SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
~ CHƯƠNG 19: SỐT ~
“Tít… Tít… Tít… “”Rầm”
Đồng hồ báo thức điện tử vừa kêu lên thì đã bị Kiyoshi quăng thẳng xuống đất như thường lệ…
Nhưng hôm nay, anh cảm nhận được một sự khác thường…
Nằm bên cạnh anh, một thiên thần nhỏ nhắn đang say ngủ…
Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc làm che đi khuôn mặt của cô….
Khoan!
Có gì đó không ổn!
Kiyoshi trông thấy khuôn mặt Akina lấm tấm mồ hôi, hơi thở khó nhọc. Anh liền đưa tay sờ trán cô…
Nóng quá!
Cô ấy bị sốt rồi!…
Ắt hẳn là do hôm qua cô ấy đã đứng quá lâu trong công viên lạnh mà không mặc áo ấm!…
Kiyoshi phóng ra khỏi phòng như tia chớp. 5 phút sau anh quay lại với một bịch thuốc hạ sốt, nhiệt kế cùng khăn ướt trên tay.
– Akina! Này, dậy đi! Em bị sốt rồi đó! – Kiyoshi ngồi ở mép giường, khẽ lay Akina dậy. Cô nàng nhăn mặt, nhưng lại tiếp tục ngủ say…
– AKINA! – Kiyoshi lay mạnh.
– Ai thế? Để cho tôi ngủ! – Akina nói, giọng ngái ngủ.
– Anh là KIYOSHI nè Akina! Dậy mau, em cần phải… – Câu nói của Kiyoshi bị bỏ dở, do… trong khi còn mê ngủ, Akina đã nằm ngửa người ra và đầu cô… đang nằm trên đầu gối của Kiyoshi… Mồ hôi khiến 3 vòng hoàn hảo của cô lộ ra dưới chiếc áo sơ-mi mỏng… “Phải kìm chế!!!” Não Kiyoshi liên tục phát ra tín hiệu đó trong 1 thời gian dài…
“Kệ đi. Như vầy dễ chăm sóc hơn.” Trong đầu nghĩ vậy chứ tim Kiyoshi vẫn đập thình thịch. Anh vớ lấy chiếc nhiệt kế y tế, khẽ mở miệng Akina ra và đặt vào… Akina vẫn không phản ứng gì…
39oC… Cao quá!…
Anh nhẹ nhàng rút nhiệt kế ra, bỏ vào trong miệng Akina một viên thuốc hạ sốt… Thuốc tan ra sau vài giây…
– Đắng quá!!… Cái gì vậy?!? – Akina choàng tỉnh giấc khi cảm thấy có vị kì lạ trong miệng. Lúc cô nói thì đồng thời cô cũng nuốt luôn viên thuốc xuống.
– Nằm yên đi. Em bị sốt rồi! – Kiyoshi dịu giọng, đầy lo lắng bảo.
Sau khi ngồi dậy, Akina thấy mình choáng hết một lúc. Hoa cả mắt! Thân thể cô lại không nghe lời mất rồi… Cô ngã người ra phía sau… ngã vào người Kiyoshi!
– Mệt! Lạnh! Đói! – Cô nũng nịu (OMG! Chị ấy mà có thể dễ thương như vầy được á?)
Dù tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, Kiyoshi vẫn làm theo 1 cách bình tĩnh nhất. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc khăn trắng đã nhúng nước lên trán Akina, rồi vừa dùng khăn khô lau đi mồ hôi trên mặt và trên cổ cô nàng, anh vừa nói:
– Hôm nay em cứ nghỉ ở đây đi. Anh sẽ xin phép cho. Đợi chút anh sẽ nấu cháo cho ăn. Mà số điện thoại ba mẹ em là gì? Em qua đêm ở đây không sợ họ lo à?
-… Họ… mất rồi…. – Akina trả lời nhỏ nhẹ, giọng pha chút buồn…
– À… Anh xin lỗi…
…Im lặng…
Kiyoshi đỡ đầu Akina lên rồi nhẹ nhàng đặt lên gối. Cô nàng chậm rãi khép mắt lại, đầu đau như búa bổ. Anh ngắm nhìn cô 1 chút rồi rút điện thoại ra:
– Alô ! Kiba hả? Cậu xin phép cho tui và Akina lớp 11A nghỉ hôm nay được không?… Đừng có lôi thôi! Cúp máy đây.
Kiyoshi cất điện thoại vào túi quần rồi lon ton đi nấu cháo cho Akina ăn…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Akina à! Akina! Dậy đi con, trời sáng rồi! Ôi trời ơi, sao con đổ nhiều mồ hôi dữ vậy nè? Con nóng quá! Chắc bị sốt rồi! Nằm yên để ba đi mua thuốc nhé! – Khuôn mặt ấy lại hiện về trong kí ức của Akina, khuôn mặt của ba nuôi cô, cũng là chủ nhân đời trước của Kurochishi…
– Đây! Con uống đi! Hôm nay con không cần học kiếm đâu! Ba cho con nghỉ, chỉ riêng hôm nay thôi đó! – Rồi người ấy cười hiền từ…
– Vâng~ – Mệt mỏi, Akina khép mắt lại…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Akina mở mắt ra nhìn trân trân vào trần nhà. Đã lâu rồi cô mới có lại cảm giác này. Cảm giác được 1 người chăm sóc…
Hình ảnh ấy…
Ánh mắt ấy…
Hệt như người đó…
Tim Akina như được sưởi ấm giữa mùa Đông lạnh giá…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiyoshi đi vào với 1 tô cháo bò với những vệt khói mỏng bay lên cao, làm không khí trong phòng ấm lên 1 chút…
Thấy Akina đã mở mắt, Kiyoshi cười nhẹ rồi bảo:
– Dậy ăn cháo đi này! Cháo anh nấu là không ai sánh bằng đâu đó nha!
Akina uể oải ngồi dậy, tựa thân mình vào thành giường. Kiyoshi cẩn thận đút cháo cho cô nàng. Cô chỉ ngoan ngoãn ăn… Ngon quá!…
…Im lặng…
– Vậy… ba mẹ em mất rồi thì em ở 1 mình à? – Kiyoshi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng…
– Vâng… – Akina trả lời nhỏ nhẹ.
– Vậy… Em nghĩ sao nếu anh muốn em ở lại đây luôn?
… Im lặng…
– Em không muốn cũng kh…
– Vâng… – Akina lên tiếng cắt ngang – Nhưng em muốn về chỗ ở của mình tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. – Akina nhanh chóng nghĩ đến chuyện làm việc ở Yami.
Kiyoshi mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn thắc mắc:
– Tại sao?
– …Ở gần nhà em… có 1 ông già đã 98 tuổi… Em muốn về giúp ông ấy làm việc…. Bình thường em cũng hay làm vậy…. – Đầu Akina hoạt động hết công suất để bịa chuyện…
– Được chứ! Đương nhiên là được rồi! Để coi… Hôm nay là thứ 6, khi nào hạ sốt anh sẽ đưa em về. Em hãy dọn đồ đạc rồi thứ 2 qua đây ở cùng anh nhé! – Giọng Kiyoshi tươi rối
– Vâng…
Akina nằm xuống đánh thêm 1 giấc đến khi trời đã về chiều…
Còn Kiyoshi nằm coi TV ngoài phòng khách, thỉnh thoảng vào phòng ngủ xem Akina đã dậy chưa… thì lại thấy cô nàng trông thiệt là dễ thương khi ngủ say và ngắm cô hết nguyên 1 buổi…
Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên căn hộ nhỏ của Kiyoshi lại ấm áp thế này…
Hết chương 19



~ CHƯƠNG 20: “CHỤT” ~
Chiều.
Khi gió rít qua khung cửa sổ…
Akina mở mắt dậy. Cô cảm thấy khoẻ hơn nhiều rồi!
Cô định kêu Kiyoshi đưa cô về nhưng nhìn quanh chẳng thấy anh ta đâu cả…
– Kiyoshi! – Akina cất tiếng gọi lớn. Nhưng mà không ai trả lời.
– KIYOSHI! – Vừa bước xuống giường, Akina vừa tiếp tục gọi lớn hơn. Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng…
Nhìn quanh nhà mà chẳng thấy Kiyoshi đâu, cô đinh ninh rằng anh ta đã ra ngoài. Chi vậy trời? À mà thôi, không quan tâm. Akina mò vào bếp xem có gì để ăn không thì phát hiện ra một nồi cháo còn nóng…
Đã lắp đầy cái bụng của mình, Akina nhảy thẳng lên sofa ngồi xem TV. Chương trình về động vật này hay thiệt! Akina ngồi xem say mê…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cạch”
Vang lên tiếng của cánh cửa mở ra rồi đóng vào một cách nhẹ nhàng.
…Không quan tâm…
… Trong đầu Akina hiện giờ chỉ có âm thanh của TV, còn lại đều nằm ngoài tai hết…





Bỗng,…
Một cái túi giấy tự nhiên xuất hiện ngay trước mặt Akina, chắn không cho cô coi TV nữa.
Cô đưa mắt lên và bắt gặp một đôi mắt màu cafe đang nhìn mình, ánh mắt pha chút bực bội.
– Kêu bao nhiu lần mà không chịu nghe là sao hả? – Kiyoshi mắng yêu một câu rồi lại lo lắng hỏi. – Em khoẻ hơn chưa?
Akina gật đầu, rồi cô nghiêng người qua và coi tiếp TV.
– Nè! Anh với cái TV thứ nào quan trọng hơn hả?
– Dĩ nhiên là TV rồi! – Akina trả lời mà không cần suy nghĩ, làm Kiyoshi tặng cho cô một cái cốc đầu rõ đau.
– Cái TV có đẹp trai bằng anh không hả? Nó có lo cho em khi em bị sốt không hả? Nó có nấu cháo cho em ăn không hả?
– Đau! – Akina vừa xoa đầu vừa nói.
– Trời! Đừng có nói là em đã ăn hết cái nồi này nha! Anh nấu 1 lượng đủ cho 3 người ăn trong 5 ngày đó! Làm sao em có thể ăn trong 1 lần được hay thế? Bộ em là heo chắc? – Kiyoshi nhìn sang kế bên Akina thì đã thấy cái nồi cháo sáng nay còn đầy nguyên giờ đã được vét sạch sẽ.
– Là người! – Akina giận dỗi nói.
– Thôi mà! Đừng có giận! Nè, tặng em. Đi thay đồ đi rồi chúng ta về. – Kiyoshi dúi cái túi giấy vào người Akina và đẩy cô về phía phòng tắm.
Akina nhìn sơ qua cái túi 1 hồi. Bên trong là một bộ đầm màu hồng nhạt xinh xắn với viền bông trắng làm tăng sự ấm áp, cùng chiếc nón len và đôi găng tay cùng màu. Ngoài ra, còn có một bộ đầm khác mang màu sắc của giáng sinh: màu đỏ tươi với viền trắng.
– Mặc cái màu hồng đó! – Kiyoshi nói với theo trong khi Akina quay lưng bước vào phòng tắm…
Một lát sau…
Akina chậm rãi bước từ phòng tắm ra. Trông cô thật đáng yêu! Kiyoshi đơ ra vài giây…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người rời khu căn hộ lúc hơn 5 giờ chiều.
Trong khi đang đi bộ, Kiyoshi vừa nảy ra 1 ý, liền quay sang hỏi Akina:
– Này! Em muốn đi ăn kem không?
– Đi~ – Nhắc đến đồ ăn là Akina gật đầu lia lịa.
– Vậy thì đi thôi! – Kiyoshi nắm lấy bàn tay ẩn giấu sau đôi găng tay nhỏ nhắn và kéo đi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quán cafe kem mới giờ này đã đông nghịt khách, cũng đủ biết kem ở đây ngon như thế nào.
“Leng keng leng keng”
Tiếng chuông cửa kêu báo hiệu có khách mới bước vào quán. Một chàng trai cao ráo điển trai cùng một cô gái có mái tóc đen dài và mặt tựa thiên thần.
– A, thiếu gia Kaze! Mời cậu vào đây ngồi! – Một cậu thanh niên trông dáng người thư sinh ra tiếp đón 2 người.
Kiyoshi cùng Akina bước đến chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Người người đông như kiến nép sát vào 2 bên nhường đường cho 2 người, không ngừng xôn xao bàn tán:
– Ôi trời ơi! Kiyoshi Kaze kìa. Tên đó vừa đẹp mã vừa giàu nữa!
– Coi ai đi cùng cậu ta kìa! Đẹp như thiên thần ấy. Cô ta là ai vậy?
– Ai mà biết. Trong đời tui chưa bao giờ trông thấy cô ta trên báo hay TV, chắc không phải người nổi tiếng đâu.
– Vậy cô ta là ai??
– Thật là một cô nàng bí ẩn!…
Hàng trăm dấu chấm hỏi được đặt ra về thân thế của Akina. Nhưng cô chẳng thèm quan tâm. Mùi kem và vani thơm phức đã xộc vào mũi cô từ khi cô bước vào quán và cô đang trông mong được ăn kem ở đây, ăn tất tần tật mọi thứ cho sập quán luôn cũng được.
– Cho tôi một kem vani ốc quế, 2 cục kem vị blueberry, 2 cục vị rum, 2 cục vị chocolate và một kem bạc hà ốc quế. – Vừa kéo ghế ngồi, Kiyoshi vừa nói với anh chàng phục vụ bàn.
– Vâng! Có liền! – Anh chàng nhanh nhẹn chạy đi.
Trong khi Akina nhìn xung quanh quán cafe kem nhỏ và hít lấy hít để mùi hương vani thơm dịu thì Kiyoshi chống cằm ngồi ngắm cô bạn gái đẹp như thiên thần của mình trong bộ đằm hồng nhạt đáng yêu…
Quán cafe kem này được xây theo kiểu Pháp. Những khung cửa sổ đen nhỏ xinh xắn cùng những chậu cây xanh tươi tốt, ánh đèn vàng mang lại một sự ấm áp và thoải mái lạ kì, những bức tường trắng với tranh trang trí của đủ thể loại nghệ thuật… Tất cả đều rất hoà hợp ở đây.
Kem nhanh chóng được dọn ra trước mặt 2 người. Thấy đồ ăn, mắt Akina sáng rỡ. Cô vội vàng ăn như sợ ai lấy mất của mình. Tốc độ ăn của cô thiệt là kinh hoàng khiến Kiyoshi chỉ biết mở to mắt nhìn vì ngạc nhiên.
– Trời ơi là trời! Coi kìa. Có ai giành của em đâu mà em ăn dữ vậy. Với lại ở nhà em đã ăn hết 1 nồi cháo rồi kia mà. – Kiyoshi lên giọng chọc Akina.
– Kệ em. Em thích ăn vậy đó, ai cấm. – Akina ngước mặt lên nói với Kiyoshi một câu rồi tiếp tục ăn. Kiyoshi chỉ còn biết lắc đầu và cười.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 1 hồi chiến đấu trên thực trường (là chiến trường lương thực đó, mặc dù ko có ai giành nhưng mà có vẻ như Akina nghĩ như vậy thiệt!), kem trên bàn hết sạch, chỉ còn lại dấu vết của kem dính trên mép của Akina…
Sau 1 hồi ngó nghiêng tìm khăn giấy mà không thấy, Akina đưa tay lên định dùng tay lau miệng thì…
“Chụt”
Akina mất hồn trong vài giây…
Chuyện gì đã xảy ra thế này???…
Khi nãy, Kiyoshi đang chăm chú nhìn cô nàng Akina xử lí hết đống kem mà anh gọi cho cả 2 người… thì anh thấy Akina định đưa tay lên lau miệng…
Ý định nảy ra trong đầu anh khi nãy… Anh phải làm ngay, để thôi cơ hội sẽ bay đi mất…
Anh chồm mình lên trước…
Đè mạnh bàn tay đang đưa lên của Akina xuống mặt bàn… và…
….
Môi anh khẽ đặt lên môi của Akina…
Đôi môi mọng nước màu hồng cam…
Ngọt quá!…
Anh đưa lưỡi liếm nhẹ nơi mép còn dính kem của Akina…
Rồi anh chậm rãi rút người lại và ngồi xuống… nở một nụ cười thoả mãn…
Anh khẽ bật cười khi trông thấy vẻ mặt đơ ra của Akina… Cô còn chưa định hình lại được chuyện gì vừa rồi đã xảy ra…
Khoảnh khắc ấy… thật là…
Ôi, trời ơi… Nụ hôn đầu của mình…
Bị cưỡng hôn mất rồi!…
– Em tham lam quá đấy Akina! Phải chừa kem lại cho anh chứ! Đáng đời! – Kiyoshi lên giọng trách mắng nhưng mặt lại đầy vui thích.
Đầu Akina rối như tơ vò. Cô đưa tay lên, che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của mình…
“Ôi ôi ôi ôi! Tại sao mình lại bị cưỡng hôn thế này!…” Akina thầm nghĩ, lắc đầu nguầy nguậy cho suy nghĩ được thông suốt. “Oa! Nụ hôn đầu đời của mình!… Tại sao lại là cho tên biến thái Kiyoshi này chứ…”
– Coi như là trả công cho việc chăm sóc hôm nay nhé! – Kiyoshi cười ranh mãnh.
– Ya~ Anh muốn chết hả tên Kiyoshi biến thái! – Akina bỏ tay ra khỏi mặt, quát lên đầy giận dỗi.
Cả quán đang ồn ào tự nhiên trở nên 1 giây im lặng, rồi lại có tiếng xì xào bàn tán.
Akina đùng đùng bỏ đi ra khỏi quán.
Kiyoshi, vẫn khuôn mặt tỉnh rụi, móc tiền ra để lên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo Akina.
Chân dài cũng là một lợi thế. Kiyoshi đuổi kịp Akina ngay tức khắc.
Anh nắm lấy tay Akina và kéo cô lại ôm vào lòng, mặc kệ khách qua đường nhìn họ với một ánh mắt “giới trẻ thời nay thiệt là kì lạ”. Tim cả 2 người cùng đập rộn ràng trong lồng ngực…
Trời đã bắt đầu nhá nhem tối….
2 con người đang đứng giữa đường xá đất nước Sakura…
Tuyết bắt đầu rơi…
Từng hạt tuyết mỏng nhẹ rơi xuống…
Làm không gian trở nên huyền ảo hơn…
– Thôi mà! Đừng dỗi! Anh xin lỗi. Anh làm nhanh quá hả? Xin rút kinh nghiệm. – Kiyoshi nói, giọng không có 1 chút xíu nào gọi là hối lỗi.
– Rút rút cái đầu anh đấy. Đã lỡ rồi… anh nghĩ anh còn rút lại được hở? – Akina trách móc.
– Vậy thôi, trả lại cho em này.
Nói rồi, Kiyoshi lại hôn nhanh lên bờ môi ngọt ngào thơm mùi vani của Akina…
“Chụt”
Rồi Kiyoshi tiếp tục cười nham nhở.
Akina – ngay lập tức – đá Kiyoshi không một chút nhân từ văng xa 5m. May mà có cột điện đỡ giùm, nếu không anh đã văng xa hơn rồi…
– Sao em lại dám đá anh? – Vừa bò dậy, Kiyoshi vừa nói, mặt nửa cười nửa mếu.
– Sao anh lại dám hôn em? – Akina hỏi ngược lại.
– Bởi vì anh thích.
– Vậy thì bởi vì em thích.
– Sao? Em thích anh hôn em hả? Cần nữa không?
– Em thích nhìn bộ mặt của anh sau khi bị đá xuống vực sâu cơ~
– Anh thích bộ mặt xấu hổ của em khi anh vừa hôn em xong hơn~
….
….
(Tg xin bỏ qua phần cãi lộn giữa đường xá của cặp gà chọi… í lộn… gà bông này)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc êm đẹp bằng một nụ hôn khác (bội thực… í lộn, bội hôn :) )
Kiyoshi chậm rãi đưa Akina về nhà…
Tay trong tay… thật tự nhiên, không 1 chút ngại ngần…
– Anh đưa em đến đây được rồi! Em tự về được. – Akina nói, giọng dịu dàng pha chút tinh nghịch.
– Okie! À mà này, tuần sau, ngày thứ 4 là noel. Em đi với anh nhá!
– Vâng! – Rồi cô nở nụ cười tươi rối.
– Còn nữa! Thứ 2 dọn sang ở chung với anh nhá. Chúng ta sẽ bàn cách trả thù thằng nhóc Ryouji kia.
– Okie! Pái pai anh!~ – Tặng cho Kiyoshi 1 cái nháy mắt, Akina nhanh chóng biến mất sau ngõ khuất…
Kiyoshi đứng đơ ra cả buổi rồi mới ra về với nụ cười ranh mãnh trên môi:
– Cô ấy… quả thật là… dễ thương!…
Hết chương 20



~ NGOẠI TRUYỆN 3: CÁC THẾ GIỚI ~
Thế giới này… vốn dĩ chỉ là một thứ bỏ đi…
Nó là gì chứ? Chỉ là đất, đá và kim loại …
Cư dân ở đây bị các thế giới khác thống trị, điều khiển như những con rối…
Rồi đến một ngày… cư dân nơi đây – con người vùng lên, chống lại các thế giới khác… Họ đã giành được một sự độc lập cho riêng mình…
Họ bắt đầu xây dựng lại cái thế giới rác rưởi này…
Họ trồng cây, xây nhà, làm ruộng, chăn nuôi… Làm tất cả mọi thứ để sinh tồn…
Nhưng… họ vẫn đang sống trong sợ hãi… Sợ hãi rằng 1 ngày… các thế giới kia sẽ lại thống trị nơi đây…
Dần dần, các chính quyền phong kiến được hình thành… Họ ban hành luật lệ phải tuyệt đối giữ kín chuyện có những thế giới tồn tại song song với thế giới này và thành lập một cơ quan, chuyên đi diệt những quân xâm lược từ thế giới khác…
Đó là Yami – trụ sở thanh tra, nơi làm việc của những người bảo vệ công lí trong bóng tối…
Cơ quan này đã tồn tại suốt mấy chục thế kỉ qua… Nhưng lại rất ít người biết được sự tồn tại của nó…
Quay trở lại luật giấu kín về sự tồn tại của các thế giới khác…
Các vua bắt ép rằng…
Bạn bè không được kể với nhau…
Ông bà không được kể lại với con cháu…
Ngay cả cha mẹ cũng không được kể lại với con mình…
Và nếu kể lại mà bị phát hiện, dòng họ đó sẽ bị chém đầu không chừa một ai…
Khi những chính quyền phong kiến thối nát bắt đầu tàn lụi dần, chỉ còn vài người là biết đến những sự tồn tại ấy…
Họ kể cho mọi người nghe…
Họ viết sách về điều đó…
Nhưng với nền khoa học phát triển, xã hội bắt đầu sống thực tế hơn, không ai còn tin vào những điều nhảm nhí mà họ – những người còn sót lại – nói và viết…
Chỉ còn một số người tin…
Và một số trở thành… TRUYỀN THUYẾT…
Một số khác được dùng để làm ý tưởng cho… PHIM, TRUYỆN…
Và… trong số những quyển sách còn lưu truyền lại có viết:
Vũ trụ này còn muôn ngàn thế giới khác tồn tại song song. Hiện tại, chúng ta mới biết đến các thế giới:
1. Nhân giới – thế giới của loài người
2. Thế giới Sâu bọ – ở gần chúng ta nhất, thế giới của những sinh vật gớm ghiếc nhầy nhụa, chuyên phá giấc ngủ của mọi người, bắt cóc và ăn thịt con nít
3. Thế giới Akuma – thế giới của Ác quỷ. Chúng luôn lăm le muốn nhập vào cơ thể con người để thống trị thế giới này
4. Thế giới Ghoul – thế giới của những sinh vật có hình dáng như con người nhưng lại luôn săn tìm thịt của những cư dân của thế giới khác để ăn
5. Thế giới Tenshi – thế giới của những thiên thần có khả năng đặc biệt
Ngoài ra, còn tồn tại lời đồn đại về các chủng tộc khác như Vampire, Người sói, Người ngoài hành tinh, Người cá, vân vân và vân vân…
Xin thưa với mọi người, tất cả những điều tôi nói đều là SỰ THẬT!
Nhưng…
Những điều nói trong cuốn sách này đều được cho là nhảm nhí, vớ vẩn và đều chìm vào quên lãng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế giới Sâu bọ
– Này, Iji. Ta nghe nói ở Nhân giới có 1 con nhóc đã tiêu diệt được nhiều người của ta. Hình như nó là con nuôi của cái tên Toru ngươi đã tiêu diệt 7 năm trước đó. Ngươi còn nhớ không?
– Nhớ chứ! Tên đó mạnh và sống dai như đĩa ấy.
– Mà này, biết một tin động trời gì không?
– Không, chưa nói làm sao tao biết.
– Con nhóc đó… lại chính là con ruột của 2 vợ chồng lai Tenshi tao đã giết gần 16 năm trước ấy.
– Hơ hơ. Hay thiệt. Nó chắc phải hận thù mình ghê lắm.
– Đúng vậy. Bởi thế hôm nay tao mới kêu mày qua để bàn kế giết nó.
– Theo tao nghĩ nên cho gọi Asaki Amaya. Như thế mình khỏi bị bẩn tay mà còn có lợi cho 2 bên. Con đó sẽ nghe theo lời chúng ta mà.
– Ừ. Ý kiến hay đấy. Gọi liền đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế giới Akuma
Không gian tối đen như mực, im ắng đến rợn người…
Văng vẳng đâu đây… tiếng gào thét, rên rỉ trong đau đớn tột độ…
Trong cung điện đen đồ sộ và trang trọng, ngự trị trên ngai vàng… Một thiếu nữ… với nét đẹp ma mị, làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen sâu thăm thẳm, có một nét gì đó rất giống… Akina…
– Thưa công chúa, Hoàng đế Koro Kanji và Đại tướng Iji Warui vừa gọi. Họ muốn gặp cô.
Thiếu nữ cười nhếch mép đầy ma mị.
– Được thôi. Nối máy của họ cho tôi. Có vẻ sắp có chuyện hay ở Nhân giới rồi đây…
Hết ngoại truyện 3
—————————————–
Ôi~ thành thật xin lỗi các bạn nha~ Chap này ngắn mà u ám quá đi~ *xua xua mây đi* Tại mình bị bội thực ngôn tình cho nên mình muốn viết ra điều gì đó xám xám đen đen một chút thôi…
À, mà xin nói luôn… Nv xuất hiện trong ngoại chương này còn lâu lắm mới xuất hiện lần nữa cho nên các bạn cứ theo dõi tiếp chuyện của Akina với Kiyoshi đi nhé! Đừng coá chờ để thui dài cổ đó nhe!
Chap này được viết ra để các bạn hiểu rõ hơn về Yami nói riêng và cái thế giới trong truyện nói chung. Bạn nào còn chỗ nào khó hiểu thì nói nha!
Với lại tuần sau mình sẽ tập trung ôn thi cho nên up chap mới ko được thường xuyên. Mong mấy bạn thông cảm ạ! Pp!


~ CHƯƠNG 21: TÂM ĐIỂM CỦA SỰ CHÚ Ý ~
Tối thứ 6…
– Này, Yuumi đáng iu, sáng nay em với Kiyoshi ở chung với nhau hả? Tại sao cả hai đứa đều nghỉ vậy? Lại còn nhờ anh xin phép giùm nữa chứ! – Mới vừa ló mặt vào căn phòng làm việc chính, Akina đã bị tra hỏi bởi Kiba Kisame (cái tên dùng bom chỉ giỏi ở chuyện chọc gái).
– Kisame! Anh bị rãnh hả? Phạt 1Y! – Akina giận dữ quát lên.
– Thôi mà Akina! Bọn chị cũng thắc mắc mà. Sao có mình Kiba là bị phạt vậy? – Mika Murasaki lên tiếng
– Phạt cho tội nói nhiều ớ mà. – Akina lại cười. Một nụ cười tươi như hoa.
– Vậy thực hư sao em có thể nói cho bọn anh biết được không Yuumi? – Maito Michio cất tiếng hỏi. Đồng loạt, 4 đôi mắt đều nhìn về phía Akina chờ câu trả lời.
– Haizz… – Akina khẽ thở dài – Đúng vậy! Bọn em ở chung. Đó là một chuỗi sự kiện dài. Em bị sốt và anh ta chăm sóc cho em.
– Wow…. Trời sắp sập rùi bà con ơi! Làm sao em có thể chấp nhận cho tên biến thái đó đến gần mình được vậy. Lỡ thằng đó nó làm gì Yuumi bé bỏng của chúng ta thì làm sao đây?~ – Maito nói, giọng lên cao chót vót.
– Michio! Phạt anh 1Y. Hạn chót cho cả 2 người là tối mai. – Akina nói với một chất giọng cứng như đá.
2 cái mặt trắng bệch ra đã bắt đầu đêm “làm việc” hôm đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng thứ 2…
Kiyoshi đang say giấc nồng trong chăn ấm…
“Ding dong… Ding dong”
Anh nhìn lên đồng hồ… 6 giờ… Sao mà giờ này có người bấm chuông cửa nhà mình!… Mà hình như hôm nay là… thứ 2!… Thôi chết!… Haizz… Tại trận đánh hôm qua mà mình ngủ quên mất!…
“Ding dong… Ding dong..”
Kiyoshi vội chạy ra mở cửa…
Đằng sau cánh cửa gỗ là một thân hình nhỏ nhắn, choàng khăn ấm và mặc đồng phục, đầu đang rút lại vì lạnh…
Thấy cánh cửa đã mở, Akina ngẩng đầu lên. Nhác thấy Kiyoshi trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ, cô bật cười.
– Chào buổi sáng, Kiyoshi biến thái. – Cô nói, giọng đầy vẻ tinh nghịch.
– Hì hì, chào buổi sáng Akina. Em ghé qua đây chi vậy? – Kiyoshi vừa ngáp vừa nói.
– Mới có 2 ngày mà quên rồi hả? Vậy thui em đi đây. – Akina giận dỗi quay lưng lại, định bỏ đi luôn.
Thấy Akina mang theo một cái vali to đùng, Kiyoshi mới chợt nhớ ra. Anh chạy ra ôm chầm lấy Akina từ phía sau.
– Xin lỗi nha. Anh còn chưa tỉnh ngủ mà… – Kiyoshi nói như thì thầm – Mừng em đến nhà mới!
Akina đỏ mặt, nhưng cười hì hì. Một khởi đầu đẹp cho một buổi sáng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc Kiyoshi sửa soạn với một tốc độ tương đương ánh sáng thì Akina ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Thỉnh thoảng cô cũng nấu cho sếp và các đồng đội của cô ăn khuya nên tay nghề của cô cũng không phải dạng vừa đâu.
Bữa sáng đơn giản với trứng ốp la, sandwich và sữa. Kiyoshi và Akina ăn xong với tốc độ kinh hoàng và nhanh chóng đi đến trường… tay trong tay…
Vừa bước vào ngưỡng cửa trường, Akina đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao xung quanh và nhìn thấy những ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống… Trong đó có cả Ryouji…
…Kệ, không quan tâm…
Chia tay nhau trước cửa lớp, Akina và Kiyoshi mỗi người 1 hướng. Thế là một ngày học nhàm chán lại bắt đầu…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều.
Khi Akina đọc sách, không một lời nói nào trong lớp là không lọt vào tai cô.
– Coi kìa. Con nhỏ đó ỷ mình học giỏi và đẹp thì muốn làm gì thì làm.
– Nghe nói mới vừa chia tay Ryouji Hasu lớp 10B xong thì nó nhảy qua cặp bồ với anh Kiyoshi Kaze lớp 11A đó.
– Trời ơi là trời! Sao nó lại cua được một anh đẹp trai như vậy chứ?
– Nó có gì hay đâu. Chỉ có đẹp với học giỏi. Còn lại thì chảnh lắm lắm luôn đó!
– Nó thật là một con *****

Akina đã quen quá rồi… Tiếp tục nghe nữa cũng chẳng sao…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay lúc đó, ở bên lớp 11A, ngay giữa giờ học mà đám nữ sinh lại cãi nhau đến độ trời có thể vỡ mà không ngừng lại.
– Anh Kaze, tại sao có thể như vậy được? Anh hãy nói rằng anh yêu em đi.
– Nói anh yêu em nữa, Kiyoshi~
– Nói với em nữa…

Lần đầu tiên, Kiyoshi cảm thấy không hứng thú lắm với màn cãi lộn của đám con gái này. Giáo viên chỉ còn biết đứng nhìn và lắc đầu.
– Các cô im hết cho tôi. Tôi KHÔNG YÊU AI HẾT! – Kiyoshi nói bằng một giọng đầy uy lực và đáng sợ. Rồi anh xách cặp đi thẳng ra ngoài luôn. Ở trong lớp làm gì khi mà loạn thế này…
Cùng lúc đó, Akina cũng đi ra vì trong lớp quá ồn ào…
Hai người nhìn nhau…
Mỉm cười…
Rồi Kiyoshi choàng vai Akina, cùng đi đến sân sau của trường…
Thế giới riêng của 2 người…
Rồi Kiyoshi tựa người vào thân cây mà ngủ…
Akina thì nằm trên thảm cỏ xanh, tựa đầu vào đùi Kiyoshi mà đọc sách…
Khung cảnh thật yên bình…
Khi tiếng chuông vừa vang lên, Kiyoshi mở mắt ra, nhìn Akina đang đọc sách chăm chú rồi nhéo má cô một cái.
– Đau! – Akina la lên.
– Chỉ có vậy mới khiến em rời mắt khỏi sách hay TV thui. – Kiyoshi cười khoái chí. – Chúng ta đi thôi!
– Được thôi!
Rồi 2 người dắt tay nhau đi…
Vui vẻ…
Hết chương 21



~ CHƯƠNG 22: KẾ HOẠCH ~
– Hôm nay chúng ta sẽ bàn kế hoạch trả thù tên Ryouji Hasu. – Kiyoshi vừa nói vừa ra dáng ‘ta đây thông minh’ khiến Akina muốn bật cười nhưng đành phải kìm lại. Hai người đều (làm bộ) mang bộ mặt hình sự như 2 chiến lược gia đang bàn chiến lược quân sự.
Sau giờ học, Kiyoshi và Akina đã nhanh chóng đến đây – phòng tập nhảy Kaze – nơi học cặp của 2 người từ trước đến giờ.
– Vâng, thưa Kiyoshi-sensei* biến thái!~ – Akina tinh nghịch nói. Có vẻ đôi gà bông này đang chơi trò thầy-trò.
(*: cách gọi thầy của Nhật)
– Em bỏ từ biến thái ngay cho tôi, Akina. – Được gọi bằng “sensei”, Kiyoshi được 1 giây tự hào rồi sau đó mặt anh nhanh chóng tối sầm xuống. – Em mà không tôn trọng tôi là tôi đuổi ra khỏi lớp đó ~
– Vâng vâng, em xin lỗi thưa Kiyoshi-sensei đẹp trai thông minh đào hoa. Hihihi… – Không nhịn được nữa, Akina bật cười thành tiếng.
– Ừm… – Đằng hắng 1 cái, Kiyoshi lôi cái bảng bút lông to đã chuẩn bị từ trước ra và bắt đầu vẽ lên đó. – Ví dụ đây là Ryouji Hasu…
– Ahihihihi… Xấu chết đi được!…
Bức hình Kiyoshi vừa vẽ chẳng khác nào con heo với đôi mắt người và cái tai khỉ. Quái dị hết sức!
– Im lặng… Như tôi đã nói, ví dụ, là VÍ DỤ NHE, đây là Ryouji Hasu… Và hắn là kẻ cần để chúng ta trả thù. – Vừa nói, Kiyoshi vừa dùng bút đỏ đánh dấu X lên khuôn mặt quái nhân ấy. – Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Mời em Akina.
– Vâng thưa Kiyoshi-sensei, em nghĩ chúng ta nên nhắm đến vũ hội truyền thống trường Sojika ạ. Đó là 1 dịp tốt để chọc tức hắn – Akina (có vẻ) lễ phép nói.
– Chính xác. Nếu chúng ta là King và Queen trong vũ hội và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, hắn chắc chắn phải tức điên lên.
– Vì hắn muốn em là của hắn á? – Hỏi 1 đằng nhưng Akina lại nghĩ một nẻo. “‘Nụ hôn nồng thắm’ hả? Với tên Kiyoshi biến thái này sao? Chết mất!”. Cô cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
– Đúng vậy. Nhìn cái mặt hắn là biết. Hắn khao khát được làm chuyện xấu với em đến tận xương tuỷ nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại. Và bây giờ hắn đã mất em, và hắn chắc phải đang hối hận lắm đấy. Dù em có bị coi là một đồ vật đi chăng nữa thì em vẫn là một thứ vô giá.
– Woa~ Tiếp đi tiếp đi, Kiyoshi-sensei! – Akina vỗ tay lia lịa.
Kiyoshi ắt hẳn là một bậc thầy trong chuyện này. Bởi vì… anh cũng từng nhìn nhiều người con gái khác với ánh mắt như vậy… ánh mắt ham muốn… Nhưng với Akina, anh cũng muốn chiếm đoạt cô ấy nhưng lại sợ cô ấy chưa sẵn sàng… sợ cô ấy bị tổn thương…
– Được rồi. Em hãy cho tôi biết muốn làm Queen và King trong vũ hội thì cần có điều kiện gì? – Kiyoshi viết 1 chữ “VŨ HỘI” to đùng lên cái bảng rồi hỏi.
– Vâng, phải đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2, ít nhất là hạng 3 trong khối trở lên, và… phải đẹp trai hay đẹp gái ạ.
Vừa vẽ nhánh ra từ chữ “VŨ HỘI”, Kiyoshi vừa nói:
– Chính xác. Nhưng mà còn thiếu 1 cái.
– Cái gì cơ? – Akina hỏi, giọng bỗng nhiên trở nên ngây thơ đột xuất.
– Đó là phải biết khiêu vũ. Hôn thôi thì hắn không thể nào tức lâu được. OK?
– Sao? Khiêu vũ hả? Em không biết… – Giọng Akina ỉu xìu.
– Không sao… Bây giờ chúng ta cần bàn đến việc làm sao chúng ta có thể thực hiện được điều này. – Kiyoshi nói tiếp. – Về chuyện đẹp trai đẹp gái ớ, thì cả 2 đứa mình đều đẹp mà.
(Vâng, anh í quá tự tin!)
– Đúng đúng!
– Nhưng về vấn đề học tập, anh cần phải cố gắng nhìu hơn, nhất là về môn Toán. Và… về vấn đề khiêu vũ, đích thân anh… à không… tôi tận tình sẽ chỉ dạy cho em cách đẹp nhất để khiêu vũ.
– Thật hả?…. – Akina thấy vui vì sắp được học khiêu vũ. Ánh lên trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của cô, một nét buồn bã… Nhưng… Cô thấy… khó xử vì Kiyoshi sẽ đích thân chỉ dạy cho cô… Ngại chết đi được!…
– Và… Chúng ta chỉ còn thời gian từ đây đến cuối năm học. Cố lên nào! – Kiyoshi trông hào hứng thấy rõ.
– Okie! – Akina cười tươi, nụ cười như ngàn tia nắng chiếu vào, như xua tan đi mùa Đông lạnh giá. Mà không cần xua đi, mùa Đông cũng gần kết thúc rồi…
Phân chia giờ học cũng như giờ tập khiêu vũ xong, Kiyoshi choàng vai Akina và 2 người cùng nhau về “nhà”. Dọc đường đi, 2 người trò chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cười nói vui vẻ…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lúc đó…
Trong phòng học ở trường…
Không khí im ắng lạ thường…
Chỉ có tiếng gió rít qua cửa sổ…
Và tiếng bút đều đều trên mặt giấy tập…
Ryouji Hasu đang ngồi cùng Harumi Hoshi (cô nàng mà hôm trước bắt cặp chung với Ryouji)…
Harumi thì cắm cúi làm bài. Còn Ryouji thì đang giả bộ đọc sách, mắt không chú ý vào những con chữ mà cứ liếc qua nhìn cô nàng kia…
Harumi là một cô nàng rất dễ thương lớp 10C. Cô học không giỏi lắm nhưng lại được cái rất lanh lẹ và đẹp, theo một khía cạnh nào đó. Cô có mái tóc màu hạt dẻ dài và gợn sóng. Cô thường cột mái tóc đó lên, để lộ cái cổ trắng ngần trông thật quyến rũ. Nét đẹp của cô… là một nét đẹp theo kiểu xinh xắn, hồn nhiên, trong sáng. Và… Ryouji cảm thấy “thích” cô vì điều đó.
Nhưng trong khi Ryouji ngắm Harumi sau cuốn sách, đầu óc anh lại hiện lên hình ảnh về người con gái ấy. Mùi hương đó… Đôi môi đó… Làn da đó… Cứ như kích thích anh mãi… Nhưng, anh không bao giờ hẹn riêng Akina ra ngoài,… nói đúng hơn là chưa kịp… nên vẫn chưa có cơ hội để hành động. Ấy mà trong một tíc tắc giận dữ, anh đã để vụt mất cô ấy… Thiệt là không thể tha thứ được!
Càng nghĩ thì càng thấy ngứa ngáy tay chân, lòng ham muốn của Ryouji trỗi dậy…
Mà anh lại đang ở một mình… với một người con gái. Không cần thiết phải kìm chế nữa rồi…
Nhanh như chớp, Ryouji nhanh chóng đè người Harumi xuống sàn nhà lạnh tanh…
– Anh Ryouji… Anh làm gì thế…?… – Harumi khiếp sợ khi thấy ánh nhìn của Ryouji không còn ấm áp như bao ngày nữa mà dần trở nên đáng sợ hơn.
– Nằm im đi… Cho tôi xin một chút thôi… – Ryouji nhẹ nhàng nói, giọng lạnh như băng. Rồi anh nhếch mép cười, để lộ chiếc răng nang nhọn hoắt…
Harumi ra sức vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực của cô đều vô vọng vì Ryouji giữ quá chặt…
Ryouji chậm rãi đưa mặt gần Harumi hơn…
“Phập”
Hai chiếc ranh nanh nhọn hoắt đã cắm phập vào cái cổ trắng ngần…
Máu đỏ thẫm chảy ra…
“Ực ực ực…”
Ryouji hăng say uống máu của Harumi chảy ra từ vết cắn. Cô nàng chỉ nhắm mắt lại, khẽ nhăn mặt chịu đựng…
Không còn nghi ngờ gì nữa, Ryouji chắc chắn là con cháu của tộc Vampire, tồn tại trên Nhân giới này hàng tỉ năm về trước…
Vài phút sau, Ryouji mới chịu buông Harumi ra…
Cô nàng thở hổn hển… Mặt trắng bệch…
– Ngon quá! – Ryouji liếm môi, cười nhạt.
– Anh… là Vampire hả,… Ryouji? – Harumi nói một cách khó nhọc.
– Ừ… Cô khôn hồn thì đừng nói với ai. Đây là bí mật giữa cô và tôi. Nói ra, cô sẽ chết! – Ryouji đe doạ.
– Vâng,… em sẽ… không nói với ai đâu. – Harumi ngoan ngoãn nghe theo.
Ryouji nở một nụ cười chết người rồi xách cặp quay lưng bỏ đi. Đằng sau, Harumi đang loay hoay tìm cách cầm máu…
– Vampire hở? Thú vị đấy! Anh ấy chắc chắn sẽ thuộc về mình! – Harumi tự nói với chính mình, rồi cô nhếch mép cười, một nụ cười tinh quái.
Hết chương 22


~ CHƯƠNG 23: NGỦ ~
Cánh cửa gỗ của căn hộ số 165 ở khu căn hộ Kaze dần mở ra. Akina và Kiyoshi đang đứng đằng sau cánh cửa ấy, cười nói rôm rả…
– Anh vào trước đi! – Akina nói trước, lịch sự mời Kiyoshi vào trước.
– Không, em vào trước đi. Đây là nhà mới của em rồi đó! Cứ thoải mái! – Kiyoshi cũng cười cười, mời Akina vào trước.
– Anh vào trước đi…
– Em vào trước đi…
– Anh vào trước đi!
– Em vào trước đi!
Sau một lúc, bỗng khu vực trước cửa nhà trở thành một hỗn chiến. Hai con người hễ đụng tới chuyện gì là cãi dai như đĩa, kết hợp lại với nhau thì ra thế này đây. Chỉ có chuyện người nào vào trước thôi mà làm quá lên! Tưởng chừng như trong nhà có bom gài sẵn và đôi gà bông này đang tranh luận coi ai sẽ chết trước! ( ;) không có chuyện đó đâu à nhen )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 phút sau…
– Em vào trước đi!
– A-n-h v-à-o t-r-ư-ớ-c đ-i! – Akina bắt đầu lên giọng.
– Em thiệt là cứng đầu quá, Akina. Thế thì… cả hai chúng ta cùng vào!
Nói rồi, Kiyoshi quăng cái cặp vào nhà rồi bế thốc Akina lên. Cô nàng bất ngờ, mặt đỏ ửng lên… Được Kiyoshi bế thốc lên, cô cảm nhận được sự rắn chắc của đôi tay, thân nhiệt vừa đủ ấm và nhịp đập của trái tim anh ở trong lòng ngực… Nhanh và dồn dập…
Kiyoshi nhẹ nhàng đặt Akina lên ghế sofa rồi xoa đầu cô và nói:
– Em đi tắm đi! Anh sẽ nấu bữa tối cho.
– Ừm…. – Akina gật đầu ngoan ngoãn nghe theo. Cô nàng cứng đầu thế mà chỉ cần hành động một cái là cô lại ngoan ngoãn một cách kì lạ…
Trong khi Akina đủng đẳng bước vào phòng tắm thì Kiyoshi ở bên ngoài xào xào nấu nấu. Hương thơm thoang thoảng khắp gian phòng… Ấm áp…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài phút sau…
Akina bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đáng yêu và kín đáo vừa đúng lúc Kiyoshi dọn đồ ăn ra bàn xong xuôi…
Nghe tiếng bước chân, Kiyoshi quay sang nhìn. Nét đáng yêu của Akina làm anh bị đơ ra vài giây…

– Anh làm gì mà nhìn em dữ dợ? – Trông thấy Kiyoshi nhìn mình không chớp mắt, Akina liền hỏi.
– À… không… không có gì…. Tại…. trông em dễ thương quá!
– Xì! Tên biến thái nhà ngươi…
– Bỏ ngay từ “biến thái” cho anh! – Kiyoshi lao tới nhanh như con gió, dồn Akina vào tường và đưa tay chống lên, chặn lại không cho cô đi. – Không bỏ thì anh sẽ không tha đâu!
– Không bao giờ! – Akina chu môi lên nói, tiện thể nhón chân lên hôn một cái “chụt” vào má của Kiyoshi…
Trong khi Kiyoshi đang bị đứng hình thì Akina nhanh chóng luồn ra ngoài, đưa tay che mặt để giấu đi khuôn mặt xấu hổ và nụ cười tinh nghịch!…
– Ăn thôi! Đói quá! – Akina ngồi vào bàn ăn và bắt đầu cầm đũa lên – Itadakimasu*~!
(*: Tiếng Nhật, mang 2 nghĩa. 1 là Chúc mọi người ăn ngon miệng. 2 là Cảm ơn vì bữa ăn.)
Lúc này, Kiyoshi mới hoàng hồn.
– Dám ăn trước hả! – Kèm theo lời nói của anh là một cái cốc đầu dành cho Akina.
– Đau! – Akina giận dỗi – Ai kiu đứng đó hoài làm gì hả?
– Hì hì… – Nhéo má Akina một cái, Kiyoshi cũng ngồi vào bàn – Xin lỗi. Ai bảo em dễ thương quá làm gì!
– Xí… – Sau khi xí một tiếng rõ dài, Akina và Kiyoshi đều hì hục ăn… với tốc độ kinh hoàng, vẫn như mọi khi…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn xong, Akina đi vào phòng ngủ, bỏ mặc Kiyoshi đằng sau lưng dọn dẹp chén dĩa với cái lắc đầu ngán ngẩm. Kệ, ai kêu giỏi việc nhà quá làm chi!
– Nè, đợi anh ngủ chung với! Đừng có ngủ trước nhe! – Kiyoshi nói với theo.
… Im lặng…
– Haizz… – Thở dài 1 cái, Kiyoshi nhanh tay lẹ chân dọn dẹp và rửa sạch chén dĩa, không còn dính 1 hạt bụi nào mới thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào phòng ngủ, Kiyoshi đưa tay lau cái trán nhễ nhại mồ hôi. Anh chẳng bất ngờ khi Akina đang ngủ say từ bao giờ. Đúng thiệt là cứng đầu mà!
Anh bước đến và ngồi xuống ngay bên cạnh cô, ngắm gương mặt tựa thiên thần của cô một hồi lâu…
Đã lâu lắm rồi anh mới về căn hộ của mình thường xuyên như thế này… Thường ngày anh chỉ đi mai đây mai đó, 2 ngày 1 lần ở khách sạn. Chủ yếu nơi đây là nơi để chứa vũ khí của anh,… ở bên dưới hầm bí mật…
Đây là lần đầu tiên anh mời một người con gái đến nơi mà mình có thể gọi là “nhà”… Biệt thự Kaze – nơi đã từng là nhà của anh, là một nơi vô cùng trang nghiêm và uy nghi, không có tí xíu nào gọi là sự ấm áp của một gia đình… Ba thì luôn vùi đầu vào công việc, mẹ thì cứ đêm đến thì lại ăn diện để ra ngoài, sáng lại mò về khi say bí tỉ… Anh lớn lên trong sự lạnh nhạt, thờ ơ của gia đình, không anh chị em, chỉ có kẻ hầu người hạ chăm sóc… Anh dọn ra khỏi nhà vì ba anh luôn bắt anh làm theo những điều ông ấy muốn… Ông ấy muốn anh lên chức Tổng giám đốc tập đoàn khi về già, cưới một cô vợ đã được đính ước từ khi anh mới vừa lọt lòng… Anh chỉ định đi trong khi học cấp 3, hết năm học này anh sẽ về lại nơi ấy… Và làm theo nguyện vọng của ba anh… Dù sao ông ấy cũng đã có công sinh thành, anh phải về báo hiếu… Chỉ là bây giờ anh muốn tận hưởng những giây phút tự do của riêng mình, ở nơi bấy giờ gọi là “nhà” thôi…
Do không ai dạy dỗ đàng hoàng cộng với cái gia thế to đùng và vẻ điển trai hút hồn của mình, Kiyoshi dần trở nên ăn chơi, đào hoa… Chẳng có cô gái nào là không mê mệt anh cả… Nói đúng hơn là mê mệt cái gia tài gần như là vô tận của anh…
Trừ cô gái này…
Từ trước đến nay, cô không bao giờ đòi hỏi ở anh một điều gì cả (trừ đồ ăn)…
Không vòng vàng châu báu…
Không đá quý ngọc trai…
Bao nhiêu lần anh giới thiệu gia thế của mình đều bị nhận đúng 1 câu “Không quan tâm!”…
Cô ấy chỉ đơn giản chấp nhận con người anh…
Kiyoshi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài óng ả của Akina, khẽ mỉm cười. Cô nàng đã mang lại hơi ấm cho nơi này vào mùa Đông lạnh giá… Có điều gì đó làm cô thật đặc biệt… Cô mang lại cho anh một cảm giác kì lạ và vô cùng ấm áp trong lồng ngực… Phải chăng đó là “yêu”?…
Mệt mỏi. Đôi mắt Kiyoshi cứ muốn díu lại… Anh khẽ khàng đặt lưng xuống mặt giường êm ái và ngủ lúc nào chẳng hay…
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
– Ba ơi! Con muốn học khiêu vũ! – Một giọng nói trong trẻo vang lên, từ một ngày cách đây hơn 6 năm…
– Akina của ba, con có thể cho ba biết lý do vì sao không? – Giọng nói ấy… Thật trầm ấm và quen thuộc…
– Do con thấy các nàng công chúa khiêu vũ đẹp quá ạ. Ahihihi…
– Ôi trời ạ! Con gái của ba mà cũng coi phim công chúa nữa sao? Ba không biết cơ đấy!
– Ba à, dù sao con cũng là con gái mà…
– Mà này, ba có thể dạy con cách khiêu vũ, nhưng quan trọng là con có thời gian không? Chẳng phải con đang học kiếm, Karate, Piano, Guitar, Violin, bơi sải cùng 1 lúc mà…
– Không sao đâu ba! Con có thể xoay sở được mà!
– Vậy thì được thôi! Ngày mai buổi trưa con hãy đến sảnh đường nhé! Nơi đó đủ rộng cho chúng ta tập khiêu vũ!
– Vâng ạ. Cảm ơn ba! Con yêu ba lắm!
– Ừm… Ba cũng yêu con nữa!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
“Khò… Khò…”
Nghe tiếng ngáy, đôi mắt kia mở ra… Chậm rãi và nhẹ nhàng… Một đôi mắt đen và sâu như vực sâu không đáy…
Lại nữa, kí ức lại cứ hiện về… Những kí ức mà cô không muốn quên cũng chẳng muốn nhớ lại…
“Ba ơi… Ba không bao giờ có thể dạy cho con khiêu vũ được rồi…”
Đôi mắt khó hiểu kia chợt như phủ một lớp băng lạnh giá “Cái tên Iji đó… Mình nhất định phải trả thù!”
“Khò… Khò…”
Bấy giờ Akina mới để ý đến chủ nhân của tiếng ngáy đó…
Cô giương đôi mắt to lên ngắm mặt Kiyoshi lúc anh ngủ say…
Gần quá! Còn chưa đến 10cm nữa là mặt cô và mặt Kiyoshi đã chạm nhau… Sao cái giường này lại chật đến thế cơ chứ?…
Kì lạ thật! Sao trái tim cô lại đập nhanh thế này! Cái cảm giác ấm áp trong lồng ngực này là gì cơ chứ?…
Không lẽ là… “yêu”?…
Kiyoshi Kaze, người đang nằm ngủ trước mặt cô,… một tên biến thái đào hoa hám gái thích khoe của và học cực kì tệ môn Toán… chỉ giỏi có chuyện ăn nói và cua gái số một… Tại sao cô lại đi thích một người như anh ta chứ?…
Vì anh giúp cô trả thù Ryouji?… Không phải…
Vì anh đã cưỡng hôn cô và lấy đi nụ hôn đầu đời của cô?… Có thể… ( :)) )
Vì giọng nói trầm ấm ấy… ánh mắt lo lắng ấy giống hệt như ba cô?…
Vì anh đã ở bên khi cô buồn,… chăm sóc cho cô khi cô bị sốt?…
Vì anh đã làm nụ cười thật sự trở về bên cô sau khi cô đã đánh mất nó cách đây hơn 6 năm?…
Vì ở bên anh ấy, cô được làm chính mình mà chẳng cần phải đeo mặt nạ giả tạo nữa ư?…
Akina chẳng biết nữa…
Cô chỉ biết rằng mình đã phải lòng Kiyoshi từ lúc nào…
Cô cười nhẹ, nhắm mắt để cảm nhận sự hạnh phúc len lỏi trong con tim mình… và thiếp đi lúc nào chẳng hay…
Hết chương 23



~ NGOẠI TRUYỆN 4: CHUYỆN Ở BAR ~
~Lưu ý: ngoại truyện này chứa nội dung nhạy cảm (yaoi, đam mĩ, gay,…) nhẹ , ai muốn coi thì cứ việc nha, không cấm :)))
————————————–
Chuyện này xảy ra trước khi Kiyoshi gặp Akina…
Cùng tua lại nào!…
Năm Kiyoshi học lớp 11A…
Anh chơi thân với tất cả các bạn nam trong lớp…
Chuyện này cũng không có gì lạ đối với một kẻ chỉ giỏi chuyện ăn nói như Kiyoshi đây…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào một ngày mùa thu, không khí mát mẻ khiến nhiều người dễ chịu và chẳng có hứng học hành…
Giờ ra chơi.
– Này, hôm nay tui sẽ bao tất cả các thằng con trai trong lớp đi bar! Ai muốn đi không? – Kiyoshi vừa đập tay xuống bàn vừa nói lớn.
– Tui! – Tất cả các thằng con trai trong lớp đều đồng loạt giơ tay lên, trong đó có Kiba Kisame, Maito Michio và Satoshi Seido… với những ý nghĩ khác nhau…
Kiba:”Đi kiếm cô nàng nào dễ thương mới được!”
Maito:”Đi chơi với lớp cho vui!”
Còn Satoshi thì bị ép giơ tay lên bởi Kiba. Kệ đi, dù gì tối nay cũng không có “làm việc”, đi chơi xả stress chút chắc cũng không sao.
– Okie! Vậy chiều nay mấy người về thay đồ trước. Nhớ ăn mặc cho thật sành điệu vào và có mặt ở trước cổng trường lúc 6h. Tui sẽ đưa mấy người đi khi đã có mặt đông đủ. Vậy nhé!
– OK! – đồng thanh lần nữa, tụi con trai người nào mặt cũng tươi như hoa…
– Kiyoshi~ Em cũng muốn đi nữa~
– Em cũng muốn đi~
– Dẫn em theo với!~

“Lại bắt đầu cái màn này nữa rồi”… Kiyoshi nghĩ và lắc đầu ngán ngẩm khi nghe tiếng lũ con gái.
– KHÔNG! – Anh thẳng thừng nói, ném cho một tia nhìn sắc lạnh rồi bỏ đi thẳng. Phải kiếm cái gì ăn lấp đầy cái bụng đã!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6h chiều…
Kiyoshi vận một chiếc áo sơ-mi trắng bên ngoài, chưa gài hết nút với chiếc quần jean trông thật quyến rũ, người phảng phất mùi hương hạnh nhân, đang đứng tựa vào bức tường rêu phong trước trường Sojika chờ mọi người tới đông đủ…
Gần như tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ trừ 3 người…
– Ba cái thằng này… Ở chung với nhau mà cũng không hối nhau nhanh nhanh giùm một chút được nữa… – Một thành viên của lớp càu nhàu.
– Bọn này tới rồi đây…! – Từ xa, Kiba kéo tay Satoshi, theo sau là Maito hớt hải chạy đến.
– Nhanh lên! Tụi bây thiệt là phiền phức quá đó! – Một tên hét lên đầy bực bội.
– Xin… lỗi!… – Vừa thở hổn hển, Kiba vừa nói.
– Đi thôi! – Kiyoshi đứng thẳng người lên, tay đút túi quần, nói như ra lệnh.
– OK! – Đám con trai đi ngay theo sau anh, đứa nào cũng hứng khởi và loi choi như khỉ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau 5 phút đi bộ, Kiyoshi dừng chân trước quán bar đề biển hiệu “Higo”. Anh đạp cánh cửa với một lực mạnh khủng khiếp, xém làm cánh cửa văng ra luôn. Cũng may là cửa loại xịn… :)
Nhân viên trong bar chạy vội ra tiếp đón:
– Chào mừng thiếu gia Kaze đến đây. Rất hân hạnh được tiếp đón cậu và những người bạn của cậu.
Kiyoshi ra vẻ ‘cool boy’, phất tay ra hiệu các nhân viên dẫn đường cho anh và đám bạn loi choi của anh vào trong.
Ở đây thật sự là một nơi điên loạn! Đằng sau cánh cửa kính cách âm, DJ đang chơi một bản nhạc dance thật sôi động. Người người điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Một số người đang ngồi uống rượu một mình, mặt thoát chút buồn bã. Có người lại uống say bí tỉ rồi đi ve vãn những cô phục vụ trong những bộ trang phục che những chỗ không cần thiết và khoe những chỗ rất cần che. Nơi đây thật sự không phải là nơi dành cho học sinh trung học!
Đám bạn của Kiyoshi vừa đẩy cửa bước vào đã túa ra như ong vỡ tổ. Đứa gọi bia, đứa gọi Whisky, đứa gọi Rum, đứa gọi Bailey,… Kiyoshi chỉ mỉm cười, đưa thẻ ngân hàng của anh ra và nói:
– Tôi bao hết cho những đứa này và… cho tôi 2 chai Volka.
– Vâng, có liền thưa thiếu gia Kaze! – Cô phục vụ nhận thẻ từ tay Kiyoshi, quẹt 1 cái vào máy, trả lại rồi vội vã quay đi lấy rượu cho anh, mặt không ngừng nở nụ cười, một nụ cười giả tạo.
Một lúc sau, cô ta mang ra 2 chai Volka theo yêu cầu của Kiyoshi và đặt trước mặt anh.
– Của anh đây!
– Ừm… – Vừa rót rượu ra ly, anh vừa đưa mắt nhìn khắp bar, tìm xem có em nào đẹp để cưa không…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài giờ sau…
Kiyoshi bấy giờ đã say bí tỉ. Đầu óc anh quay mồng mồng, không còn nhận ra ai được nữa. Anh đã nốc hết 10 chai Volka rồi…
Đúng lúc đang đưa mắt nhìn xung quanh, anh phát hiện ra một người, với mái tóc dài ngang vai màu bạch kim, làn da trắng mịn màng, trông có vẻ dễ thương! Tuy nhiên lại ăn mặc giống con trai thật! Mà thôi, không sao!
Kiyoshi bước đến, đầu vẫn quay mồng mồng. Từng bước chân của anh đều khó khăn, nghiêng ngả, lạng qua lạng lại, có thể đâm sầm vào người khác bất cứ lúc nào…
Đến gần, anh nắm lấy tay người ấy và kéo đi. Mặt người ấy lộ chút bối rối, muốn giựt tay ra nhưng Kiyoshi lại nắm quá chặt… Hình như người ấy có nói cái gì đó nhưng Kiyoshi vẫn không nghe thấy gì. Bấy giờ anh chỉ đang hành động theo cảm tính…
Đằng sau, mặt Kiba và Satoshi lộ vẻ thất thần…
– Chết rồi! Thằng Kaze mà lên cơn là không ai cản được đâu… Mà… nó sẽ làm gì Maito của chúng ta ấy nhỉ? – Kiba nói, không ngừng thắc mắc…
~~~~~~~~~~~~~~>< ~~~~~~~~
Ra ngoài, nơi hành lang tối dẫn đến bar khi nãy, Kiyoshi bắt đầu chặn người ấy vào tường…
– Này,… cô em dễ thương… Em làm gì trong cái bar này… thế hả?… – Kiyoshi nói với cái giọng khó nghe, đi kèm theo từng tiếng nấc…
– Cậu… Cậu làm gì thế hả Kaze…?… Cô… cô em nào?… – “Người ấy” – Maito Michio bắt đầu hoảng sợ. Ai cũng biết rằng một khi Kiyoshi lâm vào cơn say là anh sẽ mất hết ý thức và hành động theo cảm tính! Giờ đây Maito mới tự trách mình sao không đi cắt tóc sớm, lại có mái tóc màu bạch kim và da trắng nữa chứ! Ôi trời ơi, giống con gái đâu phải là một cái tội!
Kiyoshi vẫn tiếp tục nói, có vẻ anh chàng chả có nhận thức người kia nói gì hết:
– Mà em không nói… cũng chả sao cả… Cho em biết… anh đây là… Kiyoshi Kaze… cậu ấm của ông chủ tập đoàn Kaze… lớn nhất đất nước Sakura… Và đêm nay em… phải thuộc về anh…
Nói rồi Kiyoshi từ từ cúi người xuống. Maito hoảng sợ tìm kiếm một bóng người để kêu cứu. Nhưng xung quanh là tường cách âm, hành lang thì tối đen như mực, chẳng thấy ai cả! Ôi! Từ nhỏ đến lớn Maito chỉ được dạy để đánh bọn Sâu bọ, chống bọn dụ dỗ thôi chứ có ai dạy anh cách chống lại bạn cùng lớp đang cố gắng hôn mình cơ chứ! Ôi ôi ôi ôi…!…
Mặt Kiyoshi càng lúc càng gần mặt Maito hơn…
Maito có thể cảm nhận được hơi thở nóng nồng nặc mùi rượu của Kiyoshi…
Trái tim anh đập nhanh hơn và nhanh hơn từng giây…
20cm…
15cm…
10cm…
5cm…


————————————–
Ố hố hố. Tác giả xin ngắt tại đây, để các bạn tưởng tượng tiếp khúc sau nhé!
Không biết diễn biến khúc sau như thế nào, chỉ biết thế này:
——————————————
Sáng hôm sau…
– Này, Kaze… – Maito Michio mò tới bàn của Kiyoshi, chiếc bàn đặt ngay chính giữa lớp, thường là tâm của những cuộc cãi vã đánh đập của đám nữ sinh… Mặt anh đỏ ửng lên, chẳng biết vì sao…
– Có chuyện gì vậy Michio? – Kiyoshi trông thấy khuôn mặt đỏ như trái gấc chín của Maito, liền hỏi.
– Về chuyện ngày hôm qua…
– À đúng rồi! Michio, cậu có biết tui đã làm gì sau khi say không vậy? Khi tui mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ở nhà rồi! – Kiyoshi cười nhe răng, tự nhiên như tối qua không hề có chuyện gì. À mà đúng rồi, anh đâu có nhớ gì đâu!
– À không không… Tớ đâu có biết gì đâu!… Tớ chỉ muốn… cảm ơn cậu vì đã bao cả bọn hôm qua thôi! – Maito cười trừ. May là Kiyoshi không nhớ gì. Mà kể cũng thấy tiếc… Nụ hôn đầu của anh… vậy mà…
– Này, hôm qua mày với Kiyoshi có chuyện gì với nhau à? – Kiba hỏi, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Đúng là không qua mắt được bạn thân!
– Đâu có! Đâu có gì đâu! – Maito chối phăng.
– Hề hề… Nhìn cái mặt là biết nói xạo rồi!… Khai thật mau lên!
– Ừm… – Maito đắn đo. Dù sao cũng không giấu cho riêng mình được. – Bọn tớ đã… hun nhau…
– CÁI GÌ? – Kiba hét toáng lên, cùng lúc với khuôn mặt Satoshi trở nên trắng bệch ra. Hiếm khi thấy anh có biểu cảm này.
Vừa bịt miệng Kiba lại, Maito vừa nói như thầm thì:
– Trời ơi! Nói nhỏ thôi! Ai mượn mày nói to quá vậy!
Mika Murasaki ngồi gần đó nãy giờ, cất tiếng châm chọc:
– Maito của chúng ta đã trưởng thành rồi!~
Rồi cô và Kiba bò lăn ra cười.
Mặt Maito nhăn lại như khỉ. Anh không nói gì, bỏ đi kiếm cái gì đó ăn cho đỡ tức!…
Hết ngoại truyện 4
—————————————
Chap này chỉ là để các bạn hiểu rõ về tình bạn giữa Kiyoshi, Kiba, Maito, Satoshi và Mika thui~ Những nhân vật này chap sau còn xuất hiện nữa ấy.
Xin lỗi các bạn nhá. Do tác giả là một con hủ (cuồng yaoi – đam mĩ – gay) nên chap này mới xuất hiện ở đây. Đã cảnh báo trước rùi đoá, bạn nào ngoan cố đọc tới đây thì đừng có hối hận nhe!
Hơ hơ… Chap sau sẽ là một event thiệt là tuyệt vời đây (chắc vậy)!
Chúc các bạn một ngày tốt lành! Pp!


~ CHƯƠNG 24: RẮC RỐI ~
Một ngày trước Giáng sinh…
Cả trường Sojika hôm nay nhốn nháo nhốn nháo. Ai cũng bàn xem ngày mai đi chơi với ai, đi đâu chơi, mua quà gì tặng người yêu,… Đó là vì ngày mai là một ngày lễ đặc biệt, không thể thiếu trong mùa đông – Giáng sinh!
Trông thấy cảnh tượng nhốn nháo kinh hoàng đó, Akina bỏ Kiyoshi và bước nhanh về lớp. Cô không muốn dính thêm rắc rối…
Chợt…
Cô liếc mắt nhìn về một hành lang khuất tối tăm và có lẽ cô đã thấy hình ảnh không nên thấy…
Cô chết sững trong vài giây…
Ở bên hành lang, một thân hình cao 1m75 quen thuộc – Ryouji Hasu đang… ôm hôn thắm thiết một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ…
Nhói…
Vết thương ở tim cô tưởng như đã lành giờ lại tái phát… Cô đã kìm chế, biến nỗi đau thành thù hận… Cái tên khốn khiếp Ryouji!… Không ngờ trái tim không biết nghe lời vẫn còn nhói đau…
Bỗng…
Một bàn tay của ai đó đứng sau lưng che mắt cô lại. Một bàn tay to và ấm.
– Đoán coi ai nào? – Người ấy nói. Chất giọng quen thuộc và tinh nghịch.
– Xì… Anh thật là trẻ con đó, K-i-y-o-s-h-i!
– Úi trời ơi! Dễ đoán ra vậy sao! – Nói rồi Kiyoshi quay mặt Akina lại,… hôn cô một cái “chụt” vào môi trước bàn dân thiên hạ rồi giục – Vào lớp mau lên! Sắp reng chuông rồi đó!
Kiyoshi quay lưng đi về phía lớp anh.
Akina quên sạch những điều mình đã thấy. Giờ cô chỉ biết có hai điều: đứng trước mặt cô là Kiyoshi và tim cô đang đập mạnh trong lòng ngực… Nhanh chóng, cô tặng cho Kiyoshi một phát đá xém làm anh ngã dập mặt vì dám hôn khi chưa có sự đồng ý của cô.
– Hứ! Biết rồi, khỏi cần hối! – Rồi cô đủng đẳng đi vào lớp, mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc…
Kiyoshi nhìn theo, lắc đầu ngán ngẩm rồi vội vã vào lớp khi tiếng chuông vừa vang lên…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một câu chuyện khác…
(Dẫn truyện theo Harumi Hoshi)
Sau cái ngày hôm ấy, tôi vẫn trò chuyện với Ryouji bình thường. Trông anh có vẻ như chẳng hiểu tại sao tôi lại hành động như không có chuyện gì xảy ra giữa anh và tôi. Đúng là sau chuyện đó, tôi còn vui vẻ hơn trước… Vết thương ở cổ tôi giờ đã bị mái tóc màu hạt dẻ xoã ra che khuất, anh và mọi người hiển nhiên sẽ không thấy được…
Sáng hôm đó, Ryouji gặp tôi trước cổng trường. Tôi cười nói và hỏi anh về bài toán khó. Anh cũng vui vẻ trả lời tôi và hai chúng tôi cùng đi vào lớp với nhau…
Chuyện xảy ra khi Ryouji trông thấy Akina cùng anh Kaze ở đầu hành lang. Anh bỗng lôi tôi vào trong hành lang tối, khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng như ra lệnh:
– Cô… cho tôi mượn một chút!
Nói rồi anh cúi xuống, tay vòng ra sau ôm lấy eo tôi và bắt đầu hôn môi tôi một cách cuồng nhiệt. Anh không ngừng liếm mút đôi môi của tôi. Lúc đầu tôi chưa kịp phản ứng, nhưng lúc sau tôi cũng hiểu và làm theo. Đôi môi anh ấy có mùi bạc hà. Ngọt ngào làm sao! Nhìn bên ngoài cứ tưởng là tôi và Ryouji yêu nhau thiệt. Nhưng tôi biết rằng Ryouji chỉ đang lợi dụng tôi để chọc tức Akina mà thôi!
Đúng như dự đoán, Akina dừng chân ngay trước hành lang, đứng đó nhìn vài giây. Tôi và Ryouji vẫn tiếp tục như chưa thấy gì. Nhưng khúc sau thì lại nằm ngoài dự đoán. Anh Kaze tiến từ đằng sau tới. Anh đã thấy và hiểu câu chuyện một cách nhanh lẹ nhất! Anh biết rằng đây chỉ là màn kịch do tôi và Ryouji dựng lên!
Anh ta liền hành động theo kiểu của mình. Anh che mắt Akina lại… rồi còn hôn cô ta một cái vào môi nữa chứ.
Sau cú đó, Ryouji lập tức rời môi tôi. Tôi cố kéo anh lại nhưng không được. Anh chỉ nhìn theo bóng dáng của Akina khuất dần sau bức tường…
Anh Kaze còn quay lại, nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Rồi anh ta cũng đi luôn…
Đáng ghét! Con nhỏ đó! Nó đã cướp mất anh Kaze của mình, nay lại còn cướp luôn Ryouji… Được lắm! Tôi sẽ trả thù!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại câu chuyện chính…
Chiều.
– Anh Kaze, ngày mai đi chơi với em đi~
– Đi chơi với em nữa~
….
Không cần nói cũng biết đó là đám nữ sinh lớp 12A…
-KHÔNG! – Kiyoshi kiên quyết nói không. Trong lòng anh giờ chỉ có Akina thôi. Rồi anh lại xách cặp ra ngoài. Hôm nay không có tiết Toán, không học nữa…
Anh ngồi tựa lưng vào cái cây duy nhất trong sân sau. Cái cây giờ đây hình như đang nhú mầm thì phải! Dù có nắng nhưng chỗ này vẫn lạnh quá!… Anh ngửa mặt lên trời, dùng cánh tay chắn để mắt không bị chói bởi ánh nắng rồi đánh một giấc…
Trong giấc ngủ, anh vô thức cảm nhận được một luồng hơi ấm đang ở rất gần mình. Anh vươn tay ra, kéo và giữ hơi ấm ấy lại bên mình. Có vẻ đó là một người… Anh cứ ôm thế mà chẳng hay biết người ấy là ai và người ấy đang cảm thấy như thế nào?…


Khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, anh mở mắt ra và nhìn người ấy. Đập vào mắt anh là mái tóc màu hạt dẻ xoã dài và đôi mắt to tròn đang nhìn anh chớp lia lịa…
Không phải Akina! Là Harumi Hoshi!
Kiyoshi hoảng hồn vội buông Harumi ra…
– Tại sao tôi lại ôm cô thế này? Akina đâu?
Harumi nói theo kiểu rất ư là ‘bánh bèo vô dụng':
– Khi nãy em đến gần đột nhiên anh ôm em rồi giữ nãy giờ làm sao mà em đi được, còn hỏi nữa! Akina mới vừa chạy ra ngoài khi thấy cảnh tượng này chưa đầy 15 giây trước….
Chưa kịp nói xong thì Harumi đã cảm thấy một luồng gió mạnh thổi qua, làm tung bay mái tóc dài màu hạt dẻ của cô… còn Kiyoshi thì chẳng thấy đâu… Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười… Tốt lắm!…
Kiyoshi lao ra như cơn gió đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Akina thấm thoát sau dòng người qua lại tấp nập.
– Akina! Em phải nghe anh giải thích đã! Akina! – Anh cố la to để giữ Akina lại, bởi vì giờ đây chen qua dòng người đi đi lại lại này là bất khả thi, như cố đi qua một dòng nước lũ lớn mà không biết bơi vậy.
Nhưng Akina vẫn không quay lại. Không biết bởi vì dòng người đã át đi tiếng của anh hay Akina cố tình không nghe nữa…
Sau khi đường phố bớt đông, Kiyoshi nhìn quanh đã thấy Akina đi mất, liền lủi thủi xách cặp về. Trong căn hộ của anh… hiển nhiên Akina không có ở đó! Anh vò đầu bứt tai, tự trách sao mình lại ngu ngốc đến vậy…
Như chợt nhớ đến lần anh đưa Akina về nhà, anh giựt áo khoác ra khỏi móc treo và chạy vụt đi. Lần ấy Akina không chỉ thẳng nhà cô cho anh… Nhưng cho dù là có một cơ hội mỏng manh anh cũng phải biết chộp lấy…
Anh đến nơi ấy… Tìm lại được ngõ khuất mà Akina đã đi vào…
Anh bước vào… Chẳng mấy chốc anh đã bị lạc lối… Bên trong ngõ như một mê cung khổng lồ muốn nuốt lấy anh…
– AKINA! AKINA! – Kiyoshi gọi to tên Akina… Nhưng không ai trả lời… Chỉ có một người…
– Ê, thằng kia! Mày là con nhà nào mà quậy quá vậy mày! Muốn la thì vào phòng tắm mà la mắc mớ gì ra đây la chi vậy? – Một bà cô trung niên thò đầu ra ngoài cửa sổ, chửi.
– Xin lỗi cô. – Kiyoshi lịch sự nói. – Cô có biết một người tên Akina sống ở đây không ạ?
– Không! Biến đi!
– Một câu cuối thôi… Cô làm ơn chỉ cho cháu đường ra đi ạ…
– Đi thẳng – trái – trái – phải – trái – phải – phải – trái – phải.
– Dạ cháu cảm ơn cô! – Kiyoshi nói xong thì lại đi theo chỉ dẫn của bà cô đó và đã thoát ra ngoài thành công.
Anh buồn bã đi về nhà…
Trên đường đi, anh dừng bước và ngắm trụ sở Nam Yami một chút…
Đó chỉ một toà nhà mới xây gần đây trong mắt người ngoài, chẳng ai biết nó được dùng để làm gì…
Rồi anh quay gót và bước đi…
Không biết có người đang nhìn theo bóng hình của anh đến khi khuất hẳn…
Đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm ánh lên những tia buồn bã…
Đêm đó, gần 1 giờ sáng Kiyoshi mới chợp mắt được…
Anh hận mình, hận rất nhiều…
Anh muốn gặp Akina… Cho dù chỉ nói được 1 câu thôi anh cũng vui vẻ đồng ý…
Akina à… Về đây đi… Anh xin lỗi…
Đêm đó…
Chỉ có một mình Kiyoshi…
Trong căn hộ lạnh tanh…
Hết chương 24
—————————————-
3 ngày nữa mình có việc bận. Thành thật xin lỗi mấy bạn nhé! Yên tâm, mình không có bỏ luôn đâu! Thứ 2 mình sẽ quay trở lại. Các bạn nhớ đón xem chương 25 nhe :3
Chúc mấy bạn 1 ngày tốt lành! :D


~ CHƯƠNG 25: THA THỨ ~
Sáng. Ngày Giáng sinh.
“Tít… Tít… Tít…”
Tiếng đồng hồ báo thức điện tử vang lên một hồi dài nhưng vẫn chưa có người tắt, hay ít nhất là đập nó xuống đất cho vỡ tan tành như thường ngày…
Kiyoshi mở mắt ra nhìn trân trân vào trần nhà. Đôi mắt anh nặng trĩu như có ngàn tấn đá đè lên…. Tối hôm qua, do lo suy nghĩ đến tận đâu đâu nên 1 giờ sáng anh mới chợp mắt được…
“Hôm nay phải kiếm cho bằng được Akina! Rồi xin lỗi cô ấy nữa chứ!” Anh nghĩ. Rồi dòng suy nghĩ miên man khiến anh quên đi cả thời gian…
Một lát sau…
Kiyoshi ngó cái đồng hồ điện tử….
CÁI GÌ?!? 7 GIỜ 30 PHÚT RỒI SAO?!?
Chết rồi! Hôm nay tiết đầu là môn Toán, lại còn kiểm tra nữa chứ!
Anh vội vã lao đi sửa soạn…
5 phút sau…
Xong!
Kiyoshi nhanh tay lẹ chân xách cặp đi ra khỏi nhà…
Khi đi ngang qua nhà bếp, Kiyoshi cảm thấy tim hơi nhói một chút…
Hôm nay không có ai chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa…
Anh chạy vội ra đường phố…
Ước gì có thứ gì đó đi nhanh hơn nhỉ (anh ấy không có xe đạp đâu!)…
Trong đầu anh hiện ngay đến chiếc YMspeed của mình nhưng lại nhanh chóng lắc đầu để xua tan ý nghĩ đó. Chiếc mô-tô ấy chỉ được sử dụng vào buổi tối, khi anh đi “làm việc” thôi…
Đành phải chạy vậy…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giáo viên đang đi đi lại lại trên bục giảng, mặt hầm hầm, đôi mắt quét qua quét lại như tia laze, như sẵn sàng thiêu cháy bất kì học sinh nào cố gian lận trong giờ kiểm tra.
“Rầm”
Cánh cửa gỗ phòng học bất chợt mở ra, đập vào tường 1 cái rõ mạnh. Đằng sau là Kiyoshi Kaze, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm cả lưng áo.
– Kaze, em đến trễ giờ kiểm tra 30 phút. Còn 15 phút nữa, em liệu mà làm bài đi.
Vừa thở hộc hộc, Kiyoshi vừa bước vào phòng học. Ông thầy này may đấy! Nếu không dạy môn Toán thì ổng làm được gì hả? Ngay cả hiệu trưởng cũng phải nể sợ cậu ấm của tập đoàn Kaze hùng mạnh cơ mà. Do Akina, Kiyoshi phải nhẫn nhịn vậy.
Mà… nhắc mới nhớ… Lát nữa phải đi xin lỗi Akina mới được…
5 phút sau…
Kiyoshi làm được tất cả các bài toán với tốc độ kinh hoàng. Sở dĩ anh làm được như vậy là do Akina đã kèm cặp anh thật chặt, giảng cho anh các bài toán từ cơ bản đến nâng cao, không chừa một dạng bài nào. Giờ có cho bất kì bài nào từ lớp 1 đến lớp 12 thì anh cũng làm được tất. Ghê thật cơ đấy! Thế mà 1 năm trước đây, có thể nói trắng ra là thậm chí phép nhân cơ bản còn không biết anh làm được không…
Giờ đây, Kiyoshi đang ngồi quay bút, nhìn có vẻ thảnh thơi…
– Kaze! Em dù học dốt Toán đến đâu cũng phải cố gắng làm bài chứ!! – Ông thầy hét lên khi thấy anh ngồi chơi, trong khi mấy người khác vẫn đang hì hục làm bài.
– Làm xong rồi. – Kiyoshi nhẹ nhàng nói, cầm tờ giấy kiểm tra đưa cho ông thầy rồi đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và gương mặt sửng sốt của thầy giáo. Trời, con người mà bình thường cực kì dốt Toán đây ư?!?
Kiyoshi đứng tựa lưng vào bức tường cạnh lớp 11A, chờ đợi và suy nghĩ…
Từ khi Akina bước vào cuộc đời anh, cô ấy đã thay đổi anh… hay anh đã thay đổi vì cô ấy… hay là cả hai?…
“Reng… Reng…”
Giờ học đã kết thúc.
Sau khi ông thầy chủ nhiệm lớp 11A xách cặp đi ra thì Kiyoshi mới nhờ một em gái ngồi ngay cạnh cửa ra vào:
– Này, em ơi! Em kêu giùm anh Akina Yuumi ra đây được không?
Ngay khi vừa thấy bóng dáng của Kiyoshi ngoài cửa lớp, con nhỏ “em gái” ấy vẫn không ngừng liếc mắt nhìn, đợi chờ anh ấy tìm mình. Nhỏ cứ tiếp tục nhắc nhở mình: Hoang tưởng! Khi Kiyoshi tới bắt chuyện, tim của nhỏ như muốn nhảy ra ngoài. Nhưng khi nghe tới cái tên Akina Yuumi, mặt nhỏ tối sầm lại. Tuy nhiên, do hình tượng là một “em gái đáng yêu” của mình, nhỏ đành phải đi gọi Akina giùm anh ấy.
– Này, một anh hotboy đang tìm gặp mày kìa! – Nhỏ nói thô lỗ với Akina – người đang ngồi tha thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa đủ cho Akina và vài người xung quanh nghe.
Đang ngồi ngắm trời ngắm mây, hình dung lại cảnh tượng hôm qua mình thấy trong đầu, thì tự nhiên lại có người đứng trước mặt mình và nói chuyện với mình, Akina mở to mắt ra ngạc nhiên. Sau một khoảng thời gian, não Akina mới tiếp thu được người kia mới vừa nói gì và nhẹ gật đầu nói:
– Ừm, cảm ơn. Bạn đi được rồi đó.
Rồi cô giả lơ nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp.
Nhỏ kia như muốn điên tiết lên. Được trai đẹp tới kiếm mà cũng chảnh chó nữa hả mày. Cái thứ gì đâu ấy!
Bực nhưng không dám nói, nhỏ đùng đùng đi ra cửa lớp. Cố giữ cho mình không gằn từng tiếng một, nhỏ nói:
– Anh ơi, “BẠN” ấy không chịu ra.
Hiểu ý, Kiyoshi cười thay lời cảm ơn làm con nhỏ chết lâm sàng ngay tại chỗ, trong khi anh xông thẳng vào lớp và tới ngay chiếc bàn ở kế bên cửa sổ.
– Akina, chúng ta cần nói chuyện. – Vừa đập bàn, Kiyoshi vừa nói, giọng kiên quyết vô cùng.
– Chúng ta… không có gì cần nói với nhau hết! – Akina cố gắng lạnh lùng nói, nhưng giọng vẫn không khỏi rung rung…
Biết rằng tính Akina vốn cứng đầu, Kiyoshi liền nắm chặt cổ tay Akina và kéo cô đi…
– Đi theo anh ra đây một chút!
– Không! Bỏ tay tôi ra! – Vừa đi theo Kiyoshi do lực kéo quá mạnh, Akina vừa cố giựt tay ra, nhưng không được.
– Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra khi nào em chưa tha lỗi cho anh. – Kiyoshi cứng giọng nói.
Hai người đi băng băng qua dãy hành lang đông nghịt người. Điểm đến là… sân sau…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến bên cây anh đào đứng lẻ loi ở sân sau trường Sojika, Kiyoshi quay hẳn người lại, mắt nhìn thẳng vào mắt Akina – đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt…
– Buông… ra… Mau… lên!… – Giọng Akina rung rung, nói chậm từng tiếng như muốn ra lệnh…
– Nghe anh nói cái đã! Em hiểu lầm rồi!
– Không có hiểu lầm gì hết!… Đáng lẽ ra… tôi không nên tin anh!… và thích anh nữa chứ!… Thật là!… Tôi đúng là một con ngốc mà!… Ai đi đặt niềm tin vào một tên đào hoa biến thái như anh chứ!… Mối quan hệ này nên kết th…
Câu nói của Akina bị bỏ dở, bởi…
Môi của Kiyoshi đã khoá môi Akina lại…
Nước mắt Akina đã bắt đầu rơi…
Trong veo và mặn chát…
Hoà cùng vị ngọt ngào của hai đôi môi chạm vào nhau…
Giữa sân trường lạnh giá…
Sau một khoảng thời gian thật lâu, Kiyoshi mới vất vả chống lại được cái cảm giác thèm thuồng làn môi ấy và thả Akina ra. Mặt Akina đỏ ửng lên vì xấu hổ, hai mắt cũng đỏ hoe vì khóc…
– Đáng ghét…
– Anh đã nói rằng em cần phải nghe anh nói. – Giọng Kiyoshi thật nhẹ nhàng và trầm ấm – Hôm đó anh tưởng cô ấy rằng đó là em trong vô thức,… nên anh mới ôm lấy cô ấy… Xin… lỗi,… anh sẽ không hành động như thế nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã làm em buồn… Hãy tha thứ… cho anh nhé!
Vốn là thiếu gia nhà Kaze, Kiyoshi chưa bao giờ phải xin lỗi ai… Việc xin lỗi đối với anh còn khó hơn cả đào núi hay lấp biển… Đây là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm anh phải đi xin lỗi, lại là xin lỗi con gái nữa chứ! Kì lạ thật! Anh đã thay đổi nhiều thế ư?…
Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói, Akina nức nở:
– Kiyoshi biến thái… hức… Tôi… hức… Em tha cho anh… lần này thôi đó!… hức… – Akina nhìn Kiyoshi. Giận dỗi. Tha thứ.
Kiyoshi nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè nước của Akina và cười ranh mãnh.
– À mà… Khi nãy, em có nói câu gì đó đó. Cái câu mà có chữ “thích” đó. Nói lại cho anh nghe coi.
– Không bao giờ… Đồ đáng ghét! Biết rồi… còn hỏi… hức…
– Thôi được rồi mà. Anh không đòi nữa đâu. – Dùng tay lau đi nước mắt chảy dài trên hai gò má ửng hồng, anh nhẹ nhàng dỗ dành. – Bên ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng bên trong thì dễ bị lung lay… Em đâu cần phải tự cho mình vào cái vỏ bọc ấy đâu… Bên anh em hãy cứ khóc thoải mái… Đánh anh thoải mái… Đó mới là em!… Anh chỉ mong rằng… em đừng khóc khi không có anh ở bên… – Kiyoshi ôm Akina vào lòng, để mặc cho chiếc áo của mình biến thành miếng khăn giấy cho Akina chùi nước mắt, nước mũi.
– Ngốc!… hức… Anh nói như là anh sắp đi xa vậy đó… – Akina nói trong vòng tay của Kiyoshi. Ở đây, lạ thật, cô tìm thấy được sự an toàn. Sao bao nhiêu công trình kiến trúc vững vàng để bảo vệ con người cô lại thấy không an toàn bằng được ở đây, trong vòng tay này…
Kiyoshi ôm trọn Akina vào người mình, ánh mắt nhìn về phía xa xăm…
“Đi xa”…
Akina đâu hề biết rằng một ngày không xa, lời nói của cô thật sự sẽ thành sự thật…
Lấy lại vẻ mặt ranh mãnh ngay tức thì, Kiyoshi nói:
– Tối nay – đi chơi với anh há!
– Ừm… okie! – Akina đã nín khóc. Cô cười, để lộ hàm răng trắng tinh và vẻ tinh nghịch.
“Reng… Reng…”
“Phiền quá đi mất!” Cả hai người đều đồng loạt suy nghĩ thế! Rồi khi nhìn vào mắt nhau, cả hai đồng loạt mỉm cười như có thần giao cách cảm vậy…
Kiyoshi cùng Akina không quay về lớp mà đến bên cây anh đào trơ trụi, ngồi tựa lưng vào đó và… ngủ (sao mà cặp gà bông này ngủ nhìu dzữ vậy trời!). Akina khẽ tựa đầu vào vai Kiyoshi…
Tay Kiyoshi vòng ra sau ôm lấy eo Akina…
Ngủ…
Sự tha thứ khiến lòng hai người từ nặng trĩu bỗng trở nên nhẹ nhàng lạ thường… Ấm áp nữa chứ!…
Rắc rối ngày Giáng sinh đã khiến cho hai tâm hồn nhích lại gần hơn…
Hết chương 25



~ CHƯƠNG 26: GIÁNG SINH ~
Chiều.
– Anh về trước đi nhé. Em đi 1 chút rồi về. – Akina chạy đi trước, nói 1 câu với Kiyoshi rồi mất hút sau dòng người đông nghịt.
Kiyoshi bị bỏ lại đằng sau, không buồn mà còn hân hoan là đằng khác. “Chắc chắn Akina đi kiếm quà Giáng sinh cho mình… Vui quá đi!” Tưởng chừng như Kiyoshi có thể nhảy cẫng lên hay đứng lắc mông giữa đường vì sung sướng. Nhưng anh phải kìm chế lại mới được. (:D)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akina – hai tay xách hai cái bọc màu đen – vừa đi về nhà vừa ngân nga bài hát “Jingle Bells”. Khuôn mặt ửng hồng của cô ánh lên nét hạnh phúc…
Đẩy cánh cửa gỗ của căn hộ số 165 bằng thân người, Akina nói to:
– Em về rồi đây!
Kiyoshi – người đang mặc một cái áo sơ mi trong đỏ trắng cùng chiếc áo khoác ngoài đen và quần jean xanh đậm – hớn hở chạy ra như chú chó gặp được chủ (!?!) :
– Akina yêu dấu, em mua cái gì đó? Quà cho anh hả?
– Mai đi sẽ biết. – Akina cười đầy ẩn ý.
Kiyoshi xị mặt, người mới đây cao to và vững chắc giờ lại như cái bánh đa nhúng nước. Thiệt là hết nói nổi! 18 tuổi đầu rồi mà còn như con nít vậy!…
– À mà nè, em biết gì không? Hôm qua là sinh nhật của anh đấy!
– Hở? Vậy hả? Sinh nhật anh gần Giáng sinh dữ vậy? Vậy thui tặng quà luôn 1 lần đi cho nó tiện. – Akina cười hì hì.
– Tặng 1 lần nhưng mà phải có 2 quà!
Cúi đầu suy nghĩ một chút, Akina ngước lên và trả lời:
– Okie!
– Được rồi! Đi tắm đi… Anh để sẵn đồ ở trỏng rồi đó… – Kiyoshi nựng Akina một cái rồi nói.
– Ừm. – Akina gật đầu rồi đi giấu cái bịch đen vào trong ngăn tủ. – Anh mà đụng đến 1 ngón tay nào vô đây em sẽ giết anh đấy! – Rồi cô bước vào phòng tắm…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akina bước ra với bộ đồ màu chủ đạo là đỏ trắng: đầm vải đỏ, viền bông ở các mép áo trắng, cái mũ len đỏ, cục bông ở đỉnh trắng, găng tay đỏ viền trắng và chiếc khăn choàng cổ màu đỏ… Bộ đồ tạo cho cô một vẻ đáng yêu và mịn màng….
Cố gắng kìm chế lại cảm giác muốn ôm Akina, Kiyoshi vừa nói:
– Em dễ thương thiệt đó nha, Akina!
Akina thẹn thùng quay mặt đi…
“Mấy cục bông chết tiệt!” Kiyoshi vừa nghĩ vừa lao tới. Não không kịp cản anh nữa rồi!
Vài giây sau…
Kiyoshi đã ôm chầm lấy Akina. Êm quá! Ấm quá! Muốn ôm như thế này hoài luôn!…
– Tên biến thái Kiyoshi! Bỏ ra coi! – Ngộp thở và bị ôm bất ngờ, Akina hét lên.
Kiyoshi buông cô ra và cười ranh mãnh. Anh nắm lấy tay cô và 2 người cùng nhau đi ra cửa…
– Đi thôi! – Kiyoshi hào hứng nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đầu tiên, họ đi trượt băng. Kiyoshi hơi bị bất ngờ trước kĩ thuật trượt băng điêu luyện của Akina, nhưng rồi anh cũng nắm lấy tay cô và cùng nhau trượt trên mặt băng phẳng và trơn. Hai người đã trở thành cặp đôi trượt đẹp nhất ở khu đó, thu hút sự chú ý của bao cặp mắt ghen tị và ngưỡng mộ.
Sau khi cả hai đã mỏi nhừ chân và trượt đã rồi thì trời đã tối. Đồng hồ hiển thị con số: 07:30. Kiyoshi quay sang Akina và nói:
– 8 giờ có tiệc diễn ra ở Shika cafe đó. Bạn anh đang ở đó. Mình đi thôi, nếu không muốn bị trễ.
– Ừm. Em cũng mỏi chân rồi đây. Muốn uống chút gì quá! – Vừa tháo giày trượt băng ra, Akina vừa nói.
Kiyoshi nở một nụ cười nham hiểm. Rồi anh… bế thốc Akina lên và cười hề hề.
– Bỏ em xuống mau! Kì cục quá à! – Akina hét lên, âm thanh vang dội khắp khu trượt băng. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn cặp gà bông nhí nhố này làm mặt Akina đỏ lên như trái dâu chín…
– Được rồi, được rồi! Tại em nói em bị mỏi chân nên anh muốn giúp em di chuyển mà khỏi bị mệt thui chớ bộ! – Kiyoshi cười nói và nhẹ nhàng bỏ Akina xuống.
Mặt Akina thoáng chút giận dỗi. Nhưng cô không phải là loại người giận lâu. Cô lại trở về trạng thái vui vẻ sau khi cả hai người cùng đi ra đường phố.
Ngoài đường phố, người người đông như kiến. Luồn lách qua dòng người một cách vất vả, Akina và Kiyoshi mới đến được quán cà phê mang bảng hiệu “Shika cafe”. 2 người vã mồ hôi từ đầu đến chân, mỗi khi có gió lùa qua là cả hai lại run lên bần bật…
Đẩy cửa bước vào, xộc vào mũi Akina trước tiên là mùi cà phê thơm phức, hoà cùng vị vani của những chiếc bánh kem đặt ngay ngắn trên tủ kính.
– Chào mừng quý khách.
Cô nhân viên, trông khoảng 25 tuổi, mặc đồng phục có in hình con nai*, đứng ngay cửa tiếp đón 2 người.
(*: Shika – tên quán cafe trong tiếng Nhật có nghĩa là con nai)
Quán được trang trí theo phong cách cổ điển lấy màu kem làm chủ đạo. Ánh đèn vàng cùng hơi ấm từ lò sưởi đang cháy bập bùng lan toả khắp gian phòng đem lại một cảm giác thật ấm áp.
Ở một góc là 4 cái đầu với 4 màu tóc cùng nhô lên vẫy chào: xanh đen – Kiba Kisame, bạch kim – Maito Michio, đen vũ trụ – Satoshi Seido, nâu bạc xỉu – Mika Murasaki. Riêng Maito, có một chút xíu miễn cưỡng khi anh vẫy tay, có một chút xíu xấu hổ khi anh nhìn thấy Kiyoshi… (Í hí hí :”>)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay lại 1 phút trước đó…
– Chết rồi! Thằng Kiyoshi nó đang đi với Akina nhà mình tới đây đó! – Kiba ịn mặt vào cửa kính của quán cafe, nói.
– Bình tĩnh đi Kiba! Không phải tụi mình đã bàn bạc trước với Akina sao? – Mika chậm rãi uống ly cà phê sữa, rồi đặt xuống trước mặt.
– Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình đang tham dự tiệc với vị trí là bạn của Kiyoshi, không phải là Akina. – Maito cũng phụ hoạ.
– Ờ… – Mặt Kiba ỉu xìu – Phải giả bộ như không quen biết em ấy hử? Chuyện này hơn bị khó đó nha!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Chào mọi người. Chuyện lạ khi thấy mấy người tới sớm à nhe. – Kiyoshi tươi cười nói.
– Thì hôm nay là Giáng sinh mà. Ít ra cũng phải tới sớm để diện kiến nhan sắc của bạn gái ông chớ. – Mika bắt chuyện trước. Đột nhiên, không khí xung quanh có vẻ ngại ngùng lạ thường. Cái miệng tía lia của Kiba thường ngày hôm nay như bị rớt mất giữa đường vậy.
– Ừm… – Kiyoshi cười toe toét, tự hào nói. – …Đây là Akina Yuumi, bạn gái tui. Akina, đây là các bạn anh: Murasaki, Kisame, Michio và kia là Seido.
– Em chào mấy anh chị ạ. – Lễ phép. Dịu dàng. Trong trẻo. Kèm theo một nụ cười. Chỉ một câu nói của Akina đã khiến cho thời gian ngưng đọng trong bán kính 2m, khiến cho 4 cái mặt kia cùng há miệng ra, mắt mở to nhìn Akina. Đội trưởng của mình đây đó ư?!?…
– Mọi người làm gì mà như nhìn thấy Thần chết vậy? Ê, đừng có nói là mấy người có “ham muốn” với em ấy nha. Không được đâu, em ấy là của tui! – Kiyoshi choàng vai Akina, nói, giọng nửa thật nửa đùa.
– À… Ừ… Tụi này đâu có dám… Chỉ tại… bạn gái của ông đẹp quá cho nên bị đơ ra cũng là chuyện thường thui… – Mika cười trừ, nói bào chữa cho hành động của mình.
Đằng sau, cả 3 người kia đồng loạt gật đầu phụ hoạ:
– Đúng đúng!
– Ông sướng thiệt đó nhe, Kaze! Kiếm được cô em như thế này…
– Hề hề, sướng gì đâu! Phải chịu đòn, rồi tự hạ thấp mình xin lỗi suốt đó chứ!… Ui da… – Vừa nói xong, Kiyoshi bị Akina huých cho 1 cái vào hông. – Đó thấy chưa?
– Cậu còn đỡ, tui mong bị đánh hoài mà có thấy ai đâu… – Kiba tươi cười nói. Nãy giờ Kiba mới tìm lại được giọng nói của mình, thứ mà đã đi đâu mất từ khi Kiyoshi và Akina tới.
– Thôi 2 người ngồi xuống đi! – Mika mời, đưa tay về hướng hai chiếc ghế lót đệm êm ái có hình con nai.
Kiyoshi đang choàng vai Akina, cả hai cùng ngồi xuống chỗ đã được chỉ định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bữa tiệc diễn ra cũng không có gì đặc biệt. Ăn bánh kem, uống cà phê, kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất rồi im lặng nghe tiếng nhạc cổ điển phát ra từ chiếc radio cũ của quán.
Không khí một lúc sau đã bớt ngột ngạt hơn. Kiba và Maito cũng nói nhiều hơn. Chỉ có Satoshi và Akina là ngồi im và chỉ cười xã giao suốt buổi. Satoshi bản tính im im thì không nói làm gì. Akina thì ngậm miệng vì sợ nếu mình nói thì,… một là mặt của mấy người kia sẽ trở nên bất bình thường lắm, hai là theo đà câu chuyện thì sẽ lộ chuyện 5 người đã quen nhau từ trước mất! Kiyoshi tưởng Akina ngại người lạ nên cũng không nói gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi cả 6 người đã lim dim trong điệu nhạc Giáng sinh vui vẻ ngoài đường phố, Kiyoshi nắm tay Akina, kéo cô đứng dậy và nói:
– Thôi, bọn tui về đây! Giáng sinh vui vẻ nhé!
– Ừm… Chúc hai người Giáng sinh vui vẻ! – Lại là Mika đáp lại.
4 người trong quán vẫy vẫy tay chào hai người kia đi ra khỏi quán. Trước khi rời khỏi Akina còn cúi đầu chào đàn anh đàn chị và nháy mắt ra hiệu một cái…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Thật là… Toàn làm khổ mình không à… – Kiba ngã người ra sau ghế, thở dài.
– Không biết Akina định giấu đến khi nào nhỉ? Dù gì cũng là người yêu nhau rồi mà… – Maito nói, như tự hỏi mình.
– Không phải người ta nói rằng ‘có một số điều cho dù là người yêu của mình đi chăng nữa thì cũng phải dấu kín’ ư? – Mika chống cằm, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Akina bên Kiyoshi đang xa dần…
– Ừm… cũng đúng. – Satoshi nãy giờ mới nói được 1 câu làm mấy người kia quay sang trố mắt ra nhìn. Không ngờ chân lí của Mika cũng làm cho tên “quý lời nói hơn vàng” này chịu mở miệng ra. Thiệt là… khó hiểu hết sức!…
Xen lẫn trong tiếng nhạc vui tươi, tiếng chuông nhà thờ vang lên từng đợt, báo hiệu khoảnh khắc Chúa đã ra đời từ ngàn năm về trước…
Hết chương 26

» Next trang 4
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

XtGem Forum catalog