Pair of Vintage Old School Fru
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 2.2

Lúc này, một nữ tử lại xông đến gián đoạn lời nói của Lạc Nhi, người đó đúng là Cốc Ngọc Doanh. “Lạc Nhi tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh, ông trời phù hộ, tỷ rốt cuộc đã tỉnh rồi.” Nàng mừng rỡ ôm lấy Lạc Nhi.

Lạc Nhi nhìn thấy Cốc Ngọc Doanh, kinh ngạc há to mồm, lập tức kêu lên. “Em là Cốc Ngọc Doanh! Tôi nhận ra em! Em mau nói cho tôi biết đây là có chuyện gì? Vì sao tôi vừa tỉnh dậy lại ở nơi địa phương kỳ quái này? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi bị làm cho hồ đồ rồi.”

Cốc Ngọc Doanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc đối mặt với Lạc Nhi, có chút hoảng loạn nói. “Tỷ là Lạc Nhi biểu tỷ của muội. Chẳng lẽ tỷ đã quên sao? Ba ngày trước tỷ leo lên trên cây nói muốn xem trứng chim nhỏ trong tổ chim có nở hay không, kết quả không cẩn thận từ trên cây rơi xuống, đầu bị tổn thương. Sau đó tỷ liền ngủ mê không tỉnh. Muội là nghe Thúy Y nói tỷ đã tỉnh, mới đến thăm tỷ, những chuyện này tỷ toàn bộ đều quên rồi sao? Tỷ bởi vì phụ mẫu đều mất, hai tuổi liền đến ở Cốc gia, ngay cả tỷ đây cũng không nhớ rõ sao?”

“Em nói, tôi là biểu tỷ em, hai tuổi đã ở chỗ này?” Lạc Nhi không yên mà hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao có thể là thân thích với người cổ đại? Nàng cúi đầu nhìn mình, vẫn là mặc áo ngủ tơ tằm rộng thùng thình, cũng vẫn là một đầu tóc dài rối tung, nàng thật sự hồ đồ rồi.

“Cốc Ngọc Doanh!” Lạc Nhi nắm chặt tay nàng, “Nơi này có phải Đại Lý hay không? Đại lý lân cận với Tống Triều? Em có phải có một thị vệ kêu là Khúc Hạo Thần hay không? Nói cho tôi biết, có phải bởi vì cha mẹ em phản đối hai người ở chung một chỗ, cho nên hai người mới có thể hẹn nhau bỏ trốn, còn đá Nguyệt Quang lúc nguy cấp, đem hai người dẫn tới thời không của tương lai, đến chỗ tôi ở, chúng ta mới có thể nhận biết! Về sau bởi vì hai người không cách nào sinh tồn ở hiện đại, đành phải quyết định trở về Đại Lý lần nữa, nhưng vì sao tôi cũng cùng với hai người về tới cổ đại? Tôi cũng không phải người thời đại này a! Cốc Ngọc Doanh, em có thể hiểu được lời nói của tôi, có phải hay không?” Lạc Nhi mang theo một lòng nhìn chăm chú vào Cốc Ngọc Doanh, nàng nhất định biết mình đang nói cái gì, ông trời đối với chính mình sẽ không làm loại trò đùa này!

Cốc Ngọc Doanh chưa kịp trả lời, Cốc Chính Cương bên cạnh đã thay nàng nói. “Ông trời phù hộ, con còn nhớ rõ Doanh Nhi, cũng biết mình đang ở Đại Lý, nhưng mà câu nói kế tiếp, dượng không hiểu. Ta cũng không phản đối Doanh Nhi cùng Hạo Thần chung một chỗ, chúng nó cũng không có khả năng sẽ bỏ trốn, hai đứa nó đã thành hôn hai ngày trước, bởi vì con hôn mê bất tỉnh không có cách nào tham gia. Còn đá Nguyệt Quang là trước đây con còn bé, một lão hòa thượng đưa cho con, con vẫn luôn đeo ở trên cổ a! Lão hòa thượng kia từng nói qua, đá Nguyệt Quang này có duyên với con, sẽ vì con tháo gỡ tai họa, cũng sẽ vì con mang đến gặp gỡ bất ngờ! Những điều này con toàn bộ đều quên rồi sao? Con thật sự ngủ đến hồ đồ rồi? Nói những điều hồ đồ a!”

Vẻ mặt Cốc Ngọc Doanh lại càng mờ mịt lắc đầu. “Lạc Nhi tỷ tỷ, Doanh Nhi thật sự nghe không hiểu lời của tỷ, muội cùng Hạo Thần luôn luôn trong phủ chưa từng rời đi, làm sao sẽ phát sinh những sự tình như tỷ nói chứ?”

Lạc Nhi buông tay ra, nhắm mắt lại, trời ạ! Vì sao lại trở thành như thế này? Hai tay nàng vô thức ôm ở trước ngực, mò tới đá Nguyệt Quang đeo ở trên cổ, bỗng nhiên ánh sáng thần kỳ chợt lóe, nghĩ đến tay mình nắm lấy đá Nguyệt Quang đối với Cốc Ngọc Doanh nói lời như thế−−

“Nếu có thể, tôi nguyện ý làm tỷ tỷ của em, thay thế em vào cung, để em cùng Khúc Hạo Thần dành cả một đời bên nhau hạnh phúc đến già.”

Chẳng lẽ chính là lời nói này, đá Nguyệt Quang đem nó trở thành tâm nguyện của nàng, đem nàng đi đến cổ đại, làm cho nàng thật sự trở thành biểu tỷ Cốc Ngọc Doanh? ! Nhưng nàng làm sao có thể đồng thời sinh tồn ở hai cái thời không? Bọn họ nói lão hòa thượng tặng nàng đá Nguyệt Quang từng cho biết viên đá sẽ mang lại cho nàng “gặp gỡ bất ngờ”, khi Cốc Ngọc Doanh ở hiện đại cũng đã nói qua với nàng, đá Nguyệt Quang sẽ làm thay đổi cuộc đời một người, chẳng lẽ chuyện ly kỳ này phát sinh ở trên người nàng, là ma lực thần kỳ của đá Nguyệt Quang tạo thành sao? Nó đang chuyển hoán thời không, đồng thời đem hết thảy mọi chuyện an bài lại từ đầu, cũng vì nàng ở cổ đại có thân phận hợp lý, làm cho người có liên quan đến nàng có thể tiếp nhận nàng tự nhiên. Trên đời thật sự có sức mạnh huyền diệu như vậy sao? Tiếc là những vấn đề này cũng không còn người có thể giải đáp cho nàng, dù sao nàng chính là đi đến cổ đại rồi.

Trên người nàng lại không có bất kỳ vật gì có thể chứng minh nàng đến từ hiện đại, nàng chỉ mặc áo ngủ liền đi đến nơi này… Áo ngủ! Có chứng cớ rồi!

“Đây là quần áo người thời đại tôi tạo ra, các người xem một chút, nó cùng với quần áo thời đại này hoàn toàn bất đồng, các người nhất định phải tin lời của ta.” Lạc Nhi vội vàng phơi bày áo ngủ mặc ở trên người.

“Tiểu thư, quần áo này vốn là chính người may, người gần đây đều mặc cái này đi ngủ a!” Thúy Y ở một bên nhắc nhở.

Lạc Nhi nghe vậy ngẩn người, vô lực cúi thấp đầu xuống, không sai, áo ngủ của nàng gần đây đều là bản thân tự may, mặt trên không có bất kỳ hoa văn, huống hồ tơ dệt vải bố thời đại này cũng có, căn bản là không thể chứng minh cái gì, sức mạnh của đá Nguyệt Quang làm cho nàng hoảng sợ. Nàng ở cổ đại và hiện đại vốn là cùng một người, thói quen ưa thích đương nhiên giống nhau.

Hết thảy như đã thành sự thực, cũng được, nàng liền tạm lưu lại đây xem tình hình phát triển rồi nói, một mặt cũng có thể thực hiện lời nói làm tỷ tỷ với Cốc Ngọc Doanh của nàng, cũng thay nàng ấy vào cung.

Một đám người toàn bộ nhìn chằm chằm Lạc Nhi, thấy nàng cúi thấp đầu không nói lời nào, lại bắt đầu lo lắng.

Ánh mắt Cốc Ngọc Doanh lại đỏ. “Lạc Nhi tỷ tỷ…” Nước mắt trông như muốn chảy xuống.

Lạc Nhi từ trong trầm tư quay trở về nhìn thấy Cốc Ngọc Doanh như vậy, cau mày bày ra tư thế tỷ tỷ. “Làm sao muội lại muốn khóc? Muội thật thích khóc.”

“Lạc Nhi tỷ tỷ còn nhớ rõ muội thích khóc?” Cốc Ngọc Doanh nghe vậy ngừng khóc, ngược lại vui vẻ cười lôi kéo tay Lạc Nhi.

Lạc Nhi cũng cười, xem mọi người đối nàng quan tâm như vậy, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp xúc động. Nàng không hối hận với lời hứa của mình, một khi đã như vậy, thì cứ an tâm ở lại đi! Ban nãy “dượng” nàng nói, Cốc Ngọc Doanh cùng Khúc Hạo Thần đã thành hôn, đợi nàng tiếp tục chuyện vào cung tuyển hậu, nàng sẽ cầu nguyện đá Nguyệt Quang mang nàng trở về, cũng sử dụng ma lực đá Nguyệt Quang xóa bỏ ký ức của mọi người đối với nàng, trả lại quy luật chuyển động của thời không xưa và nay.

Có điều, trải qua một biến động lớn như này, nàng tốt nhất trước tiên hỏi rõ, thật sự có chuyện thái tử tuyển phi hay không!

“Dượng, Ngọc Doanh, khiến hai người lo lắng, Lạc Nhi cảm thấy rất áy náy, nhưng có một số việc con vẫn có chút mơ hồ, nếu vì vậy mà làm ra nhiều hành vi kỳ quái, hi vọng mọi người có thể bao dung.” Vì để tránh cho hành vi của nàng khiến người khác nghi ngờ, vừa vặn dễ dàng lấy lý do này mượn cớ.

Cốc Chính Cương nghe Lạc Nhi nói như vậy, trong lòng mới an tâm thả lỏng, vui mừng mà trả lời. “Chỉ cần con không có việc gì, mọi chuyện đều tốt. Con cũng không tiếp tục bướng bỉnh, đừng ba ngày hai đầu làm dượng sợ tới mức ăn ngủ không yên.”

Ngữ khí này thật giống mẹ viện trưởng! Lạc Nhi cười gật đầu. “Dượng, Lạc Nhi mơ hồ còn nhớ rõ, thái tử có phải đang chọn phi hay không? Trong nhà có người phải tiến cung đúng không?”

“Hài tử ngoan, con nhưng lại nhớ rõ chuyện này! Không sai, thái tử tuyển phi, nhà của chúng ta nhất định phải có người tiến cung tuyển hậu, mà nay Doanh Nhi cùng Hạo Thần thành thân rồi, trong nhà chỉ còn lại con là khuê nữ chưa xuất giá, nhất định phải đưa con tiến cung, ngày mai chính là ngày vào cung.”

Lạc Nhi nghe vậy có chút lo lắng, ngày mai sẽ phải tiến cung, nàng còn chưa quen thuộc lễ nghi người cổ đại mà! Không thể làm gì khác hơn là hành sự tùy theo hoàn cảnh, coi như là khuấy động hành trình phiêu lưu thời cổ đại đi!
Chương 3.1

Hôm sau, Lạc Nhi được thị vệ Cốc phủ hộ tống, ngồi lên xe ngựa hướng hoàng cung Đại Lý xuất phát.

Lạc Nhi đối với vị thái tử Đại Lý này có ấn tượng hết sức tồi tệ, cũng chỉ là chọn lão bà mà thôi, lại cần chiêu mộ cả hai nước, ba mươi khuê nữ danh tiếng, ngàn dặm xa xôi tụ họp đến hoàng cung nơi hắn ở để cho hắn tùy tiện bình phẩm, chọn lựa, mỹ từ hóa gọi là Thái tử phi, còn không phải là hầu hạ hắn. Hơn nữa còn có khả năng không chỉ tuyển một vị, nam nhân thời đại này tam thê tứ thiếp giống như chuyện ăn cơm uống nước ngày thường, hắn còn là Thái tử, nuôi hai mươi mỹ nhân cũng không thành vấn đề. Một sắc lang siêu cấp lớn dạng này, nếu có cơ hội gặp gỡ hắn, xem nàng như thế nào chỉnh vị “Thái tử” cao cao tại thượng kia.


Xe ngựa đã đi ba ngày, Lạc Nhi cũng là ở trong xe buồn bực ba ngày, cuối cùng cũng đến Hoàng thành. Xe ngựa tư nhân không thể vào cung, hoàng cung có phái xe tiếp đón khách. Người hầu cùng xe ngựa nhà mình thì ở lại trong nội thành chờ đợi. Nếu không may không được chọn, liền ngồi nguyên xe trở lại nhà.

Lạc Nhi cùng mười lăm người được đề cử làm Thái tử phi được an bài ở Thưởng Lạc cung, ngoài ra còn mười sáu vị thiên kim danh môn ở tại trong cung Duyệt Tâm. Tổng cộng có ba mươi hai vị khuê tú có thể cho Thái tử chậm rãi tuyển chọn.

※※※

Thiên Vũ cung là nơi ở của Thái tử Đoàn Tử Khiêm.

Từ sau khi Đoàn Tử Khiêm trở về cung, trừ bỏ mỗi ngày đến nội cung hướng phụ vương, mẫu hậu vấn an ra, thì là ở trong phòng chính sự hỗ trợ xử lý quốc gia đại sự, thời gian còn lại liền một mực ở lại Thiên Vũ cung, rất ít đi ra ngoài.

Chàng nhìn cá chép trở mình nhảy vọt lên cao ở trong ao, lúc chúng nó nổi trên mặt nước, vẩy cá dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Lại với dáng vẻ vô cùng duyên dáng trở lại trong ao. Nhưng như thế nào cũng không có khả năng nhảy ra khỏi ao này, cũng giống như chàng, có được thân phận thái tử, nhưng không thể tiêu dao bốn phía. Sau khi trở về cung, phụ vương, mẫu hậu đã tỏ ý rất rõ ràng minh bạch, mỹ nhân cả nước đã triệu tập đến trong cung rồi, chàng lần này nhất định phải chọn trong khuê nữ tuyển ra Thái tử phi. Chờ chàng thành thân, phụ vương liền đem vương vị nhường lại cho chàng, hưởng thụ cuộc sống thanh tĩnh, còn chuẩn bị để bồng cháu.

Kỳ thực chàng cũng không định sẽ lại trốn tránh, ở chỗ phụ vương cùng mẫu hậu chọn một vị thiên kim danh môn đảm đương phi tử đi! Dù sao lấy thê tử bất quá cũng chỉ là vì nối dõi tông đường, không đáng để chàng tốn tâm tư, làm cho Đại Lý càng cường thịnh mới là trách nhiệm của chàng.

Cần đối mặt với nhiều nữ tử như vậy, chàng cũng không cảm thấy phiền, đối với bản lĩnh quấn người làm nũng của các nàng, chàng mới hiểu được cảm giác cam chịu không dậy nổi. Hai năm qua chàng đi khắp thiên hạ, gặp gỡ nhiều nữ nhân nhảy vào vuốt ve, vẻ mặt chàng không khỏi nghiêm nghị, giống như biện pháp dùng vẻ mặt cười ôn hòa để cho các nàng biết khó mà lui.

Mặc dù chàng có dự định lấy thê tử, nhưng là không muốn một đống nữ tử làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chàng, chàng cần phải nghĩ biện pháp giảm bớt số lần đối mặt với các nàng, nhưng lại có thể tìm được Thái tử phi làm cho phụ vương, mẫu hậu yên tâm.

※※※

Lạc Nhi cùng chúng nữ tử được mời đến đại điện, chuẩn bị nghe ý chỉ Thái tử.

Một nam tử bộ dáng thư sinh đi đến trước mặt các nàng, thông tri ý tứ của Thái tử.

“Điện hạ muốn thuộc hạ truyền đến các vị tiểu thư, điện hạ vô cùng hoan nghênh các vị tiểu thư vào trong cung. Bởi vì Thái tử phi tương lai là mẫu nghi của một nước, bởi vậy điện hạ không muốn chỉ bằng mấy lần gặp mặt liền vội vàng quyết định chọn người làm Thái tử phi. Căn cứ theo ý chỉ điện hạ, mấy ngày kế tiếp, các vị tiểu thư có thể tự do hoạt động trong cung. Mọi thứ trong cung đều được trang bị đầy đủ, các vị tiểu thư cứ coi như đang ở nhà của mình, thả lỏng tâm tình tự do sinh hoạt, điện hạ nghĩ muốn hiểu rõ tập tính cuộc sống ngày thường của các vị tiểu thư. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, điện hạ cũng có thể tới bái phỏng các vị tiểu thư.” Sau khi Văn Quan Thư tuyên bố xong, liền hành lễ rời đi.

Chúng nữ tử tự nhiên đều hiểu rõ ý tứ của điện hạ, hắn sẽ ở trong tối trông vào biểu hiện các nàng, cũng có thể sẽ đột nhiên đến thăm hỏi, xem bản thân lúc đấy đang làm cái gì. Mỗi người đều mang tâm sự nặng nề trở về phòng, chuẩn bị tốt kế hoạch phải làm gì cho mấy ngày này đúng kiểu “cuộc sống thường ngày”.

Lạc Nhi cảm thấy rất buồn chán, nàng ban đầu cho rằng tuyển phi cùng với tuyển sắc đẹp giống nhau, mọi người đứng thành một hàng, để cho thái tử kia quan sát một phen, giỏi lắm thì hỏi vài vấn đề, không ngờ lại phiền toái như vậy. Danh nghĩa là quan sát cuộc sống hàng ngày của các nàng, nhưng thực ra là giám thị hành vi của các nàng.

Từ sau khi thái tử hạ ý chỉ, Lạc Nhi mỗi ngày chỉ thấy những thiên kim tiểu thư kia không phải thêu hoa chính là đánh đàn, nếu không thì là đọc sách, ngay cả nói chuyện cũng là lời nói nhỏ nhẹ, chỉ sợ khi nói lớn tiếng, sẽ bị thái tử âm thầm giám sát cho là thô lỗ. Lạc Nhi tìm những tiểu thư khác nói chuyện phiếm, các nàng ấy không phải là mỉm cười không nói nhiều, thì cũng là liên tiếp tránh né, chỉ lo lắng nếu như bị thái tử thấy được, sẽ đem mình thành đám tam cô lục bà(1) lắm điều, còn làm cho thái tử lưu lại ấn tượng xấu.

Bởi vậy, Lạc Nhi không thể làm gì khác hơn là mượn việc đi tham quan Thưởng Lạc cung để giết thời gian. Trong lúc nàng đem Thưởng Lạc cung trong ngoài xem xét tỉ mỉ ba lần, nàng đã nhàm chán đến nhanh chóng phát điên rồi. Đồ chơi dành cho trong cung nàng đều không thích, nàng buồn đến không chịu nổi, muốn trở lại thế kỷ 20 ngay tức khắc.

Hôm nay, Lạc Nhi nhàm chán đủ kiểu đi đến hậu hoa viên, dựa vào thân cây ngẩn người, lơ đãng ngẩng đầu lên, phát hiện cây này cành lá tươi tốt, khá phù hợp leo trèo, nàng đã lâu không được leo cây rồi.

Nghĩ đến liền làm! Nàng nhìn chung quanh một chút thấy không có ai, hưng phấn kéo váy hướng lên trên leo trèo. Chỉ trong chốc lát, nàng đã ngồi ở trên cây cao, gió thổi mát lạnh ngắm nhìn phong cảnh.

Lạc Nhi nhìn ra bên ngoài, phía ngoài cung Thưởng Lạc vốn là một rừng cây, phía sau cánh rừng lại là một tòa cung điện, không biết cung điện kia ngày thường có bộ dáng thế nào? Lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên, cẩn thận từ trên cây trèo xuống, hướng tòa cung điện kia đi đến.

“Oa, thật xinh đẹp, còn có hồ nước nữa.” Lạc Nhi đã nhảy đến trên cây đại thụ trong cung điện kia.

Trong hoa viên tòa cung điện này trải một thảm cỏ, trong vườn ngoại trừ trăm hoa đua nở, còn có một hồ nước lớn, phong cảnh tuyệt đẹp. Lạc Nhi động tâm, thấy bốn phía lại không có thủ vệ canh giữ, nàng nhịn không được len lén từ trên cây bò xuống, ở trên mặt cỏ thỏa sức chạy băng băng.

Lạc Nhi chạy tới bờ hồ, nước hồ trong suốt thấy đáy, còn có thật nhiều con cá xinh đẹp nhàn nhã trong nước, bên cạnh tảng đá vẫn còn thức ăn cho cá, nàng cũng không suy nghĩ nhiều, tiện tay cầm lấy thức ăn cho cá ngồi xuống dưới tàng cây râm mát, bắt đầu cho cá ăn.

__________________________________________

(1) Tam cô lục bà: chỉ những người phụ nữ làm nghề bất chính, lừa đảo. Tam cô trong đó có đạo cô, cô đồng. Lục bà gồm bà mối, bà lang, mẹ mìn, chủ nhà chứa. Ở đây chỉ những người hay nói nhiều.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Info, lưu lại để lần sau đọc truyện dễ dàng hơn nhé)
Chương 3.2

Vẻ mặt Đoàn Tử Khiêm mệt mỏi đi từ phòng chính sự ra, sau khi thu xếp hết việc quốc sự vụn vặt, chàng chỉ muốn trở lại Thiên Vũ cung, đến bờ hồ nhìn bộ dáng thảnh thơi của con cá để thả lỏng bản thân.

Chàng vừa đi vào hoa viên, liền nghe được tiếng cười trong trẻo của nữ tử, chàng nhíu mày, thủ vệ Thiên Vũ cung nghiêm ngặt, người không có chức vụ không thể tiến vào, cung nữ thông thường cũng là không dám lưu lại ở chỗ này, vậy là ai to gan như vậy ở chỗ này chơi đùa?

Tại bờ hồ, một nữ tử thân mặc váy áo màu tím nhạt đang ngồi ở trên tảng đá cho cá ăn, tiếng cười đúng là bắt nguồn từ nàng.

Đoàn Tử Khiêm cẩn thận đánh giá nữ tử kia, khuôn mặt hồng nhuận, cười rộ lên có thể thấy rõ hai lúm đồng tiền, vui vẻ động lòng người. Tóc của nàng cũng không giống thiên kim khuê các thông thường cắm rất nhiều trâm hoa trang sức, chỉ vấn một búi tóc đơn giản, buộc lên một cái khăn lụa màu tím, đơn giản lại xinh đẹp. Trừ bỏ phần cổ treo một viên Ngọc Thạch hình trứng ra, trên người không có bất kỳ trang sức châu báu. Nàng thoạt nhìn không giống như là thiên kim danh môn vọng tộc, nhưng cũng không giống cung nữ nô bộc, nàng là ai?

Ngoại trừ thân phận đáng nghi ra, phương thức nàng cho cá ăn cũng cùng người thường khác nhau. Đầu tiên nàng ném một nắm thức ăn cho cá về phía bên phải, xem cá đều bơi đi tranh thức ăn, tiếp theo nàng lại đem thức ăn cho cá ném ở khá xa phía bên trái, làm cho đám cá lại bơi đến tranh thức ăn; nhìn xem đám cá bơi tùy theo phương hướng nàng ném, nàng liền cao hứng cười khanh khách. Loại phương thức cho cá ăn này chính là đang trêu đùa bầy cá, nàng lại chơi đến bất diệc nhạc hồ(1).

Đoàn Tử Khiêm không lên tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên xem lúm đồng tiền của nàng.

Lạc Nhi cho cá ăn rất vui vẻ, quét bỏ buồn chán ngột ngạt mấy ngày nay. Nàng ném lần cuối cùng thức ăn dành cho cá, mơ hồ cảm giác có người đanh nhìn nàng chằm chằm. Nàng quay đầu lại xem, một nam tử trẻ tuổi cao lớn tuấn dật, cả người tỏa ra khí thế tôn quý, đang nhìn nàng không chớp mắt.

Đoàn Tử Khiêm thấy nữ tử kia cũng đang nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười ôn hòa.

Lạc Nhi lại không tiếp nhận. “Này, ngươi có biết hay không, nhìn người khác chằm chằm như vậy, là hành vi rất không lễ độ.” Nàng đứng lên, không khách khí trách mắng hắn.

Phản ứng của nàng ngoài dự kiến của Đoàn Tử Khiêm, khiến cho chàng đối với nàng lại càng tò mò hiếu kỳ. Chàng cười lên trả lời. “Vậy nàng có hiểu hay không, một mình chạy tới trong nhà người khác, cũng là chuyện rất vô lễ?”

Con ngươi Lạc Nhi vừa chuyển, giảo hoạt cười một tiếng. “Ngươi không lễ độ, ta cũng không lễ phép, vậy coi như hai người huề nhau là được.”

Đoàn Tử Khiêm cười vang. “Cô nương thông minh, trả lời rất hay!”

Lạc Nhi mặt không đỏ, thở không gấp, chấp nhận lời khen ngợi này, cũng đáp lại chàng một câu. “Ngươi cũng không kém nha, công tử!”

Đoàn Tử Khiêm thưởng thức sự thông minh lanh trí của nàng, nhưng vẫn muốn hỏi. “Xin hỏi cô nương, nàng là như thế nào đi qua thủ vệ tiến vào trong Thiên Vũ cung?”

Trong lòng Lạc Nhi âm thầm kêu hỏng bét, hắn lại hỏi như vậy, cho biết hắn là chủ nhân cung điện này. Này xem nàng phải như thế nào thoát khỏi đây?

Đoàn Tử Khiêm trông thấy vẻ mặt nàng có chút chột dạ, mềm giọng an ủi. “Ta sẽ không làm khó nàng, nàng cứ yên tâm. Chỉ cần nói rõ ràng cho ta biết, nàng làm sao tiến vào?”

Lạc Nhi đối chàng cười nhợt nhạt, chỉ vào đại thụ cạnh tường cung, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. “Ta là từ bên kia cánh rừng tới.”

Đoàn Tử Khiêm không thể tưởng tượng nổi nhìn cái cây, lại nhìn Lạc Nhi. “Ý của nàng là… nàng leo cây vào đây?”

Lạc Nhi gật đầu, thành khẩn mà hướng về phía chàng nhận lỗi. “Thực xin lỗi, ta hiểu rõ chưa có sự đồng ý là không được tự ý tiến vào cung điện của người khác, chẳng qua vườn này rất đẹp, ta mới nhịn không được tự mình vào đây đi tham quan. Cám ơn ngươi không truy cứu lỗi lầm của ta, ta cũng nên rời đi.” Nàng hướng Đoàn Tử Khiêm hành lễ, vội vàng rời khỏi.

“Đợi một chút.” Đoàn Tử Khiêm ngăn trở nàng, chàng còn chưa biết tên của nàng, sao có thể để nàng đi? “Nàng tên là gì? Tại sao lại ở trong cung?”

Lạc Nhi đề phòng nhìn về phía chàng, lui về phía sau từng bước. “Ngươi hỏi tên của ta làm cái gì? Sẽ không muốn cáo trạng đi! Là ngươi tự nói qua sẽ không làm khó dễ ta, không thể nói không giữ lời.”

Đoàn Tử Khiêm nghe vậy dở khóc dở cười, nàng lại đem chàng trở thành tiểu nhân! Chàng chưa từng gặp qua nữ tử nào đặc biệt như vậy, đối với Lạc Nhi lại càng hứng thú nồng đậm. “Ta mà muốn cáo trạng, đã sớm gọi người bắt lấy cô nương, làm sao cùng cô nương nói nhiều lời như thế? Ta chỉ muốn biết tên của cô nương, cùng vì sao lại ở trong cung thôi.”

Lạc Nhi tâm tình thả lỏng, hướng Đoàn Tử Khiêm cười ngọt ngào. “Ta gọi là Nhạc Lạc Nhi, ở trong cung Thưởng Lạc, như vậy ngươi hẳn là hiểu được, ta tại sao lại ở trong cung chứ?”

“Nàng là danh môn khuê các vào cung tuyển Thái Tử phi?” Đoàn Tử Khiêm cảm thấy hết sức kinh ngạc, Nhạc Lạc Nhi này thật sự không giống như nữ tử thông thường, nàng không có thanh nhã yếu đuối giống thiên kim tiểu thư.

Lạc Nhi dí dỏm nở nụ cười. “Ta biết bộ dáng của ta không giống danh môn khuê các, nhưng ngươi cũng không cần ngạc nhiên như vậy nha, thật sự là rất tổn thương trái tim của ta rồi.” Nàng dừng một chút, lại tiếp tục hỏi. “Vậy ngươi là ai?”

Đoàn Tử Khiêm bị bộ dáng hồn nhiên của Lạc Nhi chọc cười, nàng dám tự tiện xông vào Thiên Vũ cung, nhưng lại không biết chàng là ai! Cũng tốt, chàng cũng không muốn vạch trần thân phận của mình. “Nàng kêu ta Tử Khiêm đi. Nàng hẳn là từ cây đại thụ bên kia tường Thưởng Lạc cung leo đến nơi này. Thưởng Lạc cung thật sự không thú vị đến mức nàng phải leo cây để tiêu khiển? Nàng không lo lắng Thái tử biết được sao?”

Lạc Nhi không quan tâm nhăn nhăn cái mũi. “Thưởng Lạc cung cung cấp đồ không ngoài cầm kì thi họa, thêu thùa các loại, ta thật sự không có hứng thú, đành phải leo cây để giải buồn. Thái tử biết rồi cũng không sao cả, dù sao ta cũng chưa từng mơ ước làm Thái tử phi, ta còn hi vọng Thái tử nhanh chóng một chút chọn ra Thái tử phi, để ta có thể sớm đi về nhà.” Nàng thật muốn nhanh chóng trở về niên đại của mình.

Không nghĩ tới Lạc Nhi đối với chàng không có bất kỳ thích thú, cái này làm cho tựn tôn của Đoàn Tử Khiêm có chút tổn thương. “Thái tử phi tương lai chính là Vương hậu, là nhất quốc chi mẫu, quyền thế vinh hiển đều ở một thân, là nữ tử đều cũng động tâm, nàng thật sự có thể thờ ơ?”

“Ngươi nói đúng một mặt, nhưng sự tịch mịch cô đơn của nàng nào có ai biết? Trượng phu của nàng là vua của một nước, nhất định là bận rộn quốc sự, làm sao có thời giờ phụng bồi nàng? Hơn nữa còn có hậu cung phi tần đông đảo cùng với nàng tranh thủ tình cảm, nàng lúc nào cũng sống với bóng ma thất sủng, như thế nào vui vẻ? Chỗ cao chịu không nổi lạnh, thân phận Vương hậu cao quý kiêu hãnh, khổ sở chua xót của nàng cũng chỉ có thể để ở trong lòng, có thể hướng người nào kể ra? Loại tâm tình này là mỗi vị hoàng hậu và phi tần nào cũng đều gặp phải, nhưng cũng là vấn đề nan giải! Cho nên phi tần trong hậu cung vĩnh viễn là oán hận lo lắng nhiều hơn là vui mừng khoái hoạt! Đối với các nàng mà nói, cẩm y ngọc thực(2), quyền lực vinh hiển, nhưng lại bù đắp không được trống rỗng, khẩn cầu tâm hồn được thương yêu. Sau khi hiểu được những đạo lý này, ta làm sao đối với cái danh Thái tử phi cảm thấy động tâm đây?” Lạc Nhi nói ra quan điểm của mình.

Những lời này của Lạc Nhi khiến cho Đoàn Tử Khiêm hết sức sửng sốt xúc động, ánh mắt chàng phức tạp nhìn nàng, nữ tử này quả thật là không giống người thường.

Lạc Nhi thấy Tử Khiêm ở một bên trầm mặc không nói, chắc là lời nói của mình hù đến chàng. Dù sao nữ tử cổ đại cũng nhẫn nhục chịu đựng, những lời này làm sao có thể thốt ra khỏi miệng? Chính mình thật sự là rất không cẩn thận! Nàng vội vàng hi hi cười một tiếng chuyển dời sự chú ý của chàng. “Những lời này là ta suy nghĩ lung tung, ngươi chớ để ở trong lòng. Cảm tạ ngươi không so đo ta tự ý xông vào, tái kiến!” Nàng nhấc váy lên, bước nhanh chạy đến cây đại thụ bên cạnh thành cung.

Đoàn Tử Khiêm phục hồi tinh thần, chỉ thấy Lạc Nhi chạy đến dưới tàng cây, thân hình chàng chợt lóe, chắn ở trước người Lạc Nhi ngăn nàng trèo lên cây. “Leo cây quá nguy hiểm, ta dẫn nàng ra cửa cung trở về.”

Lạc Nhi lắc đầu như trống bỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. “Không cần, lén lút xuất cung đã là không đúng, ta mới không có mặt mũi nghênh ngang tiêu sái trở về. Hơn nữa, ta có thể bình an chạy tới đây, là có thể an toàn trở về, đừng lo lắng.”

Nàng cũng thật tự biết mình! Đoàn Tử Khiêm hiểu rõ cười một tiếng. “Vậy ta hộ tống nàng trở về!”

Đoàn Tử Khiêm nói xong, cánh tay ôm lấy Lạc Nhi, đề khí tung lên, nhẹ nhàng linh hoạt xuyên qua cành lá, trong chốc lát, chàng đã vững vàng đứng ở trong Thưởng Lạc cung.

Lạc Nhi bị Đoàn Tử Khiêm ôm lấy, còn chưa chuẩn bị rõ ràng tình hình, người cũng đã chạm đất rồi. Nàng dựa ở trước ngực Tử Khiêm, bắt lấy vạt áo của chàng, hưng phấn kêu lên. “Đây chính là cái gọi là khinh công đúng không? Ta thế nhưng có thể tự mình lĩnh hội! Ta thật không thể tin được, trên đời thật sự có công phu này, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt, quá tuyệt!”

Xem dáng vẻ nàng yêu kiều tùy ý, Đoàn Tử Khiêm không khỏi nổi lên lòng thương yêu, ôn nhu cười nói. “Nếu như nàng thích, lần sau lại mang nàng dùng khinh công.”

“Thực sự? Không được nuốt lời a!” Thấy chàng khẳng định gật đầu, Lạc Nhi lại càng vui mừng.

Đoàn Tử Khiêm nhanh chóng phát hiện có người đến gần, chàng buông Lạc Nhi ra, đối với nàng vẫy tay chào tạm biệt, thân ảnh tung lên, nhảy qua thành cung không thấy bóng dáng.

Lạc Nhi có chút thất vọng nhìn về phương hướng chàng rời đi, nàng còn chưa cùng chàng hẹn thời gian gặp lại đâu! Bất quá nàng biết chỗ ở của chàng, không sợ tìm không thấy chàng.

Nghĩ vậy, Lạc Nhi vừa vui mừng vừa ngâm nga quay về phòng.

※※※

Lạc Nhi ở cổ đại cuối cùng nhận thức một người bạn đầu tiên – Trầm Thiên Du, nàng cùng Lạc Nhi đều ở trong cung Thưởng Lạc.

Thấy Trầm Thiên Du cả ngày đều đánh đàn tranh, Lạc Nhi nhịn không được thừa dịp nàng nghỉ ngơi tìm nàng nói chuyện.

“Ngươi cả ngày đều khảy đàn, chẳng lẽ không cảm thấy phiền chán sao?”

Trầm Thiên Du ôn nhu cười khẽ, nhỏ giọng nói. “Chưa từng, đánh đàn tranh là chuyện ta thích nhất.” Bộ dạng nàng thập phần thanh tú mềm mại, là một thiên kim tiểu thư tiêu chuẩn.

“Ta mặc dù không hiểu đàn tranh, nhưng biết được ngươi đánh thật sự dễ nghe.” Lạc Nhi khen ngợi nàng.

Trầm Thiên Du ngượng ngùng đỏ mặt. “Ngươi quá khen, ta thường thấy ngươi cũng những cô nương khác nói chuyện, loại dũng khí này mới khiến cho ta hâm mộ, ta cũng không dám cũng người lạ nói chuyện.”

“Ngươi bây giờ không phải là cùng ta nói chuyện rất tốt sao?” Lạc Nhi vì nàng động viên.

Trầm Thiên Du e lệ rụt rè gật đầu nở nụ cười.

“Ta gọi là Nhạc Lạc Nhi, còn ngươi?”

“Trầm Thiên Du.”

“Thiên Du, ngươi thật tốt, thái độ nói chuyện không giống những người khác lãnh đạm, thật cao hứng nhận biết ngươi.” Lạc Nhi thập phần vui vẻ vì mình tìm được một người bạn.

“Các nàng ấy không phải cố ý, tất cả mọi người đều sợ thời điểm đang nói chuyện thì Thái tử điện hạ đột nhiên tới chơi, sẽ làm Thái tử lưu lại ấn tượng không tốt.” Trầm Thiên Du thiện lương vì những người khác giải thích.

“Ngươi không sợ sao? Có thể Thái tử trông thấy chúng ta nói chuyện, sẽ cho là chúng ta nhiều chuyện đấy!” Lạc Nhi nói đùa.

Trầm Thiên Du lại vẻ mặt ảm đạm cúi thấp đầu. “Thân thể của ta vốn kém, lại nhát gan, lớn lên cũng không xinh đẹp, Thái tử sẽ không vừa ý ta… Cho nên không có khác biệt.”

Lạc Nhi không đồng ý lắc đầu, cổ vũ nàng. “Ngươi nói sai rồi, vóc người ngươi đẹp, đánh đàn tốt, hơn nữa tấm lòng thiện lương, Thái tử nếu thật tinh mắt, nhất định sẽ chọn ngươi, ngươi không thể coi thường bản thân.”

Lạc Nhi quan tâm làm cho Trầm Thiên Du thật lòng tươi cười. “Ta không có tốt như ngươi nói, ngươi mới là người có điều kiện tốt nhất làm Thái tử phi.”

Lạc Nhi cố tình đè thấp giọng, đối với Trầm Thiên Du nhỏ giọng nói. “Xem ra Thái tử cũng không phải là tốt như vậy, nếu không hai người chúng ta làm sao đẩy cho nhau chứ?”

Hai người nhìn nhau cười, hạt giống tình bạn trong lòng hai nữ tử chậm rãi nảy mầm.

__________________________________________

(1) Bất diệc nhạc hồ: hay bất diệc lạc hồ, ý chỉ làm một việc gì đó rất vui, mải mê đến quên cả trời đất.

(2) Cẩm y ngọc thực: ý là cuộc sống sung túc, sung sướng.
Chương 4.1

Đoàn Tử Khiêm chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ chú ý tới nữ tử vào cung tuyển phi, chàng tuy rằng hạ chỉ muốn quan sát cuộc sống hàng ngày của những tiểu thư kia, nhưng trên thực tế là Văn Quan Thư phụ trách ghi chép lại những việc làm và nghỉ ngơi trong cuộc sóng của các nàng, chàng chỉ cần dựa theo phần ghi chép này tuyển ra nữ tử thích hợp làm Thái tử phi. Nhưng kể từ sau khi gặp được Lạc Nhi, suy nghĩ của nàng cùng người khác bất đồng, hành động hoạt bát thông minh, mọi thứ đều khiến cho chàng muốn nhận biết nàng, hiểu rõ mong muốn của nàng.


Chàng ngồi ở trước bàn đọc sách, nhìn vào tư liệu của Nhạc Lạc Nhi, mặt trên ghi chép lại bối cảnh thân thế của nàng.

Đoàn Tử Khiêm xem xuống chút nữa, nhưng lại nhịn không được cười ra tiếng. Phía trên viết như này—sở thích: leo cây, trêu chọc người. Sở trường: múa đao lộng kiếm, lấy đánh bại kẻ khác làm khoái hoạt. Tính cách: tự do, yên tĩnh, hành động thích hợp. Tiếc là một khi phát lên nóng nảy, liền khống chế không được bản thân.

Khoản ba này vốn là khi tiến cung do bản thân tự điền. Lạc Nhi trả lời như vậy đơn giản là muốn sau khi Thái tử nhìn thấy, cho rằng nàng rất vô lễ, không trang nghiêm, tiến tới đối với nàng không có ấn tượng tốt. Có thể thấy rõ Lạc Nhi thật sự không có ý với việc tranh đua ngai vàng của Thái tử phi, thậm chí cả Thái tử chưa từng gặp mặt cũng không hề hứng thú.

Tính tình của Lạc Nhi thật sự độc nhất, trên đời hiếm thấy nữ tử như vậy, có thể tìm cũng không ra người thứ hai. Nhưng cá tính này của nàng chính hợp tính chàng, chàng ngược lại muốn xem xem nữ tử này còn có bao nhiêu hành động bất đồng với người thường. Chàng tin tưởng nàng nhất định sẽ lại đến Thiên Vũ cung, nếu không, chàng cũng sẽ đi tìm nàng!

※※※

Lạc Nhi lại cảm thấy nhàm chán rồi, thật vất vả có một người bạn cùng nói chuyện, ai ngờ Trầm Thiên Du không quen thời tiết, sinh bệnh nằm ở trên giường. Lạc Nhi không tiện đến quấy rầy nàng ấy, chỉ có thể hi vọng nàng ấy nhanh chóng khỏi bệnh.

Vào cung đã bảy ngày, đến bây giờ ngay cả mặt Thái tử điện hạ cũng đều chưa thấy, một số tiểu thư khuê các cũng bắt đầu thả lỏng tâm tình, không hề cả ngày thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng lục tục có một số lời đồn rỉ tai nhau truyền ra.

Nghe nói, Vương thượng lần này mặc dù triệu tập người đẹp các nơi vào cung cho Thái tử tuyển phi, kỳ thực trong lòng Quốc vương cùng Vương hậu đã sớm chọn được người làm Thái tử phi, nàng chính là cháu gái ngoại của Vương hậu, tên là Triệu Lệ Dung. Nghe nói Triệu Lệ Dung còn ở trong cung Duyệt Tâm, nhận được lễ ngộ đặc biệt, những thiên kim tuyển hậu khác đều bận rộn nịnh bợ nàng ta, hi vọng có thể trở thành bạn bè của Triệu Lệ Dung, dù sao có thể làm bạn bè với Thái tử phi cũng là một chuyện rất vẻ vang.

Tin tức này vừa truyền ra, nhiều nữ tử trong cung Thưởng Lạc tuy là một mảnh thanh âm chán chường, oán thán, nhưng mỗi người vẫn còn ôm lấy một tia hi vọng, chỉ mong vận may có thể rơi ở trên người mình, được Thái tử xem trọng.

Tại cổ đại, nữ nhân hạnh phúc là nắm giữ trượng phu ở trên tay, đối tượng thành hôn chính là lựa chọn tối trọng yếu trong cuộc đời các nàng. Lạc Nhi may mắn mình sống ở xã hội hiện đại, có thể điều khiển vận mệnh của mình, không cần dựa vào nam nhân.

Lạc Nhi không muốn ở lại trong cung nghe những tin tức nhỏ này, vì thế lại chạy đến hậu viên bên tường, bò lên trên cây muốn đến Thiên Vũ cung cho cá ăn.

Nàng vừa leo lên đại thụ bên cạnh thành cung Thiên Vũ, lại phát hiện trên cây treo rất nhiều lục lạc vàng, nàng hiếu kỳ kéo kéo chúng, thoáng chốc lục lạc trên cây đinh đang vang lên, thanh âm trong trẻo vui tai.

“Thích không? Đây là đặc biệt cho nàng.” Đoàn Tử Khiêm chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ở dưới tàng cây, đang cười tủm tỉm nhìn vào Lạc Nhi.

“Chúng vừa đáng yêu, thanh âm lại vừa dễ nghe, ta đương nhiên thích. Ngươi treo lên lúc nào? Ngươi là muốn dùng lục lạc này muốn bắt ta ‘quân tử trên cây’ sao?” Lục lạc vang lên, Tử Khiêm liền xuất hiện, Lạc Nhi suy nghĩ vừa chuyển, tự nhiên hiểu được tác dụng của lục lạc.

Đoàn Tử Khiêm thoải mái cười nói. “Thông minh, nàng đã đoán đúng. Bất quá tiếng lục lạc là cho ta tới đón Lạc Nhi cô nương, không phải dùng để bắt nàng. Còn nữa, nàng là ‘cô nương trên cây’, không phải ‘quân tử trên cây’.”

Nàng cúi đầu nhìn xuống phía dưới, nghiêm trang sửa chữa lời chàng. “Sai rồi, ngươi nghĩ lầm rồi, ta không mời mà tự đến, lẽ ra kêu là kẻ trộm, nhưng kẻ trộm thật sự không dễ nghe, cho nên có cách gọi khác là ‘quân tử trên xà nhà’. Ta nếu là leo cây mà đến, đương nhiên là ‘quân tử trên cây’ rồi!”

Lời giải thích cưỡng từ đoạt lý này khiến Đoàn Tử Khiêm nghe xong cười to, vừa cười vừa lắc đầu. “Được, cho dù là ta sai, nàng còn không xuống đây sao? Ta ngửa cổ đến mỏi nhừ rồi.”

Lạc Nhi lè lưỡi. “Được, ta lập tức đi xuống.” Nói xong, người đã hướng phía dưới bò xuống.

Đoàn Tử Khiêm vội vàng lên tiếng ngăn cản. “Nàng trực tiếp nhảy xuống, ta ở dưới đón nàng.” Chàng muốn nhìn xem vật nhỏ kia có can đảm này hay không.

Ánh mắt Lạc Nhi sáng lên. “Ta thích nhất bay người giữa không trung. Bất quá trước nói cho ngươi biết. Ta là rất nặng nga! Nếu như bị ta đè bị thương, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Đoàn Tử Khiêm trong mắt đã tràn ngập thưởng thức, chàng quả nhiên không nhìn lầm người. “Ta biết, mau xuống đây đi.”

“Ta tới.” Lạc Nhi cười kêu một tiếng, hai tay mở ra, thân hình duyên dáng cúi người nhảy xuống thân cây.

Đoàn Tử Khiêm vừa vặn đón lấy nàng, Lạc Nhi được chàng ôm vào trong ngực vẫn cười không ngừng, hai tay vịn chặt đầu vai chàng ổn định thân mình, mặt đối mặt cùng với Tử Khiêm dựa vào thật gần.

“Nàng nhẹ giống như là không có sức nặng.” Tử Khiêm cười đến ôn nhu, nhìn nàng nói nhỏ.

Nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Tử Khiêm, tiếng chuông cảnh tỉnh trong lòng Lạc Nhi vang lớn, vội thu hồi nụ cười. Mình và hắn tựa hồ quá mức thân mật, bọn họ mới gặp nhau lần thứ hai, hành động như vậy với ánh mắt hiện đại đã là kinh ngạc, huống chi nàng trước mắt vẫn còn ở lại cổ đại, đây không phải là thành dạng nữ tử phóng túng kinh thế hãi tục sao?

Này vừa nghĩ, Lạc Nhi lập tức giãy dụa xuống đất, lui ra phía sau cách Tử Khiêm khoảng cách ba bước, mắc cỡ đỏ mặt, nói lời cảm ơn. “Cảm ơn ngươi.”

Lần đầu tiên trông thấy kiều thái e lệ rụt rè của nàng, khiến Tử Khiêm mới lạ, vừa rồi tiếp xúc có chút thân mật, khó trách Lạc Nhi sẽ đỏ mặt thẹn thùng, chỉ là như vậy nàng lại bày ra loại vẻ đẹp khác.

Bằng cá tính hoạt bát của Lạc Nhi, kiều thái này sẽ không kéo dài quá lâu. Tử Khiêm khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. “Có muốn thử xem đồ chơi mới lạ hay không?”

Quả nhiên vẻ thẹn thùng của Lạc Nhi bị quét sạch, hai mắt sáng trong nhìn vào chàng, hiếu kỳ kích động hỏi. “Cái gì là đồ chơi mới lạ? Có chơi được hay không?”

“Đi theo ta sẽ rõ.” Tử Khiêm xoay người đi trước.

Lạc Nhi cao hứng theo ở phía sau, trên khuôn mặt ngọt ngào tràn đầy chờ mong, ngay cả hai lúm đồng tiền cũng đều mang theo ý cười.
» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!