XtGem Forum catalog
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
~ CHƯƠNG 27: GIÁNG SINH + SINH NHẬT = ? ~
Về đến nhà…
Kiyoshi không biết lôi đâu ra một cái bịch màu đen…
– Tặng cho em nè. Giáng sinh vui vẻ!
Rồi anh trốn tiệt vào phòng ngủ, bỏ lại Akina bên ngoài phòng khách với những dấu chấm hỏi to đùng.
Cô nàng thử mở bịch ra coi, nhanh chóng màu của khuôn mặt cô biến đổi.
Một bộ đồ lót!?! Màu đen! Của hãng Kyon!
Cực mắc và cực đẹp! Bao cô gái đều mê mẩn và muốn mặc thử đồ lót của hãng này lên người…
Tên Kiyoshi biến thái này muốn chết hay sao mà đi tặng cô đồ lót! Thế là có ý gì?…
Khi Akina đùng đùng đi vào phòng ngủ định đập cho Kiyoshi một trận nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên… không nỡ… Vì hôm trước trằn trọc, không ngủ được nên hôm nay, Kiyoshi vừa đặt lưng xuống giường là anh… ngủ say như chết, không biết trời trăng mây đất gì nữa…
Akina lặng lẽ đi cất cái bịch màu đen vào chỗ khuất nhất trong tủ áo… Cô sẽ âm thầm sử dụng nó một ngày không xa…
Thế rồi khi leo lên giường… Akina cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ… Quả là một ngày dài cho cả hai…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng.
Kiyoshi được đánh thức bởi một mùi hương ngọt ngào, của quế, của bơ, của vani… hoà quyện lại với nhau…
Đi theo tiếng gọi của con tim… á nhầm… Đi theo tiếng gọi của cái bụng, Kiyoshi mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách. Vừa dụi dụi mắt, anh vừa ngó nghiêng xem người đang ở trong nhà bếp đang làm gì. Cái tướng ngồi chòm hõm của Akina trong bộ đồng phục trước cái lò nướng dễ thương cực! Anh chỉ muốn chạy lại ôm một cái thôi~
Nói là làm, Kiyoshi mon men đến gần Akina từ phía sau. Có vẻ cô nàng đang chú ý đến cái gì đó ở trong lò nướng mà không để ý đến xung quanh…
– Hù! – Kiyoshi ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Akina, nhấc bổng cô lên.
Akina giật nảy mình như bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.
– Á! Á! Bỏ em xuống mau! Bỏ em xuống!
– Không bao giờ chừng nào em nói em đang làm chuyện mờ ám gì!
– Quà Giáng sinh cho anh đó… đồ ngốc!
Kiyoshi mắt bây giờ còn sáng rực hơn cả lúc nãy. Anh đặt Akina xuống và hôn lên má cô nàng một cái thật là nhanh. Akina đỏ mặt đạp cho Kiyoshi một cái vào mông.
– Hứ… Anh đi làm ‘công tác’ đi! 5 phút nữa em xong!
– Okie! – Kiyoshi, một tay gãi đầu một tay xoa mông, “tung tăng” đi vào phòng tắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5 phút sau…
Akina dọn lên bàn ăn hai cái dĩa cùng bữa ăn sáng thường nhật. Hôm nay là sandwich. Còn 2 cái dĩa còn lại, một cái đựng một chiếc bánh kem chocolate được cắm 18 cây nến và ghi chữ bằng kem vani lên đó: HAPPY BIRTHDAY KIYOSHI BIẾN THÁI <3 , dĩa còn lại đựng những chiếc bánh quy gừng xinh xắn hình cây thông, hình nhân mặt cười, con tuần lộc… Akina khẽ mỉm cười khi thấy tất cả mọi thứ đều ngay ngắn và dễ thương.
Kiyoshi từ phòng tắm bước ra, trố mắt nhìn bàn ăn và miệng mở to hết cỡ, khoe hàm răng trắng tinh. Nếu mà Kiyoshi có một cái đuôi ở phía sau thì nó sẽ vẫy qua vẫy lại liên tục cho mà coi.
Akina bắt đầu hát bài ‘Happy birthday’. Giọng hát của cô thật trong trẻo và tươi vui. Kết thúc bài, cô nói:
– Happy birthday trễ nha, Kiyoshi biến thái! Và… chúc Giáng sinh vui vẻ!
– Biến thái cái đầu em đấy!… Cảm ơn nhé, Akina yêu dấu! – Câu thứ nhất đi kèm theo một cú cốc đầu Akina, câu sau thì Kiyoshi lại xoa xoa cái chỗ mình vừa mới cốc ấy một cách dịu dàng.
– Đau! Đáng ghét! Làm quà cho rồi mà còn cốc đầu người ta nữa chứ! – Akina chu môi lên nói.
– Hì hì… – Kiyoshi chỉ cười, rồi cúi xuống thổi nến và ngồi vào bàn ăn.
Akina cũng bắt đầu xơi chiếc bánh sandwich của mình, rồi quay sang gặm bánh quy gừng.
Kiyoshi vừa nhét một đống bánh quy gừng và bánh kem vào mồm vừa nói:
– Quà ế ày… iếc ật… E à ặng quà ật ất ì ới ữ ược âu ứ (Quà thế này… tiếc thật… Em mà tặng quà vật chất thì mới giữ được lâu chứ)
– Hihihi… – Trông thấy bộ dạng của Kiyoshi, Akina phì cười. – Em chưa có tặng quà hết mà. Đảm bảo món quà sau… anh sẽ nhớ hoài lun đó! – Nói xong, mặt Akina ửng đỏ.
– Cái gì dợ? – Nuốt cái ực một cái, Kiyoshi vẫn để nguyên những vụn bánh và kem chocolate còn sót lại trên mép miệng và nói.
Thu hết can đảm, hít một hơi sâu…
Akina chồm người lên bàn…
Chỉ trong một khắc…
Môi cô đã nhẹ nhàng đặt lên môi của Kiyoshi…
Ngọt ngào…
“Chụt”
Rồi cô nhanh chóng thu người lại, ngồi co chân úp mặt vào gối…
Xấu hổ…
Kiyoshi đơ ra vài giây…
Đây là lần đầu tiên Akina chủ động hôn môi anh…
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?!?…
Anh theo phản xạ, đưa tay lên môi của mình…
Còn vương vấn một chút gì đó… thiệt là ngọt ngào và ấm áp…
Về phía Akina, cô chậm rãi cảm nhận vị gừng và chocolate ngọt ngào của những vụn bánh từ môi Kiyoshi tan trên đầu lưỡi… Trong lòng có một cảm giác sung sướng và hạnh phúc len lỏi nơi con tim…
Một lúc sau…
Akina ngẩng mặt lên và nhanh nhẹn xách cặp chạy ra ngoài cửa.
– Em đi học trước đây nhé! Anh dọn đồ ăn xong rồi mới được đi đó nha!
Rồi cô chạy đi mất tiêu!
“Hết biết nổi!
Lúc nóng lúc lạnh…
Lúc thụ động lúc chủ động…
Thiệt là khó hiểu!…”
Kiyoshi chỉ biết lắc đầu và cười sung sướng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở trường…
Akina đang đi vào trường thì được một cô gái tóc màu hạt dẻ đến bắt chuyện. Hình như là cô gái hôm trước được Ryouji ôm hôn và Kiyoshi ôm nhầm thì phải…
– Chào chị. Em là Harumi Hoshi, lớp 10A. Chị là Akina Yuumi lớp 11A đúng không ạ?
Bất ngờ. Lâu lắm rồi mới có người bắt chuyện với mình! Akina quay sang, mặt cố nặn ra 1 nụ cười:
– Ừm…
– Hay quá! Em nghe danh chị vừa học giỏi, vừa đẹp nữa. Hoá ra không sai! -Giọng Harumi tông cao, dễ thương một cách làm người khác ớn lạnh sống lưng.
– Ừm… Cảm ơn em. – Trước người lạ, Akina không bao giờ nói quá 5 câu. Bởi thế nên lúc nào cô cũng bị coi là “chảnh” hết.
– Cho em kết bạn với chị nha~
– Ừm… Cũng được… – “Ừ thì… kết bạn cũng vui” Trong đầu nghĩ vậy nhưng thực ra Akina hạnh phúc quá đi chứ! Lần đầu tiên có người là con gái kết bạn với cô ở trường này!
– Cảm ơn chị nhiều! Thôi em vào lớp đây! – Harumi chạy đi trước, vẫy chào tạm biệt.
– Ừm… – Akina nhìn theo bóng dáng của Harumi xa dần…
“Chưa tin tưởng được…” Akina luôn được dạy điều này ở Yami: không bao giờ được tin tưởng người lạ trước khi người đó đã được kiểm tra. Cô cảm nhận được có một cái gì đó lạ lẫm ở cô gái này… Cứ như là cô ấy đến từ thế giới khác…
“Tạm thời cứ là bạn đi đã… Dù sao mình cũng phòng hờ được… Chừng nào em ấy hiện nguyên hình thì diệt, còn giờ có một người bạn… cũng không thiệt gì…” Akina thầm nghĩ, bước tiếp vào lớp học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akina à, tôi không nghĩ cô lại ngây thơ đến thế! Hãy đợi đó đi! Tôi sẽ cho cô nếm mùi… mùi… mùi gì ấy nhỉ?… À đúng rồi… Nếm mùi vị khi bị người mình yêu ghét bỏ, mùi vị khi bị đánh không thương tiếc, rồi tôi sẽ đổ tội cho cô trong 1 vụ giết người,… cách làm như thế nào thì tôi chưa biết!?! Rồi cuối cùng tôi sẽ xẻ thịt cô, móc từng thứ trong người cô và quăng đi tứ phía. Tôi sẽ đắm mình trong dòng máu ghê tởm của cô, nhưng… chắc nó ngon lắm đấy! Cô đáng bị thế. Vì tội cướp đi trái tim của 2 người tôi yêu.
Hừm… Tôi đã nói là sẽ làm. Tôi sẽ trả thù!
(Tg: “Cái tên này não rỗng à. Bàn kế hoạch trước đi rồi tính!” Người ấy: “Ê nói gì đó! Có tin là tao giết mày không?” Tg:”Vâng vâng, giết em thì không có đất cho ngươi diễn đâu há! [ đúng là não rỗng thiệt! ]” Người ấy: “Ờ ha *đổi nhân cách* Chị tác giả xinh đẹp ơi!~ cho em diễn tiếp đi!~ Với lại suy nghĩ giùm em cái kế hoạch nữa!~” Tg: *phẩy tay* “để chị ôn thi xong cái đã, rồi chị suy nghĩ cho.” Người ấy: “cảm ơn chị nhiều~”)
Hết chương 27



~ CHƯƠNG 28: TRẢ THÙ – LẦN 1. NARIKO NISHI ~
Thứ sáu.
Giờ ra chơi.
Hôm nay, đến trường Akina mới phát hiện ra rằng cô đã bỏ nhầm cuốn tiểu thuyết của mình vào cặp của Kiyoshi.
Một lần hiếm hoi nữa, cô lại phải đi ra khỏi lớp. Thiệt là tiêu hao năng lượng mà!
Akina ngó nghiêng vào lớp 12A làm đau tim vài nam sinh trong đó. Hình như Kiyoshi không có ở đây! Thôi thì đứng đợi vậy!…
Akina đứng hát bài “We wish you a merry chirstmas”, tựa lưng vào bức tường sơn vàng cũ kĩ, ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng của Kiyoshi. Mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia nắng vàng ấm áp. Chúng nhảy nhót trên mái tóc đen óng ả của cô rồi trượt xuống mặt sàn hành lanh lạnh tanh. Gió cũng đùa nghịch mái tóc của cô làm cô phải liên tục vuốt tóc lại cho vào nếp.
Bỗng…
Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay cô và kéo cô đi…
Chủ nhân của bàn tay ấy là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ…
Harumi Hoshi?…
Đến đầu hành lang thì Harumi quay mặt lại, đứng đối diện với Akina. Hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi có thể chạm vào nhau trong một khắc!…
3…
2…
1…
“Chát”
Một cú tát trời giáng vào mặt suýt làm Akina ngã ra sàn nhà, nhưng cô vẫn trụ được. Một bên má bắt đầu đỏ lên.
Cô nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của Harumi, tìm kiếm một câu trả lời cho hành động vừa rồi…
Harumi run bần bận trước đôi mắt đen sâu thăm thẳm khó hiểu kia. Có cảm giác như rằng cô sẽ bị hút vào trong mất!…
Sau một hồi ngộ nhận ra mọi chuyện, Akina chắc mẩm rằng cô gái này không thể nào không nằm trong danh sách các cô nàng bị Kiyoshi hớp hồn mất… Ồ, hoá ra là đánh ghen à?…
Cô chỉ hơi buồn… Không giận dữ… Không có ý định trả thù… Con người ai cũng thế thôi… đánh nhau vì tình… giết nhau vì tình… điên loạn vì tình…
Akina phát hiện ra cổ tay của mình mà nãy giờ Harumi nắm đã rịn mồ hôi. Cô muốn về lớp nên giật nhẹ tay ra, nhưng không được… Harumi nắm quá chặt… Cô đành giật mạnh một chút…
Harumi, do đang kéo tay Akina, bật ngửa ra phía sau, ngã trúng người của… Kiyoshi!…
Harumi không để ý đến mình ngã trúng ai,… nói đúng hơn là đã biết, nhưng màn kịch này phải được tiếp tục…
“Tốt lắm! Đúng như theo kế hoạch!” Trong lúc lồm cồm bò dậy, môi Harumi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ, không quá lộ liễu để Kiyoshi và Akina có thể thấy được…
– Akina! Cô quá đáng lắm! Cô đã đi dụ dỗ người yêu tôi rồi còn cố gắng giết tôi nữa. Cô muốn đẩy tôi ngã xuống cầu thang cho tôi chết chứ gì! Cô thật là xấu xa! – Harumi gào lên, nước mắt cá sấu không biết từ đâu trào ra. Đồng loạt, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đầu cầu thang.
Akina nhìn Harumi với hai hàng “nước mắt cá sấu” mà trong lòng ấm ức, và cả buồn nữa… Người bạn là con gái đầu tiên của cô mà lại… Cô biết rằng Harumi diễn xuất quá đạt, sẽ không ai tin lời cô nói. Vốn dĩ cô đã bị ghét sẵn rồi cơ mà…
– Khoan khoan đã, có chuyện gì vậy? – Kiyoshi chen chân vào, đứng giữa hai người con gái.
– Chị ấy bỗng nhiên đánh em, rồi còn đẩy em xuống cầu thang nữa chứ! May mà em còn sống. Nhưng chắc chị ta chưa vừa lòng đâu! Chị ta chắc chắn sẽ tìm cách khác để giết em! – Lưỡi Harumi như có gắn động cơ, tuôn ra một tràng những chuyện bịa đặt với lời lẽ y như thật.
Buồn… tự nhiên muốn khóc quá… Tại sao những người làm quen với cô luôn phản bội cô như thế này?… Dù sao coi cũng coi Harumi là bạn mà… Nếu Kiyoshi tin lời cô ta thì… cô sẽ mãi cô đơn và lạc lõng…
Cô ngước mắt lên nhìn Kiyoshi…
“Mình sẽ không khóc… Mình mạnh mẽ mà… Mình không khóc đâu…” Mắt Akina bỗng nhoè đi. Cô cắn môi thật mạnh khiến nó rơm rớm máu. “Không được… Không được… khóc…”
– Tôi không ngờ… cô lại là thể loại người như thế!… – Sau một hồi xem xét vấn đề, Kiyoshi lên tiếng, hướng mặt về phía… Akina… Nhưng, ánh mắt anh nhìn cô lại là ánh mắt… lo lắng…
– Anh chưa biết đâu, anh Kaze! Cô ả đã lén lút quyến rũ những người khác sau lưng a…
– Cô im ngay cho tôi Harumi! – Kiyoshi ngắt lời, lên giọng. – Luôn cố gắng tỏ ra dễ thương trước mặt tôi rồi sau lưng lại là một con quỷ như thế! Tôi cho cô biết, cô chỉ là một người tình của tôi thôi, qua một đêm sẽ thành rác rưởi. Tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ đâu!
Nói rồi, Kiyoshi chạy đến bên Akina, bỏ lại Harumi ở phía sau, nghiến chặt răng…
“Chết tiệt! Không ngờ anh Kaze lại tinh ý đến vậy! Được thôi! Tôi không chịu thua cô đâu, Akina!”
Harumi hậm hực bỏ đi…
Trong khi đó, Kiyoshi dịu dàng xoa bên má đang đỏ lự của cô và hỏi:
– Em không sao chứ?
Akina đưa mắt lên nhìn Kiyoshi. Bất ngờ… Hức… cuối cùng cũng có người hiểu mình sao?…
Nước mắt bắt đầu chảy, làm ướt bàn tay đang đặt lên má của Akina…
Cô không hề thấy đau… Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm đang lan toả từ trái tim bé nhỏ của cô… Hẳn bàn tay to của Kiyoshi, hay ánh mắt lo lắng ấy đã truyền hơi ấm cho cô và khiến nước mắt của cô rơi…
– Có đau không đấy? Sao em lại khóc? Trả lời anh đi! – Kiyoshi không thấy Akina trả lời, liền lo lắng hỏi lại.
Akina khẽ lắc đầu và mỉm cười…
Cái này người ta gọi là vừa khóc vừa cười thì phải?…
Thì ra đó là tâm trạng của sự hạnh phúc,… nhỉ?…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Cảm ơn anh,… Vì đã bênh vực em… – Akina thẹn thùng nói khi 2 người đang cúp tiết, thông thả ngồi ở sân sau…
– Ủa? Chứ không phải em là người đúng sao? Những điều Harumi nói đều là dối trá sao? – Kiyoshi cười cười và nói.
– Làm sao anh biết được? Trong khi em chưa nói được chữ nào?
– Do ánh mắt của em đấy, nhóc ạ. Ánh mắt như con sói đói bị cướp mất phần ăn mà không thể kêu ca gì hết vậy đó. – Kiyoshi cười ranh mãnh. – Và cả khuôn mặt đỏ một bên của em nữa. Nếu như theo lời Harumi nói thì người bị đánh là cô ấy chứ không phải em. Vậy tại sao cô ta lại lành lặn còn em lại bị thế cơ chứ? – Kiyoshi đưa tay xoa má Akina và nói.
– Em đã nói là không được gọi em là nhóc mà… – Akina đấm vào bụng Kiyoshi một cái nhẹ hều. – Nhưng mà… dù sao cũng… cảm ơn anh! – Nói rồi, cô ngã vào vòng tay của Kiyoshi… Mặt cô rạng rỡ, như ngàn ánh nắng xua tan đợt rét cuối cùng của mùa Đông…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó là ngày Akina trở về trụ sở…
– Oa~ Akina yêu dấu! Được trở về mức quen biết là thân thiết với em thiệt là tuyệt quá đi!~ – Kiba định nhảy ra ôm chầm lấy Akina nhưng đã bị cô đá một phát ngay bụng làm anh có thể văng xa đến 1000m, nhưng lại có thứ cứng cứng cản anh lại. Và thứ đó được gọi là… bức tường!
– Nhẫn tâm! Lạnh lùng! Bạo lực! Thế mà đứng trước mặt bạn trai lại dễ thương muốn chết đi à~ – Kiba lồm cồm bò dậy, chu mỏ lên nói.
– Chỉ có đứng trước mặt mấy tên “bệnh hoạn” như anh thì tôi mới lạnh lùng thôi. OK? – Akina mỉm cười nói, cố tình nhấn mạnh chữ “bệnh hoạn”.
Cả phòng làm việc nổ ra một tràng cười thoải mái trong khi Kiba đỏ mặt tía tai…
“Ò e ò e ò e…”
Tiếng còi báo động vang lên làm mọi người ngưng cười và thần kinh vận động của Akina phản ứng ngay lập tức.
– Đi thôi! Địa điểm là khu rừng cạnh khu dân cư Masa, Nam Sakura.
– Rõ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Akina đang đứng quan sát mặt trận, chờ bọn Sâu bọ đến giờ thức dậy và kéo đến.
Còn 30 giây nữa…
Bỗng Akina thấy một người, chắc khoảng bằng tuổi cô, đang đi… giữa khu đất trống, nơi sẽ diễn ra trận chiến!…
Cô gái ấy có mái tóc màu hồng nhạt, trông như người ngoại quốc, đang mặc bộ đồ ngủ và không xỏ dép… Cô có vẻ như… đang bị mộng du…
“Ầm”
Đằng xa, cách đó chỉ khoảng 10m, bom đã nổ… Bọn Sâu bọ đã tới!… Phải nhanh chóng cứu bạn ấy mới được!…
Akina lao như bay đến chỗ của cô gái ấy…
“Nhiệm vụ trên hết là phải đảm bảo an toàn cho người dân!” Akina nhớ lại, đó là điều luật thứ nhất trong Yami.
Xung quanh Akina, đạn và phi tiêu đang bay vèo vèo, bom liên tục nổ làm rung đất chứ không phát ra tiếng động, roi da quất vào những vật thể khác phát ra tiếng “Chát chát” như tiếng tát vào mặt, nhưng to hơn.
Cách cô gái ấy chừng 5m, con boss của bọn Sâu bọ xuất hiện. Hạng A, dở òm… Nhưng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc thế này thì con boss đó cũng có thể gây khó dễ cho Akina.
4m…
3m…
2m…
1m…
“Phập”
Máu đỏ tươi xịt ra… Văng tứ tung, dính lên bộ đồ của Akina…
Cô chậm rãi tra kiếm vào bao…
May mà còn kịp!…
Cô gái đang nằm gọn trên một tay của Akina từ từ mở mắt ra…
Ngạc nhiên khi trước mắt mình là một bầu trời đầy sao… Ngạc nhiên hơn nữa là có một ánh mắt đang nhìn mình…
– Bạn không sao chứ? – Akina nhỏ nhẹ hỏi.
– Ừm… Mình không sao! Mà… mình đang ở đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra thế? – Cô gái ngơ ngác, hết nhìn Akina rồi lại quay sang nhìn đội Sói trắng đang dọn dẹp bọn Sâu bọ.
– Chuyện dài lắm! Nói chung là bọn mình đang dọn dẹp bọn… phản loạn í mà. Sao bạn lại lang thang giờ này? Nguy hiểm lắm có biết không hả? Bạn xém chết đấy!
– Ơ, thế hả? Xin lỗi, mình mắc chứng mộng du từ nhỏ nên cứ bị thế hoài. Vậy là… bạn đã cứu mình hả? Cảm ơn bạn nhiều lắm! – Vừa đặt cô gái ấy xuống, Akina đã bị ôm chầm lấy. Cô gái ấy thấp hơn Akina cả cái đầu nên việc ôm hơn bị khó khăn.
– Bạn tên gì? Mình tên là Nariko Nishi, 17 tuổi, mới từ nước ngoài chuyển về đây sống.
– Mình là Akina Yuumi, 17 tuổi luôn, học trường Sojika. – Nhìn cô gái ấy không có vẻ gì là xấu, Akina cũng vui vẻ làm quen.
– Oa~ Bạn học ở Sojika à? Nghe nói trường toàn người học giỏi không, đúng chứ?
– Ừm… Cũng là hạng vừa thôi… – Ngay tức khắc Akina nghĩ đến Kiyoshi và trình độ học tập của anh hồi đầu năm. – Thôi được rồi. Nhà bạn ở đâu? Để mình đưa về. Trời khuya rồi đó.
– Nhà mình ở bên kia kìa. – Nariko chỉ tay về hướng đối diện khu rừng. Cũng gần, đỡ tốn năng lượng.
Akina đưa Nariko đến trước cửa nhà rồi chào tạm biệt. Nariko còn chạy lại ôm cảm ơn Akina một cái nữa rồi mới quay vào nhà. Ừ thì… tình bạn ngắn ngủi là thế! Mà có thiệt là ngắn không nhỉ?…
Khi Akina trở về trụ sở thì trời đã hửng sáng. Cô đặt lưng xuống giường, mệt mỏi khép mắt lại và ngủ luôn đến xế chiều…
Hết chương 28



~ CHƯƠNG 29: HỌC SINH MỚI ~
Thứ 2.
Akina đang nằm dài trên bàn, chuẩn bị ngủ để bổ sung sự thiếu hụt về giấc ngủ tối hôm qua thì…
Ông thầy chủ nhiệm đi vào, mặt vẫn trông hầm hầm, khó chịu chết đi được!…
Akina khẽ nhắm mắt lại…
– Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới! Mời em vào lớp giới thiệu! – Sau khi thông báo gọn lỏn như vậy, ông thầy thả cái thân béo to của mình xuống chiếc ghế gỗ. Cũng may là ghế chất lượng cao…
Từ cửa lớp, một nữ sinh trông thật dễ thương đi vào. Mái tóc màu hồng nhạt gợn sóng của cô khiến các bạn nữ trong lớp trầm trồ vì ngưỡng mộ. Cô cười rất tươi, khuôn mặt rạng rỡ thể hiện cô là một con người của thế giới ban ngày. Mỗi bước đi của cô đều tràn đầy tự tin, truyền sinh khí cho cả lớp học vào buổi sáng uể oải… Có một điều: hình như cô hơi bị lùn so với học sinh cấp 3 thì phải…
– Chào các bạn, mình là Nariko Nishi. Mình mới từ nước ngoài chuyển về đây. Từ giờ mình sẽ học chung lớp với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ ạ. – Nói rồi, Nariko cúi gập người xuống một cái thật nhanh và ngước mắt lên nhìn một lượt các khuôn mặt trong lớp học…
Ở bên dưới hò reo như cổ vũ đá banh, ai cũng muốn cô học sinh mới dễ thương ngồi cạnh mình. Có vẻ như Nariko vừa vào lớp là đã có fan hâm mộ rồi đây!
– A! Akina! – Sau một hồi tìm kiếm bằng mắt, Nariko mới phát hiện ra Akina đang nằm dài trên cái bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ.
Nariko lao tới với tốc độ kinh hoàng, ôm… à không… phải nói là đè lên người Akina khiến cho cô nàng xém chút nữa phun hết tất tần tật mọi thứ cô vừa ăn sáng nay.
Đôi mắt của Akina mở to hết cỡ. Cái thể loại gì đây trời?!? Cô ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp khuôn mặt đang cười tủm tỉm với mái tóc màu hồng tối hôm thứ 6 cô đã gặp. Là Nariko sao?… Học chung một lớp, may hay rủi đây?…
– Em quen Akina à? Được rồi. Em hãy ngồi cạnh bạn ấy đi! – Ông thầy nói, giọng uể oải hết sức.
– Vâng ạ! – Nariko đặt cặp xuống ghế một cái rõ to, ngồi xuống và bắt đầu nghe thầy giảng bài mặc dù ánh mắt cứ hướng về phía Akina…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn trưa…
Akina đang ngồi bên Kiyoshi ăn trưa dưới tán cây hoa anh đào đã bắt đầu nặng trĩu vì nụ hoa…
Akina thì tập trung thưởng thức hộp bento của cô…
Kiyoshi thì ngồi vuốt tóc cô, cảm nhận hương hoa trà thơm dịu từ cơ thể cô và cười ranh mãnh…
Có vẻ hôm nay trời đã ấm hơn rồi, không có tuyết nữa!…
– Oa! Akina! Mình đi kiếm bồ từ nãy đến giờ! Hoá ra bạn ngồi đây hả? – Nariko không biết từ đâu bay tới ngồi xuống ngay bên cạnh Akina.
Akina vẫn tập trung ăn… Đã nói rồi, cô đã làm chuyện gì thì không để ý gì xung quanh đâu…
– A! Đây là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Kaze lớn nhất đất nước Sakura đúng không? Sao 2 người lại ở với nhau? Bạn trai bồ hả? – Nariko vẫn tiếp tục nói với giọng lạc quan yêu đời, tay chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai của Kiyoshi…
– Này! Lịch sự chút đi! Đừng có chỉ tay vào mặt người khác như vậy chứ! – Kiyoshi bị phá đám, nổi cáu lên, gạt tay Nariko xuống. – Đúng! Anh là bạn trai của Akina đấy! Thì sao nào?
– Hớ… Không được không được… Em đã thích Akina ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi! Akina phải là của em! – Nariko trẻ con chu mỏ lên nói.
– Không được đâu! Akina là của anh trước! Akina là gì của em mà em lại có quyền sở hữu hả? – Kiyoshi đã bắt đầu lên giọng.
– Akina hả? Cô ấy là ân…
Nariko chưa nói hết câu đã bị Akina nhào tới bịt miệng cô lại. Hai người theo đà mà nằm dài ra bãi cỏ xanh. Akina nằm đè lên người Nariko!…
– Suỵt,… Chuyện hôm thứ 6, tuyệt đối không được nói cho ai biết hết! – Akina thầm thì vào tai Nariko, giọng như ra lệnh.
Nariko trông thấy phản ứng của Akina như vậy ắt hẳn phải là chuyện gì đó hệ trọng lắm, bèn gật đầu thay cho lời nói.
Akina thở phào ngồi dậy ăn bento tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
– Này! Có chuyện gì thế? Rốt cuộc em là ai của cô ấy? Ân gì cơ? – Kiyoshi nóng ruột hỏi Akina… Nhưng, lại bị bơ… Anh đành quay sang Nariko, tìm kiếm câu trả lời…
– Etou… Cô ấy là ân nhân của em lúc em… xém bị té giếng í mà! – Nariko cười hì hì. Kiyoshi chưa tin tưởng lắm, nhưng mà thôi, dù sao chuyện đó cũng không có gì quan trọng. Chuyện quan trọng là…
– Nói gì thì nói, Akina vẫn là của anh! – Kiyoshi nói, ôm lấy người Akina.
– CỦA EM! – Nariko không chịu thua, ôm lấy… chân Akina.
– CỦA ANH!
– CỦA EM!
– CỦA ANH!
– CỦA EM!
– Thôi đi! Tôi đâu phải đồ vật đâu mà mấy người sở hữu. – Bực mình vì bị phá đám buổi ăn trưa, Akina nói rồi bỏ mặc hai người tính cách trẻ con kia ở lại.
– Haizzz… Đã nói rồi, Akina là của em. Giờ bạn í giận rồi kìa! – Nariko huých Kiyoshi một cái.
– Không, cô ấy là của anh! – Kiyoshi xị mặt nói.
– Của em!
– Của anh!

Trận đấu khẩu cứ kéo dài mãi… cho đến khi 2 người trở về lớp học và tiếng chuông vang lên…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Akina à! Về thôi! – Nariko đập đập vào lưng Akina, gọi cô dậy.
– Ơ! Chiều rồi cơ à! – Akina ngồi dậy vươn vai, tay che miệng và ngáp một cái rõ to.
– Ngủ gì mà như con heo thế! Không sợ mập hả? – Câu này hình như hơi bị quen quen…
Chưa để các cơ của Akina quen với việc vận động, Nariko đã kéo tay cô đi…
“Phiền chết đi được!” Akina miễn cưỡng đi theo Nariko ra cổng trường…
Bỗng nhiên, Nariko khựng lại, ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang Akina:
– Ủa, mà nhà bồ ở đâu vậy?
Thiệt là hết biết! Ngố hết chỗ nói!…
Từ đằng sau, Kiyoshi chạy lại, đập vào lưng Nariko một cái.
– Hì hì, Akina ở nhà anh. Cảm ơn vì đã đưa Akina đến đây. Em về được rồi đó. – Câu nói của Kiyoshi đi kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
– Ơ? Akina ở nhà ANH sao? Hai người… ở chung hả? Sao lại…?… – Nariko trợn tròn mắt.
– Ừm. Em đến sau một bước rồi nhóc à.
– Oa~ Không chịu đâu không chịu đâu. Akina, hay là bồ dọn về ở với mình đi! – Nariko lay người Akina dữ dội.
– Dẹp dẹp! Về đây! – Akina xua xua tay, đi thẳng về nhà.
Kiyoshi chạy theo sau, choàng vai Akina. Cô cũng không chống đối gì. Anh khoái chí quay ra sau, chọc Nariko đang đứng sau với bộ mặt thảm thương hết sức:
– Ở lại ngoan nhá nhóc!
– Hứ! Em sẽ không chịu thua đâu à nha! – Nariko nói với theo rồi lủi thủi về nhà mình theo hướng ngược lại…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Nè, em là của anh, đúng chứ? – Khi hai người đã về đến nhà và ngồi phịch xuống ghế sofa êm ái, Kiyoshi hỏi Akina, giọng như đã khẳng định từ trước.
– Em đã nói là em không phải đồ vật đâu mà anh sở h…
Vừa mệt mỏi quay mặt sang và mở miệng ra cãi thì Kiyoshi đã đặt lên môi Akina một nụ hôn ngắn…
“Chụt”
Akina xấu hổ quay mặt đi, sẵn tiện tặng cho Kiyoshi một cú đấm vào mặt làm anh nằm dài ra ghế sofa luôn… Toàn là hôn không hỏi ý kiến trước gì hết trơn… Tim cô đập rộn ràng…
“Thình thịch… Thịch thịch…”
Kiyoshi ngồi bật dậy, cười ranh mãnh:
– Vậy coi như là đồng ý đó nhe!
Rồi anh tung tăng đi vào phòng tắm.
– Đáng ghét!… Đồ biến thái!… – Akina nói với theo rồi ụp gối vào mặt. Nhìn cô dễ thương làm sao…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Hừ! Akina! Tôi sẽ cho cô biết tay!” Harumi Hoshi mặt hầm hầm đang đi đến hang ổ của Hắc hội, nơi hội tụ của 5 nam sinh chuyên đi đánh thuê của thế giới ngầm trường Sojika.
“Cốc cốc cốc”
Cô gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ ọp ẹp của nhà kho. Vài giây sau cánh cửa ấy mở ra. Đứng sau là một tên tướng tá đô con, xăm đầy mình, tóc húi cua. Nhìn là biết kiểu người không đàng hoàng.
– Ô! Cô em đi đâu đây? – Hắn ta cất tiếng hỏi.
– Cho tôi gặp Hội trưởng!
– Mời vào!
Tên hội trưởng đang ngồi hút xì gà trên một đống sắt vụn.
– Thưa Đại ca! Có người muốn gặp anh! – Tên đầy tớ giới thiệu Harumi rồi lui ra.
– Cô muốn gì? – Tên Hội trưởng, hay còn gọi là Đại ca để tóc kiểu mohawk, người cũng xăm đầy như tên đầy tớ, mặc độc một cái quần jean, khoe sáu múi và cơ bắp để người khác nể sợ.
– Tôi muốn anh xử đẹp giùm tôi Akina Yuumi. Tôi chắc chắn rằng cô ta sẽ đến đây sau khi tan học ngày mai. Tiền thì các anh khỏi phải lo! Muốn làm gì cô ta thì tuỳ, chỉ là đừng để cô ta sống. Hình của cô ta đây!
Tên Đại ca cầm lấy tiền và đưa tấm ảnh Harumi chụp Akina đang đọc sách bên cửa sổ lên xem, miệng cong lên thành một nụ cười.
– Ngon đấy! Tôi nhận vụ này.
Hết chương 29


~ CHƯƠNG 30: TRẢ THÙ – LẦN 2. ĐA NHÂN CÁCH ~
Ngày hôm sau…
Akina phát hiện ra một mảnh giấy trắng nằm gọn trong hộc bàn của mình. Lạ thật! Bình thường mình dọn hộc bàn kĩ lắm mà…
Cô lấy tờ giấy ra xem thử, sẵn tiện đi bỏ vào thùng rác luôn… Nhưng cô hơi khựng lại khi đọc xong mảnh giấy…
“Chào chị, là em, Harumi Hoshi đây.
Hôm trước, chuyện em tát chị, chỉ là do hiểu lầm. Em xin lỗi.
Xin chị hãy nghe em giải thích trực tiếp. Làm ơn đi!
Hẹn chị ở nhà kho sau khi tan học chiều nay.”
Chẳng phải khó tin hay sao… Một người ngày hôm trước tát ngày hôm sau không giải thích mà để đến tận hôm nay. Nhưng mà… nể tình “bạn bè”, cô sẽ đi…
Hình như, trong trường chỉ có Akina không biết rằng nhà kho là hang ổ của Hắc hội, bọn đánh thuê có tiếng.
– Nya~ Akina, bồ đang xem cái gì đó? – Nariko bám dai như đĩa. Sáng nay khi Akina gặp Nariko đã phải vắt giò lên cổ và chạy. Nhưng… cô lại không thể ghét Nariko được…
Akina nhanh chóng vo tròn tờ giấy và nhanh chóng bỏ vào cái thùng rác to đùng.
– Không có gì đâu! – Akina quay sang chối, rồi cô trở về chỗ ngồi.
Nariko lạc quan yêu đời kia mặc nhiên không hề bận tâm suy nghĩ về mảnh giấy đó mà lại chuyển sang chuyện khác…
– Nè, Akina, bồ có coi tập Naruto hum qua không? Hơi bị hay luôn à nhá…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều.
Akina đụng nhẹ vào áo Kiyoshi, người đang vui vẻ choàng vai mình. Kiyoshi quay sang nhìn cô:
– Có chuyện gì vậy?
– Em chợt nhớ ra em để quên bài tập ở lớp. Để em vô lấy, anh về trước đi. – Akina không thể nói sự thật, vì thể nào Kiyoshi cũng ngăn cô vì anh nghĩ Hảumi là người xấu cho mà xem.
– Ừm… Cũng được… Lấy nhanh nhe! Về nhà có món cà-ri sẽ chờ em đó! – Anh hôn má Akina một cái rồi nháy mắt, chạy nhanh về nhà chuẩn bị…
Akina mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười trên khuôn mặt cô bị dập tắt. Cô cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề. Dao găm trong túi. Chỉ cần Harumi mà hiện nguyên hình là giết. Cô có thể tự xoay xở được…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà kho nằm khuất phía góc trái trường Sojika. Trông nó thật hoang tàn và gây cảm giác rợn người khi đứng gần. Nếu là một người nhát gan thì chắc Akina đã bỏ chạy liền ngay lập tức. Nhưng không…
“Cốc cốc cốc”
Cánh cửa bật mở.
Bên trong tối đen như hũ. Akina bước vào…
Cánh cửa đằng sau đột ngột đóng lại, kèm theo tiếng khoá…
– Chào mừng cô đến với hang ổ của bọn ta! – Một giọng nói ồm ồm vang lên.
Akina quay đầu về phía giọng nói đó đúng lúc tất cả các đèn được bật lên. Cô trông thấy tên Đại ca để tóc mohawk, ngồi trên đống sắt vụn.
Không sợ hãi…
Thực ra cô không mong chờ đụng độ với “con người”. Nhưng thôi kệ…
– Harumi Hoshi đâu? – Akina hạ giọng hỏi.
– Ai cơ? Tao không biết ai tên thế hết! Thôi không dong dài nữa! Tụi bây, tìm cách trói chặt chân tay nó lại cho tao! Có vẻ như nó còn trong trắng, vậy tao sẽ là người đầu tiên!
– Cho em tiếp theo nha Đại ca!
– Em nữa!
– Em em nữa!
– Cho em nữa Đại ca!

4 tên cấp dưới hò hét inh ỏi.
– Tuỳ tụi bây. Cuối cùng chúng ta cũng phải giết nó nên cứ tận hưởng niềm vui trước đi! Bắt nó!
– OK Đại ca!
4 tên thành viên Hắc hội, tên nào cũng xăm đầy mình, thân người rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn… đang tiến về một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, trông thật mỏng manh, dễ vỡ…
“Chúng đô con quá! Không lẽ… mình phải dùng đến cái nhân cách ấy ư…?…” Akina nghĩ. Được rồi, nếu không chuyển ngay bây giờ thì cô sẽ gặp nguy hiểm mất!
Akina chầm chậm lùi về sau… Những tên kia cũng chầm chậm tiến tới…
“Chát”
Cô dùng tay đánh mạnh vào khuôn mặt mình không thương tiếc. Một bên má dần ửng đỏ… Và… Đôi mắt cô… chuyển dần thành màu đỏ… Đỏ của máu…
– Định dùng khổ nhục kế với tao sao? Không ăn thua đâu! – Tên Đại ca cười lớn.
Cô nhếch mép… “Thật đáng khinh bỉ! Ghê tởm!” Cô sẽ cho chúng bài học, nhất là cái tên Đại ca kia. “Thích làm gì thì làm hả? Không có chuyện đó đâu!”
Đây là nhân cách thứ 3 của cô – yandere*. Ở trong nhân cách này, mặc dù tàn bạo hơn nhưng nó lại giúp cô trở nên mạnh hơn bao giờ hết, và cô vẫn còn một chút lý trí…
(*: tính cách có hơi hướng bạo lực và suy nghĩ bệnh hoạn, vô cùng mạnh)
4 tên giang hồ kia vẫn tiếp tục tiến đến…
Chúng đột ngột tăng tốc độ và lao vào Akina như những con thú đói…
Tên đầu tiên bị Akina tặng cho một cú đá vào bụng và phụt máu. Tên thứ hai và tên thứ ba đồng loạt đánh, cô cúi người xuống né và tặng cho mỗi người một cú đấm móc làm lệch cả quai hàm. Đấm, đá, né, né, đấm,… Mọi động tác đều được cô thực hiện hoàn hảo đến từng mi-li-mét…
– Tôi không ngờ trường mình có nuôi chó cơ đấy! – Akina cười to, một nụ cười… tàn bạo. Rồi mặt cô nhanh chóng tối sầm xuống ngay…
Những tên kia sức khoẻ như trâu, chúng điên cuồng lao tới, trút cạn sức lực cuối cùng của mình chỉ để hạ… một cô gái trông “yếu đuối” cơ đấy!
“Crack… Crack… Crack… Crack”
4 tên Hắc hội nằm dài ra sàn, thở phì phò, mặt đau đớn vô cùng. Không người nào còn khả năng di chuyển nữa, ít nhất là bây giờ.
Biểu cảm khuôn mặt Akina không thay đổi… Vẫn nụ cười tàn bạo cùng ánh mắt lạnh lùng…
Tên Đại ca sôi máu, lao tới Akina. Cô chỉ nắm cổ hắn, nhấc bổng hắn lên và quẳng đi với một tay, khiến hắn nằm lăn ra sàn, gương mặt đường đường là một Đại ca mà nhăn nhó không thua gì những tên kia…
Akina tiến lại… Khoan đã! Sau khi hạ được Hắc hội rồi thì cô phải trở về trạng thái cũ chứ!… Ôi không! Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát rồi!…
Cô nhẹ nhàng ngồi lên bụng hắn, nắm lấy tay hắn một cách… “tình tứ” hết sức. Cô cười nhẹ, trông dễ thương làm sao!…
1…
2…
3…
“Crack!”
– AAAAAAA!!!
Akina cười thoả mãn. Cổ tay phải của hắn đã bị xoắn lại và bẻ gãy không thương tiếc.
– Tiếp theo là… xương sườn!… Tôi không muốn anh chết nên tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng thôi nhé! Đủ cho anh cảm thấy đau đớn chứ không bất tỉnh hay chết được đâu! – Akina nói, giọng hết sức ngọt ngào. À không… Người này không còn là cô nữa rồi!…
“Crack… Crack… Crack…”
3 chiếc xương sườn của hắn liên tiếp bị bẻ gãy…
– AAAAAAAAAAAAAA!!! – Hắn la trong đau đớn…
Bỗng…
Akina khựng lại…
Cô ngã vật xuống sàn, ôm lấy đầu, la to:
– KHÔNG ! KHÔNG! KHÔNG!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Nhân cách 1 (NC1): Nhân cách 3, ngươi dừng tay lại mau! Người tốt thì không bao giờ làm những việc như vậy.
Nhân cách 3 (NC3): Hứ, mày im đi! Tao đã bị ngươi kìm hãm bấy lâu nay! Tao sẽ không đầu hàng ngươi đâu! Tao là kẻ mạnh nhất ở đây!
NC1: Tôi không đơn độc, biết chứ! Tôi có Nhân cách 2 và 4 làm bạn mà.
NC3: Tụi bánh bèo đó thì làm được gì chứ?
NC2 + NC4: Tụi tui là bánh bèo. Nhưng họp sức lại thì có thể chống lại ngươi đấy!
NC1: Được rồi! Hãy nhường quyền kiểm soát cho ta! Ngươi phải nhận hình phạt!
NC3: KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Grừ… Được lắm! Một ngày nào đó ta mạnh lên thì các ngươi biết tay ta!
NC1: Tôi sẽ chờ đến ngày hôm đó!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Akina khẽ mở mắt ra, đôi mắt cô đã trở về màu đen sâu thăm thẳm vốn dĩ của nó…
Cô nhìn sang kế bên, tên Đại ca đang nhìn cô như nhìn vào một kẻ tâm thần… Ừ thì, bệnh này cũng có thể coi là một triệu chứng của tâm thần dạng nặng… Hội chứng đa nhân cách có ý thức (cái này mình tự nghĩ ra, mấy bạn đừng kiếm)… Cô đã bị như vậy từ khi ba nuôi của cô mất…
Khi bước vào trường cấp 3, nhân cách thứ 1 của cô đã thề là phải giam cầm các nhân cách khác lại, bởi vì khi ở nhân cách thứ nhất – dandere**, cô điều khiển được tất cả các nhân cách khác của mình và hành động theo lý trí.
(**: tính cách ít nói và cố xu hướng xa lánh xã hội)
3 nhân cách bị giam cầm còn lại là:
– NC2 – tsundere
– NC3 – yandere
– NC4 – deredere (luôn luôn vui vẻ, yêu đời, ngọt ngào, và dễ thương cả trong lẫn ngoài, xuất hiện khi Akina khóc)
Nhưng…
Kể từ khi Kiyoshi bước vào cuộc đời cô, dường như tất cả các nhân cách đã bị mở khoá và giải phóng.
Cô không quan tâm điều đó, cho đến ngày hôm nay…
Cái cô lo ngại nhất chính là nhân cách thứ 3. Nếu nó xuất hiện thì có người bị giết mất… Tệ hơn nữa nếu đó chính là Kiyoshi…
Và bây giờ nó lại xuất hiện trở lại rồi!…
Cô đứng lên, đưa ánh mắt quét lên quét xuống người tên Đại ca như chiếc máy dò tìm kim loại, rồi cô nói:
– Bị gãy 16 chiếc xương cổ tay, mất 6 đến 12 tháng để lành; 3 chiếc xương sườn, mất 6 đến 8 tuần lành. Nhớ mang băng dính dán quanh ngực và uống thuốc giảm đau. Xin lỗi, tôi không cố ý!
Tên Đại ca trợn tròn mắt nhìn Akina. Điên thật rồi! Từ nay mình hứa sẽ không bao giờ đi đánh thuê nữa!
– Alô!… Cho 3 chiếc xe cấp cứu đến đây…. Có 5 người bị thương… Nhà kho ở góc trái trường Sojika… Vâng, cảm ơn. – Akina móc điện thoại gọi cấp cứu rồi quay lại tên Đại ca, buông 1 câu lạnh lùng:
– Nhớ. Nguyên nhân bị thương: đánh nhau với các thành viên trong hội.
Lời nói của Akina như có ma lực, tên Đại ca run lẩy bẩy gật đầu lia lịa một cách khó khăn.
Akina chậm rãi trở về nhà, như chưa có chuyện gì xảy ra…
Akina Yuumi, tốt hay xấu?…
Một cô nàng bí ẩn…
Hết chương 30


~ CHƯƠNG 31: LẠNH NHẠT ~
– Cái gì? Các anh đã thất bại rồi sao?… – Harumi ngồi trong căn phòng của mình, hét lớn vào điện thoại.
Căn phòng mang một sắc đen vô tận. Không có bất kì ánh đèn nào. Chỉ có ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ. Thoang thoảng đâu đây… mùi máu…
– Chết tiệt! – Cô quăng điện thoại lên giường. – Akina! Akina! Akina! Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ giết cô, cho dù tôi có phải đổ máu đi chăng nữa!
Đột nhiên, có một luồng khói màu đen xông thẳng vào đầu cô…
– Xin chào Harumi! Cô cũng ghét Akina nhỉ? Hợp tác không?
– Cô… cô là ai? Tại sao cô lại ở trong đầu tôi thế này?
– Tôi hả?… Hahahaha… Tôi là Asaki, Asaki Amaya, công chúa thế giới Akuma. Tôi đến đây để giúp cô thực hiện kế hoạch trả thù của mình.
– Cô thì giúp được gì tôi chứ?
– Ngớ ngẩn! Não rỗng hết sức (chị này nghĩ giống mình nè!)! Tôi có thể làm những điều mà cư dân của thế giới cô không bao giờ làm được, như xâm nhập vào trí não con người khi cảm xúc họ đang bị chi phối, hay làm tim một người ngừng đập ngay tức khắc. Những điều cư dân thế giới cô làm thiệt là tốn năng lượng hết sức!
– Kệ chúng tôi! Nhưng mà… cô có thể giúp tôi được ư?
– Ừ. Chúng ta hãy cùng vạch ra kế hoạch và hành động. Akina sẽ phải chết, như cô và tôi muốn!
– Ừm… Tôi đồng ý! Từ giờ hãy hợp tác đi!
– Hahahahahaahaha…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khu căn hộ Kaze.
Akina phờ phạc xách cặp đứng trước cửa căn hộ số 165, lục tìm chìa khoá…
Cô liếc sang nhìn kế bên, căn hộ số 166, nơi phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc do các đồ vật va chạm vào nhau, máy khoan chạy và các con người ra ra vào vào nườm nượp… Hình như mới có người chuyển đến thì phải…
Mở khoá cửa xong, Akina vừa cởi giày vừa mệt mỏi nói:
– Em về rồi đây…
Nhà của cô tràn đầy mùi cà-ri thơm phức, nhưng, tâm trạng đã lấp đầy cái bụng của cô. Không buồn tắm rửa hay ăn uống, Akina đi một mạch vào phòng ngủ và leo lên giường, trùm chăn kín người…
– A! Em về rồi hả? Đi chi lâu v… Ủa, đâu rồi? – Kiyoshi từ trong bếp đi ra, người vẫn mặc đồng phục, đeo tạp dề, trán lấm tấm mồ hôi. – Mới nghe tiếng đây mà ta…
Anh đi vào trong phòng ngủ và phát hiện ra có một cục bông đang nằm trong đó. Vô tư, anh lại vỗ vào cục bông và hỏi:
– Nè, về sao không đi tắm hay ăn với anh mà lăn ra ngủ thế? Có món cà-ri ngon lắm à nha!
– Anh… ăn đi… Em… không ăn đâu… – Tiếng nói từ trong chăn phát ra nghe như không có một chút sinh khí nào.
– Ơ… Em sao thế? Có chuyện gì à?…
Im lặng…
– Akina! Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với em à? Trả lời anh đi, Akina! – Kiyoshi lo lắng, bắt đầu lên giọng, lay lay người Akina.
– Anh… Phiền phức quá đi! – Akina hét lên. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Đầu cô đang rối bời mà Kiyoshi cứ làm phiền cô như thế…
– Akina… Anh xin lỗi… – Kiyoshi hạ giọng, thu tay lại . Hình như Akina đang che giấu điều gì đó, có liên quan đến việc cô trở lại lấy đồ khi nãy… Không thể tự nhiên mà cô lại trở nên như thế được… Anh muốn biết, muốn giúp cô…
Kiyoshi quyết định leo lên giường, ôm cục bông ấy vào lòng và nói nhỏ:
– Akina à… Nếu em có chuyện gì thì cứ nói với anh… Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Đừng tự ôm vào mình một cục đá như thế! Nếu anh làm em khó chịu, em cứ nói, anh sẽ sửa chữa… Nếu người khác làm em đau, anh sẽ trừng trị người đó… Anh cũng vẫn sẽ luôn tôn trọng em, tôn trọng quyết định của em. Có nói hay không là ở em, anh không ép… Anh yêu em, Akina…
Nhẹ hôn vào cái chăn, Kiyoshi từ từ đứng dậy. Anh giờ đã đói meo, sắp chết đến nơi rồi! Anh hướng ánh mắt buồn bã về phía cục bông ấy. Vẫn không động đậy… Ngủ rồi sao? Thôi kệ…
Khi Kiyoshi nhẹ nhàng khép cửa lại, bên trong chăn bật lên tiếng khóc rưng rức…
“Xin lỗi… Em xin lỗi… Việc này em không thể… nói với anh được… Anh sẽ ghê sợ và hắt hủi em mất…
Phải làm sao đây? Nếu mình mất kiểm soát, anh Kiyoshi sẽ gặp nguy hiểm mất! Phải làm sao phải làm sao?” Akina liên tục tự hỏi mình…
“Mình đã làm anh ấy lo lắng mất rồi!… Cứu con với… ba ơi…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi Kiyoshi vào phòng ngủ thì Akina đã thiếp đi lúc nào không hay, nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt…
Sợ làm cô tỉnh giấc, Kiyoshi rón rén đi và leo lên giường, nằm cạnh cô.
Anh nhìn cục bông quấn trong chăn mà không ngừng nghĩ suy.
“Akina… Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra… Sao em lại gắt gỏng rồi lạnh nhạt với anh như vậy… Anh phải làm gì để có thể chạm đến được trái tim em đây?…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng.
Nắng vàng và ấm áp xuyên qua cửa sổ… Xuân đến rồi ư?…
Thân hình bé nhỏ khẽ trở mình, nhìn trân trân lên trần nhà…
Akina nuốt nước miếng…
“Bắt đầu từ nay, mình sẽ phải… lạnh nhạt với anh ấy… Có thể mình sẽ chia tay anh ấy… bỏ đi khỏi đây… tránh mặt anh ấy… Ôi ông trời ơi,… làm sao con có thể làm được những việc đó chứ?…”
Cô sửa soạn trong thầm lặng rồi rời nhà trong khi Kiyoshi vẫn còn ngủ mê mệt…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngoài hành lang khu căn hộ.
– Này, chào chị! Chị dậy sớm thế! – Một giọng nói to, oanh tạc vang vọng khắp hành lang.
Akina đang đi tự nhiên lại bị một tên nam sinh lớp 10 chặn lại bắt chuyện. Hắn đi từ hướng ngược lại, hẳn là chủ nhân của căn hộ số 166 mới dọn đến hôm qua đây mà.
Cô chậm rãi ngước mặt lên… Biểu cảm không hề thay đổi…
Có vẻ tên đó cũng đẹp trai, không bằng Kiyoshi thôi (gớm!). Hắn sở hữu một khuôn mặt nam tính mạnh mẽ, cơ bắp nổi rõ sau bộ đồng phục nam trường Sojika. Mái tóc màu nâu nhạt cùng làn da rám nắng… Ờ thì… hắn cũng không có điểm gì là xấu…
Hắn cười nham nhở, khoe hàm răng trắng tinh và đều răm rắp, nói:
– Làm người tình của em đi!
Hết chương 31


~ CHƯƠNG 32: ROKUDO RAIDEN ~
Do là ng đầu tiên bóc tem nên mình dành tặng chap này cho hayashi_kaorii_24 nhá!
———————————————
– Em là Rokudo Raiden. Nghe nói chị là Queen trường mình năm trước nhỉ? Không ngờ ngoài đời đẹp thế này… Làm người tình của em đi! – Lối nói chuyện tự tin, không biết ngại là gì của tên nhóc lớp 10 này khiến Akina muốn tát vỡ mồm. Nói chuyện với đàn chị mà thế đấy hả? Nhưng mà… riêng hôm nay cô không có tâm trạng gì để động tay động chân hết…
Akina lách người qua bên phải và bỏ đi.
Nhưng…
Tên nhóc Rokudo đó vẫn không chịu buông tha cho cô. Nó chạy đến trước, giang hai tay ra chắn lối hành lang nhỏ hẹp để chặn cô lại.
– Nè, tôi đang nói chuyện với chị đó! – Rokudo cáu lên. – Chị nghĩ chị đẹp mà chảnh hả? Cái thứ con gái yếu đuối như chị mà làm được gì cơ chứ!…
Trường hợp ép buộc rồi…
Akina ngước lên, đôi mắt đen sâu thăm thẳm khó hiểu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh kia…
– Muốn gì? – Ngắn gọn. Súc tích. Dễ hiểu. Ít có ai mà nói câu đầu tiên với một người khác giới mà đầy “ý nghĩa” như Akina.
Rokudo bắt đầu bối rối. Lỡ mồm nói người ta chảnh mất rồi… Ghét thật!…
– Muốn… muốn gì hả? Tôi muốn… thách đấu với chị. Kendo* được không? Môn tôi giỏi nhất đấy! Sau khi tan học, chiều nay, tại CLB Kendo. Nếu chị thua, chị phải làm người tình của tôi… suốt đời. Nếu chị thắng, tôi sẽ thừa nhận chị không yếu đuối và sẽ… làm người hầu của chị. OK?
(*: là một môn võ thuật đánh kiếm hiện đại của Nhật Bản)
Phiền thật…
– Ừm… OK. Đổi lại, tránh. – Akina nói, khẽ nhướng mày đầy thách thức, rồi dùng tay đẩy người Rokudo sang một bên với một lực… rất ư là mạnh. Và cô bước đi học tiếp, bỏ lại Rokudo với khuôn mặt kinh ngạc…
“Trời! Mạnh dữ vậy! Có khi nào mình thua không nhỉ? Không! Rokudo ta đây không bao giờ chịu thua một đứa con gái!” Nghĩ rồi, Rokudo cũng vui vẻ đi học…
Hành lang bỗng trở nên im ắng…
Cho đến 45 phút sau…
“Rầm”
Cánh cửa gỗ căn hộ số 165 bị đẩy ra một cách thô bạo…
Kiyoshi lao ra với đầu tóc rối bù, áo đồng phục còn chưa cài hết khuy, vội vã khoá cửa rồi hớt hải chạy đến trường…
Ngủ quên mất rồi!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong lớp.
Akina ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen phủ một lớp khói xám vô hình…
– Nya~ Akina yêu dấu! – Nariko chạy vào lớp ôm chầm lấy Akina.
Không có tâm trạng…
Akina liếc nhìn Nariko trong một khắc, rồi quay ra ngắm bầu trời quang đãng của mùa xuân vừa đến…
– Ơ… Bồ sao thế Akina? Sao nhìn thẫn thờ thế? Có chuyện gì à? – Nariko đã nhận ra sự khác thường ở Akina.
Im lặng…
– Akina! Akina! Akina! Nói cho tớ biết đã có chuyện gì đi! – Nariko lay mạnh người Akina. Tất cả mọi người trong lớp bắt đầu chú ý hơn đến cặp đôi này…
– Phiền… quá… – Akina cau mày, mệt mỏi nói và gạt tay Nariko ra.
– Akina…
“Reng… Reng…”
Cái chuông này… Toàn là phá đám người ta…
Nariko miễn cưỡng trở về chỗ ngồi, nhưng vẫn không ngừng hướng ánh mắt lo lắng về phía Akina…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều.
Đã tan học, Akina xách cặp lên đi ra khỏi phòng học. Nariko lặng lẽ đi theo. Một lúc sau, Nariko mới phát hiện ra điều kì lạ…
– Ủa? Akina… Lối ra hướng này mà…
Chúng ta đang đi đâu vậy?…
– Câu lạc bộ Kendo… – Vẫn ánh mắt vô hồn, Akina nói như thở… Không hề có một chút sinh khí nào…
– Ơ… Mà chúng ta tới đó làm gì?…
… Im lặng…
Nariko vẫn đi lẽo đẽo theo Akina, trong đầu hiện lên hàng trăm dấu chấm hỏi…
Akina đẩy nhẹ cánh cửa gỗ có dán giấy “CLB Kendo”. Không khí bên trong khác hẳn với không khí tĩnh lặng ở ngoài hành lang. Ồn ào và náo nhiệt… Mùi hương mồ hôi ẩm ướt phảng phất khắp phòng…
Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về phía người vừa mới bước vào…
Con trai thì há họng, con gái thì chết sững…
Sao người có sắc đẹp tựa thiên thần thế này lại có thể bước vào chốn này?…
– Tôi tưởng chị sợ quá không tới rồi chứ! – Rokudo từ đằng sau đám người đông đúc trên sàn tập bước ra, giọng đầy mỉa mai. Cậu đang mặc trên người bộ trang phục truyền thống hakama cùng bộ giáp bảo vệ bên ngoài trông rất mạnh mẽ và nam tính. – Đi thay đồ đi! Emiko, nhờ chị thay đồ cho chị ấy giúp em.
– Ừm, OK, thưa Hội trưởng. – Một cô gái tóc màu nâu mật ong chạy vội ra, dẫn Akina vào phòng thay đồ. Nariko đứng ngớ ra không biết phải làm gì, nhưng rồi cô được đàn em mời ngồi ghế danh dự để xem trận đấu sắp tới…
Một lát sau…
Akina từ phòng thay đồ bước ra cũng với bộ đồ giống Rokudo. Chỉ có điều là áo khoác (kendogi) của cô màu trắng còn của Rokudo màu xanh…
Qua lưới sắt của mũ Men*, ánh mắt vô hồn của Akina dần trở lại thành màu đen sâu thăm thẳm, khiến thần kinh Rokudo bỗng căng như dây đàn…
(*: mũ để bảo vệ đầu trong Kendo)
“Không sao, mình làm được mà!” Tự nhủ với chính mình, Rokudo vào vị trí, đối diện với Akina.
Emiko, chị Hội phó đứng ngoài rìa sàn tập, giữa hai người, bắt đầu cất giọng:
– 1… 2… 3… Bắt đầu!…
“Chạc”
Rokudo lảo đảo người, khuỵu xuống sàn ngay khi tiếng “Bắt đầu” vừa mới vang lên.
– Ủa?… – Cậu chỉ còn biết phát ra từ đó, không còn biết trăng sao gì nữa hết. Đầu óc đang xoay mồng mồng đây này…
Không phải vì bệnh, hay say nắng, hay bị thôi miên,… Hồi nãy rõ ràng có tiếng thanh kiếm tre đánh vào một vật cứng mà…
Nhìn kĩ lại mới thấy, Akina không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa. Cô đang đứng quay lưng lại với cái tên giờ nằm bẹp dí ở dưới sàn kia, thanh kiếm tre vẫn còn ở giữa không trung, ở tư thế “đã chém xong”. Cô nhẹ nhàng thả thanh kiếm xuống đất, mặc kệ chuyện trên khuôn mặt của mọi người xung quanh xuất hiện bao nhiêu cái hố đen, đi vào phòng thay đồ… Ánh mắt trở về trạng thái vô hồn…
Khi cô trở ra với bộ đồng phục nữ sinh trường Sojika, mọi người đang đỡ Hội trưởng với cái mặt xanh xao của họ dậy và cho anh uống cốc nước để tỉnh táo. Nariko chạy lại ôm Akina một cái, mặt hớn hở như chính mình vừa thắng trận.
– Akina! Bồ học Kendo ở đâu hay dữ vậy? Cho mình học với!
… Im lặng…
– À mà thôi… Mình sẽ gia nhập CLB Kendo để một ngày nào đó có thể đấu với cậu há!…
… Im lặng…
Bị bơ quen rồi nên Nariko vẫn giữ khuôn mặt hí hửng, khoác tay Akina đi ra cửa phòng câu lạc bộ.
– Khoan đã! – Từ đằng sau vang lên tiếng của Rokudo. – Tôi sẽ… giữ đúng lời hứa của mình. Chị… đúng là không yếu đuối và… tôi sẽ làm người hầu của chị!…
– Không cần! – Buông một câu lạnh lùng, Akina quay bước đi. Không sao, đã nói là làm, nhóc Rokudo Raiden nhà ta sẽ không bỏ cuộc đâu!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hahahahahaha…
Thằng nhóc Rokudo kia thú vị quá!
Đúng rồi, ta phải lấy nó làm vật thí nghiệm tiếp theo mới được!
Hahahahahaha!….
Hết chương 32
———————————————-
Bắt đầu từ nay sẽ có trò bóc tem nhá!
Ai comment đầu tiên thì chap sau au sẽ tặng cho ng đó!
Chơi cho vui thôi!~
Ai đọc cái này rồi xin để lại một vote và một comment để au bik hay dở chỗ nào hoặc chỉ đơn giản là có động lực để viết tiếp!
Tks m.n rất nhìu~
Một ngày vui vẻ, nya~



~ CHƯƠNG 33: XIN LỖI ~
Nya~ Chap này dành tặng cho bạn thekisslove123 nha~^^~
——————————————-
Căn hộ số 165.
Akina, với đôi mắt vô hồn, bước vào ‘nhà’.
Hình như Kiyoshi vẫn chưa về.
Không biết anh ấy đi đâu nữa…
Cô mệt mỏi lôi cái vali hôm dọn qua nhà Kiyoshi từ dưới gầm giường lên, chợt…
Cô phát hiện bên dưới chiếc vali là một chiếc cửa nằm sát mặt sàn, được nguỵ trang kín đáo, không tinh mắt thì sẽ không thấy được đâu…
Dáo dác nhìn quanh… Cửa ra vào đã khoá để phòng trừ ăn trộm, muốn vào cần có chìa khoá, mà muốn mở khoá thì phải tốn thời gian. Nếu nghe tiếng động gì thì Akina sẽ lập tức chạy lên ngay…
Akina khẽ kéo cánh cửa ấy lên. Bên dưới là một chiếc thang gỗ, những nấc thang dẫn thẳng xuống căn hộ bên dưới… Và đặc biệt hơn, căn hộ ấy chứa toàn bộ là… súng ngắn!…
Akina nằm dài ra sàn, thò đầu xuống nhìn kĩ hơn nữa. Đôi mắt không còn vô hồn nữa mà trở nên sáng rỡ…
Trên mỗi cây súng đều có kí hiệu “YM”, viết tắt của Yami…
“Kiyoshi làm việc ở Yami sao? Sao lại thế được?… À mà phải rồi… Luật của Yami cấm được tiết lộ thân phận. Hẳn anh ấy không muốn mình biết… Dù sao… giờ thì cũng không tiện nói ra…”
Ánh mắt lại trở về vô hồn, Akina nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu soạn đồ để… rời khỏi đây…
Sau khi soạn xong hết, Akina mới thấy và nhớ ra…
Bộ đồ lót của hãng Kyon… Nằm ngay trong tận cùng của cái tủ đồ… Món quà Giáng sinh của Kiyoshi dành cho cô…
Mới đây còn bên nhau mà giờ cô lại đưa ra quyết định rời xa anh…
“Có lẽ lần này là lần cuối cùng mình ở cạnh anh ấy…”
Vì muốn chia tay cho đúng nghĩa nên Akina quyết định nán lại căn hộ số 165, chui tọt vào trong phòng tắm thay đồ với chiếc bịch màu đen trên tay…
Một lát sau…
Cô bước ra…
Người toả ra mùi hương hoa trà dịu nhẹ, vận một chiếc áo sơ-mi nữ trắng và quần jean xanh…
Chiếc bịch màu đen thì chẳng thấy đâu nữa…
Kiyoshi vẫn chưa về…
Cô cảm thấy bắt đầu lo lắng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10 giờ 30 phút.
Akina ngồi trên chiếc giường đơn phảng phất mùi hạnh nhân bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn hướng về phía thành phố đã lên đèn, lung linh ảo dịu qua cửa kính, đầu óc đang để nơi đâu đâu xa lắm…
Tiếng nhạc vang lên bên tai từ bộ phim Tokyo Ghoul cô yêu thích nghe thật buồn thảm:
Bao nhiêu ngày đã trôi qua như vậy
Thành phố, đám đông đang nhạt nhoà, xa dần

Em đã mơ giấc mơ này quá nhiều lần
Những khoảnh khắc chúng ta đã trải qua đã trôi đi và biến mất
Có thể có hồi kết cho những việc này
Cảm gì sâu thẳm bên trong
Anh biết rằng không thể dừng lại
Bầu trời chói lọi trên cao
Lâu như em tồn tại
Anh sẽ là một phần trong em
Bầu trời chói lọi, cái lạnh
Những mảnh vỡ của em

Akina thầm khâm phục người sáng tác và hát bài này… Hợp hoàn cảnh quá!… Dù miệng thì hát theo bài hát nhưng càng hát thì con tim cô càng vỡ vụn…
– Em yêu anh, Kiyoshi…
Akina khẽ nói thầm qua cửa kính, nước mắt bỗng lăn dài trên má… Đây có thể sẽ là lần cuối cùng cô được nói câu này, ở tại nơi này, bởi vì cô sắp phải thực hiện một vở kịch không mấy vui vẻ gì…
“Lạch cạch lạch cạch”
Cánh cửa gỗ run lên từng hồi một. Có vẻ như Kiyoshi đã về tới…
Nhưng mà… Đáng lẽ ra nếu có chìa khoá thì anh phải mở cánh cửa dễ dàng lắm chứ, tại sao lại lâu thế này không biết nữa…
Không lẽ là trộm hả?…
Lau khô nước mắt, Akina dè chừng bước ra phòng khách, quan sát chiếc cửa gỗ phát ra những âm thanh liên hồi, do chìa khoá tra không đúng chỗ…
“Cạch”
Cánh cửa mở ra, Kiyoshi mặt đỏ phừng phừng, tướng đi liêu xiêu bước vào.
Thấy Akina đứng đó, anh lao tới như một con thú hoang, đẩy cô vào tường một cách thô bạo…
Đôi mắt màu cafe đã trở nên hoang dại hơn…
Hơi thở nồng nặc mùi rượu ấm nóng phả vào mặt Akina làm cô thấy hơi khó thở…
– AKINA! Hãy trả lời cho anh biết đi! Tại sao em lại trở nên lạnh nhạt với ANH? HÃY TRẢ LỜI ĐI! – Kiyoshi quát lên. – TẠI SAO TẠI SAO? Anh thật không hiểu nổi! Quá trễ rồi, anh muốn có được em! EM phải là CỦA ANH!
Kiyoshi dùng tay thô bạo giật phăng hàng khuy của chiếc áo sơ-mi trắng của Akina, để lộ bên trong… là đường cong tuyệt mĩ, làn da trắng ngần và chiếc áo lót đen của hãng Kyon!…
Kiyoshi định cúi xuống, hôn lên chiếc cổ trắng ngần đầy quyến rũ của Akina thì một bàn tay đặt lên má anh, rồi má còn lại. Đôi bàn tay mềm mại và ấm áp…
– Em xin lỗi… Xin lỗi anh nhiều lắm!… Anh đau khổ lắm có phải không?… Em xin lỗi vì quá ích kỉ… Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi… – Sau mỗi từ “xin lỗi”, nước mắt của Akina lại trào ra thêm, rửa sạch lớp khói vô hồn của đôi mắt từ sáng đến giờ… Đúng thật! Cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ rằng Kiyoshi sẽ tức giận đến mức này. – Anh cứ việc đánh em đi, làm chuyện gì anh muốn. Em đáng bị thế lắm mà!…
Kiyoshi Kaze, con người bao giờ cũng hành động theo cảm tính, mất kiểm soát một khi đã chuốc rượu vào, chợt khựng lại trước những giọt nước mắt trong veo của cô gái nhỏ nhắn đứng trước anh… Đâu đó trong men rượu, anh tìm thấy lý trí…
– Không! Anh mới là… là người phải xin lỗi chứ! Xin lỗi.. nhưng… em… em chưa sẵn sàng đúng không?… – Kiyoshi nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Akina, hỏi mặc dù người không đứng vững nữa.
Akina gật đầu nhẹ.
– Anh đã nói… đã nói là anh ớ… Anh sẽ tôn trọng quyết định của em… Thế nên anh… anh sẽ chờ… Cho dù tới… chết anh cũng chờ!….
Akina khẽ mỉm cười trước con người say bí tỉ trước mặt mình…
– Ừm… Đổi lại,… em sẽ cho anh biết lý do!… – Suy nghĩ kĩ rồi, Kiyoshi có quyền được biết.
– Lý do gì hả? – Kiyoshi mắt nhắm mắt mở hỏi lại.
– Thôi thôi được rồi, anh mau đi ngủ đi!
– Anh sẽ không đi ngủ nếu không có em đâu! – Nói rồi, Kiyoshi nhấc bổng Akina lên. Thân mình còn lo không xong chứ đòi rinh cả Akina vào phòng ngủ. Tham lam hết sức!
May là 2 người đều đến nơi. Quăng Akina xuống giường, Kiyoshi nhảy lên ôm chặt cô vào lòng. Cơn say khiến anh mau chóng chìm vào giấc ngủ…
Akina chưa kịp mặc áo vào (Vâng! Vẫn còn đang mặc áo lót với quần jean nhá!), chưa kịp đánh răng rửa mặt gì đã bị ôm cứng thế này. Nhúc nhích một chút còn không được huống hồ chi thoát ra!…
Akina liếc sang nhìn chiếc vali đã được khoá kĩ càng để chuẩn bị cho sự dọn đi một khi đã chấm dứt và cười hạnh phúc…
“Ừ thì không đi… Có khi như vậy còn tốt hơn…”
Rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ say, quên luôn chuyện Kiyoshi làm ở Yami. Thôi kệ, còn lâu mới cần dùng đến thông tin đó mà, cứ cất giữ đi…
Ngoài khung cửa, mùa xuân đã đến rồi!…
Hết chương 33
——————————————-
Bài hát Akina nghe là Glassy Sky của Donna Burke, OST của Tokyo Ghoul√A đó. Mình có kèm video, bạn nào thích thì nghe nha. Hứng thì coi phim luôn nữa~~ phim hay lắm ớ. Nếu coi phim Tokyo Ghoul thì sẽ biết thêm về Thế giới Ghoul trong truyện đó!
Vẫn là trò bóc tem nha!
Một ngày tốt lành!


~ CHƯƠNG 34: LÝ DO ~
Nya~ chap này tặng cho miiasky nhá! ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
——————————————
Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, làm tung bay tấm rèm mang hoạ tiết hoa mimosa vàng, để cho những giọt nắng sớm mai lọt vào bên trong căn phòng ngủ ấm áp…
Kiyoshi cựa mình, mở mắt ra, cảm giác đầu nhức nhối khó chịu. Hình như hôm qua mình uống quá say thì phải…
Nhìn sang kế bên, Kiyoshi hoảng hồn khi nhận ra phần trên Akina chỉ có độc chiếc áo lót anh đã tặng cho cô… (biến thái hết sức ≧∇≦!)
Cố gắng lục lọi trí nhớ, Kiyoshi cũng biết được sơ sơ diễn biến sự việc… “Thật là ngu hết biết! Nếu hôm qua không tìm lại được ý thức thì đã làm tổn thương tâm hồn bé bỏng này rồi!… Xin hứa không bao giờ uống rượu nữa đâu!”
“Ơ… Cơ mà…”
Kiyoshi lại nhìn sang Akina, bất giác anh đỏ mặt… Vâng, anh chàng đào hoa không bao giờ ngại ngùng trước con gái của chúng ta đang đỏ mặt cơ đấy!…
“Bình tĩnh! Bình tĩnh nào Kiyoshi! Mày phải thật bình tĩnh!…”
Đường cong tuyệt mĩ, làn da trắng ngần, bộ ngực (:3) không phải dạng vừa đâu đó dường như rất… hấp dẫn và kích thích Kiyoshi!…
Akina khẽ cựa nguậy làm Kiyoshi giả lơ nhìn qua chỗ khác…
– Anh… dậy rồi… hả? Để em đi nấu… đồ ăn sáng cho nhá?… – Akina nói bằng giọng ngáy ngủ.
– À… Ừ… – Kiyoshi vẫn không quay sang nhìn Akina, đảo mắt một vòng quanh phòng, chợt mắt anh dừng lại ở chiếc vali.
Anh ngồi bật dậy, quay sang Akina:
– Akina! Cái vali đó là sao vậy? Em tính dọn đi hả?
– Ừm… Đúng theo dự định lúc đầu là như vậy!… Nhưng giờ thì em không đi nữa đâu!
– Tại sao? Tại sao em lại muốn dọn đi chứ? – Kiyoshi lay người Akina, mặt hốt hoảng.
– Bình tĩnh nào Kiyoshi biến thái! Để em thay đồ, chuẩn bị đồ ăn sáng rồi em sẽ nói cho anh nghe! – Akina cười nhẹ, rồi bước xuống giường.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô vọt lẹ vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại…
Không mặc áo ngoài..
Ngại chết đi được!…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Em có nói với anh rằng ba mẹ em mất rồi đúng không?… – Sau khi cả hai người cùng ngồi vào bàn ăn sáng, Akina nói.
Bữa ăn sáng hôm nay: pancake dâu tằm.
– Ừm… – Vừa thưởng thức bữa ăn, Kiyoshi vừa giương mắt lên nhìn Akina, tỏ ý đang lắng nghe.
– Trước khi ba mẹ em mất, họ đã gửi em cho một nhà thờ. Và em lớn lên trong vòng tay của một vị linh mục ở nhà thờ đó… Em đã từng nghĩ là ông ấy thực sự là ba của mình… Cho đến một ngày…
Dừng để lấy hơi, Akina nói tiếp:
– Nhà thờ bị cháy… Tất cả… Tất cả… đều bị thiêu rụi… Ba đã cứu em… Ông ấy đã nói cho em biết sự thật… Nhưng vì cứu những đứa trẻ mồ côi khác, ông ấy đã hy sinh mãi mãi… – Giọng Akina chợt rung rung… Kiyoshi nhìn cô, đầy lo lắng…
Những điều cô nói, chỉ có 50% là thật.
Ngày đó, chính mắt cô… đã thấy…
Ba nuôi cô… đã đứng lên chống lại bọn Sâu bọ… bảo vệ nhà thờ…
Sự thật đã bị mọi người làm cho sai lệch…
– Và từ ngày đó… – Akina tiếp tục nói, sau khi bình tĩnh lại. – Em đã bị mắc một chứng bệnh tâm thần. Bệnh đa nhân cách có ý thức. Và điều khiến em muốn lạnh nhạt với anh, xa lánh anh chính là dạo gần đây, căn bệnh đó đã quay trở lại…
Akina bắt đầu nói cho Kiyoshi về căn bệnh này, những nhân cách của cô, nỗ lực của bác sĩ ra sao, tất nhiên đến khúc về Yami thì cô lại lái đi chỗ khác…
Kiyoshi vẫn không hé răng một lời nào..
– … Em sợ em sẽ gây nguy hiểm cho anh… Em sợ anh sẽ ghét bỏ em… – Không kìm được cảm xúc của mình, Akina cúi đầu xuống và đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt không biết từ đâu chảy ra…
– Thôi nào, đừng khóc… – Chẳng biết từ khi nào, Kiyoshi đã rời ghế ngồi của mình. Anh ôm lấy người Akina, dỗ dành.
Từ khi nào mà hai người này đổi chỗ cho nhau thế? Lúc trước là Kiyoshi nhõng nhẽo đòi quà của Akina, giờ lại ra dáng người lớn dỗ dành con nít cơ đấy!…
– Anh… sẽ không bao giờ ghét bỏ em đâu!… Anh cũng sẽ không bao giờ sợ em gây nguy hiểm cho anh hết! Đâu cần em phải lo cho anh, tự anh lo cho mình được mà… – Kiyoshi mỉm cười. – Nghe nè, anh đã có đai nâu trong karate rồi đấy! Còn một tháng nữa thôi là anh lên cấp master rồi! Em khỏi phải lo nhá! À mà… Nếu có chết… được chết dưới tay em là anh mãn nguyện lắm rồi! – Vừa cười hì hì, Kiyoshi vừa xoa đầu Akina.
Đột nhiên, Akina ngẩng mặt lên, túm lấy cổ áo Kiyoshi mà nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
– Hứa với em đi! Anh sẽ không chết! Anh không hứa thì em sẽ dọn đồ đi liền ngay lập tức!
Kiyoshi thoạt đầu hơi bất ngờ, rồi anh nhe răng cười và nói:
– Rõ! Anh hứa!… – Sẵn tiện hôn Akina một cái vào môi.
Akina đỏ mặt, buông Kiyoshi ra và chạy biến vào phòng tắm…
“À… Thì ra là thế! Mình có một chút tò mò về cái nhân cách thứ ba của cô ấy… Mà… nghĩ cái gì vậy trời! Nó mà xuất hiện là nhà sập đó! Điên điên điên!…”
Kiyoshi tự tát vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo.
“Dù sao cũng đã hiểu cô ấy hơn rồi… Thiệt là tốt quá!…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài phút sau…
Akina xách cặp đi ra ngoài hành lang trước, Kiyoshi theo sau thì…
Cánh cửa căn hộ số 166 bật mở. Rokudo Raiden từ đó chạy vèo ra, đóng sầm cửa lại và phóng đến chỗ của Akina…
– Từ hôm nay, em sẽ đi theo hầu hạ chị ạ. – Rokudo thở hồng hộc, nói không ra hơi.
– Cậu dai quá đó! – Akina liếc sang nhìn Rokudo. – Muốn làm người hầu của tôi cũng phải đủ tiêu chuẩn đó! Quần áo không xốc xếch, mặt mũi sáng sủa, lúc nào cũng cười, cậu làm được không hả? – Nhắm Rokudo không làm được, Akina nói.
Nghe xong, Rokudo chạy vào một góc khuất của hành lang… Akina đứng khoanh tay, nhắm mắt lại đợi Kiyoshi…
Ngay khi Kiyoshi vừa đi ra thì Rokudo cũng chạy lại…
– Như thế này được chưa ạ?
Akina khẽ mở mắt ra… Đứng trước mặt mình là ai vậy nè? Quần áo gọn gàng, mồ hôi bốc hơi bay đi đâu hết và cái làm cô ớn lạnh là nụ cười tươi như hoa trên mặt Rokudo…
– Ừm… Tôi tạm chấp nhận! Xách đi! – Ném cho Rokudo cái cặp, Akina kéo tay Kiyoshi đi trước.
– Ai vậy? – Kiyoshi quay sang hỏi Akina, đầu anh xuất hiện hàng trăm dấu chấm hỏi lớn.
– Người hầu của em đó! – Akina mỉm cười. Kiyoshi mở to tròn mắt ra nhìn thằng nhóc đang đi theo sau.
– Etou… “Cô chủ” ơi, cho tôi mạn phép hỏi người này là ai của cô chủ thế? Sao 2 người lại ở chung nhà thế? – Rokudo hỏi từ phía sau.
Ừm… Không thích nói nhiều lắm, sắp đến trường rồi…
– “Chồng” – Nói một từ gọn lỏn, Akina cười tinh nghịch và bước tiếp .
– Hả? – Đồng loạt cả hai người, Kiyoshi và Rokudo đều kêu lên.
“Hơ hơ… Mình muốn làm người hầu của cô ấy để cua cô ấy mà… Sao lại..” Rokudo sắp khóc đến nơi.
Akina quay sang Kiyoshi:
– Sớm muộn gì cũng thế thôi!
Akina không biết rằng lời nói của cô khiến tim Kiyoshi nhói đau.
Bỗng…
Từ đằng sau, Rokudo nhìn thấy một cô gái với mái tóc hồng nhạt tung bay trong gió lao tới. Akina đang thẳng lưng đi như siêu mẫu thì cô bị ôm chầm lấy, xém chút nữa là ngã…
– Á! Xin lỗi nha Akina yêu dấu! Nya~ – Nariko cười hì hì, ôm cứng Akina. Do Akina cao hơn cô cả cái đầu nên Nariko như đang đu trên một cái cây…
– Ya~ Bỏ ra ngay! Cô ấy là của anh! – Kiyoshi hét lên.
– Không bỏ! Anh Kaze mà làm được như thế này thì em mới chịu từ bỏ ý định cưới Akina làm vợ à nha!
– Hứ! Cái con ranh này! – Ngược lại với Nariko, Kiyoshi cũng cao hơn Akina cả cái đầu chứ không phải chơi… Đành chịu thua thôi…
Một lát sau, do mỏi tay quá nên Nariko buông Akina ra…
– Akina… Có người lẽo đẽo theo bồ kìa!… Biến thái bám đuôi hở? – Nariko níu níu tay áo Akina, liếc ra đằng sau hỏi.
– Không, người hầu của tớ đó.
– Hể?… Đúng là cái tên hôm qua thách đấu với bồ rồi! Hắn dai dữ vậy mà bồ cũng chấp nhận được hả? – Nariko nói nhỏ
– Tại mình thấy nhóc đó cũng dễ thương mà!
– Ưm… Nariko không chịu đâu! Từ nay sẽ là cuộc chiến 3 người!
– 3 người?…
– Tớ là 1, anh Kaze là 2, tên “biến thái bám đuôi là 3″!
– Ơ… Tranh giành tớ ấy hả?
– Ừ, chứ còn gì nữa!
Akina giật lấy chiếc cặp của mình từ tay Rokudo:
– Cảm ơn. Tới đây được rồi!
Rồi quay sang Nariko và Kiyoshi:
– Chuồn trước nhé!
Rồi cô chạy đi mất… Mọi người chưa ai kịp phản ứng gì!…
Lúc nhận ra là đã quá trễ, Nariko đành quay sang tên “biến thái bám đuôi” và nói:
– Nghe nè! Akina là của tôi rõ chưa? Cậu không được giành đấy!
– Hồi nào? Akina là của anh! – Kiyoshi phản bác lại.
– Của em!
– Của anh!
– Của EM!
– Của ANH!

Lại nữa rồi!…
– Dù mấy người nói gì thì nói, tôi sẽ vẫn làm người hầu của chị ấy! – Rokudo lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã.
Đúng là…
“Từ nay sẽ là cuộc chiến 3 người”…
Hết chương 34
***
Bóc tem trc đi!
Chúc m.n một ngày tốt lành!



~ CHƯƠNG 35: TRẢ THÙ – LẦN 3 (PHẦN 1) ~
Chap này tặng cho hayashi_kaorii_24 nà! Tks nhìu vì đã mất công canh để bóc tem ^ω^
Chap 35 xin được bắt đầu!~
——————————————-
Ngày giờ của tháng 1 trôi đi nhanh chóng… Với những buổi học cặp xen kẽ khiêu vũ… Với những màn cãi vã, giành giựt Akina của “bộ ba phiền phức” theo cách gọi của Akina và kết thúc luôn là cô nàng bỏ đi một mạch không quay đầu lại…
Dạo gần đây Akina không thấy Ryouji… Hình như anh muốn tránh mặt cô… Cô lại càng không thấy Harumi đâu cả…
Thỉnh thoảng cô lại thấy 4 thành viên của Hắc hội hay tên Đại ca hôm trước bị cô hạ lảng vảng trong trường. Hắn tay vẫn còn đang bó bột. Nhìn thấy cô, khuôn mặt hắt dịch của hắn bỗng trở thành trạng thái khiếp sợ. Hắn đơ người ra, đứng chôn chân tại chỗ… Cô không nói gì, chỉ đi lướt qua khiến mọi người thắc mắc: Con nhỏ yếu đuối đó có gì mà Hắc hội lại sợ nó dữ vậy?


Tháng 2 đến nhanh thật nhanh…
Những cánh hoa anh đào vẫn cứ rơi tự do mỗi khi có gió thổi nhẹ qua…
“Gần đến sinh nhật mình rồi!” Akina khẽ mỉm cười khi lật lịch…
Cô không hề hay biết rằng thảm hoạ sắp giáng xuống đầu mình…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày như mọi ngày…
Akina đi đến trường cùng “bộ ba phiền phức”. Kiyoshi và Rokudo đang cãi nhau về vụ: người hầu của người yêu anh có phải là người hầu của anh hay không?…
Kiyoshi nói: Có
Rokudo nói: Không
… Mới sáng mà cả hai đã làm ồn cả một khoảng trời, khiến cho chim chóc bay đi hết ráo, người người đi lại quay sang nhìn với ánh mắt “giới trẻ ngày nay thật là…” khiến Akina ngượng chết đu được…
– Hai người thôi ngay cho tôi! – Akina quay sang quát. Hai người kia mới nãy như chó với mèo giờ lại quay sang làm hoà với nhau, tránh gây ra “Cơn thịnh nộ của Akina”…
Nariko chạy lại hạ hoả cho Akina, kéo tay cô vào lớp…
Thật là… một buổi sáng “yên bình”, so với những gì Akina sắp phải chịu đựng…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày Akina trực nhật. Thế mà lại…
Người thứ I:
– Mày làm hết đi! – Cô “bạn” cùng lớp nói với Akina khi cô nhắc nhở nhỏ trực nhật với mình. Nhỏ ngồi tướng gác chân lên bàn. Chiếc váy bị tốc lên chỉ còn vài phân nữa là thấy quần trong làm tụi con trai trố mắt nhìn…
Biết là đã bị ghét sẵn, lại càng không muốn nói nhiều, Akina thở dài và trực lớp một mình cả suốt cả ngày, thỉnh thoảng Nariko cũng chạy tới giúp Akina nhưng do bản thân hậu đậu nên cô toàn làm mọi việc đổ bể…
– Mày ở lại trực cho sạch bong rồi mới được về nghe chưa? – Nhỏ lớp trưởng còn quay lưng lại nói với Akina, giọng hắt dịch, sau khi thu dọn đồ đạc xong và chuẩn bị ra về.
Akina chả buồn trả lời. Cô mệt lắm rồi…
Người thứ II:
– À… Hôm nay anh phải về nhà sớm để học cho bài kiểm tra ngày mai… Em ở lại trực một mình… Có sao không?… – Kiyoshi thò đầu qua cửa lớp, nói đầy lo ngại.
– Em không sao đâu mà! – Cố nặn ra một nụ cười, Akina nói. Dù sao thì cũng vì lợi ích của cả hai, Kiyoshi cũng phải cố gắng học mà…
Người thứ III:
Nariko vừa gãi đầu vừa áy náy nói:
– Akina à… Hôm nay mẹ tớ được người quen mời đi xem hoà nhạc và mẹ muốn tớ đi cùng… Vậy tớ…
– Ừm… Cậu cứ đi đi… Không sao đâu!…
Thế đấy, mọi người đều bỏ Akina lại với lý do hết sức là chính đáng! Vậy mà ngày thường còn tranh giành, lúc cần thì chả có ai…
À mà khoan… Còn…
Rokudo Raiden!…
– “Cô chủ”… có cần em giúp không? – Khi đang loay hoay không biết làm sao để khiêng cái thùng giấy to khủng bố trong lớp đem trở về phòng giáo viên thì Akina nghe tiếng “người hầu” của mình…
– Ủa? Cậu chưa về à? Hay còn CLB Kendo thì sao? Thiếu Hội trưởng là không được đâu! – Akina quay qua chùi mồ hôi trên trán, mỉm cười hỏi. Dưới ánh nắng cam huyền ảo của buổi chạng vạng tràn khắp căn phòng học, hình ảnh của Akina thật tuyệt đẹp làm sao, khiến Rokudo chợt đơ người ra…
Nhưng một khi mặt trời đã lặn, bóng tối sẽ gợi cho ta một điều gì đó u ám…
– À… Ừ… Tôi không tập đó thì sao? Đối với tôi,… “cô chủ” quan trọng hơn…
– Bỏ cái lối xưng hô “cô chủ – tôi” đó đi! Nghe kì quá! – Akina khẽ nhăn mặt. Cô không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói hay cố tình giả vờ không biết? Rokudo chả hiểu nổi…
– Không được đâu! Tôi không bao giờ bỏ đâu, thưa “cô chủ”! Được xưng hô thế này là niềm hạnh phúc của tôi!
– Ừm… Vậy thôi cũng được… Khiêng cái này đến phòng giáo viên giùm tôi! – Akina ra lệnh.
“Lại nữa… Đã thu hết can đảm để thổ lộ rồi mà… Hay là gián tiếp quá chăng?…” Rokudo suy nghĩ trong khi gồng tay gồng chân khiêng cái thùng giấy đến phòng giáo viên… “Không biết đựng cái gì mà nặng dữ vậy…”
Sau đó, hai người chia nhau ra làm việc…
Akina quét nhà, Rokudo lau bảng.
Akina đi lấy nước lau nhà, Rokudo đi giặt khăn.
Akina lau nhà, Rokudo phụ khiêng ghế đặt lên bàn cho dễ lau, rồi lại đặt xuống trở lại.
– Phù… Cuối cùng cũng xong… – Akina và Rokudo đồng loạt thở phì phò, lau đi mồ hôi chảy ròng ròng trên trán…
“Có lẽ đây là cơ hội của mình!” Rokudo quyết định quay mặt qua nhìn Akina và mở miệng nói thì đã thấy cô đứng lên…
– Cảm ơn nhe. Tôi đi đổ xô nước lau nhà đây!
“Sao mà phũ quá vậy trời!… À mà thôi kệ… Mình còn nhiều thời gian mà…”
Đúng lúc đó, một luồng khói đen bay thẳng vào đầu Rokudo, cùng lúc với một giọng nói ma mị và đáng sợ vang lên:
– Không đâu Rokudo bé bỏng à. Đây là lần cuối mi được nhìn thấy cô gái ấy! Sẽ không còn nhiều thời gian cho mi đâu!
– Ngươi… Ngươi là ai?… – Rokudo hoảng sợ, ôm lấy đầu của mình…
– Hừm… Trước khi chết ta cũng cho mi biết tên của ta – kẻ giết mi chứ nhỉ… Hahahahaha… Ta là Asaki, Asaki Amaya. Và ngươi may mắn được chết dưới tay ta hôm nay!… Hahahahaha…
– Sao… cơ?…
– Còn điều gì trăn trối trước khi chết không? Hahahahahaha…
– Tôi… Tôi không tin cô đâu… Làm sao mà cô có thể giết…
Bỗng…
Rokudo khuỵu xuống, tay ôm lấy ngực trái, mặt nhăn lại đầy đay đớn, người quằn quại, lê lết dưới đất như một con giun và sau đó…
Rokudo không cử động nữa…
Nói đúng hơn là không bao giờ… cử động nữa…
– Ồ… Xin lỗi nha. Vì mi không tin nên ta làm thử thôi mà. Giờ thì tin chưa? À rế?… Chết rồi hả?… Haizzz… Chán thế!… Thân như con voi mà dễ chết oá đi!~ Chả có thú vị gì hết! Hưm… Hahahahahaha! Mình thật tốt khi giải thoát một linh hồn bé bỏng khỏi chuyện thất tình sắp tới! Giờ chỉ còn làm điều còn lại nữa thôi!… Hahahahaahaha…
Mặt trời đã biến mất ngoài cửa sổ, nhường chỗ cho một màn đêm vô tận bao trùm khắp ngôi trường Sojika, cùng với tiếng cười man rợ, và dòng máu loang đỏ tươi…
Không khí u ám và đáng sợ đến rợn người…
Là quang cảnh bắt đầu của chuỗi ngày đau khổ sắp tới…
Dành cho Akina…
“Đây là lần cuối mi được nhìn thấy cô gái ấy!”…
Hết chương 35
——————————————-
Được rồi! Từ nay au sẽ mở chuyên mục hỏi đáp. Dĩ nhiên là điều bí mật hay cốt lõi hay sẽ tiết lộ sau của truyện sẽ không được trả lời. Các bạn có thể hỏi về sinh hoạt hằng ngày của các nhân vật hay gì gì đó nhảm nhí cũng được, mình sẽ trả lời trong phạm vi của mình ^∇^
Vậy là bắt đầu 1 event mới rồi! Event này có thể sẽ kéo dài lắm đấy, hoặc ngược lại. Ai biết được lúc au viết thì au có đói bụng hay không!… Nếu đói thì au sẽ viết lẹ lẹ và đi ăn ây!
Và bây giờ điều thiết yếu là lấp đầy cái bụng…
Í… Lại nói tàm phào nữa rồi! Dù sao thì…
Bóc tem đi bóc tem đi!~
Yêu các bạn <3
~ Asaki Yuumi-con t/g bị khùng ~


~ CHƯƠNG 36: TRẢ THÙ – LẦN 3 (PHẦN 2) ~
Tặng chap này cho bạn hayashi_kaorii_24 quá nhanh quá nguy hiểm ^3^
Chap 36 xin được bắt đầu~
——————————————
Khi Akina trên đường trở về lớp, cô đã cảm nhận được một luồng ám khí kì lạ…
“Cái mùi này là…”
Chân cô sải bước dài hơn, đi như chạy đến phòng học lớp 11A…
Trước mắt cô… không gì khác ngoài màn đêm đen kịt…
Chân cô giẫm phải một thứ gì đó… lỏng lỏng, tràn lan khắp mặt sàn lạnh tanh…
“Lạ thật… Khi nãy mình đã lau nhà rồi mà… Khoan đã… Có mùi…”
MÁU!…
Cô vội vã với tay lên bật đèn…
Cô không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình!…
Rokudo… đang nằm sấp trên sàn, cơ thể co lại vì đau đớn, khuôn mặt không còn ra con người nữa, tay ôm lấy ngực, và…
Máu đỏ tươi… loang ra từ vết cắt ở cổ cậu, một vết cắt sâu… chỉ còn 1 phân nữa là cái đầu có thể lìa khỏi cổ…
Chiếc dao rọc giấy nhuốm máu bị vứt kế bên…
Chiếc áo trắng đồng phục giờ đã nhuốm máu…
Sàn nhà giờ đã ngập trong máu…
Quang cảnh phủ một màu đỏ… đỏ của máu…
Thoạt đầu bất ngờ, Akina phải vịn tay vào bàn để tránh cho mình không ngã hay run sợ…
“Ai đã làm việc này? Tại sao lại chọn Rokudo? Đây chỉ đơn giản là giết người cướp của… hay là trả thù? Ai? Ai? Ai?” Hàng vạn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Akina…
“Nhưng mà khoan đã… Tại sao chết vì vết chém ở cổ mà Rokudo lại ôm ngực nhỉ?… Phải chăng… nguyên nhân chết là vì.. tim?” Sau một lúc, Akina đã bắt đầu tìm lại được lý trí của mình…
Cô băng qua vũng máu…
Thử kiểm tra nhịp mạch ở cổ tay… Đúng là chết thật rồi!…
Cô chậm rãi cúi người xuống và cầm chiếc dao rọc giấy lên xem…
Lưỡi dao còn rất bén… Có thể chưa được sử dụng lần nào, ngoài chuyện chém cổ Rokudo…
“Tại sao… Rokudo lại chết vì đau tim nhỉ? Cậu ta… khoẻ mạnh lắm cơ mà?… Còn nữa… Tại sao hung thủ lại cắt cổ cậu ta xong rồi quăng hung khí ở đây chứ?… Khoan đã… Không lẽ là…”
– Áaaaaaaaaaaa!…..
Akina giật mình khi nghe tiếng thét thất thanh ngoài cửa lớp… Ở đó, một cô gái tóc màu nâu mật ong đang nhìn vào lớp, mắt ánh lên sự hãi hùng, khiếp sợ trước cảnh tượng cô đang chứng kiến: một chàng trai to lớn với vết cắn sâu ở cổ nằm trong một vũng máu đỏ tươi… bên cạnh là một cô gái, đẹp như thiên thần, giày, quần áo, tay dính máu, cầm chiếc dao rọc giấy… cũng nhuốm máu đỏ…
Cô gái ấy chính là Emiko, Hội phó CLB Kendo. Khi nãy, lúc cô đang tìm Hội trưởng thì được một cô gái tóc màu hạt dẻ báo rằng Hội trưởng đang ở lớp 11A… Cô nhanh chóng đến đây thì phải chứng kiến cảnh này đây…
Rõ ràng là Emiko nghĩ cô gái ấy – Akina đã giết Hội trưởng của cô…
Sợ cô gái ấy sẽ giết mình để thủ tiêu nhân chứng, Emiko lao đầu chạy, chạy đến phòng hiệu trưởng… chưa kịp để Akina thanh minh một tiếng nào…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phòng hiệu trưởng.
Căn phòng thật im ắng. Ta chỉ có thể nghe thấy tiếng quạt trần chạy vù vù và tiếng thở mệt mỏi của một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông ấy – Hiệu trưởng trường Sojika – đang ngồi trên chiếc ghế xoay êm ái của mình, tay đặt lên thái dương, cứ hở một chút là thở dài. Mái tóc muối tiêu của ông rối bù như tổ quạ. Có vẻ ông đang suy nghĩ điều gì ghê lắm!
“Rầm!”
Hiệu trưởng giật nảy mình trước tiếng động lớn. Ông quay chiếc ghế xoay của mình lại thì nhìn thấy có một cô gái tóc màu mật ong, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đầy vẻ hốt hoảng, cơ thể trong bộ đồng phục thật quyến rũ, đang thở dốc.
“À há! Có cái cho mình xả stress rồi!”
Tên Hiệu trưởng này thật ra chẳng có tử tế như dáng vẻ bên ngoài của ông, vừa ham tiền vừa hám gái! Thật ra… nãy giờ ông đang nghĩ cách để cua cho bằng được…. Akina!… Cô nàng ấy, ông mới nhìn một lần là đã mê tít, tâm trí lúc nào cũng ở tận mây xanh…
Thỉnh thoảng, ít nhất 1 lần 1 tuần, lại có nữ sinh mò đến phòng hiệu trưởng để xin Hiệu trưởng nâng điểm bài kiểm tra của mình khi đã nắm được điểm yếu của Hiệu trưởng. Ông chỉ nói đúng một câu:
– Một là cởi hết áo quần ra, hai là cút!
Một câu nói cũng đủ biết tên Hiệu trưởng này là như thế nào!
Hôm nay tên Hiệu trưởng cũng ngỡ như vậy thiệt!…
Ông chờ đợi một câu nói quen thuộc: 《Hiệu trưởng, giúp em nâng điểm với》để nói câu nói của mình….
Nhưng 2 phút đồng hồ trôi qua rồi mà cô gái ấy vẫn chưa nói điều gì cả… Gương mặt cô bây giờ trắng bệch không còn một giọt máu… Mãi mới nghe được một câu:
– Thưa Hiệu trưởng… có án mạng xảy ra… trong trường…
Nghe xong tên Hiệu trưởng bật dậy:
– Cái gì? Ở đâu? Ai?
– Ở phòng học… lớp 11A ạ… Một nam sinh năm nhất tên… Rokudo Raiden… Con còn biết… người giết em ấy là ai…
– Uầy, đừng xưng “con” với ta nghe già lắm! Xưng “em” được rồi! – Trường hợp nguy cấp mà vẫn không bỏ được tính hám gái. – Ai? Ai đã gây ra chuyện này?
– Dạ thưa… Akina Yuumi ạ…
Ông chống cằm, trở về vẻ mệt mỏi khi nãy…
“Tưởng được giải trí, ai dè đâu lại xảy ra chuyện này chứ!…”
– Ta không muốn cảnh sát dính vào chuyện này… Rắc rối lắm! Danh tiếng của trường chúng ta sẽ bị huỷ hoại… – Nói suy nghĩ thành lời, tên Hiệu trưởng liền nhấc điện thoại lên gọi cho phòng Bảo vệ.
– Alô!… Mau tới phòng học lớp 11A ngay!… Xảy ra án mạng!… Nếu có một cô gái đẹp như thiên thần ở đó thì bắt bỏ vào nhà kho và khoá chặt cửa lại cho ta!… Được rồi!…
Bỏ điện thoại xuống, tên Hiệu trưởng đổi sang giọng ngọt xớt:
– Em còn việc gì cần nói với ta nữa không?
– Không ạ. Em xin phép đi về!
– À… Ừ… Đi thì đi đi!
Trong khi Emiko quay lưng, bước đi không vững do quá sốc thì Hiệu trưởng lại thất vọng tràn trề! Chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi loé lên trong đầu ông…
“Mình đã có lý do… Bây giờ chỉ cần gọi một tiếng là Akina sẽ thuộc về mình! Lợi cả đôi đường! Hahahaha…!”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong khi đó…
– Buông tôi ra! Tôi không làm gì sai hết! Tôi không có giết người! – Akina vùng vẫy khi những tên bảo vệ tướng tá đô con kéo cô đi như kéo một món hàng…
– Lệnh của Hiệu trưởng! – Những tên bảo vệ chỉ nói ngắn gọn như thế.
– Vậy thì cho tôi gặp Hiệu trưởng!
– Không được! Hiệu trưởng không ra lệnh cho cô gặp ông ấy! – Mấy tên bảo vệ trả lời như một cái máy! Không gì ngoài “lệnh” với “lệnh”!
Akina cứ tiếp tục hét lên đầy oan ức… Không ai nghe cô cả…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã hơn 8 giờ…
Akina vẫn chưa về…
Kiyoshi bắt đầu vô cùng lo lắng…
Anh vơ vội cái áo khoác đen, mặc lên người và chạy đến trường…
Anh không ngừng bấm điện thoại gọi cho Akina, nhưng cô lại không bắt máy…
“Em sao vậy chứ Akina?… Đã có chuyện gì sao?…”
Đến trường thì anh đã thấy Akina bị bọn bảo vệ kéo đi…
– Akina! Này, mấy chú làm cái gì vậy? Thả cô ấy ra coi!
– Không được, lệnh của Hiệu trưởng! – Vẫn như robot…
Trông thấy Kiyoshi, Akina như muốn trào nước mắt. Cô vùng ra khỏi bọn bảo vệ, khiến những ông chú ấy ngã lăn ra sàn hết, có đủ thời gian cho cô chạy đến chỗ Kiyoshi…
– Đã có chuyện gì sao? – Kiyoshi dịu dàng hỏi.
– Rokudo… Cậu ấy giúp em trực nhật! Trong khi em đi đổ nước lau nhà thì cậu ấy bị giết! Nguyên nhân chết là vì tim nhưng có vẻ nó được sắp đặt để đổ tội cho em! Anh cần phải tin em! – Sau khi tuôn một tràng, Akina nhìn thẳng vào đôi mắt màu cafe đang cố tiếp thu câu chuyện.
Những tên bảo vệ nhanh chóng tóm lấy Akina và kéo cô đi tiếp. Cô cứ tiếp tục quay đầu lại, gương mặt sợ sệt và lo lắng…
– Đừng lo, Akina! Anh sẽ luôn tin tưởng em mà! – Kiyoshi nói thầm, anh gật một cái thật mạnh để cho Akina biết rằng anh đã hiểu và tin những lời cô nói…
Cửa nhà kho ọp ẹp mở ra. Akina bị quăng vào trong và bị nhốt lại. Nơi đây từng là hang ổ của Hắc hội. Giờ thì không còn nữa! Chỉ còn một căn phòng lớn với 4 bức tường bao quanh, cái cửa sổ nhỏ tít trên cao cùng những cơn gió lùa thoáng qua và một đống những thứ linh tinh khác để có thể gọi là một nhà kho thứ thiệt… Nếu trừ những thứ ấy ra thì đây có thể gọi là một nhà tù lớn!…
Lạnh… Cô đơn… Oan ức…
“Làm ơn hãy cứu con với… ba ơi!…”
Hết chương 36
» Next trang 5
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!