộc sống tồi tệ của mình, nhiều lúc anh lại nổi giận vô cớ, bắt bẻ lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, suy nghĩ về những điều không đâu vào đâu.
Cha anh vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ khi nào cần tiền mới lải nhải vài câu cho có.
Thế là Lưu Kình ngày một trở nên hư đốn khó bảo, đến những người đã ở với anh một thời gian cũng lần lượt bỏ đi. Đến cuối cùng, Lưu Kình cũng không hiểu là do bản chất mình sinh ra đã tệ hại như vậy hay sao, chứ không làm sao lại hư hỏng hết thuốc chữa như thế được chưa?
Mãi đến khi anh gặp Vệ Tiếu, người luôn nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị đầy trách nhiệm. Lưu Kình không thích ánh mắt đó, nhưng hết lần này qua lần khác bị ánh mắt đó thu hút, dần dần anh mới chú ý đến một Vệ Tiếu rất hay cười.
Chương 27
Không rõ đã qua bao lâu, Vệ Tiếu thấy tình hình Lưu Kình tựa hồ ổn định liền hỏi: “Có thể dậy được chưa?”
Lưu Kình cảm thấy người không sao rồi, liền gật đầu.
Ra ngoài, trời đã sập tối. Vệ Tiếu rất cẩn thận, biết đây là nơi không ai đặt chân đến nhưng vẫn chu đáo đóng cửa trước khi ra về.
Khốn nỗi cánh cửa sắt đã quá cũ kỹ, lề cửa han gỉ, khi mở ra thì còn thuận hướng, chứ khi đóng lại ngược hướng khó khăn hơn nhiều.
Vệ Tiếu đẩy một lúc lâu mà cửa chẳng động, đành dùng thân ép sát cánh cửa, dùng lực của thân người đẩy đóng lại. Lưu Kình thấy vậy cũng cố dùng thân hình yếu ớt của mình đẩy cửa vào cùng với cậu.
Rốt cuộc với sức lực của hai người, cửa cũng được đóng lại.
Cậu dính bẹp vào cửa, thở phì phò vì mệt, trống ngực đập dồn dập.
Lưu Kình nhìn dáng vẻ điềm đạm, lấm tấm mồ hôi trên trán của Vệ Tiếu, thậm chí ở quá gần nhau, anh ngửi thấy cả mùi dầu gội đầu quen thuộc, mùi giống anh, vì cả hai dùng chung một loại dầu gội đầu.
Hình ảnh đơn giản vậy mà Lưu Kình không sao di chuyển được tầm mắt, tim đập nhè nhẹ. Anh không biết cái cảm giác như thể chua xót này là thế nào, cơn tê dại dưới đáy lòng dường như rút hết toàn bộ sức lực anh.
Anh lặng nhìn Vệ Tiếu, muốn ghép hình ảnh Vệ Tiếu bây giờ và Vệ Tiếu trước đây thành một.
Nhưng Lưu Kình nhận ra rằng không thể kết hợp lại như vậy. Vệ Tiếu trước đây, tuyệt đối không biểu lộ như vậy trước mặt anh.
Bất an trong im lặng, anh đưa tay sờ vào tóc mai của Vệ Tiếu. Cậu từ lâu đã quan với những thói trẻ con của Lưu Kình, nghiêng mặt qua cười với anh.
Nhưng xem ra tim Vệ Tiếu đang đập mạnh, Lưu Kình không thể nào giải thích được sự kỳ lạ qua những biểu hiện của Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu mơ hồ đoán là Lưu Kình nhớ tiếp ra gì đó nữa liền hỏi: “Cậu nhớ lại rồi à?”
Lưu Kình chỉ hơi sửng sốt, tay vẫn còn đặt trên mặt của cậu, lúc này anh mới bỏ tay xuống và nói nhỏ: “Vẫn còn hoang mang lắm, đang nghĩ về những chuyện hồi nhỏ.”
Vệ Tiếu cảm thấy mình quá nhạy cạm, cứ hỏi đi hỏi lại câu này nhiều lần.
Thật lòng mà nói, so với đại thiếu gia Lưu Kình thì Lưu Kình lúc này tốt hơn nhiều, cậu khá là mâu thuẫn trước việc anh sẽ nhớ lại.
Đợi nghỉ khỏe, Vệ Tiếu vẫn cầm tay Lưu Kình dẫn đi như bao lần khác.
Thói quen cầm tay này hình thành từ lúc hai người cùng nhau đi mua sắm. Lần đó, Lưu Kình nhìn cái gì cũng thấy lạ, khép nép túm chặt mép áo cậu, cậu không biết phải làm sao đành cầm tay anh dắt đi như dắt trẻ con vậy.
Từ đó trở đi, mỗi lần đi đâu đều có thói quen đó.
Vệ Tiếu không biết một điều rằng, cái nắm tay vô tư của cậu lại khiến tim cái người đi đằng sau này thình thịch.
Về đến nhà, Vệ Tiếu nấu vài món, rồi hai người chuẩn bị đi nghỉ. Lưu Kình quấn quýt đòi Vệ Tiếu ngủ chung.
Thật ra anh không bảo, Vệ Tiếu cũng sẽ không yên tâm để anh ngủ một mình. Cậu nhoài người bắt đầu trải chăn trải gối, còn chuẩn bị sẵn cả dây phòng khi cần dùng đến.
Trước đây khi hai người nằm ngủ với nhau, Lưu Kình thường gợi đề tài đòi Vệ Tiếu nói chuyện, nhưng lần này, Lưu Kình im lặng, nằm không nói lời nào.
Vệ Tiếu tắt đèn xong cảm thấy có chút gì đó không đúng mà không thể chỉ ra cụ thể không đúng ở đâu, cảm giác lông toàn thân dựng đứng, lòng bất an.
Vệ Tiếu trăn trở, vừa mở mắt thì thấy Lưu Kình nghẹo đầu bên mép giường nhìn mình. Trước đây cũng hay thế này thật, nhưng lần này Vệ Tiếu thấy Lưu Kình lạ lạ liền bật dậy ngay, thậm chí vì lo lăng quá mà còn làm cái việc chính anh cũng không nhận ra được, đó là kéo chăn lên cao đắp kín thân.
Kết quả là Vệ Tiếu chưa hỏi, Lưu Kình đã chủ động nói: “Ngủ hơi nhiều, bây giờ tỉnh thao láo.”
Vệ Tiếu không ngờ Lưu Kình nói như vậy, nhíu mày hỏi anh: “Vậy cần tôi bật đèn lên không?”
Lưu Kình lắc đầu: “Không cần đâu.”
Miệng nói, tay tự nhiên đưa xuống ôm lấy eo Vệ Tiếu, nhắm mắt.
Trời sáng, thường thì Vệ Tiếu sẽ là người dậy trước.
Thế nhưng hôm nay dậy, bên kia giường trống không, cậu còn đang buồn bực Lưu Kình đi đâu rồi, bỗng thấy anh bưng đồ ăn sáng tới, người vẫn còn mặc đồ ngủ.
Đồ ăn sáng thật sự là hơi bị…kinh khủng. Sợi mì dài như bánh quẩy chiên cháy, thêm một bát canh trứng, trong bát còn sót một miếng vỏ trứng.
Vệ Tiếu nhìn mà sững sờ, toan hỏi là anh làm cái gì vậy, thế rồi nghĩ lại khó có dịp Lưu Kình xuống bếp nấu nướng cho mình ăn nên nể mặt, nhận khay thức ăn bất chấp giá nào.
Tuy nhiên Lưu Kình cũng không muốn đưa cho cậu. Khi mang đồ ăn đến, thật lòng anh rất do dự. Muốn làm đồ ăn sáng cho Vệ Tiếu, nhưng làm đi làm lại chẳng khá nổi, Lưu Kình thấy mình thật vô dụng.
Giờ tuy là dũng cảm mang vào, nhưng những thứ này thật sự có ăn được hay không?
Lòng Lưu Kình trầm xuống tận đáy vực.
Hai người ở với nhau lâu rồi, Vệ Tiếu vừa nhìn bộ dạng của Lưu Kình liền đoán ra anh đang nghĩ gì, nói đùa: “Cậu không nỡ để tôi ăn à, nhanh cầm qua đây.”
Nói đoạn, Vệ Tiếu nhận lấy và ăn ngay một miếng to. Lưu Kình vừa nhìn Vệ Tiếu ăn những món đồ anh làm, vừa dựa vào góc giường nói: “Em làm đi làm lại năm lần, dậy từ năm giờ sáng hì hục làm đến giờ, nhưng làm mãi không được, nếu anh không thích thì đừng miễn cưỡng…”
Vệ Tiếu nghe xong càng vui, ăn hết số thức ăn đó.
Vẻ vui vẻ của Vệ Tiếu khiến Lưu Kình ảo tưởng rằng những món ăn mình làm đem bán thì không được thôi, chứ thật ra cũng ngon chứ bộ, anh cũng sắp gắp một miếng để xác nhận thực hư, kết quả là vừa nuốt ngang cổ, mặt anh nhăn nhó, miếng này cũng giống y những miếng mà anh nếm lúc nấu thử, tuy chưa đến nỗi khó ăn đến mức phải nôn ra, nhưng thật sự là không đâu vào đâu.
Lưu Kình thấu hiểu tấm lòng Vệ Tiếu dành cho mình. Thật ra, từ lâu về trước anh đã biết như vậy.
Lưu Kình không biết mình may mắn hay bất hạnh, có một người cha như vậy, nhưng lại gặp được Vệ Tiếu.
Anh ngồi xuống giường, thầm nghĩ, nếu có thể mãi mãi sống với Vệ Tiếu thế này thì tốt biết bao, nhưng một người thông minh như anh cũng biết, điều này cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.
Chương 28
Ngày qua ngày, chớp mắt mùa thu đã đến.
Thời tiết bắt đầu trở nên mát mẻ.
Trước đây, vì Lưu Kình khó phục vụ, đừng nói là được nghỉ trung thu, mà kể cả Tết Vệ Tiếu cũng không được về nhà. Nhưng năm nay không như vây nữa.
Bây giờ cũng chỉ có hai người họ, đi đâu làm gì cũng đã không còn là chuyện của riêng một mình Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu đề cập chuyện về nhà ăn Tết trung thu với Lưu Kình, anh tỏ vẻ ngạc nhiên, đồng thời buồn bực pha chút lo lắng trước lời mời của Vệ Tiếu, nhưng sau đó lại nghĩ mình việc gì phải lo lắng, cha mẹ của Vệ Tiếu chắc cũng rất dễ nói chuyện thôi.
Anh gật đầu đồng ý rồi chạy lại ôm Vệ Tiếu. Vệ Tiếu không lần chần thêm nữa, đã rất lâu rồi cậu chưa về nhà, thế là vội đi mua ít bánh trung thu, mua thứ rượu mà cha cậu thích uống, nhân thể mua một cái PSP cho em trai Vệ Lạc.
Nhiều đồ như vậy một mình cậu mang không xuể, cũng may có Lưu Kình xách giúp.
Lưu Kình lớn tướng nhưng đây là lần đầu tiên đi tàu hỏa. Họ nói đi cái là mua vé đi luôn nên hết chỗ, hai người đứng tựa sít sịt vào nhau trên tàu.
Khi tàu bắt đầu lăn bánh, Vệ Tiếu dẫn Lưu Kình đến chỗ nối giữa hai toa.
Chỗ ấy tuy nhỏ nhưng không có ai đứng cả. Vệ Tiếu cũng không để ý lắm, bèn ngồi xuống như hồi đi nhập ngũ.
Lưu Kình dựa lưng vào thành tàu, ngồi đối diện Vệ Tiếu.
Anh hỏi cậu về người nhà của cậu, lúc này anh mới phát hiện ra mình vẫn chưa hiểu nhiều về Vệ Tiếu, liền nghe một cách chăm chỉ, thậm chí khi Vệ Tiếu ngừng nói, anh còn giục nói tiếp.
Đang ngồi thì nhân viên phục vụ tàu đẩy xe thức ăn đi qua, Vệ Tiếu vội hỏi Lưu Kình có ăn gì không.
Lưu Kình thực tình cũng đói nên gật đầu. Hỏi giá cả, một hộp cơm nhỏ mà đến hai mươi đồng, Vệ Tiếu tiêng tiếc nhưng cuối cùng vẫn bỏ tiền mua một hộp.
Lưu Kình hiển nhiên nhận thấy Vệ Tiếu tiếc tiền.
Từ khi hai người bị đuổi tới nơi hoang vu đó sống, mọi chi phí ăn uống sinh hoạt của Lưu Kình đều dùng tiền của Vệ Tiếu. Lưu Kình không cần nghĩ cũng biết tình hình tài chính của Vệ Tiếu chỉ sợ là đã gần cạn kiệt.
Nghĩ đến đây, Lưu Kình không tránh khỏi tiếc nuối.
Nếu biết trước có ngày hôm nay thì trước đây mình nên tiết kiệm một chút.
Anh vừa nghĩ vừa ăn cơm trong hộp, sau đó giả vờ không thích, nhíu mày chê: “Anh, hộp này ăn chán quá, anh ăn đi.” Nói xong liền đưa hộp cơm cho Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu cũng đang đói, nhận lấy không chút nghi ngờ, rồi cầm đôi đũa mà Lưu Kình đã ăn gắp một miếng to bỏ vào miệng.
Lưu Kình càng nhìn càng không chịu nổi, lòng dằn vặt. Anh cứ mãi giả đò ngu ngơ thế này cũng không ổn, đợi khi trở về phải xốc lại tinh thần thôi, tìm việc gì đó chính đáng mà làm.
Tàu cuối cùng cũng vào ga.
Người đến đón là Vệ Lạc, em trai Vệ Tiếu.
Vệ Lạc gặp Lưu Kình, sửng sốt vô cùng. Những lần gọi điện thoại trước đây, Vệ Tiếu báo sẽ dẫn một đồng nghiệp về nhà, nhưng vị đồng nghiệp này hơi bị đẹp trai quá mức. Lưu Kình phong thái đĩnh đạc, lại không phải nghênh đón quá cầu kỳ, dù sai thì ở trên tàu Vệ Tiếu đã nói rõ với anh rồi, anh chỉ cần đóng giả làm đồng nghiệp của Vệ Tiếu là được, không cần làm gì cả.
Được thảnh thơi, đương nhiên Lưu Kình rất vui.
Chỉ có điều anh không tưởng tượng ra cái nơi mà Vệ Tiếu đã trưởng thành.
Tuy đã biết trước nơi sẽ đến là một huyện lỵ, nhưng mà nhỏ quá. Đường phố phồn hoa nhất mà họ đi qua cũng chỉ có một tòa nhà bách hóa hai tầng, các cửa tiệm khác chỉ toàn những căn nhà lẹp xẹp ven đường, lại rải rác, không phải liên tiếp một dãy.
Lưu Kình nhìn trái nhìn phải một cách hiếu kỳ, cố tưởng tượng ra bộ dạng của Vệ Tiếu hồi nhỏ đi trên con đường này ra sao.
Anh nhìn kĩ đến nỗi cậu phải nhắc mãi: “Đừng nhìn nữa, cẩn thận không là lạc đấy.”
Nghe câu này mà Vệ Lạc giật mình. Trong trí nhớ của nhóc, anh trai chưa bao giờ nói với nhóc hay với bạn gái bằng một giọng điệu nhẹ nhàng như vậy.
Vệ Lạc đâu biết rằng, Vệ Tiếu đang xem Lưu Kình như một đứa trẻ.
Ba người rất nhanh đã về đến nhà Vệ Tiếu. Nhà Vệ Tiếu không phải ở đầu cũng không phải ở cuối huyện.
Do nơi đây chậm phát triển, người nào cũng ở nhà rất to, sân nhà rất rộng, lại có giàn nho lúc lỉu, nhưng do thiếu chăm sóc nên nho ra toàn những quả nhỏ xíu.
Vệ Tiếu hái một chùm cho Lưu Kình, nho chua làm anh giậm chân bình bịch. Khi vào nhà, cậu giới thiệu Lưu Kình với người nhà cậu.
Nhà cậu đông người, bà nội vẫn đang sống cùng cha mẹ, nay trí nhớ bà lú lẫn nên không nhận ra người nào cả.
Nhưng gặp Lưu Kình, bà lại rất vui, vui hơn cả gặp Vệ Tiếu, cứ cầm lấy tay anh suốt. Mẹ Vệ Tiếu thấy vậy liền cười, rỉ tai cậu: “Xem bà nội con vui chưa kìa, chắc bà đang nghĩ con mang cháu dâu về cho bà đó.”
Vệ Tiếu nghe xong chỉ tỏ vẻ điềm nhiên, mỗi Lưu Kình nghe xong là lòng trống rỗng, lại nhìn và lão nọ, càng nhìn càng thấy bà rất đỗi hiền từ.
Hai người còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị mẹ Vệ Tiếu sai cầm nguyên liệu đi làm bánh trung thu.
Vệ Tiếu cười cười xin lỗi Lưu Kình. Lưu Kình hết sức tò mò, bởi lẽ đây là lần đầu tiên anh được đến chỗ làm bánh trung thu. Tuy nhiên đến rồi có chút thất vọng, nói là làm bánh nhưng dụng cụ chỉ có cái lò nướng, cũng không nhìn thấy công nghệ cao siêu gì cả.
Nơi làm bánh trung thu đó ngày thường làm bánh kem, gần đây người mua bánh trung thu ngày một nhiều, ông chỉ đổi bảng hiệu trước cửa và viết luôn trên đó giá cả cụ thể.
Lưu Kình nhìn kĩ giá cả ghi trên đó, rẻ đến khó tin.
Việc làm ăn kinh doanh của nhà này xem ra rất tốt, người xếp hàng mua tương đối đông.
Đợi một lúc lâu, trời tối dần, bánh của Vệ Tiếu mới làm xong. Lưu Kình không ăn gì suốt chuyến tàu, nên khi nhìn thấy bánh vừa ra lò, anh hết nhìn nổi, cầm lấy bánh ăn luôn.
Ăn vào miệng thấy ngon bất ngờ, không ngấy một chút nào.
Trước đây, Lưu Kình không thích bánh trung thu, mà những dịp ấy toàn phải cô đơn một mình nên anh rất ghét mấy ngày lễ tết.
Lúc này chỉ mong tọng nguyên cả cái bánh vào miệng mà ăn thôi. Vệ Tiếu nhìn cái vẻ sói đói của anh, không nhịn được cười.
Cậu còn nhớ trung thu năm ngoái, chẳng hiểu làm sao mà Lưu Kình vứt những hộp bánh trung thu đẹp và đắt tiền lung tung khắp nhà, rồi ngồi xụ trên mặt ghế, nổi nóng, tóc tai rối bời, người nồng nặc mùi rượu. Những người khác không muốn trung thu gặp xui xẻo nên tránh xa, đẩy việc cho Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của người đang nằm trên ghế. Từ trước Vệ Tiếu đã có cảm giác Lưu Kình sức khỏe yếu. Lưu Kình có lúc rất hừng khởi tập thể dục, nhưng khuôn mặt luôn thiếu sức sống, nhiều khi nhìn như đã chết, hoặc đờ đờ đẫn đẫn như người say rượu. Giống như không có linh hồn vậy.
Vệ Tiếu vừa nghĩ vừa nhìn Lưu Kình, lúc này anh đang cầm miếng bánh thứ hai ngoạm ngon lành, vì ăn vội, miệng còn dính vụn bánh nho nhỏ, hàm hoạt động liên tục lên lên xuống xuống.
Phải chăng được ánh đèn mờ nhạt bao phủ, mà anh giờ đây thoạt nhìn tràn trề sức sống nhường vậy ?
Chương 29
Buổi tối, Lưu Kình cùng ăn cơm với cả nhà Vệ Tiếu. Ăn nhiều bánh trung thu quá nên lửng dạ rồi, bữa tối anh chỉ ăn vài miếng lịch sự mà thôi.
Nhưng miệng lưỡi anh cũng ngọt, tấm tắc khen bánh trung thu ngon vì nhân bánh do mẹ Vệ Tiếu làm, làm bà nghe mà mát lòng mát dạ.
Ăn xong, Lưu Kình cùng Vệ Tiếu ra ngồi dưới giàn nho.
Nhà Vệ Tiếu cứ mát trời lại thích pha trà uống, lá trà là loại bán đầy ngoài chợ, uống ngum trà dậm, ăn miếng bánh trung thu ngòn ngọt, thoải mái khôn tả. Những người khác đều ngồi trong nhà xem ti vi.
Mẹ Vệ Tiếu sợ họ bị muỗi đốt, liền đốt dây bện từ cỏ hồi cho họ, cỏ hồi thắp lên tỏa ra mùi hương có thể xua muỗi.
Lưu Kình chưa khi nào nhìn thấy thứ đó nên tò mò hỏi Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu liền nói cho anh nghe những phong tục tập quán của quên hương mình. Giọng nói của cậu từ tốn, lên xuống ngắt nhịp không quá rõ nhưng Lưu Kình thích nghe chết đi được, nghe đên say sưa mê mẩn.
Cho đến tận khuya, mẹ Vệ Tiếu giục hai đứa đi ngủ, họ mới chịu thôi.
Nhà Vệ Tiếu rất nhiều phòng, nhưng Lưu Kình lạ nước lại cái, thêm vào đó Vệ Tiếu luôn lo lắng tình hình sức khỏe của anh nữa, thế là kéo luôn anh vào phòng cho ngủ với mình.
Drap giường đã được cậu trải sẵn. Lưu Kình đang định nhân lúc ngủ ôm Vệ Tiếu cho sướng thì Vệ Lạc chạy lại. Nhìn anh em họ trò chuyện một cách tình cảm, Lưu Kình đứng bên cạnh bỗng chốc hờn ghen.
Tuy biết rằng đây chỉ là quan hệ anh em bình thường nhưng khi nghe Vệ Tiếu và Vệ Lạc nhắc đến những người mà Lưu Kình không quen biết thì cảm giác bị coi là người ngoài tự dưng xuất hiện.
May mà Vệ Tiếu luôn để ý đến anh, nhác thấy sắc mặt anh không tốt liền hỏi thăm ngay.
Mỗi lần như vậy, Lưu Kình sướng âm ỉ.
Anh cảm thấy mình đang lo âu vớ vẩn nhưng mà không thể kiềm chế được. Vệ Lạc kể với anh mình những chuyện vui ở trường, rồi nhóc tâm sự cả những điều lâu nay giấu kín trong lòng cho anh trai nghe.
Thì ra trường cao đẳng mà nhóc đang học giờ đã lên thành đại học, những sinh viên sắp tốt nghiệp như nhóc có thể thông qua kỳ thi ở trường để chuyển tiếp lên đại học.
Nhóc học ngành Luật, trình độ cao đẳng không đạt chuẩn để thi tư pháp, vất vả lắm mới có cơ hội, Vệ Lạc biết nếu mình thật sự muốn thi chắc chắn sẽ đậu, chỉ có điều hoàn cảnh gia đình mỗi lúc một khó khăn, cách đây không lâu vừa mới sửa nhà, rồi bà nội lâm bệnh tiêu tốn không ít tiền bạc, học phí của nhóc một năm cũng phải một vạn tệ, Vệ Lạc rất do dự.
Vệ Tiếu nghe xong cũng do dự, lặng nhìn đứa em mình, trong lòng lập tức nghĩ đến món tiền mà mình dành dụm bấy lâu nay, rồi đến Tết cũng có thêm một khoản nữa, bèn nói với Vệ Lạc: “Đại học nhất định phải học, nhà mình chỉ có em là sinh viên, chuyện học phí em đừng vội nói với cha mẹ, tiền này anh sẽ cho em.”
Vệ Lạc cảm động nhìn anh mình. Nhóc cũng là người hiểu chuyện, nếu không phải tấm thẻ dự thi tư pháp chỉ nằm trên con đường đại học nhóc cũng chẳng muốn lao tâm khổ tứ, bây giờ mở miệng xin anh trai nhóc cũng khó xử lắm. Vệ Tiếu động viên em trai: “Em cứ tiếp tục học đi, dù sao chị dâu tương tai của em vẫn chưa xuất hiện, tiền anh dành dụm cũng không để làm gì, chi bằng hùn cho em, em học thành tài sau này cha mẹ cũng có chỗ nhờ vả.”
Vệ Lạc nghe xong nửa mừng nửa tủi gật đầu.
Đợi Vệ Lạc đi ra, Vệ Tiếu mới lộ vẻ khó xử.
Vừa rồi cậu mới nhẩm thử số tiền tiết kiệm của mình, nếu không sai thì cậu mới có hơn năm ngàn tệ, tiền tiết kiệm từng tháng cũng có hạn, rồi gần đây lại tiêu hơi hoang.
Chủ yếu là tuy lương của cậu cao nhưng không biết Lưu Kình nghĩ thế nào, như thể sợ cậu bỏ đi, lương người ta giảm còn một phần tư còn lương cậu giảm còn có một phần sáu, bây giờ nhà họ Lưu thành ra thế này, không biết phần lương cậu bị giảm có thể lấy lại được hay không.
Vệ Tiếu ngày ngày nằm bên cạnh Lưu Kình nhưng lại không thể nói điều ấm ức này cho anh nghe được, đành thở dài. Đằng nào cũng vây, tốt hơn hết lo đi kiếm việc làm thêm thì hơn.
Dường như Lưu Kình hiểu được cậu đang nghĩ gì, bèn thò tay khỏi chăn mình luồn qua chăn Vệ Tiếu, vuốt vuốt tay cậu như an ủi động viên.
Vệ tiếu dần thả lỏng người. Ngẫm lại thì việc là do tay người làm nên, chẳng lẽ cậu vất vả thêm tí nữa mà không thể chu cấp cho Vệ Lạc đi học sao? Ý nghĩ đó lởn vởn mãi trong đầu cậu, suốt chuyến tàu trở về, cậu cứ dán mắt vào những mẫu quảng cáo trên tàu, như bàn chải đánh răng có tác dụng mát xa răng, như đồ chơi của trẻ con…
Đầu óc Vệ Tiếu đơn giản, cậu nghĩ mình không có sở trường gì nổi trội, chi bằng mua ít đồ chơi trẻ con thích rồi đem trải bán ngoài đường.
Đúng lúc tàu dừng ở ga có một chợ bán hàng sỉ rất lớn, Vệ Tiếu xuống tàu chạy vào chợ. Chợ đông đúc ôn ào, Vệ Tiếu tìm ra thứ mà cậu cần mua, liền sa xuống trả giá với người bán.
Lưu Kình nhíu mày, vội vàng kéo tay cậu bảo: “Anh, đã tính toán tiền nong cẩn thận chưa vậy? Mấy loại đồ chơi này đã chiết khấu giá bán sỉ cũng phải tám hào một cái, kể cả anh bán hai đồng, nhìn thì tưởng bán một cái đã thu được một, hai đồng, song anh nghĩ tới thiệthại chưa? Nhựa kiểu này lỡ tay cái là hỏng, vả lại mấy thứ này bán nhiều lắm rồi, nhà quê rồi, còn ai muốn mua nữa? Nhỡ mà bán ế chẳng hóa ra mình phải ôm hết hay sao?”
Vệ Tiếu im bặt. Nhà cậu mấy đời rồi không ai có đầu óc kinh doanh cả, chẳng riêng gì cậu.
Lưu Kình lặng lẽ lắc đầu.
Tuy anh chưa kinh doanh bao giờ, nhưng từ nhỏ ở bên cạnh ông ngoại cũng ít nhiều hiểu cách làm ăn buôn bán. Giờ nhìn thấy Vệ Tiếu muốn lao vào con đường buôn bán để kiếm tiền, lòng anh hỗn độn, mới nghĩ ra một điều, ông ngoại để lại cho anh mớ tài sản, nếu anh có thể lấy lại một phần, cho dù chỉ là một đồng nho nhỏ, miễn là đủ cho người trước mặt anh không phải rầu lo vì miếng cơm manh áo là được rồi.
Lưu Kình bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Chương 30
Lưu Kình muốn lấy lại tiền của mình nhưng không thể nói thẳng với Vệ Tiếu.
Khi hai người trở về, anh tỏ vẻ trong sáng nói với Vệ Tiếu chuyện người nhà mình.
Đây là lần đầu tiên từ khi mất trí nhớ, anh quan tâm đến người nhà của mình. Trước đây do Lưu Kình bị người nhà bỏ rơi nên Vệ Tiếu không bao giờ nhắc chuyện này trước mặt anh, sợ anh lỡ biết chuyện thì càng thêm đau lòng.
Lần này nghe xong, Vệ Tiếu cố nói tốt về người nhà của Lưu Kình: “Cha cậu bận việc lắm, không có thời gian mới thuê tôi đến chăm sóc cậu.”
Lưu Kình không nghe, trong lòng anh biết rõ mọi chuyện, dù sao đau lòng cũng đã đau lòng từ lâu rồi, lúc này cần mở rộng lòng. Nếu không phải để Vệ Tiếu có thêm chút tiền, có đánh chết anh cũng không nghĩ đến chuyện tìm người nhà mình để lấy tiền.
Lưu Kình muốn đi gặp cha, Vệ Tiếu không có lý do gì ngăn cản, vả lại cậu việc gì phải ngăn cản, có khi gặp nhau quan hệ của họ trở nên tốt đẹp thì sao?
Sinh ra trong một gia đình bình thường, Vệ Tiếu luôn nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt đẹp. Chỉ là khi đi rồi, Vệ Tiếu mới nơm nớp lo lắng. Cậu đã gặp và biết được sự thay đổi của người nhà Lưu Kình, trên đường đi cứ luôn miệng nhắc nhở Lưu kình phải lễ phép.
Thành ra Lưu Kình phải an ủi ngược cậu.
Nhưng tâm trạng của Lưu Kình cũng trầm lắng xuống rất nhiều, tim ngập tràn ấm áp.
Đến cái nơi kia khó tránh khỏi cảnh bị lạnh nhạt, những người bình thường ở cạnh anh lúc này lần lượt thay đổi thái độ. Thấy họ đến, người trông cửa còn giả bộ hỏi thăm vài câu.
Lưu Kình thấy Vệ Tiếu nói chuyện vui vẻ với những người đó, tức giận lắm. Nhưng anh biết mình không còn giống trước đây nữa, dù cho anh làm ra vẻ mình đã phục hồi trí nhớ, thì Lưu Tuyết Sinh-người đã rước Hàn Vy về làm vợ hai-cũng chưa chắc sẽ kiê dè anh như trước, thôi thì giả bộ ngôc nghếch để lấy ít tiền mà đi cho rồi.
Lưu Kình không muốn tức giận không đâu, nhưng không nỡ để Vệ Tiếu phải chịu thua thiệt. Cuối cùng anh đi vào nhà chính.
Lưu Tuyết Sinh chưa về, người đón tiếp họ là nữ chủ nhân của nhà họ Lưu: Hàn Vy. Gặp Lưu Kình, bà ta rất nhiệt tình rót trà và đem trái cây ra mời mọc.
Vệ Tiếu rất kĩ lưỡng, trước khi đến đã dặn dò Lưu Kình không được phép ăn. Tuy lấy cớ sợ ăn vào đau bụng nghe hết sức buồn cười, Lưu Kình vẫn cảm nhận được lòng quan tâm chăm sóc mình từ anh. Nhưng khi gặp lại người đàn bà này, Lưu Kình không biết mình nên giận dữ hay nên cười mỉm.
Cậu không ngờ mẹ mình lại bại bởi bà ta bất kể khí chất hay diện mạo, thậm chí là bất chấp tính mệnh để đổi lấy một mối tình mù quáng, cuối cùng cũng không đấu lại sự sịu dàng giả dối của người đàn bà đó.
Lưu Kình tự dặn lòng mình, rằng anh chỉ vì đến lấy lại số tiền của bản thân, nhưng khi vào nhà, nhớ lại những chuyện ngày xưa, đầu óc anh chực bùng nổ.
May có Vệ Tiếu luôn ở bên cạnh, nếu không, chỉ e là Lưu Kình không thể kiểm soát được ngọn lửa đang rừng rực cháy trong tim.
Từng giây phút qua đi, Lưu kình không biết mình đã trải qua như thế nào.
Anh cố gắng kiềm chế bản thân, không để mình nhớ lại những oan ức mà mẹ mình phải gánh chịu. Anh cố gắng kìm hãm bản thân; không để mình nhớ tới ông ngoại đã khổ cực như thế nào để gây dựng cơ ngơi này. Nhưng anh vẫn không sao gạt được ý nghĩ, ông ngoại anh đổ biết bao xương máu để làm nên tất cả, đều bị cha anh dâng tặng cho người đàn bà này, thậm chí còn để lại cho con của bà ta.
Lưu Kình rất hận, đồng thời anh không ngừng nhớ lại những việc hoang đường mà mình đã làm, vì mình như vậy mới có thời cơ cho những kẻ này thừa nước đục thả câu. Người nào phẩm chất tốt, chỉ cần phát hiện hành vi hành xử của anh thì lập tức ra đi. Thời đó Vệ Tiếu cũng rất muốn đi, tuy không có cảm xúc gì với những người đến rồi đi như vậy nhưng không hiểu sao, anh tuyệt đối không nỡ xa Vệ Tiếu, đang lúc Vệ Tiếu có suy nghĩ muốn đi, anh lập tức hạ lương Vệ Tiếu còn một phần sáu rồi mượn hợp đồng để chèn ép cậu.
Lưu Kình thầm nghĩ, giữ Vệ Tiếu ở lại là việc làm đúng đắn duy nhất mà anh đã làm trong những ngày tháng hoang đường dại dột đó. Đúng lúc này, Lưu Tuyết Sinh về.
Lân này Lưu Tuyết Sinh chỉ gọi anh vào.
Vệ Tiếu nhỏ nhẹ nhắc nhở: “Nói chuyện đàng hoàng với cha cậu nhé.”
Lưu Kình gật đầu, vô cảm bước vào. Bên ngoài chỉ còn lại Hàn Vy và Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu mất tự nhiên, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Ở phòng khách, Lưu Tuyết Sinh bước vào trước.
Lưu Kình bước theo sau, im lặng một hồi, mới miễn cưỡng gọi một tiếng “cha”. Trước đây chưa mất trí nhớ, Lưu Kình đã rất ít khi gọi cha, chỉ có trường hợp không thể thoái thác được, anh mới ép mình gọi một tiếng.
Lưu Tuyết Sinh nghe mà sửng sốt cực kỳ. Lão nghĩ Lưu Kình đã khác trước rồi, sau đó gật đầu, ngồi trên ghế lặng nhìn anh, bầu không khó dường như đông cứng.
Lưu Kình ban đầu còn khá trấn định, bây giờ cũng không nhịn được, quay đầu đi chỗ khác, anh thật sự không muốn nhìn con người này một phút nào. Cúi đầu, một lát sau anh mới lên tiếng: “Tiền sinh hoạt của con hết lâu rồi.”
Lưu Tuyết Sinh nghe xong nhíu mày. Lão thường không thích quản những việc nhỏ nhặt, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều giao cho Hàn Vy.
Lúc này không tiện hỏi trực tiếp Hàn Vy, Lưu Tuyết Sinh liền gọi điện thoại cho quản gia tới hỏi rõ chuyện này.
Quản gia nhà họ Lưu chầm chậm chạy đến, cúi người chào. Lưu Tuyết Sinh tuy năng lực bình thường nhưng những năm gần đây vị thế trong gia đình ngày một lớn. Quản gia nghe xong lời của lão, liền giải thích: “Vẫn gửi mà, chuyển tiền cho Vệ Tiếu, chắc Vệ Tiếu không kiểm tra kĩ tài khoản…”
Nói đến đây vị quản gia dừng lại, liếc sắc mặt của Lưu Tuyết Sinh, thấy lão bình thản không thay đổi gì liền chủ động nói: “Thật ra tôi có việc cần báo lại, trước đây có người chuyên nấu cơm cho thiếu gia Lưu Kình đã đụng chạm đến Vệ Tiếu, bị Vệ Tiếu ép phải ra đi, tôi muốn tìm thêm người khác nhưng chỉ sợ Vệ Tiếu…”
Vừa nghe vấn đề chuyển hướng sang Vệ tiếu, Lưu Kình toan can thiệp thì Lưu Tuyết Sinh đã không kiên nhẫn nghe nữa. Lão phẩy tay nói một cách không vui cho lắm: “Sau này những việc như vậy không nên nói với tôi, cứ trực tiếp gặp Hàn Vy, tôi chỉ quản việc lớn, việc nhỏ tìm bà ấy.”
Lưu Kình nhìn cha trừng trừng, cha anh đã đứng dậy bỏ đi.
Lưu Kình biết sự việc đại khái chỉ như vậy rồi.
Anh rất ít khi quan sát con người này cho tử tế, giờ đây anh phát hiện cha mình thật sự già nua, đầu ông lấm tấm sợi bạc.
Im lặng, anh đi lướt qua ông như biết bao lần lướt qua khác, phải chăng là đã coi ông không còn tồn tại? Đây là người đàn ông đã cho anh một nửa mạng sống, trong người anh chảy dòng máu của ông ta, Lưu Kình cứ ngỡ mình sẽ không đau lòng, nhưng vết thương lại càng chằng chịt.
Cuối cùng anh buột miệng hỏi: “Nhà của ông ngoại…”
Mới thốt ra câu đó, Lưu Kình biết mình lỡ lời. Khi ông ngoại anh để lại di chúc là đã có tính toán, sợ anh trẻ người non dạ bị cha cướp hết tài sản, cho nên đã chú ý dặn dò nhà họ Tống, chỉ có anh mới có quyền phân chia. Cha anh mấy năm nay bỏ ra rất nhiều tiền mua đất nhưng tuyệt nhiên không đả động đến nhà ông ngoại cũng chính vì lý do đó. Khi buột miệng thốt ra, mồ hôi Lưu Kình toát lạnh cả người. Anh giả bộ như không biết gì, nói nhỏ: “Nhà của ông ngoại có phải là đẹp lắm không…Con mới nhìn thấy bức ảnh trong phòng khách…”
Lưu Tuyết Sinh vội cắt ngang: “Đó không phải là nhà của ông ngoại, mà là nhà cha mua cho dì Hàn.”
Nỗi phiền muộn của ông vô cớ trỗi dậy, không kìm được liếc nhìn qua Lưu Kình, thấy bộ dáng ngốc nghếch của anh, lại trộm nghĩ mình đã quá đa nghi. Ông đoán Lưu Kình nói câu đó ắt là do bị ai xúi bẩy.
Lưu Tuyết Sinh ra ngoài, vẫn có chút gì đó không yên tâm, liền gọi Hàn Vy vào phòng mình, nhắc nhở một trận.
“Cái gì đáng cho thì cho nó, anh cho em với Tiểu Trăn còn ít sao? Em đừng làm khó một đứa ngờ nghệch như nó nữa. Còn nữa, sau này những việc nhỏ thế đừng làm phiền đến anh.”
Hàn Vy suy nghĩ thâm sâu khó lường, bị mắng tuy tức nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn tươi cười, nói với ông: “Anh yên tâm, nó dù sao cũng là con đẻ của anh, em có thể đối xử tệ với nó sao? Chỉ là cái cậu Vệ Tiếu, em thấy không tốt chút nào, một bà giúp việc đảm đang đang lo cơm nước bị cậu ta cho ra đi, bây giờ xui Lưu Kình đến xin tiền. Em đã nghe ông Lý báo rồi, ông ấy luôn chuyển tiền sinh hoạt của Lưu Kình vào thẻ của Vệ Tiếu, không biết cái cậu Vệ Tiếu này tiêu hết tiền vào những đâu…”
» Next trang 4
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!