XtGem Forum catalog
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 16

- Tại sao?
Lại Vân ngạc nhiên nhìn người vừa nói kia. Bà ta dường như không lường trước được chuyện này. Và một thanh katana đang kề ngay cổ bà ta, người làm vậy không ai khác chính là Min. Bin tiến tới bàn và mở ngăn kéo lôi một đống hồ sơ ra lướt một lượt rồi tìm được thứ cần tìm.
- Cho dù không có Lâm Trình Phong thì bà cũng vẫn dính bẫy mà thôi Lại Vân. Sai lầm của bà là ngay từ đầu đã đi nhầm hướng và sai lầm hơn cả là bà đang đối đầu với quỷ.
Câu nói của Min làm Lại Vân xửng xốt vô cùng. Min nhìn vào màn hình thấy hắn vẫn ôm nó rồi cô lên tiếng.
- Nếu ông đang ở đó thưa chủ tịch thì tôi xin gửi thông điệp từ tiểu thư. Người nhắn ông hãy đến Aurora này và rồi cả ba sẽ cùng nhau tham gia trò chơi cuối cùng này. Nếu ông không đến thì coi như game over.
Min nói rồi quay qua Bin. Cậu cũng ra hiệu cho cô rút nhưng chưa vội. Họ nhìn Lại Vân, bà ta đã nhanh tay cầm cây bút viết trong túi và hất văng thanh katana ra. Min không ngạc nhiên gì là mấy, cô cầm kiếm và chém đôi cái bút đó. Không nhanh cũng không chậm Min đã đâm trúng ngực trái của Lại Vân, cô còn xoáy sâu vào nó nữa.
- Bẩn áo rồi kìa.
- Bà ta chết thật nhẹ nhàng.
Nói rồi Min đã cầm bật lửa rồi cô thả nó xuống áo bà ta khiến nó bốc cháy. Về phần những người bạn kia thì sao? Bốn người kia đợi mãi mà không thấy nên đang đi tìm. Còn nó và hắn thì vẫn ở dưới căn phòng đó. Hắn vẫn ôm nó vào lòng, nó bị đả kích khá lớn.
- Hãy để tôi trả thù thay em.
- Mẹ....mẹ ơi.......
Nó khẽ lẫm bẩm và rồi đôi mắt đó khép lại. Hắn đã bế nó rồi đưa nó rời khỏi chỗ quỷ quái này. Tuệ sau khi nhận điện thoại của Min và Bin cũng đã đến chỗ quỷ quái này để đón nó. Họ rời khỏi đây và trở về biệt thự nhà họ Lâm (gần với trung tâm) Tuệ nhìn nó, cô vuốt nhẹ mái tóc của nó.
- Xin lỗi vì phải làm vậy chị hai.
- Hai người đã làm gì sao?
Len lên tiếng hỏi thì Tuệ mỉm cười, cô vẫn nhìn nó và không rời.
- Các người sẽ biết ngay thôi.
- Ồ, Tiểu Tuệ cháu đến thăm ta sao? Lâu quá không gặp cả hai rồi.
- Ông...
Tuệ cúi đầu trước Lâm chủ tịch. Mọi người cũng cúi đầu trước ông riêng hắn thì dửng dưng. Lâm chủ tịch nhìn nó.
- Xem ra bị đả kích không nhỏ đi. Cơn ác mộng đeo bám suốt 17 năm.
- Sẽ nhanh thôi, cơn ác mộng sẽ biến mất mà ông.
Tuệ nở nụ cười ma mị. Vừa lúc đó chiếc lambor đen dừng ở trong sân, Bin và Min đi vào cúi chào trước Tuệ rồi đưa cho cô tập hồ sơ cần tìm. Tuệ cầm hồ sơ rồi lướt qua song lại để như cũ đưa cho Min cầm.
- Đợi Tiểu Tuyết tỉnh dậy rồi tính tiếp. Hiện tại thì hai người đi làm việc đi.
- Tiểu thư, chúng tôi đã gửi thông điệp nên có lẽ ông ấy sẽ sớm đến đây.
- Hơ hơ, ông ta sớm đến sao? Cũng tốt thôi, đến sớm thì giết nhanh.
Min và Bin cúi đầu rồi định quay đi thì nó cựa mình tỉnh dậy. Mọi người nhìn nó thì một tập hồ sơ đựng trong túi giấy dơ ngay trước mặt nó. Nó tròn to mắt nhìn tập hồ sơ rồi mở ra xem. Đôi mắt nó tia nhanh rồi dừng lại ở một số dòng quan trọng. Bỗng nó khẽ nhếch một nụ cười.
- Hơ hơ đến sớm thì giết nhanh.
Họ ngạc nhiên vì nó lặp lại câu nói trước đó của Tuệ. (người ta sinh đôi mừ) Nó đứng dậy và khẽ thấy hơi nhói nên loạng choạng suýt ngã may mà có Tuệ đỡ được. Nó nhìn mọi người và đặc biệt nhìn ông Lâm.
- Mong rằng lần này ông không nhúng tay vào.
- Cháu cứ tự do diễn đây là sân nhà cháu.
- Cảm ơn trước. Tuệ đến nơi cần đến thôi.
- Vâng.
Tuệ theo nó cùng Min và Bin rời khỏi biệt thự này. Khi cả bốn vừa đi thì Lâm chủ tịch mỉm cười quay người trở vào nhưng ông vẫn nói với 4 người đang đứng kia.
- Mấy đứa cứ ngồi một chỗ mà thưởng thức cuộc chiến này đi. Cuộc chiến giữa ba và hai đứa con gái thiên tài. Một cuộc chiến thú vị.
- Ý ông là sao?
Hắn lạnh lùng hỏi mặc dù cũng định hình được câu trả lời. Lâm chủ tịch trước khi đóng cửa lại ông lên tiếng.
- Đây là sân chơi của chúng. Nếu Tăng Nhật Minh mà đặt chân lên thành phố 'nhân tạo' này thì cho dù ông ta ngồi ở đâu, tìm đủ mọi kế sách thì ông ta cũng như cá nằm trong chậu rồi.
- Vậy ý ông là bất kể ông ta làm gì nhưng khi ở trong thành phố này đều sẽ bị cô ấy và con nhóc đó giết?
- Có thể coi là vậy. Còn vì sao thì các cháu tự tìm hiểu đi. Hơ hơ.
Lâm chủ tịch cười rồi đóng cửa khiến cho bốn người kia chìm vào suy nghĩ.
- Cứ vậy mà làm đi.
Hắn ra lệnh thì họ nhanh chóng đi làm việc cần làm, hắn đi lên phòng của mình, vừa đi vừa suy nghĩ. ‘Thì ra là vậy. Để nắm trọn tất cả, để lí giải tất cả thì đó là kết quả duy nhất. Em làm tôi ngạc nhiên nhiều đấy. Nhưng trò chơi này sẽ có tôi trong đó. Chúng ta cùng đua xem ai về đích trước nào.’


Chương 17

Nó cùng Tuệ với Min và Bin rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm và đến một ngọn đồi hoa mặt trời bạt ngàn nằm ở rìa phía tây của thành phố 'nhân tạo' này. Min và Bin ngồi trong xe đợi, nó cùng Tuệ tiến lên đồi nơi một ngôi mộ xanh được dọn dẹp chăm sóc rất kỹ càng. Tuệ quay sang nó.
- Là mẹ sao?
- Ừ, chào mẹ đi nhóc.
Nó cười nhạt, Tuệ nhìn ngôi mộ và cúi đầu chào, cô bé cũng bất giác khóc mà không biết vì sao. Bởi có lẽ Tuệ nhận ra nó đang khóc nên điều đó ảnh hưởng đến cô.
- Mẹ ơi Tuệ đến thăm mẹ đây. Tuệ nhớ mẹ lắm. Từ nay Tuệ sẽ chăm sóc chị hai, Tuệ sẽ không để chị một mình nữa đâu.
- Hai đứa con gái của chúng ta đáng yêu làm sao.
Một giọng nói vang lên làm cho cả nó và Tuệ đồng loạt quay lại nhìn. Cả hai đứa ngạc nhiên đôi mắt căng tròn, tay nó nắm chặt lại khiến đường gân xanh nổi lên. Người đàn ông vừa lên tiếng kia chính là ba bọn nó-tỉ phú Tăng Nhật Minh. Ông ta tiến đến đặt một bó hoa ly trắng bên cạnh mộ của mẹ nó.
- Mang đi...
Nó gằn giọng, Tuệ quay sang nhìn nó và nắm chặt lấy tay nó. Ông ta mỉm cười.
- Mẹ con rất thích hoa ly trắng mà tiểu Tuyết.
- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ VẬY.
Nó hét lên, đôi mắt đỏ rực ánh lên cái nhìn chết chóc. Bỗng chốc cả ông ta và Tuệ cảm nhận được một sự rung chuyển nhẹ trên đồi hoa này. Một số bông hoa mặt trời gần đố bỗng rưng rung rinh rồi dụng mất cánh hoa.
- Chính con gọi ta về đây mà Tiểu Tuyết? Ta muốn xem con sẽ làm gì ta đấy. Hôm nay ta chỉ đến thăm mẹ của con thôi, còn việc hàn huyên chuyện xưa thì ba con ta có khi để lần sau.
- ĐỒ KHỐN...TÔI SẼ GIẾT ÔNG.........
Nó định xông đến nhưng Tuệ phải ngăn nó lại, cô bé cố ôm chặt túm nó không để nó kích động. Còn ông ta đứng đó cười nụ cười ngạo nghễ.
- Cứ bình tĩnh đi Tiểu Tuyết. Cuộc chơi còn chưa bắt đầu mà.
- Ông cút khỏi đây ngay cho tôi.
Tuệ tức mình gằn giọng, ông ta nhìn hai đứa con gái của mình, một đông kiềm chế cơn giận, một thì lên cơn như muốn giết ông ta ngay tức khắc.
- Con cũng bắt đầu trở nên khó dạy rồi đấy Tiểu Tuệ.
- Tôi nói ÔNG CÚT NGAY CHO TÔI.
Tuệ lần này hét lên, ông tả chỉ cười rồi quay đầu rời khỏi ngọn đồi này. Khi ông ta đã đi rồi Tuệ mới buông nó ra, nó nắm chặt tay lại, rồi cầm bó hoa ly của ông ta cào xé khiến những bông hoa ly màu trắng tàn nát trông đến kinh. Tuệ thấy được một nỗi tức giận sâu sắc vì đôi mắt kia đã bắt đầu đỏ lên. Nó tức giận hét lên.
- CHÓ CHẾT....
Khuôn mặt nó lúc này không còn giống một cô bé thiên thần thường ngày nữa. Tuệ tiến đến và ôm nó vào lòng, cô bé vuốt nhẹ mái tóc của chị gái mình.
- Ổn rồi, ổn rồi Tiểu Tuyết. Cùng kết thúc mọi chuyện nào.
- Đau lắm...đau lắm........
Đôi mắt nó đã cụp xuống, khuôn mặt cũng dãn ra. Nó đang đau, đau một nỗi đau tột cùng ở tim. Có ai hiểu được ngày đó nó đã đau thế nào không? Nó chứng kiến cái chết của mẹ, nó đã muốn hét lên nhưng không thể hét được. Nó muốn giết...nó muốn giết người đàn ông đó nhưng sao lại không thể được. Nó kịp nhận ra trước mặt mẹ nó không được phép làm vậy. Cả hai đứa ngồi đến khi hoàng hôn buông xuống mới chịu đi về. Ngồi trong xe, nó ngả đầu vào vai Tuệ và khẽ nhắm mắt lại.
- Mọi chuyện sao rồi?
Tuệ hỏi thì Min báo cáo, Bin tiếp tục lái xe.
- Một nửa Angel đã theo Demon, một nửa thì dưới chướng của Death. Nhưng mà...
- Chuyện gì?
- Là một tập đoàn lớn đã nhúng tay vào.
- Tập đoàn lớn?
Tuệ nhíu mày, Min đưa cho cô một tờ giấy. Nhìn một lượt Tuệ vất nó cho Min.
- Ai là người đứng đầu?
- Không điều tra được. Họ gọi người đó là Boss, có người bảo hiện Boss không ở Aurora.
- Nếu không hại gì thì không cần bận tâm. À còn nữa từ ngày mai hai người hãy đi làm việc mà Tiểu Tuyết đã yêu cầu, còn lại mọi chuyện ta tự làm.
- Vâng thưa tiểu thư.
Vậy là họ quay trở về biệt thự của bác Hàn. Một ngày dài với bao nỗi đau. Tuệ đã đánh thức nó khi về nhà.
- Tiểu Tuyết về ngủ thôi.
- Mai chúng ta sẽ đi học.
Nó nói làm Tuệ ngạc nhiên, kì nghỉ đã kết thúc rồi cơ đấy. Nhưng xem ra nó yêu cầu đi học đâu phải là ngẫu hứng.


Chương 18

Ngày hôm sau, cả hai chị em đã dậy chuẩn bị để bắt đầu hành trình học tập. Hôm nay, hai đứa bắt taxi đến Noah vì trong thời gian này Min với Bin sẽ đi làm việc khác không có thời gian chăm sóc cho hai đứa.
- Tuyết, chị nghĩ sao về chuyện giết ông ta?
Tuệ bất giác hỏi làm nó khẽ nhíu mày. Nó nhìn em mình rồi bước tiếp.
- Nhanh thôi.
Buông câu nói nhẹ nhàng rồi chân nó rảo bước bỗng Lin đã chắn trước mặt nó mỉm cười toe toét.
- Mi sẽ học cùng ta chứ?
- Ừm.
Nó gật đầu, Tuệ nhanh chóng chạy đến khoác tay nó, cô vẫn không thích nhường nó cho bất kì một ai cả. Lin thấy vậy khoác tay còn lại của nó rồi cả ba về lớp học.
- Thảo với Khoa đâu?
Nó bất giác hỏi thì Lin lắc đầu, cô nhìn nó.
- Từ sau khi mi biến mất 1 năm trước thì họ cũng biến mất theo. Từ đó đến giờ cũng chẳng liên lạc.
- Biến mất theo?
Nó khẽ nhíu mày suy nghĩ, nó mong sao cái suy nghĩ của nó không đúng. Tuệ nhìn vào bảng danh sách quay qua Lin hỏi.
- Lát có đấu karate à?
- Hình như vậy, đi thay đồ luôn rồi làm một ván không?
Lin hỏi thì cả nó và Tuệ gật đầu. Ba cô gái cùng đi thay đồ tập rồi vào phòng đấu trước.
- Hai đấu một.
Nó hỏi thì Tuệ với Lin gật đầu, hiếm khi hai đứa này cùng chung một ý nghĩ. Cả hai đều muốn nó chấp. Nó tay khoang trước ngực gật đầu. Vậy là một cuộc đấu hai với một. Bên nào sẽ thắng đây? Cả Lin và Tuệ cùng xông vào một lúc, đứa bên nọ đứa bên kia nhưng nó đều dễ dàng tránh lé và trả đòn. Ba đứa vật lộn đánh đấm mệt cả người đến mức thầy với bạn bè vô rồi mà cũng không biết. Tuệ định xông lên thì nó đã dơ chân đá cô bé bay ra khỏi cả tấm thảm, Lin nhân cơ hội nhưng chưa kịp đã bị nó nhảy đến bật lên quắp cổ cô bé thực hiện kỹ thuật vật Lin ra sau. (mèo chẳng biết tên cái chiêu đó là gì nữa nhưng nhìn hay hay lắm). "Bốp...bốp...." tiếng vỗ tay không ngớt, họ phải thấy nó chiến đấu giỏi thật. Còn hai con người kia đang nằm trên sàn thở gấp.
- Tiểu Tuyết chị không thể nương tay với em gái được à?
- Đấu là phải chịu.
Nó lạnh lùng rồi tiến tới ghế ngồi cầm chai nước uống.
- Làm một trận chứ Hàn tiểu thư?
Một cô gái với mái tóc màu đen cắt ngắn ôm sát mặt, mắt cô ta màu đen láy. Mọi người nhìn về phía cô ta rồi lại nhìn nó. Nó gật đầu đồng ý, nó biết cô ta muốn gì ở nó mà. Vậy là cả hai đứa vào sân, nó mặt lạnh còn cô ta thì mỉm cười.
- Mong chiếu cố cho.
- Tôi không có chiếu mà cũng chẳng cố được nữa rồi.
- Haha, Hàn tiểu thư thật biết nói đùa.
- Tôi đâu có nói đùa.
- Vậy bắt đầu đi.
Cả hai cô gái đã bắt đầu, lần này là nó xông vô trước. Họ thấy nó có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cả hai đánh còn ác liệt hơn trước nhiều và có vẻ là ngang nhau. Cô ta đánh nó né, cô ta né nó đánh không ai thua ai. Cô ta nhảy lên đá thì nõ ngửa người ra sau và trượt qua rồi nó nhảy bật lại đá vào bụng cô ta khiến cô ta hơi nhăn mặt. Nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ cô ta cũng cho nó một cụ trúng bụng đau không kém. Nó định phản công nhưng nó đã thấy cái gì đó khiến nó khựng lại và cô ta nhanh chóng hạ knock out nó. Nó nằm trên sàn, nghĩ cái gì đó mà mọi người gọi cũng không nghe.
- Tuyết chị bị sao vậy?
- À, không sao đâu. Ổn cả.
Nó lắc đầu rồi ngồi vào hàng ghế nghỉ, mọi người bắt đầu học. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, đôi mắt nó bỗng hằn lên những tia nhìn đáng sợ. “Chó má, có lẽ phải giải quyết cho xong vụ này. Dù sao mình cũng đã hoàn thiện nó rồi. Được rồi, chúng ta cùng chơi nào.....ba.”



Chương 19

Nó ngồi một chỗ và chơi game trong điện thoại của mình. Cô gái tóc ngắn màu đen kia vừa tập vừa để ý nó, một nụ cười khẽ xuất hiện trên gương mặt của cô ta. "Hừ, cô nghĩ mình sẽ thắng được sao Hàn Tuyết? Cô đừng quá tự cao chứ?"

-------
- Ya, đi ăn trưa thôi.
Lin vươn vai rồi kéo cả hai chị em nó xuống canteen ăn trưa. Cả ba đứa lên ban vip rồi ngồi đúng bàn trung tâm luôn. Vừa lúc đó Len, Sun với hắn xuất hiện, họ ngồi cùng bàn luôn. Nó với Tuệ ngồi ăn ngon lành và chẳng thèm để ý đến ai cả.
- À đúng rồi, hai cậu có tính...
Lin nói lấp lửng làm cho nó với Tuệ nhíu mày khó hiểu. Len chen vô.
- Không có gì đâu, bà xã với nhóc cứ ăn đi.
- À, mà Min với Bin đâu?
Lin thấy thiếu thiếu nên hỏi, Tuệ vẫn cắm cúi ăn nhưng cũng tốt bụng trả lời.
- Họ có việc khác để làm rồi.
- Ờ. Ra là vậy.
Lin gật gù, bỗng họ thấy cô gái tóc đen đó xuất hiện, cô ta tiến về phía nó mỉm cười nhưng ai hay đó lại là một nụ cười đầy ẩn ý, thách thức nó vô cùng. Nó ngước lên nhìn cô ta, hai ánh mắt giao nhau không mấy thiện cảm. Nó đứng dậy.
- Muốn gì?
- Tôi chỉ muốn ăn trưa thôi mà Hàn tiểu thư.
- Có phải chỉ vậy?
Nó nhìn cô ta thì cô ta chỉ cười. Sun mỉm cười nhìn cô ta.
- Lưu tiểu thư có chuyện gì với Hàn Tuyết sao?
- Ồ, Triệu thiếu gia cũng ở đây à? Thất lễ quá.
Cô ta nhún vai rồi tiến đến gần nó và ghé sát tai nó, đồng thời bàn tay cô ta chạm vào tay nó.
- Cuộc chơi bắt đầu rồi, để xem cô sẽ làm gì được hay sẽ chết như mẹ cô. Một cái kết đáng thương làm sao?
Cô ta nói đủ hai người nghe cùng nụ cười nửa miệng. Nó đã tức giận, đôi mắt nó ánh lên cái nhìn gai người, bàn tay nắm lại khiến đường gần xanh nổi lên. Nó đang cố gắng, cố gắng kìm nén cơn giận. Cô ta quay đầu mỉm cười rồi bước đi, nó nắm chặt tay nhìn cô ta.
- Chị hai...
Tuệ giật áo nó thì nó nhìn cô mỉm cười như kiểu không có chuyện gì xảy ra. Tuệ hỏi.
- Chị quen cô ta à?
- À, không. Còn không biết cô ta tên gì mà.
- Lưu Huỳnh Thiên Trang, là cô tiểu thư mới chuyển đến thành phố Aurora khoảng vài tháng trước.
Sun mỉm cười nói cho họ hay, nó chỉ gật đầu. Tuệ ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ, cô đã thấy biểu hiện của nó lúc đó nên không khỏi lo lắng.
- Cô ta có họ hàng gì không Sun?
Nó hỏi thì Sun thẳng thắn trả lời.
- Ba mẹ cô ta là đối tác lâu năm của ba em.
- Vậy à? Vui nhỉ?
- Ý chị là sao hả Tuyết?
Tuệ nhìn mặt chị mình nở nụ cười gian khiến cô nổi cả da gà. Tuy sinh đôi nhưng đôi khi cô không thể hiểu chị mình muốn gì nữa. Cô chỉ biết một điều là chị cô muốn giết ba cô đến tột cùng, nỗi đau đã nhấn chìm thiên thần trong đó. Và rồi cô thì rất yêu quý chị nên chỉ cần chị cô muốn là gì cô cũng sẽ làm. Năm đó chính Tuệ đã cho người đưa nó đi.

Tối hôm đó, nó ngồi ngoài lan can trên KTX tầng hai nhìn xuống dưới, Tuệ vừa tắm xong nhảy tót lên giường nhắm mắt ngủ luôn. Nó ngước nhìn bầu trời sao và nó đã bắt gặp ánh mắt của hắn đứng ở phía KTX đối diện. Ánh mắt hai người chạm nhau, không nói gì nhưng cả hai vẫn hiểu nhau. Và rồi nó khẽ mỉm cười với hắn nhưng bỗng một bóng trắng đang bay trên trời và rồi một viên đạn đã bắn xuyên qua tay nó và ghim vào cái cột ngay đó. Ngay sau đó là một quả bom cỡ nhỏ được thả xuống đúng lancan phòng nó. Nó nhanh chóng nhảy lại phía sau rồi chạy vào kéo Tuệ dậy ngay lập tức. Từ phía cửa chính của phòng một nhóm người đang phá cửa, nó với Tuệ đeo balo vào rồi cùng nhau chạy về phía lancan. Làn khói sau chấn động vẫn còn, một số người nhận ra lên đã chạy hết ra lan can xem sao. Mặt hắn biến sắc vì lo cho nó, cái bóng trắng vẫn lượn trên bầu trời, hắn hết nhìn đám khói rồi nhìn bóng trắng. Không ngờ có ngày Noah bị đột nhập dễ dàng như vậy. Nhưng bỗng họ thấy sau đám khói đó là nó và Tuệ cùng nhau phi ra nhảy từ lan can tầng hai xuống mặt đất. (oạch, mấy chị ơi cao gần 5m chứ chẳng chơi đâu) Họ ngạc nhiên nhưng hai chị em nó đáp đất an toàn chị bị xước xát chút thôi. Do bóng tối nên Tuệ không để ý nó bị thương mà còn đỡ cho cô bé nữa. Cái bóng đó cùng nhóm người kín mít ở trên lan can phòng nó cùng lúc bắn hàng loạt súng. Nó đã kéo Tuệ chạy nhanh khỏi đó. Các học viên bắt đầu hoang mang và chạy vào trong phòng. Đội an ninh đã có mặt nhưng cả nó và Tuệ cùng đám người kia đã rời đi. Hắn cũng cùng Sun phóng xe đuổi theo. Leo với Lin một xe. Cuộc đột kích ban đêm này đúng là thú vị rồi đây.



Chương 20

Nó lúc này đang lái chiếc BMW màu đen khác của hai đứa và phóng như điên rời khỏi Noah, đám người đó vẫn tiếp tục đuổi theo.
- Chị...chuyện này là sao?
- Là con ả họ Lưu đó.
- Chẳng lẽ cô ta là người của ông ta?
Tuệ ngạc nhiên thì cô nhận ra máu ở cánh tay nó. Mặt Tuế tái đi.
- Tuyết, chị bị chảy máu kìa.
- Không sao, chị ổn.
- COI CHỪNG.....
Tuệ hét lên cũng là lúc chiếc xe đâm sầm vào cái cột đường, nó bị đưa tay đỡ lấy người của Tuệ vì sợ cô em gái sẽ bị thương còn mình thì bị đập đầu vào bánh lái. Tuệ nhanh chóng chạy khỏi xe và đỡ lấy nó ra. Bọn kia vẫn đuổi theo, Tuệ phải dìu nó chốn vào một con ngõ.
- Chị ổn chứ?
- Chị ổn. Chạy về phía...
Nó chưa kịp nói thì nhóm người đó đuổi đến nơi, chúng đều có những tàu lượn (giống siêu đạo chích kid đó ạ) bay trên bầu trời, một số thằng thì chạy bộ chặn đầu. Cả hai đứa nó định quay đầu nhưng hai đầu con hẻm đều bị chặn rồi. Nó ngay lập tức kéo Tuệ vào một ngã rẽ ở giữa nhưng ở phía trên chúng đã tấn công. Cả ba lối đều chết, nó quay lại nhìn bọn chúng rồi đưa tay lên tập trung tinh thần.
- Chị định dùng nó sao?
- Yên lặng chút đi chị cần tập trung.
- Cẩn thận đấy Tiểu Tuyết.
Tuệ lo lắng nắm lấy tay còn lại của nó. Và ngay lúc đó nó hất tay một bức tường xuất hiện chắn ngay con hẻm lại, phần đường chỗ bọn nó nhô lên và cả hai đứa nhảy lên lan can phía tầng hai đằng sau chạy lên trên. Cả hai nhờ lối cửa sổ ở lan can chạy vào một khu cao tầng, Tuệ lo lắng đỡ lấy nó khi nó vừa bị thương lại phải thực hiện cái chuyện ban nãy. Cái bọn sát thủ kia ngạc nhiên và bàng hoàng, họ nghĩ nó có sức mạnh siêu nhiên chăng?
- Tiểu Tuyết chị bị chảy máu nhiều quá.
- Phải...phải chạy thôi........Họ sẽ cho nổ bom, cần di chuyển dân ra khỏi thành phố. Phải làm ngay nếu không họ sẽ cùng chết với thành phố này.
- Vậy là chị định. KHÔNG ĐƯỢC, em không cho phép. Chị định bỏ em lại một mình sao?
- Tiểu Tuệ.....
Nó cầm tay cô bé rồi đôi mắt nó đã ngấn nước. Nó ôm lấy Tuệ.
- Chị xin lỗi nhưng chị phải làm vậy. Chết là cách giải thoát tốt nhất.
- Nhưng.....
Tuệ chưa kịp nói gì thì cô bé đã ngất lịm, nó cóng Tuệ cố chạy khỏi tòa nhà này. Bên ngoài Trang-cô gái tóc ngắn đó, đang lượn quanh tòa nhà và cô ta đã ngắm được chỗ của nó và Tuệ. Ngay lập tức cô ta đã bắn một phát đạn công phá lớn. Viên đạn xoáy tròn và xé không khí bay thẳng đến chỗ nó đang cõng Tuệ chạy trên cầu thang bổ. Nó cảm nhận được và né, viên đạn ngay sát má nó và rồi cắm vào tường. "Bùm..." một vụ nổ lớn xảy ra và tòa nhà chịu thiệt hại không ít như đang sụp xuống hẳn vậy. Cô ta dùng chiếc kính một bên mắt ấn nút gì đó trên đó và nhìn vào tòa nhà.
- Shit! Con khốn đó còn sống. Sao nó có thể thoát khỏi vụ nổ ở cự li gần vậy chứ? Cả vừa nãy nữa. Chẳng lẽ........????
Trang ngạc nhiên vô cùng, cô ta lượn khỏi đó không thì sẽ nguy mất vì cảnh sát với cả bọn hắn đang đến. Cả tòa nhà lớn sụp đổ nhanh chóng và cảnh sát thì không biết nguyên do. Bỗng trong màn đêm yên tĩnh này, cả thành phố có tiếng kêu báo động đỏ khẩn cấp.

- Yêu cầu toàn bộ rời khỏi thành phố. Yêu cầu rời khỏi thành phố. Thành phố sẽ tu sửa lại trong vài tiếng nữa. Yêu cầu rời khỏi thành phố. Yêu cầu cư dân Aurora rời khỏi thành phố.

Tiếng báo động inh ỏi khiến cho mọi người loạn cả lên và họ nhận ra giọng nói đó là của...nó. Họ ngay lập tức chạy đến phòng phát thanh của thành phố nhưng trống không, không một bóng người hay còn vết tích vương lại của ai đó. Trong khi đó tại một con hẻm tối, nó đang ngồi dựa lưng vào tường đặt Tuệ nhẹ nhàng ngồi xuống đó. Nó thở gấp gáp, máu từ tay cứ túa ra, nó xé mảng áo để băng bó lại.
- Chỉ còn cách này, thành phố Aurora này sẽ ra đi cùng với ông. Sau vài tiếng nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này từ phía trên cao, Tăng Nhật Minh nở nụ cười nửa miệng, khen thay cho con gái mình. Trang đi vào phòng, cô nhìn ông.
- Cô ta vẫn sống và đang trốn ở đâu đó.
- Đợi dân di rời chúng ta sẽ tìm và diệt con bé.
Lời nói lạnh lùng vang lên. Trang hơi ngạc nhiên một chút, cô không hiểu giữa ba con nhà này hận thù nhau thế nào mà đến lỗi muốn giết nhau. Nói thẳng ra cô không quan tâm vì mục tiêu của cô là giết nó chấm hết. "Chắc chắn cô ta đã nhìn thấy nó, nhìn thấy người đó. Thì ra là vậy thế nên cô ta mới hoảng hốt và ngừng lại như vậy. Nhưng mà cô ta sẽ không thể có được, tôi tuyệt đối không để cô và em gái cô có được đâu Hàn Tuyết." Trang cười nham hiểm rồi rời khỏi phòng.
Trong con hẻm, nó đang cố đứng dậy rồi dựa vào tình hình hỗn loạn này đưa Tuệ về biệt thự của bác Hàn.
- Tiểu Tuyết, cháu...
- Hãy mang Tuệ đi theo, hãy đem con bé rời khỏi đây. Việc còn lại để cháu lo.
- Cháu định...
- Đây là chuyện riêng giữa cháu và ông ta. Vì vậy hãy để cháu với ông ta giải quyết. Mang con bé đi đi.
- Hãy cẩn thận, đừng lún sâu vào rồi bỏ mạng.
Bác Hàn dặn dò rồi đưa Tuệ cùng rời thành phố này. Nó nhìn theo chiếc xe mất hút, đôi mắt nó buồn bã.
- Xin hãy bảo vệ cho Tiểu Tuyết. Hãy yêu thương con bé vì cả đời mẹ đã yêu thương con rồi. Hãy cho con bé biết đến tình thương, hơi ấm của một người mẹ. Giúp con nhé....mẹ.
Những lời nói kì lạ của nó là sao? Thành phố này sẽ lụi tàn và Trang sẽ làm gì nó?



Chương 21

Dân đã được di rời khỏi thành phố này, mọi thứ cứ loạn cả lên. Bọn hắn vẫn ở lại thành phố này xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Cả thành phố nhân tạo trong màn đêm bỗng sáng bừng lên bởi ánh điện từ các tòa nhà lớn. Họ cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển và rồi trên bầy trời đúng tòa nhà trung tâm lớn nhất thì 3 màn năng lượng nhân tạo chập vào thành hình tam giác rồi xoáy tròn có hiện số trên đó.
- 4:59:59
Họ nhìn lên, Len bắt đầu truy cập dữ liệu thành phố để xem xét, bỗng họ thấy trên nóc tòa nhà đó có bóng người do ánh đèn chiếu lên và từ kỹ thuật khoa học một người con gái chính là nó xuất hiện trong không trung.
- Snow...
Lin thốt lên, họ thấy sắc mặt nó không hề tốt, đôi mắt nó hơi trùng xuống. Nó ngẩng mặt lên.
- Nếu ông đang ở đó thì hãy nghe cho rõ. Chỉ còn khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ nữa là thành phố này sẽ chìm xuống đáy đại dương vĩnh viễn. Nếu muốn lấy thứ đó thì hay đi tìm tôi. Và rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi vấn đề từ trước đến nay.
Và rồi màn hình tắt hẳn để lại màn hình hiện giờ kia. Nó nhảy từ trên tòa nhà xuống và đang rơi với vận tốc nhanh. Len với Lin nhanh chóng tìm đến nó, Sun thì khác, cậu có việc riêng cần làm rồi. Hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi cũng lên xe đến nơi cần đến. Nó đang rơi xuống và bỗng nó nhận ra Trang đang đuổi theo mình. Nó cố đẩy người và rồi cả người nó đập vào nhà cao tầng đó. Nó bám vào và trượt xuống.
- Định chạy sao?
Trang cầm súng và ngắm bắn nó lia lịa. Nó biết không thể tránh lé nên đưa hai tay lên đỡ và rồi một vụ nổ lớn, kính vỡ bắn ra ngoài tung tóe. Trang lại dùng cái kính đó và nhìn vào bên trong.
- Con khốn đó sống dai thật. Mà dù sao thì ngươi cũng chết ngay đêm nay mà thôi. Khi đồng hồ điểm 4h sáng thì là lúc ngươi từ giã cuộc sống này cùng với cái thành phố ngu ngốc.
Trang quay lại, cô không thèm truy đuổi đến cùng làm gì nhưng bỗng một viên đạn đã bắn xuyên qua cái cánh thì Trang đang bị chới với và rơi xuống. Một phát đạn nữa và nhiều nữa cứ tiếp tục rơi và khiến cho tàu lượn rách tan ra. Trang ngước lên phía đạn bắn ra, là trên tòa nhà cao tầng với hai bóng người đeo mặt lạ trắng có hình bông tuyết đen.
- Demon?
Trang dơ súng lên định bắn thì viên đạn của người đối diện kia đã nhanh hơn ghim thẳng vào ngực trái của cô. Máu bắt đầu túa ra, thấm đẫm toàn bộ chiếc áo trắng sơ mi của cô. Trang nhìn vết thương rồi nhìn hai người kia và cô đã ngã xuống đất. Vừa lúc đó Lin và Len chạy đến, họ đỡ Trang dậy rồi theo hướng chỉ của Trang nhìn lên tòa nhà thấy hai người kia đứng đó. Đôi mắt Lin và Len mở to ra, họ ngạc nhiên nhưng cái dáng người kia quen lắm.
- Hãy...hãy chạy khỏi đây..........
Trang nắm lấy tay của Lin, bàn tay cô đầy máu dây cả sang tay Lin.
- Ý cô là sao?
- Thành phố này.....Aurora sẽ tự động.....bị phá hủy.....khi đồng hồ.....điểm 0:00:00
- Vậy nó là đồng hồ hẹn giờ sao? Nó đếm ngược?
Len ngạc nhiên nhìn lên đồng hồ. Trang nắm lấy tay Lin, cô kéo sát Lin xuống.
- Đây là cuộc chiến...chỉ khi một trong hai người họ.......chỉ khi Hàn Tuyết hoặc Tăng Nhật Minh chết.......một trong hai người họ phải có....một người......một người chết..........
Và Trang đã chết, đôi tay đầy máu buông thõng. Lin ngạc nhiên, cô ngước lên nhìn Len. Lúc này Len đang nhìn hai người kia và rồi họ đã biến mất.
- Người của Demon.
- Nhưng tại sao họ lại giết Lưu Huỳnh Thiên Trang?
Lin thắc mắc, cô đã đặt Trang nhẹ nhàng xuống và vuốt cho đôi mắt kia nhắm lại. Họ không thể hiểu nổi sao Demon lại dính tay vào vụ này trừ khi...

-----------
- Con muốn chơi trốn tìm sao con gái?
Tăng Nhật Minh cười nham hiểm rồi ông ta một mình trên chiếc xe riêng đến đồi hoa mặt trời nơi ngôi mộ của người vợ xinh đẹp nằm đó. Đi bộ lên đồi, ông ta thấy nó đang đứng trước mộ, bàn tay đang nắm chặt khẩu súng lục trong tay. Nó mím chặt môi để ngăn không cho nước mắt tuôn rơi.
- Yêu mẹ, đó là điểm yếu duy nhất của con Tiểu Tuyết.
- Câm mồm lại đi.
Nó đã nhẹ nhàng hết sức có thể, ông ta nhận ra cánh tay phải bị thương của nó. Máu đã bắt đầu thấm đẫm băng quấn quanh tay.
- Con bị thương rồi kìa.
- Đó không phải chuyện của ông.
- Con cũng biết thành phố này được tạo nên từ những thanh kim loại hợp chất và nó dẫn truyền năng lượng dẫn tốt. Nó không đơn giản như họ nghĩ phải không?
Ông ta cười nửa miệng, nó chạm vào ngôi mộ của mẹ mình và vẫn quay lưng lại với ông ta.
- Nó được chộn với một loại kim loại mẹ tìm thấy dưới đáy biển. Và nó giống như những gì người ta mong ước, nó sẽ nghe lệnh và tự hình thành tất cả những gì tùy theo tần suất dao động. Và tất nhiên mẹ tôi tài giỏi hơn thế nhiều, bà đã không để nó cho những kẻ xấu xa như ông.
- Vì vậy mà con được thừa hưởng sao?
Nó quay lại nhìn ông ta, nước mắt nó đã tuôn rơi và rồi hàng loạt những ngôi nhà cao tầng từ đằng xa đang sụp đổ. Mọi thứ đang đổ vỡ trong màn đêm chỉ riêng học viện Noah vẫn đứng yên sừng sững.
- Mau đưa nó cho ta và con với Tiểu Tuệ có thể an toàn rời khỏi đây.
- Ông bị ảo tưởng hả? Ông hại mẹ tôi, ông biến Tuệ thành vũ khí cho mình, ông hủy hoại con người tôi. Bây giờ ông mong tôi sẽ đưa nó cho ông sao?
- Ta biết con sẽ không đưa mà.
Và Tăng Nhật Minh đã dơ khẩu súng lục lên, ông ta nhằm thẳng vào giữa chán nó. Nó không hề tránh né và nó không hề sợ. Nó cũng dơ súng lên nhằm thẳng vào ông ta. Trong 3 giây, ông ta đã bóp cò trước nhanh hơn cả nó. Tuy nó đã né nhưng nó đã vị vấp vào viên sỏi và viên đạn đã bắn trúng bên mắt trái của nó. Đôi mắt nó đau buốt, nó đưa tay lên chạm vào đôi mắt đấy. Nó muốn hét lên nhưng không thể, và ông ta đã tránh được viên đạn của nó. Bình thường có lẽ nó sẽ lé được nhưng hôm nay nó có lẽ bị thương và cảm giác hoa mắt đang bắt đầu. Ông ta nhìn nó định tiến tới nhưng bỗng hàng loạt những bông hoa mặt trời bỗng lớn nhanh che lấp tất cả mọi thứ. Nó đã cố nén cơn đau buốt tột cùng và lẩn vào đám hoa mặt trời này.
- Dùng thuốc tăng trưởng liều mạnh sao?
Ông ta tự hỏi rồi ngay lập tức đi tìm nó. Vì bị thương nên nó di chuyển chậm chạp và cả mất máu nhiều làm nó mệt. Nó chậm lại và rồi ngã khuỵu xuống đó thì một bàn tay đã đỡ lấy nó. Nó biết là ai vì mùi quen thuộc, nó đã nhắm mắt lại, người đó đã cõng nó đi và chạy khỏi ngọn đồi này.
- Đừng vào thành phố...
Nó bấu lấy áo ở hai cánh tay của người đó nói đủ nghe. Người đó quay lại nhìn nó và không ai khác chính là..........


Chương 22

Nó vẫn nằm trên lưng người đó, đôi mắt khép lại.
- Sao lại đến đây? Còn con bé thì sao? Lời thỉnh cầu duy nhất của con chẳng lẽ......???? SAO MẸ LẠI NHƯ VẬY CHỨ?
Nó hét lên, vâng người vừa cứu nó kia chính là mẹ nó Hàn Băng. Mẹ nó từng là người đứng đầu Angel. Mẹ nó vẫn cõng đứa con 'to xác' của mình đi mà không nói gì. Nó túm chặt hai ống tay áo của mẹ mình.
- Cả đời mẹ đã yêu thương con rồi. Mẹ không thể yêu thương Tuệ sao? Con bé sẽ ra sao khi tỉnh dậy không có mẹ đây? Mình con là đủ rồi.
- Con ích kỉ con biết chứ Tuyết? So với mẹ thì Tuệ cần con hơn nhiều, trong kí ức của con bé luôn chỉ có duy nhất mình con. Con nghĩ ta có thể thay thế người chị yêu quý vĩ đại trong lòng con bé là con sao?
- Con không biết nữa mẹ ơi.
Nó đã khóc, nó lại khóc. Mẹ nó vẫn tiếp tục đưa nó đi, nó lại hỏi.
- Vậy tại sao lúc đó mẹ không về tìm con. Đến bây giờ mẹ xuất hiện là sao?
- Mẹ chưa từng chết, vụ tai nạn đó người chết không phải mẹ. Con biết khi mẹ xuất hiện thì cả hai đứa càng gặp nguy hiểm, hơn thế Tuệ lại đang nằm trong tay ba của hai đứa.
- Con phải làm sao đây? Con hận ông ta, con căm thù ông ta nhưng con không thể giết ông ấy.
Nó cảm thấy hỗn loạn lắm, mẹ nó mỉm cười.
- Con là đứa trẻ ngoan, vì vậy hãy để mẹ làm việc này còn con hãy quay về bảo vệ, chăm sóc cho Tiểu Tuệ.
- Cảm ơn mẹ, nhưng.....
Và nó đã bịt thuốc mê mẹ nó, nó nhanh chóng đỡ lấy mẹ mình rồi ngồi xuống đó. Lúc này nó cùng mẹ mình xuống đồi.
- Hãy đưa mẹ ta đến chỗ Tuệ. Ngăn cản họ đi.
- Chủ nhân người sẽ...
Người con gái đeo mặt lạ lúc trước lên tiếng, bên cạnh còn người con trai nữa. Người con gái giúp nó dìu mẹ nó vào trong xe.
- Còn Min và Bin nữa nên đừng lo. Chỉ cẩn đưa mẹ ta an toàn rời khỏi đây. Còn lại cứ để đó ta lo hết.
- Vâng...vậy người hãy cẩn thận chủ nhân.
- Cảm ơn hai người.
Nó gật đầu và họ rời đi, nó cầm lấy hộp cứu thương cô gái kia đưa cho rồi nên xe (xe này lúc trước nó lấy từ mấy cái chỗ bán ô tô trong thành phố để lại) Nó thực hiện việc lấy viên đạn ra khỏi mắt mình. Viên đạn đó đã hủy hoại con mắt trái của nó. Nó đau lắm chứ khi lấy viên đạn ra thậm chí nó còn không dùng thuốc giảm đau. Có lẽ với nó lỗi đau này không thể thấm được với nỗi đau hằn sâu trong nó. Băng lại con mắt nó phóng đến học viện Noah.

-------
- Sun...
- Sao?
- Hãy kéo Len và Lin rời khỏi thành phố ngay đi.
Hắn nhìn Sun rồi lên tiếng ra lệnh. Sun nhìn hắn khẽ nhíu mày không thích.
- Cậu định ở lại đến cùng sao?
- Tôi sẽ đi tìm cô ấy. Tôi sẽ cùng cô ấy rời khỏi đây. Chính cậu là người hiểu rõ cuộc chiến này nhất mà. Cậu đã theo sát cô ấy suốt mấy năm nay.
Hắn nhìn Sun, ánh mắt hơi trùng xuống. Sun nhìn hắn rồi kehx mỉm cười.
- Tôi hiểu rồi, vậy hãy cẩn thận. Tôi sẽ đưa Len và Lin đến chỗ Tuệ. Cậu hãy cẩn thận, đưa con bé an toàn trở về.
- Ừ.
Nói rồi hắn phóng xe đi luôn. Tại học viện Noah, nó nhanh chóng chạy xuống tầng hầm của Noah, nơi đây tuy là tầng hầm nhưng rất rộng (bằng một căn phòng lớn) được thắp nhiều đèn huỳnh quang sáng như ban ngày. Nó tiến đến cột trụ to đùng đặt ở giữa căn phòng.
- Biết ngay mày ở đây mà. Đó là lí do mà học viện không bị hủy hoại như các tòa nhà cao tầng. Và đây cũng là...
- Lí do mà Noah được xây dựng.
Ba nó xuất hiện, ông cầm súng hướng về phía nó. Nó quay lại nhìn ba mình và dường như nó đoán trước ông ta cũng sẽ đến đây.
- Xin lỗi nhưng tôi không có ý định giao cả thành phố cho ông đâu.
- Đứa con ngu ngốc, dù ngươi không đưa nó ra thì ta cũng sẽ giết ngươi để lấy nó.
- Nếu vậy thì ông cứ việc đi.
Nó nhìn ông ta cười nửa miệng thách thức, ông ta đã lên lòng súng và rồi chuẩn bị bóp cò.
"Đoàng...đoàng..." hai phát súng vang lên, một viên là dành cho nó ngay trúng bụng bên trái còn một viên ngay trúng lưng của ông ta. Nó ngạc nhiên và ông ta định bắn tiếp thì mặt sàn kim loại nhô lên thành bức tường nhốt ông ta lại. Nó tắt nụ cười và dần dần ngã xuống thì hắn ngay lập tức chạy đến đỡ lấy nó.
- Tuyết....
Hắn lo lắng nhìn nó, nó đang chảy rất nhiều máu, mỉm cười nhìn hắn.
- Wind...sao anh lại....sao không rời?
- Em đừng nói gì cả. Em bây giờ không được phép ngủ. Ta không cho phép em ngủ. Em mà ngủ ta sẽ giết chết hết những kẻ liên quan, ta sẽ giết Tăng Nhật Tuệ, giết mẹ em, bác em, giết hết.....
Hắn sợ hãi, hắn sợ người con gái này sẽ biến mất khỏi thế giới này. Lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy. Bàn tay đầy máu của nó khẽ đưa lên định chạm vào mặt hắn, hắn nắm lấy bàn tay đó. Ấm áp làm sao.
- Đừng vậy mà....em xin lỗi..........Em nghĩ mình...mệt mỏi lắm Wind à?
- Không...đừng gọi vậy, hãy gọi tên của ta. Xin em....
- Phong...em mệt mỏi lắm...anh rời khỏi đây đi....chỉ còn chưa đến...10 phút nữa.......Thành phố sẽ chìm.............
- Em đừng nói gì cả, xin em, đừng nói gì hết. Ta sẽ đưa em rời khỏi đây vì vậy xin em đừng ngủ lúc này.
Và hắn nhanh chóng bế xốc nó lên rồi chạy khỏi tầng hầm này. Tăng Nhật Minh vẫn nằm đó và máu chảy rất nhiều. Nó nhắm mắt lại làm hắn lo lắng gọi nó không ngớt. Nó đang cố gắng dùng chút sức lực để tập trung cảm nhận. Cả thành phố Aurora đang sụp đổ và học viện Noah cũng đang đổ sập xuống. Tầng hầm đó cũng không ngoại lệ. Hắn nhanh chóng đặt nó vào xe thắt dây an toàn vào.
- Tuyết.....xin em đừng ngủ, anh sẽ đưa em đi chữa trị.
- Em...hãy để em ngủ một chút thôi. Em thực sự...thực sự rất mệt.
Hắn nhanh chóng phóng đi với tốc độ ánh sáng. Cái bảng điểm giờ trên cao kia vẫn đang chạy, nó đang giảm dần, chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa cả thành phố lớn này sẽ sụp đổ mãi mãi. Hắn nhanh hơn nữa, phải rời khỏi thành phố này. Và cuối cùng thì 0:00:00 chiếc đồng hồ đã điểm, ánh sáng thành phố bỗng tắt phụt và cả đống đổ vỡ đang chìm xuống biển. Cầu phía trước, chiếc xe lao qua đó và không kịp lên cầu. Hắn nhanh chóng mở dây an toàn ôm nó lao ra khỏi xe. Chiếc xe, thành phố và cả nó với hắn đang rơi xuống biển. Nó cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để thực hiện. Bốn tấm kim loại màu xám phẳng lì xuất hiện thành một cái hộp kín chứa hai đứa bên trong. Chiếc hộp rơi xuống biển, hắn vẫn ôm nó vào lòng và rồi chấn động lớn khiến mặt biển động. Sau hơn một phút chiếc hộp kim loại nổi lên, một cánh bị hất bay để không khí vào. Hắn vẫn ôm nó. "Không thể nào...chẳng lẽ.........???" Nó nghĩ rồi ngất lịm luôn, ba cạnh còn lại cũng đang từ từ hạ xuống nhưng ngay lúc đó hắn và nó đã được cứu lên một chiếc thuyền. Hắn nhìn hai người vừa xuất hiện kia. Không ai khác chính là Min và Bin, họ nhanh chóng đưa nó vào trong để cấp cứu ngay trên thuyền. Hắn phải ngồi ngoài chờ.
- Chủ nhân bị thương quá nặng rồi.
- Mất máu quá nhiều.
Bin nhìn Min rồi nhanh chóng lấy mấy túi máu truyền cho nó. Họ nhanh chóng lấy viên đạn ra rồi cố gắng chữa trị cho nó nhiều nhất có thể. Màn đêm đang dần dần trôi, những ngôi sao biến mất và thay vào đó ánh dương đang chuẩn bị xuất hiện. Hắn sợ hãi, hắn không muốn mất đi người con gái này.
Sáng hôm sau, nó được chuyển vào phòng bệnh trên đất liền, cánh cửa chợt mở ra.
- Chủ nhân...
Bốn người Min, Bin và hai người đeo mặt lạ lúc trước đồng loạt nhỏ nhẹ cúi chào nó.
- Nhỏ tiếng thôi không anh ấy tỉnh giấc. Có lẽ anh ấy đã mệt lắm rồi.
Nó nằm trên giường nhìn bốn người kia lên tiếng. Họ nhìn nó lo lắng.
- Tín hiệu vẫn....
- Ta biết, khối trụ đó chưa ngừng hoạt động, nó vẫn chưa bị phá hủy. Có lẽ cả thành phố lúc này đang nằm dưới đáy biển và ông ta cũng...
- Tiểu thư và phu nhân với giám đốc đang ở nhà Lâm gia. Có cần???
Người con trai đeo mặt lạ lên tiếng. (tiểu thư là chỉ Tuệ, phu nhân là mẹ nó, giám đốc là bác nó đấy)
- Cứ để họ ở đó đi. Khi ta bình phục chúng ta sẽ đến biệt thự sống. Chúng ta phải dấu ta đi vì nếu còn tín hiệu có nghĩa ta vẫn sẽ bị truy lùng.
Nó nhìn họ thì cả bốn cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.


» Next trang 4
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!