Old school Swatch Watches
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 18:Yêu nghiệt này không đơn giản!

“Hoàng huynh, nữ tử vừa rồi, chính là xấu phi huynh nói làm cho huynh ba ngày ăn không ngon, hòn ngọc quý trên tay Vân tướng, muội muội được Trần Dật yêu thương nhất đó sao? Ta nói Hoàng huynh à, thần đệ thấy rằng, dung mạo thoát tục, còn hơn Tần phi trong cung ngươi! Thần đệ từng nghe nói, Vân Nhược Điệp là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, còn là đại tài nữ! Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền! Hoàng huynh, ngươi sẽ không vì đối phó Vân tướng mà khi dễ nàng chứ? Chậc chậc, thần đệ không ngờ, Hoàng huynh lại đi giận chó đánh mèo! Hắc hắc, ngày khác ta liền nói cho mẫu hậu, huynh khi dễ nữ nhi Vân tướng, mẫu hậu nhất định sẽ tính sổ huynh!” Tần Vũ đuổi kịp Tần Ngạo, thả chậm cước bộ, cười hì hì nói.
“Xú tiểu tử, đừng có ném đá xuống giếng! Cẩn thận ta lấy đầu của ngươi xuống!” Tần Ngạo nghe vậy, dừng lại, cười mắng.
“Thôi đi, ta là đệ đệ tốt như vậy, huynh bỏ được? Tốt, vậy huynh nói đi, vì cái gì đem nàng đến gần Lãnh cung xa xôi? Huynh không sợ Vân tướng tìm phiền toái sao? Không phải huynh từng nói, hôm nay Vân phu nhân tiến cung, gặp nàng sao? Nếu Vân Nhược Điệp đem tình cảnh của mình thêm mắm thêm muối khóc lóc kể lể với mẫu thân, ngày mai lâm triều, Vân tướng sẽ dong dài đó!” Tần Vũ vui sướng khi người gặp họa nói.


“Trẫm còn ngóng hắn tìm đến Trẫm! Hừ, là nữ nhi hắn thì thế nào? Nếu vào cung, chính là nữ nhân của Trẫm, hắn sẽ không quản cả chuyện nhà của Trẫm chứ! Nếu hắn vì nữ nhi đến nói chuyện, ta lấy tội can thiệp hậu cung, trừng trị hắn, xem hắn còn dám kiêu ngạo ương ngạnh hay không!” Tần Ngạo vẻ mặt thâm trầm, thần sắc lạnh như băng nói, trong đôi mắt phượng yêu mỵ nồng đậm sát khí!
“Hoàng huynh!” Tần Ngạo cả người lãnh ý làm cho Tần Vũ mất đi vẻ mặt tươi cười, trong mắt hiện lên lo lắng cùng không đành lòng, ngữ khí nặng nề hơn: “Vân tướng phụ Tiên hoàng Nam chinh bắc chiến, lập bao đại công cho Thanh Long hoàng triều, tuy nói hiện tại có chút kiêu ngạo, nhưng hắn dù sao cũng là trung thần tận tâm! Còn có Trần Dật, hắn với chúng ta cùng nhau lớn lên, là người luôn luôn quang minh lỗi lạc, là tướng quân hiếm có, nếu huynh thật sự giết Vân tướng, Trần Dật nhất định không thể tha thứ ngươi, đến lúc đó, hắn phản thì làm sao bây giờ? Hoặc là hắn tìm nơi khác để phò trợ, đối với Thanh Long quốc chúng ta là tổn thất thật lớn a! Hoàng huynh, nghĩ cách đoạt lại binh quyền Vân tướng, làm suy yếu thế lực của Trần Dật không phải được rồi sao! Có cần phải chém tận giết tuyệt không?”
“Vũ, ngươi không hiểu! Hiện tại hơn phân nửa quan viên trong triều đã là môn sinh của Vân tướng, nay ta muốn làm cái gì, đều phải nhìn sắc mặt của Vân tướng, hắn quả thực còn uy phong hơn cả Hoàng Thượng ta, Trẫm là Hoàng Thượng, cực kì uất ức! Hắn ỷ vào uy tín của mình trong triều đích, còn nắm trong tay phân nửa binh quyền Thanh Long quốc, mây mưa thất thường, một tay che trời, căn bản không đem Trẫm để vào mắt, nếu còn như vậy, Trẫm này Hoàng Thượng, sớm hay muộn sẽ có một ngày bị hắn phế, cho nên, Trẫm nhất định phải nhanh chóng xuống tay! Vũ, cơ nghiệp của tổ tông Tần thị hoàng triều ta, không thể đánh mất ở trong tay Tần Ngạo a! Về phần Trần Dật, giết hắn, Trẫm như thế nào không đau lòng? Nhưng thân là Hoàng đế, lo lắng thiên hạ, mà không phải tâm tình của mình, hơn nữa Trần Dật có uy tín cực cao trong quân, Trẫm không thể không trừ cỏ tận gốc! Vũ, Trẫm tâm ý đã quyết, không cần khuyên ta!” Tần Ngạo quay đầu vỗ vỗ vai Tần Vũ, đã không còn đường cứu vãn nữa rồi.


“Hoàng huynh. . . . . .” Tần Vũ mở miệng, cuối cùng cũng không nói được gì, bởi vì hắn biết, tuy nói Hoàng huynh là quân vương tài đức sáng suốt, chiêu hiền đãi sĩ, có thể tiếp thu ý kiến quần thần, bất quá, nếu Hoàng huynh đã quyết định chuyện gì, cơ hồ không người có thể cho hắn thay đổi, ngay cả mẫu hậu cũng không được!
Lẳng lặng cùng Hoàng huynh mình kính yêu nhất nhìn bóng đêm bao trùm hoàng cung, ngẫm lại vừa rồi từng gặp Vân Nhược Điệp thông minh tuyệt sắc kia, không biết vì cái gì, Tần Vũ thực không muốn thấy nàng bởi vì phụ thân mình mà hồng nhan đoản mệnh, thật sâu hít vào một hơi, thở dài: “Hoàng huynh, có thể không hại đến người vô tội không!”
“Ngươi nói Điệp phi sao? Như thế nào, ngươi xem trọng nàng ? Nếu ngươi thích, Hoàng huynh thưởng cho ngươi!” Tần Ngạo sửng sốt, khóe miệng tràn ra một tia tà cười, trêu chọc nói.
“Nói cái gì vậy? Nàng là người của Hoàng huynh, thần đệ cũng không dám mơ tưởng, chính là không đành lòng nhìn nữ tử hương tiêu ngọc vẫn như vậy mà thôi! Bất quá, nàng thật đúng là nữ tử thú vị!” Tần Vũ nhịn không được nở nụ cười.
“Đúng vậy! Vân Nhược Điệp, có chút thú vị! Nữ nhân trong cung, người người mềm mại làm ra vẻ, làm cho Trẫm càng ngày càng ngán, hiện tại có món đồ chơi thú vị, khiến cho Trẫm hảo hảo muốn chơi với nàng! Trẫm muốn nhìn, Vân Nhược Điệp sau khi đã mất trí nhớ, cùng đầu gỗ Vân Nhược Điệp trên giường ngày trước, rốt cuộc có cái gì không giống? Việc nàng mất trí nhớ, rốt cuộc là thật, hay là thủ đoạn của nàng muốn cho Trẫm chú ý? Vũ, nữ nhân trong cung, người người đều tâm cơ thâm trầm, ngươi cũng không thể xem mặt ngoài, huống chi nàng là nữ nhi của cáo già Vân tướng, tại thời khắc mấu chốt, Trẫm không thể không phòng, cho nên đem nàng an bài ở bên cạnh Lãnh cung! Vốn bởi vì khuôn mặt xấu xí, Trẫm thật đúng là không nghĩ muốn thấy nàng, đêm nay, cư nhiên phát hiện nàng là tuyệt sắc mỹ nhân, ân, kế hoạch của Trẫm, có thể cải biến một chút, chỉ cần chứng thật nàng không có ý phản, có thể lưu lại nàng một mạng!” Đôi mắt yêu mỵ tà tà nhìn Tần Vũ một chút, Tần Ngạo đạm cười.
“Cáp, thần đệ thật sự là chờ mong, Hoàng huynh là như thế nào chinh phục Vân Nhược Điệp hiện tại đối với huynh không có hứng thú!” Tần Vũ cười hì hì nói.


“Được rồi, ồn ào quá! Đúng rồi, mẫu hậu bảo ta chỉ hôn cho ngươi, ngươi cũng trưởng thành, còn ham chơi, nên lấy Vương phi đi! Nếu nhìn trúng khuê nữ nhà ai, nói cho hoàng huynh, Hoàng huynh sẽ ban hôn!” Tần Ngạo liếc trắng mắt, cố ý hỏi.
“Ách? Hoàng huynh, người tha ta đi, mấy thị thiếp trong phủ cuốn lấy ta không chỗ trốn, ta không cần cưới Vương phi, ta mới 18 tuổi, chờ về sau thần đệ tìm được nữ tử thật lòng rồi nói sau! Tốt lắm hoàng huynh, đã khuya, thần đệ buồn ngủ a! Ngủ, ngủ đi, hắc hắc!” Tần Vũ thi triển khinh công, bỏ chạy về tẩm cung của mình!
“Xú tiểu tử!” Sủng nịch nhìn thân ảnh Tần Vũ biến mất, Tần Ngạo quay đầu thật sâu nhìn về hướng tẩm cung của Vân Nhược, hé ra ý cười lạnh lùng, đi về tẩm cung của mình.
Mây đen phía Chân trời chậm rãi di động, dần dần che khuất cả trăng tròn mê người vừa rồi, trời đất thâm u, sẽ có lúc thay đổi.
_______________________
“Nương nương, người vì cái gì không muốn thị tẩm? Đây chính là chuyện tốt bao nhiêu nương nương khác mong cũng không được! Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thượng độc sủng Nhu phi nương nương, cơ hồ cũng không đến tẩm cung nương nương khác, tối nay người cự tuyệt Hoàng Thượng, nếu từ nay về sau Hoàng Thượng không bao giờ nữa đến đây, người phải làm sao bây giờ?” Trở lại Sắc Điệp cung, hầu hạ Vân Hiểu Nguyệt nằm xuống, Huyên Nhi rốt cục nén không được , lo lắng hỏi.
“Đứa ngốc, về sau ngươi sẽ biết!” Vân Hiểu Nguyệt chế nhạo được hoàng đế chết tiệt kia, tâm tình vô cùng tốt, cười tủm tỉm trả lời.
“Nhưng là nương nương. . . . . .” Huyên Nhi còn muốn nói, Vân Hiểu Nguyệt khoát tay, bưng kín miệng của nàng: “Huyên Nhi, nương nương nhà ngươi thông minh tuyệt đỉnh, yên tâm đi! Đi ngủ đi, ngủ ngon!”
“Dạ!” Huyên Nhi bất đắc dĩ thở dài, lui xuống!
Huyên Nhi ngốc, bổn cô nương vừa tiếp xúc vừa rồi, chỉ biết hoàng đế chết tiệt kia cũng không phải cái đèn hết dầu, hắn nhất định sẽ tìm ta, nếu tránh không khỏi, ta liền cùng ngươi đấu một trận, nhìn xem rốt cuộc ai lợi hại hơn! Bất quá, Tần Vũ, hắn vì sao lại lộ ra ánh mắt như vậy? Là vì gia nhân của ta, vẫn là vì ta? Chẳng lẽ, Vân Nhược Điệp trước kia cũng quen hắn? Ai ai ai, phiền chết đi được, ngủ quá muộn không tốt cho da, vẫn là ngủ đã, ngày mai rồi nói sau!
Xoay người, Vân Hiểu Nguyệt cởi bỏ những chuyện phiền lòng, nhắm mắt lại, lẳng lặng đi ngủ!


Ngày hôm sau, quả nhiên không thoát khỏi dự tính của Vân Hiểu Nguyệt, tuy nói yêu nghiệt hoàng đế chưa tới, nhưng là hắn phái người đưa tới rất nhiều nhiều tơ lụa cùng đồ trang sức, còn phái hai mươi cung nữ đến Sắc Điệp cung, càng quá mức là, hắn cư nhiên còn hạ một đạo thánh chỉ, nói là bởi vì sơ sẩy trước kia, ủy khuất Vân Nhược Điệp nàng, hắn cảm thấy vạn phần áy náy, cho nên quyết định, sắp tới, ở lại Sắc Điệp cung, hảo hảo bồi thường nàng!
Rất nhanh, chuyện này, làm nổ tung hoàng cung!
Trong lịch sử Thanh Long quốc, chưa từng có một Hoàng đế nào từng hạ chỉ biểu đạt xin lỗi với phi tử, mà từ khi Tần Ngạo đăng cơ tới nay, cũng chưa bao giờ tự mình ngủ lại trong cung phi tử! Nói như vậy, đều là phi tử tắm rửa dưới sự trợ giúp của cung nữ, sau đó đóng gói đưa vào tẩm cung Hoàng Thượng, xong việc đóng gói đưa trở về, chỉ có phi tử cực kỳ được sủng ái, mới có cơ hội ngủ lại đến sáng với Hoàng Thượng, hình như trước đây, chỉ có Nhu phi thành công ngủ lại một lần, hiện tại nói, một tuần chính là bảy ngày, vẫn là tự mình chạy tới, này không phải chứng minh, Vân Nhược Điệp là phi tử, mà còn là nữ tử Hoàng Thượng thích nhất sao? Trời ạ trời ạ, chuyện này sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, hậu cung sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi ánh mắt đều tập trung đến Sắc Điệp cung trước nay chưa từng có người nào chú ý , ngay cả thị nữ trong cung, giá trị con người cũng tăng vọt, thánh chỉ vừa đi, vuốt mông ngựa, lập tức thành đàn thành đàn muốn đến đây!
Không phải nói, chiêu thức ấy của Tần Ngạo, ngay cả Vân Hiểu Nguyệt, cũng không thể không bội phục ! Yêu nghiệt này, thật sự là không đơn giản!
Bất quá, nàng Vân Hiểu Nguyệt cũng không phải là nữ nhân không có óc, cho chút ngon ngọt liền quên hết tất cả, nàng biết, Tần Ngạo làm như vậy, ở mặt ngoài là sủng ái mình thật lớn, kỳ thật, là làm cho mình thành cái tên bị người người trong Hậu cung chỉ trích nhiều nhất! Không ra bao lâu, khẳng định sẽ có một đống phiền toái tới cửa, kịch truyền hình nói về hậu cung đều diễn như vậy!
Yêu nghiệt chết tiệt, muốn thử ta sao? Hừ! Cho ngươi chút kiến thức thủ đoạn nữ tính mới đi! Nhìn một đám thị nữ vui vẻ ra mặt vội vàng chúc mừng mình, Vân Hiểu Nguyệt giảo hoạt nở nụ cười!
Chương 19:Ta chính là tham tiền, thì sao!
Nếu Tần Ngạo đã cố tình thể hiện hắn sủng ái coi trọng mình, như vậy, mình cũng phải biểu hiện tốt một chút một sủng phi rụt rè hay kiêu ngạo nhỉ? Cho nên, đợi cho các cung nữ đem tất cả tin tức loan truyền đi, Vân Hiểu Nguyệt ra lệnh cưỡng chế mới với hai mươi cung nữ canh giữ ở bên ngoài cung điện. Phàm là phi phi tần tần phái người tới hỏi thăm tin tức, hoặc là đến mời đi đâu, đều nói Điệp phi nương nương bệnh chưa khỏi hẳn, cần tĩnh dưỡng, khi nào tốt hơn, sẽ đến chịu tội!
Về phần cuộc sống của mình, tự nhiên là dựa theo kế hoạch ban đầu, xem sách, luyện đàn, tập võ, bất quá, đôi giày trượt băng, Vân Hiểu Nguyệt dấu đi, trò vui mới mẻ như vậy, không thể cho nam nhân chết tiệt kia thấy!


Ở Sắc Điệp cung, Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhã, khoái hoạt vô cùng! Không biết, Ỷ Nhu cung bên kia sắp ngất trời !
“Loảng xoảng. . . Loảng xoảng. . .” Từng đợt tiếng vang thanh thúy từ trong phòng ngủ truyền đến, cùng với từng trận tiếng mắng như bệnh tâm thần: “Tiện nhân! Tiện nhân! Tức chết ta! Cư nhiên dám dùng thủ đoạn, Vân Nhược Điệp, ta tuyệt đối không tha cho ngươi! Tiểu Ýến đâu? Vào đây!” Nhu phi tóc tai bù xù đập các đồ sứ trong tẩm cung, tựa vào giường thở hồng hộc.
“Có nô tài! Nhu phi nương nương!” Một cung nữ trong lòng run sợ đi tới cửa, sợ hãi đáp lời, các cung nữ bên ngoài người người vẻ mặt hoảng sợ, sợ mình là người kế tiếp bị điểm đến, nhất định sẽ không hay ho!
“Vào đây, đứng xa như vậy làm gì, sợ ta ăn thịt ngươi à?!” Nhu phi nổi trận lôi đình, hất cả lao ấm trà trên bàn!
“Choang!” May là ném trật, nếu không, cung nữ xấu số này sẽ đầu rơi máu chảy!
“Dạ!” Tiểu nha đầu nơm nớp lo sợ đi đến, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cả người run run!
“Tiểu Hoàn đâu? Bản cung cho ngươi đi tìm nàng tới gặp ta, nàng ta đâu?” Nhu phi hung tợn hỏi.
“Nương nương, nô tỳ. . . Nô tỳ không thấy được Tiểu Hoàn tỷ, rất nhiều cung nữ canh giữ ở cửa, đều bị chắn không cho vào! Nói là Điệp phi nương nương thân thể không khoẻ, không tiếp khách!” Tiểu Ýến lắp bắp nói.


“Cái gì? Phế vật! Kéo ra ngoài đánh cho ta!” Nhu phi một cước đá tiểu Ýến ngã xuống đất, lớn tiếng ra lệnh, những mảnh đồ sứ bén nhọn găm vào hai chân, máu tươi chảy ra ngoài!
Tiểu nha hoàn đau đến sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa, ngồi chồm hỗm trên mặt đất khóc cầu xin tha thứ: “Nương nương tha mạng, cho Tiểu Ýến một cơ hội, ô ô. . . . . .”
“Hừ! Đồ vô dụng, hảo, ngươi đi tìm, tìm không thấy Tiểu Hoàn thì đừng về! Nói cách khác, ngươi không cần hầu hạ bản cung nữa, lập tức cút! Bản cung cũng không tin, không trị được tiện nhân vô dụng kia! Vân Nhược Điệp, chúng ta chờ xem, dám tranh với ta? Hừ! Tiểu Thúy, chải đầu cho bản cung, bản cung muốn đi ra ngoài!” Nhu phi vặn vẹo nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy ghen ghét cùng tính kế, sợ tới mức tất cả cung nữ cả người run lên, cúi đầu càng thấp!


_______________________________


“Tư Đồ, hôm nay trong cung có chuyện gì thú vị sao?” Miễn cưỡng tựa vào long ỷ ở Ngự thư phòng, Tần Ngạo yêu mị đạm cười, nhìn Tư Đồ Viễn khoanh tay đứng ở một bên hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, Sắc Điệp cung tất cả như thường, các cung nữ đến đều bị cung nữ Điệp phi nương nương an bài đuổi đi, nói là thân thể chưa khỏe, mọi người tất cả đều không thấy! Về phần Ỷ Nhu cung của Nhu phi nương nương phát ra tiếng mắng chửi lớn, sau đó đến Trích Liễu cung của Liễu phi nương nương, các nương nương khác trong cung, cũng đều phái thị nữ bên người đến chỗ của Điệp phi nương nương, sau đó bị cản về, vài nương nương tặng lễ vật cũng đều bị lui về! Hoàng hậu nương nương vừa nghe tin liền đến chỗ Thái Hậu chỗ, đến bây giờ còn chưa đi ra!” Tư Đồ Viễn tuần tự đem mọi chuyện theo dõi được hồi báo.


“Vậy sao? Ha ha. . . Trong cung đã lâu không náo nhiệt như vậy, thú vị lắm! Vân Nhược Điệp. . .” Bên môi tràn ra ý cười hứng thú, Tần Ngạo trầm ngâm thật lâu sau, đột nhiên ngồi thẳng, mỉm cười nói: “Bãi giá Sắc Điệp cung! Tư Đồ, ngươi tiếp tục quan sát cho Trẫm, Tiểu Tam, mang theo tấu chương của Trẫm, phân phó ngự trù, Trẫm hôm nay dùng bữa tối ở Sắc Điệp cung!”
“Tuân chỉ!” Tư Đồ Viễn thi lễ, che dấu thống khổ ở trong mắt, cúi đầu lui ra ngoài.
Rất nhanh, Tần Ngạo cùng một đoàn cung nữ thị vệ đích vây quanh, chậm rãi đi đến Sắc Điệp cung!
Lúc này ở Sắc Điệp cung, tất cả các cung nữ tất cả đều bận rộn tổng vệ sinh, dưới sự dẫn dắt của Huyên Nhi, lau chùi cung điện không một hạt bụi, lau đến bóng loáng! Vân Hiểu Nguyệt vốn muốn ngăn cản, bất quá, Huyên Nhi nói cái gì Hoàng thượng ở lại người lâu như vậy, đây là đại ân sủng, cho nên phải dùng tinh thần diện mạo tốt nhất đón tiếp Hoàng thượng, không thể có chút đích chậm trễ… vân vân, nghe xong Vân Hiểu Nguyệt thấy đau đầu, đơn giản trốn ở mái đình nhỏ trong hoa viên pha trà đọc sách, hưởng thụ ánh sáng ấm áp!


Đang cầm một quyển sách, đột nhiên, Huyên Nhi “hỳnh huỳnh huỵch” chạy lại, từ xa đã kêu lên: “Nương nương, nương nương, Hoàng thượng tới! Hoàng thượng tới!”
Hãn, còn chưa tới buổi tối đâu, hắn đến để làm chi? Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, tựa vào ghế quý phi khinh thường nói: “Đến thì đến, hô to gọi nhỏ làm gì?”
“Nương nương, người phải đi nghênh đón Hoàng thượng đấy!” Huyên Nhi ngẩn ngơ, lo lắng nói.
“Đã nói ta không quá thoải mái, không có sức mà đi, các ngươi đi nghênh đón là tốt rồi!” Phất tay, Vân Hiểu Nguyệt cầm lấy quyển sách, tiếp tục đọc!
Thiết, nam nhân chết tiệt, bắt ta tới quỳ nghênh đón ngươi? Mơ đi!
“Nhưng. . . nương nương!” Huyên Nhi bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của Vân Hiểu Nguyệt, bất đắc dĩ hành lễ, chạy ra ngoài!
Chỉ chốc lát sau, Vân Hiểu Nguyệt chợt nghe thấy giọng hét lớn của một thị vệ: “Hoàng thượng giá lâm!” Sau đó là một đoàn giọng hô: “Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an!”
Rồi sau đó, tiếng bước chân truyền đến, Vân Hiểu Nguyệt ngẩng mắt vừa thấy, yêu nghiệt chết tiệt kia, ở trong một đám người vây quanh, đang đi tới chỗ mình!


Vì ‘làm dáng’, Vân Hiểu Nguyệt buông quyển sách trên tay, ra vẻ mảnh mai đứng lên, run rẩy hơi hơi cúi người: “Tham kiến Hoàng thượng!”
Ai nha nha, tiểu Điệp nhi của Trẫm không thoải mái! Người đâu, truyền Ngự y!” Tần Ngạo một bước dài lên, nâng Vân Hiểu Nguyệt dậy, ra vẻ lo lắng hỏi.
“Tạ Hoàng thượng quan tâm, nô tì nằm một lát thì tốt rồi!” Vân Hiểu Nguyệt dưới đáy lòng thật to chê yêu nghiệt dối trá này, không dấu vết thoát khỏi tay hắn, nửa dựa vào ghế quý phi!
“Nga?” Ánh mắt Tần Ngạo chợt lóe, thu hồi tay, ngồi xuống một bên ghế, mỉm cười nói: “Tiểu Điệp nhi, lễ vật của Trẫm hôm nay, ngươi thích không?”
“Lễ vật?” Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nở nụ cười: “Người muốn nghe nói thật, hoặc là giả?”
“Thú vị, Trẫm đều nghe, nói xem!”
“Nói dối trước, nô tì thực thích, cực kì thích, thật cám ơn Hoàng thượng! Nói thật, chính là so với tơ lụa, ngọc ngà này, nô tì thích vàng bạc hơn, cho nên Hoàng thượng, lần sau ban thưởng cho nô tì, đưa chút vàng hoặc bạc đến, nô tì càng thư thái, tâm tình rất tốt, được không?” Ngẩng đầu nhìn Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói.
“Ách?” Tần Ngạo sửng sốt, lập tức cười ha ha: “Không nghĩ tới, tiểu Điệp nhi của Trẫm là tiểu tham tiền a! Hảo hảo hảo, ngươi đã thích, Tiểu Tam, lần sau Trẫm ban thưởng cho Điệp phi nương nương, toàn bộ đổi thành vàng bạc, nhớ kỹ?”
“Tuân chỉ!” Tiểu tam buồn cười, nghẹn cười hồi đáp.
“Cám ơn Hoàng thượng!” Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được cao hứng nở nụ cười!
Ha ha, ta chính là tham tiền, cái này tốt lắm, tích góp nhiều làm lộ phí trốn thoát!
Chương 20: Vì lời hứa, ta nhịn!!!
“Tốt lắm, lui ra đi!” Tần Ngạo phất tay, tất cả mọi người lui xuống, hoa viên lớn thế, nay chỉ còn lại hai người !

“Tiểu Điệp nhi, chuyện lần trước, là Trẫm không đúng, nàng xem, Trẫm đã hạ chỉ giải thích, nàng sẽ không tức giận nữa chứ?” Tần Ngạo đứng lên, đi đến ngồi xuống bên ghế của Vân Hiểu Nguyệt, cúi đầu mỉm cười hỏi. Con ngươi đen huyền, là thành khẩn xin lỗi, còn tràn đầy nhu tình mật ý, chẳng thể nhìn ra yêu mỵ như tối hôm qua, chân thành tha thiết như vậy, thâm thúy như vậy, giống như muốn hút hồn người vào trong đó.

Chậc chậc, xem hành động này, quả thực có thể đoạt giải Oscar! Vân Hiểu Nguyệt không khỏi một phen tán thưởng dưới đáy lòng, lập tức hạ tầm mắt, giống như thẹn thùng nói rằng: “Nô tì nào dám tức giận với Hoàng thượng! Hoàng thượng hạ thân phận cao quý của mình đến bạn nô tì ở Lãnh cung xa xôi này, nô tì cảm kích còn không kịp ấy chứ! Hoàng thượng, người phải phê duyệt tấu chương, nô tì xin cáo lui trước!” Đứng dậy thi lễ, Vân Hiểu Nguyệt xoay người muốn đi.

“Như vậy sao được?” Tần Ngạo lôi tay kéo, khiến Vân Hiểu Nguyệt không kịp phòng, ngã vào trong lòng hắn: “Tiểu Điệp nhi của Trẫm thơm quá, dùng son gì vậy?” Ôm chặt thân thể mềm mại thơm dịu trong lòng, mùi hoa trong trẻo làm Tần Ngạo nhịn không được vùi đầu vào cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của người trong ngực, tinh tế khẽ hôn.

Chết tiệt, đồ sắc quỷ, muốn chết à! Vân Hiểu Nguyệt cứng đờ cả người, nhìn đám người cách đó không xa, cố nén xúc động muốn đánh hắn tơi bời, nắm chặt nắm đấm, giọng nói cũng lạnh lùng: “Hoàng thượng, vua không nói chơi!”

“Hì hì, Trẫm chỉ đồng ý với tạm thời không bắt nàng thị tẩm, nhưng không đồng ý với không ôm nàng, không hôn nàng? Tiểu Điệp nhi, ai bảo nàng đáng yêu như vậy? Sao nào, Tiểu Điệp nhi không muốn để Trẫm thân thiết sao?” Nhìn phản ứng của Vân Hiểu Nguyệt đích, ý cười của Tần Ngạo càng sâu, trêu đùa nói.

Ặc, Hoàng đế cũng vô sỉ? Yêu nghiệt chết tiệt!

“Hoàng thượng, nô tì xem, chuyện thân mật như vậy, chỉ những người đang yêu lưỡng tình tương duyệt mới có thể làm. Còn người hiện tại, đối nô tì mà nói, hoàn toàn là người xa lạ, người làm như vậy, chính là bắt buộc! Hoàng thượng, đây không phải là chuyện quân tử làm đâu!” Giãy không ra được khỏi cánh tay Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt đơn giản là thả lỏng người, tựa vào trước ngực hắn, thản nhiên nói.

“Ha ha… Ngốc, nàng đã quên, nàng đã là người của Trẫm sao?” Tần Ngạo nghe vậy liền ngẩng đầu, cười nói.

Vân Hiểu Nguyệt đỏ mặt, lười làm dáng khách sáo nho nhã với hắn nữa, vỗ vỗ tay hắn, thở phì phì nói: “Ta đã quên! Được rồi, không đùa nữa, Hoàng thượng!”

“Haha, tiểu Điệp nhi, hóa ra đây mới là bộ mặt thật của nàng, thú vị! Được rồi, Trẫm ngoan ngoãn nghe lời, như vậy, không cho nàng đi, ở bên hầu Trẫm phê duyệt tấu chương nhé, thế nào?” Tần Ngạo buông tay ra, miễn cưỡng tựa vào ghế quý phi, cười tủm tỉm.

“Được!”

“Ngoan!” Tần Ngạo đưa tay véo nhẹ má của Vân Hiểu Nguyệt, rồi đứng dậy, ngồi xuống ghế trên.

Thật sự là đại sắc quỷ! Sờ sờ má mình, Vân Hiểu Nguyệt quăng ra một ánh mắt rõ ràng, với quyển sách một bên, tiếp tục đọc sách!

Gió mát phơ phất, mùi hoa thơm lừng, bên tai truyền đến tiếng chim hót chiêm chiếp, Vân Hiểu Nguyệt thoải mái dựa vào ghế quý phi, vô thức ngủ quên mất!

Mơ mơ màng màng, cảm giác có hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, Vân Hiểu Nguyệt cả kinh mở ra mắt, khuôn mặt phóng đại của Tần Ngạo xuất hiện ở trong tầm mắt.

“Hải đường xuân mộng, quả nhiên là cảnh đẹp, hoa viên này dù rực rỡ, nhưng cũng không bằng một phần tươi đẹp ái phi!”

Ánh mắt kinh diễm của Tần Ngạo khiến Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt một hồi, nhịn không được mỉm cười, ngọt ngào nói: “Cám ơn Hoàng thượng tán thưởng, Hoàng thượng phong hoa tuyệt đại, nô tì tự biết xấu hổ!”

“Tiểu Điệp nhi đáng yêu thật mỏ nhọn, Trẫm thích! Đến giờ dùng bữa tối rồi, ái phi, đi thôi!” Trong mắt rất nhanh hiện lên một tia kinh ngạc,nụ cười của Tần Ngạo càng thêm yêu mỵ, dịu dàng

Ách? Vân Hiểu Nguyệt lúc này mới phát hiện, thái dương đã xuống núi, đến giờ ăn cơm!

“Vâng! Mời Hoàng thượng!” Vân Hiểu Nguyệt nhanh chóng đứng dậy, đi dùng bữa theo Tần Ngạo!

Trên bàn cơm, Tần Ngạo tất nhiên là quan tâm đầy đủ, dịu dàng săn sóc với Vân Hiểu Nguyệt, khiến đám cung nữ đứng xem một bên hâm mộ không thôi. Vân Hiểu Nguyệt biết, không quá ba tiếng, chuyện Hoàng thượng ân sủng đủ điều với Điệp phi nương nương ở Sắc Điệp Cung khẳng định sẽ nhanh chóng truyền khắp Hoàng cung, người ghen tị mình sẽ tăng càng nhiều, chết tiệt!

Tuy nhiên, trong hồ lô của Tần Ngạo rốt cuộc chứa thuốc gì*, Vân Hiểu Nguyệt nàng sao mà không hiểu chứ, hơn nữa trước mắt khinh công mình chưa được, trốn chạy cũng khó, hơn nữa nếu vì nàng mà liên lụy đến cha mẹ cùng đại ca của Điệp nhi, thật sự không nên trở mặt với yêu nghiệt. Vì thế, Vân Hiểu Nguyệt kiềm chế mình, cùng hắn chu toàn!

(*ví von chỉ điều bí mật)

Thật vất vả, cơm ăn xong rồi, yêu nghiệt chết tiệt còn muốn nàng hát, Vân Hiểu Nguyệt lấy cớ cổ họng không tốt để cự tuyệt, không nghĩ tới yêu nghiệt tha cho chuyện này, nhưng lại hưng trí bừng bừng muốn đánh cờ với nàng! Kì nghệ của Vân Hiểu Nguyệt vốn không tinh, tự nhiên không phải đối thủ yêu nghiệt, cứ chiến là bại, nhưng thấy vẻ mặt thú vị của yêu nghiệt, Vân Hiểu Nguyệt cũng không muốn cự tuyệt, hứng thú cùng hắn đánh cờ đến rã rời. Mắt thấy đêm đã khuya, Vân Hiểu Nguyệt sau khi thua ba mươi bảy ván, rốt cục không nhịn được!

“Hoàng thượng, đêm đã khuya, xin người sớm đi nghỉ đi, kì nghệ của nô tì không tốt, ngày mai chờ nô tì nghiên cứu rồi lại hầu Hoàng thượng, được chứ?”

“Tốt! Nhưng Tiểu Điệp nhi à, nàng nói, Trẫm ngủ ở đâu?” Nhìn tẩm cung chỉ có một chiếc giường lớn duy, Tần Ngạo cười hì hì hỏi.

Vô nghĩa! Ngươi là lão đại, chẳng lẽ bảo ngươi ngủ đất sao? Tự nhiên là ta không làm thế được!

“Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, tự nhiên là ngủ giường, nô tì ngủ đất được rồi!” Vân Hiểu Nguyệt trả lời.

“Vậy sao? Nhưng, Trẫm không đồng ý! Đêm lạnh đường dài, nếu Tiểu Điệp nhi của ta bị bệnh, Trẫm sẽ không đau lòng chết mất? Thế này nhé, Trẫm cam đoan ngủ cùng nàng, nhưng tuyệt đối không chạm vào nàng, được chứ?” Tần Ngạo cười tủm tỉm bảo.

Thật sự? Vân Hiểu Nguyệt nghi ngờ nhìn vẻ mặt nghiêm trang của hắn, nghĩ nghĩ, nói: “Nô tì đương nhiên tin! Nhưng, nô tì khẩn cầu Hoàng thượng ngày mai hãy ở Ngự Thư Phòng làm chuyện công cho thỏa đáng, nếu không, chẳng phải nô tì sẽ thành yêu phi họa quốc sao?” Hừ, muốn tính kế ta, không dễ dàng vậy đâu!

“Ha ha… Ái phi là bảo bối của Trẫm, sao lại là yêu phi chứ? Được, Trẫm đồng ý với nàng, nhưng buổi chiều nào nàng cũng phải đến Ngự Thư Phòng, thế nào?” Ý cười của Tần

“Được!” Ngự Thư Phòng, khẳng định có bảo bối vô giá, nếu trộm một chút, sẽ có tiền để chạy!

Gọi thị nữ vào, hầu hạ dọn dẹp giường cho hai người, Vân Hiểu Nguyệt ôm lấy tấm chăn bằng gấm của mình, nằm vào tận cùng bên trong, trong lòng bối rối!

Nói thật, mình thật đúng là chưa từng cùng một người đàn ông nào cùng nằm trên một cái giường, tuy nói thân thể này vốn đã có thân mật da thịt với yêu nghiệt, nhưng hiện tại là mình, mình thì không! Ai nha, nếu tối hôm đó không đi ra ngoài thì tốt rồi! Sẽ không rước lấy yêu nghiệt này, còn mình ngày ngày hưởng thái bình, sẽ không còn nữa! Vân Hiểu Nguyệt hối hận trong lòng!

Đang lúc Vân Hiểu Nguyệt lâm vào hối hận, đột nhiên, toàn bộ thân thể bị người khác dùng lực lôi kéo, sau đó bị kéo vào một lồng ngực cường tráng: “Điệp nhi, Trẫm là quân tử, yên tâm đi! Hơn nữa, Trẫm phát hiện, Trẫm thật thích nàng, chuyện lần trước, thực xin lỗi! Về sau lúc nào không có người, hãy gọi ta là Lưu Vân, Lưu Vân là tên chữ của ta, gọi thử xem nào?”

Ách? Vân Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ, giương mắt nhìn vào con ngươi đen láy yêu mỵ ấy.

Trong đôi mắt ấy tràn đầy thâm tình, nồng đậm xin lỗi, chân thành tha thiết, không có một chút gì giả dối, khiến Vân Hiểu Nguyệt rung động, thốt ra: “Lưu Vân!”

Ai nha! Quả nhiên là yêu nghiệt, chưa chi đã bị hắn mê hoặc! Vân Hiểu Nguyệt rùng mình trong lòng, nhanh chóng hạ tầm mắt, đặt tay trong ngực hắn, giọng nói cũng lạnh như băng: “Xin Hoàng thượng tha lỗi, tục danh của Hoàng thượng sao nô tì có thể gọi? Đã muộn rồi, người đi nghỉ ngơi sớm đi!”

“Điệp nhi, Trẫm là Hoàng thượng, cho nàng gọi thì nàng gọi, muốn kháng chỉ sao? Hừ, nhất định là đám cung nữ không có quy củ trong cung đã làm hỏng Tiểu Điệp nhi của Trẫm rồi. Đã vậy, ngày mai Trẫm phân phó nội vụ đổi cung nữ nhu thuận về, thế nào?” Vân Hiểu Nguyệt kháng cự khiến Tần Ngạo rất khó chịu, vẻ tươi cười đóng băng bên môi, trong mắt yêu mỵ nay là một mảnh thâm u.

Con mẹ nó, đang uy hiếp ta ư! Nếu bổn cô nương không muốn bại lộ võ công tránh liên lụy đến người nhà Nhược Điệp, ta hiện tại có thể làm thịt ngươi rồi! Aiz, vì lời hứa của ta, ta nhịn!!!

Thật sâu hít một hơi, Vân Hiểu Nguyệt thả lỏng thân thể, nghiến răng nghiến lợi hô một tiếng “Lưu Vân”, nhắm mắt lại không thèm nhắc lại.

“Ngoan, ngủ đi!” Ánh mắt phức tạp của Tần Ngạo nhìn dung mạo người trong lòng, cánh mũi ngọc, lông mi cong dài, làn môi quật cường, nghĩ đến kế hoạch của mình, không biết vì sao có một chút mềm lòng!

Nhược Điệp ơi là Nhược Điệp, nàng quả nhiên là nữ tử không giống người thường, Trẫm đối với nàng, càng lúc càng có hứng thú! Nhưng là sao, nàng lại là nữ nhi của Vân tướng? Nhưng, Trẫm có thể cam đoan, chỉ cần nàng không là một bè đảng cùng Vân tướng, như vậy, Trẫm chắc chắn sẽ đối tốt với nàng!

Theo bản năng ôm hai tay, Tần Ngạo lẳng lặng nhắm mắt lại!

Căn phòng dưới ánh nến, ngoài phòng gió nhẹ phẩy. Đêm, càng ngày càng sâu, côn trùng đã ngủ, chim chóc đã ngủ, hai người trên giường cũng đã ngủ, chỉ có bên chiếc hồ nhỏ trong rừng cây, một nam tử đứng nơi đó, yên lặng nhìn về phía tẩm cung của Vân Hiểu Nguyệt, không nhúc nhích! Thật lâu, thật lâu…
Chương 21: Trên giường giấu soái ca
Chương 21
Một buổi tối, Vân Hiểu Nguyệt ngủ không thoải mái, bởi vì yêu nghiệt chết tiệt kia coi nàng như gối ôm, khiến nàng thực khó chịu! Năm lần bảy lượt chuồn ra khỏi trong lòng hắn, nhưng mỗi lần mình hưởng thụ không đến nửa canh giờ không khí tự do đã bị cánh tay dài của hắn chụp tới, lại bị ôm sát trong lòng. Càng quá phận là, ngay cả tấm chăn bằng gấm, cũng bị hắn nằm đè lên, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, khiến mình đành phải cùng hắn ngủ một cái chăn, Vân Hiểu Nguyệt tức giận! Nếu không cảm giác hô hấp vững vàng của hắn, Vân Hiểu Nguyệt hoài nghi là hắn đang cố ý!

Chết tiệt, nếu không xem ngươi là kim chủ của ta, ta ngay cả giường cũng không cho ngươi nằm đâu, chiếm giường còn muốn chiếm cả người với chăn? Chết tiệt, thật muốn đánh người!

Rốt cục, sau khi Tần Ngạo đệ làm như vậy lần thứ N, không thể nhịn được nữa, Vân Hiểu Nguyệt nổi trận lôi đình, lo nghĩ, làm bộ xoay người mạnh một nhịp, một cước đá vào ngực rồng, nam nhân tôn quý nhất thiên hạ này đã bị một cước đá xuống đất! Tuy nói thảm trải sàn rất dày, nhưng vẫn nghe ‘bịch’ một tiếng nặng nề, ha ha! Vân Hiểu Nguyệt thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, vội vàng che miệng lại, xoay người, cuốn chăn ôm vào trong ngực, thoải mái nhắm mắt bắt đầu ngủ!

“Ơ? Sao Trẫm lại ngủ ở đất?” Trong chốc lát, Vân Hiểu Nguyệt nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của của yêu nghiệt chết tiệt truyền đến từ dưới giường, sau đó lầm bầm lầu bầu một trận, chỗ trống bên người lún xuống, yêu nghiệt nằm xuống!

“Kỳ quái, Trẫm chưa từng rớt xuống giường, đêm nay bị làm sao vậy?” Tần Ngạo nhìn Vân Hiểu Nguyệt không nhúc nhích một phân, nghiêng người, làm bộ muốn ôm nàng, Vân Hiểu Nguyệt sao có thể để yên? Làm bộ mở mắt, Vân Hiểu Nguyệt xoay người, miễn cưỡng hỏi: “Hoàng thượng, người làm sao vậy?”

“A, không có gì!” Tần Ngạo mặt đỏ lên, trả lời.

Ha ha… Không nghĩ tới yêu nghiệt lúc đỏ mặt thật đáng yêu! Vân Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, nghẹn cười đến đau cả bụng, ra vẻ chợt nhớ đến cái gì rồi nói: “Ai nha, nô tì nghĩ ra rồi! Trước kia ở nhà, mẫu thân từng nói cho nô tì, nếu nô tì đang ngủ, nếu ai quá gần nô tì, nô tì sẽ đá người đó đấy! Hoàng thượng, nô tì vừa rồi không có đá người chứ?” Nói xong, vẻ mặt lo lắng.

“Không… Không có! Ngủ đi, ngủ đi…?” Tần Ngạo ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng nói.

“Ôi… may quá! Hoàng thượng thân thể ngàn vàng, không thể để xảy ra chuyện gì! Vâng, ngủ ngon!” Vỗ vỗ ngực mình, Vân Hiểu Nguyệt nghiêng người, ôm tấm chăn bằng gấm, không tiếng động cuồng tiếu một phen, cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại!

Quả nhiên, lần này, yêu nghiệt chết tiệt đã khôn ngoan hơn, không coi Vân Hiểu Nguyệt làm gối ôm nữa, đấu trí so với đấu sức, Vân Hiểu Nguyệt thắng lợi, rất nhanh bay vào mộng đẹp!

==========================================

“Thật thoải mái!” Lười biếng xoay thắt lưng, Vân Hiểu Nguyệt mở mắt sau khi đã ngủ đã đời, mặt trời đã lên cao, về phần yêu nghiệt rời đi lúc nào, nàng không biết chút gì, cũng không cần thiết phải biết!

“Huyên nhi… đói quá!” Ghé vào trên giường, sờ sờ cái bụng, Vân Hiểu Nguyệt ai oán kêu lên.

“Nương nương, người ngủ suốt, cũng sắp đến giờ dùng cơm trưa rồi!” Huyên nhi nghe tiếng mà vào nhìn thấy dáng vẻ của Vân Hiểu Nguyệt, nhịn không được cười trả lời.

“Vậy sao? Đã lâu như vậy, trách không được đói! Đi đem đồ ăn vào đi!” Vân Hiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua không cùng soái ca sư phụ luyện công, nhanh chóng tìm hắn, tiện thể nói cho hắn, trong khoảng thời gian này mình không thể luyện buổi tối, đổi sang buổi sáng, cho nên bảo Huyên nhi lui xuống.

“Dạ!” Chờ Huyên nhi lui ra, Vân Hiểu Nguyệt lấy ra sáo ngọc trước ngực, thổi lên.

Rất nhanh, Tư Đồ Viễn vẫn mặc một thân hắc y từ cửa sổ bay vào, cúi đầu cung kính đáp: “Điệp phi nương nương triệu hồi vi thần có gì phân phó?”

“A, Viễn, trong khoảng thời gian này Hoàng thượng sẽ ngủ lại ở đây, ta không thể theo huynh học võ, chúng ta đổi lại buổi sáng ở thư phòng, thế nào?”

“Không được! Nương nương, nếu bị người khác thấy, đối với người sẽ bất lợi! Kỳ thật trong khoảng thời gian này, nội công của nương nương đã có trụ cột, vi thần không có ở đây, chỉ cần người mỗi ngày luyện hai canh giờ là được!” Tư Đồ Viễn nhẹ nhàng trả lời.

“Như vậy ư! Cũng được, nếu ta gặp cái gì không rõ, sẽ hỏi lại huynh!”

“Được! Vi thần cáo lui!” Thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, Tư Đồ Viễn xoay người muốn đi.

“Khoan đã! Viễn, huynh không sao chứ!” Cước bộ nhẹ hẫng của Tư Đồ Viễn khiến Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, nhảy xuống giường đi tới bên người hắn, đưa tay ra dò mạch đập của hắn.

“Ôi, nóng quá! Viễn, huynh sốt rồi, sao lại thế?” Vân Hiểu Nguyệt kinh hô một tiếng, vội vàng kéo tay hắn hỏi.

“Không sao, nương nương, vi thần phải đi, nếu để cho người khác thấy sẽ không xong!” Tư Đồ Viễn nhẹ nhàng chấn động, giật tay ra khỏi Vân Hiểu Nguyệt, lui đến bên cửa sổ!

“Không được! Phòng ngủ của ta, không có lệnh của ta, ai cũng không được vào! Huynh đến nằm trên giường cho ta, nếu không hạ sốt, không được đi!” Một phen giữ chặt Tư Đồ Viễn, Vân Hiểu Nguyệt dùng sức kéo, ôm thắt lưng hắn, giúp hắn đến trên giường.

“Không… Không được! Nương nương, ta…” Tư Đồ Viễn giãy dụa, đột nhiên, giọng nói của Huyên nhi truyền vào: “Nương nương, đồ ăn đã bưng tới, hiện tại đưa vào sao?”

“Ngốc, nằm yên đây!” Nhanh chóng đẩy Tư Đồ Viễn vào bên trong, giấu giày của hắn dưới gầm giường, sau đó kéo tấm chăn bằng gấm qua cho hai người, cười tủm tỉm nói: “Vào đi!”

“Nương nương, Huyên nhi chuẩn bị đồ ăn người thích nhất đây, người nếm thử đi!” Huyên nhi đặt khay đồ ăn phong phú tới trên bàn, mỉm cười nói.

“Ừ, chuẩn bị nước rửa mặt, sau đó giúp ta đi nấu một ít cháo, được không? Ta muốn ăn!”

“Dạ!”

Huyên nhi lẹ tay lẹ chân chuẩn bị rất tốt, lui ra ngoài!

“Viễn, nghe lời nào, lát nữa ta giúp huynh kê đơn thuốc, huynh phải ngủ một hồi, biết không?” Thấy Huyên nhi đi rồi, Vân Hiểu Nguyệt nghiêng người nói với Tư Đồ Viễn nằm ở sườn người đang khẩn trương vạn phần.

“Nương nương, chuyện này không hợp lễ, để vi thần đi!” Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Viễn đỏ bừng, con ngươi đen láy xinh đẹp nhắm chặt,môi khẽ run nói.

“Nói cái gì vậy? Nếu không, ta không ăn, ôm huynh ngủ một hồi đấy? Có vẻ hiệu quả rất tốt!” Vân Hiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ đáng yêu của hắn, nhịn không được lại muốn trêu chọc hắn, cố ý cúi đầu, tiến đến bên tai hắn nhẹ nhàng nói, một bàn tay đưa đến phía sau hắn, cả người gần như dán vào trên người hắn!

“Đừng… Ta ngủ ngay lập tức, nương nương đi dùng bữa đi!” Tư Đồ Viễn khẩn trương nói chuyện lắp bắp, khiến Vân Hiểu Nguyệt thấy cực kì thú vị!

“Hì hì, thật sự là ngoan! Được rồi, không đùa huynh nữa, ngủ đi!” Vỗ vỗ vai hắn, Vân Hiểu Nguyệt xoay người xuống giường, nhanh chóng ngồi vào bên cạnh bàn, ăn nhanh cơm.

Đợi đến lúc Vân Hiểu Nguyệt nhẹ tay nhẹ chân trở lại trên giường, Tư Đồ Viễn đã ngủ! Vân Hiểu Nguyệt đi đến trước bàn, nhanh chóng kê một đơn thuốc, sau đó tìm Huyên nhi, nói nàng bị cảm lạnh, bảo Huyên nhi đi tìm sư phụ lấy thuốc, sau đó chuẩn bị tốt.

Sau khi Huyên nhi đi xuống, Vân Hiểu Nguyệt trở lại trên giường, nhẹ nhàng cởi ra áo khoác của Tư Đồ Viễn đang ngủ thật sâu, sau đó thì dựa vào ngồi ở một bên đọc sách.

Một canh giờ sau, thuốc đã được, cháo cũng nấu xong!

Bảo Huyên nhi đi, Vân Hiểu Nguyệt gọi Tư Đồ Viễn dậy, bắt hắn uống thuốc, ăn cháo, sau đó tiếp tục ngủ, Tư Đồ Viễn cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn làm theo, khiến Vân Hiểu Nguyệt rất vừa lòng!

Cứ như vậy, một người ngủ, một người trông, thời gian cứ từng giây từng giây trôi qua, rất nhanh, buổi trưa đã qua, đã đến lúc phải đi đến Ngự Thư Phòng cùng Tần Ngạo như lời hứa hôm qua. Nhưng, Vân Hiểu Nguyệt phải chăm sóc Tư Đồ Viễn, căn bản quên béng đi chuyện này, còn Tần Ngạo bên kia, chờ đợi thấp thỏm, đứng ngồi không yên!

“Tiểu Tam, đi mời Điệp phi nương nương đến cho Trẫm!” Rốt cục, Tần Ngạo nhịn không được mở miệng nói.

“Dạ!”

“Vân Nhược Điệp chết tiệt, tối hôm qua nàng đá Trẫm xuống giường còn giả ngu, Trẫm không so đo với nàng, hôm nay mời nàng đến, còn tự cao tự đại, thật sự là tức chết Trẫm! Hừ, Trẫm không tin không chinh phục được nàng? Một ngày nào đó, Trẫm sẽ khiến nàng khắc Trẫm thật sâu trong lòng, ghi tạc mỗi câu Trẫm nói trong lòng!” Chờ Tiểu Tam đi rồi, Tần Ngạo dùng sức đập xuống mặt bàn, thở phì phì nói, trong đôi mắt phượng thâm thúy ấy tràn đầy tự tin!
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info chúc các bạn vui vẻ)
Chương 22: Hồng hạnh vượt tường???
Mùi đàn hương thoang thoảng, phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở trầm trầm!

Uống thuốc xong, Tư Đồ Viễn ngủ rất sâu, trên trán thấm ra mồ hôi, Vân Hiểu Nguyệt cầm khăn, không ngừng lau mồ hôi cho hắn. Ngay cả áo trên người hắn, Vân Hiểu Nguyệt cũng lột ra, bởi vì hiệu quả trị liệu của thuốc nàng kê vô cùng tốt, nhưng thúc đẩy sự thoát mồ hôi, nếu áo ướt, lại không có quần áo cho hắn đổi, mặc y phục ẩm ướt mà có gió thổi qua, ngược lại càng không tốt!

Trông hắn thật lâu sau, đến khi sắc mặt hắn dần dần khôi phục, trên trán cũng không nóng nữa, tấm chăn bằng gấm của Vân Hiểu Nguyệt đã ướt đẫm, Vân Hiểu Nguyệt chia phần chăn của mình cho hắn một nửa, tiếp tục đọc sách.

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp theo, giọng nói vô cùng lo lắng của Huyên nhi truyền vào: “Nương nương, thị vệ bên người của Hoàng thượng đến mời người đi qua, nói là người đã hẹn với Hoàng thượng hôm nay đến Ngự Thư Phòng, Hoàng thượng đợi người đã lâu, đang phát hỏa!”

Ngự Thư Phòng? Vân Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, đúng rồi! Hôm qua vừa nói, hôm nay nhiều việc, quên mất! Nhưng, yêu nghiệt kia mà chờ ta đến phát hỏa? Có trời mới tin! Khẳng định là mượn chuyện để gọi người! Hiện tại nếu đến muộn, để hắn chờ thêm một lát thì có làm sao?

“Huyên nhi, nói chờ bản cung rửa mặt chải đầu một chút, lát nữa sẽ đi!”

“Dạ!”

Tựa vào bên giường, Vân Hiểu Nguyệt cầm lấy sách y, tiếp tục nghiên cứu!

“Nương nương, vi thần đã tốt hơn nhiều, người nhanh đi, nếu không Hoàng thượng mà trách tội thì không xong!” Một bên Tư Đồ Viễn vừa thức tỉnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, lo lắng nói, cũng lập tức ngồi dậy!

“Gấp cái gì? Hắn không phải nói mời ta sao? Sao vậy, ta là người dễ mời như vậy sao? Đừng để ý đến hắn, các người sợ hắn, ta thì không!” Lại đưa tay sờ trán hắn, Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói: “Ừm, bớt sốt rồi nè! Xem ra, y thuật của ta đã tiến bộ đó!”

“Nương nương, ta… Ai nha!” Tư Đồ Viễn vừa định khuyên bảo, đột nhiên phát hiện mình đang ở trần, vội vàng kéo chăn che người, khuôn mặt tuấn tú hồng lên, ngay cả cái cổ trắng nõn thon dài cũng có màu hồng nhạt, vẻ thẹn thùng xấu hổ ấy khiến Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được muốn trêu cợt hắn!

“Hì hì, quần áo của huynh đều là tự tay ta cởi đó, có chỗ nào là ta chưa nhìn đâu? Dù sao huynh đã nói, huynh là người của ta, ta đối với huynh thế nào chả được, huynh thẹn thùng như vậy làm gì?” Tới gần bên người hắn, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nói.

“Ta ta ta… Nương nương, chuyện này không hợp lễ! Người là phi tử của Hoàng thượng, vi thần cư nhiên… Cư nhiên… nếu bị người khác phát hiện, vi thần chết không sao, nhưng sao có thể để nương nương gặp chuyện? Vi thần sẽ đi phủ Thừa Tướng lĩnh tội, xin Thừa tướng phái ám vệ khác đến bảo vệ người!” Tư Đồ Viễn nói đến, sắc mặt cũng trắng bệch!

Hả? Nghiêm trọng như vậy sao! Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, khi ở địa cầu, sao mình lại chưa từng thấy chứ? Ngay cả sinh thực khí quan của đàn ông cũng đã nghiên cứu thấu triệt hết rồi, đây là công việc nghề nghiệp mà thôi! Aiz aiz aiz, đùa quá chớn rồi!

“Viễn, thực xin lỗi, ta cam đoan lần sau không bao giờ trêu cợt huynh nữa, được không? Huynh là người ta tin tưởng nhất, đừng rời đi, được không?” Cố gắng nháy mắt, tràn ra vài giọt nước mắt, Vân Hiểu Nguyệt đáng thương nói.

“Đừng khóc!” Tư Đồ Viễn vội vàng lau đi lệ hai bên má của nàng, đau lòng nói: “Được! Nhưng về sau đừng nghịch ngợm như vậy, nhiều năm không gặp, tính tình của người đã thay đổi thật nhiều, nhưng càng đáng yêu! Ta đồng ý với người, vĩnh viễn không rời khỏi người, bảo vệ người cho đến khi ta chết. Cho nên vì an toàn của người, có những lúc, không thể tùy hứng, biết không?”

Có lẽ là không gian quá mức nhỏ hẹp, có lẽ là không khí quá mức ấm áp, lần đầu tiên, khuôn mặt tuấn tú vốn trong trẻo lạnh lùng của Tư Đồ Viễn tràn đầy thâm tình, dịu dàng nói ra trong lòng mình.

Nhược Điệp à Nhược Điệp, muội thật may mắn, có nam tử yêu muội như vậy, sao muội bất hạnh thế, yêu người muội không nên yêu nhất, cuối cùng hồn phi phách tán, nhưng đến chết cũng không biết, có một người như vậy, yên lặng yêu muội như vậy, bảo vệ muội như vậy! Vân Hiểu Nguyệt than nhẹ dưới đáy lòng, nâng tay chạm vào con ngươi xinh đẹp của nam tử trước mắt.

“Viễn, có một số việc, một khi đã sai, không thể cứu vãn. Có một số người, một khi đã bỏ qua, sẽ không trở về! Ta đồng ý với huynh, chỉ cần huynh không phản bội ta, ta sẽ vĩnh viễn đặt huynh trong lòng! Cho nên về sau, gọi ta Nguyệt nhi, nhớ kỹ!” Điệp nhi, nam tử này, ta bắt đầu thích hắn mất rồi! Có lẽ, ta không yêu hắn, nhưng, có thích, như vậy đủ rồi đi! Điệp nhi, hắn yêu muội như vậy, ta thật sự không đành lòng làm thương tổn hắn, vậy để ta thay thế muội đi! Chờ ngày ta rời bỏ Hoàng cung, nếu hắn nguyện ý, ta sẽ dẫn hắn cùng đi, sống chết có nhau, ta sẽ đợi hắn!

“Nguyệt nhi…” Cúi đầu, tiếng gọi nỉ non thoát ra từ bờ môi xinh đẹp, triền miên như vậy, dịu dàng như vậy, hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân Hiểu Nguyệt đang đặt ở hai má mình, xúc cảm ấm áp hòa tan trái tim Tư Đồ Viễn, sương mù biến mất trong mắt hắn!

Đã bao lâu? Nghĩ đến nàng, nhớ nàng, mặc cho nỗi tưởng niệm tận xương kéo dài tra tấn mình trong mỗi đêm cô tịch. Lúc trước nàng cố ý vào cung khiến mình đau lòng, nhưng một khắc này, toàn bộ bị nàng ánh mắt dịu dàng như nước của nàng xóa tan! Chẳng còn gì là quan trọng nữa. Thân phận? Địa vị? Lễ quân thần? Chỉ cần có thể cùng nữ tử mình yêu đến đau lòng này hiểu nhau, ngay cả không thể gần nhau, cuộc đời này, vậy là đủ!

“Ngốc!Namnhi không có nước mắt, không được khóc! Còn nữa, huynh không phải là cả ngày cả đêm hôm qua không ngủ, canh giữ ở bên ngoài trời lạnh, cho nên mới bị bệnh sao? Yên tâm đi, hắn không chạm tới ta, đừng tra tấn mình, rõ chưa?” Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nói.

Tư Đồ Viễn nghe vậy, con ngươi đen xinh đẹp lập tức tràn đầy đầy kinh hỉ, cao hứng ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt: “Nguyệt nhi, ta yêu nàng!”

“Nương nương, để nô tỳ vào hầu hạ người, được không?” Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói thúc giục của Huyên nhi, đánh gãy lời Vân Hiểu Nguyệt muốn nói, khiến Tư Đồ Viễn sợ tới mức lập tức cứng người lại.

“Xì! Huynh sợ cái gì? Đây đây!” Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì bóp mũi hắn, cao giọng trả lời, lấy quần áo một bên, ăn mặc chỉnh tề, đứng dậy xuống giường đứng trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Viễn, bắt đầu từ đêm nay, không cần gác đêm, nghỉ ngơi tốt đi! Chờ tuần này qua, mỗi ngày huynh lại đến buổi tối dạy ta, thế nào?”

“Được, nàng phải cẩn thận một chút!” Ngắm nhìn người mình yêu một chốc, Tư Đồ Viễn phi thân từ cửa sổ vào rừng rậm.

“Như vậy, ta có tính là hồng hạnh vượt tường không? Haha, yêu nghiệt chết tiệt, Vân Hiểu Nguyệt ta, vĩnh viễn không thích ngựa đực như vậy, ngươi đi chết đi! Nhưng? Cuộc sống trong cung chán nản như vậy, ta lại không đi được, vẫn là cùng ngươi chơi một trò chơi đi! Ừm, thuận tiện thưởng thức phong cảnh Hoàng cung cổ đại một chút, cũng tốt!” Đóng cửa sổ, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì ngồi vào ghế, gọi Huyên nhi, phân phó nàng chải cho mình kiểu tóc đơn giản nhất, cài một cây ngọc trâm, mặc cung phục màu trắng, ngồi lên phượng kiệu của nàng, đi đến Ngự Thư Phòng!
Chương 23: Ta là sủng phi, ta sợ ai?
Ngồi ở trong phượng kiệu, Vân Hiểu Nguyệt hưng trí thưởng thức khung cảnh hoành tráng của Hoàng cung dị thế: mái đình cong cong, tán hòe thấp thoáng, những lan can chạm khắc khác nhau, cao thấp chằng chịt, đồ sộ hùng vĩ, khí thế ngất trời, cầu đá bạch ngọc khúc chiết uốn lượn, những bờ tường đỏ liên tiếp nối nhau suốt các cung điện, rường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, tinh xảo hoa mỹ vô cùng! Những hòn non bộ xếp dọc hai bên đường đi, kỳ hoa dị thảo dập dờn trong cảnh xuân ấm áp, muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết!

“Chậc chậc, không hổ là thánh địa Hoàng cung, hành lang rực rỡ, cảnh sắc phong phú, quả thực muôn hình vạn trạng!” Vân Hiểu Nguyệt nhịn không được tán thưởng!

Chính lúc đang thưởng thức, đột nhiên, tiếng cười vui mềm mại của nữ tử truyền vào tai Vân Hiểu Nguyệt, quay sang một bên, thấy cách đó không xa có một hoa viên, có vài nữ tử xinh đẹp dáng người yểu điệu, mặc đồ xanh đỏ, đang chỉ trỏ trăm hoa, thỉnh thoảng cười duyên vài tiếng, có vẻ cực vì vui vẻ, trong đó, rõ ràng có Nhu phi!

“Tiểu Tam, mặc kệ các nàng!” Vân Hiểu Nguyệt lười dây dưa cùng đám phi tử, liền nói.

“Dạ!”

Phượng kiệu vừa chuyển, vừa định đi qua một con đường nhỏ khác, đột nhiên, giọng nói nũng nịu của Nhu phi vang lên: “Tiểu Tam, bên trong kiệu là vị muội muội nào? Để mọi người gặp nhau đi!”

Nữ nhân chết tiệt, vốn không muốn bắt ngươi phiền toái, là chính ngươi tìm đấy, không trách được ta!

Khóe miệng nổi lên một tia cười, Vân Hiểu Nguyệt tủm tỉm nói: “Tiểu Tam, dừng kiệu!”

“Dạ!”

Một lát sau, Tiểu Tam nhấc rèm kiệu lên, Vân Hiểu Nguyệt ra vẻ mảnh mai vô lực chậm rãi đi ra từ trong kiệu!

“Ai nha, còn tưởng là ai, hóa ra là Điệp nhi muội muội của ta!” Nhu phi thấy sắc mặt tuyệt mỹ của Vân Hiểu Nguyệt, trong mắt lóe ra ý ghen tỵ thật sâu, cười tủm tỉm đi lên, làm bộ muốn đỡ lấy nàng.

“Tiểu Cúc!” Vân Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng phất một cái, đẩy tay nàng ra, kêu lên.

“Nương nương đi thong thả!” Cung nữ phía sau vội vàng tiến lên, đỡ Vân Hiểu Nguyệt đi đến mái đình nhỏ trong hoa viên, mặc đám Nhu phi ở sau người!

“Tham kiến Điệp phi nương nương!”

Thấy động tác của Vân Hiểu Nguyệt, một phi tử trong đám, người mặc váy hoa lụa mỏng màu hoa hồng bó sát người, thân thể thon dài, dáng vẻ yêu kiều động lòng người vội vàng hành lễ đầu tiên, những người còn lại cũng noi theo. Vân Hiểu Nguyệt sửng sốt, thế mới nhớ mình có phẩm lớn hơn các nàng, trong lòng vô cùng vui sướng, cười tủm tỉm nói: “Các vị tỷ tỷ miễn lễ, mời ngồi!”

“Điệp nhi muội muội đã khỏe lên chưa?” Lúc này, Nhu phi cũng tiến vào, vẻ mặt cười ngọt ngào hỏi.

“Tiểu Tam, bản cung hỏi ngươi, trong các vị phi tần nơi này, có phải chức phẩm của bản cung lớn nhất hay không?” Thản nhiên liếc nhìn Nhu phi một cái, Vân Hiểu Nguyệt hỏi.

“Dạ, đúng vậy! Người đứng đầu bảy mươi hai phi tần!”

“Như vậy, có phải tất cả phi tử thấy bản cung đều phải hành lễ hay không? Nếu bất kính với bản cung, bản cung có phải có thể tùy ý trách phạt hay không?” Vân Hiểu Nguyệt miễn cưỡng hỏi.

“Đúng vậy! Điệp phi nương nương, người đứng đầu chúng phi, trừ bỏ hoàng hậu nương nương cùng quý phi nương nương, chỉ có người có thể quản!” Tiểu Tam cung kính trả lời.

“Vậy ư?” Vân Hiểu Nguyệt nhìn sắc mặt bắt đầu tái nhợt của Nhu phi, ý cười càng sâu : “Vị phi tử gọi ta là Điệp nhi muội muội này, có phải cũng cần hành lễ hay không?”

“Ngươi…” Nhu phi biến sắc, hành lễ qua loa: “Tham kiến Điệp phi nương nương!” Lập tức đứng lên.

“Khoan đã! Tỷ tỷ thật đúng là không có quy củ! Bản cung không cho tỷ đứng lên, sao tỷ có thể đứng? Chậc chậc, chuyện này nếu để Hoàng hậu nương nương thấy, nói bản cung vô năng, ngay cả phi tử cũng không dạy nổi thì sao! Tiểu Tam, thỉnh vị nương nương này hành lễ thêm một lần!” Vân Hiểu Nguyệt mặt cười lạnh lùng, nói.

“Dạ!”

Chỉ thấy thân thủ hư không của Tiểu Tam điểm nhẹ vào Nhu phi, sau đó đá mũi chân vào đầu gối Nhu phi một cái, đúng tiêu chuẩn hành lễ, Nhu phi liền bất động !

Wow, nhìn không ra, Tiểu Tam có võ công tốt như vậy! Xem ra, bên người yêu nghiệt chết tiệt có rất nhiều người tài, về sau ta phải cẩn thận một chút! Vân Hiểu Nguyệt rùng mình trong lòng, dấu diếm thanh sắc nói: “Tốt lắm, cứ như vậy! Nhu phi, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi cứ yên đó mà tự kiểm điểm đi, Tiểu Tam, không đủ một canh giờ, không được giải huyệt!” Vân Hiểu Nguyệt lạnh lùng nói.

“Ngươi… Vân Nhược Điệp, ta là phi tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, ngươi dám đối với ta như vậy sao?” Nhu phi hổn hển kêu lên.

“Sủng phi? Ngươi xác định là ngươi…?” Vân Hiểu Nguyệt nở nụ cười, bước đi nhẹ nhàng, đứng trước mặt ả, cười nhạt mà nói: “Hiện tại, bản cung mới là người được sủng ái nhất! Bởi vì lần trước bản cung trúng gian kế của tiểu nhân, mới khiến Hoàng thượng ngộ thương bản cung. Cũng may Hoàng thượng anh minh, cũng đã hạ chỉ giải thích với bản cung, còn cho bản cung mỗi ngày đến Ngự Thư Phòng hầu hạ, Nhu phi, lúc trước, Hoàng thượng cũng sủng ngươi như vậy?”

“Ngươi… Hoàng thượng chính là nhất thời thấy mới mẻ, người thật tình chỉ yêu ta! Ta… Ta nhất định sẽ nói chuyện hôm nay cho Hoàng thượng!” Nhu phi tức giận đến xanh mặt, hét lớn.

Chao ôi! Thật sự là nữ nhân đáng thương! Yêu nghiệt chết tiệt ấy, hắn yêu ngươi ư? Haha, thứ hắn yêu nhất, chỉ sợ là cái ghế rồng kia, là giang sơn của hắn kia! Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật sự là hết thuốc cứu rồi!

Thương hại vỗ vỗ mặt Nhu phi, Vân Hiểu Nguyệt cười hì hì nói: “Nhu phi, Hoàng thượng chờ bản cung rất sốt ruột mới phái Tiểu Tam đến mời bản cung đi, không nghĩ tới nửa đường bị ngươi cản lại! Bản cung đoán là, hiện tại Hoàng thượng sợ là sẽ lo lắng. Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi ha, chuyện này, bản cung sẽ tự thân nói cho Hoàng thượng! Chư vị tỷ tỷ, bản cung có nói sai không?”

“Không, Điệp phi nương nương thật là bị Nhu phi nương nương ngăn lại!” Vài phi tử nhìn đến ngây người bên cạnh vội vàng cúi đầu đáp lời nói.

Ha ha! Là tự ngươi phải làm người chịu tội thay, hiện tại nhân chứng đã có, xem ngươi trốn thế nào!

“Tiểu Tam, chúng ta đi thôi! Chư vị tỷ tỷ, ở ngoài này gió lớn, mọi người hồi cung nghỉ ngơi đi!” Vân Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói.

“Vâng!” Các phi tử nghe vậy lập tức đứng lên, cung kính thi lễ, đi như chạy trốn, xem ra, là bị Vân Hiểu Nguyệt dọa cho sợ rồi!

“Điệp nhi, tỷ tỷ biết sai rồi, muội tha cho tỷ tỷ đi, được không?” Thấy mọi người đi rồi, Nhu phi đã chảy mồ hôi đầy đầu cầu xin, nhưng, trong mắt tràn đầy hận ý, Vân Hiểu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng!

“Nhu phi, chuyện này so với lúc trước ngươi làm đối với ta, thật sự là gặp sư phụ! Vân Nhược Điệp ta không phải con ngốc, không để ngươi chơi đùa trong tay cả đời đâu! Sau này, ngươi tốt nhất cách xa ta một chút, lần sau, thủ đoạn của ta, sẽ không nhẹ như vậy!” Vân Hiểu Nguyệt sát vào bên tai ả nhẹ nhàng nói, sau đó vừa lòng thấy mắt ả mở to, mặt xám như tro, cũng không quay đầu lại: Nhược Điệp ơi Nhược Điệp, tỷ nhất định sẽ đón tiếp chu đáo biểu tỷ của muội này, báo thù cho muội!

~*~

Rất nhanh, đã đến Ngự Thư Phòng!

“Tham kiến Hoàng thượng!” Đi vào thư phòng, Vân Hiểu Nguyệt mỉm cười nhẹ nhàng thi lễ.

“Ai nha, tiểu Điệp nhi của Trẫm, sao lại đến trễ như vậy? Trẫm chờ đến lo lắng, ngay cả tấu chương cũng không có tâm trạng phê duyệt!” Tần Ngạo đi lên, kéo Vân Hiểu Nguyệt, ra vẻ vô cùng lo lắng nói.

“Nô tì đang đi nửa đường thì bị sủng phi của người cản lại, cho nên tới chậm! Đúng rồi, nô tì còn thay người giáo dục sủng phi kia, người sẽ không để ý chứ!”

“Sủng phi của Trẫm? Không phải là nàng sao?” Tần Ngạo sửng sốt, vội vàng nói.

“Nhưng mà… Nhu phi nói nàng mới là phi tử người yêu nhất, nô tì chẳng qua là hứng thú nhất thời của người mà thôi! Thật sự như vậy sao?” Giật tay ra khỏi Tần Ngạo, Vân Hiểu Nguyệt ngồi vào một bên, nước mắt lưng tròng hỏi.

“Tiểu Tam, thực sự có chuyện gì vậy?” Tần Ngạo vội vàng hỏi, Tiểu Tam kể lại đầy đủ chuyện đã xảy ra cho Tần Ngạo. Tần Ngạo nghe xong, rất là căm tức: “Nhu phi, thật sự là hơi quá đáng! Truyền chỉ xuống, về sau tất cả phi tử, nhìn thấy Điệp phi nương nương thì phải hành lễ! Còn nữa, cho Nhu phi bế môn, không được sự đồng ý của Trẫm, không được bước ra khỏi cửa cung!”

“Dạ!”

“Tiểu Điệp nhi, hiện tại nàng đã hết giận chưa! Được rồi, Trẫm đã nói sẽ đối tốt với nàng, sẽ không nuốt lời! Về sau, có Trẫm làm chỗ dựa, ai cũng không dám bắt nạt nàng!” Ngồi vào bên người Vân Hiểu Nguyệt, Tần Ngạo thâm tình chân thành nói.

Ha ha… Nói cách khác, ta là sủng phi, về sau ở trong cung, là có thể thoải mái! Ha ha, vui thật, yêu nghiệt này theo đuổi con gái, thật đúng là tốt vô cùng!

“Tạ Hoàng thượng! Như vậy, nô tì an vị ở đây đọc sách, Hoàng thượng phê duyệt tấu chương, vậy nhé?” Vân Hiểu Nguyệt chỉ tay vào sách trên giá, cười tủm tỉm hỏi.

“Ai nha, Trẫm hôm nay định tấu chương, nhưng một quyển cũng không phê duyệt được! Ái phi ngồi vào bên người Trẫm, Trẫm mới có tâm tư! Đến đây, ngồi xuống!” Tần Ngạo ôm Vân Hiểu Nguyệt, đặt nàng vào chiếc ghế một bên cạnh bàn, mới bắt đầu phê duyệt tấu chương.

Yêu nghiệt, thật sự là khiến người ta đau đầu! Vân Hiểu Nguyệt dở khóc dở cười lắc lắc đầu, thuận tay lấy một quyển sách đọc.

Trong lúc nhất thời, trong thư phòng chỉ nghe thấy tiếng lật sách sàn sạt, mùi đàn hương lượn lờ, chỉ còn an bình, chính là dưới không khí nhìn như bình tĩnh hài hòa này, rốt cuộc có bao nhiêu sóng ngầm mãnh liệt, chẳng ai biết nổi!
» Next trang 4
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!