The Soda Pop
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Ngoại truyện 1: Cô dâu có thai.
Vương Lam thù hằn với Lưu Kình cũng đã lâu.
Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách Lưu Kình được.
Lưu Kình là nhân vật hô mưa gọi gió, tuy luôn kính trọng cha mẹ Vệ Tiếu, nhưng hễ đứng trước Vệ Lạc, Vương Lam, anh liền tỏ cái vẻ “dâu” trưởng. Lâu dài, Vương Lam hậm hực, khó tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn xích mích.
Đấy mới là chuyện nhỏ thôi. Sau khi Vương Lam kết hôn với Vệ Lạc, hai người muốn sống thế giới riêng của họ vài năm rồi mới có con, nhưng cha mẹ Vệ Tiếu không đồng ý, vì con trai lớn của họ đã không thể có con nối dõi tong đường nên cặp vợ chồng già càng nóng lòng dõi theo mầm sống sẽ lớn lên trong bụng của cô.
Lưu Kình vì muốn lấy lòng hai ông bà, sợ họ ghét bỏ vì anh không thể sinh con nên lần nào cũng tìm cách gây sự quấy rối, đồng thời thúc giục hai vợ chồng trẻ Vương Lam nên sớm có con.
Kết quả chẳng biết thúc giục thế nào mà Vương Lam mang thai thật.
Vương Lam chẳng tức giận gì với Lưu Kình chuyên gây rối cả. Lần này cha mẹ Vệ Tiếu lại vui mừng đến mức miệng cười mãi không ngậm lại được.
Chỉ là Vương Lam chưa hề chuẩn bị, cũng do dự không biết nên sinh đứa con này hay không, nhưng tình mẹ thức tỉnh, càng về sau cô càng luyến tiếc không nỡ bỏ.
Tâm trí cô hình như vẫn còn rất mơ hồ.
Hai ông bà đứng ngồi không yên. Vì muốn chăm sóc cháu nên họ đã bàn bạc suốt đêm, cuối cùng tìm ra cách mà bản than họ cho là hay, thế là hai ông bà vội điện thoại cho Vương Lam, bảo: “Nếu con chưa muốn có con, thì cứ sinh ra cho anh Vệ Tiếu nuôi nhé”.
Câu này chọc đúng vào tổ ong vò vẽ rồi đây, con vẫn chưa chào đời mà đã bị người ta quyết định tống cho người khác, dù Vương Lam có muốn hay không cũng đâu định mang con mình tặng cho người khác chứ? Cô cuống hết cả lên, nhìn Lưu Kình với Vệ Tiếu bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ buôn người.
Hai bác mua giường trẻ con, đồ trẻ con tặng cháu, cô cũng gạt tuốt. Ông chủ Lưu Kình phóng khoáng rộng lượng tội gì phải gây ấm ức cho mình? Anh đã sống tháng ngày hạnh phúc tốt đẹp với Vệ Tiếu, chẳng mong cầu Vệ Lạc điều gì hơn, mà dường như cũng dỗi, anh không thèm để ý vợ chồng Vệ Lạc nữa.
Có mỗi Vệ Tiếu sắp lên chức bác trưởng nên vô cùng hang hái, bây giờ cậu cũng đã xấp xỉ ba mươi tuổi, đồng nghiệp tham gia quân ngũ cùng cậu trước đây hầu như đều xây dựng cơ nghiệp và có con cái, thế mà cậu thì chẳng có gì cả.
Nói chung là Vệ Lạc cũng sắp có con tức là cháu của cậu, Vệ Tiếu thích trẻ con sẵn, càng sốt sắng chuẩn bị.
Lưu Kình biết rõ điều đó, vừa hoang mang, vừa thương cậu, bèn kiềm chế cái tính nóng nảy của mình hơn, nghĩ cách nối lành mối quan hệ với Vương Lam.
Phụ nữ mang thai sẽ sinh ra thay đổi nội tiết tố, thế nên Vương Lam rất hay cáu gắt.
Thật ra bản chất cô vẫn là cô gái hiểu chuyện, dần dần cô không còn giận Lưu Kình, Vệ Tiếu nữa.
Vương Lam từ ban đầu đã rất quý Vệ Tiếu, coi Vệ Tiếu là một người anh tốt. Yêu Vệ Lạc thì tôn trọng Vệ Tiếu, cô chỉ không thích thái độ kỳ quái của Lưu Kình mà thôi, tính cô thẳng thắn nên làm việc gì cũng thẳng tuột, do đó không chịu được thái độ lắt léo của Lưu Kình, đặc biệt là khi đối với cha mẹ chồng, Lưu Kình lại trội hơn cô về mọi mặt, nhưng Vương Lam cảm thấy Lưu Kình ngoài một đằng mà trong một nẻo, đôi khi cô cũng lén bày tỏ điều mắt thấy tai nghe đó với Vệ Lạc. Vệ Lạc nghe xong chỉ cười, cô lại nghĩ người nhà họ Vệ ai cũng thật thà chất phác sớm muộn gì cũng bị Lưu Kình lừa bịp, bở vậy cô luôn xem Lưu Kình như người dưng và luôn đề phòng.
Vệ Lạc và Vệ Tiếu mãi chẳng hay biết cuộc nội đấu của hai con người này. Anh em họ đều dễ tính, luôn luôn coi người một nhà có gì cần phải so đo?
Bụng Vương Lam to dần, thấy Lưu Kình đến nhận lỗi, cũng hiểu sai ý anh, đắn đo không biết Lưu Kình có mơ tưởng đến con cô hay không nên càng cố ý gây khó dễ, hễ hai người cũng có mặt là cô cố tình kêu Lưu Kình rót nước, lấy món đồ giúp mình.
Đổi lại là Vệ Tiếu làm thì bình thường thôi, cậu vốn vô tư lự, nhưng Lưu Kình mới là người quen thói được hầu, bị chỉ tay năm ngón, đương nhiên phải nén giận một cục.
Ai bảo bụng mình kém bụng người ta. Nhìn Vệ Tiếu vây quanh bụng của Vương Lam như một cậu bé hiếu động, hết sờ vào bụng lại gí tai nghe với vẻ mặt vui mừng hớn hở, Lưu Kình chỉ còn biết nuốt hết nỗi tủi thân vào trong, nhẫn nhịn, cuối cùng anh cũng bị Vệ Tiếu cảm hoá nên đã toàn tâm toàn ý đi chăm sóc cho Vương Lam, còn chủ động liên hệ bệnh viện. Vương Lam cũng không phải là người cố tình gây sự vô lý, Lưu Kình cũng bỏ thói thiếu gia, bắt đầu chăm sóc cô như người một nhà. Khi thai cô có phản ứng, anh còn nghĩ đủ cách nấu các loại thức ăn hợp khẩu vị với cô nữa.
Dần dần Vương Lam phát hiện một khi Lưu Kình bóc lớp nguỵ trang sẽ hiện hình là người tốt. Dù là người nhà hay người yêu, anh đều hết mực thương yêu.
Anh sẽ gọi điện thoại cho Vệ Tiếu bằng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, anh có thể đọc vanh vách sở thích của Vệ Tiếu luôn.
Vương Lam bùi ngùi bảo chồng: “Anh trai anh hạnh phúc thật!”
Từ đó về sau, Vương Lam luôn lấy Lưu Kình làm gương để giáo dục Vệ Lạc, chỉ khổ Vệ Lạc mặt chau mày ủ, tự nghĩ bản thân đã là người chồng Nhị thập tứ hiếu mà bạn đời của anh trai mình còn Tứ thập bát hiếu luôn, so với mình quả đúng không phải phàm nhân.
Thời gian dần trôi, cuối cùng Vương Lam mẹ tròn con vuông sinh được một bé cưng bụ bẫm trắng trẻo, khóc to phải biết. Hai vợ chồng già họ Vệ nghe báo tin liền đến, ôm cháu vào lòng cười không khép miệng được. Thế nhưng vẫn chưa biết cháu cưng tên gì, hai ông bà già vội hỏi con dâu đang nằm trên giường, nên đặt tên bé là gì cho hay?
Hiện tại mọi xích mích nhỏ như con thỏ trước kia giữa Lưu Kình và Vương Lam đều đã là chuyện quá khứ. Cô nhận thấy mình trước kia cũng hơi nhỏ mọn tầm thường, thế là nhân cơ hội này để hoà hảo triệt để với Lưu Kình, cô vội quay sang chỗ Lưu Kình đang thò đầu nhìn bé cưng, đề nghị: “Anh giúp em đặt tên cháu bé nhé?”
Lưu Kình mải ngắm cháu, giật mình khi nghe đề đạt Vương Lam, chỉ thấy em dâu mỉm cười với nét mặt rạng rỡ.
Lưu Kình hiểu thấu, cô gái thẳng tính này bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận mình rồi.
Hòn đá nặng trong lòng Lưu Kình cuối cùng đã rơi. Anh vui vẻ gật đầu đồng ý, còn lấy tay chọt hai má búng ra sữa của bé con. Anh ngỡ mình không hề thích trẻ con, để rồi thấy cháu mình đáng yêu nhường này, anh mới hiểu nguyên nhân Vệ Tiếu luôn luôn mong đợi.
Xúc động, anh lén nhìn Vệ Tiếu, thấy cậu cũng đang nhìn anh.
Lưu Kình mỉm cười, nhớ lại điều hôm qua hai người cùng thủ thỉ.
Thật ra câu ấy, anh đã muốn nói cho cậu nghe từ lâu lắm rồi. Lưu Kình luôn cảm thấy mình nợ Vệ Tiếu một mụn con, do đó hôm qua đã nghiêm túc bàn với Vệ Tiếu về chuyện mang thai hộ, anh khẳng định có thể giúp Vệ Tiếu có được đứa con của mình.
Vyậ mà nghe xong, Vệ Tiếu lại sờ đầu Lưu Kình như thể an ủi: “Lưu Kình à, có anh bên em là đủ rồi”.
Bây giờ nhớ lại, lòng càng ấm áp khôn xiết, gương mặt anh sáng bừng bởi hạnh phúc.
Ngoại truyện 2: Niềm vui bé mọn
Cha mẹ của Vệ Tiếu đều là người thật thà, kỳ vọng lớn nhất trong đời họ chính là muốn hai vợ chồng trẻ Vệ Lạc sinh thật nhiều con, còn hai vợ chồng Vệ Tiếu có thể kiếm được nhiều tiền, như thế thì tương lai các con đều có hy vọng.
Vì thế nếu Vệ Lạc mua gì cho cha mẹ, hai ông bà sẽ cười ha hả nhận, nhưng đồ do vợ chồng Vệ Tiếu mua, hai ông bà toàn chê đắt, bảo chẳng cần thứ gì cả, dù nhận cũng vô cùng miễn cưỡng, thậm chí sau đó còn mắng các cậu nữa.
Dần lâu, Vệ Tiếu cảm thấy có gì đó khác thường.
Người già sinh tật rầy la, cha mẹ cậu thỉnh thoảng cứ gọi điện thoại đến, nhắc nhở vợ chồng Vệ Tiếu chi tiêu tiết kiệm.
Vệ Tiếu dần hiểu ý của cha mẹ, chỉ có điều cậu đã lớn, cũng không thích mở miệng nói cha mẹ rằng mình đủ nhiều tiền lắm rồi. Cậu bóng gió nhắc đến điều ấy mấy lần, nhưng hai vợ chồng già căn bản không hiểu ra. Càng về sau, Lưu Kình cũng hiểu chuyện, ở trước người nhà Vệ Tiếu, anh luôn tỏ ra khiêm nhường, không tự khoe khoang mình giàu có, cuộc sống cứ thế trôi đi.
Lại một thời gian dài sau, có lần đang xem ti vi, bỗng mẹ Vệ Tiếu bắt gặp một người nom giống Lưu Kình vô cùng.
Họ cũng không rành chuyện gì cả, chỉ biết rằng bản tin trên đó là hội nghề nghiệp gì đấy, rồi có người giống Lưu Kình đang ngồi ở hàng ghế VIP, máy quay liên tục quay cận mặt.
Hai ông bà già nhàn rỗi, vừa nhìn thấy có người giống Lưu Kình liền vội vàng điện thoại ngay cho Vệ Tiếu, nói với cậu rằng: “Vệ Tiếu à, con nhanh xem ti vi đi, trong đó có người rất giống Lưu Kình đấy”.
Khi họ gọi điện thoại đến, Lưu Kình đang ngồi ăn cơm đối diện Vệ Tiếu, kể về việc tổ chức mở hội nghị, tiện thể than thở nhóm người tổ chức hội nghị quá nhật nhẽo nhàm chán. Bây giờ nghe cha mẹ ở quê điện lên với ý như vậy, cậu dở khóc dở cười, cố gắng bình tĩnh trả lời họ: “Đó chính là Lưu Kình”.
Mãi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia, Vệ Tiếu biết chắc cha mẹ cậu sốc rồi.
Thật ra từ sau khi sống cùng với Lưu Kình, những tình huống như thế thi thoảng có xảy ra.
Vệ Tiếu chỉ là nhân viên quèn, nhưng Lưu Kình lại hay mua cho cậu những bộ cánh khiến mọi người líu lưỡi ngạc nhiên, thậm chí là làm om sòm.
Lần nào cậu cũng cẩn thận tháo mác, nhưng những thương hiệu nổi tiếng thì có tháo ra đi chăng nữa, người ta cũng chỉ cần nhìn cũng nhận ra ngay lập tức.
Đồng nghiệp của Vệ Tiếu luôn cho rằng cậy không thể có tiền mua sắm những bộ đồ này, nhưng mang tiếng đồ fake mà y chang hàng xịn, sờ vào rất sướng tay, nên thường truy hỏi cậu mua quần áo ở đâu.
Vệ Tiếu lung túng, chỉ đại một nơi nào đó, kết quả đồng nghiệp của cậu tham rẻ, đổ xô đi mua, nhưng cuối cùng ra về tay trắng.
Khi trở về, họ mắng cậu một trận, đến độ cậu cũng phải sợ, không dám mặc những bộ áo quần đắt tiền mà Lưu Kình mua cho nữa.
Vệ Tiếu thở dài đánh thượt, dập điện thoại xuống, định đợi đến khi cha mẹ nguôi ngoai sẽ điện thoại an ủi đôi câu. Nếu như Lưu Kình là người có tiền bình thường như bao người khác, chỉ e là họ vui mừng còn không kịp, nhưng lúc này chắc cha mẹ lo lắng cậu đang bị Lưu Kình đùa giỡn chăng?
May mà hai ông bà cũng nghĩ thoáng, chỉ có thái độ đối với Lk là thay đổi rất nhiều, làm cho Lưu Kình khó chịu, cảm tưởng như hai ông bà già coi anh như thể lãnh đạo huyện đến thị sát vậy.
Lưu Kình thì thầm với Vệ Tiếu mấy câu, mong muốn được làm người nhà bình thường.
Vệ Tiếu chống cằm nói đùa: “Vợ giỏi giang quá, chồng cũng áp lực lớn lắm nè”.
Lưu Kình nhân cơ hội dụi dụi đầu vào ngực cậu.
Cuộc sống vẫn cứ hoà thuận trôi qua, công việc của Vệ Tiếu khá bận rộn nên rất ít đến tìm Lưu Kình.
Tuy trước đây, Lưu Kình đã dẫn Vệ Tiếu tới công ty, còn ưu ái sửa chữa, bố trí buồng nghỉ cho cậu nữa, song kể từ khi đi làm thì cậu đã ngừng đến công ty anh.
Lưu Kình hơi thất vọng vì điều này, may mắn thay, anh nhận ra nếu không có cậu ở bên cạnh, năng suất làm việc của anh thật sự hiệu quả hơn nhiều.
Hôm ấy, Vệ Tiếu lẽ ra phải đi làm, nhưng do tuyến đường gần công ty cậu có vấn đề nên phải cúp điện để sửa chữa, thế là công ty tạm thời thông báo nghỉ. Vệ Tiếu chẳng biết làm gì cũng không có hứng đi lang thang, chỉ muốn quay về làm việc nhà, nhưng sau khi gọi điện thoại báo với Lưu Kình thì anh lại tỏ ra phấn khởi, muốn đi dạo đâu đó cùng với Vệ Tiếu cho khuây khoả. Tuy nhiên Lưu Kình còn vướng một số việc phải xử lý, anh đang ở một phân xưởng, cách chỗ Vệ Tiếu không xa, vì thế Lưu Kình muốn Vệ Tiếu đến đây với anh trước đã.
Vệ Tiếu đi thẳng một mạch đến phân xưởng.
Lần đầu cậu đến nơi này, thấy cổng nhà máy vô cùng bề thế, các văn phòng ở phân xưởng đều tách biệt nhau.
Chung quanh còn có những bãi cỏ được cắt xén ngay ngắn chỉnh tề, quy mô thoạt nhìn rộng rãi to lớn.
Lần này không có Lưu Kình đi cùng, Vệ Tiếu chỉ mặc áo quần nhân viên văn phòng bình thường, nên vừa đi vào đã bị bảo vệ hỏi han.
Vệ Tiếu không muốn làm phiền người khác, nghĩ rằng công ty Lưu Kình quản lý rất nghiêm khắc nên đành đứng đợi ở cổng.
Lưu Kình xử lý xong công việc, đi từ văn phòng ra, thấy ngay bóng Vệ Tiếu đứng xa xâ nơi cổng.
Anh không thèm quan tâm rằng mình đang mặc Âu phục đóng thùng, đi giày da hàng hiệu, chỉ chăm chăm chạy ngay đến bên Vệ Tiếu. Các lãnh đạo phân xưởng thường ngày vẫn hầu hạ Lưu Kình như hâì hạ Thái thượng hoàng tròn xoe mắt bất ngờ trước cảnh ấy.
Mặc kệ họ nghĩ gì, Lưu Kình đến bên cạnh Vệ Tiếu, toét miệng cười sung sướng rồi hỏi: “Đợi lâu không?”
Vệ Tiếu lắc đầu tỏ ý không hề gì, trông thấy cổ áo Lưu Kình hơi lệch, liền chỉnh lại cho anh rất đỗi tự nhiên.
Hai người sống chung với nhau suốt thời gian dài, nhiều cái đã trở thành thói quen, và vì quen rồi nên quên che giấu.
Những động tác than thiết như vậy, ai ai nhìn vào cũng hiểu.
Chỉ là xã hội bây giờ, người đàn ông thành công trong sự nghiệp có mấy ai mà không chơi bời, chỉ có thể nói sếp nhà họ có sở thích hơi khác người mà thôi.
Lưu Kình một khi đã thấy Vệ Tiếu thì gạt mọi thứ ra ngoài tầm mắt hết. Dù sao việc cũng đã xử lý rốt ráo, anh liền vẫy tay ra hiệu giải tán, cũng đồng nghĩa là đuổi đám người ấy tránh đi chỗ khác.
Vệ Tiếu khuyên nhủ anh mấy câu, nhắc nhở anh phải ra dáng lãnh đạo, nhưng anh đâu thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn cậu, cười tít mắt.
Vệ Tiếu đang lải nhải cũng không biết anh cười cái gì nữa.
Thật ra việc khiến Lưu Kình vui vẻ có rất nhiều, chẳng hạn như thần sắc hôm nay của Vệ Tiếu khá tốt, chẳng hạn như hiếm khi được một lần Vệ Tiếu đến tìm anh. Lưu Kình trẻ con nhìn Vệ Tiếu, không nén nổi sự vui mừng.
Ngoại truyện 3: Bảy năm
Cuộc sống cứ trôi đi trong vô thức.
Một sớm thức dậy, Lưu Kình bỗng nhiên quên mất mình đã sống với Vệ Tiếu bao lâu, cuối cùng nhẩm ra cũng được bảy năm có lẻ.
Tất nhiên việc này chẳng to tát gì, cuộc sống của đối vợ chồng trẻ vẫn êm đềm trôi và không có gì mới mẻ, chuyện nhà chuyện cửa chuyện chợ búa chuyện phụ huynh đầy đủ cả, chỉ là có việc gì họ cũng đều bàn bạc thương lượng cùng nhau, không lý gì phải tím tai đỏ mặt, tranh tranh cãi cãi, ngay cả vợ chồng Vệ Lạc cũng ngưỡng mộ hạnh phúc mỹ mãn của họ.
Nhưng cuộc sống bằng lặng lâu quá, con người ta thường hay có ý nghĩ lung tung. Lưu Kình bỗng căng thẳng, trong đầu chợt dấy lên suy nghĩ: Êm đềm thế này, phải chăng là dấu hiệu của nước sôi? Trong khi Lưu Kình thả mình trôi theo dòng suy đoán đó, Vệ Tiếu vẫn ngù ngờ không biết gì cả. Cậu luôn chăm chỉ chịu khó, dậy từ rất sớm, vừa mặc áo quần vừa hỏi Lưu Kình xêm bữa sáng muốn ăn gì y như phụ huynh.
Vệ Tiếu nhỏ nhẹ: “Mấy nay toàn uống sữa đậu nành, hay là hôm nay làm bát cháo nhé? Lấy máy xay đậu nành xay nhuyễn hay dùng nồi ninh nhỉ? Có cần thêm đậu không? Hôm qua em có ngâm một ít đậu nành, nếu không ăn bây giờ chúng ta có thể ngâm thêm vài ngày làm giá đỗ ăn dần cũng được”.
Nỗi băn khoăn của Lưu Kình cũng chẳng ai nghe, chẳng ai nhìn, trân trân ngồi đó ngó Vệ Tiếu với ánh mắt đượm buồn.
Thời gian buổi sáng rất gấp, Vệ Tiếu sợ trễ giờ làm nên cũng không mấy chú ý đến vẻ mặt của Lưu Kình, chỉ mặc xong áo quần rồi đi. Khi Lưu Kình bước ra, Vệ Tiếu đã nấu cháo trước, Vệ Tiếu lãnh nhiệm vụ nấu cháo, còn Lưu Kình làm các món chính.
Vệ Tiếu súc miệng xong bước ra, vẫn thấy Lưu Kình nằm nướng trên giường chưa dậy, bấy giờ mới căng thẳng, tưởng anh ốm nên vội sờ trán anh, phát hiện anh vẫn bình thường.
Vệ Tiếu lấy làm lạ, bèn hỏi: “Anh không sao chứ, hôm nay việc ở công ty không bận sao?”
Lưu Kình giương mắt nhìn Vệ Tiếu, lộ rõ vẻ tội nghiệp, úp mặt lên đùi cậu làm nũng: “Em ngủ dậy mà không hôn anh à?”
Vệ Tiếu sững cả người. Đây là ngày nào tháng nào năm nào chứ? Đúng là khi hai người mới bắt đầu ở chung, mỗi sớm thức dậy đều phải hôn đối phương, nhưng đã ngần ấy năm trôi qua, điều ấy đã không còn dành cho vợ chồng già. Cậu cười mỉm: “Chúng ta đâu phải mới về sống chung với nhau, anh lại nghĩ lung tung gì đấy?”
Lưu Kình cụt hứng: “Không phải sống với nhau càng lâu, tình cảm càng sâu đậm sao?”
Vệ Tiếu không biết đâu mà lần, cũng không biết Lưu Kình vừa nãy phát cáu gì, nên vội cúi đầu hôn lên trán anh.
Thà không hôn thì thôi, hôn thế này, Lưu Kình càng bất mãn.
Rõ ràng đây là làm qua quýt lấy lệ mà thôi!
Không chỉ là chuyện hôn nhau buổi sáng, ngay cả sinh hoạt vợ chồng của hai người gần đây cũng có chiều hướng thuyên giảm.
Lưu Kình ngã vào hố bang, nỗi bất an càng rõ rệt.
Lúc ăn sáng, Lưu Kình xem chừng không nuốt nổi, mặt mày ủ rũ nhìn Vệ Tiếu. Cậu không biết anh bị làm sai. Vì Lưu Kình không kịp làm bữa sáng nên Vệ Tiếu lấy thức ăn còn thừa tối qua trong tủ lạnh ra, hâm nóng bày sẵn trên bàn.
Vệ Tiếu vừa ăn thức ăn thừa hôm qua, vừa húp cháo mình nấu, trông thế mà ngon.
Lưu Kình ăn được một nửa, bứt rứt không chịu được liền hỏi cậu một câu: “Em có nhớ bọn mình sống chung mấy năm rồi không?”
Vệ Tiếu bị hỏi câu này lập tức giật nảy. Vốn dĩ cậu rất mơ hồ về thời gian, như chuyện bọn họ lần đầu gặp nhau ở đâu, lần đầu làm chuyện đó ở đâu, kỷ niệm ngày sống chung, cậu đều không nhớ nổi. Đối với cậu mà nói, những thứ đó quá hình thức, không nhất thiết phải ghi nhớ, nhưng Lưu Kình là người có tâm hồn lãng mạn, luôn tìm cớ này cớ nọ, gợi ra thời gian để hai người chúc mừng, nhiều khi Vệ Tiếu về đến nhà, trông thấy cả gian phòng bày đầy hoa hồng. Hơn nữa, Lưu Kình cũng biết mượn những cớ rất kỳ lạ như kiểu kỷ niệm một nghìn ngày quen nhau, kỷ niệm một nghìn một trăm ngày quen nhau, để tặng quà gì đấy cho Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu tuy rất vui, nhưng đối với người hời hợt như cậu mà nói, Lưu Kình làm thế khiện cậu cảm thấy áy náy vô cùng, bởi vì cho dù cậu cố hết lòng để nhớ nhưng vẫn không nhớ được ngày đặc biệt nào, có lúc đã ghi chép vào mục ghi nhớ trên di động, nhưng có lẽ thời gian dài quá hay sao mà chịu chết, không nhớ nổi mục này ghi nhớ ngày gì, vả lại cho dù có nhớ chăng nữa, cũng luôn chậm hơn Lưu Kình một nhịp.
Về sau, Vệ Tiếu luôn cảm thấy như mình mắc nợ Lưu Kình.
Lưu Kình lại không để ý, luôn vui vẻ tìm đủ các ngày kỷ niệm để chúc mừng.
Vì thế Vệ Tiếu rất sợ Lưu Kình hỏi cậu bất ngờ kiểu như, em có nhớ hôm nay là ngày gì không, bởi vì điều này luôn có nghĩa là Lưu Kình lại nhớ đến điều gì đó, còn cậu thì chẳng có chút ấn tượng.
Nghe Lưu Kình hỏi, Vệ Tiếu im thin thít.
Nhưng theo kinh nghiệm như mọi khi, dù Vệ Tiếu không có câu trả lời đi chăng nữa, Lưu Kình vẫn vô tư, thậm chí còn vui hơn vì chỉ mình anh nhớ, sau đó sẽ lấy từ đâu đó ra một món quà tặng cậu như thể một niềm vui bất ngờ.
Nhưng lần này trên mặt Lưu Kình hiện rõ sự thất vọng.
Anh nói bằng giọng pha chút oán trách: “Mình sống chung bảy năm rồi”.
Vệ Tiếu chưa hiểu, tưởng rằng Lưu Kình còn có điều gì muốn nói, cuối cùng anh chỉ cúi đầu húp cháo, chẳng ậm ừ thêm điều gì nữa, ngay cả trên đường lái xe đưa Vệ Tiếu đi làm, anh cũng im bặt.
Điều này khiến tinh thần Vệ Tiếu trở nên bất ổn định, trong lúc làm việc mà đầu óc cứ quay quay, nghĩ mãi không hiểu bảy năm rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cuối cùng lúc ăn cơm, ngồi tán gẫu với đồng nghiệp đã kết hôn, cậu mới hỏi: “Thông thương khi kết hôn được bảy năm, phải châng nên chúc mừng cái gì đó?”
Vệ Tiếu là người vụng về, đoán đồng nghiệp đã kết hôn sẽ biết điều gì đó, kết quả họ đều cho cậu là độc thân ế khẩm ế kheo, hỏi mấy chuyện đó làm quái gì. Nhưng trong số ấy lại có anh chàng nói như trêu đùa cậu: “Chúc mừng gì hả? Cậu không biết đến ‘thất niên chi dương – bảy năm ngứa ngáy’ hay sao? Nhiều vợ chồng trẻ còn chúc mừng sau khi sống được bảy năm mới ly hôn đấy, sống bảy năm mà vẫn chưa ly hôn thì xem như tốt quá rồi”.
Vệ Tiếu xem như thông hiểu một chút, trong lòng vui sướng. Lưu Kình ơi là Lưu Kình, đoán chừng lại đang nghĩ ngợi lung tung rồi đây. Tối hôm đó, Lưu Kình buồn bã trở về nhà, vừa mở cửa liền thấy trong phòng đèn đóm tối om. Mọi khi Vệ Tiếu vẫn thường đi làm về sớm hơn, nhưng giờ này mà nhà cửa phòng ốc tối đen như mực, Lưu Kình bất giác thấy sốt ruột, vội rút điện thoại gọi ngay cho Vệ Tiếu, muốn hỏi cậu vì sao lại về muộn như thế.
Mà anh vừa cúi xuống bấm điện thoại, đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên.
Lưu Kình ngẩng đầu nhìn với vẻ kinh ngạc, trông thấy Vệ Tiếu đứng ngay giữa phingf, tay cầm cái gãi ngứa, nhìn anh cười tủm tỉm.
Lưu Kình thoáng chốc lơ ngơ, chưa hiểu cớ sự thì Vệ Tiếu đi đến, chìa cái gãi ngứa cho cậu và nói: “Không phải bảy năm sinh ngứa ngáy sao? Em mua cái giã ngứa về đây này, hai đứa mình ai ngứa thì dung cái này để gãi nhé”.
Lưu Kình sững sờ.
Từ xửa đến nay đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu tặng quà cho anh một cách nghiêm túc. Trước đây cậu cũng mua cho anh những vật dùng hằng ngày, nhưng đa số đều đặt sang một bên bảo Lưu Kình tự đi lấy.
Vệ Tiếu ngượng ngùng lắm chứ bộ. Mặc dù hai người sống chung đã lâu, nhưng cậu vẫn không thay đổi được tính khí thẳng tưng của mình, dường như cậu không thể uốn lưỡi để thốt lên muôn lời đường mật, chỉ có thể dung lời lẽ khô khan để giải thích mà thôi: “Buổi chiều em không đi làm, xin nghỉ để đi mua đấy, thứ này rất khó mua, cửa hàng lớn không có mà siêu thị cũng không. Sau đó em phải vòng ra chợ bán thức ăn những cũng không thấy bán, dạo tới dạo lui cuối cùng mới tìm được ở quầy bán đặc sản…”
Lưu Kình chẳng nói chẳng rằng, liền ôm hôn cậu ngay lập tức, đó là nụ hôn rát sâu tưởng chừng ngạt thở, cậu gần nghẹn rồi, anh mới chịu buông lỏng.
Lưu Kình đóng hẳn cây đinh rồi treo cái gãi ngứa tại nơi nổi bật giữa phòng khách.
Vệ Lạc đến chơi, có dòm chòng chọc cái gãi ngứa với vẻ tò mò và hỏi anh trai: “Anh lại đào thứ này ở đâu ra đấy, sao em trông nó quen thế nhỉ? Hình như hồi nhỏ anh em mình thường dùng cái gãi ngứa này thì phải, tốn không ít tiền đúng không?”
Vệ Tiếu cười ha ha, nói không biết xấu hổ: “Cũng không tốn tiền lắm đâu…”
Thật ra Vệ Tiếu đã khuyên Lưu Kình đừng treo, nhưng Lưu Kình không nén được niềm hạnh phúc, khăng khăng đòi treo, mà đâu chỉ muốn treo nó, anh còn muốn treo nó suốt đời nữa kìa.
Vì Lưu Kình vui, nên Vệ Tiếu cũng vui theo anh vậy.
Ngoại truyện 4: Chuyển nhà
Thời tiết dần chuyển lạnh.
Lưu Kình bỗng nghĩ ra một trò. Hiện nay tuy anh đang sống rất thoải mái với Vệ Tiếu, nhưng cứ đến mùa đông, trời rét căm căm, phải ra ga ra lấy xe rõ ràng là không vui tẹo nào.
Nơi Lưu Kình và Vệ Tiếu ở trước đây là nhà của ông ngoại Lưu Kình, lúc sửa sang, vì sợ làm hư kết cấu của ngôi nhà nên nhiều chỗ vẫn giữ nguyên xi.
Bây giờ Lưu Kình mới phát hiện nhiều chỗ quả thật bất tiện, nếu ga ra ở thông thẳng vào nhà chắc chắn sẽ tiện lợi hơn.
Ông chủ Lưu Kình thuộc phái hành động, hơn nữa anh luôn cảm thấy bản thân sống quá giản dị. So với các đại gia nuôi một lúc bốn, năm em bồ nhí thì cuộc sống của anh thiếu hẳn một nhân tố xa xỉ. Nhân cơ hội đang sửa ga ra xe, Lưu Kình mới nghĩ đến chuyện làm gì đó để thoải mái một tí.
Lưu Kình vốn rất phong cách, nên sau khi hẹn gặp trao đổi với nhà thiết kế, anh phát hiện những người đó còn không có tầm nhìn hơn anh là bao, thế là tự than nghĩ, tự thân thiết kế.
Anh là người nói đi đôi với làm, hơn nữa không thiếu tiền, chỉ cần muốn thì cái gì cũng có thể làm được.
Vệ Tiếu đến đến đi đi, cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Mới đầu Vệ Tiếu còn cho rằng chỉ là sửa đổi cửa ga ra, kết quả lại trông thấy đào thành hầm dưới nhà, đào hầm chưa xong đã thấy xi măng chuyển đến, bấy giờ thợ xây cũng kéo đến từng đoàn. Vệ Tiếu vô cùng kinh ngạc, nên vội đi tìm Lưu Kình hỏi sự việc, anh cầm bản thiết kế của mình đưa cho cậu xem.
Vệ Tiếu suýt ngất, rõ ràng là đào nguyên một lỗ hổng trong nhà rồi còn gì!
Chẳng biết nói sao với Lưu Kình, cậu bức thiết hỏi anh: “Sao anh cứ thích cầu kỳ hoá lên như thế này nhỉ? Nhà này có thể ở được sao?”
Lưu Kình cười tít mắt trả lời: “Anh đã sắp xếp xong nơi cho bọn mình tạm trú rồi, lát nữa sẽ dẫn em đi. Anh cũng muốn đợi vài hôm nữa chúng ta dọn nhà xong rồi mới khởi công, nhưng đốc công nói bảo mấy hôm nữa đất đai đông cứng sẽ khó làm việc nên anh gọi họ đến luôn, nếu em cảm thấy lộn xộn quá, anh sẽ kêu họ đi ngay bây giờ vậy”.
Vệ Tiếu đâu nỡ hành hạ những người lao động kia bèn cất vội oán trách vào lòng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình như thể sắp đi lánh nạn.
Lưu Kình điều động thêm hai chiếc xe của công ty đến giúp dọn nhà.
Đồ đạc của hai người cũng không nhiều, Lưu Kình mang theo một ít quần áo, thêm cái rương nhỏ nữa.
Vệ Tiếu cái gì cũng tiếc, cái gì cũng muốn đem theo, dọn dẹp một hồi mãi chưa xong, cuối cùng quyết định mua ít đồ cần dung rồi lên xe chuyển đi.
Nhà mới cách đó không xa, ở ngay khúc cua trước mặt.
Khu nhà ở quản lý theo kiểu khách sạn, đừng xem đây chỉ là điểm dừng chân tạm thời, Lưu Kình xem ra cũng không bạc đãi bản thân. Căn hộ bố trí theo kiểu hai nhà một cầu thang, vừa mở cửa ra đã có thể thấy một phòng khách to rộng.
Mọi thứ bên trong nhà ở đều rất đầy đủ, Vệ Tiếu vội hỏi Lưu Kình thuê căn nhà này một tháng bao nhiêu. Lưu Kình vừa chỉ huy nhân viên đặt hành lý xuống vừa trả lời cậu: “Ồ, cái nhà này ấy à, mấy hôm trước anh thấy đẹp nên mua đứt rồi. Nhà này đồ đạc đủ cả, nhưng anh không ưng, thay mới hết, còn cái bàn trong phòng sách, mẫu anh đặt người ta chưa chuyển đến, mọi thứ khác thì đủ”.
Tuy đã sống với nhau nhiều năm, Vệ Tiếu vẫn không thể thích nghi với lối sống xa hoa của Lưu Kình.
Chỉ là một nơi ở tạm cũng mua cho bằng được, Vệ Tiếu không chịu được mới khiển trách: “Tiêu hoang quá”.
Lưu Kình cứ vô tư đáp: “Tiền kiếm được để tiêu chứ để làm gì? Không lẽ chỉ mỗi cái nhà mà anh cũng không được thoải mái chút sao?”
Nghe giải thích có vẻ lọt lỗ tai, hơn nữa anh lại có khả năng kiếm tiền, thế nhưng Vệ Tiếu cũng hiểu, con người ta không nhất thiết lúc nào cũng phải cố đáp ứng mức sống của mình cho bằng được. Như cậu, cậu vẫn tự lo cho mình, kiên trì với phương thức sống của mình, dù sống bên cạnh đại gia Lưu Kình.
Ban đầu Lưu Kình rất muốn thay đổi quan niệm sống này của cậu, đưa tiền cho cậu tiêu xài đã đành, anh còn giao tất cả giấy tờ tài sản, sổ sách chứng khoán cho cậu luôn.
Vệ Tiếu cầm thì cầm đấy, nhưng một là một, hai là hai, tính toán đâu vào đấy, chi tiết và sòng phẳng.
Dần dà Lưu Kình cũng để tuỳ câu. Vệ Tiếu có thể cuộc sống vợ chồng cùng anh như thế quả là quý hoá lắm rồi, anh cần phải giữ thể diện cho cậu nữa. Tuy nhiên thời gian lâu dàu, thế giới của Lưu Kình chung quy vẫn khác biệt Vệ Tiếu.
Đa phần nhân viên trong công ty Vệ Tiếu làm đều tương đối bình dân, ngày ngày phải loay hoay với cơm cháo gạo tiền, hoàn toàn không thể so với cuộc sống sung túc của Lưu Kình.
Vệ Tiếu mắc kẹt giữa hai cuộc sống đó, ban đầu cậu luôn có cảm giác lạc lõng, không thể thích nghi được môi trường xung quanh.
May thay có Lưu Kình thấu hiểu, nhiều khi anh cố hạ tầm thân phận của mình.
Thật hiếm khi thấy Lưu Kình có mong muốn giành lấy cho mình một chút thoải mái, Vệ Tiếu cũng không nói gì thêm, để mặc anh tự quyết. Và cũng vì chuyện chuyển nhà lần này mà suýt nữa Vệ Tiếu đã bại lộ thân phận mình, vì căn bản không ngờ sếp công ty cậu cũng đang sống ở khu này.
Vệ Tiếu lúc đầu không hề biết chuyện này, một hôm tan ca, phát hiện chiếc xe đằng trước trông quen quen mắt, cậu nhận ra đó chính là xế hộp của sếp.
Chú ý dõi theo, quả nhiên thấy sếp mình bước vào trong chính khu nhà cậu đang ở.
Vệ Tiếu buồn bực, cứ kiểu người ở trên kẻ ở dưới trong cùng một toà nhà thế này, không khéo sẽ có một ngày nào đó sếp phát hiện cậu đang chung sống với đàn ông. Cậu không sợ dị nghị, đàm tiếu của thiên hạ, nhưng công việc hiện nay khá ổn định, nếu chuyện của cậu với Lưu Kình bị phát giác, tất sẽ không tránh khỏi phiền toái, giải quyết bất cẩn có khi phải bỏ việc mà đi. Để trốn nỗi hiểm nguy này, mỗi lần tan ca, Vệ Tiếu đều dán mắt xem sếp đã thật sự về nhà chưa rồi mới dám ra về.
Đã cẩn thận đến như thế, vậy mà cuối cùng phiền phức vẫn tìm đến cậu.
Lần nọ, Vệ Tiếu tận mắt trông thấy sếp bước vào nhà rồi, mới canh giờ để lên phòng.
Thế mà sau năm phút, cậu bước vào vẫn thấy sếp mình đang đứng đợi thang máy ở tầng trệt.
Thì ra dạo gần đây người ta đang sửa chữa thang máy trong toà nhà. Cả toà nhà có năm thang máy thì hết bốn cái ngưng hoạt động để duy tu, chỉ có thang máy phía bên trái đại sảnh là vẫn đang được sử dụng. Cho nên người ở trong khi này chỉ còn biết đợi thang máy ở đây, ngay cả Lưu Kình cũng không ngoại lệ.
Đứng đợi một hồi, Lưu Kình đưa tay lên xem giờ, vừa không quên chú ý đến cái túi ướt sũng đang xách theo.
Công ty anh vừa có người đi Hải Tân về, đem biếu anh mấy túi hải sản, Lưu Kình phân phát cho anh em nhân viên thân cận, chỉ giữ lại một túi định bụng sẽ nấu cho Vệ Tiếu thưởng thức khi đồ còn tươi, xui xẻo thế nào gặp đúng lúc thang máy đang sửa chữa.
Lưu Kình vốn cao ráo, lại đẹp mê hồn, người đứng đợi xung quanh bị anh thu hút nãy giờ. Sếp Vệ Tiếu cũng lẫn trong đám đó, chỉ khác với những người kia, ông mới nhìn đã nhận ra ngay Lưu Kình.
Có cảm tưởng sếp cậu đang kích động ghê gớm lắm, tim gan đều như muốn nhảy dựng cả lên. Những hình ảnh về con người đã trở thành truyền kỳ trong thương giới này cứ như thước phim nhoáng qua trước mắt ông, không ngờ rằng hôm nay, ngay tại nơi này, ông có thể tận mắt gặp người ta bằng xương bằng thịt, đúng là nằm mơ cũng không thấy.
Ông lập tức muốn tiến lại làm thân, nhưng lời chưa kịp nói, đã thấy Lưu Kình đột nhiên chau mày, đánh mắt về nhìn phía góc bên cạnh, cất lời: “Vệ Tiếu, em làm gì vậy, sao còn không qua đây?”
Vệ Tiếu quả thật chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong, đành cúi đầu bước tới bên cạnh Lưu Kình. Lưu Kình lại không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn bộ dạng Vệ Tiếu cúi gằm đầu lén lén lút lút, liền vội vàng bước đến vuốt nhẹ lên cổ cậu, han hỏi: “Em sao thế, cổ bị đau à? Hay là làm việc cật lực quá đến nỗi không nhấc nổi cổ?”
Vệ Tiếu thở dài ngẫm nghĩ, đâu chỉ cổ đau, mà ngay cả công việc cũng đau theo.
Nhưng chằng biết làm gì hơn, ai bảo cậu yêu người này.
Vệ Tiếu rất lo lắng sợ hãi, cứ nghĩ rằng lần này sếp chắc chắn phát hiện ra cậu, nhưng kết quả khi đi làm lại không thấy động tĩnh gì cả.
Vệ Tiếu sực hiểu, công ty minh hơn ba trăm nhân viên là ít, sếp có lợi hại đến mấy cũng không thể nhớ rõ hết từng người, huống hồ một nhân viên quèn như cậu, sếp cần gì để ý đến?
Vệ Tiếu nhẹ người như sau cơn khổ nạn được sống lại vậy, Dù sao cũng đã làm ở đây một thời gian, đột ngột ra đi cậu thật sự không đành lòng.
Có điều từ đó về sau, Vệ Tiếu càng cẩn thận hơn, mỗi ngày đến giờ tan làm, cậu cũng nán lại thêm ba mươi phút nữa mới về.
Dần dần nó trở thành thói quen tự nhiên, Vệ Tiếu hiển nhiên trở thành người đã quen tăng ca.
Rất may là ở công ty cũng đông người có chung tư tưởng như cậu, một số người sợ giờ tan tầm cao điểm kẹt xe, một số ở lại công ty để dùng máy tính, đương nhiên cũng có những người tăng ca thật sự.
Vệ Tiếu cũng giả bộ bận rộn như đám người ấy. Lưu Kình ngược lại không thích điều đó chút nào. Thời gian anh và cậu ở cùng nhau không nhiều, theo lời anh thì anh chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều được ở bên cạnh cậu thôi, thế mà cậu cứ tăng ca miết, Lưu Kình giận đến nỗi chửi sếp công ty cậu đó là đồ tư bản hút máu người.
Vệ Tiếu bất đắc dĩ nghĩ, tại anh đòi chuyển nhà mà thôi. Mấy lần định khai thật với Lưu Kình, nhưng cậu nghĩ lại Lưu Kình luôn muốn tốt cho mình, chỉ sợ cậu vừa nói ra là sợ sếp bắt gặp nên mới cố tình về muộn, dám hôm sau Lưu Kình sẽ mua ngay một căn hộ mới để chuyển chỗ ở.
Thôi không nghĩ đến chuyện đó thì tốt hơn, Vệ Tiếu đành chôn giấu trong lòng không nói. Nhưng rồi tăng ca liên miên, Vệ Tiếu ngày càng thân thiết với đồng nghiệp, dần dần cậu và họ thường mua thêm ít thức ăn để phần đến lúc tăng ca mà ăn.
Những đồng nghiệp thường ở lại tăng ca cùng cậu đều đã có gia đình, chỉ mình cậu là chưa.
Nói chuyện một hồi mọi người đều thắc mắc, Vệ Tiếu rõ rang không cần về nhà để làm việc nhà, tại sao thích núp ở công ty?
Vệ Tiếu đành viện cớ sống một mình, về nhà lạnh lẽo không có ai cũng chẳng thú vị.
Vệ Tiếu chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng những người thích làm mai mối lại động lòng.
Tuy năng lực kinh tế của Vệ Tiếu chỉ bình thường, lương không cao, nhưng người nhìn chững chặc tử tế lại đẹp trai, nếu không kén chọn thì cậu là một lựa chọn không tồi.
Không lâu sau đã có người giới thiệu cho Vệ Tiếu một nữ giáo viên để gặp mặt.
Theo lời của người giới thiệu thì người phụ nữ này có hai căn nhà, điều kiện kinh tế của gia đình rất khá giả, chị đã lớn tuổi và muốn tìm một người biết yêu thương sẻ chia.
Vệ Tiếu dở khóc dở cười, luôn miệng từ chối không muốn gặp.
Điều này khiến người giới thiệu rất tức giận, quở trách cậu rằng: “Cậu có ý gì? Không phải hay than thở không muốn về nhà vì một mình rất cô đơn hay sao? Bây giờ có cơ hội tại sao lại không gặp, hơn nữa con gái nhà người ta tuy lớn tuổi, nhưng tốt tính, lại có nhữ cửa đàng hoàng, không cần cậu phải mua, cậu còn sợ gì nữa?”
Vệ Tiếu không dám làm mích lòng đồng nghiệp, cối cùng ậm ừ nhận lời.
Buổi tối đi xem mắt với đồng nghiệp, tim Vệ Tiếu đập loạn xạ. Cậu không biết chuyện này là thế nào nữa, với lại vò nó mà cậu phải về muộn, gọi điện thoại báo cho Lưu Kình, lòng cậu xót xa. Đây là lần đầu tiên cậu làm việc như vậy, ngẫm lại thấy có lỗi với Lưu Kình quá đỗi.
Nhưng sự việc đã đến mức này, hơn nữa chỉ gặp mặt, nếu không gặp thì người giới thiệu biết ăn nói thế nào với nhà gái, còn bản thân cậu sẽ thành ra mất lịch sự
Vệ Tiếu nghĩ kĩ, phải tìm cách giải quyết dứt điểm việc này đẻ sau này không phải nhấp nhổm nữa.
Đến quán cà phê đã hẹn trước, giá cả có đắt một tí nhưng không gian rất đẹp.
Sau khi chọn đồ uống, người giới thiệu mới bắt đầu giới thiệu hai bên với nhau.
Nói thật lòng thì người con gái đó rất tốt, tạo cảm giác thoải maosi khi nói.
Vệ Tiếu bồn chồn, nghĩ mình thật đê tiện, không biết minhg làm vậy có để lại ấn tượng xấu gì cho cô gái trước mặt hay không.
Cúi đầu uống ngụm cà phê, cậu vừa uống vừa kín đáo hỏi về hoàn cảnh gia đình cô gái.
Đương nhiên, việc xem mặt như thế này cần nói rõ những điều kiện của hai bên, lúc đầu cô gái có thể ứng phó nhưng dần dần tình thế trở nên bất ngờ, Vệ Tiếu hỏi cô gái với giọng điệu sặc mùi tính toán: “Ngôi nhà cha mẹ em cho khi chúng ta kết hôn sau này có cần thêm tên anh vào hay không? Nếu ở nhà không có tên của anh thì anh sẽ rất áp lực…”
Người giới thiệu giật mình, ho nhẹ nhắc nhở Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu làm như không biết điều đó, tiếp tục nói: “Cha mẹ anh nuôi dưỡng anh cũng không dễ dàng gì, họ sang sống vất vả dưới quê. Anh ở bên ngoài bôn ba, nhất định phải đón cha mẹ về sống cùng, nếu căn nhà không có tên anh thì họ sống cũng không an tâm…”
Việc xem mặt đến đây tạm thời kết thúc. Vệ Tiếu thở phào, quả nhiên cô gái đối diện không kiên trì tiếp được, vội tìm một cái cớ để cáo từ.
Biểu hiện trên nét mặt của người giới thiệu thật kinh khủng.
Vệ Tiếu nghĩ, bây giờ thì những người công ty cậu đã hiểu lý do tại sao cậu vẫn còn độc thân rồi, e rằng sau này khi cậu muốn tìm bạn gái, những người giới thiệu cũng sẽ tránh xa cậu cả mét.
Mình tự hại mình cũng không phải chuyện gì hay ho, Vệ Tiếu buồn buồn, đổi lại nghĩ việc sau này không cần bận tâm đến nó nữa, cậu cảm thấy rất đáng. Điều mà cậu lo lắng không yên là áy náy với Lưu Kình.
Nhưng Lưu Kình là người mà chuyện gì không liên quan đều không sai, chỉ những chuyện liên quan đến cậu thì dù nhỏ đều không thể bỏ qua, nếu có một động tĩnh dù chỉ nhỏ nhất, anh cũng nghĩ bậy bạ lan man rồi, Vệ Tiếu sợ rằng sau khi nói ra, anh sẽ dứt khoát bắt cậu viết đơn thôi việc ở nhà mất.
Vệ Tiếu lặng lẽ về đến nhà.
Lưu Kình đã nấu sẵn cơm, vì Vệ Tiếu về nhà muộn, b này Lưu Kình rất bỏ công nấu nướng.
Nhìn mâm cơm thịnh soạn, rồi gương mặt rạng rỡ của Lưu Kình, anh lại còn cầm ra cho cậu xem những bản vẽ cải tạo lại ngôi nhà đang ở, tất cả như dồn dập công kích trái tim, cuối cùng cậu không chịu được đành kể từ đầu đến cuối câu chuyện đi xem mặt cho anh nghe hết.
Ngoài dự đoán của cậu, Lưu Kình phản ứng với chuyện đi xem mặt rất bình thường, điều mà Lưu Kình bận lòng là Vệ Tiếu dám giấu giếm anh.
Lưu Kình tỏ vẻ bị đả kích nghiêm trọng, trách cậu: “Hai người sống chung, điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, em thấy anh có điều gì giấu em không? Thế mà chuyện to như vậy, em nỡ lòng nào giấu anh…”
“Em sợ anh nghĩ bậy thôi.” Vệ Tiếu tự biện minh cho mình.
Lưu Kình vẫn cứ ủ ê như cô vợ nhỏ: “Anh nghĩ em không muốn nói cho anh biết thì có… Anh mà nhỏ nhen như vậy hay sao?”
Vệ Tiếu thật sự hết biết phải nói như thế nào, cuối cùng lúc đi ngủ, cậu đành dung thân thể mình bù đắp vết thương tinh thần của Lưu Kình. Vết thương của anh dường như sâu hoắm, giầy vò Vệ Tinh đến nửa đêm mà trông bộ dạng vẫn có vẻ còn rất đau khổ.
Vì thế suốt quãng thời gian chuyển nhà, Vệ Tiếu thường xuyên phải dung thân thể mình để xoa dịu trái tim bị tổn thương nặng nề của Lưu Kình.
Ngoại truyện 5: Nhớ em
Thời tiết ngày cảng nóng hơn.
Lưu Kình cũng thuận theo tự nhiên, trang bị đồng bộ từ nhà ở cho đến cơ quan, tạo cảm giác thoải mái hơn trong những ngày hè.
Vệ Tiếu thì không như thế, mang tiếng làm văn phòng nhưng cậu chưa có dịp kiến nghị yêu sách gì. Đối với vậu, chỉ cần được ngồi phòng điều hòa làm việc đã là tốt chán.
Hơn nữa Vệ Tiếu tính ít nói, trước giờ không mấy quan tâm đến chuyện lục đục nội bộ, thế là một cách tự nhiên, cậu bị xếp ngôi ngay ở ở vị trí luồng gió máy điều hòa phả ra.
Tuy loại máy điều hòa lập thể này có thể điều chỉnh hướng gió lên xuống, nhưng kể cả hướng gió có điều chỉnh thế nào đi chăng nữa đều sẽ chĩa thẳng về vị trí Vệ Tiếu đang ngồi. Vệ Tiếu cảm thấy lúng túng nên vừa dịch vị trí sang nơi khác, vừa ra sức tự nhủ bản thân cố lên.
Dù sao thì cậu cũng không yếu, nên cũng không sợ ra gió.
Nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi máy điều hòa thổi trực tiếp vào vai gáy gây khó chịu.
Vệ Tiếu rõ ràng là bị trúng gió, giống như bị nằm lệch gối vậy, vặn cổ một cái là đau oai oái.
Cậu không dám kể với Lưu Kình vì biết tính anh thường hay chuyện bé xé ra to, anh mà biết, không khéo lại làm lớn chuyện, nên cậu âm thầm mua mấy miếng băng dán vai cổ, tiện thể mặc áo sơ mi có cổ, cùng lắm khi đi làm dựng cổ cái lên là được.
Vệ Tiếu chịu đựng rất giỏi. Cổ nhờ được dán bang thuốc đã đỡ hơn, nhưng chưa đầy một hôm thì bị Lưu Kình phát hiện ra. Đợi đến bữa cơm tối, anh liền hỏi thẳng cổ cậu bị làm sao.
Vệ Tiếu đành viện cớ là do kê gối bị lệch.
Giường trong phòng ngủ của họ không kê sát cửa sổ, gió cũng không thể thôi đến vị trí đó, khả năng duy nhất chính là bị Lưu Kình gây ra.
Mấy năm nay tối nào Lưu Kình cũng ôm Vệt Tiếu ngủ, đó là sở thích của anh, nhưng đã có lần nào Vệ Tiếu bị như thế này đâu? Giờ gặp phải tình huống như thế, anh cảm thấy khá căng thẳng.
Trước khi đi ngủ, Lưu Kình kiểm tra rất tỉ mỉ từ gối cho đến xung quanh giường, vẫn không phát hiện vật gì khả nghi.
Lưu Kình chỉ có thể đặt nghi ngờ lên trên thân thể mình, nhưng trong lúc này anh đang có tâm sự, không ôm cậu thì anh chịu làm sao nổi, mà đây không chỉ là khao khát từ đáy lòng, còn là thói quen mấy năm nay, làm sao có thể thay đổi trong một sớm một chiều?
Nhưng ôm cậu, lại sợ cậu không thoải mái.
Lưu Kình trăn qua trở lại, cuối cùng cũng tìm được tư thế an toàn nhất.
Mặc dù tay vẫn ôm Vệ Tiếu, nhưng tư thế của anh chẳng khác gì đang tập yoga, toàn than cong lại thành hình bầu dục. Lần này thì đủ đôi đủ cặp luôn rồi, sáng sớm thức dậy, lung Lưu Kình như thể sắp gãy.
Ba mươi tuổi, sức khoẻ không không thành vấn đề, cơ mà nếu giữ tư thế như vậy khi ngủ, lâu dần sẽ gây rắc rối cho bản thân. Lưu Kình đấm bóp hai bên thắt lung, nhe rang ai oán.
Vệ Tiếu trong lúc mặc quần áo thì phát hiện, cuống quýt hỏi anh bị gì.
Lưu Kình đau khổ nói với Vệ Tiếu: “Anh sợ ‘thổi’ em trúng gió nên khi ngủ tư thế không thoải mái, em xem đấm lưng hộ anh với, chứ anh không thể xoay lại được rồi.”
Vệ Tiếu mếu máo, vội lò dò đến bên cạnh anh, vừa ôm eo anh vừa giúp xoa nắn.
Nắn cho Lưu Kình mấy cái xong, Vệ Tiếu bỗng cảm thấy lòng mình ngổn ngang.
Nếu vẫn cứ để điều hoà thổi trực tiếp vào người, ắt cậu sẽ phải dán thuốc đều đều, bản thân cậu thì không sao, nhưng ngó cái bộ căng thẳng của Lưu Kình, e rằng Lưu Kình sẽ còn làm ầm thêm chuyện khác.
Vệ Tiếu không để ý chuyện của mình, song nó đã làm liên luỵ đến Lưu Kình, thế nên khi đi làm, Vệ Tiếu đích thân đến tìm gặp quản lý
Ở công ty, Vệ Tiếu là nhân viên cần cù chăm chỉ, luôn giữ mối quan hệ chừng mực với lãnh đạo, tuy không biết nịnh hót bợ đỡ, nhưng công việc mà sếp giao, cậu luôn hoàn thành một cách nghiêm túc. Lâu dần, cấp trên của Vệ Tiếu cũng có cảm nhận tốt về cậu. Vệ Tiếu cũng hiếm khi đề xuất hay kiến nghị gì, nhưng lần này đã thẳng thắn trình bày khó khăn của mình với quản lý, đồng thới còn đưa cái cổ dán đầy băng của mình làm ví dụ minh hoạ cho quản lý xem.
Lần đầu tiên Vệ Tiếu đi kiến nghị, bản thân cậu cũng khá sượng sùng.
Bộ phận quản lý tiếp nhận ý kiến của cậu, sếp cũng đã biết sự tình trong văn phòng, bao gồm cả chuyện đấu đá nội bộ.
Vệ Tiếu là người thật thà, nên chỠngồi chắc hẳn tệ nhất.
Nhưng tầng lớp lãnh đạo luôn mắt nhắm mắt mở, nhất là khi đấy chẳng phải vấn đề to tát.
Tạm thời quản lý chưa nghĩ ra nên chuyển cậu đến vị trí nào, đành phải thân chinh đi một chuyến.
Phát hiện ở góc nhà còn một chỗ trống, quản lý yêu cầu đồng nghiệp hai bên dịch chỗ ngồi của họ đi, nhường chỗ trống đó cho Vệ Tiếu, rồi bảo cậu dọn bàn mình qua đấy làm việc.
Vệ Tiếu vô cùng hài lòng, chẳng quá trông chờ chỗ ngồi tiện nghi, chỉ cần không bị điều hoà thổi trực tiếp là tốt lắm rồi.
Việc ban ngày đều đã giải quyết một cách thuận lợi, lòng cậu phấn khởi, mang luôn tâm trạng vui tươi ấy về nhà, rõ ràng hôm nay trông cậu khác hẳn mấy hôm trước.
Nhất cử nhất động của Vệ Tiếu, Lưu Kình đều rất quan tâm. Thấy tâm trạng Vệ Tiếu vui vẻ, anh cũng vui lây, đến lúc ăn cơm thì nhịn không được, bèn hỏi cậu làm sao lại vui vẻ đến thế. Vệ Tiếu nghĩ chuyện này đã giải quyết ổn thoả, vả lại chẳng to tát gì, liền đem chuyện cái cổ của cậu bị máy điều hoà thổi trực tiếp sinh đau ra kể cho Lưu Kình nghe.
Khi kể, Vệ Tiếu còn nghĩ, tối nay Lưu Kình không cần phải luyện tập yoga nữa.
Nào ngờ Lưu Kình bỗng nhiên không nuốt nổi cơm, sắc mặt nhăn nhó khó chịu, cả người như ngọn núi lửa sắp phun.
Cậu chẳng biết anh có chuyện gì, vội hỏi: “Anh không sao chứ?”
Lưu Kình rầu rĩ chẳng nói chẳng rằng với Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu cũng không rõ rốt cuộc mình mắc lỗi lầm gì. Tối đến, cậu dỗ dành Lưu Kình mấy câu, tuy có hỏi có trả lời, nhưng rõ rang tinh thần Lưu Kình rất sa sút.
Sáng ra Vệ Tiếu ngủ dậy, người cũng bứt rứt khó chịu theo.
Định mượn cơ hội ăn sáng cùng nhau để nói chuyện lại với Lưu Kình, kết quả Lưu Kình chẳng buồn ăn, bỏ của chạy lấy người.
Vệ Tiếu ủ dột. Cậu lúc nào cũng hiểu Lưu Kình, nhưng hôm qua chưa tâm sự được mấy câu, Lưu Kình đột nhiên thay đổi khiến cậu hoang mang mãi.
Vệ Tiếu đi làm với tâm trạng u ám. Vì tâm trạng không tốt, hiệu suất công việc cũng giảm thấy rõ.
Vệ Tiếu đang vùi đầu vào đơn hang, chợt nghe có người gọi khẽ. Cậu nghe giọng nói rất quen, vội ngẩng đầu lên, nhất thời điếng người.
Một người ăn mặc quê mùa đứng ngay trước bàn cậu, mặt mày bẩn thỉu, đeo cái kính đen to đùng, râu ria rậm rạp.
Nhưng đôi mắt kia lại rất quen, không thể lẫn vào đâu.
Vệ Tiếu bất ngờ quá sức. Đó chẳng phải là Lưu Kình, người đã chạy biến từ sáng tinh mơ đó sao? Tại sao giờ lại thành ông nào thế này, còn chạy đến đây nữa chứ?
Lưu Kình hồ hởi, xáp đến cạnh Vệ Tiếu như một đứa trẻ, rồi hạ giọng nói với cậu: “Anh muốn sang thăm em lâu rồi, nhưng sợ gây phiền toái cho em nên đành nhịn, hôm qua nghe em kể xong, anh thật sự không thể nhịn được, suy nghĩ cả tối mới nghĩ ra được cách này. Thế nào? Anh hoá trang không tồi đấy chứ? Anh quả là nhà hoá trang chuyên nghiệp.”
Nói đoạn, Lưu Kình lia mắt quan sát môi trường làm việc của Vệ Tiếu khắp một lượt, rồi chau mày với vẻ không hài lòng, thì thầm trách cậu: “Em không nói thì anh thật sự không ngờ em lại làm việc ở một nơi như thế này đấy.”
Vệ Tiếu tưởng chừng chỉ muốn kêu la trời đất ơi là trời đất ơi, gắng nén nỗi kinh ngạc, thì thào với anh như hai tên trộm: “Cha mẹ ơi, anh chạy đến đây làm gì? Lại còn cải trang rõ là lỳ cục… Anh…”
Lưu Kình cười híp mắt, bộ dạng như thể anh vì em mới hoá trang như thế đấy.
Vệ Tiếu bó tay, đành chạy sang phòng bên mượn ghế cho Lưu Kình ngồi.
Lưu Kình ngồi xuống tự nhiên như ở nhà mình vậy.
Công ty của Vệ Tiếu quản lý rất thoải mái, khi Lưu Kình đi vào không hề bị bảo vệ tra hỏi; hơn nữa Vệ Tiế làm ở bộ phận phục vụ, nơi đây thường xuyên có người vào vào ra ra.
Bàn làm việc của cậu nằm tít trong góc, vì thế không ai biết có người lạ như Lưu Kình đến. Đồng nghiệp của Vệ Tiếu, người thì bận làm việc, kẻ thì tìm cách đục nước béo cò, Vệ Tiếu cũng có nhiều việc cần phải giải quyết, mặc dù có Lưu Kình bên cạnh, cậu vẫn tranh thủ thời gian cho công việc.
Lưu Kình cũng không vội ra về, mà chăm chú quan sát Vệ Tiếu làm việc.
Mấy lần Vệ Tiếu ngẩng đầu chau mày nhìn về phía anh, anh vẫn giả đò không thấy gì cả.
Cuối cùng Vệ Tiếu thật sự sởn gai ốc khắp người vì bị Lưu Kình nhìn chằm chằm, vội cầu xin: “Anh còn chưa đi sao? Anh ở đây em không làm việc được.”
Lưu Kình bĩu môi: “Anh thích nhìn em đấy, dáng em khi làm việc trông thật gợi cảm, anh quả thật không thể dời mắt được. Nếu em bảo anh đi, anh chắc chắn sẽ nhớ em cả ngày.”
Vệ Tiếu bị cái miệng dẻo quẹo của Lưu Kình khuất phục, vội tỏ thái độ không vui nói với Lưu Kình: “Ngày nào chúng ta cũng ở cùng nhau, anh còn nhớ nhung gì nữa? Anh nhanh về đi, đừng làm lỡ công việc của em.”
Bấy giờ Lưu Kình mới lủi thủi ra về.
Thế nhưng anh đi chưa được hai phút, chuông điện thoại của Vệ Tiếu đã vang lên, cậu vội cầm điện thoại lên xem.. Quả đúng là Lưu Kình vừa đi liền gửi tin nhắn, nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ một dòng mà thôi, toàn lời nũng nịu: Làm sao đây, bây giờ anh thấy nhớ em rồi?
Phía sau tin nhắn còn kèm theo emo chó con trông cực kỳ đáng thương.
Mặt Vệ Tiếu đỏ bừng, vội giấu tiệt điện thoại như thế sợ bị ai đọc được, nhưng lòng lại ngọt ngào khôn tả, hạnh phúc trào dâng mà cậu không cách nào kiềm chế.
Ngoại truyện 6: Về sau
Gần đây Lưu Kình mang tâm sự nặng nề. Một người bạn trong giới kinh doanh của anh chuyên về lĩnh vực ô tô đang ăn nên làm ra thì tai nạn chết trên đường đi công tác.
Lưu Kình cảm thấy việc đời quá đỗi vô thường.
Khi anh đến viếng, vợ cả đang đánh nhau túi bụi với vợ lẽ, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Không chỉ vợ, con cái, mà ngay cả anh chị em, cô dì chú bác cũng kéo nhau ra tranh cãi.
Lưu Kình vốn coi nhẹ tình thân, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến anh cảm khái.
Anh than thở cho nhân tình thế thái, chợt nghĩ nếu một mau bản thân anh xảy ra chuyện, Vệ Tiếu biết làm sao đây?
Mặc dầu anh nắm trong tay một công ty lớn, nhưng mọi việc từ trong ra ngoài, Vệ Tiếu không hề hiểu, hơn nữa cậu cũng chẳng muốn can thiệp vào công việc quản lý cùng với anh.
Đầu óc Lưu Kình lập tức suy tính, chỉ e khi xảy ra chuyện, những người bên cạnh anh sẽ ăn tươi nuốt sống Vệ Tiếu mất. Nghĩ đến điều đó, anh toát mồ hôi vì sợ.
Anh hao tâm khổ tứ kiếm tiền xây dựng cơ nghiệp, không phải vì muốn mang đến cho Vệ Tiếu cuộc sống sung túc hơn sao? Điều này sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ?
Lưu Kình tự khóa mình trong sợ hãi. Mấy ngày liền sau đó, cứ trông thấy bất kì ai bên cạnh, anh đều có cảm giác họ là những kể tiểu nhân cần phải đề phòng.
Lưu Kình vốn không phải người lương thiện, lúc này lại là điều kiện thuận lợi để đánh động bản chất tiểu nhân trong anh.
Những suy nghĩ đáng sợ ấy làm Lưu Kình không thể nào chợp mắt được. Anh đã hơn ba mươi tuổi, độ tuổi sung sức nhất, thế nhưng có nhiều việc như thể ông trời đã sắp đạt sẵn, trong khi Vệ Tiếu, từ xưa đến nay vốn là người thẳng thắn, những thứ mà anh cho cậu, cậu đều miễn cưỡng thu nhận.
Lưu Kình suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có điều gì đó bất ổn.
Anh thật sự quá để tâm chuyện lập di chúc, đến công ty cũng dằn vặt nhiều về chuyện này, hơn nữa sản nghiệp của gia đình anh quá đồ sộ, giải quyết vấn đề này quả không đơn giản chút nào, nên đích thân Lưu Kình tự mình tìm đến văn phòng luật sư uy tín nhất, tìm các chuyên gia am tường nhất về lĩnh vựac này để đem nội dung cụ thể của từng điều khoản ra nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Sự dằn vặt như vậy kéo dài mất hơn một tháng.
Vệ Tiếu cũng không biết Lưu Kình bận rộn việc gì, chỉ thấy gần đây anh tỏ ra vô cùng mệt mỏi, cứ về đến nhà là nằm sõng soài trên ghế sofa, bộ dạng cứ như thể sắp tắt thở.
Khi Vệ Tiếu lại gần, anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã. Ánh mắt đó khiến Vệ Tiếu hoảng sợ.
Vệ Tiếu biết Lưu Kình làm ăn rất mát tay, mấy năm gần đây sự nghiệp phát triển, khí chất oai phong nơi anh càng toát ra mãnh liệt hơn bao giờ hết, những lần xuất hiện trên truyền hình, trông ra dáng ông chủ lớn lắm.
Lưu Kình đã như thế, Vệ Tiếu biết mình không có lý gì phải lo lắng cho anh.
Vì thế sau khi hai người về đến nhà, thông thường đều là Lưu Kình hỏi thăm công việc của Vệ Tiếu trước, còn Vệ Tiếu từ xưa đến nay không bao giờ lo lắng đến chuyện công ty của Lưu Kình. Hơn nữa Lưu Kình ở trong một công ty lớn như thế, nếu như có biến động nhỏ, thì có lẽ đã lên ti vi lâu rồi.
Chỉ là lần nào Lưu Kình trở về cũng như thế cả, Vệ Tiếu bông xnhieen lại âu lo chẳng may công ty Lưu Kình đang gặp phải trở ngại lớn thì sao, bèn chọn thời điểm trước khi đi ngủ hỏi Lưu Kình một câu: “Gần đây có phải anh gặp điều gì khó khăn không? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm.”
Lưu Kình co mình trên giường rền rĩ, đợi khi Vệ Tiếu cũng nằm xuống, mới nghiêng người sang ôm chặt cậu.
Lưu Kình dù có than phiền gì cũng không thể nói với Vệ Tiếu, anh hiểu rõ tính cậu, chỉ sợ mình nói ra thì cậu sẽ chẳng để anh làm gì cả, không chừng Vệ Tiếu lại giận, cho rằng anh làm chuyện dư thừa.
Lưu Kình lại than ngắn thở dài, nhưng nghĩ đến bản thân một mai nào đó vận số vô thường, không thể giờ giờ phút phút chăm sóc cho Vệ Tiếu được nữa, anh không thể nào ngủ ngon. Anh nghĩ cho dù khả năng chỉ có một phần vạn, thì anh cũng sẽ lo liệu chu toàn cho hậu vận của Vệ Tiếu.
Lưu Kình nghĩ như vậy, rồi tiếp tục bắt tay giải quyết công việc dang dở.
Cùng với xử lý những việc trong công ty, Lưu Kình cuối cùng đã hoàn thành xong việc di chúc. Anh đã thảo ra những điều khoản vô cùng rõ ràng cẩn trọng, ngay cả việc pháp luật hiện chưa công nhận hôn nhân đồng giới, anh cũng đã nghĩ đến.
Cũng vì vấn đề thân phận của Vệ Tiếu mà Lưu Kình vô cùng mệt mỏi, điều mà anh không hiểu là, xã hội ngày nay công khai chấp nhận quyền thừa kế đối với con ngoài giá thú, nhưng tại sao lại không bảo vệ quyền được tự do hôn nhân với người đồng tính luyến ái? Lưu Kình trách thì trách vậy, nhưng công việc lại xử lý vô cùng nhanh chóng và ổn thỏa, chỉ còn lại những văn bản cần ký tên thì anh để lại cho cậu.
Buổi tối về nhà, lòng Lưu Kình cứ thấp thỏm lo lo, chỉ sợ khi anh đưa cho cậy ký tên, cậu sẽ nói gì đó, hoặc sẽ cự tuyệt điều này, thế là tất cả những việc mà anh làm đều đổ sông đổ bể.
Lưu Kình căng thẳng quan sát sự phản ứng của Vệ Tiếu một cách cẩn thận, đợi khi cả hai chuẩn bị đi ngủ, anh mới dám nhân cơ hội đêm mấy văn bản đó đưa cho Vệ Tiếu.
Công việc hàng ngày của Vệ Tiếu làm cậu tiêu hao rất nhiều sức lực, buổi tối hầu như vừa đặt xuống đã ngủ rồi, vậy mà giờ chưa kịp chợt mắt đã bị Lưu Kình đem văn bản ra hù dọa.
Cậu tò mò lật từng trang ra xem, bên trong đều là những thuật ngữ rất chuyên nghiệp, còn có một số tài liệu nữa, Vệ Tiếu lật mấy trang nhưng không hiểu đây là gì cả.
Thật ra Lưu Kình đã lên kế hoạch từ lâu, cố ý đem những thứ khó hiểu đặt ở trên. Anh muốn lừa Vệ Tiếu ký tên trước, rồi mới từ từ giải thích tình hình thực tế cho cậu.
Vệ Tiếu lại không dễ hồ đồ, ngừng lại rất lâu, cậu mới ngẩng đầu nhìn sang hướng Lưu Kình, ánh mắt nghiêm nghị. Thái độ này khiến Lưu Kình bắt đầu căng thẳng trở lại.
Vệ Tiếu nghiêm mặt lại rồi thở dài, đoạn nắm chặt tay Lưu Kình, nói với anh bằng chất giọng nhẹ nhàng đến không ngờ: “Lưu Kình à, công ty phải chăng đã gặp chuyện gì rồi? Anh đừng quá áp lực, dù có khó khăn gì chúng ta đều có thể vượt qua cơ mà. Tuy thu nhập của em không cao, nhưng chỉ cần cố gắng chăm chỉ, chắc chắn cuộc sống chẳng có vấn đề gì hết. Người ta sống với nhau, không phải ăn sơn hào hải vị hằng ngày mới hạnh phúc, đói với em, chỉ cần chúng ta sống tốt với nhau thì cái gì cũng có cả. Anh nên nghĩ thoáng một chút đi, thật đấy, vì anh còn có em, sợ gì chứ?”
Lưu Kình ngớ người, nghĩ hồi lâu mới hiểu rõ ý của Vệ Tiếu. Những ngày gần đây, về đến nhà anh đều mệt nhừ người, chắc chắn đã khiến cho Vệ Tiếu hiểu lầm, có lẽ Vệ Tiếu nghĩ rằng công ty anh vừa xảy ra vấn đề gì.
Nhất thời Lưu Kình chẳng biết nói gì cho đặng.
Lưu Kính hít mấy hơi thật sâu, nuốt lời toan thốt xuống, giả vờ tiều tụy, nhìn vào xấp văn bản trên tay rồi nói với Vệ Tiếu: “Đến bước này thì anh không giấu em gì nữa, bây giờ anh muốn chuyển giao một số thứ, tốt hay không anh không dám chắc. Anh thật sự không tin tưởng ai cả, chỉ có thể nương tựa vào em thôi, đương nhiên nếu em không bằng lòng thì anh sẽ nghĩ cách khác…”
Vệ Tiếu nghe xong, lập tức cầm bút ký, thậm chí ký rất nhanh đến độ không kịp xem mình đã ký cái gì nữa, có những chỗ suýt ký nhầm, Lưu Kình phải chỉ cho cậu ký lại. Nhìn dáng vẻ Vệ Tiếu lúc này, Lưu Kình không kìm được mới đùa cậu: “Em không thử trong đó viết gì à? Lỡ như anh muốn bán em đi thì phải làm thế nào?”
Vệ Tiếu không dừng lại mà tiếp tục ký: “Bán thì bán. Em chưa từng nghĩ chúng ta là hai người, em coi anh là một phần của em.”
Cuối cùng Vệ Tiếu đã ký tên xong, đưa tập văn kiện cho Lưu Kình, tay cậu quàng tới dùng hết sức ôm chặt lấy anh.
Đầu óc Lưu Kình choáng váng. Vệ Tiếu đè lên trên, luồn tay vào quần, tay kia nhanh chóng cởi áo quần của anh.
Hầu như chẳng chần chừ gì nữa, cả người Vệ Tiếu ngồi xuống đùi Lưu Kình.
Đây là tư thế Lưu Kình thích nhất, nhưng Vệ Tiếu thường hay ngượng ngùng, từ chối tư thế này, mà Lưu Kình cũng không miễn cưỡng cậu.
Nhưng bây giờ Vệ Tiếu lại chủ động, nhìn chằm chằm vào Lưu Kình, như thể một lời động viên yên ắng.
Lưu Kình quả thật không không chế được bản thân nữa, nôn nóng như vừa uống thuốc kích thích, đợi Vệ Tiếu vừa cởi quần ra liền tiến vào trong.
Sau một hồi điên cuồng, Lưu Kình bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề. Anh nghĩ có nên giải thích chuyện di chúc cho Vệ Tiếu nữa hay không, phúc lợi tốt như vậy cơ mà… Rồi lại nghĩ hay cứ đợi thêm vài nằm nữa.
Cứ thế kéo dài rất lâu sau đó, Vệ Tiếu vẫn đinh ninh công ty Lưu Kình đang đối mặt với khó khăn, nhưng đâu ngờ rằng, một hôm xem ti vi thấy tin công ty Lưu Kình tiến quân vào thị trường Mỹ, Vệ Tiếu bấy giờ mới biết, hình như cậu lại mắc mưu anh rồi.
——HẾT——
o~(^o^)~o
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!