SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 01
12 h trưa . Ngọc trúc đang đứng bên kia đường nhìn về 1 ngôi biệt thự vô cùng sang trọng .
sở dĩ cô có mặt nơi này là vì cô muốn cho mọi người trong nghề thấy rằng cô là 1 đạo chích chuyên nghiệp . Chứ không phải người ngốc nghếch không kiếm nổi bát cơm như họ vẫn nói.

Cô đã theo dõi ngôi biệt thự nàycả tuần nay rồi .

-Hôm nay là cơ hội có một không hai để ta trổ tài , rồi các người sẽ thấy ai mới là đạo chích chuyên nghiêp

Nghĩ đến thành công của mình ngọc trúc cười ha ha như điên dại , khiến người đi đường trông thấy đều lắc đầu không khỏi tiếc nuối ,” người đẹp mà bị khùng đáng tiếc , đáng tiếc” .

Kế hoạch của cô được đặn sẵn ra là : vượt cổng , trèo tường , leo lên cây cao gần cái cửa sổ đang mở kia .

Nghĩ là làm ngọc trúc liền đi về phía căn biệt thự . Nhưng mà cô liền tụt hết cảm xúc khi nhìn thấy cái cổng .

- trời ơi cái cổng cao qúa ah , làm sao mà vào được bây giờ .
Thế là 1 Kế hoạch mới đã xuất hiện trong đầu cô “bấm chuông gọi người ra mở cửa , sau đó tìm một viên gạch , rồi lúp vào chỗ kín , chờ người ra mở cửa thì bất ngờ đập cho người ta một cái ngất xỉu ,rồi sau đó đường hoàng bước vào ” nhưng k được như vậy thì ác qúa , lỡ chết người vào tù thì khốn , bỏ “nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô không giám thực hiện đâu ”

Vậy là vẫn kế hoạch như ban đầu . Treo cổng vượt tường .
Nhưng khi nhìn thấy cái cổng cô liền cảm thấy vô cùng aí ngại , nhưng vì nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mình . Cô liền phấn chấn hẳn lên

Sau 1 tiếng vật nộn với cái cổng , Ngọc trúc đã thành công , nhưng có điều nhìn bộ dạng hơi thê thảm 1 chút .

_Trơi ơi! Mệt qúa đúng là nhà thừa tiền làm cổng cũng khác người , vừa cao , vừa nhọn làm mình leo mãi mới được . Cổng đã xịn như vậy Chắc bên trong nhà nhiêu đồ qúy hiếm lắm đây. Mình phải lấy kha khá cho bõ công , tiền ơi chị đến đây

Nghĩ đến tiền cô lại phấn chấn ngồi dậy , nhìn ngó xung quanh không thấy ai , mới nhẹ nhàng đi vào trong sân để tiếp tục công việc cao cả . trèo cây .

Khi đó , trong căn biệt thự đang tràn ngập không khí u ám

_ Mấy người nói xem cún con của ta đâu rồi ? Sao lại là mất
Mấy người làm ăn như vậy ah
Hay dạo này nhàn rỗi sung sướng qúa
Toàn những người vô dụng .

Hoàng kỳ vô cùng tức giận , sao lại mất cún con được chứ
Đó là chú chó kỉ niệm của bố mẹ anh khi mất đi để lại
Anh rất yêu qúy nó , coi như người thân của mình .
Vậy mà mất uh ! K thể được

_ Các người nói xem ta lên xử phạt các người sao đây ,
Sao! Câm hết rồi ah ?

Người làm và vệ sĩ , ai cũng run rẩy sợ hãi Lo cho tương lai của mình

Mà kể cũng lạ , rõ ràng họ chăm sóc cún con rất tốt
Không hiểu vì sao lại biến mất .
Tìm từ hôm qua đến giờ mà vẫn không thấy .
Nếu không thấy cún con thì họ chết chắc .

Trong phòng không khí vô cùng đáng sợ , hắc ám .
Người trên nhìn xuống khuôn mặt như điêu khắc mang vẻ lạnh lùng
Người phía dưới run sợ lo cho tương lai của mình

Trong khi đó , nữ chính của chúng ta vô cùng vui ve treo lên cây ,
Thực hiện hành vi trộm cắp của mình
Khi chuẩn bị bám vào cửa sổ
Cô cảm thấy chân mình có gì đó là lạ , cô bèn cúi xuống kẻ quấy rối mình

_ Trời ơi! Chó! Mi giám gặm chân ta
Nói rồi cô co chân đạp 1 nhát .
Cho mi chết ! Đáng đời ! giám gặm chân ta ah ! Đúng là đồ hãm tài ! Chó gì mà béo như lợn .
Rồi cô nhanh chân leo cửa sổ chui vào phòng , trong sự phấn khích vui mừng . MÀ không thèm để tâm đến con chó tội nghiệp .

Con chó tội nghiệp sau khi bị đá đã kêu ăng ẳng .
Người trong nhà nghe thấy tiếng kêu vội chạy ra
Vừa nhìn thấy bảo bối họ rất mừng rỡ , bảo bối về rồi , họ thoát chết rồi .
Vì qúa vui mừng họ đã không để ý những điều kì lạ xung quanh .

NGọc trúc sau khi vào được bên trong
CÔ đã bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự giàu có trong căn phòng

_Trời ơi ! Đẹp qúa , rất nhiều đồ có giá trị
Nhiều như vậy lấy 1 ít chắc không sao đâu nhỉ
Họ giàu như vậy mất 1 ít chắc không biết đâu
Cứ đà này chẳng mấy chốc ta sẽ giàu to

Mà không ngờ , ăn trộm ở nhà giàu lại dễ như vậy
Vậy mà trước kia mình không biết .
Không sao ,bây giờ ta biết vẫn chưa muộn , phải giữ bí mật k cho ai biết , k thì sẽ bi tranh mất đường làm ăn mất .

Chẳng mấy chốc ta sẽ giàu có , trở thành đệ nhất đạo chích cho mấy người sáng mắt ra ha ha ha. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 02
Mọi người đều vui mừng vì sự xuất hiện của cún con

Ngay cả Hoàng kỳ anh cũng đã bớt tức giận hơn

Ai cũng mững rỡ , vì cún con trở về , họ cũng thoát chết vì cún con là tâm điểm chú ý của mọi người lên không ai phát hiện ra có kẻ lạ mặt xuất hiện trong biệt thự

Ngọc trúc sau khi vào được trong phòng cô đã bị choáng ngợp bởi sự sang trọng nơi đây .
Cô nhìn quanh bốn phía và không ngờ nơi này nhiều đồ giá trị như vậy
Tuy bị thu hút nhưng cô vẫn không quên việc trộm của mình
cô tìm những thứ gọn nhẹ có giá trị lấy đi

Ngọc trúc thích thú nhìn xung quanh ,
cô rất muốn biết ngoài gian phòng này sẽ là gì
và trí tò mò đã khiến cô quên đi mình là ai và đến đây làm gì .

NGọc trúc bèn hé cánh cửa và đưa chiếc đầu nhỏ xinh nhìn ra bên ngoài
Cô nhìn đông tây , ngó nam bắc
Không thấy có ai bèn rón rén bước ra ngoài
Cô không ngờ ăn trộm nhà giàu lại dễ như vậy

Mà đúng nhà giàu có khác , thích thật
Ngay cả người làm cũng nhàn rỗi, ngủ trưa như chết , có người lạ đột nhập vào mà cũng không biết

_ Đúng là trời giúp ta rồi , cứ đà này mình chẳng mấy chốc sẽ trở thành tỷ phú

_ oa! Bức tranh này đẹp quá , khắc bằng vàng và đá qúy , mình muốn nó, ước gì mình có thể mang đi được
Nhưng không sao nhà này giàu như vậy , sẽ còn nhiều đồ giá trị hơn mà không biết két sắt ở đâu nhỉ ?
Phải đi tìm mới được , tiền ơi em đang ở đâu , chị đến với em đây
Thần tài sắp đến với ta rồi ha ha ha

Cô đang hưng phấn lên không để ý , có người đang đi về phía mình

_ cô là ai ? Sao lại ở đây ?

_ Tôi là ai cô hỏi làm gi? “Ngu gì mà nói ”

_ Người đâu rồi có kẻ lạ đột nhập

_ Cô ! Đừng qúa đáng thế chứ , Sao lại gọi người tới thế , tôi có làm gì cô đâu

_ Người đâu , mọi người đâu hết rồi

_ cô! “Không xong rồi , trong 36 kế chạy là thương sách”

Nghĩ rồi cô co chân vội vàng chạy trốn

_ chết mình rồi , quên mất đường ra rồi , ở phòng nào đây , đi lối nào đây

Trong khi đó , vệ sĩ trong biệt thự đang lục soát mọi nơi tìm người

Ngọc trúc hoàn toàn sợ hãi , bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi
Không còn cách nào khác cô đành vội vàng chạy vào trong 1 căn phòng

Vừa bước vào cô như choáng ngợp

_Phòng gì mà rộng và đẹp qúa . Nhưng rộng thế này mình biết trốn đâu đây
_ trời ơi! Họ đang ở bên ngoài
_ cái tủ kia lớn qúa , vào trốn tạm vậy

_ÔI ! Tiền của tôi . Sao lại như vậy chứ ? Không biết đâu , tiền của tôi hu hu hu.

Sau đó Cô tựa đầu vào góc tủ ngủ ngon lành, do hậu qủa của việc khóc qúa nhiều .

Trong khi cô ngủ ngon lành trong tủ

Thì bên ngoài cũng vừa láo loạn xong, bây giờ đã trở lên im ắng đến đáng sợ

_ Mấy người nói xem , chạy mất rồi ah . Toàn 1 lũ vô dụng

_ ông chủ , chúng tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ .

_ Mong ông chủ tha tội cho chúng tôi lần này .
Tôi xin hứa đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vi phạm
_ Vậy sao

_ĐÚNG vậy , chúng tôi xin hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa . Mong ông chủ tha tội” con ranh kia , đừng để tao thấy được mày, ”

_ không dễ dàng như vậy đâu

_Cút ra ngoài chiu phạt đi

Hoàng kỳ vô cùng tức giận , để kẻ trộm chạy mất ư , không thể chấp nhận được .

Anh bước vào phòng , trong người vô cùng bức bối , bèn mở tủ lấy quần aó đi tắm

Khi vừa mở tủ , anh thoáng sững sờ
gì thế này ? Có một cô gái đang ngủ trong tủ của anh

Nhìn gương mặt ngây thơ , đáng yêu đang say ngủ cái miệng chúm chím đỏ mọng đang chóp chép nhìn đầy mê người
Điều anh không rời mắt được là dáng ngủ của cô
Cô ngủ trông rất yên bình , điều mà anh luôn mong muốn ,
Đã từ lâu anh không còn có được giấc ngủ yên bình
hôm nay thấy được anh lại thấy rung động ,và muốn có sự yên bình đấy
Không biết đôi mắt của cô sẽ ra sao, sẽ yên bình trong sáng như nước hồ thu
Hay lại là ẩn sau khôn mặt ngây thơ là đôi mắt gian sảo , dối trá mà anh vô cùng căm ghét
Thực sự lúc này anh rất muốn nhìn thấy đôi mắt đó
Nhưng anh lại thoáng nhói đau khi anh nhìn thấy nước mắt đọng trên má cô

sao em lại khóc? , e khóc vì điều gì?
Mà sao em lại ở đây ? Chẳng lẽ em là

Dòng suy nghĩ của anh bị biến mất, khi anh nhìn thấy cô như có biểu hiện của sự tỉnh lại . Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 03
Ngọc trúc mơ màng tỉnh dậy , cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh

_Mình đang ở chỗ nào thế này? Sao chật hẹp và tối qúa. Đã thế lại toàn quần aó , mà quần aó này thơm thật

_ Oa! anh đẹp trai

“sao ở đây lại xuất hiện anh đẹp trai , chắc mình đang mơ rồi , ôi! Cơ hội ngàn năm có một mới gặp được 1 anh đẹp trai như vậy .
Không được mình không được tỉnh , nếu tỉnh anh ấy sẽ biến mất . Anh đẹp trai anh hãy đợi em , đừng biến mất , em sẽ đến với anh ngay đây”

cô vội vàng nằm xuống nhắm mắt vào ngủ , chưa kip gặp người trong mộng .
Tự nhiên cô trợt nhớ ra mình đang ở đâu và làm gì.

Cô giật mình tỉnh dậy lo lắng nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra mình đang trốn ở đây không .
Rồi cô nhìn thấy 1 người vẫn đang dõi theo mình từ nãy đến giờ
“ơ , anh đẹp trai . Sao anh vẫn ở đây , chẳng lẽ anh ấy là ”

_ Anh đẹp trai , anh là ai thế , là người hay ma (run rẩy)

_ sao cô lại hỏi vậy

_Tại tự nhiên anh ngồi ở đây . Anh không phải là từ trên trời rơi xuống chứ?

_ không phải

_ vậy anh là người à

_Trông tôi không giống người ah

_ Hi hi em xin lỗi . Nhưng tại sao anh lại ở đây

_ vì(chưa kịp nói xong đã bị chen ngang)

_ Ah ! Em biết rồi? Anh cũng vào đây ăn trộm phải không ?

_ Hả?

_Anh thông minh thật đấy , cũng biết chọn nhà giàu vào ăn trộm . Em cũng vào đây ăn trộm nè , “hi hi vui qúa có bạn rồi”

_ Thế đã trộm được gì chưa

_”sao mặt anh ấy nhìn lạnh lùng thế nhỉ , trông đáng sợ qúa ah . Hay là anh ấy nghĩ mình trộm hết đồ có giá trị của anh ấy lên tức giận như vậy . Không được ,mình phải giải thích với anh ấy ”
Em đã trộm được gì đâu , em vừa mới mò vào liền bị phát hiện , liền vào đây chốn nè .

_Vậy sao “thà nào tìm không thấy”

_ Anh yên tâm đi , anh em mình cứ trốn tạm ở đây , rồi đêm đến mình ra ăn trộm tiếp . Nhà này giàu có như vậy chắc chắn có rất nhiều vật có giá trị .

_ Còn muốn trộm nữa à

_ Có chứ! Nhà này nhiều vàng bạc châu báu như vậy không trộm sao được

_ Không được lấy

_”sao mặt anh ta trông đáng sợ thế kia .chẳng lẽ anh ta muốn lấy một mình , đúng là đồ tham lam . Đẹp trai mà tham lam đây không cần , đáng ghét”
Anh vừa phải thôi , em với anh nước sông không phạm nước giếng . Nhà này giàu như vậy mà anh muốn ăn cả một mình ah . Anh tham lam qúa đấy
_ Tôi không muốn nói nhiều

_”bây giờ mà đánh nhau mình thua đến thảm hại không bò về nổi là cái chắc . Thôi đành phải nhún nhường vậy . Tên kia ngươi hãy đợi đấy ta sẽ nhớ mi”
Vậy anh cho em lấy 1 ít thôi được không anh

_ không

_”tức chết ta mà , lần này đánh nhau thì đánh , ngươi giám cướp hết tiền của ta , tên khốn”
Tên trộm đáng chết kia ngươi tham lam vừa thôi , ta không đồng ý đâu .
Ngươi là trộm , ta cũng là trộm tại sao lại không được

_TA không phải là trộm

_ Thật sao ? Vậy mà không nói sớm! Thế anh vào đây làm gi?

_Tôi là(lại bị cướp lời)

_ Em biết rồi!Anh là sát thủ phải không ? Oa! Anh thật giỏi nha

_Hả?

_ Anh vào đây ám sát ai thế , chủ ngôi nhà này ah “mình phải tranh thủ trộm 1 ít rồi chuồn thôi . Không tý nữa có xảy ra ańmạng bi vu oan thì chết ”

_CÔ

_”Sao anh ta nhìn mình đáng sợ qúa vậy . Ah đúng rồi” Em xin hứa với anh , em sẽ không nói với ai anh là người giết chủ nhà này đâu . Em Thề đấy.
Hi hi anh cứ tự nhiên ra tay đi

_ Người đâu

_ Anh ! Sao tự nhiên anh gọi người đến đây làm gì . Anh muốn bị bắt cả đám ah . Hay đây là cách giết người của anh {dương đông kích tây}

Đúng lúc thì vệ sĩ vào

_ Ông chủ có gì sai bảo ạ

_HẢ? Anh là ông chủ à

_ Mau đem cô ngốc này nhốt vào phòng cho ta

_ Tên kia , ai cho ngươi bắt ta , bắt người là phạm pháp đó biết không hả

_MAU MANG ĐI

_Anh ah ! Nể tình anh em mình vừa nói chuyện . Anh tha cho em lần này đi , em hứa lần sau sẽ không vào nhà anh ăn trộm nữa đâu mà

_ Vẫn còn nghĩ đến ăn trộm . Mang đi

_Tên khốn kia? Ta nói cho ngươi biết , đừng để ta thoát ra ngoài ,không ta sẽ ăn trộm sạch nhà ngươi cho ngươi phá sản luôn . Ngươi hãy đợi đấy . Ôi cuộc đời tươi đẹp của ta , tiền của ta hu hu , tức chết đi mà . Tên khốn kia ta hận ngươi

Hoàng kỳ vô cùng tức giận , cô giám nói anh là trộm rồi sát thủ . Cô ngốc đến thế là cùng

Đã bị bắt rồi mà vẫn muốn đi ăn trộm , em giỏi lắm . Em có biết như vậy rất nguy hiểm không đồ ngốc

Em đã rơi vào tay tôi rồi . Để tôi xem em còn đi ăn trộm nữa không. Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 04
NGỌC Trúc vô cùng tức giận .

Tức chết cô mà sao mọi chuyện tự nhiên lại như vậy chứ .

Cô chỉ muốn vào đây trộm 1 ít để thay đổi cuộc đời .

Nhưng trộm không trộm được , mà còn bị bắt nhốt vào đây thế này . Làm sao để thoát ra đây .

Mà tên chủ nhà kia cũng qúa đáng , lúc đầu nói chuyện khi biết cô là trộm , thấy hắn ta cũng thoải mái(như vậy mà là cũng thoải mái à)

vậy mà 1 lúc sau lại bắt cô vào đây , đúng là tên đáng ghét .

Trúc anh thảo đang ngồi xả giận . Thì cửa đột nhiên mở . Cô ngẩng đầu lên nhìn , là hắn ta

_ Anh vào đây làm gì ? Tên đáng ghét kia , mau thả tôi ra . Ai cho anh giám bắt nhốt tôi hả tên khốn

_ 1 là bị nhốt ở đây , 2 là vào tù . Cô chọn đi

_ Tại sao tôi phải vào tù?

_ Với tội danh giám vào đây trộm cắp của cô . Tôi có thể tống cô vào tù làm bạn với chuột và gián cả đời đấy

_ Anh giám(sợ hãi)

_ Cô có muốn thử không?

_ không

_ Vậy thì ngoan ngoãn biết điều đi

_ Nhưng mà!

_ Không nhưng nhị gì hết ! . Tôi đi đây

_ Tên khốn kia anh đứng lại đó cho tôi .

Chẳng lẽ mình phải ở đây cả đời sao ? Không được phải nghĩ cách .
Ngọc trúc cô thông minh lắm cơ mà , nhất định phải nghĩ ra được cách hay(đi qua đi lại suy nghĩ)
A ! Nghĩ ra rồi ! Hay qúa ! tên kia ngươi hãy đợi đấy ha ha ha

Hoàng kỳ bước ra ngoài với tâm trạng chẳng có gì là vui vẻ cả .
Thật ra nhốt cô trong đó anh cũng không đành lòng .
Nhưng biết làm sao được , muốn cô bỏ nghề đạo chích ,thì đành phải để cô thiệt thòi 1 chút vậy .
Còn phải nghĩ cách để sau này. khi ra ngoài cô không còn mơ tưởng đến trộm cặp nữa .

Khi hoàng kỳ đang bận dộn với 1 chồng giấy tờ lớn .
Thì người hầu mà anh phân phó chăm sóc cô bước vào

_ có chuyện gì thế

_ Dạ ! Thưa ông chủ! Cô ngọc trúc không chịu ăn cơm . Cô ấy nói muốn gặp ông

_ tôi biết rồi ! Cô ra ngoài đi

_ vâng!

_ ngọc trúc ah ! Em còn định bày trò gì nữa đây.

Anh đứng dậy đi sang phòng Ngọc trúc .
Vừa mở cửa ra thấy cô đang ngồi co ro trên giường , trông có vẻ ủy khuất

Nhìn thấy hoàng kỳ bước vào ngọc trúc thoáng giật mình “tên này công nhận đến nhanh thật , vừa nói xong mà đã tới rồi . Suýt nữa mình không kịp chuẩn bị . Ôi đói qúa ! ”

_ Cô muốn gặp tôi có chuyện gì

_ Có chuyện này tôi muốn nói chuyện với anh

_ Chuyện gì ?

_ Tôi muốn ra ngoài . Tôi không muốn bị nhốt ở đây nữa đâu

_ Không được

_ Tôi xin hứa với anh , chỉ cần anh cho tôi ra ngoài . Anh muốn tôi làm gì cũng được .

_ ý cô là

_ Đúng ! Đúng chỉ cần anh cho tôi ra ngoài . Anh nói gì tôi cũng nghe lời anh hết .

_ Vậy đầu tiên tôi không muốn cô đi ăn trộm nữa .

_ Nhưng nếu không ăn trộm thì lấy gì mà sống

_ Tôi sẽ giúp cô tìm việc làm.

_ ừm . Thế thì được . Nhưng tôi không có học vấn thì làm gì bây giờ.

_ Tôi sẽ sắp xếp

_ hì hì cảm ơn anh .

_ Còn nữa . Cô vẫn phải sống ở đây .

_ Hả? Sao tôi phải sống ở đây.

_ Để tôi tiện giám sát

_ à ừ “không sao sống ở đây thì sống , dù sao mình cũng được ra ngoài . Đến lúc đó thừa dịp trốn thoát vậy”

_ Thôi cô ăn cơm đi , tôi đi đây

_ vâng

Khi cánh cửa được khép lại . Người bên ngoài và người bên trong cùng nghĩ . Người mắc lừa ta rồi.
Người cứ từ từ mà thưởng thức ta dạy dỗ người như thế nào
Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 05
NGỌC TRÚC đang ngồi suy nghĩ không biết số phận sau này của cô ra sao .
Bây giờ cô rơi vào tay anh , số phận là do anh định đoạt . Cô thật sự rất lo lắng cho tương lai của mình .

Cô không ngờ lần ăn trộm này lại thất bại như vậy .
Nhưng có 1 chuyện cô rất thắc mắc . Cô chỉ là ăn trộm không thành thôi , sao lại bị giam lỏng chứ .
Không biết có đúng như anh ta nói ăn trộm bị tù chung thân không nữa .

Cô lại nghĩ đến những người bạn cùng làm nghề đạo chích với mình .
Không biết giờ họ ra sao rồi . Lúc không thấy cô trở về chắc họ sẽ lo lắng cho cô lắm .
Vào nhà này ăn trộm cũng là họ mách cô, họ muốn cô giàu có , muốn cô trở thành đạo trích chuyên nghiệp .
Vậy là cô đã khiến họ thất vọng rồi .

Trong khi đó ở băng đảng của cô.

_ sao giờ này còn chưa thấy ngọc trúc trở về nhỉ.

_ Hay nó ăn trộm được nhiều vàng bạc lên bỏ trốn tiêu 1 mình rồi

_ Con ngốc đó lôi thôi bị người ta phát hiện , đánh cho tan xương lát thịt ,bây giờ chết xó ở nơi nào cũng lên

_ Cậu nói cũng đúng , cô ngốc đó đã bao giờ làm lên được cái gì đâu

_ vậy mà con muốn mơ làm đạo trích chuyên nghiệp , mơ tưởng

_ Những người ngốc họ luôn cho mình là tài giỏi mà ha ha

_ Mà không ngờ bọn mình nói vào nhà đó ăn trộm dễ lắm , mà nó cũng tin thật

_ ha ha ! Nhà đó ngay cả đạo trích giỏi nhất ở đây còn không giám vào .
Vậy mà cô ta tự dẫn xác vào chỗ đó . Đúng là con ngốc mà .

_ ừ ! Ngốc thật đấy . Cho chết ha ha ha

Nếu Ngọc Trúc biết những người bạn yêu qúy của cô , nói những điều này . Thì Chắc chắn cô tức chết mất .
Đôi khi không tin vào bạn bè qúa rồi tự hại bản thân mình .
Nhưng cũng có thể nhờ những người bạn này, mà cuộc đời của cô đã rẽ sang 1 hướng đi khác ,
Có lẽ sẽ hạnh phúc hơn , tươi đẹp và có ý nghĩa hơn .

Ngọc trúc ngồi trong phòng ,nhìn ra ngoài cửa sổ .
sự sôi nổi ngoài đó khiến cô lại nhớ đến sự tự do của cô trước kia .
Bất giác cô thật sự thèm khát nó , cô muốn được ra ngoài vẫy vùng , muốn làm những gì mình thích . Và cô biết rõ một điều cô sẽ không bao giờ làm trộm nữa .
Cô thật sự rất thèm tự do .
Nhưng cũng may anh ta đã hứa cho cô ra ngoài đi làm rồi .
Đến lúc đó cô sẽ thừa cơ bỏ trốn đến 1 nơi thật xa . Đố anh ta tìm được hi hi .
Đến lúc đó cuộc sống của cô sẽ rất thoải mái tự do
Ngọc trúc không sao đâu rồi 1 ngày nào đó mình sẽ trốn khỏi đây . Cố lên!

Khi cô đang ngồi suy nghĩ về kế hoạch trốn chạy của mình thì có tiếng gõ cửa .

_ Ai đấy! Vào đi

_ Tiểu thư. Ông chủ muốn gặp cô.

_ Anh ta đang ở đâu ?

_ Dạ ! Ở phòng làm việc .

_ ừ! Được rồi . Tôi sẽ qua . Cô ra ngoài đi .

Ngọc trúc thở dài , sao tự nhiên lại gọi cô đến đó làm gì .
Bình thường anh ta toàn tự dẫn xác đến đây mà ,
không biết anh ta gọi cô đến đó có việc gì không nữa , mệt thật .

_ Anh gọi tôi đến có việc gì không .

_ Tôi biết cô ở nhà khá nhàn rỗi , lên đã tìm việc cho cô làm rồi (thật ra anh sợ cô ở nhà buồn , lên đã đắn đo cân nhắc nhất nhiều mới quyết định cho cô đi làm)

_ Thế tôi làm gì?

_ Làm thư ký riêng của tôi
_ Hả? Nhưng tôi có biết gì đâu mà làm . Mới cả sao lại là thư ký riêng của anh .
Ở công ty chẳng phải có rất nhiều việc sao?
Anh cho tôi làm tạp vụ cũng được mà .

_ Công việc của thư ký có rất nhiều kiểu .
Việc của cô là dọn dẹp phòng làm việc của tôi sạch sẽ , sắp xếp lại giấy tờ , pha trà và cà phê mỗi khi tôi cần , Mua cơm trưa cho tôi…

_ sao tôi phải làm những việc đó chứ

_ Thế cô nghĩ cô sẽ làm những gì

_ĂN VÀ NGỦ

_ Vậy cô ở nhà đi ,đừng đi làm nữa.

_ Không! vậy tôi đi làm cũng được .”không đi làm thì trốn sao được”

_ Vậy mai cô đến công ty với tôi .

_ Được ! Bây giờ tôi về được chưa

_ Nói chuyện với tôi khó chịu làm à

_ không “không phải khó chịu mà rất khó chịu”.

Sáng hôm sau có hai người cùng bước vào công ty dưới ánh nhìn ngạc nhiên có , ngưỡng mộ có , đố kị có của tất cả mọi người .
Nhưng điều đáng nói. Người nam đi trước thì tủm tỉm cười.
Còn Người nữ đi sau trông mặt rất hình sự . Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 06
LÝ DO VÌ SAO NGỌC TRÚC LẠI KHÓ CHỊU NHƯ VẬY .

QUAY LẠI THỜI ĐIỂM 1 TIẾNG TRƯỚC .

LÚC ĐÓ NỮ CHÍNH CỦA CHÚNG TA ĐANG CUỘN TRÒN TRONG CHĂN

VÌ LÀ BUỔI ĐI LÀM ĐẦU TIÊN CỦA NGỌC TRÚC

HOÀNG KY ĐÃ DẶN CÔ GIÚP VIỆC GỌI CÔ DẬY SỚM ,

VÌ BÌNH THƯỜNG NGỌC TRÚC TOÀN Ở TRONG PHÒNG CHỈ ĂN VÀ NGỦ ,
LÊN THEO LẼ THƯỜNG TÌNH BUỔI SÁNG CÔ NGỦ ĐẾN TRƯA MỚI DẬY .

HOÀNG KỲ BIẾT CÔ KHÔNG THỂ TỰ DẬY ĐƯỢC SỚM
LÊN ĐÃ CHO NGƯỜI GỌI CÔ DẬY .

NHƯNG KHÔNG NGỜ CÔ LẠI KHÓ BẢO NHƯ VẬY .
CÔ KHÔNG NHỮNG CHỊU DẬY MÀ CÒN NGỦ SAY HƠN .

KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC ANH PHẢI TỰ GỌI CÔ DẬY .

NHƯNG CÔ ĐÚNG LÀ GAN LÌ MÀ GỌI , HÉT , TÁT , KÉO XUỐNG ĐẤT CÔ LẠI BÒ LÊN NGỦ TIẾP .

ANH CẢM GIÁC LÚC ĐÓ CÔ NHƯ NGƯỜI MỘNG DU VẬY .

SAU KHI THẤT BẠI 1 HỒI . CUỐI CÙNG ANH ĐÃ NGHĨ RA CÁCH TRỊ CÔ .TIỆN THỂ ĂN ĐẬU HŨ CỦA CÔ LUÔN

THẬT RA CÓ ĐIỀU NÀY ANH KHÔNG MUỐN THỪA NHẬN ĐÓ LÀ ANH BẮT ĐẦU CHÚ Y ĐẾN CÔ

MÀ HÔM NAY NHÌN BỘ DẠNG CÔ NGỦ NGOAN NHƯ MÈO CON VẬY .

KHUÔN MẶT ỬNG HỒNG VÌ SAY NGỦ , CÁNH MŨI PHẬP PHỒNG NHỮNG NHỊP THỞ ĐỀU TRÔNG RẤT DỄ THƯƠNG .
NHƯNG CUỐN HÚT ANH NHẤT LÀ ĐÔI MÔI ANH ĐÀO HỒNG ĐỎ ĐANG HÉ MỞ NHƯ MỜI GỌI VÀ KHÁM PHÁ NÓ .

NHÌN NHỮNG BIỂU HIỆN ĐÓ CỦA CÔ .
ANH BẤT GIÁC NGHĨ RA MỘT CÁCH RẤT NHẸ NHÀNG MÀ HIỆU QỦA .

ĐÓ LÀ HÔN LÊN LÀN MÔI ANH ĐÀO CHÚM CHÍM KIA . ĐẾN LÚC ĐÓ XEM CÔ CÓ CHỊU DẬY KHÔNG .

NGHĨ LÀ LÀM . ANH BÈN TIẾN VỀ PHÍA CÔ NẰM . NHÌN NGẮM CÔ . RỒI TỪ TỪ ĐƯA THÂN MÌNH ĐẾN GẦN CÔ HƠN .
KHI BỜ MÔI ANH CHẠM VÀO MÔI CÔ .
ANH CẢM THẤY MÔI CÔ RẤT MỀM MẠI , NGỌT NGÀO
KHI HÔN MÔI CO ANH MUỐN NHIỀU HƠN NỮA MUỐN VÀO TRONG KHOANG MIỆNG CÔ ĐỂ TẬN HƯỞNG .
ANH ĐANG PHÂN VAN KHÔNG BIẾT LÊN VÀO TRONG MIỆNG CÔ THẾ NÀO .
THÌ ĐỘT NHIÊN MÔI CÔ HƠI HÉ MỞ {TẠI KHÓ THỞ QUÁ LÊN MỞ MIỆNG RA ĐỂ THỞ . Ai Dè}
ANH VỘI VÀNG ĐƯA LƯỠI VÀO BÊN TRONG THAM LAM HÚT LẤY MẬT NGỌT TRONG MIỆNG CÔ .

NGỌC TRÚC ĐANG NGỦ SAY .
ĐỘT NHIÊN CÔ CẢM THẤY KHÓ THỞ VÔ CÙNG VÀ HÌNH NHƯ CÒN BỊ ĐÈ RẤT NẶNG NỮA .
TRONG VÔ THỨC CÔ BÈN HÁ MIỆNG RA ĐỂ THỞ .
NHƯNG VỪA HÁ MIỆNG RA ĐÃ BỊ CÁI GÌ ĐÓ NGỌ NGUẬY VÀ CỨ BẮT LẤY LƯỠI CÔ RẤT KHÓ CHỊU .

NHƯNG SAO CÔ NGÀY CÀNG KHÓ THỞ . CÔ CẢM THẤY MÌNH KHÔNG THỞ NỔI NỮA . BÈN MỞ MẮT .

NHƯNG ĐẬP VÀO MẮT CÔ LÀ BẢM MẶT ĐÁNG GHÉT CỦA TÊN CHỦ NHÀ .
NHƯNG TRỜI Ơi ! HẮN TA ĐANG HÔN CÔ .

CÔ VỘI VÀNG BỪNG TỈNH ĐẠP CHO ANH MỘT CÁI

_ TÊN KHỐN . ANH VỪA LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ

_ ĐÁNH THỨC CÔ DẬY

- CÓ AI ĐÁNH THỨC NHƯ ANH KHÔNG VẬY HẢ . LẠI CÒN CÃI NỮA À

~NẾU CÔ DẬY ĐƯỢC TỪ SỚM THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG PHẢI LÀM NHƯ VẬY

_ ANH ! Anh! ANH GIỎI LẮM ! CÚT RA NGOÀI CHO TÔI THAY ĐỒ

- BÂY GIỜ LÀ 7H5′ CÔ CÓ 15 PHÚT CHUẨN BỊ TẤT CẢ . CÔ NHANH LÊN ĐẤY . TÔI ĐỢI CÔ NGOÀI XE

_ RA NGOÀI ĐI

SỰ VIỆC LÀ NHƯ VẬY ĐÓ
MỘT NGƯỜI THÌ TỨC GIẬN VÌ ĐÃ MẤT NỤ HÔN ĐẦU

MỘT NGƯỜI THÌ HẠNH PHÚC VÌ ĐÃ CÓ ĐƯỢC THỨ MÌNH MUỐN

MỘT NGƯỜI THÌ GẬT ĐẦU CƯỜI KHI CÓ NGƯỜI CHÀO HỎI

MỘT NGƯỜI THÌ MẶT HẦM HẦM KHÔNG THÈM MHÌN MỘT AH .

KHIẾN CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CÔNG TY ĐỀU NGẠC NHIÊN

BÌNH THƯỜNG CHỦ TỊCH RẤT LẠNH LÙNG . ÍT NÓI .
SAO HÔM NAY LẠI VUI VẺ NHƯ VẬY
CHẲNG LẼ LÀ DO CÔ GÁI GƯƠNG MẶT HẦM HẦM ĐANG ĐI ĐĂNG SAU Ư .

VÀ TRONG PHÚT CHỐC CÔ TRỞ THÀNH TÂM ĐIỂM CỦA MỌI NGƯỜI . Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 07
Mặc kệ ánh mắt của mọi người . Ngọc Trúc vẫn hùng hổ đi về trước mặc kệ ai kia luôn .
Nhưng đi được một lát cô mới chợt nhận ra , cô không biết phòng chủ tịch ở đâu

_ Thưa chủ tịch! Phòng ngài ở đâu ạ

_ (mỉm cười) Em lên tầng 15 , rẽ trái là tới .

Vừa nghe anh nói xong cô liền bấm thang máy phi lên thẳng tầng 15.

Vừa bước vào phòng cô vội lấy chổi quét lấy quét để hắt bụi vào người đi sau mình .
Anh biết cô vẫn giận anh chuyện lúc sáng lên vẫn nhẫn nhịn cho qua việc cô hắt bụi vào mình .
Anh bèn đi mở cửa sổ , kéo rèm để ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng, tỏa ra mùi hương thơm man mát .
_ Cô đi pha cho tôi cốc cà phê đi

_ Nhưng thưa ông chủ tôi chưa làm xong

_ Để đấy đi pha cà phê xong rồi làm tiếp

_ Biết rồi .

Nói xong Ngọc Trúc bèn ném luôn cây chổi trước mặt Hoàng Ky rồi bỏ đi .

Hoàng Kỳ có muốn như vậy đâu . Tại cô hấp dẫn anh trước khiến anh không kìm lòng được lên mới hôn cô .
Bây giờ còn giận hờn trẻ con nữa chứ . Nhưng giận như vậy trông cô rất đáng yêu . Khiến anh mấy lần muốn trêu trọc cô nhưng may anh vẫn kiềm chế được

_ Cà phê của anh đây!

Anh đang suy nghĩ thì bi tiếng dầm phát ra trước mặt

_ Cảm ơn.

Ngửi thấy mùi cà phê thơm ngọt ngào . Anh cảm thấy rất hạnh phút .
Nhưng vừa cho lên miệng anh liền phun ra

_ Cô pha cà phê sao ngọt vậy hả , mà cà phê lại nhạt vị

_ à ! Tại tôi thấy ở đó nhiều đường qúa . Vì sợ đường hỏng lên tôi đổ cả gói vào cho ngọt . Còn cà phê ở đó xịn lắm pha ít còn để dành

_ Cô đi pha lại cốc khác cho tôi

_ Ok

Em lại muốn giở trò gì nữa đây

_ Lần này thì cà phê ngon và nhạt rồi đấy

_ Sao lại đắng và không có mùi vị nữa vậy

_ Cô không biết pha cà phê?

_ Anh khinh thường tôi vừa thôi . Tôi sẽ pha cho anh xem .

Họ cứ thế người uống kẻ pha đến hơn chục lần . Đến khi cô đã mệt , anh đã uống no bụng thì dừng lại .
Vì anh còn có cuộc họp với các phòng ban lên không tranh cãi với cô nữa

_ Bây giờ tôi phải đi họp . Cô mới đi làm vẫn chưa biết gì lên ở lại đây dọn dẹp đi

_ vâng “xí ai thèm đi chung với anh”

Cô đang tập chung dọn dẹp nghe thấy bên ngoài ồn ào bèn chạy ra hóng

_ Cô không được vào phòng chủ tịch

_ Các cô tránh ra để tôi vào

Nghe đến vậy Ngọc Trúc ra góp vui

_ Bây giờ chủ tịch đi họp rồi lên không có ở trong phòng đâu chị ạ

_ Cô là ai?

_ Em là thư ký riêng của chủ tịch mới được nhận vào . Thế còn chị?

_ Tôi là bạn gái của anh ấy

_ Thật sao ôi chị (mừng rỡ)chị vào trong phòng ngồi chờ anh ấy 1 lát nhé .”để xem lần này tôi nói xấu anh với bạn gái anh , cho anh biết mặt . Có bạn gái rồi còn háo sắc”

_ Thư ký nào cũng như em thì tốt biết mấy

_ sao vậy chị?

_ Những lần trước chị cứ đến đây là họ lại đuổi chị về . Không cho chị gặp anh ấy

_ hì hì . Nhìn chị xinh đẹp như vậy chắc họ ghen tỵ với chị đó(xinh gần bằng mình)

_ ừ em nói cũng đúng

_ Hai người quen nhau lâu chưa ạ?

_ Chị quen anh ấy được 1 tháng . Trong lần sinh nhật bố chị

_ Oa! Chiếc nhẫn đá khảm ngọc này đẹp qúa! Anh ấy tặng chị à

_ Nói đúng hơn là tặng bố chị , nhưng bố chị cho chị thì là tặng chị

_ Em nghĩ là thật ra anh ấy muốn tặng chị , nhưng ngại lên tặng gián tiếp qua bố chị

_ Hả? Em nói thật chứ, vậy là anh ấy cũng có tình cảm với chị

_ Gì cơ? Thế 2 người không yêu nhau à

_ Chị đang đơn phương . Nhưng chị tin chắc rằng 1 ngày nào đó anh ấy cũng sẽ yêu chị

_ Thật ư ! Vậy thì tốt qúa “Mình sẽ kết thân với chị ta . Để sau này biết đâu 2 người họ yêu nhau . Chị ta lại xin xỏ anh ta thả mình ra cũng lên . Chứ bị kèm cặp thế này thì không thể bỏ chốn được”

_ Ôi ! HOÀNG KỲ anh về rồi . Em đến thăm anh nè

_ Cô là ai ? Sao lại vào đây

_ Em là Đạm Trúc Diệp Anh em mình gặp nhau ở sinh nhật bố em . Anh quên rồi sao?

_ Tôi không quen cô , cô về đi

_ Không em không về đâu . Khó khăn lắm em mới được gặp anh

_[ĐÚNG THẾ SAO PHẢI VỀ]

_ Cô im ngay cho tôi

_ Im thì im (bĩu môi quay đi làm việc của mình . Tai vẫn vểnh lên nghe ngóng)

_ Cô cút ngay cho tôi

_ Hôm nay em về . Mai em lại đến thăm anh . Bye em nhé
sau khi cô ấy về

_ Anh thật là qúa đáng . Sao lại đuổi chị ấy về

_ Cô im đi . Tôi có cho phép cô dẫn người lạ vào phòng tôi không hả.

Sao tự nhiên lại nổi cáu với mình . Đúng là đồ thay đổi theo mùa .

Em giỏi lắm giám gán ghép tôi với cô ta ah . Em to gan thật đấy . Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 08
Sau khi làm xong việc của mình .
Ngọc trúc ngồi buồn chán 1 lúc rồi lăn ra bàn ngủ , để bù cho giấc ngủ buổi sáng bị ai đó phá hỏng .

Hoàng Kỳ đang tập trung công việc cao độ . Anh muốn nhờ Ngọc Trúc pha cho mình 1 cốc cà phê .

Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì đã nhìn thấy cô ngủ rồi.
Anh nhẹ nhàng , rón rén bước tới nhìn ngắm cô dịu dàng , khẽ vuốt tóc mai đang phủ trên mặt cô anh thầm nghĩ
“em ngây thơ trong sáng như vậy , sao lại làm nghề ăn trộm.
Em có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm không .
May mà em rơi vào tay anh . Nếu hôm đó em ăn trộm ở nhà khác , thì sự việc sẽ sao đây hả cô ngốc”

Anh cũng không hiểu sao mình lại có tình cảm với cô nhanh như vậy .
Cũng có thể ở cô có gì đó cuốn hút anh mà người phụ nữ khác không có.
Nhưng anh thích cô vì cái gì chứ sự ngây thơ hồn nhiên , đáng yêu ư .
Hay những suy nghĩ ngốc nghếch kia đã cuốn hút anh .
Cũng có thể là dáng người nhỏ nhắn , gương mặt xinh xắn , yếu mềm khiến anh luôn muốn bảo vệ .
Còn 1 thứ nữa cũng rất quan trọng đó là vùng trời bình yên nơi cô , thứ anh luôn muốn tìm kiếm .
Khi ở bên cô anh luôn cảm thấy bình yên , vui vẻ , hạnh phúc , đôi khi là 1 chút tức giận , 1 chút lo lắng .
Ở bên cô anh như bộc lộ con người thật của mình
Anh không còn thường xuyên mang gương mặt lạnh lùng , bá đạo nữa .
Mà có những lúc gương mặt của sự vui vẻ hạnh phúc đã xuất hiện .

Anh không ngờ từ khi anh quen cô , anh đã biết quan tâm lo lắng vì người khác . Ngay cả tức giận cũng không giống như bình thường nữa rồi .

Anh đang suy nghĩ sự thay đổi của mình gần đây . Thì cô chớp mắt tỉnh dậy

_ Á ! Hết cả hồn sao anh lại ngồi đây “tên này sao ngồi đây nhìn mình thẫn thờ như mất hồn thế này .
Hay là do mình đẹp qúa lên hắn ta phải lòng mình rồi, rõ đẹp cũng khổ mà .
Cũng may mình dậy sớm , không hắn ta lại như ban sáng thì chết mình”

_ Cô dậy rồi à

_ ừ ! Anh ngồi đây làm gì? Tôi nhớ rõ tôi đã làm xong công việc của mình rồi mà

- À ừ tôi muốn cô pha cho tôi cốc cà phê

_ Cà phê hả ? Thế chờ tôi 1 chút nhé . Tôi đi làm ngay đây .

“Ôi may qúa ! May là mình chỉ mới ngắm thôi chưa kịp làm gì cả . Nếu không cô ấy tỉnh dậy thì e rằng” .

Cuối cùng cũng hết giờ làm . Thảo Quyết Minh vui vẻ bước ra khỏi công ty

_ Ôi ! Thoải mái qúa! Cuối cùng cũng được về , ngồi trong cái phòng đó gò bó chết đi được

_ Tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé

_ Ra ngoài ăn tối ( mắt mừng rỡ) được được được ” bên ngoài chắc nhiều đồ ăn ngon lắm đây , mình chưa ăn bao giờ . Phen này phải ăn cho anh ta cháy ví mới thôi”

_ Thế cô muốn ăn ở đâu?

_ Ở đâu cũng được , miễn ngon là được ha ha ha

_ Vui vậy cơ à

_ Đương nhiên . Đây là lần đầu tiên tôi được ăn nhà hàng mà . Phải ăn thật nhiều mới được

_ Vậy đi thôi . Sau này tôi sẽ thường xuyên đưa cô đi ăn nhà hàng

_ Anh nói phải giữ lời đấy nhé

_ Ừ

_ Ha ha ha mau đi thôi .

Nói xong cô vội vàng cầm tay anh lôi vào trong xe(ham ăn thế là cùng)

_ Oa ! Nhà hàng này đẹp qúa lớn qúa

_ Ở đây có tất cả các món hải sản nổi tiếng trên toàn quốc đấy

_ Thật sao ? Tôi muốn ăn cua . Bình thường tôi chỉ được nhìn chưa được ăn bao giờ

_ Vậy vào ăn thôi .

Khi họ vừa vaò trong khách sạn . Thì có người ra đón tiếp

_ Chủ tịch tôi đã chọn phòng cho ngài rồi . Mời ngài đi hướng này

_ Được

_ oa trong phòng này rộng thoáng mát mà thơm qúa . Ở đây còn có cá cảnh nữa

_ Ở nhà nhìn cá chưa chán à . Mau lại đây ăn đi

_ Lại ngay , lại ngay . Ối cua (mắt sáng rỡ)

_ Này! Cô làm gì thế

_ Gặm cua chứ sao? Mà sao rắn thế , cắn thế nào cũng không vỡ

_ Không phải thế phải đập vỏ nó ra . Ở đây có cái búa nhỏ cô đập đi

_ tôi đập nát choét ra rồi . Ăn làm sao đây ?

_ Để tôi đập cho

_ Ăn ngon thật đấy , thích qúa

Thế là 1 người đập , 1 người ăn dần cũng hết đĩa cua .
Bây giờ trên bàn còn có tôm , bề bề , ngao , sò , ốc , hà , tu hài, mực …

_ chủ tịch à ! Tôi còn muốn ăn thứ này nữa , thứ này nữa …(chỉ tất cả các thứ trên bàn)

_ Được

Vậy là 1 người lại đập , bóc toát mồ hôi mà không có thứ gì vào bụng
1 người ngồi rung đùi , chống cằm nhìn người kia đập , bóc rồi từ từ thưởng thức

_ Ôi ăn no qúa . Thôi không ăn được nữa đâu , no lắm rồi . Cũng may trên bàn không còn gì nữa đỡ phí

_ Ừ ! No rồi thì về thôi

_ Thế anh đã ăn gì chưa , đã lo chưa{mắt long lanh vô số tội}

_ Tôi không đói

_ Vậy thì về thôi ha ha ha thức ăn ở đây ngon thật . Lần sau chúng ta lại đến lữa nhé!

_ Ừừừừ Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 09
KHI từ nhà hàng trở về . Ngọc trúc vô cùng thích thú .
Không ngờ hôm nay cô được ăn món ngon như vậy .
Lại có người bên cạnh chăm sóc quan tâm nữa chứ
vì là trẻ mồ côi , lên từ nhỏ đến lớn cô luôn toàn dựa vào bản thân .
Bất cứ việc gì cũng do bản thân tự làm lấy .
Lên hôm nay được anh làm hết , cô không phải làm gì cả .
Khiến trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp .

Là 1 cô gái mồ côi , nhìn mọi người được hạnh phúc .
Cô cũng rất muốn được như họ . Muốn được người thân quan tâm , chăm sóc , cưng chiều , muốn làm cho người thân của mình được vui vẻ hạnh phúc .

Nghĩ đến vậy cô bèn cho anh 1 đặc cách .
Vì từ trước đến nay chẳng có ai quan tâm đến cô cả .
Anh là người đầu tiên quan tâm đến cô tuy có phần hơi miễn cưỡng .
Cho lên cô quyết định làm cho anh hạnh phúc .
Cô biết lúc ở nhà hàng anh không ăn gì . Vì bận giúp cô lột vỏ , lên cô quyết định xuống nấu cho anh bát mì ăn tạm .
Bởi vì cô chỉ biết lấu mì thôi(không phải nấu ăn dở mà là nghèo làm gì có đồ ngon mà ăn) .

HOÀNG KỲ Đang ôm bụng rỗng xem xét giấy tờ .
Không hiểu sao tối nay đi ăn cùng cô .
Tuy anh không ăn gì cả , nhưng nhìn cô ăn vui vẻ , hạnh phúc .
Là anh cũng thấy hạnh phúc . Dẫn đến không ăn cũng no .

Anh cũng rất bất ngờ từ khi anh quen cô dường như anh đã thay đổi khá nhiều .
Từ bao giờ anh đã biết quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho người khác . Nhìn người đó vui anh cũng thấy vui .

Anh biết mình ngày càng bị cô cuốn hút . Nhưng biết làm sao bây giờ khi anh đã chót sa vào lưới tình ngọt ngào này rồi .

Anh đang tập trung vào công việc để quên cô đi , thì cô lại xuất hiện

_ Chủ tịch ! Anh ăn mì đi . Tôi nấu cho anh ăn đó

- Sao cô lại nấu mì cho tôi(bất ngờ ngọt ngào)

_ Tại tôi thấy lúc tối anh không ăn gì .
Lên nấu mì anh ăn tạm nhé

- Cảm ơn

_ Anh mau ăn đi cho nóng .

- Ừ . Mời cô(háo hức ăn thử)

_ Anh thấy thế nào ngon chứ{không ngon mới lạ}

_ Ăn cũng được , chỉ hơi mặn 1 chút thôi

- Hơi mặn à ! Để tôi ăn thử 1 chút xem sao

- Thôi không cần đâu . Để tôi ăn cũng được mà . Ế đã bảô là không cần đâu mà

- Nhưng sao bỏ hết mà ăn dược

.
Nói xong cô lại chạy xuống bếp làm bát mì khác cho anh

cô không ngờ vi một người khác phái mà tốn công như vậy .

Sáng hôm sau . Rút kinh nghiệm cho việc hôm trước .
Ngọc Trúc biết tự mình dậy mà không cần ai đánh thức.

Trên đường đến công ty anh thấy cô toàn nhìn anh như có chuyện muốn nói , bèn hỏi?

_ cô có chuyện gì muốn nói với tôi à

- À Ừ anh có thể cho tôi về thăm mọi người trong bang ăn trộm được không ?

_ Không

_ Tại sao chứ?

_ Không là không

_ Tôi chỉ về thăm họ 1 lát . Báo với họ tôi vẫn bình an thôi mà nhé nhe nhé{cầm tay anh đẫy qua đẩy lại nũng nịu . Khiến anh chịu thua vô điều kiện}

_ Vậy chỉ về 1 lát thôi nhé . Không được bỏ trốn đâu đấy

_ Vâng

_ Chỉ đường đi tôi đưa đến đó luôn , không phải đến công ty nữa

_ Thật sao ? OA! Cám ơn anh

do qúa vui vẻ cô bất ngờ chồm dậy ôm lấy cổ anh . Rồi thơm anh chụt 1 cái vào má .
Thơm xong cô mới ý thức được hành động đó của mình vội xấu hổ , đỏ bừng mặt , nhìn đi phía khác .

Nhờ có cái thơm đó khiến cho 1 người giật mình vì bất ngờ , từ bất ngờ chuyển sang bối rối , hạnh phúc , vui vẻ .
Cô không thể biết được cái thơm đó đã tác động lớn với anh như thế nào đâu .

_ Tôi xin lỗi ! Vừa nãy là vui qúa lên đã mạo phạm anh , mong anh thông cảm

_ Không sao cả . Mà cô sao lại tin tôi , cho tôi biết nơi bạn bè cô đang sống . Cô không sợ tôi báo cảnh sát à

_ Không ? Tôi tin anh , tôi tin anh là người tốt anh sẽ không bao giờ làm như vậy

_ cảm ơn lòng tin của cô

_ Muốn sống cùng nhau trong cùng 1 ngôi nhà bình yên .
Cách tốt nhất là tin tưởng lẫn nhau mà

_ Ý của cô là tôi cũng lên tin tưởng cô

_ Đúng thế ! Vậy lên anh cứ để tôi ở đây . Đến tối tôi sẽ tự quay về đó

_ được rồi tôi sẽ thử tin cô lần này vậy

_ hi hi cảm ơn anh .

Mong rằng sự tin tưởng của tôi là có giá trị .
Em đừng lừa gạt tôi nhé .
Trái tim tôi khó khăn lắm mới cảm thấy rung động và hạnh phúc.
Em đừng làm tổn thương nó nhé.
Hãy là hạnh phúc đời tôi .
Cảm ơn em đã gieo hạt giống ấm áp vào trái tim băng giá này . Em Là Hạnh Phúc Đời Anh - Chương 10
NGọc Trúc mang theo tâm trạng vui vẻ về thăm mọi người .
Cô nhớ mọi người lắm , chắc biết cô trở về mọi người sẽ rất vui cho mà xem .

Vừa đến gần cửa ngôi nhà chung trong bang , cô từ từ đi chậm lại định đùa mọi người một chút .
Nhưng vừa ló đầu vào cô liền nghe thấy họ nhắc đến tên mình . Lên dừng lại xem họ nói gì

_ Con bé Ngọc Trúc không biết bây giờ nó thế nào rồi nhỉ

_ Chắc chết rồi chứ còn sao nữa

- ừ. Nếu nó mà còn sống thì đã chạy vội về đây ăn bám rồi

_ ừ cậu nói cũng đúng , vào nhà đó ăn trộm không bị đánh cho tan xương lát thịt mới lạ

~ Mà nó ngốc thật , em nói gì cũng tin , bảo vào nhà đó giàu mà ăn trộm dễ lắm .
Thế là cũng ngu đâm đầu vào

- Thế cậu không sợ nó chết rồi về ám cậu à

~ Này cậu cũng có phần đấy nhé . Mà cho dù nó có biến thành ma mình cũng chẳng sợ .
Con ngốc đó có là ma cũng là ma ngốc dễ dụ mà thôi .

Ngọc Trúc nghe thấy vậy cô vô cùng đau lòng , cô không ngờ mọi người lại đối xử với cô như vậy .
Họ còn lỡ lòng nào đẩy cô vào chỗ chết .
Uổng công cô coi họ như người thân của mình . Mà không ngờ họ tàn nhẫn với cô như vậy .

_ Mọi người tệ lắm , tôi không ngờ mọi người lại đối xử với tôi như vậy

_{Nhìn thấy cô mọi người vô cùng hoảng hốt} Ma, ma, Ngọc Trúc à , em sống khôn chết thiêng .
Oan có đầu , nợ có chủ .
Ai hại em thì em về tìm người đấy
bọn chi không làm gì em cả

- Các người xấu bụng như vậy , mà còn chối à .

- không không , em tha cho bọn chị

_ Tôi nói cho các người biết tôi ghét các người lắm .
Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu .

Nói xong cô quay đầu bước đi để lại bọn người chết nặng vì sợ hãi

_ Các cậu ơi , nó đi rồi kìa

_ Ôi , mình sợ qúa , nó vừa bảo nó sẽ không tha cho chúng ta đâu . Làm sao bây giờ .

- Đừng sợ , bây giờ mình đi tìm pháp sư giết chết nó là được .

_ Ừ cậu hãy đi cẩn thận nhé . Con ma đó mới chết nó thiêng lắm đó .

Nghe những lời đó nước mắt cô chảy dài .
Thật ra khi mắng bọn họ xong , vì qúa đau lòng lên cô không đi nổi , cô đành phải dựa vào cạnh cửa chính để thở .

Nhưng không ngờ đâu cô còn nghe thấy những lời này của họ .
Anh chị em tốt của cô đây sao ? Giả tạo .
Cô vừa chạy vừa khóc . Đả kích này qúa lớn cô không thể nào chịu nổi , nó vượt qúa giới hạn chịu đựng của cô .

Đứng trước dòng đường ngược xuôi cô cảm thấy vô cùng trống rỗng mệt mỏi .

Lúc này đây cô cần 1 bờ vai vững chãi để dựa vào . Một bến đỗ bình yên , một người mà cô tin tưởng .
Liệu có còn ai không .

Đột nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh anh .
Cô có lên gọi cho anh không . Mà bây giờ anh đang làm việc , anh bận như vậy liệu có đến với cô không .

HOÀNG KỲ đang bận rộn công việc .
Lúc này đây anh vẫn không thể bỏ qua khỏi đầu .
Việc cô hứa với anh cô sẽ trở về
nếu cô không về anh sẽ phải xử lý cô sao đây .
Thả cô đi ư điều đó là rất khó .
Đang suy nghĩ linh tinh , thì anh có điện thoại gọi tới . Là số lạ

_ Alô

- Hu hu hu

_ Alô , ai thế . Ngọc Trúc phải không

_ Hoàng Kỳ ơi . Tôi buồn lắm , bọn họ thật đáng ghét , tôi ghét bọn họ lắm hu hu hu

_ Cô đừng khóc nữa . Bây giờ cô đang ở đâu . Tôi đến đón cô

- hức hức tôi đang ở chỗ lúc nãy anh chở tôi xuống đó

_ Được rồi . Cô ở yên đó nhé . Tôi đến ngay đây .

Nói xong anh vội vàng lái xe đến đón cô . Vì lúc này cô đang cần anh bên cạnh .

Không hiểu sao khi nói chuyện với anh , cô càng khóc to hơn , anh đã nói anh sẽ đến bên cô .
Cũng có thể được nói chuyện với anh cô mới là chính mình .

Anh vội tạt xe vào lề đường . Vì anh nhìn thấy cô , cô đang đứng trên đường khóc nức nở khiến tim anh cảm thấy nhói đau .

Anh vội chạy đến bên cô , không kìm được ôm cô vào lòng , vỗ về , an ủi cô

_ Tôi đến rồi đây , có chuyện gì xảy ra thế

- Hức hức bọn họ là người xấu , tôi ghét họ lắm hu hu hu

_ Thôi được rồi . Có gì để về nói . Bây giờ tôi đưa cô về nhà nhé .

Anh hỏi nhưng không thấy cô trả lời , cũng không thấy tiếng khóc nữa .
Anh hốt hoảng vội lật cô ra xem thử .
Thì thấy cô đang ngủ ngon lành trong lòng anh . Chắc là do khóc lắm lên mệt đây mà .

Anh vội bế cô vào xe , đưa cô về nhà .

Anh không hề hay biết rằng khi anh đến. cô hạnh phúc thế nào đâu .
Cuối cùng cũng có một người quan tâm cô
cho cô mượn bờ vai dựa tạm , an ủi cô .
Anh còn ôm cô vào lòng khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn .
Trong vòng ta
» Next trang 2
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

Snack's 1967