Old school Swatch Watches
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 4 : Ta Cho Ngươi Xổ Đến Chết Luôn .

Chi Tâm vẳng cái chổi qua một bên ngồi bệch xuống thở một hơi dài nói :
- Mệt chết ta , cuối cùng cũng song .
- Ta cũng mệt chết đi được , Chi Tâm đợi ở đây nhé , ta đi rót nước lại uống .
Chi Tâm bóp vai , uể oải ngáp một cái lại nghe thấy tiếng của quản gia cung kính đằng sau bức tường :
- Tuyết thân vương người đã về rồi ạ .
- Uhm .
< Đùng > Một tiếng nổ vang lên đầu , Chi Tâm tái mặt , Tuyết thân vương không lẽ là tên đó , một khuôn mặt ma vương hiện lên trong đầu , cô ớn lạnh nuốt nước miếng , chết con mẹ nó đi nhầm vào hang cọp rồi , phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi , cô định đi thì quản gia gọi :
- Ngươi cái nha đầu mới kia , mau xuống bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn và rượu nữ nhi hồng cho thân vương .
Chi Tâm một vẻ mặt cau có nói :
- Vâng .
Cô đi mà nhìn như ăn trộm , phải cẩn thận , gặp phải hắn thì mình chết chắc , cô hít hít một mùi thơm bay tới , nhà bếp ngay trước mặt , cô đứng ở cửa gọi lớn :
- Quản gia bảo nhà bếp chuẩn bị thức ăn và rượu nữ nhi hồng cho thân vương .
- Có ngay .
Phải chào tạm biệt Hỷ Ngân đã , định rời đi thì đầu bếp gọi lại nói :
- Chờ một chút , ngươi mang thức ăn và rượu ra sau hoa viên đặt ở trên bàn , thân vương sẽ đợi ở đó .
Éc , cô ngây ngốc bưng khay cơm , lại bị đầu bếp đẩy đi , không được rồi , ... < a > ... ha ha , nhà ngươi chết chắc rồi , cô nhìn tới nhìn lui đặt khay cơm xuống đất , lấy từ trong thắt lưng ra một gói nhỏ rắc như rắc tiêu lên thức ăn cười nham hiểm .
- Ta cho ngươi xổ đến chết luôn ... chết đi ... chết đi ...
Cũng may giữ lại một gói phòng thân , cô đem nữa còn lại đổ vào trong bình rượu , sau đó đem bình rượu lắc như lắc bầu cua làm 1 ít rượu bắn ra ngoài .
- Độc chết cái tên háo sắc nhà ngươi , hừ hừ hừ .
Sau đó cô ôm bụng nhăn nhó khi thấy một cái nha hoàn đi tới .
- Này cô , mang đồ ăn và rượu ra sau hoa viên cho thân vương hộ ta với , ta đau bụng quá cần đi nhà xí .
- Ừm .
Chi Tâm ôm bụng chạy đi , vẻ mặt cười gian xảo lạnh lùng , Hỷ Ngân cầm ấm nước đi tới nói :
- Đi đâu làm ta tìm mãi , nước nè uống đi .
- Ta hỏi một chút , Tuyết thân vương ở phòng nào vậy .
Tranh thủ hỏi một chút để có trốn cũng khỏi chạm mặt , cô đưa chén nước lên miệng , mắt nhìn cái nha hoàn kia đã đi khuất .Hỷ Ngân cũng nhanh nhảu đáp :
- Tuyết thân vương làm gì ở đây , phủ này là của Điền thân vương , ngài ấy đang dùng cơm ở sau hoa viên .
- Phụt ... cô nói gì ?
Ngụm nước trong miệng phun ra , cái chén cũng đưa xuống , Hỷ Ngân vẻ mặt khó hiểu nói :
- Ta nói Tuyết thân vương không có sống ở đây , nơi này là chỗ của Điền thân vương , Điền thân vương đang dùng cơm sau hoa viên .
Cái chén trong tay Chi Tâm rơi xuống , cô luống cuống nói :
- Rõ ràng ta nghe quản gia nói " Tuyết thân vương đã về rồi ạ " mà .
- Đó là lúc chúng ta ra ngoài , Tuyết thân vương có đến nhưng không có gặp qua Điền Thân vương nên đi về , chắc cô nghe quản gia báo lại với Điền thân vương chứ gì .
Trời đất ơi , cô chạy đi một cách nhanh chóng , xổ nhầm người rồi má ơi .
- Này , cô đi đâu vậy .
Cô chạy đến nơi thì thấy nam tử tóc mái quá trán vô cùng phóng khoáng nâng ly rượu đưa lên miệng , cô hét lên :
- Không được uống .
Cô chạy tới đem ly rượu đánh rớt xuống đất , đem toàn bộ đồ ăn trên bàn hất đổ khiến chàng bất động chết lặng , cô thở hổn hển, may quá hắn chưa có uống .
Chàng ôm đầu la lên :
- A ... trời ơi , nữ nhi hồng của ta ... ngươi biết nó quý lắm không hả ... cái nha hoàn vô lễ này ...
Chàng ngồi xuống nhanh tay cầm bình rượu đang ọc ọc trào ra cho lên miệng uống ừng ực . Chi Tâm tức muốn phun máu ra ngoài , cái đệch ta bảo không được uống cơ mà , cô bực tức đánh một cái lên đầu hắn rống to :
- Đồ ngu , ta bảo không được uống mà cứ uống , xảy ra chuyện gì thì đừng trách ta .
Hắn giật mình ho sặc sụa :
- Khụ ... khụ ... ngươi dám đánh vào đầu ta .
- Thì sao , ai bảo không nghe lời ta uống cái đó làm chi .
Nha hoàn lớn gan lớn mật , ngươi muốn chết , hắn đứng dậy nhìn nàng , cái nha hoàng đứng tới ngực hắn , hắn ôm miệng cười lớn :
- A ha ha ha ha ... ngươi rốt cuộc là ăn cái gì mà thấp như zậy , ha ha ha .
Nha hoàn vào phủ của hắn đều phải 16 tuổi trở lên , phải cao ráo dễ nhìn mà cái nha hoàn vô lễ này nhìn thế nào cũng chỉ 13 , 14 tuổi , hắn ôm bụng cười , bụng hắn sôi lên ùng ục , hắn khuỵu xuống :
- Cười đau cả bụng ... ah ... ah ... hình như ... ta ... ta ... sao bụng ta lại khó chịu như vậy ...
Chi Tâm chột dạ cắn móng tay , cô nhẹ nhàng nói :
- Ta bảo ngươi rồi mà không nghe .
Sắc mặt chàng trắng bệch , đứng không vững , run khẽ , chàng nhăn nhó nhìn về phía Chi Tâm nói :
- Ngươi rốt cuộc đã cho thứ gì vào .
Chi Tâm ánh mắt vô tội ấy náy phun ra hai chữ :
- Thuốc xổ .
Hắn ôm bụng nôn mửa , đổ mồ hôi , miệng run run nói :
- Ngươi dám bỏ thuốc xổ vào rượu của ta .
Bình rượu quý ta chưng cất mấy năm , không chịu nổi nữa rồi , chàng ôm bụng chạy đi , giọng nói còn vọng lại :
- Ngươi chờ đó cho ta , ta cấm ngươi bước ra khỏi chỗ đó nữa bước .
Nàng đâu có ngu , hắn vừa khuất nàng cũng chạy ra tường nhảy lên , trèo ra ngoài , nàng ớn lạnh rùng mình bỏ đi .

Chương 5 : Ta Đáng Giá Như Vậy Sao .

Phủ Cung thân vương , một thị vệ đi vào quỳ xuống nói :
- Bẩm Cung thân vương , thuộc hạ đã tìm khắp các lầu xanh trong thành nhưng không có người mà ngài cần tìm , ngoài ra thuộc hạ còn thu thập được những thứ này từ người của Tuyết thân vương .
Hắn đưa lên một sấp giấy , Phong Trần lật lật , chàng cười lạnh , phải để chính tay Tuyết đệ phát họa xem ra nàng hết đường chạy rồi , chàng rút ra một tấm giữ lại rồi nói :
- Sao ra nhiều bản cáo thị khắp nơi , ai tìm được nàng thưởng một vạn vàng , còn nữa không được tổn thương dù là một sợi tóc của nàng , phải đưa nàng về an toàn biết không .
- Vâng .
Phủ Tuyết thân vương , một thị vệ lên tiếng :
- Bẩm Tuyết thân vương , người mà ngài tìm không có ở các thanh lâu , các bà chủ ở đó nói chưa bao giờ thấy nàng .
Hắn đánh cái bàn vỡ làm tư , giận dữ quát lớn :
- Lục soát toàn thành cho ta , nhất định phải tìm ra người , phải mang về lành lặn không thương tổn rõ chưa .
- Dạ rõ .
A đầu thối , để ta tóm được ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết , hắn đạp cái ghế lăn long lóc , cơn tức giận này không có cách nào nguôi .
Phủ Điền thân vương , lão quản gia sợ hãi nói :
- Bẩm Điền thân vương , cô ta không phải nha hoàn ở trong phủ , Hỷ Ngân nói chỉ biết cô nương ấy tên Lệ Chi Tâm .
Điền thân vương mặt mày tái nhợt ngồi ôm bụng ở ghế , toàn thân mệt mỏi vô lực , chàng nhỏ tiếng :
- Ra ngoài tìm cho ta .
- Vâng .
Dám mang nữ nhi hồng của ta làm mồi nhử để xổ ta , nữ nhân chết tiệt , ta sẽ cho ngươi nếm lại mùi vị giống như ta .
Chi Tâm từ quán trọ đi ra , đập vào mắt cô là tờ cáo thị ở trên tường , chữ thì không đọc được nhưng tấm hình vẽ kia là cô chứ ai , cái này không phải truy nã trong truyền thuyết phim cổ trang đấy chứ , cô lén lén lút lút ở một bên nghe ngóng tình hình .
Mọi người xầm xì to nhỏ :
- Tiền thưởng một vạn vàng luôn đấy .
- Số tiền lớn như vậy sống sung sướng cả đời là cái chắc .
- Cung thân vương và Tuyết thân vương đưa ra giá bằng nhau , nhưng việc bắt người có vẻ khó nha .
- Chỉ có cách đánh thuốc mê thôi .
Chi Tâm lè lưỡi , cô không dám trở về tiểu lâu nữa , ta đáng giá vậy sao , chậc chậc , mình quả thật ăn trúng cái gì mà lá gan lớn đến mức chọc giận các vị thân vương thế này .
Cô đi ra tường thành , nhìn đám lính giữ từng người lục soát , xem mặt , thế kia chắc là không thể ra ngoài được rồi , cô lại nhìn những ăn mày tụ tập một chỗ , nhìn họ không có nhà , không có cơm ăn lòng cô nặng trĩu , thầm chữi rủa , con mẹ mấy người đem tiền đi cứu khổ cứu nạng còn tốt hơn đi tìm 1 người đó .
Cô thở dài nghĩ đến một chuyện , sau đó rời đi , cô trèo qua tường , lén lút đi vào bên trong , có người không muốn cô chết , có người muốn cùng cô giải quyết một chuyện , cô nuốt nước miếng rút cây trâm ở trên tóc xuống , tóc dài xõa ra , cô hét lớn :
- Cung thân vương , ta muốn gặp ngươi .
Thị vệ đến rút kiếm đe dọa :
- Ngươi là ai ? Cung thân vương là người ngươi muốn gặp là gặp được hay sao hả ?
- Ta là người trong tấm cáo thị , Cung thân vương gặp hay không gặp .
Một tên thị vệ dở cáo thị ra nhìn , hắn lập tức chạy đi , Chi Tâm muốn từ của chính đi vào nhưng sợ gặp phải người của tên Tuyết thân vương nên phải leo tường , nàng nhìn cái người đang tiến về chỗ mình , chàng hai tay nắm hờ sau lưng tiêu sái bước tới mỉm cười nói :
- Mỹ nhân , chúng ta lại gặp nhau .
Nàng hừ lạnh đem cây trâm đưa lên cổ nói với giọng lãnh ngạo :
- Ngươi có hay không sẽ nuốt lời , mạng của ta giá một vạn vàng , đem 1 vạn vàng đi chia cho ăn mày trong thành , ta ở đây thí cái mạng cho ngươi .
Phong Trần bật cười , nàng quả thật không tầm thường chút nào , ai nói hắn muốn mạng của nàng chứ , hắn chỉ muốn nàng bồi thường cho hắn .
- Người tới mang một vạn vàng đi chia cho ăn mày trong thành .
- Dạ , thân vương .
Hắn bước hai bước sau đó nhanh như chớp đã ở sau lưng nàng , tay nắm lấy cổ tay nàng khiến nàng đau buôn cây trâm ra , nàng trừng mắt dãy ra nói lớn :
- Ngươi buôn ta ra , muốn chém muốn giết thì làm lẹ đi , ta không rảnh cùng ngươi đôi co .
- Ai nói ta muốn giết nàng .
Hắn ôm nàng từ phía sau hít hương thơm từ nàng , nhẹ nhàng cuối đầu liếm lên cổ nàng , nàng nổi da gà dơ chân đạp lên chân của hắn hét rống :
- Ta đạp chết cái tên háo sắc nhà ngươi .
- Ui da ... đau quá ... nàng ... nàng ...
Nàng dẫy ra khỏi vòng tay hắn , hắn nhăn nhó cười khổ , nữ nhân nhỏ bé này quả thật rất hung dữ .
Nàng ửng đỏ cả mặt , tay sờ lên cổ tức tối nói :
- Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta hả ?
- Ngủ cùng nàng .
Nàng nổi điên hét to :
- Đồ điên , muốn ngủ thì đi tìm nương tử của ngươi đó tìm ta làm gì ?
Mặt hắn đen lại , nàng dám chữi ta , hắn nheo đôi mắt khó chịu nói :
- Ta không thú nương tử .
- Vậy thì đến thanh lâu tìm kỹ nữ đi .
- Nàng không phải kỹ nữ sao , lúc ta gặp nàng ở thanh lâu còn gì .
Những lằn chớp xoẹt xoẹt từ nàng bắn ra , nàng hét lên khiến hắn giật mình :
- Con mắt nào của ngươi nhìn ta thành kỹ nữ , trinh tiết của ta chỉ có tướng công của ta mới được lấy , ngươi nằm mơ .
Hắn nghĩ lại , ngày đó nàng ở đâu liền xuất hiện bên hắn , khi hắn tỉnh lại thấy hắn ôm nàng , có phải hay không trời ban nàng cho hắn . Hắn nhìn nàng , đôi mắt và tiếng lòng khẳng định nàng phải là của hắn .
Một thị vệ từ cổng chạy vào kính cẩn nói :
- Bẩm Cung thân vương , Tuyết thân vương đang tiến đến phủ đòi người a .
Phong Trần liếc sang điềm tỉnh nói :
- Nhanh như vậy sao , được rồi ngươi lui xuống đi .
- Dạ .
Hắn quay đầu lại thì giật mình , tiểu mỹ nhân của hắng đang trèo tường thoát ly , nàng cố thế nào cũng không trèo qua được , nàng quay đầu lại thì thấy hắn nắm váy nàng giữ lại , hắn mỉm cười nói :
- Ngoan nào mèo con , mau xuống đi , có ta ở đây sẽ không ai tổn thương nàng .
Mặt nàng co lại tay buôn ra ngã xuống được hắn ôm trọn , nàng vùng ra nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu .


Chương 6 : Nam Nhân Có Mắt Không Tròng .

Tuyết thân vương trường bào xanh mực tay cầm bảo kiếm bước vào phủ , sát khí ngun ngút theo sau lưng chàng , đập vào mắt chàng một nữ tử rụt rè đứng ngay cạnh Cung thân vương , hắn trừng nàng khiến nàng rùng mình nổi da gà .
- Phong Trần , huynh giao người ra cho ta .
- Hắc Dã , là nàng đến tìm ta , muốn đi hay ở do nàng quyết định .
Cả hai nhìn nàng , nàng cứng họng , một bên háo sắc muốn ngủ cùng nàng , một bên háo sắc muốn giết chết nàng , nàng chỉ tay về người này lại chỉ tay về người kia quát lớn :
- Ta thật không hiểu nổi các ngươi rốt cuộc là muốn gì ở ta .
- Cung thân vương , ngày đó ta đá trúng bộ phận sinh sản của ngài chỉ là để tự vệ , ai bảo ngài muốn làm nhục ta .
Hắn đen mặt hoảng lên , bộ phận sinh sản , nàng dám nói chuyện này cho người khác nghe , hắn sượng đỏ cả mặt trừng mắt nhìn xung quanh khiến mọi người sợ hãi chạy đi .
Nàng như phóng ra tia lửa bắn về phía Hắc Dã , tay chỉ về phía hắn nói to :
- Còn ngươi , cái nam nhân có mắt không tròng kia , giữa thanh thiên bạch nhật ngươi cưỡng hôn ta một thiếu nữ trong trắng , rõ ràng là ngươi sai còn muốn giết ta .
Nàng thẳng thắn nói luôn :
- Tờ cáo trạng kia nói ai tìm được ta sẽ thưởng 1 vạn vàng , bất quá chả ai tìm được nên một vạn kia ta xin thay mặt dân chúng trong thành cảm ơn Cung thân vương nhé .
Nam nhân có mắt không tròng , hắn tức không thể chịu nổi rồi , nàng làm hắn cứng họng đem cơn giận nuốt ngược vào trong , nàng hứ một cái lạnh lùng bỏ đi :
- Ta và các ngươi không có can hệ , đừng làm phiền ta nữa .
Hai nam nhân ngây ngốc sững sờ tại chỗ , một làn gió lạnh thổi qua , nữ nhân dám đùa dỡn , châm chọc họ rồi phủi mông bỏ đi như không có chuyện gì , Phong Trần và Hắc Dã đuổi theo , vừa ra đến cửa lại thấy nàng bổ nhào lên người Hắc Dã , hắn đỡ lấy nàng , nàng ngẩn đầu nhìn hắn khóe miệng nhếch lên mí mắt giật giật , nàng run rẩy , hai mắt nhắm lại dũi đầu vào ngực hắn làm bộ nỉ non nức nở :
- Tướng công , thiếp biết thiếp sai rồi , chàng cũng đừng nhớ thương thiếp đem hình thiếp dán ở khắp nơi như vậy chứ , để người ta khi dễ thiếp hu hu hu hu ...
Tuyết Hắc Dã ta không tin ở chỗ đông người như vậy ngươi dám làm gì ta , hắn đẩy nàng ra nhìn nàng như muốn nói " rốt cuộc ngươi làm vậy là có ý gì ? " .Chỉ thấy mắt nàng ngấn lệ , quần áo chỗ rách chỗ không , lại nhìn cái yếm màu trắng lộ ra , hắn điên tiết kéo nàng vào lòng ánh mắt trừng xung quanh hét lên giận dữ :
- Kẻ nào , là kẻ nào làm nàng thành ra như vậy .
Dân chúng sợ hãi rụt lại , Phong Trần thật muốn kéo nàng ra , tại sao nàng không ôm lấy ta , tại sao không nhận ta làm tướng công của nàng , không lẽ nàng thấy ta bộ dạng thư sinh yếu ớt không thể dựa vào , hắn hụt hẫn nhìn nàng .
Hắc Dã trừng lên đôi mắt bốc hỏa , tay trái ôm nàng tay phải dơ lên đánh ngang trước khoảng không , chàng cáu giận hét :
- Cút hết cho ta , kẻ nào động đến nàng dù chỉ là một sợi tóc ta giết chết kẻ đó .
Mọi người sợ hãi tản đi , Chi Tâm cười một tiếng xô hắn ra , nàng dùng tay vỗ nhẹ lên vai Hắc Dã nhẹ nhàng nói :
- Ngài diễn còn xuất sắc hơn cả ta , khâm phục khâm phục .
Nàng thở dài quay đi , há miệng ngáp to một cái , nữ tử thật không có ý tứ , hắn nhìn nàng hai mắt đen lại , dám đem bổn vương làm trò cười cho thiên hạ rồi đi dễ dàng như vậy sao , đừng có mơ , hắn tức giận đưa chân lên đạp nàng một cái vào mông khiến nàng ngã úp ra đất ở tư thế chụp ếch .
- Muốn đi dễ dàng như vậy sao , ngươi nằm mơ .
Phong Trần đổ mồ hôi lạnh , Tuyết đệ thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả , chàng đi đến đỡ cô dậy nhẹ nhàng nói :
- Nàng có sao không , mau đứng lên .
Chi Tâm cào móng tay xuống nền , nàng hất tay ra đứng lên , đi nhanh đến trước mặt Hắc Dã hét lớn :
- Mẹ kiếp , nhà ngươi bị điên hả , tự nhiên đá té ta .
Chàng nhếch môi kiêu ngạo hừ lạnh , hai mắt nhắm lại mặt mày nhăn nhó , nữ nhân mặt dày không có lễ giáo này nói chuyện văn hết nước miếng lên mặt bổn vương , ngươi muốn chết , chàng đưa tay lên định tát Chi Tâm thì Phong Trần chụp lại ánh mắt tức giận nói :
- Đủ rồi .
- Huynh bỏ ra .
Chi Tâm kéo váy dơ chân lên tặng cho hắn một đạp mang theo lời nói giận dữ :
- Là nam nhân không được đạp vào mông nữ nhân cũng như là nữ nhân không được đạp vào chỗ đó của nam nhân , đây là ta trả lễ ngươi .
- Hự ... ah .. ah ...
Nàng xoay người chạy đi , hắn ôm hạ bộ quỳ xuống rên rỉ , hai mắt trợn lên nhìn theo nàng hét to :
- Ngươi đứng lại cho ta .
Phong Trần cười khổ đỡ lấy Hắc Dã , khẳng định đệ ấy đau hơn mình ngày ấy , chàng nhìn nàng đi khuất đứng lên dìu Hắc Dã vào trong miệng nói với thị vệ :
- Gỡ toàn bộ cáo thị xuống .
- Dạ , Cung thân vương .
Hắc Dã không còn sức để nói gì , nữ nhân rơi vào tay ta ... ta bóp chết ngươi .
» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!