Disneyland 1972 Love the old s
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 38

Tại lớp của nhóm nhà Fantasy tham gia học. Cana, Lizz và Leo đang ngồi trong lớp và mỗi người một việc. Leo ngồi xem xét thông tin các bang và cả của tập đoàn. Lizz thì chán nản tay chống cằm. Cana vừa ngồi mút kẹo vừa xem phim hoạt hình bằng Ipad. Nhìn ba đứa này rảnh kinh, chẳng có gì là đang đề phòng nhà Noah cả. (à, tại vì mấy đứa này học một lớp riêng, và sẽ chung lớp với nhà Noah vì nó đã sắp xếp vậy ^^)
Vừa lúc đó cánh cửa mở ra, nó bước vào lớp và tiến tới chỗ ngồi ngay bên dưới Cana (bọn này ngồi bàn đơn nhé)
- Có chuyện gì vậy?
Leo hỏi thì nó bực mình im lặng không nói gì. Thấy vậy Leo đành quay lên không hỏi nữa. Lizz than vãn.
- Cái bọn dạy học chúng nó đâu hết rồi? Tính để chờ đến bao giờ?
- Bọn Noah còn chưa đến mà Lizz, cậu chịu khó đợi đi.
Cana quay sang nhìn Lizz mỉm cười. Vừa lúc đó cánh cửa mở lần nữa và nhà Noah bước vào. Thấy họ Cana cắn vỡ nát cái kẹo trong miệng, đôi mắt ánh lên tia nhìn đáng sợ. Lizz có liếc qua nhưng rồi lại gục mặt xuống bàn chẳng bận tâm nữa. Nó không thèm nhìn mà mắt đang chăm chú nhìn điện thoại. Leo thì thôi khỏi nói, cậu ta chẳng thèm để ý ấy chứ.
- Yo, lâu không gặp nhà Fantasy.
Sam lên tiếng đầu tiên, Cana quay hẳn người sang nhìn 4 người nhà Noah kia.
- Có gặp bao giờ đâu mà lâu không gặp hả Sam, Violet?
- Hơ hơ...
Sam và Violet mỉm cười thích thú. Họ bước về chỗ ngồi của mình, sơ đồ như sau.
Cana - Lizz - Leo
Snow - Sam - Violet
Alex - Mandy

Ngay lúc đó bà cô bước vào lớp.
- Các em đã đông đủ rồi nhỉ? Vậy chúng ta bắt đầu tiết học.
Bà cô mỉm cười và rồi cả căn phòng tối om, trên bảng là cả một màn hình lớn với sự mô phỏng trong không gian 3 chiều. Họ đang học về một lí thuyết xa xôi nào đó mà người thường khó mà hiểu. Mà thực ra trong phòng học này cũng chỉ có 2 người hiểu đó là nó và Mandy vì cả hai đều theo học những ngành phức tạp này để phục vụ gia đình.
- Các em hiểu rồi chứ? Vậy tiết sau cô sẽ sang bài mới.
Nói rồi bà cô rời khỏi lớp. Lúc này Cana quay lại nhìn nó.
- Snow đi kiếm gì ăn với em đi?
- Cana, cậu không thấy Snow đang chơi game à?
Lizz quay sang hỏi thì Cana mặt xụ xuống. Nó đã để ý đến và rồi cũng đã ấn nút pause quyết định đi xuống canteen ăn trưa cùng với Cana. Khi nó và Cana đi thì Lizz và Leo cũng đi cùng luôn. Và tất nhiên nhà Noah cũng đâu thể bỏ qua vụ này.
Tại canteen, khi thấy hai nhóm bước xuống này thì ít nhiều có người biết chúng nó là nhà Fantasy nhưng nhà Noah thì chúng hoàn toàn không biết. Chúng nghĩ nhà Noah đi cùng nhà Fantasy vì thấy người sang bắt quàng làm họ. (chưa chắc :v ) Có đứa đưa chân ra ngáng đường Mandy khi thấy cô bé kì quoặc có cặp chiếc ô vào nách và tay đang cầm máy tính mini làm gì đó mắt chăm, chú không để ý. Và Mandy đã ngã trổng vó ra đó, chiếc máy tính mini bị lăn lóc nhưng không bị làm sao cả, chiếc máy văng tận đến chỗ chân của nó và nó để ý mọi thứ trong máy rồi nhanh chóng lấy chân gập lại và đi về phía bàn cùng tụi kia. Thấy Mandy ngã thì mấy người trong canteen này cười hả hê sung sướng. Nhà Fantasy chẳng tham gia mà chú tâm vào việc ăn trưa của mình.

Alex vẫn đứng nguyên một chỗ nhìn, Sam và Violet nắm chặt tay, những đường gân xanh nổi lên, khuôn mặt đang cúi xuống nhìn Mandy mà tối sầm lại. Còn cô bé Mandy đang lồm cồm bò dậy và với lấy chiếc ô nhưng bị một bàn chân đi giày cao gót không biết là vô tình hay cố ý nữa dẵm lên. Cana vì ngồi đối diện nên nhìn thấy, cô bé nở nụ cười, tay chống má hơi nghiêng đầu.
- Ồ, có kịch hay để xem.
Và lần này thì đúng là chúng động nhầm người rồi. Bàn tay Mandy rỉ máy ở chỗ bị dẵm vào đó, cô bé định cầm chiếc ô nhưng tay bị đau và chiếc ô rơi xuống. Đôi mắt của Mandy bắt đầu ngấn nước vì cô nhóc không cầm nổi ô của mình. Một thằng con trai tiến đến chỗ của cô gái vừa dẵm vào tay Mandy cầm ô lên và cười khanh khách.
- Cái thứ rẻ rách gì thế này?
- Bọn này mắc cười quá.
- Hai em về phe bọn anh đi. Ở cùng hai đứa nhóc đó làm gì? Có nhan sắc mà để phí quá.
Những tiếng nói khác cứ vang lên mà không nhận ra tử thần đang hiện hữu trước mặt. Mandy đã nắm chặt tay lại, nước mắt cô bé không ngừng rơi.
- Con nhà quê, cầm cái rẻ rách của......
Hắn chưa kịp rứt lời thì ngay lập tức một thanh sắt ở chiếc ghế cạnh đó bị bẻ gãy và đâm thẳng vào mồm hắn xuyên qua não. Mọi người trợn tròn mắt hét toáng lên khi thấy cảnh man rợ này. Tên đó ngã xuống đất ngay cạnh chỗ Mandy. Mọi người nhìn vào thủ phạm không ai khác chính là Alex. Sam và Violet đã không ra tay dù có giận nhưng họ cảm nhận được sát khí của Alex đang tỏa ra bao trùm cả căn phòng. Ngồi nhìn từ xa Lizz ngạc nhiên vô cùng, đôi đồng tử của cô mở to ra (lần bộc lộ cảm xúc ngạc nhiên thật sự từ trước tới giờ) Cana nở nụ cười tươi rói như ngày nào.
- Ồ, vui đây.
- Cana, tắt nụ cười.
Leo ngồi bên cạnh nhắc nhở thì Cana gật đầu rồi khuôn mặt tắt ngấm nụ cười. Riêng nó vì ngồi đối diện với ba đứa kia và quay lưng lại với họ nên không thấy gì cả và cũng chẳng bận tâm. Nó chỉ đang chú tâm vào máy chơi game và cốc trà sữa của mình. Bọn trong canteen định chạy nhưng Sam và Violet đã nhanh chân hơn đóng hết các cửa lại. Alex vẫn không hề bị dính máu của tên kia, cậu ta từ từ tiến tới chỗ của Mandy đang ngồi khóc. Alex ngồi xổm xuống và nhìn Mandy sau đó vén mái tóc cửa hơi lòa xòa rồi lau đi những giọt nước mắt cho cô bé. Những cử chỉ của một thằng nhóc dịu dàng vô cùng khác hẳn vẻ đáng sợ ban nãy nhưng vẫn không tài nào dập tắt được nỗi sợ hãi của mọi người đặc biệt là người con gái ăn mặc sexy bên cạnh kia.
- Không sao chứ?
Alex hỏi thì Mandy lắc đầu, cô bé nắm lấy tay Alex và đứng dậy. Alex đã cúi xuống lấy cái ô của Mandy và đưa cho cô bé. Manđy vẫn còn đau nhưng đã cầm được ô, cô bé nhìn quanh tìm máy tính mini và khi xác định được nhanh chóng chạy đến chỗ cạnh nó để lấy. Trong tích tắc đôi đồng tử của cô bé đã dãn ra hơn so với bình thường rồi Mandy nhìn Alex và hai cô chị đứng canh cửa kia rồi ra ám hiệu không sao. Alex tiến lại gần cô gái kia, cậu nhóc đưa tay rút thanh sắt từ mồm tên kia ra. Người con gái đó sợ hãi lùi lại.
- Xin...xin tha.......
- Câm mồm...lúc ngươi dẵm lên tay con bé thì ngươi có nghĩ đến hậu quả, có nghĩ đến người ngươi làm bị thương là ai không hả?
Ánh mắt đáng sợ của Alex làm cô ta sợ hãi ngồi sụp xuống đó. Alex nhìn đôi chân kia và rồi cậu đã đâm một phát vào chân cô ta làm cô ta hét lên đau đớn. Mọi người sợ hãi khúm lúm với nhau.
- Hãy nhớ đấy....bọn ta là NOAH-ĐỨA CON MÀ CHÚA ĐÃ CHỌN.
Alex hét lên và mọi người hoảng hốt. Nói xong thì Alex còn đưa tay lấy khẩu súng bạc gần giống với Cana nhưng hoa văn khác. Cậu ta đã bắn một phát trúng trán cô ta khiến cô chết ngay lập tức. (Alex của chúng ta xem ra ác dữ) Ngay lúc đó Violet và Sam trả lại cửa cho họ chạy đi rồi cả hai cùng Alex tiến tới cái bàn mà Mandy đã chọn. Cả canteen rộng lớn cũng chỉ còn lại có hai cái bàn ngay cạnh nhau là có người ngồi ăn đó là nhà Fantasy và nhà Noah. Đúng là gia tộc Noah ra tay còn kinh khủng hơn nhà Fantasy rất nhiều vì vậy họ mới có tên là Tử Thần chăng?



Chương 39

Trong bữa trưa sặc mùi ám khí này mà những con người đó vẫn có thể nuốt trôi thức ăn một cách ngon miệng. Leo quay sang chỗ nó đang ngồi.
- Snow...Death đã hành động.
- Vậy à?
Nó đặt cốc trà sữa xuống và mắt vẫn dán vào máy chơi game chứ không nhìn họ. Chiếc miệng nhỏ xinh kia mấp máy vài chữ đủ để những người ngồi trong phòng nghe được.
- Giết hết...
- Ok. Lizz, Cana đi cùng?
Leo nhướn mày hỏi thì Cana gật đầu thích thú miệng nhoẻn cười.
- Ok, tớ cũng muốn gặp lại anh chàng Death đó? Nó không phiền chứ Snow?
Cana quay sang nó châm chọc thì nó lắc đầu rồi cô bé lại quay qua Lizz.
- Còn cậu thì sao hả?
- Tớ ở lại với Snow.
- Rồi, vậy gặp nhau ở nhà tối nay.
Nói rồi Cana kéo Leo rời khỏi đây luôn. Còn lại nó và Lizz đang ngồi ăn trưa tiếp. Bên nhà Noah thì vẫn vậy, họ ăn uống bình thường, cái nét mặt thản nhiên như kiểu chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan tới họ. Riêng có Mandy là đang nằm dài trên bàn và đánh máy không để ý đến mọi người.
- Mandy, liên lạc với Kill và Howl đến Death đi, chúng ta có bạn.
Sam mỉm cười và cố ý nói to làm cho Lizz đặt dao dĩa xuống 'keng' một cái. Họ đã chú ý đến cái biểu hiện của Lizz nhưng khi cô định đứng dậy thì bị nó ngăn lại. Ánh mắt đáng sợ của nó nhìn Lizz.
- Kêu Maria và Sun qua giúp.
- Vâng.
Lizz lấy điện thoại ra gọi cho Maria và Sun qua Death giúp hai đứa kia. Xem ra Death phát này mở hội rồi.
- Sáng nay cậu làm gì mà trưởng hầu về trước vậy?
Lizz hỏi thì nó đã tắt máy chơi game, lúc này nó mới ngồi ăn trưa.
- Chút chuyện thôi.
- Cậu đã khóc, tớ thấy lúc vào lớp mắt cậu đỏ hoe.
Lizz vẫn giọng đều đều nói, nó mỉm cười rồi uống trà sữa.
- Cậu vẫn luôn là người tinh tế và nhạy bén. Tuy nhiên cậu nên học cách thể hiện cảm xúc của mình vì chúng ta là con người chứ không phải cỗ máy.
Nó mỉm cười đầy ẩn ý, Lizz đã đặt dao dĩa xuống, cô lau mồm rồi nhìn nó. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc như kiểu không thân thiện cho lắm vì đứng ở hai phía của hai quan điểm khác nhau.
- Đừng lo cho tớ mà lo cho cậu trước đi. Cana có vẻ đã để ý đến Death. Cậu cũng đã từng yêu hắn một thời mà.
- Chỉ là 'đã từng' mà cũng chưa chắc là 'đã yêu'. Trên lí thuyết hắn ta yêu tớ và chính tớ làm hắn yêu mình chứ bản thân thì chưa từng. Cái ngày mà tớ hiểu ra mọi chuyện cũng là lúc trái tim nó hết biết yêu thương rồi. Leo cũng đã hỏi về vấn đề này vì vậy...
Nó mỉm cười nói rồi với cái bánh chỗ Cana lúc nãy bóc ra ăn. Lizz tay chống cằm, nét mặt có vẻ rất bình thản nhưng thoáng qua nếu nhanh có thể thấy một nụ cười mỉm.
- Cậu với hắn ta có hẹn hò vài lần rồi mà.
- Cậu theo rõi sao Lizz?
- Ừm, vì Cana giữ cái nguyên tắc không can thiệp đó nên tớ đã đi theo cậu vì tớ nghĩ Sun sẽ không bao giờ can thiệp vào. Tuy nhiên vụ thành phố đó sụp xuống cậu đã ngăn cản tất cả nên không kịp cứu.
- Ồ.
Nó thoáng ngạc nhiên, hai đứa này nói chuyện rất chi bình thản như kiểu coi bốn người nhà Noah bên kia giống không khí vậy. Rồi nó ngước lên nhìn Lizz.
- Khoan nói về việc đó...Lizz cậu có muốn được giải thoát không? Tớ sẽ giúp cậu, Sun, Maria và Leo thoát khỏi cuộc sống này. Hãy sống như một người bình thường
- Snow...cậu đang nói cái gì vậy? Cana thì sao? Cậu bỏ sót Cana vậy sao?
Lizz ngạc nhiên khi lần đầu tiên nó mở lòng nói chuyện nhiều mà lại nói mấy vấn đề đâu đâu. Nó đã ngừng ăn và nhìn thẳng vào Lizz.
- Cana sao? Đã quá muộn với Cana rồi.
- Snow....Đừng nói lung tung nữa. Chúng ta là thành viên nhà Fantasy vì vậy.......
Lizz đã ngừng lại khi thấy ánh mắt có chút buồn bã và thất vọng của nó. Nó biết Lizz nhìn mình nên đã nở một nụ cười hiếm hoi.
- Lizz, hãy cứ học cách thể hiện cảm xúc giống mọi người và Cana. Còn việc muốn giải thoát đó thì hãy quên đi. Tớ không nghĩ chúng ta sẽ thoát được nhưng phần nào đó tớ vẫn hi vọng. Và trên hết cậu biết về Kami God chứ?
- Người đứng đầu gia tộc Noah đồng thời là mục tiêu chúng ta phải tiêu diệt. Nghe nói có thể là người ngoại tộc.
- Ừm, tuy nhiên Kami God lần này lại là người mà chúng ta sẽ khó đánh bại. Tớ không chắc nhưng tớ sẽ lãnh chịu hậu quả thay cho mọi người vì vậy Kami God sẽ do tớ xử lí.
Nó mỉm cười tất cả những người ngồi đây đều chung ý nghĩ rằng nó đã biết Kami God hiện tại là ai nhưng nó còn biết người vừa nên ngôi là ai. Điều này đã làm nó trở nên căm tức và nó đã thay đổi toàn bộ kế hoạch của mình. Nó sẽ giết Kami God vừa lên ngôi và Kami God vừa từ chức bằng mọi giá.

----------
- Ai mệt ghê gớm.
Sam vươn vai, Violet túm lấy cô bé và xoa bóp cho. Họ đang đứng bên ngoài canteen thì một nhân viên chuyển phát tiến tới chỗ nó.
- Cô là Snow Fantasy?
- Đúng vậy.
- Mời cô kí vào đây.
Nó kí vào tờ giấy và người đó đưa cho nó một hộp nhỏ.
- Gì vậy Snow?
- Máy chơi game ba gửi cho. Tớ có hỏi sáng nay. Xem ra ba có hứng thú chiều tớ ghê.
Nó nói dỡn làm cho Lizz ngạc nhiên thay. Alex quay qua Sam và Violet.
- Hai người đến chỗ Death đi.
- Muốn đuổi bọn này để chơi một mình hả?
- Sam...Violet......
Nghe tiếng gọi cả hai cô gái quay ra và rồi nó đáp cho mỗi người một cái máy chơi game. Miệng nó nở nụ cười tươi rói thật sự.
- Coi như quà xin lỗi nhé, không chơi được game lớn thì chơi game nhỏ vậy.
- Rồi rồi, cậu còn nợ tụi này một bữa nữa nhé.
- Ok.
Nó mỉm cười và hai cô gái đã rời khỏi.
- Snow tớ nghĩ mình cũng nên đi.
- Ờ.
Nó chấp thuận để Lizz đi vì muốn ở một mình cùng hai người bạn nhỏ. Lúc này chỉ còn nó, Alex và Mandy. Rồi sẽ có chuyện gì đây.
- Đến quán nào đó ngồi đi.
Nó lên tiếng và họ cùng lên chiếc lambor đen của nó rồi đến một quán trà nào đó ngồi nói chuyện vì giờ cũng hết tiết học rồi. Cuộc gặp mặt của ba con người siêu đằng và hai trong số đó chính là bộ não của mỗi gia đình. Liệu cuộc gặp lâu ngày này sẽ có gì thú vị chăng?



Chương 40 ~ số đặc biệt

Số đặc biệt
~Lịch sử của Noah và Fantasy~


Tại một quán cà phê, nó cùng hai thành viên nhỏ tuổi nhất của Noah tiến lên phía tầng hai nơi có những cái bàn và các vách ngăn được bài trí giống của Nhật. Nó ngồi đối diện với hai người này và biết hai đứa uống gì nó gọi phục vụ luôn.
- Cho tôi ba cốc trà đen và ba cái bánh kem hương dâu.
- Vâng, xin quý khách đợi một chút.
Cô phục vụ nhìn thấy cả ba đứa thì phải nói đón tim luôn, khuôn mặt ai lấy đều thuộc dạng thiên thần nhưng sao lại lạnh lùng như một tảng băng vậy? Cô nhanh chóng đi vào chuẩn bị những thứ nó đã gọi. Trong suốt thời gian đợi nó và hai đứa nhóc kia chẳng nói với nhau câu gì, chỉ nghe thấy tiếng 'lạch.cạch' do Mandy đánh máy, Alex ngồi nhìn nó chằm chằm còn nó tay chống cằm nhìn quang cảnh bên ngoài. Một lúc sau cô phục vụ mang đến và nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô ta cố nở nụ cười tươi rói điêu luyện ngày thường.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Cảm ơn.
Nó cất giọng nhẹ nhàng, cô ta cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Khi chắc chắn không còn ai nó mới nhìn hai đứa nhóc kia.
- Trước khi tôi trả lời câu hỏi của hai nhóc đặt ra thì hãy kể cho tôi nghe về truyền thuyết gia tộc Noah lẫn Fantasy. Được chứ Mandy?
Nó mỉm cười nhìn cô bé Mandy đang đánh máy kia. Alex ngồi uống cốc trà đen, ăn bánh và không quan tâm tới vấn đề lịch sử này nọ của hai gia tộc lớn nhất nhì. Mandy dẹp cái máy qua một bên, co bé cất giọng nói êm nhẹ của mình.
- Truyền thuyết về con tàu Noah đã quá quen thuộc với loài người nên không có gì phải nhắc đến nó nữa. Vì vậy vào thẳng vấn đề chính luôn, hàng thập kỉ cổ đại trước khi truyền thuyết về người sói vẫn còn tồn tại, một nhóm người theo Chúa và tôn thờ người một cách tuyệt đối sợ người sói sẽ ảnh hưởng tới chúa và sẽ lật đổ người. Chính vì vậy mà họ đã nghiên cứu và đột biến gen để tiêu diệt hoàn toàn tận gốc rễ của người sói. Sau đó họ tự nhận mình là Noah - những đứa con của Chúa. Noah lớn mạnh theo thời gian nhưng cái gì chóng lớn thì cũng chóng lụi tàn, có vẻ là quy luật của tự nhiên. Noah đã bị tiêu diệt từ trong chính nội bộ do tranh giành quyền lực giữa thuần gốc và con lai lẫn ngoại tộc. Có thể nói Noah đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm và người duy nhất sống sót đó chính là một cặp anh em họ và một đứa trẻ chính tộc. Hai anh em họ kia đã kết hôn và sinh con để giữ vững dòng máu thuần nhưng chính đứa trẻ kia khi trưởng thành lại kết hôn với người ngoại tộc. Vì chính bản thân họ lo sợ lịch sử sẽ lặp lại mà họ đã giết kẻ ngoại tộc kia và giết cả đứa con mà người con gái kia vừa sinh ra. Tuy nhiên lúc đó nhà Fantasy đã ra đời bởi người chồng của người con gái đó. Ông ta đãg ỉa chết để có thể trốn thoát khỏi gia tộc Noah. Không cứu được con, vợ thì bị giam cầm nên ông ta tập hợp những con người không nơi lương tựa để dạy dỗ và trả thù nhà Noah cứu vợ mình. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm nhưng Noah luôn thắng. Và rồi khi người cháu của Noah lên thừa kế, người đó đã chấm rứt cuộc chiến vô nghĩa này và đưa Noah biến mất khỏi thế giới khiến không một ai biết về Noah mãi mãi. Nhà Fantasy mất đi đối thủ , họ quay ra vươn lên đứng đầu thế giới về mọi mặt như chị đã biết rồi đó.
- Vậy Noah đã đi đâu? Người phụ nữ bị giam cầm đó ra sao? Và cả vì sao lại là....Fantasy?
Nó thắc mắc và hỏi dồn nhưng khi đến đoạn cuối nó hỏi một cách ngắt quãng vì người phụ nữ vừa xuất hiện phía sau Mandy và Alex kia. Bà ta mặc một bộ váy phương tây màu đen, mái tóc nâu đỏ được cặp lên hợp với bộ trang phục và khuôn mặt. Nhìn ba ta phải nói rất đẹp. Bà ta xoa đầu Mandy và Alex rồi ngồi xuống chính giữa hai đứa trẻ này nhìn thẳng vào nó.
- Sao bà....???? Khốn-khiếp....
Nó nắm chặt tay, gằn lên từng chữ. Đôi mắt nó hằn lên những tia nhìn căm giận vô cùng.
- Để ta cho con câu trả lời Snow yêu quý à. Noah đã lui về rút khỏi thế giới nhưng gia tộc đã được thay đổi tất cả mọi mặt. Người thừa kế đó đã thay đổi toàn bộ lại từ đầu, ai mạnh nhất, ai giỏi nhất sẽ là người thừa kế và trở thành Chúa của Noah. Tất cả chuyện này liên quan tới người đàn bà bị giam cầm đó. Bà ta đã khuyên nhủ và dạy cho người cháu của mình biết nhiều điều hơn là sự độc đoán của gia tộc. Nhưng cuối cùng bà ta không được thả và phải chết trong chính căn phòng của mình mãi mãi không được giải thoát. Còn cái tên Fantasy không phải do nhóm người đó đặt tên mà do nhà Noah đã gọi vậy. Noah muốn ám chỉ rằng nhóm người đó không nên ảo tưởng việc đánh bại Noah. Chính bản thân Noah đã chứng tỏ mình rất mạnh vì từ trước giờ chưa hề có ngoại tộc trở thành Kami God. Vì vậy con cũng chính là người mang dòng máu của Noah đó con gái. Con luôn nói Noah độc ác nhưng nhìn con mà xem, giết cả chính ba ruột lẫn em gái song sinh của mình. Vậy ai là kẻ ác hơn đây?
Người phụ nữ đó-mẹ nó nhướn mày. Bà ta đang quan sát biểu hiện của nó. Nó nhìn thẳng vào bà ta như kiểu kẻ thù.
- Bà có biết trước khi chết con bé nói gì không? Con bé đã cầu xin tôi tha thứ và đừng giết bà. Lúc đó tôi đã chẳng hiểu con bé nói gì cả cho đến khi giết ba. Tôi đã ngạc nhiên khi giết ba dễ dàng như vậy nên tôi đoán con bé đã tìm ba sau đó và được nghe ba kể lại, con bé đã cầu xin ba bảo vệ tôi. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Nhưng...tôi đã thắc mắc rằng tại sao ba đã biết mà vẫn muốn giết tôi trên ngọn đồi đó?
Câu hỏi của nó làm bà ta bật cười thành tiếng. Alex đã không nói gì tiếp tục nhâm nhi tách trà. Mandy quay lại với cái máy tính, trong khoảnh khắc cô bé đã thở dài mà không ai nhìn ra.
- Thật ngây thơ...Con nghĩ Tăng Nhật Minh giết con sao?
- Vậy...chẳng lẽ....????
Nó ngạc nhiên nói không lên lời, mẹ nó mỉm cười tà mị. Bà ta nói rõ hết tất cả cho nó biết, một lần và mãi mãi luôn.
- Phải. Ông ta đã định bắn chết ta khi ta đang đứng ngay sau con. Nhưng con đã vấp ngã và kết quả viên đạn ghim vào mắt trái của con. Cả ở dưới căn hầm đó, ông ta định bắn vỡ cái cột trụ đó còn con thì luôn cản trở ông ta. Ta rất ngạc nhiên khi con biết ta là Kami God mà ta nghĩ con nên nhận ra nó sơm hơn nữa chứ?
- Vì học viện Noah đó chính là sự tượng trưng cho gia tộc các người sao? Và lần đó thành viên của Noah đều ở đó hết. Nhưng tôi muốn biết tại sao bà cho Sam và Violet cứu ông ấy?
- Vì làm vậy mới thành kịch chứ con gái yêu.
Bà ta nở nụ cười, nó nắm chặt tay, đường gân xanh nổi lên. Do nó để tay ở dưới nên họ không thấy được biểu hiện này. Bà ta bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng.
- À ta quên không hỏi. Chỉ vì trả thù mà con gia nhập Fantasy sao con gái?
- Là vì Boss...
- Hả? Ta cứ nghĩ con ghét hắn ta lắm chứ?
Bà ta đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Nó nhìn bà ta bằng ánh mắt không thân thiện, đâu đó họ có thể nghe thấy tiếng nước rơi. Trái tim nó đang rộn lên một nỗi sợ hãi chưa từng, nó lại rỉ máu lần nữa. Con mắt trái kia đang nhức lên vì đau.
- Tôi đã sợ...tôi sợ nên mới không dám...........


----to be continued----


Chương 41

Tại trụ sở của Death.
- Ồ, đông vui quá nhỉ? Cả Fantasy và Noah cùng nhau đến đây!!!!
Hắn mỉm cười, đứng bên cạnh là Len và Lin. Khác với Demon thì Death đặt trụ sở tại quán bar lớn trong thành phố. Howl nở nụ cười tà mị thường ngày, hôm nay hắn ta mặc có cái áo sơ mi trắng không vest như thường ngày.
- Vui mà...
- Tôi tưởng các người ngán tử thần chứ?
- Chúng ta đều là tử thần cả thôi. Chỉ có mấy người bạn đằng kia là không phải.
Howl mỉm cười chỉ về phía nhà Fantasy. Leo lạnh lùng lên tiếng.
- Death bị chia ra rồi. Angel lấy đi phân nửa, còn lại của Fantasy.
- Vậy sao?
Hắn cười nhạt và rồi hàng loạt tên đàn em của hắn xông ra. Họ chưa kịp động tay chân thì Lizz đã xông lên rồi. "Ý cậu là sao hả Snow? Cậu nói về Cana vậy là sao? Tớ thực sự.." Lizz đã nhảy lên, cô chống tay vào mặt bàn và xoay một cái đá bay mấy tên đó. Lizz dùng cái dĩa trên bàn như lần trước làm vũ khí, cô đã chỉ bằng vài đường cơ bản đã giết hết tất cả. Lizz đã xông đến và đâm sượt qua bụng Lin mà không ai thấy, họ tưởng đâm trúng bụng của Lin. Rồi Lizz quay sang Len, tưởng chừng cậu bị cô đâm vào cánh tay nhưng...
- Hãy giả chết...
Và ngay lúc đó cả Lin và Len đều ngã xuống còn người Lizz thì toàn máu là máu.
- Tớ biết họ là mục tiêu của cậu nhưng cũng không nên...
Cana mỉm cười với tuyệt chiêu thường thấy, ai lấy cũng đều có suy nghĩ chung "Lizz lạ quá?" Họ định nói tiếp nhưng điện thoại của Howl vang lên một bài hát nghe có vẻ khá hùng hồn, cậu ta bắt máy.
- Mandy hả?.....Ờ, anh về ngay.
"Nó dám..." Killer nhìn Lizz lạnh lùng. Howl quay sang hắn và nhà Fantasy.
- Này, đến nhà hàng Trung Quốc thôi, có lệnh triệu tập cả nhà Fantasy và Noah.
- Cana...????
Sun quay ra nhìn thì Cana cũng vừa nghe điện thoại xong. Cô bé gật đầu. Vậy là cả nhóm nhà Fantasy, Noah cùng hắn rời khỏi đây để lại những cái xác và anh em nhà họ Lưu ở lại. Về phía bốn người kia.
- Đến nhà hàng Trung Quốc thôi. Đã đến lúc hai gia tộc gặp mặt rồi.
- Chờ chút, tôi muốn đi vệ sinh.
Nó nói rồi đi vệ sinh và Mandy đã đi theo nó. Một lúc sau cả hai bình thường đi ra và họ cùng nhau đến nhà hàng Trung Quốc mà lần đó nhà Noah đã gặp mặt. Trước khi lên xe Mandy lắc nhẹ đầu lúc đó mẹ nó mới yên tâm cùng ba đứa đến nhà hàng.
Tại nhà hàng, vẫn cái bàn tròn nhưng không gian rộng lớn hơn rất nhiều. Cánh cửa mở ra, hai nhà Fantasy và Noah bước vào. Họ nhìn căn phòng: Boss và mẹ Cana ngồi cạnh mẹ nó ở đầu đối diện bên kia. Vòng qua 1/4 bàn tròn bên trái là nó ngồi yên lặng mới đáng ngạc nhiên. Vòng xuống đối diện với ba bậc tiền bối và ngay cạnh họ là Alex ngồi xem đồng hồ và Mandy vẫn vậy, nằm dài ra bàn và đánh máy suốt. Các thành viên khác nhanh chóng về chỗ ngồi, hắn được Howl ôm vai dẫn tới chỗ ngay cạnh Kami God. Và tất nhiên họ ngồi theo thứ bậc.
- Vậu cuộc gặp mặt này là sao?
Sun hỏi, cậu cũng ngạc nhiên khi Kami God là mẹ nó ở đây. Bà ta đứng lên.
- Ta là Kami God tiền nhiệm trước đó. Tuy nhiên ta đã lui về và cả gia tộc đã lựa chọn được Kami God đời tiếp theo. Nhưng trước đó ta muốn nói Lâm thiếu gia đây chính thức sẽ là tân viên mới của gia tộc.
- Sao???
Mọi người khá ngạc nhiên trừ nhà Noah vì họ đã biết ngay từ đầu. Nhà Fantasy quan sát mọi thứ hiện giờ tại vì họ đang ở thế bất lợi. "Snow...sao cậu không nói gì?"
- Chạm mặt hắn không sao chứ Snow?
Leo hỏi nhưng Snow không nói gì. Maria thì khẽ mỉm cười.
- Vậy ai là Kami God tiếp theo?
- Nóng lòng quá đó cô bé. Nào...giờ thì chào đón Kami God tiếp theo đi...phải không Cana????
- Cái gì?
Lúc này thì mọi người thực sự ngạc nhiên. Nhà Fantasy đã không dấu nổi biểu cảm đó ngoại trừ nó và Boss. Nhà Noah thì mỉm cười. Mandy đã thở dài và nhìn ra ngoài kia.
- Vốn dĩ tớ đã mang trong mình một phần dòng máu của Noah nhờ mẹ mà. Ngay từ đầu Fantasy đã trở thành Noah rồi vì ba chính là một thành viên của Noah phải không ba?
- Ba cũng....
Khuôn mặt Cana nở nụ cười ác quỷ, họ thì sững sờ và không còn nhận ra cô em dễ thường ngày nào lẫn người ba mà họ kính trọng nữa. Lizz đã hiểu ra được mọi chuyện trước đó. "Thì ra ý cậu là vậy."
- Sao vậy? Ngạc nhiên nói không lên lời sao?
Câu nói của Cana làm họ chú ý đến nó. Bỗng nó lên tiếng bất ngờ.
- Không.........không nói vì đã biết hết mọi chuyện.
- Giọng này...
Sun ngồi ngay cạnh nó và cầm cái máy chơi game nó đang cầm trên tay. Trên máy có cái loa và giọng nói phát ra từ đó. Họ ngạc nhiên nhìn nó nhưng cái loa từ máy lại phát ra tiếng.
- Đừng có động vào thế thân của tôi. Này, cô hết nhiệm vụ rồi giờ thì rời khỏi đây đi.
- Vâ...vâng.
Nói rồi Snow giả rời khỏi phòng. Họ không ngờ nó dùng thế thân. Mẹ nó nhìn Mandy nhưng cô bé không nói gì.


Chương 42

- Bây giờ trò chơi mới chính thức bắt đầu đúng không Sam, Violet? Các cậu còn nhớ quy luật khi ai đó từ bỏ game không lí do chứ?
- Người đó phải chết.
Sam và Violet đồng thanh. Họ nghe thấy tiếng nó cười từ cái máy chơi game đó.
- Phải rồi, tôi sắp nhận cái án tử hình nhưng đồng thời game sẽ tái sử dụng lại....Đến lúc đó chính các người đã trở thành một phần của game mới. Trước đó, các người đã nhầm một việc rồi, ngay từ đầu chúng ta đã bỏ qua một thứ quan trọng đó là....Ố ồ...
Nó đang nói bỗng dưng lại làm họ ngạc nhiên. Mandy ôm cái máy tính mini của mình cùng cái ô ra phía cửa rồi đứng đó nhìn làm họ ngạc nhiên. Họ mở hẳn rèm ra và thấy được nó đang đứng ở tòa nhà cao tầng đối diện, nó đang nhìn về phía họ. Từ máy chơi game là bao nhiêu tiếng 'huỳnh huỵch' từ bước chân dồn dập của nhiều người.
- Thôi chết, mức án đến sớm hơn tôi tưởng tượng. Vậy hẹn gặp hai cậu ở đầu hành trình mới. À mà khoan, ba nè máy game mới ba gửi cho con chán phèo. Con sẽ lấy lại nó. Giờ thì bái bai mọi người nhé.
Và cái máy chơi game bị ngắt nguồn tự động. Có lẽ nó đã căn cho hết bin đúng giờ. Boss bỗng nở nụ cười mà không ai để ý tới. "Con luôn thích thú với game mà, ta chỉ giúp con một chút thôi con gái." Họ nhìn lên phía tòa nhà đối diện và nó đang đứng trên lan can quay đầu với họ nhìn về hướng cửa của sân thượng tòa nhà đó. Ngay sau đó nó tự động ngã xuống, một loạt người chạy đứng nhìn ở lan can chỗ nó ngã xuống. Họ thấy một tàu lượn xuất hiện và nó lại bay lượn trên bầu trời như kiểu lúc nó ở thành phố nhân tạo Aurora. Nhưng lúc đó hàng loạt tàu lượn kiểu đó đã từ chiếc máy bay lao xuống để bắt nó. Một cuộc chiến trên không diễn ra, nhóm người đang rượt đuổi nó còn nó thì vườn chơi với họ.
- Sam...đừng mà.....Cậu định phá luật sao?
Violet đã khóc, cô bé van lài cô bạn thân đồng thời là chị em họ chưa từng tách rời kia. Mọi người chú ý đến hai cô gái đứng ở phía trên ngay cạnh Mandy.
- Violet....
Sam gạt tay Violet ra, giọng nói của cô đã khác.
- Với tớ Noah rất rất quan trọng và tớ yêu quý mọi người nhưng.......
Sam quay lại nhìn mọi người, nước mắt cô đã lăn dài trên má. Violet đã ngỡ ngàng và đôi tay buông thõng xuống kiểu không quan tâm tới mọi chuyện nữa. Sam tiếp tục lên tiếng.
- ....Snow còn quan trọng hơn nhiều. Snow không còn thì Big Big Funny chẳng còn baats kì ý nghĩa gì cả. Suốt cuộc đời tớ đã luôn chạy theo bóng hình ấy chỉ để một lần chiến thắng. Violet....Snow thực sự rất.....rất quan trọng..........vì....
Sam đã nhảy khỏi cái tầng 20 ở nhà hàng Trung Quốc này. Mọi người ngạc nhiên chưa kịp phản ứng nhưng Violet đã dang tay ra ngăn họ lại, cô lên tiếng.
- Mandy tính tọa độ điểm đến rồi đưa mọi người tới chỗ đó...
Nói rồi Violet cũng nhảy xuống và cùng những người kia đánh nhau trên không.
-----------------

Tại vùng đất trống ngoại ô thành phố, khi Sam vừa đáp xuống, cô ngạc nhiên nhìn nó bây giờ.
- Cơn....cơn ác mộng..........
Sam mấp máy vài từ và ngồi khuỵu xuống đó. Violet tới ngay sau đó và cô không giữ nổi bình tĩnh giống Sam. Trong khoảnh khắc đó sáu mắt giao nhau không khí thì như ngưng lại với họ, cái quá khứ ấy lại bắt đầu diện về trước mắt.

/.../
- Sao vậy Sam????
- Cậu biết sao không Violet? Từ ngày đó tới giờ tớ đã luôn theo đuổi một hình bóng. Và tớ muốn vượt qua người đó, tớ đã rất kính trọng người đó...
- Hả? Sam cậu đang yêu thầm ai đó hả?
Violet thoáng ngạc nhiên và huých nhẹ vào vai Sam, cô nở nụ cười ma ranh. [Lúc này cả hai cô gái đều là những đứa nhóc tì] Sam quay ra phản bác ngay.
- Không phải. Người đó là nữ giới mà.
- Vậy cậu bị...
- Khùng à.
Sam cốc nhẹ vào đầu Violet, cô bé lại ngồi tay chống cằm, cái mặt thì trông nản hết mức nhìn ra bên ngoài.
- Tớ đã tham gia Big Big Funny cùng với người đó. Tớ muốn thắng trò chơi này.
- Tớ tham gia cùng nhé?
- Ừ...
/.../

Và nước mắt của Violet đã rơi ngay tại thời điểm này. Cô ôm Sam vào lòng mình, ôm thật chặt như sợ mất đi vậy. Còn Sam thì như chết lặng.

/.../
- Con nhóc chết tiệt.
- Á...
Tiếng hét của một cô bé tóc vàng vang lên nhưng cô bé không cảm thấy mình bị đánh sau đó. Khi mở mắt ra cô bé thấy một cô gái tầm hơn mình hai tuổi với mái tóc màu nâu đỏ rất đẹp.
- Này nhóc con...
- Sao chị lại cứu em vậy?
Sam-cô bé tóc vàng đó, nhìn cô gái vừa cứu mình không ai khác chính là nó. Nó nhìn Sam và ngồi xổm xuống cho dễ tầm nói chuyện với Sam.
- Cứu người cũng cần lí do sao?
- Cái gì chẳng có lí do của nó.
Sam bữu môi phản bác. Nó cốc nhẹ vào đầu Sam và nở nụ cười nhạt, sau đó thì rá chiều suy nghĩ sâu xa.
- Xem nào...Ờ thì tại nhóc cản trở trò chơi của ta. Ta định giết nhóc nhưng tự dưng bọn này xông vào cản đường vậy là giết luôn.
- Lí do củ chuối.
Sam nhìn nó với khuôn mặt không biết tả sao nữa. Nó thì chẳng bận tâm, cứu người lại gặp phải rắc rối không đáng có này. Khi thấy nó định đi thì Sam túm lấy chân nó và ôm chặt.
- Vậy....cho em tham trò chơi đó của chị đi. Em đang chán lắm, lúc nào cũng ở một mình.
- Nhóc thực sự muốn chơi sao?
- Ừm.
Sam gật đầu chắc lịch rồi buông nó ra. Nó quay lại nhìn cô bé, tay xoa cằm suy nghĩ.
- Vậy đoán thử trò cơi tên gì đi. Đoán trúng cho chơi, gợi ý nhé nó trái ngược với tâm trạng của nhóc hiện tại.
- Vui vẻ sao?
Sam thắc mắc, nó mỉm cười vỗ bộp phát vai Sam làm cho cô bé mặt nhăn nhó.
- Đúng vậy. Nó tên là Big Big Funny, Nói thế nào nhỉ? Luật chơi không thể để ai biết được nên......Chúng ta sẽ cùng xem rồi hủy nó nhé?
- Nếu cho bạn chơi chung thì sao? Và nếu em thắng sẽ được gì?
- Rủ bạn chơi cùng cũng được. Còn về phần thưởng thì nói sao đây nhỉ? Thực sự chưa bao giờ ta nghĩ đến phần thưởng.
Nó lại suy nghĩ rồi bỗng chốc quay qua Sam.
- Nhóc cứ xem đi để ta suy nghĩ phần thưởng.
- Ừm.
....


----to be continued----



Chương 43

...Sam ngồi xem quy tắc, cô bé cứ mỉm cười rồi gật gật mà chẳng biết có hiểu thật không. Ngay sau khi Sam đọc xong thì nó cùng cô bé đốt toàn bộ luật chơi đi.
- Nhớ hết rồi chứ?
- Rồi...Nhưng mà đồng thời em cũng nghĩ ra phần thưởng rồi.
- Là gì?
Nó hỏi thì Sam mỉm cười toe toét, nó nghi hoặc không biết con nhóc trước mặt mình muốn gì.
- Nếu em thắng hãy đưa em đi ăn kem...
- Ăn kem????
- Phải, ăn kem và ngắm tuyết. Được chứ?
Sam mỉm cười, nó nhếch miệng cười rồi quay lưng bỏ đi.
- Được rồi, quyết định vậy đi nhưng nhóc kì cục quá. Cái gì mà ăn kem vào thời điểm lạnh toát đó chứ?
- Hứa với em đi...làm ơn.
- Rồi rồi, đi đây.
Và nó biến mất, một lời hứa đã được thiết lập. Big Big Funny được bắt đầu như vậy
/.../

Khi họ đến nơi chỉ thấy xác những người muốn giết nó vì nó phạm quy trong trò chơi thêm món quà Boss gửi cho nó nữa. Nó thì đã mất tăm không một dấu vết. Họ thấy Violet đang khóc và ôm chặt lấy Sam. Còn Sam đang mở to mắt nhìn những thứ trước mặt mình, dường như nỗi ám ảnh về nó vẫn còn đâu đây.
- Đã có chuyện gì vậy?
Hắn mở lời đầu tiên, tuy không quay lại nhưng Violet giọng đều đều lên tiếng.
- Sam đã giết bọn họ. Cậu ấy vi phạm luật do Snow đặt ra. Còn Snow biến mất rồi. Con đã không thể cản lại, con xin lỗi Kami God.
- Không sao...Hai đứa làm tốt lắm, về thôi.
Mẹ nó lên tiếng và họ cùng nhau trơ]r về nhà-biệt thự của nhà Fantasy. Sau khi thay đồ cho Sam và để hai cô bé nghỉ ngơi họ đến thư phòng để nói chuyện,
- Violet đã biểu hiện rất lạ. Con bé đang nói dối.
Mẹ nó nhìn họ lên tiếng đầu tiên. Sun, Lizz, Maria và Leo đứng dậy. Sun thay mặt ba người kia lên tiếng.
- Nhà Fantasy vì ba và Cana mà bị hủy hoại rồi. Bọn này xin lỗi nhà Noah nhé....Vì bọn này không thể trở thành Noah.
- Sun...Maria...Lizz.....LEO.............
Cana hét lên nhưng cả bốn vẫn rời khỏi phòng. Boss nhìn cô con cưng của mình.
- Kệ chúng đi Cana....
- Vâng.
Cana gật đầu. Tại cửa lớn, quản gia Squad và các trưởng hầu cùng các hầu gái đang đứng thành hàng.
- Thiếu gia...tiểu thư.......Mọi người định rời khỏi đây sao?
- Mọi người ở lại hãy cẩn thận. Nhà Fantasy đã không còn rồi. Death, Angel, Demon cũng đã theo đó mà chấm rứt. Kỉ nguyên của Noah đã đến.
Sun nhắc nhở rồi cả bốn người rời khỏi. Lizz ngồi phía sau với Maria và suy ngẫm. "Cậu đã sớm biết sao còn để yên hả Snow? Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Không trả thù chỉ là một phần, tớ muốn biết mục đích thực sự sau đó của cậu..."
- Lizz đừng quá bận tâm. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Mong là ổn.
Và chiếc BMW đen rời khỏi biệt thự u ám. Trong phòng, Mandy đã đứng dậy, kì lạ là trong nhà cô bé lại che ô. Mandy quay lưng với mọi người và cái ô che được hết nửa trên của cô bé.
- Big Big Funny không phải là một trò chơi.
- Con bảo sao Mandy?
Mẹ nó ngạc nhiên, Mandy lại tiếp tục nói.
- Nó là một sự chết chóc tàn nhẫn nhất. Người thua cuộc chính là người chết trước. Một niềm vui lớn sao? Đơn thuần chỉ là giải thoát con người khỏi cuộc sống khốn khổ hiện tại mà thôi. Đó cũng chính là lí do Snow không nghĩ tới phần thưởng vì người chết không thực hiện được mong ước của kẻ đang sống.
- Sao lại.......
Cana cũng đã rất ngạc nhiên, mọi người chú ý đến Mandy. Cô bé hơi quay người, họ chỉ thấy cái miệng xinh xinh của cô bé mấp máy.
- Khối kim loại mà mẹ tìm thấy dưới biển là do những mảng thiên thạch rơi xuống Trái Đất từ rất lâu làm phần nõi bị lung lay rồi tách ra. Mẹ đã sai khi để Snow nắm giữ con chíp điều khiển khối kim loại khổng lồ đó. Hiện tại sẽ ổn vì Snow chưa hoàn toàn đồng hóa với nó nhưng chị ta sẽ bỏ đi để làm điều đó. Hãy chờ đợi và chứng kiến cơn phẫn nộ của Tuyết. Chúa sẽ một lần nữa gột rửa thế giới này.....Con tàu của Noah không thể bảo vệ gia tộc nữa rồi.
Mandy đưa tay vặn nắm cửa nhưng bị bàn tay của Howl giữ lại.
- Nói rõ hơn đi em gái...
- Thông tin chỉ nhiêu đó vì Snow không nói thêm. Em đã thỏa thuận trao đổi thông tin lúc Snow đi vệ sinh. À mà quên, mục tiêu đầu tiên khi Snow trở về là Kami God sau đó là Boss rồi đến cả gia tộc Noah này. Sam và Violet có lẽ sớm biết kết cục và họ đã thấy con quỷ trong Snow thức giấc. Có thể nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhưng họ phải tự mình vượt qua. Vậy con xin phép...
Nói rồi Mandy rời khỏi phòng. Cana nhíu mày.
- Snow trở thành Chúa sao? Điều đó là không bao giờ.
Nói rồi Cana cũng bỏ đi, Killer cũng rời khỏi đây và trở về nhà vì cuộc chơi này quá nhàm chẳng có gì để cậu chơi cả.



Chương 44

Mandy xải bước đến phòng của Sam và Violet đang nghỉ ngơi.
- Chị đang làm gì vậy Snow? Chị cũng là Noah mà, con người đâu thể trở thành Chúa?
- Đúng vậy, con người không thể trở thành Chúa Mandy à. Đó là lý do tôi trừng phạt họ vì tự nhận mình là Chúa.
Nó xuất hiện ngay phía sau Mandy làm cô bé ngạc nhiên quay phắt lại và rơi cả ô xuống sàn nhà. Cô bé sợ hãi, tại sao nó còn ở đây và nó đang cõng ai đó mặc áo choàng đen phía sau. Nó không bị phát hiện hay sao?
- Là...là.........????
- Phải, là đứa em song sinh tội nghiệp của tôi. Tạm thời tôi sẽ đi 4 năm nên nhóc chăm sóc tốt cho Sam và Violet.
- Chị sẽ làm gì?
- Thay Chúa trừng phạt Noah.
Nói rồi nó đi đến tủ sách trong phòng và bẻ một cuốn sách ra. Ngay lập tức tủ sách tách làm đôi thu về hai bên. Nó cõng Tuệ đi vào trong đó, bàn tay Tuệ đột nhiên hở ra và buông thõng. Mandy đã để ý đến và đôi đồng tử dãn ra.
- Cô ta....cô ta đã chết?
Mandy suýt nữa thì hét lên nhưng Violet đủ tỉnh táo để dậy và bịt mồm cô em họ lại. Một tay cô ra hiệu nhỏ tiếng đừng nói gì cả.
- Snow đang kìm nén con ác thú trong người vì vậy đừng để nó thức giấc khi vừa tỉnh dậy. Tớ nói đúng chứ Sam?
- Ờ.
Sam mở mắt, cô nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màu đen u ám. Cuộc chơi mà cô mong muốn ngay từ đầu đã không phải vậy. Đây là cái kết hay sự mở đầu?
- Tất cả chúng ta đều đã sai. Chúng ta đều quên mất lí do mình đối đầu với nhau...
- Cùng về nhà thôi.
- Ừ.
--------------------------

- Đó là lí do mà Sam không muốn để con bé Snow chết.
- Vì chết rồi không còn ai để chơi tiếp Big Big Funny.
Ba vị trưởng bối là mẹ nó, mẹ Cana và Boss đang trong thư phòng nói chuyện với nhau. Ngoài phòng ăn những người còn lại đang được nhóm hầu phục vụ. Howl nhìn Cana châm chọc.
- Sao vậy Kami God? Hối hận?
- Câm miệng lại đi Howl-san...
- Nổi giận sẽ làm gương mặt kia xuất đi đó Kami God.
Vẫn nụ cười châm chọc đó, tay chống cằm Howl nhìn Cana.
- Tôi-nói......là......câm-miệng-lại...
Cana gằn lên từng chữ, quản gia Squad đưa cho cô một bức thư có dấu hình bông tuyết.
- Tiểu thư Snow gửi cho người.
- Bao giờ?
- Vừa xong.
- Cái gì?
Mọi người ngạc nhiên, quản gia Squad không nói gì. Chuyện gia đình họ quá rắc rối ông nghĩ mình không nên can thiệp. Alex nhìn quản gia Squad.
- Vậy Snow đang ở đâu?
- Tiểu thư vừa rời khỏi đây luôn rồi.
- Chết tiệt...
Nói rồi Cana mở thư xem là gì. Đọc thư làm gương mặt cô không biết phải nói sao nữa.

“Cana thân mến, chuyện giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ chấm rứt cho đến khi một trong hai phải chết hoặc đại loại là vậy. Tôi nghĩ sẽ nói cho nhóc sự thật rằng chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ còn tin hay không hãy hỏi mẹ của nhóc. Có phải bản thân chúng ta đã làm đúng mọi chuyện hay không? Chúa thực sự tồn tại? Nói cứng vậy với Mandy thôi chứ tôi chưa bao giờ tin vào Chúa. Còn nhóc có tin hay không? Chắc là có nhỉ? Bốn năm nữa hãy gặp lại nhau và kết thúc mọi chuyện. Nếu tôi phải chết thì tôi muốn chết dưới bàn tay của nhóc...Hãy cho tôi xem con ác quỷ trong người nhóc nó kinh khủng đến thế nào mà Leo bảo tôi kinh hơn. Theo phong cách Nhật của nhóc nhé Sayonara Cana-chan.”

- Quản gia Squad...đốt dùm tôi bức thư này.
Cana nói rồi đứng dậy, cô bé trở về phòng và họ đã không thấy được cais biểu hiện của Cana hiện tại. Nụ cười ác quỷ đang hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia.
- Vậy thì cùng chơi nào Neesan....
...
Quản gia Squad định đốt bức thư nhưng Howl ngăn lại, cậu ta đọc nó và nở một nụ cười thích thú trên môi. Howl đưa thư cho Killer và Alex với hắn đọc. Sau đó họ đốt bức thư đi.
- Ý Snow là sao?
- Haha...cái này chỉ hợp cho Mandy. Con bé sẽ hiểu những thứ này hơn ai hết.
- Howl...
Tiếng Mandy vang lên, (vừa nhắc đến bạn í xong :3) họ quay ra thấy cô bé cùng Violet và Sam đang ngồi xem lăn.
- Vừa nhắc đến em xong.
- Em và Sam với Violet muốn về nhà.
- Vậy sao?
Howl xoa cằm suy nghĩ. Alex nhìn thẳng vào Mandy làm cho cô bé thoáng sợ.
- Em định chạy sao Mandy?
- Alex...em chỉ muốn.......
- Anh về cùng ba đứa.
Killer đột nhiên lên tiếng làm ai cũng ngạc nhiên. Mà Killer can thiệp vào chuyện gì thì Howl sẽ chẳng bận tâm nữa. Hắn càng không có lí do để can thiệp vào.

Trên máy bay trở về nhà, Sam ngồi nhìn ra ngoài ô cửa kính.
- Ổn chứ Sam?
Violet hỏi thì Sam vẫn yên lặng. Killer nhìn ba đứa em họ của mình.
- Snow nói gì?
- Chị ấy muốn tận diệt Noah.
Mandy trả lời, cô bé đang rất lo sợ liệu có thể bảo vệ được mọi người khỏi cơn phẫn nộ này. Killer ôm Mandy vào lòng, hành động này chẳng giống một con người lạnh lùng chút nào hết.
- Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh hứa đấy.
- Kill...em thực sự thấy sợ lắm. Snow điên thật rồi.
Mandy đã khóc, Violet cũng nắm chặt tay Sam lại. Còn Sam nhìn chằm chằm vào cô em họ, đứa em út nhất của gia tộc.
- Mandy....đừng khóc. Chỉ riêng em...một mình em là Snow sẽ không đụng đến cho dù cậu ấy có biến thành quỷ. Em là trường hợp đặc biệt.
- Nhưng....tại sao?
- Hãy đợi cậu ấy để nhận được câu trả lời.
Nói rồi Sam nhắm mắt lại, ngả người ra ghế để nghỉ ngơi cho chuyến đi thật dài này. Một chuyến đi mệt mỏi đây.


Chương 45 - Thành Phố E.N.D

Mèo vốn định tách ra thêm season 3 nữa nhưng tính lại thì bây giờ còn một fic nữa chưa xong (hì hì :v ) vì vậy gộp luôn phần này vào season 2 vậy.
--------------

Chương mới “Thành Phố E.N.D” và “Hồi Kết”
Đã 4 năm kể từ ngày nó biến mất và để lại bức thư duy nhất cho Cana cùng lời tạm biệt với ba nhóc kia. Họ cũng không hề nghe một chút tin tức gì về nó trong vòng bốn năm này, nó biến mất không để lại dấu vết. Cũng trong bốn năm này, Cana đã lên nắm quyền Kami God và thực sự bây giờ Noah lớn mạnh rất nhiều. Hắn và Howl cũng ở bên cạnh giúp đỡ Cana nữa. Boss và mẹ Cana đã có một tháng ngày dài nghỉ ngơi còn mẹ nó cũng đã trở về nhà cùng bốn đứa kia.
Căn biệt thự cổ ở Anh quốc.
- Tiểu thư bữa sáng đã chuẩn bị xong.
Tiếng bà quản gia già vang lên, cô gái tóc vàng đang ngồi chải chuốt mái tóc của mình cho vào nếp rồi đứng dậy. Cô không biểu hiện bất kì một sắc thái nào trên gương mặt. Trên dãy hành lang đến nhà ăn cô chạm mặt một cô gái tóc bạc chạc tuổi.
- Sam...
- Có chuyện gì sao Violet?
- Kill có mua thêm game mới cho cậu đó.
Violet-cô gái tóc bạc mỉm cười lên tiếng. Sam không bận tâm cho lắm. Cả hai đứa cùng nhau đến nhà ăn thì đã thấy mẹ nó cùng Killer và Mandy đang ngồi đó ăn trưa.
- Hai đứa nhanh vào ăn đi.
- Vâng.
Cả hai ngồi vào bàn ăn. Một bữa sáng thật nặng nề bởi không khí căng thẳng trong gia đình. Mandy lên tiếng phá vỡ cái không khí này.
- Cana đã bắt đầu lấn chiếm sang thị trường châu âu rồi. Sắp tới có bữa tiệc nên chị ta gửi thư nhắc mọi người qua đó.
- Con không đi đâu Kami God.
Sam lên tiếng nhưng mẹ nó nhìn cô bé. (thường bọn này vẫn gọi mẹ nó là Kami God vì Sam, Violet và Mandy lẫn Killer đều chưa bao giờ xem Cana là Kami God cả)
- Con phải đi cùng. Đây là cuộc họp mặt gia đình sau 4 năm.
- Cô ta không phải là người thân của bọn con. Bọn con chưa từng xem cô ta là Kami God. Chính người hiểu điều đó rõ hơn ai hết cơ mà.
Sam hét lên và nắm chặt tấy cái dĩa và con dao cắt thịt. Không khí bây giờ càng bị bóp chặt hơn nữa. Lúc này Mandy đã đứng dậy, cô bé đặt dao dĩa xuống ôm cái máy tính mini và ô của mình ngày nào rời khỏi.
- Con xin phép.
Nói rồi Mandy mất dạng luôn, cô bé tiến tới phòng sách của gia đình. Nơi đây có một cánh cửa bí mật thông xuống tầng hầm. Mandy đã nghiên cứu rất kĩ cánh cửa nhưng chưa một lần dám đặt chân xuống tầng hầm đó. Nhưng không biết vì cái gì mà lần này cô bé quyết định đi xuống tầng hầm. Mandy cầm cái đèn bin nhỏ rồi từ từ men theo các bậc thang xuống đến tầng hầm cuối cùng. Trước mắt cô bé là một màn đêm u tối, Mandy lần sờ và đã bật được cái công tắc trông vẻ cổ rồi. Hàng loạt ánh đèn được thắp sáng sau đó. Mandy sững sờ nhìn toàn cảnh căn hầm trước mắt mình. Ngay phía tường đối diện chỗ cô bé đứng là cả một bản thiết kế của thành phố nhân tạo Aurora trước đây. Dướng bản thiết kế dán trên tường là cái bàn dài ngổn ngang nhiều thứ dính bụi bẩn. Mandy từ từ tiến vào và cô bé nhìn kĩ chúng. Mandy quay sang bên nhìn thì phát hiện một nhà tù sắt ngay ở đây và một bộ xương đã không còn nguyên vẹn, nó bị ăn mòn khá nhiều nhưng vẫn nhận ra được đó là xương người.
- Theo mình nghĩ có thể là xương của phụ nữ.
Mandy phỏng đoán và bỗng một bàn tay chạm vào người cô bé làm cô bé sợ hãi quay lại.
- A...
- Em làm gì mà ở đây?
Sam hỏi thì Mandy thở dài, cô bé chỉ về phía bộ xương. Sam nhìn theo và cũng tò mò là ai mà lại chết ở đây. Mandy tiến đến gần bàn để xem xét.
- Sam em nghĩ đó là xương của người đàn bà bị giam giữ...
- Mandy...
Sam quay lại chỗ cô em thì thấy Mandy đang cắm cái thẻ nhớ nào đó vào máy tính mini của cô bé. Sau đó cả hai ngồi xem dữ liệu trong cái thẻ.
- Nó là thật sao?
Sam hỏi thì Mandy chỉ biết gật đầu mà thôi.
- Thì ra năm đó người đứng đầu lui về là vì họ đã tìm được khối kim loại đó và tập trung tìm hiểu, thiết kế thành phố này. Em nghĩ Kami God cũng đã dựa vào đây để tiếp tục hoàn thành bản thiết kế vì trên bản thiết kế này có một phần mờ hơn bình thường.
- Vậy tại sao xương vẫn còn?
- Em nghĩ là họ đã dùng cách nào đó kéo dài sự sống cho mình. Mà chính họ đã đột biến còn gì?
- Này Mandy, em có nghĩ họ đã......
Sam bỗng dưng hỏi, nét mặt có vẻ hi vọng suy đoán của chính mình là sai. Mandy gật đầu rồi cả hai rời khỏi đây. Cánh cửa đóng sầm lại, một sự thật thú vị mà có nên nói nó thú vị hay không đây đã được phát hiện.
- Đã 4 năm rồi...
- Cũng sắp đến lúc gặp lại Snow...
- Cậu ấy không biết có sống tốt và thay đổi gì không.
- Em nghĩ chị ấy sẽ ổn thôi. Nhưng cái em lo là Tăng Nhật Tuệ.
- Ừ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ?
Họ lo sợ rất nhiều. Cuộc gặp gỡ tiếp theo sẽ đưa họ đi đến đâu đây?
----------------------


- Tóc chúng ta đều rất đẹp.
Một người con gái tóc nâu đỏ xoăn gợn sóng dài mượt mà đang ngồi trên ghế ghỗ. Cô gái đó đang ngồi bên cạnh một cô gái khác y hệt và chải tóc cho cô gái y hệt kia.
- Tiểu Tuệ...cũng đã 4 năm rồi. Chúng đã nghỉ ngơi 4 năm vậy là đủ. Chúng ta hãy cùng đi đến chặng cuối của Big Big Funny rồi đi tìm ba nhé?
Mặc cho người con gái này độc thoại nói rất nhiều nhưng người con gái y hệt kia không trả lời. Một sự cô đơn lạc lõng ở trong một căn nhà. Cả thành phố nhân tạo đẹp vô cùng đang nằm yên dưới ánh nắng mặt trời hiền hòa chiếu xuống. Đây là E.N.D - thành phố của sự kết thúc.





» Next trang cuối
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!