Teya Salat
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
HOÀNG HẬU GẢ CHO VƯƠNG GIA
Chương 7 : Kế Vị , Phong Hậu .

Thiên Di mấy ngày không tắm cảm thấy không thoải mái , giờ được ngâm trong nước ấm cảm thấy dễ chịu không thôi , nàng không cần cung nữ hầu hạ để tránh làm họ hoảng sợ liền sinh chuyện , bàn tay trắng nõn vươn ra hai bên vịn lấy thùng tắm gỗ , đầu ngửa ra sau hai mắt lim dim , từ ngoài có tiếng đẩy cửa , có tiếng bước chân đi vào , cung nữ đang ngồi ở hành lang liền đứng dậy ngăn cản :
- Thái tử người không vào được đâu ạ ... thái từ ...
- Các ngươi làm gì thế , cản đường ta muốn chết phải không ?
- Bọn nô tỳ không dám .
Cả đám quỳ rạp xuống run rẩy , muốn cản cũng không được , người kia đã vào bên trong , ánh mắt đưa đi tìm kiếm , miệng gọi liên tục :
- Thiên Di , Thiên Di .
Thiên Ân nghe người nói nàng chịu mở cửa , chịu ăn uống khiến hắn kích động , học song liền chạy tới thăm nàng , nhưng sao trong phòng không có ai , hắn quay sang cáu gắt với cung nữ :
- Nàng đâu ... các ngươi hầu hạ nàng kiểu gì vậy hả ?
Cung nữ vẻ mặt hoảng sợ cúi đầu liếc qua nhau to nhỏ :
- Vừa nãy còn ở đây mà .
- Làm sao đây ... làm sao đây ...
Thiên Ân trừng mắt hét lên :
- Các ngươi rủ bỏ trách nhiệm , muốn chết , người đâu mang đám cung nữ này ra ngọ môn chém đầu cho ta .
Cung nữ hoảng sợ gào khóc :
- Xin thái tử tha mạng ... hu hu ...là thái tử phi đuổi bọn nô tỳ ra ngoài ... xin người ta cho ... hu hu ..
Đám thị vệ đi tới lôi những cung nữ đi ra lại nghe thấy 1 làn nước tràn ra , người kìa tóc xõa che hết tấm lưng , đám thị vệ lập tức bỏ chạy ra ngoài để lại đám cung nữa hai mắt ngập nước ngơ ngác . Thiên Ân quay lại , chỉ thấy người kia toàn thân phủ lấy hoa hồng , đưa hai tay lên vuốt mặt , những giọt nước chảy xuống tinh nghịch trên làn da trắng nõn nà , nàng liếc qua vẻ mặt nhăn nhúm cứng nhắc lạnh lùng nói :
- Huynh nhìn đủ chưa .
Thiên Ân sượng chín cả mặt , lúng túng nhắm 2 mắt xoay ra lời nói nghẹn lại :
- Ta ... ta ... ta cái gì cũng không thấy .
Hắn nói mà tim đánh trống thình thịch , đỏ cả người , Thiên Di nhìn đám cung nữ rồi nói :
- Người tới giúp ta thay y phục .
Nàng lấy khăn che đi khuôn mặt , đám cung nữ đứng dậy đi nhanh tới chỗ nàng , họ thà nhìn thái tử phi bị hủy dung còn hơn là đầu lìa khỏi cổ , nhanh chóng hầu hạ nàng thay y phục rồi họ xin lui trước .
Thiên Di một thân xiêm y hồng lụa đi ra , tóc cũng được chải gọn gàng , mặt che một tấm lụa màu hồng , nàng nhìn Thiên Ân vẫn đứng đó , đi tới nhìn hắn vẫn nhắm tịt hai mắt , nàng nhẹ giọng :
- Huynh mở mắt được rồi đó .
- Ah .
Thiên Ân mở hai mắt quay qua nhìn nàng , nàng nữ trang quyến rũ , chỉ thấp hơn hắn nữa cái đầu , hắn nhìn nàng đến ngố ra .
- Đêm khuya thế này huynh đến tìm muội có việc gì không .
Hắn hoàng hồn lại thở một hơi nhìn về phía nàng .
- Ta đến thăm nàng , mấy ngày nay ta rất lo cho nàng .
Nàng mỉm cười , cơ mặt dãn ra trong chiếc khăn lụa :
- Không phải muội vẫn khỏe sao , cũng muộn rồi , muội muốn nghỉ ngơi huynh về đi .
Nàng xoay người , hắn lại muốn níu lại nhưng thôi , sâu trong mắt hắn lặng buồn trong cô đơn , hắn nhẹ giọng pha sầu :
- Được rồi , nàng nghỉ ngơi đi , ngày mai ta tới .
Chỉ nghe tiếng khép cửa , nàng nhắm mắt , chỉ vài ngày nữa mình cùng Thiên Ân một chỗ gây tổn thương cho Kiến Văn ... mình thật không muốn chút nào . Trời không trăng , bầy sao như lạc lối , màn
đêm tràn hoang vắng trải dài .
Trời sáng , Thiên Di trường bào màu trắng xen hai đường viền tím ở cổ áo và tay áo tiêu sái ngồi ở lan can dựa vào cột , một chân gác co lên chân kia bỏ dưới đất tay cầm sáo đưa lên miệng thổi .
- Đừng có chen , đừng có chen nữa .
- Cho ta nhìn một chút ... trời ơi đẹp trai quá đi .
- Ta xem với ... công tử nhà ai vậy ... đẹp quá đi .
- Các ngươi làm gì ở đây vậy .
- A ... chúng nô tỳ tham kiến công chúa .
Uyển Cần 18 tuổi xinh như hoa ngó sang , là cô ta , cô sượng đỏ cả mặt , nữ nhân giả nam trang cư nhiên lại đẹp mê hồn như vậy , thổi sáo còn hay như vậy .
Thiên Di khưng lại liếc qua rồi lặng lẽ rời đi . Uyển Cần cùng đám cung nữ giật nảy người xấu hổ đến đỏ nhừ cả mặt , vài người còn chảy cả máu mũi nhìn theo bóng cô xa khuất .
Thiên Di đi qua vườn thượng uyển thì nhìn thấy hoàng thượng và hoàng hậu đang thưởng nhạc , cô đi đến chấp hai tay quỳ xuống hành lễ :
- Thiên Di thỉnh an hoàng thượng , hoàng thượng vạn phúc kim an , hoàng hậu vạn phúc kim an .
Hoàng thượng vui vẻ nói :
- Mau đứng lên đi , phải gọi trẫm là phụ hoàng .
- Dạ .
Thiên Di đứng lên lại trông thấy hoàng hậu có vẻ không ưa nàng , hoàng hậu sắc mặt nhăn lại nói :
- Thiên Di , con hiện tại là thái tử phi do hoàng thái hậu chỉ định , sao lại ăn mặc như vậy , thật không biết quy cũ a .
Thiên Di thở nhẹ :
- Xin mẫu hậu bớt giận , chín năm qua hoàng gia gia dạy dỗ con thành như vậy , cho nên con nhất thời là do thói quen ,
- Ái hậu , Thiên Di thói quen nhất thời khó sửa , cứ từ từ .
- Vâng , thần thiếp hiểu .
Bỗng dưng cung nữ a lên một tiếng , làm cho tiếng đàn kêu tang , cung nữ hoảng sợ cúi xuống bò qua một bên dập đầu lo lắng run rẩy :
- Xin hoàng thượng tha mạng ... xin hoàng thượng tha mạng .
Thiên Di lắc đầu nói :
- Ngươi thật biết cách làm mất nhã hứng thưởng nhạc của phụ hoàng và mẫu hậu , lui xuống đi .
- Để Thiên Di tấu một khúc , mong phụ hoàng và mẫu hậu không chê .
Hoàng thượng hất tay bảo nô tỳ đi xuống , vẻ mặt vui vẻ nói :
- Ừhm .
Thiên Di ngồi xuống , lướt nhẹ tay lên dây đàn , ịn một ngón tay xuống một dây rồi nhẹ nhàng gẩy lên giai điệu Say Mê và hát :
- Dịu dàng là nơi ánh mắt chàng , tình tựa hoa rơi nước cuốn trôi , trong mộng nắm tay cũng là chàng , bên nhau trong đời không muốn tỉnh , ân ái kiếp này còn chưa đủ , nguyện có kiếp sau lại cùng chàng , nhạn bay chẳng bóng gió hữu tình , cùng quên sinh tử chốn giang hồ .
- Người xưa cười ... nói " Hoa tương phản '' , người sau rơi lệ ... " đẹp '' ai hay , trời sinh ra là để yêu chàng , chẳng cần biết ai sai ai đúng , kiếp này bên chàng còn chưa đủ , nguyện có kiếp sau lại cùng chàng , gió hữu tình nhạn bay chẳng bóng , cùng quên sinh tử chốn giang hồ , ân ái kiếp này còn chưa đủ , nguyện có kiếp sau lại cùng chàng , chẳng bóng nhạn bay gió hữu tình , chẳng màn sinh tử chốn giang hồ .
Thiên Di dừng lại nhẹ nhàng đứng lên cúi nhẹ đầu , mọi người vỗ tay kinh ngạc , hoàng hậu vui vẻ nhìn Thiên Di nói :
- Thiên Di , bài hát này có tên là gì , thật sự rất hay nha .
- Rất hay , mẫu hậu trẫm chọn cháu dâu thực tốt a .
- Thưa mẫu hậu bài này tên Say Mê , tạ phụ hoàng khen ngợi .
Thiên Ân đi đến thỉnh an , lại thấy mẫu hậu hắn nắm tay hắn đặt lên tay của Thiên Di làm cho hắn lúng túng thốt không nên lời , hắn siết chặt tay nàng vui vẻ cười nói , Thiên Di cũng ngượng ngạo cười , vẻ mặt không được tốt cho lắm .
Cái ngày hoàng thượng thoái vị nhường ngôi cho thái tử cũng tới , hắn long bào đứng trên điện tay nắm tay Thiên Di , nàng một thân xiêm y vàng óng ánh kim tuyến , trang sức từ trên xuống lộng lẫy vô cùng , chúng bá quan quỳ xuống .
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế , hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế .
- Chúng ái khanh bình thân .
- Tạ ơn hoàng thượng .
Trời tối hắn đến chỗ Thiên Di , không nhìn thấy nàng , chỉ có một bộ y phục hoàng hậu lúc sáng nàng mặc , một phong thư và một tấm kim bài ở trên giường của nàng , mặt mày hắn tái nhợt đi nhanh tới run run cầm lá thư xé ra .
" Muội đã hoàn thành tâm nguyện của hoàng tỗ mẫu , đồng ý trở thành nương tử của huynh nhưng muội không thể cùng huynh một chỗ . Hậu cung có ba nghìn viện , huynh có ba ngàn phi tử thiếu đi muội cũng sẽ không sao , xin lỗi huynh ... tình yêu của muội đã gởi ở nơi khác , không thể cùng huynh chia sẻ vui buồn ... tạm biệt ... '' .
Tay hắn nắm chặt rách cả lá thư , thân người bủn rủn ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu cúi xuống .
- Nhưng ta chỉ yêu mình nàng ... Thiên Di ... Thiên Di ...
Thái thượng hoàng và hoàng thái hậu không thể không tức giận nhưng nàng là kim bài đổi mạng cũng không thể làm gì nàng , bất quá ngôi vị vương hậu kia một năm sau mới có thể tấn phong cho người khác .
Phủ vương gia lúc này , một nô tài chạy vào đi tới trước mặt Kiến Văn cúi đầu chìa hai tay đưa tới một phong thư .
- Bẩm thế tử , có thư .
- Ừ ,
Kiến Văn cầm lấy xé ra .
" Kiến Văn , có lẽ lúc huynh nhận được lá thư này thì muội đã rời khỏi đây rồi , cảm ơn huynh từ nhỏ đã yêu thương chăm sóc muội , gặp được huynh là hạnh phúc lớn nhất của đời muội , kiếp này không thế kết tóc se tơ , nguyện kiếp sau cùng huynh một chỗ ... tạm biệt '' .
Hắn run rẩy đánh rơi cả lá thư , đầu óc trống rỗng lao đi .
- Thiên Di ... Thiên Di ... Thiên Di ...
Hắn tìm nàng , tìm không thấy , người người bỏ cuộc nhưng hắn thì không , Thiên Di nàng ở đâu ta nhớ nàng lắm , không phải nàng thì không được , nữ nhân bước chân lên giường của ta chỉ có thể là nàng , những người khác thì đừng hòng .
- Vương gia , chúng thần đã hỏi thăm nhưng không ai biết cả .
- Tiếp tục tìm cho ta , lục tung cả đất nước này cũng phải tìm ra nàng cho ta .
- Dạ , vương gia .
Hắn một thân hắc y trên ngựa , tuấn tú lạnh lùng kiêu ngạo , đôi mắt mở to , làn da trắng hồng cướp đi bao trái tim thiếu nữ trên phố . Hắn kéo dây cương thúc ngựa chạy đi , đã 4 năm rồi đấy .
- Thiên Di nàng trốn ở đâu rồi , ta tìm nàng thật khổ nàng biết không .


HOÀNG HẬU GẢ CHO VƯƠNG GIA
Chương 8 : Ta là nữ nhi .

Buổi sáng hôm nay mở cửa ra , sương mù bao phủ đường đi , chàng ngáp dài lười biếng đi tới đi lui , lắc cái đầu hai tay dang ngang rồi co khủy tay đẩy nhẹ ra sau , có tiếng gọi :
- Sở công tử dậy sớm a .
- Vâng , Trân tỷ đi ra ruộng sớm a .
- Hì hì , tranh thủ một chút lát còn về sớm nấu cơm ... thôi tôi đi đây ...
Cả hai vẫy tay chào nhau , có người tới bỡ ngỡ lúng túng nói :
- Sở công tử , Nhược nhi có làm ít điểm tâm nếu công tử không chê mời dùng a .
Chàng đi đến cười nói vui vẻ :
- Phiền Nhược cô nương rồi , cô nương ngồi xuống cùng ăn đi .
Nhược nhi cúi đầu ngượng ngịu , xấu hổ đẩy giỏ thức ăn tới nói :
- Nhược nhi có việc đi trước , công tử dùng song chiều Nhược nhi sẽ đến lấy giỏ .
Nói song cô đỏ mặt chạy về , làng xóm trêu ồ lên :
- Cái đứa nhỏ này cũng biết xấu hổ a ... ha ha ha ...
- Đâu phải một mình nó , mấy đứa con gái trong làng hể trông thấy thầy Sở là như vậy đó .
- Đẹp trai , phong độ , văn võ song toàn , cầm kỳ thi họa đều giỏi , nam nhân như vậy ai chả muốn cùng một chỗ .
- Nhưng là ngài ấy có ý trung nhân rồi a .
- Mấy năm nay tôi có thấy gì đâu , ý trung nhân gì chứ , thầy ấy xạo đấy .
- Ừ , tôi cũng nghĩ vậy a .
Một lát sau nắng đổ xuống , Thiên Di một tay cầm sách một tay cầm phấn , vừa đi cô vừa đọc :
- Có công mài sắt có ngày nên kim ,
Một đám nam nữ hài tử 8 , 9 tuổi chăm chú đọc theo :
- Có công mài sắt có ngày nên kim .
- Câu này mang ý nghĩa khẳng định đức tính kiến trì , nhẫn nại là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công , không chăm chỉ không bắt tay vào công việc không ai có thể thành công , các em đã hiểu chưa .
- Dạ hiểu , thưa thầy .
Thiên Di dạy bọn trẻ học , mẹ của bọn trẻ chen lấn ở ngoài cửa sổ để nhìn Thiên Di , cô đổ mồ hôi lạnh không biết nói gì , ngày nào cũng như vậy không biết chán sao trời .
Nhà nằm bên bờ sông , nắng chút hoe vàng trên sóng nước lao xao , Thiên Di nằm trên một cái võng do tự tay cô làm , đung đưa võng lim dim mắt ngủ , một cô gái đi tới khẽ gọi :
- Sở công tử ... Sở công tử .
Hai mắt cô mở ra nhìn người kia , cô ngồi dậy xuống võng .
- Chuyện gì vậy Xuân Ý cô nương .
Xuân ý lấy hết can đảm nhắm tịt hai mắt run run nói to :
- Ta mến công tử , xin hãy để ta chăm sóc công tử .
Thiên Di sững người , trước đây cô từng nói là mình có ý trung nhân nên không có cô gái nào tới tỏ tình cả , giờ rốt cuộc là có chuyện gì .
- Cô nương ta ...
- Công tử đừng đùa nữa , ai lại để ý trung nhân chờ lâu như vậy , công tử là đang nói dối .
Thiên Di nghẹn lời , hết cách rồi đành phải nói sự thật thôi , cùng lúc này có một vị thúc thúc chỉ tay về phía trước nói :
- Đó là Sở công tử , có phải người cậu muốn tìm không ?
Ta tìm được rồi , ta rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi , hắn chạy nhanh tới , Thiên Di nuốt một ngụm nước miếng thẳng thắng mở miệng nói :
- Ta là nữ nhi .
Xuân ý cười một tiếng .
- Công tử dỡn zui thiệt .
- Thiên Di .
Có tiếng gọi , Thiên Di ngó sang , vẻ mặt kinh hoàng không chút sắc , Kiến Văn ... là Kiến Văn , cô lật đật bỏ chạy vào nhà , nhảy qua cửa sổ chạy đi .
Kiến Văn tức giận bay lên đạp một đạp ở trên mái nhà rồi nhảy xuống thi triển khinh công theo nàng , nàng muốn trốn , đừng có mơ , ta sẽ không để tuột mất nàng , hắn vừa nhảy vừa nói lớn :
- Đứng lại , nàng đứng lại cho ta .
Rõ ràng là cô nghe nhưng không có trả lời , cô đạp nhảy hai tay hươ qua hai bên để tản những chiếc lá che khuất tầm nhìn trước mặt , tại sao muội muốn quên rồi huynh lại tìm đến , muội thật không muốn làm tổn thương ai huynh hiểu không .
Bỗng nhiên cô té ụp xuống đất 'a' , nhìn tới chân thì thấy một con dao gâm đâm vào ống quần cắm thẳng xuống đất , cô nhanh chóng rút nó ra nhưng Kiến Văn tức giận nhíu nhíu mi nắm lại nói :
- Nàng chạy nữa đi .
- Nàng giởi thì rời khỏi ta lần nữa đi .
Chàng rống lên đem bao bực tức dồn nén bấy lâu thoát ra ngoài , chàng ôm chặt lấy cô , cái ôm chàng tưởng chừng đã nhường cho người khác , chàng run run khóe miệng tức tối nói :
- Nhớ nàng .
Thiên Di nhắm tịt hai mắt , bấu chặt lưng chàng khóc nức nở , Kiến Văn ... Kiến Văn ... Kiến Văn .
- Hu hu hu hu .
Lúc sau chàng bế cô lên trêu ghẹo :
- Nàng thật nặng .
Cô lau nước măt sụt sịt phồng nhẹ má nói :
- Vậy thì bỏ xuống .
- Không bỏ , sẽ ôm nàng cả đời , đến khi ta thành ông lão già yếu nằm một chỗ mới thôi .
Thiên Di nhìn chàng , có phải hay không mình vẫn đang đắm chìm trong diễn xuất , đến với chàng như
vậy người kia có tổn thương , có giận dữ đem cả nhà chàng trảm đi , chỉ nghĩ đến thôi cả người cô run lên mở miệng nói :
- Kiến Văn , muội từ bỏ cương vị mẫu nghi thiên hạ tất không thể nào thành thân được , huynh có hiểu không , sẽ bị lăng trì cửu họ .
Cô không muốn vì cô mà toàn bộ họ Sở không thân thích bỏ mạng oan uổng , cô thà sống một mình đến già còn hơn . Kiến Văn điềm đạm nói :
- Hoàng thượng hạ chỉ sau năm năm nàng có thể thành thân , nàng có muốn gả cho ta không .
Thiên Di thẫn người hai má hơi ửng đỏ , nam nhân nàng muốn cùng một chỗ chỉ có một người , không phải là trong phim ảnh mà là ở thực tại , người đang ở trước mặt nàng đây ... nàng muốn cùng hắn thiên thu chết tuyên chung mồ .
Chưa trả lời thì Xuân ý đi đến đỏ mặt nói :
- Sở công tử , công tử không sao chứ .
Kiến Văn cuối nhẹ người đặt Thiên Di Xuống , Thiên Di vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh nói :
- Xuân ý cô nương , vẫn câu trả lời đó , ta là nữ nhi .
- Nàng ấy là nữ nhân của ta .
Kiến Văn một câu khẳng định khiến trái tim thiếu nữ kia vỡ đôi ôm mặt chạy đi , Thiên Di hừ một tiếng đỏ mặt đi nhanh vào nhà , Kiến Văn cười tủm tỉm đi theo , nàng quả nhiên đang ngượng ngùng , chàng gọi nàng :
- Nàng nói đi Thiên Di , có muốn gả cho ta không .
Nàng phun ra một chữ khiến hắn muốn ói máu ra ngoài .
- Không .
Hắn kéo tay nàng , cả người nàng theo lực xoay về sau nhào vào lồng ngực rắng chắc của hắn , tay còn lại hắn ôm lấy hông nàng , cúi nhìn nàng với hai mắt tròn xoe , lại thấy nàng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt mình , hắn thả bàn tay nắm cánh tay nàng ra , đem cằm của nàng nâng lên , nhìn ánh mắt nàng rũ xuống , mặt mày đỏ lựng làm tim hắn đập loạn nhịp , hắn nói giọng nói nhỏ nhẹ truyền cảm :
- Thiên Di nàng thật nhẫn tâm , ta nhớ thương nàng 9 năm , chờ đợi tìm kiếm nàng thêm 4 năm , chỉ mong cùng nàng một chỗ .
Nhẫn tâm , ta đối với chàng nhẫn tâm sao , cô nhìn chàng thẹn thùng đến nghẹn lời , bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy chàng nhỏ tiếng nói :
- Thiên Di , ta muốn nàng , trở thành nữ nhân của ta có được không ?
Chàng đưa mặt gần lại , hai mắt nhìn nàng nói vạn vạn điều , chỉ thấy nhịp thở nồng nàn theo làn gió thổi lên mặt nàng , kế đó là một nụ hôn ấm áp ở môi qua từng hơi thở xâm nhập vào trong làm cô tê dại bủn rủn , nó thật khác xa với nụ hôn khi còn nhỏ , hồn nàng hụt hẫng lạc vào những cơn mê .
Nàng tỉnh dậy một thân trắng trẻo in lên những vết thâm tím đỏ nho nhỏ , nàng kéo chăn che lên đến
miệng nhìn qua người kia đã ngủ say , tay còn choàng qua người nàng , bây giờ nàng không biết có nên đào lỗ chui xuống để trốn hay không nữa , xấu hổ nàng kéo chăn lên đầu làm cho chàng trực giấc mỉm cười nói :
- Thiên Di , nàng tỉnh rồi .
Chàng kéo chăn lại thấy người kia giữ chặt ú ớ nói :
- Không được nhìn .
Chàng cái gì của nàng đều nhìn qua , nàng là đang thẹn thùng , nàng không cho hắn nhìn hắn càng muốn nhìn , chàng kéo chăn phủ luôn mình , chỉ nghe nàng tiếng to tiếng nhỏ :
- Không được ... đừng mà ... buôn muội ra ... ha ha ha ... ưm .

» Next trang 5
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!