Insane
SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 11
Vệ Tiếu vẫn hận Lưu Kình lắm, nếu không cậu đã chẳng tìm cách sát hại anh. Nhưng nhìn khuôn mặt đáng thương của anh bây giờ, Vệ Tiếu quả đứng ngồi không yên.
Cậu không phải là người lòng dạ sắt đá, dòng ý nghĩ trong đầu xoay vòng xoay vòng mãi không thôi. Hoặc kệ xác Lưu Kình đi, hoặc là giúp đỡ anh. Lưu Kình đứng cúi đầu không nói gì, hàng mi rung rung, răng hình như vẫn còn đau lắm, lâu lâu lại phồng má thổi phì phì.
Vệ Tiếu hết giận, đành thở dài rồi nói với Lưu Kình: “Qua đây, tôi nghĩ cách xem nào.” Thật sự Vệ Tiếu làm sao mà biết được, phải cố nhớ xem lúc em trai Vệ Lạc đau răng, mẹ cậu đã làm ra sao.
Kết quả rảo quanh một vòng trong phòng cũng không tìm thấy thuốc giảm đau ở đâu cả, Vệ Tiếu chợt nghĩ đến mấy viên đá trong tủ lạnh, vội dốc hết số đá còn sót trong ngăn đá, bảo Lưu Kình ngậm vào.
Lưu Kình rất ngoan nói gì làm nấy, nhưng đá quá lạnh, anh lại không dám nhổ ra, thế là gắng sức nhai. Vệ Tiếu thấy thế quát: “Răng chưa đủ đau hay sao mà còn nhai?”
Miệng Lưu Kình vẫn lúng búng đá vụn, ngoan ngoãn đáp: “Lạnh.”
Vệ Tiếu vốn nghĩ sẽ giảm bớt được việc, nào ngờ việc càng thêm rắc rối, lại phải đi tìm một tấm khăn sạch, bỏ đá vào trong, bọc lại rồi áp vào chỗ đau của Lưu Kình. Lưu Kình làm theo cảm thấy đỡ đau hơn trước nhiều, còn nhìn Vệ Tiếu nhoẻn miệng cười.
Vệ Tiếu bị ánh mắt trong sáng ấy làm cho ngượng nghịu, liền quay mặt lẩn tránh. Căn phòng bỗng chốc trở nên ắng lặng, chỉ còn sót lại âm thanh của nước đá đang tan chảy.
Từng chút từng chút.
Tựa thể nghe thấy cả hơi thở lẫn nhau.
Vệ Tiếu thả mình trên ghế sofa, trầm tĩnh chờ đợi.
Cố nhớ lại những lỗi lầm mà Lưu Kình đã gây ra trước đây, nào là nửa đêm đựng người ta dậy sai ra phố mua đồ, nào là đánh chửi người lương thiện, nào là lạng lách đánh võng, đua xe ghẹo gái… Nhưng mỗi lần hướng mắt về phía anh, cậu lại cảm thấy điều gì đó thật lạ lẫm, giống như đang nhìn một con người khác vậy.
Lưu Kình vẫn đang áp khăn lạnh trên mặt đứng cạnh ghế bất động. Anh của bây giờ ngoan ngoãn đến thụ động, bảo ngồi mới ngồi, còn không sẽ đứng như trời trồng. Vệ Tiếu nhìn bộ dạng của Lưu Kình, áy náy khôn tả, bèn gọi anh qua ngồi cạnh mình, sau đó bảo Lưu Kình há to miệng ra, xem thử răng cỏ thế nào rồi.
Nhìn lướt qua một lượt, Vệ Tiếu lấy làm bất ngờ bởi hai chiếc răng phía trong cùng đã đen sì, cần phải đem đi hàn lại. Cậu nhíu mày, hỏi: “Răng của cậu nhanh sâu quá đấy, cậu có đánh răng hàng ngày không?”
Quả nhiên Lưu Kình lí nhí nhận sai: “Em… Em không thích đánh răng…”
Vệ Tiếu ngán ngẩm. Suy cho cùng, lỗi cũng do cậu hơi lơ là chuyện này. Trước đây khi giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, nhìn thấy bàn chải đánh răng bằng điện, Vệ Tiếu cứ cho rằng Lưu Kình là đứa trẻ lười nhác, giờ mới biết được Lưu Kình vốn không thích đánh răng. Vệ Tiếu cảnh cáo: “Không đánh răng không được, nhớ đánh răng đấy!” Lưu Kình cúi đầu gật gật.
Sống chung với đứa trẻ Lưu Kình quả là không dễ dàng gì. Vệ Tiếu bật ti vi, định bụng mượn ti vi để hâm nóng bầu không khí giữa hai người. Nào ngờ đêm hôm khuya khoắt, ti vi còn chiếu phim ma, mà lại là một bộ phim ma hóa trang nhìn rất giả tạo. Nhưng chừng ấy thôi cũng đủ làm cho Lưu Kình phát khiếp, anh cuộn tròn trên ghế sofa, mặt tái xanh tái mét, run rẩy như thỏ đế. Vệ Tiếu thấy anh như vậy vội tắt ti vi, cố dỗ ngọt: “Toàn là giả ấy mà, đừng sợ, đừng sợ.” Đoạn bảo Lưu Kình đi ngủ, nhưng anh nhất quyết đòi ở bên cạnh cậu, mà cậu bấy giờ đã ríu mắt, buồn ngủ không chịu nổi đành mặc kệ Lưu Kình làm chi thì làm.
Sáng hôm sau, Vệ Tiếu thức dậy, phát hiện Lưu Kình đang nằm co ro cuối góc giường, nhắm mắt ngủ ngon lành như một đứa trẻ.
Cậu chăm chú ngắm nhìn anh một hồi. Tuy đều là đàn ông, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng Lưu Kình quá đẹp, khuôn mặt anh thanh tú trắng trẻo, đẹp long lanh không tì vết, ai nhìn cũng mê. Vệ Tiếu không nỡ đánh thức Lưu Kình, để anh tiếp tục ngủ, chỉ giúp chỉnh lại tư thế mà thôi.
Cậu dậy trước, thay quần áo rồi vào bếp xem vú Vương đã chuẩn bị những gì cho bữa sáng. Mà vừa vào bếp, cậu đã suýt nổi điên. Tính tình Vệ Tiếu xưa nay vốn đơn giản và không hay nóng giận, nhưng tình thế trước mắt làm cậu cảm giác như vú Vương đang miễn cưỡng làm mọi việc một cách qua loa.
Chỉ có một vài cọng cải bẹ, đống cơm nguội và ít cháo từ hôm qua còn sót lại. Vú Vương này cũng khá là cao tay, bà cho cải bẹ vào hai đĩa, một đĩa nhiều, một đĩa ít, thoáng nhìn thì không thấy ít. Vệ Tiếu cũng không biết nói gì nữa, chỉ nhắc nhở: “Bữa ăn sáng rất quan trọng, buổi tối có thể sơ sài nhưng buổi sáng thì tuyệt đối không.”
Bà ta rất biết ứng đối, nhanh nhảu trả lời: “Tôi cũng muốn làm thịnh soạn hơn, chỉ tại chiều qua cậu toàn mua rau. Có gạo, có bột nào đâu mà đòi gột nên hồ?”
Ừ thì công nhận, nhưng số rau đó Vệ Tiếu đã mua y như những gì bà ta viết, thiếu thứ gì cớ sao lại đổ lỗi cho cậu? May mà Vệ Tiếu là người nhân hậu, chỉ nói gọn lỏn: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ đi mua tiếp, bà cần gì thì cứ viết ra cho tôi, đừng có thiếu này thiếu nọ nữa nhé.”
Vú già biết Vệ Tiếu không hài lòng, đành ậm ừ viết ra giấy, trong lòng lại nghĩ, Cái thằng Vệ Tiếu này là loại người gì vậy, Hoàng thượng chưa vội, thái giám vội gì? Lưu Kình giờ là Thái tử bị phế truất, hắn ta còn trung thành làm quái gì cơ chứ?
Chương 12
Nhận thực đơn từ vú già xong, Vệ Tiếu đang nhẩm tính số tiền sẽ chi tiêu, nào là dẫn Lưu Kình đi khám răng, nào mua thức ăn, lại còn gọi taxi, đi đi về về cũng tốn bộn tiền. Nhưng đây đều là những thứ quan trọng không thể lược bớt được, Vệ Tiếu gọi Lưu Kình cũng đi. Lúc hai người vừa đến cổng bệnh viện, Lưu Kình bỗng nhiên trở nên cực kỳ mâu thuẫn, sống chết níu áo Vệ Tiếu không chịu bước vào.
Người kéo người đẩy trước cổng bệnh viện khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem. Vệ Tiếu bối rối, liền kéo Lưu Kình ra trước mặt mình, nhẹ nhàng khuyên lơn: “Đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ, khám răng có gì mà sợ?”
Lưu Kình đầy vẻ sợ sệt, bộ dạng không muốn vào.
Không thèm quan tâm anh chống đối ra sao, Vệ Tiếu vừa dỗ vừa kéo cho bằng được anh vào phòng khám. Lúc này lượng người đến khám khá đông, cậu kéo anh qua ngồi đợi trước cửa, nhỏ nhẹ bảo ban Lưu Kình chớ có nhát gan như vậy. Yên ắng một lúc mới thấy Lưu Kình lí nhí: “Em không thích cái mùi này.”
Vệ Tiếu hơi ngạc nhiên, trong đầu nghĩ bệnh viện nào mà chẳng có cái mùi này, lúc còn nằm viện không thấy Lưu Kình phản ứng gì cơ mà, bèn đáp: “Bệnh viện đều là mùi này cả.”
“Em không thích.” Lưu Kình cứng đầu trả lời.
Đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu thấy Lưu Kình cố chấp như thế, liền nhíu mày, sầm mặt: “Không thích cũng phải vào khám răng, không thì răng nó sâu hết mất, đến lúc đó lấy gì mà ăn cơm hả?”
Anh cũng nhíu mày nhìn cậu, hừ hừ mấy tiếng ra chiều bực bội. Vệ Tiếu thấy bộ dạng anh thế này vừa giận vừa buồn cười, cầm tay anh hỏi: “Rốt cuộc bị làm sao vậy?”
Lưu Kình vẫn chỉ cúi gằm. Mãi mới đến lượt họ, cậu toan dắt anh vào khám, anh mới nhỏ nhẹ nói: “Lúc đó trên cơ thể mẹ em có mùi này…”
Tim Vệ Tiếu đập mạnh, coi như chưa nghe gì cả, yên lặng dắt Lưu Kình vào trong.
Lưu Kình bây giờ ngoan ngoãi hơn nhiều, bác sĩ bảo há miệng thì há miệng, bảo nhổ răng thì nhổ răng, không phản ứng thừa thãi.
Vệ Tiếu cũng nắm lấy tay Lưu Kình động viên anh kiên cường lên. Trong mắt cậu, anh chẳng khác nào một đứa trẻ nên không có gì phải dè dặt hay tránh né. Nhưng trong mắt người khác thì thật khác thường, hai đứa con trai hơn hai mươi mấy tuổi đầu, bấu víu vào nhau, một đứa nằm ngả để bác sĩ nhổ răng, một đứa kề cạnh lo âu đày mặt.
Mà người ta xem thì cũng là xem vậy thôi, không mấy ai để ý làm gì.
Chỉ là vì Lưu Kình quá đẹp mới khiến người ta chú ý đến vậy. Loay hoay một hồi, bác sĩ cũng giải quyết xong mấy cái răng sâu của Lưu Kình, vì đông người khám nên bác sĩ cũng giục bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Vệ Tiếu không vội, nhẫn nại hỏi them đôi câu xem Lưu Kình cần phải chú ý gì, phải ăn gì mới tốt cho răng lợi.
Cũng không phải Vệ Tiếu đối đã tốt với Lưu Kình, mà bởi bản thân cậu vốn rất tận tụy và có trách nhiệm với công việc. Lúc nhỏ cậu vẫn thường tự hào mình thường xuyên giúp đỡ người khác, rồi sau này nhập ngũ, vô tình cậu trở thành chân sai vặt của cả đội, bây giờ theo hầu hạ Lưu Kình, vẫn giữ nguyên bản tính đó, đã làm việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, tẩn mẩn tỉ mỉ như mấy cụ bà. Hai người dắt nhau ra khỏi bệnh viện, rồi đến siêu thị gần đó, khi ngang qua quầy bán bàn chải, kem đánh răng, Vệ Tiếu cố ý tìm thử bàn chải đánh răng bằng điện ở đây bán thế nào, không ngờ một chiếc thường thường cũng có giá vài trăm đồng. Tính cậu thì đã quen tằn tiện, thế này là đắt quá rồi, mua lại thành phung phí, đành cắn răng mua một bàn chải mềm đưa cho Lưu Kình, lúc chọn còn hỏi anh thích màu gì.
Lưu Kình mới nhổ răng, một bên má còn sưng, đang đưa tay ấp mặt, song cứ thấy kẹo là tung tung tẩy tẩy, Vệ Tiếu vội kéo anh đi.
Cuối cùng cậu cũng mua đủ những thứ cần thiết, đang định dẫn Lưu Kình ra về, sự nghĩ đến khoản chi tiêu thời gian vừa qua cũng không phải ít, hơn nữa từ đây về biệt thự nhà họ Lưu cũng không bao xa, chi bằng đến tìm lão quản gia bàn giao báo cáo tiền bᣠtránh đêm dài lắm mộng, sau này khó thanh toán. Cậu quyết định gọi xe, cùng Lưu Kình thẳng tiến biệt thự chính của nhà họ Lưu.
Họ đến đúng lúc Lưu Tuyết Sinh đi vắng. Chỉ có bà chủ mới ở nhà.
Vệ Tiếu mong tìm quản gia, giao xong hóa đơn thanh toán rồi biến. Kết quả đến đó lại được bà chủ tiếp mới tiếp đón ân cần. Bà ta cười tủm tỉm, gọi mời bọn họ vào phòng khách dùng trà, đối đãi rất nhiệt tình.
Vệ Tiếu không dám thở mạnh, cảm thấy trên người đàn bà ấy toát ra vẻ thâm hiểm khó lường.
Những lời hỏi thăm ngọt ngào đều là chót lưỡi đầu môi, nghe giả tạo vô cùng. Sau một hồi điềm mật, bà chủ cũng để cho bọn họ đi gặp quản gia, bấy giờ Vệ Tiếu mới biết tình hình hiện tại trong nhà họ Lưu quả đúng là sao dời vật đổi.
Quản gia đã được thay mới, người này Vệ Tiếu chưa từng được tiếp xúc. Cậu luyên thuyên giới thiệu một hồi, rồi lấy chứng từ hóa đơn ra trình bày cặn kẽ các khoản chi phí đã phát sinh. Trong lúc làm việc với quản gia mới, sợ Lưu Kình không chịu yên một chỗ, Vệ Tiếu liền bảo anh đến ngồi ở ghế cạnh bên. Lưu Kình cũng không biết làm gì khác hơn, lom nhom nhìn Vệ Tiếu, coi bộ cô đơn lắm.
Vệ Tiếu nói khô cả nước bọt, chỉ thấy lão quản gia cười cười gật gật rồi xổ một tràng, đại khái nào là những thứ này không ghi được vào sổ, nào là Lưu Kình có tài khoản chi tiêu riêng, cậu xài như vậy là không đúng. Tổng cộng cũng chỉ hết có một hai nghìn đồng, ấy thế mà Vệ Tiếu có thanh minh thanh nga thế nào đi chăng nữa cũng không có một tí giá trị.
Cậu hậm hực hết súc. Mấy thứ ấy có đáng là bao so với trước đây, so ra chưa bằng một bữa ăn của Lưu Kình, giờ sao khó khăn đến vậy?
Vệ Tiếu cũng biết người vào cửa quan không thể không cúi đầu, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cứ nghĩ mọi việc rồi cũng được giải quyết thôi, nhưng ở đời người ta toàn thích gây khó dễ nhau vậy đó. Cơn giận trong cậu bốc cao ngùn ngụt, mà chẳng biết hạ hỏa bằng cách nào.
Cuối cùng đành gọi Lưu Kình về.
Trong lúc Vệ Tiếu nói chuyện với quản gia, cũng có một số người đến báo cáo, bọn người này vốn dĩ chẳng xa lạ gì với cậu. Có điều hồi ấy Lưu Kình xem cậu như tri âm tri kỷ, tuy tâm trí cậu không buồn đoái hoài, nhưng Lưu Kình vẫn luôn dành cho cậu những đãi ngộ rất đặc biệt. Thế nên bọn họ dù không đến mức phải nịnh nọt bợ đỡ Vệ Tiếu, nhưng hễ thấy cậu đều tỏ ra cung kính.
Mà đó là trước đây thôi, bây giờ bọn họ có thấy Vệ Tiếu cũng như không. Mới đầu Vệ Tiếu còn tưởng bọn họ không thấy mình nên chủ động chào hỏi, sau mới ngộ ra, mọi giá trị đã đảo lộn trong cái gia đình họ Lưu này rồi.
Tuy cậu chưa từng đắc tội với bọn họ, nhưng nghĩ lại trước đây, mỗi lần ai đó mắc lỗi, đều cầu xin cậu nói đỡ cho đôi ba câu đặng êm thấm sự việc, căn bản tên lưu manh Lưu Kình đôi khi lại rất nghe lời Vệ Tiếu. Giờ Lưu Kình “thất sủng”, thân tôi tớ như Vệ Tiếu cũng liên lụy theo. Cậu lặng yên một hồi rồi quay lưng ra về, việc đã không thành thì đành ngồi xe buýt chứ tâm trí nào mà nghĩ đến taxi.
Xe buýt đông người quá, cậu và Lưu Kình bám chặt mấy thanh cột xe, xe chạy nghiêng nghiêng ngả ngả, hai người cũng nghiêng nghiêng ngả ngả theo.
Sắc mặt Vệ Tiếu hơi xấu, Lưu Kình trộm nhìn anh một hồi lâu, mới e dè mở lời: “Anh đang giận đấy à? Họ làm anh giận phải không?”
Vệ Tiếu không đáp. Lưu Kình im lặng, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang bám cột của cậu, tựa như an ủi.
Cách an ủi của Lưu Kình khiến Vệ Tiếu bật cười, vội rút tay về, hỏi: “Cậu làm gì thế?”
Lưu Kình xấu hổ cúi đầu: “Lần nào em giận, mẹ em đều làm thế.”
Vệ Tiếu nghe xong chỉ biết thở dài. Tuy cậu không thích Lưu Kình, nhưng với cái thái đội gây khó dễ cậu của bọn người kia, cậu đoán những ngày sắp tới sẽ phải đồng cam cộng khổ với đứa bé trong hình hài Lưu Kình này. Mà đứa bé này, thật ra như bây giờ cũng không đến nổi đáng ghét lắm.
Chương 13
Về đến nhà, Vệ Tiếu vội tìm ngay vú Vương, vì theo lời quản gia, các khoản gạo muối đều chuyển vào tài khoản của bà vú này.
Gặp vú Vương, Vệ Tiếu đưa ngay các hóa đơn đòi thanh toán. Bà vú này cũng là một tay lão luyện chứ không phải vừa, làm ra vẻ như việc này không thuộc phận sự của bà ta, đoạn gọi điện cho quản gia ầm ầm ĩ ĩ: “Tôi nhớ trước đây không nói như vậy mà, ông bảo tôi chỉ lo việc bếp núc, chuyện khác tôi không màng tới mà…”
Vệ Tiếu cũng không biết đầu dây bên kia trả lời thế nào, chỉ nghe thấy vú Vương lải nhải thêm đôi ba câu rồi cúp máy, có vẻ không được vui cho lắm.
Lại quay nhìn Vệ Tiếu, cười gượng gạo, bà ta bảo cậu giờ thích tìm ai thì tìm, việc này dù sao cũng không phải việc của bà ta. Vệ Tiếu cảm tưởng như mình là quả bóng, bị đá qua đá lại không thương tiếc, đành ngậm ngùi, những người này ắt hẳn đã sớm có kế hoạch, cốt là gây khó dễ cho bọn cậu thôi.
Nuốt giận vào lòng, cậu tặc lưỡi thôi thì cũng chỉ một hai nghìn đồng, sau này cẩn thận hơn là được. Tuy vậy, có một số việc quả thật không thể nhẫn nhịn được. Vệ Tiếu tự thấy mình đối xử với Lưu Kình chưa tốt, song có vài việc bắt buộc cậu phải lưu tâm.
Cậu đã dặn với vú Vương nhiều lần, nên nấu thứ gì đó mềm, dễ tiêu hóa, Lưu Kình lại mới nhổ răng, tốt nhất là nên ăn những thứ như cháo, như canh chẳng hạn.
Kết quả là bà ta làm trật quẻ, không xào cần tây thì cũng nấu cơm cứng ngơ cứng ngắc.
Chỗ răng mới nhổ của Lưu Kình đang yên lành lại bắt đầu chảy máu, khiến anh không dám ăn thứ gì, lên giường nằm co ro.
Vệ Tiếu tức giận tìm ngay bà vú, nhắc lại chuyện cơm nước. Vú Vương sớm đã liệu chuyện chủ tớ bọn họ biết bà ta ở đây chặm nhận tiền mà lười làm việc, cũng ngượng ngạo đáp: “Vệ Tiếu à, tôi tuổi cao sức yếu rồi, đến đây cũng mong kiếm đôi ba hào, người thuê tôi là ông Lưu chứ can gì đến chú, chú không có quyền chỉ trỏ này nọ nhé…”
Vệ Tiếu không quen đối phó với kiểu mặt dày, đành nuốt trọn cục tức xuống bụng rồi đi tìm Lưu Kình. Anh rúc trong chăn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt, màu môi trắng bệch.
Nhìn bộ dáng đáng thương của anh, Vệ Tiếu không biết liệu đây có phải quả báo hay không. Cậu bước tới nắm lấy tay anh, mới phát hiện đôi tay cũng lạnh ngắt rồi.
Nhớ đến Lưu Kình trước đây vốn là một đứa trẻ náo động, ngay cả việc ngủ cũng ồn ào, không ngày nào không thay một em đến ngủ chung, hôm nay em béo múp, ngày mai em cao gầy, làm cho bọn tôi tớ chộn rộn không phút nào được yên.
Lưu Kình rất quen thuộc tiếng bước chân của Vệ Tiếu, khi này cậu bước vào, anh nhận ra tắp lự, nhưng không hiểu do đâu mà không muốn mở mắt. Đến khi tay mình được nắm lấy, anh mới giả vờ như vừa tỉnh ngủ. Đôi mắt anh đẹp mê hồn, to, đen, và sang, hễ nhìn đều làm cho người khác cảm giác rất chuyên chú.
Vệ Tiếu hít một hơi thật dài, nơi nào đó tại sâu thẳm trái tim mềm nhũn ra, bụng nghĩ dù trước đây Lưu Kình có lưu manh vô học cỡ nào, thì nay cũng nên đối xử tốt với anh một tí.
Vệ Tiếu trấn an Lưu Kình, hỏi răng anh còn đau không, còn chảy máu không.
Lưu Kình cẩn thận trả lời từng câu một. Hỏi anh bụng có đói không, anh cũng lắc đầu nói không trong khi bụng sôi rào rào, hại Vệ Tiếu phải vội vội vàng vàng chạy xuống bếp làm ngay một bát canh trứng.
Lưu Kình vui vẻ đưa tay nhận lấy bát canh trứng từ Vệ Tiếu, mặc kệ răng còn đau, anh há to mồm ăn lấy ăn để, miệng húp xì xụp trong khi mắt thì nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt ấy không những tập trung mà còn rất thân mật và nương nhờ, giống như gà con mở mắt nhận mẹ. Vệ Tiếu bị ánh mắt ấy làm căng thẳng, không ngờ có ngày mình được sùng bái đến thế, bèn lấy làm vui, nói đùa với anh: “Cậu nhìn gì tôi hả?”
“Anh thật tốt với em.” Lưu Kình thẳng thắn nói. Vệ Tiếu cũng quen thẳng thắn vậy mà lại không biết trả lời ra sao, đành im lặng.
Hồi tưởng lại lời căn dặn của bác sĩ trước lúc xuất viện, tình trạng của Lưu Kình nếu tốt thì ngay hôm sau đã có thể nhớ lại mọi chuyện, còn không thì cả đời phải như vậy thôi.
Cậu còn nhớ đã hỏi lại bác sĩ một câu, đại ý nếu Lưu Kình cả đời như vậy, sẽ chẳng khác nào anh sống lại một lần hay sao? Bác sĩ không giải thích gì thêm.
Nhưng sau này quan sát Lưu Kình, Vệ Tiếu nhận thấy anh vẫn có thể nhận biết vô số chữ Hán. Cậu cảm tưởng anh chỉ quên một số chuyện, chứ những kỹ năng sinh hoạt như mặc áo quần, tắt mở ti vi, mở cửa ô tô, thậm chí đọc sách hay làm những việc người lớn mới làm được, anh đều biết.
Vệ Tiếu đột nhiên nảy sinh ý tưởng, hay là bỏ thời gian rèn luyện cho Lưu Kình, có khi còn dạy dỗ được anh trở thành thanh niên nghiêm túc.
Ý nghĩ lóe lên, cậu thấy mình giống như có một đứa con trai, bỗng chốc hào hứng vô cùng.
Chương 14
Chiếc răng vừa mới nhổ đã bắt đầu chảy máu trở lại, có lẽ do ăn nhiều đồ nóng quá. Nhìn máu tươm ra đỏ cả nước dãi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Kình lập tức trắng bệch. Vệ Tiếu vội vàng tìm bông bảo anh nhét vào chỗ đau để cầm máu, được một hồi thì máu đã thấm đỏ bông. Máu chảy liên tục không ngừng, nếu sống gần bệnh viện, chắc chắn Vệ Tiếu đã đưa Lưu Kình đi khám ngay rồi, chứ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì đào đâu ra?
Vệ Tiếu lại lấy một ít đá, bảo Lưu Kình chịu đựng một tí để cầm máu. Lưu Kình ngoan ngoãn lạ kỳ, mắt mở thao láo, tuy sợ sệt nhưng vẫn ngay ngắn ngồi yên. Anh cứ thế này thì thật khó cho cậu liệu cách mà đối phó. Cậu bèn hỏi với giọng điệu anh trai hỏi em trai:” Xem ti vi không?”
Lưu Kình nhìn Vệ Tiếu, không vội đáp lời mà ngẩn ngơ chốc lát mới gật gật. Vệ Tiếu không biết thường ngày Lưu Kình thích xem cái gì, đành đưa điều khiển cho anh tự chọn kênh, để rồi phát hiện mỗi lần chuyển kênh, anh đều thăm dò phản ứng của Vệ Tiếu. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ Lưu Kình lại trở nên ngoan hiền nhường vậy. Trước đây rõ ràng là Lưu Kình coi trời bằng vung chứ đừng nói chi đến việc để ý đến cảm thụ của người khác. Đối với anh tốt với người khác tương đương là làm tổn hại đến bản thân mình.
Lưu Kình nhí của hiện tại biết suy nghĩ cho cậu thì thật là chuyện lạ. Vệ Tiếu cười nói : “Cậu thích gì xem nấy. Đừng lo về tôi.”
Lưu Kình nghe vậy mới tìm kênh mình thích để xem. Chương trình thế giới động vật.
Về phần Vệ Tiếu, xem hay không xem tivi đều như nhau, chỉ cần có động chứ đừng có tĩnh quá là được.
Chương trình nói về sư tử châu phi, không biết nên cho Lưu Kình xem tiếp hay không.
Nhưng Lưu Kình trông nghiêm túc ghê lắm., thế cậu mới biết với tâm trí của một đứa trẻ, Lưu Kình thật sự không nghĩ ngơi bậy bạ, thôi thì để kệ anh xem. Đúng giờ Vệ Tiếu dẫn Lưu kình đi ngủ, anh còn lễ phép như thường lệ, chúc Vệ Tiếu ngủ ngon.
Cậu cười hiền từ, thân mật đưa tay xoa đầu anh. Qủa thật cuộc sống hiện tại cũng tạm ổn, rất đơn giản, thật nhẹ nhàng, Lưu Kình cũng không còn quá đáng ghét nữa.
Trên đường về phòng ngủ, Vệ Tiếu nghĩ, nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này thì hẵn cũng không đến nỗi.
Thế mà yên ổn chưa được mấy ngày, bà vú lại cố ý gây chuyện.
Bà ta nói bóng nói gió, lải nhãi miết chuyện Vệ Tiếu tự tay nấu ăn cho Lưu Kình. Thì cậu đã từng nhắc nhở vú nấu mềm một chút, bà ta có chịu làm thêm đâu.
Hai người cãi nhau kịch liệt, cuối cùng cậu hết cách, đành gọi điện cho nhà họ Lưu hỏi có thể thay bà vú này không.
Đầu dây bên kia trả lời gọn ghẽ:” Ký hợp đồng rồi, cái gì cũng cần có thời gian thích ứng, cứ từ từ rồi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy cả thôi”
Vệ Tiếu lúc này mới hiểu đây chính là cái cách mà người ta chơi Lưu Kình.. Cậu thấy mình y hệt con gà mái mẹ, phải nghĩ cách mà che chở cho gà con Lưu Kình.
Có một thực tế là cơm vú Vương nấu tệ đến nỗi Vệ Tiếu cũng nuốt không trôi. Cậu dứt khoát bỏ ngoài tai những lời cạnh khóe của bà ta, tiếp nhận luôn cả công việc bếp núc.
Vệ Tiếu tuy chưa từng nấu ăn nhưng được cái cậu rất chuyên tâm., mỗi lần ăn cơm đều hỏi ý kiến của Lưu kình như hôm nay thức ăn nhạt hay mặn, cháo thích nấu loãng hay nấu đặc.
Dần dần Vệ Tiếu cũng nấu được thức ăn hợp khẩu vị của Lưu Kình, anh ăn uống ngon lành, đồng thời cũng cảm nhận được Vệ Tiếu đối xử với mình rất tốt, không còn tỏ ra sợ sệt hay thận trọng trước mặt cậu nữa, nụ cười cũng trở nên tự nhiên hơn, thân mật hơn.
Vệ Tiếu rất mực hài lòng, chỉ hơi phiền vì chiếc răng giả của anh. Hiện nay lắp một cái răng giả không hề rẻ, hơn nữa tiền bỏ ra để lắp cũng không được thanh toán, Vệ Tiếu có phần lưỡng lự. Không thể để hố răng sâu như thế được. Nhưng những nơi hoành tráng quá thì cậu không dám vào, chỉ có thể tìm một phòng khám nho nhỏ và lắp răng cho Lưu Kình mà thôi.
Tổng cộng hết hơn một trăm đồng. Nhằm cỗ vũ lòng dũng cảm của anh,dọc đường về cậu còn mua cho anh một quả bóng bay màu hồng. Vệ Tiếu quên rằng Lưu Kình rõ to đầu rồi mà còn cầm quả bóng bay trong tay, tung tăng khắp chốn, ngó kiểu gì cũng thấy quái dị.
Lưu Kình chạy rồi nhảy lò cò, nhảy chân sáo hệt như một đứa trẻ., làm Vệ Tiếu nén cười đến tê cả hàm răng. Về đến nhà sợ Lưu Kình lười đánh răng, Vệ Tiếu buộc phải giám sát nhắc nhở, tay thoăn thoắt dạy anh cách đánh đúng, còn yêu cầu phải đánh trong ba phút, nếu không răng sẽ không sạch.
Lưu Kình nhăn nhó nhưng sợ Vệ Tiếu tức giận, anh tỉu nghỉu cúi đầu đánh răng, vừa đánh vừa dòm Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu làm như mình huấn luyện chó, mỉm cười động viên anh tiếp tục. Lưu Kình bây giờ tươi tắn hơn nhiều rồi, lợi dụng lúc Vệ Tiếu không để ý, liền soi gương phồng mang trợn má.
Chẳng may bị cậu quay đầu nhìn thấy, cậu cười véo má anh, liền dọa bảo: “ Không lo đánh răng, rồi răng rụng hết, đến lúc đó lấy cái gì mà ăn cơm.”
Mắt Lưu Kình hấp háy, cũng biết tỏng Vệ Tiếu đang trêu mình nên anh giả đò đặt điều kiện này nọ: “Nếu em đánh răng ngoan sẽ được ăn kẹo chứ?”
Từ khi đau răng đến giờ Vệ Tiếu cấm tiệt anh ăn kẹo, lần này nghe điều kiện ngọt ngào của Lưu Kình, Vệ Tiếu cũng rộng rãi hơn, thậm chí cậu còn không ngờ lời nói của mìn còn đầy vẻ cưng chiều đến thế: “Chỉ cần cậu đánh răng ngoan tôi sẽ mua thêm kẹo cho cậu”.
Lời Vệ Tiếu làm Lưu Kình phấn khích cười tít cả mắt. Từ đó về sau, mỗi lần đánh răng, Lưu Kình đều chủ động tìm Vệ Tiếu để cậu giám sát mình.
Lưu Kình có thói quen mặc đồ ngủ bằng lụa bóng, chùng chùng, cổ áo dài, dây lưng lỏng lẽo kết hợp với nhau trông có phần phóng đãng, mỗi lần bước i, từ vạt áo hớ hênh đều lộ ra đùi đùi thịt thịt, dâm đãng cực độ. Vệ Tiếu không xa lạ gì những bộ đồ ngủ kiểu này của Lưu Kình, nhưng ngày đó là một Lưu Kình lưu manh, vô đạo đức, còn bây giờ là một Lưu Kình ngây thơ hồn nhiên, mặc đúng là khó đỡ. Vệ Tiếu liền đến cửa hàng bán đồ ngủ gần đó mua 2 bộ, tuy kiểu hơi nhà quê nhưng chí ít nom cũng đàng hoàng.
Lưu Kình thích thú mấy bộ đồ cậu mua cho lắm, hấp tấp mặc vào ngay.
Vệ Tiếu cũng không quên mua ít kẹo cho Lưu Kình đúng như đã hứa. Cậu cất vào hộp rồi dặn Lưu Kình ăn từ từ. Về sau xảy ra một chuyện khiến Vệ Tiếu lo âu thấp thỏm, có lần nửa đêm cậu dậy đi nhà xí, phát hiện luồng ánh sáng yếu ớt hắt ra từ phòng khách, cậu đinh ninh là mình quên tắt đèn, nào ngờ khi bước vào thì bắt gặp vú Vương đang cầm đèn pin lục lọi gì đó.
Thấy Vệ Tiếu bà ta hốt hoảng, cậu nhìn sang bàn, nắp hộp kẹo cậu mua cho Lưu Kình bị bật ra.
Cậu liền bất an hỏi vua Vương đang làm gì.
Bà Vương tuy giật mình nhưng vẫn cố điềm tĩnh làm như không sao: “À, nửa đêm mất ngủ, thấy cái hộp kẹo, thèm ăn vài cái”.
Vệ Tiếu thấy có gì đó khả nghi nhưng vẫn chưa bắt tận tay, day tận mặt, đành để bà ta đi, sau đó cậu tự tay kiểm tra hộp kẹo một cách kỹ lưỡng, cũng không phát giác có gì bất thường.
Chương 15
Vệ Tiếu cẩn thận đổ hết hộp kẹo đi, từ đó cũng để ý đến bà vú nhiều hơn. Được mấy hôm, bà ta lấy cớ việc nhà, không thể ở đây nấu nướng nữa, cuối cùng là ra đi không lời từ biệt. Vệ Tiếu nghĩ nên nhân cơ hội này đánh điện hỏi thăm đồng nghiệp làm cùng ở biệt thự nhà chính, tuy không quá thân cận, nhưng nói chung nếu gặp nhau thì vẫn tán dóc được mấy hồi. Cậu cũng không dám hỏi thẳng chuyện về bà Vương, bèn rào trước đón sau chán chê mới dò la xem ai là người thuê bà vú ấy. Gã đồng nghiệp tiếp chuyện có phần ấp a ấp úng, có lẽ cũng sợ nói nhiều sinh chuyện.
Cuối cùng nghe Vệ Tiếu vào thẳng vấn đề luôn, gã cũng mở lòng nói đôi câu tâm ý: “Vệ Tiếu à, Lưu Kình có nhất thiết phải chăm sóc như thế không? Cậu không tìm cách mà đi đi chứ ở đó làm quái gì? Đất trời rộng lớn, nơi nào mà chẳng kiếm ăn được.”
Vệ Tiếu nghe xong, lòng càng bất an.
Chỉ có điều hiện giờ trời yên sóng lặng, chưa thấy xuất hiện dấu hiệu gì phải lo lắng cả. Lưu Kình chỉ là đứa trẻ, ngày ngày vui đùa, không xem ti vi thì cũng ra vườn đuổi bướm bắt chim, chạy nhảy khắp chốn, nếu nhìn thấy Vệ Tiếu không vui còn biết chạy đến pha trò.
Vệ Tiếu dần dần cũng thôi lo lắng thái quá, tự thấy mình đa nghi. Nhưng đúng lúc cậu an tâm chút đỉnh thì Lưu Kình lại bắt đầu biến đổi.
Thoạt tiên là biểu hiện rất nhỏ, mỗi lúc ăn cơm tay Lưu Kình lại run.
Vệ Tiếu nhìn thấy liền hỏi: “Tay cậu bị làm sao vậy?”
Lưu Kình ngơ ngác, ngồi nhìn tay mình run nhè nhẹ, lắc đầu không hiểu vì sao. Vệ Tiếu hơi lo lắng, biểu hiện này của cậu đã từng thấy ở Lưu Kình trước đây.
Lưu Kình hồi đó nghiện món thuốc lắc, để tăng hưng phấn, có khi cần một lúc nhiều viên, và mỗi lần như vậy đều xuất hiện trạng thái giống thế này. Vệ Tiếu không biết chuyện này có liên quan gì với việc lén lút đêm hôm của bà Vương mấy ngày trước không. Cậu cố gắng trấn tĩnh, hối thúc Lưu Kình tiếp tục ăn cơm.
Vệ Tiếu xem ra vẫn còn ngây thơ lắm, cậu không nghĩ rằng có người sẽ dùng thủ đoạn tàn ác như vậy để hại người, cho nên cậu đã không nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Xong bữa ăn, cậu đi tìm Lưu Kình hỏi han tình trạng sức khỏe dạo này của anh, Lưu Kình khi nghe hỏi đến sức khỏe liền tỏ ra căng thẳng, mặt đỏ gay, cắn môi không chịu nói.
Nhìn thấy anh mà cậu căng thẳng theo, lắc vai anh giục giã: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu nói đi!”
Lúc này Lưu Kình mới lí nhí: “Chỗ đi tiểu cứ cứng hoài…”
Vệ Tiếu bỗng im bặt, sững sờ nguyên hồi. Lưu Kình luôn cho cậu cảm giác rất trẻ con, cậu quên mất Lưu Kình không những đã trưởng thành mà còn từng là một đứa có lối sống thác loạn.
Vệ Tiếu đỏ mặt khi nghe Lưu Kình nói như vậy, nhưng không thể làm ngơ, thế là ngập ngừng đáp bảo: “Ờ thì…cái đó có lúc…cũng như vậy… Cậu đừng nghĩ đến nó thì nó sẽ mềm thôi…”
Chả rõ Lưu Kình có hiểu mô tê gì không, vẫn lầm lũi cúi gằm.
Vệ Tiếu không tiếp tục hỏi, mà nhắc nhở Lưu Kình nếu thấy không khỏe thì phải tức tốc bảo cậu ngay. Nhìn Lưu Kình ngờ ngờ nghệc nghệch bước đi, cậu thở dài não nuột, lòng dạ nhấp nhổm, dường như có điều gì đó đã bị cậu sơ sểnh bỏ qua rồi. Mấy ngày tiếp theo, tay Lưu Kình không còn run nữa, nhưng người thì luôn tay luôn chân, hiếu động đến nỗi Vệ Tiếu phải giáo huấn, bắt giữ im lặng.
Lưu Kình bống nhiên trở chứng không nghe lời, cứ nhảy nhót như con khỉ cụt đuôi, chạy hết chỗ này lại bay qua chỗ khác, mồ hôi nhễ nhại. Vệ Tiếu tiến đến gần thì bắt gặp Lưu Kình đang thở hồng hộc, người trong trạng thái hưng phấn cực độ, thật sự trùng khớp với hình ảnh của chính anh trước đây khi phê thuốc.
Vệ Tiếu giật nảy, vội cầm tay Lưu Kình: “Cậu vừa ăn thứ gì mà không nói cho tôi biết hả?”
Lưu Kình vẫn không có dấu hiệu dừng lại, hai mắt không ngừng mở to, tim đập rất nhanh, người chẳng khác gì đang lơ lửng trong không trung, bị Vệ Tiếu giữ chặt cũng không có phản ứng gì, lại còn cố vùng vẫy thoát khỏi tay cậu.
Rốt cuộc Vệ Tiếu không chịu được nữa, lôi Lưu Kình đến thẳng phòng tắm, chẳng buồn quan tâm trên người anh đang mặc gì, mở ngay vòi nước, muốn mượn dòng nước lạnh giội trôi hưng phấn trong anh.
Vệ Tiếu chỉnh nước ở vị trí mạnh nhất, nước xối xả từ đầu đến chân Lưu Kình, đã mấy lần anh muốn né tránh nhưng đều không thoát được sức mạnh từ đôi bàn tay của cậu. Nước bắn tung tóe khiến Vệ Tiếu ướt nhẹp hết người, lúc nàu cậu mới sực nhớ ra mình vẫn đi giày da.
Cho dù Vệ Tiếu có muốn thừa nhận hay không, lúc này đây mọi việc đã quá minh bạch, rõ ràng mụ Vương ấy đã cho Lưu Kình cắn thuốc, nhưng ở mức độ nào thì cậu chưa biết. Cứ nghĩ đến việc đứa trẻ Lưu Kình lại vô tình nghiện ngập, thật bi đát quá chừng.
Lúc đó, một Lưu Kình lưu manh sẽ lại trở về, chơi thuốc lắc đến mụ mịóc, đàng điếm trác táng. Trước đây cậu ước Lưu Kình lên cơn thì chết quách cho xong, giờ kể cả nằm mơ, cậu cũng không nghĩ được có ngày mình lại lo lắng cho Lưu Kình.
Rồi, Lưu Kình cuối cùng không còn quậy tưng lên nữa.
Sợ Lưu Kình cảm lạnh, Vệ Tiếu vội kéo anh vào phòng ngủ thay đồ. Anh như xác không hồn, tay chân uể oải.
Vệ Tiếu đành giúp anh thay quần áo. Việc này trước đây cậu cũng đã từng làm, bất kể là cho Lưu Kình lưu manh của ngày trước hay là cho Lưu Kình bé con của hiện nay.
Vì vậy cậu tuyệt nhiên không cảm thấy phiền toái, chỉ đến lúc cởi quần cho Lưu Kình thì sự việc mới trở nên phức tạp. Cái ấy của Lưu Kình sừng sững như một túp lều vừa được dựng lên. Vệ Tiếu có phần khó xử. Cậu xả nước mạnh quá, áo quần Lưu Kình có lẽ phải thay từ trên xuống dưới, đồng nghĩa với việc phải thay luôn quần chíp cho anh.
Nhưng với trạng thái hiện giờ của Lưu Kình, Vệ Tiếu cảm thấy áy náy không nói nên lời. Cái đó của đàn ông ai mà chả giống nhau, Vệ Tiếu không sợ, cơ mà cái này không nhất thiết phải để cậu chiêm ngưỡng thế này chứ nhỉ?
Cậu cố không để những thứ ấy ám ảnh mình, nhanh chóng cởi áo quần của Lưu Kình ra. Lớp quần bên ngoài không có vấn đề gì, đến khi cởi quần chíp, Vệ Tiếu thoáng do dự, động tác tự dưng chậm lại.
Đúng lúc này Lưu Kình lại bất ngờ mở mắt, hơi hơi cử động. Theo đà động đậy, cái ấy cũng đung đưa theo.
Vệ Tiếu giống như vừa xem thấy cái gì ghê gớm lắm, vội quay phắt mặt đi, cầm quần chíp nhét vào tay Lưu Kình: “Tự mặc!”
Lưu Kình đứng tại chỗ, người ngợm đờ đẫn. Suốt bao lâu vẫn cứ trạng thái đó, cậu lấy làm lạ liền sờ tay lên trán anh, phát giác nó nóng hầm hập.
Vệ Tiếu hốt hoảng không biết đây là một trong nhiều trạng thái khi nghiện thuốc, nghĩ rằng do mình dầm Lưu Kình trong nước lạnh quá lâu mà ra, vội vớ lấy chăn, thảm hay đại loại thứ gì đó quấn Lưu Kình lại, cố giúp anh toát mồ hôi. Lưu Kình thấy khó chịu, rúm ró người như con mèo hen, để mặc Vệ Tiếu làm gì thì làm.
Mãi đến lúc Vệ Tiếu đi lấy thuốc, Lưu Kình mới đưa tay rụt rè nắm mép áo cậu. Vệ Tiếu dừng lại, bất đắc dĩ nhìn Lưu Kình, cố gắng thốt lời nhẹ nhàng ấm áp nhất có thể: “Ngoan, đợi một lát tôi đi lấy thuốc rồi về ngay.”
Khi nói, cậu chợt nhận ra tim mình đau lạ lùng.
Chương 16
Vệ Tiếu không hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Lưu Kình uống thuốc xong, cứ đưa tay nắm chặt tay Vệ Tiếu không cho cậu đi đâu hết, lai còn thống thiết cầu khẩn: “Anh Vệ ơi, đừng đi…”
“Anh Vệ”, Vệ Tiếu cũng từng nghĩ sẽ đổi sang cách xưng hô như thế khi nhận nuôi Lưu Kình, tuy hơi mang tiếng lợi dụng lúc Lưu Kình gặp hoạn nạn, cơ mà cậu tự thấy mình đối xử tốt với anh đấy chứ, có gọi cậu là “anh” cũng thiệt thòi chỗ nào cho Lưu Kình đâu?
Thấy Lưu Kình mắt ngấn lệ nhìn mình, còn gọi mình là anh. Vệ Tiếu thiếu điều tan chảy, hơn nữa cậu cũng không định đi, thế là tìm gối và chăn qua nằm cạnh anh.
Dù sao giường của Lưu Kình cũng rộng, hai người nằm hẳn cũng không thành vấn đề. Lưu Kình thấy Vệ Tiếu đến ngủ chung, vui đến độ miệng cười tươi roi rói không buồn ngậm miệng lại, nép sát vào một bên giường, dành không gian cho Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu lên giường không quên vỗ đầu Lưu Kình khen: “Ngoan lắm.” Lại còn lấy cốc nước đặt ở đầu giường đưa anh, bảo uống thêm ít nữa. Lưu Kình đưa tay nhận lấy, uống liền một hơi, tinh thần có vẻ tốt hơn nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng. Cậu kêu anh nằm xuống, kéo chăn đắp kín người anh để mồ hôi theo đó mà toát ra.
Lưu Kình ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi thấy Vệ Tiếu lên giường, anh bắt đầu nũng nịu, cố luồn ra khỏi chăn mình để chui vào chăn của Vệ Tiếu, cậu nhiều lần phải đẩy anh về chỗ cũ, anh cười thích thú, âm thầm nhét chân vào chăn cậu.
Nghĩ Lưu Kình tính khí trẻ con, thích làm nũng người lớn, mà sức khỏe đang không được tốt nên Vệ Tiếu mặc nhiên để tùy ý anh nghịch, lại còn kéo chăn qua đắp chung. Lưu Kình như mèo con quấn mình co ro trong lòng Vệ Tiếu. Cậu vốn đã quen nằm ngủ một mình, giờ thế này có hơi là lạ, nhưng sợ hai người đắp chung chăn dễ hụt trước thiếu sau nên ôm Lưu Kình nằm trước ngực mình.
Phải ôm, Vệ Tiếu mới phát hiện cơ thể Lưu Kình săn chắc lắm. Trước đây cứ nghĩ anh đi tập thể hình chỉ để trưng mấy múi ra lòe thiên hạ, không ngờ anh tốn tiền của mời gia sư về tập cho không phải chỉ lấy lệ, cơ thể anh còn đẹp hơn một số người từng qua tập luyện trong quân ngũ.
Vệ Tiếu sờ nắn không hề có mục đích xấu, nhưng Lưu Kình thì lại khác.
Tuy suy nghĩ trẻ con, nhưng dù sao Lưu Kình cũng từng là một kẻ phóng đãng, bị Vệ Tiếu vô tình sờ nắn cảm thấy rất bực bội, nhưng không biết phải làm sao.
Anh đành quay người đi, cọ xát không ngừng, như thể muốn xả hết cảm giác bức bối mà đổi lại chỉ càng thấy bức bối hơn, vả lại cũng không biết lối nào để xả chúng. Mãi sau, Vệ Tiếu mới biết không ổn, cậu cảm nhận cơ thể Lưu Kình liên tục co giật như thể bị chuột rút.
Giật mình, cậu chọc chọc lưng anh, hỏi: “Sao thế? Nóng quá khó chịu à?”
“Ở dưới…” Lưu Kình quay mặt lại, ngây thơ phân giải, “Rất muốn…” Nhưng anh lại không biết mình muốn gì, mắt chăm chăm nhìn cậu. Cậu đã quên khuấy mất chuyện này, bây giờ nhìn bộ dạng anh thế này mới sực nhớ ra, chỉ có điều lâu thế rồi mà nó vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, cậu khá bất ngờ, tuy biết Lưu Kình đã từng bao tận năm em một đêm nhưng giờ là lúc nào chứ, lẽ nào Lưu Kình vẫn còn tinh lực như vậy?
Vệ Tiếu cũng là đàn ông con trai mà cũng hơi xấu hổ, trả lời một cách vô tình: “Cậu đừng nghĩ đến nữa là xong.” Lưu Kình vẫn nhăn mặt đau khổ, tần suất động tác càng lúc càng nhiều, không ngừng trở qua trở lại. Lúc đầu Vệ Tiếu mặc kệ, nhưng nghĩ đến chuyện hai đứa con trai cùng giường mà có thể “lên cơn” thế này, cậu sởn cả gai ốc. Từ ngày về đây, cậu vẫn chỉ xem Lưu Kình như một đứa trẻ con. Thở dài, thật sự không muốn làm điều này, nhưng nếu không làm, không biết ngày mai Lưu Kình sẽ như thế nào, cậu đành đưa tay ra, xấu hổ nắm lấy, rồi nói với Lưu Kình: “Cậu giữ chặt, vuốt lên vuốt xuống sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Hình ảnh Lưu Kình nhìn Vệ Tiếu cũng khiến cậu có cảm giác tội lỗi, hệt như cậu đang là thằng lưu manh dụ dỗ trẻ con làm điều xằng bậy. Những gì cần nói cũng đã nói rồi, cậu tránh mặt đi, để cho Lưu Kình tự xử một mình. Đoán chừng thời gian có vẻ đã đủ, vệ Tiếu mới quay mặt lại, thấy Lưu Kình được xả xong, nằm ngủ một cách ngon lành.
Phía dưới của Lưu Kình gần như lộ hết ra, tay vẫn còn đặt trên đó. Vệ Tiếu không biết nên hình dung thế nào nữa, sợ Lưu Kình cảm lạnh nên kéo chăn lệch qua một tí, đắp kín người Lưu Kình.
Lưu Kình trong cơn mộng mị không biết nghĩ gì, cứ nhắm hướng của Vệ Tiếu mà rúc vào. Vệ Tiếu xoa đầu anh cười hiền từ, ôm anh vào lòng. Sáng hôm sau tỉnh giấc, Lưu Kình hết sốt, Vệ Tiếu vẫn quyết dẫn anh đến bệnh viện.
Vệ Tiếu cân nhắc tình trạng của Lưu Kình, cẩn thận không lấy số, mà tự dùng danh nghĩa của mình để yêu cầu bác sĩ viết giấy kiểm tra, lấy lý do đi công tác, có hút một điếu thuốc mà đối tác châm mời, sau khi hút xong cảm giác rất lạ giống như hít phải chất gây nghiện, nên đến đây kiểm tra.
Bác sĩ chưa gặp trường hợp nào như vậy, nhưng người đến khám bệnh thì muôn vẻ, một khi có yêu cầu, bác sĩ cũng rất sẵn lòng viết cho một giấy thử nước tiểu.
Vệ Tiếu cầm giấy dẫn Lưu Kình đi kiểm tra. Trong lúc ngồi đợi kết quả, nhìn Lưu Kình vẫn trông như bao người bình thường khác, bụng bảo dạ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu, hơn nữa bà Vương kia hà cớ gì mà phải hại Lưu Kình cơ chứ?
Để rồi khi nhận kết quả, cậu không dám tin vào mắt mình. Người làm kiểm tra giải thích cho cậu hiểu ý nghĩa của số liệu ghi ở trên, mẫu kiểm tra của Lưu Kình hiển thị rõ ràng trong nước tiểu tồn tại một lượng lớn Methamphetamine­(*), cụ thể ra sao thì còn đợi kiểm tra thêm lần nữa. Vệ Tiếu chết lặng, Lưu Kình thì ngơ ngác, thấy cậu không vui liền chạy đến an ủi: “Anh Vệ đừng lo lắng cho em, em sẽ không sao cả đâu.” Nói xong còn đưa tay vỗ ngực như Tarzan vậy.
(*)Methamphetamine: Một lọai chất gây nghiện tổng hợp. Nó vốn là loại thuốc được điều chế để điều trị cho các bệnh nhân tâm thần, trầm cảm… Khi dùng, thuốc sẽ kích thích hệ thần kinh người bệnh, khiến họ trở nên hoạt bát, tinh thần hưng phấn, mất cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và làm trí nhớ người được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình đưa vào sử dụng, các bác sĩ, các nhà khoa học nhận thấy, gây cho người sử dụng các tác dụng xấu và có hại. Người dùng nhiều, ảo giác sẽ luôn thường trực, luôn ở trạng thái buồn ngủ, thần kinh rối loạn, tính cách trở nên hung hãn, thậm chí làm những điều họ không dám như: Chạy xe điên cuồng, tự rạch, cào, cắn vào chính cơ thể mình, quan hệ tình dục tập thể, nhảy nhót, la hét…
Vệ Tiếu biết Lưu Kình đang cố làm cho mình cười, nhưng cậu thật sự không buồn cười.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, ấy là phải gấp rút báo cáo chuyện này cho cha Lưu Kình, yêu cầu lão ta nhanh chóng tìm ra ai là người đang hãm hại anh.

Chương 17
Trên đường về biệt thự chính của nhà họ Lưu, Vệ Tiếu kéo Lưu Kình đi sát bên, dò hỏi tỉ mỉ xem dạo gần đây anh có ăn nhầm thứ gì không, Lưu Kình ậm ừ một hồi lâu mới lí nhí trả lời, “Anh Vệ, anh hứa là không được nổi giận nhé?” Vừa nói vừa trề môi, bộ dạng sợ hãi.
Vệ Tiếu biết sắc mặt mình đang rất khó coi nên cố gắng dịu mặt lại, vỗ về Lưu Kình: “Tôi không giận đâu, nhưng cậu phải nói cho tôi biết sự thật, nói dối là tôi giận đấy.”
Lưu Kình lúc này mới nhanh nhảu: “Em ngoan mà, em không lừa anh đâu… khi anh vất hết kẹo đi, bà Vương đưa riêng cho em một hộp khác… Em sợ anh giận… nên không nói với anh…”
Tay chân Vệ Tiếu run lẩy bẩy. Lưu Kình tưởng cậu nổi giận, vội lùi mấy bước, đầu cúi thấp tỏ vẻ ân hận.
Vệ Tiếu chỉ làm thinh, trong đầu cậu lúc này nghĩ mỗi chuyện của bà Vương, trước đây mới nghi ngờ, còn giờ thì sự việc đã rành rành ra đấy, không biết chuyện này mà báo lại với lão Lưu thì sẽ như thế nào. Hễ nghĩ đến bố già ấy, Vệ Tiếu lại rùng mình. Hai người chẳng mấy chốc đã đến nơi, Vệ Tiếu vẫn nghĩ lão Lưu chắc mẩm không có nhà, nào ngờ bọn họ đến vừa đúng lúc có lão. Vệ Tiếu tức tốc gọi người đi thông báo, trong thời gian hồi hộp chờ đợi, trống ngực cậu mới nổi dồn, Lưu Kình ở cạnh bên cũng có vẻ rất do dự.
Nãy giờ nhất thời xúc động, giờ cậu mới mơ hồ đoán ra ai là người đang cố hại Lưu Kình. Theo lý với tình trạng Lưu Kình hiện nay, liệu còn có thể cản đường ai được nữa cơ chứ? Cậu càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.
Giờ ai cũng biết bà chủ nhà họ Lưu là ai, con trai bà ta ắt hẳn là người kế vị số một rồi.
Đang lúc do dự thì người ta cho mời hai người vào, cậu biết chắc mình không còn đường lui nữa, liền nhắc nhở Lưu Kình mấy câu, dặn anh không được chạy lung tung.
Cậu đi gặp ông chủ trong trạng thái căng thẳng cực độ, mồ hôi túa đầy lòng bàn tay, không ngừng nhắc nhở mình lời nói ra vừa phải thật trôi chảy, rõ ràng, vừa phải thật chuẩn xác, những gì không nên nói thì tuyệt nhiên không thốt ra dù chỉ nửa câu, cậu không hề muốn dây vào trò chơi ân oán, tranh đoạt gia sản của bọn nhà giàu này.
Thư phòng của Lưu Tuyết Sinh đã ở ngay trước mặt. Văn phòng của lão không hoành tráng như người ta vẫn nghĩ, không bàn ghế mạ vàng, không chói lóa sặc sỡ, mà được bài trí theo phong cách Trung Hoa đặc trưng, những thứ gia dụng trong này thậm chí đã quá cũ kĩ khiến cho toàn bộ căn phòng trông có vẻ nặng nề. Vệ Tiếu nín thở. Lúc cậu bước vào, ông Lưu đang ngồi trầm ngâm điều gì đó, hình như phải một lúc sau mới nhìn thấy cậu, lão vừa nhịp các ngón tay vào bàn vừa hỏi: “Chuyện gì?”
Vệ Tiếu vội tuôn hết những gì nãy giờ đã chuẩn bị sẵn trong óc, đồng thời còn đưa kết quả xét nghiệm của Lưu Kình cho lão xem. Trong lúc trình báo, cậu không quên chú ý thái độ của lão nhưng không đoán xét được gì, lại còn thấy ngạc nhiên khi lão đọc xong kết quả xét nghiệm mà chỉ hơi nhíu mày một chút.
Đợi Vệ Tiếu nói hết, lão phá lên cười, tiếng cười rất thoải mái, đoạn lão châm một điếu thuốc vừa lấy ở đầu bàn, rít một hơi, dửng dưng bảo: “Chú mày vẫn chưa hiểu hết Lưu Kình à? Trước đây nó thích cắn thứ ấy, nếu cần hàng thì cứ tìm Hắc Lục, hàng của thằng đó cũng tạm được, nhớ là đừng cho nó cắn nhiều quá một lần…”
Nhìn điệu bộ thờ ơ của lão, Vệ Tiếu chợt rùng mình. Đáng ra cậu phải đoán được điều này mới phải…
Cậu vẫn cho rằng Lưu Tuyết Sinh cưng chiều Lưu Kình, từ trước đến giờ những việc trời đánh mà anh làm, ông chủ đều bỏ tiền tìm người giải quyêt ổn thỏa, rồi chuyện anh đua xe, đánh bạc, chơi gái hay thậm chí là cắn thuốc lắc… lão cũng chưa từng trách mắng Lưu Kình một lời.
Những chuyện ấy cứ thế lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Nếu thật sự yêu thương con, tại sao lão lại có thể làm ngơ một cách vô trách nhiệm? Gây họa hại người có thể cho qua, nhưng những việc Lưu Kình làm chẳng khác gì đang hủy hoại thân xác mình.
Vệ Tiếu ra về mà trong lòng nặng trĩu, cầu thang hôm nay tự nhiên khó bước lạ thường, chân cậu như nhũn ra, người cũng đơ đơ như mất hồn vía, tâm trí quanh quẩn điều lão Lưu đã nói. Ra cổng thì thấy Lưu Kình vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó.
Vệ Tiếu định bụng trình báo xong sẽ gọi Lưu Kình lên, nhưng giờ chỉ biết gượng cười, nắm lấy tay Lưu Kình dẫn đi. Lưu Kình ngây ngô, Vệ Tiếu im lặng, hai người cứ thế dắt nhau về.
Suốt cả chặng đường, Vệ Tiếu buồn bã không nói. Lưu Kình trộm nhìn cậu, vốn dĩ anh đã xem cậu như tất cả thế giới của mình và rất sợ bị cậu bỏ rơi, anh đinh ninh cậu giận anh vì chuyện ăn kẹo, liền thì thào: “Anh Vệ, lần sau em không ăn kẹo nữa mà.”
Vệ Tiếu không trả lời, chỉ thấy tội nghiệp anh. Xe buýt dừng lại ở trạm gần siêu thị, cậu dẫn anh đến thẳng đó, tìm mua loại kẹo vừa đắt vừa đẹp mắt. Lưu Kình tròn mắt ngơ ngác không hiểu ra làm sao, lòng vừa sợ hãi vừa vui mừng.
Vệ Tiếu hỏi anh còn thích thứ gì nữa không, nếu thích cậu sẽ mua không một chút do dự. Lưu Kình dần vui vẻ thấy rõ, cười toe toét nhìn Vệ Tiếu.
Chính Vệ Tiếu là người hiểu rõ hơn ai hết, rằng đời Lưu Kình còn khổ nữa, nhưng bất kể tháng ngày cai thuốc có gian khổ bao nhiêu, cậu vẫn phải giữ chặt lấy anh trên bờ vực này, chỉ có điều giữ được hay không vẫn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân của Lưu Kình, cậu chỉ biết cố gắng hết lòng với anh, dẫu cho tấm lòng ấy chẳng hề thấm tháp.
Chương 18
Vệ Tiếu không biết để cai được nghiện thì phải làm sao, cậu chỉ biết một khi Lưu Kình lên cơn, chưa chắc cậu đã giữ nổi, thế nên cậu chuẩn bị sẵn một số dụng cụ để phòng hờ.
Vừa về đến nhà, Vệ Tiếu yêu cầu Lưu Kình đem đổ ngay đóng kẹo còn thừa trong hộp, còn mình vội vàng xông vào nhà vệ sinh tìm những thứ đại loại như dây thừng, khi Lưu Kình lên cơn, có thể dùng trói anh lại. Lưu Kình chỉ đứng nhìn, không biết Vệ Tiếu đang làm gì, liền hỏi.
Vệ Tiếu trả lời đang tìm dây thừng, anh liền lăng xăng chạy đi tìm cùng. Lưu Kình tinh mắt, thấy trên nóc tủ sát tường đang treo một sợi dây liền lấy xuống đưa cho cậu. Vệ Tiếu càng xót xa hơn bao giờ hết, chỉ mong lúc anh lên cơn đừng quá khổ sở. Thời gian còn lại, Vệ Tiếu gắng sức nấu một bữa cơm thật ngon, khuyên anh ăn thật nhiều để nhanh lấy lại sức.
Lưu Kình tương đối nhạy cảm, đoán là có chuyện gì đó nên lúc ăn cơm, không quên trộm nhìn cậu. Cậu biết anh đang nhìn mình cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì, động viên anh ăn nhiều hơn.
Sau đó, Vệ tiếu dẫn Lưu Kình đi dạo, nơi ở của họ vừa vắng vẻ vừa xa xôi, không một bóng chim tăm cá, đi đâu cũng thấy giống nhau. Cuốc bộ được một đoạn, Vệ Tiếu quyết định nhân cơ hội này nói rõ cho Lưu Kình hiểu, tránh sau này lúc lên cơn anh lại không hợp tác. Xoa đầu anh, cậu lựa lời mà nói: “Lưu Kình à, tôi nói cho cậu biết chuyện này, mong là cậu hiểu…”
Lưu Kình quay sang nhìn Vệ Tiếu với ánh mắt dựa dẫm và tin tưởng.
Vệ Tiếu nuốt vội nước bọt, thấy miệng đắng chát, không biết mình có thể giúp Lưu Kình vượt qua cửa ải này hay không, nhưng chuyện nhất quyết phải cho Lưu Kình biết: “Sức khỏe của cậu có vấn đề, lúc phát tác sẽ rất đau, giống như ong đốt vậy đó.
Lúc ấy, tôi sẽ không giúp cậu mà còn trói cậu lại nữa, để mặc cậu đau khổ, chỉ mong cậu hiểu rằng, tôi làm như vậy cũng là tốt cho cậu thôi…”
Lưu Kình nghe xong, mặt biến sắc, nỗi sợ hãi dâng trào trong ánh mắt của anh, trong khi tay anh vẫn nắm chặt mép áo cậu. Vệ Tiếu hít một hơi thật sâu, đặt hai tay lên vai Lưu Kình, bấy giờ mới phát hiện “đứa bé” Lưu Kình ấy thế mà cao nhỉnh hơn mình chút đỉnh. Sợ Lưu Kình không hiểu ý, Vệ Tiếu tiếp tục nhẹ nhàng giải thích: “Giống lần trước ở bệnh viện ấy, cậu còn nhớ không, cậu chê thuốc đắng không thích uống, nhưng mà thuốc đắng dã tật, uống vào bệnh tật mới tiêu tan. Còn kẹo ấy à, trông thì ngọt đấy, ngon đấy, nhưng ăn vào chỉ tổ sâu răng. Việc tôi đang làm cũng giống như cho cậu uống thuốc, mới bắt đầu tưởng rất đau khổ khó chịu, nhưng kỳ thực là vì tốt cho cậu…”
Vệ Tiếu nói xong, cứ phân vân không biết anh có hiểu không. Lưu Kình ngơ ngác nhìn Vệ tiếu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, cũng không nói như vậy là tốt hay không tốt, chỉ lặng yên nhìn với điệu bộ lạnh lùng khác hẳn với vẻ trẻ con thường lệ, thế nhưng ánh mắt vẫn rất mực thiết tha. Cuối cùng, anh chuyển hướng nhìn vào đám cây cối bên vệ đường.
Hàng cây bên ngoài khuôn viên nhà đã được đội môi trường thành phố chăm sóc, tỉa tót cẩn thận trong dự án cải tạo diện mạo đô thị, vì thế trông chúng đỏm dáng hơn. Phải một lúc sau cậu mới thấy Lưu Kình lên tiếng: “Anh Vệ… Mẹ em cũng không thích em ăn kẹo, mà cha thì khác, em thích gì cha cũng chiều, nên em ghét mẹ. Hồi trước ông ngoại dẫn em đi công viên, có chỉ em hai cái cây này thì phải.”
Lưu Kình đưa tay chỉ, một cây trông to vạm vỡ, cây còn lại lá nhiều nhưng hơi còi cọc. Anh chậm rãi kể: “Ông ngoại nói, cây tốt không chăm không thành hình hài, người cũng như cây, không phải ai cũng có thể nhoáng cái trở thành cây cao vững chãi, người giúp mình tỉa bớt những cái nhánh vô dụng mới là người thật lòng yêu mình. Lúc đó em cũng không hiểu ý ông là gì, mãi cho đến khi mẹ em qua đời…”
Đến đây, anh dừng lời như thể nhớ đến điều gì đó, ánh mắt toát vẻ khó ngờ, Vệ Tiếu vẫn còn mãi đắm chìm vào lời anh, không có chú ý đến.
Ngập ngừng một lát rồi Lưu Kình tiếp tục: “Dần dần em mới hiểu, người thật sự yêu mình, nhất định sẽ không nhẫn tâm để mình chịu khổ, nhất định sẽ hướng dẫn mình cái gì là đúng, cái gì là sai, dù mình không thích nghe đi chăng nữa, người ấy cũng nhất định sẽ vì mình mà suy tính… Vì vậy lúc ở bệnh viện, em chẳng thích ai cả, chỉ thích anh ở bên cạnh mà thôi, vì người ta thấy em không thích uống thuốc thì lén vứt bỏ, chỉ có anh, tuy biết em không vui, nhưng cứ ép em uống thuốc, từ lúc ấy em mới biết rằng, anh Vệ thật lòng tốt với em…”
Vệ Tiếu thoáng giật mình. Lâu nay cậu vẫn xem Lưu Kình như đứa trẻ lên ba, nay bỗng được nghe những lời như vậy từ chính miệng anh, không khỏi ngoái lại nhìn.
Anh vẫn đứng đó, mặt khẽ ngiêng nghiêng.
Lưu Kình vốn rất đẹp, nhìn từ góc độ này càng đẹp mê hồn, nhưng trong mắt Vệ Tiếu khuôn mặt không hề chứa đựng phiền muộn ấy hình như vừa mới bị người ta làm đau. Những lời cần nói anh cũng đã nói hết rồi, anh đi bên cạnh Vệ Tiếu, cố thể hiện tất cả tình cảm lẫn sự tín nhiệm với cậu: “Anh Vệ, chỉ cần anh thấy đúng, chuyện gì em cũng nghe anh.”
Ban đầu Vệ Tiếu còn có phần do dự, chỉ sợ giúp anh cai nghiện không thành sẽ tự rước họa vào thân, nhưng đối diện với ánh mắt tha thiết nọ, cậu quyết tâm sẽ giúp Lưu Kình đến cùng, bằng mọi giá.

Chương 19
Tối đi ngủ, Vệ Tiếu lại giám sát Lưu kình đánh răng xong mới trở về phòng. Đang chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên Lưu Kình kéo tay vệ Tiếu lại, nũng nịu đòi cậu ở lại chơi.
Vệ Tiếu không từ chối, bản thân cậu cũng đang lo nửa đêm Lưu Kình lên cơn lại không có ai chăm sóc, thế là về phòng đem gối chăn sang đây ngủ cùng.
Thường ngày Vệ Tiếu vẫn cởi hết quần áo trước khi lên giường, còn lúc này cậu đang mặc quần áo ngủ. Lưu Kình thì không nề hà gì, cứ cởi phăng hết. Giường tuy không nhỏ nhưng hai người đàn ông nằm chung với nhau, cũng phải kề sát mới vừa.
Vệ Tiếu cố dịch đầu sát mép giường, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cơ thể của Lưu Kình. Từ sau khi hai người lên giường, Lưu Kình cứ nhìn cậu suốt. Vệ Tiếu giả vờ ngủ ngon, nhưng cũng chỉ được một hồi đã lại phải mở mắt vì vờ hết nổi, Lưu Kình vẫn tròn xoe mắt nhìn cậu, cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ khó tả bằng lời. Tuy quan hệ hiện nay của bọn họ như gà mẹ che chở gà con hiềm nỗi cái cách Lưu Kình đang nhìn Vệ Tiếu không khác gì cáo vờn gà.
Vệ Tiếu nuốt nước bọt, nghiêm mặt hỏi anh: “Còn chưa ngủ hả?”
Lưu Kình lúc này mới miễn cưỡng nhắm mắt, song chưa được bao lâu lại mở ra, bị Vệ Tiếu bắt quả tang. Cậu hỏi nhỏ: “Không ngủ được?”
Mặt Lưu Kình hơi nhăn lại, không biết trình bày thế nào. Từ lúc bắt đầu đi dạo, trong đầu anh cứ chập chờn, chập chờn không yên.
Lưu Kình biết tình trạng của bản thân không giống với người khác, ở bệnh viện anh cũng từng nghe các bác sĩ nói qua, nhưng khi đó anh không hề có khái niệm gì về mất trí nhớ cả, đến lúc ra viện, nhìn phố xá, cao ốc mới dần cảm thấy xa lạ, có điều sự xa lạ ấy không phải đối với tất cả mọi thứ, ví như di động, ô tô, thang máy anh đều có thể sử dụng ngay được.
Chỉ không nhớ những thứ ấy từng là của mình mà thôi.
Những chuyện hôm qua hay hôm trước nếu đã từng xảy ra, anh đều có thể nhớ hết, nhưng sớm hơn nữa thì chịu. Đầu anh giống như có một bức tường chặn đứng bên trong, không tài nào vượt qua được. Những ngày ấy Lưu Kình sống trong lo sợ nơm nớp, nhưng cố giấu đi, ngay cả người thân tín như Vệ Tiếu, anh cũng không kể. Thế mà vừa rồi nói những lời ấy với Vệ Tiếu, anh có cảm giác những mảnh vỡ ký ức hiện ra rõ ràng khôn cùng, càng lúc lại càng mãnh liệt hơn, những thứ tưởng chừng đã bị lãng quên giờ lại miên man hiện về.
Lưu Kình quan sát một bên mặt của vệ Tiếu, tự hỏi không biết trước đây quan hệ của mình với cậu là thế nào, liệu có tốt như bây giờ hay không…
Vừa nghĩ vừa cười khẽ, nụ cười mà chính bản thân Lưu Kình cũng không ý thức được, rồi cứ thế chìm dần vào giấc ngủ say.
Nửa đêm Vệ Tiếu bị đánh thức, lần này Lưu Kình lên cơn rất nhanh, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu nào để nhận biết.
Cậu hoàn toàn chỉ là một con người bình thường, đột nhiên thấy Lưu Kình trở mình cục cựa rồi thình lình trợn mắt như gặp phải ác mộng. Vội vàng rướn tới, cậu cầm tay định bụng dỗ dành đôi câu thì bị những phản ứng tiếp theo đó của anh gây kinh hãi. Anh bắt đầu lăn lộn không yên, tay chân múa may loạn xạ.
Vệ Tiếu dần nhận ra Lưu Kình sắp sửa lên cơn, bèn cố thở thật sâu, đắn đo không biết có nên đi lấy dây thừng ngay bây giờ không. Lưu Kình lại gồng mình túm chặt cậu lại, cứ như người sắp chết đang cố trăn trối lời sau cùng.
Vệ Tiếu gạt chuyện lấy dây thừng qua một bên, tự an ủi mình may mắn vì Lưu Kình chỉ là một đứa trẻ thôi, chưa biết gào thét đòi thuốc. Cậu dùng sức ôm ghì Lưu Kình, hy vọng anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng trạng thái Lưu Kình không thấy tốt hơn mà càng lúc càng trầm trọng. Dần dần Vệ Tiếu nhận ra Lưu Kình có dấu hiệu co giật trong vòng tay mình. Mồ hôi cậu túa ra ướt nhẹp, hai cánh tay ôm trọn nửa thân trên của anh như ôm một đứa trẻ bé bỏng, miệng không ngừng lải nhải như niệm chú: “Đỡ ngay thôi, đỡ ngay thôi…”
Nhưng mất bao lâu mới tốt lên thì Vệ Tiếu không hề hay biết, cậu không biết bây giờ đồng hồ đã mấy giờ. Lưu Kình đợt này lên cơn nhanh quá, cậu còn không có cả thời gian bật đèn, chỉ có thể lờ mờ coi chừng anh bằng chút ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ.
Giữa không gian lờ mờ tối nhiều sáng ít, Vệ Tiếu vẫn cảm nhận được những thay đổi dù là nhỏ nhất của anh, cảm nhận rõ mồn một từng nhịp thở của anh, cũng gấp gáp hệt như cậu, xúc cảm này làm cậu chếnh choáng. Thời gian chầm chậm trôi, Lưu Kình cuối cùng cũng nằm yên trong lòng Vệ Tiếu tựa thể hôn mê. Cậu nhân cơ hội này định đi bật đèn, nhưng cánh tay cậu vừa nới lỏng, toàn thân Lưu Kình liền rúm lại, mắt mở to nhìn ngơ ngác.
Trong đôi mắt ấy ẩn chứa biết bao điều, vừa lo lắng, vừa ngạc nhiên, lại vừa như van lơn cầu khẩn. Cậu hít một hơi thật sâu, khoảng cách hai người quá gần đến nỗi hơi thở như dính liền nhau một mạch, cậu không muốn buông anh ra nữa, mà càng gắng sức siết chặt hơn, sớm quên mất rằng bờ vai của mình đã mỏi rã.
Quả là một đêm dài dằng dặc, thời gian trôi bằng cách nào, Vệ Tiếu hoàn toàn không hay biết, dường như từng phút, từng giây trôi đều chầm chậm cùng từng hơi thở, từng nhịp tim của họ. Và Vệ Tiếu cũng đâu biết rằng, Lưu Kình cũng đã chịu đựng hết sức rồi.
Ánh sáng ngày mới cuối cùng cũng tới. Nhìn Lưu Kình ngủ say trong lòng mình, Vệ Tiếu mới yên tâm buông lơi cánh tay.
Vừa rút tay ra, một cơn đau như bị kim đâm ùa đến, hai cánh tay tê bại bởi đè quá lâu, cậu vội dùng tay trái mát xa cho tay phải.
Đầu óc cậu quay cuồng, người cũng mệt đờ ra vì thiếu ngủ. Cố xốc lại tinh thần, cậu ngẫm nghĩ đến việc có nên nấu ít cháo hay đại loại gì đó, để Lưu Kình tỉnh giấc có cái để ăn hay không.
Chương 20
Tranh thủ lúc Lưu Kình còn ngủ, Vệ Tiếu xuống bếp nấu vội một bát cháo đơn giản, thêm một ít rau ăn kèm cho dễ nuốt, xong đem ngay lên lầu.
Lúc này, Lưu Kình vẫn chưa tỉnh, nhưng ngủ cũng không quá yên ổn cho cam, tay chân cựa quậy như đang gặp ác mộng.
Vệ Tiếu muốn để anh nghỉ ngơi thêm chút nữa nên không đánh thức, sau đó lại sợ để lâu cháo sẽ nguội, bèn tìm một chiếc khăn sạch bao quanh bát cháo rồi đặt qua một bên. Lát sau Lưu Kình mới thức giấc, chỉ mới thao thức có một đêm, mà bộ dạng anh nom thật tiều tụy.
Cậu nhìn anh mà lòng đau xót, nhanh tay đỡ anh ngồi dậy, bưng cháo đưa thìa, bảo anh cố ăn ít cháo. Lưu Kình không hề muốn ăn, toàn thân đổ mồ hôi liên tục, nhưng anh cũng ngờ ngợ được rằng, dù đói hay không vẫn phải ăn thứ gì đó lót bụng mới có sức. Gắng gượng chịu đựng sự hành hạ của dạ dày, anh khó nhọc nuốt từng thìa cháo, đoạn ngước mắt nhìn Vệ Tiếu, thì thào quan tâm: “Anh, ăn chưa?”
Vệ Tiếu lúc này mới nhớ ra mình từ tối qua đến giờ tất bật chăm sóc Lưu Kình, đến nước nôi cũng không kịp uống. Nghe Lưu Kình hỏi, cậu tự xuống bếp múc cháo cho mình. Ấy vậy mà cháo chưa kịp lấy, từ lầu trên vọng tới tiếng bát rơi xuống nền đánh xoảng.
Vệ Tiếu giật mình, đoán biết có điều không ổn liền tức tốc lên lầu, đúng lúc thấy Lưu Kình đang nằm trên giường co giật, lật qua lật lại trông đau đớn lắm.
Cháo đổ cả ra giường, có một ít vương vãi trên người anh. Lưu Kình lăn lộn, số cháo đó cứ thế càng dính bê bết.
Vệ Tiếu không ngờ cơn thứ ba lại đến nhanh thế, chẳng cho bọn họ thời gian để thở. Cậu lao vọt về phía Lưu Kình, ghì chặt anh vào lòng, chẳng màng đến bún cháo gì nữa.
Nhưng cơn lần này của Lưu Kình quả thật ghê gớm, hơn hẳn tối hôm qua, đầu anh giật như máy, tay chân khua khoắng loạn xạ, ngoác miệng, nghiến răng, khuôn mặt thanh tú thường ngày cũng móp méo tạo thành mấy kiểu mặt quỷ quái đáng sợ.
Thấy Lưu Kình nghiến răng cắn lưỡi, Vệ Tiếu vội dùng tay bóp miệngnh, nhưng lúc này Lưu Kình mạnh một cách kỳ lạ, cậu xem chừng cũng không giữ nổi.
Vệ Tiếu luôn tưởng người ta dùng dây buộc chặt người nghiện lại vì lo sợ họ chạy đi tìm hàng tiếp ứng, giờ mới hiểu thì ra người ta làm vậy đa phần để ngăn chặn người nghiện tự làm hại bản thân họ thôi.
Lưu Kình bây giờ không thể thiếu người túc trực giám sát, Vệ Tiếu đành lấy thân mình làm dây buộc chặt, tránh không cho Lưu Kình tự gây tổn thương bản thân. Cậu quả là xúi quẩy, Lưu Kình không khác chi thằng rồ, hết đấm tay lại đá chân, đụng đâu đánh đấy, mà tất thảy đều hướng đến một mục tiêu duy nhất, là người Vệ Tiếu.
Cậu bị Lưu Kình đánh cho bầm tím mặt mày, lộn ruột sôi gan, thế mà vẫn nhất quyết không chịu bỏ anh ra. Lưu Kình càng lúc càng trở nên đáng sợ hơn, hệt như chó dại, bắt đầu cắn phá tứ tung, bất kể nơi đâu, bất kể thứ gì, hễ cắn được là không chịu nhả. Vệ Tiếu không may trúng ngay một phát cắn từ anh, máu chảy be bét. Hết cách, cậu đành giật ngay cái khăn ban nãy dùng giữ nhiệt cho bát cháo, mặc kệ nó có bẩn hay không, nhét luôn vào miệng ai đó.
Làm như thế có thể ngăn cản Lưu Kình cắn người, nhưng Vệ Tiếu lại lo anh sẽ bị nghẹt thở thế nên chốc chốc lại đưa tay lên mũi anh xem thử có còn thở hay không. Cậu thật sự không biết làm cách nào để qua được cám cảnh này, thân xác đau đớn đã đành, tinh thần cũng bội phần suy sụp. Hóa ra con người ta có đẹp đẽ đến nhường nào, một khi đã lên cơn nghiện đều xấu xí trăm bề. Vệ Tiếu dấy lên suy nghĩ, nếu không phải là tình cảm sâu đậm, người bình thường không lý nào phải hành mình chịu đựng cám cảnh này.
Nghĩ đến đây Vệ Tiếu chợt rùng mình. Rốt cuộc mối quan hệ giữa cậu và Lưu Kình là sao?
Nhìn Lưu Kình đang nằm nhão nhoẹt trên giường như đất sét, phút chốc cậu không nghĩ ra được lý do. Mới đây thôi cậu còn muốn đẩy Lưu Kình vào đường chết, hay cả sau khi Lưu Kình mất trí, mối quan hệ giữa họ cũng chưa thể gọi là thân thiết được, có lẽ nào sự đồng cảm và thương xót đã nảy sinh tình cảm nơi cậu chăng…
Đương miên man nghĩ, Vệ Tiếu vô thức đưa tay vuốt tóc Lưu Kình, mồ hôi rịn ra từ tóc khiến lòng bàn tay cậu ướt nhẹp. Không biết từ lúc nào, chăm sóc Lưu Kình đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Vệ Tiếu thoáng nhìn anh, hít một hơi thật sâu, cố không nghĩ đến chuyện được hay mất nữa, chỉ muốn làm sao để đối diện với thực tế trước mắt.
Nhớ lại những ngày trong quân ngũ, từng trải qua cảnh ma cũ bắt nạt ma mới cũng kinh khủng không kém, nhờ đó mà Vệ Tiếu cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Khi cậu đang giúp Lưu Kình cởi áo quần bẩn trên người thì anh tỉnh dậy, cố nhướng mắt nhìn về phía Vệ Tiếu. Cậu cũng không biết liệu anh đã tỉnh hẳn chưa, an ủi: “Đừng sợ, đã có tôi ở đây.”
Ngỡ rằng anh nghe xong sẽ không phản ứng, đâu ngờ lời cậu vừa dứt, trên môi Lưu Kình liền nở một nụ cười khó nhọc. Nụ cười ấy như là phần thưởng vô thanh, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, mà chừng ấy cũng đủ khiến cho Vệ Tiếu trở nên hăng hái hơn hẳn. Cậu thở phào nhẹ nhõm sau khi thay hết toàn bộ đồ bẩn trên giường, nhưng không quên theo dõi Lưu Kình, vì ai biết lúc nào anh lại lên cơn.
Lần này cậu cầm sẵn dây thừng buộc Lưu Kình lại, rồi néo dây vào thanh gỗ đã được đóng sẵn trên giường ngủ của Lưu Kình.
Những chỗ còn lại thì dùng chân, thảm phủ lên, kẻo lúc lên cơn Lưu Kình có thể vô ý đụng vào, đá vào gây thương tích, thậm chí cậu còn kê cái tủ đầu giường đi chỗ khác.
Bố trí xong đâu vào đấy, Vệ Tiếu sực nhớ ra Lưu Kình chưa ăn. Giờ đi tìm thứ gì đó lót dạ cho anh e là không kịp rồi, đành khuấy một cốc nước đường, dù anh có muốn hay không cũng phải ép uống cho bằng được.
» Next trang 3
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!