Disneyland 1972 Love the old s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 8

Edit: Meggie2010

"Tinh tỷ tỷ, Tinh tỷ tỷ?" Giọng trẻ con non nớt không ngừng vang lên bên tai Mộ Tinh Đan, cuối cùng cũng khiến nàng phục hồi tinh thần lại từ trong hoảng hốt.

"Aiz, La Oanh, sao vậy?" Nhìn tiểu nam hài đội khăn trùm đầu trước mặt mình, dịu dàng hỏi.

"Ăn cơm." Hắn chỉ chỉ thức ăn trên bàn.

"Ách!" Nhìn thức ăn trên bàn một lúc, Mộ Tinh Đan mới nhận ra mình đang ăn cơm đến nửa chừng lại xuất thần. Và mấy miếng cơm trắng vào miệng, Mộ Tinh Đan không khỏi âm thầm tự trách. Rõ ràng nàng mới là người lớn, tại sao trái lại còn luôn khiến La Oanh phải chăm sóc nàng? Hơn nữa ban đầu nàng còn son sắt thề thốt rằng sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.

La Oanh rất đáng thương, bởi vì trời sinh đầu tóc đã bạc trắng, bị cha nương bán cho mấy người môi giới. Lúc Thiên Kình vương quân công phá ngoại thành của biên thành thì những người môi giới kia cố chạy trối chết, cũng quên mở trói cho hắn. Thật may là lúc nàng bị thương đánh bậy đánh bạ thế nào lại xông vào hầm cứu được hắn, nếu không thì sợ rằng hài tử đáng thương này đã sớm đói chết. Nhưng lương thực nàng mang theo cũng có hạn, mà thực vật ở bên trong thành đã bị Thiên Kình quân vơ vét sạch sẽ. Cho nên vừa phát hiện dấu hiệu rút lui của Thiên Kình vương quân, nàng thừa dịp đề phòng của bọn họ có sơ hở liền dẫn hắn thoát khỏi biên thành.

Chỉ có điều tiểu tử này... Dựa vào giác quan thứ sáu cực kỳ chuẩn của nữ nhân, hắn tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường.

Bởi vì lúc ở trong hầm ngầm, rõ ràng nàng đã hôn mê vì bị trúng tên, khi tỉnh lại lại phát hiện vết thương đã được cầm máu, thậm chí có dấu hiệu kết vảy.

Nàng đã hỏi hắn, hắn nói là người hầu của mấy kẻ môi giới không mang đi dược liệu, nên hắn đã giúp nàng cầm máu. Vấn đề là những dược thảo kia cũng không phải là thần đan, có khả năng chỉ trong một ngày sẽ khiến cho vết thương bị tên bắn kết vảy sao? Còn nữa, từ ánh mắt lóe lên của hắn lúc nàng hỏi lai lịch của hắn, thì nàng càng khẳng định hắn nhất định vẫn còn che giấu điều gì đó chưa nói.

"Đến, ăn nhiều một chút."

Có lẽ là cuộc sống lúc trước quá mức khốn khổ, bệnh căn không dứt, dù cho nàng cố gắng bồi bổ thân thể giúp hắn, hắn vẫn mang bộ dáng thiếu dinh dưỡng.

Ngoài ra, nàng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tới chuyện tìm kiếm phương pháp trở lại thế giới hiện đại. Suy cho cùng, cái thế giới này chơi đùa tốt thì tốt thật, nhưng cũng có quá nhiều chuyện thương tâm.

Thương thân còn có thể trị hết, thương tâm thì biết làm thế

Thương thân còn có thể trị hết, thương tâm trị thế nào đây?

Nhìn ân nhân cứu mạng của mình, trên khuôn mặt có vẻ từng trải của La Oanh thoáng qua một tia buồn bực, hắn khe khẽ thở dài, “Tinh tỷ tỷ, nếu như ngươi thật sự muốn trở về thế giới cũ, ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp.”

Thật ra thì hắn biết nàng có điều lưu luyến với thế giới này, Nhưng nhìn nàng khăng khăng chạy một mạch đến vương đô khiến hắn không thể không nói ra những lời này trước thời hạn.

Mộ Tinh Đan vẫn còn đang lâm vào ngẩn người liền ngây ngốc đáp lời, “Oh, phương pháp trở về sao? Cám ơn ngươi, ách…”

Đột nhiên ý thức được mình vừa mới nghe được cái gì, mắt nàng trừng lớn không dám tin nhìn hắn, “Ngươi vừa mới nói gì?”

La Oanh rất kiên nhẫn lặp lại một lần, “Ta nói, ta có thể nói cho ngươi biết phương pháp trở về thế giới cũ.”

“Ngươi nói thật?” Nàng vẩn không thể tin như cũ.

“Đợi chút, làm sao ngươi biết ta đến từ một thế giới khác?”

“Là thật. Hơn nữa lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi thì ta đã biết rồi.”

Mộ Tinh Đan chớp mắt, đột nhiên đổi giọng thuyết giáo, “La Oanh, ngươi phải biết lừa gạt người lớn là không tốt chứ? Trêu đùa người lớn là không đúng.”

La Oanh vừa tức giận vừa buồn cười nhìn nàng, “Ta không lừa ngươi, ta nói thật.”

“Đợi chút, ta có nghi vấn.” Nàng đứng lên, đi quanh người hắn một vòng, giống như đang quan sát gì đó, “Chắc ngươi không phải là cao nhân cải lão hoàn đồng gì gì đó đó chứ?”

“Không phải.”

Nàng lại đoán. “Vậy… Là thần đồng sao?”

“Cũng không phải.”

“Vậy…” Thì có khả năng là gì?

“Ta chỉ là có năng lực biết trước.” Không để nàng tiếp tục đoán mò, hắn dứt khoát tự mình nói rõ, “Ngoài ra, mta cũng có năng lực chữa trị. Mặc dù không thể khiến ngươi hồi phục hoàn toàn, nhưng có thể làm cho thương thế của ngươi khá hơn một chút.”

Ngày đó lúc hai người gặp nhau, thật ra thì hắn chỉ vừa mới tỉnh lại từ trong mê dược. Cho tới sau đó nàng bị thương nặng mà hôn mê, hắn chỉ có một chút năng lực giúp vết thương của nàng khép lại.

Mà từ kinh nghiệm thê thảm đã trải qua cho hắn biết rằng năng lực này của mình ở trong mắt người đời không đượctiếp nhận. Cho nên, vừa mới bắt đầu mới chọn giấu giếm nàng. Nhưng sau khi tiếp xúc với nàng, hắn biết nàng là một người đáng tin, lúc này mới nguyện ý nói sự thật với nàng, cũng trợ giúp nàng trở lại thế giới cũ.

“Ách.” Phản ứng bình tĩnh của nàng có chút ngoài dự liệu của La Oanh, “Cho nên người giúp ta chữa thương trong hầm ngầm quả nhiên chính là ngươi sao.”

“Ừ.”

Nàng cúi đầu không biết lẩm bẩm cái gì, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Sao ngươi biết ta muốn trở về thế giới cũ?”

“Bởi vì lúc ngươi hôn mê vì bị thương vẫn nói mớ.”

“Vậy ngươi nói xem, ta nên làm thế nào mới có thể trở lại thế giới của ta?” Nàng như là đã hạ quyết tâm, kiên địnhnhìn hắn.

Tròng mắt thâm thúy của La Oanh tựa như có thể vọng vào chỗ sâu nhất trong lòng nàng, “Ngươi chịu trở về thật sao? Nếu ngươi xác định thì ta sẽ nói cho ngươi biết.”

Bị hắn hỏi làm hoảng hốt, nàng chợt lui về phía sau mấy bước, vội vàng nhìn đi chỗ khác, lại không dám nhìn thẳng.

Nàng hẳn là nói cho hắn biết đáp án khẳng định. Nhưng tại sao lời nói muốn bật ra khỏi cổ họng trong nháy mắt kia, nàng lại không cách nào quả quyết lớn tiếng nói ra?

Ban đêm, Mộ Tinh Đan đang ngồi ngẩn người trong phòng ở khách điếm thì trước mắt của nàng bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người làm cho nàng giật mình. Bình tĩnh nhìn qua, thì ra là Lưu Tinh sau khi tách ra ở biên thành vẫn chưa gặp lại.

“Chủ tử, thuộc hạ vẫn luôn lo lắng an nguy của người, thật may là chủ tử cát nhân thiên tướng không xảy rachuyện lớn gì.” Lưu Tinh quỳ một gối xuống nói, “Đúng rồi, người bị trúng tên không sao chứ?”

Ngày đó lúc đóng cửa thành, nàng đưa Như Yên cô nương tiến vào nội thành trước, mới ra ngoài hiệp trợ chủ tử đưa Thịnh lão phu nhân vào thành, lại phát hiện chủ tử đang bị thương trước cửa thành. Mà khi đó, cửa thành đã đóng lại chỉ còn dư một khe hở nhỏ. Bởi vì tường thành của nội thành đã được đặc biệt gia cố, một khi cửa thành khép lại, đừng nói không có bất kỳ một loại vũ khí công thành nào có thể bò lên, nay cả loại người khinh công lão luyện như bọn họ cũng không cách nào nhảy ra. Ngoài bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể phát tín hiệu thông báo cho mật thám của Tam Sắc lâu truy tung tin tức của chủ tử. Song biên thành lâm vào chiến hỏa, cho dù khởi động mạng lưới tình báo, muốn tìm được người dễ như vậy sao? Cũng may, sau mấy ngày Phi Phượng quân phản công biên thành, hành tung của chủ tử là do mật thám của Tam Sắc lâu truyền đến.

“Không sao không sao, đã sớm tốt hơn rồi.” Mộ Tinh Đan cười cười, ở thế giới này còn có người quan tâm nàng như vậy nàng có chút cảm động.

“Không sao là tốt rồi.” Lưu Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng lại chợt nghĩ tới một chuyện, chân mày không khỏi nhíu lại, “Chủ tử, thật ra thì…”

“Sao vậy?”

“Thịnh tướng quân…”

“Đừng nhắc tới hắn.” Mộ Tinh Đan đột nhiên lạnh mặt, đánh gãy lời nàng. “Ta đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.”

Nam nhân làm cho người ta thương tâm kia, vừa nhắc tới hắn, tim nàng liền không nhịn được mơ hồ đau đớn.

“Chủ tử, có lẽ người không biết, thật ra thì Thịnh tướng quân cũng đã đến tiểu trấn này rồi, hơn nữa sẽ ngụ trong khách điếm ngoài cửa trấn.” Lưu Tinh kiên trì nói cho hết lời.

“Lưu Tinh, ta nói ta không muốn biết-” Mộ Tinh Đan có chút tức giận nhìn nàng.

“Chủ tử, mặc dù ta không hiểu người giận dỗi chuyện gì với Thịnh tướng quân, nhưng hắn đối với người đích xác là thật lòng!”

Trong khoảng thời gian ở trong phủ tướng quân, nàng theo bên cạnh chủ tử là nhìn thấy rõ ràng nhất. Tướng quân luôn ở sau lưng chủ tử dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn nàng. Sau khi chủ tử ngủ say, hắn sẽ đứng ở mép giường nàng nhìn nàng hồi lâu, nói ra những lời nói yêu thương mà chủ tử muốn hắn nói, những lời nói mà chủ nhân không nghe thấy kia, nàng đều nghe được toàn bộ. Càng không cần nhắc tới, vào cái ngày nội thành mở cửa thành đó, sau khi biết chủ tử bị thương nặng, vẻ mặt thất thần kia của hắn, cùng với cuối cùng phun ra một ngụm máu kia. Cũng vì vậy mà sau khi nhận được tin tức của chủ tử nàng mới có thể đa sự cũng để lại tin tức cho tướng quân biết. Ai ngờ tướng quân còn đang bị bệnh liệt giường thế nhưng không đếm xỉa gì đến thương thế của mình giục ngựa đuổi tới.

“Hắn thật lòng hay không chỉ một mình ngươi có thể định đoạt được sao?” Nàng hừ lạnh một tiếng, đi tới bên cửa sổ, cố gắng để cho gió lạnh thổi tắt những rung động trong trái tim mà nàng không nên có nữa.

“Chủ tử, nếu người không tin lời Lưu Tinh nói, thỉnh người tận mắt đến nhìn Thịnh tướng quân một chút đi.”

Lưu Tinh thở dài, “Thịnh tướng quân mang theo thương tích trở về từ chiến trường, cộng thêm sau khi nghe thấy tin chủ tử sống chết không rõ, thế nhưng cứng rắn nôn ra một ngụm máu lớn.”

Nghiêm trọng như thế? Thân thể nàng đột nhiên lắc lư, vội vàng truy vấn, “Vậy bây giờ tình huống của hắn như thế nào?”

Lưu Tinh cúi đầu, bẩm báo theo sự thật, “Bị thương nặng cộng thêm không tĩnh dưỡng tốt, theo Lưu Tinh được biết, Thịnh tướng quna6 trước mắt đã bệnh nặng đến nỗi không cách nào xuống giường được.”

“Không cách nào xuống giường được…” Mộ Tinh Đan thất thần thì thào lặp lại, bỗng chốc, nàng mất bình tĩnh nắm bả vai của Lưu Tinh, “Hắn ở đâu, mang ta đi tìm hắn.”

“Dạ, Lưu Tinh tuân lệnh.”

Đi trên lối đi lầu ba của khách điếm, dưới sự hướng dẫn của Lưu Tinh, Mộ Tinh Đan đi thẳng đến gian sương phòng cuối cùng. Đến khi hai gã thủ vệ đưa tay chặn các nàng lại, lúc này nàng mới gỡ khăn che mặt xuống.

Hai gã thủ vệ thấy mặt của nàng, lập tức lui ra, bởi vì nàng chính là người mà tướng quân muốn tìm.

Mới bước vào sương phòng, mùi thuốc liền xông thẳng vào mũi, khiến Mộ Tinh Đan có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn không hề ngừng lại bước chân mà là tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi đi tới bên mép giường. Thịnh Hạo Nhiên nằm trên giường, ngực quấn băng vải. Vốn dĩ khuôn mặt của hắn cũng không đen mấy giờ phút này càng thêm tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, hai gò má gầy gò hóp lại, râu dưới cằm không được cạo làm cho hắn càng thêm tiều tụy. Lặng lẽ ngồi bên mép giường, nàng vươn tay khẽ chạm vào gò má của hắn, một cánh tay khác che miệng không để mình phát ra tiếng khóc nghẹn ngào đau lòng quấy rầy hắn. Trong cơn ngủ say, dường như Thịnh Hạo Nhiên ngửi được mùi thơm quen thuộc, hắn chậm rãi mở mắt ra, một khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ với hai vành mắt đỏ hoe đang nhìn hắn.

Hắn cười nhẹ, "Tại sao khóc?"

Hắn tưởng rằng mình vẫn còn ở trong giấc mộng, cho nên cảm xúc cũng không quá dao động, chỉ là chống nửa người lên, lau đi những giọt nước mắt làm hắn đau lòng không thôi. Nhưng làm sao sẽ khóc cơ chứ? Trong những giấc mộng trước, hắn luôn mơ thấy nàng tức giận mắng hắn, hoặc là làm mặt lạnh.

"Ngươi... Sao bị thương thành như vậy rồi mà còn không nghỉ ngơi cho tốt hả?" Nàng nghẹn ngào hỏi.

"Tìm nàng." Hắn nói với vẻ không sao cả, ánh mắt thì một chút cũng không rời đi dung nhan của nàng, sợ sau khi tỉnh mộng sẽ không nhìn thấy được nữa. "Nàng đi rồi, ta sợ chờ ta tốt lên, thì sẽ không tìm được nàng nữa."

Nàng đau lòng nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài, không biết nên trách hắn ngu ngốc hay là nên trách mình đã từng nói ra những lời đó.

"Còn nàng, thương thế của nàng sao rồi?" Hắn cau mày, lo âu nhìn nàng. Cho dù ở trong mộng, hắn vẫn chưa từng quên hỏi nàng vấn đề mà hắn lo lắng nhất.

"Thương thế của ta tốt lắm rồi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi! Đừng lăn qua lăn lại vớ vẫn nữa." Hắn nghe lời nàng ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng ánh mắt thì lại nhìn nàng thẳng tắp, khiến nàng bị ánh mắt này nhìn cũng cảm thấy e lệ.

"Còn chưa ngủ sao?"

"Không ngủ."

Nàng có chút tức giận nhìn người trước mặt, sau khi sinh bệnh giống như là từ nam nhân thoái hóa thành nam hài tử vậy. "Bị thương nặng như vậy, không ngủ được chẳng lẽ còn muốn ta dỗ ngủ hay sao?"

Hắn cười, chủ động nắm tay nàng, mười ngón đan xen, không để nàng lại dễ dàng trốn đi ngay trước mắt hắn nữa. "Hát một bài cho ta nghe đi! Thường thường vẫn nghe nàng lầm thầm hát một vài bài gì đó không biết, hát một bài dỗ ta ngủ đi!"

Cánh tay rảnh rỗi kia của Mộ Tinh Đan thay hắn kéo chăn, ra điều kiện, "Nhắm mắt lại trước đi, ta mới hát cho ngươi nghe, còn nữa, không cho phép hỏi nhiều, yên lặng nghe ta hát là được."

"Ừ". Hắn nở nụ cười, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trong mộng cũng có thể ngủ sao? Hắn buồn cười nghĩ, nhưng không biết sao, đầu hắn cũng càng ngày càng mê man.

Nhìn hắn nhắm hai mắt lại, nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng bắt đầu hát lên bài hát nàng thích nhất, "Ngây thơ" của Đỗ Đức Vĩ.

"Yêu lòng của chàng, yêu người của chàng, yêu chàng lúc sáng sớm, yêu chàng lúc hoàng hôn, ta yêu bất kể mọi lúc, tất cả đều vì chàng…”

Nàng hát không biết bao nhiêu lần, trên mặt dần tràn đầy nước mắt, mỗi lần hát một câu lại càng đau lòng, cho đến khi hắn ngủ thật say mới dừng lại. Lúc này nàng mới cẩn thận rú tay mình về, sau đó đắp kính mền giúp hắn, tay muốn chạm vào hắn lần nữa, nhưng giữa chừng lại rụt về.

“Chúng ta vốn dĩ không phải người cùng một thế giới, hiện tạ đã xuất hiện một người yêu ngươi, nương ngươi cũng thích nàng, thì hãy chấp nhận nàng đi! Nàng mới có thể cho ngươi hanh phúc.” Nhìn hắn một cái thật sâu, nàng mới xoay người rời đi.

Trở lại khách điếm, nàng không chút nào ngoài ý muốn thấy La Oanh đang đứng ngoài cửa phòng nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng nói ra quyết định của mình, “La Oanh, ta đã nghĩ kĩ rồi, ta vẫn muốn trở về thế giới cũ.”

“Ngươi nghĩ kĩ chưa? Ngươi thật sự cam lòng quay trở về?” La Oanh yên lặng nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt kia thoạt nhìn có vẻ lão khí hoành thu. (ông cụ non)

“Thời điểm nghe được những lời đó ở phủ tướng quân, ta rất tức giận, giận hắn là một lão già bảo thủ, giận hắn không dám tranh đấu cho tình yêu của chúng ta, nương hắn muốn hắn cưới người nào hắn liền cưới người đó. Giận hắn chưa từng hỏi qua ta, thì đã cho rằng ta nhất định sẽ chấp nhận cho hắn lấy thêm một tiểu lão bà. Khi đó ta thật sự rất giận, cho nên đã quên, chúng ta vốn cũng không phải là người của cùng một thế giới. Ở thế giới của ta, tự do yêu đương, hôn nhân là chuyện của hai người, ngay cả cha nương có thể can thiệp, lại không thể làm chủ.” Nàng dừng một chút, lại rơi lệ, nói tiếp, “Nhưng mà thế giới này thì không có chuyện như vậy, ta cho là mình có thể thay đổi hắn, vấn đề là, ta thật sự có thể làm được sao? Không phải ta chính là yêu sự chính trực bảo thủ của hắn sao? Vậy thì ta muốn thay đổi cái gì, muốn hắn vì yêu ta mà phải mang tội danh bất hiếu hay sao?”

“Cho nên ngươi quyết định rời đi, không để cho hắn bị kẹt trong khó xử giữa ngươi và mẫu thân hắn?” Tiểu quỷ La Oanh ra vẻ đại nhân quy kết.

“Đúng vậy.”

“Chẳng lẽ ngươi không thể thỏa hiệp vì hắn sao? Ngươi đã thương hắn như vậy, thì cũng có thể thông cảm cho lập trường của hắn, tại sao còn nhất định phải rời đi?”

Mộ Tinh Đan cười khổ một tiếng, “Như ta vừa mới nói, đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng với thế giới cũ của ta. Ở trong mắt ta chế độ nhất phu đa thê rất buồn cười, đối với nữ nhân rất không công bằng. Hơn nữa chưa nói đến chuyện vứt bỏ tự tôn qua một bên, ta cũng không có biện pháp chia sẻ tình yêu của hắn với nữ nhân khác. Chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh kia, tim của ta tự như bị người bóp chặt, chứ đừng nói chi là nương của hắn còn bài xích ta như vậy.” “Vì hắn, đương nhiên ta có thể nhẫn nại, nhưng nếu làm như thế ta biết mình sẽ không vui vẻ, huống chi chẳng lẽ muốn hắn cả đời đều chọn cách đứng một bên? Như vậy sẽ đổi thành hắn không sung sướng.”

La Oanh thở dài, lấy ra chiếc khăn trên người mình đưa cho nàng lau mặt, “Nếu như ngươi đã quyết định xong, vậy thì ta không phản đối.”

“Vậy lúc nào thì có thể trở về?” Qua loa lau mặt, khuôn mặt nàng ửng đỏ hỏi. Khóc thút thít trước mặt một hài tử, khiến nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Sáng sớm ngày mai.”

“Ngày mai sao?” Nàng cẩn thận hỏi, “Vậy muốn đi đến đâu? Ta nên làm như thế nào?”

La Oanh dắt nàng vào phòng, mở cửa sổ ra, để cho nàng nhìn thấy ngọn núi đang được bao phủ giữa hơi nước. “Trên đỉnh của ngọn núi kia có một vách đá, nhảy xuống đó trước lúc sương mù dày đặc vẫn chưa tản ra hết, ngươi có thể trở về.”

Mộ Tinh Đan trợn to mắt, chỉ vào đỉnh núi kia, hơi cà lăm hỏi, “Ngươi xác định là nhảy xuống từ bên kia?”

“Xác định, một bên của vách núi kia là một mặt hồ, ngươi nhảy xuống đó trước khi sương mù dày đặc tản ra hết, thì sẽ xuyên thấu qua mặt hồ trở lại thế giới cũ.” La Oanh chỉ cho nàng thấy, “Không phải là phương thức này và phương thức ngươi đến đây cũng gần giống như nhau sao?”

Thật ra thì… Chênh lệch rất lớn! Bởi vì khi đó các nàng chèo thuyền, cũng không phải nhảy cao vượt chướng ngại vật. Nhưng mà hắn nói trúng hai điểm, một là sương mù dày đặc, một là nước, cho nên vốn dĩ nàng còn hoài nghi một chút khả năng tồn tại của “Tiên tri”, hiện tại cũng đã hoàn toàn tin.

Nàng cười sờ sờ đầu hắn, “La Oanh, cám ơn ngươi, sau khi ta trở lại thế giới cũ sẽ nhớ ngươi.”

Muốn cảm tat a, chờ ngươi thật sự trở về đi rồi hãy nói! La Oanh nhìn nàng lắc đầu một cái. Vì sao đến nơi này, đến thời điể này hắn mới nói cho nàng biết phương thức trở về chứ? Này tự nhiên có đạo lý của hắn, tiên tri cũng không phải là ai đều có thể làm.

Chương 9

Edit: Meggie2010

Hôm sau, thiên tài mới vừa tờ mờ sáng, Mộ Tinh Đan liền một người giá lên ngựa hướng trong núi vách đá đi, Lưu Tinh muốn sau đó đuổi theo, một tay nhỏ bé lại kéo nàng vạt áo, không để cho nàng được không dừng bước lại.

"Là ngươi? Ta hiện tại không có thời gian chơi với ngươi, ta còn muốn đi đuổi theo chủ tử !" Lưu Tinh cho là hắn chỉ là chủ tử nhặt được trẻ bị bỏ rơi, cũng không biết hắn một cái thân phận khác.

La huỳnh thanh lượng mắt nhìn nàng, lấy trầm ổn giọng nói: "Ta hiểu biết rõ nàng đi nơi nào, nhưng là hiện tại, ngươi phải trước mang ta đi thịnh Tướng quân nơi đó."

"Làm sao ngươi biết thịnh Tướng quân tới?" Lưu Tinh nghi ngờ nhìn hắn.

Mới bây lớn đứa bé, nói như thế nào nâng lời nói tới so với nàng còn lão khí hoành thu? Thật là quỷ dị.

"Ta làm sao biết không quan trọng, trọng điểm dạ, nếu ngươi không muốn Tình tỷ tỷ vì vậy vĩnh viễn biến mất, ta khuyên ngươi còn là nhanh lên mang ta đi tìm thịnh Tướng quân."

"Cái gì?" Lưu Tinh vừa nghe, liền tranh thủ cả người hắn ôm ngang lên, xông hướng cửa trấn nhà kia khách sạn.

"Ai! Cũng không cần xông nhanh như vậy a!" La huỳnh đầu váng mắt hoa kêu thảm.

Kéo cản trở làn váy, Mộ Tinh Đan hai chân cùng sử dụng leo lên vách đá, nhìn một chút vị trí của mặt trời. Từ sáng sớm đến giờ, nàng cũng bò sắp một buổi sáng.

Quay đầu lại nhìn đường lúc đến, chuyến này không thể bảo là không gian tân, khó khăn, đầu tiên là không tới giữa sườn núi, đường kia ngay cả đường cũng bị mất, đổi lấy hai chân dùng cả hai tay, lợi dụng một chút leo núi công phu, mới để cho nàng cho leo lên.

Hô! Nếu không phải nàng có các loại võ thuật huấn luyện làm đế, từ nơi nào tìm đến một người nữ sinh có thể mặc váy ngắn lại đi lại bò tất cả buổi sáng.

Nghỉ ngơi nghỉ chân, nghỉ ngơi đủ nàng đi vài bước nhìn xuống, bên dưới vách núi quả thật có mặt sâu không thấy đáy hồ lớn, chỉ là mới liếc một cái, sương mù dày đặc lại che đậy kín ở dưới kia tầm mắt.

"La huỳnh phải là sẽ không gạt ta, mặc dù một người đi về trước có chút tịch mịch, chỉ là cho sơ bạch thư của các nàng ta đã bày cho la huỳnh, hắn sẽ phải giúp ta mang cho các nàng, giả như họ cũng cùng ta một dạng muốn trở về lời nói, có thể cùng đi nơi này chơi ‘ trời cao nhảy đánh ’. Chỉ là, phải là rất không có khả năng rồi, nhất là sơ bạch, trong bụng của nàng đều có cái đó viêm bảo chủ máu mủ rồi."

"Sớm biết nên noi theo sơ bạch, nếu như có thể mang thai đứa bé của hắn trở lại thế giới cũ, như vậy hình như cũng không sai, nếu không chuyến này, không phải thua thiệt lớn sao? Chẳng những liền bạn tốt đều không thể không mỗi người đi một ngả, còn mất một lòng."

Mộ Tinh Đan thở dài, nhìn lại một chút phía dưới khói mù lượn lờ cảnh tượng, hít một hơi thật sâu.

"Tốt! Một, hai, ba, chuẩn bị nhảy --" nàng hai chân đi phía trước một bước, chuẩn bị hưởng thụ trời cao nhảy bắn khoái cảm.

"Ngươi đừng nghĩ, chỉ cần ta còn có một giọng điệu ở đây, ta liền không thể nào biết thả ngươi rời đi!" Thịnh Hạo Nhiên thở hổn hển, sau cùng một giây bắt được nàng đi xuống thân thể, đem lấy nàng cho vớt trở về trong ngực.

Trong chớp nhoáng này, tất cả đối nàng thương tiếc cùng đau lòng, toàn bộ hóa thành sợ còn có tức giận.

Đáng chết Tiểu Thiếu Nữ! Cần phải muốn hù chết hắn không thể sao?

"Ngươi. . . . . . Làm sao ngươi biết ở chỗ này?" Mộ Tinh Đan có chút cà lăm nhìn tới trước hắn.

"Ta tại sao lại ở chỗ này?" Thịnh Hạo Nhiên cắn răng nghiến lợi nói xong, "Ngươi cứ nói đi? Nếu như không phải là có một dám đến nhảy núi nữ nhân ngốc,

“Ta… Ta chỉ là… Không muốn làm cho ngươi khó xử.” Nàng cúi đầu, nói thật nhỏ.

“Khó xử?” Hắn xoay mặt của nàng lại, để nàng đối mặt với hắn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi rống giận, “Cho nên nàng muốn dùng phương pháp này, vĩnh viễn rời khỏi ta? Nàng có từng nghĩ đến tâm tình của ta không?”

“Đương nhiên là ta có nghĩ tới!” Uất ức rống trở về.

“Nghĩ tới?’ Hắn không tin nhìn nàng, đáy mắt có chỉ trích, “Nếu như nàng từng nghĩ tới, nàng sẽ không làm như vậy, nàng sẽ không biết lúc ta nghĩ đến nàng đã bỏ ta mà đi, ta đã đau đến không muốn sống như thế nào.”

Mộ Tinh Đan mếu máo, “Cũng không phải chỉ mình ngươi sẽ đau đến khống muốn sống, ta cũng như vậy mà!”

Nàng cũng trải qua một phen giãy giụa mới quyết định làm như vậy, hắn cho rằng nàng không có đầu óc thật sao?

“Nhưng mà… Ta sẽ tháo gỡ giúp ngươi.” Nàng yên lặng nhìn hắn, “Ngươi sẽ không làm trá ý nương ngươi, mà ta vĩnh viễn cũng không phải là con dâu tốt trong cảm nhận của nương ngươi, cho dù ta lưu lại, ngươi bị kẹt giữa ta và nương ngươi, ngươi cũng sẽ không vui vẻ, cho nên ta…”.

Còn chưa nói xong, chú ý tới sương mù bắt đầu tiên tán, nàng sốt ruộc muốn đẩy ra đôi tay hắn đang ôm nàng, “Bị ngươi trì hoãn như vậy, sương mù cũng nhanh tán đi, mau buông ta ra, thừa dịp còn sương mù ta phải nhảy xuống.”

Hắn buộc chặt cánh tay, không để cho nàng dễ dàng trốn thoát, mắt lạnh nhìn nàng, “Trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không để cho nàng nhảy xuống ngay trước mặt ta.”

“Ngươi cái tên này sao nói như thế nào cũng không chịu hiểu chứ! Thật sự là lão bảo thủ, lão ngoan cố - -“

“Bình tĩnh một chút nghe ta nói.” Hắn mềm giọng nói, nhẹ dỗ dành nàng, quả nhiên đổi lại nàng ngoan ngoãn vùi trong ngực hắn, “Nàng cho rằng nàng rời đi đối với chúng ta mới là đúng đắn, nhưng sao nàng không chịu nghe ý nghĩ của ta một chút. Ta biết nàng không phải là con dâu lý tưởng trong lòng nương ta, nhưng nàng có ưu điểm của nàng. Chúng ta có thể cùng nhau thuyết phục nương ta tiếp nhận nàng, một ngày không được thì một tháng, một tháng không được thì một năm. Một ngày nào đó nương ta cũng sẽ tiếp nhận nàng, nàng không thể chưa từng nỗ lực mà đã buông tha như vậy.”
Mộ Tinh Đan lắc lắc đầu, “Vậy Hứa Như Yên thì sao? Nàng là con dâu mà nương ngươi chọn lựa, ta nhìn ra được nàng đối với ngươi mối tình lắm thiết. Hạo Nhiên, ngươi nên biết, ta không có khả năng đáp ứng chia sẻ ngươi cùng nữ nhân khác, ta không làm được.”

“Đan nhi, chuyện này dù nàng đồng ý ta cũng không bằng lòng, bởi vì điều này không chỉ đối với nàng không công bằng, đối với Như Yên cũng thế. Khi mà trong lòng ta chỉ chứa được một mình nàng, ta còn cưới Như Yên, đây không phải là đang hại nàng ấy sao? Không sai, nàng ấy đã từng chủ động bày tỏ nguyện ý cùng nàng cộng thị nhất phu, nhưng bị ta cự tuyệt. Ta nói với nàng ấy, nàng là thê tử duy nhất ta muốn lấy, đã như vậy, ta cũng sẽ không đặt tâm tư trên người của những nữ nhân khác.”

Mộ Tinh Đan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, “Thật sao? Ngươi thật sự nói với nàng như vậy?”

“Ừ!”

“Ta quá ngoài ý muốn, ta vẫn cho rằng chúng ta là người không cùng một thế giới, đối với độ trung thành của tình yêu là rất khó đạt thành nhận thức chung, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà ta kiên trì muốn rời đi. Bởi vì ta từ từ có thể lý giải yêu cầu của nam nhân ở thế giới này từ đầu tới cuối cũng không dễ dàng, cho nên ta mới không dám cưỡng cầu, lựa chọn rời đi.”

“Như vậy sau khi đã hiểu rõ tâm ý của ta, vì ta lưu lại được không?”

Thịnh Hạo Nhiên vừa nói xong những lời này, cảm giác choáng váng mãnh liệt đánh tới, bước chân hắn bắt đầu bất ổn, đầu càng ngày càng mê man.

“Hạo Nhiên? Hạo Nhiên? Ngươi làm sao vậy?” Phát giác hắn có điểm không thích hợp, trực giác của nàng nhìn về phía ngực hắn, quả nhiên, ở nơi đó đã nhiễm một mảng máu đỏ.

Nàng không nhịn được kinh hoảng hô to, “Người đâu mau tới đây! Người đâu mau tới đây!”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai chiếc xe ngựa hướng tới biên thành, phía trước còn có hai con tuấn mã đang mở đường.

Trong một chiếc xe ngựa có vẻ rộng rãi hơn, Thịnh Hạo Nhiên bị đại phu cưỡng chế nghỉ ngơi đang nằm y hệt như đại lão gia, bên cạnh hồng y Mộ Tinh Đan thì đang mỉm cười bóc vỏ trái cây đút vào trong miệng hắn.

Chẳng qua hình ảnh nhàn hạ này nhìn lại có điểm không hài hòa, bởi vì trên đùi Mộ Tinh Đan đặt một quyển Nữ Luận Ngữ, mà nàng chính là đang không ngừng ngâm nga.

Phàm là nữ tử, luyện thành thói quen. Canh năm gà gáy, mặc lên xiêm áo. Rửa mặt đã xong, tùy ý trang điểm. Lấy củi đối lửa, sớm xuống trù phòng. Đem nồi tẩy rửa, nấu nước đun canh. Theo nhà tân kiệm, nhưng nấu thực thường. An bài rau dưa, sao đậu giã gừng, Tùy thời vật liệu, ngọt đạm hương thơm. Chỉnh tề chén dĩa, trải bày phân chia, không biết suy nghĩ. Ngày cao ba trượng, còn chưa rời giường. Đứng lên bày yến, cũng dần hoảng sợ. Chưa từng rửa mặt, xông ra trù phòng.”

“Không cần vội vàng thuộc lòng.” Thịnh Hạo Nhiên buồn cười nhìn nàng, giống như người muốn lên kinh dự thi nỗ lực học bài.

“Không được, đừng làm rộn ta, ít nhất ta phải thuộc một vài đoạn mới được, như vậy ta mới có thể khiến nương ngươi lưu lại ấn tượng tốt.” Mộ Tinh Đan không để ý đến hắn, tiếp tục học thuộc lòng.

Không có biện pháp, khuôn mặt yêu mị của nàng vốn đã bị điểm kém rồi, lúc trước còn tùy tiện sẵng giọng với mẫu thân hắn, hiện tại nếu là vừa lâm trận mới mài gươm còn lười, đời này muốn lấy được sự cộng của Thịnh mẫu sợ là không có hi vọng. (lâm trận mới mài gươm: giống như câu nước đến chân mới nhảy của Việt Nam)

Thịnh Hạo Nhiên bật cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn đang chuyên tâm, lắc đầu một cái, “Học thuộc một quyển Nữ Luận Ngữ, còn có một đống sách Nữ giới, Nữ phạm đề lục, Nội huấn! Trong khoảng thời gian ngắn làm sao học xong được chứ! Huống chi, nữ tử hiền đức cũng không phải học thuộc sách là được, nói thì dễ làm mới khó! Liền lấy những lời nàng vừa đọc thuộc lòng mà nói, canh năm rời giường, nàng làm được sao? Còn phải là đã rửa mặt xong, sau đó tiến vào trù phòng chuẩn bị bữa sáng, cái này càng thêm khó khăn.”

Vừa nghe hắn nói như vậy, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tinh Đan đều xụ xuống.

Không sai, đối với loại người có thói quen ngủ thẳng đến mặt trời lên cao như nàng, chỉ canh năm gà gáy muốn bò dậy thôi cũng đã rất không dễ dàng, chớ nói chi là còn đi vào trù phòng làm bữa sáng?

“Vậy… Quà tặng đâu?” Nàng đột nhiên nghĩ đến, sau đó từ trong bọc quần áo lấy ra châu báu đồ trang sức vẫn mang theo bên người, trải lên trên nhuyễn điếm bên trong xe ngựa.

“Những thứ này hẳn là được rồi chứ! Chất lượng vàng cũng không tệ, màu sắc của bảo thạch cũng rất xinh đẹp.” Nàng lẩm bẩm, bắt đầu xem kỹ những lễ vật có thể tặng.

Thịnh Hạo Nhiên tiện tay cầm lên một cái lắc tay kim hoa khảm hồng học, sắc mặt không tốt mà hỏi: “Những thứ này là từ đâu ra?”

Coi như nàng mở mang tửu lâu có chút lợi nhuận, nhưng cũng không thể mau được những thứ đồ trang sức này.

Cho nên, chỉ còn lại một khả năng, chính là lễ vật người khác tặng.

Chương 9.2

Edit: Meggie2010

"Từ đâu ra?" Mộ Tinh Đan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, "Ách, cái lắc tay kia là ba của ta, ừ... Chính là phụ thân ta đi biển làm ăn thuận đường mang về cho ta. Nếu nói làm ăn, tức là giao dịch buôn lậu quân hỏa ở Trung Đông."

Hắn nghe xong, sắc mặt hơi hòa hoãn, lại tiện tay nâng lên một sợi vòng cổ khảm kim cương, "Cái này?"

"Cái đó? Ừ... Là lễ vật lúc đi Nam Phi đào kim cương thuận tiện nhận."

Thịnh Hạo Nhiên một cái tiếp một cái hỏi, nàng cũng nhất nhất giải thích, càng về sau bị hỏi có chút phiền, nàng không nhịn được giơ một ngón tay lên, "Chỉ có thể hỏi thêm một vấn đề cuối cùng."

Thật là, cũng sắp đến biên thành, hắn còn náo người như vậy, khiến nàng đến bây giờ muốn chọn lễ vật gì để tặng cũng chưa quyết định được.

"Ta cũng chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, nàng rõ ràng gia sản phong phú, coi như không có chuyện gì xảy ra, cũng là không lo ăn mặc. Tại sao còn phải xuất đầu lộ diện kinh doanh tửu lâu, thậm chí tổ chức hoạt động tặng nụ hôn gì đó?"

"Là vì chơi rất vui..." Ý thức được mình buột miệng nói ra cái gì, nàng cười gượng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một đôi tròng mắt đen bốc lên lửa giận, "Ách, thật ra thì ta nói chơi rất vui, không phải giống như ngươi nghĩ đâu. Ý của ta là khách điếm người đến người đi, có lúc cũng cần một chút niềm vui thú..."

"Đan nhi."

"Hả?"

"Tới đây, xem ra trước khi học 《 Nữ Luận Ngữ 》, ta nên dạy nàng tầm quan trọng của tu dưỡng tâm tính cho tốt cái đã." Thịnh Hạo Nhiên ngồi dậy, bày ra khuôn mặt nghiêm túc, tính toán từ 《 Luận Ngữ 》 cơ bản nhất bắt đầu dạy.

"A -- ta không muốn nghe." Mộ Tinh Đan bịt lấy lỗ tai bi ai kêu rên.

Mà con đường quay về biên thành, đã gần đến.

Trong đại sảnh phủ tướng quân, Thịnh mẫu và Hứa Như Yên đang bề bộn nghênh đón Thịnh Hạo Nhiên và Mộ Tinh Đan sắp trở về.

"Như Yên, ngươi thật sự xác định rồi sao?" Thịnh mẫu có chút áy náy nhìn ngoại chất nữ mình nhìn lớn lên.

Hứa Như Yên gật đầu một cái, trong mắt cũng không có chút bất mãn hay bi thương nào, "Di nương, ta xác định, ta không muốn gả cho Hạo Nhiên ca ca, người cũng đừng phản đối hôn sự của hắn và Tinh cô nương nữa, được không?"

Thật ra thì nàng đối với Hạo Nhiên ca ca cũng chỉ là một loại mê luyến sùng bái mà thôi, cũng không phải là tình yêu nam nữ. Chính là ngày hôm đó tại bên ngoài cửa thành của nội thành đã làm cho nàng tỉnh hồn lại. Bộ dáng cuồng nộ kia của hắn, nàng mới phát hiện thì ra cho tới bây giờ nàng chưa từng chân chính hiểu biết Hạo Nhiên ca ca.

Huống hồ Hạo Nhiên ca ca cũng tỏ rõ chỉ cần lấy Tinh cô nương, nàng còn tiếp tục cản trở, cũng không khỏi quá không biết điều.

Thịnh mẫu nghe xong không khỏi thở dài, "Ai! Thật ra thì hiện tại ta cũng không ghét nàng như vậy nữa. Hơn nữa, nàng nói chuyện không xuôi tai, hành động thì hơi lớn mật. Nhưng mà, trừ lần đó ra, nàng cũng có ưu điểm.

Cuối cùng ta coi như có thể hiểu Hạo Nhiên tại sao phải thích nàng, hơn nữa không phải là nàng không lấy. Một cô nương dũng cảm lại thiện lương giống như nàng xác thực đủ tư cách làm tướng quân phu nhân của hắn.”

“Di nương, người ta là nhìn con rể càng xem càng thú vị, người đây là bà bà nhìn nàng dâu, càng xem càng hài lòng nhỉ!” Hứa Như Yên cười nói.

“Đúng vậy, chẳng qua tấm mặt mo này của ta kéo không xuống thôi.”

Đột nhiên, lão quản gia vội vã chạy tới, “Lão phu nhân, Như Yên cô nương, xe ngựa của tướng quân đã đến đầu phố rồi.”

“Biết rồi, chúng ta đi ra ngoài đi!”

“Di nương, để ta đỡ người.” Hứa Như Yên đỡ nàng, từ từ đi tới cửa.

Họ mới tới cửa, hai chiếc xe ngựa cũng vừa lúc ngừng lại trước phủ tướng quân.

Mộ Tinh Đan xuống xe ngựa trước, sau đó thò vào trong xe, từ từ dìu lấy Thịnh Hạo Nhiên xuống xe.

“Nương, hài nhi đã trở lại.” Thịnh Hạo Nhiên cười vấn an, chợt nhìn về phía Mộ Tinh Đan, muốn nàng cũng vấn an theo.

“Ách… Thịnh phu nhân, chúng ta đã trở lại.” Mộ Tinh Đan bất an nhìn Thịnh mẫu mộ cái, nhìn vẻ mặt nàng hình như không có mất hứng, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

“Trở lại là tốt rồi, vào đi! Có thể phân phó trù phòng dọn thức ăn lên được rồi.” Thịnh mẫu không nói thêm gì, đầu quay đi liền quay vào nhà.

Nhanh chóng gật đầu một cái với hai người, Hứa Như Yên đuổi theo bước chân Thịnh mẫu.

“Hạo Nhiên, ngươi nói như vậy ta rốt cuộc là được hoan nghênh hay là không được hoan nghênh?” Mộ Tinh Đan có chút rầu rĩ hỏi.

Thịnh Hạo Nhiên cười cười, trấn an nàng, “Đừng lo lắng, không phải nương không nói gì sao! Tối thiểu đây là một khởi đầu tốt, không phải sao?”

“Ừ, hi vọng như thế.”

Sau đó hai người vào phòng khách, trên bàn bày mấy món ăn phương Nam, điều này làm cho Mộ Tinh Đan có chút nghi hoặc, bởi vì ở biên thành rất ít thấy được những món ăn phương Nam này.

Hứa Như Yên thấy tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, dịu dàng giới thiệu, “Hạo Nhiên ca ca, những món ăn ở trên bàn ngày hôm nay có rất nhiều món đều là di nương tự mình làm, chính là muốn cho ngươi và Tinh cô nương cảm nhận một chút mùi vị quê nhà của phương Nam!”

“Đến, ăn thử một chút.” Thịnh Hạo Nhiên dẫn đầu gắp một miếng cá xào dấm bỏ vào trong chén Mộ Tinh Đan, ánh mắt của mọi người nhất thời đều tập trung trên người nàng, khiến nàng lúng túng không thôi.

Nàng nhấc đũa cắn một miếng cá, ánh mắt sáng lên, “Cái này ăn ngon quá! Mùi dấm vừa đủ, hoàn toàn không che giấu vị cá tươi, thịt cá được xào càng thêm trơn mền ngon miệng, khiến người ta ăn còn muốn ăn nữa.”

Nàng hưng phấn phát biểu ý kiến, lại phát hiện ánh mắt của mọi người lần nữa tụ tập ở trên người nàng, khiến nụ cười trên mặt nàng trong nháy mắt sụp đổ một nửa, đứng ngồi không yên hỏi: “Ta… Ta nói cái gì sai sao?”

“Không có, nàng không nói sai.” Thịnh Hạo Nhiên lên tiếng giúp nàng giải vây.

Hứa Như Yên thì lại che miệng cười, “Tinh cô nương đối với nấu ăn tựa hồ cũng rất tâm đắc! Mới ăn một miếng mà đã có thể ăn ra tinh hoa món ăn này của di nương.”

Thủ nghệ được khen ngợi, trên mặt Thịnh mẫu cũng hơi lộ ra ý cười, “Thích thì ăn nhiều một chút, về sau muốn vào cửa Thịnh gia, còn phải học làm những món ăn này.”

A? Đây là ý gì? Mộ Tinh Đan đột nhiên mở to mắt, nhìn Thịnh mẫu vô ý buột miệng nói ra.

Thịnh Hạo Nhiên cũng đồng dạng không sờ được manh mối, ánh mắt dò hỏi nhìn mẫu thân có vẻ hơi lúng túng.

Hứa Như Yên thấy thế, tốt bụng thay bọn họ giải thích, “Hạo nhiên ca ca, ý của di nương là, về sau ngươi lấy Tinh cô nương làm thê tử, thì phải đôi thành Tinh cô nương giúp người nhóm lửa nấu cơm đó!”

“Ta? Thịnh phu nhân… Nhưng mà không phải ngươi…” Mới là nàng dâu được Thịnh mẫu yêu thích lựa chọn sao? Mộ Tinh Đan hé ra gương mặt khó hiểu.

“Trước đây, ta cho là mình sẽ gả cho Hạo Nhiên ca ca làm thê tử, dù là thời điểm hắn nói chỉ muốn lấy ngươi ngay trước mặt ta, ta cũng không hề từ bỏ, nhưng mà bây giờ ta lại nghĩ thông suốt, ta không muốn gả cho Hạo Nhiên ca ca.”

Hứa Như Yên cười nói: “Tinh cô nương, không, về sau kêu Tinh tỷ tỷ cho thân thiết một chút! Ngươi cũng không biết ngày đó Hạo Nhiên ca ca trở về thành không nhìn thấy ngươi, khuôn mặt kia thật sự rất hung ác, người như vậy ta mới không dám gả!”

Mộ Tinh Đan cười quay đầu nhìn vẻ mặt vô tội Thịnh Hạo Nhiên, không nhịn được chê cười ra tiếng, “Đúng vậy, lúc hắn trở nên hung ác quả thực rất đáng sợ!”

“Chính là như thế!”

Hứa Như Yên gật đầu đồng ý, sau đó cùng Mộ Tinh Đan bèn nhìn nhau cười.

Bắt đầu từ tiếng cười này, người một nhà vây quanh nói, bữa cơm này ăn được chủ và khách đều vui vẻ, cũng giải khai nút thắt lớn nhất trong lòng Thịnh Hạo Nhiên và Mộ Tinh Đan.

Bọn họ lộ ra nụ cười hiểu ý, đôi tay gắt gao đan xen dưới bàn ăn, ai cũng không được phép buông ra đôi bàn tay này nữa.

Chương 10: Hồi cuối

Edit: Meggie2010

Nửa đêm, có một bóng người bí mật lén la lén lút đi đến gian phòng đối diện.

Đến khi đứng ở bên ngoài gian phòng, bóng người núp ở sau bụi cây, len lén ngẩng đầu xác định người trong phòng thả xuống đồ vật trong tay, sau đó thổi tắt ánh nến.

Bóng người thấy thế không nhịn được cười trộm ra tiếng, bất quá căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, lúc này đi vào còn quá sớm, cho nên nàng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn một chút.

Cho đến khi trong viện an tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở của một mình nàng. Nàng mới lén lút mò vào cửa phòng.

Nhưng vào lúc này đôi hài đang xách trên tay lại không cẩn thận gõ lên cánh cửa phát ra một tiếng "cạch", thiếu chút nữa làm cho người ta bị dọa sợ đến mức bệnh tim tái phát.

Người bị thương đang ngủ say.

Ha ha, lần này khẳng định vạn vô nhất thất.

Nàng cười trộm đi về phía nệm giường, tay buông đôi hài, lặng lẽ kéo ra một góc chăn, sẽ --

"Đã trễ thế này còn không ngủ, chạy tới đây làm gì?" Thịnh Hạo Nhiên bắt được bàn tay nhỏ bé đang muốn tác quái của nàng, ngồi dậy.

Mộ Tinh Đan không có cảm giác xấu hổ khi làm chuyện xấu bị người bắt được, ngược lại còn kiêu căng phách lối chất vấn hắn, "Tại sao trễ thế này rồi mà ngươi còn chưa ngủ?"

Thịnh Hạo Nhiên nhíu mày, bật cười nói: "Có người lén lén lút lút từ cửa đối diện ta lẻn tới, còn núp ở trong bụi cây không lên tiếng, mới vừa rồi thậm chí tạo ra động tĩnh lớn như vậy, nàng nói, ta còn có thể an tâm ngủ sao? Hiện tại đổi lại là nàng phải giải thích cho ta, nàng nửa đêm canh ba không ngủ, chạy đến trong phòng ta làm gì?"

Nếu bị bắt gặp, nàng dứt khoát đặt mông ngồi ở trên giường hắn, quăng cái mị nhãn, thoải mái thừa nhận, "Ta, tới, đêm, tập."

"Dạ tập?" Hắn nhíu mày, giống như không cách nào hiểu nổi lời nàng nói.

Nàng gật đầu một cái, đôi tay dùng sức liền muốn đẩy ngã hắn, thế nhưng hắn lại không chút động đậy, khiến nàng có chút tức giận hờn dỗi, "A! Ngươi cũng nên phối hợp một chút để cho ta đẩy ngã chứ."

Mặc dù hắn sủng ái nàng, nhưng không có nghĩa là hắn có thể để nàng làm xằng làm bậy. Hắn bất vi sở động, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, "Nói rõ cho ta, rốt cuộc mấy ngày nay nàng muốn làm cái gì? Đừng tưởng rằng ta không biết, mấy ngày nay nàng đã lén chạy đến nhiều lần, chẳng qua là vừa lúc bị người bắt gặp, cho nên lại lộn trở về."

Mà hôm nay nàng sẽ thuận lợi một người cũng không gặp phải như vậy, chính là bởi vì trước đó hắn đã phân phó, muốn mọi người tối nay không được phép đến gần nơi này, bởi vì hắn muốn biết cô nương to gan này lại muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa.

"Ta chỉ muốn đến tấn công ngươi mà thôi, cũng không phải muốn làm chuyện xấu gì." Nàng chu cái miệng nhỏ nhắn.

Thật vất vả thương thế của hắn mới tốt hơn, Lưu Tinh cũng bị nàng phái đi hộ tống La Oanh trở về Tam Sắc lâu truyền lại phương pháp trở về cho hai người kia.

Vốn dĩ nàng nghĩ trực tiếp viết thư nói rõ hoặc là tự mình đi một chuyến, chỉ là tiểu tử La Oanh kia, cư nhiên chủ động bày tỏ hắn có thể thay nàng đi một chuyến, yêu cầu duy nhất là nhất định phải phái Lưu Tinh bảo vệ hắn. Vốn nàng cũng không nghĩ nhiều, cho đến trước khi xuất phát, tiểu tử kia tiến tới bên tai nàng chúc nàng dạ tập thành công, nàng mới biết tâm tư của mình sớm đã bị hắn nhìn thấu.

Đã như vậy, nhất định phải giải quyết chuyện này trước khi Lưu Tinh và La Oanh trở về, nếu không không phải sẽ thật mất thể diện sao?

Thịnh Hạo Nhiên cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau, rốt cuộc nàng được giáo dục như thế nào, mà sao ngay cả loại chuyện nhạy cảm này cũng có thể đem ra đùa giỡn?

Với lại thẳng thắn mà nói, ngũ lang nhà nàng kia chỉ cần nàng ngoắc ngoắc ngón tay sẽ tự mình nhào lên. thế nào đến phiên ngươi lại khó khăn như vậy. Một đại mỹ nữ như ta cũng đã tự mình đưa tới cửa, vậy mà ngươi lại không hề có bất cứ hành động gì, chẳng lẽ là ta biến dạng rồi sao? Câu dẫn không được ngươi?" Mộ Tinh Đan lo âu sau đó lại lắc đầu.

“Bất quá khả năng này cũng không cao lắm! Sẽ không phải là ngươi…” Ánh mắt của nàng chuyển dời xuống phía dưới, ý tứ không nói cũng biết.

Vẻ mặt Thịnh Hạo Nhiên cứng đờ, tự nhiên biết nàng đang ám chỉ điều gì. Nhưng càng làm cho hắn chịu không nổi chính là nàng một địa cô nương thế gia thế nhưng cùng nam nhân đỉnh đạc thảo luận chuyện khuê phòng.

“Đan nhi, nữ tử sao có thể tùy ý nhắc tới chuyện khuê phòng như vậy, thậm chí còn nửa đêm chủ động tiến vào gian phòng của nam tử, điều này không chỉ không hợp lễ giáo, còn tổn hại danh tiết của nàng.” Hắn sưng mặt lên khiển trách.

Tuy nhiên Mộ Tinh Đan đã chuẩn bị tốt công khóa, cũng sớm có một lời giải thích, “Hắc hắc, cổ nhân nói lễ giáo, nhưng cũng có cổ nhân làm chuyện giống ta. Bằng không tại sao có thể có “Hoa mình nguyệt ảm lung sương mù, đêm nay đẹp đi về phía lang. Xả vớ bước hương cấp, tay cầm kim lũ hài. Bờ nam phòng tranh gặp gỡ, luôn luôn tựa người rung động. Thiếp ra ngoài vốn khó, mong quân thỏa sức yêu” như vậy từ ngữ xuất hiện?”

Hắn nghe xong nhất thời im lặng, bởi vì không biết phải mắng nàng tại sao có thể tẫn học thơ dâm tươi đẹp từ, hay là muốn tán dương học vấn của nàng tiến rất xa mới phải.

Nàng cười đắc ý, thân thể càng thêm to gan nhảy qua ngồi lên trên người hắn, hai cánh tay ôm lấy hắn, cả khuôn mặt đều là vẻ thẹn thùng quyến rũ, “Tướng quân đại nhân của ta, đừng kiên trì sự bảo thủ của người nữa, liền theo ta đi!”

Hắn đưa tay muốn đẩy nàng ra, lại bị nàng nói nhỏ cảnh cáo, “Ngươi bây giờ dám đẩy ta ra, ngày mai ta sẽ một mình chạy đi nhảy vực.”

“Nàng dám!” Thịnh Hạo Nhiên lạnh mặt.

Ánh mắt Mộ Tinh Đan liều lĩnh chằm chằm nhìn lại hắn, “Ngươi có thể thử một chút xem ta có dám hay không?”

Cuối cùng, hắn vẫn không dám đẩy nàng ra, bởi vì hắn biết rõ cô nương tính tình cương liệt này nói được là làm được.

Nhưng mà hắn vẫn còn nắm chắc nên có quy củ, nàng động, hắn bất động, thậm chí hai mắt còn nhắm nghiền, dự định bắt chước lão tăng nhập định.

Mộ Tinh Đan có chút tức giận nhìn vẻ mặt không có phản ứng của hắn, không nhịn được thầm oán giận trong lòng.

Ai! Cái lão cổ hủ này, ta đây một đại mỹ nhân như hoa như ngọc cũng đã hy sinh đến loại trình độ này rồi, vẫn không thể khiến hắn có nửa điểm phản ứng sao?

Vừa chuyển mắt, nàng quyết định chủ ý muốn cho dạ tập tối nay thành công, thân thể càng thêm dựa sát vào hắn, hài lòng nhận thấy được thân thể cứng ngắc của hắn.

Nếu hắn định học Liễu Hạ Huệ, vậy đổi thành nàng chủ động cũng không sao. Nhìn một chút trình độ nhẫn nại của tướng quân lão gia này đến mức độ nào!

“Hạo Nhiên…”

Nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ thổi khí, đầu lưỡi tinh nghịch liếm vành tai của hắn, bàn tay nhỏ bé đặt ở sau gáy hắn êm ái vuốt ve.

“Đến đây! Chơi với ta.” Môi đỏ mọng hôn lên cánh môi đóng chặt của hắn, càng thêm tích cực dụ dỗ.

Từng giọt mồ hôi lớn bằng hạt đậu không ngừng từ trên trán rơi xuống, Thịnh Hạo Nhiên càng không ngừng hít sâu, ánh mắt không ủng hộ nhìn chằm chằm nàng, hi vọng nàng có thể thấy thế mà dừng tay.

Cái cô nương lằng nhằng này thật sự muốn ép điên hắn sao?

Thấy hắn vẫn không có phản ứng, Mộ Tinh Đan không thể hạ quyết tâm, cởi áo ngoài ra, trên người nàng chỉ mặc cái yếm, dán chặt vào người hắn cọ xát.

“Mau mặc y phục vào.” Hạ quyết tâm không nói lời nào, Thịnh Hạo Nhiên rốt cuộc không nhịn được nghiến răng trầm giọng cảnh cáo.

“Ta mạn phép không!”

“Nàng… Nàng sẽ phải hối hận.” Ánh mắt hắn âm trầm nhìn nàng chằm chằm.

Mộ TInh Đan khiêu khích cười với hắn một tiếng. “Ta lớn đến như vậy còn không biết hai chữ ‘hối hận’ viết như thế nào!”

Thịnh Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, bàn tay vung lên, làm cho sa màn rơi xuống che kín phong cảnh trên giương. Chỉ nghe Mộ Tinh Đan bật ra một tiếng hô nhỏ, liền không hề truyền ra âm thanh hai người nói chuyện với nhau nữa.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng tròn thẹn thùng không dám nhìn lén phong cảnh trong phòng, sau khi rơi vào tầng mây, mơ hồ tản mát ra ánh sáng chói lọi.

Gió xuân thổi qua biến thành, cũng thổi rơi những cánh hoa hồng tràn đầy mặt đất, bên trong phủ tướng quân càng thêm từng trận đơn thuần, cả đêm không dứt.

Toàn văn hoàn


SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!