SanTruyen.Xtgem.Com
HOMETruyện TeenTiểu ThuyếtNgôn Tình
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại SanTruyen.Xtgem.Com hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé..!!!
Chương 51
Sau mọi chuyện, tình cảm của Vệ Lạc và Vương Lam càng thắm thiết hơn. Lưu Kình sốt sắng gọi bọn họ xuống ăn cơm cùng. Vệ Lạc với Vương Lam đều còn trẻ, thế nên không ngạc nhiên khi trong bữa cơm vẫn xuất hiện những lời cãi vã. Thấy thế, Vệ Tiếu ra mặt đàn anh muốn giáo huấn Vệ Lạc đôi câu.
Không ngờ chính Vệ Lạc mới là người giáo huấn Vệ Tiếu, giọng điệu có vẻ rất tự tin, khí khái: “Anh không hiểu rồi, hai người yêu nhau đâu phải lúc nào cũng hoà thuận vui vẻ, trừ phi đang muốn lấy lòng nhau”.
Vừa hết câu, nhóc như mới nghĩ ra điều gì đó mới mẻ, lại tiếp tục: “Em không biết có nên nói điều này hay không nhưng em với Vương Lam cảm thấy các anh cứ khách sáo thế nào ấy, thật đấy, nếu hai người muốn ở bên nhau lâu dài thì không thể nhân nhượng nhau mãi thế, ấm ức lâu ngày không chóng thì chầy sẽ xảy ra chuyện thôi”.
Vệ Tiếu bị nói trúng tim đen, ngơ ngác. Kỳ thực cậu đã sớm biết vấn đề giữa mình với Lưu Kình. Ngay chuyện cơm nước, lần nào Lưu Kình cũng hỏi cậu muốn ăn gì, nếu cậu chưa đưa câu trả lời đích xác, Lưu Kình sẽ khó xử, không biết nên làm gì cho vừa ý người yêu.
Tương tự, lắp máy lọc khói trong bếp, mặc dù Vệ Tiếu thích kiểu nối trên, nhưng Lưu Kình cho rằng kiểu nối dưới đẹp hơn, cậu liền đáp ứng nguyện vọng của Lưu Kình mà không cần suy nghĩ nhiều.
Lối sống đó của hai người đã trở thành công thức, khi hai người ở bên nhau, lẽ tất nhiên sẽ có một người vì người còn lại.
Vệ Tiếu cũng từng trải qua mối tình đầu đầy trắc trở, còn đối với Lưu Kình cơ hội trải nghiệm là một con số không tròn trĩnh. Vệ Tiếu chứ không phải ai khác, chính là mối tình đầu của anh.
Mỗi lần có tâm sự, Vệ Tiếu thường tìm đến Lưu Kình tỉ tê. Ngặt nỗi chưa ngã ngũ đã rủ nhau lên giường, kết quả cuối cùng là Lưu Kình nựng mũi, nhéo môi cậu, âu âu yếm yếm quấn quấn quýt quýt, suốt đêm thầm thì câu anh yêu em.
Ở thời điểm chìm trong tình yêu, thỉnh thoảng Lưu Kình có nói thế.
Nhưng ở đêm dài không phải vận động, đêm đó quả tình rất dài.
Cứ mỗi lần như thế, Vệ Tiếu gần như tan chảy, không còn muốn giấu điều gì cả, đầu óc chỉ còn mỗi Lưu Kình mà thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà sắp đến Trung Thu rồi.
Vệ Lạc đang muốn về thăm nhà, Vương Lam vì chuyện người yêu mà mấy hôm nay chiến tranh lạnh với cha mẹ, cũng muốn nhân dịp này trốn đi vài ngày.
Vệ Tiếu lại không thể về, nếu cậu về nhà thì để Lưu Kình cho ai?
Thế là, Vệ Tiếu đành mua một ít quà biết gửi Vệ Lạc xác về. Lưu Kình biết chuyện cũng mua thêm một ít nữa, dặn Vệ Lạc xách cùng.
Vệ Tiếu thấy thế liền nói: “Anh khách sáo quá, người nhà quê không quen dùng đồ xa xỉ ấy đâu”.
Lưu Kình cúi đầu đi vào, nhìn trên bàn đầy ắp quà cáp, khẽ cười nói: “Có Vương Lam về cùng cơ mà, anh không đi được, cũng nên có chút quà kính biếu cha mẹ mới phải phép chứ?” Vệ Tiếu cảm thấy đau xót thay anh.
Kỳ thực thời gian hai người ở bên nhau không phải là ngắn, theo lệ cũng phải báo cho gia đình được hay, nhưng mỗi lần Vệ Tiếu nhấc điện thoại gọi về nhà, chỉ nghe tiếng cha mẹ mình đầu dây bên kia, đã cảm thấy yếu lòng.
Vệ Tiếu không muốn làm tổn thương cha mẹ, nên cứ kéo dài hết ngày này tháng nọ.
Quà Lưu Kình mới nhìn sơ cũng biết toàn là đồ hiệu đắt tiền, Vệ Tiếu sợ tặng đi có khi sinh chuyện, mà không nhận thì dễ làm buồn lòng anh, đành lật trái lật phải chọn hai quả hồ đào may mắn đựng trong chiếc hộp màu đỏ, trông rất đẹp, bảo Vệ Lạc đem về.
Không ngờ hai quả hồ đào ấy lại gây ra chuyện.
Vì không biết giá trị thực của hai quả hồ đào được đẽo khắc đẹp đẽ ấy, nên người nhà Vệ Tiếu đem ra trưng như đồ trang trí. Vừa lúc có một người khách đi ngang qua, thấy hai quả hồ đào đẹp đẽ, lại giống như được đúc từ một khuôn nên hỏi gia chủ xem thứ ấy có đắt không.
Cha mẹ Vệ Tiếu thật thà trả lời là do con trai làm thuê ở phố mua tặng.
Cũng chỉ là đôi ba câu xã giao thôi, thế mà nhanh chóng truyền đến tai lão buôn cổ vật trong làng. Lão đến ra giá mười vạn đồng.
Cha mẹ Vệ Tiếu hoảng hồn, tức tốc điện thoại ngay cho con trai hỏi cơ sự ra làm sao. Vệ Tiếu ngẩn người, quay ngoắt lại hỏi Lưu Kình, bấy giờ Lưu Kình đang mải xem ti vi, mắt không thèm chớp, phán một câu: “Lão ấy cũng tinh đời nhỉ? Hai quả mà vào tay lão, giá hời cũng đổi được gấp ba lần số tiền ấy”.
“Anh mua thứ ấy bao nhiêu tiền?” Vệ Tiếu hít một hơi lạnh.
Lưu Kình mỉm cười đáp: “Cũng mấy vạn thôi mà, lúc đó có mấy gã người Chiết Giang đang bán thứ đồ ấy, anh hứng lên mua một lô theo giá thị trường, giớ giá bán cứ như trên trời ấy, cặp đầu sư tử kia chí ít cũng ba, bốn chục vạn rồi”.
Vệ Tiếu choáng váng, liền gọi ngay về nhà bảo thứ ấy đắt lắm, không được bán với bất cứ giá nào. Chuyện này làm cha mẹ Vệ Tiếu rất đau khổ, hai ông bà đâu có hiểu giá trị của những món đồ này, đôi quả hạnh đào giời chẳng khác gì quả bom chực chờ phát nổ, ông bà không dám bày trong nhà một cách tuỳ tiện nữa.
Vệ Tiếu từ đó càng hiểu rõ, quà của Lưu Kình không thể nhận một cách tuỳ ý.
Nhưng cũng chỉ lầm bầm đôi câu tỏ ý không hài lòng với Lưu Kình mà thôi, vì mỗi lần Vệ Tiếu có vẻ tức giận, Lưu Kình lập tức ngoan ngoãn như chú cún con quấn lấy chủ mình.
Vệ Tiếu càng không phải là loại người cố chấp, được Lưu Kình nựng nịu, hết thảy giận hờn thoắt chốc đều tan biến.
Chỉ là trong lòng cậu vẫn có gì đó khó nói thành lời. Một người thông mình như Lưu Kình lẽ ra không nên phạm phải sai lầm như vậy. Tặng những thứ đắt tiền ấy phải chăng là đang muốn lộ than phận của mình?
Hay là Lưu Kình vì quá mong chờ ngày đó nhanh đến, nên mới hàm hồ ép mình lộ chuyện? Nhưng nhìn Lưu Kình toàn tâm toàn ý lo cho mình, Vệ Tiếu cho rằng cậu đã qúa hồ nghi.
Lưu Kình có mưu mô, cũng không mưu mô cả với cậu chứ?
Sau cùng Vệ Tiếu buộc phải ra quy ước bắt Lưu Kình thực hiện, nếu Lưu Kình còn có ý định mua những đồ đắt tiền tặng cậu thì phải báo trước. Vệ Tiếu cũng nhân cơ hội này giáo huấn Lưu Kình đôi câu, khuyên anh từ nay đừng hoang phí tiền của.
Lưu Kình ôm Vệ Tiếu cười cười, nghĩ, mặc dù tính kế với cả cậu có hơi đê tiện, nhưng chỉ cần được ở bên cậu, cái gì cũng xứng đáng đánh đổi.
Tâm trí Lưu Kình lúc này bắt đầu nghĩ đến những biện pháp khác.
Người ta vẫn thường nói, đềm dài lắm mộng, Lưu Kình không muốn kéo dài chuyện này thêm. Miễn là Vệ Tiếu bằng lòng đứng về phía anh, Lưu Kình sẽ cố gắng kết thúc chuyện này.
Như vậy mới tránh để anh rơi vào trạng thái bị động.
Chương 52
Lưu Kình những tưởng việc mình toan tính đã đâu vào đấy, nào ngờ hoạ từ trên trời giáng xuống quả là khó đỡ. Đang lúc loay hoay chuẩn bị đến công ty, Vệ Tiếu tình cờ gặp một người lạ mà quen, quen mà lạ. Vệ Tiếu nghĩ mãi không thể nhớ ra người này là ai, một lúc lâu sau mới nhận ra người quen ấy chính là tình cũ Lỗ Bình.
Sau lần hiến thân cho Lưu Kình, Lỗ Bình phải ra đi trong ô nhục. Lúc này, Vệ Tiếu thật không dám tin vào mắt mình. Người cậu một thời mê đắm, giờ trông tiều tuỵ, nhếch nhác và già đi thấy rõ. Dù sao cũng từng quen biết, nhưng Vệ Tiếu cũng cảm thấy hơi bất ngườiờ, vì sao Lỗ Bình lại tìm đến nơi này?
Vệ Tiếu đang chuẩn bị bước ra, luýnh quýnh quên luôn khoá cửa, vội vàng mời Lỗ Bình vào nhà.
Lỗ Bình ngượng ngùng theo sau Vệ Tiếu, quen miệng hỏi: “Anh vẫn làm vê sĩ cho Lưu Kình à?”.
Vệ Tiếu ngớ người, nhưng cũng không quên gật đầu trả lời: “Ừ, lâu nay em đi đâu vậy?”.
Nhà hai người gần nhau, nên lúc hai người chia tay, vì lo tinh thần của Lỗ Bình, thậm chí còn từng nghĩ sẽ đi tìm cô.
Lỗ Bình ngồi trên ghế, vẻ mặt ủ đột, đảo mắt nhìn quanh phòng. Lưu Kình là dân chơi đẳng cấp, giao phó toàn quyền cho Vệ Tiếu khi sửa chữa căn phòng, nhưng công đoạn bày biện trang trí sau sửa chữa thì tự tay anh đảm nhận hết.
Căn phòng được trang hoàng từ những đồ vật bình dân cho đến sang trọng quý phái. Lỗ Bình xem qua một lượt, bề ngoài có vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì, nhưng kỳ thực tâm đang cồn cào, đôi mắt ửng đỏ chực khóc.
Vệ Tiếu hay cầm lòng không đậu khi thấy phụ nữ khóc, lần này cũng vậy, tay chân cậu bắt đầu múa may loạn xạ mà bản thân lại không biết nên nói gì cho phải.
Lỗ Bình đưa tay quẹt vội nước mắt, cảm khái hỏi Vệ Tiếu: “Anh có bạn gái rồi phải không?”
Vệ Tiếu phân vân không biết trả lời thế nào, im lặng một hồi, nghĩ đến bóng dáng Lưu Kình liền gật đầu.
Lỗ Bình thở dài thật sự bi ai, rõ ràng tuổi tác chưa lớn nhưng khuôn mặt đã có nhiều thay đổi. Vệ Tiếu cũng không biết nên ứng đối thế nào, đành đi rót nước mời cô.
Hai người ngồi nhìn nhau rất lâu mà ai cũng im bặt, phải một lúc sau Lỗ Bình mới tiếp tục câu chuyện: “Em có con rồi.”
Câu nói tưởng chừng vu vơ ấy làm làm Vệ Tiếu chết sững, chưa kịp chúc mừng thì lại nghe Lỗ Bình nói tiếp: “Là con của Lưu Kình… Từ khi ra viện, em cứ thấy sức khoẻ mình không ổn, một thời gian sau em mới phát hiện mình có thai, lúc đó đứa trẻ cũng đã được mấy tháng, bác sĩ khuyên em đừng phá, nếu phá thì sau này mất khả năng sinh con, em mới cắn răng sinh nó ra.
Định là tự mình nuôi nó lớn, nhưng thật sự làm một người mẹ đơn thân quả không dễ dàng, em không có cách nào khác mới đến đây tìm Lưu Kình.”
Thật không dễ dàng gì cho Lỗ Bình khi kể cho tình cũ nghe câu chuyện riêng tư ấy, nhưng ngặt nỗi chữ “tiền” đã bít lấy lối đi của cô, nếu không vì tình cờ bắt gặp Lưu Kình trên ti vi, cô cũng đã không muốn tìm đến đây.
Vệ Tiếu ngây dại ngồi bất động.
Lỗ Bình tưởng cậu quá sốc, mà đúng là cả một hồi lâu vẫn chưa thấy cậu phản ứng lại. Cô nhìn cậu đầy nghi ngờ, phải chăng Vệ Tiếu vẫn còn tình cảm với mình?
Nghĩ đến điều đó, Lỗ Bình càng thấy xót xa thêm. Ngày quen Vệ Tiếu, cô chỉ nghĩ cậu là một người trình độ văn hoá thấp, thu nhập chẳng đáng vào đâu, chứ đâu ngờ cậu lại là người đàn ông tốt đến thế. Dù lúc ấy Vệ Tiếu đối xử với cô không bạc, nhưng gửi gắm thân phận mình cho người đàn ông như vậy, cô vẫn cảm thấy không cam lòng, để rồi sau khi đã qua những giông bão của cuộc sống, Lỗ Bình mới nhận ra, hoá ra lấy được người như Vệ Tiếu quả là có phúc, tiếc thay giờ đây mọi thứ đã quá muộn màng.
Lỗ Bình tiếp tục thở dài rền rĩ: “Em cũng không có yêu cầu gì hơn, hôm trước em có ghé qua công ty Lưu Kình nhưng không dám vào, mới đi theo xe anh ta đến đây, kỳ thực em không dám liên lạc, có anh ở đây, em mới dày mặt làm phiền anh lần chót, nhờ anh chuyển lời với anh ta, nói là…em chỉ mong Lưu Kình nghĩ đến cốt nhục tình thâm mà cứu vớt cho mẹ con em phần nào.”
Đến lúc này Vệ Tiếu mới thật sự trấn tĩnh. Cậu nhìn chằm chằm vào cốc nước trước mắt, tim như thắt lại.
Nhưng trước mặt Lỗ Bình cậu không thể biểu hiện ra bèn giả vờ như không có chuyện gì: “Anh sẽ chuyển lời cho anh ấy giùm em”.
Lỗ Bình nghe được câu ấy như bắt được vàng, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, liền đứng dậy cáo từ.
Vệ Tiếu vội giữ cô lại, ân cần hỏi han: “Đứa bé mấy tuổi rồi, là trai hay gái, em vẫn nuôi đấy chứ?”.
Lỗ Bình cũng không giấu giếm gì cậu, mở túi đeo bên người, tìm ảnh và giấy tờ của đứa bé giao lại cho Vệ Tiếu: “Anh đưa hết cho Lưu Kình xem nhé.”
Vệ Tiếu nhận lấy, không dám mở ra xem.
Đợi Lỗ Bình đi khỏi, cậu mới ngồi phịch xuống ghế. Vốn định đi làm, mà giờ chẳng còn tâm tư đi đâu cả.
Tuy hiểu rằng đây đã là chuyện của quá khứ, có kỳ kèo cũng mất ý nghĩa rồi, nhưng cảm giác bị phản bội, vẫn làm Vệ Tiếu đau lòng như cắt.
Lưu Kình về đến nhà, trời đã nhá nhem tối.
Anh có thói quen tạt qua siêu thị mua ít rau củ, nhân tiện mua thêm một chai khử mùi nhà vệ sinh, chỉ là không phải hương hoa nhài thường dung.
Mở cửa, thấy phòng tối om không điện đóm gì sất, anh liền cười đùa với Vệ Tiếu lúc này đang ngồi bất động trên ghế sofa: “Tiếu Tiếu, sao không bật đèn vậy?”
Lưu Kình thay xong dép vẫn không thấy Vệ Tiếu trả lời.
Cảm thấy có gì đó không ổn, anh đặt rau xuống, đi đến gần Vệ Tiếu.
Từ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang, Lưu Kình nhận ra khuôn mặt không cảm xúc của cậu. Anh căng thẳng, vội quỳ xuống trước mặt Vệ Tiếu, nắm bàn tay lạnh giá của cậu, áp lên ngực mình, tha thiết hỏi: “Tiếu Tiếu, có chuyện gì sao? Mặt mày em sao khó coi vậy?”
Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình, lặng thing, cầm mấy thứ trên ghế đưa cho Lưu Kình.
Anh rất đỗi ngạc nhiên, chìa tay nhận lấy. Đồ gồm một giấy khai sinh kèm một bức thư, nội dung trong ấy viết rất đơn giản, liệt kê đại khái các khoản chi tiêu mà tính ra chẳng đáng là bao với anh.
Nhưng Lưu Kình quả thật giật mình trước nội dung trong bức thư ấy. Ngoài Vệ Tiếu ra, chẳng điều gì khiến anh phải khiếp sợ. Những việc như thế này cũng không phải là lần đầu tiên.
Từ ngày tiếp quản Lưu thị, anh đã nhận không ít thư nặc danh, doạ bắt cóc tống tiền có, thương thầm nhớ trộm có, có thai bắt đền có, đòi phá thai có, đủ thứ hầm bà lằng.
Lưu Kình tự tin rằng mình trước đây trác tang đến đâu cũng đều dùng biện pháp tránh thai, nếu quả thật có con, anh cũng không hề lo sợ hay e dè.
Tình thân trong anh ít ỏi, dù mang dòng máu họ Lưu, anh hoàn toàn không có ý định sinh con nối dõi.
Thấy bộ dạng của Vệ Tiếu như vậy, Lưu Kình không chịu nổi. Sống với nhau lâu nay, Vệ Tiếu luôn nhường nhịn, che chở cho anh, luôn nghĩ đếna và chưa hề yêu cầu anh điều gì.
Giờ thì rắc rối to rồi, từ đâu xuất hiện một đứa con trai, chắng biết thật giả ra sao, nhưng cũng đủ làm Vệ Tiếu tan nát cõi lòng. Lưu Kình ước gì mình có thể giết chết cái đứa đã đến đây báo tin vòi tiền ấy, vội vàng giải thích với Vệ Tiếu: “Nhất định có hiểu lầm, em…”
Chưa dứt lời, Vệ Tiếu đã cắt ngang: “Là Lỗ Bình đấy, là con của anh với Lỗ Bình đấy.”
Lưu Kình nhất thời không nhớ ra cái tên ấy, nhíu mày nhìn cậu.
Vệ Tiếu bải hoải, chợt thấy mỉa mai khôn cùng. Người như Lưu Kình khi đã bạc tình bạc tình đến đáng sợ, cậu liền nhắc: “Bạn gái của em, cô gái bị anh dụ dỗ đó”.
Lưu Kình lúc này mới lờ mờ nhớ ra, lông mày nhíu chặt, bắt đầu mồm mép: “Đã là con anh, thì đến tìm em làm gì chứ?”
“Cô ấy đợi trước cổng nhà, hiểu nhầm em vẫn làm vệ sĩ cho anh mới nhờ em truyền đạt lại!” Giọng điệu Vệ Tiếu vẫn đều đều. Cậu càng nghĩ càng ấm ức, Lưu Kình mông mình còn chưa chùi sạch mà đã quay ngoắt lại nghi ngờ lại cậu. Em là người thế nào thì bản than anh phải hiểu rõ chứ? Lưu Kình cũng lên cơn ghen, ngoài anh, Vệ Tiếu đã từng thích cái ngữ phụ nữ ấy, chuuyện con rơi con vãi không tìm anh bàn bạc mà lại van nghèo kể khổ với Vệ Tiếu là ý làm sao? Phải chăng đang có ý đồ gì đây?
Lưu Kình cúi đầu ngẫm nghĩ, lừa tình hay lừa tiền anh thây kệ, muốn biết có phải con của anh không chỉ cần thử DNA là ran gay, chỉ sợ Lỗ Bình còn có ý định khác. Lưu Kình hung tợn nghĩ, cô đừng hòng sống sung sướng.
Lưu Kình vốn thông minh, một khi đã ra quyết định liền thay đổi sắc thái biểu cảm, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng hơn, giả vờ buồn bã: “Anh biết rồi. Nhưng trước khi sự việc chưa được làm sang tỏ, em có thể tin anh một lận được không? Anh sẽ dẫn đứa bé đi xét nghiệm DNA, nếu thật là của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu không phải, Tiếu Tiếu…”
Lưu Kình áp đầu lên đùi của Vệ Tiếu, nũng nịu: “Lần sau em không được tuỳ tiện giận anh đâu đấy”.
Chương 53
Từ chỗ Vệ Tiếu, Lưu Kình biết được số điện thoại của Lỗ Bình. Anh không vội liên lạc ngay với cô mà cho người đi dò xét thử, không lâu sau thì có kết quả.
Với một người không than không thế trong xã hội như Lỗ Bình, việc điều tra quả thật rất đơn giản.
Lưu Kình xem qua kết quả điều tra, thầm cười lạnh.
Gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, anh đại khái đã nghĩ ra được cách giải quyết.
Về nhà, Lưu Kình kéo Vệ Tiếu cùng bán tính đến chuyện xét nghiệm DNA. Vệ Tiếu trầm mặt, chả vui thú tẹo nào, thậm chí chỉ trưng ra biểu cảm miễn cưỡng, trong khi đó Lưu Kình lại hớn ha hớn hở.
Anh luôn cảm thấy Vệ Tiếu là một người hoàn hảo, ngay cả giận dỗi cũng không biết, lại chưa từng đòi hỏi anh, lúc này mới thấy khuôn mặt cậu bắt đầu có vẻ là giận.
Anh cố tình nhấc máy liên lạc với Lỗ Bình ngay trước mặt cậu. Tuỳ rằng thái độ của Lưu Kình với Lỗ Bình đầy hữu hảo, nhưng trong từng lời nói của anh vẫn ẩn chứa những tàn tích băng giá.
Vệ Tiếu đứng bên cạnh nghe buộc phải nhắc nhở: “Anh ăn nói chừng mực thôi, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con anh”.
Lời này làm Lưu Kình tức chết, lập tức quay ngoắt 180 độ: “Còn chưa rõ trắng đen, em đã gán luôn một đứa con hoang cho anh. Vệ Tiếu, rốt cuộc em có để ý gì đến anh không?”
Vệ Tiếu trừng mắt: “Có để ý hay không không phải chỉ ở những lời nói suông, dù gì thì em cũng không bị thò đâu ra một đứa con như anh”.
Lưu Kình biết mình đuối lý, lại còn ti tiện nữa, đến nỗi cả dáng vẻ tức giận của cậu, anh cũng hết lấy làm vui nổi, liền dỗ ngọt: “Tiếu Tiếu, em thatạ làm anh đau lòng quá. Đợi có kết quả đã, nếu đứa bé không phải con của anh, em phải rửa oan cho anh nha”. Lời chưa dứt, tay đã vội đưa lên mơn trớn đùi Vệ Tiếu.
Cậu đang bực mình thì chớ, hất ngay tay anh ra.
Lưu Kình vẫn biết tình cảm Vệ Tiếu dành cho mình là thật nhưng sâu đậm thế nào anh không biết rõ.
Trong thâm tâm, Lưu Kình quả thật không mong muốn chuyện này xảy ra, nhưng nhìn Vệ Tiếu đứng về phe Lỗ Bình, lại còn nói đỡ cho cô ta nữa, dù không ghen, nhưng cõi lòng anh dường như tan nát, chỉ biết ngồi co ro trên ghế thở dài.
Ngày kiểm tra DNA, Lưu Kình không quên lái xe chở Vệ Tiếu cùng đi.
Lỗ Bình đứng đợi trước cổng, mặt đầy lo lắng, cho nên không nhận ra sự không thích hợp giữa hai người.
Ba người lớn dắt đứa trẻ vào.
Vệ Tiếu mấy lần liếc trộm đứa trẻ, nom gầy gò nhỏ bé.
Kể cả có phải con của Lưu Kình hay không, cậu đều thương những gì nhỏ bé.
Cúi thấp người, cậu nhỏ nhẹ hỏi: “Cháu tên là gì, mấy tuổi?”
Đứa bé lí nhí trả lời mình tên Lỗ Chí, chưa kịp nói tuổi đã bị Lỗ Bình kéo sang một bên.
Lưu Kình cười thầm, kéo tuột Vệ Tiếu về phía mình.
Vệ Tiếu từ lúc thức dậy đến giờ liên tục bất an, áo quần nhăn nhúm chưa kịp chỉnh, Lưu Kình liền đưa tay xốc lại cho đúng nếp. Hành động than mật ấy giữa hai người vốn không lạ lẫm, nhưng trước bao người thế này đúng là lần đầu tiên.
Vệ Tiếu vội tránh né, như Lưu Kình còn nhanh hơn nữa, cậu chưa kịp lui ra xa, tay anh đã chỉnh xong cà vạt giúp cậu, tiện thể vỗ yêu vào vai cậu mấy cái.
Nhìn bọn họ như vậy, bấy giờ Lỗ Bình mới thấy khó hiểu, cảm giác ký quái khác thường, song cô cũng không có thời gian mà nghĩ đến. Tìm Lưu Kình, chủ yếu là muốn lừa chút tiền, những tưởng với thân phận địa vị của anh, cô có đòi một khoản cũng dễ dàng thôi, nào ngờ Lưu Kình làm thật, đích than đi giám định mới chịu.
Lỗ Bình đành cầu xin Lưu Kình đừng làm to chuyện, nhưng Lưu Kình quyết không dung thứ. Đến nước này cô đành giả vờ điếc không sợ súng, hy vọng Lưu Kình hồi tâm chuyển ý.
Ai dè Lưu Kình trời không sợ đất cũng không sợ. Đã đến nước này, Lỗ Bình đành cắn răng đẫn đứa bé tới.
Máu rút ra để thử không nhiều, nhưng thằng bé vì sợ kim tiêm mà khóc mãi không thôi.
Lỗ Bình đang buồn bực, muốn dỗ con ngừng khóc mà lực bất tòng tâm.
Vệ Tiếu thấy một mình cô phải chăm đứa nhỏ coi bộ không tiện, liền chạy lại bế giúp. Trông xa cứ tưởng ba người họ là một gia đình.
Lưu Kình vừa ức vừa ghen, dựa đầu vào tường hậm hực. Về đến nhà, Vệ Tiếu vẫn chẳng nói chẳng rằng lấy nửa câu với anh, sắc mặt không hề tốt.
Nhưng ăn, ngườiủ thì vẫn giống như cũ.
Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Lưu Kình dằn vặt mà hoá điên hoá dại. Thà rằng Vệ Tiếu đánh, mắng, chửi, chuyện gì anh cũng chấp nhận, chứ cái kiểu lạnh nhạt như vậy thật sự làm thế giới của anh như thể đóng băng.
Muốn trò chuyện nghiêm túc, cậu lại bày ra vẻ mặt anh thật là trăng hoa, khiến Lưu Kình bối rối không biết xử trí thế nào.
Lưu Kình vẫn nghĩ Vệ Tiếu là người lành tính, không biết hờn giận, không biết oán trách, giờ coi như dần sang mắt ra rồi. Anh chỉ cầu mong chuyện như vậy đừng có diễn ra nữa.
Lưu Kình vốn không phải là người dễ bỏ qua, sau chuyện này vẫn còn cay cú lắm, cho nên anh sẽ không để yên cho mẹ con Lỗ Bình.
Mẹ con Lỗ Bình bất ngờ bị chủ nhà trọ đuổi đi không rõ nguyên do, tìm nhà trọ mới cũng không xong vì giá quá cắt cổ, đúng là đã nghèo còn gặp cái eo. Giờ mà có thêm kết quả xét nghiệm, mọi hy vọng đều tắt ngúm.
Lỗ Bình xem chừng không gắng gượng nổi nữa, đành tìm một toà cao ốc gần đó, hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu quyên sinh.
Song song lúc đó có kết quả giám định, Lưu Kình cầm trên tay tờ kết quả đã dự đoán được từ trước, cẩn thận đặt trước mặt Vệ Tiếu.
Đang ăn cơm, cậu không buồn ngẩng mặt lên, cũng chẳng cần ngó nghiêng tờ kết quả.
Lưu Kình co rúm như chuột thấy mèo, dỗ ngọt Vệ Tiếu: “Tiếu Tiếu, em không xem à? Em xem đi này”.
Vệ Tiếu ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh như tiền.
Lưu Kình sửng sốt. Có giận anh đến mấy cũng không đến mức nhìn anh bằng ánh mắt này chứ?
Thường thì Lưu Kình đảm nhận nhiệm vụ chuẩn bị cơm nước, nhưng lần này về sớm, Vệ Tiếu giành nấu lấy.
Cơm nước xong, Vệ Tiếu tự mình thu dọn bát đĩa, lẳng lặng vào bếp gói ghém thức ăn còn nóng cho vào hộp giữ nhiệt, đoạn khác vội khoác áo bước ra ngoài.
Lưu Kình chạy đến chặn lại, cầm tay cậu hỏi: “Em đi đâu?”
Lúc này cậu mới chịu nhìn anh: “Lưu Kình”.
Giọng cậu không cao không thấp, không to không nhỏ, đều đều chậm rãi: “Cho dù cô ấy không đúng, nhưng cô ấy đâu thể làm gì tổn hại đến anh mà anh cạn tàu ráo máng như vậy? Cô ấy nhảy lầu tự sát rồi, anh biết không?”
Chương 54
Lưu Kình kinh hãi.
Vệ Tiếu đang vô cùng tức giận. Trưa nay ăn cơm ở nhà ăn công ty, bản tin thời sự có phát mấy dòng ngắn về chuyện có người định quyên sinh ở toà cao ốc, được lực lượng phòng cháy chữa cháy ứng cứu kịp thời.
Vệ Tiếu nhìn thoáng đã nhận ngay ra người quen. Lỗ Bình hoang mang ôm con trai Lỗ Chí khóc oa oa, phóng viên tại hiện trường thổn thức bình luận.
Vệ Tiếu không còn tâm trí nuốt cơm nữa, liền tức tốc đến ngay trụ sở đội cứu hoả, trông thấy nhiều người đang vây quanh khuyên nhủ Lỗ Bình.
Đứa bé được dẫn ra đứng riêng một góc, mắt mở thao láo, ngây thơ nhìn mọi người xung quanh.
Lúc Vệ Tiếu bước vào, Lỗ Chí đang được các dì các chị bao quanh, trên tay cầm một quả táo cắn dở. Cu cậu dường như vẫn ngơ ngác, đứng thu lu một mình, không biết làm gì tiếp theo. Thấy cậu, Lỗ Chí nhận ra cậu ngay liền gọi “chú”.
Vệ Tiếu xoa đầu nó, thở dài ngao ngán.
Một bà đứng tuổi ngỡ Vệ Tiếu là người than của hai mẹ con nhà này, lải nhải: “Thiệt là tội lỗi, nghĩ sao mà ôm con nhảy lầu? May mà đứa bé khóc rống lên, người ta mới biết mà ứng cứu, chứ không á… À mà cậu coi cảm ơn mấy anh em bên cứu hoả đi, khuyên nhủ cả ngày trời mới đặng đấy, lại còn chuẩn bị thêm nệm khí nữa”.
Vệ Tiếu gật đầu, để Lỗ Chí cho những người tốt bụng chăm sóc, tự mình vào trong xem Lỗ Bình như thế nào.
Lỗ Bình vẫn còn đang thảng thốt, vừa được dẫn đến bệnh viện để kiểm tra thần kinh.
Lúc này cô như thể được chích một liều thuốc trấn tĩnh, người đang ngây ngây dại dại.
Vệ Tiếu bước qua nắm lấy tay cô, gọi: “Lỗ Bình”.
Lỗ Bình không một phản ứng. Vệ Tiếu buồn bã, ngườiồi bên giường ôm cô vào lòng. Nhớ lại những ngày hai người ở bên nhau, nhớ lại tình cảm của những ngày đầu biết yêu, Vệ Tiếu thật sự không mong thấy Lỗ Bình lãng phí sinh mạng mình như thế.
Nhưng cậu hoàn toàn không biết Lỗ Bình đã gặp chuyện khó khan gì, càng không biết nên khuyên nhủ thế nào cho đặng.
Qua hồi lâu, Lỗ Bình cuối cùng cũng khóc thành tiếng, bấy giờ Vệ Tiếu mới yên tâm đôi chút, vội an ủi cô.
Lỗ Bình cất tiếng: “Vệ Tiếu, em sai rồi, đứa bé không phải là con Lưu Kình… Vệ Tiếu, em không muốn sống nữa, cha đứa bé hứa sẽ cưới em, sẽ bỏ vợ, nhưng sau khi em sinh nó ra thì hắn trở mặt, nói hắn thích con gái, trong nhà đã có con trai rồi, sinh thêm sợ nuôi không nổi, rồi hắn không đoái hoài, không chu cấp cho mẹ con em nữa.
Em không tìm được việc làm, tiền cũng tiêu sạch… Em không thiết gì nữa… Em cũng biết mình sai, nhưng giờ ngay chỗ trú chân cũng không có, ông chủ nhà trọ nhắn nhủ rằng em đã đắc tội với người ta, cẩn thận kẻo bị trả thù, nghĩ đi nghĩ lại em chỉ có đắc tội với Lưu Kình, chắc chắn anh ta nổi giận vì nó không phải con mình, thật sự em không còn lối thoát…”
Vệ Tiếu không ngườiờ sự tình lại như thế, chỉ còn biết vỗ về Lỗ Bình mà thôi.
Tâm trí cậu rối bời. Nghĩ đến việc làm của Lưu Kình mà lòng cậu buồn rười rượi.
Còn Lỗ Bình, sau khi trút hết tâm can, tâm trạng khá hơn hẳn, lại còn được Vệ Tiếu an ủi, dần dần ngủ thiếp đi.
Cậu không dám để Lỗ Bình một mình, vội nhờ y tá chăm hộ rồi nhanh chóng về nhà, định đem một ít đồ cho họ.
Trên đường đi, Vệ Tiếu không ngườiừng trăn trở, Lỗ Bình thật quá hồ đồ, đến bước này rồi còn không chịu tỉnh ngộ, nhưng vì nghĩ đến Lỗ Chí, cậu mới không nặng lời với cô, dù sao đi chăng nữa, bị ép đến độ phải dắt con quyên sinh quả thật đáng thương. Về phần Lưu Kình, đột nhiên Vệ Tiếu sinh lòng lo lắng.
Cậu không ngườiờ Lưu Kình dám làm như vậy. Theo lý, rõ ràng Lỗ Bình có muốn cũng chẳng thể làm tổn thương anh, thế mà Lưu Kình lại dung cách đó để hiếp đáp hai mẹ con thân cô thế cô, xem ra thật không trượng nghĩa chút nào.
Vệ Tiếu luôn mang tinh thần nghĩa hiệp, việc thế này cậu không thể bàng quan, huống hồ chuyện lại gây ra bởi Lưu Kình.
Lưu Kình còn hí hửng khoe kết quả giám định với cậu nữa chứ, cậu chưa từng gặp ai đóng kịch giỏi như anh, một mặt bức ép người ta phải nhảy lầu tự sát, một mặt giả vờ làm búp bê ngoan hiền.
Vệ Tiếu thở dài chán nản.
Lưu Kình là người thông minh, chỉ cần nghe những lời trách móc của Vệ Tiếu. trong phút chốc đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Trước mặt Vệ Tiếu, Lưu Kình rất giỏi nhún nhường, hay tỏ ra ngây ngô vô tội. Anh níu mép áo cậu khẩn khoản: “Vệ Tiếu, em đừng gấp gáp, chắc là có hiểu lầm nào ở đây”.
Con người Lưu Kình, Vệ Tiếu đã tường tận, ngó cái bộ dạng thỏ nai ấy chẳng khác gì bộ dạng của học sinh đang nói dối phụ huynh, Vệ Tiếu ước gì có thể thẳng tay nện ngay cho anh một trận, nhưng cậu cố kìm lại, cầm hộp giữ nhiệt ra ngoài. Lưu Kình định bụng ướm hỏi V liệu có cần anh lái xe đưa đi không, nhưng nhác thấy bộ dạng bực tức cậu, anh không dám hỏi nữa.
Anh nhanh chóng cho người dò xét tin tức của Lỗ Bình, biết cô ta vẫn bình an vô sự, Lưu Kình khí bốc tận đầu, giận không biết trút vào đâu cho hết, thầm nghĩ sao cô ta không chết đi cho khuất mắt nhỉ.
Nhưng anh cũng kịp thời trấn tĩnh. Nếu nhỡ may Lỗ Bình nhảy lầu thật, tình cảm bấy lâu của anh với Vệ Tiếu khó mà vẹn toàn. Lưu Kình nghĩ một hồi rồi thở dài than ngắn, vội tìm ngay đối sách, mà thật ra cũng đâu cần nghĩ ngợi gì nhiều, cứ đến bệnh viện xin lỗi cô ta một đôi câu, rồi thuận đường bố thí ít tiền là xong.
Tuy chẳng phải việc gì to tát, nhưng trong lòng Lưu Kình vẫn hỗn độn. Từ đầu đến giờ tất thảy là do cô ta tự tung tự tác, cũng chính cô ta tự tát nước vào mặt mình, thế mà giờ lại bắt anh xin lỗi, anh thấy đắng nghẹn. Giá mà có thể nhảy lầu được, anh sẽ nhảy cho Vệ Tiếu biết tay.
Đắn đo một hồi, cuối cùng anh đành làm khó mình vậy.
Lưu Kình đến vừa lúc Vệ Tiếu đã giúp Lỗ Bình trở người.
Thấy thế, anh không lấy làm vui cho lắm, trong lòng trào dâng nỗi oán hận, thầm nghĩ cô ta có nhảy đâu, cung cung phụng phụng làm chi cho mệt?
Còn nhóc con Lỗ Chí nữa, bám riết lấy Vệ Tiếu như hình với bóng, chẳng khác gì con bám cha.
Lưu Kình đóng giả bộ dạng thân mật định đến bên an ủi Lỗ Bình vài câu, dù sao mấy trò mèo này, anh vốn đã tài tình lắm rồi.
Thế mà anh vừa tiến lại gần, Lỗ Bình liền tỏ ra sợ hãi tột độ, luống cuống ngả vào người Vệ Tiếu.
Lưu Kình ngứa mắt, chỉ ước lôi cổ Lỗ Bình ra, nhưng nhìn cái cách Vệ Tiếu che chở cho cô ta như gà mẹ che chở gà con, lại còn lườm anh nữa chứ, Lưu Kình giận dữ bước ra cửa, nhấc chân đá bồm bộp vào tường.
Vệ Tiếu vỗ về Lỗ Bình xong, bước ra vẫn thấy Lưu Kình đứng đó đá tường, cậu chỉ biết thở dài. Lúc nãy Lưu Kình trông rất tuyệt tình, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
Cậu bước qua vỗ vai anh.
Lưu Kình đương nhiên còn giận, nhưng trông thấy cậu liền đổi tong sang ngoan ngoãn, cúi đầu nhìn lấm lét như thể cún con đang ngoe nguẩy đuôi làm nũng chủ.
Vệ Tiếu cũng chẳng buồn cho anh một sắc mặt tốt hơn, chính bản thân cậu cũng đang tỏ ra bất mãn.
Lưu Kình mấp máy, muốn nói lại thôi.
Cậu ngầm hiểu, xem chừng anh định hỏi bao giờ cậu về nhà. Dù đã hết giận, nhưng Vệ Tiếu vẫn còn bang hoàng sau mọi chuyện đã qua, trong lòng cũng muốn mượn dịp này để giáo huấn cho anh một trận ra trò.
Vì thế cậu giả bộ lạnh nhạt: “Anh về trước đi, vài hôm nữa người nhà cô ấy lên đón rổi em về”.
Cõi lòng Lưu Kình hoàn toàn tan nát.
Giao hết những thứ xách theo cho cậu, khòng lung, đau thương nặng trĩu, chàng ta thất thểu quay lưng rời bệnh viện.
Chương 55
Vệ Tiếu chăm sóc Lỗ Bình rất mực tận tuỵ. Tình trạng cô giờ không còn đáng ngại nữa, ăn ngon ngủ ngon, thậm chí còn có thời gian để suy nghĩ vì sao Vệ Tiếu lại đối xử tốt với mình như.
Khi đã là qúa khứ của nhau, Vệ Tiếu đâu nhất thiết phải chăm sóc cô chu đáo liền mấy hôm?
Hay là anh ấy còn tình cảm với mình? Lỗ Bình chợt nghĩ.
Mấy ngày qua, Lỗ Bình dần dà nhỏ to với Vệ Tiếu, biết được thu nhập của cậu mấy năm nay vẫn thế, không đất cắm dùi, nhưng so với Lỗ Bình, cô không có quyền đòi hỏi gì thêm. Dù Vệ Tiếu không xu dính túi, cậu vẫn là một người đàn ông nếm trải sương gió, bản lĩnh trong đời.
Lỗ Bình mơ hồ mường tượng chuyện gương vỡ lại lành giữa bọn họ.
Lúc này chiến tranh lạnh giữa Lưu Kình và Vệ Tiếu âm thầm khai diễn. Ban đầu, khi Vệ Tiếu mới trở về nhà từ bệnh viện, Lưu Kình vẫn vui vẻ trò chuyện đôi câu, biện bạch cho hành động của mình, nhưng Vệ Tiếu từ lâu đã không còn tin vào những lời gian dối ấy, điều đó khiến cho Lưu Kình điên tiết.
Anh có thể chịu ddựng cách Vệ Tiếu lạnh nhạt với mình, nhưng cứ nghĩ đến việc Vệ Tiếu dành hết thời gian để chăm sóc cho ả chết bầm Lỗ Bình, tự than anh không sao kiềm chế nổi nữa.
Lần này thấy Vệ Tiếu lò mò về nhà, anh thật sự nổi khùng, không thèm giải thích, không thèm để ý nữa luôn.
Một khoảng cách vô hình được tạo ra nhanh chóng, hai con người cứ thế lạnh lùng lẫn nhau, thậm chí ngay cả khi chung chăn chung gối, những tưởng họ sẽ trao nhau cái ôm, nhưng cuối cùng mỗi người lại chọn cho mình một vị trí riêng phân chia ranh giới. Trời sáng, quần áo ai người ấy mặc, thản nhiên như không quen biết gì.
Cuộc chiến tranh không thuốc súng giữa hai người xảy ra cũng là lúc Lỗ Bình hành động.
Người nhà Lỗ Bình biết tin liền cho người đến bệnh viện đón hai mẹ con, cô cũng biết đây là cơ hội cuối cùng nên quyết giữ chặt Vệ Tiếu bằng được. Thế là nhân lúc có mặt Vệ Tiếu bên cạnh, Lỗ Bình bèn thổ lộ hết tâm tình của bản than cho cậu nghe, còn khuyên cậu nên nghỉ việc ở chỗ Lưu Kình, cùng cô tìm một chân trời mới.
Vệ Tiếu nghe xong lắp bắp, cười không được mà khóc cũng không xong. Trở về nhà, những điều Lỗ Bình nói àm cậu day dứt mãi, trong cậu những suy tính bắt đầu nhem nhóm làm bấn loạn cả tinh thần, lúc ăn cơm còn chọc nhầm đũa vào bát cháo.
Lưu Kình ngứa mắt, nói giọng mỉa mai: “Cái quái quỷ gì thế? Cơm ngon thế cũng chê, hay là tương tư con nào rồi?”
Vệ Tiếu xem chừng không nghe thấy gì hết.
Lưu Kình càng điên tiết, thấy Vệ Tiếu không thèm đoái hoài mình, giận dữ ném ngay chiếc đũa xuống bàn ăn.
Bấy giờ Vệ Tiếu mới hoàn hồn, nuốt hết thìa cơm, chậm rãi bảo anh: “Ngày mai phải về quê một chuyến, mấy ngày tới anh tự mình ăn cơm đi.”
Đúng là đổ thêm dầu vào lửa, Lưu Kình bật dậy, tay chống bàn ăn.
Bình thường ăn cơm hai người đều ngồi đối diện, hiện tại anh hơi khom người, thành thử ánh mắt xoáy thẳng vào mắt Vệ Tiếu, dò giờỏi: “Em về quê làm gì?”
Vệ Tiếu đùa đáp: “Lỗ Bình sắp về nhà”.
Lưu Kình trừng mắt, hai con ngươi trợn lên như muốn bung ra, lồng lộn chỉ chực túm lấy cổ áo cậu, thế mà cuối cùng nhìn cậu, đầu hàng.
Vệ Tiếu mủi lòng, nhưng bất ngườiờ nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà anh từng gây ra, anh sẽ chẳng nhớ được lâu đâu. Do đó cậu cố tình lờ đi, ngoảnh mặt sang hướng khác.
Lưu Kình hoàn toàn im lặng, nhưng đến đêm, cả hai đã yên vị trên giường, anh liền choảng tay ôm chặt Vệ Tiếu, dúi đầu vào ngực cậu, bàn tay lần mò mấy chỗ nhạy cảm. Rồi chuyện ấy đến như một lẽ tự nhiên, dù kể từ khi giận dỗi nhau, đã lâu rồi nó không xảy ra.
Suốt quá trình, anh không ngừng vuốt ve cậu, đợi đến lúc thoả mãn xong, mới choàng tay quanh cổ cậu làm nũng: “Còn muốn về quê nữa không?”
Vệ Tiếu khẳng khái: “Về chứ sao không!”
Lưu Kình giận dữ lật tung chăn, thẳng tay đét vào mông Vệ Tiếu hai cái. Bốp bốp! Vệ Tiếu xoa xoa mông, rồi cười tíu tít kéo chăn quấn hai người lại.
Tỉnh giấc, Vệ Tiếu bắt đầu thu dọn hành lý, đồ đạc không nhiều, nhưng coi b٠là định về quê mấy ngày.
Lưu Kình dựa lưng vào tường, theo dõi Vệ Tiếu thu dọn từng bộ quần áo. Cuối cùng chịu hết nổi, anh tiến đến đầu giường lấy mấy hộp bao cao su ném tới trước mặt cậu, nhếch mép cười: “Đừng quên thứ này đấy.”
Vệ Tiếu ngó anh từ đầu xuống chân, cố ý true ngươi nhét luôn vào hành lý.
Rốt cuộc Lưu Kình vẫn hạ hoả, đoán thấy Vệ Tiếu sắp sửa đi thật vội chạy lại gần, ôm chầm cậu thỏ thẻ: “Em về gấp vậy sao? Đã mua được vé chưa? Hay đợi đấy, anh lấy xe chở em về?”
Vệ Tiếu nở nụ cười ấm áp, nhìn anh đáp: “Vé em mua hồi hôm rồi”.
Lưu Kình hiểu, Vệ Tiếu nhất quyết muốn về quê.
Sống với nhau lâu như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên hai người xa nhau. Lưu Kình như bị ai khoét một lỗ trống hổng, trầm tư ở nhà một hồi rồi đột nhiên như người tỉnh mộng, chạy ngay ra bãi đỗ xe, nổ máy thẳng tiến về phía nhà Vệ Tiếu. Trí nhớ anh đại tài, chỉ mới đến nhà Vệ Tiếu một lần nhưng đường sá đã nằm lòng như in.
Xe băng băng tiến, đến huyện thành mới bắt đầu hãm ga lại. Lòng Lưu Kình ngổn ngang không biết đến thẳng nhà Vệ Tiếu hay là gọi cho cậu trước.
Đang lưỡng lự thì thấy bóng dáng Vệ Tiếu xách hành lý tiến lại gần, Lưu Kình nhanh như điện xẹt phóng ra ngoài, chạy đến trước mặt cậu, một tay nắm lấy hành lý, một tay kéo vội Vệ Tiếu vào xe, cầm cằm cậu nhấc lên gần mình sát sạt.
Vệ Tiếu có vẻ hoảng hồn. Vừa xuống tàu hoả, cậu nghĩ bụng gọi taxi, nhưng ngặt nỗi xe cộ ở quê không dễ kiếm, đợi hồi lâu chẳng thấy đâu, cuối cùng đành xách hành lý lủi thủi đi về.
Được nửa đường thì nhác thấy bóng xe quen quen, chưa kịp nhớ ra, đã thấy Lưu Kình phăng phăng lao đến lôi tuột vào xe, ôm chầm lấy mình, Vệ Tiếu vẫn bình chân như vại.
Hai mắt Lưu Kình đỏ ngầu, gần như rống lên: “Vệ Tiếu đại gia, em rốt cuộc coi anh là ai? Em rốt cuộc có yêu anh không… Em muốn làm người tốt, được, anh ủng hộ em làm người tốt, nhưng có nhất thiết phải tốt như vậy không? Em thương anh hay thương con quỷ cái kia?”
Vệ Tiếu nghe xong vẫn không có phản ứng gì, chỉ đưa tay vuốt má anh.
Lưu Kình đang kích động thì chớ, lại được Vệ Tiếu dành cho sự dịu dàng, chỉ muốn oà lên khóc, cơ mà tự nghĩ giờ khóc thì mất mặt lắm, nên cố nhăn mặt để lệ không rơi.
Vệ Tiếu thấy Lưu Kình như vậy không thể tiếp tục diễn tròn vai được nữa, có điều đang ở giữa chốn huyện thành đông đúc thật không tiện, cậu nựng yêu cái mũi Lưu Kình, đan chặt tay anh, vuốt ve từng ngón rồi bảo: “Em nói đưa Lỗ Bình về quê chỉ là đùa anh thôi, em muốn lạnh nhạt anh ít hôm, để anh biết mà sợ, sau này làm việc gì cũng đừng quá tuyệt tình như thế, hãy khoan dung độ lượng nhiều hơn. Anh còn trẻ, tội tình gì tự đi gây thù chuốc oán cho khổ than ra”.
Lưu Kình chợt im thin thít, mặt hoảng hốt nhìn Vệ Tiếu.
Cậu tiếp tục nói: “Thật ra lần này về nhà là có lý do của em, Vệ Lạc đang ở nhà, đã nói hết chuyện em cho cả nhà nghe rồi. Vừa nãy Vệ Lạc mới điện báo cho em, xem chừng mọi việc rất phức tạp, em nghĩ đợi đến lúc sự việc giải quyết đâu vào đấy rồi sẽ nói cho anh rõ. Đằng nào anh cũng đến rồi thì theo em về nhà luôn thể”.
Lưu Kình không kịp phản ứng. Anh luôn mong cho mình một danh phận công khai, nhưng nào ngờ mọi việc ngoài dự tính như vậy. Thử tưởng tượng ra anh đã run bần bật như bị chuột rút, ấp úng: “Nhanh thế cơ à… Anh chưa chuẩn bị gì hết, làm sao mà gặp cha mẹ được đây, hay là để lần khác đi…”
Cậu cười cười, nắm chặt tay anh, hất cằm nói chắc nịch: “Con dâu xấu xí cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Lái xe đi, trời có sập em cũng nguyện chống cho anh, anh không tin vào người yêu anh hay sao?”
Chương 56
Vì xe Lưu Kình quá sang trọng nên lúc sắp tới nhà, Vệ Tiếu bảo anh đánh xe vào một góc.
Hai người chuẩn bị sánh vai bước vào nhà thì Vệ Lạc chạy tới. Nhìn thấy Lưu Kình, Vệ Lạc mắt tròn mắt dẹt, hớt hải hỏi: “Anh cũng về à?”. Đoạn cuống cuồn nhìn sang Vệ Tiếu, “Nhanh về nhà thôi, mọi thứ đang rối tung lên rồi đấy, em mới nói cho cha mẹ nghe, không ngờ cha lại tang huyết áp, chỉ chờ anh về tính sổ đó”.
Vệ Tiếu dừng lại không bước nữa, do dự nhìn về phía Lưu Kình.
Lưu Kình phút chốc hiểu ngay ý của cậu. Anh cũng hơi sợ, nhưng đã đến mức này rồi không lẽ lại để Vệ Tiếu đưa cổ chịu đòn một mình? Anh liền vỗ lưng cậu rồi nói: “Anh không sao đâu”.
Nói vậy nhưng Vệ Tiếu vẫn do dự, Lưu Kình theo cậu về nhà chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, không biết kết cục sẽ như thế nào đây. Quả nhiên vừa mới đến đầu cửa, Lưu Kình còn chưa kịp bước chân vào, mẹ Vệ Tiếu đã vội vã chạy ra, nhíu mày trợn mắt hét thẳng vào mặt cậu: “Ngứa đòn à, đem nó về đây làm gì?”
Nói xong đảo mắt nhìn một lượt trái phải, không thấy ai chú ý đến bọn họ, bà mới đóng cửa, vừa bước vào trong vừa càm ràm với Vệ Tiếu: “Mày không lấy được vợ thì cũng đừng rước đàn ông vào nhà chứ, mày đang làm cái gì vậy hả con, muốn ép cha mày tức chết phải không?”
Vệ Tiếu không đáp, chỉ lẳng lặng bước vào.
Thấy cha mình đang quấn chăn nằm trên giường, cậu cuống quýt chạy đến bên cạnh. Người cha rền rĩ vừa mới gượng dậy, đánh mắt nhìn qua ngay Lưu Kình đang cùng ngó lom lom với Vệ Tiếu, ông cụ nhà họ Vệ mém thì hộc máu xỉu luôn.
Lưu Kình nhanh trí, mau mắn cất lời: “Cháu chào bác ạ”.
“Chào chào cái mông ấy!” Ông Vệ giận dữ chỉ tay giữa trán Lưu Kình, “Bọn mày được lắm, mày chấm dứt ngay với thằng con của ông đi!”
Sắc mặt Lưu Kình ảm đạm, tủi thân như gái mới về làm dâu nép sau lung Vệ Tiếu.
Cậu thấy bộ dạng tội nghiệp của anh thì không kìm được lòng, lí nhí: “Cha ơi, anh ấy không có lỗi, cha cứ trách con thôi”.
Ông Vệ càng điên tiết, vớ lấy gối trên giường đánh xối xả vào người cậu.
Cậu không tránh né, cứ đứng chịu cha đánh, cái gối mêm nên cũng chẳng làm cậu đau. Mẹ cậu thấy vậy vội vàng khuyên nhủ: “Hai cha con lâu lâu mới gặp nhau, có chuyện gì từ từ hẵng nói, ầm ĩ lên thế giải quyết được gì đâu?” Nói chưa dứt lời, thì nghe tiếng người gọi cửa bên ngoài, cơn hoả khí vừa rồi bỗng nhiên tắt ngúm, bà Vệ vội vàng giục cậu đem Lưu Kình trốn vào phòng.
Thì ra là thím Ba đến tặng kẹo báo hỉ. Ở quê vẫn giữ tục lệ tặng kẹo mừng cho hàng xóm mỗi khi có chuyện cưới xin, chỉ là đến lúc nào không đến, lại trúng cái lúc đang dầu sôi lửa bỏng nhất, báo hại cả nhà họ Vệ khó xử.
Thím Ba vừa vào nhà liền kêu muốn gặp Vệ Tiếu: “Thằng Thuyên nhà em nhìn thấy Vệ Tiếu về nên bảo em qua gặp nó. Vệ Tiếu nghe nói dạo này phát tài dữ lắm hả, cưỡi con ô tô ngon nghẻ về quê chứ ít gì”.
Vệ Tiếu nghe mấy lời ấy lấy làm kinh ngạc. Người ta cũng xưng danh tính rồi, cậu đành bước ra chảo hỏi cho phải đạo.
Thím Ba đến cũng là có mục địch, vừa bỏ bịch kẹo báo hỉ xuống bàn liền kéo tay bà Vệ thổ lộ: “Thằng Thuyên nhà em thấy xe trước cửa nhà anh chị, nó bảo xe này đắt tiền ghê lắm, nó có ý muốn mượn xe sáng mai đi đón dâu cho nở mày nở mặt, mà em thì hay ngạ’i nhờ vả, cơ mà nghĩ chuyện cưới hỏi cũng là trọng đại một đời, nên đánh liều sang đây…”
Vệ Tiếu cùng Lưu Kình đều đứng bên cạnh, Lưu Kình nghe nói thế liền nhanh mồm: “Không sao đâu, ngày mai cháu vẫn còn ở đây, cô cứ báo giờ, cháu sẽ lái xe qua”.
Cha mẹ Vệ Tiếu đương nhiên chẳng thế nói được gì. Thím Ba đi rồi, hai ông bà cũng không mắng mỏ nữa.
Cả hai người đều là nông dân thuần tuý, chất phác thật thà, trước giờ chưa giúp được ai nở mày nở mặt cái gì, lần này Lưu Kình bằng lòng giúp họ hàng đón dâu, hai ông bà không thể nổi đoá lên nữa.
Nhưng không trút giận lên đầu Lưu Kình không có nghĩa là họ đã chấp nhận anh. Đến bữa cơm tối, hai cụ lại càm ràm mà hễ đã càm ràm là lại đánh thằng con. Vệ Tiếu mưu trí tìm cơ sang giúp Thuyên Tử để tránh nạn, lúc đi không quên lôi Lưu Kình theo.
Vệ Lạc sợ toát mồ hội, thấy hai người định chuồn liền chay ra rỉ tai cậu: “Anh làm hơi quá rồi đấy, anh với Lưu Kình cứ tốt với nhau là được rồi, có nhất thiết phải chia rẽ gia đình mình thế không? Cha mẹ đến giờ vẫn chưa hết sốc”.
Lưu Kình hiểu rõ Vệ Tiếu làm như vậy là để cho anh an tâm. Mìm cười, anh đắm đuối nhìn cậu.
Vệ Tiếu quay lại, đưa ngón tay nhẹ nhàng cầm cổ tay anh, như sợ anh đi lạc.
Anh biết cậu muốn nắm tay nhau, nhưng ở nơi ruộng đồng này, tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Tuy nhiện lòng anh đã ngọt lịm như đường rồi.
Sang nhà Thuyên Tử phụ giúp kể ra cũng có cái hay. Phong tục ở quê Vệ Tiếu nhiều, dứa quản việc to mồm mà khả năng tổ chức thì kém, cứ chỉ Đông chỉ Tây, kêu người này gọi người nọ, làm mọi việc rối tung rối mù.
Lưu Kình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, thấy người ta rộn ràng mà mình cũng rộn ràng theo, vui vẻ hết biết. Vệ Tiếu tuy nói đến giúp việc, thực tế chẳng cần làm gì, một phần là có Lưu Kình đi cùng nên thím Ba cũng ngại nhờ việc, để họ nghỉ ngơi thư thả trong phòng.
Vệ Tiếu nằm vắt vẻo trên giường cắn hạt dưa. Lưu Kình ngồi ở góc giường, nói chuyện cùng Vệ Tiếu. Cả hai không hề làm điều gì quá trớn, nhưng tình huống thân mật như vậy đủ làm Vệ Lạc nổi da gà, vội vàng chạy biến ra ngoài trả chỗ lại hai anh.
Vệ Tiếu lúc này mới cảm thấy mình và Lưu Kình quá trắng trợn, bèn nhường hết giường cho anh, còn mình ra ngoài tiếp khách.
Nhưng Lưu Kình đời nào chịu ngồi yên một mình, thế là cũng lon ton bám theo Vệ Tiếu, xem Vệ Tiếu châm thuốc đơm trà cho khách, líu tíu tiếp chuyện mọi người bằng giọng địa phương.
Thời gian trôi đi lặng lẽ, chữ Hỷ đỏ chót trên tường và cả chăn nệm satanh làm Lưu Kình mơ hồ liên tưởng, đây là lễ cưới chuẩn bị riêng cho anh và Vệ Tiếu.
Giấc mơ vụt qua nhanh trả Lưu Kình về với thực tại. Lưu Kình buồn cười nghĩ, hiện giờ bản than anh vẫn chưa được cha mẹ Vệ Tiếu chấp nhận mà đã nhanh nhảu nghĩ đến kết cục tốt đẹp như vậy rồi, thế là mặt anh xụ xuống, ra chiều mất hứng.
Lưu Kình không thấy hứng thú nên không đi theo Vệ Tiếu nữa, tìm một góc riêng ngồi buồn bã.
Chương 57
Lúc Vệ Tiếu đi đến chỗ anh, Lưu Kình thở dài khó nhọc, nhả từng chữ ỉu xìu: “Sớm biết thế này, thà không nói còn hơn”.
Vệ Tiếu cười hiền, vuốt tóc anh: ‘Em định không nói, nhưng anh có thật sự yên lòng không?”
Lưu Kình lẳng lặng không nói gì thêm, tự thấy mình hơi hẹp hòi.
Xem chừng không còn việc gì nữa, Vệ Tiếu liền kéo Lưu Kình vào phòng nghỉ ngơi. Hai người tâm tình suốt đêm, đến khi ra khỏi phòng, quầng mắt thâm đen như gấu trúc, Lưu Kình phải cố sức tỉnh táo để mà lái xê đón dâu.
Vừa mới ra khỏi phòng, gió thổi hiu hiu, Lưu Kình rùng mình vì rét. Do quá vội vã đến tìm Vệ Tiếu nên trên người anh chỉ ăn mặc đơn giản. Vệ Tiếu định chạy đi tìm áo thì bị anh ngăn lại, anh thà chịu lạnh để đầu óc lên tinh thần hơn.
Đợi đến lúc chú rể an vị trong xe, Lưu Kình đóng cửa hít một hơi thật sâu rồi nổ máy. Xe của anh không chỉ đẹp mà phụ tùng bên trong cũng xịn vô cùng.
Chú rể há hốc mồm, rút thuốc lá mời Lưu Kình một điếu, anh xua tay từ chối. Không phải anh coi thường người nhà Vệ Tiếu, chỉ là do thói quen làm quý tộc lâu rồi thành ra khó bỏ, cái kiểu vẫy tay cũng hơi điệu bộ, làm chú rể ngại ngùng.
Vệ Tiếu nhìn thấy, vội vàng bắt chuyện tạo không khí vui vẻ, Lưu Kình đang buồn ngủ mà cũng phải cười theo.
Đường huyện thành tuy không rộng nhưng trên đường xe cộ không có mấy, bọn họ lại xuất phát sớm, Lưu Kình phấn chấn, còn cố tình thò tay ra ngoài.
Người đi đường trầm trồ không ngớt.
Vệ Tiếu ngồi bên ghế phụ, cậu em chú rể ngồi đằng sau cũng đắc ý ra mặt.
Vệ Tiếu nhắc nhở Lưu Kình lái xe cẩn thận, ý là bọn họ đi đón dâu chứ không phải đi khoe xe đẹp cho thi hạ thấy. Lưu Kình nghe cũng phải, liền chú tâm lái xe hơn.
Thật ra trong lòng Vệ Tiếu hiểu rõ, khi không có cậu bên cạnh, Lưu Kình vô cùng cẩn trọng, chỉ khi hai người ở cùng nhau, Lưu Kình mới ngây ngô như trẻ nhỏ, đôi khi còn làm những chuyện dở khóc dở cười. Vệ Tiếu biết, Lưu Kình đã coi cậu là người thân duy nhất của anh.
Tình cảm giữa bọn họ không đơn thuần là tình yêu, mà còn bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác.
Rành rành là một người giàu có, không có gì cần phải phàn nàn trong cuộc sống, nhưng Vệ Tiếu vẫn có thể bắt gặp sự quyến luyến lơ đãng lộ ra trong đôi mắt Lưu Kình.
Lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết. Chính bởi vậy, cậu mới nguyện làm nhiều điều như vậy vì anh.
Xe đến cửa nhà gái, theo lệ cũ phải xuống xe gõ cửa nhà dâu rồi phát bao lì xì, xin nhà gái mở cửa.
Có Vệ Tiếu ở đây nên Lưu Kình cũng theo cùng cho biết. Tuy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng giữa một bầy quạ người, Lưu Kình nổi bật lên như một chú công tuyệt mỹ, khiến bao cô nàng bên phía nhà gái chăm chú nhìn.
Theo phong tục địa phương, rước dâu phải đúng giờ đã định, cho nên chú rể đến sớm sẽ bị nhà gái gây khó dễ như bắt hát Vợ ơi, anh yêu em, hay giả tiếng sói tru cũng là chuyện thường tình. Lưu Kình cười ngặt nghẽo, nghĩ mấy cô nàng này quậy cũng gớm thiệt, đã vậy họ còn ép chú rể đến hôn Lưu Kình.
Dù sao đến đón cô dâu toàn là anh em bạn thân của chú rể, Lưu Kình chỉ là người đến hỗ trợ. Chú rể nghĩ đơn giản, đều là đàn ông với nhau, hôn thì hôn chứ có gì to tát, thế là tô son đỏ choét rồi lao tới hôn Lưu Kình. Anh không ngờ mình cũng bị kéo vào trò vui này, sắc mặt có đôi chút khó chịu, tuy nhiên anh rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, đến mức này mà mặt vẫn chỉ có vẻ lành lạnh thôi.
Vệ Tiếu thừa hiểu tính anh rồi, sợ anh làm chú rể mất mặt, liền nháy mắt ý nhắc anh chịu khó một tí.
Được thôi, Lưu Kình thản nhiên liếc cậu, bỗng nhếch mép. Cậu chưa kịp suy nghĩ, đã bị anh ôm eo rồi hôn rõ sâu. Xung quanh hú hét, ai hôn ai đều như nhau cả, mọi người đều thấy vui vẻ là được.
Có điều, Lưu Kình hôn đậm đà quá, người xem đều trố mắt, thiếu điều phun máu, la hét ỏm tỏi. Đó quả là một nụ hôn nồng nàn khó cưỡng, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, khá khen cho sự giữ hơi của hai người này.
Đến lúc Vệ Tiếu cảm giác lưỡi sắp rụng, Lưu Kình mới chịu buông, mặt cậu đỏ ké.
Vệ Lạc đu cùng đội bưng lễ, thấy cảnh tượng ấy, xấu hổ không biết cất mặt vào đâu. Mọi người chả ai để ý quá nhiều nên cứ thản nhiên vui đùa. Náo loạn một trận, cuối cùng đã đến giờ tân lang vào buồng đón tân nương, Vệ Tiếu kéo Lưu Kình ra xe đợi.
Chui vào xe, cậu mới trách móc: “Giả vờ hôn là đủ rồi, đâu cần hôn em như vậy đâu?”
Lưu Kình mặc kệ, cười tít mắt, tạo thế như thể muốn hôn tiếp.
Vệ Tiếu né qua một bên, Lưu Kình hoạnh hoẹ: “Có ai như em không, thấy chồng bị hôn cũng không bảo vệ, anh mà không nghĩ cách ấy a, có mà bị hôn rồi. Mà còn…” Anh tạm dừng, nhìn cậu ngồi bên cạnh: “Anh rất muốn hôn em quang minh chính đại, kể cả khi người ta nghĩ đó chỉ là trò đùa”.
Vệ Tiếu vốn dĩ đang vui, nghe xong lời này lại chợt chùng lòng, nắm lấy tay anh không nói gì.
Cô dâu được rước về nhà trai, bái đường xong, bắt đầu mở tiệc.
Tuy là huyện thành, nhưng bên nhà Vệ Tiếu vẫn giữ thói quen cũ, dùng khoảng sân trống trong nhà làm tiệc mừng khách.
Vệ Tiếu vốn là trai độc thân, theo phong tục địa phương, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần còn trai tân đều phải giúp bưng bê các món.
Vệ Tiếu cùng Vệ Lạc thay phiên nhau phục vụ, tiệc dọn theo mâm nên cứ phải bê từng bát, từng bát một.
Thoạt trông thì sơ sài, nhưng mùi vị lại đậm đà khó quên. Lưu Kình cũng cảm thấy đói, quơ mấy quơ là hết bát.
Thấy Vệ Tiếu chưa có gì lót dạ, sợ một lúc nữa không có gì ăn, anh liền xin một cái bát không, cứ mỗi món dọn ra, anh đều gắp mấy miếng bỏ vào, coi như chuẩn bị sẵn cho Vệ Tiếu.
Vệ Tiếu nhìn thấy, biết Lưu Kình gắp sẵn cho mình liền nhắc nhở: “Đừng lo cho em, mấy anh em phục vụ có bàn riêng”.
Mấy người cùng bàn với Vệ Tiếu đều ố lên true đùa: “Vệ Tử à, chú mày cũng cưới gấp cho rồi, ở trên thành phố không có ai chăm sóc cũng buồn đấy, to đầu vậy còn làm phục vụ cưới là sao?”
Một người khác chen vào: “Đúng rồi, Vệ Tiếu cũng gần ba mươi rồi, con gái chú Sinh xinh xắn kìa, cũng ở trên thành phố luôn, hay là để tao làm mối cho”.
Vệ Tiếu chỉ cười, vội bê thức ăn đến bàn khác. Người ta cũng biết Lưu Kình quen Vệ Tiếu, dù không rõ nội tình bọn họ nhưng giục cưới âu cũng là chuyện vui, còn bảo Lưu Kình giúp họ thúc Vệ Tiếu lấy vợ cho rồi.
Lưu Kình nghe xong, hết nuốt nổi cơm. Đúng lúc cha mẹ Vệ Tiếu cũng vừa sang, từ xa đã thấy người yêu của con trai mình đang ngồi chung buổi tiệc.
Chung mâm tiệc với Lưu Kình có người ăn xong, liền gọi cha mẹ Vệ Tiếu đến. Tiệc cưới theo mâm thường là hễ có khách đến lại dọn thức ăn lên. Khách khứa hiện nay đang đông, ngoại trừ chỗ này không còn chỗ trống nào tốt hơn nữa, cha mẹ Vệ Tiếu hết cách, đành ngồi cùng mâm với Lưu Kình. Ba người ngồi đối diện nhau, nhất thời mây đen xám xịt.
Vệ Lạc trông thấy, môi giật giật, đi tuồn tin cho Vệ Tiếu. Cậu nhìn qua, thấy Lưu Kình ngồi bất động như khúc gỗ, tim cậu cũng thắt lại.
Chương 58
Sự linh động ngày thường của Lưu Kình dường như mất hút. Anh nhìn cha mẹ Vệ Tiếu mà cứ ngỡ như thấy ma quỷ, tay chân bủn rủn không biết cử động hướng nào, ngay cả Vệ Tiếu đứng từ đằng xa mà cũng thấy rõ anh đang run rẩy. Cha Vệ Tiếu vừa ngồi xuống đã thở dài thườn thượt, nhưng vì có người ngoài ngồi đó nên vẫn phản ứng bình thường, chỉ coi như không thấy anh mà thôi.
Việc cha mẹ Vệ Tiếu đến đột ngột khiến Lưu Kình dù đang ăn ngon lành cũng phải dừng lại, không dám chào hỏi kể cũng hơi vô lễ, anh ấp anh ấp úng, đũa còn kẹp nguyên thức ăn.
Cha Vệ Tiếu vài miếng, thấy Lưu Kình ngồi ám trước mặt liền đặt bát xuống bàn đánh cộp, than thở một câu không đầu không đuôi: “Có tốt mấy cũng chẳng sinh con đẻ cái được…”
Người khác có thể không hiểu chứ Lưu Kình đương nhiên quá hiểu, mặt anh sầm lại đầy khó coi.
Mẹ Vệ Tiếu đá chân ông, thủ thỉ: “Ăn đi, người gì chưa uống đã say!”
Lưu Kình không biết có nên tiếp tục ngồi hay không, chỉ biết cúi đầu.
May mà Vệ Tiếu đến đúng lúc, ý là chào hỏi cha mẹ, chứ thật ra đến để giải thoát Lưu Kình.
Vệ Tiếu cúi sát Lưu Kình nói: “Anh ăn xong rồi thì vào trong nhà giúp mọi người một tay”. Lưu Kình vội vàng bước vào nhà như trốn chạy.
Nhìn cảnh con trai mình chăm sóc Lưu Kình, cha mẹ Vệ Tiếu càng thêm phiền muộn.
Cha cậu bực bội, cố tình gây sự, chỉ vào hai cái bát trước mặt Lưu Kình kiếm cớ mắng: “Mày xem đi, một đứa to đầu ăn cơm bằng hai cái bát…”
Cha cậu còn muốn lầu bầu thêm đôi câu đã bị Vệ Tiếu chặn đứng: “Anh ấy để phần cho con đấy”. Nói xong, cậu liền dùng đũa của Lưu Kình gắp một miếng, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.
Cha mẹ Vệ Tiếu đỏ mặt xấu hổ.
Vệ Tiếu không phải là đứa bất hiếu, vấn đề là cậu luôn sẵn sàng hiếu kính cha mẹ bằng cách quan tâm đời sống vật chất cho họ, nhưng về cuộc sống tình cảm của chính mình, cậu muốn tự mình làm chủ.
Cha mẹ có lẽ sống đến trăm tuổi, còn người sẽ bầu bạn cùng cậu cả đời chỉ có Lưu Kình mà thôi.
Cho nên Vệ Tiếu không phải là đứa chỉ biết mù quáng vâng lời cha mẹ bất kể đúng sai.
Đoán chừng sự việc cũng chỉ có thế, nên phụ giúp lễ tiệc xong, cậu kéo Lưu Kình đi.
Lưu Kình đến lúc này bắt đầu có chủ ý riêng.
Vừa nãy anh có phần sợ sệt nhưng luôn dõi mắt quan sát tình hình, từ khi thấy Vệ Tiếu dùng đũa của mình thì bắt đầu tự tin hẳn lên, không còn sợ sệt gì nữa.
Anh còn gì để mà không tin tưởng Vệ Tiếu?
Thấy Vệ Tiếu vội vàng muốn kéo mình đi, anh cũng thản nhiên đứng dậy.
Vốn bản tính thông minh, nhưng lúc này thông minh cũng chẳng để làm gì, anh đang muốn trải nghiệm cảm giác ngốc nghếch một lần xem sao, bèn đề nghị Vệ Tiếu cho anh đến chào cha mẹ cậu một lời.
Vệ Tiếu khó hiểu, vội truy vấn: “Anh điên rồi, hay ho gì đâu, anh đến đó làm gì để mà bị mắng?”
Lưu Kình cười tỏ vẻ không thành vấn đề, nhưng trong đầu đã có toan tính cả.
Anh ngộ ra bản tính của gia đình Vệ Tiếu là bẩm sinh cả nhà, từ khi anh bước vào nhà này, cha mẹ Vệ Tiếu tuy giận lắm nhưng chưa hề đả động nửa câu nặng lời.
Như vậy cũng biết được bọn họ đều là những người chất phác đôn hậu, xem chừng còn mềm lòng như con trai Vệ Tiếu của họ, vậy nên Lưu Kình càng thêm quyết tâm gặp cho bằng được. Thấy Lưu Kình kiên quyết, Vệ Tiếu đành chiều lòng, mặt cậu buồn thỉu buồn thiu, vừa an ủi anh, vừa dẫn anh vào nhà.
Cha mẹ Vệ Tiếu đã về từ sớm.
Vệ Lạc cũng về cùng, chỉ trước Vệ Tiếu có vài bước, cậu nhóc vừa vào nhà thì vặn Vệ Tiếu cũng vào nhà.
Vệ Tiếu chào hỏi trước, cha mẹ cậu lại xem như không nghe không thấy.
Ông bà vẫn còn giận chuyện lúc trước, nên quyết tâm lạnh lùng với cậu.
Tình thế đang căng cứng thì Lưu Kình đi tới, Vệ Tiếu chưa kịp nghĩ anh sẽ nói gì, đã thấy anh quỳ dưới đất.
Không chỉ Vệ Tiếu, tất thảy mọi người từ Vệ Lạc cho đến cha mẹ cậu cũng đều có chung một ý nghĩ hãi hùng. Cha mẹ Vệ Tiếu đều là người thật thà, sững sờ nhìn cảnh Lưu Kình quỳ trước họ.
Vệ Lạc cũng lần đầu thấy cảnh này, định chạy đến đỡ anh dậy, nhưng mà tình hình đang kỳ dị quá, Lưu Kình như thể không còn gì để mất, Vệ Lạc đành đứng yên không động tĩnh gì thêm.
Vệ Tiếu băn khoăn một lát rồi chạy đến đỡ Lưu Kình, nhưng vừa đến gần đã bị ánh mắt kiên quyết của Lưu Kình thu phục.
Vệ Tiếu liền hiểu ra, Lưu Kình đang cầu xin chuyện của hai người, đến lúc này máu nóng trong người Vệ Tiếu thoắt chốc sôi trào. Lưu Kình đã dám làm thế, cậu còn chần chừ gì nữa? Thế là cũng quỳ xuống bên cạnh anh, xích sát lại gần anh. Lưu Kình vốn lanh mồm lanh miệng, lúc này lại không thốt nổi nên lời.
Anh biết cho dù người lớn có đồng ý hay không, Vệ Tiếu đều sẽ theo mình, nhưng anh không nỡ để cậu lạnh nhạt với cha mẹ chỉ vì mình được.
Lưu Kình nghĩ, những gì anh có thể dành cho Vệ Tiếu vốn không nhiều, đã thế Vệ Tiếu lại không chủ động yêu cầu gì hơn, cho nên bất luận thế nào anh cũng phải biểu đạt hết thành ý của mình.
Trước mắt Lưu Kình bây giờ là hai bậc sinh thành của Vệ Tiếu, việc quỳ xuống cầu xin là đúng đạo lý rồi. Lưu Kình run rẩy thưa: “Tuy rằng cháu không sinh nở được, nhưng cháu có thể chăm sóc hai bác như chăm sóc cha mẹ mình, cầu xin hai bác hãy chấp nhận cháu…”
Người nghe cảm nhận được giọng nói ấy pha chút nghẹn ngào. Tuy anh không khóc, nhưng hốc mắt đỏ hoe. Vệ Tiếu không an ủi hay khuyên nhủ, chỉ ôm chặt vai anh hơn.
Cha mẹ Vệ Tiếu hoàn toàn im ắn, rốt cuộc mẹ cậu tự mình đến đỡ hai người dậy.
Lúc hai người sắp đi, cha Vệ Tiếu cũng có ý ra tiễn. Ông vẫn giữ thái độ yên lặng, chỉ khi Lưu Kình lên xe, ông liền vỗ vào vai Lưu Kình.
Chờ bọn họ đi khuất, hai ông bà lão mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Mẹ Vệ Tiếu tiếc nuối nói: “Ái chà, con nhà ai mà đẹp quá xá, ông xem nó ưng thằng Vệ Tiếu nhà mình chỗ nào chứ? Cái thằng này, không sợ làm mẹ nó buồn thối ruột hay sao?”
Cha Vệ Tiếu á khẩu, đành than thở: “Không đẻ được là cả vấn đề đấy, già rồi không con không cái, ai lo cho đây…”
Quay qua hỏi Vệ Lạc đứng cạnh: “Người ta làm nghề gì vậy con?”
Từ khi biết con mình sống với đàn ông, hai ông bà vẫn ấm ức, ngay cả việc người yêu của con mình làm gì cũng không bận hỏi, tình thế này xem chừng hai đứa không thể tách rời, mới tò mò muốn biết con mình yêu người như thế nào. Vệ Lạc cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, liền trả lời ngắn gọn: “Anh ấy làm kinh doanh”.
Nhưng cảm thấy nói như vậy chưa lột tả được hết con người Lưu Kình, cậu nhóc chêm vào: “Kinh doanh to lắm, đại gia đấy”.
Cha mẹ Vệ Tiếu chỉ biết có một người duy nhất làm kinh doanh, đó là anh chàng thợ mộc ở huyện thành này cất được căn nhà hai tầng, kinh tế rất khá, bây giờ nghe Vệ Lạc nói LLK kiếm được nhiều tiền thì yên tâm bội phần. Hai ông bà chắc mẩm người làm kinh doanh thường có điều kiện hơn người làm ngành nghề khác, hơn nữa Lưu Kình còn có xe đẹp, nên kinh tế ắt là khá giả rồi, già không có con cái nhưng có tiền cũng bớt lo phần nào. Chuyện chưa dừng lại ở đó, nửa đêm canh ba hai ông bà còn trở mình thương lượng tiếp, bàn sau này cho Vệ Tiếu nhận con Vệ Lạc về nuôi, con ai mà chẳng họ Vệ, phải không nào?
Chương 59
Lưu Kình trầm lặng lái xe suốt chặng đường.
Vệ Tiếu vuốt lung giúp anh, an ủi một cách ý tứ, trong lòng cậu cảm kích lắm.
Từ trước đến giờ cậu chưa hề yêu cầu Lưu Kình làm gì, thậm chí khi đối diện cha mẹ mình, cậu luông trong trạng thái phòng bị để đối phó, trái lại Lưu Kình chỉ biết cúi đầu.
Vệ Tiếu phát hiện ra, cha mẹ không cố chấp như mình vẫn nghĩ. Lúc đưa tiễn, cậu mới thấy hết sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình và Lưu Kình.
Hít một hơi thật sâu, cậu biết tất cả những gì Lưu Kình làm đều là vì cậu.
Về phần Lưu Kình, anh cũng cảm nhận được Vệ Tiếu đang vuốt nhẹ lung anh, chính là một cách cậu âm thầm cảm ơn.
Không khí trong xe ấm áp đến độ chẳng ai nỡ phá vỡ.
Ngày qua ngày, Lưu Kình thỉnh thoảng sẽ gọi điện hỏi thăm cha mẹ Vệ Tiếu. Những dịp Vệ Lạc về nhà, anh đều gửi quà biếu về theo, ban đầu cha mẹ Vệ Tiếu không đồng ý nhận quà kiểu này nên mới nhắn bảo Lưu Kình đừng phung phí quá, thật ra những thứ không quá đắt tiền, hai ông bà vẫn vui vẻ nhận lấy. Đến dịp lễ Tết, Vệ Tiếu theo thói quen muốn ở lại đón Tết cùng Lưu Kình, cuối cùng cha mẹ gọi điện, bảo cậu dẫn luôn Lưu Kình về quê.
Vệ Tiếu đương nhiên là rất vui, biết suy nghĩ của cha mẹ mình thoáng hơn trước nhiều rồi, liền đem chuyện đó kể với Lưu Kình.
Cuối năm công việc của Lưu Kình thường bề bộn, nhưng từ khi nghe Vệ Tiếu báo, anh cứ đứng ngồi không yên, trong đầu chỉ toàn chuyện về quê đón Tết với gia đình Vệ Tiếu.
Riêng khoản áo quần cũng khiến anh đau đầu, chọn tới chọn lui hơn mười mấy bộ, suốt ngày cứ ra rả hỏi Vệ Tiếu xem cha mẹ cậu thích gì.
Chuyện chuẩn bị cũng ngốn mất nửa tháng, chẳng khác gì chuẩn bị cho một trận đánh lớn, Lưu Kình phải trang bị đến tận rang mới mạnh dạn về quê với cậu.
Tết năm nay nhà Vệ Tiếu không chỉ đón mỗi Lưu Kình mà còn đón cả Vương Lam – người yêu của Vệ Lạc. Lưu Kình vốn tinh tế và khôn khéo, nhưng khi đến nhà Vệ Tiếu thì dường như hồn bay phách lạc, ăn cơm liên tục làm rơi đũa, cha mẹ Vệ Tiếu hỏi câu nào thì trả lời ú ớ câu được câu mất, đi đứng coi bộ cũng căng thẳng, Vệ Tiếu cảm nhận thấy rõ là anh đang hồi hộp.
Trái lại, Vương Lam xông xáo hoạt bát, hơn hẳn Lưu Kình mấy phần.
Đến tối, Lưu Kình rất muốn rúc vào ngực Vệ Tiếu, để được nghe cậu an ủi mình mấy câu cho ấm lòng.
Trong khi đó Vệ Lạc lại sốt sắn đồng ý cùng Vương Lam ở chung một phòng, không ngờ Vương Lam rất có ý tứ, đẩy cậu nhóc đi ngủ chung với bọn Vệ Tiếu.
Nửa đêm, Vệ Lạc ôm chăn bẽn lẽn bước vào phòng, cất lời rào đón trước.
Bây giờ cậu nhóc cũng đã gọi ai đó là “anh Lưu Kình”.
Lưu Kình thật lòng không muốn chia sẻ thế giới riêng của hai người cho bất kỳ ai, nhưng trước tình thế này đành giả bộ ngoan hiền, gọi Vệ Lạc vào cùng ngủ.
Ba người đàn ông ngủ chung một giường, Vệ Tiếu được cho vào nằm giữa.
Vì có Vệ Lạc kỳ đà cản mũi, hai người họ đã cố kiềm chế hành vi của nhau, nhưng khi hai người ở cùng nhau thì những âu yếm làm sao tránh khỏi, trái tim màu hồng bay loạn xạ, nổ tanh tách.
Vừa mới đặt gối xuống, động tác hai mái đầu tựa vào gần gũi nhau đã khiến Vệ Lạc sởn gai ốc.
Cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, cậu nhóc bỏ chạy vào phòng Vương Lam cho bình tâm lại.
Nhưng Vương Lam quả thật vô cùng truyền thống, kiên quyết đuổi Vệ Lạc ra ngoài, không cho phép chung đụng. Lúc này hai vợ chồng già cũng đã yên giấc, Vương Lam đành lững thững trong sương lạnh sau vườn, thở dài ngao ngán, oán hờn nam nữ quang minh chính đại giờ còn không sánh bằng nam nam ôm ấp nhau.
Nhân lúc Vệ Lạc bước ra khỏi giường, Vệ Tiếu và Lưu Kình mừng húm, bắt đầu thủ thỉ tâm tình. Lưu Kình thì thầm hỏi: “Em thấy hôm nay anh cư xử có được không?”
Vệ Tiếu kéo chăn lên, cầm chặt tay Lưu Kình rất tự nhiên đáp: “Tốt lắm anh ạ”.
Lưu Kình vẫn chưa hài lòng: “Nhưng anh kể chuyện cười mà cha mẹ có cười đâu?”
“Cười rồi đấy chứ”. Vệ Tiếu nghiêng đầu, áp tới gần anh hơn.
Anh cảm thụ được cậu tựa vào mình, cũng nghiêng đầu theo. Ngủ chung mấy năm nay giúp hai người có những linh cảm đồng điệu, hai người lại xáp đầu vào nhau gần thêm nữa.
Trong ánh đèn lờ mờ, hai người cũng không làm gì quá giới hạn, nên Vệ Lạc có bất thình lình bước vào cũng không thấy gì hơn.
Vệ Lạc tội nghiệp trở về phòng leo lên giường, thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của đôi tình nhân bên góc giường. Sáng hôm sau, mắt cậu nhóc đỏ sọng.
Vì họ sẽ ở đến mồng năm Tết, nên Vệ Lạc tìm gặp Vệ Tiếu, nhăn nhăn nhó nhó: “Anh có thể tự giác tí được không? Anh cũng nên nghĩ cho em trai mình chứ, anh muốn họ Vệ nhà ta tuyệt tự sao?”
Vệ Tiếu chẳng hiểu mô tê gì, cậu cũng chỉ tâm sự với Lưu Kình dăm đôi câu thôi mà. Có điều Vệ Lạc đã nói thế, cậu cũng gật đầu đáp trớt quớt: “Bọn anh biết rồi”.
Thế nhưng đến nửa đêm, Vệ Tiếu vẫn rúc rich nhỏ to với Lưu Kình, tuy chỉ là chuyện gia đình vụn vặt, nhưng lời nói của kẻ đang yêu lúc nào cũng ngọt ngào như đường như mật.
Bọn họ cho rằng vậy đã đủ tự giác, nhưng đối với thanh niên dậy thì Vệ Lạc, mức độ ấy cũng chênh lệch nhau ít xỉn như khái niệm “đọc truyện có cảnh XXX” và “đọc truyện XXX” thôi.
Cậu nhóc khổ sở đến nỗi mọc mụn, chỉ muốn cưới quách Vương Lam cho rồi. Vương Lam cũng phát hiện tinh thần Vệ Lạc mấy hôm nay có vẻ không được tốt lắm.
Lưu Kình trái lại càng lúc càng tự nhiên, dần dần thích ứng với cuộc sống thôn quê. Cha mẹ Vệ Tiếu nhân hậu, không hề làm khó anh, mặt khác còn quan tâm anh nhiều hơn nữa.
Lưu Kình bắt đầu phô ra sự nhanh nhạy, hết làm việc nhà lại đến nấu ăn rửa bát, việc gì cũng tươm tất như đang muốn thể hiện hết sự đảm đang của mình, nhận nấu cơm mà nấu nguyên một bàn đầy ngồn ngộn
Trông tưởng anh lành thế thôi, chứ thật ra hiếu thắng số một, mưu toan thế hiện sự vượt trội của mình so với Vương Lam.
Vương Lam mang tiếng con gái mà khá vụng về, việc nhà việc cửa đều không được chu toàn cho lắm, lép vế hoàn toàn so với Lưu Kình.
Cha mẹ Vệ Tiếu không khỏi tiếc nuối, nếu Lưu Kình là nữ, chắc hẳn sẽ ăn đứt Vương Lam. Vệ Tiếu quá hiểu con người Lưu Kình, nhìn anh tung tẩy bay nhảy khắp nơi cũng biết mục đích của anh, liền nhắc nhở mấy câu.
Lưu Kìnhrất nghe lời Vệ Tiếu, ra dáng làm dâu cả.
Mới đó mà mồng năm đã đến rồi, theo lệ ở quê Vệ Tiếu, sau khi ăn há cảo, những người làm ăn xa có thể khởi hành ra đi.
Nhà Vệ Tiếu cũng theo lệ đó, tất bật làm há cảo, nhân rồi bột rồi bột rồi nhân, ai làm khâu nào đều phân công rõ ràng.
Vệ Tiếu long ngóng gói cái nào xấu cái ấy nên bị sai đi bóc tỏi.
Giữa chừng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kình, thấy anh cùng mọi người cười nói vui vẻ, cậu có cảm giác như đang nằm mơ, mà giấc mơ này thì quá đỗi ngọt ngào, khiến cậu cảm giác không thực.
Cậu đang mải nghĩ, thì dường như Lưu Kình cũng có suy nghĩ như cậu vậy, anh ngẩng đầu nhìn qua.
Ngập trong đôi mắt ấy là tình yêu sâu đậm mà chỉ cậu mới có thể cảm nhận.
Vệ Tiếu nở nụ cười, thầm nghĩ, thì ra hạnh phúc đã ở ngay trong lòng bàn tay rồi…
» Next trang 7
SanTruyen.Xtgem.Com là wapsite đọc truyện online cực hay,tổng hợp tất cả những câu truyện hay trên mạng hiện nay,các bạn có thể đọc truyện dễ dàng ngay trên điện thoại của mình. SanTruyen.Xtgem.Com không chịu bất cứ trách nhiệm nào về vấn đề bản quyền tác giả,nếu có gì thắc mắc về bản quyền vui lòng liên hệ cho tôi biết sớm..!!

XtGem Forum catalog