XtGem Forum catalog
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 9

Trước phòng cấp cứu của học viện (vì học viện này huấn luyện cả về võ, vũ khí nên có hắn khu y tế hiện đại không khác gì mấy bệnh viện cao cấp cả) Nhóm bạn và cô gái kia ngồi ở ngoài đợi thì thấy bác sĩ với y tá ra ra vào vào phòng cấp cứu suốt. Lúc này mọi người đang lo lắng thì hắn lên tiếng.
- Cô nói mẹ cô ta hại chết cha mẹ cô là sao?
Mọi người chú ý đến câu nói của hắn rồi lại chú ý đến cô gái kia. Cô ta lên tiếng.
- Hai năm trước, vì bang Angel do mẹ Hàn Tuyết đứng đầu đã nhúng tay vào và giết ba mẹ tôi để giành quyền sử dụng khu đất phía nam nên......
- Hai năm trước, cô bị điên à? Mẹ cậu ấy mất vào 11 năm trước rồi. Hiện tại Angel do người khác đứng đầu.
Lin kích động hét lên, bình thường cô luôn gọi nó là 'mi' và xưng 'ta' nhưng đó là cách gọi riêng của cô vì cô rất yêu quý nó. Cô không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương đến nó. Cô gái kia nghe xong thì bất động ngạc nhiên, nhưng rõ ràng 'người đó' nói với cô rằng...
- Cho dù là mẹ cậu ấy có làm đi nữa thì cũng có phải do cậu ấy làm đâu mà cô hại cậu ấy hả?
- Nhưng người phụ nữ đó đã nói là do Hàn.........
Cô ta chưa kịp nói xong thì hắn nhìn cô ta khiến cô ta sợ hãi vô cùng.
- Người phụ nữ?
- Vâng, bà ta kêu là do Hàn Tuyết và mẹ cô ta.
- Chẳng lẽ là Lại Vân sao?
Hắn hỏi thì Sun hiểu ý, cậu rời khỏi khu y tế của trường và đi làm nhiệm vụ của mình. Mọi người lúc này chỉ biết ngồi đó cầu nguyện cho nó mà thôi. Riêng hắn thì suy nghĩ đến tin nhắn trước đó của nó. Chẳng phải có ghi sẽ có quà gửi đến cho nó hay sao? Khoảng vài tiếng sau đó, đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ đi ra thì ngay lập tức nhóm bạn chạy đến.
- Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi?
Lin là người đầu tiên lên tiếng, Thảo lo lắng hỏi bác sĩ.
- Snow không sao chứ?
- Vết thương khá sâu lại gần ngay tim nên vì vậy rất nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần một chút nữa là có thể chạm đến tim. Với lại chúng tôi phát hiện cơ thể bệnh nhân có rất nhiều vết bầm tím kì lạ. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng cách ly để theo dõi thêm.
- Sao lại........Vậy cậu ấy có tỉnh lại được không?
Lin cố gắng nuôi hy vọng, bác sĩ lắc đầu và nói.
- Chuyện đó không ai biết trước được. Nó tùy thuộc vào lựa chọn của bệnh nhân. Vì lúc phẫu thuật đã mấy lần tim bệnh nhân ngừng đập, ngay lúc đầu vào đã vậy rồi. Vậy tôi xin phép.
Bác sĩ đã rời đi, Lin và Len đều thất thần, Len đấm một phát vào tường khiến tay mình sất sát còn tưởng hơi hơi rung xíu (anh ý mạnh quá)
- Khốn khiếp. Bà xã mà xảy ra chuyện gì anh thề sẽ giết chết con mụ đó.
- Bình tĩnh đi Len. Snow sẽ không sao đâu, cậu ấy....cậu ấy còn nhiệm vụ cần hoàn thành mà.
Lin đã khóc, lần đầu tiên hắn thấy Lin khóc như vậy. Họ đều mặc đồ theo yêu cầu rồi mới được vào gặp nó. Thảo thấy nó thì khóc như mưa, Lin tiến đến cầm tay nó.
- Tiểu Tuyết đừng có ngủ mà. Hãy dậy và nở nụ cười đi. Mi đừng có nằm đó hù người khác nữa. Chẳng phải mi nói còn một nhiệm vụ nữa chưa hoàn thành sao?
- Lin....để yên cho bà xã ngủ đi. Hãy để bà xã quên đi mệt mỏi rồi ngày mai bà xã sẽ tỉnh lại thôi.
Len can ngăn Lin, họ chỉ nhìn nó rồi rời khỏi đó. Bác nó sau khi nghe tin thì thất thần nói không lên lời. Cô gái sau khi hại nó kia thì cảm thấy có lỗi vô cùng và không biết làm sao để sửa sai đây. Ngay đêm hôm đó, một nhóm người đã bí mật vào học viện và đưa nó rời khỏi Noah mà không một ai biết. Ngày hôm sau:
- Hahaha...cuối cùng con bé đó cũng đi đời. Sẽ không còn ai cản bước ta nữa rồi.
Một người phụ nữ ngồi trong phòng cười lớn. Ánh mắt bà ta gian xảo nhìn lên bầu trời cao trong xanh kia.
- Băng à, con gái cô cũng y hệt như cô mà thôi. Nó không phải là đối thủ của tôi.
Đó chính là Lại Vân và là người đã hại nó ra nông nỗi này. Về phần mọi người, tin nó bị như vậy lan đi toàn học viện với một tốc độ nhanh. Lin, Len, Thảo và Khoa đến thăm nó nhưng họ bàng hoàng vì phòng bệnh đặc biệt trống trơn. Họ cho người đi tìm nhưng vô vọng. Tất cả tin tức về nó đều mù tịt như làn sương mờ biến mất không để lại dấu vết. Ngay cả bác nó cũng không biết nó ở đâu.
- Tiểu Tuyết.......


Chương 10

~Một năm sau~
Tại sân bay của thành phố Aurora, một cô gái với mái tóc nâu đỏ buộc hai bên, bộ trang phục thủy thủ màu đỏ đáng yêu của cô cùng cái kính bản to che đi nửa khuôn mặt. Cô tung tăng nhí nhảnh đi ra phía ngoài sân bay, rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên dành cho cô, cô làm họ quá chú ý tới mình. Theo sau cô gái còn có hai người vệ sĩ người con trai bảo vệ cho cô, người con gái đẩy đồ cho cô. Họ đều mặc đồ đen trong rất đáng sợ. Một chiếc xe lớn và sang trọng đã đợi cô ngay bên ngoài rồi, cô quay lại.
- Min...Bin chúng ta sẽ đi đâu đây?
Cô cất giọng nói trong sáng của mình cùng nụ cười như tỏa ánh nắng mặt trời. Min-cô gái đó nhìn nó rồi lên tiếng.
- Chúng ta sẽ về biệt thự thưa tiểu thư. Chủ nhân đã căn dặn.
- Ồ, cũng được.
Cô gái ngoan ngoãn lên xe và họ cùng đến biệt thự. Đó là căn biệt thự rất lớn được trồng rất nhiều hoa. Một bên là hoa tulip đỏ, một bên là hoa đồng đỏ. Chiếc xe lăn bánh dừng lại ở sân trước, cô gái nhanh chóng chạy vào nhà rồi nằm luôn lên ghế sofa sang trọng đặt ngay trong phòng khách.
- Uả cơ mà sao ba không về?
- Chủ nhân có việc bận rồi. Chủ nhân căn dặn tiểu thư sẽ nhập học ở Noah để tiện thực hiện nhiệm vụ của mình.
Bin lên tiếng, cô gái được gọi tiểu thư kia chỉ mỉm cười rồi ngồi bật dậy. Cô nhìn Bin và Min.
- Thú vị ha, xem ra ta phải làm việc mà không được nghỉ ngơi rồi.
- Ngày mai mới bắt đầu nên hôm nay tiểu thư cứ nghỉ ngơi rồi làm gì mình thích.
Min lên tiếng thì cô gái đó mỉm cười thật tươi. Cô nhìn cả hai vệ sĩ riêng của mình kia.
- Vậy thì đến bar chơi đi. Ta muốn xem Aurora có quán bar như nào.
- Ở đây có lẽ nổi nhất là quán bar Death.
Min đưa ý kiến thì cô gái kia mỉm cười. Cô nhìn cả hai mắt sáng như sao.
- Được rồi, quyết định đến bar Death tối nay.
Cô gái này là sao đây? Sự hiện diện của cô sẽ gây chấn động lớn chứ khi cô mang một ngoại hình giống nó đến không tưởng.
-----------

9h00 pm, tại bar Death.
Một cô gái trong trang phục bộ thủy thủ màu xanh (hềnh như chị này thích trang phục thủy thủ sáng thì màu đỏ giờ màu xanh da trời không biết mai mốt màu gì? ^^) đi sau cô là hai người mặc vest đen trông rất là 'ngầu'. Cô gái miệng cười hớn hở bỏ kính ra nhìn quanh quán bar một lượt gật đầu rồi ngồi vào một chỗ khuất trong quán. Từ trên phòng vip tầng hai thì một nhóm người đi ra, họ lướt qua chỗ cô mà không hề biết rằng ngoại hình của người con gái này giống hệt với cô gái mà họ đang đi tìm.
- Thú vị ghê nhưng mà hơi chán nhỉ? Có thêm người đó ở đây thì tuyệt.
Cô gái đó chán nản nói. Min và Bin không nói gì cả. Chơi được một lúc thì cô gái cùng hai vệ sĩ của mình đi về. Ngày hôm sau, kết thúc kì nghỉ, các học viên phải quay lại học viện Noah để bắt đầu khóa học mới. Những chiếc ô tô lần lượt đến rồi lại đi, học viên ai ai cũng miệng cười tươi rói. Ngồi trên phòng nghỉ vip của nhóm nhà ta thì ai lấy cũng mặt lạnh không một nụ cười.
- Vẫn chưa có tin tức gì sao?
Thảo lên tiếng, Khoa lắc đầu. Ba anh chàng là hắn, Len và Sun đã tốt nghiệp nên giờ ngoài cai quản Noah ra họ còn trông coi học viện luôn. Họ đã ra sức đi tìm nó suốt hơn một năm qua nhưng kết quả vẫn luôn là con số 0.
Trên chiếc lamborghini màu đen, cô gái tóc nâu đỏ đang ngồi sau nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Bin lái xe và Min ngồi đằng trước bên cạnh cậu.
- Cháu đang chuẩn bị đến rồi.
- ......
- Hơ hơ, cháu sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó là tiêu diệt kẻ trà trộm vào Noah dùm ông.
- .........
- Ông phải nhớ thưởng gì cho cháu đấy. Vậy cháu phải đi học rồi, bye ông.
Mỉm cười rồi cô gái đó cúp máy, cô nhìn về phía trước và nở nụ cười tà mị.
- Bắt đầu trò chơi nào.
- Vâng thưa tiểu thư.
Cả Min và Bin đều đồng thanh và chiếc xe phi hẳn vào trong bãi đỗ xe của học viện rồi dừng hẳn ở đó. Họ đang âm mưu chuyện gì và những người bạn sẽ ra sao khi nhìn thấy gương mặt của cô gái này đây?


Chương 11

Lớp A, ban vip.
- Các em hôm nay là ngày đầu tiên của một học kỳ mới, đồng thời lớp ta sẽ có một học sinh mới. Mời em vào.
Sau tiếng nói của cô chủ nhiệm là một cô gái với mái tóc nâu đỏ buộc hai bên cùng bộ đồ thủy thủ màu sữa kì lạ. Lin, Thảo và Khoa cùng ai đó đang ngồi thì ngạc nhiên vô cùng. Không những bốn người này mà tất cả học viên trong lớp đều mắt chữ O, mồm chữ A.
- Không thể nào, Hàn Tuyết.
Đồng thanh vô cùng làm ai kia đang khó chịu. Lin nhìn lên cô bạn mới kia.
- Snow là mi phải không.
- E hèm....
Cô bạn mới đưa tay lên thử giọng rồi cô mỉm cười tươi rói lên tiếng.
- Chào, tôi là Tăng Nhật Tuệ. Tôi mới từ Mỹ qua đây để học tập trong học kỳ này. Mong mọi người giúp đỡ cho.
- Tăng.......Tăng Nhật Tuệ?
Cả lớp ngạc nhiên vô cùng, đồng thanh chap 2 luôn. Tuệ không nói gì, cô mỉm cười và nói tiếp.
- Đây là Min và Bin, cả hai là vệ sĩ riêng của tôi nên họ cũng sẽ được đặc cách học lớp này. Tôi đã hỏi ý kiến của chủ tịch và ông ấy đồng ý rồi. Vậy bọn em ngồi đâu đây?
Tuệ quay lại mỉm cười nhìn cô giáo thì cô kêu cả ba ngồi ba bàn cuối cùng của dãy giữa. Min rồi Tuệ rồi Bin. (họ đều ngồi bàn đơn mà) Các tiết học diễn ra rất là căng thẳng. Giờ ăn trưa, Tuệ vui vẻ rời khỏi chỗ và đến canteen mình đã đặt sẵn từ trước. Min và Bin vẫn theo sau cô. Cả học viện bắt đầu sôi sục lên cái tin nàng công chúa mới suất hiện này. Sau khi nghe tin thì hắn, Len và Sun ngay lập tức đến canteen khu vip để xem tận mặt. Khi họ bước vào thì thấy Tuệ đang ngồi cùng hai vệ sĩ của mình, cô cười nói vui vẻ rồi oánh chén phần của mình.
- Snow.....nếu cậu không phải Snow tại sao lại giống như vậy?
Thảo tiến lại gần cùng mọi người và thắc mắc đầu tiên. Tuệ đang ăn thì ngước lên, cô nhìn họ với một cái nhíu mày không vui, cô nói với giọng không thể nào thoải mái hơn được nữa.
- Các người đang nói đến ai vậy? Nhìn tôi giống ai đó lắm sao?
- Đây.
Khoa đưa tấm ảnh của nó trước mặt Tuệ thì cô khẽ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay đổi nét mặt ngay sau đó mà không để ai thấy (trừ một người) Tuệ đưa tấm ảnh cho họ.
- Ờ thì giống nhưng có phải tôi đâu. Tôi là Tăng Nhật Tuệ sống ở Mỹ từ nhỏ nhé. Không tin đi mà điều tra, hơn nữa cho dù cứ coi tôi là người trong ảnh đi thì tôi cũng không giống người này về tính cách đấy.
Tuệ nói hàm ý rồi tiếp tục ăn, bỗng Bin nói nhỏ gì đó với cô, Min cầm cái máy tính bảng sành điệu đưa cho Tuệ.
- Tiểu thư.....
- Hơ hơ, vào việc luôn sao? Đã bắt cướp thì phải bắt tại trận chứ không bắt thì thôi đi.
Nói rồi Tuệ đứng dậy làm họ chẳng hiểu gì cả, cô cùng hai vệ sĩ của mình rời khỏi canteen. Nhóm bạn cũng đi theo ba người này thì họ thấy Tuệ đến lớp đặc biệt. Cô đẩy cửa mạnh một cái rồi đi vào trong phòng.
- Tìm đi.
- Vâng.
Sau câu nói của Tuệ hai người kia bắt đầu tìm kiếm, Tuệ nhìn 4 bộ bàn ghế đơn rồi dừng lại ở ngay bàn trước đây nó từng ngồi.
- Ở đây sao? Đúng là đồ ngốc. - ngẩng lên nhìn - Thế nào rồi?
- Nó biến mất rồi. Xem ra là họ nhanh hơn chúng ta.
- Ay ya, ta đã hứa với ông là làm cho xong còn được nghỉ ngơi mà. Thế thì đành ở lại đây một thời gian vậy. Hai người hãy đi làm việc của mình đi đừng lo cho ta.
- Vâng thưa tiểu thư.
Min và Bin cúi đầu rồi rời đi, Tuệ đi xuống cuối lớp nơi kệ sách đó. Cô chạm tay lướt qua kệ sách một lượt rồi quay lên trên. Tuệ để hai tay đằng sau lom như thanh tra đi khảo sát vậy.
- Làm việc ở Noah được khoảng gần 10 năm gì đó. Rất thông thạo, không ai chú ý lại còn là một hacker có thù oán với nhà họ Hàn sao?
Tuệ ngồi lên ghế của nó và tay gõ gõ nhẹ lên bàn. Ánh mắt cô đăm chiêu suy nghĩ. Đúng là nhìn cô không khác gì nó cả.
- Cậu ta đang làm gì vậy? Nói chuyện một mình rồi cái gì mà ở Noah gần 10 năm?
Lin lên tiếng hỏi thì họ ai cũng không biết câu trả lời. Một cơn gió thổi qua lớp đặc biệt, âm thanh im lặng đến gai người bỗng.
- A.
Tuệ bỗng hét lên làm những người kia giật mình. Cô lôi bé điện thoại sành điệu của mình ra rồi bấm một số dài gọi cho ai đó.
- Ông, là Tiểu Tuệ đây.

- Cháu gọi ông chắc có đáp án rồi hả?

Tiếng một ông lão nhưng có vẻ vẫn rất là khỏe mạnh, tinh anh vang lên. Tuệ mỉm cười toe toét.
- Vâng, cháu đã đoán ra rồi. Người ở đây gần 10 năm lại rất thông thạo mọi thứ, không bị ai chú ý hơn nữa có liên quan đến hai người đó chỉ có thể là trên.

- Hơ hơ, ý cháu là người đó sao?

- Vâng, một trăm phần trăm sữa tươi con bò. Cháu đang đi tìm chiếc đồng hồ tím của người đó nhưng mất rồi, cõ lẽ cháu chậm một bước rồi.

- Chiếc đồng hồ là sao?

- Cháu phát hiện trên chiếc đồng hồ đó còn vân tay và nó có thể được người đó ghi âm lại cuộc nói chuyện đó. Có lẽ đã 1 năm nhưng cháu tin chiếc đồng hồ đó vẫn sẽ hoạt động tốt.

- Cháu có cần ta nhờ người của Death qua giúp?

- Không cần người của Death đâu ông. Một mình cháu đủ để hoàn thành rồi. Cháu còn món nợ máu với cái người đang trốn trong học viện này. Cháu phải trả thù cho người đó, phải trả thù.

- Chúc cháu may mắn.
Điện thoại đã được tắt, Tuệ thở dài, cô nhìn lên màn hình chiếc điện thoại của mình và mỉm cười, một giọt nước mắt bất giác lăn trên má cô và rơi xuống màn hình điện thoại.
- Sợ lắm phải không? Đau lắm phải không? Yên tâm đi, em sẽ trả thù cho chị. Em sẽ giết hết bọn khốn đã hại chị và mẹ. Không thể tha thứ cho chúng được.
Một lời hứa.....một lỗi đau....một trái tim bị thương tổn. Một sự thật đằng sau một năm trôi qua. Liệu cô gái Tăng Nhật Tuệ mang ngoại hình giống y hệt với nó này là ai? Ác quỷ hay thiên thần? Là người có quan hệ như thế nào đối với nó?



Chương 12

Tối đó Tuệ ngồi trong phòng của mình và cô ngồi làm việc trước cái laptop. Min và Bin đã biến mất từ lúc trưa cô giao nhiệm vụ tới giờ. Xong công việc Tuệ đóng laptop lại rồi cô xoay ghế nhìn về phía bức tường nơi ảnh của một người con gái tóc nâu đỏ với nụ cười tỏa ánh nắng mặt trời.
- Mau cho em thấy lại nụ cười dạng dỡ đó đi chị.

------------------
- Không thể nào? Sao con nhỏ đó lại quay lại đây chứ?
Lại Vân nhìn vào bức ảnh chụp lúc Tuệ cùng hai vệ sĩ đi trên sân trường. Bà ta vò nát bức ảnh đó, đối với bà ta cô nhóc này quay lại không khác gì là một chướng ngại vật mới cho bà.
- Ta sẽ không để yên cho con nhóc nhà ngươi muốn làm gì thì làm đâu.
Bà ta nở nụ cười khó hiểu.

-------------------
Cùng lúc đó, tại phòng làm việc riêng của ông Lâm ở biệt thự nhà họ Lâm, cánh cửa bị mở toang ra bởi lực đẩy mạnh của hắn. Hắn đang tức giận đi vào phòng. Ông Lâm biết hắn sẽ vậy mà.
- CÔ ẤY CÒN SỐNG PHẢI KHÔNG?
Hắn hét lên đầy giận giữ, một ông chùm lạnh lùng mà cũng có lúc mất bình tĩnh quá. Ông Lâm mỉm cười đầy ẩn ý.
- Con bé còn sống hay không thì liên quan gì đến cháu?
- Một năm trước ông cho người đến đưa cô ấy đi? Sao ông lại làm vậy chứ?
- Cháu thích con bé rồi sao? Hay là yêu nhỉ?
Ông Lâm vẫn cười được trong khi thằng cháu quý tử của ông đang giận đùng đùng. Hắn nhìn ông, ánh mắt đó xoáy sâu vào đôi mắt ông.
- Phải, cháu thích cô ấy rồi đó thì sao? Cháu yêu đấy được chưa? CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?
- Hơ hơ, thằng cháu yêu quý lạnh như băng ngàn năm của ta biết yêu rồi sao? Tuy nhiên phải làm cháu thất vọng rồi. Ta cũng không biết con bé hiện đang ở đâu. Ngày đó là ba của con bé đã đưa con bé đi.
Ông Lâm phe phẩy cái quạt giấy của mình. Hắn nhìn ông hắn, không hề nói dối (kinh anh này nhìn nét mặt đoán cảm xúc) Hắn hỏi tiếp và bớt giận vài phần.
- Vậy thì con nhỏ Tăng Nhật Tuệ là ai?
- Con bé sao? Là em gái sinh đôi của Hàn Tuyết.
- Sao? Em sinh đôi?
- Phải, con bé hiện đang được ta thuê làm vài việc vặt. Cơ mà con bé rất được việc, cháu mà thu nhận con bé vào Death thì như hổ mọc thêm cánh.
- Ông đừng đùa nữa. Cháu sẽ đi tìm cô ấy về.
- Chúc cháu may mắn với tình yêu này. Không tiễn cháu.
- Khỏi cần ông tiễn.
Hắn lườm xéo ông mình rồi rời khỏi. Hai ông cháu nhà này.................thật kì lạ. Hắn rời khỏi biệt thự nhanh chóng.
- Đợi đi, anh sẽ tìm ra em sớm thôi.
Hắn phóng xe đi mất thì bỗng có người gọi đến cho hắn. Hắn nhanh chóng bắt máy.
- Sun có chuyện gì vậy?
- Tìm được rồi. Ngôi biệt thự nằm ở ngọn đồi phía đường Shadow.
- Được rồi, tôi tự mình xử lí nốt. Cậu tạm thời đừng nói cho bất kì ai kể cả Len và Lin.
- Rồi, vậy tôi cúp máy đây.
- À, tạm thời chuyện ở bang cậu với Len và Lin tự lo đi, tôi sẽ nghỉ một thời gian.
- Ok.
- Cúp máy đây.
Nói rồi hắn cúp máy và nhanh chóng phóng xe đến đường Shadow. Khi hắn vừa đến thì xe của ai đó vừa rời đi. Hắn đỗ xe bên kia đường rồi tiến vào biệt thự. Cổng không hề khóa, hắn đẩy cổng đi vào. Nhìn tòa biệt thự khá cổ, hắn đẩy cửa bước vào nhà thì thấy một sự âm u, lạnh lẽo. Bật điện lên hắn thấy cách bài trí ngôi nhà này rất kì lạ, đồ đạc phần lớn đều được bọc ly lông như kiểu mới mua về hoặc bọc lại để do một thời gian dài không sống. Hắn tiến đến các phòng tìm kiếm, vào ngay phòng đầu tiên, hắn mở ra thì thấy bên trong một ánh điện màu vàng nhẹ nhàng chiếu đủ sáng. Hắn ngạc nhiên, vui mừng nhìn người con gái đang nằm trên giường kia. Cô nằm đó và mắt cứ nhắm nghiền lại, cô được gắn bình thở ô xi. Hắn tiến tới.
- Xin lỗi vì không tìm thấy em sớm hơn. Em vẫn ngủ và không muốn thức dậy sao?
Hắn chạm nhẹ vào cái má hồng hồng đáng yêu ấy. Không chần chừ gì hắn gỡ bình oxi ra rồi bế cô rời khỏi tòa biệt thự này. Vâng đó không ai khác chính là nó. Suốt 1 năm qua nó đã ngủ, phải chăng nó chán ghét cuộc sống này và không muốn tỉnh dậy chăng?
- Tiểu thư để nguyên vậy sao?
- Cứ để vậy đi. Anh ta sẽ bảo vệ cho chị ấy. Bây giờ thì đi gặp người cần gặp thôi.
- Vâng.
Và chiếc lamborghini màu đen này cũng xuất phát quay lại học viện Noah lừng danh để tìm người cần tìm. Chuyện gì sẽ diễn ra đây?



Chương 13

Tuệ quay về Noah giữa đêm khuya, cô một mình đi giữa sân sau học viện. Cái bóng người nhỏ nhắn trong trang phục bộ thủy thủ, mái tóc nâu đỏ được buộc hai bên trông cô rất đáng yêu, rất dễ gần nhưng ai biết được sau lớp mặt lạ thiên thần này lại chính là một ác quỷ đáng sợ vô cùng. Cô nhẹ nhàng bước đến dãy nhà của thầy cô và đi lên phòng cao nhất nơi có đề bảng hiệu trưởng. Không gõ cửa mà Tuệ đi vào trong phòng, cô ngồi lên ghế sofa mà không thèm liếc nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa sổ kia. Người phụ nữ đó không ai khác chính là hiệu trưởng của Noah, bà ta tiến đến ngồi đối diện với Tuệ.
- Tiểu thư đây có chuyện gì mà đến gặp một hiệu trưởng quèn như tôi giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy?
- Hơ hơ, cô hiệu trưởng đây thật là biết đùa. Đồng hồ đâu?
Đang cười thì nét mặt của cô hiệu trưởng thay đổi, cô nhìn cái nét mặt nguy hiểm của Tuệ rồi cũng lên tiếng.
- Đồng hồ nào vậy? Mất đồng hồ sao lại đến tìm tôi?
- Tôi nhắc lại, đồng hồ của Hàn Tuyết đang ở đâu?
- Ra là tìm đồng hồ màu của Hàn tiểu thư.
Bà ta mỉm cười đầy ẩn ý rồi tiến tới ngăn tủ và lấy một cái hộp sau đó đặt lên bàn đùn về phía Tuệ. Tuệ cầm lên và mở ra xem thì chiếc đồng hồ có dính một chút máu vẫn còn nguyên vẹn.
- Trước khi bọn người đó đến thì Hàn Tuyết có tỉnh lại, cô bé đó thật là giỏi ghê đến được lớp đặc biệt để dấu chiếc đồng hồ này.
- Bà biết cái kết của mình rồi chứ?
- Được thôi, đúng là ta làm việc cho Lại Vân nhưng ta cũng không hẳn nghe lời bà ta. Nhưng ta phải công nhận chị em cô đều rất thông minh đấy, mới vào trường đã phát hiện ngay ra là ta rồi. Tuy nhiên cô quên mất một điều rồi.
- Là gì?
Tuệ hỏi thì bà ta đưa cho cô một tấm ảnh. Tuệ nhìn vào tấm ảnh đó, một cơn mưa và đứa bé gái đang đứng đó đang hoảng hốt.
- Chị....
- Phải, người đứng sau toàn bộ chuyện này không phải Lại Vân hay người giúp sức liên quan chẳng phải nhà họ Lâm. Tất cả đều do ba của hai cô mà thôi. Ông ta đã đứng đằng sau làm ra tất cả những chuyện này.
- Không thể nào.
Tuệ dường như không thể tin được, người ba cô hết mực yêu quý lại làm ra chuyện này sao?Ông ấy lại đi giết hết vợ mìn, hủy hoại chính con gái ruột của mình? Tuệ như điên nên, cô nắm chặt tay lại và đứng dậy.
- Không tin nổi sao?
- Câm mồm....
- Ba cô không hề tốt đẹp, ông ta giết chính vợ mình và hủy hoại con gái mình.
- Tôi-nói-là.....CÂM MỒM.
Nhìn Tuệ lúc này thật đáng sợ, tuy nhiên cô hiệu trưởng dường như không xem lời cảnh cáo của cô ra gì mà vẫn tiếp tục cười nói.
- Gia đình cô thật......
Không để cô ta nói hết câu thì thanh Katana sắc bén đã đâm xuyên qua người bà ta. Thật đáng sợ và người ra tay không ai khác chính là......Min. Có lẽ cô biết nếu mình không làm thì Tuệ sẽ làm và để Tuệ mà làm thì không biết sẽ có kết cục ra sao nữa.
- Tiểu thư....nên rời khỏi đây thôi.
- Phải đợi chị ấy tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta sẽ giết ba.
Tuệ lạnh lùng nói rồi quay lưng bỏ đi. Bin và Min cùng cô rời khỏi căn phòng này, họ rời khỏi học viện ngay trong đêm khuya lạnh lẽo này.
- Thú vị thật.
Từ đằng xa, một người con trai nở nụ cười khi đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện đêm nay.
-------------
1 tuần sau đó, họ không còn nhận được bất cứ tin tức nào về Tăng Nhật Tuệ. Cô gái mới xuất hiện này lại biến mất ngay lập tức. Đến thì như một cơn gió bất chợt không báo trước. Đi cũng như một cơn gió không chờ đợi ai.
Trong khi đó ở thế giới ngầm, hắn đã vắng mặt và để lại mọi chuyện cho Sun, Len và Lin sử lí hết. Death đã hoàn toàn thâu tóm được thế giới ngầm và trở thành bá chủ. Angel hiện tại cũng phải xát nhập vào Death (vì một số lí do) mà ngay cả Lại Vân cũng không thể nói gì hơn. Tuy nhiên khi Death vừa xưng vương thì Demon lại xuất hiện và tuyên chiến với Death. Một lần nữa cuộc chiến tranh lạnh xảy ra trong thế giới ngầm gây láo loạn tất cả.
--------

- Nào con sẽ làm gì đây Tiểu Tuệ.
Một người đàn ông trung niên ngồi trong căn phòng tối mỉm cười và thích thú với cái chuyện riêng của mình. Ông đang muốn xem hai đứa con gái cưng của ông sẽ ra sao.

--------
- Đến lúc phải tỉnh lại rồi đấy Tiểu Tuyết. Em không thể đánh bại ba nếu chỉ có một mình.
Tiếng gọi từ sâu thẳm trái tim, sự mong chờ đang ngày một kéo dài. Liệu có tia hy vọng nào cho sự chờ đợi này chăng?
Thấm thoát mà đến giáng sinh, học viện Noah vẫn như hàng năm tổ chức party cho học viên và còn cho họ nghỉ một tuần tự do trở về nhà đi đâu thì tùy. Vắng bóng học viên nên học viên yên lặng hẳn. Tại phòng Vip ở quán bar Death.
- Chán quá, chẳng có gì làm.
Lin thở dài, Len đáp thẳng gói bắp rang vào mặt cô nhưng với khả năng của mình Lin thừa sức bắt được. Cô bóc ra rồi ngồi ăn gặm nhấm sự chán ngán của mình. Lin nhìn hai người đang ngồi ôm cái laptop kia.
- Có gì chơi không Len, Sun?
- Thay vì ngồi đó than thì em nên tìm cách xử lí gọn lẹ cái bọn Demon tự dưng ở đâu lù lù xuất hiện ấy.
Len lên tiếng, Lin thở dài, cô ngồi bật dậy nhìn Sun.
- Ê Sun, anh Wind đâu mà dạo này chẳng thấy mặt mũi?
- Chịu.
Sun trả lời ngắn gọn thì vừa lúc này cánh cửa mở ra, hắn xuất hiện. (anh này thiêng thế) Lin như vớ được vàng nhìn hắn mắt sáng như sao.
- Anh Wind, lâu không gặp, có gì chơi dấu em sao?
- Chẳng gì cả. Mọi chuyện sao rồi?
Wind ngồi xuống ghế. Len không nói gì, Sun gập laptop vào và báo cáo.
- Demon đang cạnh tranh với ta cả về địa bàn lẫn danh tiếng. Mặc dù Angel đã ra mặt nhưng chúng vẫn cứ phách lối làm càn.
- Ai là người đứng đầu?
Wind hỏi thì Sun ra hiệu ý không biết. Len nhìn cậu cũng gập laptop lại.
- Không chính xác lắm nhưng người đứng đầu có một kí hiệu là bông tuyết đen nền trắng.
- Tuyết đen nền trắng?
Hắn khẽ nhíu mày, bình thường người ta bông tuyết trắng nền đen nghe nó còn thấy có lí, đây thì ngược lại. Lin nhìn họ.
- Em có nghe đồn là bang chủ của Demon là một ma nữ chính cống. Không làm thì thôi mà đã làm thì khỏi bàn cãi. Nhưng cô ta thường không xuất hiện chỉ có một người con trai luôn ra mặt.
- Con trai sao? Điều tra được người đó chứ?
- Cũng không luôn, tên đó luôn đeo mặt lạ nửa mặt nên chịu thôi. Có điều bữa nọ túm được mấy tên mới gia nhập chúng có khai là Demon hiện tại đang nhắm tới một tỉ phú.
- Tỉ phú?
Hắn ngạc nhiên thì Len nói tiếp.
- Ừ, là tỉ phú, và bọn này điều tra thì biết được đó là Tăng Nhật Minh, ba của Tăng Nhật Tuệ.
- What?
Hắn thực sự bây giờ không dấu được độ ngạc nhiên nữa rồi. Vậy là họ đều chung một kết luận có khi nào Tuệ dính dáng đến vụ này vì Demon xuất hiện cùng lúc với thời điểm cô biến mất.

---------------
Biệt thự nằm trên một ngọn đồi, bóng tối bao trùm nơi đây, trong căn phòng đó, một người con gái đang nằm trên giường bỗng tay động đậy và đôi mắt đã mở ra. Đôi mắt đó nhìn xung quanh căn phòng và dừng ngay bên cạnh giường.
- Tiểu Tuyết.



Chương 14

Sau khi từ chỗ những người bạn trở về biệt thự, hắn mệt mỏi vô cùng vì dạo gần đây cứ lo về chuyện nó chưa tỉnh dậy. Hắn tiến đến căn phòng gần đó và tìm kiếm bóng hình nó nhưng hắn đã hoàn toàn kinh ngạc. Lúc này không biết nên nói gì đây, người hắn khẽ run lên vì tức giận, hắn không biết mình sẽ nổi khùng đến mức nào vì nơi giường kia đáng lẽ nó phải nằm đó thì lại không thấy bóng dáng nó đâu cả.
- Khốn-khiếp....
Hắn gằn từng chữ rồi nắm chặt tay khiến đường gân xanh nổi lên. Hắn lập tức rời khỏi biệt thự và phóng đi mất dạng. (lúc này dây vào hắn là đi gặp ông bà tổ tiên không biết chừng) Nhưng khi hắn vừa rời khỏi thì bốn người xuất hiện, đôi mắt họ hướng về phía ít bụi còn vương lại khi hắn rời khỏi.
- Ơ.......
Một người con gái với mái tóc gợn sóng suôn dài khẽ ngã vào người của một cô gái y hết. Đó không ai khác chính là nó ngã và Tuệ đã ôm lấy nó. Tuệ đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi, Tuệ đã đợi đến ngày được gặp nó, được ôm nó, được gọi nó là chị hai. Tuệ đã đợi và luôn đợi ngày này. Nó cũng mệt mỏi, nõ ôm lấy Tuệ và dường như nó muốn như này một lúc thôi, chỉ một lúc thôi.
- Đau lắm phải không, mệt lắm phải không?
Tuệ bất giác lên tiếng và vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của nó. Nó không nói gì, chỉ yên lặng và cứ ôm lấy Tuệ, cằm nó đặt lên vai Tuệ, đôi mắt khẽ khép lại. Min và Bin biết ý lên đi lấy xe để ở phía sau biệt thự (hắn không biết là phải)
- Hãy chỉ là chị gái của em thôi. Hãy chỉ là Tiểu Tuyết thôi.
- Ừ.....chỉ là Tiểu Tuyết thôi, chỉ là chị gái của Tiểu Tuệ thôi.
Nó đã mệt mỏi biết bao nhiêu, nó đã ngủ suốt hơn một năm qua nhưng nó luôn biết chuyện gì diễn ra xung quanh nó vì nó nghe được, nó cảm nhận được tuy nhiên nó không nhìn được. Tuệ luôn biết được, Tuệ cảm nhận được vì suy cho cùng cả hai là song sinh nên cả hai luôn hiểu được suy nghĩ, tình cảm, thậm chí là cả nhịp đập của trái tim đối phương. Tuệ đã khóc, giọt nước mắt bất giác lăn dài trên gò má, nó cũng khóc. Trong đêm tối, dưới ánh trăng từ khe cửa rọi vào, những giọt nước mắt đó long lanh như những hạt chân châu, nó chứa đựng cả nỗi đau và vị mặn.
- Về nhà thôi....

---------------
Hắn đã quay trở lại biệt thự Lâm Gia, hắn về phòng mình và đóng sầm cửa lại, chủ tịch Lâm nhìn thằng cháu yêu quý của mình lắc đầu ngán ngẩm.
- Haizzz, đúng là tuổi trả bồng bột. Cứ tưởng chính chắn rồi chứ?
Sau đó chủ tịch Lâm đi nghỉ, ông không hơi đâu ngồi nghĩ về chuyện yêu đương của thằng cháu. Và cũng đừng xem thường khi thấy một ông già chỉ ngồi suốt ở nhà không ra ngoài nhưng vẫn luôn nắm bắt được mọi vấn đề tình hình hiện tại.
Sáng hôm sau, hôm nay tuyết bỗng rơi trên thành phố 'nhân tạo' này, cái lạnh thật lạnh người ra ngoài đều phải mặc ấm. Và trong chiếc xe lamborghini màu đen đó là bốn người với hai người phía trước khuôn mặt lạnh lùng trong trang phục đồ đen rất ngầu, hai người ngồi sau y hệt nhau trong trang phục bộ đồ thủy thủ ngày nào nhưng lại có áo khoác lông thú bên ngoài. Cả hai cô gái ấy khuôn mặt lạnh ngắt nhìn thật.....lạnh.
- Chúng ta sẽ bắt đầu chứ tiểu thư?
Min lên tiếng, Tuệ quay qua nó nhìn và hỏi.
- Chị nghĩ sao Tiểu Tuyết?
- Ông ta đã biết đó là em rồi Tiểu Tuệ, họ cũng sớm muộn đoán ra thôi nhưng trước tiên cần giết kẻ đó đã.
- Làm vậy đi.
Tuệ ngã người vào vai nó và khẽ nhắm mắt. Min và Bin đã biết điều mình cần làm tiếp theo. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó và đến một nơi khác. Khi chiếc xe vừa phóng đi mất thì một người mặc đồ đen chụp ảnh và đến một tòa nhà lớn và tiến đến tầng cao nhất.
- Chủ nhân......
- Đến đâu rồi? Đã tìm được chưa?
Một người con trai ngồi trên ghế và không hề quay lại nhìn người vừa bước vào mà đang nhìn xuống dưới qua cửa kính. Người vừa bước vào cung kính đặt bức ảnh vừa chụp lên bàn.
- Họ đang nhắm tới Angel. Và có lẽ.....
- Được rồi ngươi lui đi.
- Vâng, nhưng có cần....
Tên đó lưỡng lự thì người đó lên tiếng chen ngang vào.
- Không được nói với bất kì ai kể cả ba người đó.
- Vâng, vậy thuộc hạ xin phép.
- Còn nữa, âm thầm điều tra về Tăng Nhật Minh đi.
- Vâng.
Cúi chào rồi tên đó rời khỏi phòng, người con trai kia đứng dậy và không ai khác chính là hắn. Hắn nhếch miệng cười nụ cười khó hiểu.
- Em cướp mất trái tim ta rồi bây giờ lại định đâm một nhát vào trái tim ta sao? Được thôi ta sẽ giết kẻ mà em muốn giết đến khi đó em sẽ thuộc về ta....mãi mãi.

-----------
- Len anh sao vậy?
Lin ngồi trên ghế sofa trong phòng khác biệt thự nhà cô lên tiếng hỏi khi thấy Len đang suy tư điều gì đó. Len nhìn em gái mình.
- Bà xã.....
- Snow sao? Có chuyện gì à?
Lin hỏi, đã lâu rồi họ không hề nhắc đến nó. Tuy họ rất buồn nhưng cả hai đều không thể hiện ra mặt và luôn cố nở nụ cười suốt hơn 1 năm qua.
- Anh có linh cảm bà xã vẫn còn sống và đang định làm gì đó.
- Nhiệm vụ của cậu ấy mà. Anh cũng biết cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu ấy sẽ không bao giờ gục ngã. Dù Snow đang ở đâu thì em tin cậu ấy sẽ tự chăm sóc được cho mình.
- Ừ, em nói đúng.
Len cười buồn rồi ngồi làm việc với cái laptop của cậu. Lúc này trước biệt thự không quá lớn của ông Hàn-bác của nó và Tuệ. Chiếc lambor phóng vào trong sân và dừng lại. Bốn người cùng xuống xe và đi vào nhà. Ông Hàn vừa từ trong thư phòng đi ra phòng khác nhìn thấy nó và Tuệ thì quyển sách cùng tách trà trên tay xông rơi xuống đất.
- Tiểu Tuyết........
- Đây là bác của chúng ta sao Tuyết?
Tuệ quay ra nhìn chị gái mình thì nó gật đầu, nó tiến đến ôm lấy bác của mình. Với nó bác không khác gì ba (còn hơn cả ba nó đấy chứ) Tuệ cũng tiến đến cúi đầu chào bác của mình. Bác nó nhìn Tuệ cũng xoa đầu cô cháu gái bé nhỏ (17 tuổi rồi còn bé nhỏ gì nữa ^^)
- Lần đầu được thấy cháu đấy nhóc.
- Bác biết sự hiện diện của cháu sao?
Tuệ ngồi trên ghế sofa ngạc nhiên, ông Hàn cười lớn, phải nói ông rất nhớ nó. Ông đã nghĩ nó gặp chuyện gì rồi và không thể trở về nữa. Nhưng bây giờ không những nó mà cả em gái nó cũng quay về làm ông vui hơn cả vui rồi.
- Năm đó mẹ cháu sinh cả hai đứa nhưng ba cháu đã rời khỏi thành phố và mang theo cả cháu đấy Tuệ.
- Tại sao lại mang cháu đi?
Tuệ ngạc nhiên, nó vẫn không nói gì chỉ ngồi khoang chân ăn bánh quy ở trên bàn. Ông Hàn nhìn cả hai đứa rồi thở dài, song ông nói tiếp.
- Ba cháu đã đưa nhầm. Có lẽ người ba cháu muốn mang đi là Tuyết nhưng lại nhầm cháu với Tuyết vì hai đứa sinh đôi.
- Nhưng sao lại là chị hai?
Tuệ lại hỏi, lúc này nhìn cô bé thật ngu ngơ, ngốc nghếch. Ông Hàn đã thay đổi nét mặt và ông nghĩ có lẽ đến lúc cho hai đứa cháu gái biết chuyện rồi.
- Trước đây mẹ cháu đã tạo ra một giả định, mẹ cháu muốn tạo nên nhiều thành phố nhân tạo như thế này trên đại dương mênh mông. Nhưng mẹ cháu phát hiện tính không ổn định của nó bởi nguồn năng lượng cung cấp cho những thành phố nhân tạo này rất nguy hiểm. Nó từng rò rỉ năng lượng và mẹ cháu đã ngừng lại tất cả. Qua thành phố Aurora này mẹ cháu đã tiêu hủy bản kế hoạch. Nhưng ba của hai đứa không thể chấp nhận kết thúc tất cả, ông ấy đã chiếm lấy bản thiết kế nhưng không thành. Vào ngày sinh hai đứa, thay vì nghỉ ngơi khi vừa sinh thì mẹ cháu đã cấy con chíp về bản kế hoạch cuối cùng đó vào người của Tiểu Tuyết.....
Nghe đến đây thì Tuệ đang uống trà suýt phụt cả ra, nó hơi ngưng lại một chút nhưng rồi lại tiếp tục cho bánh vào miệng và ăn. Ông Hàn nói tiếp.
- Mẹ cháu đã dấu tất cả và một mình hành động nhưng không biết vì sao mà ba cháu biết được và đến đưa Tuyết đi nhưng lại nhầm Tuệ.
- Lại Vân.
Tuệ mấp máy môi nói ra cái tên đó, cô bé đang điên tiết lên. Nhưng rồi khẽ phát hiện được Tuệ quay lại nhìn nó.
- Chị hai....
- Giết ba đi.
Lời nói đó thật nhẹ bẫng, không một chút cảm xúc, không một chút sợ hãi, không một chút có lỗi. Ngay cả ông Hàn nuôi nó từ nhỏ cũng nhận ra nó đã thay đổi, không còn là cô bé thiên thần ngày nào. Trước đây dù lạnh lùng cỡ nào nó không bao giờ như vậy và đặc biệt nó bị ám ảnh rất nhiều về cái chết của mẹ mình. Nhưng bây giờ nó nói giết ba nó sao thật dễ dàng. Tuy rằng nó, Tuệ và ông Hàn cùng Min và Bin biết rằng giết ba nó là điều không dễ dàng gì. Nhưng nó có kế hoạch của nó, Tuệ có kế hoạch của mình. Cả hai bộ óc thiên tài này, hai thiên thần này sẽ làm gì để giết ba ruột của mình đây?
- Ông sẽ phải trả giá vì làm mẹ đau. Mẹ đã phải khóc, mẹ đã chảy máu, mẹ đáng thương.
- Tiểu Tuyết con chíp là vũ khí cuối cùng của ta. Vì vậy...
- Chị sẽ bảo vệ cho em. Chị sẽ không để ai làm hại em gái yêu quý của chị, sẽ không để ai cướp đi người thân yêu của chị.
Nó đã quay lại và ôm lấy Tuệ. Tuệ đã khóc, Tuệ luôn sợ hãi nhưng bây giờ cô đã có nó. Còn nó đôi mắt lạnh lùng nhìn về khoảng không vô tận kia. Một cái nhìn như muốn bức người. Thiên thần thực sự đã không còn, đôi cánh đó đã hóa đen mất rồi. Giờ đây thiên thần sẽ hóa ác quỷ. Thiên thần sẽ trừng phạt kẻ làm cho mình trở nên như vậy.

Chương 15

Sáng hôm sau, Lin cùng Len đến biệt thự của ông Hàn vì đây là thói quen của cả hai từ ngày nó biến mất một năm. Mỗi tuần dù bận hay không họ cũng đến chơi để vơi đi mọi nỗi buồn và gặm nhấm kỉ niệm với nó.
- Lưu thiếu gia và Lưu tiểu thư hôm nay có vẻ hai người đến sớm.
Bà quản gia mở cửa thì Len cho xe chạy vào, họ cùng bước xuống. Lin mỉm cười nhìn biệt thự.
- Hình như nhà có khách?
Cô hỏi khi thấy một chiếc lambor đen ở trong sân cạnh đó. Bà quản gia mỉm cười đáp lại câu hỏi đó.
- Tiểu thư của chúng tôi đã trở về.
- Bà xã......
- Snow.....
Cả Len và Lin đều thẫn thờ và ngay lập tức chạy vào trong nhà. Họ thấy hai người con gái giống hệt nhau đang bước xuống nhưng Lin có thể nhận ra nó là ai trong hai người đó. Lin nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy nó.
- Snow mi quay trở về rồi. Thực sự về rồi.
- Lin.....
Nó ngạc nhiên vô cùng, Tuệ thấy không vui khi một người khác ôm chị hai mình. Cô nhìn về phía Len đang đứng đó không một động tĩnh.
- Buông chị hai ra.
Tuệ đẩy nhẹ Lin ra làm cả hai cô gái hơi bất ngờ. Tuệ ôm lấy cánh tay nó và lên tiếng.
- Chị hai chỉ là của Tiểu Tuệ thôi, không cho ai ôm chị hai hết.
- Mặc kệ cậu, Snow là bạn ta.
- Không thích.
Tuệ ôm cánh tay đó chặt hơn và làm mặt giận giỗi. Nó mỉm cười rồi quay sang Lin.
- Có việc gì mà cậu sang nhà bác vậy?
- Bạn bè hơn năm không gặp mà thế hả? Tại sao lúc biến mất lại không một lời? Tại sao mi trở về không báo?
- Xin lỗi nhé, vậy cùng ăn sáng đi. À, chào anh Len.
- Bà xã xem ra vẫn khỏe nhỉ?
Len mỉm cười và vẫn cái giọng điệu ngày nào. Họ cùng nhau vào ngồi bàn ăn và ông Hàn ra ngay sau đó. Lin bỗng lên tiếng.
- Mi nói với anh Wind chưa vậy?
- Wind? Người đó thì liên quan gì?
Tuệ khẽ nhíu mày, Len quay qua em gái mình khó chịu.
- Lin, đừng có mà gọi thằng Wind đến để cướp bà xã của anh.
- Tôi không phải bà xã của anh đâu Len.
- Vậy là em cũng thừa nhận......
Len chưa nói hết câu thì cậu bị đá chân từ phía dưới nên không nói gì. Len nhìn xuống và biết được đó là Tuệ. Nó không nói gì tiếp tục ăn.
- Vậy hai người sẽ đi học lại chứ? Vẫn còn hai ngày nghỉ nữa mới quay lại học.
Lin sốt sáng thì Tuệ dơ tay phát biểu ý kiến.
- Tôi với chị hai không đi đâu hết.
- Tiểu Tuệ, cháu nên đi chơi đi, thư giãn đầu óc thôi.
Ông Hàn cho ý kiến thì Tuệ nhăn mặt, cô quay sang nó cầu cứu nhưng vô vọng thôi vì dường như nó cũng muốn đi chơi để quên hết mọi việc sau đó bắt đầu vào việc. Vậy là ngay sau khi ăn xong họ cùng nhau đến trung tâm giải trí của thành phố 'nhân tạo' Auora này.
- Chơi cái này đi hay lắm.
Lin và Tuệ cùng kéo nó và Len đến chỗ tàu lượn siêu tốc. Tuệ nói không muốn đi vì sợ nó sẽ không vui nhưng trong lòng cô bé lại rất muốn đi chơi. Nó nhìn vẻ mặt thích thú vô cùng của em gái thì đôi môi nó chợt mỉm cười. Cả bốn nhanh chóng lên tàu lượn siêu tốc ngồi và Lin với Tuệ đều hét lên mà người ta tưởng hai cô sợ nhưng thực ra họ đang thích thú vô cùng. Sau khi đi tàu lượn siêu tốc họ muốn đến khu nhà ma, đang chen vào đám đông bỗng Tuệ tuột mất khỏi tay nó. Nó cũng giật mình khi mất dấu Tuệ và ba người kia bỗng do chật nên nó bị xô đẩy và vấp ngã. Nó đang ngã thì bỗng một bàn tay đã nắm lấy tay nó và kéo lại. Theo lực quán tính nó 'không may' đã yên vị trong vòng tay người đó. Tim nó bỗng đập lệch nhịp, cảm giác này, quen thuộc lắm, thích lắm. Cả hai cứ như vậy và dường như thời gian đang dừng lại ở thời điểm này. Dòng người đã bớt dần và ba người kia thấy cảnh tượng này.
- Chị hai....
Tiếng Tuệ vang lên làm nó trở về thực tại, nó khẽ đẩy nhẹ người kia ra và nhìn về phía Tuệ mà không một lần nhìn người đó. Tuệ chạy đến nhìn nó một lượt.
- Không sao chứ Tiểu Tuyết?
- Ừ.
Nó mỉm cười xoa đầu cô em của mình, rồi Tuệ ngước lên nhìn người vừa ôm nó kia.
- Sao anh lại ở đây?
- Anh Wind....
Lin chạy đến xem sao. Nó đã quay lại và ngước lên nhìn, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau lạnh lùng vô cùng.
- Có việc.
Wind trả lời cụt lủn. Lin mỉm cười. Tuệ thfi thấy như có gì đó không hợp lí và hắn thì có việc gì ở đây chứ.
- Nếu đã xong việc anh đi chơi cùng tụi này đi. Mừng Snow trở về. Chẳng phải anh cũng đã...
- Bận rồi.
Hắn quay đi nhưng Len lên tiếng gọi lại.
- Dù sao đã gặp thì đi cùng luôn đi. Mày thì bận cái khỉ gì chứ, có gì để thằng Sun nó làm.
- Nói gì đấy, thằng này cũng ở đây nhé.
Sun bất thình lình xuất hiện đằng sau Len làm cậu giật mình quay lại nhìn.
- Mày định ám sát tao à?
- Cho chết. Wind, đã tiện thì đi chơi đi. Dạo này tôi thấy cậu toàn ở trong biệt thự không đi đâu hết.
Mặc cho mọi người nói nhưng đôi mắt hắn vẫn chân chân nhìn nó. Nó đã tránh lé ánh mắt đó và nhìn sang Tuệ. Họ tiếp tục đến nhà ma theo dự tính và kéo cả hắn đi luôn. Len thừa biết hắn đến đây là do Sun sắp đặt, cậu ta có vẻ nắm bắt tình hình nhanh phết. Tuy nhiên Len không biết rằng Sun chính là người theo dõi mọi động tĩnh về nó suốt hơn 1 năm qua.
- Đi cả sẽ không vui đâu, chia cặp đi.
Lin đề nghị lên tiếng và ai cũng biết cô cố tình làm vậy để gán ghép nó với hắn. Tuệ ôm lấy cánh tay nó và lên tiếng.
- Tôi với chị hai.
- No no bạn hiền ơi. Phải một nam một nữ mới cân....
Lin đẩy nó và Tuệ sang hai bên rồi nói tiếp.
- Tôi với anh Len đi trước, rồi sau đó đến cậu và anh Sun. Còn lại Snow mi với anh Wind. Đi đâu thì đi trưa gặp nhau ở khu ăn uống.
- Chị hai....
Tuệ khuôn mặt cún con nhìn nó nhưng nó không thể làm gì hơn. Hôm nay cả hai chị em không mặc đồ thủy thủ nữa mà mặc quần áo bình thương. (do nó bắt Tuệ thay đổi cách ăn mặc và đương nhiên Tuệ không muốn nhưng nó bắt buộc phải nghe. Đây là lần đầu Tuệ mặc trang phục khác ngoài bộ thủy thủ) Các đôi lần lượt đi theo sự sắp xếp của Lin và cuối cùng là hắn và nó. Cả hai đi vào vẫn không nói với nhau câu nào. Bên trong khá tối, có ánh đèn nhưng mập mờ chớp nhoáng và rồi những con ma giả xuất hiện nhưng đều không làm nó và hắn sợ hãi. Bỗng nó dừng lại và hắn cũng thấy vậy, nó đã nhìn thấy một con ma giả là người phụ nữ với máu đầy mình. Hắn thấy nó khẽ run lên và tay nắm chặt lại. Đương nhiên không phải nó sợ con ma đó mà là vì nỗi ám ảnh lại bắt đầu. Hắn nắm lấy bàn tay nó.
- Buông ra....
Nó sợ hãi gần như hét lên thì hắn càng nắm chặt hơn và kéo nó rời khỏi đây. Nó không thể phản kháng lại và để hắn kéo đi. Nó thấy an toàn và ấm áp hơn khi bàn tay hắn kéo nó đi. Nỗi ám ảnh đã dịu xuống. Đi trước nó và hắn là Tuệ và Sun.
- Cô nên cảm ơn Wind khi cậu ấy đã lấp liếm vụ giết người cô gây ra.
- Hử?
Tuệ quay sang Sun, cô như muốn hỏi lại Sun nói gì. Sun khẽ nhếch miệng, cậu tay đút túi quần đi phía trước.
- Cô đừng có xem thường Wind. Cô chưa thấy được tất cả đâu.
- Khùng......
Tuệ buông một câu rồi chạy lên đi trước. Sun nhanh chóng rượt theo cô rồi ra khỏi đây nhanh chóng. Họ đã rời khỏi trò chơi và đường ai người ấy chơi theo như Lin nói. Đáng lẽ đây là buổi đi chơi tập thể nhưng cả hắn và nó cùng xuất hiện nên thay đổi lại kế hoạch. Ra khỏi trò chơi đó nó đã thu tay mình về, hắn quay lại nhìn nó, đôi mắt hắn xoáy sâu vào đôi mắt nó làm nó thấy khó hiểu.
- Có vẻ em thích....chạy.
- Khùng.
Nó buông một câu rồi đi lên phía trước. (chị em nhà này hành động giống nhau ghê, chẹp chẹp, người ta sinh đôi mà ^^) Hắn nhanh bước lại gần nó rồi cả hai cứ đi và không biết nên dừng ở chỗ nào. Nó bỗng dừng lại làm hắn cũng dừng lại. Hắn ngước lên nhìn thấy đề bảng 'khu không trọng lượng'
- Em muốn vào?
Nó gật đầu và đi vào trong đó nhưng khi vừa bước vào cả nó và hắn bị rơi xuống một con đường hầm kì lạ. Khi cả hai tỉnh dậy thì nó thấy tối om và đầu hơi đau có lẽ bị va chạm. Nó mò mẫm thì thấy cái gì đó, nó giật mình thu tay về khi biết đó là gì và vội đứng dậy.
- Xin.....lỗi.
- Đâu phải lỗi của em. Nhưng tôi không vui vì em thay đổi.
- Lắm chuyện. Nhưng đây là đâu?
Cả hai đều thấy tối mịt mờ và nó cầm điện thoại ra để soi đường. Ánh sáng điện thoại gần như làm sáng bừng cả chỗ này lên, cả hai thấy một con đường dài và cứ đi cho đến khi vào được một căn phòng có điện. Nó giật mình, cứng đơ người khi thấy cảnh tượng trước mặt. Hắn đã ôm nó vào lòng để nó không nhìn thấy vì trong căn phòng đó là những bức ảnh và thước phim tua đi tua lại đoạn chiếc xe mẹ nó bị đâm và cả hình ảnh mẹ nó đã chết thế nào.
- Á.....
- Không sao, không sao đâu. Tất cả ổn rồi, không ai làm hại em được đâu.
Hắn ôm nó thật chặt, nó khóc to hơn nữa, nó sợ lắm. Đây là nỗi ám ảnh nó từ rất nhiều năm rồi.
- Chết tiệt sao lại có cả hắn ta?
Người phụ nữ đó đập tay xuống bàn, bà ta đã tính toán đề nó một mình vào căn phòng đó cơ mà. Bà ta gằn lên từng chữ.
- Ngươi may mắn đấy con nhóc. Rồi sẽ không có lần hai đâu.
- Người không may mắn là bà.

» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!